Trong quán cafe sang trọng âm nhạc nhẹ nhàng hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau , Ánh Minh uống một ngụm cafe rồi nhìn thẳng cô gái đối diện với thái độ lạnh nhạt
- Cô nói có chuyện muốn nói với tôi mà ? Cô nói đi
Hồng Anh nhìn Ánh Minh rồi nói
- Tôi không tin cô không biết lí do tôi gặp cô hôm nay
Ánh Minh cười nhạt xoay ly cafe trong tay
- Đương nhiên tôi biết
Dừng một chút cô nhìn thẳng cô gái đối diện rồi lại tiếp lời
- Chỉ là tôi muốn nghe xem cô có chuyện gì để có thể đả kích được tôi khiến tôi chia tay Thiên Kỳ ...
Hồng Anh mỉm cười
- Tôi chỉ muốn hỏi cô không lẽ cô không cảm thấy bản thân luôn là kẻ dự bị sao ? Khi tôi và Thiên Kỳ chia tay lần nào anh ấy cũng tìm tới cô nhưng khi tôi quay về anh ấy sẽ lại về bên tôi không phải sao ?
Ánh Minh cười lạnh cô ta quả thật rất hiểu điểm yếu của cô nhưng làm sao đây ? Cô không còn là con bé yếu đuối trước đây nữa .
- Cô cảm thấy lần này anh ấy sẽ về bên cô sao ? Nếu cô chắc chắn như vậy thì việc gì phải hẹn gặp tôi ? Tôi cảm thấy những câu nói của cô vừa rồi có chúg lo sợ , cũng đúng thôi vì cô biết anh ẩy sẽ không về bên cô phải không ?
Hồng Anh nhìn người đối diện cô không thể ngờ Ánh Minh có thể nói ra những câu như vậy xem ra cô đã quá xem thường đối thủ này rồi .
Thấy Hồng Anh không trả lời Ánh Minh nói tiếp
- Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa tôi đi trước
Nói xong Ánh Minh quay người rời đi . Đi được vài bước như nghĩ ra gì đó cô quay lại nói với Hồng Anh
- Lần sau nếu muốn gặp tôi nữa thì cứ gọi nhé tôi rất hoan nghênh
Hồng Anh nhìn bóng Ánh Minh xa dần cô nắm chặt tay mặt đanh .lại
- Kim Ánh Minh cô hãy chờ mà xem ....
Ánh Minh bước ra khỏi quán cafe thì điện thoại reo cô nghe máy giọng vui vẻ
- Thiên Kỳ ..
Thiên Kỳ cười nhẹ nhưng lại có chút lo lắng hỏi cô
- Em gặp cô ta chưa ? Cô ta có nói gì không ?
Ánh Minh nghe giọng Thiên Kỳ lo lắng tới như vậy thì lại muốn trêu anh một chút , Ánh Minh cố tình bày ra giọng nói hờn giận
- Anh biết không cô ấy nói anh chắc chắn vẫn yêu cô ấy rồi sẽ bỏ em để quay về bên cô ấy nữa ...
Thiên Kỳ tự nhiên thấy cô như vậy thì hoảng hốt
- Em nghe anh nói đã không phải vậy đâu đừng tin cô ta em đang ở đâu ? Anh sẽ tới chỗ em ngay bây giờ.
Ánh Minh rất muốn cười nhưng không hiểu sao lại thấy mắt ươn ướt đưa tay lên lau nước mắt Ánh Minh nở nụ cười ấm áp thì ra đây là giọt nước mắt của hạnh phúc .
Thiên Kỳ thấy cô không nói gì thì lại càng lo lắng
- Em nói gì đi chứ ? Minh em đang ở đâu ?
Ánh Minh cười nhẹ thấy anh lo tới như vậy thì cũng không nỡ đùa anh nữa
- Em đùa thôi anh đừng lo lắng quá
Thiên Kỳ thở dài nhẹ nhõm
- Em thật là dọa chết anh nhưng cô ta có nói gì không ?
Ánh Minh nhăn mặt
- Có nhưng em không phải đứa ngu ngốc làm sao có thể tin những lời nói đó của cô ta chứ ?
Cũng đúng thôi Thiên Kỳ biết Ánh Minh không phải cô gái ngốc chắc chắn sẽ không dễ tin những lời nói đó của Hồng Anh nhưng điều anh lo lắng chính là vì cô quá mạnh mẽ dứt khoát nên cô rất có thể sẽ rời xa anh một cách không do dự .
Ánh Minh thấy Thiên Kỳ yên lặng như vậy thì nghĩ anh giận mình nên nghi ngại hỏi
- Anh giận à ?
Thiên Kỳ bừng tỉnh khỏi suy nghĩ cười nói
- Không phải đừng nghĩ linh tinh , em đến công ty anh được không ?
Ánh Minh cười vui vẻ
- Được em tới ngay ...
Cúp máy cô nhanh chóng bắt taxi rời đi mà không để ý có người đang nhìn cô chăm chú ánh mắt bi thương chở thành thù hận , căm ghét .
