Cẩn thận
Chung Tình từng vô số lần tưởng tượng, nếu có một ngày cô và Mạnh Tưởng có thể trở lại như xưa, vậy sẽ thế nào? Cô nghĩ tới rất nhiều tình huống mở đầu, nhưng chưa lần nào nghĩ đến kết thúc, vì sẽ không bao giờ có kết thúc. Cô không dám nghĩ, vì chỉ cần nghĩ tới, sự áy náy sẽ trào ra, cô còn xứng với anh sao? Rất nhiều lần, khi cô mở mắt tỉnh dậy từ trong mộng, trần nhà đen ngòm sẽ nhắc cho cô nhớ, đó chỉ là một giấc mộng xa vời. Cô chỉ có thể nhìn vào ánh sáng mờ nhạt trên đầu giường, khẽ cười khổ, cô thật sự không xứng.
Nhưng giờ phút này, ngồi trong căn nhà bị bao phủ bởi một tầng khói mỏng, cô tự hỏi đây thật sự không phải chỉ là một giấc mộng? Anh ưu nhã ngồi ở đối diện, toàn thân được bao quanh trong làn khói nhàn nhạt, động tác chậm chạp. Một chất lỏng màu xanh biếc chảy từ bình vào chén, phát ra âm thanh khe khẽ. Sau đó, làn khói nhẹ nhàng bay lên, gương mặt anh càng trở nên mơ hồ.
Ngoài tiếng nước chảy, trong nhà vô cùng yên tĩnh, cô nghe thấy cả hơi thở của mình, phảng phất như không phải từ mũi mà là từ trong lòng phát ra. Cô có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
“Tình Tình.” Một giọng nói dịu dàng vang lên, mắt cô đột nhiên mở lớn khi nhìn thấy bàn tay anh vươn qua.
Mạnh Tưởng đưa chiếc chén nhỏ tới trước mặt cô, trong chén vẫn tỏa ra khói trắng nhạt màu.
Khóe miệng Chung Tình khẽ nhúc nhích, đưa tay nhận lấy. Cái chén quá nhỏ, đầu ngón tay chạm vào nhau, tay cô lạnh như băng, tay anh ấm áp. Sự ấm áp ấy từ ngón tay truyền vào tận trong tim, mắt khẽ hạ xuống, đây là nhiệt độ của chén trà, không phải của anh, nhưng trái tim đột nhiên cảm thấy ê ẩm, phảng phất nóng lên.
Cô cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị ngọt của trà tràn vào khoang miệng, dường như còn có một vị khác.
Còn anh chỉ lẳng lặng nhìn cô qua làn khói mỏng.
Tóc cô rất dài, trong trí nhớ của anh thì nó vẫn còn cách eo một khoảng, giờ đã dài qua eo. Khuôn mặt trong sáng, có vẻ điềm tĩnh. Có lẽ, trốn đến đây, cô đã có thể quên hết tất cả những chuyện không vui, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, hai gò má ửng hồng. Anh vui mừng nhấp nháy mắt, anh thích bộ dáng cô bây giờ, cô đã có thể bỏ qua quá khứ.
Cô để chén xuống, nhẹ giọng mở miệng, “Mạnh Tưởng….”
Anh mỉm cười, im lặng nhìn cô.
Cô đột nhiên không biết nói gì, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lúc muốn nói lại không có dũng khí. Chỉ có thể nhìn thẳng vào anh.
Anh chậm rãi mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng, “Đừng vội, chúng ta có thời gian cả đời từ từ nói.” Sự chờ đợi đã rèn luyện cho anh tính nhẫn nại, cô đã ở bên cạnh anh, anh không vội.
Chung Tình nhìn nụ cười của anh, bình tĩnh thong dong, phảng phất như đã biết cô muốn nói gì. Đây là một Mạnh Tưởng cô không hề quen thuộc, thâm trầm đến mức khó đoán biết.
Tay anh vươn qua bàn, nhẹ nhàng cầm tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền thẳng vào tim, khiến cô khẽ run lên. Anh nắm tay cô, vuốt nhẹ, giống như đang đùa giỡn.
Cô bị động tác của anh làm cho bối rối, cô do dự, có nên rút tay về không? Nhưng trong lòng lại không muốn buông ra, không thể từ bỏ nhiệt độ từ bàn tay anh.
Mạnh Tưởng lên tiếng, “Còn muốn chơi bao lâu nữa?” Cô muốn tiếp tục ở lại, anh sẽ ở lại làm bạn với cô, nhưng cần phải sắp xếp chút chuyện ở công ty.
Chung Tình nhăn mặt, “Chưa nghĩ ra.” Anh vẫn trêu chọc bàn tay cô, khiến suy nghĩ của cô có chút rối loạn.
Anh cười nhẹ, đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Nơi này thật sự rất đẹp.”
Chung Tình nhìn anh, dần dần trở nên mê mẩn, gò má anh thật sự rất tuấn nhã.
