ớp dạy người tỵ nạn về đời sống ở Mỹ, còn một buổi chiều thì đến khu trường dành cho AT để được chuẩn bị cho việc thông dịch vào tuần sau . Còn cô thì đi học buổi chiều, và buổi sáng thì phải đi làm thiện nguyện khoảng 2 tiếng cho thư viện. Khu trường cho AT nằm gần kế chợ vùng 7 nên anh có thể đi bộ. Còn cô thì phải đón xe bus đi lên vùng trên để học hai ngày về văn hóa Mỹ còn hai ngày cô cũng đi bộ đến trường học ESL gần khu chợ vùng 7. Cách bố trí và phân vùng học ở trại thật ngộ, những dãy trường nằm lẫn trong dãy nhà dân, người vùng trên phải đi xe bus xuống học ở vùng dưới và ngược lại. Đi học thì có xe bus đưa đón. Có lẽ đó là dụng ý của Cao Ủy Tỵ Nạn để cho người tỵ nạn quen dần với cách sống bên Mỹ và cả cách biết chờ đợi xếp hàng lên xe bus nữa chăng? Cứ đến gần giờ đi học, nhìn hàng dãy người với đủ màu sắc quần áo, dù che nắng trên tay xếp hàng rồng rắn chờ đến lượt lên xe bus trông thật vui mắt. Buổi sáng, sau khi đi làm thiện nguyện về, cô lãnh thức ăn, lo cơm nước rồi ăn cơm trước để đi học vì anh thường về sau khi cô đã rời nhà khoảng 30 phút. Chiều về, anh lo phần xách nước đổ vào thùng phuy, lo tưới cho vườn rau anh tự tạo được sau nhà và nấu cơm chờ cô. Trong bữa cơm chiều, cô lại tíu tít kể cho anh nghe về những chuyện ban ngày. Sau đó anh giúp cô học thêm tiếng Anh, để nâng cao thêm trình độ Anh ngữ, chuẩn bị cho bước đường vào đại học của cô sau nầy. Rồi cô đi lên gác, bắt đầu công việc viết thư của mình. Ngày thứ bảy, chủ nhật, anh và cô lại dắt nhau đi lang thang đến các cảnh đẹp trong trại. Mọi chuyện cô đều nhất nhất làm theo lời khuyên của anh. Càng ngày cô càng có một cảm giác thoải mái, bình an khi ở bên anh và thấy anh thật gần gũi với cô. Cô cảm thấy thật hạnh phúc như khi còn ở nhà vậy. Chương 6 Một buổi chiều đi học về, bé Hà báo cho cô biết có hai lá thư đang chờ cô nhận lãnh ở văn phòng vùng 10 . Cô vội vàng chạy ngay lên để lãnh. Một lá thư là của mẹ cô. Cả tháng nay, tuần nào cô cũng nhận được thư của mẹ, mẹ cũng siêng viết thư cho cô như lời hai mẹ con đã hứa với nhau. Còn một lá, cô thật ngạc nhiên khi nhìn tên người gửi: Huỳnh Thanh Nguyên. Trời ơi! Cô thật không ngờ là Nguyên lại viết thư cho cô. Nguyên học cùng lớp với cô tuy lớn hơn cô 2 tuổi vì học trễ, mẹ Nguyên cũng có một sạp vải gần mẹ cô ở chợ Biên Hòa. Cô và Nguyên cũng đã có một tình cảm sâu đậm hơn tình bạn qua những lần hai người đi học thêm với nhau, cũng như cô đã hơn một lần nhận lời mời của anh vào quán uống nước tâm sự. Nhưng cả hai vẫn giữ được một tình cảm học trò, hẹn nhau đến ngày cùng vào Đại Học và đi học ở Sài Gòn. Nhưng rồi, chuyện ra đi mau chóng sau khi cô thi xong tốt nghiệp, nỗi khổ tâm không dám từ giã Nguyên vì nghĩ rằng cô đã phản bội Nguyên khi làm giấy hôn thú với Hùng. Những ngày gần đây, cô cũng có nhớ nhiều về Nguyên và những kỷ niệm học trò của hai người, nhưng cô lại cố gắng quên đi vì nghĩ rằng ngày về của cô còn xa quá, tương lai cũng không biết ra sao nên cô không muốn gửi thư liên lạc với Nguyên. Chắc là Nguyên đã năn nỉ xin mẹ cô địa chỉ của cô đây. Chiều đó, cô vội vàng ăn cơm và dọn dẹp xong liền rút ngay lên gác, bỏ cả buổi học như thường lệ với lý do muốn đọc thư mẹ...Thư Nguyên gửi cho cô thật nồng nàn, đầy cả những lời yêu đương và trách móc: Diễm yêu của anh, Anh thật sững sờ khi biết Diễm đã cách