Bầu trời tối dần từng cơn gió lạnh buốt thổi trên bãi biển vắng Ánh Minh nặng nề đứng dậy cảm thấy đầu đau nhói cô đưa tay lên sờ chán lại ảo não
- Bệnh rồi
Cố gắng mở to đôi mắt hoa lên vì đau đầu Ánh Minh đi về khách sạn nhưng toàn than tự nhiên cảm thấy yếu đuối vô lực mắt cô tối dần rồi gục xuống đất , trước khi ngất đi cô còn nhìn thấy bảo vệ của khách sạn hớt hải chạy tới nhưng cô không cố nổi nữa cô rất mệt rất mệt rồi Ánh Minh từ từ nhắm mắt lại dần mất đi ý thức …
…………………………………….
Trong phòng làm việc Thiên Kỳ nhíu mày nhìn đống ảnh trên bàn trong ảnh chính là Như Ngọc và Joe theo như thong tin anh điều tra thì ngoài Như Ngọc , Joe không hề gặp gỡ với bất cứ ai có lien quan tới T.K . Thiên Kỳ nghi ngờ Như Ngọc chính là người đã đưa thong tin cơ mật của công ty cho Joe nhưng anh không có chứng cứ và cũng không thực sự chắc chắn về việc này nên tạm thời sẽ không nói với bất kì ai nhưng nêu cô ta thực sự là người làm ra chuyện này hậu quả mà cô ta phải nhận sẽ rất thảm . Đang ngồi mien man suy nghĩ bỗng nhiên điện thoại reo vang Thiên Kỳ mệt mỏi nghe máy đã hơn 11 giờ ai còn gọi cho anh chứ ?
- Alo
Giongj nói trầm khan mệt mỏi của anh vang lên .
Bên kia là một cô tiếp tân của khách sạn cô nói
- Xin hỏi anh có phải người nhà của cô Kim Ánh Minh không ạ ?
Thiên Kỳ nhíu mày trả lời
- Đúng
Giongj nói anh có chút lạnh lùng như là không quan tâm nhưng có trời biết trong lòng anh đang lo lắng biết bao nhiêu
Cô tiếp tân cũng không nhiều lời lập tức đi vào vấn đề chính
- Là thế này cô Ánh Minh đang ở khách sạn của chúng tôi khi nãy cô ấy bị ngất ở cửa khách sạn đã được đưa vào phòng nghỉ và gọi bác sĩ tới khám nhưng hình như có vấn đề gì đó nên bác sĩ muốn gặp người nhà
Thiên Kỳ sửng sốt đứng dậy lo lắng hỏi
- Cô ấy đang ở đâu ?
Cô tiếp tân vừa đọc xong địa chỉ anh lập tức vứt bỏ mọi lo lắng về công ty đang nguy nan bỏ đi nghi ngờ về Như Ngọc lao đi như gió chỉ muốn lập tức tới bên cạnh Ánh Minh …
……………………………….
Tới khách sạn anh chạy tới chỗ tiếp tân vội vàng hỏi
- Kim Ánh Minh đang ở đâu ?
Cô tiếp tân có chút choáng ngợp với vẻ bề ngoài của vị khách điển trai lày lung túng chỉ
- Cách đây hai tòa nhà là bệnh viện cô ấy vừa được đưa tới đó
Thiên Kỳ nghe xong không nói thêm gì chỉ chạy thẳng về phía cửa để cô tiếp tân trẻ tuổi nhìn theo nuối tiếc không thôi
- Đẹp trai như vậy cô gái kia thật có phúc a
Lên tới cửa phòng bệnh Thiên Kỳ nhanh chóng đẩy cửa vội vã đi đến chỗ của Ánh Minh cô đang nằm mê man trên giường gương mặt gầy gò xanh xao thấy rõ anh chợt thấy tim mình đau nhói cô như vậy là do anh sao ? Bên cạnh giường một người đàn ông trung niên trong chiếc áo blue trắng đang khám cho Ánh Minh thấy Thiên Kỳ đi vào ông cũng đoán được đó là người nhà của cô nên đi tới sau khi bắt tay chào hỏi Thiên Kỳ lo lắng nhìn chằm chằm cô gái trên giường hỏi bác sĩ
- Cô ấy bị sao vậy bác sĩ ?
Vị bác sĩ trung niên nâng gọng kính lên một chút rồi trả lời anh
- Xin hỏi anh là gì của cô ấy ?
Thiên Kỳ nhíu mày sao ông bác sĩ này lại hỏi vấn đề này chứ ? không lẽ trả lời là bạn trai cũ hay bạn bè bình thường , đùa gì chứ đến anh còn không tin được huống chi là ông ta . Nghĩ tới đây anh dứt khoát nói ra
- Tôi là bạn trai của cô ấy
Bác sĩ nhìn anh một lát rồi nói
- Cô ấy bị cảm và thiếu máu nên ngất đi cậu nên khuyên cô ấy ăn uống đầy đủ để tránh việc thiếu máu
Thiên Kỳ gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi tới giường bệnh nhìn cô nằm đó anh nhẹ nhàng đưa tay muốn vuốt lên gương mặt xanh xao kia nhưng anh lại thu tay lại lắc đầu giễu cợt chính mình
- Chia tay rồi còn gì nữa ?
Trên giường bệnh Ánh Minh nhíu mày từ từ mở mắt , đập vào mắt cô chính là gương mặt mà cô muốn nhìn thấy biết bao cô không thể tin được đưa tay lên dụi mắt nhưng anh vẫn ở đó , lẽ nào là mơ sao ? nếu là mơ cô mong mình sẽ không bao giờ tỉnh , hai người cứ im lặng nhìn nhau cuối cùng là Thiên Kỳ lên tiền phá tan bầu không khí yên lặng
- Cô và tôi đã chia tay sao tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cô nhỉ ?
Ánh Minh thất vọng cô ngồi dậy nở nụ cười gượng gạo
- Xin lỗi đã làm phiền an hem không hề cố ý
Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn cô
- Nếu cô muốn dung bệnh tật để khiến tôi đổi ý về chuyện của chúng ta thì cô đừng cố gắng nữa bởi vì chúng ta đã hoàn toàn kết thúc
Bỏ lại những lời nói cay độc anh dứt khoát quay lưng đi ra ngoài , Ánh Minh nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh hai tay nắm chặt vào nhau móng tay đâm sâu vào da thịt đến đau nhó
Truyền nước xong bác sĩ nói cô có thể về nhà , sau khi làm thủ tục suất viện Thiên Kỳ đưa cô về khách sạn cô từ chối nói mình có thể tự đi đổi lại anh lại nói những lời tổn thương cô
- Dù sao cũng chỉ là đưa cô về rồi tôi sẽ đi , dù sao tôi cũng từng là một trong số bạn trai của cô mà phải không
Ánh Minh nhắm mắt hít một hơi thật sâu tự nói với mình rằng anh đang tức giận anh không cố ý làm tổn thương cô đâu anh chỉ là tức giận . Đưa cô vào phòng Thiên Kỳ choẹt nhìn thấy bức ảnh anh và cô cùng chụp để trên tủ đầu giường anh đi tới cầm bức ảnh lên rồi nhìn Ánh Minh mỉa mai nói
- Cô còn giữ thứ rác rưởi này sao ?
Ánh Minh đi tới chỗ anh lấy lại khung ảnh bỏ vào ngăn kéo
- Đó là kỉ niệm em trân trọng xin anh tôn trọng em một chút
Thiên Kỳ cười lớn giật lấy khung ảnh trong tay cô lấy bức ảnh bên trong ra
- Kỉ niệm cô trân trọng loại đàn bà như cô cũng có kỉ niệm đáng trân trọng sao ?
Nói xong anh xé bức ảnh trong tay ra làm nhiều mảnh , Ánh Minh ngăn anh lại nhưng không kịp nữa cô cầm những mảnh vụn của bức ảnh trong tay khóe mắt chứa đầy nướ nhìn anh nghẹn ngào nói
- Cho dù anh có ghét em có không cần em thì xin anh cũng đừng tàn nhẫn với em như vậy được không ?
