Chương 25: Cùng nhau
….
Chu Cần quả nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng Chung Tình không cho anh cơ hội. Mỗi ngày anh mang bữa sáng đến cho cô, cô lại chia cho đồng nghiệp. Lúc trưa anh hẹn cô ăn cơm, cô sẽ nói đã gọi thức ăn nhanh. Tan tầm anh nói muốn đi nhờ xe cô, Chung Tình nói cô phải tăng ca, không thể đưa anh về.
Chu Cần thất vọng, ngay cả Tiểu Phong cũng cảm giác được có gì đó không đúng, nhìn Chu Cần cúi đầu rời đi, bóng dáng thật cô đơn. Tiểu Phong đến bên cạnh Chung Tình nói, “Chị Chung, chị sao lại nhẫn tâm như vậy, nhìn cậu ấy thật đáng thương.” Chung Tình lạnh nhạt nói, “Vài ngày sau sẽ hết.” Tiểu Phong lắc đầu, “Thật sự thì Chu Cần cũng không tệ, chỉ là hơi nhỏ tuổi một chút thôi.” Nói xong rung đùi đắc ý đi ra.
Chung Tình hạ tầm mắt, tiếp tục làm việc, đúng vậy, cậu ta rất khá, chỉ là không thích hợp với cô.
Di động đột nhiên vang lên, Mạnh Tưởng? Chung Tình do dự một giây, nghe điện.
“Tiểu Tình, mai buổi sáng có rảnh không?” Anh lịch sự hỏi.
“Có.” Cuối tuần không phải đều đến Chu gia sao? Đây đã thành thói quen.
“Sáng mai, chúng ta đi đến một nơi được không?” Anh thăm dò.
“Đi đâu vậy?” Ngữ khí cẩn thận của anh làm cô tò mò.
“Anh muốn đến thăm Chu Đồng.” Nghe tên ấy, Chung Tình giật mình, trong điện thoại trở nên trầm mặc.
Nghe Mạnh Tưởng nhắc tới Chu Đồng, trong lòng cô đột nhiên có một cảm giác quái dị. Cái tên này là cầm kỵ, là khoảng cách giữa hai người, anh lại thoải mái nói ra như vậy. Sự rung động này khiến Chung Tình kinh ngạc không biết nói gì, anh muốn đi thăm Chu Đồng?
“Anh muốn cùng em đi.” Giọng anh nhẹ nhàng trầm ổn, mang theo chút dò hỏi, lại dùng ngữ khí khẳng định.
Chung Tình nhẹ giọng trả lời, “Được.” Mang theo tâm tình phức tạp, cô đồng ý. Anh muốn cùng cô đi thăm Chu Đồng, anh đã có thể thản nhiên đối mặt, cô cũng không thể trốn tránh, trở về là để tháo gỡ khúc mắc, cô không thể lại tiếp tục đào binh, cô phải dũng cảm hơn!
“Sáng mai anh đến đón em.” Ngữ khí của anh dường như vui hơn, giống như có chút thoải mái, có lẽ còn mỉm cười.
Gác điện thoại, Chung Tình bắt đầu ngẩn người. Mạnh Tưởng, Chu Đồng, hai người từng có ảnh hưởng rất sâu đậm đến cô, giờ này lại cùng nhau đối mặt, lòng cô bắt đầu phập phồng, sự lo lắng tràn lên. Từ khi cô về nước, thấy một Mạnh Tưởng xa lạ khiến cô hoảng hốt. Khi còn trẻ anh bừa bãi và bá đạo, giờ trở nên thành thục ổn trọng. Anh đối với cô khách khí, cũng không nhắc tới sự thân quen lúc trước. Anh tôn trọng cô, có lẽ anh lo lắng cô vẫn không tha thứ cho anh. Đã nhiều năm như vậy, có nhiều chuyện cũng đã quên đi, cô cũng cần dũng cảm đối mặt, đối mặt với tội lỗi của chính mình.
***
Chung Tình về nhà, trong nhà không có ai, bố có lẽ đã đến nhà Tiểu Duệ. Cô đi vào phòng, để ví lên bàn, cởi áo khoác ngoài, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt. Tiếp theo, rót một chén cà phê, ngồi trước bàn, mở máy tính, đăng nhập MSN.
Một bức mail mới gửi đến khiến cô chú ý, cô mở ra, là của Mike! Cô vội vã mở thư, “Hi, Cici, còn nhớ tôi không? Tôi định tháng sau đến Trung Quốc, lúc ấy nhớ làm người hướng dẫn cho tôi đấy.” Chung Tình cầm chén cà phê nở nụ cười.
Mike là bác sĩ tâm lý của cô, cũng là người bạn tốt nhất của cô ở Mĩ. Anh biết rõ bóng tối trong lòng cô, giúp cô một lần nữa có thể sống trong ánh mặt trời; Mà cô dạy anh nói tiếng Trung, kể cho anh nghe vẻ đẹp của Trung Quốc. Nhớ mỗi khi hai người nói chuyện phiếm Mike luôn hưng phấn nói nhất định phải tới Trung Quốc, muốn tới nghiệm chứng xem có thật sự đẹp như cô nói không. Trước khi về nước, cô tham gia hôn lễ của họ, vợ của Mike, Serena là một người mẫu xinh đẹp, dáng người cao gầy. Nhìn hai người hạnh phúc, cô thật sự rất cảm động. Có lẽ sự xúc động trong nháy mắt ấy đã khiến cô nảy ra ý định về nước!
Cô nhanh chóng trả lời, “Không thành vấn đề, trước khi đến nhớ cho tôi biết trước hành trình, còn lại cứ giao hết cho tôi.”
Gửi mail xong, cô mở blog, viết ra những tâm tình gần đây.
***
Buổi tối, cô mơ thấy Chu Đồng, mơ thấy anh ôn hòa cười, ở trong giấc mơ vui vẻ nhìn cô chạy đến. Nhưng khi cô chạy đến trước mặt anh, khuôn mặt ấy lại biến thành khuôn mặt mỉm cười lạnh nhạt của Mạnh Tưởng, cô ngẩn ngơ đứng trước mặt anh, Mạnh Tưởng chỉ nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy cô.
Cô lập tức tỉnh lại!
Chung Tình cảm thấy tim đập dồn dập, khẽ ấn ngực chậm rãi xuống giường. Cái ôm trong mơ chân thật đến mức khiến cô nổi da gà, nhất định là do hôm qua nhìn thấy mail của Mike, khiến cô nhớ đến những chuyện trước kia. Cô hít thở sâu, mở cửa ra ngoài.
Chung Bình đã dậy, ngồi trong phòng khách xem tin tức, “Tiểu Tình, hôm nay ra ngoài à?”
“Vâng ạ.” Chung Tình vuốt vuốt tóc, nhìn mặt bố, đột nhiên có chút áy náy. Cô đã rất lâu không ăn cơm cùng bố, sau khi làm việc, buổi tối nếu không tăng ca thì cũng là có việc. Khi trở về, bố không phải đang ngủ thì cũng đang xem ti vi, mà cô cũng mệt nên không nói nhiều.
Cô rửa mặt đi ra, ngồi xuống bên cạnh bố, “Bố, gần đây bận quá nên không ở nhà với bố được.”
Chung Bình vỗ vỗ tóc cô, “Đừng mệt quá là được.”
“Con biết, bố, hay bố và mẹ ra ngoài chơi một chuyến?” Nghĩ đến việc Mike không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây du lịch, cô thật sự muốn đưa bố đi ra ngoài chơi.
“Sao lại đột nhiên ngoan vậy?” Chung Bình nở nụ cười, con gái ở nước ngoài lâu, cảm giác độc lập hươn rất nhiều, có nhiều việc không còn giống như trước đây. Nhưng vẫn mãi mãi là con gái họ, họ vẫn luôn lo lắng, nhưng sợ gây áp lực cho cô, nên có những việc họ chỉ để trong lòng không nói ra.
“Con biết trước kia con thật bất hiếu.” Chung Tình cúi đầu nói.
“Tốt lắm, bố mẹ giờ cũng chưa muốn đi, toàn tâm toàn ý chờ Tiểu Duệ sinh con, bố mẹ còn có người chơi cùng.” Bố nhắc tới Tiểu Duệ, trong mắt lộ ra vẻ thỏa mãn.
Đúng vậy, bố mẹ hiện giờ chỉ mong có cháu ôm. Chung Tình vui vẻ gật dầu, “Tốt nhất là sinh môi đôi trai gái đi.” Cô biết bố thích cháu gái, mẹ lại thích cháu nam, tốt nhất là cả hai, vừa đúng tâm nguyện của họ.
“Sinh con trai hay con gái đều được,” Chung Bình nhìn cô, nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Tiểu Tình, bố mẹ không giục con, nhưng con cũng tự mình lo lắng một chút.”
Chung Tình gật gật đầu, “Con biết.”
Chung Bình cảm thán vỗ vỗ má cô, “Biết là được rồi.”
Chung Tình cười, “Con đi thay quần áo.” Nói xong đi vào phòng. Chung Bình nhìn bóng dáng Chung Tình, trong lòng than nhẹ, cá tính Chung Tình thay đổi rất nhiều, trước đây vẫn còn sà vào lòng ông làm nũng, nhưng giờ ngay cả nói chuyện cũng đã khách khí hơn nhiều. Đứa trẻ này, trong lòng có lẽ vẫn còn che giấu nhiều việc.
***
Đến giờ, Chung Tình đi xuống, liếc mắt đã thấy xe của Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, mặc bộ áo quần màu đen, tóc dài buộc sau đầu, lộ ra chiếc cổ trơn bóng. Anh mở cửa xe, để cô ngồi lên.
