wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Ngoại truyện 1 ( Thiên Kỳ )

Mọi người luôn thắc mắc với tôi rằng tại sao bao nhiêu năm có biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh nhưng cuối cùng tôi lại chọn Ánh Minh ? Mỗi khi nghe câu hỏi như vậy tôi chỉ mỉm cười cho qua vì có lẽ tôi không muốn chia sẻ điều này cho ai hết cho tới tận bây giờ khi chúng tôi đã thành vợ chồng sắp chào đón đứa con đầu lòng Ánh Minh vẫn thường ngồi ngắm nhìn tôi rồi bâng quơ hỏi
- Thiên Kỳ anh yêu em từ lúc nào , còn nữa sao anh lại yêu em ?
Lúc đó tôi chỉ mỉm cười xoa đầu cô ấy vì ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình yêu cô ấy từ khi nào nữa có lẽ là từ lần đầu tiên khi thấy cô ấy tôi đã bắt đầu chú ý tới cô bé mập mạp xinh xắn nhưng hay ngại ngùng ấy rồi , phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ à chính là buổi sáng ngày hôm ấy buổi sáng cách đây rất nhiều năm về trước …
Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi chuyển vào lớp mới đi cùng tôi còn có một cậu bạn thân tên là Quốc Tiến khi cô giáo bảo tôi chọn chỗ ngồi tôi chỉ định chọn đại một chỗ nhưng khi nhìn quanh lớp học tôi chợt bị thu hút bởi một cô bé có mái tóc ngắn ngủn như con trai vậy tuy học sinh nữ đều mặc váy đồng phục nhưng chỉ có cô bé ấy là mặc quần áo đồng phục bình thường bỗng nhiên như có cái gì đó thôi thúc tôi chọn chỗ ngồi bên cạnh cô ấy khi đó tôi mới biết cô ấy có một cái tên rất đặc biệt “ Kim Ánh Minh “ .
Lúc đầu khi mới ngồi cạnh nhau cô bé đó thật sự không hề nói với tôi câu nào có khi tôi chủ động bắt chuyện cô ấy cũng chỉ nói vài câu cho có rồi thôi , khi đó tôi cũng chỉ là một cậu học sinh lớp hai hiếu động nên dần dần tôi bắt đầu bỏ cuộc chạy đi chơi cùng các bạn khác . Nhưng tới khi học kì hai bắt đầu tôi lại không thể không để ý tới Ánh Minh vì cố bé ấy , tôi và Quốc Tiến được xếp vào cùng một nhóm để ôn tập . Những ngày đầu cô ấy vẫn ít nói nhưng sau đó tôi phát hiện cô ấy ít nói rụt rè cũng có lí do , hôm đó là lần đầu tiên tôi đến nhà Ánh Minh trong nhà không có một ai ngoài dì giúp việc tôi tò mò hỏi Ánh Minh
- Bố mẹ cậu đâu ?
Cô ấy lắc dầu nhìn tôi nói
- Mình không sống cùng bố mẹ
Lúc đó tôi thấy mắt cô ấy ẩn chứa một sự cô đơn trống vắng khiến tôi một thằng bé luôn ngông cuồng cũng phải rung động . Nguyên một nửa học kì còn lại ấy chúng tôi lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng vì nhà tôi và nhà Ánh Minh tương đối gần nhau nên tôi thường đạp xe tới đưa đón cô ấy đi học rồi ba người chúng tôi cùng ăn sáng vì cả ba đều có bố mẹ bận nhiều công việc nên đều ăn trưa ở trường học nên hầu như sáng chiều đều ở cùng nhau . Có thể vì chơi cùng với hai thằng con trai nghịch ngợm hiếu động như tôi và Tiến nên Ánh Minh cũng mạnh rạn hơn rất nhiều cô ấy không còn ít nói nữa mà trở nên vui vẻ hòa đồng với mọi người hơn .
