Cổ Việt Di tự mình xuất hiện đã cũng làm cho những cô tiếp tân há hốc mồm rồi, càng khiến các cô kinh ngạc là, đây là lần đầu các cô nhìn thấy nụ cười trên mặt tổng giám đốc, hơn nữa còn là tươi cười sáng lạn có thể xuyên qua cả tầng băng, các cô càng cảm thấy không thể tin được là, tổng giám đốc thế nhưng không để ý hình tượng lấy lòng người trong miệng anh gọi là bà xã.
Bà xã? Cô gái kia là vợ của tổng giám đốc?
Vậy cô Eva thì sao? Vừa rồi các cô rõ ràng nghe quản lí Vi gọi cô Eva là chị Cổ, rốt cuộc thì ai mới thật sự là bà xã của tổng giám đốc?
Nếu cô gái tổng giám đốc tự mình đón tiếp là vợ của tổng giám đốc, tuổi của người này thoạt nhìn không lớn… Vấn đề là tổng giám đốc kết hôn khi nào?
Vi Đức nhận mệnh lệnh của Cổ Việt Di, đến đại sảnh công ty dẫn Eva lên văn phòng tổng giám đốc, đẩy cửa vào văn phòng, chợt phát hiện Cổ Việt Di không ở trong phòng.
Evanhăn mặt nhíu mày, “Quản lí Vi, không phải cậu nói tổng giám đốc đang ở văn phòng chờ tôi sao?”
“Tổng giám đốc thật sự nói vậy mà.” Vi Đức cũng thấy buồn bực.
Tổng giám đốc rõ ràng nóng lòng như lửa đốt bảo anh đưa bà xã anh ấy đến văn phòng, vậy mà lúc này tổng giám đốc lại không thấy bóng dáng!
Đôi mắt long lanh của Eva xao động, khoát tay với Vi Đức, “Không sao, tôi chờ anh ấy ở đây.”
Vi Đức vội vàng tiến lên cung kính tiếp đón: “Xin hỏi chị muốn uống gì ạ?”
Trái một tiếng chị Cổ, phải một tiếng chị Cổ, khiến Eva lòng như nở hoa, “Tôi muốn uống…”
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra một khe hở, cùng lúc nghe được tiếng cười khanh khách của một cô gái vọng vào.
“Thả em xuống, ngộ nhỡ người ta nhìn thấy sẽ bị cười.”
“Anh không thả em xuống đâu, là em nói chân sắp gãy, anh sợ nhỡ thật sự gãy thì làm sao bây giờ?”
Đây là giọng của Cổ Việt Di?
Ánh mắt kinh ngạc của Eva và Vi Đức cùng nhìn về phía cửa văn phòng.
Cổ Việt Di dùng lưng đẩy cửa văn phòng ra.
“Nếu thật sự gãy, cho dù anh không ôm em, em cũng sẽ dựa vào anh cả đời!” Kim Bối Nhi bướng bỉnh lắc đầu cười duyên.
Trong phút chốc Eva và Vi Đức hoàn toàn choáng váng, bọn họ dĩ nhiên thấy một cô gái hai tay ôm cổ Cổ Việt Di, hai chân vòng quanh thắt lưng Cổ Việt Di, Cổ Việt Di còn vô cùng vui vẻ ôm cô gái vào.
Qua vai Kim Bối Nhi, Cổ Việt Di nhìn thấy Eva và Vi Đức đang ngây ra như phỗng, không thể không tạm thời giấu đi tiếng cười, nói nhỏ như thì thầm nhắc nhở Kim Bối Nhi: “Bà xã, thật sự bị người ta nhìn thấy rồi.”
“Ặc, phải không?”
Kim Bối Nhi hoảng sợ lập tức quay đầu, thấy vẻ mặt giận dữ của Eva với vẻ mặt lúng ta lúng túng của Vi Đức, cô bối rối vội vàng nhảy xuống, liếc xéo anh, trách móc. “Đều là tại anh, việc này thật sự hại chết người đó.”
Bộ dáng e lệ của Kim Bối Nhi khiến Cổ Việt Di nhìn thấy không thể không mỉm cười, dùng sức ôm bả vai của cô. “Yên tâm, không ai dám cười em.”
Đáng ghét! Cổ Việt Di lại ở trước mắt cô diễn một màn bắt cá hai tay.
Hai mắt Eva thoáng chốc dấy lên một ngọn lửa giận, cố gắng áp chế tức giận bước đến dùng giọng điệu dịu dàng nhất nhẹ gọi: “Việt Di, cô ấy là…”
Cổ Việt Di vẻ mặt tự nhiên nhìn Eva liếc mắt một cái, “Sao cô lại tới đây?”
Kim Bối Nhi trừng mắt nhìn Eva, chính là cô ta!
Cô không thể quên bộ dạng kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì ở đại sảnh lúc nãy của Eva, tức giận bùng lên trong đáy mắt, cố ý ngẩng chiếc cằm tinh xảo, thẳng lưng như đang nghênh chiến.
Cổ Việt Di mỉm cười nhìn Kim Bối Nhi đột nhiên trở nên cứng nhắc, “Sao vậy? Xem vẻ mặt em, giống như có người làm chuyện có lỗi với em.”
