wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chương 17: Trùng hợp
.
Mạnh Tưởng lái xe vào đến nhà bố mẹ, vừa vào nhà, đã thấy mẹ dùng bông vệ sinh tai cho bố, trong lòng ấm áp, họ mãi mãi vẫn luôn ân ái ấm áp như vậy.
“Lần này lại đi bao lâu ạ?” Mạnh Tưởng đi qua, ngồi xuống ghế nhìn bố mẹ. Họ vừa xuất ngoại du lịch, hứng thú gần đây nhất của hai ông bà là dùng máy ảnh đi ghi lại hình ảnh khắp thế giới, thật sự bội phục họ hoàn toàn không quan tâm thế giới, tận tình hưởng thụ tự do.
“Khoảng nửa tháng, quản lý công ty cho tốt, đừng gọi điện quấy rầy bố mẹ.” Mạnh Dịch Nam ghé mắt nhìn con, thật ra ông luôn yên tâm khi Mạnh Tưởng quản lý công ty, chỉ là thỉnh thoảng có một vài lão thần trong công ty vẫn gọi điện trực tiếp cho ông để xin chỉ thị.
“Bố tắt máy là được rồi, nếu không thì chuyển hết cuộc gọi sang cho con.” Ánh mắt Mạnh Tưởng nhẹ nhàng, chậm rãi dựa vào sofa.
“Mẹ con lo lắng, không cho bố tắt máy.” Mạnh Dịch Nam bị Lộ Hiểu Vụ ấn ấn đầu, không dám động đậy.
“Bố mẹ còn muốn đi thăm con của Đinh Đinh, không thể tắt máy.” Không thể vì chơi mà quên hết mọi việc.
Mạnh Tưởng cười cười, “Long Long bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Anh còn có hai người anh họ, Mạnh Xa, Mạnh Phong, tên ở nhà là Đinh Đinh, Đang Đang, đều đã có con. Long Long là con của Mạnh Xa.
“Bảy tuổi.” Lộ Hiểu Vụ than nhẹ một tiếng, ngừng tay, nhìn Mạnh Tưởng, “Tưởng Tưởng, bố mẹ không thúc giục con, con cũng phải tự giác một chút. Con cho là mẹ và bố con vì sao lại phải ra ngoài du lịch, còn không phải là vì trong nhà không có trẻ con sao.”
Mạnh Tưởng cười nhẹ, “Con rất tự giác, bố mẹ còn có thể đi chơi năm năm.” Anh đã cam đoan với bố mẹ trước ba mươi lăm tuổi phải kết hôn, bố mẹ nhìn anh, chỉ có thể tiếp tục đợi.
“Luyến Kinh đâu? Sao gần đây không đến chơi?” Lộ Hiểu Vụ biết bên người con có nhiều phụ nữ, người tên Du Luyến Kinh là hợp ý bà nhất, ở bên cô gái này cũng rất thoải mái.
“Đi công tác, vẫn chưa về ạ.” Luyến Kinh đi Bắc Kinh tham gia một cuộc thảo luận, nghe nói còn đi xem triển lãm bán hàng nội. Du Luyến Kinh là một nhà thiết kế trang phục có chút danh tiếng, thường phải đi khắp nơi trong nước.
“Con và Luyến Kinh đang yêu nhau phải không?” Từ lần đầu tiên Luyến Kinh đến chơi, bà và Mạnh Dịch Nam cũng bắt đầu đoán, đây thật sự là cô gái sẽ ở bên con mình. Nhưng mà, hai người tới lui suốt hai năm, vẫn không tiến triển gì, thật sự làm họ lo lắng.
Mạnh Tưởng cười cười đứng dậy, “Mẹ nghĩ gì vậy?” Nói xong quay người đi vào phòng mình, Lộ Hiểu Vụ vỗ nhẹ đầu Mạnh Dịch Nam, “Anh nói làm sao bây giờ?”
Mạnh Dịch Nam ôm cổ bà, khẽ xoay người, “Dù sao cũng còn năm năm, chúng ta sao lại không nhanh đi chơi nhiều một chút. Đến lúc đó nếu nó dám không kết hôn, trực tiếp lột da nó.” Nói xong cười tủm tỉm khẽ hôn mặt vợ, Lộ Hiểu
Vụ bĩu môi, ông dám lột da con, bà liền lột da ông.
Mạnh Tưởng đi vào nhà, lại phía bàn máy tính. Trong nhà vẫn luôn có hai máy tính để sẵn, để khi anh thỉnh thoảng đến nhà bố mẹ có thể dùng.
Bật máy tính, anh theo thói quen mở trình duyệt, chậm rãi di chuyển chuột, xem các liên kết. Anh từ từ đưa chuột đến dòng cuối cùng, một địa chỉ quen thuộc đập vào mắt. Anh dời chuột, nháy đúp vào một chương trình, đó là chương trình quản lý Proxy IP. Anh đăng ký một IP Bắc Mĩ, sau đó mở địa chỉ, một trang web chậm rãi mở ra.
Anh cẩn thận nhìn thật lâu vào trang web, ánh mắt chợt lóe lên, có chút thay đổi. Anh chỉ cập nhật những thông tin mới nhất. Xem xong, lưu hình ảnh vào, sau đó kiểm tra hòm thư, mới đóng trình duyệt, tắt máy tính.
Châm một điếu thuốc, đứng dậy đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ lá thu bắt đầu rơi, trái tim thoáng lạnh, mưa cuối thu nhẹ nhàng, mùa đông đã gần đến.
Lặng lẽ thả một hơi khói mỏng, anh xoay người ra khỏi phòng.
*
Cửa hàng băng đĩa.
Chung Tình một bên cầm chiếc CD xem, một bên nghe điện thoại của Chu Cần.
Cậu ta lải nhải, “Em đang ở đâu, tôi qua đó gặp em.” Chung Tình hơi nhíu mi, “Cậu muốn nghe nhạc của ai, tôi mua giúp cậu.” Có khi thật sự bội phục tinh lực thừa thãi của cậu ta, buổi chiều vừa nghe nói cậu ta phải xuất ngoại, đi tới phía bắc. Hiện giờ có lẽ còn chưa ăn cơm tối, lại nói phải cùng cô nghe nhạc, thằng nhóc này…. Cô thật sự không biết nói gì.
“Em thích nghe nhạc của ai, sao giúp tôi một bộ, tôi cũng sẽ tập nghe.” Cậu ta thật đúng là không khách khí, đáng tiếc cậu ta không phải đang nghe hát, rõ ràng đang nghe người ta, suy nghĩ tìm sở thích của cô. Khóe miệng Chung Tình hơi nhếch lên, “Làm gì phải phí phạm như vậy, tìm tôi mượn là được rồi.”
Đầu bên kia rõ ràng hưng phấn, âm điệu cao hơn, “Tốt, khi nào thì đến nhà em lấy?” Giống hệt một đứa trẻ đang được nhét miếng đường vào miệng.
“Mất tiền thuê, mỗi ngày năm trăm.” Cô bị sự khoa trương của cậu ta chọc cười, khóe miệng khẽ giương lên.
“Không thành vấn đề, ngân hàng Trung Quốc ở ngay gần nhà tôi, yên Nhật cũng không khó đổi.” Chung Tình nhịn không được cười ra tiếng, tiểu tử này còn là tử tặc.
