i ?
2 người nhìn nhau , mặt vui vẻ đồng thanh :
- Cực kì tốt đẹp . Còn Ly ?
Nó giả vờ làm mặt lo lắng , giọng buồn hiêu , sợ có chuyện , cả 3 người còn lại trong bàn đồng thanh hỏi :
- CÓ CHUYỆN GÌ HẢ ?
- Hahaha , bị lừa hết rồi . Thật ra thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp . - nó cười tinh nghịch trong khi ...
Mike và Ngọc nhìn nó với ánh mắt sát thủ . Ken để ý thấy nguy hiểm đang " rình rập " nó vội xua đuổi không khí đặc mùi .
- Ăn đi
Nó tiếp lời :
- Ăn đi , ha.. ha
- Bà coi chừng tôi . - Ngọc cầm đũa lên ăn
Còn Mike vừa định mắng nó thì gặp đôi mắt đang nổi lửa của Ken nên cũng xìu xuống . " Ôi , lạy Chúa , con sợ 2 người đó quá rồi " Mike cầm đũa thở dài . Nó ăn một cách ngon lành . Sóng và gió đang mài những tảng đá giống như những thợ làm gốm đang tạo ra tác phẩm của chính mình . Thế còn 4 người họ ? Họ đang mài những gì cho chính mình ? Cuộc đời mỗi người là mỗi chuỗi logic không bao giờ có câu trả lời , người có thể trả lời , duy nhất chỉ có thể là chính bản thân họ ...
- Mấy giờ rồi Mike ? - Ngọc cầm cốc nước vừa uống vừa hỏi
- Hừm ... gần 10 giờ rồi - Mike nhìn vào điện thoại
Nó vẫn đang tiếp tục ăn như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày . Ken lợi dụng chọc nó :
- Em ăn ít ít thôi , ăn nhiều mập sao anh cõng em nỗi
Một tí nữa thôi là nó phun hết thức ăn ra ngoài , nó lấy nước uống để trôi hết thức ăn , nó lườm Ken và nói :
- Không cần anh cõng , xì ... đáng ghét không ăn nữa . Tính tiền đi về.
Nó uống ngụm nước cuối cùng rồi đi ra khỏi nhà hàng và đi thật nhanh về khách sạn . Ken chạy theo để việc trả tiền cho Mike và Ngọc , 2 người ấy có chung một suy nghĩ dành cho Ken là " Dại dột " .
Anh chạy theo nó xin lỗi lên xin lỗi xuống nhưng nhận lại sự im lặng của một đứa con nít đang hờn .
- Được rồi , dám hờn anh à . Em sẽ phải trả giá cho việc này
Vừa dứt lời , anh bế nó lên . Nó cố gắng nhảy xuống nhưng vô dụng , toàn thân nó đang trên tay anh . Nó nói với giọng hờn dỗi :
- Em mập đấy , bế em làm gì cho mệt ?
- Đứa trẻ ngốc , anh bảo em mập nhưng đâu phải anh nói không cõng , không bế em đâu ! Dám hờn anh . Phạt này ...
Anh hôn lên trán nó , nó đỏ mặt . Buổi tối lạnh mùi biển , nhưng nó ấm áp vị tình yêu , điều này không bao giờ khác được vì ... Khi yêu là lúc mọi người cảm thấy được lấp đầy khoảng trống trong tim . Là lúc ngọn lửa bừng sáng trong giá lạnh ...
Nhắm mắt , em hiện ra
Chỉ mỗi em ...
Tại sao chỉ mỗi em ...
Nói về Mike và Ngọc , 2 người đi cùng nhau tay trong tay , mặt cúi gầm xuống đất . Mọi người nhìn vào cả hai , bụm miệng cười vì cái tình yêu trẻ con của 2 đứa . Phải có tình yêu nhỏ bé mới có tình yêu đẹp , có thật vậy không ? Nhưng đấy là thích hay yêu ? Thời gian ơi , trả lời đi ... câu chuyện này sẽ đi đến đâu ? Hy vọng là sẽ không có bi kịch nào xảy ra ... Đừng .
Về tới khách sạn , Ken thả nó xuống giường , anh chống xuống giường nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ của nó .
- Hello , tụi này về rồi ... - Mike nắm tay Ngọc chạy vào
Anh vội vàng ngồi xuống giường , mặt hầm hầm bực bội " Sao đúng lúc thế không biết " . Mike buông tay Ngọc ra , đến gần chỗ Ken ngồi xuống , thục tay vào hông anh cười đểu và nói :
- Tụi này không về sớm là có chuyện rồi phải không ?
Máu trào lên não vì bị " xúc phạm " , nó ngồi dậy , đánh thật mạnh vào người Mike và nói trong sự kiềm nén :
- Chuyện gì hả đồ hâm ?
- Đau mà , con gái dữ thấy ớn . Chuyện gì tự biết chứ , 16 tuổi mà khờ quá vậy ? - Mike suýt xoa " vết thương "
- Ta còn bé lắm , không hiểu chuyện gì đó của ngươi .
" Hồ đồ , Mike ngốc " Ngọc cười thầm
Ken cốc đầu Mike vẻ mặt không được thân thiện :
- Mày muốn gì ?
- Hô hô , em sợ 2 người rồi , em đi tắm để đi ngủ đây - Mike cười huề rồi lấy đồ đi tắm
" Trốn à , trốn à , đồ hâm " Nó lườm Mike một cái sắt như dao cạo lông heo .
