wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chương 37: Để ý
.
Cửa phòng cấp cứu nhanh chóng mở ra.
Chung Tình và Mạnh Tưởng chạy lại, nnhìn Chu Minh nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, băng bó đầy người, Chung Tình lại cảm thấy chua xót. Mạnh Tưởng kéo bác sĩ sang một bên để hỏi tình hình, bác sĩ giương mắt nhìn, “Anh là người nhà bệnh nhân à?” Chung Tình vội nói, “Tôi là bạn gái anh ấy.” Ánh mắt Mạnh Tưởng tối lại, không nói gì.
May mà bác sĩ nói Chu Minh không có gì nguy hiểm, đầu và vai chỉ có bị ngoạt hương, họ đã xử lý. Nhưng va chạm mạnh làm ảnh hưởng đến gáy, bác sĩ đề nghị nằm viện theo dõi vài ngày, sợ não bị tổn thương. Những thương tích khác không nghiêm trọng lắm.
Chung Tình nghe bác sĩ nói, nhớ tới lúc nãy Chu Minh chảy máu đầm đìa, vẫn lo lắng, “Nhưng lúc nãy anh ấy chảy rất nhiều máu.” Bác sĩ khẽ gật đầu, “Đó là do mảnh thủy tinh cứa vào da đầu, cũng không đâm sâu lắm.” Chung Tình nghe bác sĩ nói, mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, thương thế không nặng.
Bác sĩ báo cho Chung Tình đi làm thủ tục nhập viện, Mạnh Tưởng để Chung Tình ở bên cạnh Chu Minh, còn mình đi xử lý mọi việc, nói xong đi xuống lầu với bác sĩ.
Chung Tình vào phòng bệnh của Chu Minh, nhìn anh vẫn hôn mê trên giường, cô lo lắng hỏi y tá, sao anh chưa tỉnh? Y tá giải thích, đó là do vẫn còn thuốc mê, hết rồi thì sẽ tỉnh.
Chung Tình ngồi bên giường lẳng lặng nhìn Chu Minh, Mạnh Tưởng làm thủ tục xong đi lên, đến bên cạnh cô. “Em về nhà nghỉ ngơi đi, để anh ở lại chăm sóc anh ấy.” Nhìn khóe mắt Chung Tình đã chuyển thành màu đen, Mạnh Tưởng đau lòng ấn vai cô, cô nhất định cũng đã rất hoảng sợ.
Chung Tình lắc đầu, “Em ở lại chăm sóc anh ấy.” Sau đó như nhớ tới chuyện gì, nói với Mạnh Tưởng, “Mạnh Tưởng, em không muốn cho mọi người trong nhà biết, anh…. Đừng nói với họ, em sợ họ lo lắng.” Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, trái tim nhói đau, nhưng vừa thấy ánh mắt cầu xin của cô, chỉ có thể gật đầu.
“Bố nuôi biết đêm nay em về, em nói với họ thế nào bây giờ?” Mạnh Tưởng chợt nhớ Chung Bình biết đêm nay Chung Tình về.
Chung Tình nghĩ nghĩ, “Lát nữa em nói với họ, em sẽ ở lại thành phố S thêm hai ngày nữa.” Mạnh Tưởng than nhẹ trong lòng, cô luôn như vậy, tự mình hứng chịu bi thương đau khỏ, một mình chịu đựng. Anh nhẹ giọng hỏi, “Hành lý của em đâu?”
“Ở cục cảnh sát, cảnh sát nói ngày mai đến làm thủ tục lấy xe.” Chung Tình nói xong lại nhìn Chu Minh trên giường.
Đột nhiên, mí mắt Chu Minh giật giật, chậm rãi mở ra.
Chung Tình vội vã chạy lại, vui mừng gọi nhỏ, “Chu Minh, anh tỉnh rồi?”
Chu Minh mở to hai mắt một lúc lâu, mới chậm rãi mỉm cười, “Em không sao chứ?” Chung Tình vội vàng gật gật đầu, “Em không sao hết.” Chu Minh nhìn Mạnh Tưởng ở phía sau Chung Tình, ánh mắt tối sầm lại, trên mặt hiện lên vẻ lạnh nhạt, “Anh Mạnh đã ở đây à?”
Mạnh Tưởng tiến lên, lạnh nhạt nói, “Tiểu Tình xảy ra chuyện, tôi đến xem.” Mạnh Tưởng nhận ra sự đề phòng trong mắt Chu Minh, anh cũng không che dấu, thật sự anh lo lắng cho Chung Tình.
Ánh mắt hai người giao nhau, lửa băng đối nghịch, Chu Minh đưa mắt về phía Chung Tình, đưa tay lên muốn chạm vào cô, “Ngại quá, làm em sợ rồi.”
Chung Tình vội cầm lấy tay anh, “Đừng nói vậy, em phải thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh che cho em, hiện giờ người nằm đây chính là em.” Chung Tình cảm kích gật đầu.
Khóe miệng Chu Minh khẽ nhúc nhích, “Đàn ông sinh ra là để bảo vệ phụ nữ.” Anh nhìn sắc mặt Mạnh Tưởng càng ngày càng tối lại, đáy lòng khẽ cười, Chung Tình là bạn gái anh, đó là một chuyện không thể chối cãi. Anh nhìn vết thương trên thái dương Chung Tình, trên mặt cũng có vết bầm tím, khóe miệng hơi nhếch lên, “Đau không?” Chung Tình thì thào lắc đầu, “Không đau, một chút cũng không đau.” Chu Minh không chuyển mắt nhìn cô, chỉ có thời khắcn ày, anh mới có thể nhìn ra một chút gợn sóng trên mặt cô, thì ra, cô không phải là người không có cảm xúc.
Mạnh Tưởng đứng phía sau Chung Tình, thấy hai người đang chăm chú nhìn nhau. Anh rất muốn bảo mình đừng để ý, Chu Minh bị thương, nhưng mà, nhìn dáng vẻ lo lắng của Chung Tình, anh vẫn cảm thấy rất buồn, rất hoảng hốt.
“Vết thương trên mặt phụ nữ đều là vết thương lớn.” Giọng nói thương xót của Chu Minh làm lòng Mạnh Tưởng đau đớn, anh nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau, chậm rãi hạ tầm mắt.
Chu Minh nhẹ vỗ về mặt Chung Tình, sau đó quay nhìn Mạnh Tưởng, “Anh Mạnh, làm phiền anh giúp tôi đưa Chung Tình về, cô ấy hôm nay nhất định rất sợ hãi.”
Chung Tình vội vàng lắc đầu, “Em ở lại đây với anh.” Cô lo lắng không muốn để anh một mình ở đây.
Chu Minh lập tức cự tuyệt, “Không cần, tìm cho anh một y tá là được rồi.”
Chung Tình vẫn kiên trì không chịu đi. Chu Minh cầm tay cô, ánh mắt ôn nhu, “Nghe lời anh, trở về nghỉ ngơi cho tốt, em ở đây, anh cũng không ngủ được. Đừng lo cho anh, anh bây giờ cảm thấy rất tốt, ngủ một giấc, mai là khỏi thôi.” Chung Tình do dự muốn mở miệng, nhưng Chu Minh hơi dùng sức cầm tay cô, “Ngoan, anh thật sự không sao đâu.” Chung Tình nhìn sắc mặt trắng bệch của Chu Minh, nhưng trong mắt lại lộ vẻ kiên quyết, cô đành đồng ý.
Chu Minh cười nhẹ nhìn Mạnh Tưởng, “Nhờ anh, đêm nay Tiểu Tình không thể bị dọa nữa được, lái xe chậm một chút.” Mạnh Tưởng nhìn anh, chậm rãi gật đầu.
