wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chương 44 TT


Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi trên con đường vắng bầu trời mang chút âm u vì trân mưa thâu đêm , Ánh Minh từ từ mở mắt cô đưa tay xoa lên mắt mình cảm thấy có chút đau nhức Ánh Minh ngồi dậy với lấy chiếc gương nhỏ ở đầu giường nhìn đôi mắt sưng đỏ rong gương cô thở dài
- Lại sưng rồi..
Ánh Minh đặt lại chiếc gương vào vị chí của nó đứng lên bước ra ban công quen thuộc giơ tay đỡ lấy những giọt nước mưa còn đọng lại từng hạt nước nhỏ rơi trên đôi tay trắng ngần như những giọt nước mắt , Ánh Minh mệt mỏi lắc mạnh đầu lẽ ra cô không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy , họ đã trải qua bao khó khăn để được ở bên nhau như bây giờ cô không thể bỏ cuộc cô không thể rời xa Thiên Ky nhưng tại sao ? Cảm giác bất an luôn len lỏi trong lòng ?
..........................
Căn phòng xa hoa đẹp đẽ tiếng nhạc dịu dàng vang lên Như Ngọc ngồi trên chiếc ghế sô pha đắt tiền tay cầm một ly rượu vang môi nở nụ cười dịu dàng nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt cô nói
- Anh chắc làn có thể khiến họ chia tay chứ ?
Joe cười nhạt nhấp một ngụm rượu cảm nhận sự cay đắng ngọt ngào đan xen qua đầu lưỡi mình
- Em không nên nghi ngờ khả năng của anh , anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng
Như Ngọc mỉm cười gật đầu
- Vậy em tin anh nhưng anh đừng để lão già nhà em biết chuyện này nếu ông ta biết kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể
Joe gật đầu tán thành rồi lại ngẩng lên nhìn Như Ngọc nhếch mép giọng bỡn cợt
- Ông ta là bố em tại sao lại nói về ông ta như vậy ?
Như Ngọc đứng dậy nhìn bầu trời u ám bên ngoài nở một nụ cười
- Đúng ông ta là bố em ...
Joe nhìn ánh mắt kì lạ của Như Ngọc khi nói câu đó anh muốn hỏi vì sao nhưng lại nghĩ tại sao anh lại phải quan tâm ? mục đích anh quay về là để trả thù Thiên Kỳ chứ không phải để điều tra chuyện gia đình của người khác . Nghĩ tới đây Joe nâng ly lên đi đến cạnh Như Ngọc nói nhỏ
- Chúc kế hoạch của chúng ta tiến hành thuận lợi
Như Ngọc nâng ly chạm vào ly của anh mỉm cười
- Chắc chắn sẽ thuận lợi ...
Tiết trời âm u từng cơn gió se lạnh thổi qua những tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười nham hiểm
- Kim Ánh Minh trận chiến này tôi nhất định thắng .....
............................
Ánh Minh đang viết bản báo cáo bỗng nhiên rùng mình cô xoa hai cánh tay nổi da gà của mình cảm giác bất an trào dâng trong lòng cô cảm giác như có chuyện gì đó sắp sảy ra nhưng lại không thể biết đó là chuyện gì Ánh Minh đang vẩn vơ suy nghĩ thì chuông điện thoại reo vang nhìn tên người gọi thì mọi bất an trong lòng cô đều tan biến , Ánh Minh nhanh cháng nhấn nút nghe rồi nhẹ nhàng nói
- Thiên Kỳ
Thiên Kỳ nghe giọng cô có chút lạ thì lo lắng hỏi
- Em không sao chứ ? giọng em lạ quá
Ánh Minh mỉm cười
- Không sao em có chút đau họng thôi tại thời tiết ý mà
Thiên Kỳ thở dài
- Em chăm sóc tốt cho bản thân một chút , nghe nói em đang hoàn thành bản báo cáo , đến đâu rồi ?