Ngọc đi đến chỗ nó xì xầm to nhỏ với nó , không cho Ken nghe :
- Lát để 2 tên ngốc ấy ngủ rồi tụi mình ra biển chơi hén , lớp mình rủ ra đấy múa lửa
" MÚA LỬA ??? " nó xì xầm lại .
- Đứa nào múa lửa ?
- Hừm , ai mà biết được chứ , không chừng nó quăng xuống biển cho cá mập ăn đấy .
" Bờ biển làm gì có cá mập chứ ! " nó cười phì .
Sức tò mò đã phun trào , Ken hỏi :
- To nhỏ gì đấy ?
- À , chỉ là ngày mai tụi em đi shopping mà quên mang tiền , Ngọc ngại hỏi nên ... - nó gãi đầu nói dối Ken
" Ồ ...ồ , con này nói dối tài , sắc mặt không biến đổi " Ngọc cười gật đầu
Ken nằm xuống giường
- Thế mà cứ tưởng giấu anh cái gì chứ !
" Em xin lỗi , chuyện của lớp , em không thể cho anh biết được " nó cười hiền
Cốc ... cốc
Nó nhảy xuống giường mở cửa
- Qua đây làm gì hả Tú " Ù "
- Tôi đánh bà bi giờ , dám gọi ta là Tú " Ù " à ? Phải gọi là Tú đẹp trai , nghe chưa
Ọe ... ọe
- Gớm , ông mà đẹp trai thì trời sập - nó cười sặc sụa
Tú lấy lại giọng và nói :
- Chọc đủ rồi , tôi có chuyện muốn nói riêng với bà - Tú quay sang Ken huýt 1 tiếng - Mượn Ly một tí nhé
Ken nhìn Ly và Tú đi ra ngoài , máu ghen cao trào nhưng đâu biết làm gì , chỉ ngồi chờ nó vào .
Nó hỏi chuyện :
- Chuyện gì mà phải nói riêng với tôi ?
- Chuyện là như thế này . Tôi với thằng Du đi xuống khách sạn lúc nãy thì thấy con Hồng với con Misa đi cùng gia đình nó đến đây . Ngọn gió độc ác nào mang bọn nó đến đây không biết thật là phiền phức - Tú gãi đầu bực bội
" Cùng gia đình , có nghĩa là ông ta cũng ... đến đây ? " nó nghĩ
- Mà mặc kệ 2 đứa nó , chơi thì cứ chơi , suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt , tối nhớ ra bờ biển gần cái nhà ở đấy nhé . Không ra tụi này giết 2 bà đấy - Tú vỗ vai nó và đi về phòng chuẩn bị cho buổi tối trên biển
Nó cũng về phòng , nó không còn khó chịu nữa ... bởi vì ... nó không phải là con ruột ông ta . Ngọc hỏi nhỏ về cuộc đối thoại giữa nó và Tú . Nó vui vẻ trả lời :
- À , thì Tú nói là 2 con ác ma của lớp là Hồng và Misa đến đây cùng gia đình . Chỉ thế thôi
" Sao cơ , con Misa học chung lớp với Ly " Ken vội vàng ngồi bật dậy , nhìn nó với vẻ mặt bất ngờ . Nó bắt gặp ánh mắt của anh , nó nhẹ nhàng cười bảo :
- Không sao đâu , Ken khờ
- Có thật sự là không sao với em không ? - Ken hỏi nó một cách chắc chắn
Nó gật đầu , và nói nhỏ vào tai anh :
- Vì ... Misa không phải là người em quan tâm
- Thế còn người đó ?
- Và người đó không phải ... ba của em...
Dù em có làm gì chăng nữa
... Anh vẫn luôn theo dõi em từ một nơi nào đó !
Anh vuốt mái tóc nó , mái tóc đen ánh chút nâu hạt dẻ , tóc dài ngang lưng theo kiểu sole tầng . Nó ngại ngùng vì đang trước mặt bạn nó - Ngọc , nó nhẹ nói nhỏ với anh để dừng lại . Giật mình anh buông nó ra , anh suy nghĩ nhiều quá , dù gì nó cũng đã dần nhận thức ra sự thật ... Ngọc cười khì nói :
- 2 người đi sang America sống đi là vừa , ôm ấp nhau suốt ngày . Rợn cả óc
Nó nói lại :
- Thế Ngọc với Mike đi theo luôn nha , 2 người cũng hợp rồi
- Khỏi cần nói , gia đình của Ngọc sẽ qua Mỹ sau khi Ngọc kết thúc năm học này . - Mike bước ra nói
- Không chịu , chắc phải kêu mẹ yêu của ta cho đi thôi - nó kèo nhèo
Ken kéo tay nó ngồi vào lòng anh rồi nói :
- Đi đâu cũng được nhưng đừng để anh phải lo lắng . Với lại em học xong lớp 10 thì mẹ Minh cũng mang em sang Mỹ rồi .
- Sao cơ , còn mẹ Kim của em .
- Mẹ Kim cũng sẽ sang cùng ba Vĩ để trị bệnh . Anh cũng phải về lại Mỹ để học tiếp , mất 1 năm học vì em đấy . - anh cốc nhẹ vào đầu nó
- Thế sao lúc trước bảo về luôn ? - nó ôm đầu hỏi
- Nói thế cho em yên tâm thôi , chứ anh về khoảng 1 năm rồi về đó nữa
- Sao cũng được , miễn là đừng bỏ em được rồi - nó cười một cách ngây ngô
" Làm sao anh bỏ được trái tim của anh , mèo ngốc " anh cúi mặt xuống cười . Thấy thế nó hỏi :
- Cười gì đấy ?
