wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chương 10: Vòng quay nghiệt ngã.
Hôm nay, cô thức dậy từ sớm, phần vì không ngủ được, phần vì phải chuẩn bị cho phiên tòa. Từ sáng, cha mẹ nuôi cô đã dậy làm bữa sáng, cu Bin cô nhờ cha mẹ trông hộ, còn cô ăn sáng xong, xem lại mọi thứ lần nữa rồi vào gara lấy xe đến tòa. Những tia nắng buổi sớm chiếu len lỏi khắp mọi nơi, người ta bảo mỗi ngày mới là một niềm vui mới, một khởi đầu mới nhưng sao với cô ngày hôm nay giống như địa ngục. Cô và anh từ sau hôm nay sẽ đi hai con đường mới, có thể cô sẽ không giành lại được quyền nuôi con nhưng dù thế nào cô cũng phải thử. Việc đầu tư vào khu đất mà An Mạnh có ý định đầu tư đã thất bại, cũng đúng thôi, cô sao có thể cùng lúc đối phó với hai tập đoàn.
Phiên tòa kết thúc với quyết định cha mẹ mỗi bên nuôi một đứa, em gái ở với mẹ, anh trai ở với cha. Cô đờ người, cuối cùng cô lại thua anh, 5 năm sau sự thực vẫn vậy. Trước tòa án, anh đã đưa chứng cứ chứng minh anh là cha ruột hai đứa trẻ, cũng chứng minh được tình hình kinh tế hiện nay của anh, vì hai đứa trẻ chưa đủ 9 tuổi nên không cần ra tòa án, vì vậy thẩm phán dựa theo các bằng chứng mà đưa ra kết luận hai đứa trẻ sẽ ở với ai.
Cô lái xe đến khu nghĩa trang chôn cất mẹ. Không phải ngày lễ tết nên khu nghĩa trang cũng chỉ thưa thớt vài người. "có lẽ họ cũng đi viếng mộ", cô thầm nghĩ. Cô đến bên mộ mẹ òa khóc nức nở, ôm chặt tấm bia lạnh lẽo của mẹ mà thì thầm:
- 'Mẹ à. Con đã thua thật rồi. Con đã nghĩ chỉ cần con mạnh mẽ thì con sẽ lấy lại được tất cả những gì đã mất. Vì sao lại nỡ đối xử với con như vậy, cho con tất cả rồi lại cướp đi tất cả của con. Con mất cu Bin rồi mẹ à, vốn dĩ về nước sẽ trả lại tất cả đau khổ cho Hàn Quân và anh ta nhưng giờ đổi lại con lại mất con trai con, con ngu ngốc quá phải không mẹ.'
Nhìn tấm hình trên bia mộ, cô nhẹ nhàng lau mà tiếp tục thủ thỉ:
- 'Con còn nhớ tấm hình này mẹ chụp lúc con tròn 7 tuổi, mẹ khi đó còn trẻ và xinh đẹp quá, mẹ biết không, con ganh tị với mẹ nhiều lắm đấy, con thật hư phải không mẹ.'
- 'Mẹ à, hôm qua con đã mơ thấy có một ngôi sao lấp lánh ở trên trời mẹ ạ. Ngôi sao đó ở cạnh ngôi sao mà mẹ chỉ cho con.'
Không có tiếng trả lời, xung quanh cũng không còn tiếng động ngoài tiếng rì rào của lá cây và gió, cô vẫn thì thầm bên bia mộ lạnh lẽo:
- 'Mẹ à. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Hôm nay con sẽ không che dấu mẹ nữa, mẹ biết không, hơn một năm trước con bị tai nạn, dạo gần đây con cảm thấy hay xuất hiện những cơn đau đầu quái dị, sáng nay con đã nhận được kết quả từ bệnh viện, họ bảo con bị di chứng sau phẫu thuật tai nạn, con cũng mệt mỏi quá rồi, thực sự con muốn đến một nơi bình yên để có thể sống suốt đời bên mẹ. Con biết mẹ lo cho Bin và Rubi phải không? Mẹ yên tâm, bố chúng sẽ lo cho hai đứa con tin anh ta sẽ làm tốt trách nhiệm một người cha. Con ngốc quá phải không mẹ, đến bây giờ mà vẫn mù quáng tin tưởng anh ta, giờ con mới biết trái tim con còn yêu anh ta nhiều lắm, yêu một kẻ phản bội mình nực cười lắm phải không mẹ. Có lẽ hận anh ta bao nhiêu thì con càng yêu anh ta bấy nhiêu. Mẹ à, mẹ hãy ở nơi này chờ con nhé, con sẽ nhanh đến gặp mẹ thôi. Con phải đi đây. Mẹ ngủ ngon nhé.'
