wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chap 27
Trong quán rượu , ánh đèn mờ ảo tiếng nhạc rập rình inh tai . Thiên Hoàng đưa ly lên nhấp một ngụm rượu sau đó quay sang nhìn thằng bạn thân bên cạnh
- Mày định thế nào ?
Quốc Tuấn đưa tay gọi phục vụ lấy thêm một ly rượu rồi cũng quay sang nhìn Thiên Hoàng
- Không thế nào cả ...
Giọng nói của Quốc Tuấn vì đã uống hơi nhiều mà có vẻ hơi khàn đặc ,Thiên Hoàng nhíu mày
- Thế mày định từ bỏ Nguyệt à ?
Quốc Tuấn ngẩng lên ánh mắt sâu thẳm
- Không bao giờ , vì tao và cô ấy chưa bao giờ chia tay ...
Thiên Hoàng và Thiên Bảo nãy giờ vẫn luôn im lặng thì đột nhiên đồng thanh thét lên
- Cái gì .....?
Quốc Tuấn cười buồn tiếp tục uống rượu , Thiên Hoàng đưa tay lên ngăn Quốc Tuấn lại rồi chất vấn
- Ý của câu chưa bao giờ chia tay là gì hả nói đã uống sau ...
Thiên Bảo gật đầu lia lịa tán thành . Quốc Tuấn đặt ly rượu lên quầy kể lại sự kiện khi đó...
Thì ra khi Quốc Tuấn đi không hề nói cho Ánh Nguyệt mà chỉ nhờ Julie là bạn thân của Ánh Nguyệt chuyển cho cô một bức thư trong thư Quốc Tuấn nói rõ là chỉ đi một thời gian ngắn sau đó sẽ chở về , họ chưa bao giờ chia tay . Nghe xong Thiên Hoàng nhíu mày càng chặt
- Nếu vậy Nguyệt phải vui khi thấy mày về chứ ? Sao thái độ cô ấy lại như vậy ?
Thiên Bảo gật đầu tán thành
- Đúng đẩy nhất định có ẩn tình
Quốc Tuấn tiếp tục uống
- Có lẽ cô ấy đã có người khác đã quên tao rồi nên tránh không muốn gặp ?
Giọng nói Quốc Tuấn khàn khàn pha chút đau khổ cùng bất lực . Thấy thằng bạn trước nay luôn tự tin nhưng bây giờ lại bày ra vẻ mặt yếu đuối như vậy Thiên Hoàng vỗ vai Quốc Tuấn an ủi
- Tao không nghĩ Nguyệt là người như thế , mà đừng lo vội để tao với thằng Bảo hỏi mấy chị em họ xem thế nào đã
Thiên Bảo gật gật đầu theo thói quen nhưng khi nghĩ kỹ lại lắc đầu
- Thằng kia sao lôi tao vào ?
Thiên Hoàng khinh bỉ nhìn Thiên Bảo
- Đừng tưởng tao không biết mày có ý với Dương ...
Thiên Bảo ngại ngùng gãi đầu tiếp tục im lặng uống rượu . Không khí sôi động không hề ảnh hưởng tới tâm tư của họ không gian im lặng bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói của Thiên Bảo
- Hoàng ...
- Gì ?
Thiên Hoàng lơ đễnh đáp ,
- Mày nói mày về tìm người mà , là ai thế ?
Thiên Hoàng nghĩ đến người ấy thì lại cười vui vẻ quay sang Thiên Bảo
- You guess ( cậu đoán đi )
Thiên Bảo xoa cằm
- Gợi ý ?
Thiên Hoàng cười tươi
- Họ Kim tên đệm là Ánh
Thiên Bảo nghe tới đây thì nhíu mày
- Ánh Linh , Ánh Nguyệt và Ánh Dương thì hoàn toàn không thể vì mới gặp lần đầu ...
Nghe thằng bạn suy luận Thiên Hoàng lại cười không nói gì
...... Một lúc sau .......
- Aaaaaa chị Ánh Minh
Thiên. Vào đập tay lên bàn
- Exactly ( chính xác )
Thiên Bảo đơ ra
- Nhưng......nhưng .....
Nghe giọng nói Thiên Bảo run run Thiên Hoàng lại tiếp
- Nhưng chị ấy hơn tuổi tao đúng không ?
Thiên Bảo lắc đầu định nói tiếp thì giọng khàn khàn của Quốc Tuấn vang lên
- Ý nó nói về anh Thiên Kỳ kìa ...
Thiên Bảo gật đầu lia lịa tán thành , nghe tới đây Thiên Hoàng đang vui vẻ thì tâm tình trầm xuống , gọi thêm một ly rượu sau đó nhếch môi
- Anh ta thì sao ? Hai người họ từ sớm đã chẵng còn quan hệ gì nữa tao muốn yêu chị ấy theo đuổi chị ấy anh ta cũng chẳng có quyền ngăn cản .
Quốc Tuấn cười nhạt
- Vậy còn chị Minh ? Mày nghĩ chị ấy có khả năng yêu à không là để ý tới mày không ? Mày nên nhớ mày là em trai của người chị ấy yêu đấy
Quốc Tuấn cố tình nhấn mạnh câu " người chị ấy yêu " . Thiên Hoàng nâng ly lên lắc nhẹ ánh mắt sâu thăm thẳm
- Có một câu nói tao rất thích
Nhìn hai thằng bạn bên cạnh Thiên Hoàng lạnh lùng nói tiếp
- Nếu đã thích một ai hay cái gì đó hãy chiếm lấy nó bất kể phải dùng đến thủ đoạn ...