Ánh Minh nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn giọng ỉu xìu
- Chẳng tới đâu cả em đang bí muốn chết đây
Thiên Kỳ nghe vậy thì cười lớn nhưng sợ cô giận nên không dám cười lâu lại nói
- Nói xem có chỗ nào không hiểu để anh đối chiếu với tài liệu lần trước em đưa ho anh rồi anh giúp em hoàn thành
Ánh Minh nghe vậy thì sướng muốn điên lên cả ngày hôm nay cô đã vùi đầu vào làm báo cáo cô không hiểu trước đây những việc này với cô mà nói thì rất dễ nhưng gần đây thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn quên hết cả rồi .
Thiên Kỳ không thấy Ánh Minh nói gì thì hỏi lại
- Sao rồi ? có phải tìm ra vấn đề rồi nên không cần anh giúp nữa ?
Ánh Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ hét lên
- Không anh phải giúp em ..
Thiên Kỳ cười lớn lúc này anh thực sự muốn xoa đầu cô
- Được anh sẽ giúp em
Thời gian cứ trôi qua họ cứ đùa giỡn với nhau chia sẻ cùng nhau đủ thứ chuyện Ánh Minh giường như đã quên đi sự đau buồn của đêm hôm trước , nỗi lo lắng tự nhiên ập đến khi nãy . Bây giờ trong lòng cô chỉ còn niềm hạnh phúc và vui vẻ anh đem lại cho cô qua cuộc điện thoại này .
Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng , bão tan rồi nắng sẽ lên , nhưng hôm nay bão ngừng không có nghĩa là nó sẽ biến mất ...


Chương 45


Trong sân trường vắng vẻ Ánh Linh ôm tập tài liệu dày cộp cô giáo vừa đưa cho đi về phía văn phòng , nhưng bước chân cô bộng dừng lại khi thấy cảnh tượng phía trước Gia Kiệt đan đứng xoay mặt về phía cô dáng vẻ lúng túng rất buồn cười nhưng Ánh Linh cười không nổi khuôn mặt cô đỏ lên vì tức lý do chính là trước mặt Gia Kiệt đang có một cô gái xinh đẹp dáng vẻ ngại ngùng cầm một hộp quà nhỏ hình trái tim hướng về phía anh đưa tới trước mặt anh , Ánh Linh đứng yên tại chỗ nhìn Gia Kiệt chằm chằm nếu anh mà dám nhận món quà đó anh sẽ chết rất thảm .
Gia Kiệt nhìn cô bạn học cùng trước mặt bối rối không thôi anh không ngờ người bạn thân thiết bao lâu nay của anh lại tỏ tình với anh , nhưng sự thật không thể thay đổi anh yêu Ánh Linh nên anh nhất định phải từ chối để cô không nuôi hy vọng nữa nghĩ đến đây Gia Kiệt nhìn Khánh Vy nói thẳng
- Vy anh có bạn gái rồi xin lỗi
Khánh Vy ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đáng thương lên nhìn Gia Kiệt nói nhỏ
- Em biết nhưng em tin mình hơn cô ấy anh nhất định sẽ chọn em
Gia Kiệt kinh ngạc muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra một lời thì đã thấy Ánh Linh đứng cách đây không xa tay còn ôm tập tài liệu dày cộp Gia Kiệt đứng yên không nhúc nhích nhìn khuôn mặt Ánh Linh bình thường đến rợn người như vậy anh tự nhủ \\\" lần này thảm rồi \\\" Gia Kiệt nhanh chóng tới chỗ Ánh Linh đỡ lấy tập tài liệu trong tay cô , Ánh Linh sau khi đưa tập tài liệu cho anh thì thong thả đi tới bên canh Khánh Vy cười nói
- Cô đang tỏ tình với anh ấy ?