- Cái mặt em nhìn ngu quá ! ha ha
Nó lấy tay che mặt rồi che anh xuống rên rỉ :
- Không được cười , cười nữa là em bo xì .
- Oh right , không cười nữa - anh giơ 2 tay đầu hàng
Nó và anh không để ý đến Ngọc và Mike đang nghiên cứu sách . Ngọc đọc sách về thời trang , mĩ thuật . Còn Mike , một chồng sách nói về kinh tế . " Mọt sách " nó nhìn chằm chằm vào 2 người đó . Nhìn vào đồng hồ cũng gần 10 giờ 45 nó đề nghị cả " nhà " đi ngủ , nó " mệt giả " rồi . Biết ý của nó , Ngọc dẹp ngay mấy cuốn sách rồi vệ sinh đi ngủ . Đương nhiên là 1 bên là nam , 1 bên còn lại là nữ rồi . Nó còn đòi " xây tường bằng thép " nữa đấy chứ . Nhưng đây là khách sạn , nó chỉ cầm cây nĩa trong dĩa trái cây hăm dọa về việc ngủ ... Cấm Làm Chuyện Đen Tối . Thế là xong " Phụt " đèn tắt và đi ngủ .
Nói là ngủ chứ nó và Ngọc nằm nghe nhạc cho qua thời gian . 30 phút sau , cuộc " đào thoát " của nó và Ngọc bắt đầu . Thật may mắn là 2 tên kia đã ngon giấc và mơ đẹp . 2 đứa nó đóng cửa cẩn thận rồi chạy đi rat hang máy . Nó và Ngọc gặp Lina , Khánh , Vy và Thủy nên đi chung . Bọn nó nói chuyện vui vẻ cho đến khi xuống đến cửa khách sạn thì gặp Misa . Misa nhìn nó một cách khinh người với suy nghĩ ngốc nghếch " Con osin " . Nó như thế mà osin . Misa đi cùng ba kế nó , nó nhìn thấy ông ta nhưng nó chẳng phản ứng gì , cứ vui cười với bọn bạn . Ông ta nhìn nó như người bố nhìn con gái mình , nó sởn cả da gà . " Oe ơi , ổng nhìn mình ghê quá " nó rùng mình .
Bãi biển có cả chục cái liều , lửa trại và thức ăn nhẹ . Tất cả có mặt đầy đủ và buổi cắp trại đêm bắt đầu . Đầu tiên là lớp trưởng Tú ù phát biểu :
- E hèm , hôm nay ta ăn mừng là lớp ta có một buổi trốn học đáng nhớ , và cũng công bố ...
- xì xầm xì xầm ... - cả lớp nói chuyện riêng
Nó hét lên :
- ĐỨA NÀO CÒN NÓI NỮA LÀ CHẾT KHÔNG KỊP NHẮM MẮT NHÉ !
- Cám ơn Ly lùn , tôi công bố là tuần sau trường ta có lễ kỉ niệm , tất cả có thể đi cùng một ai đó vì đó là dạ hội
- Gì vậy , trường mình lề mề quá vậy - Khánh than thở , con nhóc này không thích dạ hội vì nó không biết nhảy ...
- Nghe hết đi . Và cô hiệu trưởng ép tôi phải kiếm ai giỏi piano và violin . Ở đây có ai có lòng tốt giúp tôi không
Nó giơ tay nói :
- Ly chỉ biết chơi piano thôi , còn violin thì kiếm người khác đi nhé !
Tú nhảy tới cầm tay nó :
- Cám ơn Ly lùn .
Ngọc khẻ tay Tú và trách móc :
- Cẩn thận không là chết trong nước mắt đấy !
- U ...u tôi quên - Tú rụt tay lại - Còn ai biết violin không ?
Vy lên tiếng :
- Tôi , violin cấp thành phố , ha ha ...
- Cuối cùng cám ơn 2 bạn Ly lùn và Vy bông đã giúp Tú ù . Buổi tiệc bắt đầu - Lina phát biểu
Tú sung lên :
- Bà kia cướp lời của tôi !
Giỡn , đùa , ăn , ca hát , cuối cùng là kể chuyện ma ... Nghe đến ma nó chạy biến đi . Mọi người biết nó sợ ma nên càng tóm nó lại . Nó bị ép nghe , Ngọc nhìn nó an ủi . Và câu chuyện bắt đầu người kể là Du ...
" Vào khoảng 10 năm về trước , có 1 người đàn ông đi cùng bà vợ và cô con gái đến bãi biển này nghỉ mát . Đến buổi tối , cô con gái ra bãi biển dạo thì bỗng nhiên mất tích không một dấu vết để lại trừ chiếc giày trắng . Ngày hôm sau , 2 vợ chồng lập tức đi tìm cô , nhưng hầu như là vô vọng . Đến tối , có tiêng động lạ sau khu nghỉ mát thì 2 ông bà chạy ra sau thì hoảng hốt khi thấy một cái xác bị cào nát chỉ có chiếc váy trên người cô lành lặn nhưng nó ko ướm 1 giọt máu nào . Đúng là con gái mình , 2 ông bà đành làm tang cho cô . Và mọi người nói ở bãi biển này cô gái đó vẫn hay xuất hiện để tìm lại những người có liên quan đến tên giết cô ..."
- Mấy giờ rồi Du ? - Ngọc hỏi
Du nhìn vào đồng hồ và nói :
- Gần 3 giờ
- Chắc tôi đưa Ly về , mặt nó tái méc rồi - Ngọc đỡ nó dậy
- Để tôi đưa 2 bà về , đường vắng lắm - Du đề nghị
- Ừ , cũng được
Nó không nói gì được , nó sợ lắm . Du là một học sinh cùng lớp , vẻ ngoài handsome , khuôn mặt vui vẻ , hòa đồng , tốt với mọi người , luôn được một số đông bạn nữ mến mộ trong đó có cả Lina . Nhưng ai mà biết được trái tim người ta như thế nào .