Nói xong Thiên Hoàng xoay người rời đi ...
Bước ra khỏi quán bar Thiên Hoàng chầm chậm bước trên đường bóng dáng cao lớn đổ dài trên con đường vắng vẻ nhìn thật cô đơn ...

Về tới nhà đã gần 2h sáng Thiên Hoàng chầm chậm đi vào nhà , tới phòng khách thì đèn bật mở Thiên Kỳ nhìn Thiên Hoàng chằm chằm
- Đi đâu bây giờ mới về ?
Nghe giọng nói nghiêm khắc kia thì Thiên Hoàng cười cười
- Không phải nói rồi sao ? Đi nắm bắt cơ hội
Thiên Kỳ nhíu mày
- Cô ấy không phải trò chơi tốt nhẩt tránh xa cô ấy ra
Thiên Hoàng biết anh mình đang nói về ai nên quay lại đối diện với Thiên Kỳ
- Anh nghĩ mình là ai mà có thể quản chuyện của em ?
Thiên Kỳ nhíu mày
- Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của anh
Nói xong anh quay người bước đi . Thiên Hoàng nhìn bóng anh trai biến mất trên lối rẽ cầu thang thì mặt lạnh lùng thì thầm
- Đây là anh ép tôi Thiên Kỳ anh hãy chờ mà xem ...
Trong phòng tối âm u giọng nói lạnh lẽo vang lên làm không khí chở nên ngột ngạt tới đáng sợ ...
Thiên Kỳ quay về phòng nhìn trời đêm ngoài cửa sổ ánh mắt anh sâu thăm thẳm , trước đây anh đã nhận ra tình cảm của Thiên Hoàng với Ánh Minh là không hề đơn giản nên đã cố tình yêu cầu gia đình cho Thiên Hoàng ra nước ngoài du học nhưng không ngờ 6 năm qua tình cảm của Thiên Hoàng với Ánh Minh lại không hề thay đổi . Trong bóng đêm ánh mắt của anh thật bi thương anh biết sắp tới đây người anh phải đối đầu chính là em trai của mình nhưng có một sự thật không thể thay đổi chính là anh không thể mất cô ...
Bóng đêm tăm tối ngày càng bao phủ khắp nơi trong bóng tối ấy có biết bao con người đang có những tâm sự cũng như suy tính khác nhau . Một căn phòng nhỏ nơi Ánh Minh đang nằm cô không biết tại sao nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy bóng đêm thật đáng sợ ...
Chap 28 ( I )

Áng bình minh xua tan đi màn đêm tăm tối lạnh lẽo Ánh Minh nhẹ nhàng mở mắt bước xuống giường , như một thói quen cô bước ra ban công đưa mắt nhìn nơi trước đây ngày nào cô cũng có thể thấy anh nhưng lần này thì không cô cười nhạt
- Có lẽ anh đã bỏ cuộc ...
...... Bàn ăn của chị em họ Kim......
Trên bàn ăn bốn cô gái ngồi cùng nhau nhưng mỗi người một tâm sự " tinh tinh " âm thanh báo tin nhắn vang lên Ánh Dương cười tươi tắn cầm máy đi ra ngoài ..
Một lúc sau Ánh Dương quay lại thì thấy Ánh Linh nhìn mình nháy mắt , Ánh Dương nhăn mặt ngồi xuống . Ánh Dương vừa ngồi xuống thì giọng nói của Ánh Minh vang lên
- Em có bạn trai ?
Ánh Dương xanh mặt liếc sang Ánh Linh nhưng chỉ thấy Ánh Linh tỏ ra vô tội khuôn mặt hiện lên mấy chữ " cái gì tôi cũng không làm đừng liếc tôi " Ánh Dương thấy chị gái Ánh Minh vẫn nhìn mình thì hoảng hồn giải thích
- Em không có anh ấy và em vẫn chỉ là bạn thôi chị đừng nghĩ lung tung
Ánh Linh cắn bánh mỳ khing bỉ nhìn Ánh Dương
- Có quỷ mới tin
Ánh Dương giận tím mặt
- Chị....
Ánh Minh hắng giọng
- Chị không cấm em có bạn trai nhưng mà làm gì cũng phải có giới hạn không nên vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng tới việc học
Nói đến đây cô nhìn sang Ánh Nguyệt rồi lại quay đi cô nghĩ " mình đã nói rõ như vậy nhất định nó sẽ hiểu " một lúc sau Ánh Linh và Ánh Dương rời đi Ánh Nguyệt mới lên tiếng
- Chị
Ánh Minh nghiêng mặt nhìn em gái
- Sao thế ?
- Em muốn nói với chị một số chuyện
Ánh Nguyệt nhỏ giọng thì thầm , Ánh Minh đã hiểu vì sao từ sáng Ánh Nguyệt không nói gì giọng nói con bé khản đặc cô chắc chắn một điều Ánh Nguyệt đã khóc rất lâu ...