xa anh cả một đại dương mà không một lời từ giã. Gần hai tháng nay, anh tìm mọi cách mà không gặp được Diễm. Hỏi bác Thanh thì bác nói em đi về Nội để nghỉ ngơi, đến nhà tìm em thì thật sự em không có ở nhà. Nhưng rồi anh được tin qua các bạn nói rằng em không dự thi Đại Học. Anh như muốn điên lên khi em như biến mất khỏi nơi nầy vậy. Cho đến cách đây mấy ngày, khi đi lấy hàng với ba dượng của em, tình cờ ông làm rơi ra lá thư của mẹ em nhờ ông đi Bưu Điện ở Sài Gòn gửi qua cho em, và anh đã năn nỉ dượng em cho biết sự thật thì mới biết em đã ra đi rồi. Chắc là thấy sự đau khổ tột cùng của anh nên ông đã cho anh địa chỉ của em khi anh hỏi xin ông. Sao thế Diễm ơi? Anh đã rất buồn khi em ra đi không lời từ giã. Anh đã cố gắng nén lại tình cảm của mình, chờ đến ngày hai đứa thi xong để nói rằng Anh yêu em , nhưng bây giờ thì em đâu còn bên anh để nghe anh ngỏ ý nữa. Anh cứ tự an ủi rằng chắc em có một lý do thật chính đáng để ra đi như vậy. Nhưng anh không thể tin rằng mối tình của anh đã thật sự chấm dứt. Nếu như em cho anh biết, anh sẽ không ngăn cản em đâu mà anh đã có được một cơ hội để nói lời yêu em và hai đứa sẽ nói được lời thề thốt với nhau trước khi em lên đường rồi. Anh vẫn và sẽ mãi mãi yêu em, Diễm ơi. Anh cũng cảm nhận được rằng em cũng có chút tình cảm với anh, phải không Diễm? Diễm ơi, hãy nhận lời tỏ tình của anh và hãy cho anh biết em cũng yêu anh. Anh sẽ chờ từng giây từng phút cho đến khi anh nhận được thư của em. Anh không ngại sự xa cách đâu Diễm ơi, chỉ cần em hứa với anh là xa mặt nhưng không cách lòng là anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em về, và hai đứa mình sẽ đoàn tụ, dù ngày đó sẽ đến trong mười năm hay 20 năm nữa. Em có hiểu được tình yêu của anh đối với em không Diễm. Vắng em, anh đã thu lại bài hát Giáng Ngọc mà có một lần vào quán, anh đã để ý em lắng nghe thật say mê. Anh biết là em rất thích bài này nên anh đã thu lại chỉ mỗi một bài này cho cả cuộn băng và anh mở nghe cả sáng, cả chiều, cả tối để nhớ đến em đó Diễm ơi. Và em biết không, có một lần, em chép dùm anh bài học lịch sử khi anh nghỉ học, anh đã đem nó bỏ vào khung kiếng treo trong phòng, nhìn nó mà tưởng tượng đến khuôn mặt của em. Anh đang nâng niu từng kỷ vật của em mà anh có được. Hãy gửi cho anh một tấm hình của em nha Diễm. Và ngày hôm qua, khi anh đến thăm cô Lộc, cô giáo dạy thêm môn Hóa của tụi mình để báo tin anh đã đậu vào Đại Học Kinh Tế, cô hỏi thăm em đâu, và anh đã khóc khi nói với cô rằng em đi rồi. Con trai mà khóc như vậy thì yếu quá phải không Diễm, nhưng anh thật sự không kiềm được sự nhớ thương của anh với em... Thôi anh tạm ngừng bút đây nghe Diễm. Hãy hồi âm cho anh và nhận lời anh nhé. Lúc nào em cũng ở bên anh, dù em đã thật sự đi xa. Và hãy cho phép anh được hôn lên môi của em thật say đắm. Nhớ thương em thật nhiều. Nguyên. Diễm run rẩy áp lá thư vào ngực. Cô cảm thấy cả người nóng bừng lên như được chính Nguyên hôn lên môi mình vậy. Rồi cô nhắm mắt lại, nhè nhẹ đặt một ngón tay lên môi như muốn biết cái cảm giác hôn nhau như thế nào. Trời ơi, tình yêu của Nguyên thật là nồng nàn, anh ấy đã yêu mà không cần biết cô có đáp trả hay không và yêu mà không cần biết đến người yêu của mình cách xa hàng ngàn cây số. Cô thật sự có diễm phúc khi được yêu như vậy. Rồi Diễm lấy ngay giấy viết ra để viết thư