Kim Bối Nhi không nói, ánh mắt tức giận thoáng nhìn bên cạnh.
Cổ Việt Di đoán ra nguyên nhân tức giận của Kim Bối Nhi, cố gắng hạ giọng, dịu dàng trấn an bên tai cô: “Em đến sô pha bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi.”
Nhìn Kim Bối Nhi bực mình vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt tức giận vừa thấy đã hiểu ngay, Cổ Việt Di đã đoán được vài phần, phản ứng rất nhanh ôm vai của cô, nói nhỏ bên tai cô: “Ông xã này… Yêu nhất là em.”
Lúc này không chỉ yêu cô mà là yêu cô nhất! Sự tức giận trên mặt Kim Bối Nhi chuyển thành nghi ngờ, thấy trong đôi mắt của Cổ Việt Di tràn đầy thâm tình, nghi ngờ nháy mắt tan rã. “Được, em lại sô pha ngồi nghỉ.”
Cô ngồi trên sô pha, hai tay vòng trước ngực nhìn Eva chằm chằm, Cổ Việt Di sao lại không biết bà xã đang ghen, chỉ vẻ mặt này cũng đủ để chứng minh trọng lượng của anh trong lòng Kim Bối Nhi; Giờ phút này tim anh như có một dòng mật ngọt chảy qua.
Lúc này, Eva cảm thấy cực kì ghen tỵ, sự đố kỵ đó lặng lẽ gặm nhấm toàn thân, đôi mắt mê hoặc kia bật ra tia lửa không chịu thua thiệt, ngón tay chẳng hiểu tại sao chỉ vào Kim Bối Nhi – người cướp vị trí của cô. “Việt Di, cô ấy là ai?”
Cổ Việt Di không để ý tới sự tức giận của Eva, chỉ lo cởi áo khoác, dịu dàng dỗ dành Kim Bối Nhi: “Đi chơi cả ngày đã mệt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Kim Bối Nhi nhìn anh, thở phì phì vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm trên sô pha.
Cổ Việt Di lấy áo khoác vừa cởi ra đắp lên người cô, nhẹ nhàng hôn lướt qua trán của cô, rồi vỗ vỗ mặt cô. “Ngủ một chút đi.”
“Uh.” Kim Bối Nhi vui vẻ mỉm cười trở lại.
Cổ Việt Di sắp xếp cho Kim Bối Nhi xong, lập tức đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn Eva, “Tôi mời cô đến đây sao?”
Kim Bối Nhi tuy năm trên sô pha không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh, nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và nghiêm nghị trong giọng nói của anh, coi như giúp cô trút giận, cuối cùng cô cũng thoải mái, kéo cao áo khoác cười trộm.
Eva khó lòng đối diện sự tức giận của Cổ Việt Di, càng khó chấp nhận hành động dịu dàng của Cổ Việt Di đối với cô gái kia, cô gái kia dựa vào cái gì có thể được hưởng vinh dự này. Cảm giác ghen tuông lan tràn khắp thân thể, nhưng lúc này cô tuyệt đối không dám đem tương lai của mình ra đánh cược.
Anh là ông chủ lớn có tiền, là mỏ vàng lớn, lại là phiếu cơm dài hạn bảo đảm nhất trong đời cô.
Eva cố nén tức giận, nặn ra một nụ cười đến bên Cổ Việt Di, “Vậy cô bé này là ai? Anh nhận em nuôi hả?”
Thắc mắc vừa nói ra, chính cô cũng cảm thấy buồn cười.
Em nuôi? Cổ Việt Di từ trước đến nay không rảnh rỗi tới mức đi nhận em nuôi đâu.
“Tôi hỏi cô, sao cô lại tới đây?” Cổ Việt Di tự thấy không cần thiết phải trả lời Eva.
. Eva thấy anh tránh không trả lời, cong môi cười, ngoài mặt nhìn như thoải mái, trong lòng lại rất hồi hộp. “Đã lâu không gặp anh, nên đến đây tìm anh.” Tầm mắt nhìn chằm chằm Kim Bối Nhi.
Nụ cười bên môi Cổ Việt Di đột nhiên biến mất, “Cám ơn cô đến đây gặp tôi, từ hôm nay trở đi không cần cô cố ý đến đây nữa, cô có thể về rồi.”
Trong phút chốc Eva sững sờ như bị sét đánh, không thể chấp nhận vẻ mặt lạnh lùng của anh, “Vì sao?”
Kim Bối Nhi trốn dưới áo khoác lặng lẽ xốc lên một kẽ hở lén nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cổ Việt Dì, lại nhìn Eva đang buồn bực, làm méo mó khuôn mặt xinh đẹp.
Cô không kiềm được trong lòng vui vẻ muốn hô to: Ông xã, vạn tuế!
Lúc này cô thật sự, thật sự tin ông xã yêu nhất là cô.
Vi Đức vẫn sững sờ ở một bên, đảo mắt qua nhìn Cổ Việt Di, Eva và cả Kim Bối Nhi mà anh không biết.