***
Mạnh Tưởng ở lại thị trấn M, đối diện với phòng Chung Tình.
Mỗi ngày, anh dắt cô đi dạo trên phố, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Nơi đây không khí thoáng đãng, đồ ăn rất ngon, ngay cả con chó nhỏ ở đây cũng rất dễ thương. Họ giống như một đôi tình nhân bình thường, thoạt nhìn rất ngọt ngào.
Họ không nói về quá khứ, không nói đến tương lai, chỉ chia sẻ từng thời khắc trong hiện tại.
Mỗi đêm, lúc anh đưa cô về phòng, sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Ngoài việc đó ra, giữa họ ngay cả một nụ hôn cũng không có, cô không dám nghĩ, anh không dám làm, hai người đều giữ gìn thật cẩn thận.
Có lần, cô vào phòng anh tìm tạp chí, lại nhìn thấy điện thoại di động của anh bị nhét vào góc tận cùng trong ngăn kéo. Cô kinh ngạc lấy ra, anh tắt máy? Anh vì cô, lại cắt đứt mọi liên lạc với mọi người?
Nghe thấy tiếng động, anh từ phòng vệ sinh đi ra, cô xoay người lại.
Anh nhìn điện thoại trong tay cô, ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười.
Chung Tình trầm giọng nói: “Anh không nên tắt máy.” Cứ như vậy biến mất, công ty phải làm sao?
Mạnh Tưởng đi lại gần, cầm điện thoại trong tay cô, thả vào ngăn kéo, “Như vậy không phải rất tốt sao? Thật sự rất an tĩnh.”
Chung Tình nhìn lên tóc anh, từng sợi đen nhánh, đột nhiên trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời.
“Chúng ta trở về đi.”
Anh ngừng lại, khẽ nghiêng mình nhìn cô, mùi thơm nhàn nhạt của nước cạo râu xộc vào mũi.
Anh nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của cô, “Anh vẫn chưa muốn về.”
Nói dối, ánh mắt cô chợt lóe lên, cô biết công ty hoàn toàn phải dựa vào anh, sao anh có thể nói bỏ là bỏ.
Cô khẽ cầm lấy tay anh, “Chơi thêm hai ngày nữa, rồi chúng ta trở về.”
Cô nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất, anh gật đầu đồng ý. Chỉ cần cô thích, tất cả anh đều đồng ý.
Sáng sớm ngày hôm ấy, anh và cô ngồi máy bay trở về thành phố W.
Bàn tay giao nhau, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, Chung Tình từ từ dời mắt khỏi khuôn mặt đang ngủ của anh, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Biển mây trôi nổi, nối tiếp nhau, nhất định sẽ có điểm cuối.
Cô không cần chạy trốn nữa, bởi vì, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Ngoại truyện: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh
Công khai quan hệ
Khi họ tay trong tay xuất hiện ở Chung gia, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm đều ngây dại.
“Bố mẹ, bọn con về rồi.” Chung Tình cười nhẹ, ôm lấy mẹ.
Chung Bình đứng bên cạnh, vẻ mặt quái dị nhìn Mạnh Tưởng. Trên vai anh đeo túi của Chung Tình, hơn nữa lúc nãy họ nắm tay nhau, chẳng lẽ….
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng gật đầu, “Bố nuôi.”
Chung Bình dù sao cũng là người từng trải, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ vuốt cằm, nghiêng người ý bảo họ vào nhà.
Chung Tình ôm lấy mẹ, quay đầu nhìn Mạnh Tưởng, vẻ mặt anh vẫn rất thong dong.
Nhìn Mạnh Tưởng và Chung Tình vào phòng, Tiêu Tố Tâm không khỏi lo lắng kéo áo chồng, “Ông xã….” Ánh mắt Chung Bình trầm xuống, ý nói ông hiểu. Tiêu Tố Tâm muốn nói lại thôi, nhìn về cánh cửa khép hờ, Mạnh Tưởng và Chung Tình, không thể nào.
Mạnh Tưởng giúp Chung Tình cất đồ, ngẩng đầu lên, thấy Chung Tình đang dựa vào tường nhìn anh.
Mạnh Tưởng khẽ mỉm cười, đi lại vuốt vuốt tóc cô, “Em đi rửa mặt trước đi, họ nhất định rất tò mò.”
Chung Tình ngẩng đầu nói với anh, “Mạnh Tưởng, gọi điện cho bố nuôi trước đã nhé.” Điện thoại di động của anh có lẽ vẫn tắt máy, cô sợ Mạnh gia lo lắng.
Mạnh Tưởng gật đầu, lấy điện thoại di động, ấn mở máy.
Chung Tình lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt anh chuyên chú thật mê người, khuôn mặt góc cạnh, lộ ra vẻ cương nghị nam tính. Cô chăm chú nhìn anh, phảng phát như ngắm nhìn anh cũng là một loại hưởng thụ, đã rất lâu rồi cô không thể quang minh chính đại nhìn anh như vậy.
