Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
class="list1">
+Clip choáng xôn xao trên
mạng Chương 45
IX
ĐẾN NGÀY THỨ SÁU
Hôm nay, tiếng chuông tan học vừa reo, tôi và A Mộc lập tức bỏ hết
tập vở vào cặp, chạy một hơi đến trạm xe buýt. Thất chiếc xe buýt
số 11 chầm chậm chạy đến, chúng tôi kích động ôm nhau nhảy cẫng
lên.
Hi hi, đừng có cười chúng tôi nhé! Vì hôm nay là ngày vở kịch mới
"Trà Hoa Nữ" của Ban Kịch nghệ chúng tôi lần đầu tiên công diễn
trước toàn thành phố, chúng tôi làm sao không kích động cho được
chứ? Vất vả mấy ngày nay cũng chỉ vì ngày hôm nay thôi, nếu sự khổ
công của mình mà có thể đổi lấy thành quả to lớn thì đó là việc
khiến người ta cảm thấy hân hoan nhất rồi!
Hạnh phúc nhiều khi rất đơn giản, như bạn nhìn thấy hạt giống đang
dần dần đâm chồi nảy lộc vậy!
"A Mộc, tớ căng thẳng quá, chỉ sợ hôm nay làm không tốt sẽ làm ảnh
hưởng đến toàn bộ mọi người".
Tôi thật sự rất căng thẳng, từ lúc bước lên xe, lòng bàn tay tôi
không ngừng toát mồ hôi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên
tham dự biểu diễn của Ban Kịch nghệ mà, một người chẳng chút kinh
nghiệm biểu diễn như tôi, sao lại không căng thẳng cho được
chứ?
"Đồ ngốc! Ảnh hưởng đến diễn xuất của mọi người? Cậu đâu có quan
trọng đến thế?" A Mộc bĩu môi nói. A Mộc nói trực tiếp quá, khiến
tôi muốn ỉu xìu luôn, nhưng vẫn cố tranh luận:
"A Mộc, không thể nói thế được, anh Nam Xuyên nói, trong cả vở
kịch, mỗi một vai diễn, mỗi một người làm việc đều quan trọng như
nhau, người nào cũng không được đánh giá thấp mình."
"Nhưng cậu chỉ là một người nhắc vở thôi mà!"
Buồn quá! Tù sau khi A Mộc biết được tôi chỉ là một người nhắc vở
cứ luôn nhìn tôi bằng tôi bằng nửa con mắt.
"Người nhắc vở thì sao chứ? Anh Nam Xuyên nói, người nhắc vở là một
trong những nhân tố quan trọng bảo đảm diễn xuất của các diễn viên,
mà còn bảo đảm tính liên tục trong diễn xuất nữa."
A Mộc cười nhạt nói: "Hả? Hi hi, cái cô ngốc, cậu cứ luôn miệng anh
Nam Xuyên nói! Cậu không phải thích anh Nam Xuyên rồi chứ?"
"Cái gì?" Mặt tôi đỏ bừng lên: "A Mộc! Cậu đừng có nói bậy! Cậu mà
nói bậy là tớ giận đấy nhé!"
"Cậu làm gì mà căng thẳng thế?" A Mộc khinh khỉnh nói tiếp: "Người
ta luôn vì thế mà căng thẳng đấy!"
"Cậu còn nói bậy nữa, tớ giận thật đấy!"
"Giận đi! Giận đi! Người ta luôn giận dữ vì bị tiết lộ sự thực
mà!"
Nhỏ A Mộc này, tôi thật sự bị A Mộc hạ đo sát ván.
Thời gian trôi qua từng chút, xe buýt sắp chạy đến nơi chúng tôi
muốn đến: Nhà hát kịch trung tâm thành phố.
Còn chưa đến nơi mà chúng tôi đã cảm nhận được bầu không khí náo
nhiệt như ngày Tết vậy: hai bên đường đầy ắp những tờ báo và áp
phích quảng cáo buổi công diễn hôm nay, từ bốn phương tám hướng đều
thấy người ta kéo đến, tụm năm tụm ba vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi
về phía nhà hát kịch. Chúng tôi còn thấy rất nhiều cô gái đủ mọi
lứa tuổi họp thành "Nhóm thân cận Đằng Nguyên" và "Nhóm hậu thuẫn
Nam Xuyên" đang giương cao cờ, hô to khẩu hiệu đi về phía nhà hát
kịch.
Tôi và A Mộc ngồi cười tít mắt trên xe buýt xem cảnh náo nhiệt này.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình là một thành viên trong Ban Kịch nghệ
quả là vinh dự biết bao! Nếu một ngày nào đó tôi có thể đứng trên
sân khấu biểu diễn cho những người hâm mộ chính tôi xem thì thật vô
cùng hạnh phúc.
Xe buýt cuối cùng cũng đến nơi, chúng tôi vui mừng nhảy xuống
xe.
"Oa! Nhiều người quá!" A Mộc la to.
Ở quảng trường trước nhà hát kịch, cả ngàn người đang tập trung ở
đó, chờ đi vào trong. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn.
Hình như tôi lớn thế này, ngạoi trừ lúc tiến hành nghi lễ chào cờ
ra, chưa từng thấy nhiều người đến thế!
Giờ biểu diễn còn đến ba tiếng đồng hồ nữa, những người này lại đến
sớm như thế, xem ra họ quả thực rất thích xem Ban Kịch nghệ chúng
tôi biểu diễn! Lòng tự hào của tôi bỗng dâng lên tự đáy lòng.
"Mình nhất định phải cố gắng! Nhất định phải là thành viên chính
thức của Ban Kịch nghệ! Nhất định!" Tôi thầm khích lệ mình.
Đeo trước ngực thẻ công tác của anh Nam Xuyên đưa cho, tôi và A Mộc
đi vào trong nhà hát kịch. Chúng tôi vừa cười phấn khởi vừa đi vào
phía sau sân khấu. Hi hi, là một thành viên của Ban Kịch nghệ hạnh
phúc quá, trước khi chúng tôi vào trong nhà hát kịch, thấy cô gái
đó mắt cứ mở to trừng nhìn chúng tôi. Tôi nghĩ, họ nhất định là hâm
mộ chúng tôi lắm! Hi hi!...
Vừa bước vào phía sau sân khấu, tôi và A Mộc bị không khí khẩn
trương ở đây làm ngẩn người. Trong phòng hóa trang và phòng thay đồ
xôn xao tiếng người, tất cả diễn viên đều đang hóa trang bước cuối
cùng trong đó. Trong phòng đạo cụ và phòng điều hành, những người
công tác bận rộn chạy qua chạy lại, nào là đèn trang trí, đèn
chiếu, cảnh nền, ... sự nghiêm túc làm việc của mọi người làm tôi
và A Mộc kính phục vô cùng.
Ủa? Sao không thấy anh Nam Xuyên và chị Lai Tử nhỉ? Anh Nguyên Dạ
cũng không biết chạy đâu... Vấn đề là bây giờ tôi phải làm
gì?
"Tiểu Chí!" Anh Đa Lâm gọi. Tôi vui mừng lôi A Mộc chạy đến. "Chào
anh, em làm gì bây giờ?"
"Thay đồ rồi ngồi chơi sau sân khấu. Lúc bắt đầu biểu diễn thì vất
vả lắm đấy!"
"Dạ! Em không sợ vất vả đâu ạ!" Tôi mạnh mẽ nói.
Anh Đa Lâm cười, đột nhiên vỗ mạnh vào vai tôi. Trời ạ, tay anh sao
mà mạnh thế, tôi suýt chút là bị té xuống đất. Nhưng tôi cố gắng
đứng vững lại, chuẩn bị nghe anh nói những lời cổ vũ và dạy dỗ của
anh ta.
"Tiểu Chí! Do your best, you will be the best!" Nói xong, anh Đa
Lâm hất đầu qua, quay người đi.