Thế này là thế nào? Lúc nãy tổng giám đốc còn nóng lòng như lửa đốt muốn anh đi đón bà xã… Chẳng lẽ, bà xã mà tổng giám đốc nói không phải Eva, mà là cô gái nằm trên sô pha?
“Cô không là gì của tôi cả, tôi không cần thiết giải thích vì sao với cô, chỉ hy vọng từ nay về sau cô sẽ không xuất hiện ở trước mắt tôi nữa.” Giọng điệu Cổ Việt Di không tốt, liếc xéo Eva quyết rũ động lòng người.
Eva không chịu được sự đối xử vô tình của anh, hét to: “Anh nghĩ là một câu không được gặp anh nữa, thì em sẽ không gặp anh sao? Chẳng lẽ anh đã quên những yêu thương trước đây của chúng ta sao?”
“Yêu thương?” Cổ Việt Di lạnh lùng cười mỉa, “ Lúc đó chúng ta ngoài lên giường ra, còn có gì gọi là yêu sao?”
Eva kinh ngạc nhìn anh, những lời này là ý gì? Anh chỉ xem cô là đối tác? (quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi)
“Chẳng lẽ lúc trước chúng ta vốn không hề có chút yêu thương nào sao?”
“Không có!” Cổ Việt Di trả lời như chém đinh chặt sắt.
“Em không tin, nếu lúc trước chúng ta không có tình yêu, sao anh có thể đối tốt với em như vậy?” Eva tranh cãi khàn cả giọng.
“Đối tốt với cô? Cô nghĩ sai rồi, tôi chỉ cho cô thù lao cô đáng có thôi.” Cổ Việt Di nói đến không có tình cảm, coi như tất cả là điều đương nhiên.
Eva kinh hãi lui từng bước “Chỉ là cho em thù lao?”
Lông mày của Cổ Việt Di nhíu lại, “Cô là người thông minh, tin rằng cô hiểu được lời tôi nói.”
“Vậy cô ta thì sao?” Eva khó chấp nhận sự vô tình của Cổ Việt Di, căm giận chỉ vào Kim Bối Nhi, “Nếu cô ta là người tình mới của anh, tại sao anh có thể dịu dàng với cô ta như vậy, lúc trước khi em và anh ở chung với nhau cũng không thấy anh dịu dàng như vậy, cô ta dựa vào cái gì chứ?”
Anh đối với cô gái kia đâu chỉ là tốt, mà là coi cô ta như bảo bối, cảm giác này làm lòng Eva rất khó chịu.
“Bởi vì cô ấy đáng giá.” Cổ Việt Di lạnh lùng đáp lại.
“Không! Cùng lắm cô ta cũng chỉ là một cô bé, vốn dĩ không biết gì cả, làm sao bằng em biết cách lấy lòng anh.” Eva đột nhiên xông lên ôm Cổ Việt Di trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, sau khi tách ra, cô thở hồng hộc nói: “Cho dù cô gái kia là người mới của anh, nhưng anh cũng không được quên người yêu cũ như em chứ!” Đôi mắt mê hoặc liếc xéo Kim Bối Nhi, muốn thấy sự ghen tị trên mặt Kim Bối Nhi.
Đáng tiếc, Eva phải làm thất vọng rồi. Ngược lại Kim Bối Nhi cảm thấy thú vị nháy mắt, bởi vì cô tin tưởng Cổ Việt Di, còn câu anh nói yêu cô nhất nữa, trước mắt chỉ là Eva cố gắng tự biên tự diễn mà thôi.
Hai mắt Eva muốn bốc lửa, giẫm giày cao gót một cái, muốn lướt qua bức tường cao trước mặt Kim Bối Nhi (bức tường là anh Việt Di ý).
Cổ Việt Di cảnh giác đứng chặn trước mắt Eva, hai tay giao khoanh trước ngực, gầm lên giận dữ, con ngươi đen bật ra mũi tên lạnh lẽo không chút nương tình bắn về phía cô. “Cô muốn làm gì?”
Eva tức giận cắn môi, thấy vẻ mặt cương quyết bảo vệ cô gái kia của Cổ Việt Di, lòng cô tràn ngập phẫn uất không chỗ trút bỏ, quyết định mọi giá, nếu muốn mất mặt thì mọi người cùng mất mặt. “Thì ra anh thích gặm cỏ non.”
Eva, cô thật sự quá to gan rồi! Vi Đức đứng một bên kinh ngạc hít sâu.
Ngoài dự đoán, Cổ Việt Di thế nhưng không tức giận cũng không phản bác, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trừng mắt nhìn Eva, “Bây giờ mời cô rời khỏi đây.”
Eva oán hận đến tận xương tủy dùng ánh mắt phẫn nộ trừng lại, “Tôi Không đi.”
Muốn ở đây? Đó là việc thể nào!
Con ngươi đen của Cổ Việt Di bắn ra những mũi tên sắc bén, trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú cũng phản phất làn sương lạnh, “Không đi phải không?”
Cuộc đối thoại căng thẳng của Eva và Cổ Việt Di, hoàn toàn lọt vào tai Kim Bối Nhi, cô không thể coi thường Eva kiêu ngạo và ương ngạnh, đột nhiên từ sô pha bật dậy.