Bước vào quán cafe Thiên Hoàng nhìn cô gái đang thất thần ở phía trước cười khinh thường
- Lẽ ra cô không nên coi thường Ánh Minh ...
Hồng Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện
- Cậu nói đúng có lẽ tôi đã quá khinh địch
Thiên Hoàng ngồi xuống dựa lưng vào ghế
- Cô định tiếp theo sẽ làm gì ? Tôi thấy cách làm của cô hôm nay không có chút sáng tạo nào cả cô nên thay đổi kế hoạch đi
Hồng Anh nhìn Thiên Hoàng chăm chú
- Cậu gợi ý cho tôi nghe thử đi
Thiên Hoàng cười nhạt
- Lời nói đả kích sẽ không có tác dụng gì đâu chi bằng cô hãy chứng minh cho cô ấy thấy Thiên Kỳ là của cô ...
Hồng Anh nhíu mi
- Ý cậu là dùng hành động khiến cho cô ta hiểu lầm Thiên Kỳ còn yêu tôi ?
Thiên Hoàng búng tay ngồi thẳng lưng
- Bingo ! Cô cứ tiếp tục tôi đi trước .
Chỉ còn mình Hồng Anh ngồi lại cô nở một nụ cười thâm hiểm
- Kim Ánh Minh trò chơi của chúng ta bắt đầu ....
Sau khi ăn trưa cùng Thiên Kỳ , Ánh Minh được lái xe của anh đưa về vừa vào nhà đã thấy Ánh Linh đang ngồi trên sô pha hét lên với cái điện thoại
- Anh còn để tôi gặp anh lần nữa tôi sẽ không tha cho anh ...
Sau đó dập máy hầm hầm bước lên phòng , Ánh Minh ngơ ngẩn nhìn Ánh Linh lúc sau Ánh Nguyệt đi xuống thấy chị gái đang ngơ ngác thì nói
- Chị sao thế ??
Ánh Minh quay qua nhìn em gái
- Ánh Linh làm sao thế ?
Nghe vậy Ánh Nguyệt cười vui vẻ
- À chuyện dài lắm muốn nghe thì ngồi đây em kể cho ...
Ánh Minh ngồi xuống cạnh Ánh Nguyệt nghe em gái bắt đầu kể ....
Nghe xong cô cười ầm ĩ không ngờ sẽ có ngày Ánh Linh lại gặp phải đối thủ ngang sức với mình .
Thì ra tuần trước lớp Ánh Linh có giảng viên là một anh chàng khóa trên tên là Gia Kiệt anh ta nổi tiếng đẹp trai kiêu ngạo không coi ai ra gì là sinh viên mới chuyển tới không biết Ánh Linh là ai nên có lần đụng vào Ánh Linh đã không xin lỗi còn tỏ thái độ nên bị Ánh Linh trả thù khiến anh ta xấu mặt nhưng Ánh Linh đánh chết cũng không thể ngờ anh ta lại vì bị trả thù mà quay sang có hứng thú rồi tuyên bố với cả trường là sẽ theo đuổi bằng được Ánh Linh ..
Ánh Minh và Ánh Nguyệt ngồi ở phòng khách nói chuyện thấy thiếu thiếu gì đó Ánh Minh nhìn Ánh Nguyệt
- Dương đâu ?
Ánh Nguyệt cười
- Nó đi với anh Thiên Bảo rồi chị ạ
Ánh Minh nghe vậy thì nhíu mày , Ánh Nguyệt biết chị gái đang lo lắng điều gì nên chấn an
- Chị yên tâm nó tuy yêu đương nhưng nó đã hứa không làm ảnh hưởng tới việc học ...
Ánh Minh nghe vậy cũng yên tâm phần nào hai chị em lại ngồi cười nói vui vẻ.
Ánh Minh cứ tưởng mọi sóng gió đã qua cô và anh sẽ cứ bên nhau như vậy nhưng cô không hề biết sự yên bình bây giờ chỉ là bắt đầu cho cơn bão lớn ....
Chap 31
Bầu trời tối dần những cơn gió se lạnh thổi qua báo hiệu mùa thu đang đến xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè nóng nực , trên con đường vắng có những đôi tình nhân nắm tay nhau cười hạnh phúc . Ánh Minh nhắm mắt cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau của cô và Thiên Kỳ , bỗng nhiên cô rất muốn ôm lấy anh thật chặt cô muốn xác nhận một chút hạnh phúc này liệu có phải là thật ? Hay chỉ là giấc mơ để khi tỉnh dậy tất cả sẽ biến mất ? Thiên Kỳ thấy cô cứ nhìn anh mãi thì đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô dịu dàng hỏi
- Sao vậy ?
Ánh Minh lắc đầu cười nhẹ
- Không có gì , chỉ là em cảm thấy đây giống như một giấc mơ vậy em sợ khi tỉnh lại tất cả sẽ biến mất ...
Ánh Minh nhìn Thiên Kỳ chăm chú dõi theo từng biểu hiện của anh .