Mạnh Tưởng kết nối được điện thoại, ngẩng đầu lên vừa lúc chạm vào ánh mắt cô, mắt anh sáng lên, khóe miệng cong thành một đường vòng cung.
Mặt Chung Tình nóng lên, vội dời mắt sang chỗ khác. Khi không nhìn vào mặt anh, giọng anh dường như lại trở nên rõ ràng hơn, giọng nói chậm rãi khiến người ta say mê. Mặt Chung Tình hơi hồng, tại sao đột nhiên lại cảm thấy anh hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức khiến cô không thể kháng cự. Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ lên cằm cô, kéo mặt cô quay lại nhìn anh, nói tiếp, “Bây giờ con đang ở Chung gia.”
Chung Tình không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh còn nóng bỏng hơn giọng nói gấp trăm lần, rất khó cưỡng lại.
Anh nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô mấy giây. Lúc Chung Tình nghĩ mặt sẽ bị thiêu cháy, anh lại nhẹ nhàng vuốt cằm cô, “Ra ngoài thôi, họ đang đợi.”
Sau đó nắm tay cô, mở cửa đi ra ngoài.
Chung Tình nói với bố mẹ, là Mạnh Tưởng đến tìm cô, đưa cô về. Nhìn vẻ nghi vấn trên mặt bố mẹ, trong lòng Chung Tình quyết định, chậm rãi nói, “Con quyết định sẽ ở bên Mạnh Tưởng.”
Mạnh Tưởng cầm chặt tay cô, ánh mắt kiên nghị.
Chung Bình và Tiêu Tố Tâm thật lâu không trả lời, chỉ im lặng nhìn Mạnh Tưởng.
Chung Tình và Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười nói, “Bố mẹ, mong bố mẹ ủng hộ bọn con.”
Tiêu Tố Tâm dồn dập nói, “Tiểu Tình, con không phải là vì… vì việc kia, nên vội vàng quyết định chứ?” Bà không biết Mạnh Tưởng có biết quá khứ của Tiểu Tình không, giữa họ không phải có rất nhiều vấn đề sao? Thậm chí trong khoảng thời gian Chung Tình về nước, cô và Mạnh Tưởng cũng chỉ là bạn bè bình thường, sao lại đột nhiên nói muốn ở bên nhau?
Chung Bình nhẹ giọng ngăn lại, “Tố Tâm.”
Mạnh Tưởng vừa định lên tiếng, Chung Tình đã kéo tay anh, “Quyết định của con không phải là do nhất thời, bọn con cũng không còn trẻ nữa, không muốn lãng phí thời gian chờ đợi.” Nói xong, mỉm cười nhìn Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng cười nhẹ, nắm tay cô chặt hơn.
Chung Bình nhìn hai đứa trẻ, dù trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ, giờ phút này cũng chỉ có thể kiềm chế. Tiêu Tố Tâm vẫn muốn nói cái gì, Chung Bình ngăn bà lại, chậm rãi lên tiếng, “Mạnh Tưởng, nếu Tiểu Tình muốn ở bên cạnh con, bố mẹ không phản đối. Nhưng bố hy vọng con có thể bảo vệ, chăm sóc cho nó.” Đây là cuộc nói chuyện giữa đàn ông với đàn ông.
Mạnh Tưởng trịnh trọng gật đầu, “Con sẽ không bao giờ để cô ấy chịu bất kỳ thương tổn nào, con đảm bảo.”
Chung Bình đánh giá Mạnh Tưởng, ánh mắt anh không hề né tránh, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, dường như lời hứa này là bí mật từ tận sâu trong lòng, giờ đây rốt cuộc cũng có thể công khai.
Chung Bình nhìn về phía Chung Tình, trên mặt cô vẫn là nụ cười thản nhiên, trong mắt ánh lên sự bình thản đã lâu không thấy. Ở bên cạnh Mạnh Tưởng, cô đã có thể thả lỏng.
Rốt cuộc Chung Bình gật đầu, “Tiểu Tình, chỉ cần con vui vẻ, bố mẹ cũng an tâm.” Tiêu Tố Tâm nhìn chồng, tay nắm chặt, Chung Bình nắm tay bà, không hề buông tay.
Thái độ của bố mẹ làm Chung Tình thở phào nhẹ nhõm, cô biết gần đây có nhiều biến cố. Lúc trên máy bay, cô bắt đầu thấp thỏm lo lắng, khi bố mẹ thấy họ cùng xuất hiện sẽ phản ứng như thế nào. May mà mọi người đều bình tĩnh.
Cô đưa Mạnh Tưởng xuống dưới lầu, Mạnh Tưởng cầm tay cô, vẫn không muốn buông ra.
Chung Tình tiễn anh đến cửa tiểu khu, mới nhẹ nhàng nói, “Anh về sớm một chút, ngày mai còn có việc ở công ty nữa.” Mạnh Tưởng hẹn bố mẹ tối mai đến nhà cô ăn cơm, muốn chính thức công khai quan hệ của họ.
