Trong văn phòng yên lặng Thiên Kỳ chăm chú đọc bản tài liệu trên bàn , một lát sau anh buông bút dựa lưng ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi . Tiếng điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên Thiên Kỳ thẳng lưng ấn nút trả lời
- Có chuyện gì ?
Thư kí lập tức trả lời
- Dạ có một cô gái tên Như Ngọc muốn gặp giám đốc
Thiên Kỳ nhíu mày \\\" cô ta tới làm gì ? \\\" anh khó chịu nghĩ thầm nhưng vẫn nói
- Bảo cô ta vào phòng khách đợi tôi
- Dạ
Sau khi dặn dò thư kí Thiên Kỳ đứng lên cầm điện thoại bấm một cái tên quen thuộc hồi chuông thứ nhất vừa reo lên bên kia lập tức nghe máy Thiên Kỳ mỉm cười \\\" xem ra cũng biết sợ rồi \\\" anh vui vẻ nghĩ thầm
- Alo Thiên Kỳ hả ?
Thiên Kỳ cười
- Không là anh thì ai ?
Ánh Minh gãi đầu
- Anh gọi có chuyện gì không ?
Thiên Kỳ nghe giọng cô có chút lạ thì lo lắng
- Giọng em làm sao thế ? ốm àh ?
Ánh Minh biết anh lo lắng cho cô nên cũng cười
- Không sao hôm qua em nói nhiều nên khản giọng thôi
Thiên Kỳ thở nhẹ
- Vậy em tới công ty anh đi chúng ta đi ăn được không ?
Ánh Minh có chút bối rối vì chuyện trong nhà còn chưa đâu vào với đâu nhưng cô cũng rất nhớ anh ... Nghĩ một chút Ánh Minh gật đầu
- Dạ em sẽ đến công ty anh bây giờ đợi em chút
Thiên Kỳ cười
- Được anh đợi em
Cúp máy Thiên Kỳ quay về vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi phòng làm việc . Vừa bước vào phòng khách đã bị ôm lấy
- Kỳ
Thiên Kỳ khó chịu đẩy Như Ngọc ra đi tới sô pha ngồi xuống lạnh lùng nói
- Đây là nơi làm việc yêu cầu chị cư xử đúng mực
Như Ngọc lờ đi thái độ lạnh nhạt của Thiên Kỳ tới gần khoác tay mình lên tay anh nũng nịu
- Tại người ta nhớ Kỳ mà ...
Thiên Kỳ ngồi lùi sang bên cạnh kéo dài khoảng cách giữa hai người
- Chị tới đây có việc gì ?
Như Ngọc có chút khó chịu nhưng vẫn cố tươi cười
- Tới thăm Kỳ chứ làm gì ? lâu lắm rồi không gặp lát nữa mình đi ăn cùng nhau được không ?
Thiên Kỳ đưa tay nhìn đồng hồ
- Xin lỗi hôm nay tôi có hẹn với bạn gái rồi khi khác đi
Như Ngọc nhíu mày khó chịu định nói gì đó thì cửa phòng mở ra một cô gái mặc chiếc quần jean cùng chiếc áo phông bước vào Như Ngọc đứng dậy nhìn cô gái đó
- Cô là ai sao lại dám tự tiện vào đây ?
Ánh Minh ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt rồi lại nhìn Thiên Kỳ đang đứng lên đi về phía mình gương mặt lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp kia anh nói
- Cô ấy là bạn gái tôi , tôi cho cô ấy cái quyền đi lại tự do trong công ty mình có gì là sai ? chị có ý kiến gì sao ?
Ánh Minh ngại ngùng nhìn anh có chút lo lắng , hỏi nhỏ
- Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy ?
Thiên Kỳ thu lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn Ánh Minh kéo tay cô tới cạnh mình rồi đưa tay giới thiệu
- Đó là Như Ngọc con gái của chú Quang , chị ấy bằng tuổi anh nên em cũng gọi chị giống anh cũng được
Ánh Minh gật đầu nhìn Như ngọc cười nói
- Chào chị em là Kim Ánh Minh
Như Ngọc hừ một tiếng nhìn Ánh Minh từ đầu tới chân thầm phán xét \\\" không trang điiểm , không quần áo túi sách hàng hiệu cô ta rốt cuộc dựa vào cái gì mà đòi làm đối thủ của mình ? \\\" nghĩ tơi đây Như Ngọc cười giễu cợt nhìn Ánh Minh
- Đi gặp bạn trai mà cô ăn mặc như vậy sao ?
Thiên Kỳ nhìn Như Ngọc lạnh lùng nói
- Bạn gái tôi ăn mặc sao là việc của cô ấy không cần chị phải nhiều lời
Ánh Minh kéo tay Thiên Kỳ sau đó quay sang phía Như Ngọc nói
- Cảm ơn chị đã góp ý
Như Ngọc hừ một tiếng bước qua hai người khi đi qua Ánh Minh còn cố tình đụng vào người cô khiến Ánh Minh lùi về sau vài bước nhưng cô vờ như không để ý cười với Như Ngọc rồi lại tới chô Thiên Kỳ nói
- Chúng ta đi thôi
Thiên Kỳ nhìn Như Ngọc đi xa dần thở nhẹ
- ừ mình đi
...........................
Sau khi ăn xong trời cũng đã tối Thiên Kỳ quyết định hai người sẽ đi bộ một chút nên cầm tay Ánh Minh đi dạo trên đường , Thiên Kỳ thấy hôm nay Ánh Minh yên lặng tới khó hiểu thì véo má cô
- Em đang suy nghĩ chuyện đại sự gì thế hả ?
Ánh Minh nhăn mặt xoa hai bên má vừa bị véo
- Em nghĩ về chị họ của anh
Thiên Kỳ nhíu mày
- Nghĩ về cô ta làm gì ?
Ánh Minh ngẩng lên nhìn anh lại nói
- Chị ấy không thích em đúng không ? nhưng em chưa bao giờ đắc tội với chị ấy mà ?
Thiên Kỳ cười lớn nhìn Ánh Minh mặt nhăn nhó
- Kệ cô ta em đừng quan tâm , vì ngoài bản thân mình ra cô ta vốn không thích ai cả
Ánh Minh đánh vào tay anh một cái nhăn mặt
- Có người đi nói xấu người nhà của mình như vậy sao ?
Thiên Kỳ cười xoa đầu Ánh Minh
- Em đừng nghĩ nhiều nữa cũng đừng để ý tới Như Ngọc làm gì cho mệt
Ánh Minh nhìn anh đến sững người không biết trong lòng bây giờ ra sao mà cứ nhộn nhạo không yên , vừa hạnh phúc vừ lo sợ Ánh Minh đưa hai tay ôm Thiên Kỳ
- Nếu đó không phải chị họ anh em sẽ nghĩ là Như Ngọc thích anh mất
Thiên Kỳ nhìn cô gái trong lòng có chút khó chịu muốn nói cho cô sự thật nhưng anh lại nghĩ nói ra sẽ chỉ khiến cô lo sợ hơn chi bằng không nói chỉ cần khiến cho đứa con gái phiền phức kia im miệng là được rồi , anh và cô khó khăn lắm mới được như bậy giờ anh không muốn cô lo lắng thêm gì cả .
