wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chap 21

Bước ra khỏi văn phòng của anh mỗi bước đi thật nặng nề cô cố gắng để duy trì trạng thái lạnh lùng khi bên anh nhưng sự thực thì cô không thể . Anh đã thương tổn cô , vứt bỏ cô nhưng có lẽ chỉ có bên anh cô mới thực sự là chính mình cô bước vào văn phòng gọi cho bộ phận kinh doanh bảo họ ngày mai cử người đến T.K để kí hợp đồng . Cô biết người đi phải là cô vì dự án này là của cô nhưng cô cũng biết một điều cô không thể giả vờ bình tĩnh để đứng trước mặt anh thêm nữa việc đó quá khó đối với cô .
Đứng trước công ty cô chờ cô bước ra đã lâu lắm rồi lâu tới nỗi anh không nhớ nổi cảm giác chờ đợi cô lại có thể vui vẻ như vậy , ký ức ùa về khi hai người còn bên nhau mỗi lần anh chờ cô ở trước cửa nhà nhìn cô hớt hải chạy tới bên anh rồi xin lỗi rối rít vì ra muộn sau đó lại chu môi bất mãn vì bị anh mắng . Nghĩ tới lúc đó hai người thật vui vẻ anh bất giác mỉm cười nụ cười ấm áp , nhưng nụ cười chợt vụt tắt anh lại chìm vào suy tư khi nghĩ về sự lãnh đạm của cô khi ở văn phòng anh nhất định phải làm Kim Ánh Minh chở lại ...
Trời tối dần cô thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi văn phòng cô lê bước chân mệt mỏi ra tới cửa định lên taxi ra về thì một bàn tay kéo tay cô lại , cô hoảng tới nỗi hét toáng lên khi biết bàn tay ấy là của ai thì cô không nói lên lời . Nhìn chiếc xe taxi xa dần cô giận tớ nỗi muốn hét ầm lên nhưng đứng trước anh cô không thể biểu lộ cảm xúc của mình , cô lạnh lùng nhìn anh
- xin hỏi giám đốc Thiên Kỳ tại sao anh lại kéo tôi ?
Anh nhíu mày nhìn cô
- Tại sao lại lạnh nhạt với anh như chưa hề quen biết nhau vậy ?
- Đã từng quen thì sao ? Cho dù quen biết anh cũng không có quyền chặn đường không cho tôi về nhà chứ ?
Ánh mắt cô lạnh như phủ một lớp băng mỏng khuôn mặt không biểu cảm của cô khiến anh cảm thấy nhức nhổi
- Anh chỉ muốn chúng ta nói chuyện một chút thôi
Nghe anh nói năng nhẹ nhàng như vậy khiến cô có chút mềm lòng nhưng rất nhanh cô quay lại trạng thái lạnh lùng vốn có
- giữa tôi và anh thì có gì để nói ?
Nói xong cô quay người định bỏ đi vì cô biết tiếp tục ở gần anh tim cô sẽ đau chết mất .
Thấy cô bước đi không thèm quay đầu như vậy anh tức giận đuổi theo xoay người cô lại để cô đối mặt với anh
- Kim Ảnh Minh
Anh hét lên giọng nói có chút ảo não
- Xin hãy gọi tôi là Amy
Cô vẫn bình tĩnh trả lời anh trong mắt không hề có một tia cảm xúc , thái độ này của cô càng khiến cơn giận của anh không thể kiềm chế nhưng anh biết nếu anh càng tức giận thì người bất lợi cũng chỉ có anh , anh lcố nén giận nhẹ giọng làm hoà
- Kim Ánh Minh là tên em mà ?
Cô cười nhưng nụ cười này lại đầy chua chát
- Kim Ánh Minh chết rồi , là bị chính anh giết chết
Cô gằn từng câu nhấn mạnh từng chữ cô biết câu nói nà tàn nhẫn như thế nào vì cô là người nói mà còn thấy đau huống chi là anh .
Từng chữ cô nói như in sâu vào tâm trí anh tim anh nhói lên lần đầu tiên anh cảm thấy thực sự tuyệt vọng buông lỏng tay cô .
Thấy anh buông tay cô nghĩ anh đã từ bỏ không hiểu sao trong lòng có chút thất vọng cô xoay người muốn đi nhưng bất chợt vai nhói đau xoay người theo bản năng chợt thấy môi ấm ấm cô kinh ngạc sững người một chút sau đó phản kháng kịch liệt đẩy anh ra cô che miệng đôi mắt giận dữ nhìn anh sau đó vung tay " chát " một cái tát nặng nề rơi xuống khuôn mặt góc cạnh của anh . Anh lặng người nhìn cô với ánh mắt không dám tin , cô cũng có chút kinh ngạc vì chính cô cũng không tin được mình vừa đánh anh trước giờ cô đối với anh luôn có thái độ kiêng rè , e ngại chưa bao giờ cô dữ dội như vầy trong lòng rối tung nhưng cô vẫn lạnh lùng
- Tôi có thể cho rằng hành động vừa rồi của anh là quấy rối tình dục .
- Em sao vậy Minh ? Đây không phải em
Cô cười nhạt
- Tôi đã nói Ánh Minh anh quen đã chết rồi còn nữa anh không xứng để được gọi tên tôi , tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa chào
Cô bước đi để lại anh giữa dòng người tấp nập nhìn cô nhẹ nhàng rời đi tim anh thắt lại cô nói anh đã giết chết cô , cô nói không muốn gặp lại anh nữa giữa dòng người náo nhiệt anh lặng lẽ rời đi .
Chiếc ô tô sang trọng lao đi trong màn đêm anh không biết mình đang đi đâu nữa chỉ là một lát sau anh đã đứng trong con ngõ nhỏ ấy nhìn lên căn phòng tối đen đôi mắt đầy bi thương , mệt mỏi .