Trời... động tác này hình như chỉ có mấy anh đẹp trai mới có thể
làm thôi mà! Tôi và A Mộc đứng ngẩn người. Mà anh Đa Lâm mới vừa
nói cái gì? Hình như là tiếng Anh thì phải?
Tôi đỏ mặt hỏi A Mộc: "Cậu... cậu nghe hiểu mà phải không? Nói cho
tớ với được không? Cậu biết là tiếng Anh của tớ rất kém mà."
A Mộc nhéo tôi đau điếng: "Đồ ngốc! Cậu chừng nào mới tiến bộ đây
hả? Do your best, you will be the best có nghĩa là cậu cố gắng hết
sức mình thì cậu nhất định có thể làm được tốt nhất! Câu đơn giản
thế mà cũng không hiểu, chẳng trách thành tích kém thế!"
Oa! A Mộc thật là giỏi quá! Cậu ấy cái gì cũng biết...
"Đồ ngốc! Cậu nghĩ cái gì thế? Mau tìm chỗ ngồi đi!"
"Hả? Ừ!" Tôi không suy nghĩ lung tung nữa, vui vẻ chạy theo A Mộc
đến phòng biểu diễn.
MÀN 9
BẮC CỰC QUANG XOAY CHUYỂN
Thế giới xoay quanh ngón tay bạn,
Nhấp nháy...
I
NGÀY HÔM SAU
"Tiểu Chí, mau dậy đi con, xem ai đến kìa!"
Mới sáng sớm thứ 7, ai đến tìm tôi thế? Buổi biểu diễn hôm qua
khiến tôi mệt rã người, sao chẳng cho người ta ngủ nướng chút nào
vậy? Ủa? Không phải là A Mộc chứ? Chẳng lẽ rủ mình đi dạo phố à?
Nhưng tôi hiện giờ chẳng có chút tâm trạng nào đi dạo phố cả.
"Tiểu Chí, mau ra đây đi, có khách đang chờ này." Giọng nói dịu
dàng của mẹ lại vọng đến.
Hừ... Chán thật! Dậy thôi, tuy tôi rất muốn ngủ tiếp, không gặp ai
hết.
"Mẹ, con ra rồi này..." Tôi vẫn còn mặc đồ lót, con cái những nhà
bình dân không mặc đồ ngủ vào mùa hè mà còn đầu tóc thì vẫn còn rối
bung, vừa dụi mắt vừa đi ra khỏi phòng.
"Hello!" Giọng nói này nghe quen quá vậy nhỉ? Tôi bừng tỉnh mở to
mắt ra. "Hả? Anh Nam Xuyên?" Thê thảm cho tôi rồi, cái thân hình
chưa phát triển này của tôi bị anh Nam Xuyên nhìn thấy, mất mặt
quá!
Ngay cả mẹ cũng thấy khó coi: "Tiểu Chí, mau vào thay đồ đi, đừng
để anh ấy cười cho."
"Dạ! Xin lỗi!" Tôi vội vàng đỏ mặt chạy vào phòng, đóng cửa phòng
nhanh như chớp, tim cứ đập rộn lên như điên, mặt nóng bừng bừng! Sờ
trán... hình như mình sốt rồi.
Thật là... Không biết anh Nam Xuyên có nhìn thấy rõ cái thân hình
xấu xí này không nữa... Hu hu hu... Tôi muốn chết luôn cho
rồi...
"Thật kỳ lạ, anh Nam Xuyên sao lại đến nhà tôi? Mà còn đến sớm nữa?
Thật xui xẻo!..." Tôi vừa thay đồ vừa nghĩ tiếp: "Không biết có
chuyện gì. Ui da! Không phải chuyển lời của Nguyên Dạ đuổi tôi khỏi
Ban Kịch nghệ chứ? Nhưng cũng đâu cần đến sớm thế này? Sợ thêm một
ngày phải tính tiền công một ngày à?"
Thay đồ xong, tôi vội rửa mặ, chải đầu, còn chăm chút gắn cái kẹp
tóc mẹ mới cho hôm qua lên đầu, xong rồi mới dám trở lại phòng
khách. Chỉ thấy mẹ thân yêu của tôi đang trò chuyện rất thoải mái
với anh Nam Xuyên. Xem ra, anh này quả nhiên lợi hại, ngay cả mẹ mà
cũng thích anh ấy.
"Mẹ..." Tôi áy náy ngắt quãng cuộc trò chuyện của họ, thậm chí còn
hoài nghi sự xuất hiện của mình có cần thiết không nữa. Họ đang nói
với nhau thật là thoải mái mà?
Mẹ lúc này mới phát hiện ra tôi: "Tiểu Chí, con qua đây. Ngồi chơi
với anh Nam Xuyên đi, mẹ đến nhà dì Trần đây. Con nên nghe lời anh
đấy nhé!" Mẹ còn quay qua nói với anh Nam Xuyên cái gì đó, sau đó
xách giỏ đi ra ngoài. Sao mẹ nói không nghe xuôi tai một chút nào
thế? Bảo tôi nghe lời anh? Làm như anh ấy là ông chú, còn tôi là
đứa trẻ mới học mẫu giáo? "Cô bé! Vẫn còn buồn chuyện hôm qua à?"
Anh Nam Xuyên rõ ràng biết thế mà vẫn hỏi. Chuyện xấu hổ như thế,
làm sao có thể chớp mắt quên như thế? Tôi còn muốn bỏ học luôn nữa
kìa.
Tôi cúi đầu, không đáp lời.
"Ha! Anh đâu có buồn, em lo làm gì cơ chứ?"
Anh Nam Xuyên nói đúng, người nên buồn là anh ấy mới đúng chứ. Bị
một người con gái chẳng ra gì như tôi nói "Em thích anh Nam Xuyên
quá" trước mặt mấy ngàn người, nếu là người khác cũng thấy phiền
nữa là...
"Được rồi! Phấn chấn lên đi, anh hôm nay đến dẫn em đi thư giãn một
chút!"
"Thư giãn? Sao..."
"Sao cái gì nữa? Thư giãn là thư giãn!"
"Nhưng mà..."
"Ui, đi thôi! Em còn đứng đó mà lôi thôi!"
Thế là, không cho tôi nói, anh ta kéo tôi đi ra ngoài.
Xuống đến dưới nhà tôi mới phát hiện ra anh Nam Xuyên hôm nay không
lái xe hơi đến, mà đi bằng một chiếc xe đạp rất đẹp.
"Anh này, hôm nay anh định đạp xe đạp chở em đi hóng gió hả?" Tôi
vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hỏi.
"Sao thế? Em không thích à?"
"Sao lại không? Em thích lắm ấy chứ!" Tôi vui mừng khôn xiết, từ
nhỏ đến giờ đã lâu, lâu lắm rồi không có ai dùng xe đạp chở tôi đi
chơi cả.
"Thế em còn không nhanh lên? Mau lên xe đi!"
"Ờ! Vâng!" Tôi chạy đến ngồi lên xe mà lòng vui như hội. Không phải
chứ? Anh Nam Xuyên người cao, xe cũng cao nữa, đối với dáng người
của tôi, việc leo lên chiếc xe cao thế này quả thật khó khăn.
Chuyện gì thế này? Tôi còn đang cố sức leo lên thì anh Nam Xuyên
đột nhiên ôm tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống yên xe, còn cười một câu,
"Con heo ngốc" nữa! Sau đó anh bắt đầu đạp đi.
Còn tôi? Chìm đắm torng giây phút anh Nam Xuyên ôm lấy tôi lúc nãy,
thậm chí chẳng còn biết xe chạy đi đâu nữa, cảm giác này thật là kỳ
diệu...
"Anh lớp lớn này, chúng ta đi đâu thế?" Ngồi sau xe đạp của anh Nam
Xuyên, tôi lớn tiếng hỏi.