Chung Tình thấy anh vẫn nhìn mình, kỳ quái cúi đầu nhìn quần áo mình, “Có gì không ổn sao?” Mạnh Tưởng lắc đầu, “Không có. Chỉ là chưa từng thấy em buộc tóc như vậy.” Chung Tình hơi nhăn mặt, không tự chủ vén vén tóc ra sau tai, “Nhìn lỗi thời quá à?” “Không, nhìn rất đẹp.” Mạnh Tưởng cười nhẹ, khởi động xe.
Chung Tình đột nhiên nhớ tới giấc mơ lúc sáng, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn lung tung, “Anh… Trước kia cũng từng đến thăm Chu Đồng à?” Vốn muốn tìm một đề tài xua đi cảm giác xấu hổ, nhưng nói lung tung lại vào một đề tài khó xử khác.
“Hàng năm đều đi.” Anh thản nhiên nói.
“Cùng bác Chu và dì Chu?” Cô nghĩ anh không phải là muốn tận tâm với nghĩa vụ của mình chứ?
“Cũng có, thỉnh thoảng cũng tự mình đi.” Anh nhìn cô, ánh mắt mềm nhẹ. “Có khi muốn tìm cậu ấy trò chuyện.”
Trong lòng Chung Tình run lên, kinh ngạc nhìn anh, anh…. tìm Chu Đồng nói chuyện? Trong đầu trống rỗng, một câu không hiện lên trong đầu lại bất chợt bật ra, “Nói chuyện gì?”
Đúng vậy, nói chuyện gì, anh và Chu Đồng có gì để nói? Trước đây họ chỉ gặp qua vài lần, mà anh lại chán ghét Chu Đồng như vậy? Lòng cô vẫn dừng lại ở vẻ ghét bỏ của anh dành cho Chu Đồng.
“Nói…. Chuyện quá khứ của chúng ta.” Anh chậm rãi nhìn thẳng vào ánh mắt cô, nụ cười từ từ thu lại.
Chung Tình nhấm nuốt lời nói của anh, chúng ta, là chỉ anh và Chu Đồng, hay là chỉ cả ba người bọn họ? Chuyện quá khứ, là chỉ tuổi trẻ không hiểu chuyện, hay là tất cả những gì đã trở thành quá khứ? Trong dầu rối rắm, cô rơi vào trầm mặc.
Mạnh Tưởng nhìn cô ngẩn người, tiếp tục im lặng lái xe. Xe chuyển động, trái tim dao động, họ trầm mặc đi tiếp.
…………………………
Hết chương 25
Chương 26: Chia sẻ
.
Mạnh Tưởng rõ ràng rất quen thuộc con đường này, rất nhanh, họ tới nghĩa trang.
Anh đã cầm một bó hoa lớn, dẫn cô lên núi. Dọc đường đi, nhắc cô đi cẩn thận, Chung Tình đi theo anh, trái tim chậm rãi trấn định. Mặc cho anh đã nói cái gì với Chu Đồng, nhìn cách anh chăm sóc bố mẹ Chu Đồng, nhất định anh đã làm đúng.
Hai người đi đến trước bia mộ của Chu Đồng, Mạnh Tưởng đặt hoa trước mộ, hai người cùng nhau vái ba cái.
Đưng thẳng dậy, Mạnh Tưởng đi lên, lấy khăn nhẹ nhàng lau hết bụi đất trên bia. Chung Tình đứng nguyên, kinh ngạc nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của anh, sự nhẹ nhàng ấy, dường như dành cho một người bạn thân đã mất. Trong lòng Chung Tình hơi nóng lên, nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng trước mắt, lại tưởng tượng đến vẻ mặt anh, nhất định vô cùng ôn hòa. Mạnh Tưởng vẫn luôn làm rất nhiều việc mà đáng lẽ cô nên làm.
Mạnh Tưởng làm xong, đứng thẳng dậy trở lại bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Chu Đồng, tôi và Chung Tình đến thăm cậu.” Chung Tình nhìn mộ Chu Đồng, trong lòng bị âm thanh bình thản ấy khiến cho muốn rơi lệ. Mạnh Tưởng nói với Chung tình, “Em nói chuyện với cậu ấy đi.” Nói xong, chậm rãi đi về phía khác.
Chung Tình nhìn anh rời đi, thật lâu, thật lâu, mới nhìn về phía Chu Đồng.
“Chu Đồng, anh ấy vẫn thường đến thăm cậu đúng không? Thì ra, anh ấy vẫn thường đến đây.” Chung Tình nhẹ giọng nói, nói cho Chu Đồng nghe tình hình của mình gần đây, nói bác Chu vẫn rất khỏe, không cần lo lắng, cô và Mạnh Tưởng nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt. Nói xong, cô không tự giác nhắc tới Mạnh Tưởng đã chăm sóc hai bác như thế nào, hai bác cũng vẫn luôn khen ngợi anh, cô thật sự không nghĩ Mạnh Tưởng lại làm nhiều chuyện như vậy?
“Thật ra cậu đã sớm biết phải không? Anh ấy thường đến thăm cậu, nhất định cũng thường xuyên nói cho cậu nghe tình hình hai bác. Mình cũng rất giậtmình, Mạnh Tưởng đã trở thành người hoàn toàn khác người mình đã từng quen, cậu chắc cũng rất kinh ngạc. Nếu anh ấy trước kia có thể như vậy, thật tốt biết bao?” Có lẽ Mạnh Tưởng lo Chu Đồng nhớ bố mẹ, nên thường đến thăm.
Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng đứng cách đó không xa, cúi đầu yên lặng nhìn khói thuốc. Cô gọi anh một tiếng, anh chậm rãi đi lạig ần. “Nói xong rồi?”
“Ừm, đến lượt anh.” Ánh mắt Chung Tình hơi ướt, nhìn anh.
“Anh không cần, em nói là được rồi.” Mạnh Tưởng nhìn về phía tấm bia đá, anh cũng chỉ đến nói cho Chu Đồng, bác Chu đã khỏe rồi.
Chung Tình nhìn anh, thản nhiên cười. Chung Tình lấy từ ví ra một tờ báo, trải xuống đất ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Ngồi một chút đi.” Cô mỗi lần đến, đều ở lại với Chu Đồng rất lâu, luyến tiếc rời đi sớm như vậy.
Mạnh Tưởng tắt điếu thuốc trên tay, sau đó ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng chậm chạp nói, “Nơi này thật yên tĩnh.”
Chung Tình nhìn sườn mặt anh, đột nhiên phát hiện mũi anh thật thẳng, nghe người ta nói người như vậy thường rất chính trực, “Chu Đồng thích yên tĩnh, trước kia lúc đọc sách, cậu ấy luôn im lặng.” Không hiểu, cô đột nhiên rất muốn nói vậy. Mạnh Tưởng lẳng lặng nghe cô nhớ lại Chu Đồng, Chu Đồng trong lòng cô vĩnh viễn có một vị trí đặc biệt, khi còn trẻ, anh đã tưởng mình mới là người chiếm cứ toàn bộ trái tim cô.
Chung Tình ngừng nhớ lại, nhìn con đường nhỏ xuống núi, đột nhiên cảm thấy con đường quanh co khúc khuỷu ấy giống như nhân sinh, có lẽ ở một khúc quẹo nào đó, quay đầu sẽ nhìn thấy con đường mình từng đi qua. Cô quay mặt nhìn Mạnh Tưởng, “Mạnh Tưởng, nói chuyện của anh đi. Mười năm qua anh sống thế nào?”
Mạnh Tưởng ngẩn ra, ánh mắt rung động, sợ run một hồi, mới chậm rãi mở miệng, “Cũng bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào công ty bố làm việc, từ khi khởi nghiệp, đến tận bây giờ.”
“Ngoài làm việc thì sao?” Anh nói thật đơn giản, chẳng lẽ một câu này đã khái quát được mười năm của anh, hay là có những việc không muốn nhắc tới?
Anh ho nhẹ hai tiếng, “Ngoài làm việc, là chăm sóc bố mẹ, rồi hai bác Chu. Cũng có vài lần yêu đương, nhưng họ không chịu nổi việc anh trễ hẹn, nên bỏ đi. Cho đến khi quen biết Luyến Kinh, cô ấy còn bận hơn cả anh, nên không ngại anh đến muộn.” Anh lộ ra nụ cười tự giễu lại có chút bất đắc dĩ.
“Anh và Luyến Kinh quen nhau như thế nào?” Cô đột nhiên tò mò.
“Là ở trên máy bay. Vị trí của anh ngồi cạnh cửa sổ, cô ấy ngồi bên cạnh, anh vốn không chú ý đến cô ấy. Bay được một nửa đường, cô ấy đột nhiên nói muốn đổi chỗ với anh, anh đồng ý. Kết quả, cô ấy trùm mũ dựa vào cửa sổ, anh tưởng cô ấy ngủ, không ngờ cô ấy vụng trộm khóc. Tiếp viên hàng không tưởng anh làm cô ấy khóc, nên đưa cho anh một túi khăn giấy để cô ấy dùng. Hôm ấy, cô ấy thất tình.” Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười. Anh và Luyến Kinh gặp nhau như một vở hí kịch. Chung Tình lẳng lặng nghe, khi anh nhớ lại, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương và thương tiếc.
“Sau đó ở Bắc Kinh, bọn anh lại gặp nhau, cô ấy đưa anh một túi khăn giấy, còn mời anh ăn cơm. Cô ấy kể cho anh nghe một câu chuyện đau lòng, thật ra, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ.” Mạnh Tưởng than nhẹ, Luyến Kinh rất mạnh mẽ, nên sẽ không yếu đuối đến mức cần một người đàn ông bảo vệ bên cạnh.
“Sau đó hai người quen nhau?” Chung Tình nhẹ nhàng hỏi, Luyến Kinh nhất định đã khiến anh nảy sinh ý muốn bảo vệ.