Ra khỏi khu nghĩa trang, bỗng trời trút cơn mưa đột ngột, cô lẳng lặng đi một mình dưới đường, dòng người nháo nhác trú mưa, chỉ mình cô vẫn đội mưa, cô mong sao cơn mưa này giúp cô quên đi tất cả và rồi cô ngã xuống, trước khi nhắm mắt cô vẫn nghe tiếng kêu cứu hoảng hốt của mọi người, nở nụ cười mãn nguyện cô từ từ nhắm mắt lại. Cô tình nguyện buông xuôi tất cả, cô muốn về bên mẹ, về với vòng tay tuổi thơ của cô. "Tạm biệt hai thiên thần bé nhỏ của mẹ. Tạm biệt anh- Gia Anh- người con trai duy nhất đời này em yêu. Tạm biệt tất cả."
Gia Anh đẩy cửa bước vào, nhìn người trên giường bệnh chằng chịt thiết bị y tế trên người, trái tim anh như có lưỡi dao đâm qua, anh tiến đến bên cạnh cô, mỗi bước đi lưỡi dao đó càng đâm mạnh vào tim anh hơn. Cô nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hàng mi không cử động, có lẽ nào cô đã đến được thế giới mà cô mơ ước. Không. Trước khi anh cho phép cô không được phép rời xa anh.
- 'Gà con, xin em hãy tỉnh lại, đã 3 ngày rồi, 3 ngày mà anh ngỡ như 30 năm. Xin em, cầu xin em hãy tỉnh lại.'
- 'Gà con à! Anh sai rồi, anh không nên lạnh nhạt với em, anh yêu em nhiều lắm, xin em, cầu xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi! Anh bằng lòng để em đánh chửi, chỉ cần em tỉnh lại. Anh là kẻ đáng chết phải không?'
Vẫn không có dấu hiệu trả lời của đối phương, bàn tay anh gắt gao nắm chặt bàn tay cô. Nếu hôm nay cô không tỉnh lại có lẽ cô phải sống kiếp người thực vật. Từ khi nghe những lời này từ bác sĩ, anh đã không còn đủ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện, anh bất lực rồi sao?
- 'Gà con à! Anh sẽ không buông tay em lần nữa đâu, một lần đã đủ giày vò anh rồi, anh nhất định sẽ đưa em trở về bên anh.'
Anh lẳng lặng nắm bàn tay nhìn người con gái anh yêu, anh vẫn nhớ rõ lúc ấy, khi vừa nhận được điện thoại của gia đình cô, anh đã lao xe vào bệnh viện.
Cô nằm trong đó suốt 13 tiếng. Và khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt, anh lao nhanh vào bác sĩ nhưng... Câu trả lời mà anh còn nhớ được chỉ vẻn vẹn mấy chữ:" Có thể cô ấy phải sống người thực vật."
Họ nói họ đã cố gắng hết sức nhưng tại sao lại không mang gà con của anh tỉnh dậy. "Phải, người sai là anh, là anh không tin tưởng em, là anh nghe lời người khác mà từ bỏ em. Nhưng, Lăng à, xin em, xin em đừng trừng phạt anh bằng cách này được không. Anh chấp nhận tất cả chỉ cần...cần em tỉnh lại thôi Lăng à. Vì anh, à không, vì con chúng ta, cầu xin em tỉnh lại, mở mắt ra mà mắng chửi một thằng như anh được không? Em cứ thế này anh sắp không chịu nổi rồi? Lăng à, anh yêu em nhiều lắm, vì yêu em nên anh mới hận em. Anh xin lỗi, xin lỗi em-người con gái duy nhất anh yêu.'
Anh vẫn tiếp tục nắm lấy đôi tay gầy gò của cô, anh muốn khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Bên tai anh vẫn nhớ rõ từng chữ của mẹ nuôi cô khi cô trong phòng phẫu thuật.