Chung Tình nghĩ nghĩ, “Chu Minh, có báo cho người nhà anh không?” Cô cảm thấy nên có người quen chăm sóc thì tốt hơn.
Chu Minh không suy nghĩ từ chối, “Anh không muốn họ lo lắng.”
“Nhưng…” Chung Tình vừa mở miệng, đã bị Chu Minh ngắt lời, “Anh sẽ giải thích với họ, em đừng lo. Anh Mạnh, làm phiền anh.” Nói xong đã bắt đầu giục Chung Tình mau về.
Chung Tình nhờ một y tá chăm sóc cho Chu Minh, dặn nếu anh có chuyện gì thì gọi điện cho cô. Cô nhớ ra mình không mang di động, đang do dự, Mạnh Tưởng viết một dãy số, Chung Tình nhìn thấy số di động của anh, cảm kích cười.
Chung Tình lại dặn dò thêm một chút, mới tạm biệt Chu Minh, cùng Mạnh Tưởng rời bệnh viện.
Ngồi trên xe, Chung Tình mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô than nhẹ, nhắm mắt lại.
Mạnh Tưởng nhìn bộ dáng tiều tụy của cô, nhẹ giọng hỏi, “Về nhà à?”
Chung Tình lắc đầu, “Không thể để họ nhìn thấy em thế này được.” Cô cũng không muốn cho người nhà biết, họ nhất định sẽ bị dọa.
Mạnh Tưởng suy nghĩ, quay đầu xe, “Vậy chúng ta đến cục cảnh sát lấy đồ cho em đã.” Chung Tình mở mắt, suy nghĩ, đúng vậy, cô cần gọi điện về nhà. Nếu dùng điện thoại công cộng, họ sẽ phát hiện ra, chỉ có thể dùng di động của cô gọi.
Mạnh Tưởng chở cô đến cục cảnh sát, làm thủ tục, lấy hành lý và ví. Trên ví của cô cũng nhiễm vết máu, màu đỏ sậm nằm trên màu trắng ngà của ví thật sự rất chói mắt. Mạnh Tưởng cất đồ, giúp Chung Tình lên xe.
Chung Tình ngồi trên xe, nhìn trên di động có hơn mười cuộc gọi nhỡ, một nửa là của Mạnh Tưởng, một nửa là ở nhà. Cô khẽ liếc mắt nhìn Mạnh Tưởng, sau đó gọi điện về nhà, nói với bố là có việc đột xuất, nên sẽ về trễ hai ngày. Chung Bình buồn bực hỏi vì sao không nghe điện thoại? Chung Tình nói để quên điện thoại ở khách sạn. Chung Bình dặn cô cẩn thận, sau đó không hỏi gì thêm.
Chung Tình ngắt điện thoại, thầm cảm tạ bố cô đã không hỏi nhiều, “Cho em đến khách sạn đi.” Cô đành phải ở tạm khách sạn hai ngày, chờ vết thương trên mặt đỡ thì sẽ về.
Mạnh Tưởng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mới lên tiếng, “Đến nhà anh.”
Tim Chung Tình đập mạnh và loạn nhịp, chậm rãi tiêu hóa lời nói của anh rồi mới xoay mặt lại, “Mạnh Tưởng.”
“Đúng vậy, đến nhà anh đi, đừng ở khách sạn.” Mạnh Tưởng nhìn lại cô, trong mắt lộ vẻ thân thiết.
Chung Tình thu hồi ánh mắt, cười khổ lắc đầu, “Không cần, ở khách sạn là được rồi.” Cô không thể ở lại nhà anh, cô sợ sẽ dựa vào anh quá nhiều, cô cũng sợ gặp Luyến Kinh trong nhà anh.
Mạnh Tưởng lại không để ý đến cô, trực tiếp phóng xe về nhà.
Chung Tình kêu nhỏ, “Mạnh Tưởng, em muốn ở khách sạn.”
“Vì sao? Em sợ ở một mình với anh sao?” Mạnh Tưởng nhìn cô, ánh mắt sâu xa.
Cổ họng Chung Tình khô khốc, trong lòng căng thẳng, sự lo lắng suốt cả tối này cũng không thể bằng lúc này. Ánh mắt sáng quắc của Mạnh Tưởng như nhìn thấu lòng cô, khiến cô bối rối chớp mắt. Cô sợ anh, nhất là đêm nay, sau khi đã trải qua nỗi hoảng hốt, thần kinh và trái tim yếu ớt của cô không thể chịu đựng nổi việc đến gần anh.
“Tiểu Tình, anh có chuyện muốn hỏi em, anh đã chờ em ba ngày nay.” Mạnh Tưởng nghĩ cho dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải nói chuyện rõ ràng với cô.
Chung Tình nhắm mắt lại, giống như đang dùng sự mỏi mệt để ngụy trang vẻ yếu ớt của mình, cô không muốn nói chuyện với anh, trong tận đáy lòng, cô muốn trốn tránh.
“Anh đã đi gặp Mike.” Mạnh Tưởng lạnh lùng mở miệng.
Mí mắt Chung Tình run rẩy, lại không mở ra, chỉ có khóe miệng hơi động cho thấy cô kích động. Cô biết, Mike đã nói với cô, Mạnh Tưởng lén đi gặp Mike, cô biết Mạnh Tưởng nhất định sẽ tìm cô. Cho nên, cô theo bản năng chạy trốn. Cô không trả lời tin nhắn của anh, vừa nghe nói công ty cử người đến thành phố S, vốn là Tiểu Vân đi, nhưng nhà Tiểu Vân có việc không muốn đi, cô chủ động xin đi giết giặc. Cô cần một thời gian chuẩn bị cho đến khi Mạnh Tưởng biết mọi việc.
“Tiểu Tình, chúng ta cần nói chuyện một chút.” Mạnh Tưởng nhìn cô lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, càng kiên định với quyết định của mình.
Chung Tình mở mắt ra, lạnh nhạt nói, “Em bây giờ rất mệt, khi khác được không?” Cô cố ý che dấu sự hoảng loạn nhưng vẫn bị ánh mắt bán đứng, cô căn bản không dám nhìn thẳng Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng nhìn ánh mắt né tránh của cô, khóe miệng hơi nhấc lên, “Về nhà nghỉ ngơi khỏe rồi nói sau.” Sau đó tiếp tục im lặng lái xe.
Chung Tình cắn răng, rơi vào trầm mặc. Anh vẫn là Mạnh Tưởng bá đạo khi xưa, cho dù anh đã thu lại rất nhiều, nhưng sự kiên trì không cho người khác cơ hội phản đối vẫn không thay đổi.
————————
Hết chương 37
Chương 38: Trốn tránh
.
Mạnh Tưởng mở cửa, kéo hành lý vào, Chung Tình mặt không thay đổi đi vào theo.
Chung Tình quét mắt quan sát căn phòng, đây là nhà Mạnh Tưởng, đồ nội thất đơn giản, bố cục chặt chẽ, khiến người ta có cảm giác cường ngạnh nam tính. Cô có chút kinh ngạc, vốn nghĩ trong phòng anh ít nhiều sẽ có cảm giác thở của Du Luyến Kinh, nhưng khi vào mới nhận ra, trong phòng chỉ có hương vị đàn ông thuần túy.
Mạnh Tưởng đưa tay ngăn cô, chỉ vào phòng vệ sinh, “Đi rửa mặt đi.” Trên mặt cô vẫn còn vết máu, anh nhìn mà trong lòng đau đớn. Đây chắc chắn là máu của Chu Minh, nhưng vừa nghĩ đến tai nạn họ trải qua, vẫn cảm thấy kinh hãi.