“Ả đàn bà kia, cô nghe không hiểu lời nói của anh ấy sao?”
Eva nhíu mày, ánh mắt bật ra một tia hung ác đủ để giết người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nghĩ cô là ai, dựa vào cái gì dám lớn tiếng với tôi, tôi với Việt Di ở cùng nhau đã rất nhiều năm, cô thì sao? Chắc chỉ mới vài ngày chứ gì?”
“Ngây thơ! Ai nói với cô ở chung một chỗ với Cổ Việt Di tôi được lâu thì có thể tự cho mình là người phụ nữ của tôi?” Giọng Cổ Việt Di lạnh lùng mỉa mai.
“Chẳng lẽ không đúng?” Eva khiếp sợ trừng mắt.
“Đương nhiên không phải!” Cổ Việt Di trào phúng cười lạnh, “Không ngại nói thẳng với cô, trên đời này chỉ có một người phụ nữ có thể độc chiếm Cổ Việt Di tôi, tôi – Cổ Việt Di, cả đời này chỉ thuộc về một người.” Anh vòng tay ôm Kim Bối Nhi, hôn môi cô. “Cô ấy chính là người duy nhất có thể có được tôi.”
Cô ta? Một cô bé?
Sắc mặt Eva xanh mét, run run nhìn Cổ Việt Di, lại nhìn Kim Bối Nhi trong lòng Cổ Việt Di.
Không công bằng! Trận chiến này bắt đầu từ lúc nào? Sao cô không biết, muốn cô tự nhiên giao mỏ vàng vào tay người khác, cô làm không được!
Eva cắn răng, oán giận trừng mắt với Kim Bối Nhi, hét lên: “Cô ta dựa vào cái gì chứ?”
Cổ Việt Di cúi đầu, đầy yêu thương nhìn Kim Bối Nhi, anh không muốn để Eva hiểu lầm Kim Bối Nhi, càng không muốn Kim Bối Nhi chịu chút uất ức nào, mỉm cười trấn an cô: Anh rất muốn nói thật.
Kim Bối Nhi hình như có thể đọc được tâm ý của Cổ Việt Di, ánh mắt bất an không yên nhìn lại Cổ Việt Di.
Cổ Việt Di khẽ nhắm mắt, nhưng nhanh chóng mở ra, chân thành nhìn Kim Bối Nhi, bên môi còn mỉm cười vui sướng, giống như đang nói: Anh không thể chịu được, anh không muốn bất kì ai hiểu lầm quan hệ của chúng ta.
Kim Bối Nhi cắn môi, cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười vui vẻ.
Được Kim Bối Nhi ngầm đồng ý, Cổ Việt Di ôm chặt Kim Bối Nhi vào lòng, thoải mái hít sâu, sau đó không hề do dự nhìn Eva. “Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tôi dựa vào cái gì.”
Eva thấy Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi không nói gì mà chỉ nhìn nhau đã nhận ra sự khác thường, lòng của cô bắt đầu hốt hoảng, đôi mắt chăm chú nhìn Cổ Việt Di, trái tim run sợ như muốn ngừng đập.
“Cô ta dựa vào cái gì?” Giọng Eva không còn sự thúc giục, thậm chí có chút thất bại, nản lòng.
Cổ Việt Di lại nhìn Kim Bối Nhi, ôm cô chặt hơn, nghiêm mặt tuyên bố: “Bởi vì cô ấy là bà xã của tôi.”
Kim Bối Nhi trừng mắt nhìn Cổ Việt Di, dũng cảm nói ra sự thật, “Ông xã.”
Tin tức chấn động này khiến Eva với Vi Đức kinh ngạc và sợ hãi.
Ngực Eva căng thẳng, môi run run mấp máy, “Không thể nào, nhất định là các người gạt tôi, trước giờ chưa từng nghe tin anh kết hôn.”
Cổ Việt Di ôm lấy Kim Bối Nhi, nhìn gương mặt phút chốc đã tái nhợt của Eva, “Chúng tôi đâu cần phải lừa cô, tôi và Bối Nhi đã đến tòa án đăng kí, bây giờ chỉ còn chưa công khai mời khách thôi.”
“Đúng vậy, ý của ông xã tôi là chờ tôi học xong đại học rồi sẽ mời khách.” Kim Bối Nhi đột nhiên thốt ra.
“Chờ cô học xong đại học?” Eva đột nhiên cảm thấy Kim Bối Nhi hơi quen quen, “Tôi đã gặp cô, đúng, tôi nhớ ra rồi, tôi từng gặp cô ở nhà ông chủ Trình, cô là em họ của bà Trình, tôi còn nhớ cô chỉ là một học sinh trung học.”
Tiêu rồi! Eva nhận ra cô.
Kim Bối Nhi hoảng hốt nắm chặt tay Cổ Việt Di, Cổ Việt Di cảm nhận được Kim Bối Nhi đang hoảng sợ, đau lòng cầm chặt tay cô.
“Đúng vậy, Bối Nhi là em họ của Vũ Hi, bây giờ chính là bà xã của tôi, giờ cô đã biết tất cả rồi. Mong rằng sau này cô không tới làm phiền tôi nữa. Vi Đức, đưa cô Eva ra ngoài.”