Gia Kiệt lo lắng nhìn Ánh Linh nhưng đáp lại chỉ là nụ cười mỉm khiến anh đã lo lại càng thêm lo , anh không tin cô ấy không hề tức giận . Ánh Linh nhìn Gia Kiệt thấp thỏm không yên trong lòng cũng có chút đắc ý cười nhạt , Khánh Vy không chịu nôi chuyện bọn họ cứ anh nhìn em , em nhìn anh mà quên đi sự hiện diện của mình cô lên tiếng
- Đúng tôi đang tỏ tình với anh ấy
Ánh Linh gật đầu nói
-Vậy cô biết anh ấy có bạn gái rồi chứ ?
Khánh Vy cười nhẹ quay lại nhìn Gia Kiệt bằng ánh mắt dịu dàng rồi lại nhìn Ánh Linh trả lời
- Không sao cả tôi tin anh ấy sẽ chọn tôi
Ánh Linh nghe thấy nhũng lời này thì lại tức giận nếu lúc này cô còn giả vờ chịu đựng được nữa thì cô không phải Kim Ánh Linh cô nheo mắt nói
- Vậy cô định làm gì để có được anh ấy ?
Khánh Vy ngượng ngùng cúi đầu
- Tất cả những gì có thể tôi sẽ làm tất cả
Gia Kiệt dở khóc dở cười thì ra cảm giác được nhiều người yêu thích lại đau khổ như vậy
Ánh Linh liếc mắt nhìn Gia Kiệt sau đó lên tiếng
- Anh qua đây một chút
Gia Kiệt ngoan ngoãn nghe lời đi tới chỗ cô , Ánh Linh nhìn anh rồi nói
- Anh hãy nói rõ anh yêu ai , muốn ở bên ai ? em không ép anh chọn em nên cứ tự nhiên
Gia Kiệt nhìn Ánh Linh rồi lại nhìn Khánh Vy anh nói
- Vy chúng ta là bạn anh không muốn em phải đau khổ nhưng anh xin lỗi anh yêu Linh đó là điều không thể thay đổi , em là cô gái tốt em sẽ tìm được người yêu em
Khánh Vy nhìn Gia Kiệt bằng ánh mắt đáng thương cô không nói gì cả , còn Ánh Linh thì cười vui vẻ cô xòe bàn tay ra trước mặt Gia Kiệt nói
- Được rồi đưa tài liệu cho em
Gia Kiệt đưa lại tập tài liệu cho cô , Ánh Linh nhận tập tài liệu rồi vui vẻ quay người đi mất chỉ còn Gia Kiệt và Khánh Vy ở lại lúc này cô mới nói
- Anh Kiệt tại sao anh không chọn em ? em xinh đẹp hơn cô ấy quan tâm anh hơn cô ấy còn dịu dàng hơn cô ấy tại sao ở bên nhau lâu như vậy mà anh không yêu em ?
Gia Kiệt nhìn bóng dáng Ánh Linh khuất dần sau hàng cây mỉm cười
- Đúng là cái gì em cũng tốt hơn cô Linh nhưng Vy ạ có một điều em phải hiểu em không phải Linh nên xin lỗi đã làm em thất vọng
Khánh Vy nhìn anh một chút rồi nói
- Em sẽ không chúc phúc cho hai người , em đi đây
Khánh Vy bước đi tới hành lang cô lặng lẽ ném chiếc hộp hình trái tim nhỏ xinh chính tay mình làm vào sọt rác thở dài một hơi nhìn chiếc hộp nhỏ nằm trong đống rác luộm thuộm bẩn thỉu cô cười nhạt
- Không ngờ mình cũng có ngày hôm nay .


Chương 46


Trong văn phòng chủ tịch Ánh Minh nhìn chàng trai trẻ trước mặt , đây là người ông Hùng thuê để nâng cao nghiệp vụ cho Ánh Minh . Ông Hùng nhìn con gái rồi quay sang bên chàng trai trẻ giới thiệu
- Ánh Minh đây là Joe CEO của chi nhánh bên Mỹ ta đặc biệt mời vẻ để hướng dẫn cho con ,
Ông ngừng một chút lại nói
- Còn đây là Ánh Minh con gái tôi
Joe nhìn Ánh Minh trong mắt đầy hứng thú anh mỉm cười đưa tay trước mặt cô cười nói
- Chào Ánh Minh tôi là Joe từ nay chúng ta sẽ làm việc cùng nhau
Ánh Minh lịch sự nắm lấy tay Joe cười nhẹ
- Chào anh , cứ gọi em là Amy cũng được
Chào hỏi xong xuôi ba người cùng đi ăn trưa tiện thể bàn công việc , ông Hùng chiều nay sẽ quay về Mỹ nên ông muốn dặn Joe một số điều cần thiết .