Nằm trên chiếc giường quen thuộc cô không thể ngủ được trong đầu cô đầy ắp hình bóng anh khi nãy ánh mắt bi thương của anh làm trái tim cô nhói đau cô biết mình còn yêu anh nhưng trong tình yêu đó còn len lỏi chút hận thù cô chưa bao giờ muốn tàn nhẫn với anh vì anh đau cô cũng không hề thoải mái , lôi bức ảnh cũ mà cô không nhớ bản thân đã xé đi bao lần nhưng rồi lại hối hận tìm từng mảnh ghép lại với nhau . Trong bức ảnh một chàng thiếu niên đẹp trai đang khoác vai một cô nàng hơi mập chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn cô gái vô cùng ấm áp cô gái cười tít mắt . Đây là bức ảnh duy nhất cô giữ lại vì lúc đó cô còn cười vui vẻ biết bao còn bây giờ ai sẽ khiến cho cô cười đây ? Bóng tối bao chùm không gian góc phòng một bóng người ngồi ôm bức ảnh khóc nức nở .

Chap 22
Bầu trời bắt đầu hừng sáng Thiên Kỳ không biết bản thân mình đang chờ đợi điều gì , chỉ là khi đứng ở đây anh có thể cảm nhận được cô đang ở gần anh rất gần . Nhưng nụ cười chợt vụt tắt ánh mắt lóe lên sự bi thương anh xoay người dời đi....

Ánh nắng rạng ngời lan tỏa xua tan đi sự u tối của màn đêm , Ánh Minh nhẹ nhàng mở mắt ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô chiếu sáng những dấu vết của nước mắt trên gương mặt thanh tú . Cô nằm trong góc phòng tay vẫn cầm chặt bức ảnh cũ nát , nâng người ngồi dậy cô cảm thấy đâu đau dữ dội hình ảnh của buổi tối hôm qua như một đoạn phim quay chậm hiện ra trong đầu . Cô đứng dậy bước vào phòng tắm vốc nước lên rửa trôi tất cả phiền muộn , nhìn gương mặt tiều tụy đôi mắt sưng đỏ và thâm đen trong gương cô thở dài ngao ngán . Bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Ánh Dương trong bộ đồ ngủ có in hình shin cậu bé bút chì đang dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài vừa thấy cô thì hét ầm lên
- Ôi gấu mèo
Cô cười méo xệch nghiêng người đi về phòng . Cùng lúc Ánh Linh và Ánh Nguyệt cũng bước ra thấy Ánh Dương ngơ ngác Ánh Linh liền cốc cho Ánh Dương một phát nhàn nhạt nói
- Giải quyết xong chưa ?
- au ui
Ánh Dương xoa đầu nhưng cũng không có tâm trạng để cãi nhau với Ánh Linh nữa. Sau đó Ánh Dương kéo Ánh Linh và Ánh Nguyệt ra một góc nói nhỏ
- Hai chị có để ý tảng băng nhà mình dạo nà lạ lắm không ?
Ánh Linh nhíu mày
- Băng nào ? Nói rõ
Ánh Nguyệt im lặng úc lâu sau đó nói
- hôm qua hơn 11 h chị ấy mới về nhà , lại còn thẫn thờ nữa
Ánh Dương suy tư
- Chắc chắn có ẩn tình
Ánh Linh phì cười
- Bà ạ cứ làm như mình là sherlock home không bằng
Sau đó đi vào phòng tắm , thấy vậy Ánh Dương hét toáng lên
- Ê phòng tắm là của em ...
Chỉ còn lại Ánh Nguyệt rơi vào trầm tư ánh mắt lóe lên
- Người đó đã chở về ...
............................. Công ty T.K văn phòng giám đốc .............................
Thiên Kỳ nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt ánh mắt lạnh lùng
- Hình như theo tôi được biết thì người phụ trách dự án này không phải là cô
Ái Lan cứng người trong lòng thầm đánh giá con người này quả thật lãnh đạm tới nỗi khiến cô phát run , tuy vậy Ái Lan vẫn mỉm cười chuyên nghiệp
- Giám đốc Thiên Kỳ quả là sáng suốt dự án này là của cô Amy nhưng hôm nay cô ấy bận nên tôi tới để đàm phán thay
Ánh mắt Thiên Kỳ tăm tối chắc chắn cô cố tình tránh anh
- Tôi lại cảm thấy F.K không coi trọng T.K cũng như tôi và hợp đồng này nếu không cô Amy làm sao có thể để người khác đi đàm phán thay ?
Ái Lan sững người . Thấy phản ứng đó Thiên Kỳ lãnh đạm nói tiếp
- Nếu cô Amy đã không coi trọng dự án này như vậy thì tôi tại sao phải kí bản hợp đồng này ?
Ái Lan dần mất đi vẻ chuyên nghiệp vốn có
- Vậy xin hỏi anh có điều kiện gì hoặc điều gì không hài lòng ? tôi sẽ nói lại với lãng đạo của mình
Thiên Kỳ nhếch mép nở nụ cười nhạt
- Tôi muốn gặp giám đốc của dự án cũng chính là cô Amy
Ái Lan rời đi văn phòng chỉ còn lại Thiên Kỳ anh cũng không biết mình đang làm gì nhưng cảm giác cô càng ngày càng rời xa khiến anh khó chịu anh dùng mọi cách , mọi thủ đoạn để kéo cô lại gần bên anh . Anh biết anh ích kỷ nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy chắc anh phát điên mất. Ánh nắng len lỏi vào văn phòng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt hoàn hảo , lạnh lùng của anh nhưng ánh nắng ấy không thể nào làm tan đi giá lạnh trong tim anh...
..................... công ty F.K ......................
Ánh Minh day thái dương dựa vào lưng ghế cô xoay lưng nhìn ra ngoài cửa kính đáng lẽ hôm nay cô phải đến T.K kí hợp đồng nhưng cô không thể gặp anh cô sợ mình sẽ tổn thương anh lần nữa cô cũng sợ trái tim cô sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy gương mặt thống khổ của anh cô thở dài nhắm mắt lại ..." cộc cộc " tiếng gõ cửa vang lên cô xoay lại ngồi thẳng lưng lãnh đạm
- Mời vào
Cửa mở trợ lý của cô Ái Lan bước vào
- Thưa giám đốc bên T.K không đồng ý kí hợp đồng
Ánh Minh nhíu mày
- Sao lại thế được ?