Ánh Minh chìm vào cảm giác hạnh phúc cảm nhận từng cơn gió đầu thu nhè nhẹ lướt qua , Thiên Kỳ ôm chặt cô vào lòng như sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay cô sẽ biến mất cung với cơn gió kia vậy Ánh Minh ở trong lòng anh nhớ ra một chuyện nhẹ giọng hỏi
- Thiên Hoàng sao rồi anh ?
Thiên Kỳ khó chịu buông Ánh Minh ra
- Em hỏi nó làm gì ?
Ánh Minh nhìn anh tức giận như trẻ con thì \\\" phì \\\" một tiếng nhưng ngay lập tức bịt miệng không dám cười nữa nghiêm túc nói
- Em nghe nói Thiên Hoàng sắp về Úc nên hỏi thăm thôi
Thiên Kỳ thở dài ngồi xuống giọng nói nhẹ nhàng
- Nó không phải vì em nên mới đi đâu em đừng tự trách mình
Ánh Minh ngạc nhiên vì không ngờ anh lại đoán được cô đang nghĩ gì nhanh tới như vậy cô ngồi xuống cạnh anh dựa đầu vào vai anh nói nhỏ
- Gần đây nhà em sảy ra rất nhiều chuyện không vui , em rất mệt Thiên Kỳ ạ em không biết khi bố em về nước nhìn thấy cảnh tượng này sẽ phản ứng ra sao nữa
Thiên Kỳ hôn lên tóc Ánh Minh thì thầm
- Anh sẽ cùng em gánh vác mọi chuyện ...
Ánh Minh mỉm cười nhắm mắt lại đúng vậy như vậy là đủ rồi chỉ cần có câu nói này của anh cảm nhận sự tồn tại của anh đã là quá đủ rồi , có Thiên Kỳ bên cạnh cho dù khó khăn tới đâu cô nghĩ mình cũng có thể vượt qua ...
..................................
Trời tối dần Ánh Minh đi tới cửa nhà thì lờ mờ thấy một bóng người con trai đang đứng ở cửa nhà mình , cô nhẹ nhàng tới gần vỗ vai anh ta
- Thiên Bảo , cậu ở đây làm gì ?
Thiên Bảo gật mình quay lại nhìn thấy Ánh Minh thì thở dài , ấp úng nói
- Em tới thăm Dương nhưng mà ...
Ánh Minh cười
- Nó không mở cửa đúng không ?
Thiên Bảo ngại ngùng gật đầu . Ánh Minh cười nhẹ nói
- Vậy cậu nói chuyện với tôi một chút đi
Thiên Bảo gật đầu đi theo Ánh Minh vào nhà.
Ánh Minh mở cửa sau đó ngồi xuống sô pha nhìn Thiên Bảo chăm chú
- Cậu có yêu Dương không ?
Thiên Bảo không do dự gật đầu
Ánh Minh hài lòng hỏi tiếp
- Còn Cindy ?
Thiên Bảo do dự một chút mới nói
- Em không hề có gì với Cindy cả chỉ là cô ấy đột nhiên suất hiện khiến em có chút lung lay vì dù sao em cũng từng yêu cô ấy
Ánh Minh nhíu mày
- Cậu định tính sao ? trong hai người là em gái tôi và Cindy cậu chỉ có thể chọn một
Thiên Bảo cúi đầu
- Em biết , em cũng đã nói với Cindy em có bạn gái nhưng cô ấy cứ nhất quyết đi theo em muốn quay lại em cũng không biết làm sao
Ánh Minh nhìn Thiên Bảo nhấn mạnh từng chữ
- Một hãy cắt đứt quan hệ với em gái tôi trả lại cuộc sông bình yên cho nó và cậu có thể yêu đương với cô gái kia tùy thích ...
Hai hãy nói rõ với cô ta cậu yêu Ánh Dương và khuyên cô ta rút lui ...
Thiên Bảo nhìn thẳng vào Ánh Minh gật đầu
- Em hiểu , em sẽ giải quyết chuyện này . Chị hãy chăm sóc Dương dùm em ...
Nói xong Thiên Bảo lập tức rời đi Ánh Minh nhìn theo mỉm cười
- Xem ra cậu đã có quyết định ...
................................
Bóng tối bao trùm mọi nẻo đường từng cơn gió se lạnh thổi qua khiến người ta bất giác run rẩy . Trong quán bar mờ ảo Quốc Tuấn ngồi cầm ly rượu trên tay ánh mắt vô hồn nhìn ngắm thứ chất lỏng màu trắng trong chiếc ly trên tay , Julie bước tới ngồi cạnh Quốc Tuấn . Cô rất ngạc nhiên vì thấy anh chủ động hẹn mình ra ngoài nhưng trong lòng cũng rất đắc ý , cô nghĩ mình sẽ thắng Ánh Nguyệt . Gọi xong đồ uống Julie nhẹ nhàng nói
- Anh hẹn em chỉ để uống rượu thôi sao ?
Quốc Tuấn cười nhạt
- Mùi nước hoa của em rất thu hút ,
Hít một hơi Quốc Tuấn nhẹ nhàng thốt ra
- Midnight poison ? Nhưng em quên rồi sao ? Anh rất ghét nước hoa
Julie cứng người nhưng vẫn có nở nụ cười
- Em đúng là đã quên mất
Quôc Tuấn quay sang nhìn Julie rồi tiếp
- Tại sao hai năm trước em lại không đưa bức thư đó cho Ánh Nguyệt ?
Julie nghe vậy giật mình làm đổ ly rượu trong tay , Quốc Tuấn đưa giấy cho cô lau sau đó nói
- Anh rất muốn nghe lời giải thích của em về hành động phá hoại đó
Julie vẫn im lặng nhưng một cảm giác khó chịu từ từ dâng trào cô quay sang nhìn thẳng vào Quốc Tuấn
- Đúng em cố tình không đưa bức thư đó cho Ánh Nguyệt , cố tình làm cô ta hiểu lầm anh thì sao ?
Quốc Tuấn cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của Julie bóp mạnh
- Tại sao cô lại làm như vậy ? cô không phải là bạn của Nguyệt sao ?
Julie giựt tay ra khỏi tay Quốc Tuấn nhếch môi
- Bạn ? haha bạn ư ? cô ta hoàn toàn không phải bạn tôi
Quốc Tuấn nhìn cô ta trong lòng có chút chán ghét
- Ý cô là gì ?
Julie nhấc ky rượu xoay tròn
- Ý gì ư ? được tôi sẽ nói cho anh biết ý tôi là gì , tại sao cái gì cô ta cũng có còn tôi thì không ? ngay cả anh cũng vậy rõ ràng tôi là người gặp anh trước ái mộ anh trước tại sao cô ta vẫn có thể có được anh mà không phải tôi ? vì vậy tôi muốn cô ta đau khổ , đau khổ như tôi năm đó vậy .
Quốc Tuấn nhìn Julie nghiến răng
- Cô đau khổ ? buồn cười cô đâu phải người bị ngược đãi ? cô đâu phải người trải qua nỗi đau khi Ánh Nguyệt nghĩ tôi ra đi không một lời tạm biệt ?
Julie uống một hơi cạn ly rượu trong tay
- Vậy anh nghĩ cảm giác của tôi ra sao khi anh và cô ta yêu nhau năm đó ?