Chung Tình vào phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lo âu, tóc tai hỗn độn, quần áo nhăn nhúm. Trên áo gió vẫn còn vết máu, cô nặng nề thở dài, nếu cô như thế này xuất hiện ở nnhà, bố mẹ nhất định sẽ sợ hãi. Cô cởi áo gió, rửa mặt, chải lại tóc, mới mang theo áo đi ra ngoài.
Mạnh Tưởng rót cho cô một chén nước sôi, ngồi trên sofa. Nhìn cô đi ra, khẽ vẫy tay, Chung Tình đi lại, ngồi đối diện với anh.
“Tiểu Tình, nếu không có chuyện gì nữa, thì đi tắm rửa rồi ngủ một giấc.” Mạnh Tưởng đưa chén nước cho cô, nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô, rất đau lòng.
Chung Tình cầm chén nước, do dự mở miệng, “Cám ơn anh.” Cô cũng không muốn làm phiền anh, không muốn tạo ra hiểu lầm không cần thiết.
“Bạn bè lâu năm không cần khách khí.” Giọng anh bình tĩnh, ánh mắt lại ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, khiến Chung Tình hốt hoảng.
Mạnh Tưởng đi thu dọn phòng dành cho khách, Chung Tình ngồi trên sofa đánh giá căn phòng. Trong đầu vẫn chưa lấy lại tinh thần, Chu Minh, Mạnh Tưởng, khiến cô cả đêm rối loạn. Cô lắc lắc đầu, muốn ý nghĩ rõ ràng một chút, ngược lại lại càng rối rắm hơn.
Mạnh Tưởng ra ngoài, tựa vào cửa nói, “Cần anh giúp em tìm một bộ áo ngủ không?”
Chung Tình đột nhiên ngẩng lên, lắc đầu, “Em có rồi.” Cô buông chén xuống, nhanh chóng kéo hành lý vào phòng.
Mạnh Tưởng đứng cạnh cửa, nghiêng người cho cô đi vào, Chung Tình đứng trong phòng, có chút hoảng hốt. Căn phòng này khiến cô có cảm giác quen thuộc, ra giường, rèm cửa đều màu tím nhạt, còn cả ngọn nến hương trên bản, đó là…. Chính cô tặng anh. Cô không dám nhìn tiếp, để mặc trái tim chậm rãi co rút, một hổi lâu mới mặt không đổi sắc xoay người nnhìn Mạnh Tưởng, “Cám ơn anh.” Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn cô, chậm rãi giúp cô đóng cửa.
Chung Tình trừng mắt nhìn cánh cửa khép lại, cảm xúc mênh mông trong lòng, tất cả chỉ là trùng hợp.
Bên kia cánh cửa, Mạnh Tưởng vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra rất nhiều cảm xúc, một hồi lâu mới chậm rãi đi vào thư phòng.
Chung Tình tìm quần áo tắm rửa, ra khỏi phòng, nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Mạnh Tưởng tựa vào cửa sổ thư phòng hút thuốc, tâm tình khó có thể bình tĩnh, Chung Tình ngay ở căn phòng bên cạnh, gần trong gang tấc. Anh thật sự muốn hỏi rõ ràng những bí mật cô che dấu, nhưng anh biết, đêm nay cô đã rất hoảng sợ, không nên làm cô lo lắng nữa.
Anh cố gắng kềm chế khát vọng trong lòng, chậm rãi nhìn mẩu thuốc lá lập lòe trên tay. Anh ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng tắm đã mở ra. Anh đến phòng cho khách, gõ cửa, “Tiểu Tình, anh vào được không?”
“Mời vào.” Giọng Tiểu Tình vang lên.
Anh đẩy cửa vào phòng, Tiểu Tình đứng bên giường, cầm máy sấy nhưng có vẻ chưa tìm thấy ổ điện. Anh đi đến, nhận lấy máy sấy trong tay cô, xoay người cắm vào ổ điện ở phía sau bàn, sau đó đứng dậy đưa cho cô.
Chung Tình mỉm cười nhợt nhạt, bật máy sấy sấy tóc.
Mạnh Tưởng đứng bên người cô, lẳng lặng nhìn cô sấy tóc, tóc cô đã dài đến thắt lưng. Anh nhìn những sợi tóc đen nhánh bay nhẹ, ngây ngốc, khóe miệng ẩn ẩn một tia cười.
Chung Tình sấy xong tóc, rút phích cắm, đặt trên bàn.
Cô xoay người, thấy Mạnh Tưởng vẫn nhìn cô, cô cười cười, “Em muốn ngủ.” Mạnh Tưởng nhìn cô, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Khi cửa phòng khép lại, nụ cười trên mặt Chung Tình chậm rãi rút đi. Cô càng ngày càng sợ ở một mình với Mạnh Tưởng. Trong mắt anh đầy thâm ý, khiến cô không dám nghĩ, anh rốt cuộc đã biết được những gì từ Mike?
Đêm đó, Chung Tình ngủ không yên, cô mơ rất nhiều, một người lại một người.
Cô mơ thấy Chu Minh lái xe về một nơi có rất nhiều ánh sáng, cô đứng bên đường kinh hãi hét chói tai, nhưng không thể gọi được anh quay lại.
Cảnh trong mơ thay đổi, cô mơ thấy Jessica nằm bất động trên giường, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, mà khuôn mặt hoảng sợ đứng bên giường kia đúng là mình.
Hình ảnh thay đổi, cô mơ thấy Chu Đồng, thấy anh đứng trên đỉnh núi mỉm cười với cô, nhưng hai chân anh run run, khuôn mặt tươi cười của anh nháy mắt trôi vụt qua, anh ngã xuống núi.
Chung Tình giãy dụa, không ngừng kêu khóc, đừng đi, cũng đừng hứa sẽ đi!!
“Anh sẽ không đi.” Một giọng nói ấm áp hòa tan nỗi sợ trong lòng cô, cô tham lam ôm lấy thân thể ấm áp kia, giọng nói ấy lại lặp lại một lần nữa.
Trong làn sương mù, đó là hình ảnh đẹp đẽ duy nhất mà cô thấy.
Chàng trai giữ chặt hai tay cô gái ở bên sườn, ánh mắt nóng bỏng, cô gái thẹn thùng đỏ mặt, lông mi run rẩy, chiếc mũi thanh tú, miệng anh đào hé mở. Cô gái có vẻ rất khẩn trương, vì chàng trai càng ngày càng gần, cô thậm chí có thể nhìn thấy bộ ngực phập phồng của cô gáy nhảy lên. Cô muốn đến gần, muốn nhìn rõ dung mạo hai người, nhưng sương mù khiến cô không thể nào nhìn rõ.
Đột nhiên một tiếng kêu to khiến giấc mộng tan vỡ, cô đột nhiên cảm thấy lạnh giá.
Chung Tình từ từ mở mắt, chậm rãi để mắt thích ứng trong bóng đêm. Cô thở mạnh, cảm giác ngực vẫn phập phòng khó khăn, cô vẫn nằm trên giường, lẳng lặng mở to mắt nhìn trần nhà.
Cô nhớ rất rõ, tiếng kêu cuối cùng trong giấc mộng ấy, người đó đã gọi “Tình Tình.”
Chung Tình cảm thấy ngực đau đớn, chậu rãi nghiêng người, mắt đảo quanh phòng. Khi đi vào căn phòng này, đã có dự cảm cô sẽ rơi vào mộng, giống như vô số đêm trước kia, cô sẽ lại nằm mơ thấy những giấc mơ quỷ dị.
