và mướn một chiếc chiếu trải ra cho Diễm nằm. Mãi đến lúc này, cô mới sực nhớ ra mẹ cô đã khâu vào lai áo của cô mấy tờ tiền dollar và dặn cô phải giữ cẩn thận. Diễm ngồi bó gối trên giường chờ Hùng đi tắm về, Hùng nhờ gia đình kế bên trông chừng dùm đồ đạc rồi dắt Diễm đến nhà ăn. Một nhóm người đang đứng nói chuyện trước dãy nhà ngủ. Hùng lên tiếng hỏi thăm đường đến nhà ăn. Một anh chàng trong nhóm sốt sắng chỉ đường và nói thêm một câu: Đồ ăn ngon lắm, ráng mà ăn nghe! . Nhà ăn đèn sáng choang thật khác xa với dãy nhà ngủ và nhà vệ sinh. Hùng lấy cho Diễm một cái khay và đi đến chỗ anh chàng Phi đang mặc áo choàng trắng, đội mũ nhà bếp trông thật oách. Diễm tròn mắt nhìn anh ta lấy cơm bằng một cái muỗng lớn, xong trút đánh bẹp vào khay, thêm một chút đồ ăn hình như là trứng xào, rồi một chút nước gì lỏng bỏng nữa. Anh ta ra dấu chỉ Diễm đi tới chỗ lấy muỗng nĩa. Ngồi xuống bàn, Diễm múc một chút cơm cho vào miệng nhưng phải vội vàng nhả ra ngay. Cơm vừa sống, vừa nhão, cứ lợn cợn trong miệng, cô không thể nào nuốt được. Bây giờ cô mới hiểu là anh chàng kia đã tiếu lâm như thế nào khi nói đồ ăn ngon lắm. Thật đúng là không thể ăn được với những thứ như thế này. Thảo nào mà một vài gia đình, có lẽ đã được người quen thông tin cho biết trước nên đã đem theo nào là bánh mì, nào là bánh tét... để ăn cho qua đêm ở Transit. Trở về chỗ nằm, cô thấy nhớ ngoại và mẹ hơn bao giờ hết. Ngày hôm qua cô còn ở nhà của mình bao nhiêu là ấm êm hạnh phúc, vậy mà giờ đây cô đang ở một chỗ thật xa lạ, bụng thì đói, người thì đau như dần, rất mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ được với bao lo âu sợ hãi. Nghe những người xung quanh hỏi thăm và tiếng Hùng đáp nhỏ: Dạ chỉ có hai vợ chồng cháu đi với nhau thôi , cô càng sợ hơn nữa. Mặc dù mẹ cô đã nói hai đứa chỉ là vợ chồng giả và mẹ cô đã tin tưởng để cho cô đi chung với anh, Diễm cũng hiểu là trước mặt mọi người, anh và cô phải đóng kịch như hai vợ chồng thật. Thêm vào đó, ở giường trước mặt, một người từ trong trại Bataan ra chờ sáng mai lên đường bay qua Mỹ đang kể oang oang cho những người mới tới về các sinh hoạt trong trại và nói thêm rằng những người đi diện ODP hay muốn vào ở từ vùng một đến vùng 4 nên một nhà có thể đến mấy gia đình chia nhau ở. Nếu anh và cô bị xếp vào những vùng này thì chắc là anh và cô phải ngủ chung với nhau như hai vợ chồng mà chuyện này thì cô không thể nào làm được. Hùng nói nhỏ với cô: − Cưng nằm xuống nghỉ cho đỡ mệt để sáng mai còn phải đi cả ngày nữa. Anh qua bên kia nói chuyện và hỏi thăm một chút. Đừng có lo nghĩ gì hết. Diễm nằm xuống, nước mắt cô lại lặng lẽ chảy ra. Cô than thầm trong bụng Mẹ ơi! Con không biết là mẹ thương con, cho con đi vì tương lai của con hay là vì mẹ đã hết thương con rồi nên đẩy con đi như thế này . Chương 3 Diễm giật mình tỉnh dậy khi có bàn tay ai đang lay nhẹ vai mình. Cô mở mắt và nghe Hùng nói! − Dậy đi Diễm. Cưng theo hai chị đi rửa mặt cho tỉnh táo và thay đồ. Đúng 5 giờ sáng là mình phải lên xe vào trại đó. Cưng rửa mặt xong rồi mình đi ăn sáng. Từ hôm qua đến giờ Cưng có gì trong bụng đâu. Hai cô gái đang đứng chờ Diễm bấm nhau cười khúc khích. Diễm hơi ngượng nên vội vàng ngồi dậy lấy đồ đạc đi theo họ. Một cô lên tiếng trêu chọc: − Chà! Ông xã ngọt ngào quá đi, một điều cưng hai điều cưng, chăm chút