Quốc Tuấn nhìn Julie chăm chú năm đó nếu không có Ánh Nguyệt anh căn bản là sẽ không quen Julie làm sao anh có thể thích cô ta được ?
Julie nhìn anh một lúc rồi đứng dậy
- Tôi xem đủ rồi thật ra vì yêu anh nên tôi quay về nhưng một phần cũng là vì muốn Ánh Nguyệt đau khổ nhưng có lẽ tôi thất bại quá sớm rồi .
Nhìn cô ta rời đi nhẹ nhàng Quốc Tuấn rất giận cô ta gây ra một đống rắc rối để Ánh Nguyệt hiểu lầm anh hai năm rồi cô ta quay về tiếp tục gây thêm rắc rối rồi lại nhẹ nhàng bỏ đi như không có chuyện gì để anh ở lại một mình giả quyết . tức giận đập tay lên bàn Quốc Tuấn đứng lên tính tiền sau đó ra khỏi nơi ồn ào này .
........................................
Trong căn phòng tối đen Ánh Nguyệt ngồi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay , Lúc nãy khi đang ngồi ngơ ngẩn thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên Ánh Nguyệt mở điện thoại đọc dòng tin nhắn ấy nước mắt lại rơi
\\\" Nguyệt , tôi là Julie cậu biết không lần này tôi trở về vốn là muốn khiến cậu đau khổ nhưng tôi thất bại rồi nhưng chắc chắn không phải thua cậu mà là tôi thua Quốc Tuấn , tôi thua tình yêu của anh ấy dành cho cậu . Có những sự thật không bao giờ thay đổi đó là anh ấy yêu cậu không phải tôi . Có một thứ tôi muốn gửi cho cậu làm quà chia tay , ngày mai tôi về Mỹ hi vọng cậu và anh ấy sẽ không dễ dàng quay về bên nhau ...
Thân : Julie \\\".
Đúng như Julie nói sáng sớm hôm sau có một bưu kiện được đưa đến , đúng lúc đó tiếng chuông báo tin nhắn lại vang nội dung ngắn gọn không hề có tên người gửi nhưng cô cũng đoán ra ai đã gửi tin nhắn này khi đọc nội dung \\\" Bưu kiện vừa gửi tới là bũc thư và món quà Quốc Tuấn nhờ tôi chuyển đến cho cô 2 năm trước , tôi đã mở bức thư ra đọc nhưng không hiểu tại sao tôi không vứt nó đi mà lại giữ lại , hôm nay tôi trả nó lại cho cô từ nay chúng ta không nợ nhau gì cả tạm biệt \\\" Ánh Nguyệt mở ra thì chỉ thấy một bức thư cùng một chiếc vòng cổ hình mặt trăng . Cô nhanh chóng mở bức thư ra \\\" Ánh Nguyệt anh xin lỗi vì đi mà không nói với em lời nào , nhưng anh không thể đối mặt với nước mắt của em . Ánh Nguyệt địa chỉ và cách liên lạc với anh , anh đã ghi bên dưới nhớ phải gọi cho anh nhé ... À anh có đặt làm một sợi dây chuyền hình mặt trăng dành riêng cho em hãy đeo nó và nhớ đến anh nhé ... Yêu em Quốc Tuấn \\\"
Từng cơn gió mùa thu thổi nhẹ vào căn phòng nhỏ Ánh Nguyệt nắm chặt sợi dây chuyền trong tay vừa khóc vừa cười ...
Chương 42
Từng cơn gió se lạnh lùa qua khe cửa sổ thổi vào căn phòng nhỏ , cô gái đang vùi mình vào chăn ấm ngủ say sưa cũng run nhẹ từ từ tỉnh giấc . Ánh Minh ngồi dậy theo thói quen đưa tay lên với chiếc đồng hồ không biết đã bị cô ném đi bao nhiêu lần , Ánh Minh nhìn hai kim giờ và phút cùng dừng lại ở số 9 chói mắt thì giật mình bật dậy chạy ngay vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo một cách nhanh chóng cô chạy ra khỏi nhà ...
.........................
Khi Ánh Minh vội vã tới sân bay đã thấy một cảnh tượng rất không đẹp mắt , cha già của cô đã đứng đợi 2 tiếng đồng hồ khuôn mặt của ông vẫn bình tĩnh như thường nhưng khi nhìn thấy Ánh Minh thì có hiện tượng mạch máu nổi lên . Ánh Minh cúi đầu chầm chậm bước đến bên người bố yêu mến của cô , Kim Thái Hùng nhìn đứa con gái ông yêu quý đã bắt ông đứng chờ suốt 2 tiếng đồng hồ ở sân bay thực sự rất tức giận muốn mắng cho nó một trận nhưng xét thấy vẻ mặt hối lỗi tội nghiệp nên ông tạm tha cho Ánh Minh . Thu lại vẻ mặt tức giận ánh mắt ông chở nên ôn nhu hơn bao giờ hết kéo đứa con gái đang cúi đầu hối lỗi vào lòng , Ánh Minh thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm \\\" bão tan a bão tan \\\" Thái Hùng buông Ánh Minh ra cốc vào đầu cô
- Nhóc con nhớ bố không ?
Ánh Minh xoa đầu nhăn mặt
- Con lớn rồi mà nhóc con gì chứ ?
Thái Hùng cười lớn ôm con vào lòng
- Với bố thì chị em con mãi mãi là nhóc con không bao giờ lớn
Ánh Minh rất bất mãn bố vẫn xem cô như trẻ con , nhận ra sự tức giận của nhóc con nhà mình ông Hùng buông tay nhìn Ánh Minh chăm chú xoay trái xoay phải nhìn tới nhìn lui mới nhíu mày
- Sao con gầy thế ?
Ánh Minh cười gượng gạo
- Con giảm cân haha
Ông Hùng nhíu mày tặng cho cô một cái cốc thật đau
- Bố cấm nghe chưa ? bây giờ đi về
Ánh Minh lại cúi đầu nhăn nhó tội nghiệp đi theo cha già nhà cô ...
....................................
Về gần tới nhà Ánh Minh liếc mắt nhìn bố mình lo lắng không yên cô rất sợ khi nhìn thấy căn nhà mà ông vẫn cho là cô quản lý rất tốt kia bây giờ lại chứa đầy những con tim tan vỡ thì cô sẽ bị trách phạt thế nào đây ? Nhưng ngoài dự đoán của Ánh Minh khi hai bố con một người lo lắng không yên một người tinh thần sảng khoái bước vào nhà thì Thái Hùng đã nhận được những cái ôm nồng nhiệt của ba cô con gái xinh đẹp , Bữa cơm thân mật bốn người ngồi đối diện nhau làm cho Thái Hùng có cảm giác như thời gian quay trở lại mười mấy năm về trước khi sự nghiệp của ông chư vững vàng nhưng căn nhà này lại đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ , nhìn xung quanh bàn ăn ông chợt dừng lại ở Ánh Minh cảm giác trong lòng ông khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch , động tác làm nũng của Ánh Minh khiến ông vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng . Nhớ lại mấy năm trước khi ông quyết định đua con về Mỹ lúc đó tình trạng cảm xúc của Ánh Minh khiến ông hoảng sợ và tự trách vô cùng , hoảng sợ là vì nhóc con vui vẻ hoạt bát của ông đã không còn nữa thay vào đó là sự yếu đuối và suy sụp còn tự trách là vì ông nghĩ tuy gia đình giàu có nhưng hai vợ chồng ông lại để Ánh Minh một mình ở lại Việt Nam khiến con bé thiếu thốn tình cảm và yêu sớm . Nhớ lại thời gian đó khi chính mắt phải chứng kiến con gái mình đau khổ khóc lóc ông lại càng đau lòng hơn , lúc đó suy nghĩ duy nhất Thái Hùng chính là tóm thằng nhóc kia đánh cho một trận nhưng thằng nhóc đó đã cao chạy xa bay rồi , hồi tưởng lại quá khứ đau thương của Ánh Minh khiến Thái Hùng rơi vào trầm tư Ánh Linh gọi mãi ông cũng không trả lời thấy vậy cô đứng lên xua tay trước mặt ông nói lớn
- Bố hồn lìa khỏi xác rồi hả ?