Ái Lan liếc mắt lo sợ thầm nghĩ thời tiết nóng như vầy mà còn tồn tại hai tảng băng thật đáng sợ sau đó rất nhanh Ái Lan tiếp lời
- Là như vầy bên T.K nói nếu như không phải giám đốc dự án đi đàm phán thì họ nhất định không kí
Ánh Minh cười nhạt Thiên Kỳ nhất định là anh ta vì ngoài anh ta ai có thể nghĩ ra được cái cách ấu trĩ , trẻ con như vậy ?
- Được rồi việc này tôi sẽ giải quyết , cô ra ngoài làm việc đi
- Dạ
Sau khi Ái Lan ra ngoài Ánh Minh đứng dậy cầm hợp đồng sau đó cũng bước ra ngoài . Ánh Minh bước đi từng bước chậm chạp cô không hiểu nếu năm đó anh đã ra đi cùng người con gái anh yêu thì tại sao bây giờ anh còn quay về tìm cô ? Bước đi nhẹ nhàng nhưng lòng nặng nề cô không nên thế này cô không thể tiếp tục đắm chìm một lần nữa vì trái tim cô đã quá nhiều sẹo rồi nếu tiếp tục cô sợ nó sẽ vỡ nát mất ...Đứng trước cổng lớn của công ty T.K cô hít thở thật sâu rồi mang vẻ mặt bình tĩnh bước vào.
Nghe thư kí nói xong Thiên Kỳ mỉm cười cúp máy chờ cô bước vào . Cô bước vào văn phòng gương mặt lạnh lùng nhìn anh sau đó không chờ anh nói gì thêm cô đã đi vào vấn đề chính
- Nghe nói giám đốc Thiên Kỳ không muốn kí hợp đồng ? Không biết anh có điều gì bất mãn Thiên Kỳ nhíu mày
- Đối với hợp đồng này anh không có gì bất mãn , điều anh bất mãn chính là em không tôn trọng anh
Ánh Minh cười lạnh
- Tôi không hiểu ý anh , hợp đồng này trong lần gặp trước anh đã xem qua rồi hẹn tôi hôm nay sẽ kí hợp đồng nhưng khi tôi cử trợ lý của mình tới anh lại không kí là có ý gì ?
Thiên Kỳ nghe cô nói như vậy lại tức giận nhưng anh hiểu nếu anh càng tức giận thì người bất lợi cũng chỉ có anh . Anh kìm nén cơn giận giọng nói kiên nhẫn
- Anh muốn người tới là em
Cô mím môi lạnh lùng
- Nhưng anh không hề nói nhất định phải là tôi
Anh nhắm mắt ổn định lại tâm trạng
Thấy anh nén giận tới nội thương thì tâm trạng của cô lại khá lên rất nhiều , cô nén cười chuyển chủ đề đưa bản hợp đồng ra trước mặt anh giọng nhè nhẹ
- Bây giờ tôi cũng đã tới vậy xin hỏi giám đốc Thiên Kỳ có thể kí hợp đồng với công ty chúng tôi được chưa ?
Anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô thì kinh ngạc mở mắt rồi tay cứ như được điều khiển kí vào bản hợp đồng trước mắt . Cô thấy anh kí xong thì cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng chưa đứng dậy được thì đã bị kéo lại cô nhìn anh lạnh nhạt lên tiếng
- Xin hỏi anh còn có vấn đề gì vậy ?
Nghe cô hỏi vậy anh bối rối buông tay anh cũng không biết tại sao nhưng khi thấy cô đứng lên anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giữ cô lại .
- À cũng không có gì nhưng anh nghĩ chúng ta nên đi uống chút gì đó để chúc mừng phải không ?
Lý do này quá chính đáng khiến cô không thể từ chối cô đành gật đầu đi cùng anh . Sau khi gọi về nhà cho em gái nói là sẽ về muộn cô đi cùng anh tới một nhà hàng sang trọng anh dịu dàng kéo ghế gọi những món cô thích nhưng trên gương mặt của cô vẫn là sự lãnh đạm như vậy Thiên Kỳ muốn phá tan không khí ngột ngạt này anh lên tiếng trước
- Dạo này em thế nào ? Công việc bên đó tốt chứ ?
Cô mỉm cười lịch sự đáp lời
- Cản ơn giám đốc Thiên Kỳ đã quan tâm tôi ổn công việc cũng rất tốt
Anh thấy thái độ cô như vậy bất mãn lên tiếng
- Tại sao em luôn đối mặt với anh bằng thái độ như vậy ?
Cô nhấc ly rượu nên nhấp một chút vị rượu vang vừa cay vừa chát lan tỏa trong miệng
- Tôi không hiểu ý anh vì tôi thấy thái độ của tôi rất bình thường
Thiên Kỳ mím môi gằn từng tiếng
- Dù sao chúng ta cũng từng là bạn hơn nữa cũng từng là người yêu em có cần thiết phải lãnh đạm như vậy không ?
Ánh Minh cười lớn nhìn vào mắt anh bằng một ánh mắt vô cảm cô nhẹ nhàng nhả ra từng chữ mà cô cho là từng nhát dao
- Người yêu ? Amy tôi chưa bao giờ yêu anh, tình bạn ? Tôi không đủ rộng lượng cũng như vị tha để thừa nhận một người bạn như anh
Nói xong cô đứng lên dời đi bỏ lại anh với sự cô đơn ở lại
Thiên Kỳ nhìn bóng cô xa dần anh không giữ cô lại vì ngay cả sức lực để đứng lên anh cũng không có cười chua chát anh nâng ly uống cạn mong rằng sau khi say rồi anh sẽ quên đi tất cả những lời cô vừa nói để quay về lại thời điểm hai người còn bên nhau ...