Chu Cần ở bên kia cũng nở nụ cười, “Được rồi, ngày mai lúc về nhớ mang theo tiền.” Chung Tình chọn hai đĩa nhạc, mang qua quầy thu ngân để tính tiền.
Mới đến đầu quầy thu ngân, lại ngây ngẩn cả người, trong lòng cười, sao lại trùng hợp như vậy, Mạnh Tưởng đứng ở một quầy khác nhìn cô mỉm cười. Chung Tình nghe đầu dây bên kia kêu to, vội vã trả lời, “Được rồi, tôi chọn xong rồi, nói chuyện sau nhé.”
“Mua đĩa à?” Mạnh Tưởng cũng cầm hai chiếc đĩa nhạc trong tay, vẫn có túi bao, cô không nhìn rõ là đĩa gì.
Chung Tình cười cười, “Đúng, anh cũng vậy à?” Không thể tưởng tượng được, anh lại đi xa như vậy để mua đĩa, thần kỳ.
Chung Tình đứng song song với Mạnh Tưởng ở quầy thu ngân, cùng đặt đĩa lên quầy, lấy ví tiền, Mạnh Tưởng vừa nhấc tay, mỉm cười nói, “Để anh trả.”
Chung Tình vừa định cự tuyệt, tiếng nói ôn hòa của anh lại vang lên, “Khó có dịp.” Cô sợ run mất nửa giây, thản nhiên cười, cất ví tiền đi.
Cô gái thu ngân cầm bốn chiếc đĩa giơ lên, “Hai chiếc đĩa giống nhau sao?” Hai người nếu quen biết nhau, sao lại còn mua giống nhau, thật kỳ quái.
Chung Tỉnh sửng sốt, lúc ấy mới biết Mạnh Tưởng chọn đĩa giống hệt của cô, trái tim hơi ngừng lại một chút, chuyện này…. Quá trùng hợp rồi! Cô nhanh chóng thu hồi lại vẻ ngẩn ngơ, nhướn mày nhìn anh, “Anh cũng thích họ?” Nhớ từ trước tới giừo, anh không hề nghe những bài hát trầm buồn, mà thích những thứ nhạc sôi động như rock and roll. Suốt những năm ở nước ngoài, Robbie Williams và Sarah Cornor là hai ca sĩ cô yêu thích nhất, những ca khúc về tình yêu của họ luôn làm cô rối loạn.
“Đúng.” Mạnh Tưởng gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói với người thu ngân, “Cho vào hai túi giúp tôi.”
Cô gái thu ngân nhìn hai người một cách kỳ lạ, sau đó quét mã, thu tiền.
Hai người mang đĩa CD, ra khỏi cửa hàng. Nhìn chiếc xe cách xe của cô không xa, đầu Chung Tình chợt lóe, cô sao lại không phát hiện đó là xe của anh, khó trách lúc ấy cô cảm thấy biển số xe có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ tới anh.
“Em đi trước.” Chung Tình định đi về hướng xe.
Mạnh Tưởng đột nhiên nói nhỏ phía sau, “Tiểu Tình, ngày mai có rảnh không?”
Chung Tình dừng chân, quay đầu nhìn anh, “Có chuyện gì sao?”
“Buổi tối cùng ăn cơm.” Mạnh Tưởng thần sắc ôn hòa, ánh mắt bình thản, “Có thể đi cùng bạn của em.”
Chung Tình sợ run trong ba giây, nhìn thẳng anh, có chút hoang mang, bạn của cô? Anh ám chỉ Chu Cần? Trong đầu vòng vo ba vòng, cô cười trả lời, “Có phải có gì đáng chúc mừng không?”
“Ngày mai Luyến Kinh trở về.” Mạnh Tưởng tươi cười, Chung Tình giật mình hiểu ra, sảng khoái gật đầu, “Được.”
Phất tay, tạm biệt, hai người đều đi về phía xe của mình. Xe của cô rất nhanh chóng rời đi, anh ngồi trong xe nhìn xe của cô đi xa dần.
Di động nhẹ nhàng vang lên, điện thoại của Luyến Kinh, anh chậm rãi đưa điện thoại lại bên tai, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng chiếc xe phía trước, “Khỏe không? Ngày mai anh đến đón em, mấy giờ máy bay hạ cánh? Được, buổi tối đi ăn cơm nhé, anh hẹn Chung Tình và bạn cô ấy. Được, nghỉ sớm một chút đi.”
Ngắt điện thoại, Mạnh Tưởng khởi động xe. Giọng nói của Luyến Kinh có chút mỏi mệt. Trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt tươi cười kia, đôi mắt nheo lại, môi mở ra mang theo ý cười. Đã bao lâu rồi anh không thấy nụ cười ấy của cô? Không có chút miễn cưỡng hay che dấu, chỉ đơn giản là vui vẻ. Đã rất lâu rất lâu, lâu đến mức trước mắt anh bỗng xuất hiện ảo giác, khi cô vẫn là một tiểu thiên sứ đáng yêu lúc xưa!
****
Hết chương 17
Chương 18: Ước định
~~~**~~~
Đêm nay hẹn Chung Tình và bạn ăn cơm, Mạnh Tưởng sau khi từ công ty về liền đến thẳng nhà Luyến Kinh. Nhìn khuôn mặt Luyến Kinh không còn vẻ mệt nhọc, anh vui vẻ cười, “Ngủ no rồi à?”
Luyến Kinh gật gật đầu, kéo dây an toàn, “Vẫn là trong nhà thoải mái nhất.”
Mạnh Tưởng mỉm cười khởi động xe, “Lần này rất bận à? Sao lại mệt như vậy?” Tuy rằng cô đã trang điểm, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy mắt cô hơi thâm, cô ngủ cũng vẫn không đủ.
“Chạy vài vòng vòng quanh thủ đô.” Cô giống như chiếc dây cót đã được vặn, không dám dừng lại nửa khắc.
“Thu hoạch được cũng không ít.” Luyến Kinh nhìn bên ngoài ôn hòa mềm mại, nhưng thật ra rất mạnh mẽ, chuyện gì cũng luôn làm hết sức.
Luyến Kinh tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng mặt nhìn anh, thật lâu không nói chuyện. Mạnh Tưởng thấy cô trầm mặc, cười nhìn cô, “Sao vậy?”
“Mạnh Tưởng, chúng ta còn kết hôn không?” Luyến Kinh cúi đầu, giọng nói để lộ ra sự đau đớn, chạm tới tận đáy lòng Mạnh Tưởng, tay anh không khỏi nắm chặt tay lái, chèn ép những chấn động trong lòng.
Một lúc lâu sau, anh nhìn cô, “Luyến Kinh, em sao vậy?”
Đúng vậy, cô sao vậy, rốt cuộc làm sao vậy? Luyến Kinh nhắm mắt lại, nhẹ lắc đầu, môi khẽ mở, “Em gặp anh ta.”
*
Lúc Mạnh Tưởng và Luyến Kinh ngồi trong nhà ăn, nhìn người Chung Tình kéo vào, Mạnh Tưởng ngây ngẩn cả người, sau một lúc liền hạ tầm mắt, che khuất ý cười không dễ nhận ra.