"Hôm nay là chủ nhật, đừng có kêu anh lớp lớn nữa được
không?"
"Hả? không kêu bằng anh lớp lớn? Thế kêu bằng gì?"
"Ờ... Em thích kêu bằng gì cũng được!" Anh Nam Xuyên quay đầu lại
làm mặt xấu rồi nói tiếp: "Anh Nam Xuyên, anh Nam Xuyên đẹp trai,
anh Nam Xuyên siêu cấp đẹp trai... Ha! Tùy em thích thôi à!"
Đẹp người thật là hạnh phúc, tự tâng bốc mình cũng chẳng khó khăn
chút nào. Nếu là tôi nói ra mấy câu này, người ta nhất định cười
cho thối mũi...
Chiếc xe đạp của chúng tôi sắp chạy đến nơi rồi? Tuy rằng toi cũng
không biết nơi đích đến là ở đâu nữa.
Một anh chàng đẹp trai như anh Nam Xuyên đạp xe đạp chạy trên một
con đường nhỏ ở ngoại ô thành phố thật khiến người ta chú ý nhìn.
Nhưng có điều, một người xấu xí như tôi ngồi phía sau thật chẳng
xứng chút nào.
Người đi đường cứ chỉ chỏ về phía chúng tôi. Tôi không biết họ đang
nói cái gì, có hai khả năng.
Khả năng thứ nhất: "Ôi chao! Thật là đáng tiếc! Một anh chàng đẹp
trai thế mà lại bị một con khủng long chưa trưởng thành chiếm
mất?"
Còn khả năng thứ hai: "Anh chàng đẹp trai giàu tình yêu thương ghê.
Nghỉ ngày chủ nhật không hẹn hò đi chơi với người yêu, mà chở em
gái còn học mẫu giáo của mình đi chơi!"
Nếu tôi là một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc áo dài thướt tha thì
mấy người đó có dám nói thế không? Như thế hai chúng tôi có thể
thong thả mà ngắm cảnh đẹp hai bên đường rồi. Chúng tôi sẽ không bị
ánh mắt khác thường của người khác nhìn mình.
Nghĩ như thế, tôi lại thấy mình có lỗi với anh Nam Xuyên. Tóm lại
đều do tôi cả, khiến cho một anh Nam Xuyên bình thường ai cũng yêu
mến nhưng hôm nay hình như không còn ai ngưỡng mộ.
Đột nhiên, anh Nam Xuyên quay đầu lại nói lớn: "Này! Mau ôm eo anh
đi! Tốc độ sắp tăng nhanh ở phía trước đấy!"
Hả? Ôm eo anh Nam Xuyên? Thế thì tôi không phải đã biến thành quỷ
râu xanh trong mắt mọi người hay sao? Không được! Không được! Tôi
không thể làm chuyện này được!
Tôi còn đang do dự, đột nhiên tốc độ xe tăng nhanh, thì ra chúng
tôi chạy đến một con đường dốc. Xe chạy nhanh quá, chút nữa ném tôi
xuống đất. Tôi kêu lớn một tiếng, ôm đại lấy eo anh Nam Xuyên.
Người khác chắn chắn sẽ nghĩ tôi lợi dụng anh Nam Xuyên, nhưng thôi
kệ, lo giữ lấy cái mạng trước đã!
Gió thổi "ù ù" qua bên tai, tôi lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn thì
thấy hai chúng tôi đã đến một nơi cây cỏ xanh mướt, vô cùng xinh
đẹp. Cảnh vật hai bên lướt nhanh ra phía sau, tôi cảm thấy mình như
đang bay vậy, thật thích quá!
"Này! Cô bé, em sắp làm anh ngạt thở rồi này!" Xe dừng lại rồi, anh
Nam Xuyên quay đầu lại nghịch ngợm nói.
Hừ... Xe đã dừng lại rồi, tôi còn ôm cứng eo anh Nam Xuyên làm gì?
Tôi lúc ấy mới đỏ mặt vội buông tay ra. Xuống xe, chúng tôi đi bộ
từ từ đến gần một ngôi làng nhỏ ở gần đấy.
"Anh Nam Xuyên, chúng ta đến đây làm gì?"
"Đừng có ồn, lát nữa em sẽ biết!"
Hi hi, làm gì thần bí thế? Tôi tinh nghịch thè lưỡi, ngoan ngoãn đi
theo anh Nam Xuyên.
Một lát sau, chúng tôi đến một nhà thờ nhỏ trong làng. "Hả? Đến nhà
thờ làm gì?"
"Vào đây nào! Chúng ta sắp làm một việc vô cùng quan trọng!"
Vô cùng quan trọng? Là chuyện gì thế? Tôi tò mò đi theo anh Nam
Xuyên vào trong. Hả? Trong này chẳng có ai hết!
Tôi bắt chước anh Nam Xuyên quỳ xuống ghế cầu nguyện ở hàng thứ ba.
"Anh Nam Xuyên, anh muốn làm gì vậy?"
Anh Nam Xuyên không nói gì, vẫn cứ đan chắp hai tay phía trước để
trước ngực, mắt nhắm lại, thái độ nghiêm túc bắt đầu thầm cầu
nguyện.
Anh Nam Xuyên cầu nguyện cái gì thế? Tôi cố ý nghe ngóng, muốn nghe
xem anh ấy đang cầu mong điều gì?
"... Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria, Đức phật tổ Thích ca mâu
ni..."
Hả? Anh ấy đang nói lung tung gì thế?
"... Xin hãy phù hộ! Phù hộ cho Dương Hạ Chí thông minh lên một
chút..."
Tôi muốn xỉu... Có cần làm tôi tổn thương thế không? Chẳng lẽ chỉ
vì trí tuệ của tôi kém cỏi mà phải chạy ra tít ngoài này hay
sao?
"... Trước giờ Ban Kịch nghệ chúng con chưa có một thành viên chính
thức nào ngốc đến nỗi không có môn nào đạt yêu cầu cả! Xin hãy phù
hộ cho cô ấy..."
Hả? Anh Nam Xuyên nói gì? Thành viên chính thức? Anh... anh ấy nói
tôi sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế?
Tôi kích động nắm lấy tay anh Nam Xuyên lắc lắc: "Anh lớp lớn! Anh
lớp lớn! Rốt cuộc là chuyệ gì thế? Anh mới vừa nói cái gì mà thành
viên chính thức gì đó? Là cái gì hả?"
Anh Nam Xuyên tinh nghịch cười: "Trời ơi! Em ngốc đến như thế kia
à? Chẳng hiểu nổi cái gã Nguyên Dạ ấy sao lại đột nhiên đồng ý cho
một cô bé ngốc như em chính thức gia nhập Ban Kịch nghệ rồi! Ha!
Anh thấy chắc là cậu ta điên rồi!"
Hu hu hu... Tôi thấy không phải Nguyên Dạ điên đâu, mà tôi điên thì
có: "Cái gì? Chính thức gia nhập Ban Kịch nghệ? Thật hả anh? Anh
Nguyên Dạ không phải đã nói là môn nào em cũng phải thi đạt chuẩn
thì mới có thể làm thành viên chính thức sao?"
"Cho nên mới nói, cái gã này chắc là điên rồi! Còn điên nặng nữa!
Còn mời em tham gia buổi tiệc chúc mừng vào tối mai nữa! Em nói xem
anh ta có điên không?" Anh Nam Xuyên nói xong, cười mãi.
Điều này là thật sao? Tôi thật sự trở thành thành viên chính thức
của Ban Kịch nghệ rồi hay sao? Tôi không phải nằm mơ chứ? Thật là
hạnh phúc quá! Tôi nhất định phải kể cho mẹ nghe! Phải kể cho A Mộc
nghe nữa! Cậu ấy nhất định vui lắm, nhất định cảm thấy tự hào về
mình lắm! Hu hu hu! Tôi hạnh phúc quá đến nỗi muốn chết
luôn...