Trời vắng vẻ đến phát sợ , nhờ có Du nên 2 đứa cảm thấy an toàn hơn . Đến khách sạn , Du quay lại bãi biển tiếp tục buổi cắm trại . Ngọc đưa nó đến giường rồi ngồi phịch xuống giường hỏi nhỏ nó :
- Ly vẫn còn sợ hả ?
- Ừ , thằng Tú dã man quá , kéo chân mình mới ghê .
- Thôi ngủ đi
- Sao mà ngủ được
- Thế muốn tôi kêu lão Ken dậy chăm bà ngủ hả ? - Ngọc nháy mắt
- Thôi , sao tôi gặp ai cũng có cái tật dễ nắm điểm yếu của tôi hết vầy nè - nó thở dài rồi chuẩn bị đi ngủ .
Nói ra là ngủ nhưng nó thức trắng , làm sao nó có thể ngủ khi đầu óc nó cứ rên lên 2 chữ " ma kìa " ... Ngủ gì nổi . Thế là nó buột phải giả ngủ để Ngọc không phá giấc ngủ của Ken . Ngọc cũng biết nó đâu có ngủ , nhưng thôi , cô nàng hù cho nó sợ ai dè ... 4 người nằm , 3 người ngủ , và 1 người nằm đọc kinh suốt cũng đến 8 giờ sáng . Ngọc , Ken và Mike lật đật tỉnh dậy , còn nó thì nằm im bất động vì toàn thân nó tê cứng rồi . Nó chỉ trở mình duy nhất 2 lần bảo sao không tê liệt . Ken và Mike vệ sinh răng cá nhân rồi đến Ngọc , anh khều nó :
- Mèo lười , dậy nào !
Nó cũng muốn dậy lắm chứ , nhưng khổ nỗi làm người nó tê lắm rồi , nó thút thít :
- Cứu em với , em bị tê toàn thân rồi . Đau quá !
Nghe như thế ai mà không xót , anh vội vàng nâng nó dậy làm nóng người nó . Nó đau đến phát khóc . Đã không ngủ được lại còn bị cứng người nữa . Đôi mắt thâm quần vì mất ngủ , hiện quá rõ . Anh hỏi nó :
- Bộ tối qua không ngủ được hả ?
Nó chả nói gì , chỉ biết gật đầu . Thì sự thật là vậy mà .
- Vậy buồn ngủ chưa ? - Anh hỏi tiếp
" Buồn ngủ lắm rồi ! " bụng nghĩ đầu gật . Nó gục đầu vào ngực anh và ngủ . Đúng là nó chỉ có thể ngủ như thế . Ngọc cười khúc khích nói nhỏ với Mike :
- Con Ly dễ bị lừa quá !
- Em lừa gì nó thế ?
- Thì nó sợ ma , không ngủ được thế Ngọc bảo là không ngủ thì kêu Ken dậy ru nó ngủ . Thế là nó nằm im suốt .
- Sức hút lớn mạnh - Mike bụm miệng cười
Tai thính , Ken nghe thấy tiếng cười của 2 người , anh quay ngoắt đầu nhìn vào hỏi một cách nghiêm trọng
- 2 đứa làm gì cười như khùng vậy ?
- Bí mật thế giới , em không tiết lộ được ! - Ngọc nín cười nói
- Kệ 2 đứa , hỏi thế thôi , anh biết hết rồi , giấu làm gì . - Ken nhìn nó giận " Đi chơi 1 mình nhé , ghét em nhất , nhưng anh không thể nào không yêu em . Anh ghét em vì em là con mèo dễ thương của anh "
Ngọc tò mò hỏi để che đi sự lo lắng :
- Biết gì cơ , em giấu gì chứ ?
Ken đặt đầu nó lên chân mình cười và trả lời câu hỏi của Ngọc :
- Hôm qua 2 đứa lén anh với Mike đi ra biển phải không ?
" Ui , dính rồi , sao ông này biết ta ? " Ngọc nghĩ bụng
Mike nhìn Ngọc hỏi :
- Có phải thế không ? Em gan lắm rồi nhé !
- Đâu có đâu ! - nhỏ chối phăng đi
- Đúng là con nít , cái mặt xanh lè thế kia mà con giấu hả - Ken cười - Em nói dối chưa bằng Ly đâu !
Ngọc thở dài :
- Bị phát hiện rồi , làm sao anh biết ?
Anh xin em ...
Đừng vụt khỏi tầm mắt anh
Điều đó làm anh ... SỢ
Anh cười và vuốt tóc nó
- Hôm qua anh cũng có ngủ được liền đâu , mấy đứa ra khỏi phòng anh đi theo suốt đêm ấy chứ . Mà lớp em kể truyện ma ít ít thôi Ly nó hay bị mơ thấy ma lắm .
- Anh ngồi đâu mà em không biết ? - Ngọc hỏi
- Ghế đá - anh nhớ cái ghế mà nó ngồi đợi anh hồi tối - 2 đứa đi ăn sáng đi .
- Bye , see ya ~ - Mike kéo tay Ngọc đi khỏi phòng
" Em ngoan ngoãn như vậy có tốt hơn không ? Ừ mà đừng ngoan ngoãn quá ! Hãy cứ thông minh và tinh nghịch là được rồi , mèo yêu ~ "
Trong khi đó , tại phòng 10 , Misa dượng và mẹ nó đang nói chuyện gì đó ...
