:
- Có chắc là Ly không sao không hả ?
- Không sao đâu !
- Mình lo lắm , mình sợ bọn nó dở trò - Ngọc nhìn vào mặt nó với nỗi lo
- Chắc chắn đấy - nó cười thật tươi
Ngọc cũng gật đầu đi theo nó ...
~o0o~
Tại Sân sau , Thùy và Hồng cùng một số bọn con trai đợi nó sẵn ...
- Ấy nói chuyện mà cũng có đồ nghề ư ? Muốn gì thì nói đi , ở đây không có anh Mike và anh Bảo nói đi mình nghe , đừng có mà mang cái giọng tiểu thư ra nói chuyện nhé - nó ngồi xuống ghế đá gần đó
- Muốn nói ư , ngắn gọn thôi . Mày biến khỏi anh Mike và anh Bảo đi - Hồng đưa mặt sát vào mặt nó , đôi mắt đầy ghen ghét
Chát - bàn tay của nó dán vào khuôn mặt của Hồng rồi nó cười khinh bỉ nói :
- Có nói thì lựa lời cho đẹp và cũng đừng đưa khuôn mặt đầy mụn của cô vào mặt tôi
- Mày ... mày đánh tao ư ? Bọn mày đánh chết nó cho tao - Hồng ôm khuôn mặt rát buốt hét lên
Nhưng bọn con trai đi theo 2 đứa chẳng dám động đậy . Thấy vậy con Thùy nói lớn :
- Bọn mày không thấy em tao bị con mặt dày kia đánh ư ? Làm gì đứng đó vậy ?
" Là anh ư , Ken ? " nó cười
- Bọn em tưởng chị đánh đứa khác , nhưng là Ly thì tốt nhất là chị đừng làm rụng 1 cọng tóc của Ly - một thằng con trai nói
- Nó là cái quái gì mà bọn mày sợ thế - Thùy quát to
- Oái , đàn em nó cũng bó tay cơ đấy - nó đi tới chỗ bọn đàn em của Thùy một cách bình thản - Anh ra đây nào ! Anh không trốn em được đâu ... Ken
Anh bước ra từ đằng sau bọn đàn em của Thùy , bước tới gần nó ôm nó vào lòng trước mắt mọi người . Ngọc không cho là lạ vì có nghe qua Mike kể . Còn Thùy không tin vào mắt mình , Tuyên Vũ Tuấn Kiệt lại ôm một con bé như nó . Cô chợt nhớ lại vết thương còn hằng trên cánh tay , vết thương do anh gây ra , còn Hồng không biết gì nên chẳng lạ gì cứ nghĩ nó là đứa dây dưa được voi đòi tiên , được tiên đòi thánh ...
Anh thì thầm vào tai nó :
- Sao em ghê vậy ?
- Chứ họ ép em mà , em có muốn đâu !
- Rồi , anh sẽ xử cho . - anh cười dịu dàng và nhéo mũi nó
Anh nói xong buông nó ra cầm lấy tay nó đi tới chỗ 2 chị em . Anh đưa mặt lại gần Thùy và nói nhỏ đủ cho nó và 2 chị em của Thùy nghe :
- Tốt nhất là đừng đụng tới người yêu của tôi , không thì đừng trách tôi !
Hồng ôm mặt lên giọng
- Sao tôi phải sợ con nhỏ này và anh , nó chỉ là đứa được voi đòi tiên . Sao tôi phải sợ
- Hồng em không được nói vậy ! - Thùy quát với khuôn mặt tái lại
- Tại sao chứ , em không để yên cho đứa nào đánh em đâu - Hồng giựt phăng cái cây trên tay 1 thằng con trai đứng bên cạch và định đánh nó thì ...
Crắk
- Tôi đã bảo đừng liều lĩnh mà - Ken nhìn Hồng với ánh mắt giận dữ
- Tay anh chảy máu rồi kìa - nó nhìn vào cánh tay đang chảy máu của anh - Đi thôi , đừng dây dưa với bọn nó nữa , đi nào
- Chờ anh , anh không để yên cho ai tính làm em đau đâu , đứng yên đi - anh nhìn nó dịu dàng
- Nhưng ... - nó tính nói nhưng có thể ngăn nổi anh lúc này ?
" Ken à , dừng lại đi mà " nó lo sợ chuyện cũ sẽ xảy ra một lần nữa
Trong Thùy có nỗi sợ như con chuột nhỏ bị dồn vào đường cùng , Thùy ngồi phịch xuống bãi cỏ , khuôn mặt tím tái như người bệnh . Hồng thấy vậy cũng bắt đầu sợ theo , nhưng vì cái tát lúc nãy nhỏ vẫn hùng hổ . Khuôn mặt của Ken bắt đầu thay đổi , từ dịu dàng sang lạnh lùng . Anh nói , một giọng nói của một Ken hoàn toàn khác :
- Cô can đảm đấy dám làm tay tôi chảy máu nữa này . Đau lắm đấy , muốn thử không ?
- Xin anh , tha cho em gái tôi đi - Giọng của Thùy run lên
- Sao phải nài nỉ , anh ta là đàn ông sao lại dám đánh phụ nữ như mình - Hồng nhìn Thùy ngạc nhiên vì từ trước đến nay Thùy chưa từng cầu xin ai cái gì
- Mày im đi , mày nghĩ đàn ông ai cũng như nhau à - Thùy quay ngoắc nhìn Hồng với ánh mắt tức giận
- THÔI ĐI - nó hét lên . Mắt nó long lanh nước mắt . Nó sợ Ken lúc này hơn bao giờ hết .
