Lại một ngày mới bắt đầu , thời tiết cuối thu mang chút se lạnh bên con đường vắng vẻ một cô gái xinh xắn trong chiếc váy dài màu trắng đứng nhìn xung quanh ánh mắt mong đợi . Một lát sau một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở bên cạnh nơi cô gái đứng , một chàng trai đẹp trai cao lớn mở của xe bước ra đến bên cô gái nở nụ cười dịu dàng hỏi han
- Em đợi lâu chưa ? sao không ở trong nhà anh sẽ vào đón
Ánh Minh mỉm cười tươi tắn nhìn anh
- Em thích đợi anh thế này , em muốn thử cảm giác khi đợi anh
Thiên Kỳ đến gần Ánh Minh cầm lấy bàn tay của cô anh bất chợt nhíu mày
- Sao lạnh thế này ?
Ánh Minh rút tay lại cười
- Không sao đâu , mình đi đi
Thiên Kỳ vẫn nhíu mày không vui
- Được
Đến khi lên xe Ánh Minh vẫn thấy sắc mặt anh không tốt cũng không nói gì khiến không khí có chút ngột ngạt cô lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng
- Dạo này anh thế nào ?
Thiên Kỳ nghe thấy cô nói vậy trong lòng cũng có chút nghĩ ngợi , với tình cảnh của hai người bây giờ giống như đang yêu nhau sao ? cả tuần qua hầu như không có một ngày gặp nhau khiến anh không khỏi nghĩ ngợi về mối quan hệ của họ vả lại hôm qua anh nhận được một cuộc điện thoại ừ Ánh Linh nói là bố các cô đã sắp sếp cho Ánh Minh một người hướng dẫn và anh ta đã đưa Ánh Minh về nhà , nghe Ánh Linh miêu tả hình dáng anh ta Thiên Kỳ cảm thấy có chut quen thuộc trong lòng anh cũng luôn có cảm giác không yên .
Ánh Minh đợi mãi không thấy nh trả lời thì có chút buồn , anh giận cô sao ? không muốn buổi đi chơi của họ chìm trong không khí ngột ngạt cô thở dài giả vờ đáng thương
- Lâu lắm mới đi cùng nhau mà anh lại lờ em đi , biết vậy em ở nhà cho xong
Thiên Kỳ nghe cô nói vậy thì đánh tan tất cả khó chịu anh nở nụ cười
- Anh xin lỗi chỉ là đang suy nghĩ một số việc thôi
Ánh Minh cúi mặt nói nhỏ
- Việc gì ? quan trọng hơn em sao ?
Thiên Kỳ cười trêu cô
- Uhm quan trọnghơn em
Ánh Minh ngửng phắt dậy muốn hét lên thì anh nói tiếp
- Vì truyện này liên quan tới chúng ta
Ánh Minh há hốc miệng không nói nên lời hai má nóng bừng lại cúi mặt xuống
Thiên Kỳ cười lớn vì biểu hiện của Ánh Minh anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi tập chung lái xe .
.....................................
Xe vừa dừng lại Ánh Minh có chút hoảng hốt nhìn ngôi nhà trước mặt , Thiên Kỳ thấy cô đơ ra thì tốt bụng xuống xe rồi giúp cô mở của xe Ánh Minh nhìn xung quanh mọi thứ không thay đổi trong đầu lại tua lại hình ảnh cách đây không lâu cô đã ở trước mặt anh xé tan giấy tờ ngôi nhà này trong lòng không khỏi mắng bản thân mình ngu ngốc .
Thiên Kỳ thấy cô chỉ nhìn chằm chằm gương mặt buồn thảm trong lòng có chút không nỡ anh cầm tay cô đặt vào tay cô một hộp giấy màu hồng nói
- Đây là lần thứ hai anh giao cho em căn nhà này cũng là lần thứ hai anh hy vọng em có thể đặt niềm tin vào anh vào tình cảm của chúng ta , Ánh Minh đừng làm anh thất vọng .
Ánh Minh nhìn anh hai mắt rưng rưng
- Dạ
bước vào căn nhà hai người đi dạo rồi cùng nhau nấu ăn nhưng cuối cùng đành ăn mì gói , cuối cùng cũng dọn bãi chiến rường họ bày ra rồi cùng nhau đi dạo bên hồ .
Thiên Kỳ nắm chặt tay Ánh Minh kéo cô ngồi xuống chiếc xích đu rồi nói
- Dạo này em bận nhiều việc lắm phải không ?
Ánh Minh gật đầu muốn mở miệng nói cho anh biết việc bố đàn thử thách cô cùng tình cảm của họ nhưng cô lại nghĩ đây là bài kiểm tra mình nhất định phải tự vượt qua nên lại yên lặng
Thiên Kỳ thấy cô muốn nói lại thôi trong lòng không khỏi nghi ngờ cô đang có chuyện dấu anh nhưng anh không muốn ép cô nên bàn tay nắm tay cô càng chặt
- Ánh Minh dù có chuyện gì anh cũng sẽ cùng em vượt qua , khi nào em mệt mỏi thì hãy tựa vào vai anh nghỉ ngơi
Ánh Minh cảm động ôm anh thật chặt , đúng vậy cô không cần sợ hãi không phải anh vẫn ở đây sao ? anh vẫn ở bên cạnh cô nắm tay cô cho nên cô phải cố gắng học thật tốt để không làm anh thất vọng .
Thiên Kỳ tuy trong lòng lo lắng không yên nhưng anh không muốn vì lo lắng không đâu của bản thân làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Ánh Minh , anh thở dài đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô nói nhỏ
- Anh yêu em
Ánh Minh dụi đầu vào ngực anh nước mắt chợt rơi
- Em cũng yêu anh
Nói xong cô lau nước mắt vào áo anh ngẩng đầu đặt môi lên môi anh hôn thật nhẹ , trong lòng thầm nói " Thiên Kỳ tin em , em sẽ làm hết sức để bảo vệ tình yêu này vì em không muốn mất anh không bao giờ , em yêu anh " Ánh trăng sáng rọi từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm mặt hồ trong xanh như tấm gương phản chiếu lại hình anh hai người đang ôm hôn thắm thiết không muốn xa vời ...
Chap 48
Trong văn phòng yên lặng chỉ có tiếng đánh máy và tiếng lật giấy tờ sột soạt , Ánh Minh lo lắng nhìn đồng hồ rồi lại nhíu mày thở dài .
Joe nhìn biểu hiện cô có chút khác hường thì tới gần nhẹ nhàng hỏi thăm
- Em sao vậy ? không khỏe à ?
Ánh Minh giật mình ngồi thẳng dậy nhìn Joe cười nhẹ
- Không em không sao .
Joe nhíu mày
- Vậy sao trông em mệt mỏi vậy ?