Thiên Kỳ cười lạnh kéo tay Ánh Minh khiến cô lao vào ngực anh gằn giọng nói từng chữ
- Còn những cái khác tàn nhẫn hơn nhiều cô muốn thử không ?
Ánh Minh hoảng sợ theo bản năng muốn lui lại nhưng Thiên Kỳ đã nhanh hơn một bước ôm cô thật chặt
- Cô nghĩ mình còn có thể chạy sao ? Kim Ánh Minh tôi là con người thế nào không phải cô cũng biết sao cái tôi muốn nhất định tôi sẽ có được bằng mọi giá .
Ánh Minh thẫn thờ nước mắt chảy dài trên má
- Em xin anh buông em ra
Thiên Kỳ cười lạnh
- Sao vậy cô bảo nhân viên khách sạn gọi tôi tới đây không phải là vì muốn gần gũi tôi sao , cô cũng thật biết diễn kịch chỉ là muốn gặp tôi mà phải giả vờ ngất sao ?
Ánh Minh lắc đầu khuôn mặt do sợ hãi mà trắng bệch không còn chút sắc hồng
- Em không có xin anh buông ra , anh làm em đau
Khuôn mặt cô đầy nước mắt Thiên Kỳ đang chìm đắm trong tức giận cũng chẳng suy nghĩ nhiều anh chỉ muốn cô thuộc về anh, một ham muốn ích kỷ nhưng anh không thể khống chế chính mình mặc kệ cô gái đang sợ hãi run rẩy trong lòng lúc này anh chỉ muốn có cô . Ôm eo bế ngang Ánh Minh lên mặc kện cô dãy dụa la hét anh nhanh chóng xé nát chiếc váy trên người cô ra lấy những gì anh muốn lấy anh cho rằng đó là những thứ anh đáng được hưởng …
Khoảnh khắc đó Ánh Minh khóc rất nhiều nước mắt vương đầy trên gương mặt sợ hãi nhưng cô bị bệnh cơ thể rất yếu đứng còn run rẩy làm sao có thể chống lại Thiên Kỳ ? dãy dụa một chút cô cũng bất lực chỉ biết khóc và nhắm chặt hai mát lại để anh dày vò mình , dù sao cũng không phải lần đầu anh đối với cô như vậy nhưng cô không khỏi có chút hụt hẫng , mất mát tuy cô cũng muốn cho anh nhưng cô muốn khi đó bọn họ đã kết hôn được mọi người chúc phúc cô muốn một hôn lễ lãn mạn muốn đi nghỉ tuần trăng mật còn muốn họ có những đứa con đáng yêu , nhưng bây giờ mơ ước tan tành tình yêu vỡ nát ngoài quan hệ mập mờ không rõ lúc này họ sẽ không có tương lai cô sẽ không bao giờ có một đám cưới lãn mạn cũng không có những đứa con đáng yêu … Ánh sang chiếu rọi vào căn phòng Ánh Minh mơ màng mở mắt nhưng trên giường chỉ còn mình cô , Thiên Kỳ đã đi rồi sau khi chà đạp cô một đêm anh bỏ đi , cười tự giễu chính bản than mình cô lết than xác mệt mỏi đi vào phòng tắm . Nhìn chính mình trong gương Ánh Minh thất vọng cúi đầu gương mặt hốc hác đôi mắt thâm đen cô đã biến thành cái gì thế này ? Tắm rửa qua loa để tan đi cảm giác mệt mỏi Ánh Minh mặc một bộ quần áo thể thao dày cộp bước ra khỏi phòng tắm , vừa ra ngoài cô đã thấy Thiên Kỳ đang ngồi trên giường nhìn về phía mình cô hơi hoảng một chút nói với anh
- Không phải anh đi rồi sao ?
Thiên Kỳ lành lạnh liếc cô một cái nói giọng không chút hứng thú
- Tôi muốn cô đến ở cùng tôi
Ánh Min h khó hiểu nhìn anh trong lòng không khỏi có chút mong chờ , anh đã tha thứ cho cô sao ?
Thiên Kỳ nhìn ra sự chờ mong trong mắt Ánh Minh anh cười nhạt
- Đừng hiểu nhầm chỉ là tôi muốn cô trở thành người tình của tôi
Anh đặc biệt nhấn mạnh chữ người tình khiến cô đau đớn Ánh Minh nắm chặt vạt áo ngăn dòng nước mắt sắp chảy ra nhẹ nhàng từ chối
- Xin lỗi anh nhưng em không cần
Thiên Kỳ nhìn cô chăm chú
- Cô không thể nói không cần vì tôi đã quyết định rồi
Ánh Minh không nhịn được nữa anh quá đáng lắm rồi cô không chịu đựng thêm được nữa cô hét lên
- Xin anh hãy đi đi em cầu xin anh đấy em không cần làm tình nhân của anh
Thiên Kỳ cười lạnh nhìn cô đầy ẩn ý
- Cô nghĩ mình sẽ thoát khỏi tôi sao ? không thể đâu Ánh Minh à cho dù tôi không còn yêu cô nữa tôi cũng sẽ không để bất cứ thằng đàn ông nào trên đời có được cô
Ánh Minh ngã quỵ xuống đất lắc đầu , nước mắt chảy dài trên má cô nghẹn ngào
- Không đâu em không muốn như vậy em không muốn làm tình nhân của anh đó không phải là điều em cần
Thiên Kỳ nghe vậy lại lạnh lùng hơn đưa ra một điều kiện khiến Ánh Minh hoảng sợ
- Vậy cô muốn gì , danh phận sao ? được chúng ta lập tức kết hôn chỉ cần cô ở cùng với tôi
Ánh Minh đáng thương nhìn anh nước mắt đầy mặt
- Anh không còn yêu em vậy anh làm thế này để làm gì ? trả thù em sao , xin anh đừng vậy nữa em chịu không nổi em xin anh
Thiên Kỳ cũng có chút đau lòng , không phải là rất đau lòng nhưng anh chỉ muốn giữ cô lại cho dù là dung cách thức bỉ ổi cũng phải giữ cô lại . Nghĩ tới đây anh đi tới bên Ánh Minh nần cằm cô lên nói
- Có thật là cô không muốn ở cùng tôi không ? không sao nếu người nhà cô biết chuyện chúng ta đã ở cùng nhau cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ ?
Ánh Minh hoảng hốt thật sự anh có thể tàn nhẫn như vậy sao ? không đây hoàn toàn không phải Thiên Kỳ mà cô quen biết . Ánh Minh không nói gì cả chỉ nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã không thể tin , Thiên Kỳ tránh ánh mắt cô đứng lên lạnh lùng nói
- Đi theo tôi về nhà từ nay cô sẽ ở nhà tôi
Ánh Minh đứng lên đi đến bên giường dọn đồ của mình cô biết bản than cô không thể chống lại mệnh lệnh của Thiên Kỳ cô không muốn bố mẹ biết chuyện này thôi thì cứ như vậy đi ít ra cô cũng có thể thấy anh mỗi ngày là đủ rồi , Ánh Minh tự cổ vũ chính mình cô và anh bắt đầu một mối quan hệ mập mờ kể từ đây …
Thiên Kỳ lái xe đưa Ánh Minh về nhà anh sau đó nhanh chóng quay lại công ty để giải quyết công việc , nhưng Ánh Minh lại không nghĩ như vậy cô cho rằng anh không muốn nhìn thấy cô nhưng chỉ vì sự độc đoán ích kỷ của bản than nên mới ép cô tới sống cùng anh mà thôi , thở dài cô lên căn phòng mà Thiên Kỳ đã sắp xếp đó không phải phòng của anh mà là một căn phòng khác có lẽ là phòng khách , Ánh Minh xếp xong đồ thì cũng đã cảm thấy mệt cô nằm trên chiếc giường xa lạ không an ổn mà chìm vào giấc ngủ .