Anh quay sang nó . Từng giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi xuống . Ken kéo đầu nó vào lòng , an ủi . Nó vừa nấc vừa nói :
- Anh ... hức ... đừng ... làm ... hức ... thế . Em ... sợ ...
- Được rồi , anh không làm nữa , nín đi . Đừng khóc , lòng anh đau lắm !
Hồng cười khinh bỉ :
- Giả tạo
CHÁT - Ken tát vào mặt của Hồng mạnh đến nỗi máu từ miệng Hồng ọc ra máu
- Đừng có nói thế , không vì Ly thì cô cũng chẳng đứng đây leo lẻo đâu - Ken dìu nó đi
Ngọc chạy đến , dỗ dành nó ... rồi cùng 2 người đi đến phòng y tế của trường băng bó vết thương của Ken . Vừa băng bó vết thương của Ken , nhỏ vừa nói :
- Anh có phải Tuyên Vũ Tuần Kiệt không ?
- Ừ , sao em biết ?
- Anh Mike nói em biết . Lúc nãy , em không biết tại sao Ly khóc nhưng anh đừng để Ly khóc nhé . Là bạn nó em không muốn thấy nó khóc như thế đâu - Ngọc cười nhìn sang nó đang ngủ trên giường
- Ừ , anh biết . À thôi anh bế Ly về trước nhé ! - anh cười nhẹ với Ngọc
- Vâng
Anh bế nó ra xe , anh nhìn và khuôn mặt thiên thần của nó , hay nói đúng hơn là nhìn vào thiên thần của lòng anh . Trái tim anh lúc nào cũng vui mừng khi ở bên nó . Nó là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng anh , còn anh , nhiệm vụ của anh là bảo vệ ngọn lửa đó . " Anh xin lỗi vì đã làm em sợ " anh cười , nụ cười chỉ dành cho nó và riêng nó . Về đến nhà , nó bỗng tỉnh dậy , bước ra khỏi xe cùng anh , nó dụi đầu vào ngực anh , nói :
- Hứa với em đừng làm như thế nữa nhé !
- Ừ , anh hứa - anh cười và hôn vào mái tóc đen óng của nó - Em vào tắm rửa thay đồ đi , anh dẫn em tới chỗ này . Đồ anh đặt trên giường đó , nhanh nhé , ang đợi đó ! - Anh đẩy nó vào nhà
- Á ... từ từ chứ , té em nào , từ từ - nó la oai oái
Anh ngồi xuống ghế đợi nó . Hai tay báu chặt vào nhau , cảm giác như có cái gì đáng ghét xung quanh anh . " Mình ghét cái cảm giác này , chẳng lẽ cô ta làm thật , mình thì ... " . Chợt tiếng điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh .
~o0o~
Chợt tiếng điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh .
" Alô , em đây "
" Lại là cô , chuyện gì nói mau đi "
" Anh làm gì mà cô cô nghe ghê quá , em kém anh đến 3 tuổi lận mà . Em mới về nước đó , có cả ba má em đó , anh đi ăn với gia đình em nhé "
" Tôi không có hứng thú với cô ..." Rụp
Nói hết câu , Ken cúp máy . Anh biết khi Ly đối diện với Misa thì Ly sẽ tức lắm , " Sao lại có cái sự trùng hợp khỉ gió này cơ chứ " anh nhăn mặt tức giận . Anh đã và đang chỉ mang 1 trái tim , và đã tự thề sẽ không dâng ai trái tim cả . Vì anh hiểu , trái tim chỉ có một , cuộc sống chỉ có một , lầm lỡ một lần thì phải bước ra nếu không sẽ mãi là một kẻ chẳng ra gì . Vì anh còn ... Lòng Tự Trọng của đàn ông ...
- Đồng tiền ... - anh cười khinh bỉ -Bà không có tư cách làm mẹ tôi Hoàng Mỹ Hạnh- anh lầm bầm trong căm hận .
5 năm trước tại bệnh viện Heart :
- Kiệt à , ba xin lỗi đã u mờ bỏ con sống trong cô đơn . Ba thật ngu dại khi nghe mẹ của con . Ba có lỗi , nhiều lắm con à . Còn tài sản ba để cho con trong di chúc thì khi nào con thực sự cần thì hãy nhận lấy nó , nó sẽ giá trị hơn khi con thành đạt . Ba nghĩ tới lúc đó chắc con cũng không cần lấy tài sản đó đâu . Ba ... hãnh diện ... vì con
Ông đã đi mãi mãi
- Ba ... ba ... con hứa , con xin lỗi ba nhiều lắm . Hãy bảo vệ con nhé . Con sẽ trưởng thành ...
-----~o0o~-----
- Hù ... làm gì lầm bầm một mình thế - nó từ đâu nhảy ra hù Ken
- Em muốn anh chết sớm lắm ư - anh cầm lấy tay nó đứng lên và quay sang nhìn nó
Trước mắt anh là người con gái mà anh yêu . Trên người nó là bộ đầm màu xanh nhạt với đôi giày màu trắng . Mái tóc chải suôn mềm . Nó xinh xắn và dễ thương như một bông hoa hay đúng hơn là nó là bông hoa xinh đẹp nhất trong tất cả . Thấy anh bị đừng hình nó ngơ ngác hỏi :
- Anh bảo đưa em đi đâu cơ ?
- À ... à , đi nào - anh sực tình trước lời nói của nó rùi kéo nó ra khỏi nhà và không quên khóa cửa .