Ánh Minh nhăn nhăn mặt
- À bạn trai em bị ốm em lo lắng cho anh ấy thôi
Joe nghe cô giải thích xong trong lòng lại khó chịu không thôi , “ lại là hắn tại sao lúc nào cũng là hắn ” Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng vì muốn gây ấn tượng tốt với cô nên anh cố mỉm cười nói nhẹ nhàng
- Nếu vậy hôm nay nghỉ sớm đi dù sao cũng không còn việc gì quan trọng cả
Ánh Minh nghe vậy trong lòng vui vẻ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh
- Em như vậy có được không ?
Joe thấy cô đã cảm động thì có chút đắc ý khó chịu cũng giảm đi ít nhiều
- Được mà em đi đi còn lại anh làm nốt cho
Ánh Minh nghe vậy cười tươi tắn
- Vậy cảm ơn anh nhiều nha mai em sẽ làm thêm giờ bù cho hôm nay
Joe xua tay
- Không sao em nhanh đi đi không anh đổi ý nè
Ánh Minh mỉm cười nhanh chóng thu sếp đồ đạc rôi ra khỏi văn phòng ..
Nụ cười trên môi Joe vụt tắt anh cầm điệnthoại bấm một dòng số , một lát sau bên kia vừa bắt máy một giọng nói chanh chua vang lên
- Gì vậy Joe ?
Joe nghe vậy cũng chẳng có thời gian mà đùa giỡn anh nói thẳng vào vấn đề chính
- Em hãy tới nhà Thiên Kỳ anh ta bị ốm , còn nữa lát nữa Ánh Minh sẽ tới đó em hãy nghĩ cách khiến cô ấy hiểu lầm nếu được thì báo cho anh
Như Ngọc nghe xong cười nhạt
- Ok em biết rồi Thanks
Joe ừ một tiếng rồi cúp máy ánh mắt lạnh lùng lóe lên một tia thâm hiểm
- Thiên Kỳ ơi Thiên Kỳ cậu sẽ thua tôi sớm thôi
………………………….
Thiên Kỳ ngồi trong phòng khách chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường anh lầm bầm
- Sao bây giờ vẫn chưa tới ?
Nói đoạn anh cầm điện thoại nhưng chưa kịp bấm phím thì chuông cửa reo vang , anh mừng thầm nhanh chóng ra mở cửa nhưng cửa vừ mở anh lại nhíu mày không vui lạnh lùng nói
- Chị ở đây làm gì ?
Như Ngọc nghe vậy có chút không vui bĩu môi
- Thăm Kỳ chứ làm gì ?
Thiên Kỳ nhíu mày
- Tôi không rảnh chị về đi tôi muốn nghỉ ngơi
Như Ngọc đang muốn nói gì đó thì chợt nghe một tiếng “ ting “ phát ra từ phía thang máy cô nghĩ thầm chắc là Ánh Minh nên không do dự giả vờ ngã vào lòng Thiên Kỳ .
Thiên Kỳ nhìn cô ta loạng choạng ngã vào lòng mình theo bản năng anh đưa tay đỡ cô bỗng một tiếng nói vang lên
- Hai người đang làm gì đấy ?
Thiên Kỳ đẩy Như Ngọc ra nhìn về phía giọng nói cười
- Về rồi ? sao không nói cho anh ?
Thiên Hoàng dựa lưng vào cửa thang máy ánh mắt nhìn hai người trước mặt mang vẻ bỡn cợt
- Muốn tạo sự bất ngờ thôi nhưng không ngờ chính mình mới là người bất ngờ
Thiên Kỳ lờ đi câu nói ẩn ý của Thiên Hoàng nhíu mày nhìn Như Ngọc
- Tự dưng lao vào tôi làm gì ?
Như Ngọc đang chìm vào cảm giác khó chịu cô còn tưởng là Ánh Minh không ngờ lại là Thiên Hoàng nhưng nghe câu hỏi lạnh lùng của Thiên Kỳ cô cười nhẹ
- Hơi chóng mặt
Thiên Kỳ lạnh lùng quay đi nói với Thiên Hoàng
- Vào đi
Thiên Hoàng theo anh vào nhà rồi làm như vô tình nói
- Có một số người không biết nghĩ xem bản thân mình là ai còn muốn diễn trò
Như Ngọc giận tím mặt nhưng lại không muốn hét lên trước mặt Thiên Kỳ đành nhịn xuống dịu dàng hỏi
- Không biết em họ đang nói ai ?
Thiên Hoàng cười nhạt
- Ồ chị biết an hem tôi là em họ chị là tốt rồi mong chị giữ đúng thân phận chị họ của mình
Như Ngọc có cảm giác gậy ông đập lưng ông nháy mắt chợt muốn chửi người nhưng chưa kịp nói thì cửa chính mở ra một giọng nói trong trẻo vang lên
- Em tới rồi ,
Ánh Minh nói được một nửa thì thấy trong phòng có nhiều người nên im lặng có chút giật mình
- Sao đông quá vậy ?
Thiên Hoàng thấy Ánh Minh suất hiện thì như mèo thấy mỡ lập tức nhảy bổ vào
- Chị ……………
Ánh Minh bị tấn công bất ngờ nên giật mình nhìn về phía phát ra tiếng rống kinh người thì lại giật mình hơn
- Hoàng ? em về bao giờ thế ?
Thiên Kỳ nhìn cảnh ôm nhau thắm thiết giữa bạn gái và em trai thì nhíu mày không vui đi tới tách hai người ra lạnh lùng nói
- Nói thôi không cần hành động
Ánh Minh ngại ngùng cúi đầu không nói gì
Thiên Hoàng thì cười hì hì cợt nhả nói
- Ghen à ? ôm cái thôi mà chị Minh nhỉ ?
Như Ngọc đứng bên nhìn cảnh nói nói cười cười thì tâm trạng càng xuống thấp cô lạnh lùng nói
- Tự tiện vào nhà đàn ông lại còn nói nói cười cười thật không biết xấu hổ
Thiên Kỳ liếc Như Ngọc nhưng không nói gì chỉ nhìn Thiên Hoàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý .
Thiên Hoàng hiểu bèn nháy mắt một cái với anh trai rồi quay qua Như Ngọc nói
- Ít ra cũng không giống một số người vừa nhìn thấy đàn ông đã nhảy bổ vào như hổ đói vồ mồi
Như Ngọc giận tím mặt ngồi xuống ghế , còn Ánh Minh cũng ngầm hiểu ra đang có cuộc chiến âm thầm nên không nói gì nhiều chỉ nhặt đồ rồi nhanh chóng vào nhà bếp .