Ký ức
- 'Tôi không biết giữa cậu và con gái tôi đã xảy ra những chuyện gì nhưng những việc cậu làm tôi không chấp nhận được. Nó đã mất đi mẹ, bây giờ cậu lại đoạt đi con nó, cậu sao chỉ biết gây tổn thương cho nó.'
Anh ngạc nhiên, người gây tổn thương cho đối phương là cô mới đúng, cô đã bỏ rơi anh đi theo người đàn ông khác để anh một mình gặm nhấm nỗi đau, anh đòi lại con mình thì có gì quá đáng, thậm chí cô còn không cho anh biết sự tồn tại của con.
- 'Xin lỗi, có lẽ bà đã hiểu lầm chuyện gì. Người làm tổn thương cho người khác là con gái bà, chính cô ta đã bỏ rơi tôi theo người khác, bây giờ tôi đòi lại con mình thì có gì sai.'
- 'Cậu nói gì. Tại sao cậu nỡ nói những lời đó, vì yêu cậu, vì cậu phản bội nó mà nó hận cậu, bằng chứng đâu mà cậu nói nó phản bội, người phản bội là cậu.'
Anh tức giận lấy trong cặp một tập ảnh đưa trước mặt bà. Trong ảnh là cô và một người đàn ông đang ôm nhau thắm thiết. Nhìn tập ảnh như nhớ ra được điều gì, bà cười nói:
- 'Cậu nói con gái tôi phản bội cậu theo người đàn ông này.'
- 'Phải, hơn nữa cô ta đã nhận tiền của Vũ gia chúng tôi, chấp nhận chia tay tôi.'
- 'Được rồi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe những gì tôi biết, tôi chắc cậu sẽ phải ân hận suốt đời.'
- 'Bà có gì cứ nói thẳng.'
Miệng nói như vậy nhưng trong lòng anh vô cùng lo lắng, chẳng lẽ bao năm qua anh bị người ta lừa gạt, hiểu lầm cô. Không, không thể nào.
- 'Cậu hãy nghe cho kỹ đây. Người đàn ông trong ảnh là con trai của chị gái mẹ con bé đã thất lạc nhiều năm, trong một lần làm ăn, tình cờ tôi biết được nên dẫn thằng bé về Việt Nam thăm dì và em họ. Tay săn ảnh chụp bức hình này có lẽ lúc mẹ con bé mất. Em gái ôm anh trai thì có gì lạ. Còn việc nhận tiền Vũ gia, yêu nhau lâu như vậy cậu phải hiểu tính cách con bé chứ, nếu nhận tiền Vũ gia các người liệu mẹ con bé có phải chết vì không có tiền làm phẫu thuật không.'
- 'Tôi đã nói những gì tôi biết, việc còn lại tùy cậu nghĩ, nhưng tôi vẫn nhớ lúc con bé mê man nó đã khóc, không ngừng gọi tên cậu, nó nói cậu phản bội nó. Sau này gặng hỏi mãi nó chỉ nói duy nhất một câu, mẹ cậu nói cậu đã có hôn ước với người khác và khi ra về nó thấy cậu đang ôm hôn người con gái khác. Tôi cũng tin hai người đã xảy ra hiểu lầm, tôi tin cậu yêu con gái tôi thật lòng. Tôi chắc rằng tình yêu nó dành cho cậu không thua kém gì cậu giành cho nó nên lúc đó nó mới quyết định sinh con cho dù tính mạng đang gặp nguy hiểm. Những chuyện còn lại chờ khi con bé tỉnh lại hai người hãy tự giải quyết. Bậc làm cha mẹ, tôi chỉ mong con gái mình được hạnh phúc, không phải chịu đau khổ.'
Bà nói xong vẫn đứng đó nhìn anh. Còn anh lúc này lặng im, bao năm qua anh đã hiểu lầm cô, phải, chính bà ta đã sắp đặt tất cả nên hôm đó mới bảo anh dẫn Hàn Kim ra ngoài chơi, lúc về cô ta bỗng ôm hôn anh, nói yêu anh. Là cái bẫy, cái bẫy mà họ giăng sẵn chỉ chờ hai kẻ ngu ngốc như cô và anh nhảy vào. ''Hàn Nhược Mai, bà được lắm, dám hãm hại người phụ nữ của tôi, bà phải trả giá cho hành động đó."
- 'Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết.'
- 'Tôi phải tìm bà ta tính sổ, tôi sẽ giết chết bà ta.'
