Đi dạo bờ biển một lát vì sợ Ánh Minh mệt mỏi nên Thiên Kỳ đưa cô về nhà , Ánh Minh quả thực có chút mệt nhưng vừa về tới nhà liền nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng là chỗ ngủ của bọn họ à không của Thiên Kỳ phải làm thế nào đây ? Khi bố mẹ Ánh Minh xây ngôi nhà này vì chỉ có Ánh Minh ở nên xây có mỗi ba phòng là phòng khách , phòng học và một phòng ngủ . Vậy bây giờ Thiên Kỳ sẽ ngủ ở đâu đây ? phòng khách ư ? nói với Thiên Kỳ có khi bị anh bóp chết mất , anh đường đường là đại thiếu gia làm sao có thể ngủ sô pha chứ ? Phòng học của cô ư ? Càng không thể trong đó ngoài bàn học và tủ sách ra thì chẳng có cái gì hết làm sao ngủ trong đó ? Chỉ còn phòng ngủ thôi nhưng nếu anh ngủ ở đó cô phải làm sao đây ? Không lẽ cô thực sự phải ra sô pha ngủ nhường chiếc giường to lớn ấm áp của cô cho anh sao ?
- Haizz.............
Thiên Kỳ vừa bước từ phòng tắm ra thấy Ánh Minh vẻ mặt đau khổ như sắp chết tới nơi thì buồn cười lại gần xoa đầu cô nói nhỏ
- Làm gì mà mặt một đống thế ?
Ánh Minh ngước khuôn mặt đáng thương của mình lên nhìn Thiên Kỳ , không nhìn thì thôi nhìn rồi thì ngớ người , tuy thời tiết ở đây có chút mát mẻ nhưng anh có cần phải ăn mặc quá mát mẻ thế không ? Ánh Minh \\\" Á \\\" lên một tiếng đưa tay lên che mắt
- Sao anh không mặc quần áo ?
Thiên Kỳ phì cười
- Sao không mặc ? em mở mắt ra xem anh có mặc quần không ?
Ánh Minh vẫn che mặt không dám bỏ ra nhưng lại để hở ra một khe nhỏ nhìn một chút lại lập tức che kín
- Ý ..... Ý em là tại sao anh không mặc áo ?
Thiên Kỳ đưa tay lên gạt tay Ánh Minh xuống , Ánh Minh giật nảy mình quay chỗ khác không dám nhìn anh . Thiên Kỳ cố nín cười giọng chêu chọc
- Nóng lắm em không thấy nóng sao ?
Ánh Minh nghĩ thầm \\\" Nóng , nóng thật mặt nóng bừng đây này \\\" nhưng cô vẫn quát anh
- Nóng gì mà nóng ? bây giờ anh có mặc áo không ?
Thiên Kỳ với tay lấy áo mặc vào nhưng vẫn muốn chêu cô một chút
- Không mặc nóng lắm kệ em
Ánh Minh tức tới mặt đỏ bừ đứng phắt dậy nhìn anh mắng một chàng
- Anh là cái đồ biến thái khoe thân không biết xấu hổ
Mắng xong cô thở hổn hển nhìn anh đang mỉm cười áo quần đầy đủ thì lại càng bốc hỏa chạy tới chỗ anh đánh anh tới tấp vừa đánh vừa mắng , Thiên Kỳ vừa cười vừa đứng yên để Ánh Minh đánh nhưng lại sợ cô mệt nên liền bắt lấy hai tay cô nắm chặt rồi hôn lên môi cô . Ánh Minh đứng hình trong gió mở to mắt nhìn anh , Thiên Kỳ lại cười buông cô ra đưa tay xoa xoa hai má vừa nóng rực vừa đỏ bừng của cô nói nhỏ
- Muộn rồi đi ngủ thôi
Ánh Minh cúi đầu \\\" Uhm \\\" một tiếng sau đó lại lập tứ ngẩng đầu lên ngại ngùng hỏi Thiên Kỳ
- Thế anh ngủ ở đâu ?
Thiên Kỳ cười nhẹ lại chêu cô
- Ở đây có mỗi một cái giường em nghĩ anh sẽ ngủ ở đâu ?
Ánh Minh phụng phịu
- Anh định đuổi em ra sô pha thật sao ?
Thiên Kỳ không thể ngờ sống ở Mỹ tận 6 năm mà cô vẫn có thể ngốc như vậy lại bật cười vui vẻ xoa đầu cô
- Em đúng là ngốc thật đấy , được rồi anh ra sô pha ngủ nhưng em phải hôn chúc anh ngủ ngon
Nói rồi Thiên Kỳ cúi thấp người đưa mặt đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Ánh Minh , Ánh Minh đang suy nghĩ một chút xem có nên hôn hay không thì giọng nói bỡn cợt của anh lại vang lên
- Không hôn anh sẽ ngủ ở đây
Ánh Minh giật mình lập tức hôn chụt một phát lên môi Thiên Kỳ rồi nhảy lên giường nằm xuống chùm chăn kín đầu .
Thiên Kỳ nhìn cô gái dang chui trong chăn làm đà điểu kia thì đi tới kéo chăn của Ánh Minh ra hôn lên chán cô mỉm cười dịu dàng
- Ngủ ngon
Sau đó anh ra khỏi phòng để lại Ánh Minh đang đơ đẫn ở trên giương mở mắt nhìn trần nhà một lúc sau cô thì thầm
- Đúng là ác ma aaaaaaaaaaa
rồi lại chùm chăn ngủ ngon lành .
..............................
Sáng hôm sau Khi Ánh Minh thức dậy thì chỉ thấy một tờ giấy Thiên Kỳ để lại trên bàn ăn cùng bữa sáng thịnh soạn mà chắc chắn 100% là không phải do anh làm , anh nói \\\" Bữa sáng anh để trên bàn , anh đi giải quyết một số việc chiều nay chúng ta sẽ về Việt Nam \\\"
Ánh Minh mỉm cười gấp tờ giấy lại cho vào túi áo sau đó ngồi xuống vui vẻ ăn sạch bữa sáng anh đã chuẩn bị cho cô ...
.................................
Trong sân bay náo nhiệt Ánh Minh tươi cười vui vẻ bước bên Thiên Kỳ . Sau khi giải quyết mọi việc bên Mỹ tòa án đã quyết định đưa Hồng Anh về nước để giải quyết do người làm đơn đề nghị , Thiên Kỳ muốn về nước là vì sắp tới có một người bác của anh sẽ từ bên Úc qua chơi vả lại anh nghĩ cũng đến lúc giới thiệu Ánh Minh với người nhà của mình nên lập tức đưa cô về nước . Ánh Minh làm sao biết được ý định xấu xa của Thiên Kỳ ? Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng anh lo lắng cô buồn chán nên đưa cô về nước mà thôi ...
.................................
Ánh Minh trở về trong sự chào đón của đông đủ mọi người , Ánh Dương vì chào đón cô đã ép buộc tất cả mọi người bỏ hết công việc học hành ăn chơi gì gì đó để mở tiệc chào đón Ánh Minh trở về . Vừa vào phòng Ánh Minh đã thấy mọi người tụ tập rất đông đủ nhưng lại có một chàng trai đẹp trai , cao lớn mà Ánh Minh chưa bao giờ gặp đang đứng cùng Ánh Linh , cô tò mò đi tới hỏi Ánh Linh
- Đây là ?
Ánh Linh đỏ mặt ngại ngùng giới thiệu
- Bạn trai em Gia kiệt
Ánh Minh mỉm cười nhìn Gia Kiệt mắt lấp lánh
- Đẹp trai quá ghen tỵ với Linh thật đấy , chào em chị là Ánh Minh cứ gọi chị Minh là được
Thiên Kỳ nghe câu đầu tiên của Ánh Minh xong thì mặt mũi đen xì đi đến chỗ cô nói thầm
- Em ghen tỵ gì cơ ?