Khi lên tôi lên lớp ba tôi phát hiện ra cô bé Ánh Minh còn có thể gọi một cái tên khác là MiMi này mỗi khi nhìn thấy Quốc Tiến sẽ đỏ mặt ngại ngùng , lúc đó tuy vẫn còn nhỏ nhưng tôi cũng có thể nhận ra thứ tình cảm ái mộ mà Ánh Minh dành cho Quốc Tiến tuy tôi và cô ấy chỉ là bạn nhưng khi thấy hai người đó nói nói cười cười tôi lại cảm thấy rất không thoải mái , dần dần Ánh Minh cũng kết bạn với những người bạn gái trong lớp nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra những cô gái ấy chơi cùng Ánh Minh chỉ để tiếp cận tôi hoặc Quốc Tiến nhưng tôi không nói ra vì nếu tôi nói ra điều đó Ánh Minh nhất định sẽ đau lòng tôi không muốn như vậy chút nào cả …
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua khi chúng tôi học lớp bốn Quốc Tiến chuyển đi cùng gia đình vậy là chỉ còn tôi và Ánh Minh ở lại khi Quốc Tiến mới đi Ánh Minh đã rất buồn khi đó tôi chắc chắn một điều tình cảm của Ánh Minh dành cho Quốc Tiến nhất định là không chỉ dừng ở mức tình bạn khi phát hiện ra điều đó thật lòng tôi cũng có chút khó chịu vì sao cô bé ấy lại không thích tôi ? câu hỏi đó chưa bao giờ có câu trả lời .
Nhưng thời gian đúng là có thể thay đổi tất cả Kim Ánh Minh đã thích tôi … Tuy rằng cô ấy dấu diếm không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm một cách lạ lùng mà cô ấy dành cho tôi chính là thích , nhưng khi đó tôi đang thích một cô gái khác cô ấy là Hồng Anh người bạn cùng lớn lên với tôi từ nhỏ tuy Hồng Anh đã chuyển đi nhưng tôi vẫn luôn âm thầm chờ đợi cô ấy . Chính vào khi đó tôi đã gây ra biết bao song gió bi kịch cho tình bạn của mình và Ánh Minh cô ấy bắt đầu học đòi hư hỏng chơi với bạn xấu nhưng tôi không còn tư cách để ngăn cản nữa vì tôi đã nói
- Kim Ánh Minh chúng ta mãi là bạn không thể hơn được nữa
Đối với một cô bé mà nói câu nói đó thật tàn nhẫn tôi cũng không hiểu bản thân tại sao lại nói ra những lời như vậy rồi từ đó giữa chúng tôi sảy ra bao nhiêu chuyện Hồng Anh trở về rồi lại bỏ đi không một lời từ biệt , tôi nhận ra mình có tình cảm với Ánh Minh nên tỏ tình với cô ấy nhưng số phận lại không đơn giản như vậy lại chia cắt tình cảm của chúng tôi khi đó tuy tôi chia tay với Ánh Minh và nói dối rằng mình đi Úc cùng gia đình nhưng thực ra tôi đi cùng Hồng anh đứng ở sân bay cùng với người con gái tôi nghĩ rằng mình yêu nhất nhưng trong lòng tôi chỉ có mỗi hình ảnh của Ánh Minh , tôi cứ miên man suy nghĩ về cô ấy , khi tôi đi rồi Ánh Minh sẽ ra sao cô ấy có buồn , có nhớ tôi không hay sẽ trốn vào một góc mà khóc . Nhớ tới lúc khi tôi nói chia tay Ánh Minh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói “ em biết rồi “ sau đó xoay người rời đi lúc đó trời bắt đầu đổ mưa từng hạt mưa rơi trên bóng dáng cô đơn lặng lẽ của cô ấy khiến tim tôi nhói đau nhưng tôi không thể dừng bước vì đây là con đường tôi chọn cho dù không phải Hồng Anh muốn tôi cùng cô ấy về Úc thì một ngày nào đó tôi vẫn sẽ phải đi . Máy bay cất cánh tâm trạng tôi rối bời với biết bao suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra mấy năm qua khi ở Việt Nam tôi biết rằng mình sẽ còn về nơi này nhưng khi nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình tôi lại cảm thấy cô đơn vì khi đó Kim Ánh Minh sẽ không còn ở bên tôi nữa …