- 'Cậu bình tĩnh lại, việc gia đình cậu tôi không xen vào, quan trọng là Lăng, có lẽ bây giờ ca phẫu thuật cũng gần kết thúc, cậu theo tôi vào.'
Nói rồi bà kéo tay kẻ đang đờ đẫn người đi.
- 'À, cậu cũng nên chuẩn bị đi, anh con bé nghe tin cũng đang bay qua đây. Haiz'
Anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, anh chỉ còn nghe tiếng tim mình đang đập cầu xin cô vượt qua ca phẫu thuật để anh lại được nhìn thấy nụ cười của cô, xin cô tha thứ.
Chương 11: Tình yêu liệu có thể vượt qua tất cả?
Anh vẫn nắm bàn tay cô, 3 ngày qua thực sự với anh như địa ngục. Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào, người phụ nữ bỗng òa khóc, xô ngã anh ra.
- 'Lăng ơi, bà sao vậy, khi tôi đi bà vẫn khỏe mạnh mà, sao giờ bà thế này...Đứng dậy, bà đứng dậy ngay cho tôi, xin bà tỉnh lại đi...là ai...ai làm bà ra nông nổi này.'
Phải người phụ nữ đó là Lam, người bạn thân nhất của cô, sau khi nghe tin bạn thân xảy ra chuyện, cô vội vã đáp chuyến bay sớm nhất về nước. Khi chia tay nhau, Lăng vẫn còn là người tỉnh táo, còn cùng cô nấu ăn nhưng giờ đây Lăng nằm đó, im lặng, bất động. Lăng đã từng nói với cô muốn được đến một thế giới không còn buồn đau, không cần phải suy nghĩ, lo lắng, nhớ nhung bất kỳ ai. Tại sao...tại sao lúc đó cô ngu ngốc không nhận ra biểu hiện kỳ quặc của Lăng, tại sao lại nhận lời tham dự cái hội thảo chết tiệt đến tận nửa tháng cùng tên đàn ông kia để bây giờ gặp lại bạn thân trong tình cảnh này. Lăng à, xin bà hãy tỉnh lại, mở mắt nhìn tôi đi. Là anh ta, là kẻ đã phản bội Lăng khiến bạn cô mới ra nông nỗi này. Rồi cô bỗng quay lại hướng thẳng người đàn ông vừa bị mình xô ngã mà đấm mà đá.
- 'Là tại anh. Tên khốn kiếp. Vì anh nó mới ra thế này, anh trả ại bạn cho tôi. huhu. Vì yêu kẻ phản bội như anh mà nó luôn gặp nguy hiểm vậy mà tôi còn khuyên nó quay lại với anh. Tên chết tiệt kia, chính anh...chính anh đã hại đời nó, hại nó phải chịu đau khổ một mình suốt năm năm qua, hại nó suýt mất mạng vì sinh ra con anh, hại nó yêu anh, nhớ anh, gặm nhấm nỗi đau nên mới bị tai nạn, anh chưa thấy đủ hay sao mà giờ cướp đi đứa con của nó, anh biết con đối với nó là cả sinh mạng mà sao đối xử với nó như vậy. huhu. Anh hả hê chưa, trả lại Lăng cho tôi.'
Lam vẫn tiếp tục đánh mắng anh mà khóc,anh vẫn đứng yên bất động. Anh là thằng tồi nhất thế gian này, anh đã hại người con gái anh yêu, hại cô phải chịu đớn đau tủi nhục mà vẫn không hay biết để hận cô. Nhưng có ai hay biết, gặp lại cô anh đã khao khát được ôm hôn hình dáng ấy, khuôn mặt ấy bao nhiêu lần.
- 'Thôi nào. Mọi chuyện cũng xảy ra rồi, chỉ là hiểu lầm, em đừng làm ồn nữa, nên để Lăng nghỉ ngơi, ra ngoài với anh.'
- 'Anh là anh họ Lăng, anh bênh vực tên khốn kiếp này sao. Hắn ta hại đời em gái anh đó. Hiểu lầm cái gì.'
- 'Cô nói rất đúng. Tôi là thằng tồi, là kẻ khốn kiếp, là kẻ đã hại đời Lăng.'
Anh bất lực nhìn về phía giường bệnh rồi ôm đầu gục xuống.