Thiên Kỳ cười lớn ôm cô vào lòng
- Ngốc ạ đây là sự thật làm sao có thể là mơ đừng nghĩ lung tung
Ánh Minh vùi mặt vào ngực Thiên Kỳ nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của anh cười vui vẻ .
Sau khi đưa cô về nhà Thiên Kỳ cầm tay cô giọng có chút lo lắng cùng không nỡ
- Anh phải đi công tác một tuần em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ ngày nào cũng phải gọi cho anh , nếu thấy anh không nghe máy thì phải nhắn tin cho anh rõ không ?
Ánh Minh cười tinh nghịch nhăn mũi
- Em là trẻ con sao ?
Thiên Kỳ xoa đầu cô
- Với anh em mãi là tiễu quỷ không bao giờ lớn
Ánh Minh lại cười kiễng chân lên hôn chụt một cái vào môi anh rồi chạy nhanh vào nhà .
Thiên Kỳ vô thức đưa tay lên sờ môi mình mỉm cười nhìn lên ban công thấy cô đang vẫy tay với anh thì mới rời đi ...
Ánh Minh ngồi trước máy tính thở dài thườn thượt , Ánh Linh thấy chị gái tự nhiên thở dài thì tò mò hỏi
- Chị sao thế ?
Ánh Minh lại thở dài nhưng lắc đầu
- Không có gì , mà sao em không đi học ?
Ánh Linh nghe tới đây thì vẻ mặt thống khổ thở dài
- Xấu hổ quá chị ạ .
Ánh Minh ngạc nhiên nhìn em gái
- Sao lại thế ?
Ánh Linh thở dài bắt đầu kể
- Chị biết không cái tên Gia Kiệt chết tiệt kia không những đã tuyên bố với cả trường rằng em là bạn gái hắn mà hôm qua còn nhân lúc em xơ ý hôn trộm em
Nói đến đây Ánh Linh đỏ bừng mặt
- Rồi còn là trước mặt bao nhiêu người nữa ngại chết đi được ý
Ánh Minh ý tứ sâu xa nhìn em gái
- Em cũng thích không phải sao ?
Ánh Linh đỏ mặt lần nữa bắt đầu cuống lên
- Em .... em nào có ?
Ánh Minh đưa ngón tay lên chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của em gái
- Cà chua chín kìa còn nói không thích người ta ?
Ánh Linh sờ lên gương mặt nóng bừng của mình rồi chạy ra khỏi phòng .
Ánh Minh từ khi còn nhỏ hôm nay là lần đầu tiên thấy em gái Ánh Linh nổi tiếng lạnh lùng đanh đá của mình xấu hổ tới như vậy thì lại thấy khâm phục anh chàng tên Gia Kiệt kia nếu có thể khiến Ánh động lòng anh ta nhất định khokhông phải người tầm thường .
Thời gian cứ thế trôi qua Ánh Minh cảm thấy một tuần sao mà dài quá cô rất nhớ anh muốn được anh ôm vào lòng , ngày mai anh sẽ về chỉ còn ngày mai nữa thôi .
Sáng hôm sau Ánh Minh dậy thật sớm trang điểm nhẹ chuẩn bị đến công ty tìm anh , bước ra khỏi nhà cô đi bộ từng bước chầm chậm tới công ty của anh . Vẫn như mọi khi Ánh Minh thoải mái ra vào mà không bị ai ngăn cản nhưng tại sao ánh mắt mọi người lại lạ như vậy ? Cô lắc đầu cô đến là để gặp anh chứ không phải nhìn sắc mặt của họ ...
Ánh Minh tới cửa phòng nếu như bình thường cô sẽ gõ cửa nhưng vì muốn tạo sự bất ngờ cho Thiên Kỳ nên cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào . Vừa vào một cảnh tượng đập vào mắt Ánh Minh khiến cô ngạt thở Thiên Kỳ của cô đang hôn một cô gái và cô gái ấy chính là Hồng Anh ...
Ánh Minh cảm thấy tim đau nhói cô đứng yên không nhúc nhích đúng lúc đó Thiên Kỳ quay lại nhìn Ánh Minh nhìn mình với ánh mắt đau lòng anh chợt hoảng hốt ' tại sao cô lại ở đây ?
Ánh Minh chầm chậm bước đến chỗ anh cố để bản thân không rơi nước mắt cô nói giọng nói có chút run rẩy
- Trả lời tôi chỉ cần một câu thôi việc tôi vừa nhìn thấy là sự thật ?
Thiên Kỳ nhìn cô không nói gì ánh mắt bi thương
- Em nghe anh giải thích đã anh ...
Ánh Minh hét lên cắt ngang lời anh
- Tôi không muốn anh giải thích chỉ cần nói thật hay không ?
Hồng Anh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng
- Mắt cô mù sao ? Không thấy hả ? Là thật anh ấy và tôi vừa hôn nhau ...