Suốt đường đi nó và Ken cứ im im như 2 người giận nhau . Con đường người qua người lại , đôi lúc cũng nhìn nó với anh mà cười thầm . Tay thì nắm lấy nhau , mặt thì đỏ như gấc , người thì cúi gầm mặt xuống người thì cố gắng ngước lên nhìn đường .
Anh dẫn nó đến trước tiệm trang điểm The Dream - nơi đây luôn luôn có khách ra vào và thu nhập mỗi tháng khá cao . Anh dắt nó vào và bảo nó ngồi xuống ghế . Một người con gái khoảng 22 , 23 tuổi đi đến hỏi Ken :
- WOW !!! , tảng băng quý hóa quá . Dẫn bé Ly tới make - up à ?
" Hơ , ai trông như chị Vy thế nhỉ ? " nó nhìn chăm chăm vào cô gái ấy
- Hà hà , biết rồi còn hỏi chẳng lẽ tô lên mặt em ? Sao giờ này chị chưa chuẩn bị gì hết vậy . Chị kêu người trang điểm cho mèo yêu của em cái đi . - anh cười hiền
- Chà , bé Ly lớn lên trông xinh nhé , chị Vy nhận không ra em luôn đây - Vy nhìn sang nó
Nghe tới đó , nó mừng rỡ 7 năm nó không gặp chị rồi , cái trí nhớ nó thật tốt . 7 năm , vậy là nó kết bạn với chị từ hồi 9 tuổi . Ai mà biết được tại sao người con gái bình thường như nó lại kết được nhiều người giàu có đến thế . Người ngoài thường nghĩ rằng tất cả tiểu thư công tử đều có tính tự kiêu và hẹp hòi , và họ cũng đâu biết rằng giàu có thì cũng có cái giá của nó ...
Chị lôi nó vào trong và bắt đầu make - up toàn bộ cho nó từ mặt đến tóc . Sở hữu khuôn mặt có vẻ đẹp bí ẩn bên trong nên chị phải trang điểm đôi mắt của nó thật kĩ , đó là sức hút của nó . Mái tóc nâu đen của nó được chị Vy duỗi sơ và kẹp gọn 2 bên vào . Sau 20' , nó đã thành một nàng công chúa có thể làm đổ bất cứ người con trai nào .
Thấy đôi mắt của Ken ngừng hoạt động , nó lại gần cốc vào đầu anh và hỏi :
- Trông em như thế nào ? Có ổn không ?
- Sao em không nhìn vào gương mà hỏi anh - vừa nói anh vừa nhìn nó không ngừng
- Vậy nhìn vào gương rồi tự ngắm tự làm dáng tự bảo mình xinh , nhìn như người điên lắm - nó dậm chân hờn
- Hờn anh đó hả ? - anh cốc yêu nó
- Không thèm , em đi tới chỗ mẹ đây không chơi với người xấu như anh - nó lè lưỡi rồi quay ngoắc đi thẳng một mạch .
Anh thừ người ra và nhận được một cái đánh thật mạnh vào vai :
- Cái thằng khờ này , tính để con bé đi một mình thật à . Thằng nào mà quơ được nó rồi lúc đó hối hận không kịp nhé !
- Chị Vy , sao đánh em hoài vậy nè . Cứ cho Ly đi alone xem hờn em được bao lâu - anh hờn nó và chị
- Cái thằng này , hờn chị à nhóc , đi đi cho tui đóng cửa tiệm đi không hả . Không them quan tâm anh nữa . Tui lo cho Ly thôi - chị đẩy Ken ra khỏi tiệm
" Để Ly đi 1 mình có ổn không ? " anh suy nghĩ một hồi rồi chạy theo nó .
Nó ...
" Đáng ghét , không thèm bo xì anh ra , không thèm thương " nó hậm hực đi . Bỗng có 2 , 3 thanh niên chặn đường nó và buôn những lời tán tỉnh nó :
- Chào tiểu thư , em đi đâu một mình vậy . Đi với bọn anh vui hơn này - người thứ 1
- Đúng đấy , bé con - người thứ 2
" Thích ăn đòn à . Được rồi đúng lúc đang nóng máu . Em sẽ cho các chàng biết tay " nó nghiến răng bẻ tay và nó giơ chân đá thẳng vào bụng người thứ 1 khiến hắn ọc ra máu
- Khỉ gió , đánh chết con bé đó cho tao
Nó giơ giọng thách thức , khuôn mặt vẫn còn hậm hực :
- Có gan thì nhảy vào
Tên thứ 2 xông vào định giơ tay đánh nó nhưng đã bị nó giật ngược lại và vật ra đất . Nó bẻ ngón tay của tên đó khiến hắn thét lên .
- Sao còn ai nữa ko
Nó đứng lên phủi bụi và nhận lại sự chạy trốn của những tên lúc nãy . Nó cảm thấy giảm bớt sự bực bội trong người , nó tiếp tục đi nhưng lòng vẫn tiếp tục hờn anh .
Trong lúc đó , anh chạy theo nó " Bực thật con nhóc này đi gì mà lẹ vậy ? " anh cảm thấy bực bội . Con đường rộng lớn , người thì đông đúc anh phải len lỏi qua từng người mà đi . Bỗng trước mắt anh hiện lên một cô bé mặc chiếc đầm xanh nhạt , dáng nhỏ nhắn . Anh vội chạy tới và gọi tên nó . Nhưng không phải , anh đành chịu trận đi kiếm nó tiếp . Giải pháp cuối cùng của anh là gọi TAXI . 1 chiếc xe taxi chạy đến , và anh chui thẳng vào để đi đến Red Rose .