- Con không biết , mẹ với dượng phải làm sao để anh Ken lấy con làm vợ .
Mẹ nó dỗ dành nhỏ và nói :
- Mẹ đã cố gây áp lực cho gia đình thằng Ken nhưng mà nó vẫn vậy
- Chỉ cần loại bỏ con nhỏ Lâm Bảo Ly là được mà - nhỏ nắm chặt chiếc di động
Dượng nhỏ liền nói :
- Thế con muốn làm gì con Ly ?
- Làm tất cả để con đó rời xa anh Ken - nhỏ cười độc địa
- Không được . - mẹ nhỏ nghiêm khắt 360 độ
- Tại sao , con không được dùng thủ đoạn với con nhỏ đó , mẹ không thương con - Misa lăn ra hờn
Bà ra ghế ngồi và nói :
- Vì con nhỏ đó không phải là thứ đồ tầm thường để mà dùng thủ đoạn . Tình yêu không phải là dùng thủ đoạn là có được , con dẹp cái ý đồ vớ vẩn của con đi
- Ai cũng được , nhưng đừng là anh Ken , con sẽ làm tất cả vì anh ta . Con tự làm , con không cần mẹ nữa - nhỏ ngồi dậy , cầm điện thoại ra khỏi phòng .
Bà quay sang dượng nó buồn rầu và nói :
- Sẽ có họa lớn nếu nó làm chuyện điên rồ nào đó với con Ly . Em phải làm sao để cho nó hiểu
- Không sao đâu , anh sẽ khuyên ngăn nó . Đừng lo - nói xong ông ra khỏi phòng đi chạy theo Misa
Cuộc đời không phải dùng thủ đoạn là có hết , hãy dùng tấm lòng mà chinh phục nó .
Tiền bạc không đi chung với hạnh phúc mãi mãi . Hạnh phúc mãi mãi bắt nguồn từ 2 trái tim ...
~
Ngọc và Mike đang ở nhà hàng gần khách sạn . 2 người đang ăn món pancakes thì một người con gái khoảng 22 , 23 tuổi mặc quần ôm áo búp bê đi đến và cười tươi bắt chuyện :
- Bạn gái em đấy hả Lâm ?
Mike nhìn vào cô ấy giận mình và bất ngờ :
- Chị chị ... chị Linh
- Tưởng quên chị rồi chứ ! - chị cười
Mike quay sang Ngọc và giới thiệu
- À Ngọc , đây là Linh , chị hai của mình
- A , em chào chị - nhỏ đứng dậy chào chị
- Chào em , chứ gọi chị là Jullie cho thân mật - chị nói nhẹ nhàng
Mike quay tới quay lui nhìn xung quanh
- Bạn trai chị đâu ?
- Ngoài xe đấy , chị phải về nhà riêng của chị liền đây . Quà của Ken , Ly và bạn thân của chị thì chị để trong phòng em đấy về thì lấy nhé . Bye , 2 đứa đi chơi vui vẻ .
Nói xong chị chạy ra khỏi nhà hàng .
Mike ngồi xuống ăn tiếp , Ngọc cũng vậy . 2 người nói về chị Linh một cách vui vẻ
Tất cả mọi thứ đều quý tôi vì tôi luôn tốt với tất cả ... Và đó là sự đáp lại dành cho tôi ... dù không nhiều nhưng vẫn đủ để làm tôi vui
Tại phòng nó .
- Ngáy khò khò , ngáy khò khò , anh bảo em ngáy khò khò . Sao em không chịu ngáy - Ken làm " ảo thuật "
- Ngáy cái đầu anh , cho em ngủ , anh ồn quá ! - nó chụp lấy gối chọi vào người anh
- Thôi ngủ đi , không thì thành người gấu là mệt đấy - Ken nói giỡn
- ... - nó ngủ đợt 2
" ha ha ngủ rồi , làm tiếp . Ngáy khò khò , ngáy đi nào " anh quơ quơ tay trước mặt nó .
Rầm rầm ... tiếng một ai đó đang muốn phá tan cánh cửa phòng 220
- Thằng mắc dịch từ từ coi - anh đặt nó xuống giường chạy ra mở cửa .
Thì ra là Misa . Cô gái đến từ địa ngục . Nó dụi mắt nhìn ra cửa , cảnh tượng trước mắt nó là Misa đang ôm hôn Ken của nó . Không còn buồn ngủ nữa , nó bất ngờ trước cảnh tượng ấy . Nó cổ họng nó đau
- 2 người đi ra ngoài đi .
- Không phải ... như ... em nghỉ đâu - Ken đẩy Misa ra .
Nó chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó , nó không muốn thấy . Nước mắt nó chảy dài . Anh định chạy theo nó nhưng lại bị Misa giữ lại . Bực tức , lo lắng khiến anh không còn sự nhường nhịn hay galang của một thằng đàn ông , anh xô Misa ngã rồi chạy đi kiếm nó . Anh gọi cho Huy , Phong , rồi Mike và Ngọc , gặp ai anh cũng hỏi họ có thấy nó không . Còn nó , nó chạy đến biển , nơi có nhiều đá nhất . Đôi bàn chân nó không một đôi dép bảo vệ , nó đạp qua bao nhiêu miển chai vỡ , đá nhọn . Chân nó đau buốt , đau đến nỗi máu in trên cát trắng . Nó ngồi tựa vào tảng đá to . Nó cúi đầu xuống khóc , nó ghét mọi thứ lúc này .