Trong căn phòng rộng rãi hai chị em Ánh Minh và Ánh Nguyệt ngồi đối diện với nhau Ánh Minh lên tiếng trước
- Em nói đi chị nghe đây
Ánh Nguyệt gật đầu nhẹ giọng bắt đầu kể
- Chị biết đấy khi chúng ta còn nhỏ công việc của bố mẹ rất rảnh rỗi luôn dành rất nhiều thời gian để chăm sóc con cái nhưng đến khi em 12 tuổi bố muốn qua Mỹ mở rộng việc kinh doanh lúc đó chị muốn ở đây nên chỉ có Em , chị Linh và Dương qua Mỹ cùng bố mẹ . Lúc đầu cuộc sống ở bên đó rất tuyệt có nhiều thứ khiến em tò mò hứng thú chị cũng biết hồi đó em rất vui vẻ hoạt bát chứ không trầm lặng như bây giờ nhưng mọi việc hoàn toàn thay đổi khi em bắt đầu tới trường và chính lúc đó anh Quốc Tuấn đã suất hiện , thay đổi cuộc đời em ...
Ánh Minh im lặng lắng nghe , Ánh Nguyệt dừng lại nhìn chị gái một chút rồi tiếp lời
- Khi mới tới trường ngôn ngữ của em chưa thành thạo có lúc cô giáo nói mà em chẳng hiểu gì cả rồi ở đó có những học sinh phân biệt chủng tộc khiến tất cả mọi việc em làm đều bị cười nhạo chỉ trích ...
Nói đến đây gương mặt Ánh Nguyệt trầm xuống , Ánh Minh nắm tay em gái chấn an . Thấy vậy Ánh Nguyệt mỉm cười nói tiếp
- Chuyện như vậy sảy ra nhưng em không dám nói với ai cả lúc đó bố mẹ quá bận em không muốn khiến họ phiền lòng . Rồi có một lần đám con trai ngoại quốc đó muốn dở trò với em , em rất hoảng sợ nhưng không dám khóc cũng như kêu la vì chúng có dao thấy chúng ngày càng gần em rất sợ nên em nhắm mắt lại không dám mở mắt nữa thì bỗng nhiên một chàng trai suất hiện nói mấy câu tiếng anh mà em hẳng hiểu gì cả sau đó họ đánh nhau
Ánh Minh nhíu mày
- Chàng trai đó là ...
Ánh Nguyệt mỉm cười
- Vâng là anh Tuấn . Nhưng chị biết đấy một mình anh ấy thì làm sao đánh lại được bọn chúng ? Vì vậy tuy cứu được em nhưng anh ấy thì rất thảm . Lúc đó em đã khóc , không phải vì sợ hãi mà là vì anh ấy , chị biết không cái con người ấy rất kì lạ đã bị đánh thành như vậy còn cố cõng em tới phòng y tế lúc đó anh ấy chính là ánh mặt trời duy nhất trong cuộc sống ảm đạm của em ...
Nó đến đây Ánh Nguyệt lại cười , Ánh Minh đã rất lâu rồi không thấy em gái cười vui vẻ như vậy nhưng nụ cười trên môi Ánh Nguyệt vụt tắt ánh mắt trở nên mất mát , đau thương ...
- Nhưng chị biết đấy sẽ có lúc mặt trời biến mất để màn đêm lạnh lẽo bao trùm . Đó là khi em học lớp 11ngày hôm đó em chờ mãi nhưng anh ấy không hề suất hiện em lo lắng anh ấy bị ốm nên tới lớp anh ấy hỏi thăm nhưng mà ...
Ánh Nguyệt kể đến đây thì bắt đầu rơi nước mắt . Ánh Minh vội vàng đến gần em gái nhưng Ánh Nguyệt lại nói
- Em không sao chị để em nói tiếp đã
Ánh Minh gật đầu
- Khi đó bạn học của anh ấy nói anh ấy đã xin nghỉ học và chuyển đi rồi . Lúc đó em suy sụp hoàn toàn em không hiểu tại sao anh ấy đi mà không nói gì với em ? Một lời cũng không cứ lẳng lặng bỏ đi như vậy là có ý gì ? Lúc đó em không tin anh ấy không hề thích em vì sự chăm sóc quan tâm của anh ấy em tin đó là thật lòng , nhưng ba năm trôi qua em bắt đầu nghĩ có lẽ anh ấy chỉ thương hại em ,coi em như em gái mà thôi .
Nói đến đây Ánh Nguyệt bật khóc Ánh Minh trước nay chưa từng thấy một Ánh Nguyệt như vậy , trong trí nhớ của cô Ánh Nguyệt là cô gái mạnh mẽ lạnh lùng nhưng bây giờ cô nhận ra Ánh Nguyệt vẫn còn một con người yếu đuối chỉ là con bé không thể hiện ra sự yếu đuối ấy mà thôi . Ánh Minh để yên cho Ánh Nguyệt khóc vì cô cũng từng tổn thương tuy khóc không thể rửa trôi tất cả nhưng khóc ra sẽ thoải mái hơn giữ lại trong lòng .
Ánh nắng lan tỏa khắp mọi nẻo đường nhưng không thể sưởi ấm những trái tim đã tổn thương sâu sắc ...