Cái nắng chiều cứ đâm chỉa vào mắt khiến nó hoa hết cả mắt . Nhà hàng hiện ra trước mắt nó . Đôi mắt nó ánh lên niềm vui , hình như là sự hờn dỗi của nó với Ken đã tan biến . Nó bước những bước thật nhanh đến Red Rose .
- Hey , bé con Kiệt đâu sao lại để em đi một mình vậy ? - một giọng nói của con trai vang lên
- Hic , anh Mike , chở em tới Red Rose luôn đi , em ghét anh Ken rồi - nó giả vờ mếu máo
- Ly có lên hem hay đứng đó than vãn với trời nào ? - Ngọc lên tiếng
Nghe chưa hết câu nó nhảy phóc lên chiếc BMW mui trần của Mike . Vì đoạn đường cũng chỉ ngắn cũn cỡn nên cũng 30 s là tới .
Nó đi cùng Ngọc đi đến sảnh trước trong khi Mike đi gửi xe . Một màu đỏ đập vào mắt nó , Red Rose , hoa hồng đỏ , sức mạnh của tình yêu đã làm nên màu đỏ đó . Nó bước trên những bậc cầu thang trải thảm đỏ . Nó tính đi một mạch vào tiếp khách cùng mẹ nhưng nó bị kéo lại bởi ... Ken . Đôi mắt anh nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó . Hình như không kiềm chể nỗi lo lắng anh quát nó :
- Em biết anh lo cho em lắm không hả , hờn dỗi kiểu tắt máy điện thoại rồi đi một mình ra đường , em nghĩ anh lúc nào cũng phải chìu theo em à ?
Nó hoảng sợ , giọng nói nó run lên , nó cũng nói lại :
- Em không biết , cứ cho là em hờn anh không có lý do chính đáng đi . Còn cái điện thoại em nó hết pin rồi làm sao em biết anh gọi . Được rồi em sai hết , em sai đó anh hài lòng chưa .
Nhận ra mình hơi quá , anh vội ôm nó và an ủi . Nó không dám khóc , cuống họng nó đau hết lên . Ken vuốt nhẹ mái tóc đen của nó và dẫn nó đến sảnh . Ngọc vừa " chiêm ngưỡng " 2 người cãi nhau rồi cùng nhau lên sảnh khiến nhỏ cảm thấy buồn cười .
- Ly " Lùn " - một giọng nam vang lên
- Ya , gặp anh lúc nào cũng bảo em nùn là sao . Dạo này anh bớt mập nhỉ , nhưng vẫn là Phong " Mập " thôi , haha - nó cười lớn
- Thôi anh thua em , nói không lại em đâu . Mấy giờ mới được ăn ? - Phong hỏi
- Cái mặt lúc nào cũng hiện chữ ăn . 6h30 nhớ mà chộp , anh vào đi nhé , nhớ lựa bàn gần mặt tiền nhé - nó đẩy Phong vào trong .
Nó cùng ba " mới " mẹ và Ken tiếp khách đến gần buổi lễ . Buổi lễ bắt đầu , nó đã yên vị vào vị trí ngồi . Một bữa tiệc vui đúng nghĩa . Mọi người vui hết cỡ và quậy nhiệt tình . Nó là người khỏi nghĩa cuộc vui , nó quậy hết bàn này đến bàn nọ . Kết thúc buổi tiệc vui đó , đang giúp mẹ tẩy trang thì có 2 vợ chồng nhìn rất sang trọng đi vào . Nó vui mừng chạy đến ôm họ :
- Cô Minh Chú Khải , sao giờ này 2 người mới tới , chả vui tẹo nào
- Ly con ra ngoài với thằng Kiệt đi cho mẹ nói chuyện riêng với cô chú nào !
Nó mếu máo :
- Huhu 4 tháng con không gặp được cô chú ấy rồi giờ mẹ còn giành của con nữa , ghét mẹ lắm !
- Kiệt ơi , giải quyết dùm cô nào - bà gọi anh
Anh đi đến bên cạnh nó và hết sức lôi kéo nó . Nào là dụ kẹo , dụ đi chơi ... Anh nhăn mặt hỏi :
- Giờ có đi không thì bảo , hay muốn anh cho ăn " đòn "
Nó vẫn bướng bỉnh nói :
- Em không chịu , làm gì được em nào !
- Không này
Anh nhấc bổng nó khỏi mặt đất , hay đúng hơn là vác nó lên đi ra ngoài , nó giãy nảy và la ý ới khiến mọi người cười phá lên :
- MẸ ƠI , CÔ CHÚ ƠI , CỨU CON . BỎ EM XUỐNG , BỎ RA , BỎ EM RA ( yên nào té bi giờ ) BỎ EM RA MÀ
~o0o~
Phần 9:
- 2 em về lâu chưa ? Công việc kinh doanh của 2 em sao rồi ? - mẹ nó hỏi ân cần
- Em cũng vừa về thôi . Xin lỗi đã không chung vui cùng anh chị được . Công việc của em và ông xã cũng vậy thôi ạ ! - cô Minh nhẹ nhàng nói
- Không sao đâu ! 2 em đến là vui rồi . Vậy em tình để Ly sống như thế này thật sao ? - Ánh mắt bà đượm buồn
- Em cũng muốn mang nó đi sống sung sướng lắm , nhưng em không muốn nó phải sống trong nguy hiểm . Thằng Huy nó còn có thể chứ Ly em không thể , cái giới làm ra thật nhiều tiền rồi lại bị tống tiền bị bao quanh bởi bọn giết người cướp của . Thật lòng em không muốn lôi con bé vào đâu - cô nói với giọng buồn hẳn
- Chị hiểu chứ , nhưng sự thật thì phải nói cho nó biết , chắc chắn nó sẽ không giận 2 người đâu - bà đặt tay lên vai cô Minh và chồng cô
- Phải đó , con bé nó cũng biết nghĩ lắm - dượng nó cười nhẹ nói
Suy nghĩ một hồi rồi cô Minh đứng dậy cùng chồng và nó
- Thôi tụi em về nha , không làm phiền giây phút thăng hoa của 2 anh chị nữa . Giúp em chuyện đó nha .
