NGOẠI TRUYỆN (1) Voan trắng Hoa trải khắp lối đi Linh mục Lễ đường Tuấn hạnh phúc đặt một nụ hôi nồng thắm lên môi người con gái anh yêu, Lan Anh. Từ ngày về nước đến giờ cũng đã được 3 năm, cuộc tình giữa anh và vợ đã cưới cũng dài thật dài. Tuy nhiên, đến tận 1 tháng trước, 2 người vẫn chưa hề nghĩ đến ý định kết hôn mặc dù đã về ở với nhau. Chẳng có lý do gì sâu sa ngoài việc cả 2 đều quá bận rộn với việc thành lập công ty riêng của mình. Tuấn vốn làm bên quảng cáo tiếp thị, vợ anh lại là một hoạ sĩ. Quá tốt, 2 người quá xứng đôi còn gì. Cho nên, công việc lại là công việc, cả 2 cứ mải mê với những dự án rồi hợp đồng …v..v.. Nếu không phải là 1 tháng trước, Lan Anh phát hiện mình mang thai thì đám cưới ngày hôm nay chắc còn lâu gia đình 2 bên mới thấy. Sau nụ hôn nồng cháy tình yêu vừa rồi, cả hội trường rộn rã tiếng vỗ tay, tung hô. Tú ngồi ngay hàng ghế thứ 2 không chịu được sự phấn khích đứng lên cả ghế hò hét khiến Đạt ngồi cạnh xấu hổ không tả xiết - Thằng kia, ngồi xuống đi mày, nhanh.- vừa nói, anh vừa dật dật gấu quần Tú Nhưng mặc kệ 2 thằng bạn thân đang chí choé nãy giờ, Hoàng Quân từ nãy vẫn cứ chằm chằm nhìn đồng hồ. Tiếng vỗ tay ngớt dần, mọi người vẫn chăm chú về đôi trẻ phía trước, cho đến khi………… “ Rầm” Tất cả hội trường chuyển điểm nhìn Ở phía cửa nhà thờ Một cô gái Trong bộ váy hoa nhí trên nền đen bó sát theo đôi chân dài miên man, mái tóc nâu buông xoã vén gọn sang một bên để lộ cái cổ cao cao Thực sự, khuôn mặt cô gái cũng hiện nét bối rối, cô không nghĩ hành động của mình lại được nhiều người chú ý như thế - Thiên Di.- Quân giơ tay lên vẫy vẫy Cô cũng nhanh chóng “ bắt sóng” và vội vã cười trừ với cô dâu chú rể đang tủm tỉm ở trên rồi bước vào chỗ ngồi ở hàng ghế thứ 2. - Sori, em không nghĩ cuộc họp lại diễn ra lâu như thế. Sao, sao? Làm lễ tới đâu rồi. mà gớm, cắt bánh chưa? Sáng nay mải chuẩn bị tài liệu ko kịp ăn sáng giờ đói quá. Quân lườm yêu Thiên Di một cái rồi nhanh chóng lấy từ túi áo ra một chiếc kẹo sữa đưa cho cô. Từ ngày có con đến giờ, lúc nào trong túi áo Quân cũng có mấy viên đường nhỏ nhỏ này. - Lại thế rồi, dặn không biết bao nhiêu lần là phải ăn sáng. Thôi ngậm tạm cái kẹo của Hoàng Thiên cho đỡ xót ruột. Buổi lễ lại tiếp tục với vô vàn tiếng cười niềm vui. Ngồi thêm dăm phút, cuối cùng cũng đã đến phần Thiên Di mong đợi Bữa tiệc Tuấn và Lan Anh sau một vòng chúc tụng, chén chú chén anh đã kiệt sức ngồi phịch xuống ghế đã dành sẵn cho 2 người tại bàn của Quân và Thiên Di cùng Đạt và Tú. - Xin lỗi, hôm nay em đến muộn làm gián đoạn lễ cưới của 2 người. Cô cười xí xoá rồi đưa chiếc hộp nhỏ, là quà cưới về phía hai vợ chồng Tuấn - Cám ơn em – Lan Anh đỡ lấy hộp quà đó – nói thật đến giây phút này vẫn chưa tin là mình đã có chồng. Thấy hơi hối hận - Em này. – Tuấn nhẹ nhàng huých vào vai Lan Anh nũng nụi “ Oẹ” Quân, Đạt và Tú đồng nhất ôm cổ làm hành động đương nhiên phải làm đó. - Hờ hờ, không có gì đâu. Tháng đầu sau lễ cưới, hễ ai hỏi em, em vẫn nhận mình là độc thân. Chuyện này cứ từ từ sẽ quen thôi. – Duy chỉ có Thiên Di là thông cảm với nỗi niềm này Mọi người lại nhanh chóng quanh trở lại câu chuyện, nhất là chuyện tình yêu của Đạt và Tú. Nghe nói, 2 người này đang hẹn hò với 2 chị em gái cùng một nhà, có ý định làm đám cưới chung một ngày. Nhưng khổ nỗi 2 chàng giấu kĩ quá, đến giờ này vẫn chưa để bạn gái ra mắt đồng bào quốc dân, chính vì vậy 2 chàng đang bị mọi người đẩy đến bước đường cùng, sẵn sàng bị bức chết nếu không đáp ứng. - À đúng rồi, Hoàng Thiên đâu, hôm nay lại cắt đuôi được nó cơ à, sao không cho đi theo. Mải nói chuyện, Tuấn mới nhận ra mình quên mất một cậu quỷ nhỏ - Sáng nay nó lại diễn bài đau bụng trốn đi lớp nên đem sang gửi ông