..................
Ba chị em Ánh Minh sau khi tiễn ông Hùng thì quay về nhà , trên đường đi Ánh Minh nhận được điện thoại của Joe hẹn cô để bàn công việc , vừa cúp máy thì Thiên Kỳ gọi tới
- Em đang ở đâu ? Mình gặp nhau được không ?
Ánh Minh có chút bối rối , phân vân tuy muốn gặp Thiên Kỳ nhưng nghĩ đến thỏa thuận đó cô đành từ chối anh
- Em xin lỗi nhưng em có hẹn rồi , khi khác được không anh ?
Thiên Kỳ tuy trong lòng không vui nhưng vẫn mỉm cười nói
- Em có hẹn gì vậy , quan trọng lắm sao ?
Ánh Minh trả lời
- Vâng rất quan trọng
Ánh Minh đang nói dở thì xe cũng tới chỗ hẹn nhìn thấy Joe đang đứng ở cách đó không xa cô liền gọi lớn
- Joe chớ em chút
Sau đó vội vàng nói với Thiên Kỳ
- Em xin lỗi em đang vội chào nhé khi khác gặp
Rồi cô cúp máy .
Phía bên kia Thiên Kỳ trong lòng rất không vui , Joe là ai ?
Đặt điện thoại lên bàn làm việc anh dựa lưng vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút thì điện thoại nội bộ vang lên , ngồi thẳng lưng nhấn nút nghe máy giọng khàn khàn mệt mỏi vang lên
- Việc gì
Thư kí lập tức nói
- Có cô Như Ngọc muốn gặp thưa giám đốc
Thiên Kỳ nhíu mày nói
- Nói tôi đang bận
- Dạ
Cúp máy Thiên Kỳ nhíu mày
- Đến làm gì không biết , thật phiền phức .
Bên ngoài Như Ngọc nghe thư kí nói Thiên Kỳ bận việc mà trong lòng tràn ngập giận dữ , anh đang nói dối . Như Ngọc mỉm cười nói với thư kí
- Vậy tôi đi trước
Bước đi nhẹ nhàng gương mặt dịu dàng xinh đẹp nhưng tại sao lại mang cho người khác có cảm giác sợ hãi , muốn chánh né ...
..................
Bàn xong công việc thì trời cũng đã xế chiều , Joe mời Ánh Minh ăn tối . Tuy Ánh Minh muốn từ chối nhưng cô lại nghĩ sau này còn phải làm việc cùng nhau nên đành nhận lời .


Joe thấy Ánh Minh nhận lời thì vui vẻ hỏi
- Amy du học ở Mỹ mới về phải không ?
Ánh Minh gật đầu
- Vâng em mới về cách đây không lâu
Joe nâng ly nhấp một ngụm rượu vang rồi lại nói
- Ồ nghe nói bạn trai em là Andy CEO của T.K
Ánh Minh mỉm cười
- Vâng anh ấy là bạn trai em , không ngờ anh Joe cũng biết
Joe cười nói
- Cậu ấy rất nổ tiếng mà , nhưng anh nghe nói cậu ấy sang Úc từ khi còn đi học vậy hai người quen nhau thế nào
Ánh Minh cười nhẹ nói
- Bọn em quen nhau từ nhỏ
Joe ồ một tiếng rồi nói
- Thì ra là thanh mai trúc mã
Ánh Minh có chút khó chịu , cô cảm thấy Joe đang tò mò quá nhiều về cuộc sống riêng của cô .