Mọi người chạy khắp nơi kiếm nó khắp nó . Anh chạy khắp mọi con đường hỏi tin tức của nó . Huy thì chạy dọc biển , Phong , Mike và Ngọc thì chia nhau ra tìm kiếm .
Tại biển , Huy hét lớn tên nó , nghe thấy nó bèn chạy đi nó luồng vào những tảng đá lớn . Đá cọ vào người nó đến nỗi chảy máu . Có vết thương sâu , nó nhìn những giọt máu rơi xuống cát trắng . Khóc cũng xong rồi , nó cũng mệt rồi . Nó ngồi bệt xuống , không một cử động hay cảm xúc , nó mặc kệ thời gian ... " Cứ chạy đi "
Một người anh trai luôn cảm nhận được em gái mình , đó là ... Gia đình thật sự . Nhìn thấy nó , thân xác ủ rũ . Anh vội chạy lại , cõng nó về khách sạn chăm sóc , và không quên gọi điện cho mọi người rằng đã tìm được nó . Máu của nó ướm vào áo Huy , nó ngủ thiếp đi , trước khi ngủ nó thều thào ... Anh Huy ...
Ken và những người khác chạy về khách sạn . Cảnh tượng trước mắt Ken là : người con gái nhỏ bé của mình đang nằm trên giường , toàn thân là những vết thương đang rỉ máu ra những miếng băng . Anh chạy đến ôm chặt lấy nó , hôn lên trán nó . Nó nhăn mặt rên đau , nó nói trong mệt mỏi
- Đừng làm lòng em đau nữa , em không muốn thấy anh được người khác âu yếm nữa . Em đã khóc , khóc nhiều lắm . Cho nên đừng để em khóc nữa
Nó lấy tay ôm lấy anh một cách yếu ớt . Nó ngủ thiếp đi một lần nữa trên người anh . Nó không muốn nghĩ nhiều nữa , nó cũng biết không phải là lỗi của anh . Nó khóc vì nó ghét chính nó , nó chỉ không biết làm sao trong hoàn cảnh đó . Bài học đầu tiên : Thích ứng ...
Cốc cốc , cửa phòng 221 - phòng của Huy Phong Tú và Du . Huy chạy ra mở cửa
- Mẹ , ba ? Sao 2 người biết đường mà tới đây ?
- Mẹ nhớ Ly chết mất , nó có khỏe không ? nó đâu rồi hả ? - mẹ Minh hỏi
Huy chỉ tay về phía nó . Mẹ Minh hốt hoảng chạy lại , ba Khải cũng chạy lại " cướp " đứa con gái từ trên người anh . ba Khải hỏi :
- Con bé bị làm sao vậy ?
- À , hồi nãy ra biển nó té ở chỗ mấy mỏm đá lớn - Huy " khai "
- Có nặng không ? - mẹ Minh hỏi .
Ken tiếp
- Bác sĩ bảo không nặng lắm đâu , chỉ cần vài ngày là đỡ
" Phù " Ken thở dài khi nhìn thấy nỗi lo lắng của 2 người phai dần trên khuôn mặt . " Anh xin lỗi "
Ngọc kéo Ken ra một chỗ và nói chuyện riêng với anh
Cầu thang , nơi ít người nhất :
- Anh kể cho em chuyện gì mà khiến Ly phải ra nông nỗi đó ?
Anh ngồi phịch xuống cúi mặt xuống gối kể tất cả mọi chuyện ...
- Anh mệt mỏi với con nhỏ đó lắm rồi , mẹ anh thì lúc nào cũng : Mày phải cưới nó . Anh hủy cuộc đính ước ấy nhưng nó cũng bám dính theo anh .
Ngọc chống cằm suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp
- Thế anh tính sao ?
- Anh không biết làm sao nữa , đầu óc anh trống rỗng . Giờ anh chỉ biết lo lắng cho Ly .
- Thôi để em suy nghĩ dùm anh , anh quay lại phòng trước đi .
Ken bước đi , mệt mỏi về phòng , còn Ngọc chạy xuống dưới cầu thang , và ở đấy có Du , P , Lina , Khánh và Misa . Misa đang bị trói . Ngọc đến gần và ngồi đối diện Misa thản nhien nói :
- Cô nương nghĩ cô nương là ai , dù có là con Tổng Thống thì tụi này không sợ đâu , cô làm Ly đau 1 thì cô đau gấp vạn lần như thế .
- THẢ TÔI RA ! NÓ LÀ CÁI GÌ , CÓ CẢN TRỞ TRÁI TIM TÔI .
- Tôi cho cô nói lại đấy , ai cản trở ai . Cô hay Ly . Thật cô chưa biết hết về con người Ly đâu , nói cho cô nhớ : Xung quanh cô chả có ai bảo vệ cô đâu , đừng có hòng hù bọn này . Đi nào.
Misa vùng vẫy
- THẢ TÔI RA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ken trở lại phòng , vừa giận vừa mệt . Anh lăn ra giường chống tay lên trán suy nghĩ .
Cốc cốc . Anh chạy ra mở cửa . Nó đứng tựa vào tường đợi , đôi mắt nhắm tịt lại . Anh mắng nó
- Sao không ở bên kia mà qua đây làm gì ?
- Em qua nói với anh ... vài chuyện ... nếu anh không thích thì để mai em nói
Nó quay lưng đi , bàn chân nó đau vì vết thương , nó qua chỉ muốn nói xin lỗi . Anh ôm lấy nó từ phía sau
- Anh xin lỗi , đừng giận anh .