“Ở chung một thành phố, nên có vẻ dễ gặp nhau. Cô ấy là một người ngoài mềm tỏng cứng, nhưng một người kiên cường đến đâu cũng cần có một người bạn để tâm sự.” Anh và cô giống như đồng cảnh ngộ, chia xẻ nỗi buồn với nhau. Cô mỗi lần hẹn anh, đều bận rộn đến mức thở dốc, sự mỏi mệt của cô chỉ dám thể hiện ra trước mặt anh, mà anh ôn hòa tĩnh lặng thích hợp với cô, họ dựa vào nhau để cùng đi lên phía trước.
“Luyến Kinh là một cô gái tốt, lần đầu tiên gặp cô ấy em đã thích cô ấy, cô ấy nhất định là một tri kỷ.” Chung Tình khen ngợi từ đáy lòng, liếc mắt đã có ấn tượng tốt, đến giờ vẫn nhớ rõ.
Mạnh Tưởng nhìn cô, chậm rãi gật đầu. Tuy rằng, anh cũng nghĩ như cô, nhưng trong lòng Luyến Kinh vẫn còn bóng dáng người khác, giống như anh! Họ đều vì không có được nên nuối tiếc lưu luyến, nên mới có ước định kia. Có lẽ, họ đều vì khát vọng nhỏ nhoi trong lòng mà chờ đợi. Khát vọng có một ngày, điều không thể sẽ biến thành có thể, giống như sau mười năm Chung Tình lại trở về, ngọn lửa nhỏ trong lòng anh lại bắt đầu lay động.
Nhưng tất cả những chuyện này, cô đều không biết. Cô từ coi anh là kẻ thù đến bạn bè đã rất khó khăn, anh sao dám hy vọng xa vời cô sẽ nhận lời yêu anh. Cô tới bây giờ cũng sẽ không chấp nhận anh! Lòng Mạnh Tưởng khẽ nhói, nếu cô có một chút gì yêu anh, sẽ không làm nhiều chuyện tổn thương chính mình, tổn thương anh, thậm chí không tiếc làm cho người nhà lo lắng. Nhớ tới trước đây, cô gái đáng yêu tri kỷ ấy, lại trong một đêm hoàn toàn thay đổi. Mỗi khi nhớ lại, trái tim anh đau đớn, là anh đã dùng thứ anh gọi là “Yêu” buộc cô phải đi tha hương!
“Em thì sao, ở Mĩ thế nào?” Ánh mắt anh thay đổi, giấu sự chua xót xuống đáy lòng, giọng nói nhẹ nhàng. Lần đầu tiên hỏi về cuộc sống của cô ở Mĩ, tuy đã biết, nhưng anh lại tham lam muốn chính tai nghe cô nói, nghe cô kể về khoảng thời gian thức trắng đêm ấy.
“Em…. lúc đầu thì không ổn.” Cô do dự nói, những ngày tháng hoang đường ấy, anh không cần biết. Năm đó, sau khi anh phẫn nộ bỏ đi, mẹ nói cho cô biết anh sa đọa, cô biết anh bị mình làm tổn thương. “Sau đó, dần dần tốt lên. Em quen biết được một người bạn rất tốt, tên là Mike, anh ấy dạy em làm cách nào để đối mặt với chính mình.” Cô không muốn nói cho anh biết Mike là bác sĩ tâm lý của cô, không muốn để anh biết mình đã đau đớn thế nào, cho dù biết anh phóng túng chính mình, cô vẫn muốn giấu kín việc cô tự để cho bản thân mình da đọa.
“Dần dần quen được rất nhiều bạn tốt, yêu thích hội họa, âm nhạc, họ đều rất thiện lương, bao dung. Em cùng họ tham gia rất nhiều hoạt động công ích, dần dần hòa nhập vào cuộc sống của họ. Ngày nghỉ, họ thường ra ngoài du lịch, em dùng tiền làm thêm để đi du lịch cùng họ, dường nnhư muốn chạy qua lại khắp nước Mỹ. Em thích nhất là đi Grand Canyon, còn có cả Công viên quốc gia Yellow Stone. Trước thiên nhiên, sẽ thấy nhân loại thật sự nhỏ bé. Khi đó em mới hiểu, trong lòng cho dù là sự oán hận gì cũng có thể biến mất.” Trong khi nói, đôi mắt cô trong suốt, khóe miệng hơi giương lên, vẻ mặt nhu hòa.
Mạnh Tưởng nghe cô nói, trong lòng hơi kích động, những gì cô nói, anh đều đã biết qua những chiếc VCD và ảnh cô gửi về. Anh nhìn khuôn mặt hưng phấn của cô, trong đầu hiện lên khuôn mặt cười rạng rỡ trong ảnh, trái tim thả lỏng, cô đã học được cách để vui vẻ, thật tốt làm sao!
Chung Tình chia xẻ với anh rất nhiều niềm vui khi đi du lịch, nói cho anh nghe về những loài động thực vật lạ, thỉnh thoảng còn gặp những người cuồng nhiệt đến kỳ lạ, khi nói đến đoạn cao hứng không nhịn được cười khẽ, Mạnh Tưởng lẳng lặng cười theo. Hai người chậm rãi tán gẫu về Chu Đồng, cho tới những ngày vô tư lự trước kia, ngày đó thật đẹp, không có phiền não, không có thương tổn, mỗi khi mở mắt, đều là một ngày để mỉm cười.
“Trưởng thành rồi mới biết tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.” Chung Tình cảm khái ngẩng đầu nhìn trời xanh, những đám mây trắng bay theo gió, vừa giống bạch mã lại vừa giống một con chó nhỏ, một đôi song song chạy bên nhau.
Mạnh Tưởng cũng ngẩng đầu lên, “Sau khi lớn lên, con người ta thường trở nên phức tạp hơn.” Anh nhìn lên đám mây như đang hiện lên hình dáng trước đây của cô, mái tóc đuôi ngựa dài, váy trắng, khuôn mặt hồng hồng như trái táo ngẩng đầu gọi anh, “Anh Tưởng Tưởng.” Trong lòng hơi đau, cô không sẽ bao giờ gọi anh như vậy nữa, anh cũng không thể gọi cô là Tình Tình. Tuổi thơ, nếu có thể dùng cái gì để lấy lại được chút hạnh phúc ngày ấy, cho dù là mười triệu đô cũng không tiếc!
“Đúng vậy, thật phiền não. Nhưng mà, giống như bố mẹ anh cũng rất tốt, cho dù đã lớn tuổi, nhưng mỗi ngày vẫn rất hạnh phúc.” Chung Tình ngưỡng mộ bố mẹ Mạnh Tưởng, bố nuôi có thể vì mẹ nuôi mà từ bỏ tất cả, chỉ vì muốn ở bên bà.
“Họ hiểu được cách quý trọng đối phương.” Mạnh Tưởng nhẹ nhàng nói, nói xong đưa mắt nhìn cô, ánh mắt sâu xa.
Chung Tình nhìn sự cảm khái trong mắt anh, kinh ngạc hơi gật đầu, nghĩ vừa rồi anh nói đến sự đau lòng của Luyến Kinh, mỉm cười nói, “Anh cũng biết quý trọng, Luyến Kinh chắc chắn sẽ hạnh phúc giống như mẹ nuôi.”
Mạnh Tưởng nhìn ý cười trong mắt cô, trái tim như ngừng lại trong chốc lát, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, “Đều phải quý trọng.” Cô mỉm cười chúc phúc cho anh, anh liệu có thể còn hy vọng xa vời? Đừng ngớ ngẩn, đừng vọng tưởng nữa, trong lòng của cô cho tới giờ cũng không có vị trí dành cho anh!
Mạnh Tưởng đứng lên, vươn tay về phía cô, “Không còn sớm nữa, chúng ta về đi.” Cô cầm tay anh đứng lên, đột nhiên đứng dậy, khiến cô cảm thấy choáng váng, lui lại một bước nhỏ. Tay bị anh cầm chặt, giọng nói lo lắng truyền vào tai, “Sao vậy?” Cô phe phẩy, “Không sao.” Cô bị thiếu máu, thường xuyên như vậy. Mạnh Tưởng nắm tay cô, nhìn thẳng như xác nhận cô thật sự không sao. Chung Tình không mở mắt, nhẹ nhàng rút tay lại.
Hai người tạm biệt Chu Đồng, chậm rãi đi xuống núi. Sau đó cùng đi đến Chu gia. Ông bà Chu biết họ đến thăm Chu Đồng, vui mừng gật đầu, hai đứa trẻ này đối với Chu Đồng thật tốt. Mạnh Tưởng và Chung Tình cười, chỉ cần họ vui vẻ, Chu Đồng cũng an tâm.
________________________________
Hết chương 26 Chương 27: Hợp tác
.
Chung Tình nghĩ sự cự tuyệt của mình sẽ khiến Chu Cần thấy khó mà lui, nhưng cô đã quá xem nhẹ sự chấp nhất của tiểu tử này. Cậu ta không còn theo sát phía sau cô, mà chỉ ngẫu nhiên quan tâm. Cậu ta không ngày nào cũng mang bữa sáng đến, mà lúc cô chưa đến, sẽ pha cho cô một ly cà phê cô thích, sau đó lau sạch sẽ bàn của cô, dọn dẹp văn kiện bừa bãi, cuối cùng còn đổ thùng rác hộ cô. Chung Tình nhìn mặt bàn sạch sẽ và cốc cà phê vẫn tỏa nhiệt, cô quả thật hết cách rồi.
Tiểu Phong và Tiểu Ngọc cũng bắt đầu lặng lẽ nói tốt cho Chu Cần, nói thật ra đàn ông nhỏ tuổi hơn cũng không phải vấn đề gì, giờ đất rất nhiều chàng trai trẻ cũng biết cách chăm sóc người khác, hai cô cũng quen biết rất nhiều đàn ông nhỏ tuổi hơn các cô nhưng lại có thể nấu cơm, làm việc nhà. Chung Tình trầm mặc không nói, đây không chỉ là vấn đề tuổi tác, cô đối với cậu ta căn bản không có cảm giác.