Trong giấc ngủ tưởng như yên bình đó đôi môi cô lặng lẽ mỉm cười nhưng bất chợt một giọt nước mắt lại chảy ra , giọt nước lăn trên khuôn mặt cuối cùng biến mất trên chiếc gối bông mèm mại không một dấu vết chỉ lại lại một vệt nước đã khô …
…………………….. Công ty T.K ………………………..
Thiên Kỳ ngồi trong văn phòng nghe thám tử mà anh đã thuê để điều tra Như Ngọc nói lại những việc mờ ám cô ta làm có thể khẳng định cô ta chính là người đã mang thông tin mật của T.K đưa cho Joe anh muốn công khai ra chuyện này nhưng cô ta là con gái của người chú mà anh kính trọng nếu ông biết thì ông sẽ thế nào đây ? Thiên Kỳ mệt mỏi dựa lưng vào ghế cố gắng nghĩ ra cách giải quyết chuyện này anh , cuối cùng Thiên Kỳ thở dài một hơi quyết định cứ giải quyết Joe cùng SEA BLUE trước đã còn Như Ngọc sẽ tính sau nhưng bản thân anh chắc chắn một điều kết quả của Như Ngọc sẽ rất thảm Chap 60
………………….Hai tháng sau…………………
Ánh Minh ngồi nhìn quanh căn nhà rộng lớn trống trải trong lòng cảm thấy mệt mỏi cô đã ở đây được hai tháng rồi hai thánh này cô luôn ở một mình , Thiên Kỳ không hề về nhà kể từ hôm đó anh không hề quay lại . Gía như anh quay lại đây thì cô sẽ giải thích sẽ khiến anh hiểu tất cả chỉ là hiểu nhầm , chỉ lfa cô bị người khác hãm hại có thể nói với anh rằng cho dù trái tim có bị thương chằng chịt vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ cô cũng muốn được ở cùng anh …
………………… Australia Úc…………..
Trong căn biệt thự của gia đình Thiên Kỳ lạnh lùng ngồi trong phòng khách nhìn một lượt căn phòng rồi đứng dậy dõng dạc nói
- Thưa ông bà , bố mẹ cùng toàn thể gia đình hôm nay con tới đây để thong báo về chuyện của T.K , như mọi người đã biết tập đoàn chúng ta hai tháng đã gần như đứng trên bờ vực phá sản nhưng cũng may mắn chú Quang cũng là phó tổng của chúng ta đã giúp đỡ con rất nhiều để khắc phục tình hình
Nói tới đây anh nhìn về phía ông Quang cúi đầu mỉm cười , ông cũng gật đầu xua tay với anh . Thiên Kỳ nói tiếp
- Nhưng không phải ngẫu nhiên mà thông tin của chúng ta bị thất thoát ra ngoài bởi vậy bây giờ cháu xin thong báo trong căn nhà này hiện tại có một kẻ phản bội
Thiên Kỳ quay về chỗ ngồi lấy trong cặp của anh một tập hồ sơ đưa cho mọi người , rồi lại nói tiếp
- Bản kế hoạch và thong tin mật của công ty bấy giờ chỉ có hai bản một là ở chỗ con hai là ở chỗ phó tổng tất nhiên cả con cùng phó tổng sẽ không gây bất lợi cho công ty nên sau một thời gian điều tra cuối cùng cũng có kết quả , con không muốn công khai nên mọi người hãy mở tập hồ sơ trong tay sẽ rõ …
Mọi người mang theo vẻ mặt lo lắng mở ra tập hồ sơ trong tay , Như Ngọc khuôn mặt tái mét đứng một bên không nói câu nào bỗng nhiên ông Quang kêu lên một tiếng rồi hung ác nhìn về phía Như Ngọc hét to
- Đứa con bất hiếu con đã làm cái gì thế này ?
Mọi người từ già tới trẻ trong căn nhà đều nhìn về phía Như Ngọc bằng ánh mắt oán giận không thể tin , cô hoảng sợ chạy tới khóc lóc ôm lấy cánh tay bố mình
- Con không cố ý con bị ép , mọi người hãy tin con
Thiên Kỳ biết ông Quang sẽ rất shock nên anh đi tới nói với mẹ mình đưa chú về phòng nghỉ ngơi trước khi lên phòng ông còn quay lại nói với anh một câu
- Thiên Kỳ nó là con gái duy nhất của chú
Thiên Kỳ gật đầu
- Cháu biết chú cứ yên tâm nghỉ ngơi đi
Ông vừa đi khỏi mọi người cũng dần tránh mặt để Thiên Kỳ và Như Ngọc tự mình nói chuyện . Thiên Kỳ nhìn Như Ngọc chăm chú ánh mắt lạnh băng lên tiếng tra hỏi
- Nói cho tôi biết lí do cô làm trò này
Như Ngọc đáng thương nói
- Tôi bị ép tôi không hề muốn làm thế này là do Joe ép tôi
Thiên Kỳ gật đầu , rồi lại hỏi tiếp
- Anh ta đe dọa cái gì mà khiến cô sợ hãi vậy ?
Như Ngọc hoảng hốt vì câu hỏi này cô không thể nói ra nhưng nếu không nói kết quả của cô sẽ thế nào đây nhắm mắt hít một hơi thật sâu cô cười đau khổ đây chính là quả báo sao ? thôi thì cứ chấp nhận đi dù sao đây cũng là chính cô tự tìm lấy . Như Ngọc ngẩng lên nhìn Thiên Kỳ nói ra toàn bộ sự thật …
……………………………………………………
…………………Việt Nam……………………
Thiên Hoàng , Thiên Bảo và Gia Kiệt vội vã quay trở về sau khi điều tra ra được một số chuyện về Joe cùng Như Ngọc , hai tháng trước sau khi anh đi vài ngày anh đã gọi cho Thiên Kỳ gặng hỏi về tất cả mọi chuyện , Thiên Kỳ đã nói ra chuyện sảy ra ở khách sạn nhưng Thiên Hoàng không tin đó là sự thật Thiên Kỳ đã bị tức giận làm mờ đi lý trí nếu như tỉnh táo anh ấy chắc chắn có thể nhìn ra sơ hở thứ nhất tại sao lại có bức thư đe dọa kia , thứ hai lí do Như Ngọc suất hiện ở khách sạn hôm đó mọi chuyện đều rất kì lạ nhưng Thiên Hoàng chắc chắn một điều chính là Ánh Minh không bao giờ làm như vậy .
Xuống máy bay Thiên Hoàng đã nhìn thấy Ánh Nguyệt và Quốc Tuấn đang đứng bên ngoài cổng soát vé , anh vội vã đi tới chỗ Ánh Nguyệt hỏi cô dồn dập
- Thế nào chị ấy về nhà chưa ?
Ánh Nguyệt buồn bã lắc đầu
- Không có về nhưng chị ấy có gọi về nói là mình vẫn ổn
Thiên Hoàng thở dài rồi cùng mọi người quay về nhà .
Về tới nhà Thiên Hoàng ngay lập tức gọi mọi người xuống phòng khách nói ra tất cả mọi chuyện hiểu nhầm giữa Ánh Minh và Thiên Kỳ sau đó Gia Kiệt nói tiếp chuyện họ điều tra ở Mỹ về Joe
- Khi còn làm việc ở Hoàng Gia Joe đã cấu kết với SEA BLUE làm cho Hoàng Gia tổn thất rất nhiều hợp đồng sau một thời gian anh ta tự động xin nghỉ việc và làm cho F.K khiến Hoàng Gia không nghi ngờ gì nữa cũng không điều tra thêm gì nữa không ngờ anh ta làm vậy hoàn toàn là để tiếp cận Ánh Minh
Ánh Linh nhíu mày nói ra thắc mắc trong lòng mình
- Nếu vậy tại sao Joe lại tiếp tục quay về SEA BLUE ? Anh ta muốn lợi dụng chị Minh để làm gì .
