Tôi còn chưa trổ giò, mẹ tôi đã yêu cầu tôi phải vo gạo, lặt rau trong khi nấu cơm. Chờ khi hai đứa em gái tôi có thể giúp việc, nhà bếp nho nhỏ nhà chúng tôi trở nên rất náo nhiệt moi khi nấu cơm, có khi cả bố tôi cũng không chịu nổi, mãnh liệt yêu cầu ba anh em chúng tôi rời khỏi nhà bếp ngay, không được làm loạn thêm. Nhung ở tình trạng bình thường thi bố tôi đều bị đuổi khỏi nhà bếp, sau đó chịu trách nhiệm rửa chén sau khi ăn cơm xong.
Lúc ban đầu Hà Nhã cũng định giúp đỡ, nhung Hà Nhã nấu nướng vụng về thật. Chỏ nói đến việc xắt khoai tây, Hà Nhã lại có thể cầm một cù khoai tây to, trên dưới trái phải trước sau xắt khoai tây thành sáu miếng dạng hình chữ nhật, sau đó còn hùng hồn bảo rằng khoai tây hình khối mới không lăn lông lốc. Khoai tây xắt ra cũng to nhỏ đều nhau.
Xắt đậu hũ thì càng tệ, Hà Nhã lại dám đặt tay một bàn tay ra sau lưng, xắt từng miếng, từng miếng chầm chậm trong tư thế rót rượu của bồi bàn nhà hàng, có vẻ như cô ta không phải đang xắt đậu hũ mà là xắt thịt minh vậy.
Tôi không phớt lờ được nữa, chạy sang cằm miếng đậu hũ lên dạy cô ta: “Cô phải đặt đậu hũ vào trong tay, sau đó động tác có thể nhanh hơn nữa, chờ cô xắt xong chắc chúng ta chết đói rồi.” Tôi vừa nói vừa làm mẫu cho Hà Nhã xem.
Hà Nhã lo lắng la lên: “Nhưng xắt như vậy sẽ trúng tay, anh cẩn thận một tí. Trời ạ.”
“Sao cô ngốc thế. ” Khi nói ra câu này, tôi chợt thấy có một cảm giác giải thoát như là nông nô đã lên đời, không ngờ Hà Nhã cũng có ngày hôm nay, tôi nắm lấy cơ hội nghìn năm hiếm hoi để giáo huấn Hà Nhã: “Được rồi, cô ra ngoài đi, đừng làm rối tung lên nữa, cái nên biết thi chẳng biết được gì cả, cầu lông, điện tử thi lại sành sỏi như vậy.”
Hà Nhã nhẹ nhàng khua lấy con dao, động đậy đôi môi, dùng khẩu hình để nói với tôi rang: “Anh hãy đợi đấy.”
Tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng lạnh giá lóe lên trong đôi mắt Hà Nhã, xem ra ăn xong tôi cần phải đi về chung với Dương Hiểu Lan ngay, nếu không thi e rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi.
Hà Nhã lùi khỏi nhà bếp, để lại tôi và Dương Hiểu Lan hai người – em xào rau, anh bỏ muối, em xắt thịt, anh lột tỏi, nói cười rôm rả trong nhà bếp. Khi tôi bưng đãi rau xào đầu tiên ra, Hà Nhã đang ngồi trong phòng khách xem tivi, tròng có vẻ hơi chán nản, tôi cố tinh làm ngơ, đưa mũi kề sát đĩa rau, nói một cách nhấn mạnh: “ôi, thơm quá.”
Giọng nói của tôi vừa thốt ra, một chiếc đệm ghế salon đã bay thẳng về phía tôi. Hà Nhã nhảy xuống ghế salon, tay nắm chặt chiếc đệm salon đang đang sát khí đi thẳng đến cho tôi.
Tôi vội chạy vào bếp, lúc ấy Dương Hiểu Lan bỗng kêu lên: “Đây là cái gì vậy?”
Trong tay Dương Hiểu Lan đang bưng đĩa “đoạt mạng đoạn trường cao” mà Hà Nhã đã nấu sáng nay, dường như cô ấy mới vừa lục ra khi lấy đĩa ăn trong tủ chén.
” Cái này là thức ăn cho thú nuôi à?” Dương Hiểu Lan ngửi mùi, hỏi Hà Nhã: “Chị có nuôi thú cưng à? Mèo hay chó thế? “
Tôi thấy khuôn mặt Hà Nhã hơi đỏ lên, có thể thấy Hà Nhã xấu mặt, trong lòng tôi khoái chí như hoa nở rộ, hả hề nói: “Haha, đánh chết em cũng không tưởng tượng nỗi, đây thực ra là…”
“Đây thực ra là thuốc chuột. ” Hà Nhã cướp lời, đồng thời bưng đĩa thức ăn sang một bên: “Cô xúc rau ra đĩa nhanh lên đi, sắp khét rồi kìa.”