Chap 28 ( II )
Ánh nắng chói trang chiếu vào khuôn mặt Thiên Hoàng , chầm chậm mở mắt nhớ lại chuyện sảy ra tối qua Thiên Hoàng nhíu mày " lời nói hôm qua của Thiên Kỳ là có ý gì ? Anh ta tổn thương Ánh Minh như vậy còn chưa đủ sao ? " nghĩ đến ánh mắt Ánh Minh khi nhìn thấy Thiên Kỳ đi cùng Hồng Anh ở sân bay Thiên Hoàng càng tức giận . Đúng vậy hôm ấy sau khi tiễn Thiên Kỳ thì Thiên Hoàng phát hiện Thiên Kỳ để quên đồ nên quay lại định đưa cho anh ấy nhưng không ngờ lại thấy Ánh Minh ở đó và điều không thể ngờ nữa là Thiên Kỳ không đi một mình , đứng từ xa nhìn người con gái ấy đau khổ vì anh trai mình Thiên Hoàng quyết định không thể đứng nhìn được nữa . Nghĩ về quá khứ khiến Thiên Hoàng cảm thấy ngột ngạt người anh trai mà mình luôn tôn trọng lại ép mình ra nước ngoài 6 năm , Thiên Hoàng thở dài đứng lên nhìn qua cửa kính nhìn người qua lại khóe môi nở một nụ cười
- Thiên Kỳ cứ chờ mà xem anh và em ai sẽ thắng ...
Ngồi ở ngôi trường trung học cũ Ánh Minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại hồi tưởng những hình ảnh đẹp đẽ nhất của cô trong khoảng thời gian học ở đây . Nhưng tại sao những hình ảnh ấy luôn có sự suất hiện của Thiên Kỳ ? Cô đứng lên bước chầm chậm theo hành lang lớp học đã bao lâu rồi cô không có cảm giác thanh thản như thế này ? Thở dài cô dừng lại ở lớp học cũ của mình bám tay lên khung cửa sổ giống như anh vẫn hay làm khi gọi cô cùng đi đâu đó với anh . Buông tay khỏi khung cửa sổ Ánh Minh chuẩn bị xoay người rời đi thì bỗng có một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau , ngay lúc Ánh Minh hoảng hốt muốn hét lên thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
- Là anh
" Thiên Kỳ ? "
- Anh làm gì thế buông tôi ra
Ánh Minh dãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng Thiên Kỳ chẳng những không buông tay mà còn ôm chặt hơn
- Tại sao em không thể tha thứ cho anh ?
Nghe Thiên Kỳ đột nhiên nói tới vấn đề này thì Ánh Minh cứng người cô không biết mình nên phản ứng thế nào nữa nên đành im lặng .
Thiên Kỳ thấy cô không có phản ứng gì thì không khỏi có chút thất vọng không lẽ cô không còn yêu anh nữa sao ?
- Em nói đi anh phải làm gì để em tha thứ cho anh?
Ánh Minh nhíu mày
- buông tôi ra trước đã
Thiên Kỳ lại ôm càng chặt
- Không anh sẽ không buông cho tới khi em trả lời câu hỏi của anh
- Anh...
Ánh Minh tức tới xém chút hộc máu
- Anh làm sao ?
Thiên Kỳ lên tiếng giọng cợt nhả
- Thiên Kỳ
Ánh Minh nghiêm túc gọi tên anh
- Hả ?
Thiên Kỳ đáp rất nhanh
Thấy anh như vậy cô tự nhiên muốn cười nhưng cô biết hoàn cảnh bây giờ không phù hợp nên lập tức nghiêm túc chở lại
- Anh thực sự muốn tôi tha thứ cho anh ?
Thiên Kỳ gật đầu , Ánh Minh thở dài tiếp lời
- Như anh thấy tôi bâ giờ khác trước rất nhiều tình cảm dành cho anh cũng không còn nguyên vẹn nữa ..
Nghe tới đây sắc mặt Thiên Kỳ trầm xuống nhưng vẫn im lặng nghe cô nói tiếp
Ánh Minh thấy sắc mặt anh kém như vậy thì cảm thấy rất hả hê cô mỉm cười lại nói tiếp
- Nhưng nếu muốn tôi tha thứ cho anh cũng không phải không thể chỉ cần anh làm tôi lần nữa rung động trước tình cảm của anh ...
Thiên Kỳ nghe cô nói cho anh cơ hội thì lập tức đứng hình
Ánh Minh thấy anh đơ ra thì lại muốn đùa giỡn anh một chút
- Sao ? Không làm được thì thôi không ai ép
Rồi co bỏ đi . Mới đi được ba bước giọng nói của anh lại vang lên
- Kim Ánh Minh anh nhất định sẽ khiến em rung động
Ánh Minh vờ như không để ý lời nói của anh vẫn bước đi nhưng gương mặt cô lại ở bừng lên nụ cười hạnh phúc ...
Lúc Ánh Minh về tới cửa nhà thì chứng kiến một cảnh tượng rất đẹp mắt Ánh Nguyệt em gái cô đang khóc nức nở trong lòng một chàng trai và người này không ai khác chính là Quốc Tuấn , Ánh Minh thấy Ánh Nguyệt đang cười , nụ cười mãn nguyện có lẽ lúc này con bé đã tìm lại được mặt trời của mình . Ánh Minh mỉm cười nhẹ nhàng bước đi tránh cho hai người đang oôm nhau thắm thiết nhìn thấy , bước trên con đường đã quá đỗi quen thuộc nhưng tại sao hôm nay cô lại cảm thấy con đường này đẹp một cách lạ thường ...
Ánh nắng chiếu sáng trên mọi ngóc ngách nơi có những trái tim đang dần ấm áp trở lại ...


Chap 29 ( I )

Ánh chiều tà xua tan đi cái nắng nóng của buổi trưa oi bức , Ánh Minh nhìn đồng hồ .
- Đã muộn thế này rồi sao ?