Eva nghe vậy, kinh ngạc há hốc miệng không biết nên nói gì.
Vi Đức cũng sợ thiếu chút nữa hồn vía bay mất, đến khi nghe thấy tổng giám đốc kêu tên anh mới hoàn hồn, can đảm lắm mới đi đến trước mặt Eva. “Cô Eva, mời.”
Eva tan nát cõi lòng, khó khăn lắm mới tìm được mỏ vàng này, chịu đựng nhiều năm như vậy chỉ để nhận được sự ưu ái của anh, nào ngờ, cuối cùng không chiếm được chút cảm tình nào, thậm chí còn bị vứt bỏ như giày cũ.
Eva cảm thấy cõi lòng đau đớn, khó nén tức giận nhìn Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi. “Tôi sẽ không bỏ qua các người, chờ coi!” Nói xong, xoay người đi khỏi văn phòng Cổ Việt Di.
Kim Bối Nhi nhìn bóng dáng tức giận rời khỏi, ánh mắt oán hận kia làm cho Kim Bối Nhi đột nhiên cảm thấy lạnh buốt từ đầu tới chân. “Ông xã.”
Cổ Việt Di như cảm thấy sự sợ hãi của Kim Bối Nhi, dùng sức ôm cô, “Đừng sợ, nếu đã nói ra, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện.”
Thật không? Kim Bối Nhi rất sợ, cũng rất lo lắng. Cô nhớ có người từng nói, thà rằng đắc tội kẻ
Chương 14
Từ lúc có được toàn bộ tình yêu của Cổ Việt Di, Kim Bối Nhi càng ngày càng chấp nhận chuyện mình đã trở thành vợ của Cổ Việt Di, Cổ Việt Di chiều nào cũng cố hết sức về nhà sớm ăn cơm với cô, đọc sách, chỉ cần hai người ở bên nhau, hình như một tất anh cũng không rời khỏi Kim Bối Nhi.
Chỉ cần tan học, Kim Bối Nhi lập tức chạy về nhà, theo sát Cổ Việt Di, cảm nhận dự dịu dàng săn sóc của anh.
Buổi sáng Cổ Việt Di luôn nhìn Kim Bối Nhi đến trường trước, sau đó mới chuẩn bị đi làm, không phải anh không muốn đưa Kim Bối Nhi đi học, mà là Kim Bối Nhi không muốn anh xuất hiện ở trường học, dù sao chuyện của Chu Đại Tràng lần trước đã khiến cho rất nhiều cô giáo mơ ước.
Chuyện này không đùa được, ông xã là của cô, làm sao cô có thể ngốc đến mức để ông xã đi vào miệng cọp.
Cổ Việt Di chỉnh lại áo đồng phục của Kim Bối Nhi, “Sau khi tan học phải về nhà ngay.”
“Em biết rồi.” Kim Bối Nhi theo thói quen kiễng mũi chân hôn lên mặt Cổ Việt Di, đáp lại sự yêu thương của anh, lúc gót chân chạm đất, cô bỗng đấm nhẹ ngực Cổ Việt Di, nũng nịu oán giận: “Ông xã, thân hình anh rất cao.”
“Vậy sao?” Cổ Việt Di cúi đầu nhìn cô vợ đáng yêu thấp hơn mình gần một cái đầu, “Không phải cô gái nào cũng mong được gả cho người đàn ông có thân hình cao lớn sao?”
“Đúng vậy, nhưng mà anh rất cao, mỗi lần em đều phải kiễng mũi chân mới hôn được anh.” Kim Bối Nhi xinh đẹp chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Đơn giản lắm.” Cổ Việt Di ôm lấy Kim Bối Nhi, nhẹ nhàng cọ mũi với cô. “Như vậy không phải tốt hơn sao.”
Kim Bối Nhi bị chọc cười khanh khách không ngừng, “Rất tốt, nhưng anh làm nhăn quần áo của em rồi.”
Cổ Việt Di lập tức buông Kim Bối Nhi, lại sửa sang đồng phục giúp cô.
“Vài ngày nữa là có thể không cần mặc đồng phục rồi.”
Vài ngày nữa cô sẽ tốt nghiệp!
“Nói cũng đúng, ông xã đại thúc.” Kim Bối Nhi chu môi cười như một đóa hoa rực rỡ. (em thích cụm ông xã đại thúc này nên không sửa, mà sửa nghe cũng không hay, để luôn nha ^^)
Ngón tay Cổ Việt Di lướt qua chóp mũi của cô, “Sao lại có kiểu xưng hô kì quái này, cái gì ông xã đại thúc, anh đã cảnh cáo em, không được gọi anh…”
“Ông chú.” Kim Bối Nhi cười khẽ giành nói trước.
“Còn gọi nữa!” Cổ Việt Di cố ý phụng phịu giả bộ tức giận.
“Được, được, được, không gọi là ông chú, được chưa ông… xã!” Kim Bối Nhi cố ý kéo âm dài ra trêu đùa Cổ Việt Di.