bà nội rồi, giờ này chắc còn đang chơi. Nghe đến đây, Thiên Di ngán ngẩm lắc đầu. Vì cô luôn ra khỏi nhà vào lúc trời còn chưa sáng nên nhiệm vụ đánh thức Hoàng Thiên, cho nó ăn sáng và đưa nó đi mẫu giáo 1 năm nay vẫn là Quân đảm đương. Nhưng mà khổ nỗi là anh lại hay chiều con, cứ thấy nó nhăn mặt trực khóc là cái gì cũng đáp ứng, bởi vậy mấy tuần nay, không tuần nào đi học đầy đủ. Không biết 2 năm nữa đi học lớp 1 thì ra sao. - Vậy tí nữa mình qua nhà ông bà đón con luôn, để thằng quỷ nhỏ đó ở đó chắc hai cụ sớm phải vào viện quá. Vậy là nhờ có Hoàng Thiên đại nhân, Đạt và Tú đã được giải vây. Mọi người bây giờ đang đổ xô vào những câu chuyện nghịch gà phá chó của cậu quỷ nhỏ kia. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Tuấn, Thiên Dị nhẹ nhõm đi được phần nào. Chuyện ngày trước, thật ra, Thiên Di biết Tuấn có tình cảm với mình. Cô là người ham mê công việc nhưng dù sao cũng là phụ nữ. cảm nhận của phụ nữ lúc nào chẳng đúng về mấy chuyện tình cảm này. Lúc tiễn anh ra sân bay, trong lòng cô không khỏi thấy có lỗi, giống như mình vừa làm tổn thương Tuấn vậy. Nhất là vết thương của tình cảm, sẽ rất khó để chữa lành. Nhưng giờ đây, mọi chuyện trong quá khứ không còn quan trọng nữa, trước mắt cô đang là một viễn cảnh vô cùng đẹp đẽ, giống như, cầu vồng sau cơn bão. 7h tối Trên đường cao tốc Trong một chiếc BMW sang trọng Minh Huy hồi hộp nhìn sang bó hoa bên cạnh. Anh vốn là giám đốc sản xuất của đài truyền hình trung ương, từ trước đến giờ những chương trình của đài khác,anh chưa bao giờ để chúng vào tầm mắt, bởi vì dù sao những chương trình đó cũng không đáng để xem, hơn nữa ratting lại rất thấp, vốn không thể cạnh tranh với các kênh truyền hình quốc gia. Tuy nhiên, tình trạng đó không kéo dài cho đến khi Say hello vươn lên, lọt vào top 10 chương trình ăn khách của năm anh mới bắt đầu chú ý đến nó. Ban đầu, Minh Huy nghĩ rằng có lẽ Say hello đã may mắn thuê được một nhà sản xuất lâu năm nào đó nên mới có cơ hội đổi đời nhưng đến khi tìm hiểu rõ, anh mới ngã ngửa. Là một cô gái vừa mới ra trường, ngoài tuổi trẻ ra thì không có chút kinh nghiệm gì cả. Nhưng đó mới là điểm thu hút nhất ở đây. Minh Huy bắt đầu tò mò, thậm chí hợp tác với cả Say Hello chỉ để có thể tiếp cận với cô gái được mệnh danh là “phù thuỷ” đó. Tính anh có vẻ hơi cố chấp khi nghĩ rằng Thiên Di chỉ ăn may, nhưng sau chỉ một lần hợp tác cùng chung tay làm việc, định kiến ấy không còn. Trong mắt Minh Huy, Thiên Di không đơn thuần chỉ là một cô gái 26 tuổi, đó còn là một người vô cùng thông minh và quyết đoán. Chính điều đó đã thu hút, anh, một chàng trai 28 năm nay chưa hề biết động lòng, nay lại mua hoa, mời cô ấy đến buổi lễ kỉ niệm thành lập đài bên anh. Quả là kì lạ hết sức. Lúc này, tại căn biệt thự màu trắng quen thuộc Thiên Di vội vàng thay quần áo sau khi vừa đánh vật trong nhà tắm với nhóc Tiểu Thiên. Giời ạ, lần nào tắm nó cũng làm tung toé nước nôi và la hét ầm ĩ lên như thế. Để cho Quân tắm thì thể nào 2 bố con cũng chỉ dội chậu nước rồi đi ra nên thành thử đã sắp đến giờ hẹn, cô vẫn phải nán lại tắm cho thằng bé - Anh, nhanh, kéo hộ em cái khoá. Cô hối hả phi từ phòng thay đồ ra, tay còn vòng đằng sau túm chặt mép váy còn chưa kéo được - Uầy, váy này có ngắn quá không vậy.- vừa kéo, Quân vừa liếc cô một cái thật sắc từ đầu xuống chân - Ayza, dài nhất trong tủ rồi đấy.- cô nhanh chóng quệt lại chút son - Hây, đánh đậm quá không đó.- anh lại bắt đầu giở bài soi mói - Không đâu, em thấy vừa mà, tí nữa anh uống nói chuyện trôi đi là vừa.