"Tuyệt quá! Em là thành viên chính thức rồi! Em là thành viên chính
thức của Ban Kịch nghệ rồi! Thật là vui quá! Em là thành viên chính
thức rồi..."
Tôi vui mừng chạy nhảy lung tung như điên trong ngôi nhà thờ nhỏ
ấy, vui như một con châu chấu tìm thấy mồi vậy (Lời bình: ... Câu
so sánh lúc nào cũng khá đặc biệt đấy chứ!), tôi không ngừng hét
lên, nhảy lên. Ngay lúc này đây, dường như ánh nắng chiếu khắp thế
giới này đều chiếu sáng trên người tôi, tất cả những bóng tối của
quá khứ đều bị xua tan đi hết.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi
TRÊN ĐƯỜNG VỀ
"Anh Nam Xuyên, tối mai em thật sự có thể tham gia vũ hội chúc mừng
của Ban Kịch nghệ thật hả? Anh không gạt em chứ?" Ngồi sau xe của
anh Nam Xuyên, tôi khó mà che dấu tâm trạng phức tạp vừa vui mừng
vừa có chút hoài nghi của mình, tôi không ngừng quấy rầy anh Nam
Xuyên đáng yêu.
"Trời ơi! Cô bé ôi! Em hỏi đến một trăm lần rồi đó! Nếu còn hỏi nữa
là anh lấy băng keo dán miệng em lại đấy."
"Hi hi, em biết rồi."
Thật vui quá, tôi vốn nghĩ mình sẽ bị Ban Kịch nghệ khai trừ! Nào
ngờ, còn được mời đến vũ hội chúc mừng vào tối mai nữa chứ, mà
người mời còn là Nguyên Dạ nữa! Ôi... Tuyệt quá! Anh Nam Xuyên
không trách tôi, anh Nguyên Dạ cũng không trách tôi, mọi người
không trách tôi. Cả thế giới này đột nhiên xinh đẹp biết bao!
Tôi yêu Ban Kịch nghệ!!!
Tôi muốn hét thật lớn lên như vậy, nhưng thấy không hay cho lắm,
giống như tôi cố ý nịnh nọt anh Nam Xuyên vậy.
Chiếc xe đạp của chúng tôi chạy băng băng trên con đường rợp bóng
lúc xế chiều, gió nhẹ thổi qua mặt tôi mát rượi, thổi qua tai tôi
như một khúc nhạc tuyệt vời.
Chiều mùa hạ hôm đó, ánh nắng, lá xanh, dòng suối nhỏ, mây trắng,
thảm cỏ… Tôi, Dương Hạ Chí, một cô bé hết sức bình thường như thế
lại có thể ngồi trên chiếc xe đạp của anh Nam Xuyên đẹp trai thế
kia, nói nói cười cười, vui vẻ hưởng thụ những khoảnh khắc tuyệt
vời.
Đúng là một bức tranh tuyệt đẹp, tôi tự hứa rằng sẽ nhớ mãi, nhất
định nhớ mãi.
"Anh Nam Xuyên, bây giờ chúng ta đi đâu? Đây đâu phải là đường về
nhà?" Xe đã chạy đến trung tâm thành phố, nhưng rõ ràng đâu phải là
đường về nhà tôi? Chẳng lẽ anh Nam Xuyên quên đường về nhà tôi rồi
hay sao?
"Em thật ngốc quá! Đương nhiên không phải là đường về nhà! Anh chở
em đi mua đồ cho vũ hội tối mai."
Tôi vội cúi xuống ngó vào người mình: "Mua đồ? Em đã mặc đồ rồi
mà?"
"Cạch cạch..." Xe của anh Nam Xuyên chút xíu nữa là đụng vào thùng
rác. Anh Nam Xuyên chịu hết nổi nói: "Cái cô bé này! Xem ra Thượng
Đế không hiển linh rồi. Trí tuệ của em vẫn cứ ở mức của một đứa trẻ
mẫu giáo.
"Em..." Tôi đỏ mặt, tủi thân cúi đầu xuống. Đáng ghét thật! Tôi chỉ
nói sai có một câu thôi mà, làm gì mà nói người ta như vậy chứ? Cái
miệng của anh Nam Xuyên xấu quá!
"Thôi được rồi! Nói em hai câu mà đã méo miệng rồi! Em coi cái dáng
buồn cười của em kìa!" Anh Nam Xuyên quay đầu nhìn tôi, cười làm
mặt xấu nói.
Trời ơi! Tôi khó chịu quá, anh ấy còn cười được nữa sao? Đây là
hành vi gì thế? Rõ ràng là cười trên sự đau khổ của người khác.
Buồn...
Nhưng tôi vẫn nói: "Anh Nam Xuyên, thự ra ở nhà em có nhiều đồ lắm,
mua cái mới làm gì? Lãng phí lắm!"
"Đồ ngốc! Đồ của em là đồ của học sinh tiểu học, sao mà tham gia vũ
hội được?" Anh Nam Xuyên lại quay đầu qua cười, tinh nghịch nháy
mắt với tôi. Trời đất! Nụ cười như điện! Chút nữa là tôi bị điện
giật rơi xuống xe.
Anh Nam Xuyên nói tiếp: "Hơn nữa, đây là đồ mà anh muốn tặng em,
không cần em trả tiền thì có gì mà lãng phí chứ!"
Hả? Tặng cho tôi?... Lãng mạn quá!... Anh Nam Xuyên nói tặng đồ mới
cho tôi? Ngọt ngào quá!... Tôi sắp xỉu đây... Tôi sắp điên đây...
Tim tôi đập rộn lên càng lúc càng nhanh... Chết thật! Không phải
mình đã yêu anh Nam Xuyên rồi chứ? Có lẽ mình đã thích anh Nam
Xuyên từ lúc mà anh ấy ôm mình lên xe rồi...
NHẬT KÝ TẨY XÓA CỦA TIỂU CHÍ
Có phải cô gái nào cũng yêu một anh chàng cưỡi xe đạp chở mình đi
dạo mát không vậy?
(Hơ hơ... Mặt đỏ lên rồi nè...)
Bởi vì đó là một bức tranh tuyệt vời chỉ có ở những đôi tình nhân
mà thôi. Giống như lời trong một bài hát: "Chở em đi như chở ánh
mặt trời, dù đi đến đâu cũng là ngày tươi đẹp, bươm bướm tình tự
bay, hoa nở khắp trời, mỗi đóa hoa vì em mà thơm ngát..."
Chương 52
IV
Anh Nam Xuyên dẫn tôi vào một cửa hàng thời trang sang trọng. Thực
ra, lúc trước tôi cũng có đi ngang qua đây mấy lần, lần nào cũng bị
những bộ quần áo xinh đẹp trong tủ kính thu hút mất hồn. Nhưng tôi
chưa từng vào đây, bởi vì chỉ cần nhìn trang trí bên ngoài thôi thì
cũng biết giá cả đắt lắm rồi. Hơn nữa, tôi cũng ngại vào xem
lắm.
Oa! Ở trong này tuyệt quá! Tôi chưa từng thấy nhiều quần áo đẹp như
thế, hoa cả mắt lên luôn. Cô gái nào có được một bộ đồ ở đây thì
nhất định sẽ hạnh phúc lắm.
"Này cô bé! Còn đứng ngơ ra đấy làm gì! Mau chọn đi!" Anh Nam Xuyên
nói xong, đẩy tôi đi tới chỗ có nhiều quần áo đủ màu sắc.
Ôi! Thật là đẹp! Hoa văn, màu sắc, chất vải, đường may... Tất cả
đều hoàn hảo! Tôi vui đến nỗi nín thở! Nếu có thể, tôi hy vọng sẽ
thử hết lần lượt từng bộ đồ ở đây, có tham lam quá không, hi
hi...