Mạnh Tưởng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, không thể rời đi. Cuối cùng đã không cần phải ngắm cô qua video, lưu luyến má núm đồng tiền của cô, nhớ thương mùi hương của cô, bây giờ đã có thể trực tiếp cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô, anh muốn lập tức lấp đầy nỗi tương tư suốt mười năm. Nhưng không được, anh vẫn phải về, đã có thể dắt tay cô, sau này có thể hôn cô đến lúc trời sáng. Anh không thể gấp, anh nguyện ý chờ đợi hạnh phúc sau cùng.
Chung Tình bị anh nhìn đến nỗi gương mặt ửng đỏ, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, định thúc giục anh rời đi.
Tay anh đột nhiên thu lại, kéo cô vào ngực, dùng sức ôm chặt lấy cô.
Chung Tình bị hơi thở ấm áp của anh vây quanh, lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, không muốn buông ra. Mới mấy ngày sống chung, cô lại không thể rời xa anh như vậy, khiến cô cũng cảm thấy sợ.
“Tình Tình, Tình Tình…” Hơi ấm từ môi anh phả vào tai cô, tê tê.
Đến khi xe anh gào thét rời đi, giọng nói của anh vẫn quanh quẩn bên tai, trái tim đập mạnh, chỉ vì anh mà đập, cô vẫn là Tình Tình của anh.
—————————- Chấp nhất cả đời
.
Buổi tối ngày thứ hai, khi hai nhà Chung Mạnh tề tụ, tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Mạnh Tưởng và Chung Tình.
Hai người vô cùng bình tĩnh, khóe miệng thủy chung là nụ cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn nhau dịu dàng. Trong lòng mọi người tuy nghi ngờ, nhưng phối hợp không hỏi nhiều, vui mừng hưởng thụ thời khắc gặp nhau.
“Tiểu Tình, nghe nói con đến Vân Nam chơi một chuyến, cảm giác thế nào?” Lộ Hiểu Vụ vẫn rất quan tâm Chung Tình.
Chung Tình cười yếu ớt nói, “Rất thoải mái ạ, con còn không muốn về nữa.” Đây là lời nói thật tâm, dãy núi Tuyết Sơn quả thật có thể khiến mọi phiền não đều biến mất. Nếu không phải vì Mạnh Tưởng, nghĩ đến anh, trong tim lại ấm áp, anh còn tinh khiết hơn cả Tuyết Sơn.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, chậm rãi nói, “Con cũng suýt nữa đã không muốn trở về.” Chỉ cần nơi nào có cô, anh sẽ nguyện ý đi theo.
Mọi người nhìn họ, cũng cảm thấy hơi rung động. Trên mặt hai người không lộ ra quá nhiều tâm tình, mọi thứ đều có vẻ bình thường, nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được giữa họ có một sự mập mờ không thể che dấu, giống như hai luồng khí chảy hội tụ với nhau, không nhìn không chạm được, nhưng lại đi thẳng vào tim. Ánh mắt họ có vẻ nhu hòa như thường, nhưng trong mắt lại không thể tìm thấy hình bóng những người khác nữa.
Chung Duệ là người không chịu nổi đầu tiên, ho nhẹ mấy tiếng phá vỡ sự trầm mặc trên bàn, cười hài hước, “Anh Tưởng, anh không thể học chị em được, anh là ông chủ mà nghỉ việc thì công nhân viên chẳng phải sẽ loạn sao?”
Mạnh Tưởng đảo mắt nhìn về phía Chung Duệ, “Vì vậy nên chị của em mới giục anh trở về.”
Chung Duệ cứng họng, lời nói của anh Tưởng đầy ám muội khiến anh không biết nên nói gì nữa. Anh vẫn có chút không thích ứng được, anh Tưởng chẳng phải đã có chị Du sao? Anh ấy đối với chị có thật lòng không?
Chung Tình khẽ cười làm hòa hoãn không khí, đổi đề tài, nói cô có mang quà cho cháu, nhắc Tiểu Duệ sau khi ăn cơm nhớ mở quà.
Mọi người bắt đầu tán gẫu về đề tài này, không khí dần trở nên vui vẻ.
Cơm nước xong, Mạnh Tưởng giúp Chung Tình dọn dẹp bàn, mọi người thức thời đi ra phòng khách.
Trong bếp, Chung Tình nhận lấy chiếc bát trong tay anh, “Để em rửa là được rồi.” Mỉm cười ý bảo anh ra ngoài cùng mọi người.
Mạnh Tưởng chỉ cười, lấy tạp dề mặc lên giúp cô, anh muốn ở bên cạnh cô.
Chung Tình cười trộm trong lòng, anh không muốn ra ngoài thì tùy anh, bắt đầu rửa bát.