Ánh Minh nhìn Thiên Kỳ cười khinh miệt
- Đúng tôi mù rồi nên mới có thể tin tưởng vào thằng khốn như anh
Hồng Anh xông lên giơ tay định tát Ánh Minh nhưng bị Ánh Minh ngăn lại sau đó một cái tát giáng xuống gương mặt trang điểm kỹ càng của Hồng Anh .
Ánh Minh đanh mặt
- Đừng bao giờ có ý định chạm vào người tôi , bàn tay bẩn thỉu của cô khiến tôi ghê tởm
Nói xong cô tới trước mặt Thiên Kỳ cầm kéo lên lấy giấy tờ căn nhà bên hồ anh đã tặng cô cách đây không lâu cắt vụn ném vào anh
- Từ nay tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh
Bỏ lại sau lưng tất cả Ánh Minh bước đi , đi một đoạn cô ngồi thụp xuống không để ý tới ánh mắt mọi người khóc nức nở . Bỗng một vòng tay ôm cô vào lòng Ánh Minh dãy dụa muốn đứng lên thì người đó lên tiếng
- Là em Thiên Hoàng đây , chị cứ khóc đi , khóc hết đi ...
Gió mùa thu thổi nhè nhẹ trên con đường đông đúc một chàng trai ôm một cô gái đang khóc nức nở . Sau khi Thiên Hoàng đưa Ánh Minh về nhà , Thiên Hoàng lái xe về nhà của mình nhìn thấy Thiên Kỳ ở phòng khách Thiên Hoàng cười nhạt đi qua anh thì đột nhiên giọng nói lạnh nhạt của Thiên Kỳ vang lên
- Tránh xa cô ấy ra
Thiên Hoàng cười nhạt
- Anh là gì của cô ấy ?
Thiên Kỳ cứng người nhưng chuyện đó chỉ là hiểu nhầm hôm nay vừa xuống máy bay thì Hồng Anh gọi cho anh nó muốn gặp anh lần cuối rồi sẽ về Úc nhưng anh không ngờ cô ta sẽ hôn anh rồi anh lại nghĩ dù sao cũng là lần cuối nên để yên cho cô ta ôm không ngờ Ánh Minh sẽ tới và nhìn thấy .... bừng tỉnh khỏi kí ức anh nói
- Đừng đến gần cô ấy , cô ấy là của anh .
Rồi anh đi ra ngoài . Thiên Hoàng cười thâm hiểm
- Thiên Kỳ tất cả rồi sẽ thay đổi , cô ấy sẽ là của tôi ...
Ánh trăng chiếu vào căn phòng tăm tối tạo nên những hình ảnh ma quái thật đáng sợ ...
End chap 31
Chap 32
Ánh bình minh chiếu vào căn phòng , Ánh Minh cồi co người trên chiếc giường rộng lớn hai tay ôm lấy đầu gối gương mặt thất thần , trắng bệch . Cả đêm qua cô đã không thể ngủ được cô không thể ngờ quyết định tin anh một lần nữa lại là sai lầm hận anh ư ? không bây giờ cô quá mệt mỏi rồi không muốn hận không muốn yêu , không muốn có bất cứ cái gì liên quan tới anh nữa . Gục mặt xuống đầu gối cô khóc nức nở tiếng khóc vang vọng khiến không khí chở nên u buồn , ảm đạm .
Trong văn phòng công ty , Thiên Kỳ đứng bên cửa sổ tay nắm chặt chiếc điện thoại . Anh cứ gọi mãi gọi mãi nhưng bên kia luôn là tổng đài nhắc đi nhắc lại thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được . Từ hôm qua tới nay không biết anh đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại nữa chỉ vì muốn yên tâm rằng cô không sảy ra chuyện mà thôi , anh không hề muốn giải thích bất cứ gì có lợi cho mình vì người sai là anh lẽ ra anh không nên gặp lại Hồng Anh . Nhưng Thiên Kỳ biết bản thân sẽ không vì chuyện này mà để mất Ánh Minh lần nữa vì anh không thể để cô đi . Buông điện thoại đầu óc rối bời Thiên Kỳ nhớ lại lời nói hôm ấy Ánh Minh đã nói khi hai người ở căn nhà bên hồ , cô nói nếu anh tổn thương cô thì cô sẽ biến mất để anh không thể tìm thấy cô . Anh càng lo sợ nhưng anh biết dù có gặp cô lúc này cũng chỉ khiến mọi việc thêm rối rắm mà thôi ...
Ánh Minh tự nhốt mình trong phòng một ngày để khóc lóc đau thương sau ngày hôm nay cô sẽ không khóc , không buồn vì anh nữa . Cô đã khóc quà nhiều vì anh nhưng đổi lại cô chẳng được gì cả , cô biết điiều mình cần làm bây giờ là phải rời khỏi anh đi thật xa thật xa ...
Bầu trời âm u báo hiệu một cơn mưa sắp ập xuống Ánh Minh ngồi trong quán cafe im lặng nhìn ra ngoài cửa kính ánh mắt chứa đựng bao nỗi buồn , bi thương . Bỗng một giọng nói kéo Anhs Minh lại với hiên thực
- Chị tới lâu chưa ?