Khi mới bắt đầu cuộc sống mới ở Úc cảm giác duy nhất của tôi chính là nhàm chán , khi ở bên Ánh Minh tôi vui vẻ bao nhiêu thì ở bên Hồng Anh tôi lại thấy buồn chán bấy nhiêu dần dần tôi mệt mỏi với mối quan hệ giữa mình và Hồng Anh nên tôi cố tình chú ý vào việc học để làm tê liệt chính mình và không suy nghĩ về Ánh Minh nữa , qua Úc được hai năm tôi chia tay với Hồng Anh thứ nhất là tôi muốn chăm chỉ học hành thứ hai tôi không còn tình cảm với cô ấy nữa và thứ ba chính là tôi vẫn còn thích Kim Ánh Minh cô bé à không cô gái ngốc nghếch ấy . Khi tôi muốn nối lại quan hện với Ánh Minh cố ý thong qua em trai mình để hỏi thăm cô ấy thì cô ấy đã không còn ở đó nữa nghe em trai tôi kể lại rằng sau ngày tôi đi cô ấy cũng rời khỏi qua Mỹ sống cùng bố mẹ và ba cô em gái , nhưng tôi sẽ không từ bỏ rồi cuối cùng sau sáu năm học tập ở Úc tôi cũng đã trở về đứng ở cửa sân bay tôi rất muốn được nhìn thấy cô ấy nhưng tôi biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ . Nhưng người tính không bằng trời tính Kim Ánh Minh đã trở lại cô ấy hoàn toàn thay đổi không còn vui vẻ như trước nữa mà trở nên lạnh lùng khó gần và tên cô ấy bây giờ không còn là MIMI nữa mà là Amy Kim , có lẽ vết thương tôi để lại cho cô ấy quá lớn , lớn tới nỗi khiến cô ấy biến thành như vậy nhưng nhìn Ánh Minh lạnh lùng như bây giờ tôi lại tự thề với bản thân mình phải biến cô ấy trở lại thành cô gái vui vẻ phải bắt cô ấy trở về bên cạnh tôi nhưng lần này phải là mãi mãi ...


Ngoại truyện 2 ( Thiên Hoàng )

Từ khi bắt đầu yêu người ấy tôi đã xác định rằng bản thân sẽ đau khổ vì trong trái tim người ấy không hề có tôi , tình yêu của tôi chỉ có thể tiếp tục trong thầm lặng tôi không muốn làm phiền tới cuỗ sống của người ấy cũng không muốn người ấy phải khó xử vì vậy tôi chỉ biết âm thầm cầu mong cho người ấy , người con gái đầu tiên tôi yêu Kim Ánh Minh mãi được hạnh phúc với tình yêu và tương lai mà cô ấy lựa chọn …
Tôi Thiên Hoàng là một cậu bé rất bình thường như bao cậu bé khác nhưng tuy gia đình tôi giàu có nhưng bố mẹ đều sống ở nước ngoài nên từ nhỏ tôi đã sống với anh trai ở Việt Nam . Cuộc sống của tôi cứ ngỡ sẽ mãi cô độc nhưng cho tới khi người con gái ấy suất hiện tất cả thế giới của tôi đều thay đổi , hôm đó là một ngày rất bình thường tôi ngồi trong phòng khách chờ anh trai Thiên Kỳ về nhà để cùng nhau ăn cơm nhưng khi anh ấy về đã dắt theo một cô gái tôi nghĩ có lẽ là bạn anh ấy nên cũng không hỏi nhiều vì trước nay khi dẫn bạn về nhà anh ấy chưa bao giờ có thói quen giới thiệu cho tôi biết cả lần này cũng vậy . Nhưng khi tôi đứng lên muốn đi vào bếp thì cô ấy lại chủ động tới gần tôi chào hỏi
- Chào em chị là Ánh Minh em cứ gọi chị là Mi Mi cũng được