Dương Hiểu Lan vừa quay sang xúc rau, Hà Nhã dùng hết sức giẫm lên trên mu bàn chân tôi, lại còn véo vào cánh tay tôi đau chết điếng, tôi cố nuốt nhũng giọt nước mắt gần sắp tuôn trào.
Khi ăn cơm, tôi không ngớt lời khen ngợi Dương Hiểu Lan nấu ăn ngon, không phải chỉ toàn muốn chọc tức Hà Nhã mà tay nghề Dương Hiểu Lan thật sự rất tuyệt.
Dương Hiểu Lan rất bối rối khi nghe tôi khen, khiêm tốn nói: “Thực ra là vì dụng cụ nấu bếp của Hà Nhã dùng rất tốt, lần đầu em sử dụng những đồ làm bếp cao cấp như vậy đấy. “
“Không, không, không, chẳng có tí liên quan nào đâu. ” Tôi khang định chắc nịt: “Cùng một dụng cụ, đổi người nấu thì sẽ biến thành thuốc chuột ngay. ” Dưới gầm bàn phát ra một tiếng dậm chân nặng nề, tôi đã nép đôi chân minh lên từ trước nên né được tuyệt chiêu này.
Thời gian hạnh phúc luôn luôn rất ngắn ngùi, bữa cơm nhanh chóng ăn xong, Dương Hiểu Lan cũng sắp phải về. Tôi vốn định chuồn về chung với Dương Hiểu Lan, tiếc rằng dù tôi nói thế nào đi nữa, Hà Nhã nhất quyết bắt tôi phải sửa xong máy tính mới được về.
3.12
Sau khi tiễn Dương Hiểu Lan về, Hà Nhã nói với tôi đầy ẩn ý: “Lo mà sửa máy tính đi, chờ tôi quay lại.”
Tôi thật hối hận vì lúc nãy minh đã đắc ý vênh váo, việc tới nước này, tôi chì mong sớm có thể sửa xong máy tính hòng lấy công chuộc tội.
Tôi lần lượt tháo bộ nhớ trong thùng máy, ổ cứng của Hà Nhã lắp vào thùng máy của tôi dễ kiểm tra, cuối cũng cũng phát hiện ra là bo mạch chủ bị hỏng. Tôi vừa mới hân hoan nhảy nhót vì tim được nguyên nhân gây lỗi thi nghe thấy tiếng chia khóa đang xoay trong chốt cửa, sau đó cửa phòng được mở ra bằng một âm thanh chói tai.
Hà Nhã xông thẳng vào phòng đọc sách, nhìn tôi và nói với vẻ mặt hung tợn: “Máy tính sửa xong chưa? “
“Vẫn, vẫn chưa. ” Tôi vẫn còn hiểu đạo lý “được chim quên ná”, “vắt chanh bò vỏ”….
“Thế à? ” Hà Nhã ngồi bắt tréo chân đối diện tôi: “Vậy anh sửa nhanh lèn để tôi còn trừng trị anh.” Hà Nhã bắt đầu khởi động cổ tay, lắc lắc cần cỗ. Khiến tôi nhớ tới sư tử châu Phi, trước khi vồ con mồi, chúng thường hay thích liếm láp những chiếc móng vuốt của minh.
Hà Nhã không quên đe dọa trong lúc khởi động: “Anh chết chắc rồi, tôi vất vả nấu nướng cho anh ăn, anh chẳng thèm đả động tới. còn nữa, loại người thấy sắc quên bạn như anh, từ lúc bắt nói điện thoại anh đã ăn nói càn giỡ với tôi, cố tinh khiến tôi trở thành trò cười, còn ánh mắt anh nhìn người ta, anh là tên dề xồm… “
Tự mình cũng nói là thuốc chuột, lại còn bắt tôi ăn. còn nói tới trọng sắc khinh bạn, trước mặt Hà Nhã có cô gái nào có thề coi là “sắc” nữa, bản thân Hà Nhã chang phải cũng là loại người đó thôi sao?
“Cô thì không trọng sắc quên bạn, chẳng phải cô cũng đã cố tình châm chọc tôi trước mặt Từ Hoán Ân đấy sao? và cò còn quá đáng hơn tôi nhiều, thấy trai đẹp thì giọng nói cũng trở nên ghê tởm, còn dáng vẻ lúc đánh cầu nữa, gớm ghiếc, tởm chết đi được, sao cô trơ trẽn đến thế.” Dù đã xảy ra một tháng trước rồi, nhưng nghĩ tới dáng vẻ Hà Nhã trước mặt Từ Hoán Ân hôm đó, tôi vẫn còn canh cánh trong lòng.
Nghe những lời lẽ kịch liệt còn pha chút công kích cá nhàn, Hà Nhã mỉm cười ngọt ngào. Nhưng tôi cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, trời ạ, nụ cười này giống hệt nụ cười tháng trước Hà Nhã ra tay trừng trị tên lưu manh đó. Trong đầu tôi phát ra một âm cảnh báo sắc bén, một giọng nói hét lên với tôi: “Chạy mau, vì an toàn tính mạng, chạy mau!”