Bầu trời đêm tối đen cô bước đi trên đường khuya vắng lặng trong lòng đầy ắp tâm sự bỗng trời đổ mưa , cơn mưa ngày càng to nước mưa tạt vào gương mặt thanh tú Ánh Minh ngẩng mặt lên để những giọt mưa thấm ướt gương mặt mình . Sờ lên gương mặt ướt đẫm cô tự nhủ
- Chỉ là nước mưa thôi không phải nước mắt ...
Ánh đèn đường chiếu sáng từng bước cô đi , bước chân thật nặng nề và cô độc ...
Chap 23

Mưa rơi không ngớt Thiên Kỳ lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng . Nước mưa thấm ướt quần áo anh , loạng choạng mở cửa xe vụng về tìm chìa khóa khởi động rồi lao vụt đi trong cơn mưa xối xả . Anh đã say nhưng hình ảnh của cô thì không thể biến mất anh biết bây giờ , ngay lúc này anh phải nhìn thấy cô , anh không cần biết cô hận anh bao nhiêu nhưng anh yêu cô đó là sự thật . Trong cơn mưa sấm chớp vang rền từng tia sáng xẹt qua như xé tan màn đêm tăm tối chiếc xe lao vút trong mưa gió xuyên qua đêm mưa lạnh lẽo ...
Ánh Minh bước đi trong mưa từng bước nặng nề đầu cô đau , rất đau nhưng cô vẫn kiên cường bước tiếp đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy mệt mỏi vô lực như lúc này . Từ khi gặp lại Thiên Kỳ cô không còn là Amy mạnh mẽ quyết đoán nữa mà cô như chở về là Ánh Minh yếu đuối của ngày xưa . Trước mặt anh , cô cho anh thấy một Amy mạnh mẽ nhưng sau khi rời khỏi anh cô sẽ chở về làm Kim Ánh Minh yếu đuối bước chân ngày một nặng , cô sắp không gượng nổi nữa rồi ...
Ánh Nguyệt khó khăn đi vào giấc ngủ bỗng giật mình vì tiếng chuông cửa Ánh Nguyệt bật dậy khó chịu bước xuống giường
- Ai còn tới giờ này thế ?
Chạy xuống lầu mở cửa , cửa vừa mở một bóng người đổ ập xuống làm Ánh Nguyệt hoảng sợ . Nhìn kỹ lại Ánh Nguyệt càng hoảng hơn cô hét lên
- Chị Minh ...
Thiên kỳ vừa đi đến thì thấy Ánh Minh đổ ập xuống người một cô gái , anh chạy nhanh đến đỡ cô dậy sau đó quay sang nói với Ánh Nguyệt
- Gọi xe cấp cứu nhanh
Ánh Nguyệt xững người một chút rồi lập tức chạy đi gọi xe cấp cứu . Khi vừa quay đi cô có nghe thấy chàng trai hét lên
- Kim Ánh Minh em tỉnh lại cho anh ...
Ánh Nguyệt mỉm cười
- Thì ra là anh
............ Bệnh viện .............
Ánh Linh , Ánh Nguyệt và Ánh Dương đứng nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt đang lo lắng không ngồi yên tuy bác sĩ nói không sao chuyền nước xong là có thể về nhà nhưng anh chàng ấy lại bắt bác sĩ phải kiểm tra tổng thể ... Ánh Dương phá vỡ không khí yên lặng đầu tiên
- A anh Ken
Thiên Kỳ quay đầu mỉm cười
- Em là Ánh Dương ?
Ánh Dương mắt sáng ngời gạt phăng hai bà chị bên cạnh chạy tới trò chuyện cùng trai đẹp
- Vâng em là Ánh Dương còn kia là chị gái sinh đôi của em Ánh Nguyệt và chị Ánh Linh
Thiên Kỳ gật đầu mỉm cười với hai cô gái bên cạnh . Đương nhiên anh biết họ là chị em chỉ là đây là lần đầu tiên anh gặp họ thôi .
Ánh Dương thấy mắt anh chỉ nhìn vào phòng bệnh thì thở dài
- Anh biết không tảng băng à quên chị Minh nhà em dạo nà lạ lắm có khi em còn thấy chị ý khóc nữa
Thiên Kỳ cứng người
- Khóc ?
- Vâng còn ....
Ánh Dương còn muốn nói gì đó thì Ánh Nguyệt chặn lời
- Dương .. em nói ít đi thì cũng không ai nói em câm đâu
Ánh Dương đáp trả rất nhanh
- kệ em liên quan gì tới chị ?
Ánh Nguyệt quay qua chị gái Ánh Linh , Ánh Linh cũng hiểu ý em gái nên đi tới chỗ Ánh Dương lôi cái con người dư thừa năng lượng kia đi ra ngoài .
Đang nói thì bị lôi đi Ánh Dương bất mãn hét ầm lên
- Bà này làm gì thế ?
- Im miệng ngoan ngoãn đi theo chị
Ánh Dương hếch cằm
- không đi thì sao ?
Ánh Linh cười nham hiểm
- không thì kết quả học tập của cưng sẽ tới tay bố mẹ
Ánh Dương hét lên
- Aaaa em đi chị Linh đợi em với ...
Nhìn bóng Ánh Linh và Ánh Dương xa dần Ánh Nguyệt lại gần Thiên Kỳ
- Tuy không biết giữa anh và chị tôi đã sảy ra chuyện gì nhưng nếu anh còn làm chị tôi rơi nước mắt chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu ..