Cô tự hỏi sau đó thở dài đứng lên bước chầm chậm về nhà . Về tới nhà Ánh Minh đã thấy ba cô em gái đang ngồi bên bàn ăn vừa bước vào phòng bếp cô đã cảm thấy không khí hôm nay rất lạ , hình như là kì lạ nhất là Ánh Nguyệt . Con bé cười rất tươi Ánh Minh đã biết chuyện gì sảy ra với Ánh Nguyệt nên không cảm thấy ngạc nhiên lắm còn Ánh Linh và Ánh Dương thì ...
- Chị Nguyệt bị gì thế ?
Ánh Linh nhìn Ánh Nguyệt không chớp mắt
- Có vấn đề
Sau đó hai cô gái nhìn nhau gật đầu cái rụp
Ánh Minh tủm tỉm cười không nói gì ...
Bữa cơm yên lặng trôi qua vì không muốn mình là người rửa bát nên Ánh Linh và Ánh Dương lấy cớ đi học bài rồi lủi lên phòng , lúc chỉ còn lại hai chị em Ánh Minh mới bắt đầu lên tiếng
- Em với Quốc Tuấn sao rồi ?
Ánh Nguyệt sững người một chút sau đó mỉm cười
- Chị biết rồi sao ?
Ánh Minh ngẩng đầu nhìn em gái một chút sau đó gật đầu
Ánh Nguyệt rửa tay sau đó ngồi xuống bên cạnh chị gái vui vẻ nói
- Hôm nay anh ấy tới trường tìm em lúc đầu em không muốn gặp anh ấy một chút nào cả nhưng anh ấy lại đứng giữa sân trường rất lâu mà trời hôm nay lại nắng như vậy làm em có chút cảm động ...
Nói đến đây Ánh Nguyệt lại cười
- Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để em có thể tha thứ cho anh ấy , rồi anh ấy theo em về tới tận đây xin lỗi rất nhiều nói rất nhiều em mới mềm lòng cho anh ấy thêm một cơ hội
Ánh Minh nghe xong nhìn lên thì thấy Ánh Nguyệt cười rạng rỡ như vậy cô cũng cảm thấy vui nhưng cô vẫn lo lắng một chút cầm tay em gái nói
- Chị không phải có ý khuyên em không nên tin Tuấn nhưng em vẫn nên suy nghĩ một chút về chuyện năm đó , em hãy bảo anh ta giải thích rõ ràng tại sao năm đó anh ta lại bỏ đi như vậy ...
Ánh Nguyệt hiểu chị đang lo lắng cho mình nên nắm lấy bàn tay Ánh Minh chấn an
- Chị à em biết chị đang lo lắng điều gì nhưng xa cách bao năm em vẫn yêu anh Tuấn rất nhiều , nhiều tới nỗi xua tan đi tất cả giận hờn , đau đớn và tổn thương mà năm đó anh ấy đã gây ra cho em ...
Nhìn chị gái chăm chú Ánh Nguyệt tiếp lời
- Em biết chị vẫn luôn bị ám ảnh vì chuyện sảy ra giữa chị và anh Thiên Kỳ nhưng tại sao chúng ta phải ép bản thân làm những việc mà khiến cả bản thân và người mình yêu đau khổ ?
Ánh Minh tất nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của Ánh Nguyệt cô mỉm cười khuôn mặt có chút thất thần
- Vậy thì tùy em chị về phòng
Chỉ còn lại Ánh Nguyệt , nhìn theo bóng chị gái Ánh Nguyệt nhủ thầm
- Mình đã nói rõ như vậy chắc chị ấy sẽ hiểu ....
Ánh Minh về phòng nằm trên giường suy nghĩ về câu nói của Ánh Nguyệt cô biết ẩn ý trong từng câu nói ấy , không lẽ cô đã quá cố chấp ? " ring ring ring " Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Ánh Minh . Là Thiên Kỳ ... cô bấm nút nghe máy
- Alo
Thiên Kỳ không nghĩ Ánh Minh sẽ nghe máy ngay như vậy nên có chút giật mình
- À là anh đây em ăn tối chưa ?
Ánh Minh bước ra mở cửa ban công sau đó bình tĩnh trả lời
- Ăn rồi , còn anh thì sao ?
- Anh ăn rồi muốn gọi hỏi em ngày mai có bận gì không thôi
Ánh Minh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trả lời anh
- Ngày mai hình như tôi không có việc gì quan trọng cả , nhưng sao anh hỏi vậy ?
Thiên Kỳ mỉm cười
- À anh muốn đưa em đến một nơi , em thấy thế nào ?
Ánh Minh phân vân một chút tuy cô muốn tỏ vẻ lạnh lùng từ chối anh nhưng cô đã nói sẽ cho anh cơ hội thì cũng không thể từ chối anh mãi được cô thở dài
- Được
Thiên Kỳ vui vẻ nói tiếp
- Mai anh sẽ đón em
Ánh Minh cúp máy đưa hai tay lên sờ gương mặt nóng bừng của mình rồi nở một nụ cười vui vẻ ...
Sáng hôm sau Thiên Kỳ lái xe tới đón Ánh Minh sau khi hai người lên xe thì có một bóng người trong tay nắm chặt một bó hoa sau đó ném mạnh xuống đất , Thiên Hoàng nhìn theo chiếc xe đang xa dần trong lòng đầy ghen tỵ cùng tức giận cầm điện thoại bấm một dãy số mà khó khăn lắm mới có được . Người bên kia vừa nhấc máy thì Thiên Hoàng đi thẳng vào vấn đề
- Chị còn nhớ Kim Ánh Minh chứ ?