Vợ chồng cô Minh đi bước ra khỏi phòng , khuôn mặt chan chứa nỗi buồn và sợ hãi . Cô không dám làm cho đứa con gái nhỏ của mình phải sốc . Khi đã bước vào con đường kinh doanh , điều kinh khủng nhất chính là tiền bạc . Vì tiền bạc cô đã bỏ lại đứa con gái của mình và chạy trốn bọn cướp . Vì thương con , tình mẫu tử cô đã phải khóc khi nhìn con gái mình lớn lên từ bàn tay người khác ...
Lúc bấy giờ ...
- ANH CÓ BỎ EM RA KHÔNG THÌ BẢO - nó hét lớn
- Rồi thì bỏ - nói xong anh " thả " nó xuống
Khuôn mặt nó xụ xuống khi thấy vợ chồng cô Minh ra khỏi phòng và chuẩn bị về . Nó chạy lại lèo nhèo mít ướt :
- Sao không ở lại chơi với con .
Nhìn " con gái " nhõng nhẽo cô chú cười buồn và nói :
- Cô chú về để hôm khác qua chơi với con nhé , nghỉ ngơi đi nhé !
- Hứa nhé , cô chú không qua con giận đó ! - nó nũng nịu nói
- Rồi mà , đi ngủ đi - cô xoa đầu nó
Nó và Ken tiễn 2 người ra xe . 2 vợ chồng cô Minh nhìn nó lưu luyền không muốn xa con , nhưng rồi cũng lên xe ra về ...
Nó uể oải vào phòng tắm thay đồ . Anh đi xung quanh căn nhà mới của gia đình - căn nhà do vợ chồng cô Minh tặng cho gia đình nhưng sở hữu ngôi nhà này là nó - Lâm Bảo Ly . Ngôi nhà nhỏ 2 tầng bày trí gọn gang và sáng sủa phía sau có một vườn hoa hồng đỏ , loại hoa mà nó thích nhất . Mọi thứ trong nhà đều là những thứ nó rất thích .
Nó bước ra từ phòng tắm và lại gần chỗ anh đang đứng và hỏi nhỏ :
- Anh về nhà hay ở lại đây vậy ?
Ken mỉm cười và nhéo mũi nó :
- Em muốn sao thì anh làm vậy !
- Thế thì ... em muốn anh ... ở lại đây đến khi nào em ngủ thì anh đi về , được không ?
- Rồi , anh là người bị động không dám cãi em .
Nó nghiêng đầu cười , rồi kéo anh lên phòng nó . Phòng ngủ của nó nằm trên lầu . Vừa bước vào , một mùa hoa hồng nhè nhẹ thơm . Cả căn phòng được sơn bằng màu xanh nhạt chiếc giường nhỏ được đặt cạnh của sổ . Ngoài ban công được đặt một cái xích đu màu trắng và một vài chậu cây cảnh . Đó là ước mơ của nó từ bé , và thành hiện thật trong nháy mắt ...
Nó nằm dài ra giường , anh đến cạnh , ngồi nhẹ lên giường và nằm xuống . Anh kéo nhẹ nó vào lòng . Thời gian như ngừng trôi , tất cả đều yên lặng , nó và Ken thật hạnh phúc , một hạnh phúc ít ai có thể cảm nhận được . Gió nhè nhẹ thổi , cái màn cửa bay theo từng ngọn gió , tiếng lá , tiếng xích đu dần dần đem nó và anh chìm vào giấc ngủ , một ngày nắng gắt sẽ qua và ngày mai sẽ là cái nắng khác ngày hôm nay , bước nhẹ trên con đường nào , nhẹ thôi , chậm thôi ...
Sáng hôm sau , tiếng nó oang oang lên :
- SAO ANH NGỦ CẠNH EM HẢ !!!
- Bình tĩnh , mới sáng sớm mà - Ken ngẩn đầu dậy , khuôn mặt còn " say ke "
Nó nhăn mặt , mặt đỏ như trái cà sắp bị dập , nó cầm gối rượt anh khắp nhà , vừa chạy nó vừa đánh và vừa đánh nó vừa la :
- CÁI MẶT ĐẦN
Dượng và mẹ nó đang ngủ cũng phải dậy vì tiếng la hét của nó quá là ồn , 2 người thở dài thườn thượt . Cả 2 chợt quay sang nhìn nhau rồi lại quay sang hướng khác , một bức tường bệnh tật dần dần bị phá tan trong trái tim người đàn bà đã từng bị phản bội . Bà yêu một lần nữa ! Chợt , dượng nó cuống lên :
- Thôi chết chưa , hôm nay có buổi báo cáo , không nhờ tiếng la của con chắc anh trễ mất , giúp anh lấy quần áo nhé vợ yêu !