Ánh Minh nhìn Thiên Hoàng cười nhẹ
- Chưa lâu lắm , em ngồi đi .
Thiên Hoàng vui vẻ ngồi xuống sau đó cười hỏi
- Hôm nay sao tự nhiên lại rủ em đi cafe thế ? ngạc nhiên nha .
Ánh Minh thu lại nụ cười ánh mắt có chút đau thương nhìn ra cửa sổ nhẹ giọng
- Chị muốn gọi em ra đây để nói lời tạm biệt
Thiên Hoàng nhíu mày nhìn cô chằm chằm
- Chị đi đâu ?
Ánh Minh nhìn Thiên Hoàng cười nói
- Không có gì chị muốn ra nước ngoài sinh sống thôi chị nghĩ cuộc sống ở đây không hợp với chị .
Thiên Hoàng đứng lên nói lớn
- Chị nói dối tất cả là vì anh ta đúng không ? vì tên khốn đó ?
Ánh Minh nghe vậy thì sửng sốt nắm tay Thiên Hoàng ý bảo ngồi xuống sau khi Thiên Hoàng đã bình tĩnh ngồi xuống cô mới nói tiếp
- Đúng nhưng tại sao em lại nói anh trai em như vậy ? hai người là anh em mà ?
Thiên Hoàng cười nhạt nhìn Ánh Minh
- Tại sao ư ? vì anh ta hết lần này tới lần khác cướp đi người em yêu nhưng lại không biết quý trọng lần nào cũng tổn thương cô ấy ...
Anh Minh nghe xong thì sụp đổ hoàn toàn giọng cô run run
- Em...em đang đùa phải không ? làm sao có thể ?
Thiên Hoàng nhìn cô chăm chú đưa tay ra nắm lấy tay cô giọng dịu dàng
- Chị biết không chị là người con gái đầu tiên em yêu , yêu sâu đậm . Chị có thể cho em một cơ hội không ?
Ánh Minh rút tay ra khỏi tay Thiên Hoàng lắc đầu
- Chị xin lỗi nhưng chị không thể , em biết không từ khi còn là một cô bé chị đã yêu Thiên Kỳ yêu thầm anh ấy 5 năm rồi mới được đáp lại sau đó anh ấy tổn thương chị nhưng 6 năm sau gặp lại tình cảm của chị cũng không thể thay đổi đến bây giờ một lần nữa tận mắt thấy sự phản bội ấy nhưng chị vẫn yêu anh ấy rất nhiều . Xin lỗi em thực sự xin lỗi ...
Thiên Hoàng nhìn bàn tay mình trống rỗng thì cười lạnh
- Thì ra là như vậy ...
Thiên Hoàng đứng lên bước đi khỏi quán cafe nhìn lên bầu trời âm u mây đen bao phủ cười khinh miệt " Thiên Hoàng à mày thua rồi , thua thảm hại cho dù mày có cố tình làm cho Thiên Kỳ và cô ấy hiểu lầm chia tay nhau nhưng rốt cuộc mày cũng không có được cô ấy . Vì cho dù Thiên Kỳ có tổn thương Ánh Minh tới đâu thì người Ánh Minh yêu cũng mãi mãi là Thiên Kỳ mà thôi ..." trời bắt đầu đổ mưa , cơn mưa nặng hạt từng hạt mưa tạt vào gương mặt đau khổ của Thiên Hoàng nhìn như những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt ấy ...
Ánh Minh ngồi nhìn trời mưa không ngừng , cô chợt nghĩ lại gương mặt của Thiên Hoàng cô không thể ngờ vô tình cô chính là người đã khiến anh em họ bất hòa và làm tổn thương tới Thiên Hoàng như vậy . Vẻ mặt chán trường cô đứng lên rời khỏi quán cafe đi về nhà . Về tới nhà cũng đã khá muộn cô nhìn thấy ba cô em gái Ánh Linh , Ánh Dương và Ánh Nguyệt đang ngồi ở phòng khác vừa thấy cô bước vào đã dồn dập hỏi han .
- Chị định về Mỹ ?
Ánh Minh gật đầu ngồi xuống ghế sô pha , Ánh Dương tới gần cô hỏi
- Tại sao vậy ? công việc của chị ở đây vẫn ổn mà với lại còn anh Thiên Kỳ thì sao ?
Ánh Minh cứng người vì câu hỏi này ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn ra ngoài cửa
- Bọn chị chia tay rồi , chị về Mỹ sinh sống cho dễ chịu
Ánh Nguyệt trầm tư sau đó nói
- Chị định ở bên đó luôn không về đây nữa ?