- cô vẫn rất chăm chú với việc của mình. Đúng lúc đó, trước cổng nhà, một chiếc xe đen đã đỗ xịch đến. Minh Huy lịch lãm bước xuống tiến về phía cửa. Anh chỉnh lại một lần nữa trang phục rồi định giơ tay lên gõ thì bỗng nhiên cửa mở ra. Một thằng nhóc khoảng 4,5 tuổi với chiếc má phúng phính, trông rất kháu khỉnh trong chiếc quần jean xanh và áo caro thuỷ thủ có vẻ rất ngầu, đang đứng khoanh tay ở đó. - Ờ…….. cháu……..- Trong khi chưa biết phải làm sao thì cậu nhóc đó đã lên tiếng, rất rành mạch, rõ ràng, không hề sợ người lạ - Chú tìm chị cháu à? Minh Huy hơi bất ngờ, chỉ gật gật cái đầu. - Chú đợi một tí, đang xuống, đi đứng cẩn thận, nhớ về sớm Nói rồi, nó chạy tuốt vào trong nhà để lại anh ngơ ngác trước cửa như thể vừa bị bố vợ giáo huấn “ Thằng bé này, đáng yêu quá” Đúng lúc đó, một thân ảnh dần hiện ra. Với Minh Huy, Thiên Di đã vốn là một cô gái có rất nhiều bí ẩn anh muốn tìm hiểu, nay, trong bộ đầm đen cùng những đường cắt tinh tế càng khiến cô trông thêm ma mị quyến rũ. Anh dừng hình mất vài giây mới nhớ ra bó hoa - Tặng em, rất cảm ơn đã nhận lời mời của chúng tôi. Thiên Di lịch sự nhận lấy - Ngại quá, vừa được đưa đón, vừa được tặng hoa thế này. Lại một lần nữa, Minh Huy xiêu lòng trước nụ cười đó. Trên tầng, nhìn hai con người đó cười nói bước ra xe, nhất là thằng cha kia, Minh Quân không ưa hắn chút nào. Tiếng bẻ tay vang lên răng rắc trong không gian - Thằng nhóc, dám động đến vợ anh hả. Tí nữa về đây anh cho một đòn phủ đầu. Cùng lúc, một giọng nói khác cũng vang lên - Thằng nhóc, dám động đến mẹ anh hả. Tí nữa về đây anh cho một đòn phủ đầu. Anh cúi xuống, là Hoàng Thiên. NGOẠI TRUYỆN 2 Bữa tiệc của giới truyền thông truyền hình xưa nay vẫn được coi như là sàn diễn cho mấy cô người mẫu, hoa hậu thả dáng nhất là bữa tiệc kỉ niệm thành lập của một nhà đài lớn như thế này thì lại càng có nhiều siêu mẫu và siêu hoa hậu. Hoa chúc mừng cứ gọi là trải dọc lối đi. Thật ra thì mới vào nghề không lâu, tiếng tăm cũng chưa có nhiều nên Thiên Di cũng không quen lắm với những bữa tiệc xa hoa và nhung nhích papazazi như thế này. Ánh đèn flash làm cô thấy nhức mắt. Mặc dù cũng sẽ biết là được gặp nhiều người trong giới nghệ sĩ nhưng cũng không nghĩ đến việc lại gặp quá nhiều như thế. Cho dù họ cũng đã lên Say Hello vài lần nhưng không có nghĩa là cô quen mùi phấn son của họ. Nhìn những khuôn mặt xinh đẹp kia cô ước giá mà có thể lôi Hoàng Quân đến ấn dúi về phía trước mà thét lên - Đấy nhá, vợ anh thế này là còn dài và nhạt đấy nhá. ý kiến zề. Nhưng mà, sự thật thì không có anh ở đây. 2 bố con giờ này chắc đang tranh nhau cái tivi. Tiểu Thiên dạo này rút kinh nghiệm sau mấy lần bị "anh trai già" nẫng tay trên đã đem luôn cả điều khiển vào nhà tắm. Chắc tối nay nó thắng, vậy thì Hoàng Quân cứ tha hồ mà xem Oggy. - Có điều gì buồn cười sao? Bọn anh tổ chức sai sót ở đâu à? Minh Huy bỗng lên tiếng sau khi nhìn thấy nụ cười bất giác trên môi cô. - Dạ không, em cười vu vơ thôi, trúng ai thì trúng Cô nhún vai rồi lại bước tiếp. Thiên Di bước song song bên Minh Huy, giữ một khoảng cách vừa phải nhất. Cô biết dù anh không phải người trong giới showbiz nhưng cũng được coi là đại gia kén vợ ở đất này. Ở đây lại nhiều phóng viên nhà báo, đi đứng không cần thận, khoảng cách không đảm bảo một phát thì ngày mai báo chí lại có dịp sử dụng cụm từ quyền lực “ gây xôn xao dư luận” thì coi như toi. Minh Huy cũng hiểu rõ việc này nên không chê trách gì cô cả, chỉ lẳng lặng bước bên và thì thầm vào tai cô những nhân vật tên tuổi. Minh Huy cao hơn Thiên Di cả nửa cái đầu mặc dù cô đã chịu khó đi giày cao đến 7 phân, lại thêm thân hình nhỏ nhắn nữa khiến cô càng “ măng non” hơn so với lũy tre bên cạnh. Chính vì thế, khi muốn nói nhỏ với cô điều gì Minh Huy đều phải cúi xuống và mỗi lần cúi xuống hương nước hoa của cô lại làm anh xao lòng. Nó không nồng nàn như channel number 5, càng không