Chung Tình ngây ngốc hồi lâu, nhìn ngoài cửa sổ trời đã sáng, xoay người xuống giường. Nằm xuống cũng không ngủ lại được, không bằng dậy sớm một chút, hôm nay cô phải đến trông nom Chu Minh.
Cô mở cửa phòng ra ngoài, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Cô liếc mắt nhìn thấy cửa phòng anh vẫn đóng chặt, rón ra rón rén đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, sau đó thay quần áo, nhìn đồng hồ trên tường, mới sáu rưỡi.
Cô đi vào bếp, đóng cửa lại, định nấu cháo cho Chu Minh, cũng không biết anh ngủ ở bệnh viện có quen không.
Chung Tình nhìn xung quanh, bếp rất sạch sẽ, đồ trong tủ lạnh cũng không có nhiều, Chung Tình không khỏi nhớ tới bộ dáng xuống bếp của anh khi ở Chu gia. Thủ nghệ của anh có phải chỉ khi nào có Luyến Kinh mới lộ ra không?
Chung Tình bận rộn trong bếp, hồn nhiên bất giác thời gian trôi qua rất nhanh.
Khi Mạnh Tưởng mở cửa phòng, đầu tiên liếc mắt nhìn về phía cánh cửa mở rộng ở phòng cho khách, Tiểu Tình đã đi? Anh đi lại, nhìn thấy hành lý của cô vẫn còn, trong lòng nhẹ xuống, cô chưa đi.
Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng động nhỏ ở trong bếp, chậm rãi đi lại, xuyên qua cánh cửa thủy tinh, nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang đứng trước bếp. Cả người cô như bị bao phủ trong làn khói. Anh kinh ngạc nhìn, trong lòng chua xót, cô dậy sớm nấu cháo cho Chu Minh.
Anh đẩy cửa, khuôn mặt tươi cười, “Chào buổi sáng.”
Chung Tình đột nhiên xoay người, trên tay còn cầm thìa, xấu hổ cười, “Chào buổi sáng.”
Mạnh Tưởng đến gần nồi cháo, “Nấu cháo cho Chu Minh à?”
Chung Tình gật gật đầu, “Vâng, nấu rất nhiều, anh cũng ăn một chút đi.” Cô vừa nói vừa cho thêm muối.
Mạnh Tưởng trong lòng cười khổ, nhiều mới có phần anh, “Được, anh đi rửa mặt đã.”
Chờ khi Mạnh Tưởng rửa mặt đi ra, trên bàn đã đặt một bát cháo trứng muối nóng hổi, Mạnh Tưởng đi vào phòng bếp, “Tiểu Tình, em cũng ra ăn đi.” Chung Tình quay lưng về phía anh nói, “Không sao, em đến bệnh viện trước, có lẽ anh ấy cũng đói rồi.”
Mạnh Tưởng dừng một chút, “Ra ăn đi.” Anh đến bên cạnh cô, lấy ra một cái bát mới, múc cháo, sau đó kéo cô ra ngoài. Ấn cô ngồi xuống ghế, mới đi đến bên đối diện, ngồi xuống.
Chung Tình đành phải cầm thìa, yên lặng ăn cháo.
Mạnh Tưởng nhìn cô, khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn, hốc mắt thâm đen, cô căn bản không ngủ được sao? Chẳng lẽ cô lại nằm mơ? Nghĩ đến nghi hoặc trong lòng, anh không khỏi mở miệng hỏi, “Tối hôm qua không ngủ được à?”
Chung Tình ừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại.
Mạnh Tưởng nói, “Tiểu Tình, Mike đi rồi à?”
“Đi rồi, đến Tây An, sau đó là Bắc Kinh, cuối cùng về nước.” Trên mặt Chung Tình rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, may mà nói chuyện Mike.
“Anh gặp Mike, có nói một chút về em.” Mạnh Tưởng không nhanh không chậm nói.
Chung Tình chỉ ăn, không lên tiếng.
“Em bây giờ còn mất ngủ sao?” Mạnh Tưởng giống như lơ đãng hỏi.
Cổ họng Chung Tình khô khốc, chậm rãi nuốt cháo, sau đó mới ngẩng đầu lên, mỉm cười, “Không.” Trong mắt anh ánh lên sự lo lắng, cô vẫn không muốn cho anh biết chuyện.
Mạnh Tưởng bình tĩnh nhìn cô, “Vì sao mất ngủ?”
Chung Tình kinh ngạc nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt, duy trì mỉm cười, “Áp lực, nhiều người vì vậy mà mất ngủ.”
Mạnh Tưởng biết cô muốn né tránh, nhưng bây giờ, anh sẽ không cho cô cơ hội trốn nữa, “Mike nói em sợ nằm mơ, sợ mơ thấy anh sao?”
Mặt Chung Tình trắng bệnh, chiếc thìa trong tay đột ngột rơi vào bát, vang lên tiếng kêu. Mạnh Tưởng biết mình nói trúng. Chung Tình đẩy ghế về phía sau, chậm rãi đứng lên, cố ý áp lực khiến giọng nói run run, “Em ăn xong rồi, anh từ từ ăn.”
Mạnh Tưởng nhìn cô bưng bát đi vào phòng bếp, chậm rãi mở miệng, “Tình Tình, em vẫn vì chuyện của Chu Đồng mà trách anh sao?”
Chung Tình đứng cạnh cửa không nhúc nhích, trong tay nắm chặt bát, đến mức có chút đau. Cô cố gắng thở ra, nhẹ giọng trả lời, “Mạnh Tưởng, việc gì đã qua rồi, thì chúng ta nên quên đi.” Cô không trách anh, chỉ trách chính mình.
“Vậy tại sao em không dám nhìn anh?”
Chung Tình thở sâu, chậm rãi quay người, bình tĩnh nhìn Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng nhìn chằm chằm vào cô, hy vọng có thể nhìn ra một cái gì, nhưng vẻ lạnh nhạt trên mặt cô vẫn không thay đổi. Cô vẫn trốn tránh chính mình, không cho người khác tiếp cận.
Trong lòng Mạnh Tưởng than nhẹ, “Tiểu Tình, nếu em không vui, cũng không cần giấu, anh không muốn em….” Chung Tình nhanh chóng ngắt lời anh, “Mạnh Tưởng, em bây giờ rất tốt. Chu Minh vì em mà bị thương, em phải đến chăm sóc anh ấy, chuyện này nói sau được không?” Mạnh Tưởng đành phải đem lời nói dở dang nuốt xuống, sự cự tuyệt trong mắt cô khiến anh không khỏi nghĩ đến năm đó cô ghét sự bá đạo của anh như thế nào.
Chung Tình nhanh chóng rửa bát, sau đó múc cháo vào cặp lồng giữ ấm.
Mạnh Tưởng sau khi đưa Chung Tình đến bệnh viện, liền trực tiếp đến công ty.
—————————-
Hết chương 38
Chương 39: Thăm
.
Chung Tình đi vào phòng bệnh của Chu Minh, thấy một người phụ nữ đứng tuổi đứng cạnh giường, dung mạo khá giống Chu Minh, Chung Tình đoán đó là mẹ anh.
Chu Minh đang ngồi dựa vào bên giường, nhìn thấy cô, nhất thời mặt giãn ra thành một nụ cười, “Chung Tình.”