Như cảm nhận được sự khó chịu của Ánh Minh , Joe không hỏi thêm gì nữa có khi chỉ hỏi vài vấn đề công việc rồi thôi .
Bữa ăn lặng lẽ trôi qua Joe hài lòng vì những gì anh biết về cô , anh nói muốn đưa cô về nhà . Ánh Minh không có lý do để cự tuyệt nên cũng đồng ý để anh đưa về .
.................
Về tới nhà Ánh Minh đã thấy Ánh Linh đứng ở cửa cô hỏi
- Em chưa ngủ hả ?
Ánh Linh nhìn phía sau Ánh Minh rồi nói
- Anh ta là ai ?
Ánh Minh cười
- À là CEO bố cử tới để dạy thêm cho chị , lúc nãy bàn công việc xong thì cùng đi ăn rồi anh ta đưa chị về
Ánh Linh gật đầu
- Vậy thì được nhưng chị đừng gần gũi anh ta quá
Ánh Minh cười đi tới sô pha ngồ xuống
- Em sợ chị sẽ có gì đó với anh ta sao ?
Ánh Linh lắc đầu
- Không em tin chị nhưng em không thích anh ta
Ánh Minh nói tiếp
- Em còn chưa gặp anh ta mà đã không thích rồi ? Chị thấy anh ta cũng ổn mà
Ánh Linh ngồi xuống bật tivi lên rồi nói
- Em không biết nhưng em không có thiện cảm với anh ta thôi
Ánh Minh chỉ nhìn Ánh Linh mà không nói thêm gì cả cô cũng biết cảm giác của Ánh Linh vì bây giờ cô cũng có cảm giác như vậy ...


Chương 47


Lại một ngày mới bắt đầu , thời tiết cuối thu mang chút se lạnh bên con đường vắng vẻ một cô gái xinh xắn trong chiếc váy dài màu trắng đứng nhìn xung quanh ánh mắt mong đợi . Một lát sau một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở bên cạnh nơi cô gái đứng , một chàng trai đẹp trai cao lớn mở của xe bước ra đến bên cô gái nở nụ cười dịu dàng hỏi han
- Em đợi lâu chưa ? sao không ở trong nhà anh sẽ vào đón
Ánh Minh mỉm cười tươi tắn nhìn anh
- Em thích đợi anh thế này , em muốn thử cảm giác khi đợi anh
Thiên Kỳ đến gần Ánh Minh cầm lấy bàn tay của cô anh bất chợt nhíu mày
- Sao lạnh thế này ?
Ánh Minh rút tay lại cười
- Không sao đâu , mình đi đi
Thiên Kỳ vẫn nhíu mày không vui
- Được
Đến khi lên xe Ánh Minh vẫn thấy sắc mặt anh không tốt cũng không nói gì khiến không khí có chút ngột ngạt cô lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng
- Dạo này anh thế nào ?
Thiên Kỳ nghe thấy cô nói vậy trong lòng cũng có chút nghĩ ngợi , với tình cảnh của hai người bây giờ giống như đang yêu nhau sao ? cả tuần qua hầu như không có một ngày gặp nhau khiến anh không khỏi nghĩ ngợi về mối quan hệ của họ vả lại hôm qua anh nhận được một cuộc điện thoại ừ Ánh Linh nói là bố các cô đã sắp sếp cho Ánh Minh một người hướng dẫn và anh ta đã đưa Ánh Minh về nhà , nghe Ánh Linh miêu tả hình dáng anh ta Thiên Kỳ cảm thấy có chut quen thuộc trong lòng anh cũng luôn có cảm giác không yên .
Ánh Minh đợi mãi không thấy nh trả lời thì có chút buồn , anh giận cô sao ? không muốn buổi đi chơi của họ chìm trong không khí ngột ngạt cô thở dài giả vờ đáng thương
- Lâu lắm mới đi cùng nhau mà anh lại lờ em đi , biết vậy em ở nhà cho xong
Thiên Kỳ nghe cô nói vậy thì đánh tan tất cả khó chịu anh nở nụ cười
- Anh xin lỗi chỉ là đang suy nghĩ một số việc thôi
Ánh Minh cúi mặt nói nhỏ
- Việc gì ? quan trọng hơn em sao ?