phải tinh nghịch với hương cam hay chanh mà nó ngòn ngọt hương vannila cổ điển. Chỉ thoang thoảng mà thôi. Thiên Di đứng giữa những dàn chân dài cao ngất, người đẹp dịu dàng cũng có, baby cũng có, cá tính cũng có nhưng không ai lấn át đi được vẻ đẹp quý phái ấy. Cô không tô son môi đỏ lì hay căng bóng như hầu hết những phụ nữ nơi đây đều làm nhưng nhìn vào đôi môi đầy đặn ấy vẫn rất dễ bị thu hút bởi khuôn miệng cô có một cách nói, một khẩu hình rất đặc biệt mà Minh Huy vô cùng thích. Thiên Di đi với Minh Huy dạo một vòng quanh cái trung tâm hội nghị rộng lớn này cũng mỏi dã cả chân, mặc dù còn mấy nhân vật nữa nhưng nản chẳng thèm đi. Ngồi thụp xuống cái bàn gần nhất, trong đầu thầm nghĩ “ To tát với chả quan trọng, mệt rồi, không đi nữa, muốn đầu tư thì đầu tư, không thì thôi, anh chẳng cần, chẳng may thiếu vốn thì cứ đè đầu ông Quân nhà mình ra mà nã” - Mệt lắm sao em? Minh Huy vừa nói vừa đưa cho cô một ly nước hoa quả - Không ạ, chỉ mỏi chân thôi – cô lễ phép đón lấy, không tạo dáng gì mà uống một ngụm lớn, từ nãy nói với cười khô hết cả miệng- em biết như thế này không chuyên nghiệp lắm nhưng mà dạo này em lười di chuyển lắm, có gì anh cứ ra đấy một mình hay vơ tạm em chân dài nào đi theo cũng được ạ, em xin phép được tạm dừng cuộc chơi ở đây. Minh Huy cười rồi cũng ngồi xuống cạnh cô, anh đặt đĩa bánh cup cake lên bàn. - haz, tiệc ngọt, biết vậy cho cả Tiểu Thiên đi rồi.- Cô đặt chiếc ví xuống rồi cắn một miếng bánh lớn - Tiểu Thiên, là cậu nhóc anh gặp ở cửa đấy sao? Cô chỉ gật gật - Em trai em cách chị gần 2 giáp cơ à, kể ra cũng xa đấy nhỉ? Đang ngon lành cắn miếng bánh, cô trố mắt ra nhìn Minh Huy đang thao thao bất tuyệt về đứa em nào đấy của cô - Dạ. Thiên Di chợt nhớ ra ngày trước Hoàng Quân vẫn hay dạy Tiểu Thiên là có chú nào đến tìm mẹ phải thì phải gọi mẹ bằng chị và hỏi bằng được xem mục đích chú đến tìm “ chị cháu” làm gì. Đó, toàn đầu têu đầu trò mấy vụ linh tinh như thế. Thiên Di biết Minh Quân đã lọt bẫy hai bố con nhà đấy nên định đính chính lại. Ấy thế nhưng chưa kịp nói câu gì thì - Xin lỗi, có phải cô Trần Vũ Thiên Di của chương trình Say Hello? Cô lịch sự nhìn người đàn ông trước mặt, cũng phải ngoài 40 tuổi, vest đen thanh lịch nhưng nhìn ông ta cô không thấy tin tưởng mấy. Tuy thế khuôn mặt vẫn phải tỏ ra mình rất niềm nở - vâng, tôi là Thiên Di, xin hỏi vị đây là - Nghe nói chương trình của cô đang muốn mở rộng thêm nhiều chuyên mục, cô cứ coi tôi là một doanh nhân đang muốn đầu tư vào chương trình của cô là được rồi Thiên Di sau câu nói vừa nãy bụng bảo dạ đứng lên bắt tay trò chuyện cho đúng phép lịch sự nhưng bất chợt cô nhớ ra một vài điều nên nhanh chóng rụt tay lại, ngồi xuống, tiếp tục nhâm nhi ly nước hoa quả của mình trước thái độ ngạc nhiên của Minh Huy và người đàn ông chưa kịp giới thiệu tên - Xin lỗi – cô ngắt lời ông ta- tôi từ chối khoản đầu tư này. - Kìa em ……- Minh Huy không hiểu việc làm của Thiên Di Cô quay sang người đàn ông kia, giọng điệu không hề kiêng nể - Nếu ông muốn làm ăn với tập đoàn Trần Thị thì cứ đi thẳng đến trụ sở chính của họ rồi hẵng bàn bạc, đừng lấy chương trình của tôi ra làm ngõ tắt. Mặt người đàn ông kia thoáng lợt đi một chút, ông ta lại lấy lại cái giọng đon đả - Tôi nghĩ là có sai sót gì, cô hiểu lầm ý tôi chăng? - Tôi không hiểu lầm ai cả. Từ trước đến nay dù là trên truyền hình hay trong card visit của tôi, tôi đều lấy họ Vũ cả. Nhưng vừa rồi ông gọi tôi bằng họ Trần có nghĩa ông biết tôi là con gái của ai. Phải không?- đôi lông mày cô nhướn lên đầy uy quyền, Minh Huy chưa thấy một Thiên Di như thế bao giờ.