Thiên Hoàng trầm tư nói
- Joe tiếp cận Ánh Minh là để làm cho Như Ngọc và anh ta có một rang buộc nhất định như mọi người đã biết T.K vừa rồi đã sảy ra chuyện là do người trong nội bộ công ty mang thong tin ra ngoài khiến T.K đứng trên bờ vực phá sản
Ánh Nguyệt đột nhiên thốt ra
- Là do Như Ngọc
Thiên Kỳ gật đầu
- Bingo là cô ta làm nhưng tại sao cô ta lại làm vậy ? đây mới là vấn đề chính Joe đã đe dọa Như Ngọc ép cô ta làm điều này
Ánh Dương có chút khó hiểu
- Việc này có liên quan gì tới chị Minh ?
Thiên Bảo lập tức giải đáp thắc mắc của cô
- Chị Minh chính là người quan trọng nhất trong âm mưu này Joe muốn trả thù Thiên Kỳ anh ta lợi dụng tình cảm của Thiên Kỳ dành cho chị Minh rồi cố tình làm cho họ hiểu nhầm nhau , không chỉ có vậy chị Minh còn là mấu chốt để anh ta lợi dung Như Ngọc nếu cô ấy không giúp Joe lấy thông tin anh ta cần thì mọi chuyện cô ấy làm sẽ bị lộ mọi người đoán xem nếu Thiên Kỳ biết được sự thật anh ấy sẽ tha cho Như Ngọc sao ?
Quốc Tuấn gật đầu đồng ý
- Đúng nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì ?
Thiên Hoàng cười lạnh
- Joe đã mất tất cả SEA BLUE phá sản Như Ngọc đang ở Úc đối mặt với cả dòng họ cậu nghĩ chúng ta nên làm gì ?
Ánh Dương trong lòng vui vẻ cùng lo lắng hòa vào nhau
- Vậy anh Thiên Kỳ biết chuyện chị em và Joe ở khách sạn chỉ là hiểu nhầm chưa ?
Thiên Hoàng lắc đầu
- Chưa anh chưa kịp nói với anh ấy với lại chúng ta cũng chưa tìm được chị Minh nên đầu tiên cứ đợi anh ấy về nước đã rồi tính sau
Quốc Tuấn gật đầu đứng lên nói
- Vậy chúng ta đi tìm chị Minh trước
Sauk hi mọi người cùng ra khỏi nhà từ một con ngõ nhỏ gần đó một đôi mắt tràn ngập âm mưu đang nhìn về phía ngôi nhà ấy một giọng nói trầm khàn vang lên trong con ngõ vắng
- Chưa kết thúc đâu mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu
………………………...
“ Kíng cong kính cong “ Ánh Minh đang loay hoay trong bếp thì chuông cửa reo vang cô mừng rỡ chạy ra mở cửa vì nghĩ rằng Thiên Kỳ đã về cửa vừa mở cô lập tức bị một bàn tay bịt miệng lại một chiếc khăn màu trắng nhanh chóng thay thế bàn tay ấy bịt vào miệng khiến Ánh Minh dần mất đi ý thức trong khi đó suy nghĩ duy nhất của cô chính là “ Thiên Kỳ cứu em “ … …………………………
Tại sân bay Thiên Kỳ vội vã ra khỏi cổng soát vé chỉ muốn chạy ngay về nhà để gặp Ánh Minh anh điên mất rồi sau khi nghe Như Ngọc thú nhận về mọi chuyện trong đầu anh như muốn nổ tung ra anh không ngờ mọi chuyện lại sảy ra như thế Ánh Minh đã vì anh mà tổn thương qua nhiều anh đã gọi ddiejn về nhà nhưng cô không nghe máy di động thì tắt anh sợ hãi nghĩ rằng cô đã bỏ đi nên lập tức mua vé quay trở về Việt Nam, Thiên Kỳ vừa đi vừa hối hận không thôi , anh đã quá tàn nhẫn anh không biết cô có hận anh hay không nhưng Thiên Kỳ thề rằng nhất định phải quay về bên cô đền bù cho cô tất cả những đau khổ mà anh đã gây ra cho cô .
Về tới nhà Thiên Kỳ lấy chìa khóa mở cửa nhưng cửa không khóa anh vui mừng nghĩ rằng Ánh Minh vẫn ở nhà chờ anh nhưng khi đẩy cửa vào nhà anh lại hoảng sợ lo lắng quang cảnh hoang tàn đồ đạc bị đập vỡ những mảnh thủy tinh văng đi khắp nơi trên bàn để lại một tờ giấy Thiên Kỳ run run cầm tờ giấy chỉ có vẻn vẹn duy nhất một dòng chữ
“ Muốn cứu Ánh Minh dùng mạng mày đổi lại “
Thiên Kỳ đánh rơi tờ giấy trong tay tâm trạng lo lắng suy sụp tự trách lẽ ra anh không nên để cô lại một mình bây giờ anh phải làm gì đây ? anh không thể báo cảnh sát như vậy sẽ rất nguy hiểm cho Ánh Minh với lại kẻ bắt cóc cô có thể là ai ? Đang rối tung giữa bao suy nghĩ lo lắng điện thoại Thiên Kỳ chợt reo vang anh nhìn số gọi tới thì phát hiện đó là của Joe anh lập tức hiểu ra ngoài hắn ta còn có ai muốn mạng anh nữa chứ ? nghe máy anh gầm lên
- Ánh Minh đang ở đâu ?
Joe cười lớn đưa bàn tay vuốt ve gương mặt đang mê man bên cạnh mình nói
- Ở cạnh tao , Thiên Kỳ muốn cứu người con gái mày yêu thì hãy tới đây nếu mày dám báo cảnh sát thì thật đáng tiếc cho cô gái xinh đẹp của mày
Nói xong Joe cúp máy Thiên Kỳ lửa giận ngút trời nhưng Ánh Minh đang ở trong tay Joe anh không có lựa chọn nào khác hiện tại anh phải để cô bình an vô sự trở về nếu không cho dù có chết anh cũng không thể rửa sạch tội lỗi đối với cô , một lát sau một tin nhắn được gửi tới điện thoại của Thiên Kỳ anh không một chút suy nghĩ hay do dự lập tức lái xe tới địa chỉ được gửi tới trong đầu anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ đó là phải cứu Ánh Minh nhất định phải cứu được cô cho dù anh có mất mạng cũng phải cứu lấy cô …
………………………………………
Thiên Hoàng đi khắp mọi nơi cũng không tìm thấy bóng dáng Ánh Minh cả một ngày anh lái xe quanh thành phố nhưng một dấu chân của cô cũng không thấy đồng hồ điểm 12 giờ đêm anh phát hiện mình đang ở một nơi hoang vu vắng người mở cửa x echo không khí bên ngoài lọt vào Thiên Hoàng thở dài một tiếng dừng xe lại muốn nghỉ ngơi một chút đột nhiên một tiếng thét chói tai thu hút sự chú ý của anh . Thiên Hoàng nhìn về phía phát ra tiếng thét ấy thì thấy một căn nhà hoang bên trong có những tia sang màu vàng lọt qua anh nhẹ nhàng cố gắng không gây ra tiếng động đi tới cạnh căn nhà đứng bên ngoài nghe ngóng bên trong tiếng nói cùng tiếng ho không ngừng của một cô gái vang lên
- Thả tôi ra ..anh.. muốn làm gì anh …bị điên rồi Joe buông tôi ra …
Thiên Hoàng sửng sốt giọng nói này , còn nữa Joe ? Anh biết chắc chắn Ánh Minh đang gặp nguy hiểm bên trong nhưng không dám manh động đứng bên ngoài tiếp tục nghe ngóng , một lát sau một tiếng cười cùng giọng nói trầm khàn vang lên
- Em có dãy dụa nữa cũng không thoát được đâu đừng cố nữa đợi lát nữa Thiên Kỳ yêu dấu của em tới rồi em sẽ được thả ra thôi
Thiên Hoàng giật mình tức giận dâng trào anh lặng lẽ lùi lại đi xa khỏi căn nhà .