Nói xong Ánh Nguyệt cũng bỏ đi , chỉ còn Thiên Kỳ ở lại anh nhìn vào cửa phòng bệnh thì thầm
- Nếu có thêm một cơ hội anh nhất định sẽ không bao giờ khiến em rơi nước mắt nữa
Hành lang bệnh viện vắng tanh , Thiên Kỳ lặng lẽ bước vào phòng bệnh nhìn người con gái anh yêu đang mê man trên giường anh bước đến nắm lấy bàn tay của cô hôn nhẹ . Sau đó ngồi xuống ngắm nhìn cô được một lát anh thấy cô mỉm cười là nụ cười anh mong được nhìn thấy kể từ khi gặp lại cô nhưng rồi nụ cười vụt tắt một dòng nước ẩm chảy ra từ khóe mắt đang nhắm chặt của cô . Nhìn cô rơi nước mắt tim anh cũng đau nhói rốt cuộc anh đã làm gì với người con gái anh yêu ?
Buông tay cô ra anh từ từ đứng dậy bước ra ngoài .
Anh vừa quay đi thì Ánh Minh mở mắt cô thấy bóng anh đang xa dần , cô muốn gọi anh lại ,muốn được anh ôm vào lòng . Nhưng cô không thể nói nên lời rồi mọi thứ mờ đi cô lại chìm vào giẩc ngủ ...
Hành lang vẫn vắng lặng bóng người cô đơn gục đầu vào bàn tay gương mặt đau khổ mang chút hối hận Thiên Kỳ thấy mắt mình ươn ướt anh đưa tay xoa lên mắt , thì ra anh đang khóc . Màn đêm vẫn âm u mưa đêm vẫn xối xả chỉ có bóng dáng cô đơn ấy vẫn bất động trên hành lang dài vô tận ...

Chap 24

Ánh bình minh chiếu rọi vào phòng bệnh trắng toát chiếu soi tới chiếc giường nơi cô gái với gương mặt thanh tú có chút tái nhợt đang nằm , hàng mi dài rung động đôi mày thanh tú nhíu lại Ánh Minh từ từ mở mắt . Nâng người ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng , Ánh Minh nhận ra cô đang ở bệnh viện . Đầu bỗng chuyền đến một cơn đau dữ dội , Ánh Minh đưa tay lên ôm đầu rồi từng hình ảnh của tối qua hiện về trong tâm trí nhưng tại sao cô lại thấy anh ôm lấy mình gọi tên mình ? Ánh Minh lắc đầu để những suy nghĩ vừa rồi biến mất
- Nhất định là ảo giác
Cô tự nhủ ánh mắt u buồn
- Cái gì ảo giác ?
Một giọng nam trầm ấm vang lên Ánh Minh nhìn ra cửa thì sửng sốt
- Tại sao anh lại ở đây ?
Thiên Kỳ mỉm cười bước vào , từ lúc Ánh Minh tỉnh dậy anh đã đứng ở cửa phòng rồi , đột nhiên anh thấy cô ôm đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy sau đó còn nói cái gì mà ảo giác khiến anh tò mò muốn tìm hiểu . Thiên Kỳ bước tới bên cạng giường bệnh kéo ghế ngồi cạnh cô sau đó bình tĩnh đáp lời
- Tất nhiên là anh ở đây rồi vì anh chính là người đưa em tới bệnh viện mà
Ánh Minh gật gật đầu nhưng như là nghĩ ra gì đó cô bất chợt ngẩng mặt lên
- Vô lý tôi nhớ mình đã về nhà rồi mà ?
Thiên Kỳ thở dài mỉm cười lắc đầu
- Anh thấy lo lắng cho em nên lái xe tới nhà em , đúng lúc đến nơi thì thấy em bị ngất nên lập tức đưa em tới bệnh viện
Ánh Minh thấy anh ta nói vậy thì có chút rung động nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt hỏi tiếp
- Vậy chắc các em của tôi cũng đến chứ ? Chúng đâu rồi ?
Thiên Kỳ tuy không vui vì Ánh Minh cố tình lờ lời nói của anh đi nhưng anh vẫn dịu dàng đáp lời
- Tối qua sau khi nghe nói em không sao họ đã về nhà cả rồi
Ánh Minh thở dài " mấy con nhỏ kia không sợ mình bị bắt đi hay sao mà lại để mình lại với người lạ thế ? " nhưng rất nhanh cô lại lãnh đạm nói với Thiên Kỳ
- Cảm ơn Anh đã chăm sóc cho tôi đêm qua bây giờ tôi đã khá hơn nhiều có thể tự lo được với lại cả đêm qua chắc anh cũng mệt rồi anh về nghỉ trước đi
Thiên Kỳ thấy thái độ của cô thay đổi như vậy anh rốt cuộc cũng bùnh nổ
- Anh thật không hiểu nổi em nữa anh chỉ muốn đến gần em lo lắng cho em , quan tâm em nhưng tại sao em cứ lạnh lùng , tạo khoảng cách với anh ?
Ánh Minh nhìn người trước mặt mình một cách chăm chú đúng vậy đây mới chính là anh Thiên Kỳ mà cô quen , anh không kiên nhẫn anh nóng nảy không dịu dàng không biết chịu đựng đây mới chính là anh . Cô mỉm cười nhàn nhạt
- 6 năm trước tôi muốn tới gần anh thì anh đẩy tôi ra xa anh nói anh không cần tôi . Vậy thì 6 năm sau anh có tư cách gì để hỏi tôi câu này ?
Ánh Minh dùng ánh mắt lạnh nhạt giọng nói bất cần nhất để nói ra từng câu từng chữ , đúng vậy cô muốn anh đau khổ cô muốn anh hiểu cảm giác khi bị bỏ rơi bị từ chối nhưng tại sao tim cô lại đau đớn như vậy ?
Thiên Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến sự căm thù của cô với anh lại lên tới đỉnh điểm như vậy anh biết cô có lẽ đã biết toàn bộ sự việc năm đó có lẽ cô biết anh không hề đi một mình . Anh nhìn cô chăm chú sau đó hỏi thẳng
- Em đã biết tất cả ?