Nó nắm lấy bàn tay anh và nói
- Em đâu có giận anh , em là người là anh buồn mà . Em qua là để xin lỗi anh . Em xin lỗi . Tại em mà anh phải mệt mỏi , tại em .
Nó úp mặt vào ngực anh khóc òa lên như đứa con nít . Anh cười rồi ôm lấy nó
- Anh không giận em đâu , anh mà cũng nhìn thấy em bị người khác ôm hôn như thế anh cũng shock lắm chứ . Ngoan nhé , không khóc nữa , ba mẹ em đâu ?
Nó dụi mắt , nói khẽ :
- Đang nói chuyện với anh Huy bên phòng , mẹ bảo , hôm nay vác em vào bệnh viện . Em không muốn .
Anh cốc yêu nó
- Ngốc , đi thì đi , em mà không đi anh sẽ vác em đi đấy .
- Không thích
- Đi không thì bảo
- Không
- Chắc là không đi phải không nào ?
- Ừ , không đi - nó dỗi
Anh bế xốc nó lên vai
- Á ... Bỏ em xuống
- Này thì lì
Anh bế nó sang phòng Huy , đặt nó xuống giường rồi bảo
- Em qua dọn đồ , vác con nhóc lì lợm này xuống xe 2 bác dùm em .
- Ờ , đi đi , anh chờ mày dưới bãi xe
Nó nằm ì ra giường như cá ươn , mặt xụ xuống . Nó ghét bệnh viện . Khoảng 3 năm trước nó vào bệnh viện , bà bác sĩ rút máu nó . Thế mà bả lấy trật đường làm nó khóc ré lên , thế là ám ảnh từ đó . Nó hỏi
- Anh có thấy cái điện thoại của em đâu không ?
Huy gập cuốn sách " The Darkness " lại đập nhẹ vào đầu nó
- Cô nương , thằng Ken nó cầm đấy , đi mà hỏi nó .
- Sao đầu em có giá trị để đánh à ? Ai cũng nhắm vào đầu em mà bum bum vậy ?
- Đánh cho bớt ngốc , lần sau mà tự hạnh hạ mình là còn mạnh hơn nữa đấy , em mà mất tích thể nào ba mẹ chả chạy lên chạy xuống mà tìm . Ngốc ơi là ngốc !
Nó gãi đầu cười huề
- Em ngủ nhé ! Mệt rồi .
- Ế , khoan ... đừng ... thôi ngủ rồi , đồ heo ngủ , mập .
- Ư ... em không có mập , chỉ heo ngủ thôi . Yên cho người ta ngủ .
" Nếu có một điều ước điều ước đó sẽ dành cho em , em gái ngốc " Huy đi dọn đồ rồi bế nó xuống .
- Hey , đi về hả , sớm thế - Phong đi ra sảnh gọi Huy
- Ờ , tại ba mẹ kêu về cho con nhóc này đi khám bệnh định kì .
- Thế á , vậy thì về đi . Bye
Phong đi về hướng thang máy . Huy bế nó ra xe của ba mẹ và mang nó đến bệnh viện . Trong lúc này , Ken đang mang đồ ra xe thì điện thoại anh có người gọi
- Alo , ai đấy
- Cô là Vân , mẹ của Misa . Chúng ta có thể ra quán ăn Kakamiya nói chuyện được không cháu ?
- Vâng
Nói xong anh cúp máy " Hừm , lại chuyện gì nữa " . Anh quăng đồ lên xe rồi phóng thẳng ra quán Kakamiya ở phố Gió .
Khi nào ta mới thật sự hạnh phúc???
Trên xe của gia đình nó , Huy nhìn nó . Đôi mắt nó thật giống anh , to tròn và khi bộc lộ cảm xúc lúc nào cũng thật đẹp . Khi nó vừa sinh ra , nỗi buồn kinh khủng giáng vào 2 anh em , một người mất em , còn một người xa gia đình . Thời kì xấu xa ấy đã hết , nó nhường lại cho sự đoàn tụ của gia đình nó . Nhưng mấy ai biết nó là con của những doanh nhân giàu có , có một người anh trai tuyệt vời , đẹp trai và thông minh . Bí mật thì cũng sẽ hé lộ . Bí mật sẽ chẳng giữ lâu đến cuối cùng ...
- Mẹ à , không lẽ em bị di truyền từ bà ngoại .
Mẹ Minh cười buồn qua xuống nhìn nó trong khi ba Khải vẫn tập trung lái xe .
- Mẹ không chắc , nhưng mẹ muốn kiểm tra rằng Ly có bị hay không
Phố Gió ... Quán ăn Kakamiya
Ken bước vào cửa thì cô Vân vẫy tay gọi anh , kế bên là Misa , mặt mày nhăn nhó vì bị trói
20' trước :
Misa cố gắng lấy cái di động và cố gắng nhấn nút gọi cho cô Vân cứu nó , thế là nhỏ được thoát
Thực tại ...
Anh ngồi xuống và hỏi một cách lịch sự
- Có chuyện gì mà cô gọi cháu đến đây ạ ?
Cô Vân cười một cách khó hiểu và nói :
- Cô muốn nói là mẹ cháu đang rơi vào tình trạng phá sản .
- Vậy thì sao ? Liên quan gì đến cháu ? - anh vẫn thản nhiên
- Cháu không muốn giúp mẹ sao ? - cô ngạc nhiên khi thấy anh vẫn thản nhiên
Anh cười nữa miệng :
- Giúp bằng cách nào ? Cưới cô con gái rượu của cô à ? Cháu không ham . Nếu cô không có chuyện gì khác thì cháu xin phép
- Ơ ... anh Ken - Misa kéo tay anh lại
Anh lấy tay khỏi bàn tay của nhỏ rồi đi thẳng . Misa nhìn anh với ánh mắt căm thù " Được , tôi sẽ đi xuống địa ngục ... vì anh " nhỏ nắm chặt tay lại và đi thẳng ra khỏi quán . Cuộc đời nó thế , có tốt có xấu . Nhưng tốt thì cũng có xấu . Chẳng có gì là hoàn hảo ...