Tôi vui mừng đến quên đi mọi thứ xung quanh, đầu óc không biết đi
đâu mất, tôi cứ đứng đấy cười ngơ ngẩn một lúc, rồi đi đến một bộ
váy ngắn có hoa li ti.
"Oa! Em chưa thấy cái váy nào xinh như cái này. Mặc vào nhất định
là hạnh phúc lắm..." Tôi mơ mộng ngọt ngào. Tay tôi từ từ đưa tay
về phía chiếc váy ấy...
Đột nhiên, một cô bán hàng xinh đẹp đỏ mặt đi đến, rất lịch sự chen
vào giấc mơ của tôi: "Xin lỗi cô, thật ngại quá, cái này... cái này
là đồ trẻ em... cô xem mấy cái khác nhé..."
Trời ơi! Xấu hổ chết đi được, nhìn qua anh Nam Xuyên chỉ thấy anh
ấy đang cười đến chảy cả nước mắt.
"Anh Nam Xuyên... Em..."
Anh Nam Xuyên cố nhịn cười, vuốt vuốt lên đầu tôi: "Em bé ngoan
đừng có chạy lung tung nhé, cần phải nghe lời chú nhé!"
Chú... chú? Trời ơi! Mình đã xấu hổ đến thế này mà anh ấy còn cười
nữa? Thật chẳng có đạo đức chút nào.
"Xem ra để em tự chọn một bộ đồ thích hợp là không thể được rồi,
thôi để anh Nam Xuyên này giúp em vậy!" Nói xong, anh Nam Xuyên bắt
đầu cẩn thận chọn đồ cho tôi.
Ôi... Cảm giác này giống như ông xã chọn mua áo cho bà xã phải
không? Mặt tôi đỏ bừng lên.
(Lời bình: Trời đất! Dương Hạ Chí ơi là Dương Hạ Chí! Tư tưởng của
cậu ngày càng xấu rồi đấy! Phải đi học một khóa tâm lý đi! Cả ngày
cứ suy nghĩ lung tung cái gì đó! Còn cái gì mà "ông xã", "bà xã"
nữa, thật không biết xấu hổ!)
Hình như không hay lắm! Không được nghĩ bậy nữa! Không được nghĩ
nữa!...
Anh Nam Xuyên quay qua cô bán hàng nói: "Người đẹp, giúp cô bé này
thử bộ này nhé!"
Cô bán hàng vô cùng ân cần đi qua, lấy bộ đồ dạ hội mà đỏ thắm trên
tay anh Nam Xuyên rồi quay lại nói với tôi: "Mời chị đi bên này."
Cô ấy mìm cười dẫn tôi đi qua phòng thay đồ, vừa đi vừa nói nhỏ:
"Chị này, anh bạn trai của chị đẹp trai quá. Chị thật là hạnh
phúc!"
Hi hi... Tôi vừa vội giải thích đấy chỉ là bạn bình thường thôi vừa
lén cười thầm trong bụng, cảm giác bị hiểu lầm này thì ra hay đến
thế.
(Lời bình: Dương Hạ Chí! Cậu càng ngày càng háo sắc rồi đấy!)
Sau đó, tôi đứng trong phòng thay đồ hết một lúc, đỏ mặt lên, sau
đó mới bước ra.
"Hả? Sao lại không thử đồ?" Anh Nam Xuyên ngạc nhiên nhìn
tôi.
"Anh Nam Xuyên, bộ đồ này... lộ liễu quá... Em thấy không nên thử
đâu..."
Đúng rồi! Bộ này đằng sau chỉ có một chút vải, làm sao mà mặc được
chứ? Tôi nhất định sẽ thành cái bánh to cho mà xem, không chừng
biến thành trò cười cho người ta nữa!
"Không được! Nhất định phải thử!" Anh Nam Xuyên chẳng hiểu lòng tôi
chút nào, lại đẩy vào trong, còn ngồi ngoài cửa phòng thay đồ,
không cho tôi ra ngoài.
Hừ, tôi không tin, anh Nam Xuyên có thể biến con chim sẻ như tôi
thành phượng hoàng! Hơ... Đành vậy thôi, anh Nam Xuyên không sợ
nhìn tôi mặc bộ đồ này vào thì tôi sẽ cho anh ấy coi. "Trời đất...
mấy nhà thiết kế thật tiết kiệm quá..." Tôi vừa thay đồ vừa nhìn
một cô bé kỳ cục trong gương là tôi đây, buồn bã lảm nhảm: "Nếu
phía sau thêm một miếng vải nữa là hay rồi... Thêm một chút nữa ở
tay.... Đùi cũng thêm chút nữa... Bụng cũng thêm một chút nữa...
Thêm miếng vải nữa che mặt tôi lại cho rồi luôn đi! Thật là khó coi
quá!... Làm sao mà ra gặp anh Nam Xuyên đây?"
Nhưng mà, vợ xấu xí cũng phải gặp chồng chứ? Hả? Sao mình có thể so
sánh vậy được nhỉ?
Đứng tần ngần mất mấy phút, cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí, mở cửa
đi ra khỏi phòng thay đồ.
Rầm... Anh Nam Xuyên đáng thương té từ trên ghế xuống đất, kinh
ngạc nhìn tôi kêu lên: "Đây là cái gì? Em mặc bộ đồ này vào sao
giống trái ớt khô quá vậy? Em có phải là con gái không?"
Tôi cũng không biết có được coi là con gái không nữa...
Anh Nam Xuyên lau qua lau lại mồ hôi trên trán, chỉ qua bộ đồ tây
màu xanh nhạt: "Cô ơi! Thử bộ này giúp nhé!"
"Hả? Anh Nam Xuyên, không cần đâu! Bộ đó thấy bên trong hết à!
Thật..." Anh Nam Xuyên không cho tôi nói xong một câu nữa, lần này
chẳng nương tay đẩy tôi vào phòng thay đồ lần nữa.
Chết thật...
Thử hết bộ này rồi đến bộ đồ khác, bộ nào cũng khó coi quá chừng.
Anh Nam Xuyên gần như phát khùng, tôi cũng vậy...
"Người em không có phát triển gì hết, lại thêm cái mặt như em bé
hết thuốc chữa và hay đỏ lên nữa... Xem ra cả đời em cũng không thể
nào gợi cảm được."
Không phải chứ? Anh Nam Xuyên, có cần kết luận sớm thế không? Có lẽ
em chỉ dậy trễ thôi mà! Có thể chẳng bao lâu nữa em sẽ có thân hình
tốt hơn.
Tiểu Chí ơi Tiểu Chí! Sao mày lại phát triển xấu xí thế? Các bạn nữ
cả lớp ai cũng phổng phao hết rồi, bây giờ chỉ còn lại mình mày,
chẳng lẽ mày biến thành cô gái bằng đá hay sao? Đau lòng...
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi
Chương 53
V
Tôi thật sự bái phục anh Nam Xuyên. Tôi bỏ ý định mua đồ rồi, nhưng
anh Nam Xuyên vẫn không chịu thua, chọn cho bằng được bộ đồ trong
cả ngàn bộ kia. Anh cứ kéo tôi đi xem khắp cả tiệm. Đột nhiên, một
màn sáng trắng chớp nhanh qua mắt, chúng tôi lập tức nhìn lại. Một
bộ váy công chúa trắng muốt đã lọt vào mắt chúng tôi.
Tôi muốn nó! Thật là kích động quá! Chính là nó! Chính là nó!
Anh Nam Xuyên càng mở to mắt hơn nữa, chẳng nói chẳng rằng lấy bộ
đồ đó xuống kéo tôi vào phòng thay đồ. Tôi kinh ngạc kêu lên: "Anh
Nam Xuyên! Đây là phòng thay đồ nữ mà? Anh không được vào!"
"Ha! Tức cười! Sao anh không được vào? Anh là chú của em phải không
nào?"
Tôi muốn xỉu... Hình như anh ấy chưa quên chuyện hồi nãy.