Ở bên trong Ánh Minh nghe thấy tên Thiên Kỳ trong lòng lo lắng tức giận đan xen cô hét lên
- Anh không được đụng tới anh ấy nếu không tôi sẽ giết chết anh nhất định sẽ giết chết anh
Joe quay phắt lại bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm Ánh Minh bóp chặt
- Em nghĩ rằng hắn ta hơn anh sao anh nói chp em biết anh và hắn ta cũng là cùng một loại người cả thôi
Ánh Minh nghiến răng nói
- Câm miệng anh ấy không giống anh , không hề anh là thằng khốn bệnh hoạn thả tôi đi
Joe tức giận mạnh mẽ cúi xuống đè Ánh Minh xuống sàn nhà , Ánh Minh sợ hãi la hét ầm lên nhưng hai tay bị trói khiến cô không thể chống cự chỉ biết la hét trốn tránh đôi môi kia đang hạ xuống , đúng lúc Ánh Minh tuyệt vọng thì cửa bật mở Joe nhanh chóng nhỏm dậy cầm con dao bên cạnh dí vào cổ Ánh Minh đôi mắt sắc bén hướng đến phía cửa
- Đến rồi ? cũng thật đáng tiếc .
Thiên Kỳ gương mặt tối đi khi nhìn thấy Ánh Minh bị trói quần áo xộc xệch nằm trên sàn đất anh lạnh lùng nói
- Thả cô ấy ra trước đã
Joe kéo Ánh Minh đứng dậy con dao áp sát vào cái cổ mảnh khảnh đe dọa
- Muốn tao thả cô ấy ra thì tới đây thay thế vị chí của cô ấy
Ánh Minh hoảng sợ kêu lên
- Không được Thiên Kỳ anh đừng tới đây em xin anh , không được
Thiên Kỳ từ bỏ khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ánh Minh nhẹ nhàng nói
- Ánh Minh anh xin lỗi , anh đã biết tất cả rồi anh đã hiểu nhầm em anh đã sai rồi em sẽ tha thứ cho anh chứ ?
Ánh Minh cảm thấy mắt ươn ướt một giọt nước mắt chảy ra cô lắc đầu
- Em rất giận , rất giận anh nêu như muốn em tha thứ cho anh thì anh hãy đi khỏi đây đi , đi đi
Thiên Kỳ mỉm cười dịu dàng nhìn cô
- Anh cũng nghĩ mình không đáng được nhận sự tha thứ từ em vậy thì em đừng tha thứ cho anh
Joe đứng bên cạnh thấy cảnh này không chịu nổi nữa dí sát con dao gần cổ Ánh Minh hét to
- Câm miệng , các người muốn anh anh em em tới khi nào? Thiên Kỳ muốn cứu cô gái của mày thì nhanh chóng tới đây
Thiên Kỳ từ từ đi về phía Joe không môt chút do dự Ánh Minh biết nếu tới đây anh nhất định sẽ bị thương tệ hơn là có thể chết cô không thể để việc này sảy ra cô nhanh nhẹn cúi xuống há mồm cắn mạnh vào cánh tay đang cầm dao của Joe khiến anh hét lên một tiếng lập tức đẩy Ánh Minh ra khiến cô không chút phòng bị ngã nhào ra đất do hai tay bị trói chặt nên không chống được tay xuống đất cô ngã xuống đầu bị đập vào tường , Ánh Minh cảm thấy đau rất đau một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra cô từ từ rơi vào cơn mê mất đi ý thức .
Thiên Kỳ tân mắt thấy Ánh Minh bị thương mặc kệ Joe kẻ muốn giết anh còn đang đứng đó Thiên Kỳ chạy tới chỗ Ánh Minh nâng cô lên phát hiện đầu cô bết bát đều là máu tim anh đau nhói ôm chặt cô vào lòng , Joe lợi dụng thời cơ này cầm dao vung lên muốn đâm vào người Thiên Kỳ thì đột nhiên một bàn tay suất hiện đấm mạnh vào mặt anh khiến anh ngã quỵ xuống đất , Thiên Hoàng nhanh tay ghìm chặt tay Joe ra phía sau lưng cùng lúc đó cảnh sát ập vào đưa Joe ra ngoài . Thiên Hoàng đi tới chỗ Thiên Kỳ vỗ vai anh lo lắng nói
- Đưa chị ấy đi bệnh viện đi anh
Khung cảnh hoang tàn căn phòng vắng tanh Thiên Hoàng đứng một góc nói chuyện với một viên cảnh sát để cho lời khai ánh mắt anh bất chợt nhìn về phía góc tường một vệt máu chưa khô như nhát dao đâm vào tim khiến tâm đau nhói … Chap 61
Hành lang bệnh viện bao phủ một màu trắng u ám đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt khiến Thiên Kỳ lo lắng không yên anh không thích bệnh viện vì anh đã đứng ở cái nơi u ám này hai lần rồi lần nào cũng là anh ở ngoài còn Ánh Minh lại đang vật lộn với sự sống và cái chết bên trong , Thiên Kỳ ôm đầu hai tay vò tóc tự giận chính mình anh không thể bảo vệ được cô từ sau khi chuyện của Hồng Anh sảy ra anh đã thề sẽ bảo vệ được Ánh Minh nhưng hôm nay một lần nữa chính tay anh lại đẩy cô vào nguy hiểm .
Bên ngoài cổng Ánh Linh hớt hải chạy nhanh vào bệnh viện cô thật muốn xé xác tên khốn nạn Joe kia còn Thiên Kỳ anh ta thật quá đáng tại sao có thể xem chị cô là loại con gái như vậy hai tên đàn ông đó sẽ không xong với cô đâu , Ánh Linh vào tới bệnh viện vừa thấy Thiên Kỳ cơn tức giận lại dâng lên cô đi tới chỗ anh không chút do dự vung tay tát thẳng vào khuôn mặt lo âu đau đớn của anh , Thiên kỳ không trách cô vì anh đáng nhận cái tát này không chỉ là cái tát này cho dù anh có chết cũng không thể rửa sạch hết tội với Ánh Minh . Ánh Linh thấy anh ta chẳng them phản kháng cũng cảm thấy chán nản cô biết anh lúc này cũng không vui vẻ gì có thể cô lo lắng là vì đó là chị gái cô nhưng Thiên Kỳ thì khác anh yêu chị ấy như vậy sẵn sàng đánh đổi tính mạng của bản than vì chị ấy Ánh Linh cũng chẳng muốn trách anh nữa vì đó là điều cô không bao giờ có thể làm cho chị Minh cho dù cô là em gái ruột .
Hai người ngồi đó mỗi người một suy nghĩ thì đèn đỏ tắt cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Thiên Kỳ hốt hoảng đứng dậy chạy tới hỏi bác sĩ
- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ nhìn Thiên Kỳ chằm chằm nhíu mày hỏi
- Bệnh nhân bị trấn thương nhẹ ở phần đầu nhưng không có vấn đề gì chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao cả
Thiên Kỳ và Ánh Linh chưa kịp thở dài nhẹ nhõm thì vị bác sĩ lại nói tiếp
- Nhưng cô ấy bị động thai nhẹ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mong gia đình cẩn thận vì thai nhi đang ở những tháng đầu rất dễ gặp nguy hiểm
Ánh Linh sửng sốt hét ầm lên
- Cái gì ? Có thai ?
Thiên Kỳ cũng rất bất ngờ nhưng vì bản than anh cũng biết mình đã làm gì nên không thốt ra như Ánh Linh anh cảm ơn bác sĩ rồi nói với Ánh Linh
- Anh sẽ giải thích với em sau bây giờ em đi chăm sóc Ánh Minh đi anh đi giải quyết chuyện của Joe
Ánh Linh đờ đẫn gật đầu đi vào phòng bệnh nhìn Ánh Minh đang mê man bất tỉnh Thiên Kỳ tới gần cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi mới yên tâm rời đi .