Ánh Minh bật cười , nụ cười chua xót
- Đúng tôi biết vì hôm đó tôi đã đi ra sân bay để nhìn anh lần cuối cùng trước khi anh đi nhưng không thể ngờ anh không đi một mình . Anh đi cùng người anh yêu , người quan trọng với anh
Thiên Kỳ đứng yên không nói gì cả lúc này anh biết cho dù anh có nói gì cũng vô dụng
Ánh Minh thấy anh như vậy cô lại cười
- Anh biết không lúc đó tôi đã nghĩ rốt cuộc với anh tôi là gì ? Rốt cuộc tình yêu của tôi với anh có ý nghĩa gì ? Nhưng không có câu trả lời vì đơn giản một điều giữa chúng ta chưa bao giờ có tình yêu . Tất cả là do tôi ảo tưởng và do anh không chịu nổi cô đơn nên anh mới tìm tới tôi
Thiên kỳ khó khăn lên tiếng
- Không phải Minh à không phải như thế
Ánh Minh phớt lờ lời nói của anh
- Tôi không cần biết anh đối với tôi thế nào nhưng 6 năm trước anh đã có thể bỏ rơi tôi vì cô ta hai lần thì ai biết sau này khi cô ta lại suất hiện anh có thể sẽ bỏ tôi lần thứ ba ? Vì vậy xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa .
Thiên Kỳ buồn rầu ngước lên nhìn cô
- Sẽ không đâu Minh à anh và cô ấy đã hết rồi anh không còn yêu cô ấy nữa
Ánh Minh cười nhạt
- Tôi không quan tâm anh và cô ta ra sao yêu hay không thứ tôi quan tâm là bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh thêm một lần nào nữa
Thiên Kỳ cười khổ anh xoay lưng bước ra ngoài bỏ lại cho cô một lời nói mang chút cứng rắn
- Anh sẽ lại có được em bằng bất cứ giá nào ...
Ánh Minh nhìn bóng lưng cô đơn của anh xa dần cô thở dài nằm xuống giường nước mắt lăn dài trên má ...
.....
Ngoài cửa phòng bệnh ba chị em Ánh Linh , Ánh Nguyệt và Ánh Dương vừa tới thì thấy Thiên Kỳ thẫn thờ đi ra chạy tới cửa phòng bệnh thì thấy chị gái Ánh Minh đang rơi nước mắt Ánh Linh đứng dựa vào tường giọng lành lạnh
- Rốt cuộc tình yêu là cái gì ?
Ánh Dương giọng khinh khỉnh
- Là cái mà động vật máu lạnh như chị không bao giờ hiểu
Vậy là hỗn chiến trong bệnh viện sảy ra , chỉ còn Ánh Nguyệt ở lại lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh thì thầm
- Chị vẫn yêu anh ấy nhiều lắm Ánh Minh à
Hành lang bệnh viện vẫn im lặng như vậy Ánh Nguyệt lặng lẽ bước đi tay cầm điện thoại bấm một dãy số bên kia vừa nhấc máy Ánh Nguyệt lập tức lên tiếng
- Tôi sẽ giúp anh chúng ta gặp nhau đi ..
Hành lang vẫn vắng lặng Ánh Nguyệt bước đi trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt
Chap 25

Ánh bình minh chiếu rọi vào phòng bệnh trắng toát chiếu soi tới chiếc giường nơi cô gái với gương mặt thanh tú có chút tái nhợt đang nằm , hàng mi dài rung động đôi mày thanh tú nhíu lại Ánh Minh từ từ mở mắt . Nâng người ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng , Ánh Minh nhận ra cô đang ở bệnh viện . Đầu bỗng chuyền đến một cơn đau dữ dội , Ánh Minh đưa tay lên ôm đầu rồi từng hình ảnh của tối qua hiện về trong tâm trí nhưng tại sao cô lại thấy anh ôm lấy mình gọi tên mình ? Ánh Minh lắc đầu để những suy nghĩ vừa rồi biến mất
- Nhất định là ảo giác
Cô tự nhủ ánh mắt u buồn
- Cái gì ảo giác ?
Một giọng nam trầm ấm vang lên Ánh Minh nhìn ra cửa thì sửng sốt
- Tại sao anh lại ở đây ?
Thiên Kỳ mỉm cười bước vào , từ lúc Ánh Minh tỉnh dậy anh đã đứng ở cửa phòng rồi , đột nhiên anh thấy cô ôm đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy sau đó còn nói cái gì mà ảo giác khiến anh tò mò muốn tìm hiểu . Thiên Kỳ bước tới bên cạng giường bệnh kéo ghế ngồi cạnh cô sau đó bình tĩnh đáp lời
- Tất nhiên là anh ở đây rồi vì anh chính là người đưa em tới bệnh viện mà
Ánh Minh gật gật đầu nhưng như là nghĩ ra gì đó cô bất chợt ngẩng mặt lên
- Vô lý tôi nhớ mình đã về nhà rồi mà ?
Thiên Kỳ thở dài mỉm cười lắc đầu
- Anh thấy lo lắng cho em nên lái xe tới nhà em , đúng lúc đến nơi thì thấy em bị ngất nên lập tức đưa em tới bệnh viện
Ánh Minh thấy anh ta nói vậy thì có chút rung động nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt hỏi tiếp
- Vậy chắc các em của tôi cũng đến chứ ? Chúng đâu rồi ?
Thiên Kỳ tuy không vui vì Ánh Minh cố tình lờ lời nói của anh đi nhưng anh vẫn dịu dàng đáp lời
- Tối qua sau khi nghe nói em không sao họ đã về nhà cả rồi
Ánh Minh thở dài " mấy con nhỏ kia không sợ mình bị bắt đi hay sao mà lại để mình lại với người lạ thế ? " nhưng rất nhanh cô lại lãnh đạm nói với Thiên Kỳ
- Cảm ơn Anh đã chăm sóc cho tôi đêm qua bây giờ tôi đã khá hơn nhiều có thể tự lo được với lại cả đêm qua chắc anh cũng mệt rồi anh về nghỉ trước đi
Thiên Kỳ thấy thái độ của cô thay đổi như vậy anh rốt cuộc cũng bùnh nổ
- Anh thật không hiểu nổi em nữa anh chỉ muốn đến gần em lo lắng cho em , quan tâm em nhưng tại sao em cứ lạnh lùng , tạo khoảng cách với anh ?