Thiên Kỳ và Thiên Hoàng giúp cô sách đồ sau đó cả hai bị đuổi ra khỏi phòng bếp …
Trong phòng khách rộng rãi thoáng mát ba người ngồi với nhau nhưng không ai nói câu nào thi thoảng một cơn gió lại thổi qua khiến không khí càng trở nên âm u , quỷ dị …….. ……………………………
Trên bàn ăn không khí im lặng tới đáng sợ bốn người ngồi cùng nhau nhưng không một ai nói lời nào , Thiên Hoàng không quen với không khí im ắng ngạt thở này lên tiếng phá tanbầu không khí im lặng
- Không ngờ chị cũng biết nấu ăn đấy
Ánh Minh ngẩng lên liếc Thiên Hoàng nhtj nhẽo trả lời
- Đừng coi thường nhau thế chứ
Thiên Kỳ cầm đũa gắp một miếng rau cải bỏ vào miệng mặt anh nhăn lại , Ánh Minh nãy giờ chỉ chờ anh ăn xong mong nhận được một lời khen ai ngờ thấy anh nhăn mặt thì cô buồn bã thở dài . Thiên Kỳ thấy biểu hiện của Ánh Minh thì có chút buồn cười thật ra cô nấu ăn rất được chỉ là anh muốn trêu chọc cô chút thôi , Thiên Hoàng thấy anh trai nhăn mặt cũng có chút tò mò bèn gắp thử một món cho vào mồm vừa ăn vừa nói
- Ngon mà sao mặt anh nhăn như quả táo tàu thế ?
Thiên Kỳ thấy gương mặt Ánh Minh không vui vẻ trước lời khen của Thiên Hoàng trong lòng vui đến muốn đốt pháo anh cầm tay cô chấn an
- Anh đùa thôi rất ngon
Ánh Minh ngẩng lên nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ .
Như Ngọc nhìn cảnh đầm ấm này trong lòng thật sự rất khó chịu không muốn làm người thừa cô cầm đũa gắp một miếng rau cho vào miệng sau đó nhăn mặt
- Nhạt quá đi cô làm ăn kiểu gì vậy ?
Ánh Minh nghe vậy có chút hoảng hốt
- Chị đợi em chút em đi lấy thêm gia vị
Thiên Hoàng nhíu mày ánh mắt khó chịu bắn vào chỗ Như Ngọc
- Chị không có chân à ? tự đi lấy đi
Rồi sau đó quay qua Ánh Minh
- Chị cứ ăn đi kệ chị ta
Ánh Minh lung túng gãi đầu
- Không sao để chị lấy cho không phiền đâu mà
Thiên Kỳ thấy vậy kéo tay Ánh Minh bắt cô ngồi xuống ghế rồi trầm giọng nói
- Em cứ ngồi xuống kệ chị ta đi
Như Ngọc thấy hai anh em Thiên Kỳ bảo vệ Ánh Minh như vậy đố kỵ trong lòng lại càng dâng lên cô mở miệng châm chọc
- Vì mộ đứa con gái không ra gì mà cuống quýt như vậy có đáng không ?
Ánh Minh nhíu mày lập lại ba chữ trong câu nói của Như Ngọc
- Không ra gì ?
Như Ngọc cười mỉa hừ một tiếng
Thiên Kỳ cùng Thiên Hoàng muốn mở miệng nói gì đó như Ánh Minh xua tay nên hai người đành im lặng , sau đó Ánh Minh quay qua nhìn Như Ngọc nheo mắt giọng nói không còn chút dịu dàng
- Chị vừa nói tôi là đứa con gái không ra gì ?
Như Ngọc không nao núng nhìn Ánh Minh
- Tôi nói cô thì sao ? không lẽ tôi nói sai ?
Ánh Minh ngồi thẳng lưng
- Tôi không hiểu tôi đã làm gì khiến chị nói tôi như vậy ? tôi nhớ là mình chưa có làm gì thất lễ với chị
Như Ngọc hừ lạnh mặt không chút biểu cảm
- Đã là bạn gái Thiên Kỳ còn quyến rũ Thiên Hoàng cùng Joe cô nói xem như vậy có phải là không ra gì không ?
Ánh Minh ngớ người
- Cô quen Joe ?
Như Ngọc cười nhạt
- Cuối cùng cũng thừa nhận
Thiên Kỳ nãy giờ nghe hai người nói chuyện vừa nghe thấy tên Joe đã giật mình cầm tay Ánh Minh
- Làm sao em quen được anh ta ?
Ánh Minh thấy thái độ của anh thì nói
- Anh ấy là người hướng dẫn của em
Thiên Kỳ ồ một tiếng rồi quay sang Như Ngọc giọng lạnh băng
- Chị ít nói nhảm đi cái gì mà quyến rũ đàn ông khác ? tôi thấy chị nên áp dụng câu nói đó vào bản thân chị thì hơn
Thiên Hoàng cũng có chút tức giận nói lớn
- Tôi nói cho chị nghe nếu không nể chị là chị họ tôi thì tôi đã tát thẳng vào mặt chị rồi đúng tôi thích chị Minh nhưng là tự tôi thích chẳng có ai quyến eux hay lôi kéo cả tốt nhất chị nên xem lại bản thân mình đi chị đừng vì anh Kỳ không yêu chị mà đổ tội lên đầu chị Minh …
Thiên Kỳ giật mình quát
- Hoàng …
Thiên Hoàng mắng xong mới thấy mình đã quá sơ hở nhìn qua Ánh Minh chỉ thấy cô đờ đẫn nói nhỏ
- Chị thích anh Thiên Kỳ …..
Như Ngọc cười
- Đúng tôi thích Kỳ thì sao ? chỉ là chị họ không cùng huyết thống thôi mà
Thiên Kỳ bối rối vừa nghe Như Ngọc nói vậy lại quát
- Cô câm miệng cút ra khỏi đây
Như Ngọc trừng mắt hoảng hốt nhìn Thiên Kỳ không thể tin nói
- Tôi cút khỏi đây ?
Thiên Kỳ lạnh lùng nói
- Tôi nhịn chị lâu lắm rồi hôm nay chị không những đến đây gây rối mà còn xỉ nhục bạn gái à không vợ chưa cưới của tôi , ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bố của chị bây giờ yêu cầu chị về cho
Như Ngọc nhìn thái độ dữ dằn của Thiên Kỳ trong lòng vừa đau vừa hận trừng mắt nhìn Ánh Minh sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà .
Trong nhà chỉ còn lại ba người Thiển Hoàng cũng lặng lẽ trở về phòng của mình , chỉ còn Thiên Kỳ cùng Ánh Minh anh nhẹ nhàng cầm tay cô hỏi
- Em không sao chứ ?