Hồng Anh nhíu mày
- Xin hỏi ai đang ở đầu dây vậy ?
Thiên Hoàng cười nhạt
- Cô không cần biết tôi là ai chỉ cần biết Thiên Kỳ của cô bây giờ đang vui vẻ ở bên Kim Ánh Minh là được , chào cô ...
Nói xong Thiên Hoàng cúp máy . Ánh bình minh tươi đẹp rạng ngời nhưng không thể xua đi sự tăm tối trên khuôn mặt Thiên Hoàng ánh mắt đầy đố kỵ Thiên Hoàng lạnh lùng lẩm bẩm
- Tôi sẽ không bao giờ để anh có thể có được chị ấy , không bao giờ ...
Chap 29 ( II )

Ánh nắng chiếu lên con đường đông đúc chiếc xe sang trọng dừng lại một chàng trai cao lớn bước xuống , Thiên Kỳ xuống xe vòng qua bên kia mở cửa . Ánh Minh bước ra nhìn khung cảnh xa lạ mà quen thuộc xung quanh mình cô ngạc nhiên quay ra nhìn anh
- Đây là ...
Thiên Kỳ mỉm cười gật đầu
- Đúng là nó ...
Ánh Minh như trẻ con được nhận quà oa lên một tiếng sau đó chạy vào trong , Khung cảnh quen thuộc đồ vật quen thuộc đây là nơi trước đây cô luôn mơ ước có được .
Lúc đó hai người vẫn đang ở bên nhau có một lần cô kể cho anh nghe về mơ ước có một căn nhà bên một cái hồ nhỏ của mình , lúc ấy Thiên Kỳ còn chê cô trẻ con . Thời gian trôi qua khi hai người chia tay nhau cô đã quên mất ước mơ ấy nhưng không ngờ bây giờ anh lại chính là người thực hiện ước mơ trẻ con ấy cho cô , cô hào hứng đi khắp nơi nhìn ngắm xung quanh cách trang trí của căn nhà đúng như cô đã từng kể với anh , trong hồ nước nhỏ còn có rất nhiều cá . Nước hồ trong veo cô ó thể thấy bóng mình và anh trong đó , cô thấy trên môi mình nở một nụ cười ngay thơ nụ cười mà cô cứ nghĩ nó đã biến mất ...
Ăn trưa xong Thiên Kỳ đưa cô đi câu cá nhưng khi câu được cá cô lại lừa lúc anh quay đi mà thả chúng về hồ , Thiên Kỳ biết nhưng cũng chỉ cười mà không nói gì họ dường như đang dần quay trở lại như ngày xưa vậy cười nói vui vẻ không vướng bận lo âu ...
Tối hôm ấy Thiên Kỳ đưa Ánh Minh đi dạo đi đến bên hồ anh bỗng cầm tay cô nói
- Ánh Minh cho anh thêm một cơ hội được không ?
Ánh Minh nhìn Thiên Kỳ cô biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều trước đây cô lạnh lùng với anh là vì sợ , cô sợ rằng mình sẽ mềm lòng tha thứ cho anh để rồi lại tổn thương nhưng giờ phút này anh đã vì cô mà làm nhiều việc như vậy thì tại sao cô phải ngại ngùng . Ánh Nguyệt nói đúng hà tất cô phải tự làm khổ bản thân và hành hạ người cô yêu . Cô kiễng chân lên ôm qua vai anh giọng nói nhẹ nhàng mang chút cảnh cáo
- Nếu anh còn tổn thương em một lần nữa em sẽ trốn đi thật xa để anh không thể tìm thấy em ...
Thiên Kỳ nghe vậy thì ôm cô thật chặt như sợ lỏng tay một chút cô sẽ tan đi mất
- Anh hứa cho dù có sảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em ...
Nói xong anh nâng mặt cô lên nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cô anh rung động cúi xuống hôn lên đôi môi ấy , cô nhắm mắt vòng tay lên cổ anh đón nhận nụ nhôn nhẹ nhàng ấm áp của anh ...
Dưới ánh trăng sáng rọi hai bóng người dính chặt vào nhau không muốn rời....

Thiên Kỳ lái xe đưa cô về nhà sau khi nhìn bóng cô khuất dần anh vẫn đứng đó , Ánh Minh biết cô vào nhà rồi nhưng anh nhất định sẽ không rời đi cô lên phòng đi ra ban công nhìn xuống thấy anh đang nhìn lên cô cười đưa tay lên ý bảo anh về đi lúc đó anh mới quay người bước đi .
Ánh Minh thấy bóng anh khuất dần cô mỉm cười ngước lên bầu trời hôm nay trời có rất nhiều sao co nhắm mắt hồi tưởng lại những việc hôm nay họ đã làm cùng nhau rồi lại cười vui vẻ ...

Đứng nhìn lên ban công Thiên Hoàng nắm chặt tay
- Tôi lại tới muộn một bước
Thiên Hoàng chua xót cười rồi quay người bỏ đi
Bóng đêm dần bao trùm bầu trời tối đen làm cho người ta có cảm giác sợ hãi ...

Sáng hôm sau tại sân bay

Một cô gái trang điểm xinh đẹp ăn mặc thời thượng bước ra , cô đeo mắt kính màu đen lên để tránh ánh mặt trời chói mắt lấy điện thoại ra cô thàng thục bấm một dòng số đã mấy năm rồi cô không gọi giọng ấm áp vang lên
- Thiên Kỳ em về rồi ...