Người phục vụ dẫn Chung Tình đến, Mạnh Tưởng đứng lên, cười nói, “Hai người đến đây.” Sau đó Mạnh Tưởng khoát tay, mời hai người vào bàn, giới thiệu, “Luyến Kinh, đây là Chung Tình em đã gặp, đây là em trai cô ấy, Chung Duệ. Đây là Du Luyến Kinh, bạn anh.” Chung Duệ liếc mắt nhìn Du Luyến Kinh, chào một tiếng, sau đó kéo ghế cho Chung Tình ngồi, còn chính mình ngồi xuống vị trí đối diện với Mạnh Tưởng.
“Cô Chung, xin chào.” Luyến Kinh mỉm cười nhìn Chung Tình.
Chung Tình mỉm cười, “Xin chào, cô Du.”
Chung Duệ nhìn thật ký Du Luyến Kinh, đây là bạn gái của anh Tưởng?
Giữa bữa cơm, bốn người bắt đầu nói chuyện.
“Tiểu Duệ, gần đây thế nào?” Nghe bố nói, Chung gia vì muốn nhanh có cháu nội, luôn thúc giục Chung Duệ.
“Rất tốt.” Chung Duệ đảo mắt liếc chị chỉ lo uống nước, cười nói, “Anh Tưởng, khi nào thì đến phiên anh?”
Mạnh Tưởng ngừng mộtc hút, nhìn khóe miệng đang cười của Luyến Kinh, chậm rãi nói, “Thuận theo tự nhiên thôi.” Nói xong nhìn Chung Tình, Chung Tình mỉm cười nhìn lại.
Du Luyến Kinh đột nhiên mở miệng, “Cô Chung, mới về đã quen chưa?” Lần trước gặp Chung Tình, cô cảm thấy cô gái này và thành phố không hợp nhau, trên người cô ấy luôn có cảm giác phiêu bạt tang thương.
Chung Tình nở nụ cười, “Đừng khách khí, gọi tôi là Chung Tình được rồi. Cũng đã quen rồi, quê hương mình, vẫn có cảm giác thân thiết như xưa.”
“Vậy là tốt rồi, hiện giờ cô đang làm việc ở đâu? Có cơ hội chúng ta cùng đi dạo.” Ngón tay xinh đẹp của Luyến Kinh gõ nhẹ lên chiếc cốc thủy tinh trong suốt, tạo ra âm thanh giống như tiếng nhạc.
“Tôi vừa mới xin vào làm trong một công ty quảng cáo.”
“Sao? Cô làm gì?” Luyến Kinh tò mò, mi hơi nhướn lên, chăm chú nhìn Chung Tình.
“Thiết kế đồ họa.” Chung Tình thản nhiên trả lời.
“Trùng hợp vậy sao?” Luyến Kinh đảo mắt nhìn Mạnh Tưởng, “Anh sao không nói cho em biết Chung Tình cũng làm thiết kế.” Cô cười rạng rỡ, chống người nhướn lại phía Chung Tình, vươn tay nói, “Tôi làm người thiết kế trang phục.” Hai người có cùng chung sở thích, đều là thiết kế, tự nhiên dễ nói chuyện.
Chung Tình sửng sốt một chút, nhanh chóng nắm tay cô, “Thật sự rất trùng hợp.” Bạn gái Mạnh Tưởng là người thiết kế trang phục, khó trách lần trước gặp, cảm thấy trang phục của cô ấy rất đẹp, nhìn thật sự rất thoải mái.
Chung Duệ nhìn hai người nắm tay, nở nụ cười, “Ánh mắt anh Tưởng thật không sai.” Mạnh Tưởng cười cười, không nói gì.
Xong bữa cơm, bốn người trò chuyện vui vẻ, Luyến Kinh kể lại những hiểu biết của mình ở Bắc Kinh, Chung Tình cũng kể một số chuyện ở nước ngoài, Mạnh Tưởng và Chung Duệ có chung sở thích, bàn luận về thể thao. Bất tri bất giác, nhà hàng đã đến lúc đóng cửa.
Bốn người thanh toán xong đi ra, đứng bên ngoài chờ xe.
Luyến Kinh luyến tiếc nắm tay Chung Tình, “Có dịp thì đến phòng làm việc của tôi, xem thử giúp tôi mấy cái đồ họa.” Hai người không chỉ có chung sở thích về hội họa, mà còn yêu thích hoạt hình và truyện tranh. Chung Tình gật gật đầu, trong lòng lại có chút lo lắng.
Xe đến, Chung Tình nắm nhẹ tay Luyến Kinh, mỉm cười tạm biệt,”Đêm nay rất vui.”
“Tôi cũng vậy, rảnh tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, cô nhất định phải tới.” Luyến Kinh chân thành nhìn Chung Tình.
Chung Tình gật gật đầu, “Được.” Luyến Kinh vui vẻ nhìn Mạnh Tưởng, “anh có số điện thoại của Chung Tình đúng không?” Mạnh Tưởng gật gật đầu, nhìn Chung Tình, “Đi đường cẩn thận.” Chung Tình mỉm cười vuốt vuốt cằm, cùng Chung Duệ đi về phía xe.
Mạnh Tưởng cũng ôm Luyến Kinh đi về xe mình, theo một hướng khác.
*
Chung Duệ nhìn chằm chằm Chung Tình đang lái xe, hơn nửa ngày mới than nhẹ, “Chị, chị cũng nhanh đi tìm cho mình đi.” Xem tình huống tối nay, chuyện của anh Tưởng và Du Luyến Kinh cũng đã gần rồi.
Chung Tình khẽ liếc mắt nhìn em, cười khẽ, “Em gấp cái gì?”
“Chị nên đi tìm một tên đàn ông nào đó yêu thương chị.” Chung Duệ nhìn cô, tên mặt không có chút cảm xúc, nhìn anh Tưởng và người yêu khăng khít, phản ứng của chị lại quá bình tĩnh, có chút quỷ dị.
Chung Tình cười khẽ, “Thế nào? Mẹ và em trách chị ở nhà ăn không ngồi rồi à?” Bố mẹ còn chưa thúc giục, em trai lại mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại sợ cô không gả đi được.
“Không phải.” Chung Duệ nhìn chị chằm chằm, rất muốn vạch trần, nhưng lại không cam lòng do dự mở miệng, “Chị, chị thấy anh Tưởng và Du Luyến Kinh, không có cảm giác gì sao?”
Chung Tình khẽ nheo mắt, “Nên có suy nghĩ gì?” Bọn họ trai tài gái sắc, thật xứng đôi.
“Chị không có chút không thoải mái nào sao? Anh Tưởng trước kia đối với chị…” Chung Duệ nuốt xuống nửa câu sau, vết thương lòng của chị không biết đã lành chưa, nếu cứ nói tiếp, sợ rằng…. sợ rằng chị không vui.
“Trước đây mà em nói, là chuyện trẻ con ai còn nhớ.” Chung Tình chậm rãi quay tay lái, ánh mắt xa xăm, ánh đèn xe đối diện chiếu vào mắt có chút đau.