Ánh Minh chưa kịp phản ứng thì Gia Kiệt nói
- Ghen gì hả chị em còn lâu mới được như anh Thiên Kỳ anh ấy đẹp trai có tài lại thương bạn gái như vậy em phải cố gắng học hỏi đây này
Ánh Minh nghe xong thì rùng mình một cái \\\" Oa miệng lưỡi trơn chu trong truyền thuyết là đây \\\" cô nghĩ thầm trong lòng
Thiên Kỳ thì ngược lại cười ngoác cả miệng
- Em thật có mắt nhìn người sau này là người một nhà rồi nhất định anh sẽ nói tốt cho em với hai bác
Ánh Minh lặng lẽ rút lui ra đứng cạnh Ánh Linh đưa tay chống cằm cảm thán
- Trình tự sướng của hai người này thật cao a
Ánh Linh gật đầu
- Cao hơn cả cái Dương chị nhỉ ?
Ánh Dương đang nói chuyện cùng Thiên Bảo nghe vậy thì hét lên
- Cái gì mà lôi em vào hả hai cái bà nhiều chuyện kia ? Không có bạn trai đẹp trai như Bảo nhà em nên ghen tỵ hử ?
Ánh Linh nhìn Ánh Dương một lúc rồi lại quay sang Ánh Linh
- Không đến nỗi hơn đâu em hai tên đàn ông kia còn kém xa Dương nhà mình
Ánh Dương \\\" hứ \\\" một tiếng lôi Thiên Bảo ra ngoài hóng mát , Ánh Nguyệt thấy vậy thì đi ra chỗ Ánh Minh để Quốc Tuấn và Thiên Hoàng đứng với nhau .
- Dương sao thế chị ?
Ánh Linh cười mỉm
- Bệnh khoe khoang tái phát xong mang Thiên Bảo đi khoe rồi
Ánh Nguyệt va Ánh Minh che miệng cười , không khí trong căn nhà nhỏ hôm nay thật náo nhiệt là vì sự trở về của Ánh Minh , hay là vì tất cả mọi người có mặt trong căn nhà đó đã tìm được hạnh phúc của riêng mình ? …
Chap 38
Ánh chiều tà bao phủ khắp con đường ven hồ lộng gió Ánh Dương nắm tay Thiên Bảo nhìn anh chăm chú gần đây cô luôn có cảm giác anh rất xa cách với cô đầu tiên cô còn nghĩ là mình nghĩ quá nhiều nhưng hôm nay khi chứng kiến sự thờ ơ của Thiên Bảo khi cô hẹn anh tói nhà ăn tối Ánh Dương quyết định hỏi thẳng anh , tính cách của cô rất thoải mái có khi hơi trẻ con nhưng chứng kiến tất cả những gì chi gái cô Ánh Minh đã phải trả giá ra sao để có được tình yêu thì Ánh Dương cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều . Ánh Dương cảm thấy Thiên Bảo rất lạ khi cô và anh từ Mỹ thăm chị Ánh Minh trở về thì anh đã thay đổi cô chợt nhớ có một người bạn học cùng đã từng nói nhìn thấy Thiên Bảo ngồi cùng một cô gái trong quán cafe nào đó nhưng lúc đó Ánh Dương không tin còn bây giờ khi đối diện với thái độ thờ ơ của anh cô lại nghi ngờ .
Lắc đầu thật mạnh xua tan đi suy nghĩ u ám trong lòng , Ánh Dương nghiêm túc nhìn Thiên Bảo
- Thiên Bảo ...
Thiên Bảo đang chìm vào suy tư thì nghe Ánh Dương gọi anh quay qua nhìn cô
- Sao vậy em ?
Ánh Dương nhíu mày
- Gần đây anh sảy ra chuyện gì sao ?
Thiên Bảo sững người một lúc rồi lắc đầu
- Không , anh bình thường mà chỉ là anh mới đi làm nên có chút mệt thôi
Ánh Dương có chút hoài nghi vào lời nói của anh muốn truy hỏi tới cùng nhưng nói cho cùng cô cũng chỉ là bạn gái nếu xen quá nhiều vào cuộc sống riêng của Thiên Bảo sẽ khiến anh không vui , vì vậy Ánh Dương không hỏi gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ vì gió thổi mà lăn tăn gợn sóng cũng giống như lòng cô bây giờ nhộn nhạo không yên ...
............................................
Ánh Dương về đến nhà thì mọi người đã về hết chỉ còn Ánh Nguyệt đang ngồi trên sô pha xem tivi , thấy Ánh Dương vẻ mặt mệt mỏi thất thần Ánh Nguyệt có chút ngạc nhiên quan tâm hỏi
- Em sao thế ? mệt à ?
Ánh Dương cười nhẹ lắc đầu ngồi xuống cạnh Ánh Nguyệt
- Không em hơi đau đầu tí thôi chị Minh với chị Linh ngủ rồi ạ ?
Ánh Nguyệt nhìn em gái chăm chú lắc đầu
- Linh đi chơi rồi còn chị Minh thì đang trên phòng gọi điện cho mẹ
Ánh Dương thở dài ngồi thẳng người nhìn Ánh Nguyệt
- Chị nói chuyện với em chút được không ?
Ánh Nguyệt cảm thấy có gì đó rất lạ ở em gái nên cũng không từ chối hai chị em khóa cửa rồi ra ngoài ...
.........................................
Đi được một đoạn Ánh Nguyệt hỏi
- Em và Thiên Bảo có chuyện gì à ?
Ánh Dương quay qua nhìn chị gái
- Chị cũng nhìn ra sao ? Em cũng không biết là có chuyện gì nữa
Ánh Nguyệt dừng bước nhíu mày nhìn cô em gái vốn di luôn tràn trề sức sống vui vẻ có thừa của mình có những chuyện Ánh Dương luôn dùng vẻ ngoài thờ ơ vui vẻ của con bé để đánh lừa mọi người nhưng với Ánh Nguyệt thì khác hai người là chị em sinh đôi nên một phần nào đó rất nhỏ cảm xúc của Ánh Dương ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới cô . Ánh Nguyệt nắm tay Ánh Dương hỏi nhỏ
- Có chuyện gì rồi phải không ? gần đây em rất lạ nói chị nghe đi
Ánh Dương ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm tăm tối nói nhẹ nhàng giọng buồn bã
- Em nghĩ anh Bảo có người khác chị ạ , có một người bạn nhìn thấy anh ấy cùng một cô gái gặp nhau ở quán cafe hai người có những cử chỉ rất mờ ám
Ánh Nguyệt suy tư nột chút
- Có lẽ là Bảo gặp bạn thì sao ? em không nên đa nghi quá
Ánh Dương mỉm cười chua xót lắc đầu
- Không phải tự dưng mà em nghi ngờ đâu chị ạ , chị cũng biết tính em mà nhưng anh Bảo rất khác anh ấy thờ ơ có khi còn từ chối gặp mặt em tuy anh ấy nói là công việc bận nhưng em biết là không phải ...
Ánh Nguyệt im lặng rồi lại nói
- Sao em không hỏi thẳng Bảo ?
Ánh Dương xoay người đi tiếp giọng nhàn nhạt
- Em không đủ dũng cảm để hỏi anh ấy nhỡ đâu câu trả lời sẽ là \\\\\\\" chúng ta chấm dứt đi \\\\\\\" thì sao ?