Tôi nhanh chóng đúng dậy, muốn tông cửa chạy trốn, nhưng vì lúc nãy ngồi xổm quá lâu nên chân tôi hơi tê lại, vừa đi một bước tôi đã bỗ nhào về phía Hà Nhã.
Hà Nhã chì kịp thét to rồi bị tôi vồ té xuống đất, cả người tôi đè lèn người cô ấy, khoảnh khắc đó, môi tôi chì cách môi cô ấy hai centimet.
Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng như tờ, thế giới chỉ còn tôi và Hà Nhã hai người. Đôi môi hồng hào của Hà Nhã hệt như viên đá quý lấp lánh những tia sáng trong suốt, mang một sức quyến rũ mà tôi không thể cưỡng lại được. Tôi cảm thấy hình như Hà Nhã cũng rất hồi hộp, khoảng cách gần như vậy nhưng tôi không cảm nhận được một chút hơi thở của cô ấy.
Hôn, hay là không hôn, to be or not to be. Đối diện với quyết định quan trọng ảnh hưởng đến sự sống cái chết của tôi , tôi chỉ dùng thời gian mười giây để quyết định, đương nhiên là hôn rồi, cứ đổ lỗi do lực hút của Trái Đất đi. =]]
Tôi từ từ cúi đầu xuống, khoảng cách hai centimet ở thời điểm này xa vời như phải vượt qua bờ biển Thái Binh Dương. Hà Nhã lúc đó rõ ràng cũng cực kỳ căng thẳng, cô ta không động đậy, chì mở to hai mắt nhìn tòi, mí mắt không chớp lấy một cái.
Tôi sắp thực hiện được ước mơ tiếp xúc thân mật với Hà Nhã rồi, nhưng…, ôi, tôi nghĩ cả đời này nhất định minh sẽ cảm thấy hối hận cho giây phút này.
Tôi không phải yêu râu xanh háo sắc, và tôi cũng xin giơ tay thề với trời rằng đầu óc tôi khi ấy không hề có chút ảo tường xấu xa nào, nhưng cơ thể tôi vẫn có phản ứng trong lúc tiếp xúc thân mật như vậy. Tôi cảm thấy phía dưới của mình đang nhanh chóng sung huyết.
Tôi lúng ta lúng túng đứng dậy khỏi người Hà Nhã, nhưng lập tức cảm thấy bất ổn, vội vàng ngồi xổm xuống, đặt tay lèn bụng vờ tỏ ra rất đau.
“Anh sao vậy? Đau bụng à? ” Hà Nhã hỏi han rất quan tâm.
Tôi gật đầu, không nói gì, trong lòng thầm mong cái ấy mau chóng hạ xuống. =]]]]
Hà Nhã tường tôi đau đến không nói nên lời, có chút hoảng hốt: “Đau dữ dội lắm à? Tôi đưa anh lên giường nằm một lát nhé. ” Hà Nhã vừa nói vừa đưa tay ra vịn tôi.
Lúc này chính là thời điểm mà bộ phận phía dưới sinh lực tràn trề nhất, có đánh chết tôi cũng không dám đứng dậy. “Không, không sao. ” Tôi vội né tránh bàn tay Hà Nhã, cười với Hà Nhã: “Chuyện vặt thôi, tí nữa sẽ khỏi ngay.”
Người ta bảo não là bộ tham mưu của cơ thể con người, nhưng xem ra không phải bộ phận nào cũng chịu sự khống chế của bộ tham mưu, ít nhất là hiện tại, tôi càng muốn cho nó hạ xuống thi nó lại càng dạt dào sức sống hơn nữa. Thật là tức điên người, tôi biết rất nhiều đàn ông đau khổ khi chỗ ấy không đứng dậy vào nhũng lúc cằn thiết, ai sẽ nghĩ tới rằng khi nó nên xuống mà không chịu xuống thi cũng là cả một vấn đề đấy chứ.
3.13
Lúc đó Hà Nhã lại tỏ ra vô cùng ân cần: “Không sao thật chứ? Để tôi xem thử được không? ” Hà Nhã giơ tay sờ bụng tôi.
Tôi sợ hãi vội vàng quay lưng lại: “Không sao thật, một lát nữa, chờ lát nữa sẽ hết ngay. ” chết tiệt, tôi ước gì có thể bề nguyên chậu nước lạnh tạt xuống đó. Hà Nhã hình như nhận ra điều gì, không nói nữa, căn phòng lại trở nên yên ắng lần nữa, sự yên ắng mang một chút ngượng ngùng. Một lát sau, cuối cùng tôi cũng có thề thong thả đứng dậy.