Mạnh Tưởng yên lặng ở bên cạnh Chung Tình, nhìn động tác thành thục của cô, bát đĩa nhanh chóng nổi đầy bọt xà phòng. Cô rửa xong một lượt, anh lấy nước tráng lại sạch sẽ. Trong căn bếp chật hẹp, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa chạm vào nhau, hình ảnh hai người đứng sóng vai bên nhau thật ấm áp.
Chờ Chung Tình lau khô bát, Mạnh Tưởng nhận lấy xếp vào tủ, hai người rốt cuộc nhìn nhau cười một tiếng. Mạnh Tưởng nhìn nụ cười xinh đẹp của cô, trong lòng ấm áp, Tiểu Tình, nhất định phải mãi mãi cười vui vẻ như vậy.
Anh nhẹ nhàng lau giọt nước bắn trên mặt cô, ánh mắt dịu dàng, “Tiểu Tình, chúng ta kết hôn đi.”
Trái tim Chung Tình cứng lại, ngây ngô nhìn anh, vẻ mặt của anh trịnh trọng, ánh mắt thành khẩn, anh rất nghiêm túc. Nhưng… anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Thích là một chuyện, nhưng ở chung với nhau lại là chuyện khác, anh thật sự đã quyết định sao? Trong mắt cô thoáng qua vẻ do dự, còn có cả sợ hãi, cô sợ sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho anh.
Dường như có thể đọc được nỗi lòng cô, giọng nói của anh mềm nhẹ, “Anh còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng em, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau rửa bát, cùng nhau sống suốt nửa cuộc đời còn lại.” Rất nhiều, rất nhiều, từ thời khắc anh ôm cô ở dưới chân núi Tuyết Sơn, trong lòng anh đã lên kế hoạch cho tương lai, mà phần quan trọng nhất trong tương lai ấy chính là cô.
Chung Tình mơ hồ cắn môi, kiềm chế kích động, khẽ vuốt mặt anh, “Mạnh Tưởng.” Cô đã để anh chờ đợi mười năm, sao còn có thể bắt anh đợi thêm nữa, Mạnh Tưởng, xin lỗi, để anh chờ lâu. “Được, chúng ta cùng nhau sống nửa cuộc đời còn lại.” Tiếng nói run run, nghẹn ngào nói lên sự cảm động của cô, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
Mạnh Tưởng ôm cô, cảm nhận hơi ấm tràn vào ngực, trong lòng lẩm bẩm, đừng khóc, anh đã nói sẽ không bao giờ để em khóc, xin em đừng khóc.
Khi họ nói quyết định của mình với người nhà, mọi người lại lần nữa bị dọa đến ngu ngơ. Hai ngày nay, họ mang đến hết chấn động này đến chấn động khác, hôn lễ của Tiểu Tình mới bị hủy bỏ không bao lâu, bây giờ lại kết hôn với Mạnh Tưởng, đối với người nhà cũng là một loại khiếp sợ.
Kích động nhất là Chung Duệ, “Chị, chị…… chị đừng bốc đồng như vậy.” Anh không tin Mạnh Tưởng và Chung Tình sẽ ở bên nhau.
Chung Tình cười nhẹ, “Bố mẹ, địa điểm tổ chức hôn lễ lần trước, con sẽ gọi điện liên lạc lại với họ.” Hôn lễ với Chu Minh mới hủy bỏ không bao lâu, có lẽ nơi đó vẫn còn trống.
Mạnh Tưởng không có ý kiến, mọi việc cứ theo ý cô. Cô cũng không muốn phiền phức, vốn lần trước đã thông báo với họ hàng, bây giờ thông báo thêm lần nữa, địa điểm tổ chức vẫn như cũ.
Chung Bình và Tiêu Tố Tâm nhìn nụ cười trên mặt Chung Tình, mọi lo lắng trong lòng đều chỉ có thể nuốt trở lại, tâm nguyện duy nhất của họ là cô có thể vui vẻ.
Bố mẹ Mạnh Tưởng cũng không phản đối, chẳng qua chỉ trịnh trọng hỏi annh, “Mạnh Tưởng, con thật sự đã quyết định?”
Mạnh Tưởng gật mạnh đầu, “Vâng ạ.” Mạnh Dịch Nam và Lộ Hiểu Vụ liếc mắt nhìn nhau, không nói nữa.
Hôn sự của Chung Tình và Mạnh Tưởng cứ như vậy quyết định, mọi thứ đều sắp xếp như hôn lễ trước, chỉ khác là chú rể đổi thành Mạnh Tưởng.
Sau khi hai nhà đã bàn bạc chuyện hôn lễ, Mạnh Tưởng theo bố mẹ rời đi.
Chung Duệ chờ anh Tưởng đi, vọt vào phòng Chung Tình, lo lắng kéo cô, “Chị, chị không thể hồ đồ như thế được.”
Chung Tình cười khẽ, “Tiểu Duệ, em muốn nói gì?”
“Chị mới bị tổn thương, nhanh như vậy đã chạy đến với anh Tưởng, hơn nữa anh Tưởng còn có người khác nữa, chị không ngại sao?”