Chung Tình chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ với những việc cậu ta làm. Có lẽ, cô nên tự tìm cho mình một đối tượng, bố mẹ bây giờ cũng rất lo lắng về vấn đề tình cảm của cô, nếu tự mình giải quyết, sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó, Chu Cần tự nhiên sẽ chết tâm.
Cô lên trang web kết bạn đăng ký làm hội viên, không quá một ngày, đã có rất nhiều lời mời. Trung tâm kết bạn gọi điện thoại cho cô, nói chỉ cần cô nộp hội phí tương ứng, là có thể sắp xếp gặp mặt. Cô thanh toán hội phí, trung tâm để cô chọn người hợp ý, cô xem tư liệu của vài người, chọn một người làm quản lý, diện mọa nhìn có vẻ trung thực. Trung tâm nhanh chóng gọi điện, báo cho cô biết thứ sáu gặp mặt, cô đồng ý.
Cô không muốn làm phiền đến bố mẹ, cũng không dự định nói cho người khác biết.
Mike cũng gửi cho cô một bức mail thông báo hành trình của họ, cô bắt đầu giúp họ đặt khách sạn, tìm những cảnh đẹp nhất ở trên mạng, giúp họ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất.
Không ngờ, Du Luyến Kinh đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Thì ra, thiết kế mới của Luyến Kinh cần quảng cáo, muốn hợp tác với công ty của cô, cô đồng ý. Bộ phận kinh doanh nghe nói là người cô giới thiệu, cũng rất sảng khoái tạo ưu đãi. Hơn nữa sau khi nghe ngóng thấy là công ty TNHH phục sức nổi tiếng Lăng Vân, trưởng phòng kinh doanh cũng cảm thấy hứng thú, ông biết công ty Lăng Vân thường có triển lãm lớn, hy vọng có thể thông qua lần này hợp tác ký hợp đồng dài hạn với họ. Trưởng phòng kinh doanh cố ý an bài nhân viên có kinh nghiệm nhất là Tiểu Dương cùng với Chung Tình đến công ty Lăng Vân.
Chung Tình và Tiểu Dương vào công ty Lăng Vân, trực tiếp đến phòng làm việc của Du Luyến Kinh, liền thấy mọi người đều đang bận rộn, “Xin chào, xin hỏi cô Du ở phòng nào ạ?” Một cô gái trẻ xinh đẹp đưa họ vào văn phòng.
“Chị Du.” Cô gõ cửa, rồi mời họ vào.
Du Luyến Kinh mặc một chiếc áo len màu lông dê, chân đi đôi boot cao cổ, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa mỏng, rất tao nhã. Cô quay lưng lại phía hai người, đang đùa nghịch với những bộ quần áo treo trên tường.
“Chung Tình, cô đến rồi.” Luyến Kinh xoay người thấy họ, khuôn mặt nở nụ cười.
“Xin chào, tôi là Du Luyến Kinh.” Giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô vang lên, Tiểu Dương cũng bừng tỉnh, rất nhanh lấy lại tinh thần, chủ động vươn tay ra.
“Đây là Tiểu Dương, nhân viên công ty tôi.” Chung Tình giới thiệu.
“Được, mời ngồi.”
Chỉ chốc lát, cô gái lúc nãy đi vào mang theo hai chén trà, đặt trước mặt họ.
Du Luyến Kinh đưa một quyển tập tranh cho Chung Tình, hy vọng cô có thể quảng cáo theo hình thức này. Chung Tình gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, vì sao đột nhiên mmuốn đổi công ty quảng cáo, Luyến Kinh giải thích, vốn là lần trước công ty quảng cáo làm cô không vừa lòng lắm, nên lần này đề nghị công ty thử đổi, người đầu tiên nghĩ đến chính là Chung Tình.
Luyến Kinh nói rõ ý nghĩ của mình với họ, hơn nữa hàng mẫu của cô đều đã hoàn thành, công ty giục cô nhanh chóng làm sách quảng cáo, vì phải đưa mẫu ra thị trường đúng thời hạn. Hơn nữa, yêu cầu của cô có vẻ cao, người mẫu phải do chính cô lựa chọn. Rất nhanh, Tiểu Dương hiểu ý của Luyến Kinh, Luyến Kinh để nhân viên của mình dẫn cậu ta đến bộ phận kinh doanh. Tiểu Dương đi rồi, Luyến Kinh mới lôi Chung Tình đi xem các tác phẩm của cô. Chung Tình vỗ về những thứ đồ nữ trang tao nhã này, khen ngợi từ tận đáy lòng, Du Luyến Kinh quả là người có khả năng.
Luyến Kinh lấy ra một tập tranh dưới bàn làm việc, cười nói, “Đây là những bức vẽ của tôi hồi trước, rất ngây ngô.” Chung Tình mở ra, là truyện tranh. Nét vẽ của Luyến Kinh ngắn gọn rõ ràng, đường cong nhu hòa, vừa nhìn cũng thấy nét nữ tính, lời thoại cũng rất hay, rất có ý nghĩa. Chung Tình nhìn một lúc, không khỏi nhớ lại trước đây mình cũng vô cùng thích bắt chước truyện tranh.
“Giờ đây bận quá, không còn vẽ nữa. Nhưng lúc nào mệt, đọc một chút, vẫn thấy rất vui. Cô thì sao, bây giờ có còn vẽ không?” Cô nghe Mạnh Tưởng nói, Chung Tình trước đây cũng rất thích vẽ truyện tranh.
“Không vẽ nữa, bận quá, hơn nữa giờ đây tâm tình không đủ tĩnh tại, vẽ sẽ không đẹp.” Chung Tình nhẹ nhàng lắc đầu.
“Chờ lúc nào rảnh, chúng ta cùng vẽ được không? Đến phòng làm việc của tôi rồi vẽ.” Luyến Kinh mỉm cười nói.
“Được.” Chung Tình bất giác thấy cảm động, thật lâu rồi không cầm bút vẽ, lúc nhắc lại đột nhiên thấy bồi hồi.
“Tôi gọi điện cho Mạnh Tưởng, buổi tối cùng đi ăn cơm.” Luyến Kinh nói xong bước về phía bàn làm việc.
Chung Tình vội vã ngăn lại, “Không cần đâu, tối tôi còn phải về với Tiểu Dương.” Nếu bàn chuyện hợp tác thuận lợi, cô đêm nay sẽ làm xong phương án, để mai công ty sắp xếp người mẫu.
“Ăn cơm đã rồi tính, dù sao mấy ngày tới cô sẽ vất vả. Đến lúc đó, cô và tôi cùng làm việc với nhau.” Luyến Kinh vừa nói vừa gọi điện. Chung Tình đành phải thôi.
“Khi nào anh xong việc? Tiểu Tình đang ở chỗ em, buổi tối cùng đi ăn cơm, địa điểm anh chọn, nhớ uống thuốc đấy. Được, bọn em ở công ty chờ anh.” Luyến Kinh nói xong, ngắt điện thoại, xoay mặt nói, “Gần đây anh ấy bị đau dạ dày, chỉ vì không ăn cơm đúng giờ.” Trong mắt lộ vẻ quan tâm, Chung Tình nhẹ giọng hỏi, “Nghiêm trọng không?”
“Lúc tốt lúc xấu, lúc nào cũng mệt như vậy, anh ấy còn nói tôi nữa. Dù sao hai bọn tôi gặp nhau cũng sẽ không nói đến công việc, nếu không sẽ nói cả đêm không ngừng.” Luyến Kinh vừa cười vừa cầm bút cúi xuống bàn làm việc, “Cô ngồi đây một lát, tôi sửa xong cái này đã.” Chung Tình mỉm cười gật đầu.
Rất nhanh sau đó, Du Luyến Kinh liền chuyên tâm ngồi vẽ. Chung Tình lẳng lặng nhìn sườn mặt của cô, nhớ tới sự khen ngợi của Mạnh Tưởng, cô ấy thật sự rất đẹp. Cô ấy và Mạnh Tưởng đều là dạng người của công việc, tích cực hướng về phía trước, dũng cảm đón nhận, tự nhiên rất dễ dàng có tiếng nói chung, nhân sinh quan chung. Chung Tình nhìn xuống tập tranh của cô, trong lòng như thở ra, ngay cả những chi tiết nhỏ trong tranh cô ấy cũng để tâm đến. Mạnh Tưởng cần một người phụ nữ có thể cẩn thận như vậy.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Dương đã trở lại, Chung Tình đi ra ngoài cửa bảo Tiểu Dương về trước.
Chung Tình im lặng ngồi vào sofa lật xem tập tranh của Du Luyến Kinh, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên lại thấy bộ dáng chuyên chú của cô, không khỏi nghĩ đến việc Mạnh Tưởng có phải cũng thường nhìn Luyến Kinh như vậy, cảm giác này hạnh phúc đến cỡ nào.
Ước chừng khoảng nửa tiếng, Luyến Kinh rốt cuộc cũng ngồi thẳng lên, nhìn Chung Tình im lặng ngồi trên ghế, cô xin lỗi buông bút, ngồi vào bên cạnh Chung Tình, “Ngại quá, để cô ngồi một bên như vậy, tôi bận quá.”
“Bộ dáng của cô thật sự rất đẹp.” Chung Tình chân thành khen ngợi.
Luyến Kinh ngẩn ra, mặt hơi hồng, nở nụ cười, “Chung Tình, cô thật đáng yêu.” Sự ngay thẳng của Tiểu Tình khiến cô rất thích, Biểu tình đạm mạc nhưng rất có lòng, tuy không nói gì an ủi người ta, nhưng lại khiến người ta cảm thấy được an ủi.
Chung Tình cũng đỏ mặt, cô đã già rồi, không thích hợp với từ đáng yêu.
“Cô và Mạnh Tưởng lớn lên với nhau từ nhỏ phải không?” Luyến Kinh nghiêng đầu đánh giá Chung Tình.