"Hả? Anh Nam Xuyên định làm gì thế? A! Anh làm gì thế? Anh làm gì
thế? Hả?" Chỉ thấy anh Nam Xuyên xắn tay áo lên cởi đồ tôi ra, dù
tôi có la hét thế nào, trong chốc lát, trên người tôi chỉ còn chiếc
áo lá với chiếc quần lót nhỏ xíu.
"Hu hu hu! Anh Nam Xuyên làm gì vậy?" Mặt tôi đỏ lên.
"Nói ít đi! Còn ngại cái gì nữa? Em quên rồi à? Mới hồi sáng này
anh đã nhìn thấy rồi!" Anh Nam Xuyên vừa nói vừa mặc bộ đồ đó vào
cho tôi: "Mặc đồ mà cũng la hét om sòm, thật phiền phức quá!"
Sao tôi thấy mình giống con búp bê cho người ta muốn đặt đâu thì
đặt, còn anh Nam Xuyên thì giống chú của tôi quá! Thê thảm nhất là,
còn để cho anh Nam Xuyên nhìn thấy cái thân thể phát triển không
đồng đều này của tôi ở khoảng cách gần như thế. Hu hu hu... Thật
xấu hổ quá!... Không còn mặt mũi nào...
Cuối cùng cũng mặc xong. Khi anh Nam Xuyên kéo tôi đứng chung vào
trước gương, hai người chúng tôi đều ngẩn người.
Đó chính là tôi sao?
Tôi bị một cô công chúa nhỏ xinh đẹp tuyệt vời trong gương làm cho
ngẩn người ra! Tôi không thể nào tin đó là chính mình! Mình có nằm
mơ không?
Ngay cả anh Nam Xuyên cũng không tin vào mắt mình: "Tuyệt
vời!"
Anh vui vẻ trả tiền,quay đầu nhìn tôi đang đỏ mặt bừng bừng. Hả? Có
phải muốn hôn tôi một cái không hả? Có phải tôi dễ thương lắm
không?
(Lời bình: Dương Hạ Chí! Cậu càng ngày càng tự tâng bốc mình rồi
đấy!)
"A! Anh Nam Xuyên! Anh làm gì vậy?"
Tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì anh Nam Xuyên cười trêu chọc
rồi ôm lấy tôi. Khiến cho trái tim tôi lại đập rộn lên lần
nữa.
"Đi thôi! Chúng ta về nhà thôi! Cô công chúa nhỏ!"
Mang theo một nụ cười sảng khoái, tôi ngồi vào sau chiếc xe đạp.
Giống như một cơn gió vui vẻ, xe mau chóng chạy về phía ngôi nhà
nhỏ hạnh phúc của tôi.
Chương 54
VI
Sao nhanh về nhà quá vậy? Thật là tiếc thật! tôi còn muốn ngồi thêm
chút nữa trên xe của anh Nam Xuyên...
Trong ánh nắng chiều, nhìn theo bóng anh Nam Xuyên đi xa dần, mặt
tôi đỏ lên. Tôi còn nhớ đã từng xem qua bộ phim gì đó, vai nữ chính
cũng ngồi sau xe đạp của vai nam chính, sau đó hai người yêu nhau,
lãng mạn quá... Ủa? Có phải cô gái nào cũng thích một anh chàng đạp
xe chở bạn đi dạo trong ánh nắng chiều không nhỉ? Có phải điều lãng
mạn trên chiếc xe đạp kia là nơi độc chiếm của tình yêu?
Nếu thế, hi hi, nếu một anh chàng thích một cô gái thì cứ lấy xe
đạp chở cô ấy đi chơi, tôi đảm bảo rằng, cô gái đó nhất định sẽ cảm
động cho coi! Hi hi...
Hả? Tôi đang nghĩ lung tung gì thế? Mặt lại đỏ bừng lên... Thôi
rồi, Dương Hạ Chí à Dương Hạ Chí, học hành của mày thấp lè tè rồi
không nói, cả ngày còn nghĩ vớ vẩn đến mấy cái chuyện nam nữ nữa,
xấu hổ quá! Thôi đi! Không nghĩ nữa! Mau về nhà thôi! Mẹ đang chờ
mình mà!
Hi hi, lòng tôi thật vui quá! Tôi vui vẻ chạy lên lầu.
"A Mộc, sao cậu cũng đến đây?" Vừa mở cửa, thấy A Mộc đang ngồi
trên ghế nệm uống nước cam, tôi vui mừng nhảy bổ về phía A Mộc, ôm
cứng lấy cậu ta, hôn một cái thật mạnh vào mặt cậu ấy.
Hi hi! Tôi thật vui quá! Vừa đúng lúc tôi có nhiều điều muốn nói
với cậu ấy. A Mộc vội đẩy tôi ra: "Cậu điên rồi à? Sao lại vui
thế?"
"A Mộc!" Tôi xúc động muốn khóc luôn, bởi vì tôi biết, A Mộc nếu
biết tôi là thành viên chính thức của Ban Kịch nghệ thì nhất định
sẽ vui chết luôn.
"A Mộc! Báo cho cậu một tin mừng! Cậu nhất định không tin
đâu!"
"Mau nói đi! Đừng ra vẻ thần bí nữa!"
"A Mộc! Tớ... hi hi... Tớ là thành viên chính thức của Ban Kịch
nghệ rồi!"
A Mộc ngẩn người ra hai giây, sau đó đó cũng mừng rỡ kêu lên: "Cái
gì? Cậu vừa nói cái gì?"
"Hi hi... Tớ là thành viên chính thức của Ban Kịch nghệ rồi!"
Lúc này, A Mộc đã nghe rõ từng từ một. Cậu ấy vui mừng nhảy cẫng
lên, ôm chầm lấy tôi. Hi hi, còn ôm chặt hơn tôi lúc nãy nữa! "Tiểu
Chí, cậu nói thật chứ? Tớ tự hào về cậu quá! Cậu thật là tuyệt vời!
Cậu thật giỏi quá! Tiểu Chí..."
"A Mộc..."
Hai đứa chúng tôi ôm nhau vui mừng! Thật vui quá! Thấy A Mộc vui
như thế, tôi càng vui hơn!
"A Mộc, mẹ tớ đi đâu rồi?"
"Dì đi siêu thị rồi, tối nay tớ ngủ ở nhà cậu, dì nói đi mua thêm
thức ăn."
"Hả? Ngủ ở nhà tớ? Thật không đó A Mộc?" Tôi vui mừng kêu
lên.
"Đồ ngốc! Gạt cậu làm gì?"
"Tuyệt quá! Tớ đang có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu này!" Tôi
vui vẻ kéo A Mộc ngồi xuống ghế nệm: "Cậu biết không? Anh Nam Xuyên
mời tớ đi dự dạ hội chúc mừng của Ban Kịch nghệ đó!"
"Ha ha! Cậu có biết không? Tớ cũng nhận được lời mời của Ban Kịch
nghệ đó!"
Tôi ngạc nhiên: "Hả? Cậu nói thật chứ?"
A Mộc đắc ý nói: "Đương nhiên rồi! Tớ đoán nhất định là do sự thể
hiện thiên tài của tớ ngày hôm qua đã cứu Trưởng ban Ban Kịch nghệ
ra khỏi dầu sôi lửa bỏng đấy! Cho nên anh ấy mới muốn cảm ơn tớ! Hi
hi..."
"Oa! Tuyệt quá! Thế là ngày mai chúng ta có thể cùng đi rồi!" Tôi
vui như muốn điên lên luôn.
"Hi hi! Tớ nhất định phải nắm lây cơ hội này lấy lòng trưởng ban
của các người, để anh ấy phá cách tiếp nhận tớ vào Ban Kịch
nghệ."