Ánh Nguyệt đặt tay lên vai Ánh Dương an ủi
- Em nghĩ nhiều quá thôi
Ánh Dương thấy mắt cay cay đưa tay lên lau nước mắt ôm lấy Ánh Nguyệt nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống , Ánh Nguyệt thấy bờ vai ươn ướt khi biết rằng Ánh Dương đang khóc cô ôm em gái vào lòng nhỏ nhẹ nói
- Dương cái gì đến rồi cũng sẽ đến nếu nghĩ Bảo đã chán mối tình này thì tại sao em không thẳng thắn hỏi anh ta ? cho dù câu trả lời có ra sao đi nữa thì chị , chị Minh và cả chị Linh nữa vẫn luôn ở bên em ...
Ánh Dương vẫn khóc , khóc đến thương tâm ....
...................................
Ánh Minh từ từ mở mắt vì sự oanh tạc của chiếc đồng hồ báo thức đang réo ầm ĩ bước xuống giường vặn người vài cái sau đó cô bước đến mở cửa ban công , áng nắng mang chút se lạnh của mùa thu tràn ngập căn phòng nhỏ Ánh Minh thở dài một hơi sau đó mỉm cười bước ra khỏi phòng . Đánh răng rửa mặt xong đi xuống nhà đã thấy Ánh Linh đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi cạnh bàn ăn còn Ánh Nguyệt đang chạy đi chạy lại trong bếp , Ánh Minh cầm cốc sữa trên bà uống một ngụm sau đó hỏi Ánh Linh
- Dương đâu ?
Ánh Linh nhún vai
- Em chịu sáng sớm đã không thấy đâu rồi chắc lại đi chơi với anh Bảo chứ đâu ?
Ánh Minh nồi xuống bàn cùng lúc Ánh Nguyệt cũng ngồi xuống
- Em có chuyện muốn hai chị chú ý một chút
Ánh Minh và Ánh Linh ngẩn ngơ gật đầu , Ánh Nguyệt hài lòng nói tiếp
- Dương và bạn trai nó Thiên Bảo đang có chút chuyện không vui em hy vọng hai chị khi ở trước mặt nó không nên nói quá nhiều tới anh ta .
Nói xong Ánh Nguyệt nhìn hai người một người đang gặn bánh mỳ một người đang uống sữa kia bằng ánh mắt nghiêm túc tới khi họ gật đầu mới hài lòng đứng dậy chuẩn bị tới trường ...
Chỉ còn Ánh Minh và Ánh Linh ở lại hai cô nhìn nhau một cái rồi Ánh Minh nói trước
- Dương làm sao nhỉ ?
Ánh Linh nhún vai lắc đầu tiếp tục gặm bánh mỳ
- Em không biết nữa để em hỏi ông Bảo xem sao
Ánh Minh suy tư một chút lắc đầu
- Thôi đừng tối nay chị sẽ nói chuyện với Dương là được ...
Bữa sáng kết thúc trong sự thắc mắc của hai chị em Ánh Minh và Ánh Linh . Sau khi Ánh Linh tới trường chỉ còn Ánh Minh ở nhà cô chẳng có việc gì làm liền cầm túi sách muốn ra ngoài chơi một chút nhưng đi tới gần nơi Thiên Kỳ làm việc cô chợt thấy Thiên Bảo đang giằng co gì đo với một cô gái , chợt nghĩ ra chuyện sáng nay Ánh Nguyệt nói Ánh Minh muốn chạy tới hỏi cậu ta cô gái kia là ai nhưng cô không phải là Ánh Dương lấy tư cách gì chất vấn Thiên Bảo ? Nên đành vờ như không thấy nhưng tối nay cô nhất định phải nói rõ chuyện này với Ánh Dương . Cô vừa đi vừa suy nghĩ xem sẽ nói chuyện này với Ánh Dương thế nào thì đâm sầm vào một ai đó ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông ngoài 50 đang nhìn cô chăm chú Ánh Minh giật mình rối rít xin lỗi nhưng người đó cũng chỉ cười cười nhìn cô nói không sao rồi đi thẳng vào thang máy . Ánh Minh \\\\\\\" xoa đầu xứ tưởng bị mắng một trận ai dè không sao ông chú kia tốt thật \\\\\\\" Cô nghĩ thầm rồi vui vẻ chạy lên văn phòng tìm Thiên Kỳ , Ánh Dương bước vào văn phòng giám đốc trong tiếng xì xào bàn tán của những nhân viên bên ngoài cô loáng thoáng nghe được vài câu ý là \\\\\\\" chia tay rồi tới đây làm gì \\\\\\\" Ánh Minh chỉ mỉm cười đẩy cửa phòng Thiên Kỳ đi vào nhưng lại thấy có người nên có chút hoảng hốt
- Anh bận sao ? vậy em ra ngoài chờ anh cứ tiếp tục đi
Nói xong định đi ra ngoài thì Thiên Kỳ kéo tay cô lại cười nói
- Ai đuổi mà em phải đi ? vào đây
Ánh Minh ú ớ
- Nhưng anh đang có khách mà ? em không muốn làm hỏng chuyện của anh đâu
Thiên Kỳ bật cười
- Khách nào ? người nhà đấy vào đây
Ánh Minh cuối cùng vẫn bị anh kéo vào trong vừa vào đã ngớ người
- Ơ chú , chú là người lúc nãy bị con đụng vào mà ?
Ông Quang cười vui vẻ đứng lên
- Thì ra cháu là cô bé mập mạp ấy hèn gì lúc nãy cứ thấy quen quen
Ánh Minh ú a ú ớ mập mạp gì ? chú này là ai ?
Thiên Kỳ thấy cô ngớ ngớ ngẩn ngẩn thì cười nói
- Đây là chú Quang chú ruột của anh , còn đây là Ánh Minh con heo mập mà chau vẫn kể cho chú đấy
Ánh Minh nhìn Thiên Kỳ huých anh một cái sau đó quay qua ông chú cười nói
- Dạ chào chú cháu là Ánh Minh ạ
Ông Quang cười vui vẻ nhìn Ánh Minh trước đây khi còn ở Úc Thiên Kỳ đã nói rất nhiều về cô bé Ánh Minh này khiến ông rất tò mò không biết cô bé này ra sao mà có thể biến đứa trăng hoa bay bướm là thằng con quý tử của anh trai ông thay đổi đến như vậy bây giờ gặp mặt ông cũng đã hiểu được phần nào vì cô bé này cũng rất đáng yêu ... Thấy ông chú không nói gì Ánh Minh lại gần xua tay trước mặt ông
- Chú ơi chú nghĩ gì thế ?
Ông Quang nghe vậy bật cười xoa đầu Ánh Minh
- Cháu đáng yêu thật đấy ha ha
Ánh Minh thấy mình được khen liền đắc ý
- Chú cũng rất đẹp trai , đẹp trai hơn anh Thiên Kỳ nữa
Ônh Quang lại bật cười kéo Ánh Minh ngồi xuống hỏi han rất nhiều vấn đề hai chú cháu trò chuyện vui vẻ quên hẳn sự tồn tại của cái người đang nghiến răng kèn kẹt kia. Thiên Kỳ tuy có chút tức giận vì bị bỏ rơi nhưng cũng rất vui mừng vì chú Quang khó tính nhất nhà cũng đã yêu quý cô như vậy thì người khác chắc chắn sẽ không có vấn đề gì , nghĩ tới đây anh cũng vui vẻ ngồi xuống gọi cho thư kí đặt thức ăn nhà hàng mang tới đây để chúc mừng Ánh Minh vượt qua cửa ải gặp mặt gia đình chồng tương lai tuy nhiên điều này chỉ có mình anh biết ...