Tiếng hét của Ánh inh khiến Thái Hùng bừng tỉnh giơ tay lên cốc vào đầu Ánh Linh một cái ông cười vui vẻ
- Nhóc con cái gì là hồn lìa khỏi xác ? con muốn rủa ông già này chết đúng không ?
Ánh Linh đang uống nước thì đừng lại xua tay
- Không con nào có ý đó bố cứ đùa
Thái Hùng cười lớn xoa đầu Ánh Linh
Bữa cơm ấm áp kết thúc trong không khí vui vẻ Ánh Minh sắp sếp đồ đạc cho cha già nhà mình xong thì mệt mỏi quay về phòng nằm lên chiếc giường êm ái không muốn động đậy ... \\\" ring ring ring \\\" Đang nghỉ ngơi thì điện thoại reo vang Ánh Minh nhíu mày vớ chiếc điện thoại phiền phức không thèm để ý ai gọi đã gắt gỏng lên tiêng
- Ai ? nói
Thiên Kỳ kinh ngạc với thái độ của cô tức giận trong lòng lại trào lên anh nói
- Hôm nay em đi đón ai ở sân bay ?
Ánh Minh ngớ người \\\" ơ giọng nói này \\\" nghĩ đến đây cô trở lại làm cô gái dịu dàng nết na nhỏ nhẹ tiếp lời
- Em đi đón Kim đại lão gia nhà em
Thiên Kỳ tức giận muốn bùng phát nhưng nhớ tới chỉ số thông minh của heo ngốc nhà mình có hạn nên đành cắn răng nén tức giận
- Vậy sao không nói cho anh ?
Ánh Minh ngáp một cái trả lời tự nhiên
- Tại sao phải nói cho anh ?
Thiên Kỳ tức giận cực tức giận siêu tức giận
- Anh là bạn trai em vậy mà chuyện quan trọng như vậy em lại không nói cho anh ?
Ánh Minh ngớ người nhưng lúc sau khi hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh lại cảm động không thôi
- À ý anh là muốn nịnh nọt bố em chứ gì ?
Thiên Kỳ nghiến răng kèn kẹt
- Không phải nịnh nọt là ra mắt
Ánh Minh cười lớn không hề giữ gìn dáng vẻ thục nữ của bản thân
- Được được em sẽ hẹn cho anh gặp lão gia nhà em nhưng mà nhớ phải hối lộ em đấy , thôi em mệt rồi đi ngủ đây
Ánh Minh nói xong ngay lập tứ cúp điện thoại bỏ lại Thiên Kỳ cầm điện thoại nghe tiếng tút tút mà muốn xông thẳng tới chỗ cô dạy dỗ cho cô một trận nên thân ...
.................................
Gió mùa thu se lạnh thổi nhẹ trên con đường rộng lớn tiếng tiếng lá khô xào xạc tạo cho người ta cảm giác đượm buồn Ánh Dương và Ánh Nguyệt đi cùng nhau trên con đường mỗi người một tâm sự , Ánh Dương nhìn Ánh Nguyệt nói nhỏ
- Chị không đi tìm anh ấy sao ? thật ra em thấy anh ấy rất tội nghiệp
Ánh Nguyệt cười nhẹ
- Không chị phải cho anh ấy nếm thử cảm giác chờ đợi là như thế nào , còn em ? Theo như chị Minh nói thì anh Bảo cũng là người vô tội
Ánh Dương đưa mắt nhìn ra phía xa giọng nhẹ nhàng vang lên mang chút u buồn
- Em cũng không biết nữa nhưng em vẫn muốn để anh ấy suy nghĩ vì em không muốn anh ấy khó xử
Ánh Nguyệt lắc đầu ngao ngán
- Chị em mình thật yếu đuối em nghĩ xem nếu tình địch của chị Linh suất hiện chị ấy sẽ thế nào ? có khóc lóc không ?
Ánh Dương mở to mắt nhìn Ánh Nguyệt
- Chi đùa à với cá tính của bà chằng đó có mà lôi tình địch ra đánh cho một trận tơi bời ý chứ đừng bảo khóc lóc
Ánh Nguyệt cười lớn
- Đúng ha ha chị Linh chắc chắn sẽ như vậy
Ánh Dương cũng cười nụ cười nhìn thì thật thoải mái nhưng chỉ có cô mới biết nó nặng nề thế nào , cả ngày hôm nay cô đã cố gắng duy trì nụ cười giả tạo này cho bố cô nhìn thấy nhưng trong lòng vẫn luôn có một tảng đá chưa được phá bỏ .
.................................
Trong khuôn viên trường đại học rộng lớn Ánh Linh hắt xì liên tục cô cúi đầu rủa thầm
- Đứa nào nói xấu mình thế nhỉ ?
Gia Kiệt đưa nước cho Ánh Linh đưa tay sờ lên chán cô lo lắng không thôi
- Em ốm hả ? sao cứ hắt xì mãi thế ?
Ánh Linh cảm động nhìn anh lắc đầu
- Không sao đâu chắc tại gió lạnh nên thế thôi
Gia Kiệt nghe cô nói vậy ngay lập tức cởi áo ra khoác lên người Ánh Linh nhíu mày trách cứ
- Tại em cứ ăn mặc phong phanh đấy
Ánh Linh cười nhẹ nắm bàn tay đang đặt trên vai mình
- Em không sao anh đừng lo lắng
Như nghĩ ra chuyện gì đó Ánh Linh nhìn anh có chút e ngại nhỏ giọng có chút ngại ngùng hỏi anh
- À anh Kiệt này tối mai anh có rảng không ?
Gia Kiệt nhìn Ánh Linh
- Không có chuyện gì cần anh giúp hả ?
Ánh Linh gãi đầu ngại ngùng nói
- À bố em về nước chị Minh có lỡ lời nói em có bạn trai nên bố em ...
Gia Kiệt ngẩng lên nhíu mày có chút bất mãn
- À anh rảnh bố em về nước bao giờ mà bây giờ em mới nói cho anh ?
Ánh Linh nhìn anh đôi mắt long lanh vui vẻ nói
- Sáng nay mới về , em quên hì hì
Gia Kiệt cốc yêu cô một cái ôm cô vào lòng
- Lần sau nếu mẹ em có về nước nhớ báo cho anh để anh chuẩn bị nếu cứ đột nhiên nói thế này anh sẽ đứng tim mà chết mất
Ánh Linh cười nhẹ vùi đầu vào lòng anh
- Vâng em biết rồi
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn viên những chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống đất người ta nói mùa thu thật buồn bã thê lương nhưng Ánh Linh lại cảm thấy mùa thu năm nay thật đẹp ...