Chung Duệ chậm rãi đặt tay lên vai chị, “Chị.” Chị giờ đây thâm trầm hơn trước rất nhiều, thậm chí ngay cả anh cũng không hiểu được màn sương mù trong mắt chị.
*
Mạnh Tưởng đưa Luyến Kinh về nhà, xe đến dưới tầng, cô lại không vội vã lên, hai người lẳng lặng ngồi trong xe.
“Cô ấy rất được.” Luyến Kinh mỉm cười nói.
Mạnh Tưởng không nói gì, ánh mắt nhìn ánh đèn đường phía xa chiếu trên hồ nước, ánh sáng phản chiếu lại có chút mờ ảo.
“Anh còn yêu cô ấy?” Luyến Kinh chậm rãi nhìn anh, người đàn ông này nhìn nghiêng rất đẹp, vẻ thâm trầm khiến người ta run sợ, đôi mắt thâm sâu như kéo người ta nhảy vào đó.
“Không có.” Mạnh Tưởng một mực phủ nhận, nhớ tới chuyện bất hòa với Chung Tình, trái tim bỗng chốc trầm xuống.
“Tại sao phải nói dối chính mình? Giống như em, khi thấy anh ta và người phụ nữ khác ở với nhau, trong lòng khó chịu muốn đánh người, lại giả như không có gì bắt tay anh ta, khen quần áo của người phụ nữ kia thật đẹp, dối trá! Nghĩ đã muốn nhổ nước bọt!” Luyến Kinh nhắm mắt lại, trên mặt vô cùng chán ghét.
Mạnh Tưởng vươn tay, ôm đầu cô đặt trên vai, “Em luôn kiêu ngạo hơn hắn ta.” Nội tâm kiên cường, khiến cô luôn nuốt tất cả vào bụng.
“Mạnh Tưởng, cô ấy đã trở lại, ước định của chúng ta còn hiệu lực không?” Luyến Kinh vỗ về ngực anh, nhẹ nhàng hỏi. Hai người bị thương, an ủi lẫn nhau, anh biết cô đã có một khoảng thời gian vô cùng đau khổ, cô biết anh có một kí ức không thể quên đi, họ ước định nếu trước ba mươi lăm tuổi, họ vẫn độc thân thì sẽ kết hôn!
“Còn hiệu lực.” Mạnh Tưởng bình thản nói không chút do dự, cô đã trở lại, nhưng cũng không thay đổi được gì, anh và cô nhất định không bao giờ có thể!
Bên trong xe không khí trầm mặc, Luyến Kinh nghe được tiếng tim anh đập, vững vàng chắc chắn, không chút gợn sóng.
“Em rất tò mò, anh và cô ấy trước đây đã xảy ra chuyện gì?” Luyến Kinh chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt ôn hòa của anh, cho dù có chuyện gì xảy ra, trên mặt anh vĩnh viễn không có chút gợn sóng hay sợ hãi, anh vẫn luôn như vậy sao? Cô có thể hỏi anh không?
“Là một số chuyện trẻ con, giờ đây nghĩ lại, cũng thấy lạ lùng.” Ánh mắt Mạnh Tưởng nhẹ nhàng, nụ cười vẫn nở.
Luyến Kinh xoa xoa mắt anh, ôn nhu nói, “Anh cười như vậy, rất bi thương.” Mặt anh đang cười, mắt lại đau đớn.
Mạnh Tưởng chậm rãi kéo tay cô xuống, “So với khóc còn khó coi hơn sao?” Luyến Kinh nhìn thẳng anh, gật gật đầu.
Mạnh Tưởng cười.
Anh biết có những người như vậy, khi cười rộ lên còn khó coi hơn cả khóc, bởi vì khuôn mặt đẹp không tương xứng với ánh mắt trống rỗng, càng trở nên quỷ mị đến dọa người!
——————
Hết Chương 18
LBB: Đọc chương này, đột nhiên nhớ tới một sama của mình. Từ trước đến giờ, đọc truyện, có lẽ người tôi thích nhất vẫn luôn luôn là anh. Lý do thì, chắc vì nụ cười của anh. Vui cười, buồn cũng cười, và khi đau cũng cười. “Nụ cười là nước mắt thế gian“, câu này quả thật là chân lý. Những ai cười nhiều nhất, lại chính là những người đau khổ nhất. Bởi vì họ không thể biểu hiện sự đau đớn, không thể biểu hiện sự khổ sở, họ chỉ có thể đè nén tất cả xuống dưới, và mỉm cười. Nụ cười ấy, thật sự rất “khó coi”.
Tôi còn nhớ có một nhà triết học nào đó đã nói, nước mắt là thứ sinh ra cùng với chúng ta, đồng hành c ùng với chúng ta, chứ không phải nụ cười. Khi ta sinh ra, chúng ta đã khóc, chứ không cười. Theo năm tháng, những ai có thể giữ được nước mắt, mới chính là những người thành công nhất. Còn những kẻ cười, chỉ là vì đang che dấu mọi thứ phía sau nụ cười ấy. Khi ta cười, thật ra, ta đang cố gắng che dấu nước mắt mà thôi.
Nói linh tinh rồi, chỉ vì tự nhiên nhớ tới sama thôi.
Chúc mọi người có thể cười thật nhiều, và cũng có thể khóc thật nhiều.
Chương 19: Xem xét

Mạnh Tưởng trở lại chỗ ở của mình.
Anh vào phòng, đang chuẩn bị mở đèn bàn, đột nhiên nhìn thấy bầu trời đêm ngoài cửa sổ lóe lên một chút, ngừng lại nhìn, ở bên kia sông đang đốt pháo hoa, sáng trưng mà đẹp đẽ.
Anh ngồi trước bàn, mở máy tính, nhân lúc máy tính đang khửoi điểm, đốt một điếu thuốc. Nhìn máy tính trên mặt bàn chậm rãi hiện ra, anh dụi thuốc trong tay, mở hòm thư, nhận bưu kiện.
Đối với tình trạng công ty hiện nay, anh nhận được một bức thư nặc danh tố cáo Phó tổng Dương Bân Vũ nhận hối lộ, căn cứ vào độ chính xác của bức thư, Mạnh Tưởng thu thập chứng cứ, sau đó đóng hòm thư. Dương Bân Vũ là nhân viên cũ của bố anh, sau khi anh tiếp quản công ty, vẫn phụ tá anh, tác phong cường thế cứng rắn, nên trong những cuộc họp thường kỳ luôn có xung đột với anh, nhưng ngại vì ông ta là lão thần trong công ty, ngay cả chính mình thường ngày vẫn phải ba phần kính nể, những người khác càng dám giận không dám nói. Mạnh Tưởng chậm rãi hút thuốc, suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào.
Mắt bất giác lại nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa sáng rực rỡ không ngừng biến hóa nở rộ, trong lòng đột nhiên xúc động, tay chậm rãi mở một thư mục ẩn, kích đúp vào một đoạn video. Mạnh Tưởng tắt đèn bàn, chậm rãi dựa lưng ra sau, để chính mình vùi vào trong ghế, tàn thuốc lập lòe trong bóng đêm như đáp lại pháo hoa ngoài cửa sổ.
Sau những tiếng tạp âm rất nhỏ, một giọng nói ngọt ngào vang lên, “Em ngốc thật, lại đặt sai giá phóng rồi, giờ đã được chưa?”