Ánh Linh nhìn chị gái một hồi lâu ngờ nghệch nói
- Hai người này tiến triển cũng thật nhanh a …
………………………………………………
Tại cục cảnh sát sau khi giải quyết xong vấn đề của Joe anh đã quyết định kiện anh ta tội bắt cóc và cố ý gây thương tích , nhưng nhân viên ở đó nói trong lời khai còn có chuyện ăn cắp thong tin mật của T.K nên anh cũng có thể kiện Joe thêm một tội danh khác nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Như Ngọc sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về việc này nên Thiên Kỳ từ chối anh không mong muốn chú mình sẽ lo lắng về cô ta mà sinh bệnh , tuy rằng anh có hận Như Ngọc muốn cô ta trả giá cho tất cả mọi chuyện nhưng anh cũng không muốn chuyện xấu trong nhà chuyền ra ngoài thôi thì cứ để gia đình anh quyết định hình phạt cho cô ta vậy .
……………………………………………….
Lúc Ánh Minh tỉnh lại cũng đã là bảy giờ tối ngày hôm sau cô ngủ mê man suốt một ngày liền vừa mở mắt đầu đã đau như bị búa tạ đập vào vậy Ánh Minh ôm đầu rên lên một tiếng người bên cạnh lập tức hốt hoảng chạy tới bên cạnh cô hỏi han ân cần
- Em không sao chứ có chỗ nào không khỏe sao ?
Ánh Minh nhắm mắt lại lắc đầu
- Không em đau đầu chút thôi
Nói đoạn cô mỉm cười ngẩng lên nhìn Thiên Kỳ anh không còn giận cô nữa sao ? Ánh Minh trong lòng thấp thỏm nhẹ nhàng hỏi Thiên Kỳ
- Anh có còn giận em không ?
Thiên Kỳ đau lòng khi thấy vẻ mặt của Ánh Minh dung vẻ mặt như vậy là do anh gây ra cho cô cảm giác tội lỗi sao ? không cô không có tội kẻ có tội duy nhất chính là anh , Thiên Kỳ lặng lẽ ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng nói với cô
- Ánh Minh anh xin lỗi lẽ ra anh nên nghe em giải thích anh không trách em ngược lại anh trách chính bản thân mình tại sao có thể tàn nhẫn với em như vậy là anh sai anh xin lỗi em có tha thứ cho anh không ?
Ánh Minh nước mắt rưng rưng giọng nói nghẹn ngào
- Thiên Kỳ em không giận anh vì nếu em ở trong hoàn cảnh đó em cũng sẽ hành xử như vậy thôi
Thiên Kỳ ôm Ánh Minh càng chặt nhưng chợt nghĩ ra gì đó anh buông cô ra ngắm cô thật kỹ rồi hỏi
- Em có biết bản than mình đàn màn thai không ? mà lại làm cái chuyện ngu ngốc như vậy nếu hắn ta không đẩy em ra mà cứa con dao đó vào cổ em thì anh phải làm sao đây ?
Ánh Minh đứng hình toàn tập không nói năng gì , Thiên Kỳ nói mãi cũng chẳng thấy cô lên tiếng lo sợ sảy ra chuyện bèn nắm lấy tay Ánh Minh lo lắng rằng mình đã quá nặng lời anh rối rít xin lỗi
- Ánh Minh em sao vậy anh xin lỗi không nên nặng lời như vậy
Ánh Minh cuối cùng cũng hoàn hồn ngơ ngẩn nhìn Thiên Kỳ
- Anh nói em … em có thai sao ?
Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm sau đó cười tươi cầm tay cô
- Đúng vậy đại khái là được hai tháng rồi Ánh Minh bây giờ em không còn một mình nữa đừng liều như vậy anh sẽ lo lắng chết mất
Ánh Minh đưa tay sờ lên bụng mình ánh mắt vui vẻ thấy rõ cô không ngờ mình lại mang thai đứa con của anh , Thiên Kỳ biết cô vui vẻ anh lặng lẽ ôm lấy cô hôn lên tóc cô thì thầm
- Ánh Minh anh yêu em , anh không cần biết em có đồng ý hay không nhưng anh nhất định sẽ cưới em
Ánh Minh phụng phịu bĩu môi đẩy Thiên Kỳ ra cô rất không vui đây mà là cầu hôn ư ? là ép hôn thì có cô không thèm , Thiên Kỳ thấy cô giống như trẻ con hờn dỗi lại cười rộ lên ôm lấy cô
- Anh biết em muốn được cầu hôm chứ gì nhưng em không thấy cầu hôn quá xưa rồi ư ép hôn có vẻ mới lạ hơn hợp với tính cách quái lạ của em
Ánh Minh bùng nổ mặt đỏ bừng quát lên
- Anh nói bậy em nào có quái lạ chính là anh lười biếng không muốn chuẩn bị để cầu hôn em
Thiên Kỳ chịu thua cười lớn hôn lên môi Ánh Minh một cái rồi đưa bàn tay xuống xoa nhẹ bụng của cô thì thầm
- Nếu em còn không mau đồng ý kết hôn với anh mọi người sẽ phát hiện em đang mang thai đấy
Ánh Minh bĩu môi hừ một tiếng khinh thường nói
- Em mới không sợ cùng lắm em tự sinh tự nuôi
Thiên Kỳ lại rối rít lên
- Em làm sao có thể như vậy chứ đây là con anh mà em không thể mang nó đi được em nhất định phải lấy anh
Cô đẩy anh ra nằm xuống giường xoay lưng về phía anh đanh đá nói
- Có giỏi anh tự sinh con đi đây là con em nếu anh còn cố chấp muốn ép hôn thì đừng có mong thấy được con
Nói rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ , từ nay Kim Ánh Minh cô sẽ hạnh phúc phải không ? cô có anh , có con còn có ba cô em gái dễ thương luôn lo lắng cho cô nữa như vậy cô đã rất mãn nguyện rồi .
Thiên Kỳ ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cô gái đang ngủ say xưa thi thoảng còn phát ra tiếng thở nhẹ nhàng dở khóc dở cười anh nghĩ nhất định cô gái này đang hành hạ anh đây nhưng không sao chỉ cần cô đồng ý anh sẽ để cho cô hành hạ anh suốt đời …
Cuối tháng hai thời tiết tuy còn lạnh nhưng những tia nắng của mùa xuân đã bắt đầu lan tỏa trong phòng bệnh ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt có chút xanh xao của một cô gái vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ , chàng trai anh tuấn dịu dàng ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy cánh tay cô gái , Trong giấc mơ cô lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc . Chap 62
Đầu tháng ba hoa đào nở rộ khắp nơi tràn đầy niềm vui vì một năm mới lại bắt đầu trên con đường tràn ngập nắng ấm Ánh Dương thong thả bước đi gần đây tâm trạng cô luôn rất tốt lí do thứ nhất chính là chị gái cô Kim Ánh Minh sắp kết hôn rồi chị ấy đã chải qua biết bao khó khăn , đau khổ mới có được hạnh phúc tuy ông anh rể này Ánh Dương không ưa lắm vì đã khiến chị cô đau khổ rất nhiều nhưng cũng may anh ấy biết hối lỗi chăm sóc chị gái cô rất cẩn thận nên tạm thời Ánh Dương sẽ chấp nhận , còn lí do thứ hai chính là chuyện tình cảm cá nhân của bản thân , Ánh Dương rất vui vì gần đây cô và Thiên Bảo đã trở về như trước có vẻ sau chuyện sảy ra cô và anh có vẻ càng yêu anh nhiều hơn họ lại càng hạnh phúc hơn . Ánh Dương mỉm cười hạnh phúc dừng chân lại ngồi xuống ghế đá ven đường ngắm nhìn dòng người qua lại tìm kiếm bóng dáng ai đó , đang mải mê ngắm nhìn bỗng nhiên có tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của Ánh Dương cô quay lại thì thấy Đức Khánh đang mỉm cười đi từ phía xa tới chỗ cô , Ánh Dương thở dài suy nghĩ “ có lẽ đã tới lúc nói cho cậu ấy biết rồi “ . Đức Khánh đi tới cạnh Ánh Dương trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm trên môi nở một nụ cười dịu dàng
- Ánh Dương đến bây giờ cậu vẫn chưa có bạn trai phải không ? đồng ý làm bạn gái mình nhé
Ánh Dương đang muốn từ chối thì một giọng nói trầm khàn lạnh lùng quen thuộc từ phía sau vang lên khiến tâm trạng cô chốc lát vui vẻ
- Xin lỗi nhưng tôi sẽ không để cậu có cơ hội trở thành bạn trai cô ấy vì tôi mới chính là bạn trai à không …
Thiên Bảo dừng một chút nhìn Ánh Dương bằng ánh mắt dịu dàng nói tiếp
- Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy .
Ánh Dương nghe xong hóa đá tại chỗ , Thiên Bảo cười nhẹ ôm lấy cô vào lòng .
Đức Khánh nhìn thấy vậy cười chua sót nói với Ánh Dương
- Vậy sao ? thì ra là như vậy , Ánh Dương mình chúc cậu hạnh phúc
Áng Dương áy náy trong lòng đẩy Thiên Bảo ra nói với Đức Khánh
- Mình xin lỗi
Đức Khánh mỉm cười xua tay
- Không sao đâu
Rồi Đức Khánh quay qua chỗ Thiên Bảo cảnh cáo
- Nếu tôi phát hiện anh khiến Dương rơi một giọt nước mắt tôi nhất định sẽ khiến anh chảy máu
Thiên Bảo cười nhẹ ôm lại Ánh Dương lần nữa nhìn Đức Khánh nghiêm túc nói
- Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó
Đức Khánh cười
- Tôi sẽ theo dõi cậu Thiên Bảo
Ánh Dương và Thiên Bảo cùng lúc sửng sốt tại sao Đức Khánh biết tên Thiên Bảo chứ ????
Thiên Bảo nhìn Ánh Dương hỏi cô
- Em kể về anh cho cậu ta ?
Ánh Dương lắc đầu lia lịa
- Không hề nha anh đừng có nói bậy
Thiên Bảo lại sững người vậy tại sao Đức Khánh lại biết tên anh ?
Ánh nắng bắt đầu lan tỏa từng cơn gió ấm áp của mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua mọi ngóc ngách của thành phố phồn hoa Ánh Dương dõi theo bóng dáng Đức Khánh khuất dần quyết định mặc kệ cho dù vì lí do gì anh ấy biêt Thiên Bảo thì cũng không quan trong nữa , quan trọng là cô và Thiên Bảo đang nắm tay nhau cùng bước đi cùng mỉm cười là đủ rồi . Đang chìm đắm trong vui vẻ đột nhiên Ánh Dương nhớ ra gì đó véo tay Thiên Bảo một cái hét lên
- Anh thàng chồng sắp cưới của em khi nào hả hả ?
Thiên Bảo phì cười xoa cánh tay bị véo tới ửng đỏ
- Từ từ anh sẽ kể em nghe
Nói xong anh nhanh chóng hôn chụt một cái lên mặt cô rồi bỏ chạy , Áng Dương đuổi theo vừa đuổi vừ hét
- Thiên Bảo anh đứng lại nếu còn không đứng lại em sẽ không tha cho anh
Thiên Bảo đứng lại ngả ngớn nói
- Làm gì ? anh không tin em giám mưu sát chồng em
Ánh Dương vừa tức vừa buồng cười mặt đỏ lên như quả gấc chin vậy
- Anh đáng ghét ai là chồng của ai chứ đứng lại cho em
Trên đường người người qua lại bận rộn công việc cá nhân nhưng cũng dừng lại nhìn đôi tình nhân đang chơi trò đuổi bắt vui vẻ cùng nhau cũng mỉm cười theo … Trong căn nhà bên hồ ngập tràn những tiếng cười vui vẻ , hôm nay là ngày Ánh Minh ra viện vì muốn cô được yên tĩnh Thiên Kỳ đã thu sếp công việc xin nghỉ rồi đưa cô tới căn nhà bên hồ nghỉ ngơi hưởng thụ không khí trong lành . Vì muốn chúc mừng Ánh Minh suất viện cùng khụ khụ có em bé mọi người cùng tới mở tiệc , nhìn về phía vườn ven hồ ba cô em gái của mình đang cười nói vui vẻ một chỗ còn mấy người đàn ông khí phách hiên ngang bị áp bức mặc tạp dề thái rau nướng thịt Ánh Minh lại phì cười , Thiên Kỳ đi bên cạnh nhéo má cô một cái trêu đùa
- Có vậy cũng cười
Ánh Minh xoa bên má vừa bị anh véo nũng nịu
- Thì tâm trạng em tốt mà
Thiên Kỳ dìu cô tới cạnh chiếc xích đu hai người ngồi xuống anh nghiêm túc nhìn cô hỏi
- Ánh Minh anh muốn hỏi em một chuyện
Áng Minh có chút lo sợ thái độ anh nghiêm túc như vậy rất dọa người nha
- Sao vậy anh ?
Thiên Kỳ cầm lấy bàn tay cô hành động nhẹ nhàng nhưng gương mặt anh vẫn nghiêm túc như vậy
- Em có muốn kiện Như Ngọc không ? anh thì không muốn vì dù sao đó cũng vẫn là người con duy nhất của chú Quang nhuwnganh vẫn muốn nghe ý kiến của em
Ánh Minh bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra cô còn tưởng có án mạng nữa chứ , cô biết anh đang lo sợ cô sẽ hiểu nhầm lí do anh không kiện Như Ngọc nên mới phải giải thích nhiều như vậy cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh
- Em không trách cô ấy , em hiểu tâm trạng khi yêu một người mà không được người khác đáp lại Thiên Kỳ em không hề trách cô ấy
Thiên Kỳ đau lòng ôm lấy cô
- Ánh Minh trước đây anh đã từng tổn thương em rất nhiều , em có từng hận anh không ?
Ánh Minh gật đầu , cô không hề phủ nhận những năm tuổi thơ đó thực sự chính là địa ngục đối với cô sự lạnh lùng của anh làm cô đau muốn chết đi sống lại . Nhẹ nhàng dựa sát vào Thiên Kỳ nói cho anh nghe những uất ức mà cô đã phải chịu
- Anh biết không những năm đầu khi mới qua Mỹ em giống như oan hồn vậy em không màng ăn uống chỉ trốn trong phòng khóc hết nước mắt bô mẹ em đã từng có ý định đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý
Thiên Kỳ thương tâm ôm Ánh Minh càng chặt , Ánh Minh cười nhẹ vỗ tay anh chấn an
- Nhưng sau đó em lại nghĩ tại sao em phải đau khổ ? điều em nên làm bây giờ không phải là trốn một góc để khóc lóc mà em phải thay đổi bản thân mình để khi gặp lại an hem sẽ khiến anh hối hận vì đã bỏ rơi em
Thiên Kỳ bật cười
- Em nghĩ đây là phim truyền hình sao ?
Ánh Minh bĩu môi không vui nói
- Em nói thật mà không phải anh cũng rất khổ sở mới theo đuổi được em lần nữa sao ?
Thiên Kỳ dịu dàng dỗ dành Ánh Minh
- Đúng đúng em nói gì cũng đúng cả
Ánh Minh dịu đầu vào ngực Thiên Kỳ , anh ôm lấy cô hỏi lại
- Vậy em quyết định không truy cứu việc của Như Ngọc em sẽ tha thứ cho chị ấy ư
Ánh Minh từ trong lòng Thiên Kỳ ngẩng lên
- Ừm em tha thứ cho chị ấy
Thiên Kỳ mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ánh Minh cùng lúc đó đằng sau cũng phát ra những tiếng kêu réo ầm ĩ
- Eo ơi thật là bổ mắt nha
Thiên Kỳ vẫn thản nhiên ôm lấy Ánh Minh còn cô thì xấu hổ muốn chết được không dám ngẩng lên chỉ dúi đầu vào ngực anh mà trốn .
Hai người đi tới bàn ăn ngồi xuống không khí xung quanh lập tức sôi nổi hẳn lên Áng Dương vui vẻ hỏi
- Bao giờ hai người định tổ chức đám cưới ? hôm qua lão gia và lão phu nhân gọi về nói là tuần sau sẽ về nước đểchăm sóc cháu ngoại của họ đấy
Ánh Minh giật mình miếng thịt nướng vừa gắp lên lại rơi xuống vị chí của nó
- Em nói gì ? em nói hết cho bố mẹ rồi ư ?