Chung Tình nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Duệ, vỗ nhẹ đầu em trai, “Em nghĩ nhiều quá, anh ấy và Luyến Kinh đã chia tay lâu rồi.” Cô để ý cái gì? Mạnh Tưởng không để ý quá khứ của cô, không để ý đến chuyện của cô và Chu Minh, cô sao có thể để ý chuyện của anh và Luyến Kinh.
Chung Duệ nhìn vẻ mặt coi thường của chị, càng thêm gấp gáp, “Nhưng mà…. Nhưng mà anh chị chia tay lâu như vậy, liệu chị có thể đảm bảo anh ấy vẫn yêu chị như trước không?”
Trong mắt Chung Tình hiện lên tia ấm áp, là Mạnh Tưởng đã dùng hành động chứng minh, tình yêu của anh sâu đậm như vậy, sâu đến mức khi cô không còn dám ôm hy vọng xa vời nữa, anh lại vẫn đứng yên tại chỗ, yên lặng chờ cô quay đầu.
Ánh mắt Chung Tình êm ái, chậm rãi cười, “Tiểu Duệ, em không cần lo lắng, cho tới bây giờ chị chưa từng chắc chắn như vậy, Mạnh Tưởng chính là người mà chị đang tìm kiếm.” Trước kia cô quá nhát gan, mất Chu Đồng, lại đẩy Mạnh Tưởng ra, cho rằng mình đã mất tư cách được yêu thương. Nhưng Mạnh Tưởng dùng tình yêu kiên định của anh để cho cô dũng khí, cô đã không còn lý do gì để tiếp tục hèn yếu nữa, sao không dũng cảm tiếp nhận tình yêu của anh. Cô nợ anh sự chờ đợi, sẽ dùng nửa đời còn lại để làm cho anh hạnh phúc.
***
Về đến nhà, Mạnh Tưởng biết bố mẹ sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi mình.
Quả nhiên, bố mẹ gọi anh vào phòng khách, nghiêm túc hỏi, “Luyến Kinh đâu?”
Mạnh Tưởng thành thực trả lời, “Luyến Kinh và con đã chia tay lâu rồi, cô ấy và bạn trai cũ quay trở lại với nhau.”
Vẻ mặt Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, “Có phải là vì con bé bỏ đi, nên con mới quyết định đến với Chung Tình?” Như vậy không phải là bất công với Tiểu Tình sao?
Mạnh Tưởng cười khẽ lắc đầu, nói ra lời ước định năm năm của mình và Luyến Kinh, thẳng thắn nói bao năm nay vẫn đang đợi Chung Tình.
Mạnh Dịch Nam và Lộ Hiểu Vụ nghe con nói ra những tâm sự bí mật, mới giật mình nhận ra con trai chưa bao giờ quên Chung Tình, nhưng suốt những năm qua, ngay cả họ cũng không phát hiện ra.
Lộ Hiểu Vụ đau lòng nói, “Mạnh Tưởng, con và Tiểu Tình đã xa nhau nhiều năm như vậy, nói không chừng con bé cũng không còn là Chung Tình như trước nữa. Sao con phải khổ sở như vậy chứ?” Mặc dù Tiểu Tình là con gái nuôi của họ, nhưng việc cô làm với Mạnh Tưởng năm đó, họ sao lại không có một chút oán hận nào được? Trong lòng bố mẹ, con cái vẫn luôn là trên hết.
Mạnh Tưởng trấn an mẹ, “Mẹ, con đối với Tiểu Tình rất cố chấp, giống như bố đối với mẹ vậy, đây là thiên tính, không thay đổi được. Chỉ cần đã nhận định, cho dù bị tách ra, vẫn không thể ngừng lại. Chẳng con qua chỉ nghe theo sự lựa chọn của lòng mình, đời này con đã nhận định cô ấy.” Mỗi lần thấy tình cảm nồng đậm của bố mẹ, anh vẫn luôn rất hâm mộ. Anh biết rõ, nếu tương lai phải ở bên cạnh một người nào khác không phải Chung Tình, anh cũng không bao giờ có thể yêu ai sâu đậm như vậy nữa.
Lộ Hiểu Vụ nắm tay con trai, không ngừng lắc đầu, “Đồ ngốc, đồ ngốc.”
Mạnh Dịch Nam chỉ thở dài thật sâu, vỗ vỗ vai Mạnh Tưởng, “Nghe con nói, có lẽ đàn ông nhà chúng ta đều là dạng cố chấp như vậy.” Người mà ông chấp nhất là Hiểu Vụ, còn người khiến con trai chấp nhất chính là Chung Tình, đây đều là số mệnh, trốn không thoát. Ông có thể hiểu được Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng cảm kích nhìn bố, “Bố, mẹ, bố mẹ yên tâm, con và Tiểu Tình đã bỏ lỡ quá nhiều, sau này nhất định sẽ quý trọng đối phương hơn.”