Tôi chợt cảm thấy ngại ngùng khi nhìn Hà Nhã, cúi đầu chỉ xuống máy tính bảo: “Bo mạch hư rồi, đành phải thay cái mới thôi. “
“ừ, được, được rồi. ” Lúc này tôi mới nhạn ra Hà Nhã cũng rất lúng túng, có chút bối rối gật đầu.
Sự im lặng khiến người ta bất an, tôi có thể nghe rõ tiếng hít thở của minh và Hà Nhã. Tôi đột nhiên có một sự kích động muốn ôm chầm Hà Nhã vào lòng. Nhưng nếu ôm cô ấy, có khi nào dưới kia lại phản ứng nữa không, hay là nhân cơ hội lần này tỏ tinh với Hà Nhã? Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại Hà Nhã reo lên.
Hà Nhã nhấc điện thoại lèn xem, nói tiếng xin lỗi với tôi rồi bước ra ban công nghe điện thoại. Thái độ Hà Nhã khi tiếp điện thoại rất nghiêm túc, thần thái cực kỳ giống Hà Nghệ.
Sau khi nghe điện thoại xong và bước vào, bầu không khí mập mờ trong phòng đã tan biến từ lâu. Nét mặt Hà Nhã bình thường trở lại, bảo với tôi cô ấy có việc gấp phải đi ngay, cũng không thể tiễn tôi về.
Tòi rất không cam tâm ôm thùng máy đi ra, trong lòng cứ hối tiếc, tôi đã lãng phí một cơ hội tốt như vậy rồi, người ta nói rằng nửa thân trên và nửa thân dưới của đàn ông là tách biệt nhau, xem ra lời nói này thật không sai, tôi còn tưởng mình cao thượng hơn trong lĩnh vực này chứ, xem ra cũng chỏ là hạng tầm thường. =]]
Ngày chủ nhật, tôi rầu rĩ đánh bóng bàn trong câu lạc bộ, đối thủ yếu quá khiến tôi không tập trung tinh thần nổi. Khi đầu óc tôi bắt đầu đi lang thang, tôi nhớ cảnh Hà Nhã đúng chống nạnh dạy đời lúc minh chui gầm bàn, khóe mòi tự dưng hé lộ một nụ cười. Tôi đột nhiên nghi ngờ rằng mình có phải mắc phải khuynh hướng thích bị ngược đãi, tại sao lại còn cảm thấy ấm áp mỗi lần nhớ tới Hà Nhã đối xử hung dữ với mình mà.
Có vẻ bộ hồ sơ đã chỉnh sửa của Dương Hiểu Lan rất được lòng các nhà tuyển dụng, vì cô ấy vừa điện thoại bảo tôi rằng trưa hôm nay cô ấy sẽ đi phỏng vấn, muốn nhờ tôi làm thay một ca giúp cô ấy.
Lúc đó tòi mới biết thi ra buổi tối Dương Hiểu Lan bán thịt dê nướng, còn buổi sáng thì làm việc trong một nhà hàng. Như vậy mà vẫn có thể tự thi cao đẳng và đại học chính quy, còn lấy bằng với thành tích tất cả các môn đều đạt 80 điềm, tôi chợt nhớ lại thời đại học của minh, cỉ làm thêm vài công việc đã cảm thấy mình vất vả lắm rồi, thật xấu hổ đến mức muốn quăng mình vào bồn cầu rồi xả nước cho rồi.
Nơi Dương Hiểu Lan làm phục vụ là một khách sạn năm sao cao cấp. Khi tôi tới đó Dương Hiểu Lan đang lau nhà cho phòng tiệc nhỏ. Nhìn thấy tôi, cô ấy liên tục xin lỗi, bảo rằng nếu không phải thật sự hết cách thì cũng không dám nhờ nhân viên công sở như tôi đi làm chuyện bưng bê, quét dọn này.
Tôi không nhịn nỗi cười thất thanh, đây là lần đầu tiền được người nói minh là nhân viên công sở, tôi nhớ đến một bài viết trên mạng, nói rằng nếu có ai đó bảo bạn là công sở, bạn phải lập tức nói với họ rằng: “Tôi không phải công sở, anh mới là công sở, cả nhà anh đều là công sở.”
Thời đại học, tôi từng mặc áo liền quần bằng cao su đi nạo vét đường ống ngầm, đúng ba tiếng đồng hồ trong vũng nước dơ ngập ngang ngực, tôi suýt ngất đi vì mùi hôi xông lên. Trong khi đó, lau quét nhà, bưng bê chén đĩa trong khách sạn năm sao cũng chẳng khác mấy với việc tôi gõ bàn phím trong giờ làm hàng ngày, và còn không mắc những chúng bệnh về khớp cổ, dơ các ngón tay gì đó. Dương Hiểu Lan cảm kích tôi bằng lời cảm ơn, rồi bảo rằng trưa nay cô vốn không bận việc, nhưng cậu chù nhà hàng này bỗng dưng đòi mở tiệc họp mặt, nên mới sắp xếp thêm còng việc cho cô làm.