Ánh Minh đờ đẫn lắc đầu
- Không em ổn nhưng mà chị ấy
Thiên Kỳ kéo cô ngồi xuống ghế cầm tay cô thật chặt nhẹ nhàng nói
- Ánh Minh vì anh đã hứa với chú sẽ giữ bí mật chuyện này nhưng hiện tại anh không thể không nói cho em , chị ta không phải là con ruột của chú anh
Ánh Minh sửng sốt mặt tái nhợt
- Vậy chị ấy thích anh
Thiên Kỳ lắc đầu ôm cô vào lòng vuốt mái tóc dài của cô nhẹ nhàng nói
- Không lien quan đến anh , gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận đâu em đừng lo lắng
Ánh Minh nghe vậy lo lắng trong lòng không hề giảm đi nhưng cô không thể yếu đuối tình yêu thì phải có thử thách nếu Như Ngọc là một thử thách nhất định phải có thì cô cũng nhất ddingj phải vượt qua …
Thiên Kỳ ôm cô trong lòng nghĩ tới Joe khiến anh lo lắng có lẽ anh nên đề phòng hơn anh biết Joe sẽ giở trò nhưng anh lại không muốn Ánh Minh lo lắng nên anh đàng nghĩ cách âm thầm bảo vệ cô khỏi Joe và Như Ngọc …
Thiên Hoàng nhẹ nhàng bước xuống cầu thang không gây một tiếng động anh nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết thì cười đựa lưng vào tường anh tự nói với mình
- Nhu vậy là đủ rồi chỉ cần cô ấy hạnh phúc như vậy là đủ rồi
Ánh mắt lóe lên một tia lạnh nhạt khi nghĩ về Như Ngọc cùng Joe ngày mai anh nhất định phải nói với Thiên Kỳ chuyện này … Chap 49
một ngày mới bắt đầu , trên bầu trời mây đen bao phủ từng hạt mưa li ti rơi xuống người Ánh Minh , cô cầm ô nhẹ nhàng bước trong mưa từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cô bất giác rùng mình kéo chiếc khăn len che đi gương mặt vì lạnh mà ửng đỏ cô thở dài
- Đông tới rồi lạnh thật .
Đến công ty cũng đã muộn cô đi vào văn phòng đã thấy Joe đang nghiêm túc làm việc , không muốn làm phiền anh Ánh Minh im lặng đi tới bàn làm việc của mình đang đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Em tới muộn
giật mình quay lại áy náy trả lời
- Xin lỗi đêm qua em ngủ không được ngon nên dậy muộn
Joe nhếch miệng
- Không sao nhưng nếu em muốn học hỏi tốt thì đừng nên để tình cảm chiếm quá nhiều thời gian của em
Nghe giọng Joe có chút khó chịu khiến Ánh Minh càng áy náy cô cúi đầu líu ríu
- Vâng em hiểu
Joe không nhìn cô nữa mà chỉ cúi đầu làm việc chuyện này khiến Ánh Minh có chút suy nghĩ cô không hiểu sao anh phải tức giận vì cô tới muộn ư chắc là không vì cô vẫn thường không đúng giờ nhưng chưa bao giờ anh nghiêm khắc như hôm nay , nghĩ tới câu nói về tình cảm riêng tư kia trong đầu cô lại hiện ra một suy nghĩ khiến cô cảm thấy sợ hãi không lẽ anh thích cô ? Ánh Minh lắc đầu để xua đi suy nghĩ đáng sợ đó rồi lại vùi đầu vào làm việc ...
...............................
Trong văn phòn Thiên Kỳ đang vùi đầu làm việc bỗng tiếng gõ cửa vang lên anh nói
- Vàđi
Thiên Hoàng được thư kí đưa vào ngồi vắt chân lên bàn cợt nhả nói
- Cố gắng nhỉ ? bận không em có chuyện quan trọng muốn nói
Thiên Kỳ gấp tài liệu trên bàn lại chậm rãi đứng lên hướng chỗ Thiên Hoàng đang ngồi nhàn nhã uống trà đi tới , anh nhẹ nhàng gạt chân Thiên Hoàng ra lạnh nhạt nói
- Chuyện gì quan trọng ?
Thiên Hoàng cười
- Liên quan tới chị Minh có được coi là quan trọng không ?
Thiên Kỳ uống một ngụm cafe rồi ngẩng lên
- Chuyện của Ánh Minh ? chuyện gì ?
Thiên Hoàng ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói
- Hôm qua khi nghe Như Ngọc và Ánh Minh nói về chuyện Joe làm hướng dẫn cho Ánh Minh em thấy rất lạ vì theo em được biết Joe có địa vị rất cao trong công ty cũ ở bên Mỹ tại sao anh ta lại từ bỏ để về làm việc cho F.K ? Nên em đã gọi sang Mỹ hỏi thăm một người bạn của anh ta thì được biết anh ta tự xin thôi việc để trở về Việt Nam làm cho F.K anh nghĩ xem có lạ không ? Em nghĩ anh ta có âm mưu gì đó và Như Ngọc là một phần trong âm mưu đó .
Thiên Kỳ chăm chú lắng nghe sau đó anh nhíu mày trầm tư chốc lát anh nói
- Em giúp anh điều tra Như Ngọc còn về phần Joe anh sẽ tự xử lý
Thiên Hoàng nhìn anh chăm chú rồi nói
- Anh chắc không ? Joe không phải là người bình thường anh ta là con cáo già lắm mưu nhiều kế anh đối phó được sao ? Mà theo như em được biết anh ta là người chủ động nhận việc hướng dẫn chị Minh anh nghĩ xem vì sao anh ta làm vậy , anh nghĩ kỹ xem ..
Thiên Kỳ nhíu mày
- Anh ta đấu với anh nhiều năm như vậy không thể nào là còn muốn đấu nữa chứ
Thiên Hoàng búng tay
- Bingo anh ta muốn đấu nhưng không phải trên thương trường mà là tình trường
Thiên Kỳ chừng mắt
- Tình trường?
- Đúng đó là điều em lo sợ Joe trên thương trường thủ đoạn vô biên tình trường thì bỉ ổi xảo trá một khi anh ta muốn một ai đó hoặc cái gì đó anh ta sẽ không từ thủ đoạn
Thiên Hoàng nói tới đây đôi mắt càng thêm lo lắng trầm tĩnh
- Và nếu không có được anh ta sẽ hủy diệt để không ai có thể có được
Thiên Kỳ lo lắng nói
- Nhưng anh không thể khiến Ánh Minh ngừng gặp Joe được cô ấy sẽ không đồng ý
Thiên Hoàng trầm tư suy nghĩ rồi nói
- Có cách rồi Ánh Linh sắp tới công ty làm việc chi bằng anh nói với Ánh Linh để cô ấy chú ý tới chị Minh là ok rồi
Thiên Kỳ lo lắng hỏi lại
- Ánh Linh sẽ tin chúng ta sao ?
Thiên Hoàng gật đầu
- Anh yên tâm em sẽ nói chuyện với cô ấy
- Được vậy chuyện này giao cho em
Thiên Kỳ mệt mỏi day thái dương giọng nói lo lắng bất an , Thiên Hoàng gật đầu
- Được cứ giao cho em
...........................
Trong Quán cafe trang nhã Ánh Linh nhìn Thiên Hoàng nói
- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì ?
Thiên Hoàng nâng ly cafe đen lên nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi nói
- Em có biết người hướng dẫn của chị Minh không ?
Ánh Linh nhíu mày nhìn anh hỏi
- Anh cũng biết anh ta ?
Thiên Hoàng nghiêm túc gật đầu
- Ừ bọn anh quen nhau , nghe nói em sắp tới thực tập ở F.K
Ánh Linh gật đầu
- vâng em sẽ thực tập ở đó 3 tháng trước khi tốt nghiệp , nhưng sao anh hỏi vậy ?