Khuôn mặt Mạnh Tưởng chiếm toàn bộ màn hình, ánh mắt dịu lại, bộ dáng cô ngây ngốc, tóc rối loạn ở thái dương cho thấy cô đang bối rối thế nào. Anh lẳng lặng nhìn, lẳng lặng mỉm cười, tàn thuốc không tiếng động lặng lẽ rơi xuống.
Tiếng pháo hoa một lần nữa phát ra từ phía sau, anh nhắm mắt lại, bên tai dường như vang lên tiếng cười quen thuộc, nhớ tới lời nói lúc nãy của Luyến Kinh, đúng vậy, người cười khiến người khác thấy bi thương chính là Chung Tình.
Trong những năm tháng thống khổ hoang đường ấy, anh đã quên hết người thân, cũng quên rằng còn có một trách nhiệm phải gánh vác. Khi anh tỉnh táo lại, đến nhà Chu Đồng, nhìn bố mẹ Chu Đồng đang già đi, trong thâm tâm thấy ánh náy, chợt nhận ra anh đã phóng túng bản thân mình quá lâu.
Tình yêu tuổi trẻ đã trở thành một nỗi đau! Anh không muốn nghe thấy tên cô, cũng không bao giờ hỏi đến chuyện của cô, thậm chí khi bố mẹ Chu Đồng nhắc đến tên cô, anh cũng lạnh lùng mà chống đỡ. Anh là hận cô như vậy, hận cô ra đi, hận cô giẫm đạp lên tình cảm của anh, anh muốn hoàn toàn quên cô.
Khi đó, hai nhà Chung Mạnh chấm dứt liên hệ, anh có thể thành công rời xa tin tức của cô, bố mẹ cũng không nhắc tới cô, anh cố gắng hoàn thành học nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh trực tiếp đi vào công ty của bố thực tập.
Anh nghĩ mình đã mai táng cho cô, tất cả mọi chuyện về cô cũng không thể ảnh hưởng đến anh, nhưng không ngờ, ngày ấy, anh mới nhận ra mình đã sai lầm thế nào.
Ngày đó, anh vào Chu gia, chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Anh đờ đẫn vào nhà, nhìn khuôn mặt trong TV, khuôn mặt anh xám lại. Anh trầm mặc ngồi trong sô pha, ánh mắt không rời khỏi màn hình, cho đến khi hình ảnh đột nhiên ngừng lại, anh mới nghe tiếng bác Chu quát to.
“Sao lại không chạy nữa? Hả?”
“Chung Tình gửi VCD cho chúng ta, con bé thật tốt.”
Anh nghe thấy một tiếng gào lên trong lòng, quả thật rất khá, thật sự rất tốt, có thể không được không? Cảm giác phẫn hận dâng lên cao, anh nắm chặt tay, bực tức vì mình phẫn nộ, không phải đã thành người lạ, tại sao còn vì cô mà tức giận, cô không đáng!
Có trời mới biết, ngày đó anh bị ma làm hay sao, mà lại mở miệng nói sẽ sửa VCD cho ông bà Chu.
Anh về nhà dùng máy tính phục chế VCD, làm một bản VCD mới, mà chính mình cũng lưu lại một bản. Đêm đó, máy tính chỉ đơn giản chiếu đi chiếu lại đoạn video, mỗi nụ cười của cô đều làm tổn thương mắt anh, trái tim anh. Cô quả thật rất giỏi! Vô luận anh che dấu tốt thế nào, ảnh hưởng của cô đối với anh vẫn như cũ, anh chung quy không thể nhẫn tâm như cô, có thể khiến trí nhớ xóa hết không còn một chút!
Sau đó, mỗi lần anh đều mượn cơ hội sửa chữa VCD giúp bố mẹ Chu Đồng, lặng lẽ cất giấu những đoạn video về cô. Vô số đêm, trong bóng đêm anh lẳng lặng ngắm nhìn nụ cười của cô. Anh cẩn thận giữ bí mật ấy trong lòng, không dám cho bất cứ ai biết, anh không thể quên được người đã từng làm mình bị tổn thương thật sâu ấy!
Những đoạn video này anh đã xem đến mức có thể đọc làu làu, vậy mà có một ngày anh phát hiện ra một điểm lạ, anh kích động di chuyển chuột, nhìn thấy trên màn hình máy tính phía sau lưng cô có một trang blog, trên blog có ảnh chụp của cô. Anh run run phóng to màn hình, dựa vào logo của trang web để tìm. Trời không phụ người có lòng, trải qua ba đêm thức trắng khổ chiến, anh rốt cuộc cũng tìm được trang web của cô! Nhưng lại không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi bảo mật.
Anh nhìn câu hỏi trên màn hình: “Who am i?” Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng đoán trúng. Khi anh nhập vào hai chữ “mập mạp”, trang web mở ra! Anh giống như một tên trộm cẩn thận dùng IP quản lý xem trang blog, lòng của cô giống như quả cà rốt, từ từ mở ra.
Sau khi anh xem hết nhật ký của cô, ngoài cửa sổ trời đã sáng! Anh kinh ngạc ngồi thất thần trước máy tính, toàn thân lạnh lẽo, tay chân như trúng ma túy, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, anh mới hoảng sợ tắt trang blog, rút nguồn điện. Cho tới khi anh đứng lên, lại thấy hai chân không thể đứng thẳng được, một đêm rung động khiến anh đầu váng mắt hoa.
Anh đã xem bí mật của cô!
Xuyên qua những dòng chữ nhỏ bé ấy, anh dường như đã nhìn thấy một cô gái bồi hồi đứng chân trần trong đêm, giấu mình trong bóng đêm, tự mình gặm nhấm nỗi bi thương.
Anh đã biết cô mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, từ sau khi Chu Đồng gặp chuyện không may, bệnh lại nặng hơn. Khi đó, cô nói không ngủ được, không phải là lừa anh, cô không muốn rời xa anh cũng là bởi vì chỉ có ở trong lòng anh, cô sẽ không gặp những giấc mộng kỳ quái, tra tấn giấc ngủ của cô.
Cô vẫn vì chuyện Chu Đồng mà tự trách, đến bây giờ Mạnh Tưởng mới có thể sy nghĩ cản thận.
“Làm sao bây giờ? Vì sao người trong mơ của mình không phải cậu? Vì sao mình nhớ về cậu như vậy, mà không thể gặp cậu trong mơ? Cậu vẫn trách mình sao? Trách mình đã nói những lời ấy với cậu. Nếu mình biết tâm sự của cậu, mình nhất định sẽ không nói vậy với cậu, đánh chết cũng không nói.”
Cô rốt cuộc đã nói với Chu Đồng cái gì đó, khiến cho cô nghĩ rằng mình và cái chết của Chu Đồng có quan hệ trực tiếp, vì vậy mới đau khổ tự trách.
Cô sợ người nhà phát hiện ra mình mất ngủ, lại muốn tránh né Mạnh Tưởng, đưa ra yêu cầu xuất ngoại. Những ngày mới ra nước ngoài, cô hàng đêm không ngủ, đêm khuya trước máy tính vẽ, viết nhật ký, cho đến khi gục xuống bàn. Một người tịch mịch tự trách sẽ làm cho tinh thần cô xuống dốc, thậm chí bắt đầu ỷ lại vào thuốc, cồn. Anh khó có thể tưởng tượng được, cô làm thế nào đê sống qua những ngày đó?