Trong văn phòng ba người ngồi ăn uống vui vẻ đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó ông Quang nhìn Ánh Minh lên tiếng
- Chú nghe nói chau nghỉ học đúng không Minh ?
Ánh Minh giật mình đữa rơi khỏi tay , Thiên Kỳ thấy vậy muốn lên tiếng nhưng bị cô chặn lại , Ánh Minh nhìn Thiên Kỳ lắc đầu sau đó quay sang ông Quang mỉm cười nói
- Dạ cháu từng tự thôi học
Ông Quang nhíu mày nhìn Ánh Minh với vẻ không hài lòng
- Vậy bây giờ cháu làm gì ?
Ánh Minh ngồi ngay ngắn lấy một tấm danh thiếp đưa cho ông , ông Quang nhìn tấm danh thiếp trong tay sửng sốt
- Cháu làm việc cho tập đoàn F.K ?
Ánh Minh gật đầu
- Dạ cháu là giám đốc ngoại giao ở F.K
Thấy Thiên Kỳ cúi đầu không nói gì Ánh Minh đưa tay nắm lấy tay anh nhẹ nhàng vỗ về an ủi , ông Quang nghe xong có chút sững sờ lại hỏi
- Công ty này yêu cầu về nhân viên rất cao làm sao cháu vào được ?
Ánh Minh mỉm cười nói
- Dạ sau khi cháu nghỉ học được 4 năm bố mẹ có cho cháu qua Mỹ học tiếp năm nay cháu vừa tốt nghiệp nên được bố cho vào công ty làm ạ
Ông Quang nhíu mày nhìn Ánh Minh
- Bố cháu là lãnh đạo trong công ty ?
Ánh Minh gật đầu
- Dạ cũng có thể nói như vậy
Ông Quang hỏi xong nhìn qua Thiên Kỳ thấy anh thất thần ông hắng giọng
- Thiên Kỳ sao không nói gì ?
Thiên Kỳ ngẩng lên gương mặt có chút không vui dạ một tiếng rồi quay sang nói với Ánh Minh
- Muộn rồi em về nghỉ ngơi đi vết thương của em còn chưa lành hẳn đừng đi lại lung tung đợi một chút ăn xong anh sẽ bảo lái xe đưa em về
Ánh Minh nhìn anh rồi nhẹ giọng
- Vâng em cũng định về luôn đây
Nói xong cô đứng lên Nhìn ông Quang cười mỉm sau đó nói
- Vậy cháu xin phép về trước chào chú
Ông Quang cười gật đầu
- ừ cháu đi đường cẩn thận .
.........................................
Khi Ánh Minh ra khỏi phòng Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn ông Quang
- Chú hỏi cô ấy những câu như vậy là có ý gì ?
Ông Quang cũng nhìn anh
- Chú biết nó là cô gái tốt nhưng có vẻ không hợp với gia đình chúng ta
Thiên Kỳ đứng lên dáng vẻ mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ
- Chú biết không Ánh Minh yêu cháu từ khi còn là một cô bé nhưng khi cô ấy thổ lộ cháu đã tổn thương cô ấy , vì muốn cô ấy quên cháu mà cháu đã cố tình yêu đương trước mặt cô ấy chính vì điều đó khiến cô ấy suy sụp và đau khổ .
Anh dừng lại nhìn ông Quang ngồi đó hai tay đan vào nhau nghe từng lời anh nói thì lại tiếp
- Khi đó cô ấy bắt đầu bất cần chơi cùng bạn xấu chỉ vì muốn chứng minh với cháu cho dù không có cháu cô ấy vẫn sống tốt , tới khi cô ấy thôi học chúng cháu không qua lại nữa .
Nói tới đây Thiên Kỳ day thái dương có chút mệt mỏi
- Nhưng thời gian sau đó chúng cháu ơ bên nhau rồi cháu lại tiếp tục tổn thương cô ấy khi quyết định đi Úc cùng Hồng Anh chắc chú cũng nhớ cô ta chứ ?
Ông Quang nghe thấy cái tên này thì nhíu mày
- Là con bé chảnh chọe đã cãi nhau với cháu ở khách sạn khi chúng ta đi nghỉ hè phải không ?
Thiên Kỳ gật đầu
- Dạ , năm nay khi nhận chức quay về đây cháu có xem qua dự án của F.K và chú đớn xem đại diện là ai ?
Ông Quang có chút đăm chiêu
- Ánh Minh ?
Thiên Kỳ cười nói tiếp
- Đúng vậy nhưng cô ấy lại để tên là Amy , sau khi gặp lại cô ấy thay đổi rất nhiều khó khăn lắm cháu và cô ấy mứi lại tái hợp một lần nữa thì Hồng Anh suất hiện cô ta gây ra hiểu lầm khiến Ánh Minh bỏ về Mỹ . Khi qua bên đó cô ta đã đâm xe vào Ánh Minh khiến cô ấy hôn mê mấy ngày liền ...
Ông Quang cười nhìn Thiên Kỳ
- Vậy nếu gia đình nhất quyết phản đối cháu định làm gì ?
Thiên Kỳ nhìn ông ánh mắt kiên định
- Cháu sẽ không bao giờ buông cô ấy ra cho dù mọi người có ngăn cản cháu cũng sẽ không buông ...
Ông Quang bật cười vỗ vai Thiên Kỳ
- Đừng nghiêm trọng như vậy chứ ? chú chỉ muốn biết thêm một chút về cô bé kia thôi yên tâm chú sẽ xem xét kĩ việc này
Nói xong ông ra khỏi phòng đi tới của có một bàn tay kéo lấy áo ông giọng nói trong chẻo vang lên
- Daddy Thiên Kỳ có hỏi gì con không ?
Ông Quang nhíu mày nhìn con gái
- Như Ngọc con thôi ngay đi nó là em họ con đấy
Như Ngọc bĩu môi
- Đâu phải chứ ?
Ông Quang và Như Ngọc lên xe về tới nhà Như Ngọc lại nói
- Daddy con muốn lấy Thiên Kỳ
Ông Quang trừng mắt nhìn đứa con không biết phải trái kia hét to
- Con điên sao ? con là chị nó thì làm sao lấy nhau ?
Như Ngọc ngồi phịch xuống ghế khoanh tay trước ngực
- Không biết , con muốn lấy Thiên Kỳ
Ông Quang bó tay với đứa con này lại gần xoa đầu Như Ngọc
- Ngọc daddy biết con thích Thiên Kỳ nhưng mà nó có bạn gái rồi con à
Như Ngọc nghe vậy nhảy dựng lên hét lớn
- Bạn gái ? Cô ta là ai ?
Ông Quang nhìn Như Ngọc nói nghiêm túc
- Con đừng lộn xộn nữa con cũng biết Thiên Kỳ nó là người như thế nào với lại theo như daddy thấy nó rất yêu cô bé kia nên con thôi đi
Nói dứt lời ông Quang bỏ lên phòng , đã từ lâu ông biết đứa con gái này không phải con gái mình nhưng mà cho dù không có máu mủ cũng còn tình cảm ông không thể bỏ nó được nhưng càng ngày thấy Như Ngọc càng ngang ngược khiến ông thật sự nản lòng ...
Tiếng đóng cửa vang lên Như Ngọc tứ giận ném vỡ tan chiếc ấm cổ tinh xảo trên bàn , ngồi phịch xuống ghế năm chặt tay
- Ông cứ chờ mà xem tôi nhất định sẽ khiến anh ấy yêu tôi
Chương 39
Chiếc xe sang trọng lướt chậm trên đường phố đông đúc Ánh Minh ngồi trên xe mắt nhìn ra cửa kính ngắm nhìn dòng người tấp nập , bất chợt Ánh Minh thở dài nhớ đến Ánh mắt ông Quang khiến cô lo lắng cô sợ tình cảm của mình và anh sẽ lần nữa gặp khó khăn , sóng gió . Ánh Minh cất tiếng nói với lái xe
- Dừng ở đây đi
Anh lái xe lập tức dừng lại , Ánh Minh nói cảm ơn sau đó bước chầm chậm về phía trước lòng đầy ưu tư ...