Chung Tình căng thẳng gật gật đầu, “Bố mẹ bọn tôi là bạn tốt.”
“Vì vậy nên, hai người cũng là bạn tốt? Tôi đòi Mạnh Tưởng kể chuyện trước đây, nhưng anh ấy không chịu nói.” Luyến Kinh hứng thú dựa vào sofa, nhìn cô.
Chung Tình chậm rãi nói về Mạnh Tưởng trước đây, nói anh thông minh như thế nào, có bao nhiêu khả năng. Anh thích sách, thích vậnd dộng, thích phim. Luyến Kinnh nghe rất cẩn thận, lúc nghe đến phong cách của anh, cô nhăn mặt, lộ ra vẻ không cho là đúng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ngưỡng mộ. Chung Tình nói khi Mạnh Tưởng đá bóng, tiếng la của cô động viên hai bên sân có thể xuyên qua sân thể dục vọng đến lớp học, cô ngồi trong lớp cũng có thể nghe thấy; Nói về những giải thưởng anh giành được, anh là niềm tự hào của Mạnh gia, cũng là tấm gương của chị emc ô; Nói anh thích chơi điện tử, có thể khiến người khác tức giận đến mức ném cả máy chơi game đi. Bất tri bất giác, khóe miệng nhếch lên, anh chính là một người lợi hại như vậy.
Luyến Kinh nghe đến mê mẩn, thì thào nói, “Anh ấy lại giấu tôi nhiều như vậy.” Chung Tình ngừng nhớ lại, mỉm cười an ủi, “Tôi không nên cướp đoạt cơ hội anh ấy tự mình nói với cô.” Đáng lẽ đây là những thứ Mạnh Tưởng tự mình chia sẻ với Luyến Kinh, tự mình lắm miệng.
“Thật không nghĩ đến trước đây anh ấy như vậy, tôi còn tưởng anh ấy từ nhỏ đã là một ông cụ non, lúc nào cũng có bộ dạng bình tĩnh ấy.” Luyến Kinh không quá để ý những lời này, “Có lẽ vì tôi còn chưa đủ hiểu về anh ấy.” Luyến Kinh có chút thâm ý nhìn Chung Tình, Chung Tình bị cô nhìn có chút ngượng ngùng, nói, “Anh ấy đã trưởng thành rồi.”
“Cũng phải, tôi cũng không cho Mạnh Tưởng biết trước đây tôi như thế nào? Nói nhỏ cho cô biết, tôi bây giờ nhìn vậy thôi, trước đây hàng xóm đều gọi tôi là tiểu tử phá phách.” Luyến Kinh le lưỡi, làm một cái mặt quỷ đáng yêu.
Chung Tình nhìn cô, kinh ngạc, không hề giống chút nào. Cô ấy bây giờ tao nhã xinh đẹp, thật khó tưởng tượng ra hình dáng nghịch ngợm của cô. Thì ra khi trưởng thành và lúc nhỏ thật sự rất tương phản nhau.
“Đừng nói cho Mạnh Tưởng biết, tôi không muốn nói cho anh ấy, ai bảo anh ấy không thẳng thắn với tôi.” Luyến Kinh nhẹ giọng nói, biểu tình rất đáng yêu.
“Có gì bí mật không thể nói cho anh biết?” Đột nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên.
Hai người giật mình, quay đầu nhìn lại, Mạnh Tưởng đang đứng dựa vào cửa, tuấn mi hơi nhíu. Anh nghe thấy hai người nói chuyện? Luyến Kinh nháy mắt mấy cái với Chung Tình, trăm ngàn không thể nói cho anh ấy đấy. Chung Tình nhịn cười gật gầu đầu.
Luyến Kinh quay đầu nhìn Mạnh Tưởng với vẻ tức giận, “Nghe lén phụ nữ nói chuyện là bất lịch sự.”
Mạnh Tưởng đi vào, “Cửa mở mà, anh cũng không nghe lén.”
“Vậy cũng phải làm bộ không nghe được chứ.” Luyến Kinh đứng lên, đến bên cạnh anh, thân thiết hỏi, “Còn đau không?”
“Không đau nữa.” Mạnh Tưởng trả lời, ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía Chung Tình. Xem ra hai người nói chuyện rất vui.
“Tốt lắm, chuyện của em cũng OK. Chúng ta đi thôi.” Luyến Kinh đến thu dọn bàn làm việc, Mạnh Tưởng đi lại giúp cô, “Bàn chuyện hợp tác với Tiểu Tình thế nào rồi?”
Luyến Kinh gật gật đầu, “Yên tâm, nhất định sẽ không để Tiểu Tình chịu thiệt. Nhưng mà, cách làm việc của em thì anh biết rồi đấy. Mấy ngày này, Tiểu Tình có lẽ sẽ không đi đâu được, công ty có thúc giục cũng chịu thôi.” Cô cười xin lỗi Chung Tình.
Chung Tình nhẹ giọng nói, “Không sao.” Cô khép tập tranh, đi qua đưa cho Luyến Kinh.
Luyến Kinh cầm tậpt ranh, quơ quơ trước mặt Mạnh Tưởng, “Đúng rồi, bọn em vẽ thì ai vẽ đẹp hơn?” Cô cười khẽ nháy mắt với Chung Tình, Chung Tình ngẩ ra, liếc mắt nhìn Mạnh Tưởng rồi hạ tầm mắt, “Nét vẽ của tôi có vẻ ngây ngô quá.” Cô không muốn Mạnh Tưởng so sánh giữa hai người.
Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn Chung Tình, rồi nhìn Luyến Kinh, không đáp.
“Nói đi, em còn nói có rảnh thì cùng Chung Tình vẽ, có bạn thì có động lực hơn.” Mắt Luyến Kinh tràn ngập chờ mong.
Mạnh Tưởng do dự nửa giây, “Phong cách không giống nhau, đều đẹp.” Trả lời phi thường tứ bình bát ổn, Luyến Kinh bĩu môi không vừa lòng lắm, “Anh hiền lành quá, vừa thấy hai bên liền không đắc tội.”
Chung Tình vội nói, “Có thể đã lâu rồi, anh ấy không còn nhớ rõ.”
Luyến Kinh nở nụ cười, “Có lẽ, trí nhớ anh ấy không tốt, bằng không, sao lại thường quên uống thuốc như vậy.” Cô nhìn Mạnh Tưởng, trong mắt tràn ngập thâm ý cười, trí nhớ anh rất tốt, chuyện Chung Tình anh nhất định không quên.
Buổi tối, ba người cùng đi ăn. Vui vẻ kể lại chuyện thời còn đi học, khi Luyến Kinh kể lại chuyện bị nam sinh chọc ghẹo, liền cùng Chung Tình chỉ trích Mạnh Tưởng chắc chắn cũng làm chuyện như vậy, Mạnh Tưởng chỉ cười nhận sự chỉ trích. Anh nhìn Chung Tình cười vui vẻ, nhớ lại thời học sinh. Khi đó, cô là một tiểu thiên sứ đáng yêu, anh là thần hộ mệnh của cô.
Mạnh Tưởng rất cảm kích Luyến Kinh, khi anh biết cô muốn đổi công ty quảng cáo, phản ứng đầu tiên chính là đề cử Chung Tình, cô vui vẻ chấp nhận. Tuy rằng anh chưa từng thừa nhận, thật ra, Luyến Kinh biết rõ tình cảm đặc biệt của anh dành cho Chung tình. Không thể ở bên Tiểu Tình, nhưng chỉ cần ở xa nhìn cô, anh cũng rất vui.
Ba người dùng bữa tối xong, họ đưa Chung Tình về nhà. Lúc trên xe chỉ còn Mạnh Tưởng và Luyến Kinh, cô hơi im lặng. “Mệt rồi sao?” Lúc nãy còn nói nhiều nnhư vậy, sao giờ lại không nói gì?
Luyến Kinh nhìn anh, chậm rãin ói, “Em đột nhiên hơi ghen tị với Chung Tình, anh đối với cô ấy tốt hơn rất nhiều so với em.”
Mạnh Tưởng cả kinh, trên mặt hiện lên nét xấu hổ, nhưng rất nhanh dùng nụ cười bình thản che giấu, “Sao có thể như vậy.”
“Chính là như vậy.” Luyến Kinh trừng mắt liếc anh một cái, dựa vào ghế. “Cả tối nay, anh đều trộm ngắm cô ấy, nhìn cười, anh cũng cười trộm trong lòng, em nhận ra được!”
Mạnh Tưởng thở sâu, “Anh chỉ là bị hai người gợi lên nhiều ký ức.”
“Mạnh Tưởng, em trả anh lại cho cô ấy thì hơn.” Luyến Kinh đột nhiên nghiêng người, nhìn anh.
Khóe môi Mạnh Tưởng hơi nhếch lên, ngữ khí vẫn thản nhiên như cũ, “Đừng nói ngốc nghếch vậy.”
“Thật ra, em là ghen tị cô ấy đến bây giờ vẫn có thể làm anh nhớ mãi không quên.” Cô ngồi thẳng, nhìn về phía trước, đèn neon chiếu vào mắt, trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt anh tuấn nhưng đáng ghét, “Nếu anh ta cũng đối với em như vậy thì tốt rồi.”
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng thở ra, cô đang cảm khái cho chính mình, “Người có thể khiến em thích, chắc chắn cũng là một người đàn ông vĩ đại.” Luyến Kinh không muốn nói đến người đàn ông đó, ngoài lúc mới quen, anh chỉ biết Luyến Kinh và người đàn ông kia yêu nhau bốn năm, người đó vì sự nghiệp mà lựa chọn người khác, rời khỏi cô.
“Anh ta rất vĩ đại, nên kiêu ngạo như một con khổng tước, nghĩ tất cả mọi người đều phải dựa vào anh ta” Luyến Kinh oán thán.