Ánh Minh gật đầu ngồi thẳng lưng sau đó nhìn Ánh Linh nói nghiêm túc
- Ánh Linh ngoài chị ra em chính là đứa lớn nhất trong nhà bây giờ chị đi rồi em hãy chăm sóc các em cẩn thận đừng có suốt ngày chí chóe vơi nhau nữa được không ? em lớn rồi hãy làm gương cho các em còn Ánh Nguyệt và Ánh Dương chị biết hai đứa có bạn trai nhưng cũng không nên vì thế mà bỏ bê việc học nhớ chưa ?
Ba người không hẹn mà cùng hướng phía Ánh Minh gật đầu . Thấy các em không có gì thắc mắc Ánh Minh đứng lên đi về phòng thu sếp đồ đạc một lúc sau Ánh Dương cũng đi vào
- Chị Minh ...
Ánh Minh ngẩng đầu nhìn em gái chăm chú cô biết Ánh Dương sẽ buồn chính bản thân cô cũng không muốn đi rời bỏ ba đứa em gái ở lại nhưng cô không còn cách khác ...
- Sao thế ?
Ánh Dương đứng yên hai ngón tay chọc chọc vào nhau
- Chị đi thật sao ?
Ánh Minh bỏ đồ đạc xuống đến bên em gái ngồi cạnh nó sau đó xoa tóc nó nói
- Em biết chị không bao giờ đùa mà ? chị sẽ đi nhưng sẽ có lúc chị về thăm các em được không ? đừng lo lắng quá chị sẽ ổn thôi .
Ánh Dương gật đầu sau đó ra khỏi phòng ...
Chỉ còn lại Ánh Minh trong phòng , nhìn đống đồ đạc còn chưa sắp sếp xong cô mệt mỏi ngã xuống giường cầm máy MP3 lên bước ra ban công bật lại bài hát yêu thích , giai điệu quen thuộc vang lên Ánh Minh nắm chặt tay ngẩng mặt lên trời nhìn từng hạt mưa rơi âm thanh bài hát vang lên trong đầu cô rõ ràng từng câu , từng cữ .
" Ánh sao thuần khiết phủ đầy những giọt nước mắt
Lệ tuôn rơi trong cơn gió ấm áp
Anh có cảm nhận được nó không ?
Sự run sợ này hướng về những lời thì thầm trong lặng im của em
Em vẽ anh trên mảnh giấy trắng
Nụ cười ấm áp ôm lấy em
Phải chăng đó là tình yêu ?
Khi nhắm mắt lại em cũng thấy mỗi mình anh
I will be waiting for you , em sẽ đợi chờ anh
Em không muốn thấy những giọt lệ đau buồn nữa
You let me now tình yêu tựa như lời nói dối
Nhưng em vẫn không thể buông tay
Vì tình yêu đó chính là anh
Em đang dạo bước cùng anh trong ký ức
Nước mắt lấp đầy nơi sâu thẳm nhất trong trái tim em
Em phải làm thế nào đây ?
Ngay cả trong giấc mơ của mình em vẫn nhớ đến mỗi mình anh
I will be waiting for you , em sẽ đợi chờ anh
Em không muốn thấy những giọt lệ đau buồn nữa
You let me now tình yêu tựa như lời nói dối
Nhưng em vẫn không thể buông tay
Vì tình yêu đó chính là anh
Xin hãy chỉ nhìn một mình em
Như những vì tinh tú phía xa xôi kia
Anh không thể dành cho duy nhất trái tim em
I will be waiting for you , em sẽ đợi chờ anh
Em không muốn thấy những giọt lệ đau buồn nữa
You let me now tình yêu tựa như lời nói dối
Nhưng em vẫn không thể buông tay
Vì tình yêu đó chính là anh "
Trời mưa càng lớn những hạt mưa tạt vào khuôn mặt Ánh Minh khiến cô đau buốt cô ngẩng đầu ngăn nước mắt chảy ra nhưng không thể bỗng nhiên cô gục xuống khóc nức nở ...
Mưa tạnh dần Thiên Hoàng mệt mỏi lê bước vào nhà thì thấy Thiên Kỳ đang gục đầu uống rượu , cơn tức giận bùng lên Thiên Hoàng đi tới nắm cổ áo Thiên Kỳ đấm vào mặt anh sau đó hét lên
- Rốt cuộc anh có gì hơn tôi ? tại sao người thua cuộc luôn là tôi ?
Thiên Kỳ không đánh trả chỉ lặng lẽ mỉm cười
Thiên Hoàng càng tức giận nói tiếp
- Cô ấy sẽ đi , ngày mai cô ấy sẽ đi nếu yêu cô ấy hãy giữ cô ấy lại ...
Thiên Kỳ sửng sốt nhìn Thiên Hoàng nói
- Tại sao ?
Thiên Hoàng cười nhạt
- Vì người tôi thua không phải là anh , mà là tôi thua trái tim cô ấy ..
Nói xong Thiên Hoàng bỏ lên phòng để lại Thiên Kỳ với bao cảm giác khó hiểu Thiên Kỳ không biết đã sảy ra chuyện gì nhưng anh biết Thiên Hoàng đã từ bỏ . Anh cũng biết chính Thiên Hoàng đã gọi điện cho Hồng Anh nhưng anh không trách Thiên Hòang . Lúc trước anh bắt Thiên Hoàng đi du học không phải cũng rât bỉ ổi sao ?