Cổ Việt Di bị cô chọc không nhịn cười được, “Sắp muộn rồi.”
“Em đi học đây, bye.” Kim Bối Nhi lao nhanh ra khỏi cửa.
Ánh mắt Cổ Việt Di không thể rời khỏi bóng dáng của Kim Bối Nhi, trên mặt anh lộ ra nụ cười hạnh phúc và vui sướng, mỗi ngày chỉ cần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào không chút phòng vệ nào của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Xoay người đi vào nhà, điện thoại trong phòng đã vang lên, Cổ Việt Di kinh ngạc nhìn điện thoại chằm chằm. “Ai lại gọi đến vào lúc sáng sớm?” Anh cầm điện thoại lên, “Alo”.
Giọng nói hấp tấp của Trình Chính Khôi từ điện thoại truyền đến: “Việt Di, không xong rồi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Cổ Việt Di không thích mới sáng sớm đã có người gọi điện báo tin dữ.
Trình Chính Khôi khẩn trương nói: “Cậu bị đăng báo.”
“Đăng báo tớ?” Cổ Việt Di bị tin tức này làm giật mình, anh chưa bao giờ xuất hiện ở giới truyền thông, sao lúc này có thể bị đăng báo?
“Hôm nay các tờ báo lớn đều đăng bài có liên quan đến việc kết hôn của cậu, theo báo viết thì do bạn gái trước kia của cậu tung tin. Có thể là Eva hay không? Vấn đề là Eva làm sao có thể biết chuyện cậu kết hôn?” Trình Chính Khôi lo lắng không yên nói.
Eva! Một tiếng sét giáng xuống, lửa giận của Cổ Việt Di bốc lên ngùn ngụt, “Ả đàn bà kia!”
Anh trả lời khiến Trình Chính Khôi hít một hơi thật sâu, “Thật sự là Eva?”
“Việc này kể ra rất dài, trên báo còn viết gì nữa?” Sắc mặt Cổ Việt Di lạnh lùng, giọng nói lại lạnh như băng.
“Trên báo còn viết cậu cưới một nữ sinh trung học mười chín tuổi…” Trình Chính Khôi ngừng một chút, thở ra, “Nói cậu vì bà xã mười chín tuổi mà cam tâm làm ông chồng già, người cha nhỏ.”(nv: đại trượng phu, tiểu ba ba ; thực sự không biết dịch thế nào, em chém thôi )
“Ông chồng già? Người cha nhỏ? Có ý gì chứ?” Cổ Việt Di quát lớn, lời nói đầy sát khí.
“Theo nhân viên của Hoàng Đình nói, bọn họ từng thấy Cổ Việt Di trước mặt mọi người xoa chân dùm bà xã nhỏ, thậm chí không hề để ý, trước mặt mọi người gọi bà xã.” Trình Chính Khôi máy móc đọc một đoạn tin ngắn, “Việt Di, sự thật là như vậy sao?”
Thì ra nhân viên của mình cũng đạp mình một cái!
“Đúng là có việc này.” Cổ Việt Di không e dè thừa nhận.
Trình Chính Khôi giật mình, oa một tiếng, “Cậu thật sự gọi Bối Nhi là bà xã trước mặt nhân viên?” Không thể tin được, thật sự rất không thể tin được.
“Uh, lần đầu tiên tớ thấy Bối Nhi xuất hiện ở công ty, nhất thời không sửa được đã gọi theo thói quen.” Cổ Việt Di tức giận, cố gắng duy trì giọng bình tĩnh.
“Thì ra có chuyện như vậy, Bối Nhi bây giờ ở đâu? Ở nhà hay là đi học?” Trình Chính Khôi lo lắng cho Kim Bối Nhi.
“Đ học.” Lòng Cổ Việt Di chùng xuống.
“Chỉ mong tin tức này không cháy lan đến trường thì tốt rồi.” Trình Chính Khôi vô cùng lo lắng.
Không chỉ Trình Chính Khôi lo lắng, giờ phút này lòng Cổ Việt Di cũng bất an theo, hy vọng trường học chưa ai biết tin tức này, nếu không bảo Bối Nhi làm sao đối phó?
Kim Bối Nhi ngồi taxi đến trước cổng trường, đôi mắt lơ đãng nhìn sơ qua, ngoài ý muốn nhìn thấy trước cổng trường có bóng người nhốn nháo, rất nhiều người trong tay cầm máy chụp ảnh thò đầu nhìn vào trong trường học.
Huh? Trường học xảy ra chuyện gì?
Tài xế quay đầu nhìn Kim Bối Nhi, nhắc nhở cô: “Cô ơi, đến trường rồi.”
Kim Bối Nhi cười nhạt, mặc kệ trường học xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô, vài ngày nữa là tốt nghiệp, tốt nhất không nên xen vào chuyện của người khác.
“Uh.” Kim Bối Nhi đưa tiền xe cho tài xế, cầm cặp lên, mở cửa xe.
Chân phải của cô vừa chạm mặt đất, đám người đứng trước cổng kia giống như ong nhìn thấy mật, đổ xô lên, ai cũng tranh nhau hỏi: “Xin hỏi cô có biết cô Kim Bối Nhi không?”