Chung Tình cầm cặp lồng đi lại, người phụ nữ xoay người nhìn cô, ánh mắt lạnh thấu xương, trái tim Chung Tình căng thẳng. Chu Minh mở miệng, “Mẹ, đây là Chung Tình.”
Chung Tình mỉm cười, “Cháu chào bác.” Đây là lần đầu Chung Tình gặp bà Chu, Phương Thục Anh.
Phương Thục Anh nhìn thẳng cô, “Cô chính là Chung Tình?” Chung Tình gật gật đầu, thái độ của Phương Thục Anh không có chút nào dễ chịu.
Quả nhiên, Phương Thục Anh chất vấn, làm khó Chung Tình, “Rõ ràng xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cô không báo cho tôi biết?”
Chu Minh thấy mẹ hỏi, vội kéo bà, “Mẹ, là con không cho cô ấy báo.”
“Con thì biết cái gì? Nếu không phải sáng nay A Hoành gọi điện cho mẹ, mẹ còn chẳng biết gì, con thật là muốn hù chết mẹ mà.” Phương Thục Anh tức giận nói, lại trừng mắt nhìn Chung Tình.
Chung Tình không biết nên nói gì, chỉ c ó thể lẳng lặng đứng một bên.
Chu Minh kéo tay mẹ, để bà ngồi xuống, sau đó nháy mắt với Chung Tình, bảo cô cũng ngồi xuống. Chung Tình cười gượng, vẫn đứng.
“Mẹ, đây là tai nạn, con sợ mẹ lo lắng nên không nói cho mẹ biết. Ai biết mẹ lại thần thông quảng đại biết được, nếu biết trước vậy đã không giấu.” Chu Minh trấn an mẹ mình.
Phương Thục Anh khẽ liếc nhìn cặp lồng trong tay Chung Tình, “Giờ mới đến, Chu Minh đã chết đói rồi.” Phương Thục Anh bực tức chuyện cô không báo về tai nạn, lại càng không hòa nhã được.
Chu Minh lại cười nói, “Gì vậy?”
Chung Tình đặt cháo trên tủ cạnh giường, “Cháo trứng.”
Phương Thục Anh hừ một tiếng, “Cái thứ vô vị.”
Chu Minh khẽ gật đầu, ý bảo Chung Tình mở ra, Chung Tình mở cặp lồng, mùi hương tỏa ra bốn phía, Chu Minh vội nói, “Thơm quá.”
La hét muốn ăn, Phương Thục Anh cau mày ngồi một bên. Chung Tình lấy một bát cháo đặt vào tay Chu Minh, anh nhanh chóng ăn hết một bát, cuối cùng còn khẽ liếm liếm môi, “Em làm à?” Chung Tình gật gật đầu.
Chu Minh vừa lòng gật đầu, “Tay nghề rất tốt.” Phương Thục Anh ở bên canh không buồn lên tiếng.
“Hôm nay thấy thế nào?” Chung Tình nhẹ giọng hỏi.
“Rất tốt, lát nữa sẽ kiểm tra lại.” Chu Minh thấy trong mắt cô toàn tơ máu, có chút lo lắng, “Sao vậy? Tối qua không ngủ được à?”
Chung Tình nhợt nhạt cười, “Có một chút.”
“Vậy về trước đi, ở đây cũng ổn rồi.” Sắc mặt của cô vẫn trắng bệch như tối hôm qua.
“Không sao.” Chung Tình thản nhiên cười nói, “Đợi lát nữa em phải đến côgn ty, có tài liệu phải giao cho lãnh đạo. Sắp xếp xong mọi việc em lại đến.”
Chu Minh giữ tay cô, “Đừng vất vả như vậy, xin phép công ty về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có mẹ anh rồi, đừng lo lắng.”
Chung Tình khẽ lắc đầu, “Không vất vả.” Cô rút tay khỏi anh, hơi gật đầu với Phương Thục Anh ở phía sau, “Bác gái, cháu đi trước, lát nữa cháu đến.”
Phương Thục Anh bĩu môi, “Cô Chung cũng không cần đến nữa, ở đây không cần cô.”
Chu Minh khẽ goi, ngăn cản mẹ.
Chung Tình mỉm cười không cho là đúng, “Chu Minh, nghỉ ngơi đi.” Nói xong, cầm ví đi ra.
Chung Tình ra khỏi bệnh viện gọi điện cho Mạnh Tưởng, nói muốn về lấy máy tính xách tay. Mạnh Tưởng nói sẽ đến đón cô, cô vội vàng từ chối, cô sẽ đến chỗ anh lấy chìa khóa.
Bắt taxi, Chung Tình đến dưới công ty của Mạnh Tưởng, rất nhanh đã thấy Mạnh Tưởng chạy xuống. Vừa thấy cô, anh liền hỏi, “Chu Minh sao rồi?”
“Tốt rồi, mẹ anh ấy chăm sóc cho anh ấy.” Chung Tình nói.
“Tiểu Tình, hay để anh gọi người đưa em về?” Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt trắng xanh củ cô, rất lo lắng.
“Không cần đâu, em phải đến công ty.” Chung Tình nhận chìak hóa, “Em lấy đồ xong sẽ mang đến đây cho anh.”
“Không cần phiền phức như vậy, tối anh đến dón em, cùng về nhà.” Mạnh Tưởng nhìn cô, giọng nói nặng nề.
Về nhà?! Trái tim Chung Tình nhảy dựng, vội ngăn cảm giác quái dị lại, “Em xong việc sẽ đến bệnh viện, có lẽ sẽ khuya, anh về trước đi.”
Mạnh Tưởng nhìn thẳng cô, chậm rãi mở miệng, “Không sao, anh đến bệnh viện đón em.”
Chung Tình nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, không kháng cự. Cô giục anh nhanh lên trên, có việc gì thì gọi điện thoại, nói xong xoay người rời đi.
Mạnh Tưởng nhìn theo bóng cô, cảm xúc gợn sóng, suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có Chu Minh. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô, anh cũng không nhẫn tâm cưỡng cầu, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô, đã là hạnh phúc. Anh thu lại sự cô đơn, chấn chỉnh lại tinh thần đi vào thang máy.
***
Chung Tình về nhà Mạnh Tưởng lấy máy tính xách tay, sau đó đến công ty.
Đồng nghiệp vừa nhìn thấy cô, lập tức vây đến hỏi thăm, Chung Tình lạnh nhạt giải thích không cẩn thận bị xe máy đúng phải, cô không thích bị chú ý quá.
Quản lí vừa nghe nói cô đến, vội gọi cô vào. Chung Tình biết giám đốc vẫn lo lắng chờ kết quả nghiên cứu thị trường ở thành phố S của cô, may mà trước khi về cô đã làm báo cáo và đưa ra phương án. Cô giải thích với quản lí, quản lí rất vừa lòng, liên tục khích lệ hiệu suất làm việc của cô. Sáng nay, lão tổng còn thúc giục việc này.
Chung Tình báo cáo với quản lí xong, nói trong nhà có việc, xin phép anh giao lại công việc cho người khác. Quản lí nóng nảy, nghĩ Chung Tìn oán giận vì đi công tác mệt nhọc, vội an ủi cô, hứa hẹn đợi cô hoàn thành hạng mục này, nhất định sẽ tặng cô một món quà lớn, hy vọng cô cố gắng làm tiếp.
Chung Tình nhìn ánh mắt lo lắng của quản lí, trong lòng khó xử. Cô biết công ty rất chú trọng hạng mục này, nhưng nghĩ đến Chu Minh còn nằm viện, cô không thể không lo cho anh. Cô xin quản lí cho mang công việc về nhà làm, cô cam đoan sẽ hoàn thành hạng mục đúng thời hạn.