cho vợ từng chút một vậy mà vẫn khóc đến sưng mắt là sao vậy? Cô còn lại cũng nói: − Thương thì thương, chứ hai vợ chồng đi bỏ lại cả hai bên gia đình thì Diễm nhớ cha mẹ khóc cũng phải vậy thôi mà. Diễm ngượng nghịu dạ nhỏ mà không trả lời gì cả. Cũng không biết Hùng đổi cách xưng hô từ lúc nào. Khi còn ở nhà, có chuyện muốn nói với Diễm, Hùng cứ xưng là cô Diễm và tôi, mà hai người cũng rất ít nói chuyện với nhau mặc dù Diễm thân với vú Năm là vậy. Mà lại còn bắt chước vú Năm gọi Diễm là Cưng nữa chứ. Làm cho hai cô gái này hiểu lầm. Rửa mặt thay đồ xong, Diễm theo Hùng đi ra một trong những cái quán cóc của những người Việt Nam ở trại Transit bày ra bán. Mọi người cũng đã tề tựu ở đây rất đông để uống cà phê và ăn sáng thay vì lên nhà ăn như tối hôm qua vì không ai có thể nuốt nổi những thứ đó. Hùng gọi cho Diễm một tô mì gói và một ly sữa nóng. Nhưng cô chỉ ăn được một chút và ráng uống hết ly sữa khi Hùng nài nỉ vì sợ cô không có sức đi cả ngày. Sau đó anh rời cô để cùng các thanh niên khác lấy hành lý ra và chất vào xe như ngày hôm qua. Đoàn xe rời trại Transit từ lúc trời vừa sáng. Trên đường đi, Diễm thấy rất nhiều xe thật là ngộ. Nhìn phía sau thì có hai hàng ghế cho khách ngồi như xe lam ở bên Việt Nam, nhưng đầu xe thì lại giống xe hơi chở khách mà lại còn trang trí, sơn phết rất là sặc sỡ. Lúc còn ở trong thành phố, đoàn xe bus chạy chậm. Nhưng đến khi vào khu rừng núi rồi thì cả đoàn xe mở hết tốc độ, chạy thật nhanh mà lại còn nhiều cua quẹo làm mọi người trong xe cứ bị nghiêng hết bên này đến bên kia. Diễm phải lấy hết sức kềm cứng đôi tay lên thành ghế trước mặt mới không bị bắn qua hàng ghế bên kia. Rồi vì xe bị dằn xóc quá, cô bắt đầu bị say xe, ói đến lả cả người. Mọi người xung quanh hầu như ai cũng bị như vậy cả, sàn xe đầy những vũng nước dơ. Hùng phải ôm cô lại để cô không bị xô theo chiều khi xe quẹo cua. Không còn gì trong bụng cả nhưng Diễm không thể nào ngưng cơn say xe được. Cô không còn sức để tự ngồi một mình mà đành phải để cho Hùng ôm chặt, mặc kệ cả những vệt dơ Diễm ói cả vào người anh. Thật đúng là một chuyến xe bão táp mà cô chưa bao giờ trải qua. Xe vào đến trại Bataan vào khoảng một giờ trưa. Hùng phải dìu Diễm vào trong nhà tập trung sau đó mới đi lấy hành lý và xếp hàng để được bấm vào nhà ở. Diễm quá mệt nên không còn thiết gì đến nhà ở đâu nữa, cô ngồi dựa vào tường và nhắm mắt lại, để mặc mọi thứ cho Hùng lo liệu. Tuy nhiên cô cũng còn sức để mà ngạc nhiên khi thấy Hùng quá xốc vác và năng động. Ở nhà cô chưa từng thấy anh như vậy cả. Có lẽ tại vì cô ít quan tâm đến anh và cũng vì tính của anh nghiêm nghị quá nên cô không dám gần. Mãi đến khi Hùng đã đem chất hết hành lý lên xe và gọi cô đứng lên thì cô mới nhận thấy là anh đã làm xong hết rồi. Trên đường đi, Hùng tranh thủ nói với cô: − Anh bấm về vùng 10 . Tối qua nói chuyện với anh từ trong trại ra, anh ta nói số nhà này anh ta đã ở trước khi đi. Khi anh đi thì không có ai ở nữa. Vậy là hai anh em mình có thể ở mà không phải ở chung với gia đình nào khác. Anh ta cũng nói thêm là vùng này phần đông là những người O-đi-ghe nên họ sống với nhau rất có tình người hơn là những vùng đông người ODP , xảy ra đánh lộn, gây lộn hoài. Mà hoàn cảnh của mình thì ít ai soi mói càng tốt. Cưng đừng có sợ gì hết. Mạ anh đã thương Cưng như con