Trong văn phòng Thiên Kỳ sau khi nhận được điện thoại của lái xe riêng nói là Ánh Minh đột nhiên đòi xuống xe đi dạo thì anh bắt đầu lo lắng không yên Ánh Minh trước nay đã không mấy tự tin vào bản thân hôm nay lại bị người nhà anh đả kích như vậy , Thiên Kỳ lo sợ cô sẽ vì chuyện này mà đau lòng , nghĩ ngợi . Nhấc điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc có tín hiệu nhưng bên kia không nghe máy ...
Ánh Minh đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại đổ chuông liên tục , cô muốn nghe máy nhưng cô sợ nghe thấy giọng nói quan tâm , lo lắng của Thiên Kỳ cô sợ bản thân sẽ không kìm nổi tủi thân khóc òa lên mất . Nghĩ tới đây cô ấn chế độ im lặng bỏ điện thoại vào túi sách , đi dạo một chút thấy chân hơi mỏi Ánh Minh đi vào một quán cafe ngồi xuống gọi một ly nước cam , khi nhân viên phục vụ mang nước tới cùng lúc Ánh Minh nhìn thấy một đôi nam , nữ bước vào cô gái thì Ánh Minh không quen nhưng chàng trai thì cô biết rõ là Thiên Bảo ....
Ánh Minh sợ bị nhận ra nên cầm một cuốn tạp chí cúi xuống giả vờ đọc , khi hai người kia ngồi xuống Ánh Minh loáng thoáng nhìn thấy cô gái kia nắm tay Thiên Bảo . Ánh Minh tức giận muốn đứng dậy tát cho tên đàn ông khốn nạn kia một phát nhưng cô biết mình không có tư cách nên Ánh Minh vội vã tính tiền bắt xe đi về nhà và cũng quên luôn chiếc điện thoại đang rung không ngừng trong túi sách , khiến người nào đó trong văn phòng lo lắng , tức giận đập nát điện thoại ....
...................................
Ánh Minh về tới nhà thì chỉ thấy Ánh Nguyệt ngồi ngoài phòng khách đang xem tivi , cô nhìn quanh lo lắng hỏi
- Ánh Dương đâu ?
Ánh Nguyệt lơ đãng trả lời
- Đi học chưa về , mà chị sao thế mặt tái nhợt thế kia ?
Ánh Minh ngồi xuống giọng nghiêm túc hỏi Ánh Nguyệt
- Nguyệt em nói xem Dương gần đây làm sao ?
Ánh Nguyệt quay lại
- Chị biết gì rồi phải không ?
Ánh Minh gật đầu
- Hôm nay chị thấy Thiên Bảo đi cùng một cô gái hai người rất thân mật
Ánh Nguyệt nhíu mày
- Em nghĩ chị đừng cho Dương biết vội
Ánh Minh thở dài
- Chị biết rồi
Ánh Nguyệt lại nhìn Ánh Minh chăm chú
- Còn chị ? Sao thế ?
Ánh Minh lắc đầu
- Không sao chỉ là bố mẹ muốn về nước nên chị lo lắng chút thôi
Ánh Nguyệt \\\\\\\" à \\\\\\\" một tiếng rồi lại nhảy dựng lên
- Cái gì ? Bố mẹ về nước ?
Ánh Minh đứng lên gật đầu lập tức sửa lại một chút
- À không
Ánh Nguyệt đang thở phào nhẹ nhõm thì Ánh Minh lại thêm một câu
- Chỉ có bố về thôi mẹ đi du lịch với bạn rồi
Nói xong bỏ lại em gái đang nghiến răng kèn kẹt cô bỏ lên phòng .
Lên tới phòng Ánh Minh mệt mỏi ngã xuống giường nhớ ra chiếc điện thoại có lẽ vẫn đổ chuông nãy giờ cô bật dậy lục túi lấy điện thoại ra mở máy 30 cuộc gọi nhỡ , Ánh Minh sửng sốt cầm điện thoại bấm số gọi cho Thiên Kỳ nhưng anh đã tắt máy , \\\\\\\" có lẽ anh giận rồi \\\\\\\" Ánh Minh buồn bã nghĩ thầm . Thở dài ngao ngán Ánh Minh nằm xuống giường cô muốn đi tìm anh nhưng lúc này cô chỉ muốn bình tĩnh sắp sếp lại mọi suy nghĩ để tự tin đối mặt với tất cả khó khăn vì cô đã hứa sẽ không bao giờ buông tay anh ra .........
- Dương , em làm sao thế ?
Tiếng kêu thất thanh của Ánh Nguyệt khiến Ánh Minh giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ yên bình , xoa hai bên thái dương nhức nhối Ánh Minh nhìn đồng hồ đầu giường rồi hốt hoảng kêu lên
- Trời ơi đã 8h tối rồi sao ?
Ánh Minh vuốt lại đầu tóc rối tung với chiếc điện thoại không biết đã bị rơi xuống đất từ bao giờ , cô mở máy nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Thiên Kỳ cả . Chán nản Ánh Minh để điện thoại lên tủ đầu giường rồi ra khỏi phòng .
Xuống tới phòng bếp Ánh Minh thấy Ánh Dương cả người ướt sũng nằm trên sô pha cô tới gần nhìn Ánh Nguyệt
- Nó làm sao thế ?
Ánh Nguyệt nhìn Ánh Minh lắc đầu
- Em không biết vừa mở cửa đã thấy nó như vậy rồi
Ánh Minh nhíu mày
- Hay nó biết chuyện gì rồi ?
Ánh Minh vừa nói xong thì từ ngoài cửa một bóng dáng cao lớn bước vào , cô nhíu mày nhìn Thiên Bảo
- Có chuyện gì thế ? Cậu nên cho tôi một lời giải thích rõ ràng phải không ?
Cô vừa nói xong thì một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Em cũng nên cho anh một lời giải thích không phải sao ?
Ánh Minh cứng người không dám quay đầu lại , Thiên Kỳ thấy cô đứng yên giả chết thì tức giận đùng đùng đi vào trong cầm tay Ánh Minh kéo lên phòng , Ánh Minh bị anh lôi đi nhưng không dám kêu vì cô cũng biết mình sai rồi ...
Thiên Kỳ kéo Ánh Minh vào phòng đóng cửa ....
Ánh Minh thấy anh dùng ánh mắt hung dữ càng ngày càng tới gần , cô hoảng sợ lùi lại đằng sau . Lùi dần lùi dần cuối cùng ngồi phịch xuống giường , Thiên Kỳ thấy Ánh Minh hoảng sợ tới nhắm tịt mắt thì có chút buồn cười . Ánh Minh tưởng sẽ bị anh đánh cho một trận nên nhắm mắt lại chờ bị hành quyết nhưng mãi không thấy gì thì mở mắt ra chỉ thấy Thiên Kỳ che miệng cười tủm tỉm , Ánh Minh tức giận muốn đánh người ........
Nhưng chưa kịp đánh thì Ánh Minh thấy anh nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó đang nằm trên tủ đầu giường của mình cô đưa mắt nhìn theo thì chỉ thấy một bức ảnh cũ không biết đã bị cô xé đi rồi dán lại đến nỗi thảm thương , Ánh Minh chồm lên định lấy bức ảnh nhưng không ng Thiên Kỳ lại nhanh tay hơn ....