- Ông đừng mong lấy tôi ra làm mồi nhử ba tôi, nhất là đừng có lợi dụng chương trình của tôi. Giờ thì tôi tin là ông có nhiều việc hơn để làm hơn là đứng đây với tôi rồi đấy? Phải ko? Như hiểu nhanh lời đuổi khéo, người đàn ông kia cum cúp quay đầu đi thẳng. Thiên Di thở dài một cái, đúng là sau khi làm lành với ba thì cũng thấy nhẹ nhõm đấy, nhưng có chết cũng không ngờ được rằng một ngày mình sẽ trở thành mồi câu cho lũ doanh nhân đói ăn này. Bỗng nhiên, tâm trạng cô thấy bực bội. Phía đối diện Minh Huy đã phần nào hiểu ra câu chuyện nên không nói gì, trong lòng cũng thấy bực mình đôi chút khi đang định ho he nói chuyện tình cảm thì đột nhiên gã đàn ông vô duyên ấy xuất hiện. Nhìn mặt cô thế kia thì còn gì để nói nữa. Đang cố ngồi yên để nguôi cơn giận, Thiên Di bỗng thấy điện thoại rung. Mở ví ra mới thấy số của Quân đang gọi - Alo, em nghe.- cô vừa nói vừa đứng dậy ra hiệu cho Minh Huy mình ra ngoài một chút Nhưng đáp lại lời cô, không phải giọng trầm đặc thường ngày - Mẹ..ẹ…- Là tiểu Thiên- Bố không cho con xem Oggy và 3 con gián- thằng bé vừa nói, vừa như mếu trong điện thoại - Thế á, mẹ biết rồi, con đưa điện thoại cho bố đi, mẹ bảo bố cho.- giọng thì vẫn rất nhẹ nhàng nhưng trong đầu lại thầm nghĩ “ cái thằng lớn sao mãi mà không biết nhường cái thằng bé thế không biết được chứ lại”. - Không, con không chơi với bố.- Tiếng Tiểu Thiên gắt lên trong điện thoại.- bao giờ mẹ về. Thiên Di ngoảnh lại bữa tiệc, vẫn còn đông người nhưng nhìn lên đồng hồ thì đã 10h đúng. Nghĩ lại việc vừa rồi cũng thấy mất hứng nên chẳng muốn ở lại thêm nữa - Mẹ biết rồi, mẹ về ngay bây giờ đây. Thiên Di cất điện thoại vào ví trở lại bữa tiệc, không thấy Minh Huy đâu, nhìn mãi mới thấy anh ta đang đứng nói chuyện với một vị khách Tây nào đó. Cô không muốn làm gián đoạn liền đi cổng sau rồi vẫy taxi về nhà, trước khi đi không quên nhắn cho Minh Huy một tin “ em về trước có việc nhà, cảm ơn anh về bữa tiệc và bó hoa. Nếu có gì sơ suất, anh thông cảm nhé”. Thiên Di không hề biết tin nhắn ấy đã để lại cho ai đó bao nuối tiếc. Lúc này ở nhà, Hoàng Quân cầm điện thoại hí hửng hỏi con trai - Thế nào rồi, cún? - Mẹ bảo mẹ đang về.- thằng bé leo lên lòng bố cố mở to đôi mắt đen láy ra, thật long lanh- bố nhớ mai phải đón con sớm đấy nhá. Quân ôm chặt thằng cún con của anh vào lòng và cọ cọ vào mặt nó. Thằng bé khoái trá cười thích thú như chưa từng có chuyện tranh cướp tivi xảy ra. Tất cả chỉ là một vở kịch mà hai bố con dựng lên. Đương nhiên là Quân tin chắc vợ anh tin sái cổ vì mỗi lần hai bố con ở nhà mà thằng cún con kia không tranh được điều khiển thì y như rằng nó sẽ lại gọi điện cho mẹ. Mà kể cũng lạ, rõ ràng tiểu Thiên là con trai, nam nhi đại trượng phu hẳn hòi nhưng không biết tại sao hai vợ chồng cứ hay quen miệng gọi là cún. Ai không biết lại tưởng nhà có con gái. Nhiều khi nhìn mấy người đàn ông trong cơ quan vụng về mua váy xòe cho con gái kể cũng thèm, nhiều lần cũng hội ý với vợ nhưng lần nào Thiên Di cũng chỉ tóm lại một câu - 2, 3 năm nay em có kiêng khem, phòng tránh, né tránh cái gì đâu. Chẳng qua là số không đẻ được nữa đấy chứ. Vợ nói vậy thì cũng đành chịu, nhìn lại thì 1 Hoàng Thiên cũng đuối lắm rồi hơn nữa nghĩ đến lần Thiên Di sinh Hoàng Thiên thì cũng sợ. Ông tướng con ấy đẻ thiếu tháng nhưng được cái mẹ mát sữa, vẫn bụ bấm chẳng kém con nhà ai. Thôi thì hai vợ chồng với một đứa con kể ra sống thế cũng được Đang ngồi ngẫm nghĩ thì Tiểu Thiên bỗng nhảy xuống khỏi lòng bố và chạy ra ngoài. Anh cũng nghe thấy tiếng ô tô ngoài cửa, đoán biết ngay là Thiên Di về, hai bố con vội vàng chạy ra định diễn màn gia đình hạnh phúc cho thằng zai trẻ kia nó biết hoa đã có chủ nhưng mỗi tội, chạy ra đến nơi lại chỉ thấy ông tài xế Taxi già ục ịch, trên sơ mi thắt cà vạt, dưới quần ngố ca rô, đi tất quá mắt cá chân. Hai bố con