Ngày ấy anh nhìn thấy cô và một nam sinh khác trong phòng, thật ra cũng không phải chủ ý của cô, chỉ là việc ngoài ý muốn do say rượu, nhưng cô lợi dụng cơ hội ấy để làm tổn thương anh! Sau việc đó, anh thấy cô viết một câu, “Cậu thấy không? Trong mắt anh ấy chỉ còn lại hận thù, cậu có thể yên tâm.” Yên tâm? Một người đã chết thì có gì mà yên tâm? Anh nghiền ngẫm những lời này, nhưng vẫn không thể lý giải được. Chỉ mơ hồ cảm thấy, Chung Tình và Chu Đồng đã có một lời ước định, cô yên lặng tuân thủ ước định ấy.
Sau đó, cô tìm bác sĩ tâm lý, qua hai năm điều trị, mới dần khôi phục. Những thứ trong lòng đã có thể nói ra, cô không còn mất ngủ.
Nhìn bức tranh của cô, trong lòng anh dường như có gì đó đổ vỡ, có một thứ chất lỏng chậm rãi chảy ra, những đường cong đơn giản vẽ một bóng dáng trong đêm, ở đó cất giấu một trái tim cô độc, không có chút sinh khí. Trong lòng cô như có một thứ gì đó đã chết theo Chu Đồng.
Mạnh Tưởng cũng phát hiện, trong nhật ký của cô, không có một chút bóng dáng anh, cô cố ý lảng tránh anh. Giống như anh khi đó, cố ý mai táng hình bóng cô.
Nỗi hận của buổi tối hôm ấy trong lòng anh lặng lẽ mờ đi, thì ra cô chỉ là hận chính mình mà thôi.
————
Hết chương 19
Chương 20: Chăm sóc
……
Lâm Tuyền mang thai, Chung gia từ trên xuống dưới đều vui mừng, Tiêu Tố Tâm thậm chí vì chăm sóc Lâm Tuyền, chuyển đến nhà Chung Duệ. Chung Tình nhìn bộ dạng vui mừng của bố mẹ, cảm giác rất hạnh phúc, nhà này ít nhất cũng còn Tiểu Duệ có thể làm họ yên tâm, thay cô chăm sóc bố mẹ.
Mấy ngày nay công ty nhận một hạng mục lớn, bộ phận thiết kế đều phải tăng ca, cô đã vài ngày không về nhà ăn tối.
“Lại đây, lại đây, ăn no rồi làm tiếp.” Khi Chu Cần mang một đống lớn đồ uống vào cửa, người mang đồ ăn cũng vừa tới.
Mọi người đều ngừng tay, vội vã đi qua, hương thơm ngập tràn cả văn phòng, mọi người thật sự rất đói bụng.
“Đừng làm nữa, ăn xong rồi làm tiếp.” Chu Cần đoạt chuột trong tay Chung Tình, đưa một hộp thức ăn đến trước mặt cô. Chung Tình mỉm cười nhận lấy, “Cám ơn.”
“Chị Chung, chị thật hạnh phúc, ở lại tăng ca còn có người chăm sóc” Đồng nghiệp Tiểu Phong vừa ăn vừa cười trộm, Chu Cần ở bộ phận nghiệp vụ cũng cùng tăng ca với bộ phận thiết kế của họ, thật là dụng tâm lương khổ.
Chung Tình chỉ cười không nói, Chu Cần trừng mắt liếc Tiểu Phong, “Không phải các cô được lợi sao, toàn là tôi làm chân chạy vặt.” Anh đặt một ly trà sữa vị trà xanh trước mặt Chung Tình, Chung Tình hỏi: “Cậu không ăn sao?”
“Tôi lúc nãy đói quá, đã ăn rồi.” Chu Cần nháy mắt mấy cái, cô chủ động quan tâm anh, thật hiếm có.
Tiểu Xa nháy nháy mắt với Tiểu Phong, Chu Cần theo đuổi Chung Tình? Tiểu Phong gật đầu cười trộm, cô thường nhìn thấy hai người cùng nhau tan ca, xem ra Chung Tình cũng không cự tuyệt Chu Cần.
Chu Cần mặc kệ hai người ở một bên tề mi lộng nhãn, chỉ xem Chung Tình bản thiết kế đã hoàn thành một nửa của Chung Tình, “Còn mất bao lâu nữa?” Cô đã tăng ca liên tục, sắc mặt gần đây không tốt lắm.
“Phải xem tiến độ của mọi người nữa, đêm nay phải hoàn thành.” Chung Tình nhìn thành quả của những người khác, ước chừng đêm nay phải làm muộn, “Cậu cứ về trước đi, bọn tôi có lẽ sẽ về muộn.”
Chu Cần lắc đầu, “Không được, em mệt như vậy, lái xe rất nguy hiểm, để tôi đưa em về cho an toàn.” Đôi mắt cô dã đen lại, lái xe trong tình trạng mệt mỏi như vậy anh sẽ rất lo lắng.
Chung Tình nhíu nhíu mày, “Cậu lái xe sao?” Không phải cậu ta vẫn ngồi xe buýt sao? Cậu ta có bằng lái?
“Đừng khinh thường tôi, tôi đã có bằng lái lâu rồi, chỉ là thành phố này đông như vậy, ngồi xe buýt cho nhanh.” Chu Cần mếu máo. Anh thật ra cũng có ý định lái xe, để về sau có thể đưa đón Chung Tình khi cô tăng ca.
Chung Tình cười cười không để ý, vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm vào kết quả trên màn hình máy tính, suy nghĩ về công việc. Chu Cần nhìn cô chăm chú, khóe miệng khẽ nhếchh lên, gần đây cô không còn cự tuyệt anh đến gần, dù trong lời nói vẫn còn vẻ đạm mạc. Nhưng mà, cô đối với tất cả mọi người đều thế, khách khí, lễ phép, duy trì khoảng cách.
Ăn xong, Chu Cần để mọi người tiếp tục làm việc, anh thu dọn sạch sẽ, sau đó mở máy tính, làm việc của mình.
Chung Tình nhìn theo bóng dáng anh, mỉm cười, đó thật ra cũng là một cậu bé tốt.
Làm việc đến gần sáng, rốt cuộc cũng hoàn thành. Chung Tình tổng hợp kết quả của mọi người lại, sau đó kiểm tra mấy lần, đứng lên mỉm cười tuyên bố: “OK, hoàn thành, mọi người vất vả rồi.” Mọi người nghe Chung Tình nói, tất cả đứng dậy hoan hô, rốt cuộc có thể về nhà. Mọi người vội vàng thu dọn bàn, tắt máy tính.
Chu Cần cũng lại giúp Chung Tình thu dọn, mọi người tạm biệt haingười, lục tục rời đi. Cuối cùng, trong văn phòng chỉ còn lại Chung Tình và Chu Cần, Chung Tình di di thái dương, nhìn Chu Cần tắt máy tính giúp cô, dọn sạch bàn. Cô nở nụ cười, “Cậu không phải thường làm việc nhà chứ?” Chu Cần đắc ý nói, “Tôi thường giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh.” Chung Tình kinh ngạc, thật không nhận ra.