“Anh ta thích con chim nhỏ nép vào mình?” Một người đàn ông càng cường thế sẽ càng có ý muốn bảo vệ, giống như anh trước đây, vẫn luôn cho rằng sự bảo vệ của mình dành cho Tiểu Tình chính là tình yêu vĩ đại nhất.
“Làm việc khi có ý tưởng, hẹn hò khi có thời gian, nhưng tuyệt đối không được phản kháng lại anh ta.” Luyến Kinh nhớ tới con người đáng ghét kia còn nghiến răng nghiến lợi, nhưng người đàn ông ấy lại là người đầu tiên khiến cô say mê. Anh bá đạo cường thế, nhưng lại khiến cô trầm luân, cô không thích những người đàn ông không có chính kiến.
“Em cũng không quên được anh ta.” Mạnh Tưởng chỉ ra, có thể cô căn bản không muốn quên, giống như anh thường xuyên nhìn Tiểu Tình để không cho phép mình quên!
“Chúng ta sao lại đáng thương như vậy? Anh nhìn thấy cô ấy nhưng không dám nói, em thì ngay cả cơ hội nhìn thấy anh ta cũng không có.” Luyến Kinh buồn bã lắc lắc đầu. “Chúng ta thật sự là đại ngốc!”
“Luyến Kinh, nếu anh ta hồi đầu đến tìm em, em sẽ tha thứ cho anh ta chứ?” Phụ nữ đến tột cùng, như thế nào mới có thể tha thứ cho một người đàn ông?
Luyến Kinh trầm mặc, thật lâu mới lắc đầu, rồi lại rất nhanh gật đầu, “Em cũng không biết.”
Mạnh Tưởng cười, “Vậy chờ đi, một ngày nào đó sẽ có đáp án.”
“Đành phải đợi thôi, nếu năm năm sau, bọn họ còn ngu ngốc đầu heo như vậy, chúng ta sẽ vất bỏ bọn họ!” Luyến Kinh tựa vào vai anh, căm giận quyết định!
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười, năm năm sau Tiểu Tình chắc đã kết hôn, khi đó anh có thể giải thoát rồi!
—————————
Hết chương 27
Chương 28: Quyết định
.
Thời gian sau đó, Chung Tình trực tiếp đến công ty Lăng Vân làm việc cùng với Luyến Kinh, nhìn cô chọn lựa người mẫu, sau đó cùng nhau đem theo mẫu đến phòng chụp ảnh, bắt đầu công việc.
Nhìn Luyến Kinh chuyên nghiệp thay người mẫu phối hợp, chỉ đạo tư thế của họ. Chung Tình ở bên cạnh mỉm cười thưởng thức, càng tiếp xúc cô càng bị hấp dẫn, Luyến Kinh dường như có một loại ma lực, lúc nào cũng tràn ngập sức sống. Khi cô nhập tâm vào công việc, vẻ mặt thật sự rất mê người, Chung Tình càng ngày càng thích cô.
Chung Tình đưa thợ chụp ảnh đến tiến hành công việc, cùng Luyến Kinh bàn bạc. Luyến Kinh quả nhiên yêu cầu rất cao, động tác không đúng, ánh sáng không phù hợp, phối hợp không tốt, cô đều yêu cầu đến hoàn mỹ. Làm đi làm lại mấy lần, mới hoàn thành được khoảng hai phần ba, người mẫu đã bị quay mệt đến mức nằm sấp xuống, Luyến Kinh mới đồng ý kết thúc, nói mai sẽ làm tiếp.
Từ phòng làm việc đi ra, hai người lên xe Chung Tình.
“Tôi đưa cô về nhà nhé?” Luyến Kinh cũng rất mệt mỏi, cô hôm nay liên tục nói, giọng có chút khàn.
“Không, đưa tôi về công ty, cám ơn.” Luyến Kinh tựa vào ghế, xoa xoa thái dương.
“Luyến Kinh, đừng liều mạng như vậy.” Nhìn cô như vậy khiến người ta đau lòng.
“Không còn cách nào khác, đêm nay phải chỉnh sửa lại quần áo cho hoàn thiện, hôm qua trợ lý làm đến nửa đêm mà không xong, tôi phải tự mình làm.” Yêu cầu của Luyến Kinh cao đến mức người bình thường đều khó làm cô hài lòng.
“Gọi Mạnh Tưởng đến giúp cô đi.” Lúc phụ nữ mệt mỏi, đàn ông nên ở bên cạnh cống hiến bả vai dày rộng.
“Anh ấy buổi tối phải đi xã giao, giờ chắc mới về.” Giọng Luyến Kinh nhẹ bẫng, cô nhắm mắt lại.
Chung Tình cười khổ, lấy di động, nhắn tin cho Mạnh Tưởng, bảo anh đến công ty giúp Luyến Kinh làm tăng ca.
Mạnh Tưởng rất nhanh trả lời, “Được.”
Chung Tình cất di động, chăm chú lái xe. Luyến Kinh còn có Mạnh Tưởng để dựa vào, cô cũng nên tìm một người, mai đã là thứ sáu, hôm nay trung tâm gọi điện nhắc nhở cô đi gặp mặt.
Xe đến dưới lầu công ty Luyến Kinh, xe Mạnh Tưởng đã đứng trước cửa, nhìn thấy xe cô, anh bước xuống xe.
Mạnh Tưởng nhẹ giọng nói với cô, “Trễ vậy rồi, ăn cơm chưa?”
Chung Tình gật gật đầu, Mạnh Tưởng đi sang bên kia, mở cửa xe, đang chuẩn bị vỗ vỗ Luyến Kinh, Chung Tình vội ngăn lại, nhỏ giọng nói, “Đừng, để cô ấy ngủ đi, cô ấy mệt quá rồi.” Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Luyến Kinh, gật gật đầu.
“Cẩn thận một chút, ôm cô ấy đi lên đi, em mang đồ vào cho.” Tiểu Tình tắt động cơ, vội vã xuống xe.
Mạnh Tưởng chần chừ một lát, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Luyến Kinh, cô giật giật, trong vòng ôm của anh tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.
Chung Tình mang túi của Luyến Kinh xuống xe, sau đó khóa cửa xe, đi vào trong.
Khi đứng đợi thang máy, Chung Tình mang theo túi lớn túi nhỏ, đứng bên cạnh Mạnh Tưởng, Luyến Kinh nằm trong lòng anh an tường ngủ, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào thang máy, Chung Tình nhanh chóng thu lại tầm mắt.
Thang máy đến, ba người đi vào.
Không gian trong thang máy vô cùng im lặng, không ai nói gì. Mạnh kTưởng nhìn Chung Tình, đôi mắt cô thâm đen tiều tụy, khuôn mặt bơ phờ, tóc hỗn độn trước trán.
Chung Tình cầm một túi to, nhìn chằm chằm vào số trên thang máy không ngừng thay đổi, cô có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Mạnh Tưởng, trong lòng không khỏi ưu phiền, cô làm bộ không phát hiện, vẫn không nhúc nhích.
“Mệt sao?” Mạnh Tưởng hỏi, bộ dáng tiều tụy của cô khiến anh không thể không quant âm.
“Hoàn hảo.” Chung Tình hất nhẹ tóc trán, nhẹ nhàng trả lời, sợ đánh thức Luyến Kinh.
“Về rửa mặt một chút, da em có vẻ khô đấy.” Giọng anh nhẹ nhàng như tơ bay vào trong tai, Chung Tình chậm rãi gật đầu, không dám nhìn anh, anh nhìn ra da cô khô, mặt dần nóng lên, tai cũng phiếm hồng.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu hổ của cô, đã quên thu lại tầm mắt.
“Đinh”, thang máy đến. Chung Tình vội vã ra khỏi thang máy, Mạnh Tưởng ôm Luyến Kinh đi theo sau cô. Chung Tình lấy chìa khóa từ ví của Luyến Kinh, mở cửa công ty. Sau đó hai người đi vào văn phòng của Luyến Kinh. Cô đặt túi lên bàn làm việc, quay lại thấy Mạnh Tưởng nhẹ nhàng đặt Luyến Kinh lên sofa, trên mặt lộ vẻ đau lòng. Cô cầm túi, thấp giọng nói, “Em về đây, anh ở với cô ấy, đừng để cô ấy làm việc muộn quá.” Nói xong, vội vã đi ra ngoài.
Mạnh Tưởng đuổi theo, “Tiểu Tình.” Chung Tình ngừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn anh.
“….Hay là, em cũng ở lại đây, lát nữa anh đưa em về…. Muộn rồi, em đi một mình không an toàn.” Anh nói có chút ngập ngừng.
Chung Tình mỉm cười, “Không sao, em đi xe, rất nhanh là về đến nhà.”
Mạnh Tưởng muốn nói lại thôi, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
Chung Tình đeo túi lên vai, “Em về đến sẽ nhắn tin cho anh, chăm sóc Luyến Kinh cẩn thận, bye.” Nói xong, tự mở cửa, bước nhanh ra ngoài.
Mạnh Tưởng nhìn bóng cô biến mất, trong lòng thẫn thờ, chậm rãi đi vào phòng.
***
Hôm sau, dưới yêu cầu của Luyến Kinh, Chung Tình và mọi người lại có một ngày làm việc năng suất. Mà Du Luyến Kinh mặc dù mang theo đôi mắt thâm đen, lại hồn nhiên như một nữ siêu nhân dư thừa tinh lực, một mình làm hết mọi công việc. Cho đến khi cô mỉm cười gật đầu, trợ lý của cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói những người mẫu đã hoàn thành công việc, bắt đầu thu dọn. Luyến Kinh vẫn đứng phía sau Chung Tình đưa ra ý kiến, cẩn thận tỉ mỉ.