..................... Công ty T.K .......................

Thiên Kỳ cúp mày gương mặt lạnh lùng tại sao cô ta lại trở về ? lúc nãy khi nhận được điện thoại của Hồng Anh cô ta nói đã trở về anh chưa kịp nói gì thì cô ta đã nói sẽ tới công ty tìm anh ngay bây giờ . Thiên Kỳ cũng muốn Hồng Anh đến để anh nói rõ cho cô ta hiểu bọn họ là không thể người anh yêu là Ánh Minh , nghĩ đến Ánh Minh khuôn mặt lạnh lùng của anh lại trở nên ấm áp .
" Cốc cốc " Thiên Kỳ đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa vang lên anh quay lại bàn làm việc lạnh giọng
- Mời vào
Thư kí bước vào nói với anh có một cô gáI tự xưng là bạn gái của anh đang ở bên ngoài , Thiên Kỳ nhíu mày anh biết chắc chắn người bên ngoài không phải Ánh Minh vì cô chưa bao giờ khoa trương như vậy , tuy vậy anh cũng biết người ở bên ngoài là ai nên nói ngay
- Đưa cô ta vào
Dừng một lúc anh gọi thư kí lại nói thêm
- Bảo cô ta ở bên ngoài đợi tôi , tôi sẽ ra .
- Dạ
Thư kí trả lời sau đó bước ra ngoài .
Thiên Kỳ kí xong mấy giấy tờ quan trọng thì cầm áo khoác bước ra ngoài . Vừa ra tới nơi đã thấy Hồng Anh đang ngồi uống trà chờ anh , cô ta vừa thấy anh thì định hào đến nhưng anh tránh qua một bên khiến Hồng Anh ôm trượt , Hồng Anh có chút khó chịu cô nghĩ " Chắc chắn là vì con bé kia " nhưng rất nhanh cô trở về trạng thái bình thường nói với anh
- Em về rồi lần này em sẽ không đi nữa
Thiên Kỳ lờ đi lời nói của cô giọng lành lạnh vang lên
- Tôi có chuyện muốn nói với cô
Trong quán Cafe âm nhạc nhẹ nhàng vang lên Thiên Kỳ ngồi đối diện với Hồng Anh khuôn mặt lanh lùng
- Cô trở về làm gì ?
Hồng Anh dịu dàng lên tiếng
- Em trở về để ở bên anh ...
Thiên Kỳ nghe xong thì cười nhạt anh nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng không cảm xúc
- Xin lỗi lần này đã khiến cô trở về vô ích nhưng tôi đã có bạn gái rồi , và cô ấy là người tôi rất yêu
Hồng Anh sửng sốt giọng run run kiềm chế
- Cô ta là Kim Ánh Minh ?
Nhắc đến Ánh Minh Thiên Kỳ lại mỉm cười dịu dàng , nụ cười này khiến Hồng Anh từ trên cao rơi xuống đáy vực trước đây khi hai người bên nhau anh chưa từng cười như vậy .
Thiên Kỳ thu lại nụ cười giọng lạnh tanh
- Đúng vậy là cô ấy nhưng tôi cảnh cáo cô tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra một chút nếu như cô dám bày trò làm cho cô ấy hiểu lầm hay đau lòng tôi sẽ không tha cho cô ...
Chap 29 ( III )

Nói xong Thiên Kỳ bỏ lại Hồng Anh khuôn mặt tái nhợt ở lại rồi xoay người rời đi . Bước ra khỏi quán cafe Thiên Kỳ nhấc điện thoại bấm dãy sô đã quá đỗi quen thuộc không lâu sau bên kia nhấc máy giọng trong trẻo vang lên
- Thiên Kỳ ..
Thiên Kỳ mỉm cười ấm áp
- Em ăn chưa ? chúng ta đi ăn cùng nhau đi
Ánh Minh suy nghĩ một chút rồi nói
- Ok
Thiên Kỳ tới bên ô tô mở cửa
- Anh qua nhà đón em
Ánh Minh lập tức kêu lên
- Không cần em muốn tự mình tới nhưng mà anh phải nói trước với nhân viên nhé em không muốn bị chặn lại hỏi han đâu
Thiên Kỳ cười lớn
- Được anh sẽ ở công ty chờ em .
Ánh Minh thay đồ rồi chạy xuống bếp lấy hộp cơm chuẩn bị mang đến cho Thiên Kỳ , Ánh Dương và Ánh Linh đang chí chóe dàng điều khiên tivi thấy chị gái rất rất.... lạ thì đình chiến quay sang nhìn chị gái mình chằm chằm Ánh Dương lên tiếng
- Chị ấy sao thế ?
Ánh Linh vẫn nhìn không chớp mắt trả lời
- Thế giới này thật lắm chuyện kỳ lạ
Hai người nhìn nhau lại gật đầu cái rụp
Thấy chị gái Ánh Minh chuẩn bị ra cửa Ánh Linh gọi với theo
- Chị mang đồ ăn đi đâu thế ?