- 'Lam...' Khoa cố lấy bình tĩnh rồi nói tiếp:' đây là phòng bệnh, ra ngoài anh nói rõ mọi chuyện cho em. Đi.'
Khoa kéo Lam ra ngoài, lúc này còn mình anh trong phòng với cô, anh lại giường, vén mái tóc cô lên thì thầm mà khóc.
- 'Xin em tỉnh dậy nhìn thằng tồi này đi, xin em, dù chỉ một lần thôi để em biết anh yêu em nhiều lắm.'
Tại một quán cafe gần bệnh viện Lam đang ngồi khóc, không phải khóc vì Lăng nữa mà khóc vì hai kẻ ngốc nghếch luôn chạy trốn nhau, không dám đối diện trực tiếp mà hỏi nhau, hại nhau hiểu lầm 5 năm trời rồi tự giày vò bản thân để cuối cùng tạo ra cảnh ngộ trớ trêu này.
- 'Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ họ.'
- 'Không gì cả. Đành phó mặc cho số phận thôi.'
Giây tiếp theo, cả hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng cùng hướng về hai kẻ ngu ngốc nào đó. Từ khi gặp lại cô em họ thất lạc, chứng kiến cô phải chịu bao đau khổ, rày vò bản thân, Khoa hận không thể cho tên chết tiệt hại đời em gái anh một trận. Nhưng khi gặp Gia Anh, nghe rõ mọi chuyện từ người mẹ nuôi em họ, nhìn Gia Anh chăm sóc Lăng, nhìn cái kẻ ngày ngày hô mưa gọi gió mà nay nhìn không khác gì một bóng ma vất vưởng, Khoa hận không thể dần cho tên ấy một bài học, ngược lại còn cảm thông với hắn.
Cô vẫn không tỉnh lại, cô nằm đó, cô có thể đến được thế giới của cô, gặp được người mẹ mà cô mong ước. Còn anh, mỗi giây trôi qua, trái tim anh không ngừng run rẩy, cô thành người thực vật, trái tim anh cũng theo cô.
1 năm sau
Anh đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc. Đã một năm trôi qua, người ta luôn thấy một người đàn ông to cao, dáng vẻ lịch lãm sáng sớm đi ra từ căn phòng này, tối đến lại trở về, không có việc gì đặc biệt thì không thấy anh ta ra ngoài. Anh tiến lại gần giường bệnh, vén mái tóc đã dài lên rất nhiều của cô, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi lại bàn làm việc. Vì muốn chăm sóc cô, anh đã đề nghị bệnh viện đặt một phòng chăm sóc đặc biệt, tự mua đồ đạc sắp xếp vào phòng bệnh như phòng ngủ kiêm làm việc của anh và cô. Còn các con, anh nhờ bố mẹ nuôi cô chăm sóc, ngày nghỉ chúng đều vào thăm mẹ. Thỉnh thoảng anh nhờ Lam hay cha mẹ chăm sóc cô để đưa con đi công viên, Rubi và Bin rất ngoan, hiểu chuyện nên không yêu cầu anh nhiều. Anh cũng rất vui với cuộc sống hiện tại, chỉ là người con gái anh yêu vẫn nằm đó. Bất chợt anh ngước lên rồi đi về phía giường cô mà thì thầm.
- 'Gà con à, tại sao em vẫn chưa chịu tỉnh dậy, em hận anh đến thế sao. Anh xin lỗi.'
- 'Em biết không, hôm nay anh đã đưa con đi học, con vào lớp một rồi em à. Em phải tỉnh dậy nhìn anh, nhìn con chứ.'
Ngày ngày trôi qua vẫn vậy, hôm nào từ văn phòng trở về anh đều tâm sự với cô, bác sĩ nói cô vẫn có thể nghe được lời anh nói, anh mong cô sẽ nhanh tỉnh lại để có thể nhìn anh, cho anh nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười tựa thiên sứ của cô.
- 'Gà con à! Hôm nay anh đi họp phụ huynh cho con, cô giáo nói hai đứa rất ngoan, học giỏi nữa. Em tự hào về con chứ? Anh cũng vậy. Em tỉnh dậy đi được không?'
-----------------------
- 'Gà con à! Hôm nay là sinh nhật em đó, mọi người đến chúc mừng sinh nhật em rất đông, anh và con đã thay em thổi nến và cầu nguyện. Em biết anh ước gì không? Thôi, chờ khi nào em tỉnh dậy anh sẽ nói.'