Tôi chưa kịp đáp lời thì Ánh Minh đã quay sang Thiên Kỳ ríu rít khen ngợi
- Ken à em trai cậu thật đáng yêu nha vậy mà bây giờ mới cho tôi biết
Tôi thấy rất vui vì trước đây Thiên Kỳ đưa rất nhiều bạn bè về nhà nhưng cũng chỉ có anh Quốc Tiến là vui vẻ trò chuyện với tôi còn lại luôn thờ ơ kiêu ngạo coi tôi như người vô hình vậy nhất là con gái lại càng không bao giờ nhưng Ánh Minh lại nói chuyện với tôi , khi nghe cô ấy khen tôi không hiểu sao tôi thấy mặt mình rất nóng liền chạy ù về phòng nhìn vào gương tôi phát hiện mặt mình vừa đỏ vừa nóng lúc đó tôi thấy thật kì lạ nhưng khi lớn rồi tôi mới hiểu thì ra đó chính là rung động , từ đó Ánh rất hay theo Thiên Kỳ về nhà tôi chơi và cũng thường xuyên quan tâm tôi chỉ tôi cách làm những công việc đơn giản như nấu ăn hay thu dọn nhà cửa để những khi cô giúp việc nghỉ phép tôi sẽ không bị Thiên Kỳ càu nhàu la mắng nữa . Nhưng rồi có một thời gian tôi không thấy Ánh Minh tới chơi nữa tôi mang thắc mắc của mình nói với Thiên Kỳ anh cũng chỉ gật đầu nói qua loa cho xong chuyện ý là cô ấy bận nên không tới nhưng tôi không tin , hôm đó vừa tan học tôi tới nhà Ánh Minh nhưng không gặp cô ấy chỉ thấy cô giúp việc đang lau dọn phòng khách tôi cất tiếng hỏi
- Cô ơi chị Mi Mi có nhà không ạh ?
Cô giúp việc dừng lại nhìn tôi mỉm cười nói
- Mi Mi không có nhà cháu tìm nó có việc gì ?
Tôi nghe vậy cũng nghĩ chắc gần đây Ánh Minh ra nước ngoài thăm bố mẹ nên không tới nhà tôi nhưng cô ấy còn phải đi học mà ? Tôi đem thắc mắc của mình nói với cô giúp việc
- Chị ấy đang đi học hả cô ?
Cô giúp việc lắc đầu rồi thở dài ảo não nói
- Mi Mi nghỉ học rồi cháu ạ nó không đi học nữa
Lúc nghe xong câu nói đó tôi nhất thời không biết phản ứng sao đờ đẫn hỏi lại
- Chị ấy nghỉ học ạ ? nhưng tại sao ?
Cô giúp việc lại lắc đầu có chút lo lắng không yên nói
- Cô không biết nữa chỉ biết Mi Mi gần đây khóc rất nhiều có lẽ nó có chuyện gì đó
“ Khóc ư ? Mi Mi vui vẻ lại khóc ư ? “ Lúc đó tôi thực sự hoảng hốt không biết nói gì nữa đành chào tạm biệt cô giúp việc rồi đem theo tâm trạng rối bời trở về nhà . Vừa vào nhà tôi đã chạy lên phòng Thiên Kỳ hỏi anh
- Anh , anh có biết vì sao chị Mi Mi nghỉ học không ?
Anh ấy nhìn tôi một chút rồi không nói gì chỉ im lặng học bài . Khi đó tôi thực sự giận muốn chết nhưng cũng không giám nói gì vì tâm trạng Thiên Kỳ cũng không có gì là vui vẻ , cứ như vậy nửa năm trôi qua Ánh Minh dường như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của chúng tôi vậy tuy tôi rất buồn , rất muốn gặp cô ấy nhưng cho dù tôi muốn còn cô ấy thì sao ? Thực sự khi đó tôi không hề biết lí do cô ấy tránh mặt tôi và Thiên Kỳ nhưng tôi cũng không muốn tìm hiểu vì dù sao chuyện đó chắc chắn sẽ khiến tôi không thoải mái . Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi đi tôi không hề gặp hay nghe tin gì từ Ánh Minh đến nỗi tôi bắt đầu tuyệt vọng thì cô ấy lại suất hiện , khi đó tôi mừng muốn điên lên cô ấy lại quay về rồi nhưng cùng lúc đó tôi cũng biết rằng Ánh Minh thích Thiên Kỳ .