Quản lí thấy cô kiên quyết, cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng yêu cầu cô giữ liên lạc. Chung Tình đồng ý, cầm laptop đi ra, kiểm tra lại tài liệu, rồi rời khỏi công ty.
Ra văn phòng, lại gặp Chu Cần. Chu Cần vừa thấy bộ dáng cô, vội vã chạy lại, cầm tay cô lo lắng hỏi, “Làm sao vậy?”
Chung Tình nhìn ánh mắt quái dị của mọi người, kéo Chu Cần ra khỏi công ty, đi xa một chút mới buông anh ra, “Đừng có làm lớn chuyện, chỉ là bị đụng xe một chút thôi.”
“Tai nạn ô tô?” Chu Cần kinh ngạc nhìn vết thương của cô, trong mắt đầy vẻ đau lòng.
“Không phải, xe máy, không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi đau chút thôi.” Chung Tình nghiêng đầu, cảm tháy Chu Cần phản ứng quá mạnh, nhưng sự lo lắng quan tâm của anh làm cô thấy ấm áp. Cậu nhóc này vẫn luôn như thế.
“Sao lại bất cẩn như vậy?” Chu Cần nhìn nhìn, xác nhận mọi thứ trên người cô đều khỏe mạnh.
“Được rồi, đừng lo, mau vào đi, tôi đi trước.” Chung Tình vỗ vỗ vai anh, nở ra một nụ cười, cô thật sự không muốn người khác lo lắng.
Chu Cần nhìn cô rời đi, không cam lòng kêu lên, “Định đi đâu, tôi đưa em đi, tôi có xe.” Chung Tình quay đầu cười, khoát tay, sau đó đi vào thang máy. “Tạm biệt.”
Chung Tình tựa vào thang máy, nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của Chu Cần, hơi áy náy, hiện giờ rất khó gặp chàng trai nào đơn thuần như vậy.
Chung Tình mang theo laptop đến bệnh viện, thấy Chu Minh đang gọi điện thoại, trên giường để đầy sổ sách, anh đang bận. Nhưng không thấy Phương Thục Anh. Nhìn thấy Chung Tình đi vào, vội đè điện thoại lại, “Lại đây.” Chung Tình mỉm cười đi lại.
Chung Tình ngồi ở chiếc ghế dựa cạnh giường, Chu Minh giục đối phương nói ngắn gọn, một lúc sau mới ngắt máy.
“Từ công ty đến đây à?” Chu Minh nhìn chiếc laptop và tài liệu trên tay cô hỏi.
“Em đã xin phép công ty nghỉ, nhưng vẫn còn chút việc phải làm.” Chung Tình đặt tài liệu sang bên cạnh. “Mẹ anh đâu?”
“Anh bảo bà về rồi.” Chu Minh cười, “Em đừng trách mẹ anh, bà thật ra chỉ là vì thương anh thôi.” Vừa rồi thái độ mẹ đối với Chung Tình không tốt, anh biết Chung Tình không vui.
“Không sao.” Chung Tình lạnh nhạt, mọi bà mẹ đều luôn lo lắng cho con mình.
“Mẹ anh là một người rất cường thế, ở nhà đều là bà định đoạt, bố anh không thể quản được.” Chu Minh giải thích, “Mẹ anh rất tốt, ở lâu em sẽ thấy.”
Chung Tình gật gật đầu, anh không cần giải thích, cô cũng không để ý, đứng dậy đến bên giường, “Ăn trái cây không?” Chu Minh gật gật đầu.
“Táo hay lê?” Chung Tình hỏi, Chu Minh nhìn đồ bên cạnh cô, nhẹ giọng nói, “Táo đi.” Chung Tình chọn một quả táo đỏ đi ra ngoài.
Chu Minh nhìn theo bóng dáng cô, khóe miệng chậm rãi lộ ra tia cười, anh vẫn nghĩ Chung Tình là một nữ cường nhân. Mỗi lần gọi điện thaoị cho cô, cô luôn nói đang làm việc, lúc nào nhàn rỗi cũng là chăm sóc cho mấy vị tiền bối. Có lần anh đứng dưới công ty chờ cô, lại thấy cô cầm ví vội vàng chạy xuống, tóc hơi rối, ánh mắt hoảng hốt cho thấy cô đã quên họ có hẹn.
Cô không giống những người phụ nữ anh từng gặp, mỗi lần hẹn đều tỉ mỉ trang điểm, dường như hẹn hò là một cách giết thời gian sau khi làm việc. Mỗi khi anh nói chuyện, cô luôn lẳng lặng, ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, trong mắt luôn có cái gì đó khiến người ta nghi hoặc, giống như đang suy nghĩ sâu xa, lại giống như đang nhớ lại, sự trầm tĩnh của cô khiến anh tò mò. Đối với đề nghị của anh, cô luôn thản nhiên châp snhận, khi anh nghĩ cô bị mê lực của mình hấp dẫn, lại bị sự lạnh lùng của cô nhắc nhở, cô căn bản không hề để ý.
Chu Minh quyết định muốn tìm hiểu người phụ nữ này.
Chung Tình ở bên cạnh Chu Minh, mới phát hiện làm một người giám đốc kinh doanh một khắc cũng không rảnh.
Cả ngày, điện thoại của Chu Minh không ngừng vang lên, không ngừng nhận điện thoại của công ty hoặc khách hàng. Chung Tình nhìn, chỉ có thể dùng ánh mắt yêu cầu anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Chung Tình cũng mở laptop làm việc, Chu Minh đối với việc này có ý kiến, tinh thần cô không tốt, vì sao còn phải tự làm khổ mình như vậy? Đàn ông mệt là chức trách, phụ nữ căn bản không cần thiết phải như vậy. Chung Tình giải thích, hạng mục này cô phải hoàn thành, nếu anh cảm thấy không ổn, khi nào cô về nhà sẽ làm. Chu Minh nghe xong, chỉ có thể thở dài lắc đầu, cô muốn làm thì làm đi. Nhưng miệng vẫn nói thầm, về sau nếu kết hôn, tốt nhất là đừng làm việc nữa, một mình anh làm việc cũng có thể nuôi được cả gia đình. Chung Tình chỉ trầm mặc không nói.
Nhưng buổi tối, khi đồng nghiệp biết Chu Minh xảy ra chuyện, vội vã tới thăm anh. Mọi người nhìn Chung Tình, đầu tiên kinh ngạc, sau đó lại biến thành cổ quái cười, chế nhạo Chu Minh, bạn gái xinh đẹp như vậy mà lại giấu kỹ.
Chu Minh hào phóng giới thiệu Chung Tình với đồng nghiệp, Chung Tình mỉm cười chào hỏi.
Đồng nghiệp tán gẫu về tai nạn, đều nói đã xem trên tivi, liên tục khen Chu Minh anh hùng cứu mỹ nhân, còn cố ý nói với Chung Tình, Chu Minh rất tốt, lại nhiệt tình, mọi nữ đồng nghiệp trong công ty đều yêu thích. Chu Minh vội ngăn họ lại, để họ khỏi nói lung tung, Chung Tình chỉ lạnh nhạt cười. Mấy người đồng nghiệp còn ồn ào, hỏi khi nào có thể nhận thiệp mừng của hai người, Chu Minh có chút đăm chiêu nhìn Chung Tình, Chung Tình cụp mắt xuống, Chu Minh vội vàng nói đầu có chút đau, để họ nhanh trở về. Mấy người đồng nghiệp đều trêu tức anh cảm thấy nhiều người chướng mắ, họ thức thời lập tức bỏ đi, không làm bóng đèn nữa.