Thiên Kỳ cười trêu cô
- Uhm quan trọnghơn em
Ánh Minh ngửng phắt dậy muốn hét lên thì anh nói tiếp
- Vì truyện này liên quan tới chúng ta
Ánh Minh há hốc miệng không nói nên lời hai má nóng bừng lại cúi mặt xuống
Thiên Kỳ cười lớn vì biểu hiện của Ánh Minh anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi tập chung lái xe .
.....................................
Xe vừa dừng lại Ánh Minh có chút hoảng hốt nhìn ngôi nhà trước mặt , Thiên Kỳ thấy cô đơ ra thì tốt bụng xuống xe rồi giúp cô mở của xe Ánh Minh nhìn xung quanh mọi thứ không thay đổi trong đầu lại tua lại hình ảnh cách đây không lâu cô đã ở trước mặt anh xé tan giấy tờ ngôi nhà này trong lòng không khỏi mắng bản thân mình ngu ngốc .
Thiên Kỳ thấy cô chỉ nhìn chằm chằm gương mặt buồn thảm trong lòng có chút không nỡ anh cầm tay cô đặt vào tay cô một hộp giấy màu hồng nói
- Đây là lần thứ hai anh giao cho em căn nhà này cũng là lần thứ hai anh hy vọng em có thể đặt niềm tin vào anh vào tình cảm của chúng ta , Ánh Minh đừng làm anh thất vọng .
Ánh Minh nhìn anh hai mắt rưng rưng
- Dạ
bước vào căn nhà hai người đi dạo rồi cùng nhau nấu ăn nhưng cuối cùng đành ăn mì gói , cuối cùng cũng dọn bãi chiến rường họ bày ra rồi cùng nhau đi dạo bên hồ .
Thiên Kỳ nắm chặt tay Ánh Minh kéo cô ngồi xuống chiếc xích đu rồi nói
- Dạo này em bận nhiều việc lắm phải không ?
Ánh Minh gật đầu muốn mở miệng nói cho anh biết việc bố đàn thử thách cô cùng tình cảm của họ nhưng cô lại nghĩ đây là bài kiểm tra mình nhất định phải tự vượt qua nên lại yên lặng
Thiên Kỳ thấy cô muốn nói lại thôi trong lòng không khỏi nghi ngờ cô đang có chuyện dấu anh nhưng anh không muốn ép cô nên bàn tay nắm tay cô càng chặt
- Ánh Minh dù có chuyện gì anh cũng sẽ cùng em vượt qua , khi nào em mệt mỏi thì hãy tựa vào vai anh nghỉ ngơi
Ánh Minh cảm động ôm anh thật chặt , đúng vậy cô không cần sợ hãi không phải anh vẫn ở đây sao ? anh vẫn ở bên cạnh cô nắm tay cô cho nên cô phải cố gắng học thật tốt để không làm anh thất vọng .
Thiên Kỳ tuy trong lòng lo lắng không yên nhưng anh không muốn vì lo lắng không đâu của bản thân làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Ánh Minh , anh thở dài đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô nói nhỏ
- Anh yêu em
Ánh Minh dụi đầu vào ngực anh nước mắt chợt rơi
- Em cũng yêu anh
Nói xong cô lau nước mắt vào áo anh ngẩng đầu đặt môi lên môi anh hôn thật nhẹ , trong lòng thầm nói " Thiên Kỳ tin em , em sẽ làm hết sức để bảo vệ tình yêu này vì em không muốn mất anh không bao giờ , em yêu anh " Ánh trăng sáng rọi từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm mặt hồ trong xanh như tấm gương phản chiếu lại hình anh hai người đang ôm hôn thắm thiết không muốn xa vời ...


.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
2216
Snack's 1967