" Y như con Ly " bà cười đi chuẩn bị đồ cho dượng Vĩ
Kíng Koong , King Koong ... - Tiếng chuông rất là mạnh bạo
- Ra ngay đây , làm ghê vậy ... - nó vừa hớt hơ hơt hải chạy ra và ...
Một khuôn mặt nó không bao giờ muốn thấy ...
Một nụ cười nhếch mép của nó ...
- Không mở cửa cho tao à ? Đồ osin
" OSIN ??? Con này nó hâm à ? " nó cắn răng
- AI VẬY NHÓC YÊU - giọng anh vọng ra
- Có người tìm anh này - nó mở cửa và
Rầm ... Oạch ... Crắck
- Á...á - nó té xuống đất thật mạnh , nó ôm lấy cánh tay trái la lên
- Ly , em sao vậy - Ken chạy nhanh đến bên nó , nâng nó lên
- Mấy người coi tôi là tượng chắc - Misa lúc này lên tiếng , trong lòng tức tối
- CÔ LÀ GÌ MÀ TÔI PHẢI NHÌN - anh nhìn nó đau đớn
- Được rồi anh cũng sẽ là của tôi - Misa nói rồi bỏ đi
Anh bế nó lên xe rồi đi đến bệnh viện thật nhanhlue"]
1 tiếng sau :
- Bác Hoàng à , tay trái của Ly làm sao vậy ? - Ken lo lắng hỏi
Bác Hoàng vỗ vai Ken và nói nhẹ :
- Chỉ bị trật khớp thôi . Chà chỉ có con Ly là cháu lo tất tần tật nhỉ !
Anh chỉ biết cười cười và lòng cũng bớt lo lắng . Đang trò chuyện cùng bác Hoàng thì nó lò tò đi ra , khuôn mặt buồn rời rợi . Khuôn mặt nó đã hằng lên vết thương của 2 năm về trước ...
[ 2 năm trước ]
Nó đang học bài trong phòng thì ba nó về trong tình trạng say mướt . Mẹ nó dìu ông vào nhà nhưng ông gặt phắt đi . Lấy từ trong tập hồ sơ đang cầm trên tay một tờ giấy đưa cho bà . Mẹ nó nấc lên khi cầm được tờ giấy đó . Mẹ nó khóc và nói :
- Sao lại như thế ? Tôi làm gì sai ? Sao lại đưa tôi tờ giấy này ?
Ba nó quát to :
- Kí đi , bà nói nhiều quá
- Tôi hỏi ông sao lại đưa tôi cái này ? - Mẹ nó hét toáng lên
Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì , ba nó nói lớn :
- Tôi có người khác rồi , tôi chán cuộc sống vất vả này rồi . Kí đi cho tôi tự do .
Nó ngồi sụp xuống , khuôn mặt nó sầm lại , từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà , nó cố khóc thật nhỏ để ba mẹ nó không nghe thấy . Nó cố đứng dậy và đi ra giường ngồi , nó không muốn nghe tiếp nữa . Bỗng mẹ nó nói :
- Được tôi sẽ kí và ngày mai lên tòa ly hôn ngay , và tôi mong rằng một ngày nào đó ông đừng để con Ly nhìn thấy ông ... mãi mãi ...
[ Kết thúc hồi tưởng ]
- Sao đứa con gái đó lại đến trước nhà em , nó có quan hệ gì với anh sao ? - giọng nó yếu ớt
- Là đứa mà mẹ của anh ép phải kết hôn , nhưng em đừng lo , dùng thế nào thì anh cũng sẽ chẳng lấy ai khác ngoài em đâu - anh hôn lên đầu nó để an ủi
Nó gật đầu nhưng nó cứ suy nghĩ loạn cả lên . Nó bây giờ vừa nghĩ việc phải gặp lại Misa vừa nghĩ về mối quan hệ " Bị Ép " kia nó đủ cảm thấy kiệt sức . Dường như nó khó mà thích ứng được với những chuyện như thế ...
Trong lúc đó , mẹ nó và cả nhà cô Minh chưa biết chuyện gì xảy ra nên vẫn vui vẻ và đang tụ tập tại nhà của nó .
Nó vừa đẩy cửa vào thì Huy chạy ra với đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào cánh tay bó một cục bột to tướng . Tính ghen nổi lên , Ken nói với giọng hờn hờn với chút giận :
- Anh Huy , đừng nhìn " vợ " của em .
- Thằng kia , sao tay bé Ly nó thế này hả ? - Huy hằn giọng hỏi
- Do một tai nạn cực kì có " duyên " - Ken nói đùa
Bụp , nó thoi vào bụng Ken và đi vào nhà với Huy ...
- Tay con sao vậy Ly - mẹ nó và cô Minh đồng thanh
Nó giật mình trả lời :
- Ơ ... ơ không sao đâu con bị té trật khớp mà
Mẹ nó lại gần nó hỏi nhỏ :
- Có phải con có chuyện gì dấu mẹ phải không Ly ?
- Con ... c
- Vào phòng với mẹ một lát - rồi bà quay sang vợ chồng cô Minh nói - 2 em chờ chị một lát
Rồi nó cùng mẹ vào phòng ... Bây giờ đây không khí ảm đạm bao quanh nó . Đôi mắt nó hiện lên 2 chữ " U SẦU " . Mẹ nó hỏi :
- Chẳng lẽ con gặp con Misa hả Ly ?
Nó gật đầu . Bỗng nó sà vào lòng mẹ khóc lóc , vừa khóc nó vừa nói :
- Con nhỏ đó là đứa mà mẹ anh Ken bắt ảnh phải kết hôn với nó . Con ghét cái gia đình đó , họ muốn lấy đi bao nhiêu thứ của con nữa cơ chứ .