Nhưng Thiên Kỳ thì sao ? khi đó tôi biết rằng anh trai tôi vẫn luôn chờ đợi một người con gái cô ta là Hồng Anh người bạn lớn lên cùng anh từ nhỏ và như anh ấy mong ước Hồng Anh trở về , Ánh Minh lại tránh mặt Thiên Kỳ vì vậy tôi không thể gặp cô ấy nữa nhưng Hồng Anh chưa ở bên Thiên Kỳ được bao lâu thì lại bỏ đi anh ấy đã rất buồn và buổi tối hôm đó tôi đã phạm một sai lầm rất lớn .
Buổi tối hôm đó cũng như bao buổi tối khác tôi ngồi trên phòng học bài đột nhiên nghe thấy tiếng cười nói dưới phòng khách tôi rất ngạc nhiên từ bao giờ nhà chúng tôi lại đông người như vậy ? Tôi tò mò đi xuống thì thấy Thiên Kỳ cùng mấy thanh niên nhìn rất đáng sợ có vẻ là dân anh chị đang uống rượu tôi hoảng sợ chạy về phòng gọi điện cho Ánh Minh tới can ngăn , khi cô ấy đến tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cười xen lẫn tiếng nói nhỏ nhẹ của Ánh Minh tôi đi xuống dưới nhưng chỉ dám đứng ở cầu thang nhìn mọi chuyện diễn ra tôi nghe thấy mấy người thanh niên kia nói với Thiên Kỳ
- Ê Ken bạn gái mày hả ?
Tôi thấy hơi thở mình nghẹn lại bạn gái ? nhưng tôi chỉ giữ im lặng tiếp tục nghe , tôi nghe thấy Thiên Kỳ trả lời
- Bị mù àh đây không phải bạn gái tao
Khi đó tôi rất tức giận anh ấy nói vậy là ý gì ? Ánh Minh có gì không tốt ? nhưng tôi nhịn đứng yên nhìn vẻ mặt Ánh Minh chỉ thấy cô ấy lúc trước đang dọn dẹp lại thả rơi tất cả đống chai lọ trong tay xuống vẻ mặt đau khổ bước về phía cửa , thấy ngoài trời đổ mưa tôi muốn chạy xuống ngăn cô ấy lại nhưng Thiên Kỳ lại nhanh hơn tôi một bước tóm lấy Ánh Minh đột nhiên hôn cô ấyrồi quay lại nói với mấy thanh niên
- Thấy chưa ? đưa tiền đây tao hôn nhỏ rồi
Nhìn vẻ mặt Ánh Minh khi đó tôi thấy hận Thiên Kỳ kinh khủng tại sao anh lại có thể tổn thương cô ấy như vậy ? từ đó tôi dần xa cách với chính anh trai của mình hơn …
Hơn một năm sau tôi mới bắt đầu gặp lại Ánh Minh nhưng cô ấy lúc này không chỉ là bạn của Thiên Kỳ nữa , họ đang quen nhau . Khi đó tôi rất buồn nhưng chỉ mỉm cười cho qua vì cô ấy đang hạnh phúc vậy là đủ rồi , trong một năm họ quen nhau Ánh Minh thường xuyên tới nhà tôi chơi nhưng chủ yếu là ở bên cạnh Thiên Kỳ nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến hôm đó tôi thấy Thiên Kỳ buồn bã trở về nhà thấy anh sắp xếp hành lí tôi hỏi anh sao lại làm vậy anh nói anh sẽ về Úc khi tôi hỏi về Ánh Minh anh trả lời họ chia tay rồi . Nói thật khi đó tôi có mừng thầm trong lòng vì có lẽ tôi sẽ có cơ hội nhưng hôm sau khi thấy bóng dáng Ánh Minh cô đơn đứng ở sân bay tôi mới hiểu Thiên Kỳ đối với cô ấy quan trọng thế nào , nhưng anh ấy không xứng đáng có được tình yêu đó vì anh ấy đã đi , đi cùng Hồng Anh . Lúc tôi muốn nhân cơ hội khiến Ánh Minh quên đi Thiên Kỳ yêu tôi thì cô ấy biến mất và lần này là cách nhau nửa vòng trái đất , sau khi cô ấy đi tôi cũng quay về Úc sống cùng gia đình nhưng không phút giây nào tôi không nhớ về người con gái ấy Kim Ánh Minh …
Sáu năm sau tôi quay trở về nhìn bầu trời vẫn trong xanh như vậy tôi hít vào một hơi tháo chiếc kính râm đen xuống tôi mỉm cười
- Ánh Minh em về rồi …
Khi mới về tôi đã tìm mọi cách để có được Ánh Minh cho dù là cách thức bỉ ổi tổn thương tới cô ấy tôi cũng làm và kết quả là cô ấy xuýt mất mạng tôi hối hận day dứt nhưng Thiên Kỳ lại không trách tôi , khi đó tôi quyết định dù yêu cô ấy đến mấy tôi cũng sẽ buông tay vì anh trai tôi và vì Ánh Minh nữa tôi phải buông tay ...