Sau cơn mưa bầu trời vẫn âm u , tăm tối trong căn phòng rộng lớn Thiên Hoàng không thể ngủ . Thiên Hoàng nghĩ lại sự cam chịu của Thiên Kỳ khi bị đánh , anh ta không hề phản kháng làm Thiên Hoàng cảm thấy rất hả hê . Đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm sau cơn mưa Thiên Hoàng thì thầm
- Thiên Kỳ chúng ta hết nợ ...
End chap 32 Chap 33
Sự âm u của bóng đêm tan dần để bắt đầu cho một buổi sáng tràn đầy ánh nắng , tiếng chim líu lo ca hát từng tia nắng vui vẻ nhảy nhót . Trong sân bay không khí ngập tràn bao cảm xúc vui mừng , u buồn . Ánh Minh một mình bước đi từng bước nặng nề , cô cố tình đi sớm để không ai đi tiễn cô sợ nhìn thấy nước mắt của các em sợ đối diện với sự thật cô sẽ rời xa nơi này thêm một lần nữa và không biết khi nào sẽ quay trở về , bước qua cổng soát vé trong phòng chờ chỉ một lát sau đã có tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh , Ánh Minh quay đầu nhìn lại một lần cuối cô không biết mình đang mong chờ điều gì ... lắc đầu nụ cười nhàn nhạt Ánh Minh thì thầm - Goodbye my love ... Ánh Minh bước đi không hề quay đầu lại , nhưng nếu như cô dừng lại một chút thôi cô sẽ thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang chạy hớt hải trong sân bay rộng lớn .... Tiếng thông báo máy bay đi Mỹ đã cất cánh khiến Thiên Kỳ sụp đổ anh mệt mỏi bước ra khỏi sân bay ngẩng đầu lên nhìn trời , một chiếc máy bay vụt qua mang cô và tình yêu của anh đi xa , xa khỏi anh . Trong căn nhà ấm áp quen thuộc mới chỉ cách đây vài ngày thôi vẫn chàn ngập tiếng cười đùa nhưng hôm nay trong chính căn nhà ấy không khí lại u ám tới lạ thường . Ánh Linh nhìn đoạn băng dài chỉ mấy phút mà chị gái để lại trước khi đi trong lòng tràn đầy tức giận , sáng nay khi Ánh Linh và hai em gái tỉnh dậy thì đã không thấy Ánh Minh đâu cả chỉ thấy một chiếc đĩa và một lá thư nói là hãy mở chiếc đĩa này lên mà thôi . Không khí chìm trong im lặng tới khi Ánh Nguyệt lên tiếng - Em nghĩ chúng ta nên gọi cho chị Minh Ánh Linh lắc đầu - Đừng bây giờ chị ấy cần yên tĩnh cứ chờ một thời gian đã Dừng lại một chút Ánh Linh tiếp lời - Hơn nữa chị cũng muốn xem con hồ ly tinh kia là ai mà dám to gan như vậy ... Ánh Nguyệt và Ánh Dương gật đầu ba chị em nhìn nhau cười nham hiểm ... Trong quán bar một chàng trai tuấn tú , phong độ dáng người cao lớn cứ uống rồi lại uống , Hồng Anh bước vào đã để ý thấy Thiên Kỳ từ xa trong lòng có chút đố kỵ trước đây khi chia tay với cô anh rất bình tĩnh tại sao bây giờ lại vì Kim Ánh Minh mà tiều tụy , yếu đuối như thế ? Hồng Anh đến gần Thiên Kỳ đặt tay lên vai anh - Thiên Kỳ ... Thiên Kỳ không cần biết cô gái đang đặt tay lên vai anh là ai liền quay lại trừng mắt lạnh lẽo hét lên - Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra Hồng Anh sợ hãi lập tức buông tay nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ , Thiên Kỳ sau khi biết rõ cô ta là ai thì lạnh lùng hỏi - Cô tới đây làm gì ? Hồng Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ - Anh đừng uống nữa về nhà đi Thiên Kỳ cười lạnh - Cô không có quyền xen vào việc của tôi cút đi Anh hét lên khiến cô hoảng sợ đây là lần đầu tiên anh hét lên như vậy với cô khiến Hồng Anh không cam lòng cô cũng hét lên - Anh làm sao vậy ? Thiên Kỳ anh tỉnh lại đi cô ta đi rồi tất cả đã kết thúc rồi anh tỉnh lại đi ... Nhắc đến Ánh Minh khiến nơi nào đó ở ngực anh nhói đau anh trừng mắt nhìn Hồng Anh nắm hai cánh tay cô ta lắc mạnh - Là cô tất cả là do cô nếu không phải là vì cô thì cô ấy sẽ không rời bỏ tôi Buông tay đẩy Hồng Anh ra nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng Thiên Kỳ nói tiếp - Cô hãy đi đi , đừng suất hiện trước mặt tôi nữa chuyện lần này tôi cũng có lỗi nên tôi bỏ qua cho cô nhưng nếu cô còn dám bày trò nữa tôi sẽ chính tay giết chết cô ... Bõ lại Hồng Anh khóc lóc bi thương Thiên Kỳ bước ra khỏi quán bar anh không hề biết trong góc nhỏ nào đó có ba cô gái cầm camera quay lại mọi việc đã sảy ra nhìn nhau cười nham hiểm . Bóng tối bao phủ khắp con đường vắng ba chị em Ánh Linh , Ánh Nguyệt và Ánh Dương vừa đi vừa cười vui vẻ bỗng nhiên trong bóng tối có một đám du côn đi tới chặn đường các cô , Ánh Linh lạnh giọng - Cút ra nếu không đừng hối hận Tên cầm đầu trong đám du côn tiến lên nhìn Ánh Linh cười lớn - Nếu tụi anh không cút thì sao ? Cô em định làm gì ? Ánh Linh cười nhạt vung tay một tiếng " bốp " vang lên tên du côn tức giận liền rút dao ra Ánh Linh không tránh kịp nên bị kứa mạnh vào tay chảy rất nhiều máu đúng lúc Ánh Nguyệt và Ánh Dương không biết phải làm sao thì một giọng nói vang lên - Chánh xa các cô ấy ra ... Ánh Linh đau đớn nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc ấy chợt thấy yên tâm , đám du côn quay đầu nhìn chàng trai cao lớn trước mặt bằng ánh mắt khinh thường , tên cầm đầu bước lên đi đến chỗ chàng trai . Ánh Linh thấy vậy thì lo lắng hét lên - Gia Kiệt hắn có dao Gia Kiệt nghe thấy Ánh Linh nói vậy thì không hề sợ hãi nhìn cô cười dịu dàng sau đó đá cho tên du côn một phát làm hắn ngã sõng xoài trên đất sau đó quay qua túm lấy con dao trong tay hắn nhìn qua phía mấy tên còn lại cười lạnh - Còn thằng nào muốn lên ? Mấy tên kia sợ hãi nhìn Gia Kiệ sau đó đỡ tên cầm đầu lên chạy chối chết . Ánh Dương thấy tay Ánh Linh chảy nhiều máu thì sợ hãi khóc toáng lên , Gia Kiệt ngay lập tức đưa cô tới bệnh viện , ở ngoài phòng chờ Ánh Nguyệt thấy Ánh Dương khóc không ngừng thì cảm thấy buồn cười nói bóng gió - Ngày thường thì chành chọe nhau như chó với mèo bây giờ lại khóc to thẽ ? Ánh Dương biết Ánh Nguyệt đang nói móc mình nên lập tức phản bác - Này này đừng có móc nhau nhé còn nữa cãi nhau thì cãi nhau nhưng chị Linh vẫn là chị gái em mà ? Lo lắng cũng là bình thường thôi . Ánh Nguyệt gật gù - Dạ dạ ... Sau khi bác sĩ khâu vết thương rồi dặn những điều cần phải tránh thì Gia Kiệt đưa Ánh Linh và hai em gái về nhà , về tới nơi Ánh Linh nhìn Gia Kiệt chăm chú sau đó hỏi - Anh làm gì ở nhà tôi giờ này ? Gia Kiệt nhìn Ánh Linh dịu dàng nói - Anh đang theo đuổi em mà ? Nên tới nhà em cũng là bình thường thôi Ánh Linh nhìn anh nghi ngờ nhưng lại thấy áo anh có một chỗ dính đầy máu thì cuống lên - Anh bị thương ? Sao lúc nãy ở bệnh viện không kiểm tra ? Lỡ nhiễm trùng thì sao ? Gia Kiệt nhìn vết thương trên vai mình cười nhẹ - không sao cả chỉ là vết xước thôi đừng lo lắng Ánh Linh nghe anh nói vậy thì nước mắt rơi ra , Gia Kiệt không ngờ Ánh Linh lại khóc vì mình lòng có chút vui nhưng cũng có chút đau ôm Ánh Linh vào lòng nói nhỏ - Anh không sao mà đừng khóc Ánh Linh im lặng một chút đột nhiên lên tiếng - Em đồng ý Gia Kiệt không nghe rõ câu nói của cô liền đáp lời - Ừ anh biết Một lúc sau ............. - Hả ? Em nói gì ? Ánh Linh cười nhẹ nhàng lên tiếng - Em đồng ý làm bạn gái của anh . Gia Kiệt cười ngây ngô lại ôm cô vào lòng - Ánh Linh anh thích em . Ánh Linh vùi mặt vào ngực anh nghe nhịp tim của anh thì thầm - Em biết , em cũng vậy . Trong bóng đêm mờ ảo chỉ còn chiếc đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt hai người đứng ôm nhau thắm thiết làm cho màn đêm càng thêm đẹp đẽ , lãn mạn . End chap 33