Cầm bức ảnh cũ nát trên tay Thiên Kỳ nhìn Ánh Minh bằng ánh mắt rất không vui hỏi cô
- Ảnh của anh tại sao lại thảm như thế ?
Ánh Minh dật lại tấm ảnh nhét vào đầu giường sau đó vẻ mặt buồn bã bước ra ban công
Thiên Kỳ bước theo đến bên Ánh Minh ôm lấy cô từ phía sau dịu dàng nói
- Anh biết em buồn vì những lới chú Quang nói sáng nay nhưng tin anh đi chú ấy không hề có ý coi thường em đâu .
Ánh Minh thở dài hai tay để lên lan can giọng có chút phiền muộn
- Em biết nhưng nếu gia đình anh không thích và không chấp nhận em thì sao ?
Thiên Kỳ xoay người Ánh Minh lại để cô đối diện với anh sau đó nói
- Em biết rõ anh mà , anh sẽ không vì gia đình phản đối mà buông tay em ...
Ánh Minh nhìn anh trong mắt mang theo phiền muộn
- Anh cũng không thể đối đầu với chính gia đình mình vì em , em không muốn điều đó sảy ra
Thiên Kỳ ôm Ánh Minh thật chặt vào lòng
- Vậy nếu họ phản đối em sẽ chia tay với anh hả ?
Cô ngẩng đầu từ trong lòng anh rồi lắc đầu thật mạnh
- không em sẽ không như vậy , em sẽ khiến họ chấp nhận em , yêu quý em
Thiên Kỳ bật cười ôm cô vào lòng
- Được nhưng em đừng lo quá được không ? Em chỉ cần tin vào anh thôi
Ánh Minh cười tươi tắn nhìn anh
- Em biết rồi , Thiên Kỳ em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng , sau này em sẽ không như vậy nữa
Anh ôm cô thật chặt giọng nói cảnh cáo vang lên
- Nếu sau này còn dám không nghe điện thoại của anh thì anh sẽ ...
Ánh Minh nhìn anh cười mỉm
- Anh sẽ làm gì em ?
Thiên Kỳ nghiến răng nhưng sau đó lại cười tinh quái cúi người hôn lên môi cô . Ánh Minh mở to mắt nhìn anh , Thiên Kỳ buông cô ra lại hôn lên chán cô thì thầm
- Thì sẽ hôn chết em
Sau đó anh buông cô ra bước ra khỏi phòng . Chỉ còn Ánh Minh đứng hóa đá ở ban công một lúc sau cô nghiến răng
- Thiên Kỳ anh là cái đồ ác độc , ác hơn cả ác ma
Dừng lại một chút Ánh Minh lại cười nhìn xuống bóng dáng cao lớn đang vẫy tay với mình ở bên dưới thì thầm
- Nhưng em yêu anh , ác ma của em ...
Bầu trời đêm se lạnh vì dư âm của cơn mưa vừa qua nhưng Ánh Minh không thấy vậy , cô cảm thấy không khí hôm nay thật tốt . Chương 40
Trời mưa không ngớt Ánh Minh , Ánh Nguyệt và Ánh Linh lo lắng nhìn Ánh Dương đang mê man trên giường . Ánh Minh có chút tức giận cau mày
- Con bé Dương này sao lại thành ra như vậy ?
Ánh Linh thở dài
- Bây giờ đứng đây nhìn nó có ích gì chứ ? Sáng mai nó dậy hỏi thẳng nó là xong
Ánh Nguyệt lắc đầu
- Em muốn mặc kệ cho Dương tự giải quyết nhưng xem ra không được rồi
Ánh Minh gật đầu nói với Ánh Nguyệt
- Em định làm gì ?
Ánh Nguyệt cười mỉm
- Hỏi cung
Ánh Minh không hiểu lắm nhưng cô tin Ánh Nguyệt là người thông minh nên cũng không hỏi thêm gì cả chỉ quay sang nói với Ánh Linh
- Mai em đừng đi đâu cả ở nhà với chị
Ánh Linh gật đầu
- Vâng em biết rồi
Ánh Minh nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ , cô bảo các em về phòng ngủ sau đó cũng về phòng của mình . Nằm một lát suy nghĩ về những chuyện sảy ra gần đây , Chuyện của cô vừa yên bình một chút thì Ánh Dương lại gặp sóng gió không biết sẽ còn chuyện gì nữa nhưng Ánh Minh luôn cảm thấy lo lắng không yên , suy nghĩ mãi cuối cùng Ánh Minh cũng mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại ....
...............................
\\\" Ring ring ring \\\" Tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng , Quốc Tuấn nhíu mày ngồi vớ lấy chiếc điện thoại phá vỡ giấc giấc ngủ ngon lành của anh lầm bầm
- Ai gọi giờ này thế ?
Nhăn mặt Quốc Tuấn cố gắng mở mắt nhìn tên người gọi , vừa nhìn thấy đã lập tức tỉnh ngủ ấn nút nghe máy giọng dịu dàng
- Alo Nguyệt hả ?
Ánh Nguyệt thấy Quốc Tuấn rất lâu mới nghe máy nghĩ chắc anh vẫn đang ngủ nên có chút áy náy
- Em không làm phiền giấc ngủ của anh cứ ?
Quốc Tuấn cười hì hì gãi đầu
- Không anh cũng dậy lâu rồi
Ánh Nguyệt có chút nghi ngờ nhưng anh đã nói vậy thì cô cũng không hỏi nhiều nữa , nhớ đến lí do mình gọi cho Quốc Tuấn , Ánh Nguyệt lại hỏi
- Hôm nay anh có bận gì không ?
Quốc Tuấn cầm điện thoại cười nói
- Anh không bận gì cả , sao thế ?
Ánh Nguyệt cười nhẹ
- Cũng không có gì đâu em muốn hẹn anh đi ăn thôi , và muốn hỏi anh vài chuyện nữa
Thiên Tuấn cầm điện thoại trong tay có chút ngơ ngẩn , đây là lần đầu tiên Ánh Nguyệt chủ động hẹn anh ra ngoài từ khi hai người bắt đầu hẹn hò .
Ánh Nguyệt thấy Quốc Tuấn không nói gì tưởng anh có việc bận nên có chút ngại ngùng
- Nếu anh bận thì không sao đâu
Quốc Tuấn lập tức trả lời
- Anh không bận gì cả , lát nữa anh sẽ tới đón em
Ánh Nguyệt mỉm cười
- Không cần đón em đâu chúng ta cứ hẹn ở nhà hàng đi , anh chọn nhà hàng rồi nhắn tin địa chỉ cho em .
Quôc Tuấn gật đầu
- Cũng được vậy hẹn gặp em lát nữa gặp
Cúp máy xong Quốc Tuấn lập tức bật dậy chuẩn bị đi hẹn hò ...
..............................
Trong nhà hàng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên Ánh Nguyệt từ xa đã Thấy Quốc Tuấn đang ngồi chờ cô , bước đến gần anh cô áy náy hỏi
- Anh chờ lâu không ? vì kẹt xe nên em ..
Ánh Nguyệt chưa nói xong thì Quốc Tuấn đã ngắt lời
- Đợi một chút cũng không sao mà , em ngồi đi đã
Ánh Nguyệt ngồi xuống ghế , sau khi gọi món Quốc Tuấn nhìn cô cười hỏi
- Em nói có chuện muốn hỏi anh mà , em hỏi đi
Ánh Nguyệt cũng nghiêm túc trở lại
- Em muốn biết Thiên Bảo gần đây có chuyện gì
Quốc Tuấn sững người một lúc mới nhíu mày trả lời
- Em hẹn anh là vì chuyện này ?