Không phải tình yêu nào cũng sẽ được đền đáp nếu như tôi không thể mang lại hạnh phúc cho người ấy tôi sẽ tình nguyện buông tay để người ấy hạnh phúc bên người mà người ấy yêu , nếu như tôi không phải hoàng tử của cuộc đời người ấy tôi sẽ tình nguyện là người âm thầm bảo vệ người ấy khỏi những nguy hiểm hoặc khi người ấy gặp nguy hiểm tôi sẽ là người qua đường báo cho hoàng tử của người ấy biết để anh ta đến cứu người ấy . Yêu một người không có nghĩa là nhất định phải khiến người đó thuộc về mình , điều quan trọng chính là buông tay cầu nguyện cho người ấy mãi hạnh phúc vui vẻ đi trên con đường mà người ấy chọn …


Ngoại truyện 3 : Hạnh phúc

Tháng 10 thời tiết trong lành từng cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng tiếng chim hót líu lo vui vẻ báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu , Ánh Minh nhíu mày chân tay khua khoắng loạn xạ muốn đánh cái người đang làm phiền cô chìm đắm vào mộng đẹp, nhíu cặp lông mày thanh tú Ánh Minh phụng phịu cằn nhằn
- Anh có để cho người ta ngủ không hả ?
Thiên Kỳ phì cười tiếp tục quấy phá
- Dậy đi heo lười ngày nào cũng ngủ tới trưa như vậy sẽ béo đó
Mặc kệ kẻ phá rối liên tục quấy nhiễu Ánh Minh quay lưng về phía Thiên Kỳ ôm gối tiếp tục ngủ , Thiên Kỳ thật muốn điên lên lần trước khi đi khám bác sĩ đã nói phụ nữ sắp sinh nên vận động nhiều một chút nếu không khi sinh sẽ rất khó khăn nhưng vị tiểu thư này luôn không chịu vận động hang ngày nếu không ngủ tới mặt trời sắp lặn tới nơi thì nhất định không chịu tỉnh dậy cho dù anh có dùng cách gì để dụ dỗ cũng không được . Nhưng hôm nay thì khác sắp tới ngày sinh theo dự tính của bác sĩ rồi anh không thể chiều theo cô nữa , Thiên Kỳ không tiếp tục chọc Ánh Minh nữa anh đứng dậy đi ra ngoài cầm một cốc nước ấm quay lại phòng rồi nói với cô
- Còn không dậy anh sẽ đổ nước vào mặt em
Ánh Minh nghe vậy khinh thường xì một tiếng cao giọng thách thức
- Em không tin anh dám aaaaaa
Chưa nói xong đầu cô đã ướt sũng , Thiên Kỳ đứng một bên nhìn Ánh Minh đang la hét thì có chút hả hê
- Là em thách anh
Ánh Minh hét lên
- Anh đáng ghét em ướt hết rồi
Nhìn Ánh Minh chật vật với cái bụng bầu Thiên Kỳ cũng thấy có chút áy náy đi tới gần đỡ cô đứng dậy rồi nói
- Em sắp sinh tới nơi rồi đừng lười biếng nữa , hôm nay anh phải đi làm nên em ở nhà một mình nhé đồ ăn ở trong tủ lạnh nhớ phải hâm nóng còn nữa có chuyện gì thì gọi cho anh
Ánh Minh nghe tới tai nở hoa những lời này hầu như ngày nào anh cũng nói cô nghe mà muốn thuộc lòng luôn rồi , cô nghe không nổi nữa bịt miệng anh lại
- Vâng vâng em biết em hiểu mời anh ra khỏi nhà cho em nhờ , thật là anh thành bà già nhiều chuyện từ bao giờ vậy ?