Khi nói đến đó, bên ngoài khách sạn có mấy chiếc xe chạy tới, trong vài phút ngắn ngùỉ tiếp theo, không ít xe lái vào. Trong đó có bốn chiếc Mini cooper, xếp thành một dãy thẳng tắp. các mỹ nam, mỹ nữ trạc tuổi tôi lần lượt bước xuống xe, ai ai cũng ăn vận đẹp đẽ, thời thượng. Nếu không phải đã biết trước đây chính là khách tham dự họp mặt mà công tử khách sạn này mời đến, tôi suýt tường rằng ở đây sắp mở hội thi thời trang.
Vào lúc đó, một chiếc Audi A6 chạy tới, tôi cảm thấy một chút quen thuộc, hình như đã thấy chiếc xe này ờ đâu rồi. chờ khi nhìn thấy Từ Hoán Ân hăm hở bước xuống xe, đầu tôi như to ra hai vòng, sao tôi lại xui rủi thế này nhì, tại sao hắn lại tham gia buổi họp mặt này?
Sự việc lập tức trở nên tệ hại hơn, Dương Hiểu Lan có chút hào húng chỏ về Từ Hoán Ân nói: “Nhìn thấy không? Đó là con trai ông chủ tôi đấy, đẹp trai lắm đúng không. Bố mẹ anh ta đều giàu có, khách sạn như thế này còn có ở vài nơi khác nữa, hơn nữa còn đầu tư nhiều bất động sản trên cả nước, vốn tài sản có tới vài chục tỷ lận.”
3.14
Tôi vẫn luôn tưởng rằng Từ Hoán Ân chẳng qua chì là ông chủ một còng ty nhỏ, trong tay có chừng mười mấy người, bảy, tám khẩu súng mà thôi, nhung không ngờ tới hắn lại có một bối cảnh gia đình giàu có như vậy. vài chục tỷ, trời ạ, với thu nhập của bố mẹ tôi, để có vài chục tỳ thi chắc phải làm lụng từ thời người nguyên thủy tới bây giờ mất.
Điều bực bội nhất chính là tôi lại phải bưng trà châm nước cho hắn, thật khó khiến người ta chấp nhận. Nhưng trước đây Dương Hiểu Lan luôn nhấn mạnh rằng cô không thể mất công việc hiện tại trước khi tim được việc mới, nếu không tiền thuốc men của mẹ cô ấy sẽ gặp khó khăn. còn cách nào nữa, ai bảo tôi không thể bỏ tiền ra, nên đành phải góp sức vậy.
Dương Hiểu Lan hân hoan đi phỏng vấn. Tôi thay đồng phục khách sạn, bắt đầu công việc lau sàn thay Dương Hiểu Lan. Lau được vài cái, quản lý nhà hàng chạy tới hối thúc: “Nhanh tay lên, năm phút sau đại thiếu gia phải sử dụng chỗ này rồi. ” Ông quản lý trắng trẻo béo tròn, dáng vẻ y hệt chú tam cung.
Tôi ra sức lau sàn, nhưng tên béo chết tiệt vẫn cứ lải nhải bên cạnh: “Mạnh tay lên, mạnh tay lên, anh chưa ăn cơm à? Lau sàn nhà mà cũng vụng về như vậy, đồ phá hoại.”
Sao tự dung chửi người ta nhỉ? Lần đầu tòi gặp quản lý dữ dằn như vậy, công ty cũ khi đuổi tôi cũng chẳng bất lịch sự như vậy, tôi rất muốn nói với ông ta một câu: Ông mới là đồ phá hoại. Nhưng nghĩ tới miệng cơm của Dương Hiểu Lan, thôi thi đành nhẫn nhịn.
Vài phút sau đó, ông quản lý này lần lượt mang mò nhân viên phục vụ đang bận rộn trong phòng khách, xem ra dạy dỗ nhân viên chính là sở thích của ông, ông ta chắc chắn là tên giám còng tu sửa Vạn Lý Trường Thành năm xưa của Tần Thủy Hoàng, chồng Mạnh Khương Nữ nói không chừng cũng bị ông ta bức chết.
Cửa phòng tiệc bị người ta đẩy ra, Từ Hoán Ân bước vào dưới sự quây quần của mọi người, như ánh trăng được các ngôi sao bao bọc. Tôi cố gắng né tránh đối diện với Từ Hoán Ân để khỏi bị hắn nhận ra.
Từ Hoán Ân cũng quá bận rộn để chú ý đến tôi, các co gái xinh đẹp trang điểm lỗng lẫy vây quanh hắn, trước mặt Từ Hoán Ân, mấy cô gái đó thể hiện còn ghê tởm hơn Hà Nhã hôm đó nữa, trước mặt một anh chàng đẹp trai, lại còn thừa kế vài chục tỷ tài sản, nếu tôi là con gái thì cũng sẽ bán mạng tiến đến trước mặt hắn, tởm chết hắn mới thôi.