Chương 43
Bóng tối bao trùm mọi nẻo đường , từng cơn gió se lạnh thỗi qua những chiếc lá khô úa vàng rơi xuống bị gió thổi tạo nên âm thanh xào xạc thê lương . Thiên Bảo nhìn người con gái ngồi đối diện mình chăm chú không bỏ sót một biểu hiện nào của cô , Cindy nhìn người con trai đối diện mình cô cảm thấy anh đã hoàn toàn thay đổi trước đây khi hai người còn bên nhau anh luôn để ý tới tâm trạng của cô làm mọi việc theo ý cô nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa , không lẽ là vì cô gái đó ? Cindy không muốn tin cô gái tên Ánh Dương kia có thể thay đổi Thiên Bảo nhiều tới như vậy Cindy nhìn anh cố găng để nước mắt chảy ra cùng giọng nói ấm ức
- Bảo anh không còn yêu em nữa phải không ?
Thiên Bảo nhìn Cindy không trả lời nhưng ánh mắt anh lại lóe lên một tia có lỗi cùng thương hại khi nhìn cô .
Cindy ghét ánh mắt này của Thiên Bảo cô không muốn anh dùng ánh mắt này nhìn cô vì điều đó chứng minh rằng tình cảm của anh với cô đã không còn nữa , Cindy mở cửa xe rồi lập tức chạy đi . Thiên Bảo đuổi theo kéo tay cô lại buồn rầu nói
- Anh xin lỗi Cindy nhưng người anh yêu bây giờ là Dương , anh không thể kết hôn với em được anh không muốn một ngày nào đó em phải hối hận vì đã lấy anh
Cindy quay lại nhìn Thiên Bảo nước mắt tuôn rơi
- Ý anh là ngoài Ánh Dương kia anh sẽ không yêu ai cả ? ngay cả em ?
Thiên Bảo cúi đầu
- Đúng vậy anh xin lỗi Cindy kể từ ngày anh gặp Dương cô ấy đã cho anh biết thế nào là tình yêu thực sự cho tới lúc đó anh mới bắt đầu hiểu ngày trước khi ở bên em cảm giác đó chỉ là ảo tưởng tình cảm trẻ con mà thôi ngay cả khi em muốn đi anh cũng không giữ em lại là vì tình cảm của anh đối với em vẫn chưa tới mức sâu đậm nhưng khi Dương nói với anh cho dù anh bỏ cô ấy về bên em cô ấy cũng không oán trách , nhìn cô ấy rời đi anh thật sự không thở nổi và anh biết đó là tình yêu ..
Cindy nhìn Thiên Bảo nói về Ánh Dương khuôn mặt biểu lộ sự vui vẻ nhạ nhàng , hạnh phúc cô lại tức giận . Cindy vung tay lên tát vào mặt Thiên Bảo hét lên
- Anh yêu cô ta vậy tôi thì sao ? tình cảm bao năm qua của chúng ta thì sao ?
Thiên Bảo không giận Cindy mà anh cảm thấy nhẹ nhõm cái tát này chính là kết thúc của họ không phải anh tuyệt tình mà là vì anh không nợ cô cái gì cả ngẩng lên nhìn cô
- Tình cảm của chúng ta ? Tại sao khi em nói với anh lời chia tay để đi du học em không nghĩ đến tình cảm của chúng ta mà bây giờ em lại hỏi anh như vậy ?
Cindy sững người vì những lời phản bác của Thiên Bảo cô không ngờ anh có thể nói với cô những lời như vậy . Thiên Bảo nhếch môi nói tiếp
- Em không trả lời được phải không ? trước đây ở bên nhau em chưa bao giờ yêu anh nếu như không phải nghe tin anh có bạn gái em chắc chắn sẽ không quay về tìm anh đúng không Cindy ? em đừng tưởng thế giới này chỉ xoay xung quanh em hãy nghĩ cho người khác một chút đừng ích kỷ nữa nếu không em sẽ hối hận đấy
Nói xong không đợi Cindy trả lời Thiên Bảo quay người đi về phía xe ô tô khi vừa mở cửa xe muốn bước vào thì một bàn tay nắm tay anh lại
- Bảo anh không thể suy nghĩ lại một chút sao ?
Thiên Bảo cười nhạt , lẽ ra anh không hề muốn tuyệt tình với Cindy nhưng cô quả thực quá đáng rõ ràng biết Ánh Dương là bạn gái anh mà còn cố tình ở trước mặt cô ấy diễn trò . Nếu không phải hôm qua Thiên Hoàng đột nhiên gọi cho Thiên Bảo nói ra chuyện Cindy vì biết anh có bạn gái nên lập tức về nước và ở Úc Cindy cũng đã có bạn trai ở Úc khiến anh hoàn toàn thất vọng về cô ..
Bừng tỉnh khỏi ký ức Thiên Bảo vung tay ra khỏi tay Cindy
- Xin lỗi anh không thể cho em cơ hội , em hãy quay về Úc đi bạn trai em đang đợi đấy .
Cindy lần thứ hai sững người đến khi chiếc xe sang trọng lao vụt đi cô mới bừng tỉnh đuổi theo nhưng vô ích , gồi sụp xuống dưới đất Cindy bật khoc nức nở ...
..................................
Trên con đường tối đen chỉ có vài ngọn đèn le lói Thiên Bảo ngồi trong xe cầm chiếc điện thoại trong bàn tay nắm chặt , anh không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nhắn bao nhiêu tin nhắn nhưng Ánh Dương không hề trả lời . Thở dài ngắt điện thoại Thiên Bảo khởi động xe anh biết Ánh Dương sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh , Thiên Bảo rất hối hận nếu ngay từ đầu anh có thể như Thiên Kỳ tuyệt tình với bạn gái cũ một chút thì tất cả bi kịch sẽ không sảy ra và Ánh Dương sẽ không đau khổ ...
..................................
Nằm trên chiếc giường ấm áp Ánh Dương nhìn chiếc điện thoại nãy giờ rung không ngừng lúc này lại bất động thì có chút thất vọng không lẽ anh đã bỏ cuộc rồi sao ? Ánh Dương thở dài đứng dậy đi ra phía của sổ nhìn bên ngoài tối tăm từng cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua gương mặt nhỏ nhắn đượm buồn , cảm thấy mắt cay cay Ánh Dương đưa tay lên dụi mắt , một giọt nước trong vắt chảy suôi xuống khóe mắt tượng trưng cho mọi căm xúc trong lòng cô lúc này .
...................................
Ánh ban mai sáng rọi mang chút gió lạnh của mùa thu len lỏi qua khung của sổ , Ánh Minh đưa tay dui mắt với tay nhìn đồng hồ . Đứng lên ra khỏi phòng đánh răng rửa mặt một cách mơ màng \\\" reng reng reng \\\" tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên cô nhíu mày quên mất mình vừa ngủ dậy còn chưa thay quần áo đã vội vã chạy ra mở cửa , vừa mở cửa Ánh Minh đã sững người cô máy móc hỏi
- Sáng sớm anh ở đây làm gì ?