Thiên Kỳ buồn cười xoa đầu cô yêu thương nói
- Vì trong nhà có một đứa trẻ không chịu lớn nên anh mới thành bà già nhiều chuyện
Ánh Minh tức giận siêu tức giận cô đã 24 rồi nha cái gì mà đứa trẻ ? Thiên Kỳ thấy vẻ mặt tức giận cực kì đáng yêu kia cúi xuống hôn lên má cô một cái rồi nhanh chóng thoát thân .
Thiên Kỳ vừa đi làm Ánh Minh lại lười biếng ngồi trên xích đu muốn hóng gió một chút thì đột nhiên chuông cửa vang lên cô lê bước ôm cái bụng nặng nề ra mở cửa , cửa mở cô ngạc nhiên thấy Như Ngọc đang sách túi lớn túi nhỏ đứng đó . Như Ngọc thấy Ánh Minh sửng sốt thì mới cười nói
- Này không định để tôi đứng mãi thế này chứ ?
Ánh Minh giật mình bừng tỉnh cười nói
- Quên mất chị vào đi
Hai người cùng nhau vào nhà vừa vào Như Ngọc thấy Ánh Minh có vẻ cảnh giác thì cũng không giận mà chỉ cười nói
- Yên tâm đi tôi sẽ không hại cháu mình đâu , hôm nay tôi tới đây là để cảm ơn cùng với xin lỗi cô
Ánh Minh đang rót nước đột nhiên đơ luôn lắp bắp hỏi lại
- Cảm ơn .. xin lỗi ?
Như Ngọc mỉm cười gật đầu chân thành nói
- Tôi nghe bố tôi và mọi người trong nhà kể lại cô đồng ý không kiện tôi lại còn tỏ ra đồng cảm với tôi nữa , lúc đầu ý nghĩ duy nhất của tôi là cô bị ngu ngốc sao đồng cảm cái gì chứ nhưng khi nghe được chuyện cũ của cô cùng Thiên Kỳ được mọi người nói lại tôi mới hiểu tại sao cô lại đồng cảm với tôi …
Dừng một chút Như Ngọc nhìn Ánh Minh chăm chú hỏi cô
- Hỏi thật nhé sao cô ngốc vậy nếu tôi mà bị Thiên Kỳ đối xử tệ như vậy tôi đã đánh chết cậu ta rồi
Ánh Minh nghe xong câu hỏi đó bật cười
- Tôi cũng không biết nữa thật ra con người tôi từ nhỏ đã không có chút nhẫn nại hay kiên trì nhưng từ khi Thiên Kỳ suất hiện tôi lại thay đổi cô nói đúng tôi rất ngốc nhưng ngốc cũng có cái phúc của ngốc mà đúng không ?
Như Ngọc gật đầu
- Đúng vậy cô rất có phúc
Hai người nói chuyện với nhau một lúc Ánh Minh cũng đã thay đổi cái nhìn về Như Ngọc thật ra cô ấy cũng không có xấu xa gì cả cũng là một cô gái tốt . Vì muốn trổ tài nấu ăn Như Ngọc không cho Ánh Minh vào bếp mà tự mình chuẩn bị lúc bê bữa trưa ra Ánh Minh chưa kịp ăn thì thấy bụng đau quặn lên rồi cơn đau lớn dần , Như Ngọc hoảng hốt gọi xe cấp cứu ..