Nam nữ trong buổi họp mặt này hiển nhiên hoàn toàn sống trong một thế giới khác tôi, bọn con trai hào hứng thảo luận về điềm quay ngoại cảnh phim The Lord of the Rings ờ New Zealand, đi lặn ở Great Barríer Reef, lái xe việt dã rong đuổi trên sa mạc Sahara. Bọn con gái thi say sưa bàn tán túi sách Gucci, thời trang Armaní, trang sức Cartier, moi lời họ nói ra đều rất có giá trị, cộng lại chắc có thề bằng tổng trị giá GDP nửa năm của cả Thượng Hải.
Tất nhiên, từ đầu đến cuối, Từ Hoán Ân đều là trung tâm cuộc hội họp, mỗi khi hắn ta phát ngôn, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, và sau khi Từ Hoán Ân phát biểu xong, chắc chắn sẽ có người lập tức hùa vào bàn luận. Giống hệt như buổi hội họp của quý tộc thời trung cổ châu Âu trong các phim điện ảnh, Từ Hoán Ân chính là quốc vương của mọi người, mọi người đều tỏ ra rất trung thành để lấy lòng hắn.
Buổi họp mặt tổ chức được vài phút, Từ Hoán Ân trờ nền bồn chồn, thình thoảng lại xem đồng hồ, giống như đang có chuyện gấp gì đó. Nhưng một lát sau, một người phụ nữ trung niên bước vào, Từ Hoán Ân lập tức đúng dậy bước lên đón, tất cả mọi người trong buổi họp đều kính cẩn chào hỏi người phụ nữ trung niên đó.
Nhìn là đoán được ngay người phụ nữ trung niên đó chính là mẹ Từ Hoán Ân, chủ nhân của nhà hàng này. vì ánh mắt lúc bà ta bước vào khác hẳn nhũng người khác, đó là ánh mắt của một người chủ đang tuần tra lĩnh vực của mình, mỗi thần thái, mọi động tác của bà ấy đều khiến bạn cảm thấy bà sở hữu tất cả những thứ này, ở nơi này, bà ấy chính là nữ hoàng.
Tôi nhớ dáng vẻ lần đầu gặp Hà Nghệ, cô ta nói với tôi “Mùng anh gia nhập cùng chúng tôi”, khí thế đó giống hệt như mẹ Từ Hoán Ân bây giờ, đây chính là cảm giác uy nghiêm mà tiền bạc mang lại cho con người, hèn gì ai ai cũng đều muốn trở thành người giàu có.
Khi tôi bung khay đụng rượu đi ngang qua bên Từ Hoán Ân, nghe thấy mẹ hắn nói với giọng điệu bực bội: “Đã mười phút rồi, mẹ không rảnh rang ngồi đây chờ cô ta.”
Từ Hoán Ân giải thích với giọng van nài: “Sắp đến rồi, cô ấy vừa gửi tin nhắn, bảo là kẹt xe, mẹ cũng biết giao thông trên Thượng Hải không tốt mà.”
Mẹ Từ Hoán Ân hiển nhiên rất bất mãn với câu trả lời này: “Vậy thì phải xuất phát sớm chứ, chắc cô ta cũng biết giao thông trên Thượng Hải không tốt. “
Lúc đó có một người đàn ông đi về phía tôi lấy rượu, tôi đành đứng lại, dùng ngay trước mặt Từ Hoán Ân, tôi định quay đầu lại, nhưng Từ Hoán Ân đã nhận ra tôi ngay.
“Vương Vũ.” Từ Hoán Ân dòm tôi từ đầu tới chân, giọng điệu rất kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây, anh làm việc ở đây à? “
3.15
Bây giờ bỏ chạy thì không hợp lý, tôi trả lời hớt hải: “ờ, không phải, là bạn tôi có việc gấp nhờ tôi làm thay. “
Mẹ Từ Hoán Ân không khách sáo chen vào, mắt bà ta không hề nhìn thẳng tôi, dùng giọng điệu gia trưởng nói với Từ Hoán Ân: “Con quen cậu ta à? Mẹ nhớ đã dặn con, đừng làm bạn với nhũng kẻ tôi tớ và bạn bè của chúng, chúng sẽ mang lại rắc rối cho con.”
Lời của mẹ Từ Hoán Ân chính là chỉ thị tối cao, bà ta vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều hứa theo nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, gã cầm ly rượu đó lui ra phía sau, giống như trên người tôi có rắc phấn truyền nhiễm vậy.