nhìn nhau rồi bơ luôn đi vào nhà. Thiên Di thì cứ sợ hai bố con đánh nhau vội vội vàng vàng phí về, ấy thế nhưng sau khi nhìn cái mặt tưng tưng của hai con người ấy thì mới ngớ ra là mình bị lừa. Vố lừa này đau phết. Trời hưng hửng sáng Những ngày hè, trời thường sáng rõ hơn ngay cả khi đồng hồ mới điểm 4h sáng. Thiên Di cựa người tỉnh dậy, hai con mắt như không muốn rời xa. Không hiểu sao dạo này lại rất khó khăn trong việc thức dậy đúng giờ. Ngày trước thì không cần báo thức nhưng dạo này quên không đặt là giấc ngủ cũng quên đi theo. Hôm trước mở mắt ra đã gần đến giờ họp nên phải làm loạn nhà lên rồi bắt Hoàng Quân quần sọc dép bông chở đến đài truyền hình. Nhưng hôm nay cô sẽ không đến đài truyền hình. Kế hoạch chương trình đã được thống nhất từ hôm qua, ngày hôm nay cô sẽ làm một vụ trực tiếp. Sau khi làm xong việc nhà, Thiên Di từ từ mở cổng, ngoài đường vắng tanh. Cô bắt taxi đến chỗ hẹn với ê kíp. Hôm nay cô không mặc vest hay đồ công sở, thay vào đó là áo phông đen và jeans xanh cùng đôi thể thao khỏe khoắn, nhìn cũng trẻ trâu phết. Sau một tuần nằm vùng, cuối cùng cũng “hóng” được tin hôm nay công an thành phố sẽ bắt khẩn cấp vị tổng giám đốc công ty thực phẩm vì tội tham nhũng, hối lộ. Có được cảnh quay trực tiếp và độc quyền trong bản tin sáng thì không còn gì để lo lắng về vị trí rattinh của “ say hello”. Vì vậy cô quyết định mai phục ở cửa biệt thự của ông ta. Nhưng khi đến nơi Thiên Di khá bất ngờ khi thấy Minh Huy xuất hiện ở nơi này. Anh trông cũng rất thể thao với bộ đồ rất chất điền kinh đang đứng với e kíp “ anh hùng núp” mắt la mày lém trực chờ máy quay của cô - Sao anh lại ở đây? Minh Huy cười tươi rói, vẫy tay. - Anh chạy bộ qua đây. Không ngờ em tin tức nhanh thật đấy, đài bên anh còn đang trong tư thế chuẩn bị thế mà em đã xong xuôi rồi. - Đương nhiên- cô bật tai nghe blutooth liên lạc về đài truyền hình- thời buổi tin ít kênh nhiều thì em phải nhanh hơn thiên hạ chứ. Sau đó cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh quay phim, tập trung về phía trước. Nhưng, 30 phút 45 phút 1 tiếng 1 tiếng 15 phút Thời gian trôi qua, lững lờ. Không thấy các anh áo xanh đâu, chỉ thấy muỗi cắn. - Tin của em không chất lượng rồi.- Minh Huy hí hửng nói, trong đầu đang nghĩ ra vài cảnh anh hùng cứu mĩ nhân- em nên lo cho bản tin đi, quá giờ lên sóng rồi đấy. Thiên Di đắn đo hết nhìn về phía căn biệt thự lại nhìn vào đồng hồ. Cô mím môi nhìn Gia Huy và ê kíp - Thực hiện phương án B đi anh- cô nói nhanh với đạo diễn Dolla rồi lại kiên định chờ tiếp Minh Huy nhìn cô lắc đầu, đúng là không dễ gì hạ gục được con người iron worman này. Dù trong trường hợp nào cũng luôn có phương án dựa phòng đầu đủ. “ Một là mất tất hai là ăn cả, chơi thì chơi” Đúng lúc đó, cô nhìn thấy xe cảnh sát đã xuất hiện từ xa. Phải cố gắng lắm Thiên Di mới không nhảy dựng lên mà gào thét vì hả hê. Cả ê kíp nén cười. Chờ đợi đúng khoảnh khắc công an còng tay ông giám đốc giải ra xe cô mới bật dậy, nhảy ra khỏi chỗ nấp - Trực tiếp, ngay bây giờ Lập tức, màn hình vô tuyến nhà hàng xóm quay đây đều nhất loạt chuyển cảnh của nhà bên cạnh với còng số 8 và cảnh sát. Cô nghe thấy tiếng búng tay thỏa mãn của anh Dolla trong tai nghe. Cô biết mình đã thành công, mặc dù cảnh sát đã chặn lại nhưng những gì cần quay, bọn cô cũng đã quay hết rồi, giờ không phiền các anh cảnh sát làm việc. Thiên Di định hí hửng quay sang lên mặt với Minh Huy nhưng tự nhiên thấy xa xẩm mặt mày, mọi thứ trước mắt nhạt nhòa đi. Không biết có phải ngồi lâu mà bất ngờ đứng dậy nên hơi choáng không nhưng cô thấy mình lảo đảo. Hình ảnh cuối cùng chỉ là cánh tay mờ nhạt của Minh Huy đưa ra. Sau đó tối om. Mất vài phút cắt liên lạc với thế giới. Thiên Di cựa người, cô hơi đau đầu nhưng chí ít cũng đã nhìn rõ mọi vật. Lại là căn phòng trắng quen thuộc của bệnh viện. Nơi mà mẹ cô ra đi và cô thì 2 lần suýt chết. Cô không thích và nhanh chóng bật dậy - Em đừng ngồi dậy nhanh như thế, sẽ lại choáng đấy. Em chưa xuất viện được đâu, còn chưa có kết quả xét nghiệm nữa.