Thiên Hoàng thở dài nói
- Anh biết là khó tin nhưng anh nghĩ Joe từ bỏ tất cả tới F.K làm việc nguyên nhân là Thiên Kỳ
Ánh Linh sửng sốt
- Thiên Kỳ tại sao ?
Thiên Hoàng nói
- Thiên Kỳ và Joe là bạn học cùng ở Úc từ khi bắt đầu Joe và Thiên Kỳ đã không có thiện cảm với nhau họ đối đầu nhau trong trường học nhưng em biết đấy Thiên Kỳ đẹp trai gia thế lại hoàng tráng không những vậy anh ấy còn thông minh nữa nên Joe luôn thua anh ấy thù của họ từ đó mà ra
Ánh Linh nhíu mày
- Chuyện này có liên quan gì tới F.K ?
Thiên Hoàng xua tay
- Không chuyện này hoàn toàn không liên quan tới F.K nhưng anh đã điều tra ra Joe đã từ bỏ cơ hội trở thành phó tổng của một công ty quy mô lớn ở Mỹ để về F.K làm việc và anh chắc chắn chuyện này nhắm vào Thiên Kỳ cùng Ánh Minh
Ánh Linh gật đầu
- Vậy anh muốn em làm gì
Thiên Hoàng nhìn Ánh Linh cười nhẹ
- Em tới công ty làm việc hãy chú ý tới Joe không được để anh ta làm hại Ánh Minh
Ánh Linh nhíu mày
- Làm hại ?
Thiên Hoàng gật đầu biểu hiện lo lắng
- Đúng là làm hại , theo anh thì Joe muốn đấu với Thiên Kỳ nhưng lần này thứ anh ta muốn là Ánh Minh . Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán của anh ngoài ra không có gì cả nhưng anh và Thiên Kỳ vẫn cảm thấy lo lắng nên em hãy chú ý tới anh ta đừng để anh ta có cơ hội ra tay
Ánh Linh gật đầu
- Em hiểu nhưng chị Minh cùng anh ta làm việc chung cả ngày em không thể cứ ngồi bên cạnh họ được
Thiên Hoàng cười nhẹ
- Chỉ cần để ý hành động của anh ta thôi chuyện còn lại anh sẽ lo
Ánh Linh gật đầu nhưng ánh mắt chợt hiện lên vẻ hứng thú
- Mà này chị em là bạn gái của anh Thiên Kỳ chứ đâu phải của anh sao anh lo lắng vậy ?
Thiên Hoàng nghe câu hỏi này trong lòng lại nhói lên , nhưng anh rất nhanh bình tĩnh trở lại
- Anh chỉ không muốn mất đi người chị dâu tốt
Nhìn anh cười như vậy Ánh Linh cũng không nghĩ nhiều hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu rồi cùng ra về ...
Sau khi đưa Ánh Linh về nhà Thiên Hoàng một mình đi dạo một chút bỗng nhớ lại câu hỏi của Ánh Linh lòng anh chợt đau , đung vậy nếu Ánh Minh chỉ đơn giản bạn gái của anh trai thì anh có cần quan tâm vậy không ? Thời gian đầu khi về Úc anh đã tự thôi miên chính mình đây không phải yêu chỉ là rung động nhất thời mà thôi nhưng hiện tại Thiên Hoàng chợt nhận ra tình cảm ấy thì ra không đơn giản như vậy . Thở dài Thiên Hoàng lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc từng cơn gió lạnh đầu đông thổi vào khuôn mặt khiến anh lạnh buốt anh ngẩng mặt lên nhìn căn phòng nhỏ thì thầm
- Em yêu chị là đúng hay sai ?
....................................................... Một buổi sáng đầu đông lại bắt đầu những hạt nướ li ti còn đọng lại trong cơn mưa đêm qua nhè nhẹ rơi vào tay Ánh Minh , cô nhắm mắt mỉm cười thật tươi rồi quay vào nhà gọi Ánh Linh
- Linh em xong chưa ? đi thôi
Ánh Linh chạy từ trên cầu thang xuống nhanh chóng đi ra ngoài đột nhiên nghe tiếng gọi với ra
- Chị Linh nhớ mua dùm em nhá
Ánh Linh quay lại liếc Ánh Nguyệt nhàn nhạt nói
- Bảo Tuấn đưa đi mua đi chị có việc rồi
Ánh Nguyệt hừ một tiếng
- Ai thèm anh ấy đưa đi chứ
Ánh Dương đang ngồi cạnh ngáp một cái rồi nói
- Chị cần chứ ai ? thôi bỏ qua cho anh ấy đi
Ánh Linh không thèm liếc Ánh Dương nói luôn
- Vậy bao giờ cô định tha cho Bảo ?
Ánh Dương đang uống sữa thì bị câu nói đó làm cho sặc luôn lấy khăn trên bàn nhanh chóng lau miệng rồi đi lên gác , Ánh Nguyệt nhìn Ánh Linh cười cười còn Ánh Linh chỉ đáp lại một tiếng ừ rồi đi ra cửa .
Ánh Dương ngồi trên giường cầm chiếc điện thoại vừa tức vừa buồn cười cô đọc đi đọc lại tin nhắn buồn nôn của Thiên Bảo gửi sáng nay anh nói " Hôm nay chúng mình hẹn hò nhé my love " Ánh Dương nhịn mãi cuối cùng không chịu nổi nữa bật cười thật lớn anh ấy biến thành cái gì thế này ? Đang cười đến vui vẻ thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên
- Tha cho anh ấy rồi ?
Ánh Dương nhìn ra phía cửa gật đầu
- Em hành hạ anh ấy nhiều ngày như vậy cũng thấy hả dạ rồi , còn chị ?
Ánh Nguyệt nhìn em gái nở một nụ cười nhạt
- Chị hả chưa chị vẫn muốn chơi thêm chút nữa
Ánh Dương nhìn nụ cười âm u ấy chợt rùng mình không nói gì nữa ...
...................................
Đến công ty Ánh Linh đi chào hỏi mọi người sau đó quay lại phòng giám đốc để nhận công việc thì gặp Ánh Minh cùng Joe đang nhàn nhã uốn cafe cô đi tới
- Chị không làm việc sao
Ánh Minh nhìn thấy em gái nở một nụ cười rồi quay qua nói với Joe
- Joe đây là em gái em Ánh Linh
Rồi lại nhìn Ánh Linh nói
- Còn đây là Joe có thể nói là cộng sự của chị
Ánh Linh lễ phép mỉm cười rồi nói
- Chào anh Joe em là Ánh Linh
Joe cười đứng lên
- Chào em anh là Joe ồ không ngờ em của Amy lại xinh đẹp như vậy
Ánh Linh trong lòng thấy buồn nôn nhưng ngoài mặt vẫn giữ hình tương lễ phép
- Cảm ơn anh đã khen
Ánh Minh mỉm cười kéo tay Ánh Linh
- Ngồi đây chút đi em đi lại từ sáng chắc cũng mệt rồi
Ánh Linh xua tay
- Không được em phải đi rồi à anh Hoàng về rồi đấy chị
Ánh Minh cười nhẹ gật đầu
- Chị biết chị gặp nó rồi nhóc con vẫn cứ nhố nhăng như vậy
Ánh Linh cười
- Em thì không nghĩ như vậy anh ấy rất men mà
Liếc Joe một cái thấy mặt anh ta có chút khó chịu Ánh Linh cười nhạt nhẹ nhàng nói
- Vậy hai người nói chuyện em đi trước bye bye
Bóng Ánh Linh vừa khuất Ánh Minh chợt như nhớ ra chuyện gì đó nhìn Joe hỏi
- À Joe này Thiên Kỳ và Như Ngọc quen anh sao ?