Hừ, tôi suýt nghi ngờ tai minh có vấn đề, thế nào gọi là “kẻ tôi tớ”, tôi rất muốn nhắc nhở mẹ Từ Hoán Ân: “Thím hai, giải phóng năm mươi mấy năm rồi, bà tưởng cánh cổng của sảnh tiệc này là cổng thời gian à? “
Đương nhiên chỉ là nghĩ thầm trong bụng, vì bát cơm của Dương Hiểu lan, dù bà ta có gọi tòi là “Nô tài”, tôi cũng đành phải “Dạ” .
Tôi nhanh chóng bưng khay bỏ đi, Từ Hoán Ân ở sau lung giải thích với mẹ hắn: “Xin lỗi, lần trước con gặp anh ta ở câu lạc bộ, con không biết thân phận thật sự của anh ta.”
Khi tôi đi rót rượu, Từ Hoán Ân cản tôi lại ở hành lang.
“Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ, lát nữa Hà Nhã sẽ đến, mong anh giả vờ không quen biết cô ấy có được không, tôi nghĩ anh cũng thấy rồi đấy, mẹ tôi không thích như vậy.”
Mất nửa ngày trời, buổi họp mặt này thi ra lại chính là để tổ chức cho Hà Nhã gặp mẹ hắn ta, “cô ta” trong miệng họ lúc nãy thì ra là Hà Nhã. Tại sao sự việc tôi vốn nghĩ rằng đã rất tồi tệ nhưng vẫn còn có thể trở nên tồi tệ hơn nữa. Việc này vốn dĩ chỉ đơn giản là giúp đỡ Dương Hiểu Lan, tại sao trong phút chốc lại trở thành cảnh tôi phải tận mắt chúng kiến cô gái minh thích gặp mẹ chồng tương lai, tôi còn phải đúng bên cạnh mờ sâm banh chúc mùng họ.
Tôi cảm thấy tai mình bỗng dài như tai lừa, tôi bỗng dung kích động đến mức muốn cướp máy bay tông vào nhà hàng này.
“Không thành vấn đề. ” Tôi nở nụ cười chân thành.
Cánh cửa to của phòng tiệc bị đẩy ra, Hà Nhã từ từ bước vào như một nàng công chúa, tay tôi buông lỏng, khay đựng rớt xuống, trong phòng tiệc phát ra âm thanh ly thủy tinh bề vụn, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Khóe mắt tôi rưng rưng giọt lệ nóng. Tôi dùng âm thanh chấn tĩnh nhất trong đời mình để gọi tên Hà Nhã, sau đó chạy vội qua, như một dây leo màu xanh bám chặt lấy cây, ôm chầm Hà Nhã. Tôi kích động khóc thút thít, tôi la to để mọi người đều nghe thấy:
“Sao em lại ở đây? Anh tưởng cả đời minh cũng không thể nhìn thấy em rồi chứ.”
Ảo tưởng kết thúc. Tòi không kìm nỗi nở nụ cười kỳ quặc, muốn làm tốt việc gì đó thì cũng hơi khó khăn với tôi, nhưng muốn làm hỏng việc thì đó lại là món quà thượng đế ban tặng tôi.
Mười phút sau, cánh cửa phòng tiệc bị đẫy ra, Hà Nhã hớt hả chạy vào.
“Xin lỗi, xin lỗi, đề mọi người chờ lâu. ” Hà Nhã luống cuống xin lỗi, giống như một đứa bé làm sai chuyện.
Hà Nhã thường hay mặc nhũng bộ quần áo thoải mái, lần này cũng không ngoại lệ, so với nhũng cô gái ăn mặc chững chạc, quyến rũ khác, Hà Nhã trở nên có chút trẻ con trong buổi tiệc. Nhưng nhìn từ phương diện khác, Hà Nhã lại càng trở nên thanh tao, thoát tục, ít nhất trong mắt tôi, kể từ giây phút Hà Nhã bước vào, những cô gái khác lập tức trở thành hạng xoàng xĩnh tầm thường.
Từ Hoàn Ân cười tươi bước ra đón Hà Nhã, các cô gái trong buổi tiệc nhìn Hà Nhã đầy đố kỵ, con trai thi tỏ ra ngạc nhiên, ngưỡng mộ.
Tôi thấy Từ Hoàn Ân và Hà Nhã sánh vai bước về phía mẹ hắn, bỗng dưng mất hết động lực phá đám. Bề ngoài của họ thật xứng đôi, cứ như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích, khách sạn này chính là lâu đài của họ, nhũng người trong buổi tiệc là đại thần, còn tôi là tên chăn ngựa.
Làm người phải nhân hậu một tí, Hà Nhã có thể tim thấy bạch mã hoàng tử như Từ Hoán Ân, tôi nên chúc phúc họ mới đúng. Tôi nên chúc phúc Hà Nhã thì hơn, còn về Từ Hoán Ân, tôi sẽ luôn trù ẻo hắn cho đến khi hắn xuống địa ngục hoặc là tôi xuống địa ngục mới thôi.