- 'Hôm nay Lam đòi ở lại với em nhưng anh đuổi về rồi. Em là của riêng anh, là vợ của Vũ Gia Anh này, dù là bạn thân em anh cũng không cho ở lại.'
- 'À hôm nay, Lam dẫn người yêu đến đó, chính là cái anh chàng đã cứu con chúng ta tại đêm hôm đó em còn nhớ không. Anh ta than vãn với anh rằng đã cầu hôn Lam 3 lần nhưng toàn bị cô ấy từ chối với một lý do duy nhất là chờ em tỉnh lại. Em biết không, anh ta giờ nhìn chúng ta căm thù lắm, hận không thể bóp chết anh đấy, anh ta nói chúng ta hại anh ta không lấy được vợ em thấy buồn cười không?'
- 'Lăng à. Hơn một năm rồi, xin em hãy mau tỉnh dậy đi. Đi chơi thế đủ rồi, về với anh và con đi. Xin em, anh sắp không trụ nổi rồi. Dù em ở ngay bên cạnh anh nhưng anh luôn thấp thỏm lo sợ một ngày em sẽ thật sự rời xa anh.'
Cô vẫn bất động nằm đó như hơn một năm qua, anh thì vẫn sáng đi tối về, cho dù mọi người khuyên anh nên từ bỏ, hãy phó mặc cho số phận, chuyên tâm lo lắng cho sự nghiệp và hai đứa con anh chỉ im lặng, anh chờ đợi ngày cô trở về bên anh dù cho bao lâu đi nữa. Anh sau đó chỉ cười và nói:
- 'Với tôi, sự nghiệp chính là Lăng.'
Từ đó về sau không ai khuyên gì nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn theo cặp đôi trớ trêu này.
Ông trời cũng không phụ lòng người, một ngày trời cao trong xanh, mây trắng lơ lửng, cô đã tỉnh lại sau gần 2 năm sống cuộc sống người thực vật.
Anh đã vui mừng mà gặp ai cũng cảm ơn rối rít. Giờ đây khi cô đang nằm gọn trong vòng tay anh anh mới có cảm giác an toàn trở lại. Nghĩ lại những ngày tháng đã qua anh mỉm cười gắt gao ôm lấy thân ảnh của cô hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy.
Ký ức
- 'Anh là ai?'
Anh ngạc nhiên cực độ, "cô ấy sao vậy, chẳng lẽ cô ấy không muốn gặp mình", cô có biết khi thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại anh đã vui mừng, hồi hộp đến cỡ nào không, vậy mà khi nhìn thấy anh câu đầu tiên cô hỏi lại là "anh là ai?''
- 'Gà con, em không nhớ anh là ai sao?'
- 'Làm sao tôi biết anh là ai.' Cô tròn mắt ngạc nhiên, ở đây có rất nhiều người luôn hỏi thăm cô có biết họ là ai, cô làm sao biết được thậm chí cô còn chẳng biết mình là ai nữa, lại còn có kẻ đàn ông đang đứng trước mặt cô gọi cô là "gà con" nữa, tên gì nghe mà kỳ cục vậy. Cô nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi nói:
- 'Các người là ai.' Sau đó chỉ vào mình hỏi tiếp.' Tôi là ai?'
Mọi người đứng chết trân tại chỗ, một hồi sau khi bình tĩnh lại anh hỏi bác sĩ.
- 'Cô ấy sao vậy?'
Vị bác sĩ nhìn cô rồi trả lời:
- 'Có lẽ do di chứng của cuộc phẫu thuật, do cô ấy đã phẫu thuật 2 lần, mặt khác đã sống thực vật trong một thời gian khá dài nên mất trí nhớ. Căn cứ vào kết quả chụp não chúng tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.'
- 'Ông nói gì?'
- 'Cậu cũng biết tình trạng cô ấy thế nào rồi, tỉnh lại đã là một kỳ tích.' Nói xong vị bác sĩ vỗ vai như thông cảm với anh rồi ra ngoài, mọi người cũng tản dần ra khỏi phòng nhường không gian riêng cho cô và anh.
- 'Mọi người ra ngoài rồi sao anh không ra?'
Anh im lặng đau khổ nhìn cô. Cô vẫn hỏi tiếp:
- 'Sao anh không trả lời. Mà thôi anh ở lại nói cho tôi biết tôi là ai?'