Chàng trai đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô từ trên xuống dưới nín cười nói
- Nhìn em lúc mới tỉnh ngủ xấu thật đấy
Ánh Minh lúc này mới cúi xuống nhìn bản thân mình quần áo xộc xệch nhìn qua gương lớn trong phòng khách lại phát hiện đầu tóc rối tinh rối mù còn chưa kịp chải cô \\\" a \\\" lên một tiếng rồi cấp tốc xoay người chạy thẳng vào phòng tăm đóng chặt cửa xấu hổ vò đầu bứt tai , ở bên ngoài Ánh Linh vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng thét liền chạy xuống thì chỉ thấy Thiên Kỳ đang hướng ánh mắt vui vẻ hứng thú về phía phòng tắm , Ánh Linh khó hiểu chạy tới kéo tay Thiên Kỳ
- Anh làm gì mà đứng đây ? vào đi mà chị em đâu ?
Thiên Kỳ nín cười
- Chị em đang ở trong nhà tắm có lẽ ...
dừng lại một chút anh đưa tay lên nhìn đồng hồ cười mỉm
- Một thời gian ngắn nữa sẽ không bước ra
Ánh Linh đang muốn hỏi gì đó thì từ trên gác vọng xuông tiếng bước chân cùng tiếng ho nho nhỏ Ánh Linh ngước lên nhìn thấy người đang đi xuống lập tức cười tươi tắn đi đến
- Bô dậy bao giờ thế ?
Kim Thái Hùng nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trong nhà mình lại nhìn Ánh Linh nhíu mày hỏi
- Ánh Linh đây là ai ?
Ánh Linh đang lúng túng không biết trả lời sao thì lại thấy Ánh Minh ủ rũ từ phòng tắm đi ra Ánh Linh liền kéo tay cô nói lớn
- Bố hỏi chị ấy ý đừng hỏi con , con đi đón bạn nhé bye bố
Nói xong liền biến mất như một cơn gió ...
Ông Hùng nhìn Ánh Minh hỏi
- Đó là bạn con ?
Ánh Minh vẫn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nên không trả lời thấy vậy Thiên Kỳ đến trước mặt ông cúi đầu mỉm cười lễ phép nói
- Dạ chào chú chau là Thiên Kỳ bạn trai của Ánh Minh
Ông Hùng nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt
- Cậu chính là thằng bé năm đó ?
Ánh Minh giật mình ngẩng đầu nhìn ông , Thiên Kỳ cũng có chút sửng sốt nhưng rất nhanh anh lại mỉm cười
- Thưa chú cháu biết quá khứ có những khi cháu đã làm tổn thương Minh nhưng quá khứ là quá khứ cháu không thể quay lại để sửa đổi nhưng chú yên tâm cháu sẽ dùng hiện tại và sau này để yêu và chăm sóc cho cô ấy .
Ông Hùng nhìn Thiên Kỳ lại nhìn Ánh Minh \\\" thời gian gần đây Ánh Minh quả thật vui vẻ rất nhiều có lẽ là vì có cậu ta \\\" nghĩ tới đây ông thở đàiịu dàng nhìn Ánh Minh rồi ánh mắt chuyển sang lãnh đạm khi nhìn tới Thiên Kỳ ông nói
- Đây là cơ hội cuối cùng của cậu nếu Minh còn bị tổn thương hay chịu bất cứ thiệt thòi gì thì tôi sẽ không tha cho cậu
Ánh Minh cúi đầu không nói gì cô cảm thấy mắt cay cay trước đây cô luôn cho rằng bố cô không biết và hiểu gì cô nhưng có lẽ cô đã sai rồi thì ra ông biết nhưng ông chỉ không nói ra mà thôi , Thiên Kỳ nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau của Ánh Minh ngẩng lên nhìn ông Hùng ánh mắt kiên định
- Chú yên tâm nhất định cháu sẽ không buông tay cô ấy lần nữa không bao giờ
Kim Thái Hùng có chút kinh ngạc với thái độ của Thiên Kỳ nhưng vẫn cố nói thêm
- Tốt nhất là như vậy
Nói xong ông nhìn xung quanh nhà rồi lại nhìn Ánh Minh hỏi
- Nguyệt với Dương đâu ?
Ánh Minh lơ đãng trả lời
- Dạ bọn nó đi đón bạn trai rồi
Ánh Minh lời vừa ra khỏi miệng liền muốn tát cho mình một phát , đang định hành động thì ông Hùng nhíu mày
- Lại bạn trai ? Sao đứa nào cũng có bạn trai thế ?
Ánh Minh chạy tới chỗ ông cười vui vẻ kéo ông ngồi xuống ghế nhẹ nhàng chấn an
- Bố àh có người yêu cũng tốt với lại mấy em cũng lớn rồi làm sao mà cấm chúng được ?
Ông Hùng buồn rầu than thở
- Đúng là con gái lớn không thể giữ trong nhà biết vậy tôi đã không sinh nhiều con gái như vậy
Ánh Minh biết lúc này nói gì cũng vô dụng bèn im miệng nhún vai ngồi dịch sang một bên để cha già nhà cô tiếp tục diễn màn kịch lâm ly bi đát của ông cho tới khi hạ màn .
............................
Trên con đường vắng người Ánh Dương đi từng bước chầm chậm trong tay còn ôm một chồng sách lớn , vừa đi cô vừa suy nghĩ vu vơ từ hôm qua Thiên Bảo không còn gọi điện hay nhắn tin gì cho cô nữa cứ như là anh đã hoàn toàn biến mất vậy trước đây ngày nào anh cũng gọi nếu cô không nghe máy anh sẽ gửi tin nhắn nhưng bây giờ thì không như vậy nữa hay là anh đã thực sự quay về với Cindy rồi ? Lắc đầu xua tan đi suy nghĩ Ánh Dương định đi tiếp thì bất chợt cô va vào một ai đó và chồng sách trên tay bị đổ xuống , Ánh Dương rối rít xin lỗi nhưng mãi mà không thấy người đối diện không trả lời thì có chút lo lắng bèn ngẩng lên , nhưng vừa ngẩng lên thì chồng sách vừa được nhặt lên lại lần nữa rơi xuống đất .
Thiên Bảo nhìn dáng vẻ lúng túng của Ánh Dương trong lòng có chút phiền muộn
- Em khỏe không ?
Ánh Dương mỉm cười cúi người hy vọng làm như vậy có thể phần nào giảm bớt đi đau đớn đang lan dần trong lồng ngực , cô nhẹ nhàng trả lời
- Em khỏe anh thì sao ? chắc gần đây vui lắm nhỉ ?
Thiên Bảo cau mày nhìn người con gái đang cúi người chuyên tâm nhặt sách dưới kia , anh cúi xuống nhặt những cuốn sách cuối cùng đưa cho cô rồi mỉm cười
- Anh không khỏe tí nào Dương ạ
Ánh Dương nhặt hết sách nghe anh nói vậy thì liếc mắt nhìn anh
- Sao ? Bạn gái anh chăm sóc anh không tốt à ?
Thiên Bảo cười khổ lắc đầu
- Em đừng nghĩ như thế , bạn gái anh không phải là em sao ?
Ánh Dương sững người muốn nói rõ lại thì điện thoại đổ chuông , cô nhấc máy nói nhỏ
- Em đây
Ánh Minh cũng lập tức nói luôn
- Bao giờ em về ? Bố và mọi người ở đây rồi thiếu mỗi em và Nguyệt thôi , em đi đâu đấy ?