Kim Bối Nhi sửng sốt, thì ra những người này tới tìm cô?
“Các người là ai? Sao lại muốn tìm Kim Bối Nhi?” Kim Bối Nhi xuống xe, bực bội nhăn mặt, nhìn những gương mặt xa lạ ở trước mắt.
“Chúng tôi là phóng viên.”
Nghe thấy hai chữ phóng viên, Kim Bối Nhi bỗng sửng sốt, sao phóng viên lại tìm cô?
Thật khéo làm sao, Mĩ Mĩ và Tú Tú sớm không đến, trễ không đến, lại chọn vào lúc này đến trường học, hai người vừa thấy Kim Bối Nhi, khuôn mặt bình tĩnh bỗng chốc thay đổi, vẻ kích động ngoắc tay với cô, còn hét lớn: “Bối Nhi, Bối Nhi.”
Còn chưa biết vì sao phóng viên tới tìm mình, bây giờ lại gặp hai người bạn không làm được việc gì thành công này, vẻ mặt Kim Bối Nhi tệ đến cực điểm.
Tiếng gọi của MĨ mĩ và Tú Tú chính là đang chứng minh cho đám phóng viên đó thấy, nữ sinh đứng trước mặt chính là bà xã trẻ tuổi của tổng giám đốc của điện tử Hoàng Đỉnh — Kim Bối Nhi.
Các phóng viên lập tức nắm bắt cơ hội vây quanh Kim Bối Nhi, trong phút chốc tia sáng của đèn huỳnh quang chớp lóe liên tục, làm cho mắt Kim Bối Nhi như không mở ra được.
Kim Bối Nhi hoảng hốt lấy tay che mặt, vung tay, kêu to đến khàn cả giọng: ‘’Không được chụp, tránh ra! tránh ra!’’
Phóng viên đâu chịu bỏ qua cơ hội, bắt đầu đặt câu hỏi: “Cô Bối Nhi, xin hỏi cô gả cho tổng giám đốc Cổ vào lúc nào?”
Kim Bối Nhi sửng sốt một chút, lúc trước không rõ vì sao phóng viên đến tìm cô, bây giờ đã hoàn toàn hiểu được.
Một người hỏi xong, một phóng viên lại đặt câu hỏi ngay sau đó: “Cô Bối Nhi, kết hôn là chuyện tốt, sao hai người không tổ chức công khai?”
“Cô Bối Nhi, xin hỏi nguyên nhân cô gả cho tổng giám đốc Cổ? Không phải có con rồi mới kết hôn chứ?”
Kim Bối Nhi đối mặt các vấn đề liên tiếp của phóng viên, nhất thời không biết làm sao, còn thêm đèn huỳnh quang từ bốn phía lóe sáng làm người ta không mở mắt được, cô sợ đến nỗi hoảng hốt lấy tay che mặt, hét lên: “Tôi không có! Tôi không có!”
“Cô nói cô không có là ý gì? Là không gả cho tổng giám đốc Cổ, hay là không phải có con mới kết hôn?”
Những vấn đề bén nhọn liên tục đặt ra, Kim Bối Nhi chưa từng gặp phải trường hợp này, hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ.
Mĩ Mĩ và Tú Tú thấy Kim Bối Nhi gặp nạn, vội bước nhanh đến, nghĩa vô phản cố (vì việc nghĩa không chùn bước) dũng cảm tiến tới, vọt vào đám người, tóm lấy Kim Bối Nhi đang tay chân rối loạn thoát khỏi vòng vây, ba người bước nhanh vào trường học.
Mặt Kim Bối Nhi không còn chút máu tựa vào bức tường trong lớp học, đứng ngây người, thở hổn hển, “Làm tớ sợ muốn chết, thật đáng sợ.”
Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là đội chó săn như lời Cổ Việt Di đã nói sao?
Mĩ Mĩ gấp gáp nhìn Kim Bối Nhi, “Cậu biết không? Hôm nay trên báo nói vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh tên Kim Bối Nhi, là cậu sao?”
Tú Tú thở phì phò nặng nhọc, “Là cậu thật sao? Sao chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện này?”
“Tớ… Tớ…” Kim Bối Nhi còn hoảng sợ chưa hoàn hồn, nhất thời nói không nên lời.
Sóng này chưa yên, sóng khác lại lên, bỗng thấy một đám học sinh nữ đi về phía các cô.
Có người lời nói đầy châm chọc, cười nhạo Kim Bối Nhi: “Ôi, nhìn một chút coi ai đây nè? Vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng đỉnh.”
Kim Bối Nhi giận cực kỳ, ưỡn ngực trừng mắt với bạn nữ châm biếm mình, “Tớ có phải vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh điện tử hay không thì liên qua gì tới các cậu?”
“Nếu phải thì ở nhà để ông xã nuôi là được rồi, cần gì phải vất vả đến trường, với tài sản của ông xã cậu còn sợ không nuôi nổi cậu sao?” Bạn nữ lạnh lùng châm chọc.
Kim Bối Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai mắt rực lửa như muốn bay ra ngoài, hai tay chống nạnh, bày ra dáng người đủ giữ cửa quan (tức là đủ sức chống đỡ). “Có giỏi thì nói lại lần nữa!”