trả lời cho Nguyên. Cô mê mải viết xuống những tình cảm của mình cho đến khi điện đã tắt, cô phải thắp đèn lên để tiếp tục bức thư. Thật khuya lắm, Diễm mới viết xong. Cô dán lại bức thư, đề địa chỉ để đến sáng mai đem đi gửi. Đến khi nằm xuống gối, cô mới sực nhớ ra là cô đã không hề mở đến lá thư của mẹ, một việc mà bao giờ cô cũng làm với tất cả háo hức và mong đợi. Cô thầm xin lỗi mẹ, tự hứa sẽ thức sớm vào ngày mai để đọc thư và trả lời thư mẹ luôn. Và Diễm thiếp ngủ đi với một ý nghĩ rằng từ nay, ngoài mẹ cô ra, còn có một người con trai khác rất yêu cô và đang mong chờ ngày về của cô. Chương 7 Học được 3 tuần, khóa học lại phải tạm nghỉ vì những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm mới. Thầy cô người Phi và nhân viên văn phòng được 2 tuần nghỉ lễ, còn học sinh thì phải nằm nhà và cảm thấy thật bực bội khi không được kết thúc sớm và lên đường đi định cư nhanh như những khóa trước. Diễm đã làm quen được với nhiều bạn mới, cũng như Hùng cũng được nhiều anh chị AT khác và những học sinh của những lớp anh làm thông dịch đến nhà chơi. Cuộc sống của hai người bận rộn hơn. Hùng thật sự bực mình khi những buổi tối anh không được cận kề bên Diễm mà phải lịch sự tiếp đãi bạn bè và trong lòng cứ mong mọi người mau ra về. Không hiểu sao mà khách khứa cứ đến nườm nượp, cả ban ngày lẫn ban đêm. Diễm như không bận tâm về sự bận rôn này của Hùng. Cô cứ tiếp tục cách sống của mình như trước, cả ngày cô và bé Hà cứ quấn quýt với nhau, không thì hai chị em rủ nhau đi chợ, hoặc là cô được bạn bè rủ đi chơi hết nhà đứa bạn này đến đứa bạn khác trong thời gian rỗi rảnh này. Nhiều buổi tối, Hùng như muốn điên lên, muốn đuổi hết bạn bè đi khi mà anh ngồi tiếp chuyện với bạn bè dưới nhà mà mắt cứ ngước nhìn lên đôi chân thon thả của cô đang bỏ xuống từ trên gác, cứ bình thản đu đưa khi cô đang học bài hay viết thư cho mẹ mà không hề biết rằng anh đang rất muốn được ngồi sát bên cô, để chỉ bài vở cho cô mà mũi cứ mở tối đa để hít thở hương tóc của cô đang sát bên mình. Tuy nhiên anh được niềm an ủi là không có một người bạn trai nào đến tìm cô một mình hết, tuy không ít những lần anh bắt gặp cô cứ mơ mộng và mỉm cười một mình như đang thả hồn vào một cõi tình yêu nào đó. Đã rất nhiều lần, anh muốn thố lộ tình yêu của mình với cô nhưng rồi anh kềm lại được. Đây chỉ mới là chặng đường đầu tiên của hai người. Còn bao nhiêu là khó khăn trước mắt khi đến Mỹ. Anh phải làm hết sức mình để tạo dựng cho cô một cuộc sống thật đầy đủ để cô không phải hối hận khi nhận lời anh. Có một lần anh rất là giận cô khi cô bạn Lynn cùng lớp với cô đến chơi và để ý đến anh. Vì trong các lớp học, cô giấu đi mối quan hệ của cô và anh mà chỉ nói là hai anh em cô đi cùng với nhau. Cô hồn nhiên làm mai cho cô bạn khi nghe cô ta tỏ ý khen anh đẹp trai và muốn làm quen với anh. Khi Lynn đến chơi, cô rủ anh cùng nói chuyện và khi Lynn gợi ý muốn đi uống nước, cô vội vàng lên tiếng nhờ anh dẫn Lynn đi trong khi cô muốn ở nhà lấy cớ là đang nhức đầu. Vì cũng vì muốn dò xét tình cảm của cô với anh, anh đã mời Lynn đi uống nước. Nhưng rồi anh hối hận ngay với quyết định của mình khi trên đường đi, cô Lynn này đã bạo dạn nắm tay anh và khi vào quán nước lại chủ động ngồi sát vào anh. Đến khi đưa cô ta về xong, anh lại càng tức hơn nữa khi thấy cô vẫn bình thản, còn nheo mắt ch