Ánh Dương liếc Thiên Bảo một cái rồi nhẹ nhàng nói
- Dạ em về đây mọi người cứ ăn đi em về ngay
Nói xong cô cú máy quay lại nói với Thiên Bảo
- Tuy muốn trò chuyện cùng anh nhưng em có việc đi rước vậy em đi đây
Thiên Bảo thấy cô muốn rời đi liền tóm lấy cánh tay lôi Ánh Dương lại làm chồng sách vừa nhặt lên lại một lần nữa đổ xuống đất , Ánh Dương nhíu mày quát
- Anh làm cái trò gì thế ?
Thiên Bảo nhìn cô trong mắt mang theo sự tức giận
- Anh mới là người hỏi em câu đó , anh và Cindy hoàn toàn không như em nghĩ , em hãy để anh giải thích
Ánh Dương cười nhạt lại cúi xuống nhặt những cuốn sách bị rơi lạnh lùng nói
- Được nhưng hôm nay em có việc vậy để hôm khác đi
Thiên Bảo tức , vô cùng tức anh kéo tay cô lên sau đó đưa ai tay nắm lấy vai cô xoay mặt cô về phía mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ...
Ánh Dương đứng im mắt mở to nhìn Thiên Bảo , anh lại dám cưỡng hôn cô ? Ánh Dương tức giận đẩy anh ra nhưng vô ích Thiên Bảo ôm cô chặt vào lòng cứ như vậy hôn tới khi cô gần như tắc thở anh mới chịu buông ra . Thiên Bảo thấy Ánh Dương dùng ánh mắt ngây ngô nhìn mình anh cười nhẹ ôm cô vào lòng , Ánh Dương lúc này hồn vía đã lên mây chân tay như muốn nhũn ra thành bùn vậy cũng chẳng muốn ngăn cản anh nữa nên cứ để yên cho anh ôm , một lúc sau cô lại nghe thấy giọng nói anh dịu dàng vang bên tai
- Dương tin anh , anh chỉ yêu mình em thật đấy , Cindy chẳng là gì cả , vì người anh yêu là em .
Nghe câu nói ấy của anh mọi giận hờn trong lòng Ánh Dương đều tan thành mây khói , \\\" Nếu anh đã nói anh yêu mình thì mình còn cố chấp làm gì chứ ? mình chỉ cần biết Bảo đã chọn mình là đủ rồi , nhưng vẫn phải phạt anh một chút \\\" Nghĩ tới đây Ánh Dương nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lại anh , dưới bầu trời đầy lá vàng rơi hai người ôm nhau không muốn rời khiến màu lá vàng úa vốn buồn tẻ giờ lại trở nên đẹp đẽ lạ thường .
...................................
Ánh Nguyệt đứng trước cổng công ty của Quôc Tuấn trong lòng rối bời , cô cũng không hiểu được mình đứng đây làm gì nữa nhưng chỉ là từ khi biết anh không bỏ cô đi năm đó thì Ánh Nguyệt lại cảm thấy người có lỗi chính là cô , cô luôn trách anh cho rằng anh phản bội tình cảm của họ và không tin tưởng anh nhưng giờ đây trong lòng cô lại tràn ngập cảm giác tội lỗi có lẽ cô sai rồi , Ánh Nguyệt cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc bên kia vừa nhấc máy cô nói luôn
- Em đang ở cổng công ty anh nếu 10 phút nữa anh không suất hiện em sẽ không đợi anh nữa .
Nói xong cô lập tức cúp máy mặc kệ phản ứng của anh , Quốc Tuấn ngồi trong văn phòng đờ đẫn nhìn điện thoại dụi mắt vài lần để xác định bản thân không nhớ quá nhìn lầm , nhìn rõ rồi thì vui mừng không thôi bỏ lại toàn bộ cấp dưới đang ngơ ngác anh đi ra khỏi phòng họp chạy xuống của chính .
Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy anh liền tuôn một tràng
- Hôm nay bố em về nước nên bọn em đưa bạn trai tới ra mắt anh không phiền chứ ?
Quốc Tuấn lắc đầu đùa gì thế ? anh cầu mong đấy chứ đừng bảo phiền . Quốc Tuấn biết Ánh Nguyệt đã tha thứ cho mình nên mạnh dạn nắm tay cô nói nhỏ
- Nguyệt anh yêu em
Ánh Nguyệt trong lòng đang đốt pháo ăn mừng nhưng bên ngoài thì lại vung tay ra đi trước , Quôc Tuấn biết cô làm nũng nên cũng không giận chỉ cười rồi đuổi theo sau người con gái anh yêu ...
Chương 44
Ánh chiều tà mang chút âm u buồn thảm trải trên con đường rộng lớn dẫn tới căn biệt thự , ông Quang bước vào nhà dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống sô pha . Như Ngọc nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống cạnh ông nói
- Dady hôm nay Thiên Kỳ không tới công ty ?
Ông Quang cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên
- Ta biết hôm qua nó đã gọi điện xin nghỉ một ngày rồi
Như Ngọc nhíu mày
- Người cuồng công việc như anh ấy lại xin nghỉ nguyên một ngày dady không thấy lạ sao ?
Ông Quang dựa người vào lưng ghế hai tay xoa thái dương nói
- Nó đi gặp bố của Ánh Minh
Như Ngọc bật dậy hét lên
- Gặp ông ta làm gì ?
Ông Quang nhìn Như Ngọc trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét ông luôn nghĩ cho dù không phải con ruột cũng không sao , nhưng càng ngày cô càng quá đáng khiến ông cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi . Ông đứng lên ánh mắt nghiêm túc
- Ngọc dady biết con thích Thiên Kỳ nhưng con nên nhớ địa vị và thân phận của con bây giờ , ta sẽ cố gắng tìm cho con một người chồng tốt cho nên con hãy từ bỏ Thiên Kỳ đi
Nói đến đây ông xoay người đi lên phòng , nhìn bóng lưng ông ngày càng khuất dần Như Ngọc nắm chặt tay ánh mắt long lên sự tức giận , bàn tay nắm chặt tới ửng đỏ cô gằn giọng nói
- Không tôi sẽ không từ bỏ , không từ bỏ ...
...........................
Trong ngôi nhà tràn ngập không khí ấm áp , bên bàn ăn mọi người quây quần bên nhau nói cười vui vẻ Kim Thái Hùng từ đầu bữa ăn đã chú ý tới cách cư xử của những cậu con rể tương lai trước mặt mình , tận mắt nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của chúng đối với con gái mình . Ông mỉm cười mãn nguyện có lẽ đã đến lúc dao việc chăm sóc ba cô con gái của ông cho người khác rồi , Ông buông đũa hai tay đan vào nhau nói
- Ta có chuyện muốn nói với các con
Mọi người trên bàn ăn lập tức dừng lại nhìn về phía ông , ông nhẹ giọng nói
- Ánh Minh trước đây ta đưa ra thử thách trong công việc cho con , hôm nay ta sẽ công bố kết quả
Ánh Minh lo lắng nhìn ông , cô sợ cô sẽ không vượt qua cô sợ sẽ phải nhìn thấy sự thất vọng của bố mình . Thiên Kỳ cũng phần nào hiểu được sự lo lắng của Ánh Minh anh nắm bàn tay cô vỗ nhẹ chấn an , Ánh Minh nhìn anh mỉm cười gật đầu .