thì Cưng cũng là em gái của anh mà. Anh cũng biết là Cưng coi anh như anh hai nên mới xưng là Cưng với anh như tối hôm qua. Hai anh em mình sẽ đùm bọc với nhau mà sống nghe. Diễm nghe Hùng nói như vậy thì cô tin anh ngay. Cô ngước nhìn anh mà nở một nụ cười tin tưởng. Hùng nghe tim mình nhói lên một cái. Anh biết anh vừa nói những lời không thật lòng mình, nhưng mà cô ngây thơ quá, trong sáng quá nên anh không dám nói thật là vì sao anh lại muốn cô cùng đi với anh sợ sẽ làm cho cô sợ hãi thêm. Anh tự nhủ trong lòng rằng, sau này qua một thời gian cô sống gần anh, anh sẽ từ từ tìm cách cho cô hiểu tình yêu của mình. Khi còn ở Việt Nam, anh cố gắng giữ một khoảng cách với cô vì anh biết tình yêu của anh là vô vọng, cô ở một địa vị cao hơn anh. Nhưng bây giờ, anh có thể hy vọng khi chỉ có hai người với nhau ở một xứ sở xa lạ. Mạ anh chắc cũng đã nhận biết được tình yêu của anh với cô nên lời trăn trối của bà trước khi nhắm mắt là khuyên anh thuyết phục mẹ Diễm cho cô đi cùng anh vì một tương lai tươi sáng hơn. Chương 4 Đúng như lời Hùng nói, khi chiếc xe vừa dừng lại thì những người Việt Nam ở những căn nhà gần đường lộ đã chạy từ trong nhà ra và hỏi tíu tít: − Việt Nam mới qua hả? Ở vùng nào? Số nhà mấy? Và họ đã sốt sắng chỉ nhà cho hai người cũng như phụ khiêng đồ đạc vào đến tận nhà. Vào đến nhà rồi thì những người ở gần cũng chạy qua hỏi thăm, đến khi biết chỉ có hai vợ chồng và đến ở nhà này qua lời giới thiệu của anh Toản - người mà Hùng đã nói chuyện khi còn ngoài trại Transit thì sự tiếp đón của mọi người càng nồng nhiệt hơn. Người thì đem qua cho mấy lon gạo, vài hộp cá hộp để hai người có cái ăn trước khi được cấp phát lương thực, người thì khệ nệ khiêng vào trong bếp hai xô nước dùng đỡ cho đến chiều. Người thì hối Hùng đi mau lên kho để nhận lãnh mùng, mền, chiếu cho kịp giờ. Đến khi Hùng vội vàng cầm hai cái thẻ IOM và đi theo người tình nguyện thì sự quan tâm của mọi người lại đổ dồn về Diễm. Một bà đem qua cho Diễm một ly nước trà nóng khi thấy vẻ mặt hốc hác của cô. Uống đi con, uống cho khỏe. Chắc là đi đường bị say xe dữ lắm phải không? Lại còn khóc đến nỗi cặp mắt sưng vù lên kìa . Người thì đi vào sau bếp và hồ hởi reo lên: May quá, thằng Toản đi còn để lại hết bếp lò, nồi niêu, chén dĩa lại đây nè. Bé Hà đâu, phụ chị nấu nồi cơm đi con rồi chạy về bên nhà lấy bó mồng tơi, nấu luôn nồi canh cho tụi nó có cái mà húp chứ ăn cơm với cá hộp thì sao mà nuốt nổi . Diễm như ngợp đi trước sự quan tâm của mọi người, cô lúng túng lên tiếng cám ơn tất cả. Và cô cảm thấy bước đường đầu tiên xa gia đình của mình không đến nổi đáng sợ như cô tưởng tượng. Vào buổi chiều, khi đã ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Diễm bắt đầu mở khóa cái thùng nhôm hành lý của mình. Cô lặng người đi khi nhìn thấy mẹ đã sắp xếp vào đó thật đầy đủ đồ dùng cho cô, có cả một gói bồ kết nướng sẵn để cô gội đầu nữa. Một lá thư xếp gọn nằm trên chồng quần áo. Cô cầm lên và mở ra: Diễm con thương yêu nhất đời của mẹ! Khi con đọc được lá thư này thì con đã thật sự rời khỏi vòng tay của mẹ rồi! Mấy tháng nay, mẹ đã phải nuốt nước mắt vào lòng, làm ra vẻ thật cứng cỏi để con yên tâm mà xa mẹ. Nhưng mà mẹ như đứt từng khúc ruột ra Diễm ơi! Mười mấy năm không hề xa con một bước mà bây giờ mẹ phải dứt nắm ruột của mình ra để cho con đi t