Ánh Dương gật đầu gắp một miếng thịt cho vào miệng vừa nhai vừa nói
- Ừm em nói hết rồi nhưng em cũng bực lắm nhá bố mẹ rất đáng ghét sao có thể đối sử với chị như vậy chứ ?
Ánh Minh càng nghe càng lo sợ nắm lấy tay Ánh Dương hỏi dồn dập
- Bố mẹ nói gì ?
Ánh Dương đặt đũa xuống gương mặt hiện lên vẻ bất mãn nói một chàng giang đại hải
- Em kể cho bố mẹ nghe mọi chuyện mong rằng bố mẹ sẽ giáo huấn cho anh Thiên Kỳ một trận nên thân không ngờ bố mẹ lại nói “ thằng bé này thế mà giỏi “ rồi blab la một hồi nói đồng ý cho hai người kết hôn
Thiên Kỳ cười nhẹ tâm trạng căng như dây đàn nãy giờ cũng dần thả lỏng anh còn nghĩ cuỗ hôn nhân này sẽ còn khó khăn vì bố mẹ Ánh Minh chắc chắn sẽ phản đối không ngờ lại thuận lợi tới như vậy .
Ánh Minh bây giờ mới thở ra thật nhẹ nhàng trong lòng rất vui cuối cùng bố cũng đã chấp nhận anh cuối cùng anh và cô đã có thể nắm tay nhau đi hết cuỗ đời này …
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ Ánh Minh được đặc quyền của phụ nữ mang thai nên không phải dọn dẹp gì cả ngồi yên một chỗ . Thiên Hoàng mang nước tới chỗ Ánh Minh đặt tay lên vai cô nói
- Em có chuyện muốn nói với chị
Ánh Minh ngẩng lên nhìn Thiên Hoàng gật đầu
- Ừm có gì em nói đi
Thiên Hoàng ngồi xuống cạnh Ánh Minh nói
- Em muốn đi du học , nên em không thể ở lại dự đám cươi của hai người được
Ánh Minh cũng hiểu lí do Thiên Hoàng đi một phần là do cô nên cũng không ngăn cản cô cầm tay Thiên Hoàng nói
- Chúc em thuận lợi bình an chị không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn và xin lỗi em đã làm cho chị quá nhiều nhưng chị lại không thể làm cho em cái gì cả chỉ biết hy vọng em sẽ tìm được một cô gái tốt hơn
Thiên Hoàng cười khổ
- Em không trách chị , ngay từ đầu khi biết mình yêu chị em đã chấp nhận cuộc tình này sẽ không có kết quả nhưng em không hề tức giận hay ghen tỵ vơi anh Kỳ vì anh ấy là an hem chị là người rất quan trọng với em nên chỉ cần chị hạnh phúc mọi chuyện đều trở nên hoàn hảo ít nhất là với em
Ánh Minh mắt dưng dưng nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía Thiên Kỳ đang loay hoay rửa bát cùng ba cậu em rể tương lai mãn nguyện nói
- Chị rất hạnh phúc vì vậy em hãy quên tất cả đi và tìm hạnh phúc của mình nhé
Ánh nắng mùa xuân đem chút hơi lạnh còn xót lại thổi vào không khí Ánh Minh nằm vùi mình trong lòng Thiên Kỳ ngủ trưa trong giấc mơ cô mơ thấy rất nhiều thứ cô mơ thấy lần đầu tiên cô nhìn thấy anh , lần đầu tiên hôn anh lần đầu tiên nghe anh nói thích cô và còn rất nhiều lần đầu tiên khác cuối cùng trong cơn mơ Ánh Minh chợt nở một nụ cười hạnh phúc … Một tháng sau …
Trong phòng cô dâu mọi người rối rít chạy qua chạy lại nhanh chóng chuẩn bị đẻ đón nhà trai tới Ánh Minh nhìn chính mình tronh gương mở to mắt kinh ngạc đây thực sự là cô sao ?
Mắt to sang ngời mi dài cong vút hai má ửng hồng rất cân xừn với làn da trắng nõn cô thật bái phục chuyên gia trang điểm có thể biến cô từ một cô gái rất rất bình thường trở thành mỹ nữ như vậy .
Tại một nơi khác Thiên Kỳ lần thứ … haizz lần thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ nữa đứng trước gương ngắm nhìn chính bản thân mình , mặc trên người bộ comple màu đen trông anh rất cao lớn oai phong nhưng chỉ có mình anh biết mình đang run như chưa bao giờ được run . Hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời anh vì sau một tháng cầu hôn cuối cung Ánh Minh cũng gật đầu đồng ý theo anh về nhà làm vợ của anh , phải nói rằng một tháng qua cô khiến anh khổ sở muốn chết cô năm lần bảy lượt từ chối lời cầu hôn của anh với đủ loại lí do rất chi là hợp tìn hợp lí ví dụ như có một lần họ đang dung bữa cùng bố mẹ cô anh ngỏ lời muốn tổ chức đám cưới vì dù sao Ánh Minh cũng đã mang thai rồi không thể kéo dài thêm được tuy bố mẹ cô tán thành nhưng Ánh Minh lại nói “ Anh vì đứa con mới lấy em phải không ? em không cần “ Thiên Kỳ dở khóc dở cười nhưng cũng chẳng biết làm sao cứ như vậy mãi cho tới khi Ánh Linh cùng Gia Kiệt đính hôn anh ở trước mặt bố mẹ hai bên quỳ xuống cầu hôn Ánh Minh cô mới gật đầu đồng ý , vậy mới nói không thể đắc tội với phụ nữ …
Cuối cùng giờ lành cũng tới nhà trai tới đón dâu Ánh Minh ngó xuống từ ban công nhìn thấy Thiên Kỳ tuấn tú trong bộ comple màu đen cô nở nụ cười hạnh phúc , Thiên Kỳ dường như cũng cảm nhận được cô đang nhìn mình anh ngẩng đầu lên hai ánh mắt chạm nhau chứa chan tình ý ánh nắng bao phủ mọi nơi tiếng nhạc rộn rã vang lên tiền chúc mừng cùng tiếng cười nói vang vọng con ngõ vốn yên bình tĩnh lặng cô dâu chú rể đi cạnh nhau cô dâu e thẹn cúi đầu chú rể trên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc .
Thiên Kỳ cúi xuống nói nhỏ vào tai Ánh Minh
- Hôm nay em đẹp như một thiên thần vậy
Ánh Minh nhăn mặt
- Còn anh thì đẹp như ác quỷ vậy
Thiên Kỳ nhíu mày không vui
- Tại sao anh lại là ác quỷ ?
Ánh Minh cười tủm tỉm nói
- Anh không biết sao đối với em anh luôn luôn là ác quỷ
Thiên Kỳ cười cúi xuống hôn lên má cô
- Nhưng thiên thần em lại làm trái quy luật đi yêu ác quỷ không phải sao ?
Ánh Minh ngại ngùng gật đầu không nói gì tới khi lên xe cô mới nói nhỏ vào tai anh
- Cho dù anh có là đại ác quỷ nhưng em vẫn mãi yêu anh ác quỷ của em …
Ô tô bắt đầu chầm chậm di chuyển chú rể ngạc nhiên cùng vui vẻ ôm lấy cô dâu của mình vào lòng trước mặt lái xe cùng bố vợ hôn cô thắm thiết . Hôm nay thời tiết thật là đẹp ánh nắng chan hòa bao phủ khắp mọi nơi từng đám mây lững lờ trôi chứng nhân cho một kết thúc vui vẻ của những cuộc tìn đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ tuy không biết rằng cuộc sống sẽ có bao nhiêu khó khăn nhưng chỉ cần được nắm tay người mình yêu thương trân trọng đó chính là hạnh phúc …
lưu bút 19 : 59 phút ngày 20 tháng 9 năm 2013 Kún Rảnh …