Anh bực bội nhảy lên xe vụt đi . Anh ghét cái giọng léo nhéo của nhỏ , nghe mà muốn bực cả mình . Điện thoại lại rung lên , anh nghe , không biết người bên kia nói gì mà anh cứ ậm ừ một cách buồn bã . Anh tắt máy , chạy thẳng về nhà mình ...
...
Tại khách sạn , phòng 144 của Lina và Khánh . Cả lớp đang bàn bạc về rắc rối của cả lớp là ... trốn học . Hình phạt sẽ là gì ? Tú lên tiếng
- Có thể chúng ta sẽ được giám thị Thúy " cận " cho giang tay trước nắng .
Du đánh vào đầu Tú và nói
- Mùa này cho giang tay trước gió thì đúng hơn , học địa giỏi như ông sao khờ thế . Mà bà Thúy thì dại gì cho bọn mình sướng thế .
Lina góp ý
- Thế thì móc bọc , không thì dọn vệ sinh , còn không nữa thì chép phạt 1000 lần , hay là bị tụt xuống lớp cá biệt .
- Ngọc không thích chép phạt , không muốn dọn vệ sinh . Móc bọc dọn rác còn đỡ , tụt xuống lớp cá biệt càng tốt . - Ngọc cười
Du lên tiếng :
- Không quan tâm , muốn phạt sao thì phạt , chơi cho hết ngày đi , để ngày mai gặp cái mặt 2 đứa kia thì mệt lắm !
Cả lớp đồng ý và kéo nhau ra khu giải trí gần đó . Nhưng thiếu nó , mọi người cảm thấy không ai bày trò hay leo lẻo bắt bẻ mọi người nên họ cảm thấy hơi thiếu vắng . Căn nhà thiếu người ở cũng sẽ đóng mạng nhện
...
Bệnh viện Quốc tế , bãi đậu xe :
Huy gọi nó dậy
- Dậy nào heo ngủ .
- Ư ... không cho em ngủ
- Dậy không anh đánh cho mấy cái bi giờ , dậy không thì bảo - anh trai bạo lực ...
Mẹ nó cười lay nó dậy
- Dậy nào con gái
Nó hé mắt , bắt dầy ngồi dậy , dụi mắt như một con mèo . Nó được anh Huy cõng lên phòng khám .
Đặt nó vào phòng xét nghiệm và bắt đầu lo lắng . Họ muốn nó được khỏe mạnh như mọi người , chứ không phải bệnh tật . Điều kinh khủng nhất là bệnh tật ...
Mẹ Minh hỏi Huy :
- Tuần trước mẹ bảo con đi khám , rồi đi chưa .
- Rồi , bác sĩ bảo sức khỏe tốt .
Vì nó chỉ mới 16 tuổi nên không đủ tuổi để xét nghiệm bằng tia , các bác sĩ chỉ kiểm tra trong phạm vi cho phép . Sức khỏe nó vẫn bình thường , chưa nhận thấy mầm bệnh di truyền .
Khi nó ra khỏi phòng , mẹ và ba nó đi theo bác sĩ đến phòng để nói chuyện riêng . Nó ngồi đợi cùng với anh Huy , nó lại ngủ thêm một tí nữa ...
Ba nó lo lắng hỏi bác sĩ về cuộc kiểm tra
Bác sĩ vỗ vai hai người và nói :
- Hiện giờ thì vẫn chưa nhận thấy mầm bệnh , nhưng không có nghĩa là không có nguy cơ phát bệnh . Cho nên cháu Ly bắt đầu từ năm 20 tuổi nên đến bệnh viện mà kiểm tra thường xuyên 1 năm ít nhất là 1 lần để kịp theo dõi
2 vợ chồng thở phào nhẹ cả người . Nhưng chỉ là bây giờ , không biết sau này sẽ ra sao nữa đây ?
- Anh Huy này !
- Sao hả heo ngủ ?
- Em không hiểu tại sao em phải đi khám bệnh nữa .
Anh nhìn xuống sàn , cười :
- Thì mẹ với ba lo cho em , không muốn em bị nhiễm bệnh lười nên đi khám
Nó đá và chân anh rồi lườm
- Em không phải con nít lên 5 nhé , cắt lưỡi bi giờ . Nói thật đi .
- Tùy em , anh không nói đâu .
Anh nhún vai rồi đi mua nước . Nó đứng dậy gọi lớn " Ê này , bỏ lại người tàn tật hả ? " Mọi người nhìn chầm chầm vào 2 anh em . Ở đây là bệnh viện mà !
Ba mẹ nó rời khỏi phòng của bác sĩ , đi về phía nó hỏi :
- Huy đâu hả con ?
Mặt nó hậm hực chỉ về phía máy bán nước tự động . Ba nó cười cốc yêu nó và đề nghị cõng nó ra xe nhưng nó không chịu . Nó có nhẹ nhàng gì đâu , với lại nó sợ ba nó gãy lưng mất . Người cha kiên quyết phải cõng được con gái to lớn của mình . Đã lâu rồi ba nó chưa cõng nó trên lưng . Chiều ý ba , nó leo lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể .
Nó tựa vào lưng