Một đám người ngây người một hồi lâu lục tục rời đi, phòng bệnh yên tĩnh đi rất nhiều.
————————–
Hết chương 38
Chương 40: Vết nứt
.
Chung Tình đặt quà hỏi thăm ở đầu giường, Chu Minh đột nhiên mở miệng, “Chung Tình, đợi anh khỏe rồi, đến gặp bố mẹ em nhé.”
Chung Tình hơi căng thẳng, nhớ lại trước lúc xảy ra tai nạn, anh cũng từng đề cập đến chuyện này.
Cô xoay người, mỉm cười, “Chờ khỏe đã rồi nói.”
Chu Minh lại giữ chặt tay cô, để cô ngồi trên giường, “Em không muốn à?”
Chung Tình lắc đầu, chậm rãi mở miệng, “Chỉ là cảm thấy chúng ta mới quen nhau, anh vẫn chưa hiểu hết về em.”
“Vậy em nói cho anh biết là được rồi, nói cho anh biết em là một người thế nào?” Chu Minh nắm tay cô, còn thật sự nhìn cô, sự buồn bã trong mắt cô tại sao chưa bao giờ nhạt đi, tâm sự nào có thể khiến một người phụ nữ luôn trầm mặc?
Chung Tình nhìn anh, chậm rãi mỉm cười, “Anh mệt rồi, đợi anh khỏe lại, chúng ta sẽ từ từ nói.” Cô tách xa ra, Chu Minh bình tĩnh nhìn cô.
“Chung Tình, đừng luôn cự tuyệt ngàn dặm, nếu chúng ta tiếp tục hẹn hò với nhau, em nên học cách ỷ lịa anh.” Chu Minh nắm tay cô, hơi dùng sức.
Chung Tình gật đầu mỉm cười.
Chỉ chốc lát sau, người y tá hôm trước lại đến. Chu Minh giục cô về, còn cố ý nhắc cô về nhà thì gọi điện cho anh.
Chung Tình lại dặn dò y tá một chút, mới cầm laptop và ví rời khỏi bệnh viện.
Vừa ra khỏi bệnh viện, cô đang định gọi điện cho Mạnh Tưởng, điện thoại đã rung lên, Chung Tình bắt máy.
“Anh ở bên phải em.” Giọng nói thuần hậu của Mạnh Tưởng vang lên, tỏng ban đêm đặc biệt có từ tính, khiến tim Chung Tình đập mạnh, cô quay đầu nhìn lại, xe Mạnh Tưởng đứng ở ngay phía bên phải. Chung Tình khép điện thoại, mang túi đi lại.
Mới đến cạnh xe, cửa xe đã mở, Chung Tình ngồi vào.
Mạnh Tưởng nhìn cô ngồi vào xe, nghiêng người, cài dây an toàn cho cô, Chung Tình vội vàng ngăn anh lại, lạnh lùng nói, “Tự em làm được rồi.”
Mạnh Tưởng ngồi vào ghế lái, nhìn cô đã cài xong dây an toàn, khởi động xe, xe chậm rãi đi ra ngoài.
Chung tình nhìn ánh đèn phía trước, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong đầu rung động. Câu nói của Chu Minh, sự chờ đợi của Mạnh Tưởng, luôn khiến cô trở tay không kịp. Cô không có cách, chỉ có thể tiếp tục giả ngu.
“Đợi lâu lắm sao?” Chung Tình lạnh nhạt mở miệng.
“Không lâu.” Mạnh Tưởng chậm rãi lái xe, giọng nói mềm nhẹ.
“Anh nên gọi điện cho em.” Cô cố gắng khiến giọng mình trở nên khách khí.
“Không sao, là anh tự nguyện chờ.” Giọng anh trầm thấp bình tĩnh, Chung Tình lại cảm thấy trong ngực ngột ngạt, hình như có vật gì đó ngăn lại, khiến máu không thể đến tim, cảm giác tê liệt lan rộng. Cô chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn khuôn mặt mình lạnh lùng mờ mờ trên cửa sổ.
“Luyến Kinh khỏe không?” Chung Tình thản nhiên mở miệng.
“Rất khỏe.” Mạnh Tưởng cũng lạnh nhạt, trong lòng lại cười khẽ, cô mới ở bên cạnh Chu Minh rời ra, lại bắt đầu nhắc đến quan hệ giữa anh và Luyến Kinh sao? Có khi, anh thật sự rất bội phục, sự tàn nhẫn của cô thật sự khiến anh nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh lại không thể lấy sự tàn nhẫn ấy đáp lại cô.
“Anh có gặp bố mẹ của Luyến Kinh chưa?” Chung Tình quay sang nhìn anh.
“Chưa.” Giọng nói của Mạnh Tưởng có chút cứng ngắc.
“Em hôm nay gặp mẹ của Chu Minh, vừa nhìn cũng biết là một người phụ nữ tài giỏi.” Chung Tình nói, Mạnh Tưởng không lên tiếng, “Chu Minh nói đợi anh ấy khỏe lại, muốn đến gặp bố mẹ em, anh ấy thật sự là người thuộc phái hành động.” Nói xong lời cuối cùng, Chung Tình cười trào phúng, vỗ vỗ trán nhìn về phía trước.
Mạnh Tưởng nắm chặt tay lái, đè lại sự kích động trong lòng, làm bộ như không có gì hỏi, “Anh ta vội như vậy sao?” Cô nghĩ thế nào? Đồng ý chưa?
“Bọn em cũng không còn trẻ nữa. Nói thật, em vốn nghĩ anh ấy là người chỉ biết đến công việc, chỉ biết đến tiền, nhưng lần này, anh ấy lại quên mình cứu em, em thật sự rất cảm động. Mạnh Tưởng….” Chung Tình xoay mặt nhìn anh, “Em cảm thấy anh ấy thật sự rất tốt.”
“Vậy à?” Mạnh Tưởng cười khẽ, có phải nếu anh thay em chắn một kiếp, em mới chịu nhìn anh không?
“Hơn nữa anh ấy rất hay nói, hài hước, một người buồn tẻ như em, cần một người nói nhiều hơn, nếu không, hai người ở bên cạnh nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, anh thấy có phải rất kỳ quái không?” Chung Tình vừa khen ngợi Chu Minh, vừa hơi mỉm cười, trong mắt cũng mang theo ý cười.
Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn sườn mặt cô, trầm mặc không nói.
Chung Tình thường nói, con người không thể trông mặt mà bắt hình dong, có những người, chỉ khi nào ở chung mới biết được điểm tốt của người ta, Chu Minh chính là người như vậy. Mạnh Tưởng lạnh nhạt cười cười, có lẽ vậy.
Chung Tình nói xong, giọng nói thấp xuống. Mạnh Tưởng mới chớp mắt, cô đã dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Mạnh Tưởng nhìn sắc mặt xanh xao của cô, đau lòng quay đi, anh điều chỉnh lại gương chiếu hậu, góc độ vừa đủ có thể nhìn thấy Chung Tình, chỉ cần ngẩng đầu lên, hình dáng cô sẽ ở ngay trong mắt.
Mạnh Tưởng chậm rãi lái xe, khi có gờ thì giảm tốc, giảm độ xóc xuống còn thấp nhất. Anh tham lam nhìn cô qua gương. Khi cô tỉnh lại, tâm trí cô đều đặt trên người khác, mà anh lại chỉ là một người bạn cũ, ngẫu nhiên chia xẻ một chút công việc và cuộc sống, thậm chí chỉ quan tâm nhiều hơn như vậy một chút cũng đã là vượt quá thân phận. Chỉ khi cô trầm tĩnh, anh mới có thể nhìn cô như vậy. Anh hi vọng xe có thể đi chậm lại một chút, để anh chậm rãi hưởng thụ thời khắc chỉ có hai người.