Ánh Nguyệt thẳng thắn gật đầu
- Vâng
Quốc Tuấn thở dài nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã
- Ánh Nguyệt từ khi chúng ta quay lại với nhau đây là lần đầu tiên em hẹn anh ăn cơm vậy mà em lại hỏi về chuyện của người khác sao ?
Ánh Nguyệt thấy anh so đo như vậy thì trong lòng cô có chút tức giận
- Tuấn , Ánh Dương là em gái của em gần đây vì anh Bảo nó rất buồn nên em chỉ muốn biết chuyện gì sảy ra thôi
Quốc Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô anh nói
- Nguyệt có thật là chũng ta đang yêu nhau không ?
Ánh Nguyệt nhíu mày
- Ý anh là gì ?
Quốc Tuấn cười khổ
- Em biết không nhìn thấy Gia Kiệt và Thiê Bảo anh luôn ghen tỵ vì sao Ánh Linh và Ánh Dương luôn dịu dàng quan tâm tới người yêu của các em ấy còn em thì chẳng bao giờ quan tâm tới anh ? Hôm nay khi em hẹn anh , anh còn nghĩ em muốn ở cùng anh nhưng không ngờ em hẹn anh là để hỏi chuyện của em gái em ...
Ánh Nguyệt nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng
- Anh cảm thấy em không yêu anh , không muốn ở gần anh sao ?
Quốc Tuấn gật đầu
- Đúng vậy Ánh Nguyệt anh yêu em nhưng anh cũng là đàn ông thấy bạn bè được bạn gái quan tâm như vậy anh cũng biết ghen tỵ
Ánh Nguyệt nhíu mày đứng lên khỏi chỗ ngồi nói với anh
- Nếu anh cảm thấy em không quan tâm anh , chăm sóc anh thì em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này xin lỗi đã làm mất thời gian của anh , em đi trước
Nói xong cô quay người bước đi , Quốc Tuấn nhìn theo bước chân Ánh Nguyệt cười mỉa mai
- Trong lòng em anh không có vị trí gì sao ?
..................................
Ánh Nguyệt bước ra khỏi nhà hàng tâm trạng rất không tốt cô biết tính cách của mình đã không còn dịu dàng như trước đây nữa từ khi anh bỏ cô đi thì Ánh Nguyệt vui vẻ dịu dàng của anh đã chết rồi , cho dù bây giờ anh có bù đắp bao nhiêu hối lỗi bao nhiêu thì sự ra đi của anh năm đó vẫn khiến cô lo lắng sợ hãi , cô sợ một ngày nào đó anh sẽ lại bỏ đi không một lời tạm biệt ...
Ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm Ánh Nguyệt chợt rơi nước mắt ...
...................................
Sân bay ...
Một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước ra khỏi sân bay trên tháo chiếc kính râm để lộ ra khuôn mặt thanh tú Julie mỉm cười
- Quốc Tuấn em về rồi ....
.....................................
Trong văn phòng Quốc Tuấn chán nản nhìn ra cửa sổ , lúc nãy khi ở nhà hàng anh cố tình nói nhưng lời đó là vì muốn Ánh Nguyệt thay đổi quan tâm anh một chút không ngờ cô lại nói anh nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này . Bước ra khỏi văn phòng ngột ngạt Thiên Tuấn đi bộ trên con đường đông đúc bỗng nhiên một giọng nói xa lạ vang lên đằng sau
- Tuấn
Quốc Tuấn quay đầu nhìn cô gái trong chiếc váy đen bó sát nhìn một lát anh nói
- Xin lỗi cô gọi tôi ?
Julie che miệng đi tới chỗ anh
- Là em Julie đây
Quốc Tuấn nhìn cô thật kỹ
- Julie à em về nước bao giờ thế ?
Julie bất mãn vì sự thiếu quan tâm của Quốc Tuấn nhăn mặt
- Em về đây tìm anh mà anh lạnh nhạt thế sao ?
Quốc Tuấn cười nhẹ
- Xin lỗi anh hơi bất ngờ thôi , mà em về làm gì ?
Julie cười
- Tìm anh
Cô chạy tới ôm lấy cánh tay anh kéo đi
- Chúng ta đi ăn gì đó đi
Quốc Tuấn muốn gỡ tay Julie ra nhưng chợt sững người , anh thấy Ánh Nguyệt đang đứng trước mặt anh . Quốc Tuấn vội vàng gỡ bàn tay Julie ra , Ánh Nguyệt tới trước mặt anh
- Đây là cái mà anh gọi là quan tâm , gần gũi ?
Julie nhìn cô gái trước mặt nhíu mày
- Cô là ai ?
Ánh Nguyệt lạnh lùng hỏi lại
- Vậy cô là ai ?
Julie hất cằm
- Tôi tên Julie sắp là bạn gái của Quốc Tuấn
Quốc Tuấn nhìn Julie bằng ánh mắt khó chịu còn Ánh Nguyệt thì có chút ngạc nhiên nhưng cô rất nhanh lại lạnh lùng nói
- Tôi là Ánh Nguyệt là bạn gái hiện tại của anh ta
Julie chừng mắt
- Cô là Nguyệt ? bạn gái hiện tại của Tuấn ?
Ánh Nguyệt nhìn Quốc Tuấn
- Từ giờ phút này thì không phải nữa phải không anh Tuấn ?
Quốc Tuấn hoảng hốt kéo tay Ánh Nguyệt
- Em đừng hiểu lầm anh và cô ấy không có gì cả
Ánh Nguyệt cười lạnh nhạt quay lại nhìn anh
- Anh bảo tôi không quan tâm chăm sóc anh ? anh có hỏi tôi lí do tại sao không ? khi anh bỏ tôi đi 2 năm trước thì Ánh Nguyệt mà anh quen khi đó đã chết rồi , tôi bây giờ chính là lạnh lùng như vậy nếu không thể chấp nhận anh cứ nói tôi sẽ rút lui không một lời oán trách
Nói tới đây cô quay ra nhìn Julie
- Cảm ơn cô vừa rồi đã quan tâm bạn trai của tôi nếu sau này anh ấy chọn cô tôi sẽ đến chúc mừng hai người vì nói cho cùng chúng ta đã từng là bạn thân
Ánh Nguyệt dằn từng tiếng nhấn mạnh từ \\\" Bạn thân \\\" sau đó mỉm cười bước đi
QUốc Tuấn nhìn theo bóng dáng cô , rồi quay lại nhìn Julie
- Em về đi anh mệt , muốn về nhà ...
Bầu trời lan tỏa từng tia nắng mùa thu ấm áp Julie nắm chặt tay khuôn mặt chàn đầy tứ giận
- Kim Ánh Nguyệt tôi sẽ không thua cô lần nữa , không bao giờ ...
Trên con đường hai bên rợp bóng cây Ánh Nguyệt ngồi xuống một chiếc ghế đá nhặt một chiếc lá khô lên nhìn ngắm , cô không thích mùa thu vì mùa thu rất buồn và vì mùa thu năm ấy anh đã nhẹ nhàng bước đi bỏ cô lại một mình đối mặt với tất cả đau khổ , khó khăn . Ánh Nguyệt nhắm mắt lại một giọt nước trong veo chảy ra từ khóe mắt của cô , Ánh Nguyệt đưa tay sờ lên giọt nước ấy cười nhẹ
- Bạn trai tôi và bạn thân tôi có gian tình với nhau ?
Ánh Nguyệt chợt bật cười , nụ cười đi cùng với nước mắt ...