Rốt cuộc, Luyến Kinh xem qua ảnh chụp một lần, mới cười vươn vai, “Quá tuyệt vời, Tiểu Tình, cô thật sự rất tuyệt.” Cô vui vẻ vì Tiểu Tình có tinh thần hợp tác rất cao, cho dù cô nói gì, Tiểu Tình đều lập tức hiểu, không có chướng ngại. Du Luyến Kinh rất hài lòng vì có thể làm việc như mình mong muốn, cảm kích nắm tay Tiểu Tình, “Cám ơn.” Chung Tình mỉm cười, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Trải qua sự cố gắng của tất cả mọi người, hợp đồng hợp tác với Lăng Vân thuận lợi hoàn thành. Công ty Lăng Vân nghe thấy Luyến Kinh khen ngợi Sĩ Đạt không dứt miệng, cũng bắt đầu có hứng thú với việc hợp tác dài hạn với Sĩ Đạt, hai bên tiến hành đàm phán, Tiểu Tình rốt cuộc cũng có thể viên mãn kết thúc công việc.
Quản lý khen ngợi Chung Tình làm việc xuất sắc, vì công ty được tăng thêm danh dự. Nhìn Chung Tình vẻ mặt mỏi mệt, quản lý muốn cho cô nghỉ thứ sáu, cô cũng không từ chối, đem toàn bộ công việc bàn giao lại, rồi cầm ví đi ra khỏi công ty.
Cô đi vào thang máy, đối mặt với không gian kín bưng, mệt mỏi tựa vào tường, sự mỏi mệt suốt hai ngày dường như trào ra, thân thể đau nhức vô lực, trái tim lại nặng nề buồn bã.
Vô ý thức nghĩ đến bộ dáng Mạnh Tưởng ôm Luyến Kinh tối hôm qua, trong lòng lại có chút hâm mộ, lúc mệt có thể có người ôm lấy thật tốt! Có lẽ, đã đến lúc tìm một người rồi gả đi rồi!
***
Chung Tình đẩy cửa vào nhà, lại thấy Tiêu Tố Tâm đang ở nhà, kinh ngạc gọi khẽ, “Mẹ?” Bà không phải ở nhà Tiểu Duệ sao? Hôm nay sao lại về?
“Tiểu Tình? Sao còn không đi làm?” Tự nhiên có mặt ở nhà, thực là ngạc nhiên.
“Hôm nay con được nghỉ.” Tiểu Tình ném ví sang một bên, đi qua ôm lấy mẹ, tựa vào vai bà mà làm nũng. Vẫn là ôm mẹ là ấm áp nhất.
“Sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm? Lại thức đêm hả?” Tiêu Tố Tâm vuốt vuốt mặt cô, đau lòng thấy cô gầy đi.
“Con rất khỏe, mẹ, con muốn ăn canh mẹ nấu. Mẹ hôm nay không đến nhà Tiểu Duệ ạ?” Tiểu Tình đã vài ngày không gặp mẹ, rất nhớ bà.
“Hôm nay không đi, Mạnh gia đêm nay muốn đến chơi, mẹ phải chuẩn bị vài thứ.” Tiêu Tố Tâm thấy con gái làm nũng, nở nụ cười, lớn rồi mà như trẻ con.
“Đêm nay?” Tiểu Tình sửng sốt, suốt mấy tháng nay hai nhà đều bận, thời gian tụ tập cũng không có. Vậy là tối nay Mạnh Tưởng cũng đến? Hôm qua gặp anh, không nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại.
“Đúng vậy, bố mẹ nuôi con vừa từ nước ngoài về, mang quà về cho các con.” Tiêu Tố Tâm không nhận ra Tiểu Tiểu thất thần, bỏ cô ra đi vào bếp. Tiểu Tình muốn ăn canh, vậy thì đêm nay nấu canh là được. “Con muốn ăn canh gì?” Tiểu Tình thích nhất ăn canh xương sườn, nhưng sắc mặt cô dạo này không tốt, Tiêu Tố Tâm cho rằng làm món súp hầm là tốt nhất.
“Mẹ, tối con có việc, không ăn cơm ở nhà.” Tiểu Tình đi đến cửa bếp.
“Phải ra ngoài à? Con đã mệt như vậy, còn không nghỉ ngơi cho tốt?” Tiêu Tố Tâm thấy hai mắt cô thâm đen thì đau long.
“Mẹ, mẹ cứ nấu đi, buổi trưa con ăn.” Tiểu Tình đột nhiên thấy không thể phụ lòng mẹ, cô đến ôm lấy hai vai bà, “Mẹ, mai con và mẹ ra ngoài mua sắm được không? Hai mẹ con mình đã lâu không cùng đi dạo phố.”
Tiêu Tố Tâm nhìn khuôn mặt thành tâm của cô tươi cười, “Được, dù sao Tiểu Duệ cũng muốn có thế giới hai người của nó.”
Chung Tình cười nhẹ, “Có mẹ trông nom, nó dám oán giận?” Thì ra là mẹ sợ ảnh hưởng đến hai người họ mới trở về?
“Người trẻ tuổi đều giống nhau, người lớn nói nhiều quá sẽ phát chán.” Tiêu Tố Tâm cười lắc đầu.
“Con không như vậy mà. Bố mẹ không ở nhà, rất cô đơn.” Tiểu Tình cố ý lộ ra biểu tình ủy khuất.
Tiêu Tố Tâm đau lòng ôm con gái, “Con bé ngốc, bố mẹ rất nhớ con. Chờ đến khi con lấy chồng, tự nhiên sẽ có người nhớ thương con.”
“Mẹ.” Tiểu Tình ôm lấy mẹ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể bà, hương vị của người than luôn là ấm áp nhất.
“Đêm nay ra ngoài với bạn à?” Tiêu Tố Tâm thuận miệng hỏi, Tiểu Tình về nhà không lâu, bạn bè của cô rất ít.
Chung Tình ngẩng đầu, nghĩ kĩ một lát, nói, “Đi xem mặt.”
“Xem mặt?” Tiêu Tố Tâm không khỏi đề cao âm điệu, trừng mắt nhìn cô.
Chung Tình buông mẹ ra, mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy.” Nói xong, xoay người đi khỏi bếp.
Tiêu Tố Tâm vội đuổi theo, “Tiểu Tình, con…. Không phải vì bị kích thích đấy chứ?” Không lẽ lúc bà không có nhà, Chung Bình thúc giục cô?
Chung Tình bị biểu tình của mẹ chọc cười, cô thật tình giải thích, “Con đi tìm một người bạn trai không tốt sao?”
“Tốt… Rất tốt, nhưng mà, con không nên dùng cách xem mắt.” Tiêu Tố Tâm đi theo cô vào phòng, “Nếu không, để bố giới thiệu cho con vài người trong bệnh viện?”
“Mẹ, mẹ gả cho bác sĩ, cũng sẽ không phải muốn gả con cho bác sĩ đấy chứ.” Tiểu Tình cởi áo khoác treo lên giá.
“Dù sao thì cũng đáng tin cậy, đi xem mắt có rất nhiều vấn đề.” Tiêu Tố Tâm vẫn lo lắng.
Chung Tình xì một tiếng cười, “Bố nuôi và mẹ nuôi cũng nhờ xem mắt mà kết hônd dấy thôi, vậy mà vẫn ân ân ái ái như vậy?”
“Ack…. Họ thì khác.” Tiêu Tố Tâm không biết nói gì hơn.
“Mẹ yên tâm, người ta mới đáng lo chứ không phải con.” Chung Tình an ủi ôm lấy mẹ, “Được rồi, con ngủ đây, nếu không, sẽ làm người ta chạy mất.” Nói xong, đi vào phòng tắm định rửa mặt.
“Tiểu Tình, con lo lắng một chút, tối nay mẹ thương lượng với bố đã.” Tiêu Tố Tâm vẫn không yên lòng.
Chung Tình cười không nói them, mẹ là vì lo lắng quá thôi.
Nhưng Chung Tình không nghĩ tới, khi cô vừa tỉnh lại, người trong nhà đều biết cô muốn đi xem mắt, đầu tiên là điện thoại bố gọi về, sau đó là Tiểu Duệ, đều quan tâm cô có phải bị áp lực quá lớn không. Chung Tình chỉ cười nói một câu, “Con chỉ cảm thấy nên kết hôn rồi.” Mọi người im lặng, đây thật sự là vấn đề, khó có khi Tiểu Tình tự ý thức được. Sau một hồi, mọi người bắt đầu thay đổi thái độ, vô cùng duy trì, sau đó bắt đầu xem xét đối tượng thích hợp cho cô. Trong mắt họ, nếu Tiểu Tình có thể xem mặt, đương nhiên sẽ không cự tuyệt người họ sắp xếp. Tiểu Tình tránh trong phòng dở khóc dở cười, xem ra mình thật sự đã là siêu cấp thặng nữ rồi.
***
Lúc Chung Tình hẹn gặp về, mở cửa nhà, trong phòng khách vang lên tiếng nói chuyện làm cô kinh ngạc, người nhà họ Mạnh vẫn còn ở đây.
Chung Tình vào nhà, đứng ở cửa thay giày.
“Tiểu Tình về rồi.” Mẹ Mạnh Tưởng, Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy cô đầu tiên, gọi cô lại.
“Con chào bố mẹ nuôi.” Tiểu Tình lễ phép mỉm cười chào, Lộ Hiểu Vụ kéo cô vào ngồi, cô nhìn Mạnh Tưởng ngồi ở đầu kia sofa, mỉm cười.
“Nghe mẹ con nói, con đêm nay đi xem mắt à, thế nào rồi?” Mọi người đều rất ngạc nhiên, Tiểu Tình giống con gái của họ, Mạnh gia tự nhiên cũng quan tâm.
“Rất tốt ạ.” Tiểu Tình khẽ cắn môi, cười nói.
“Ồ, Tố Tố, xem ra cậu không cần lo lắng nữa. Cũng không biết khi nào thì, Mạnh Tưởng có thể tự giác như vậy.” Lộ Hiểu Vụ vui vẻ vỗ tay Chung Tình cười, vẻ mặt thương tiếc.