Ông Hùng nhìn thấy họ như vậy thiflaij cười
- Không nghiêm trọng vậy đấu hai đứa làm như ta đang tuyên án không bằng cứ bình tĩnh đã các con thấy ta có tức giận chút nào không ?
Ánh Linh nãy giờ yên lặng bỗng nhiên nói
- Bố à lúc bố bình tĩnh nhìn rất giống đao phủ bố không biết sao ?
Gia Kiệt giật mình vì cách ăn nói của cô nhíu mày
- Linh ngồi xuống
Ánh Linh bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình
Ông Hùng trong lòng có chút bái phục Gia Kiệt đứa con gái mà ông không trị nổi lại bị một tên con trai quản thúc như vậy thật là khó tin , ông hắng giọng ho lên một tiếng rồi lại quay sang Ánh Minh nói
- Con đã qua được thử thách lần này
Ánh Minh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm , nhưng ông Hùng lại nói tiếp
- Tuy nhiên , con vẫn cần học hỏi thêm rất nhiều cho nên ta muốn con về Mỹ cùng ta một chuyến để đào tạo thêm nhưng ta không ép con bây giờ con đã lớn rồi ta sẽ cho con quyền quyết định , con hãy suy nghĩ thật kỹ
Nói tới đây ông đưa mắt nhìn Thiên Kỳ nhận ra trên gương mặt anh có chút thất thần ông lại cười nghĩ \\\" cậu nghĩ như thế à xong sao ? tổ thương con gái tôi ắt sẽ phải trả giá \\\"
Ánh Minh cúi đầu trong lòng rối loạn cô ngẩng lên nhìn Thiên Kỳ thấy anh có vẻ thất thần rồi quay sang nhìn ông Hùng cô thấy ánh mắt ông đầy kì vọng cùng mong đợi cô lại càng rối hơn ..
......................
Bóng tối bao phủ từng cơn gió cuối thu nhẹ nhàng thổi qua Ánh Minh rùng mình hai tay bất giác ôm lấy vai mình , Thiên Kỳ thấy vậy liền cởi áo khoác lên người cho cô Ánh Minh nhìn anh nở nụ cười mang chút gượng gạo cô hỏi anh
- Anh nghĩ sao về chuyện bố em nói ?
Thiên Kỳ cười nhẹ nhìn cô dịu dàng nói
- Không nghĩ gì cả , vì anh tin em sẽ không bỏ anh mà đi
Ánh Minh bật cười
- Anh chắc không ? Em cũng rất muốn về Myc thăm Kevin nữa haizz
Thiên Kỳ nhíu mày
- Vớ vẩn gì thế ? anh đẹp trai thế này cậu ta làm sao bằng được ?
Ánh Minh cười lớn cười đến đau cả bụng nhưng nhìn thấy ánh mắt hăm dọa củaThiên Kỳ cô đành nén cười cầu hòa nói
- Vâng anh đẹp trai nhất được chưa ?
Thiên Kỳ hài lòng khoác tay lên vai Ánh Minh cười đắc ý , nhưng không khí vui vẻ trôi qua Ánh Minh lại lo lắng
- Em nghĩ bố em nói nghiêm túc về việc này Thiên Kỳ nếu em đi anh có chờ em không ?
Thiên Kỳ nhíu mày lại muốn trêu cô anh nói
- Không nếu em đi anh sẽ quên em , yêu người khác
Ánh Minh cũng cảm nhận được anh đang nói đùa nhưng cô lại cười không nổi , Thiên Kỳ thấy khuôn mặt cô như vậy lại vội vàng giải thích
- Minh anh nói đùa mà em đừng tưởng thật chứ ?
Ánh Minh gượng gạo cười một tiếng ròi vùi mặt vào lòng anh cảm nhận trái tim anh đang đập nhưng tại sao ở gần anh tới như vậy trong lòng cô vẫn bất an ? Nhắm mắt lại thả trôi những suy nghĩ tiêu cực cô thở dài ...
............................
Mặc dù trên đường về nhà Thiên Kỳ liên tục dỗ dành làm cho Ánh Minh cười nhưng cô vẫn luôn cảm thấy khó chịu cô cũng không hiểu mình làm sao nữa chỉ vì câu nói đùa của anh lại làm cô bất an như vậy , nhẹ nhàng bước ra ban công nơi cô vẫn đứng khi cảm thấy mệt mỏi Ánh Minh ngẩng đầu cảm nhận từng cơn gió thổi qua gương mặt cô nghĩ thầm \\\" Nếu mình ra đi liệu Thiên Kỳ có chờ mình ? hay anh ấy sẽ yêu cô gái khác ? \\\" Những suy nghĩ khó chịu lởn vởn trong đầu Ánh Minh phát hiện nếu như không có Thiên Kỳ cô sẽ ra sao đây ? Có sống nổi không ?
Đột nhiên từng giọt tí tách nhỏ lên gương mặt thanh tú Ánh Minh đưa tay lên sờ gương mặt mình ngẩng đầu cô thì thầm
- Mưa....
Bước vào nhà Ánh Minh cố gắng bỏ đi mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu cầm chiếc áy MP3 mà cô chỉ dùng tới khi buồn nhấn nút on giai điệu nhẹ nhàng của bài hát cô yêu thích nhất , bài Kiss The Rain vang lên
\\\" Em thường nhắm mắt
Và em có thể gặp anh mỉm cười
Anh tìm đến đôi tay của em
Và em được đánh thức từ giấc mơ của em
Mặc dù tim của anh thuộc về em (Mặc dù tim của anh là của em)
nó thì rỗng bên trong
Em không bao giờ có tình yêu của anh
Và em không bao giờ sẽ ….
Là mỗi đêm
Em nằm thao thức
Nghĩ có lẽ anh yêu em
Như em đã luôn yêu thương anh
Nhưng làm thế nào để anh yêu em
Như em yêu anh khi
Anh thậm chí không thể nhìn em thẳng vào đôi mắt em
Em chưa bao giờ tìm con đường này
Để sau này trong tình yêu
Để có ai đó ở đó
Chưa cảm thấy quá cô đơn
Không phải anh tưởng có
Người lau nước mắt của em
Người đã nói rằng anh sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu (Hãy nói rằng anh sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu)
Dòng sông cứ êm ả và vẫn thế
Phản chiếu bóng dáng của em ở đó
Em gặp anh ôm em (Em gặp anh giử chặt em lại)
Nhưng sau đó anh lại biến mất
Tất cả điều đó thì được bỏ lại bên anh
Là kí ức thôi
Vào đó chỉ, tồn tại trong giấc mơ của em
Em không hiểu những gì tổn thương anh
Nhưng em có thể cảm thấy nó quá
Và nó chỉ đau lòng như vậy
Biết rằng em không thể làm một điều gì
Và sâu xuống trong tận đáy lòng của em
Không biết vì sao em chỉ biết
dù bất kể điều gì
Em sẽ mãi yêu thương anh
Vậy vì sao em vẫn còn ở đây dưới mưa. \\\\\\
Ánh Minh nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ từng hạt mưa rơi tí tách như những giọt nước mắt trong veo .