"Hả? Cậu nói Nguyên Dạ hả? Ừ, anh ta chẳng có lòng tốt thế đâu! Tớ
nghĩ lần này mời cậu đi dự dạ hội nhất định là anh Nam Xuyên rồi,
anh ấy sẽ đồng ý cho cậu tham gia Ban Kịch nghệ."
A Mộc tinh nghịch nháy mắt với tôi: "Hả? Hình như là cậu hiểu anh
Nam Xuyên lắm ấy?"
"Hả? Cậu nói cái gì thế? Đừng có nói bậy..." Mặt tôi đỏ bừng
lên.
"Tớ nghe dì nói là hôm nay cậu đi ra ngoài với anh Nam Xuyên mà.
Thành thật khai báo mau, hai người đã làm gì hả?"
"Không! KHông có gì hết... Thật mà..." Tôi chẳng làm gì nên tội,
sao lại lo lắng thế cơ chứ? Thật là...
"Ủa? Đây là cái gì?" Lúc này, A Mộc mới phát hiện ra bộ đầm công
chúa mà anh Nam Xuyên đã mua cho tôi.
Tôi vội giành lại: "Ui da! Đừng có động vào! Coi chừng làm dơ
đó!"
"Ồ... Hi hi hi..."
Chết rồi, phản ứng quá khẩn trương vừa rồi của mình vừa rồi nhất
định sẽ khiến A Mộc nghi ngờ. Lúc này, cậu ấy đang "gian xảo" nhìn
tôi cười: "Cái cậu này nhé! Hừ hừ, còn dám gạt tớ à? Nói, đây là
anh Nam Xuyên mua tặng cậu phải không?"
"Ơ..." Tôi đỏ mặt đến nỗi muốn sốt lên.
A Mộc nhìn tôi săm soi: "Ôi chao... Không nói hả? Như thế là tự
thừa nhận rồi đấy nhé! Đồ ngốc hư hỏng! Cậu và anh Nam Xuyên yêu
nhau rồi phải không hả? Phải không?"
Tôi vội giải thích: "Hả? Đâu có! A Mộc, cậu hiểu lầm rồi! Thật là
không có mà!"
"Hừ, tớ không tin. Cùng nhau đi chơi cả ngày cuối tuần, mà còn mua
một bộ đồ thật đẹp tặng cậu nữa chứ! Nhất đinh là đúng rồi!"
"Không phải đâu!"
"Phải!" A Mộc khẳng định.
"Không phải đâu! Tớ chỉ là yêu thầm anh Nam Xuyên mà thôi!
Tớ..."
"Ha ha ha! Dương Hạ Chí yêu thầm! Dương Hạ Chí yêu thầm anh Nam
Xuyên! Yêu thầm rồi! Dương Hạ Chí yêu thầm anh Nam Xuyên!..."
A Mộc, cậu có cần vui thế không? Có cần hét lên lớn tiếng thế
không? Không phải cậu muốn cho cả thế giới này biết đó chứ? Thật sợ
cậu quá!...
Chương 55
VII
NGÀY HÔM SAU
Làm bài tập, chơi game, xem ti vi, làm thủ công... Tôi và A Mộc vui
vẻ suốt ngày chủ nhật hôm đó, hai đứa cứ chờ đến buổi vũ hội lúc 8
giờ. Tuy tôi vẫn cứ buồn ngủ triền miên, nhưng cứ bị A Mộc kéo đi
làm cái này làm cái kia. Thật chẳng hiểu nổi, mới sáng sớm đã dậy
sớm thế, sao cậu ấy dồi dào sưc khỏe thế không biết? Ừ, chỉ có điều
là làm cho tôi cứ bị cơn buồn ngủ cuốn lấy nhưng không ngủ được.
Buồn ngủ quá...
Vừa ăn cơm tối xong, A Mộc bắt đầu trang điểm cho tôi, cậu ấy nói,
nhất định phải trang điểm nhạt một chút mới có thể hợp với bộ đầm
mà anh Nam Xuyên mua cho. Hơn nữa, A Mộc còn gọi điện về nhà nhờ bố
cậu ấy cho xe nhà đến đón chúng tôi đi. Ngồi xe của A Mộc thật là
thoải mái.
7 giờ rưỡi tối, chiếc xe Lincoln của A Mộc đậu ngay dưới nhà
tôi.
"Tiểu Chí, A Mộc, chúc các con dự hội vui vẻ nhé!" Mẹ tôi
nói.
"Tạm biệt mẹ!"
"Chào dì!"
Tôi và A Mộc vui vẻ chào tạm biệt mẹ, chui vào trong xe. Lúc vừa
ngồi vào xe, tôi cảm thấy mình giống như cô bé lọ lem đang mang
giày thủy tinh, đi xe bí ngô vậy, cái cảm giác này thật là tuyệt!
Hi hi, anh Nam Xuyên trong bữa tiệc có phải sẽ là chàng hoàng tử
đến nắm tay mình và cùng khiêu vũ với mình đến nửa đêm không? Anh
Nam Xuyên...
Xe bắt đầu nổ máy, tôi nghĩ ngợi lung tung trong lòng. Hai má đỏ
bừng giống như hai trái táo vậy.
"Cậu đang nghĩ gì thế? Mặt đỏ lên rồi kìa!" A Mộc tinh nghịch chìa
mặt đến trước mắt tôi.
"Hả? Đâu có! Không có gì hết..." Tôi càng nói càng hồi hộp, mặt
càng đỏ hơn nữa. A Mộc thông minh như vậy thì nhất định là biết
mình nghĩ gì rồi.
A Mộc không nói nữa, mà ngồi xuống bên cạnh tôi cười. Chết thật...
Có cần cười gian đến thế không?
Xe chạy như bay đến Câu lạc bộ "Đêm mùa hạ". Đèn lồng treo bên trên
khiến cho con đường như chìm trong màn ánh sáng lấp lánh, mông
lung, huyền ảo. Một mùi hương thơm thoang thoảng miên man xung
quanh chúng tôi, làm say đắm cả những người đi tản bộ bên đường.
Những chiếc bàn cà phê nhỏ bày ra hai bên lề đường, người ta đang
vui vẻ thưởng thức khoảnh khắc nhàn rỗi trong đêm tuyệt vời này...
Đó chính là một buổi tối cuối tuần vào đêm giữa mùa hạ ở thành phố
này. Thì ra nó thoải mái và dễ chịu thế này.
Ôi, sao tôi càng ngày càng thấy yêu mến thành phố này đến như
vậy!
Nghe A Mộc nói, Câu lạc bộ "Đêm mùa hạ" là câu lạc bộ tốt nhất ở
thành phố này, bao một đêm ở đây là tốn khá nhiều tiền. Ban Kịch
nghệ thật là giàu có (nhưng tôi nghĩ chủ yếu là do họ có hai trưởng
ban giàu có mà thôi).
"Tiểu Chí! Mau lên!" A Mộc đột nhiên vỗ vào vai tôi, chỉ vào tòa
nhà cực lớn và sang trọng phía trước cửa kính cho tôi xem: "Đó
chính là Câu lạc bộ "Đêm mùa hạ", đẹp quá!"
"Oa!" tôi nhìn theo hướng chỉ của A Mộc, bị cung điện nguy nga
trước mắt làm cho ngẩn người ra.
Ừ... Nói lại kiến thức của tôi thật là kém. Ở thành phố này 15 năm
rồi mà ngay cả một nơi đẹp thế này cũng chưa từng biết nữa! Nhưng
nói gì thì cũng là bình thường thôi, bởi vì ngày thường, ngoài
trường học và nhà ra, tôi chỉ có đi siêu thị đối diện nhà thôi, rất
ít có cơ hội đi ra ngoài chơi.
"Nhìn kìa! Tớ đã nói mà, may mà hôm nay nhờ bố tớ cho xe đến đón
tụi mình, nếu không thì mất mặt chết đi!" A Mộc trề môi nói.