Ánh Minh được đưa vào phòng cấp cứu Như Ngọc lập tức gọi cho Thiên Kỳ , khoảng năm phút sau Thiên Kỳ từ ngoài hớt hải chạy vào hỏi
- Sao rồi cô ấy đâu ?
Như Ngọc vẫn còn hoảng sợ tay cô còn dính máu của Ánh Minh run run nói
- Được đưa .. vào trong rồi
Thiên Kỳ lo lắng không thôi hôm nay đâu phải ngày sinh trong dự tính tại sao lại như vậy ? anh thấp thỏm đứng ngoài phòng bệnh nghe thấy từ tiếng thét chói tai của Ánh Minh vọng ra mà chỉ muốn tong cửa đi vào cuối cùng cửa phòng cấp cứu bật mở bác sĩ bước ra hỏi
- Người nhà của sản phụ Kim Ánh Minh ?
Thiên Kỳ và Như Ngọc đi tới bác sĩ mỉm cười nói
- Chúc mừng là sinh đôi một trai một gái
Thiên Kỳ vẫn lo lắng hỏi
- Vậy cô ấy ?
Bác sĩ hiểu anh lo lắng điều gì chấn an
- Sản phụ không sao chỉ vì mệt mỏi nên ngất đi thôi một lát sẽ tỉnh
Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm môi nở một nụ cười hạnh phúc , bước vào phòng bệnh nhìn người con gái anh yêu nhất đang mê man trên giường bệnh Thiên Kỳ lại gần cầm lấy tay cô lặng lẽ ngắm nhìn như thể cô là thứ duy nhất hiện hữu lúc này …
…………………. Hai tháng sau ……………………..
Trong căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười đùa Ánh Minh ngồi trên xích đu nhìn mọi người đang cười cười nói nói lại thấy mãn nguyện hôm nay là ngày mọi người tụ họp để chúc mừng Ánh Dương và Ánh Nguyệt sắp đính hôn , Ánh Linh thì đã kết hôn cùng Gia kiệt vào tháng trước rồi Ánh Minh lặng lẽ thở dài từ khi trở về Việt Nam biết bao nhiêu chuyện đã sảy ra tuy cũng có những đau thương và mất mát nhưng thật vui vì tất cả đã hạnh phúc . Kể từ bây giờ Ánh Minh biết mình sẽ không bao giờ phải buồn nữa , cô có Thiên Kỳ có hai đứa con đáng yêu lại có một đại gia đình quan tâm tới cô nữa . Nghĩ tới đây Ánh Minh mỉm cười mãn nguyện đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên
- Em cười gì vậy ?
Ánh Minh không quay lại cũng biết đó là ai mỉm cười đáp lại
- Em cười vì em rất hạnh phúc
Thiên Kỳ cười nhẹ cúi đầu hôn lên môi Ánh Minh đột nhiên có tiếng động vang lên khiến anh giật mình quay lại , ở phía xa mấy tên trộm nhìn lén đang cố ra vẻ bình thản cười cười nói nói để che đậy tội lỗi Ánh Minh đang muốn nói gì đó thì một giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên
- Mây người mở tiệc mà không gọi tôi về sao ? thật ích kỷ
Thiên Hoàng tay kéo vali đứng ở phía cửa khuôn mặt vui vẻ sáng ngời , Ánh Minh lúc này mới nắm tay Thiên Kỳ hỏi anh
- Anh có hạnh phúc không ?
Thiên Kỳ nhìn em trai một cái hiểu ý gật đầu
- Anh rất hạnh phúc …
Từng cơn gió đông thổi vào khu vườn nhỏ mùa đông năm nay tuy lạnh nhưng tại sao trong lòng Ánh Minh lại ấm áp như vậy ? có lẽ cô đang hạnh phúc . Mùa đông lạnh lẽo mọi người chỉ muốn ở trong nhà sưởi ấm nhưng tại căn nhà bên hồ ấy tiếng cười vẫn vang vọng chưa bao giờ tắt …


.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
2127
Snack's 1967