Joe giật mình nhưng vẫn cố bình thản nói
- Ừ có quen chút thôi không thân lắm
Ánh Minh gật đầu không nói gì nữa ...
........................................
Ánh Linh nhận xong công việc lập tức ra chỗ khác gọi điện cho Thiên Hoàng vừa bắt máy anh đã nói
- Linh sao rồi ?
Ánh Linh cười
- Từ từ nào vội gì thế ? Em gặp anh ta rồi mọi thứ vẫn bình thường nhưng em nhắc tới anh thì mặt anh ta tái lại là thế nào ? anh làm gì khiến anh ta sợ anh vậy
Thiên Hoàng cầm máy cười lạnh
- Có những thứ về anh mà không một ai biết trừ một số người
Ánh Linh rùng mình vì câu nói mờ ám đó nghi ngại nói
- Em nên có hạnh phúc thay cho chị em vì được một con người vẻ ngoài non nớt bên trong biến thái như anh để ý không ?
Thiên Hoàng bật cười
- Em nên hạnh phúc vì chị ấy không chọn anh
Ánh Linh thở dài
- Em cũng nghĩ thế
Thiên Hoàng nói tiếp giọng nghiêm túc
- Để ý tiếp , em hãy xem xét từng hành động của Joe anh ta sẽ ra tay sớm thồi
Ánh Linh gật đầu
- Em hiểu rồi thôi em đi làm việc bye nha
- Ừ
Sau khi cúp máy Thiên Hoàng đứng nhìn đường phố đông người mắt anh lóe lên một tia bi thương , anh thì thầm
- Đúng vậy Ánh Minh em vui vì người chị chọn không phải em
...........................................
Joe ngồi trong văn phòng vẻ mặt tứ giận cầm điện thoại bấm một dãy số bên kia vừa nghe máy anh đã quát
- Cô thật ngu ngốc cô đã gây chuyện gì khiến Thiên Hoàng về nước ?
Như Ngọc không thua kém nói
- Nó tự về tôi không liên quan mà anh sao vậy tự nhiên hét lên
Joe đứng lên bực tức nói
- Thiên Kỳ biết tôi là người hướng dẫn của Ánh Minh rồi cô nghĩ anh ta sẽ để yên như thế sao ? cô đã nói cho anh ta phải không ?
Như Ngọc hừ một tiếng
- Đúng tôi phải khiến anh ta thấy bộ mặt thật của con đàn bà đó
Joe nghe vậy càng tức giận
- Cô điên sao ? Cô nghĩ Thiên Kỳ cùng Thiên Hoàng sẽ bỏ qua sao ? bây giờ tôi yêu cầu cô câm miệng và ngồi im cho tới khi tôi bảo cô phải làm gi hiểu không ?
Như Ngọc cười nhạt
- Sao tôi phải nghe anh ?
Joe trầm giọng
- Nếu muốn có Thiên Kỳ thì nghe theo tôi nếu cô còn làm gì ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi thì tôi sẽ đạp đổ tất cả những gì cô đã gắng sức gây dựng
Như Ngọc giật mình rồi lập tức nói
- Anh sẽ không ...
Joe cười lạnh
- Thử rồi biết
Không chờ cô trả lời anh cúp máy dựa lưng vào ghế anh nghĩ thầm " bây giờ mình phải làm gì đây con đàn bà vô dụng đó đã phá hỏng tất cả Thiên Hoàng đã về nước Thiên Kỳ cũng sẽ không ngồi yên " Joe nhắm mắt suy nghĩ bỗng một ý tưởng nảy ra anh cười lạnh lùng rồi nói
- Thiên Kỳ tất cả sẽ kết thúc nhanh thôi , tất cả ...
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cửa bật mở bóng dáng xinh đẹp bước vào Joe lập tức hỏi
- Amy bao giờ đi công tác ?
Ánh Minh quay lại nhìn anh nói
- Hai tuần nữa anh
Joe cười
- Vậy em đã đặt phòng đầy đủ chưa ?
Ánh Minh bối rối gãi đầu
- Em quên mất em chưa đặt
Nói rồi cô cầm điện thoại muốn gọi cho khách sạn thì bị Joe giữ tay lại anh cười nói
- Để anh cho em cứ đi làm việc của em đi
Ánh Minh gật đầu
- Vậy giao cho anh em đi trước , à đây là số điện thoại anh nhớ đặt hai phòng nhé
Joe gật đầu
- Được giao cho anh em đi đi
Ánh Minh đi khỏi phòng Joe vứt tờ giấy cô đưa vào sọt rác rồi gọi điện thoại bên kia vừa nhấc máy đã rối rít chào hỏi
- Ôi Joe lâu lắm mới thấy gọi
Joe ừ một tiếng rồi nói
- Nghe đây tôi muốn đặt hai phòng đặc biệt còn nữa hai phòng phải ở canh nhau
Bên kia lập tức hỏi
- Rồi còn gì nữa không ?
Joe cười
- Có gì cần anh làm tôi sẽ nói sau
Anh cúp máy nhìn khung ảnh trên bàn làm việc của Ánh Minh anh cầm lên nhìn vào chàng trai tuấn tú trong ảnh mỉm cười
- Thiên Kỳ lần này tôi sẽ không thua anh đâu chờ mà xem
Trong văn phòng rộng lớn không một tiếng động từng cơn gió mùa đông nhẹ lùa vào từ khe cửa bầu không khí trong lành của buổi sáng bỗng nhiên nhuốm màu u ám một chàng trai cao lớn đứng nhìn ra ngoài khung cửa kính ánh mắt âm u khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng ... Chap 50
Trong phòng họp ồn ào tiếng cãi vã không dứt Thiên Kỳ nhìn những cán bộ cao cấp xung quanh mình lắc đầu chán nản anh thật không hiểu cùng là một tập thể lẽ ra họ phải đoàn kết nhưng tại sao cuộc họp nào cũng kết thúc trong tiếng tranh cãi không ngừng như vậy ? Thở dài ngao ngán anh đập bàn thật manh đứng lên lạnh lùng nói
- Tan họp
Tiếng cãi cọ ngừng lại Thiên Kỳ mệt mỏi ra khỏi phòng họp tâm trạng đang thấp tới cực điểm thì điện thoại vang lên anh nhìn thoáng qua bất chợt nở nụ cười tươi tắn như nãy giờ chưa từng tức giận , vừa nhấc máy một giọng nói véo von trong trẻo vang lên
- Thiên Kỳ anh họp xong chưa ? hôm nay em nghỉ buổi chiều anh có muốn đi chơi không ?