“Kinh ngạc không, về sau còn nhiều thứ khiến em kinh ngạc.” Chu Cần đẩy ghế dựa của cô vào, sau đó kéo cô ra ngoài cửa.
Đóng cửa lại, ra ngoài công ty, đi thang máy xuống sảnh, người quản lý liếc mắt nhìn họ, “Sĩ Đạt à?” Chu Cần dương dương tự đắc cầm thẻ nhân viên trong tay, “Đúng vậy.”
Hai người đi về bãi đỗ xe, Chu Cần quả nhiên không cho Chung Tình lái xe, Chung Tình tranh không được, đành phải thôi, ngồi vào vị trí bên cạnh.
Đêm khuya trên đường, xe không nhiều, gió ngoài cửa đã mang theo hơi lạnh, Chung Tình tựa lưng váo ghế, ánh mắt có chút mệt mỏi.
“Mệt thì ngủ chút đi, khi đến tôi gọi em.” Chu Cần đóng cửa kính. “Không sao.” Chung Tình lắc đầu, cô vẫn chịu đựng được.
Chu Cần nhìn cô cố chấp, cũng không khuyên nhủ thêm, mở CD, muốn giúp cô nâng cao tinh thần.
Bản nhạc A better man chậm rãi vang lên, Chu Cần kinh ngạc nhìn Chung Tình, “Em cũng thích bài này? Đây là bài hát ở đại học tôi nghe mãi không chán.” Chu Cần vì sự trùng hợp này mà hưng phấn không thôi. Chung Tình tựa vào ghế nhắm mắt lại, nghe giọng của Robbie William chậm rãi thả lỏng.
Xe trên đường xóc nảy, trong xe âm nhạc ngập tràn. Đột nhiên, một tiếng nhạc vang lên, Chu Cần quay đầu nhìn Chung Tình, điện thoại di động của cô vang lên, đúng lúc anh còn do dự có đánh thức cô không thì Chung Tình tỉnh lại. Cô lấy di động, vừa thấy cái tên lóe lên trên màn hình, Mạnh Tưởng! Cô sợ run ba giây, nhanh chóng bấm nghe.
“Alo? Vẫn chưa ngủ. Cái gì? Ở đâu? Được, em đến ngay.” Sắc mặt Chung Tình đột biến, vừa ngắt điện thoại liền hỏi Chu Cần, “Bệnh viện Lục ở đâu cậu biết không?” Chu Cần căng thẳng, vội vã nói, “Tôi biết.” Ai bị bệnh mà khiến sắc mặt cô khó coi như vậy, Chu Cần quay đầu xe, tăng tốc.
“Có chuyện gì vậy?” Chu Cần lo lắng hỏi.
“Có người bị bệnh.” Chung Tình nói một câu ngắn gọn, không mở miệng nữa. Chu Cần biết cô lo lắng, tăng tốc chạy.
*
Lúc Mạnh Tưởng nhìn thấy Chu Cần ở phía sau Chung Tình, sợ run nửa giây, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, “Chung Tình.”
“Bác Chu sao vậy?” Chung Tình nhìn bác Chu nằm trên giường bệnh, hai tay đều cắm đầy ống truyền, đầu giường còn có bảng điện theo dõi, dì Chu ngồi bên cạnh nắm tay ông.
Mạnh Tưởng đỡ lấy cô, “Đừng lo, bác Chu bị viêm tuyến tụy.” Chung Tình vội vã cầm tay anh, “Nghiêm trọng không?” Vì sao bác Chu lại có vẻ khổ sở như vậy, không ngừng rên rỉ. Mạnh Tưởng trấn an cô, “Hiện giờ có elx hơi đau, nhưng không sao”. “Đây là….” Chung Tình chỉ vào bảng theo dõi ở đầu giường, cô còn tưởng bác Chu đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười, “Bác Chu bị cao huyết áp nên phải theo dõi chặt chẽ.” Chung Tình nhìn vào, quả nhiên, huyết áp của bác Chu là 180, thật sự hơi cao.
Chung Tình buông Mạnh Tưởng ra, đến bên cạnh di Chu, ôm lấy bà, “Dì”. Dì Chu sờ sờ đầu cô, “Làm phiền các con rồi.” Chung Tình lắc lắc đầu, cầm tay dì đặt lên mặt mình, “Không phiền.”
Lúc ấy, y tá đi vào, đưa một viên thuốc cho Mạnh Tưởng, “Cho bố anh nuốt viên thuốc này.” Mạnh Tưởng gật đầu, sau đó đi lại, nhét thuốc vào miệng bác Chu, nhỏ giọng dặn, “Bác Chu, nuốt thuốc đi”. Bác Chu từ từ nhắm mắt, vừa rên rỉ vừa nuốt thuốc trong miệng.
Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng, “Thuốc gì vậy?” “Giảm áp, huyết áp của bác Chu hiện giờ rất cao.” Mạnh Tưởng nhìn cô, ánh mắt mềm nhẹ.
Chung Tình khôn ngoan khẽ buông lỏng khẩu khí, nhẹ nhàng vỗ về vai dì Chu.
Mạnh Tưởng nhìn Chu Cần hỏi, “Đây là?” Chung Tình mới giật mình lao thẳng đến Chu Cần bị bỏ quên một bên, khẽ giới thiệu, “Chu Cần, đồng nghiệp của em, đây là Mạnh Tưởng, bạn của tôi.” Mạnh Tưởng mỉm cười vươn tay, “Xin chào.” Chu Cần nắm lấy, “Xin chào.” Hai người đàn ông đối diện nhìn thẳng nhau, sau đó mới buông tay.
Chung Tình nói với Chu Cần, “Chu Cần, ngại quá, không thể đưa cậu về.” Chu Cần cười cười, “Không sao, tôi tự về được. Em…. Cũng chú ý nghỉ ngơi, về sớm một chút.” Chung Tình cảm kích cười cười, Chu Cần tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Mạnh Tưởng thấy Chung Tình nhìn theo Chu Cần rời đi, chậm rãi hạ tầm mắt, đây là người đang theo đuổi cô? Hình như nhỏ tuổi hơn Chung Tình.
Mạnh Tưởng đi đến, vỗ nhẹ vai Chung Tình, “Anh đưa dì Chu về trước, em chăm sóc cho bác.” Chung Tình gật gật đầu, ánh mắt dì Chu đã rất mệt mỏi. Cô nâng dì Chu dậy, “Dì, dì yên tâm, ở đây có con và Mạnh Tưởng lo, không sao đâu.” Dì Chu gật gật đầu, “Nhờ con vậy, Mạnh Tưởng.” Mạnh Tưởng đỡ dì Chu, dặn Chung Tình, “Nếu nước truyền xong thì nhớ gọi y tá, nếu huyết áp vẫn cao như vậy cũng gọi y tá đến xem.” Chung Tình vội vàng gật đầu.
Mạnh Tưởng nhìn vẻ hoảng hốt của Chung Tình, nhẹ nhàng ấn vai cô, “Đừng lo, không sao đâu. Anh sẽ về ngay.” Chung Tình nhìn ánh mắt an ủi của anh, giống như có một nguồn sức lực khiến cô yên tâm, cô mỉm cười gật đầu.