“Đúng vậy, Mạnh Tưởng còn lớn hơn hai tuổi so với Tiểu Tình, lại không quan tâm. Tiểu Duệ còn nhỏ mà đã nhanh như vậy, hai đứa lớn này lại không có tin tức gì.” Mạnh Dịch Nam cũng thở dài.
“Họ có chừng mực mà, Mạnh Tưởng không phải có bạn gái rồi sao? Hai người còn lo lắng gì?” Chung Bình nói tiếp.
“Đúng vậy, đừng lo. Mạnh Tưởng, con cũng sớm kết hôn đi, mẹ con đã muốn ôm cháu rồi.” Tiêu Tố Tâm cười nói.
Chung Tình và Mạnh Tưởng nhìn người lớn mỗi người một câu, cũng không đáp lại, hai người liếc nhìn nhau, Mạnh Tưởng đứng lên, “Chung Tình, cho anh mượn máy tính của em.” Chung Tình cười nói, “Vâng. Bố mẹ nuôi, bố mẹ ngồi chơi.” Nói xong, đi cùng Mạnhk Tưởng vào phòng.
Mạnh Tưởng khẽ đóng cửa, mới bất đắc dĩ cười với Chung Tình, “Họ lúc nào cũng vậy, đừng để ý.” Chung Tình lắc đầu, “Họ quan tâm đến đến mức loạn luôn” Đi qua định mở máy tính, Mạnh Tưởng ngăn cô lại, “Không cần đâu.” Anh chỉ là muốn giải vây giúp hai người.
Chung Tình mời anh ngồi, còn cô treo áo lên giá.
“Đêm nay thế nào?” Mạnh Tưởng nhìn cô đeo đồ trang sức trang nhã, lịch sự tao nhã, cho thấy đã chuẩn bị rất kĩ.
“Khá tốt.” Chung Tình tháo đồng hồ, cởi khăn lụa trên cổ.
“Cậu Chu Cần lần trước đâu?” Anh nhận thấy Chu Cần đối xử với cô rất đặc biệt, còn nghĩ hai người đang hẹn hò.
“Cậu ta? Cậu ta chỉ là đồng nghiệp bìnht hường thôi.” Chung Tình sợ run nửa giây, không nghĩ anh còn nhớ rõ Chu Cần.
“Cậu ấy thích em.” Mạnh Tưởng biểu tình thật sự.
“Đáng tiếc là tuổi còn nhỏ quá, không thích hợp để kết hôn.” Chung Tình ngồi bên giường, nhìn thẳng anh.
“Đêm nay thì sao? Là dạng người thế nào?” Mạnh Tưởng nói xong mới phát hiện giọng mình có chút gấp, trái tim đập nhanh, sợ cô nhận ra sự khác thường của anh.
Chung Tình lại không để ý, vuốt vuốt mái tóc dài, “Là một quản lý nhà hàng, ba mươi sáu tuổi, có xe có nhà, còn có bụng.” Nói xong cô nở nụ cười, không ngờ nhìn ảnh rất tuấn lãng dễ nhìn, nhưng vừa gặp cô đã chú ý đến cái bụng bia của anh ta.
Mạnh Tưởng cười, “Ba mươi sáu chẳng phải hơi già sao.” Lớn hơn tám tuổi so với Tiểu Tình, còn có bụng to, không hợp lắm.
“Nhưng mà, cử chỉ hài hước, không hổ danh là người làm công việc bán hàng, cả đêm không lúc nào không có chuyện để nói.” Chung Tình đánh giá đối phương cũng phải được 60 điểm.
“Từng kết hôn chưa?” Mạnh Tưởng nhíu mi.
“Ack…. Không có.” Chung Tình trừng mắt nhìn anh, ai quy định đàn ông ba sáu tuổi là không thể kết hôn?
“Có nhà có xe, vậy mà ba sáu tuổi vẫn độc than? Cần phải nghiên cứu một chút, hiện giờ con gái không phải thích người giàu có lại trưởng thành như vậy sao? Người này không tính là người giàu, nhưng ít nhất cũng là có tiền, sao lại còn độc than, nhất định có vấn đề.” Mạnh Tưởng hai mắt nheo lại, phân tích.
Chung Tình nhìn anh, cười khổ, “Anh chưa từng gặp qua người ta, dựa vào cái gì nói người ta có vấn đề?”
“Trực giác.” Mạnh Tưởng nhìn cô, mắt có thâm ý.
Chung Tình liếc mắt nhìn trần nhà, người đàn ông này, lại giống như trước kia,k thích lấy tiêu chuẩn của mình để định nghĩa.
“Dù sao thì ấn tượng đầu tiên cũng không quá xấu.” Chung Tình thản nhiên nói.
“Em có hứng thú?” Giọng Mạnh Tưởng hơi cao, biểu tình quái dị.
“Có thể thử xem, nói không chừng vài lần gặp nhau, sẽ có cảm giác.” Dù sao cũng là xem mắt, không hợp thì đổi, Chung Tình cảm thấy rất tốt.
“Nếu ngay từ đầu thấy không hợp thì không nên thử.” Anh trầm giọng nói.
Chung Tình đột nhiên nhìn anh cười, “Đừng lo, em nhất định sẽ tìm được người tốt.” Anh so với bố mẹ cô còn quan tâm hơn, thấy như vậy, trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác vui vẻ.
Mạnh Tưởng không nói gì, nhìn cô chậm rãi gật đầu. Trong mắt cô tin tưởng coi anh như người than, cô còn muốn giới thiệu cho anh bạn trai của cô, điều này khiến anh rất không thoải mái, nhưng ai không có quyền nói không.
“Truyện tranh của em còn không?” Mạnh Tưởng đổi sang chủ đề khác. Vừa rồi chỉ lo quan tâm chuyện của cô, giờ nhìn lướt qua, lại bị cảm giác quen thuộc của căn phòng vây quanh, những ký ức ngọt ngào đáng quý, dũng mãnh tiến vào đầu, trái tim cũng vì vậy mà hạnh phúc. Giống như ngày đó cô ngồi trên giường chăm chú đọc truyện, anh lẳng lặng nhìn cô, làn da trong sang, lông mi cong cong, đôi môi khéo léo, cái gì cũng không thay đổi! Trước măt mê man, anh chìm vào quá khứ.
“Anh muốn xem sao?” Chung Tình sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh.
Mạnh Tưởng không đáp, chỉ ngồi xuất thần. Chung Tình đi qua, huơ huơ tay trước mặt anh, “Sao vậy?” Vẻ mặt anh ngẩn ngơ, thật sự không giống anh! Vẻ mặt kiều mỵ đáng yêu lần lượt thay đổi, Mạnh Tưởng hoảng hốt, xấu hổ ho hai tiếng, “Đột nhiên nhớ đến.”
Chung Tình cười nhẹ đi lại, lấy ra một thùng giấy dưới gầm giường, trên mặt đã phủ một lớp bụi dày. Mạnh Tưởng đi đến, nâng cô dậy, chính mình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở thùng ra, nhìn chồng truyện tranh đã ố vàng, trong lòng cảm than vì sao trí nhớ cũng không ố vàng như vậy?
Anh cẩn thận nhặt một quyển “Song tinh nhớ” trên đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm, trang giấy cũ kỹ, tỏa ra mùi mục nát.
“Đây là anh tặng em.” Tiểu Tình nhận quyển sách, cẩn thận nhìn.
Mạnh Tưởng gật gật đầu, anh cũng nhớ rõ. Năm đó, khi cô đọc xong “Song tinh nhớ”, hưng phấn xôgn lên ôm lấy cổ anh, dùng sức hôn lên mặt anh. Khi đó, anh hạnh phúc đến rơi lệ, môi cô mềm mại mang theo hương khí, đó là lần đầu tiên cô hôn anh. Trí nhớ như trận đại hồng thủy ào vào, mũi đau xót, cổ họng không hiểu tại sao nghẹn ngào, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn truyện, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Anh muốn xem gì? Anh có thời gian mà đọc sao?” Chung Tình cũng ngồi xổm xuống lẩm nhầm nhìn thùn truyện. Mạnh Tưởng hít sâu mấy hơi, ngăn chặn chua xót trong lòng, cẩn thận cảm nhận cảm xúc cô dựa vào anh, khoảng cách lúc này gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.
“Em thử kể qua một chút xem.” Mạnh Tưởng phủi bụi, làm bộ như vô tình, chậm rãi đứng lên.
Chung Tình nghiêng đầu cười, “Anh trước kia thường khinh thường việc đọc truyện tranh, nói rất ngây ngô, sao giờ già đi, lại thấy hứng thú.” Mạnh Tưởng nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, trong lòng khẽ lên tiếng, anh không phải có hứng thú với nó, chỉ là với em thôi, nó là lý do để anh tiếp cận em.
“Được, nếu anh không chê phiền, thì ngồi xuống đi.” Chung Tình cầm một đống truyện tranh đặt lên bàn, sau đó bắt đầu nói. Nhìn đám truyện này, cô cũng rất vui vẻ, còn có chút kích động, kể lại câu chuyện trong sách.
Mạnh Tưởng lẳng lặng ngồi bên cạnh, nhìn biểu tình sinh động của cô, chậm rãi nở nụ cười. Anh giờ mới nhận ra thì ra ngồi nghe cô kể chuyện lại tuyệt vời như vậy, giọng nói mềm mại, âm điệu ôn nhu rất mê người, thật khiến người ta dễ dàng chìm trong mộng!
Khuôn mặt bình tĩnh, trái tim mênh mông, anh thầm nghĩ, hy vọng sẽ có nhiều cơ hội có thể ở bên cô hơn. Nhưng cô sẽ kết hôn. Có lẽ rất nhanh, anh sẽ phải đối mặt với sự thật ấy. Người đàn ông sẽ dắt tay cô, hôn môi cô không phải là anh! Mộng của anh rồi cũng phải tỉnh lại!
____________________
Hết chương 28