Thiên Kỳ đứng lại cười tươi trên gương mặt toát lên vẻ dịu dàng hiếm có khiến những nhân viên xung quanh nhìn mà choáng váng đầu óc họ không thể tưởng tương giám đốc có thể cười đến dịu dàng như vậy chắc chắn là ảo giác . Thiên Kỳ cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ anh quay lại thì thấy toàn thể nhân viên đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc anh nhíu mày khuôn mặt lại lạnh lùng như băng , nhân viên xung quanh hoảng sợ quay lại làm việc của mình trong lòng không ngừng tự nói " chắc chắn vẻ dịu dàng lúc nãy là ảo giác " . Ánh Minh mãi không thấy anh trả lời tâm trạng có chút không tốt cô phụng phịu nói
- Nếu anh bận thì thôi vậy
Thiên Kỳ nghe giọng nói hờn dỗi của cô lại muốn cười thật lớn nhưng anh biết nêu bây giờ anh mà cười ra tiếng cô nhất định sẽ nổi đóa đành im lặng rồi nhẹ nhàng nói
- Anh không bận vậy em muốn đi đâu ?
Ánh Minh vui vẻ cười tươi
- Em hả sao cũng được đi cùng anh là em vui rồi
Thiên Kỳ trong lòng vui như hoa nở ánh mắt đã dịu dàng nay còn dịu dàng hơn anh nhẹ nhàng nói
- Được vậy em ở nhà chờ anh , anh sẽ tới đón em đừng ra ngoài lạnh lắm
Ánh Minh gật đầu trong lòng ấm áp
- Vâng em đợi anh
Thiên Kỳ dặn dò cô mặc ấm quàng khăn rồi mới cúp máy quay về chuẩn bị trốn việc một ngày ...
..........................
Ánh Minh vừa cúp máy thì lại nhận được một cuộc điện thoại cô nhìn màn hình do dự một chút rồi trả lời
- Joe sao vậy ?
Joe nghe giọng Ánh Minh có chút khó chịu anh cũng nhận ra phần nào cô không muốn nói chuyện với mình liền ra vẻ áy náy nói
- Amy anh xin lỗi lúc nãy anh có chút kích động nên đã nói những lời không hay em bỏ qua cho anh nha
Ánh Minh thở dài nghĩ lại tình cảnh cách đây không lâu lòng lại khó chịu không thôi cảnh sảy ra cô thở dài ngao ngán
- Em không sao , bây giờ em phải ra ngoài chào anh
Nói đoạn Ánh Minh không đợi Joe trả lời mà cúp máy bây giờ thiện cảm trong lòng cô với anh không còn nhiều nữa cô không muốn liên quan gì khác với anh ngoài công việc ...
Ngồi trên chiếc giường rộng lớn nghĩ lại tình
.................... Fash back ..........................
Như thường lệ Ánh Minh ngồi làm việc ở chỗ của mình đột nhiên Joe lên tiếng
- Em có quen Như Ngọc không ?
Ánh Minh ngạc nhiên nhưng vẫn hòa nhã mỉm cười
- Có đó là chị họ anh Thiên Kỳ mà
Joe mỉm cười nụ cười có chút gian dối
- Em tin quan hệ của họ chỉ là như vậy sao ?
Ánh Minh nhíu mày
- Anh nói vậy có ý gì ?
Joe Cười nhạt mắt không nhìn cô nói
- Em biết đấy quan hệ của họ không đơn giản vậy đâu
Ánh Minh trong lòng có chút khó chịu nhưng cô đã hứa phải tin Thiên Kỳ với lại cô không tin giữa họ có chuyện gì mờ ám , cô thoát ra khỏi suy nghĩ nói
- Em không quan tâm tới mấy chuyện người ta đồn đại vớ vẩn em chỉ tin những gì em nhìn thấy ,
Nói tới đây cô ngẩng đầu lên nhìn Joe ánh mắt kiên định
- Vả lại em tin anh ấy
Joe trong lòng bùng nổ đứng dậy hét lên
- Sao em có thể ngu ngốc như vậy ? em nên biết Thiên Kỳ không như em thấy đâu
Ánh Minh giật mình vì thái độ của anh trong lòng khó chịu cô quát lên
- Anh im đi anh không có quyền nói anh ấy như vậy , Joe tôi thật thất vọng về anh
Nói xong không chờ anh phản ứng cô đứng lên đi ra khỏi phòng ...
........................... End flash back ........................
Ánh Minh nằm trên giường mắt lộ vẻ lo lắng cô sợ lời Joe nói là sự thật cô sợ quan hệ của Thiên Kỳ và Như Ngọc không chỉ là chị em cô sợ , rất sợ lắc đầu xua đi cảm giác mệt mỏi tự nói với mình
- Mày phải tin anh ấy nhất định phải tin anh ấy Ánh Minh tỉnh táo lại mày không thể nghi ngờ Thiên Kỳ tuyệt đối không thể ...
Ánh Minh thiếp đi trong suy nghĩ triền miên , dưới tầng Thiên Kỳ mặt mày hớn hở đi vào nhìn thấy Ánh Dương anh hỏi
- Chị em đâu ?
Ánh Dương gãi đầu
- Hình như ở trên phòng anh lên xem bây giờ em phải đi anh chị ở nhà chơi vui vẻ nha
Thiên Kỳ gật đầu bước qua Ánh Dương nhưng như chợt nhớ ra gì đó anh quay lại
- Dương này
Ánh Dương nhìn anh
- Dạ ...
Thiên kỳ mỉm cười
- Cũng không có gì chỉ là em nên tha thứ cho bảo đi dạo gần đây anh thấy nó ...
Dừng lại một chút anh nói tiếp
- Nói thế nào nhỉ .. anh thấy nó có vẻ chán đời lắm
Ánh Dươn có chút bối rối không biết trả lời sao bèn vâng một tiếng rồi chạy nhanh ra cửa , Thiên Kỳ nhỉn theo bóng cô cười nhẹ rồi lên phòng Ánh Minh . Anh đứng trước cửa phòng gõ cửa mãi mà không thấy ai nói gì lo cô sảy ra chuyện anh mở cửa đi vào , nhìn cô nằm ngủ ngon lành anh chợt thấy buồn cười ngồi xuống cốc đầu cô
- Hẹn hò thế đấy
Ánh Minh nhăn mặt đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình nắm chặt rồi lại ngủ tiếp , Thiên Kỳ cố không cười ra tiếng nhìn bàn tay của mình bị cô nắm chặt trong lòng lại có một cảm giác mãn nguyện giá như có thể nắm tay nhau như vậy suốt đời . Ngồi bên cạnh nhìn Ánh Minh một lát mắt Thiên Kỳ cũng bắt đầu díu lại anh ngáp nhẹ rồi nằm xuống bên cạnh cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ...