Quả thật, tôi thấy người phía trước câu lạc bộ đậu rất nhiều xe hơi
đẹp! Nêu tôi và A Mộc đi xe buýt đến thì e rằng bảo vệ sẽ không cho
chúng tôi vào? Hừ... đúng là giàu nghèo khác biệt, đây chính là sự
khác biệt về đẳng cấp, thật là đáng sợ.
"Két!..."
Một chiếc xe tuyệt đẹp dừng lại trước cửa câu lạc bộ. Cửa xe mở ra,
một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ dạ hội lấp lánh ánh sáng bạc của
các vì sao bước xuống. Oa! Thật là đẹp quá! Tôi và A Mộc ngồi trong
ngẩn người ra nhìn.
"Ủa? Là chị Lai Tử đó! Ôi... Chị ấy đẹp thật! Đẹp quá!" Tôi say mê
nói.
"Đồ ngốc! Chị ấy là tình địch của cậu đấy! Cậu đúng là chẳng có chí
khí gì cả!"
"Hả? Tình địch?" Tôi ngơ ngác nhìn A Mộc.
Gương mặt A Mộc hiện lên vẻ tức giận: "Cậu có phải ngốc thế không
chứ? Chẳng lẽ cậu không biết là chị Lai Tử cũng thích anh Nam Xuyên
nữa à? Bây giờ cậu phải cạnh tranh với chị ấy, sao lại có thể khen
lấy khen để người ta thế? Đúng là ngốc!"
"A Mộc đừng nói nữa!" Thẹn quá! Mặt tôi đỏ đến nỗi tím ngắt luôn
rồi phải không? A Mộc này thật là, sớm biết thế thì tôi đã không
nói với cậu ấy là mình thích anh Nam Xuyên rồi. Bây giờ mà nói mấy
cái chuyện này thì thật là tức cười, chị Lai Tử đẹp như thế, tôi
làm gì có hy vọng chứ?
Tôi thẹn quá cúi đầu xuống. Ừ... mình thật không biết tự lượng sức
mình, lại dám nói thích anh Nam Xuyên? Tôi có tư cách gì mà yêu
người ta chứ? Anh Nam Xuyên và anh Hàn Vũ cũng vậy, đều là thần
tượng của nhiều người, trước mặt họ, tôi chỉ lớn hơn hạt đậu một
chút xíu thôi. Tôi có tư cách gì mà tranh với mấy cô gái xinh đẹp
kia chứ? Có tư cách gì mà đòi yêu này yêu nọ chứ?
Tôi còn đang thở dài thì A Mộc bạo lực kia lại cho một cú lên đầu
tôi: "Đồ... Đừng có động một cái là thở dài, phấn chấn lên! Đừng có
để tớ mất mặt! Cậu không kém hơn chị Lai Tử đâu!"
Hả? A Mộc có cần an ủi tôi thế không? Đúng là mở mắt lừa gạt mà...
Mấy lời này gạt con nít cũng không tin nữa. Nếu trên người tôi có
chỗ nào tốt hơn chị Lai Tử thì tôi đốt nhang cúng liền...
Xe của chúng tôi chạy một vòng trước sân, cuối cùng cũng dừng lại
trước cửa Câu lạc bộ "Đêm mùa hạ". Xe chạy một vòng tròn lớn làm
cho tôi choáng váng mặt mũi, lại còn có chút say xe nữa, đến khi xe
dừng lại rồi mà hình như còn chưa kịp hồi phục đầu óc nữa. Xem ra
mình chẳng có số đi xe hơi rồi.
"Chào buổi tối tốt lành." Tôi còn đang ôm đầu chóng mặt thì một anh
chàng đẹp trai mặc bộ lễ phục mở cửa xe.
Người mở cửa thôi mà cũng đẹp trai quá! Đây là một nơi thật tuyệt
vời!
(Lời bình: Cậu thật là mất mặt quá!)
"Vâng! Cảm ơn anh! Hi hi hi..." trời ơi, tôi cười ngớ ngẩn thế sao?
Không cần nói, nhất định là thế. Nhìn ánh mắt khinh thường của A
Mộc là biết liền.
Tôi khập khiễng bước xuống xe. Hả? Sao đứng lên lại cảm thấy chóng
mặt thế này? Chẳng lẽ mình thật bị say xe rồi sao? Ừ, xe tốt thế
này cũng say xe nữa, xem ra A Mộc nói không sai mà, tôi thật sự là
người nghèo bẩm sinh rồi.
Tôi xiêu vẹo đi hai bước... Ôi chao! Không xong rồi, sơ ý một cái
tôi té xuống thảm đỏ, nằm xuống đất như một cái bánh nướng vậy,
"Tiểu Chí, không sao chứ?" A Mộc vội chạy đến đỡ tôi dậy.
Lúc này, trong tay tôi vang lên một âm thanh vô cùng đặc biệt, vô
cùng đáng ghét: "Đúng là đồ ngốc!"
Không cần hỏi, có thể phát ra những lời nói này thì ngoài Nguyên Dạ
ra còn ai nữa chứ? Tôi thật là xui xẻo, ngã nhào xuống đất đã mất
mặt thế rồi, lại còn bị tên đáng ghét ấy mắng nữa.
"Oa! Anh hôm nay đẹp trai quá!"
A Mộc làm cái gì thế? Tôi còn đang nghĩ A Mộc sẽ giúp tôi mắng cái
tên xấu xa ấy, nào ngờ cậu ta lại "trọng sắc khinh bạn", lúc quan
trọng thì chỉ nhớ có anh đẹp trai thôi! Hu hu hu... A Mộc! cậu làm
cái gì thế? Sao không đến đỡ tôi dậy? Chẳng lẽ vứt tôi ở đây không
lo à?
"A Mộc! Sao cậu không kéo tớ với! Cậu... A!"
Chết thật! Khi tôi còn đang cầu khẩn A Mộc thì đột nhiên một đôi
tay ấm ấp ôm tôi đứng dậy.
"Cô bé! Em đúng là ngốc thật mà!"
"Hả? Anh Nam Xuyên?" Tôi kêu lên, lòng như thấy ngọt lịm. Oa! Anh
Nam Xuyên hôm nay thật đẹp trai quá! Khó mà gặp được anh ấy mặc lễ
phục chính thức đấy! Đẹp trai quá!
"Nam Xuyên, chúng ta mau đi thôi."
Hả? Thật đáng ghét! Tôi nhìn chưa đủ mà, Nguyên Dạ sao có thể nhẫn
tâm kêu anh Nam Xuyên đi chứ. Anh Nam Xuyên của tôi... Ủa? Nhưng mà
Nguyên Dạ hôm nay cũng đẹp trai quá chứ! Anh ấy cũng mặc một bộ lễ
phục thời trang thật là đẹp. Có thể nói là Nguyên Dạ và anh Nam
Xuyên trời sinh ra là để mặc đồ đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Hai người
như thế lại trở thành bạn thân như hình với bóng của nhau, thật là
hết ý.
"Cậu chảy nước dãi nữa kìa!" Tôi còn đang lén nhìn anh Nam Xuyên, A
Mộc đột nhiên huých vào người.
Tôi không chịu: "Hả? Tớ có chãi nước dãi đâu? Sao vừa rồi cậu không
giúp tớ?"
A Mộc hung hăng cú lên đầu tôi hai cái: "Đồ ngốc! Tớ tạo cơ hội cho
cậu đấy chứ! Thật là ngốc quá mà!"
Tạo cơ hội? A Mộc nói chuyện anh Nam Xuyên ôm tôi dậy đó hả? Mặt
tôi lại đỏ bừng lên. Thì ra A Mộc tốt với tôi như thế! Không thẹn
là đông đảng của tôi! A Mộc...
"Đi thôi! Đừng có phí thời gian đứng ngoài cửa nữa! Người ta vào
hết rồi!"
"Ờ! Đi!"
Thế là tôi và A Mộc vui vẻ nắm tay nhau đi vào trong vũ hội.