Mạnh Tưởng đỡ dì Chu rời đi.
Chung Tình ngồi ở ghế cạnh giường, cẩn thận nhìn bác Chu, nhìn hai bên cánh tay ông đầy ống dẫn, một bên là ống truyền dịch, một bên là ống đo huyết áp. Mà bác Chu bị đau, lăn qua lộn lại, cô sợ bác Chu cử động mạnh làm đứt ống dẫn, vội gọi y tá.
Y tá nói không sao, để ý một chút là được, sau đó cô y tá hỏi, “Bác đã uống thuốc chưa?”
Bác Chu thần trí không rõ ràng, không ngừng rên rỉ, “Đau chết tôi, đau chết tôi.” Cô y tá cười khẽ, hỏi lại, Chung Tình hỏi nhỏ vào tai bác Chu, “Bác Chu, bác đã uống thuốc chưa?” “Không biết.” Bác Chu ồn ào trả lời. Chung Tình hỏi lại, “Miệng của bác có đắng không?” Bác Chu ngừng lại một chút, “Có một chút.” Y tá nghe xong, lại mở huyết áp kế, nhìn con số không ngừng nhảy, Chung Tình lo lắng hỏi, “Cô y tá, uống thuốc rồi sao huyết áp không hạ?” Y tá lấy bút ra ghi lên tờ giấy ở đầu giường, nói, “Thuốc này sau 20 đến 45 phút mới có tác dụng.” Chung Tình cảm tạ gật đầu.
Cô y tá nhìn lại biểu đồ một lần nữa, rồi mới rời đi.
Chung Tình im lặng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bác Chu.
Tiếng rên rỉ của bác chu nhỏ dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong phòng bệnh trở nên vô cùng im lặng, chỉ có tiếng lách cách của các dụng cụ tế. Chung Tình dựa vào thành ghế, chống mí mắt, không dám nháy mắt, cô sợ mình không cẩn thận ngủ quên. Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, quả nhiên tỉnh hơn rất nhiều.
Cô cứ ngồi lẳng lặng bên giường như vậy nhìn bác Chu, nhìn dáng vẻ già nua của ông, trong lòng khẽ nhói, suốt mấy năm cô không có mặt ở đây, có phải chỉ có Mạnh Tưởng chăm sóc họ?
Không biết qua bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, cô quay đầu nhìn lại, Mạnh Tưởng đã trở lại.
Mạnh Tưởng cởi áo khoác ngoài, đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói, “Khá hơn chút nào không?” Cô gật đầu, “Nước đã truyền hết một bình, phải truyền thêm một bình nữa, huyết áp thì vẫn phải tiếp tục theo dõi.”
Mạnh Tưởng nhìn bảng đo, huyết áp đang giảm. Anh ôn nhu nhìn Chung Tình, trên mặt cô lộ vẻ mệt mỏi, mắt hõm xuống, “Anh đưa em về.” Chung Tình vội lắc đầu, “Em muốn ở lại đây.”
“Ở đây có anh là được rồi.” Anh vốn kno định gọi điện cho cô, nhưng nghĩ cô cũng rất quan tâm đến ông bà Chu, nếu không nói cho cô biết, sau này cô nhất định sẽ trách anh.
Chung Tình nhìn những lọn tóc tán loạn trên trán Mạnh Tưởng, không hề gọn gàng như bình thường, “Anh trước kia thường xuyên chăm sóc cho họ như vậy sao?”
Mạnh Tưởng ngẩn ra, nhìn ánh mắt quan tâm của cô, chậm rãi nở nụ cười, “Ừm, thói quen thôi.”
Chung Tình dời ánh mắt về gương mặt bác Chu, sau đó lại nhìn Mạnh Tưởng, “Cám ơn anh.” Anh thật sự đã chăm sóc cho bố mẹ Chu Đồng như bố mẹ đẻ của mình.
Mạnh Tưởng mỉm cười nhìn cô, “Là nên làm thôi.” Chăm sóc bố mẹ Chu Đồng không phải trách nhiệm, anh cũng muốn làm chút gì đó cho Chu Đồng.
“Nếu không, em đi nằm một chút đi, có ghế nằm đấy.” Mạnh Tưởng nhìn hai mắt cô thâm lại, lo lắng nói.
Chung Tình lắc đầu, “Em không ngủ được.” Mạnh Tưởng vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, không hề miễn cưỡng cô, nhẹ giọng nói phải ra ngoài một chút, liền rời khỏi phòng.
Chung Tình nhìn bóng dáng cao ngất của Mạnh Tưởng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Chỉ chốc lát, Mạnh Tưởng cầm hai chén cà phê bốc khói đứng cạnh cửa, ý bảo cô ra ngoài, cô vội vã ra khỏi phòng. Mạnh Tưởng đưa cô một cốc cà phê, “Để nâng cao tinh thần.” Chung Tình cầm cốc cà phê nóng, cùng Mạnh Tưởng dựa lưng vào tường, nhìn bác Chu trên giường bệnh.
Hai người yên lặng uống cà phê, mùi hương ngào ngạt chờn vờn xung quanh.
“Anh nghĩ em đã ngủ.” Mạnh Tưởng mở miệng trước.
“Không, ở lại tăng ca.” Thì ra, họ đều tăng ca, ánh mắt Mạnh Tưởng khẽ động.
“Bận lắm à?”
“Vừa nhận một hạng mục lớn, nên phải tăng ca thêm vài ngày.” Khó trách trên mặt cô lộ ra vẻ mệt mỏi, ngay cả mắt cũng hơi thâm lại.
“Đừng liều mạng quá, phải chú ý sức khỏe.”
“Ừm.” Cô gật đầu mỉm cười, uống một ngụm cà phê ấm áp.
“Nghe nói vợ Tiểu Duệ mang thai, chúc mừng.”
“Cám ơn.”
“Em thì sao, khi nào kết hôn?” Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, khóe miệng cười thản nhiên. Vừa rồi nhìn Chu Cần, anh nhận ra cậu ta rất quan tâm đến Chung Tình.
“Không biết.” Chung Tình nở nụ cười, anh không phải vẫn chưa kết hôn sao? Quan tâm cô làm gì.
“Đừng kén chọn quá, vài năm nữa sẽ khó khăn.” Mạnh Tưởng chân thành nhìn cô, ánh mắt đầy quan tâm.
Chung Tình cười khẽ, anh sao đột nhiên giống bố cô như vậy. “Em biết rồi. Anh cũng vậy, kết hôn sớm một chút, mẹ nuôi đã muốn ôm cháu nội rồi.”
Hai người cầm cà phê, nở nụ cười, họ đều đã thành thặng nam thặng nữ [1].
Không gian tĩnh lặng, chỉ có bóng dáng các y tá thỉnh thoảng đi ngangn qua. Hai người tựa vào tường, nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, cảm giác thoải mái rất quen thuộc khiến họ chợt nhớ lại ngày xưa, đã rất lâu rồi họ không hề nói chuyện phiếm với nhau.
[1] Nam nữ không muốn lập gia đình
……………………
Hết chương 20
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
699
pacman, rainbows, and roller s