...........................................
Trong quán bar Joe cứ uống rồi lại uống không hề để ý tới người bên cạnh , Như Ngọc không thích bị lờ đi tức giận đập tay lên bàn lớn giọng quát
- Anh gọi tôi tới đây để làm gì ?
Joe gọi phục vụ lấy thêm rượu rồi quay sang chỗ Như Ngọc cười nhạt lạnh lùng nói
- Bàn chuyện
Như Ngọc cầm ly rượu nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh nói
- Không phải anh muốn tôi cút cho khuất mắt sao ? tôi nói cho anh biết Như Ngọc này không phả đồ chơi anh gọi là đến anh đuổi là đi
Joe Nhìn gương mặt đổ bừng vì tức giận thì quay đi nói
- Tôi muốn đổi toàn bộ kế hoạch , tôi không muốn giả vờ hiền lành tốt bụng nữa , tôi muốn Kim Ánh Minh thuộc về tôi
Như Ngọc nghe xong trong lòng rất tức giận nhưng cô hiểu Joe là người không thể đắc tội hiện giờ có thể anh ta giúp cô nhưng ai biết làm anh ta điên lên anh ta sẽ làm gì ? Cô cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng hỏi
- Sao vậy , anh gặp đả kích gì sao ?
Joe hừ một tiếng
- Ai cần cô quản cô chỉ cần làm theo lời tôi là được
Như Ngọc nắm chặt tay kìm nén tức giận trong lòng diễu cợt
- Đừng nói anh yêu con nhỏ đó rồi đấy
Joe nghe vậy tứ giận gầm lên nắm lấy bàn tay Như Ngọc siết chặt
- Tôi bảo cô câm miệng tôi không cần giải thích với cô , tốt nhất nên hiểu rõ thân phận của mình một chút cho tôi
Như Ngọc nhìn vẻ mặt hung ác của Joe thì sợ hãi cố dựt tay ra khỏi bàn tay anh nhưng không thể cô đau đớn kêu lên
- Buông... tay anh làm tôi đau
Joe hất tay Như Ngọc ra tiếp tục uống rượu rồi nói
- Từ nay tôi sẽ lo chuyện của mình còn về phần cô
Nhìn lướt qua dáng vẻ sợ hãi của Như Ngọc anh cười lạnh
- Khi nào tôi gọi là phải đến nếu không đừng trách tôi vô tình
Như Ngọc sợ hãi chạy ra khỏi quán bar cô không ngờ có một ngày Joe sẽ hung dữ như vậy còn là vì con nhỏ đó càng nghĩ càng tức giận tại sao tất cả những người con trai cô quan tâm đều vây xung quanh Ánh Minh mà không phải cô ? cô xinhh đẹp giàu có tại sao mọi thứ cô muốn có luôn vào tay Ánh Minh ? Như Ngọc cắn môi nhìn bàn tay đỏ lên vì bị Joe nắm quá chặt cô đau muốn khóc nhưng luôn tự nói với bản thân phải mạnh mẽ cô lấy khăn tay buộc vào cổ tay che đi vết đỏ rồi ngẩng đầu ánh mắt âm u thì thầm
- Kim Ánh Minh tôi sẽ không tha cho cô tất cả các người cứ chờ đấy ...
...................................................
Bầu trời tối dần tiết trời lạnh hơn Ánh Minh bị lạnh theo thói quen nhích người tìm con gấu bông to để ôm cho ấm nhưng cô lại không ôm được nó mà còn bị nó ôm vào lòng nhưng cảm giác này cũng không tệ , đợi đã gấu bông biết ôm ??????? Ánh Minh mở mắt thật to nhìn con gấu bông đang ôm mình vào lòng sửng sốt mắt chữ O mồm chữ A không nói lên lời . Thiên Kỳ tỉnh dậy từ lâu đơn giản là muốn nằm ngắm cô ngủ nhưng không ngờ cô gái này lại không an phận hết sờ đông lại mó tây sờ soạng anh nãy giờ nhìn gương mặt cứng đờ vì kinh ngạc của cô anh cười hỏi
- Ngủ ngon không ?
Ánh Minh ngơ ngẩn gật đầu nhưng dừng một chút cô bật dậy hét lên
- Anh ... Em.... sao lại thế này ?
Thiên Kỳ nghiêng người một tay chống đầu nhìn Ánh Minh bằng ánh mắt hứng thú hỏi lại
- Em đoán xem
Ánh Minh lúng túng nhìn quanh
- Em làm sao biết
Thiên Kỳ ngồi dậy nhìn cô chăm chú chậm rãi nói
- Là thế này anh tới đón em thì gặp Dương nó nói em ở trên phòng anh lên tìm thì thấy em đang ngủ muốn đánh thức em dậy thì em kéo anh xuống ôm chặt anh không buông , vậy đó
Ánh Minh mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói
- Làm.... gì có chứ anh gạt em
Thiên Kỳ cười lớn xoa đầu cô
- Ngốc ạ ngủ cùng thôi có gì đâu mà đỏ mặt tía tai thế kia ?
Ánh Minh gãi đầu lúng túng nói
- Em ... là con gái nha nếu ai biết được thì sau này em làm sao lấy chồng ?
Thiên Kỳ nhíu mày kéo Ánh Minh vào lòng ôm cô thật chặt , Ánh Minh á lên một tiếng rồi cúi đầu không dám ngẩng lên . Thiên Kỳ nhìn thấy cô như vậy cũng không làm anh vui anh nặng nề nâng mặt cô lên hôn thật mạnh mãi sau mới thả ra nghiêm khắc nói
- Nghe kĩ cho anh em ngoài anh ra ai cũng không được lấy nếu em dám lấy ai khác ngoài anh thì anh sẽ ...
Ánh Minh cười tươi nhìn anh
- Sẽ làm gì ?
Thiên Kỳ nghiến răng nhả ra từng chữ
- Kiss you to die .......... ( Hôn em tới chết " Kún : haizz từ ngữ của mình thiệt phong phú :3 " )
Ánh Minh nghe xong mặt đỏ bừng thoát khỏi vòng tay anh chạy vụt ra khỏi phòng ...
Thiên Kỳ cười lớn không ngờ dáng vẻ xấu hổ của cô lại đáng yêu như vậy đây là nói bằng Anh Ngữ vậy nếu cứ nói thẳng bằng Tiếng Việt cô sẽ xòn xấu hổ thế nào nhỉ ? Chìm xong suy nghĩ mới mẻ vừa phát hiện Thiên Kỳ như quên đi mọi muộn phiền , mệt mỏi .
Gió đông lạnh giá nhưng không làm ảnh hưởng tới không khí ấm áp bên trong bên bàn ăn một đôi trai gái vừa ăn vừa đùa giỡ thật vui vẻ họ không hề biết rằng sắp tới sự vui vẻ này có thể sẽ biến mất và thử thách của họ chỉ mới bắt đầu ...