Anh Minh quay lại cười tươi rồi nháy mắt một cái
- Mang đến cho anh rể mấy đứa
- À
Ánh Linh nói được một nửa thì hét lên
- Anh rể
Nhưng Ánh Minh đã biến mất trong ánh nắng rồi , Anh Linh và Ánh Dương còn đang ngơ ngẩn chả hiểu gì thì Ánh Nguyệt từ trên tầng đi xuống nhìn ra cửa mỉm cười rạng rỡ
- Chị ấy nghĩ thông rồi
Ánh Linh thấy em gái nói vậy thì càng tò mò
- Nghĩ thông cái gì
Ánh Nguyệt liếc Ánh Linh một cái tủm tỉm
- Yêu đi rồi sẽ hiểu
Sau đó bỏ lên phòng , Ánh Linh suy nghĩ một chút rồi chọn cách mặc kệ quay lại dành điều khiển tivi với Ánh Dương còn vui hơn ...
Sau khi về công ty Thiên Kỳ dặn cấp dưới nếu Kim Ánh Minh tới thì cứ để cho cô vào , ngồi đợi một lúc thì cửa văn phòng mở ra một cô gái ăn mặc đơn giản mặt không trang điểm lòe loẹt đi vào trong tay cầm chiếc cặp lồng ba tầng . Ánh Minh cười cười nhìn anh sau đó bước vào , Thiên Kỳ thấy cô thì tâm trạng khá lên rất nhiều đứng lên đi đến ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói
- Sao không để anh đến đón em ?
Ánh Minh nhăn mũi
- Anh bận mà em đến vẫn hơn dù sao em cũng đang nghỉ phép
Thiên Kỳ mỉm cười nhìn cô nhừn chợt như nghĩ ra gì đó anh nhíu mày ngồi gần lại nắm tay cô
Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh , Thiên Kỳ thấy ánh mắt trong veo của cô thì lại nghĩ đến Hồng Anh , anh biết nhất định cô ta sẽ gặp Ánh Minh nói lung tung chi bằng anh cứ đề phòng trước sẽ tốt hơn là để cô phải nghi ngờ . Anh nhìn cô nhẹ nhàng hỏi
- Em có tin anh không ?
Ánh Minh ngơ ngẩn nhưng vẫn gật đầu
Thiên Kỳ nói tiếp
- Hồng Anh trở về rồi
Ánh Minh cứng người chờ Thiên Kỳ nói tiếp
- Sáng nay anh gặp cô ta nói rằng anh đang yêu em nhưng anh vẫn lo sợ cô ta sẽ gặp em nói lung tung khiến em hiểu lầm nên ...
Anh lại nắm chặt tay cô nói tiếp
- Hứa với anh em nhất định phải tin anh .
Nghe anh nói vậy Ánh Minh thở phào nhẹ nhõm nước mắt lăn trên gò má . Thiên Kỳ thấy cô không nói gì thì buông cô ra nhìn thấy cô khóc anh chợt hoảng hốt
- Em sao thế ? sao lại khóc ?
Ánh Minh lắc đầu lau nước mắt
- Em còn nghĩ cô ấy trở về anh sẽ lại nói chia tay với em để quay về bên cô ấy
Thiên Kỳ phì cười nhìn cô rồi lại ôm cô vào lòng
- Không bao giờ đâu anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa anh hứa
Ánh Minh ngẩng đầu nhìn anh , ánh mắt đáng thương nói nhỏ
- Thật không ?
Thiên Kỳ hôn lên tóc cô mỉm cười
- Thật ...
Sau đó bữa trưa vui vẻ trôi qua ì không an tâm để cô tự về nên anh noi trợ lý đưa cô về sau đó anh lại vùi đầu vào công việc .

Ở trong một quán bả sang trọng một cô gái xinh đẹp cứ uống rồi lại uống bỗng một giọng nói vang lên bên tai cô
- Chị từ bỏ như vậy sao ?
Hồng Anh nhìn người bên cạnh nhíu mày
- Anh là người gọi cho tôi ?
Thiên Hoàng kêu mộ ly rượu sau đó nhếch mép
- Đúng là tôi
Hồng Anh lắc ly rượu
- Tại sao lại giúp tôi ?
Thiên Hoàng cười lớn
- Tôi không hề giúp cô chỉ là tôi không muốn anh ta cướp đi người con gái tôi yêu
Hồng Anh cười lớn nhìn Thiên Hoàng
- Thì ra cũng là vì con nhỏ đó
Đập mạnh tay xuống bàn cô hét lên
- Nó có cái gì tốt mà các người lại yêu thương nó như vậy ?
Thiên Hoàng nắm lấy tay Hồng Anh kéo cô ngồi xuống sau đó lạnh lùng nói
- Cô hét cài gì ? còn nữa tôi không cho phép cô xỉ nhục Ánh Minh
Hồng Anh cười khinh miệt
- Cô ta không yêu cậu người cô ta yêu là Thiên Kỳ
Nghe tới đây sắc mặt Thiên hoàng tối sầm
- Cô muốn anh ta quay lại thì hãy cố gắng đi tôi chỉ có thể nói với cô rằng Thiên Kỳ rất yêu Ánh Minh còn nữa nếu cô dám tổn thương Ánh Minh không chỉ Thiên Kỳ mà cả tôi cũng sẽ không tha cho cô ...
Thiên Hoàng vừa đi Hồng Anh lại lên tiếng
- Tôi sẽ khiến cô ta đau khổ các người cứ chờ xem ...
Bước trên con đường vắng lặng Thiên Hoàng nhìn Ánh Minh đứng trên ban công nói chuyện điện thoại cười rạng rỡ thì lạnh lùng thốt lên
- Nếu như tôi không thể có cô ấy thì anh cũng sẽ không thể ...
End chap 29 (III )

.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
4692
Snack's 1967