Hảo cảm của Chung Tình đối với Chu Minh rõ ràng từ sau vụ tai nạn này mà tăng lên. Họ đã thảo luận đến việc gặp cha mẹ song phương, có lẽ cũng đã có dự định kết hôn. Nhưng Chung Tình mới quen anh ta ba tháng, trái tim Mạnh Tưởng đau xót, ê ẩm, rối rắm, anh biết cô sợ cô đơn, qua những dòng chữ của cô, anh nhìn thấy một người con gái yếu ớt đang né tránh. Vì vậy, cô khát vọng có người có thể bảo vệ cô, cho cô sự yên ổn, Chu Minh chính là người mà cô muốn tìm sao?
Mạnh Tưởng từng chờ đợi, trong quá trình Chung Tình và Chu Minh gặp gỡ nhau, anh nhận thấy anh ta không phù hợp với cô, có lẽ để cô tìm kiếm lâu một chút, để cô mệt mỏi mới nhận ra muốn tìm một người phù hợp với mình thật sự rất khó, rồi cô tìm anh than thở, cho anh một cơ hội. Nhưng khi ở sân bay nhìn thấy Chung Tình kéo Chu Minh rời đi, anh đã có cảm giác mình mau tỉnh mộng, mà vừa nãy, khi cô nhắc tới Chu Minh, vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc, anh hiểu lần này là thật, cô đã lựa chọn Chu Minh.
Hành trình xa đến đâu cũng có điểm đích, rốt cuộc cũng về đến nhà. Mạnh Tưởng chậm rãi tắt máy, lấy chìa khóa, xuống xe đi lại phía Chung Tình, nhẹ nhàng mở cửa, anh cúi người, cẩn thận tháo dây an toàn cho cô. Nhìn cô gần trong gang tấc, anh hơi chần chờ, nhẹ nhàng ôm lấy cô, định đưa cô lên lầu.
Nhưng tay vừa đặt vào gáy cô, Chung Tình đã tỉnh lại. Trong nháy mắt, đôi mắt đen như hạt trân châu nhìn anh, bốn mắt cách nhau chỉ khoảng 10cm, hai người cứ dừng lại như vậy.
Chung Tình hồi phục lại trước, thong thả nháy mắt mở miệng, “Không cần, em tự đi được.” Mạnh Tưởng thu hồi ánh mắt, chậm rãi rút tay lại, ngón tay lạnh lẽ lơ đãng xẹt qua gáy, thân thể cô khẽ run lên, trong đáy lòng có một cảm xúc khác thường, cô cố gắng mỉm cười bất động. Anh đứng thẳng dậy, dựa vào cửa nhìn cô.
Chung Tình đứng lên, hơi rụt đầu xuống, biểu tình cho thấy đêm nay rất lạnh, “Đêm nay sao lại lạnh như vậy?”
Khóe miệng Mạnh Tưởng khẽ nhúc nhích, “Hôm nay tiểu hàn.”
Chung Tình gật gật đầu, “Bệnh viện mở điều hòa ấm, đi ra mới thấy lạnh.” Nói xong đi vào trong trước. Mạnh Tưởng khóa xe, đi theo.
Vào nhà, Chung Tình nói một tiếng liền đi thẳng vào phòng. Mạnh Tưởng đóng cửa, chậm rãi đi vào thư phòng.
Mạnh Tưởng nhốt mình trong thư phòng, vẫn không đi ra ngoài.
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Mạnh Tưởng sợ run một hồi, nghe thấy giọng của Chung Tình, anh mới hơi tỉnh lại, vội vã tắt màn hình máy tính, giọng nói của Chung Tình lại vang lên, tim anh đập dồn dập đứng dậy, đi vài bước, lo lắng quay đầu nhìn, đảm bảo màn hình máy tính đã đen lại, mới đi ra cửa.
Cửa mở ra, Chung Tình mỉm cười, “Ngại quá, em có thể dùng máy tính của anh một chút không?”
Mạnh Tưởng căng thẳng, “Có việc gì?” Nói xong mới ý thức được mình nói cứng quá, vội ôn hòa nói thêm một câu, “Sao vậy?”
Chung Tình khẽ nói, “Em muốn lên mạng một chút.”
Mạnh Tưởng cứng ngắc gật đầu, để cô vào tỏng, vừa đi vừa liếc về phía bàn máy tính, may mà CPU ở dưới, cô không nhìn thấy ánh đèn của CPU, màn hình tối đen, nhìn qua giống như là máy chưa bật.
Mạnh Tưởng đi lại, ngồi lên ghế, cúi người nói, “Đợi anh khởi động máy đã.” Làm bộ ấn nút khởi động, nhưng thật ra là ấn khởi động lại, anh nhìn bàn phím lóe sáng, mới thở hắt ra, tránh sang một bên, “Máy tính cũng cũ rồi, hơi chậm một chút.”
Chung Tình lạnh nhạt, “Không sao.” Ngồi xuống rồi, cô mới phát hiện trong thư phòng rất lạnh, khẽ liếc mắt một cái, cửa sổ đang mở, mà trong phòng vẫn lưu lại mùi khói thuốc, hơn nữa gạt tàn trên bàn đầy tàn thuốc, cô biết anh vừa rồi lại hút thuốc.
Mạnh Tưởng nhìn theo ánh mắt cô, “Điều hòa hơi nóng, nên muốn hít thở không khí một chút.” Anh vừa nói vừa đóng cửa sổ.
Chung Tình nhìn màn hình chậm rãi sáng lên, cám USB, sau đó bắt đầu di chuyển chuột. Mạnh Tưởng đứng đằng sau, lẳng lặng nhìn cô.
Vừa nãy, anh tắt loa xem đoạn video của cô, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, anh không ngừng thuyết phục mình phải chúc phúc cho cô. Nếu đây là hạnh phúc cô muốn, anh không có quyền ngăn cản. Có lẽ, cả đời này “Anh Tưởng Tưởng” chỉ có thể làm “anh trai” của cô.
Chung Tình tải một số tài liệu qua QQ, sau đó chuyển sang cho quản lí. Cô đóng cửa sổ, đứng dậy nói với Mạnh Tưởng, “Xong rồi, cám ơn anh.” Mạnh Tưởng gật gật đầu.
Chung Tình đến cạnh cửa, đột nhiên ngừng lại, “Tuần này anh đến thăm hai bác Chu, hỏi thăm hai bác giúp em.”
Mạnh Tưởng nhướn mày, “Em không đi à?” Tuần trước đi cùng Mike, hai người họ không đi, tuần này cô lại không đi?
“Chu Minh nói muốn đến nhà em.” Chung Tình thản nhiên trả lời.
Mạnh Tưởng à một tiếng, chậm rãi quay đi.
“Nghỉ sớm một chút, mai em về nhà. Mạnh Tưởng, cám ơn anh hai ngày nay thu lưu em.”
Chung Tình không thấy anh đáp lại, do dự đứng cạnh cửa vài giây, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong phòng vô cùng tịch mịch, Mạnh Tưởng chậm rãi dựa vào ghế. Chỉ có thể như thế này, quan hệ họ vẫn luôn có một vết nứt ở giữa, xa cách, tan vỡ. Anh nên quen rồi, không phải sao?
—————————————
Hết chương 40
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
628
XtGem Forum catalog