Bà vuốt tóc nó nói khẽ :
- Nếu con không muốn bị ai lấy mất một thứ gì thì hãy mạnh mẽ lên thay vì con khóc lóc với mẹ và cố gắng vì những thứ con đang có .
Nó dường như được tiếp thêm sức mạnh . Nó lau nước mắt và mỉm cười trông xấu tệ .
Những thứ của ta , thì mãi là của ta ...
Đừng lấy của người vì đó mãi là của người ...
Phần 10:
1 tiếng sau :
- Bác Hoàng à , tay trái của Ly làm sao vậy ? - Ken lo lắng hỏi
Bác Hoàng vỗ vai Ken và nói nhẹ :
- Chỉ bị trật khớp thôi . Chà chỉ có con Ly là cháu lo tất tần tật nhỉ !
Anh chỉ biết cười cười và lòng cũng bớt lo lắng . Đang trò chuyện cùng bác Hoàng thì nó lò tò đi ra , khuôn mặt buồn rời rợi . Khuôn mặt nó đã hằng lên vết thương của 2 năm về trước ...
[ 2 năm trước ]
Nó đang học bài trong phòng thì ba nó về trong tình trạng say mướt . Mẹ nó dìu ông vào nhà nhưng ông gặt phắt đi . Lấy từ trong tập hồ sơ đang cầm trên tay một tờ giấy đưa cho bà . Mẹ nó nấc lên khi cầm được tờ giấy đó . Mẹ nó khóc và nói :
- Sao lại như thế ? Tôi làm gì sai ? Sao lại đưa tôi tờ giấy này ?
Ba nó quát to :
- Kí đi , bà nói nhiều quá
- Tôi hỏi ông sao lại đưa tôi cái này ? - Mẹ nó hét toáng lên
Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì , ba nó nói lớn :
- Tôi có người khác rồi , tôi chán cuộc sống vất vả này rồi . Kí đi cho tôi tự do .
Nó ngồi sụp xuống , khuôn mặt nó sầm lại , từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà , nó cố khóc thật nhỏ để ba mẹ nó không nghe thấy . Nó cố đứng dậy và đi ra giường ngồi , nó không muốn nghe tiếp nữa . Bỗng mẹ nó nói :
- Được tôi sẽ kí và ngày mai lên tòa ly hôn ngay , và tôi mong rằng một ngày nào đó ông đừng để con Ly nhìn thấy ông ... mãi mãi ...
[ Kết thúc hồi tưởng ]
- Sao đứa con gái đó lại đến trước nhà em , nó có quan hệ gì với anh sao ? - giọng nó yếu ớt
- Là đứa mà mẹ của anh ép phải kết hôn , nhưng em đừng lo , dùng thế nào thì anh cũng sẽ chẳng lấy ai khác ngoài em đâu - anh hôn lên đầu nó để an ủi
Nó gật đầu nhưng nó cứ suy nghĩ loạn cả lên . Nó bây giờ vừa nghĩ việc phải gặp lại Misa vừa nghĩ về mối quan hệ " Bị Ép " kia nó đủ cảm thấy kiệt sức . Dường như nó khó mà thích ứng được với những chuyện như thế ...
Trong lúc đó , mẹ nó và cả nhà cô Minh chưa biết chuyện gì xảy ra nên vẫn vui vẻ và đang tụ tập tại nhà của nó .
Nó vừa đẩy cửa vào thì Huy chạy ra với đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào cánh tay bó một cục bột to tướng . Tính ghen nổi lên , Ken nói với giọng hờn hờn với chút giận :
- Anh Huy , đừng nhìn " vợ " của em .
- Thằng kia , sao tay bé Ly nó thế này hả ? - Huy hằn giọng hỏi
- Do một tai nạn cực kì có " duyên " - Ken nói đùa
Bụp , nó thoi vào bụng Ken và đi vào nhà với Huy ...
- Tay con sao vậy Ly - mẹ nó và cô Minh đồng thanh
Nó giật mình trả lời :
- Ơ ... ơ không sao đâu con bị té trật khớp mà
Mẹ nó lại gần nó hỏi nhỏ :
- Có phải con có chuyện gì dấu mẹ phải không Ly ?
- Con ... c
- Vào phòng với mẹ một lát - rồi bà quay sang vợ chồng cô Minh nói - 2 em chờ chị một lát
Rồi nó cùng mẹ vào phòng ... Bây giờ đây không khí ảm đạm bao quanh nó . Đôi mắt nó hiện lên 2 chữ " U SẦU " . Mẹ nó hỏi :
- Chẳng lẽ con gặp con Misa hả Ly ?
Nó gật đầu . Bỗng nó sà vào lòng mẹ khóc lóc , vừa khóc nó vừa nói :
- Con nhỏ đó là đứa mà mẹ anh Ken bắt ảnh phải kết hôn với nó . Con ghét cái gia đình đó , họ muốn lấy đi bao nhiêu thứ của con nữa cơ chứ .
Bà vuốt tóc nó nói khẽ :
- Nếu con không muốn bị ai lấy mất một thứ gì thì hãy mạnh mẽ lên thay vì con khóc lóc với mẹ và cố gắng vì những thứ con đang có .
Nó dường như được tiếp thêm sức mạnh . Nó lau nước mắt và mỉm cười trông xấu tệ .
Những thứ của ta , thì mãi là của ta ...
Đừng lấy của người vì đó mãi là của người ...