- Minh Huy vội đỡ cô - Không sao đâu, chỉ là bệnh thiếu máu kinh niên của em thôi mà. Nhưng thật sự Thiên Di không thích mùi của bệnh viện chút nào. Cô cứ nằng nặc đòi về bằng được. Minh Huy không còn cách nào đành phải thỏa hiệp. Nhưng đúng lúc đó y tá lại đem kết quả xét nghiệm vào phòng. Nhìn thấy cô bước xuống giường bà ấy lập tức nhăn mặt - Cô cần bổ sung sắt ngay và đến khám thường xuyên hơn, nếu không thì không giữ được đứa bé đâu. Thiên Di ngớ người ra, Minh Huy cũng ngẩn ngơ không kém - Đứa bé nào? Bà ấy lại lườm Thiên Di một cái rồi lại nhìn Minh Huy - Chẹp, sao mà vô tâm thế. Cô ấy đểnh đoảng thì cậu cũng phải quan tâm chứ. Vợ cậu có thai được gần 1 tháng rồi. Thiên Di té xấp té ngửa vì lời bà ấy. Thật bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cô không thèm đám trả ánh mắt cần một lời giải thích của Minh Huy bên cạnh. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, tuy không to nhưng rất uy quyền - Tôi mới là chồng cô ấy. Bà y tá lập tức quay ra, Minh Huy cũng phản xạ nhanh. Hoàng Quân mặc kệ 2 người ấy ra sao, anh bước vội đến cạnh cô - Anh ….- cô rất sợ ánh mắt hiện giờ của Quân, cô biết chắc chắn sau vụ này mình sẽ không yên với anh - Không sao chứ? Cô khẽ gật gật như con mèo nhỏ. Minh Huy nhìn Quân, tim anh như loạn nhịp. Khuôn mặt Quân không phải lần đầu Minh Huy mới nhìn thấy bởi vì sao trong giới kinh doanh thì Quân cũng là người có máu mặt, anh xuất hiện không ít lần trên mặt báo và các sự kiện truyền thông lẫn truyền hình. Nhưng Minh Huy chưa bao giờ lại nghĩ sẽ có một ngày gặp Quân với vị thế là chồng của người con gái anh có cảm tình. Thật ** le phải không? - Em quên không giới thiệu với anh, đây là anh Quân, chồng em- đứng với Quân một lúc cô mới nhớ ra sự có mặt của Minh Huy- còn đứa bé anh gặp hôm nọ, là con trai lớn của em. Minh Huy không nói gì, cố cười, tỏ vẻ bình thường nhất có thể - Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi vào viện Giọng Quân tuy không cao không trầm nhưng ai nấy chỉ cần để ý một chút là có thể thấy được sự “ lên mặt” của anh trong lời nói. Một phần vì sắp có con gái, một phần anh cũng đọc được sự thất vọng trong ánh mắt Minh Huy, người mà trong tâm trí anh luôn gọi là “ gã trai trẻ có ý định cầm cưa vợ anh”. Và hơn hết, Thiên Di lại có bầu, còn gì sung sướng hơn chứ. 4 tháng sau …………….. Sau ngày vào viện bất thình lình ấy, Thiên Di bị Quân ép ở nhà bằng được. Lần này cô giở trò gì, chiêu gì cũng không lại được anh. Cô hiểu là Quân lo lắng cho nhưng mới có chưa được một tháng mà anh đã bắt cô nghỉ làm thì thật quá đáng. Bây giờ có làm việc thì cũng phải lén lún liên lạc với Dolla như ngoại tình. Chưa kể lần trước bầu bí ở nhà một mình, đến lúc xảy ra chuyện cũng chẳng ai biết, Quân không yên tâm khi để cô như thế, mà giao vợ vào tay người lạ thì lại càng không nên rốt cục lại bắt bà nội và ông nội chuyển sang căn biệt thự của hai vợ chồng mà chăm cháu gái. Vì vậy mà mấy tháng nay, Thiên Di làm thì ít, ăn thì nhiều. Mới có tháng thứ 4 mà bụng đã to ra trông thấy, cân cũng phải lên được 3, 4 kí lô. Nhất là vài vết rạn đã bắt đầu xuất hiện khiến cô tá hỏa lên. Nhưng mà không ăn thì bà nội nài nỉ, chồng ép, bố chồng động viên, không thể nào mà không ăn được. Chưa kể đâu cô nghe loáng thoáng mẹ chồng đang nhờ người quen gửi lên khoảng 50 chục trứng ngỗng từ quê, quả này thì đúng là chêt vì bồi bổ mất. Mỗi tội là lần bầu bí thứ 2 này, cô vẫn chưa thấy nghén, ngán gì cả. Cái gì cũng ăn được, cá, tôm hay hải sản đều không sợ. Chỉ có Hoàng Quân là thay đổi, bắt đầu từ cuối tháng thứ 3 cô để ý thấy anh rất ghét mùi cá nhưng lại thích ăn đồ chua, ngày nào cũng đòi mẹ nấu canh chua hoặc ít nhất cũng là canh rau muống dầm sấu. Một tối thì đang ngồi xem tivi bỗng kêu thèm dưa hấu. Chẳng nhẽ lại nghén thay vợ? Dạo này cô với bà nội đang rất thắc mắc điều ấy. Nhưng nghén thì nghén, Quân vẫn rất vui vì sắp có con gái cho đến khi …….. - Ô này, là thai đôi này.