Mạnh Dịch Nam an ủi Lộ Hiểu Vụ, vui mừng gật đầu. Thật ra thì Mạnh Tưởng cũng không cần họ phải quan tâm, sự thâm trầm của thằng bé này có lúc còn vượt qua cả bố.
Ngoại truyện: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh
.
Yêu em thật nhiều
.
Mạnh Tưởng cũng nghĩ hôn sự của mình và Chung Tình sẽ bị người nhà phản đối, nhưng không ngờ rằng sự phản đối không phải từ bố mẹ hai bên mà là từ Chung Duệ.
Mạnh Tưởng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Chung Duệ ở đối diện, không nói gì.
Chung Duệ rốt cuộc không chịu được không khí trầm lắng, cáu kỉnh hỏi, “Anh Tưởng, anh thành tâm muốn kết hôn với chị em sao?”
Chuyện Chung Tình, Chung Duệ biết được sau khi nghe bố mẹ giải quyết việc hôn lễ với Chu gia, anh không ngờ rằng ở nước ngoài chị lại chịu nhiều khổ sở như vậy. Trong lòng anh, vẫn luôn cảm thấy chị là một người kiên cường độc lập, vì mỗi lần nói chuyện phiếm qua mạng, chị luôn không ngừng khích lệ anh, mỉm cười nói chị rất khỏe. Nhưng khi anh thấy những tấm hình kia, trái tim đau đớn, chị thật là ngốc, tại sao đau khổ, mệt mỏi như vậy lại không chịu quay về nhà.
Năm đó xảy ra tai nạn của Chu Đồng, Chung Duệ vẫn còn nhỏ, nhìn sự rối loạn của chị, anh không biết làm sao, chỉ có thể nhờ anh Tưởng giúp đỡ, trong lòng anh, chỉ có anh Tưởng mới có thể an ủi nỗi đau trong lòng chị. Không ngờ rằng, sau khi chị ra nước ngoài, quan hệ của họ tan rã. Trong lòng anh thủy chung không hiểu, tại sao hai người có quan hệ tốt như vậy lại trở thành kẻ thù, nhiều lần muốn hỏi chị, nhưng bố mẹ không cho hỏi, chỉ nói anh còn nhỏ, đợi lớn lên một chút sẽ hiểu. Sau đó, Chung Duệ nghe chuyện của anh Tưởng ở trường học, trong lòng nghiêng về phía chị, anh cảm thấy vì anh Tưởng làm việc có lỗi với chị, họ mới chia tay.
Cho nên, khi Chung Tình trở lại, anh vẫn luôn muốn bảo vệ chị, sợ chị nhìn thấy anh Tưởng sẽ chạm vào vết thương lòng. Hơn nữa anh biết bên cạnh anh Tưởng đã có Du Luyến Kinh. Lần đó, sau khi ăn cơm với nhau, thậm chí anh còn có chút oán hận anh Tưởng, cảm thấy anh ấy đang cố ý muốn khoe với chị nên mới hẹn bốn người cùng ăn cơm. Anh cảm thấy không công bằng, chị vẫn độc thân, trong khi chuyện tốt của anh Tưởng đang đến gần.
Nhưng bây giờ, chỉ mới một thời gian ngắn sau khi chị và Chu Minh hủy bỏ hôn ước, lại đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn với anh Tưởng, anh có chút không tiếp nhận được. Anh cảm thấy anh Tưởng đối với chị không phải thật tâm.
Mạnh Tưởng nhìn thẳng Chung Duệ nghiêm túc nói, “Đúng.”
Chung Duệ cau mày, “Vậy chị Du đâu?” Anh ấy không phải nói sẽ kết hôn với Du Luyến Kinh sao?
Mạnh Tưởng chậm rãi nói, “Bọn anh chia tay rồi.” Anh biết Tiểu Duệ đang hoài nghi, hoài nghi sự thật tâm của anh.
Vẻ mặt của Chung Duệ lạnh đi, “Anh vì bị đá nên mới nhớ đến chị em?” Mặc dù chuyện của chị và Chu Minh khiến anh rất tức giận, nhưng không muốn anh Tưởng lại coi chị như một cái lốp xe dự phòng.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Duệ, dừng một chút, giọng nói trầm trầm, “Anh vẫn luôn chỉ cần mỗi cô ấy.” Từ rất lâu anh đã muốn làm như vậy, nhưng không ai tin, ngay cả anh cũng đã bị sự chờ đợi mài mòn niềm tin. Hàng năm vào ngày sinh nhật cô, anh luôn lặng yên nhìn cô trong những đoạn video, lòng hạ quyết tâm, nếu năm sau cô vẫn không trở lại, anh phải đi tìm một người khác, hoàn toàn quên cô. Nhưng đến sinh nhật tiếp theo của cô, anh lại quên đi tìm, vì anh bề bộn nhiều việc, vội vàng làm việc, vội vàng chăm sóc ông bà Chu, vội vàng xem blog của cô, vội vàng vội vàng, anh lại tiếp tục chờ năm sau. Một năm lại một năm trôi qua, mọi thứ đã trở thành thói quen, dù sau khi gặp Luyến Kinh, cũng chỉ có thể thổ lộ sự phiền não trong công việc với cô, bí mật chôn sâu trong lòng anh nhất quyết không chia sẻ với ai. Anh cô độc hy vọng, bởi vì anh biết cô vẫn chưa kết hôn.