Ánh Minh nhìn người trước mặt mình một cách chăm chú đúng vậy đây mới chính là anh Thiên Kỳ mà cô quen , anh không kiên nhẫn anh nóng nảy không dịu dàng không biết chịu đựng đây mới chính là anh . Cô mỉm cười nhàn nhạt
- 6 năm trước tôi muốn tới gần anh thì anh đẩy tôi ra xa anh nói anh không cần tôi . Vậy thì 6 năm sau anh có tư cách gì để hỏi tôi câu này ?
Ánh Minh dùng ánh mắt lạnh nhạt giọng nói bất cần nhất để nói ra từng câu từng chữ , đúng vậy cô muốn anh đau khổ cô muốn anh hiểu cảm giác khi bị bỏ rơi bị từ chối nhưng tại sao tim cô lại đau đớn như vậy ?
Thiên Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến sự căm thù của cô với anh lại lên tới đỉnh điểm như vậy anh biết cô có lẽ đã biết toàn bộ sự việc năm đó có lẽ cô biết anh không hề đi một mình . Anh nhìn cô chăm chú sau đó hỏi thẳng
- Em đã biết tất cả ?
Ánh Minh bật cười , nụ cười chua xót
- Đúng tôi biết vì hôm đó tôi đã đi ra sân bay để nhìn anh lần cuối cùng trước khi anh đi nhưng không thể ngờ anh không đi một mình . Anh đi cùng người anh yêu , người quan trọng với anh
Thiên Kỳ đứng yên không nói gì cả lúc này anh biết cho dù anh có nói gì cũng vô dụng
Ánh Minh thấy anh như vậy cô lại cười
- Anh biết không lúc đó tôi đã nghĩ rốt cuộc với anh tôi là gì ? Rốt cuộc tình yêu của tôi với anh có ý nghĩa gì ? Nhưng không có câu trả lời vì đơn giản một điều giữa chúng ta chưa bao giờ có tình yêu . Tất cả là do tôi ảo tưởng và do anh không chịu nổi cô đơn nên anh mới tìm tới tôi
Thiên kỳ khó khăn lên tiếng
- Không phải Minh à không phải như thế
Ánh Minh phớt lờ lời nói của anh
- Tôi không cần biết anh đối với tôi thế nào nhưng 6 năm trước anh đã có thể bỏ rơi tôi vì cô ta hai lần thì ai biết sau này khi cô ta lại suất hiện anh có thể sẽ bỏ tôi lần thứ ba ? Vì vậy xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa .
Thiên Kỳ buồn rầu ngước lên nhìn cô
- Sẽ không đâu Minh à anh và cô ấy đã hết rồi anh không còn yêu cô ấy nữa
Ánh Minh cười nhạt
- Tôi không quan tâm anh và cô ta ra sao yêu hay không thứ tôi quan tâm là bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh thêm một lần nào nữa
Thiên Kỳ cười khổ anh xoay lưng bước ra ngoài bỏ lại cho cô một lời nói mang chút cứng rắn
- Anh sẽ lại có được em bằng bất cứ giá nào ...
Ánh Minh nhìn bóng lưng cô đơn của anh xa dần cô thở dài nằm xuống giường nước mắt lăn dài trên má ...
.....
Ngoài cửa phòng bệnh ba chị em Ánh Linh , Ánh Nguyệt và Ánh Dương vừa tới thì thấy Thiên Kỳ thẫn thờ đi ra chạy tới cửa phòng bệnh thì thấy chị gái Ánh Minh đang rơi nước mắt Ánh Linh đứng dựa vào tường giọng lành lạnh
- Rốt cuộc tình yêu là cái gì ?
Ánh Dương giọng khinh khỉnh
- Là cái mà động vật máu lạnh như chị không bao giờ hiểu
Vậy là hỗn chiến trong bệnh viện sảy ra , chỉ còn Ánh Nguyệt ở lại lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh thì thầm
- Chị vẫn yêu anh ấy nhiều lắm Ánh Minh à
Hành lang bệnh viện vẫn im lặng như vậy Ánh Nguyệt lặng lẽ bước đi tay cầm điện thoại bấm một dãy số bên kia vừa nhấc máy Ánh Nguyệt lập tức lên tiếng
- Tôi sẽ giúp anh chúng ta gặp nhau đi ..
Hành lang vẫn vắng lặng Ánh Nguyệt bước đi trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt

Chap 26

Bước vào quán cafe ba chị em Ánh Linh Ánh Nguyệt và Ánh Dương nhìn thẩy Thiên Kỳ đang trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó , Ánh Dương đứng ngoài cửa đã ngây người " phải thừa nhận anh rất đẹp trai dáng người lại chuẩn như vậy hèn gì Minh lại mê mẩn anh ta như vậy " Ánh Dương thầm cảm thán . Đang chìm vào suy tư Ánh Dương bỗng cảm thấy đầu đai nhói
- Au chị làm cái gì đấy ?
Ánh Linh trừng mắt
- Bây giờ đi vào hay hóa đá ở đây ?
- A vào , vào chứ hì hì
Ánh Dương cười toe toét chạy tới chỗ Thiên Kỳ
Thiên Kỳ thấy ba cô gái đi đến thì cũng mỉm cười chào hỏi
- Anh cứ nghĩ các em sẽ không tới
Ánh Linh thấy anh nói vậy thì nhếch môi
- Anh yên tâm , một khi đã hứa thì chúng tôi nhất định sẽ thực hiện
Thiên Kỳ vờ như không hiểu ẩn ý trong câu nói của Ánh Linh nụ cười vẫn nở trên môi ...