~o0o~
Nó bước ra khỏi phòng cùng mẹ nó với đôi mắt hoe hoe đỏ . Nhưng nụ cười luôn trên môi nó . Ngôi nhà thật ấm chỉ thiếu mỗi dượng nữa là đủ , nó thích như thế này hơn ...
- Ly à , em thấy tâm trạng của em ra sao nào ? - Huy kéo tay nó ngồi xuống ghế
- Ừ thì ... tốt , khỏe , không u với sầu - nó trả lời theo đúng tâm trạng của nó bây giờ
- Ví dụ em gặp một chuyện gì làm em phải chấp nhận hay nói cách khác là có thể làm em sock thì em sẽ làm sao ? - Huy hỏi nó một cách nghiêm túc
Nó im lặng suy nghĩ , phòng khách yên tĩnh . Gió khẽ lùa , trời âm u như muốn mưa . Mỗi lần có chuyện thì trời luôn như thế , y như muốn trêu ngươi nó .
" Mày sẽ làm sao ? " nó tự hỏi . Vài giây , chỉ vài giây sau nó nói một cách quả quyết :
- Em sẽ bình tĩnh và suy nghĩ trong phạm vi của em , nhưng tốt nhất là vẫn cần một vài lời khuyên xung quanh .
Mẹ nó và cô Minh cười . Mẹ nó lại gần nó và nói nhỏ nhẹ :
- Mẹ có một câu truyện muốn kể cho con ...
[ Tại bệnh viện phụ sản Quốc tế ]
Ngày 12 tháng 12 năm xxx , một bé gái xinh xắn chào đời ... Nhưng thật không may là đứa bé đó là tầm ngắm của băng đảng tội phạm . Ba mẹ đứa trẻ là những nhà kinh doanh có tiếng và giàu có . Vì không muốn đứa bé rơi vào tay bọn tội phạm nên họ đành ngậm ngùi mang con mình cho người khác nuôi . Và họ gặp một gia đình tốt bụng đã nuôi đứa bé ấy . Ba mẹ đứa trẻ luôn dõi theo con mình . Và giờ đây họ muốn gặp lại đứa con của mình ...
- Đó là con phải không mẹ ? - giọng nó hơi run . Nó cố bình tĩnh , thật bình tĩnh
- Đúng và ba mẹ ruột của con là cô Minh và chú Khải ... - bà nắm lấy tay nó thật chặt
Nó nhìn sang cô Minh và chú Khải như muốn xin một lời giải thích . Cô Minh liền chạy lại chỗ nó , nắm lấy bàn tay dần dần lạnh ngắt của nó và cuống lên giải thích :
- Mẹ à không cô ... cô xin lỗi , nhưng thật sự cô không muốn con rơi vào nguy hiểm . Con đừng có im lặng như thế mà . Cô xin con đấy Ly
- Con ... không ... biết ... nói ..sao - nó ngập ngừng , nó khó thở , nó sắp gục xuống rồi .
- Ly , con có cần thêm thời gian suy nghĩ không ? - mẹ nó hỏi thật nghiêm túc , nhưng đôi mắt đầy lo lắng cho nó bây giờ .
" Phải làm sao đây ? Đầu cứ đau hết cả lên . Cô Minh là mẹ ruột của mình ư ? Đau đầu quá , mình cần suy nghĩ ! "
Nó gượng dậy , xin phép vào phòng để suy nghĩ . Nó đi từng bước mỏi mệt vào phòng . Nó khóa cửa lại và bắt đầu khóc . Nó muốn mọi người không nghe tiếng khóc của nó ... nhưng chính nó không thể làm được . Giờ đây nó thật sự không hiểu cảm xúc của nó , nên vui hay buồn , đó là câu hỏi nó đặt ra . Tiếng khóc của nó mới bắt đầu thật lớn như muốn trách móc rằng sao lại giấu nó sao lại làm thế với nó . Chiếc giường ướt đẫm nước mắt của nó , nó cứ khóc đến khi nước mắt không còn nữa , chỉ còn tiếng nấc , tiếng nấc dài của nó .
Cô Minh giờ đây chỉ muốn xông thẳng vào mà ôm lấy nó , nhưng mẹ nó đã giữ lấy cánh tay cô . Bà biết nó đang rất buồn , những nỗi buồn của nó đang tuôn ra ... tất cả .
[ 30 phút sau ]
Nó mở cửa ra , đôi mắt sưng húp , nó không thể nói một tiếng nào nữa cả . Nó lại gần chỗ cô Minh , khuôn mặt cô xanh lại khi thấy nó rũ rượi như thế . Nó đưa tay trước mặt cô , đôi mắt cô nhìn nó không hiểu gì cả nhưng cô vẫn nắm lấy tay nó . Nó nắm nhẹ lại rồi lùi ra sau như kéo cô đứng dậy . Vừa đứng dậy nó liền ngã người vào vai cô . Giọng nó khàn khàn và chậm chậm thì thầm vào tai cô :
- Đừng ... bỏ ... con đi ... nữa ... mẹ nhé !
Cô không tin vào tai mình , nó gọi cô bằng ... MẸ . Từ ngữ thiêng liêng nhất của một đời người . Nó nói ra với người mẹ đã bỏ nó nhưng thương nó , âm thầm bên nó . " Giờ ta đã hiểu , một người mẹ không hẳn là phải tự tay chăm sóc con mình và cũng không hẳn là một người sinh ra đứa con đó . Tình cảm mẹ con là không bao giờ giới hạn khi biết trân trọng nó ". Cô ôm chặt lấy nó , vuốt mái tóc nó