Bầu trời tối dần xua đi sự trong xanh vốn có của một buổi chiều mát mẻ , Bên hồ nước lóng lánh phản chiếu những ánh sáng vàng nhạt của đèn đường Ánh Minh và Ánh Dương ngồi cạnh nhau , Ánh Minh phá vỡ bầu không khí yên lặng
- Dương em có thấy gần đây Thiên Bảo có gì lạ không ?
Ánh Dương nhìn ra phía xa ánh mắt đượm buồn gật đầu
Ánh Minh không quen dáng vẻ yếu đuối này của Ánh Dương có chút tức giận nói tiếp
- Chị vốn dĩ không muốn nói cho em nhưng thấy em như thế này chị rất không vui nên chị nói thẳng luôn , chị thấy Thiên Bảo đi cùng cô gái khác bọn họ còn rất thân mật nữa
Ánh Dương nghe xong có sững lại một chút nhưng lại cúi đầu thở dài
- Em biết
Ánh Minh nghe vậy thì đứng bật dậy hét lớn
- Em biết mà còn qua lại với cậu ta sao ?
Ánh Dương ngẩng đầu kéo tay Ánh Minh xuống
- Chị bình tĩnh để em kể đã
Ánh Minh gật đầu ngồi xuống , Ánh Dương buông tay Ánh Minh ra tầm nhìn hướng ra phía mặt hồ gợn sóng bắt đầu nói
- Chị nghe em kể đã đừng hỏi gì vội sau khi em kể xong sẽ trả lời tất cả câu hỏi của chị
Ánh Minh gật đầu chăm chú lắng nghe , Ánh Dương cười nhẹ kể lại sự việc hôm đó .
................ flash back ..................
Trên con đường đông đúc Ánh Dương đi dọc theo hàng cây lá đã ngả vàng nhắm mắt thở dài suy nghĩ tiêu cực gần đấy khiến cô mệt mỏi , Ánh Dương bước vào một quán cafe trang nhã ngồi xuống sau khi gọi đồ uống cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc một chàng trai và một cô gái nắm tay nhau cô gái ôm lấy cánh tay chàng trai mỉm cười hạnh phúc , chàng trai ấy là Thiên Bảo còn cô gái bên cạnh anh lại không phải là cô . Ánh Dương đứng dậy tính tiền sau đó chạy ra khỏi quán đến trước mặt Thiên Bảo cô muốn xác nhận rằng mình bị hoa mắt nhưng không phải chàng trai đó đúng là anh còn cô gái kia là ai ? Ánh Dương nén cơn đau trong lồng ngực đưa tay chỉ vào cô gái nghẹn giọng hỏi
- Cô ta là ai ?
Thiên Bảo rút tay ra khỏi bàn tay của cô gái kia nhưng anh không giải thích mà chỉ nói
- Anh xin lỗi
Ánh Dương nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng
- Em hiểu rồi thì ra là như vậy ...
Thiên Bảo nhìn cô bằng snh mắt khó hiểu nhưng Ánh Dương vẫn chỉ mỉm cười bước qua anh . Chỉ có bản thân cô mới biết được những bước chân ấy nặng nề , đau đớn tới chừng nào . Đêm hôm ấy là lần đầu tiên Ánh Dương trải qua cảm giác đau đớn khi đó cô mới hiểu cảm giác của Ánh Minh khi Thiên Kỳ phản bội sự đau đớn của Ánh Nguyệt khi Quốc Tuấn rời đi và lì do Ánh Linh không chấp nhận tình cảm của Gia Kiệt và đêm hôm đó là lần đầu tiên trong đời cô đã say ...
................. End flash back ...................
Ánh Minh cầm tay em gái nhẹ nhàng an ủi
- Dương cậu ta đã đưa em về đêm hôm đó
Ánh Dương gật đầu
- Em biết . Và em cũng đã biết cô gái kia là ai , cô ấy là Cindy người anh Bảo đã yêu trước khi gặp em nghe nói họ lớn lên cùng nhau nhưng Cindy đột nhiên chia tay sau đó anh Bảo đi du học họ không gặp nhau nữa
Ánh Minh nhíu mày
- Thiên Bảo nói với em như vậy ?
Ánh Dương lắc đầu
- Không anh Hoàng nói với em sự việc cụ thể em không hiểu lắm vì bọn em nói chuyện qua điện thoại anh Hoàng đang giải quyết chuyện của Hồng Anh
Ánh Minh nghe thấy tên Thiên Hoàng thì cảm giác có lỗi trào lên không biết Thiên Hoàng có ổn không ? Ánh Dương thấy Ánh Minh đờ người ánh mắt mông lung thì lay lay cánh tay cô
- Chị sao thế ? không khỏe hả ?
Ánh Minh xua tay
- Không chị suy nghĩ chút thôi
rồi Ánh Minh nhíu mày nói tiếp
- Nhưng Thiên Bảo giải quyết ra sao ?
Ánh Dương lắc đầu
- Em không biết nhưng em quyết định cho dù anh ấy có bỏ em chọn cô gái kia em cũng sẽ buông tay vì cho dù em có thể níu anh ấy lại nhưng nếu trái tim anh ấy vẫn ở bên Cindy thì người đau khổ cuối cùng cũng sẽ là em mà thôi
Ánh Minh nắm tay Ánh Dương nhẹ nhàng an ủi
- Dương em phải mạnh mẽ lên cho dù sau này không phải cậu ta em cũng có thể tìm được người khác yêu em , trân trọng em
Ánh Dương cười gật đầu
- Em hiểu cảm ơn các chị
Ánh Minh cười nhẹ xoa đầu Ánh Dương , một cơn gió lùa qua làm lay động mái tóc dài của Ánh Dương khiến cô run nhẹ một giọt nước rơi xuống đã nói lên tất cả cảm giác của cô lúc này không muốn chị gái thấy mình khóc Ánh Dương nhanh chóng lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống đứng lên chạy tới đi bên Ánh Minh , ánh đèn đường chiếu sáng từng bước chân hai cô gái .
..............................
Ánh Nguyệt ngồi trên giường tay cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi giơ tay ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan , ôm lấy chiếc gối căn phòng tối đen tiếng nức nở nho nhỏ vang lên khiến không gian yên tĩnh chở nên bi thương đượm buồn ....
..............................
Quốc Tuấn cúi đầu vò mái tóc tới rối bời nhìn khung ảnh trên đầu giường , trong bức ảnh một chàng trai mặc đồng phục cầm chiếc bằng tốt nghiệp đứng bên cạnh một cô gái mặc bộ đồng phục màu xanh lam hai người cười thật vui vẻ , hạnh phúc . Bức ảnh đó chính là kí ức đẹp nhất của anh và Ánh Nguyệt vì sau đó anh rời đi nhưng anh không hiểu vì sao cô lại tỏ ra như là anh bỏ cô đi vậy , năm đó khi biết mình phải đi vì không muốn đối diện với những giọt nước mắt của Ánh Nguyệt , Quốc Tuấn đã nhờ người bạn thân duy nhất của cô Julie đưa cho Ánh Nguyệt bức thư trong đó ghi rõ số điện thoại và email của anh nhưng cô không hề liên lạc với anh . Cảm giác khó hiểu dâng lên Quốc Tuấn thấy rất lạ những lời Ánh Nguyệt nói hôm nay là ý gì ? tại sao cô không hề liên lạc với anh 2 năm trước ? và tại sao người duy nhất liên lạc với anh lại là Julie ? làm sao cô ta biết số điện thoại và email của anh ? hàng ngàn nghi vấn hiện ra Quốc Tuấn lồng ghép tất cả sự kiện với nhau anh quyết định phải tìm ra sự thật