Chung Duệ nhìn chằm chằm Mạnh Tưởng, không chịu tin, hừ lạnh nói, “Vậy sao nhiều năm qua anh lại không chịu đi tìm chị ấy?” Nếu anh ấy vẫn yêu chị, sao lại không chủ động đoạt lấy chị.
Mạnh Tưởng bất đắc dĩ nhếch miệng, “Anh cũng rất hối hận, nếu anh đi tìm cô ấy sớm hơn một chút, có lẽ bọn anh sẽ không lãng phí nhiều năm như vậy.” Có một lần, lúc anh mơ hồ say, nhìn khuôn mặt thân quen trên màn hình vi tính, xúc động lôi hành lý, nhét quần áo vào. Nhưng khi anh kéo túi xách lảo đảo chạy ra cửa, anh chợt ngừng lại. Anh đi làm gì? Tìm được cô, nói cho cô biết anh vẫn yêu cô? Cô sẽ thế nào? Cô có thể nào sẽ giống như trước, cười trào phúng, dùng lời nói lạnh lùng khiến anh đau lòng không? Anh khiếp sợ, anh sợ cô sẽ cười nhạo tình yêu của anh, sợ niềm hy vọng nhỏ bé trong lòng anh sẽ vỡ tan khi nhìn cô và bạn trai cô ôm nhau. Năm ấy cô hận anh như vậy, hận đến mức không tiếc dùng cách tàn nhẫn nhất để bóp nát trái tim anh, anh vẫn không chắc chắn, nếu phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô liệu có thể tiếp tục kiên trì yêu cô không. Cuối cùng, anh từ bỏ việc đi tìm cô, chỉ có thể si ngốc đợi cô. Nếu như cô kết hôn, anh sẽ buông tay. Nếu không, anh sẽ tiếp tục đợi.
Bây giờ anh mới thật sự hối hận, chờ đợi thì ra không phải chỉ có một người đau, mà sẽ khiến cả hai người bị thương. Vì vậy lần này, cho dù thế nào, anh cũng không buông tay, không muốn phải nhìn cô một mình chịu đựng nữa.
Chung Duệ nhìn vẻ mặt kiên định của anh Tưởng, nhất thời im lặng, sự kiên trì của anh Tưởng, anh đã biết từ khi còn nhỏ, nhưng khi đó chị và anh Tưởng vẫn là một đôi trời sinh trong mắt mọi người, bây giờ đã thay đổi, anh ấy thật sự vẫn sẽ yêu thương chị sao?
Chung Duệ chần chờ, chậm rãi nói, “Chị đã đau khổ nhiều rồi, em hy vọng sẽ có một ai đó yêu thương chị. Anh Tưởng, anh thật sự sẽ không…. Coi thường chị ấy chứ?” Anh nhớ năm đó, đến anh cũng cảm nhận được ý muốn chiếm đoạt của anh Tưởng đối với chị. Mấy năm nay chị không chỉ trải qua những chuyện kia, mà còn thay đến mấy bạn trai, anh Tưởng không ngại sao?
Mạnh Tưởng cười, “Em có coi thường cô ấy không?” Chung Duệ nhanh chóng lắc đầu, anh chẳng qua chỉ đau lòng cho chị.
“Tiểu Duệ, tình yêu của anh đối với Tiểu Tình không hề ít hơn so với em.” Mạnh Tưởng nghĩ đến việc Chung Tình giấu kín nỗi đau, mỉm cười với mọi người, cô thật ngốc, anh còn ngốc hơn, lại không nhận ra sự bi thương trong mắt cô.
Chung Duệ còn muốn nói gì, Mạnh Tưởng đã mở miệng, “Tiểu Duệ, em yên tâm, anh sẽ làm cho cô ấy vui vẻ, tuyệt đối không bao giờ để cô ấy khóc.” Đáy lòng Mạnh Tưởng lặng đi, mỗi lần thấy cô khóc, trái tim anh giống như bị nứt ra, phảng phất như thứ đang chảy ra không phải nước mắt cô, mà là máu của anh. Anh đã luôn tự trách mình, có phải sự xuất hiện của anh khiến cô nhớ tới Chu Đồng, mới làm cô áy náy và đau khổ như vậy. Bây giờ anh đã biết, cô luôn cần một người có thể xóa đi những giọt nước mắt ấy, anh hối hận vì đến bây giờ mới hiểu được điều ấy.
Chung Duệ trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, “Hãy yêu chị ấy thật nhiều.”
Mạnh Tưởng gật đầu, cả đời này anh chỉ muốn yêu cô thật nhiều.