Thấy không khí căng thẳng Ánh Nguyệt nhìn chị gái Ánh Linh một cái sau đó quay sang nói với Thiên Kỳ
- Chúng ta nói vào vấn đề chính đi
Ánh Linh tất nhiên hiểu ý của Ánh Nguyệt nên không nói gì nữa chỉ chăm chú vào thưởng thức tách càfê của mình dù sao Ánh Linh cũng chưa bao giờ có ý định sẽ giúp Thiên Kỳ bởi vì Ánh Linh đã phải chứng kiến cảnh chị gái của mình đau khổ thế nào khi chị mới qua Mỹ . Đến khi chị bình tĩnh lại thì lại như một con người khác không còn là chị Ánh Minh vui tươi nhí nhảnh trước đây nữa .
Ánh Nguyệt yêu cầu Thiên Kỳ kể lại toàn bộ sự việc sảy ra năm đó vì thực ra chuyện này cả ba chị em Ánh Nguyệt Ánh Dương và Ánh Linh đều chỉ biết chút ít là Ánh Minh đã yêu Thiên Kỳ từ khi còn học cấp hai sau đó đột nhiên Ánh Minh chở nên ngông cuồng nhất định đòi nghỉ học , rồi mấy năm sau lại thông báo với mọi người rằng đang hẹn hò . Sau đó thì xin bố mẹ cho về Mỹ để học tập . Nhưng Ánh Nguyệt cũg biết nhất định mọi chuyện không đơn giản như vậy vì sau khi sang Mỹ Ánh Minh đã suy sụp hoàn toàn cả ngày chỉ ở trong phòng không nói với ai một lời nào . Cho tới khi sống ở Mỹ được hai năm Ánh Minh mới bình tĩnh chở lại ...
Nghe Nguyệt kể về sự đau khổ và suy sụp khi Ánh Minh mới qua Mỹ Thiên Kỳ cảm thấy ghét bản thân mình anh chia tay với cô , dấu diếm cô để đi du học cùng người con gái khác , lúc đó thật lòng anh không hề nghĩ về cảm giác của Ánh Minh mà chỉ suy nghĩ cho bản thân mình . Tới bây giờ khi nghe Ánh Nguyệt kể lại tất cả anh rốt cuộc hiểu ra vì sao cô không tha thứ cho anh vì ngay cả anh bây giờ cũng không thể tha thứ cho mình . Thiên Kỳ kể lại mọi chuyện năm đó bằng giọng nói ảo não , hối hận . Ánh Dương thấy anh đau lòng như vậy thì cảm thấy thương xót liền mở miệng định an ủi anh vài câu nhưng lời chưa kịp nói thì đã giật nảy mình vì Ánh Linh bỗng nhiên đứng lên quát lớn
- Tôi sẽ không bao giờ giúp anh , tôi nghe theo Nguyệt tới đây là vì nghĩ nếu chị Minh có thể ở bên anh chị ấy sẽ hạnh phúc nhưng tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy , anh không xứng đáng để có được tình yêu của chị ấy . Còn hai đứa nếu muốn giúp anh ta thì hãy đảm bảo với chị rằng một khi chị Minh cho anh ta thêm một cơ hội thì anh ta sẽ biết trân trọng điều đó , nếu không thì không chỉ có anh ta mà hai đứa cũng sẽ không yên với chị đâu nghe chưa ?
Nói xong Ánh Linh quay người bỏ đi . Ánh Dương lập tức đuổi theo chị gái , chỉ còn Ánh Nguyệt ở lại tuy nghe xong trong lòng cũng vô cùng tức giận nhưng Ánh Nguyệt biết tuy Thiên Kỳ có thể làm cho chị gái của cô khóc thì duy nhất anh mới có thể khiến chị ấy tìm lại nụ cười tươi tắn , hồn nhiên vốn có . Nói chuyện với Thiên Kỳ xong Ánh Nguyệt đi ra khỏi quán sau đó chợt nghĩ đến một người ánh mắt sâu thẳm ...
- Nếu như anh cũng quay về tìm em thì thật tốt ...
Ánh Nguyệt bước đi trên con phố dài bước chân nhìn thì thật nhẹ nhàng nhưng ai biết trong lòng cô đang ngập tràn tâm sự ....
Sau khi gặp Ánh Nguyệt Thiên Kỳ đến bệnh viện nhưng bảc sĩ nói Ánh Minh đã suất viện sáng nay rồi . Anh biết nếu đến nhà cô thì cô cũng sẽ không chịu gặp mình nên quyết định gọi cho cô cho dù khả năng cô nghe máy là rất thấp . Không ngoài dự đoán của Thiên Kỳ , Ánh Minh không hề nghe máy . Anh thất vọng thở dài cầm máy nhắn tin cho cô ...
" Nghỉ ngơi nhiều một chút đừng đi làm cho tới khi khỏe hẳn , còn nữa nhớ ăn và uống thuốc đúng giờ nhé "
Ngồi trong bóng tối Ánh Minh nhìn tin nhắn của Thiên Kỳ vừa gửi tới cô bật khóc ném chiếc điện thoại vào góc phòng
- Nếu như 6 năm trước anh cũng ở bên tôi quan tâm tôi như vậy thì chúng ta đã không thành ra như thế này
Nước mắt không ngừng rơi Ánh Minh nhận ra lâu lắm rồi cô không khóc thoải mái như vậy khi mới sang Mỹ cuộc sống của cô như ở trong địa ngục bố mẹ than trách vì cô yêu sớm nên bỏ bê việc học rồi nghĩ đến anh làm cô thấy ngạt thở , cô sống hai năm đầu tiên ở Mỹ như một cái xác không hồn rồi sau hai năm đó cô không hề khóc nữa cô đã tưởng rằng cô đã không còn nước mắt nữa nhưng từ khi gặp lại Thiên Kỳ mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi ...
Bầu trời âm u báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị ập xuống ánh đèn đường chiếu rọi bóng người đang đứng ngước lên nhìn cửa sổ của một căn phòng cho tới khi nó không còn sáng Thiên Kỳ mỉm cười dịu dàng
- Chúc em ngủ ngon

.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
5721
Old school Swatch Watches