“Vì sao tớ không dám nói.” Bạn nữ đó kiêu căng giương mắt trừng Kim Bối Nhi, “Chẳng lẽ cậu muốn đối phó chúng tớ như đối phó với Chu Thái Thường sao?”
“Cậu nghĩ rằng tớ không dám sao?” Kim Bối Nhi trừng lớn hai mắt, xăn tay áo lên, xoay cổ chân phải chuẩn bị sẵn sàng.
Bỗng dưng –
“Dừng lại! Kim Bối Nhi.” Cô giáo lớn tiếng trách mắng, ngăn cản hành động của Kim Bối Nhi,
Nhóm học sinh nữ nhìn thấy cô giáo đi đến, tất cả đều bỏ chạy, trốn mất dạng, chỉ còn mình Kim Bối Nhi giận đỏ mặt, đứng im tại chỗ.
Sắc mặt cô giáo không hoà nhã chút nào, nổi giận đùng đùng đến trước mặt Kim Bối Nhi, “Chuyện gì xảy ra?”
Mĩ Mĩ giận dữ, cảm thấy bất bình thay Kim Bối Nhi, “Là các bạn ấy chạy tới chọc Bối Nhi trước.”
“Các bạn ấy giễu cợt Bối Nhi, nói Bối Nhi đã là vợ của tổng giám đốc thì không cần vất vả đến trường nữa.” Tú Tú lặp lại lời nói của bạn nữ vừa rồi.
Cô giáo ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên liếc nhìn Kim Bối Nhi, “Nếu em thật sự đã kết hôn, vì sao không báo trường học một tiếng, em thử nhìn xem, trường học vốn yên tĩnh vì việc này mà trở nên náo loạn, trước cổng còn có một đoàn phóng viên.”
Ầm! Tất cả lý trí phút chốc nổ thành từng mảnh nhỏ, giới hạn cảm xúc của Kim Bối Nhi đã gần như bùng nổ, cô như không thể hô hấp, lời nói của bạn học và cô giáo giống như một thanh đao sắc bén, cắm sâu vào ngực cô.
“Việc làm của em đã quấy nhiễu đến trường học, nếu phóng viên liên tiếp tục xuất hiện trước cổng trường, học sinh khác sẽ nghĩ như thế nào…”
“Đủ rồi!”
Kim Bối Nhi dốc toàn lực quát lớn, khiến cô giáo đang lải nhải mãi cũng sợ tới im bặt, cả Mĩ Mĩ và Tú Tú cũng sợ hết hồn.
Gương mặt Kim Bối Nhi đanh lại, run run hỏi: “Việc em đã kết hôn và đi học thì liên quan gì nhau? Chỉ vì em gả cho một danh nhân(người nổi tiếng) thì phải bị đối xử như thế này sao?”
Lúc trước chuyện Kim Bối Nhi dùng một chân đá ngã Chu Thái Thường cao lớn khôi ngô, từng lan truyền làm cả trường ầm ĩ một thời gian, vẻ khốn khổ của Chu Thái Thường lúc đó cô giáo vẫn còn nhớ như chuyện vừa xảy ra, đâu dám chọc giận Kim Bối Nhi.
Cô giáo sợ tới mức nói không nên lời, “Cô, cô, cô… Không phải trách việc kết hôn của em.”
Không biết khi nào, rất nhiều học sinh từ từ xúm lại nơi này, đều châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, thanh âm nhỏ vụn ong ong bên tai Kim Bối Nhi.
“Cậu ấy thừa nhận cậu ấy kết hôn rồi kìa.”
“Uh, nghe nói tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh lớn hơn cậu ấy mười tuổi.”
“Ôi, cậu ấy làm sao có thể yêu một ông già chứ?”
“Cổ Việt Di của điện tử Hoàng đỉnh có rất nhiều tiền, tám phần là vì tiền của người ta rồi.”
Mỗi câu châm chọc tựa như một cây kim đâm vào Kim Bối Nhi, hơi nóng vờn quanh mắt, không thể chịu đựng thêm nữa, hơi nóng ngưng tụ thành nước mắt, lặng lẽ lăn trên má.
Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, không thể tin nhìn Kim Bối Nhi, vô cùng nghi ngờ và ngạc nhiên.
Làm sao có thể? Từ trước đến nay Kim Bối Nhi đều cho mình là kẻ mạnh, hôm nay lại khóc trước mặt mọi người?
Mĩ Mĩ không biết làm sao, bước đến an ủi Kim Bối Nhi: “Bối Nhi, đừng khóc.”
Kim Bối Nhi cuối cùng không kiềm được uất ức, lớn tiếng khóc hết mình, “Có gia đình thì có lỗi gì? Đã kết hôn thì không thể đi học sao? Dù sao cũng đâu phải tớ gọi phóng viên đến.” Nói xong xoay người chạy khỏi đám người làm cô khổ sở.
Thấy Kim Bối Nhi lao tới cổng trường, các phóng viên đang giữ ở cửa sao lại bỏ qua cơ hội tốt này, lại xông lên lần nữa.