- Bà bác sĩ thích thú nhìn vào bụng trắng, tròn của cô - Hai đứa con gái – Quân hí hửng bật dậy áp sát mặt vào màn hình máy siêu âm - Không, hai đứa con trai. Hai vợ chồng đồng thanh “ Dạ” một tiếng. Không phải chứ, một mình Tiểu Thiên là hãi lắm rồi, bây giờ lại thêm 2 tiểu thiên nữa thì sớm sẽ có ngày 3 anh em nhà nó quay nhà từ đằng trước ra đằng sau cho mà coi. Nhìn khuôn mặt ngô ngố của Quân, cô tủm tỉm cười an ủi - Thôi anh, cố gắng kiếm cô vợ hai mà sinh con gái. Thế nhưng bố chồng cô thì vui phải biết. Cuối cùng sai bao nhiêu ngày tháng đau khổ vì số không có cô con gái tâm sự, Quân cũng nguôi ngoai được phần nào. Một sáng đẹp trời ….. Hôm nay là ngày giỗ ông nội, tức cụ nội của Tiểu Thiên. Căn biệt thự của chồng cô từ sớm đã đông đúc các bác, các dì, các chú, các thím đến làm giỗ. Người nào người ấy mỗi lần đi qua cô cũng phải đưa tay sờ bụng cô một cái và phán một câu - Nhất bố Quân rồi nhá. Quân thì chỉ cười tít mắt mà không biết cô ghét bị người ta sờ bụng thế nào. Định trốn vào bếp làm cơm với mẹ thì bị các dì các thím và cả mẹ chồng nữa đuổi như đuổi tà, nhất quyết không cho đụng chạm vào cái gì. Tiểu Thiên thấy nhà đông người thì thích lắm, chạy nhảy suốt. Chán thì lại leo lên lòng ông nội ngồi. Bố chồng cô còn sung sướng hơn cả con trai. Chả là nhà bác cả, bác ruột của Hoàng Quân, nhà có 2 đứa con trai nhưng có đến 4 đứa cháu gái, không có thằng *** nhôm *** tôn gì cả. Đằng này nhà ông, đẻ mãi mới được thằng con trai thì con dâu lại sinh đến 3 thằng cháu trai, *** tôn, *** nhôm, *** sắt đủ cả. Ông cụ nở mày nở mặt với bác cả lắm, khoe cháu suốt. Cho đến tận khi dọn cỗ lên thắp hương, cũng không quên khoe chắt với cụ cố đã khuất với vẻ rất tự hào khiến bác cả tối sầm mặt. - Nhà bác thích thật đấy ạ, anh Quân nhà cháu mong có đứa con gái mãi mà chẳng được. Toàn chê cháu là không biết đẻ đấy ạ. Cô phải khéo nói lắm bác cả mới cười lại được. Chuyện Bác cả thì đã lo xong rồi, còn mỗi ông tướng con Hoàng Thiên nữa mà thôi. Cả nhà đang đang đứng thắp hương nghiêm túc thì thằng bé ngọ ngẩy, hỏi tại sao thế này, tại sao thế nọ. Hỏi xong thì đòi bế, cô thì bụng to làm sao bế nổi con nữa. Nói mãi nó mới chịu đứng yên cho, Cứ tưởng xong việc rồi thì thằng bé bỗng chạy vụt lên phía trước, đứng trên cả bác cả, tay chắp như người lớn, dõng dạc nói - Con xin cụ cho con hạ lễ Trời đất ạ, cả nhà đang nghiêm trang phải cười ồ lên. Đấy, mới có một thằng cu mà đã không nói nổi nó rồi, thế thì đợi lúc 2 đứa quỷ nhỏ trong bụng ra đời, biết đi thì tính thế nào. Đúng là “ tam nam bất phú mà”. Trong nhà vẫn rộ lên tiếng cười bởi những trò nghịch ngợm của Hoàng Thiên. Tương lai xa cũng ko biết sẽ có những gì sẽ ập đến, có lẽ những sóng gió chăng? Ai mà biết? nhưng trước mắt, Thiên Di vẫn thầm cảm ơn mẹ cô, cảm ơn bà đã mang cô đến thế giới này, cảm ơn bà đã phù hộ cho cô được sống trong một gia đình hạnh phúc đến thế. Dù không biết hôn nhân của cô có thể bền vững được đến đâu nhưng dù sao trong tim cô vẫn tin tưởng dù có ngày mưa bão hay nắng hạn, dù có gặp bất cứ trở ngại gì thì đến cuối cùng, Quân vẫn mãi cứ chọn một con đường, một con đường mà anh gọi là “ Bước về phía em”.