Anh thở dài nhìn cô trả lời:
- 'Em là Hàn Lăng'
- 'Thế anh là ai?'
- 'Anh là chồng em, tên là Vũ Gia Anh.'
- 'Chồng, à...ờ. Thế chồng là gì?'
Thực sự anh bất lực, chẳng lẽ cô mất trí đến nỗi không biết khái niệm chồng là gì.
- 'Là người yêu em, cũng là người em yêu, sẽ sống suốt đời cùng em. Giờ thì ngoan, nghe lời anh, nằm xuống nghỉ đi. Chắc em đói rồi, anh đi mua đồ ăn cho em.'
Anh đỡ cô nằm xuống xoay người bước đi, nhưng có một đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt tay anh mà nói nhỏ:
- 'Đừng đi. Tôi sợ.'
Anh mỉm cười nhìn cô.
- 'Ừ, ngoan, ngủ đi anh sẽ không đi đâu hết.'
- 'Anh hứa đó. Phải giữ lời biết chưa.'
Anh gật đầu thay cho câu trả lời, hai tay nắm chặt bàn tay cô cho cô cảm giác an toàn. Phải, như thế này cũng tốt, anh muốn cô quên đi tất cả, bỏ lại phía sau mọi đau khổ, buồn phiền để cùng anh bước tiếp về tương lai, anh sẽ không bao giờ để cô phải đau khổ nữa, sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mỏng manh này mà không bao giờ buông tay ra nữa. Nhìn cô bây giờ thật giống ngày đầu tiên anh gặp cô, hồn nhiên, đáng yêu đã khiến trái tim lạnh băng của anh rung động, có lẽ là tình yêu sét đánh nhưng không sao cả vì dù là tình yêu gì đi chăng nữa chỉ cần trong tim anh có cô và trong tim cô có anh là đủ. Anh sẽ khiến cô lại yêu anh lần nữa.
- 'Cha, Rubi muốn ngủ với mẹ.'
- 'Bin cũng vậy.'
Anh giật mình hồi tưởng ký ức, nhìn thấy hai tiểu quỷ đang lăm le tiến lại phía giường, anh vội vùng chăn dậy, hai tay bế hai tiểu quỷ về phòng rồi chuồn nhanh về phòng mình khóa cửa lại. Cô nhìn cảnh tượng đó bỗng phì cười, không ngờ anh đáng yêu như vậy.
- 'Sao anh lại đuổi con về phòng, để em xem chúng thế nào'.
Cô đứng dậy rời đi, anh bỗng ôm lấy chiếc eo thon thả của cô xoay lại tựa vào lồng ngực mình, cúi xuống nói nhỏ
- 'Đêm nay em là của riêng anh hiểu chưa?'
Cô đỏ mặt, sao có người tranh giành vợ với ngay cả con mình. Không để cô trả lời, anh cúi xuống phủ lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, từ từ di chuyển xuống cổ rồi ra sau gáy phả hơi ấm vào da thịt cô. Từng ngón tay nhẹ nhàng mở từng cúc áo của cô, nụ hôn theo đó mà di chuyển nhẹ nhàng đến bộ ngực nóng bỏng của cô. Anh bế cô lên giường, từng động tác nhẹ nhàng dẫn dắt cô vào thiên đường của riêng hai người, tiến sâu vào khu vực nhạy cảm của cô mà khêu gợi cô, vuốt ve cô.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, có hai hoa đồng đáng yêu tung những cánh hoa hồng đi trước, theo sau là hai đôi tình nhân dẫn nhau vào nhà thờ làm lễ đường. Vâng. Đó là cô và anh, Lam và anh chàng đã cứu con cô. Họ cùng nhau nói lời " Con đồng ý" và trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm như minh chứng cho tình yêu bất diệt của họ. Cô và Lam cùng tung bó hoa về phía mọi người, chia sẻ cho họ niềm hạnh phúc của hai người. Cô mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh mãn nguyện. Phải, quá khứ đâu phải là tất cả, những gì đã qua nên để cho nó trôi qua, phía trước mới quan trọng, nơi đó chắc chắn cô sẽ hạnh phúc vì ở đó có anh, có hai thiên thần bé nhỏ cùng cô bước tiếp.
THE END


.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
6042
Pair of Vintage Old School Fru