Tôi lùi ra một góc, đứng xa xa nhìn ba người họ nói chuyện với nhau, trên mặt Hà Nhã luôn mỉm cười lễ phép, trên mặt mẹ Hà Nhã thì tỏ ra vui mùng khó đoán, hệt như hoàng thái hậu cỗ hủ trong phim truyền hình.
Khi mẹ Từ Hoán Ân quay lưng lấy cái gì đó, tôi thấy Từ Hoán Ân nhanh chóng cúi người thi thầm vài câu bên tai Hà Nhã. Lòng tôi cảm thấy có chút bực dọc, tôi ghét nhìn thấy người đàn ông khác có cử chỉ thân mật với Hà Nhã.
3.16
Hà Nhã bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua phòng tiệc, dường như đang tìm kiếm gì đó, tôi vội vàng ngoảnh đi để cò ta không phải nhìn thấy tôi.
Nhưng Hà Nhã thì bắt đầu cao hứng gọi tên tôi: “Vương Vũ, Vương Vũ. ” Hà Nhã vừa gọi vừa chạy đến bên tôi và vỗ vai tôi một cái. Tôi nhìn thấy Từ Hoán Ân há mồm có chút ngạc nhiên, những người khác trong buổi tiệc cũng nhìn Hà Nhã với ánh mắt sửng sốt.
“Anh ở đây thật à, Từ Hoán Ân vừa bảo anh làm phục vụ ở đây, tôi còn tưởng anh ta gạt tôi nữa chứ.” Hà Nhã rất phấn khới, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của mọi người xung quanh.
“Woa, anh mặc đồ này đẹp trai lắm.” Hà Nhã tỏ ra thú vị, lúc thi sờ chiếc nón của tôi, lúc thì sờ áo của tôi, cô ấy quay qua Từ Hoán Ân: “Có máy chụp hình không, có máy chụp hình không? Tôi muốn chụp chung với anh ta.”
Nét mặt Từ Hoán Ân hơi ngượng ngùng: “Hà Nhã, mẹ anh muốn nói chuyện riêng với em. Lát nữa chụp nhé.”
Lúc bỏ đi, Hà Nhã không quên quay sang dặn dò tòi: “Lát nữa xong rồi đừng về nhé, tôi nhất định phải chụp bộ dạng này của anh. “
Tôi nhìn mẹ con Từ Hoàn Ân và Hà Nhã rời khỏi phòng tiệc, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, họ nói gì thế nhì? chẳng lẽ chuyện cưới hỏi à? Không lẽ nào nhanh như vậy, nhưng đã dắt nhau ra mắt gia đình rồi.
Lúc ấy, Trằn Hạo điện thoại đến, hứng chí bảo rằng tối nay muốn gặp mặt tôi. Tôi chẳng còn hơi sức để nói, tốt nhất là mang thêm hai gói thuốc chuột liều mạnh, một người một gói uống xong lên đường sớm.
Trần Hạo nhận ra giọng điệu bất thường của tôi, tò mò hòi tôi xảy ra chuyện gì, tôi bèn kể sơ lược chuyện này cho cậu ta nghe.
“Anh nói cái gã đó là ai, chính là cái gã bỏ ra tám mươi nghìn trong buổi từ thiện đề mời Hà Nhã nhảy phải không? “
“ừ, hòm nay tôi mới biết gã đó lại xuất thân từ nhà danh giá, giàu sụ đấy.”
“Lại là tên khốn khiếp đó. ” Giọng Trần Hạo bỗng trở nên phẫn nộ, thi ra bạn gái trước kia của Trần Hạo đã bị những lời mật ngọt chết ruồi của Từ Hoán Ân cuỗm đi, mới chưa đầy ba tháng, tên nhóc này lại dám đưa bàn tay hắc ám về phía Hà Nhã.
Đúng là người không diệt đường cùng của ta, tôi biết ông trời là công bằng mà, gã vừa đẹp trai vừa giàu có đó không phải đồng tính, ắt hẳn cũng là công tử bột lăng nhăng. Khi Thượng đế đóng cánh cửa này thì sẽ mở cánh cửa khác cho bạn.
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi. ” Tôi phấn khởi reo lên trong điện thoại.
Trần Hạo chắc là tức giận cực kỳ, cậu ta mới vừa kể với tôi rằng bạn gái cậu ta bị Từ Hoán Ân cuỗm mất, tôi thì lại ở bên đây hào hứng reo lên “Tốt quá.” Tôi nghe thấy Trần Hạo đang gào thét bên đầu dây bên kia rằng muốn quyết sống chết với tôi một phen.
Tôi tốn chút thời gian giải thích rõ ràng với Trằn Hạo, sau đó bảo anh ta sang đây để cùng tôi lật tẩy bộ mặt giả dối của gã lăng nhăng Từ Hoán Ân, với tính cách hung bạo của Hà Nhã, sau khi biết sự thật nhất định sẽ không do dự ra tay với Từ Hoán Ân như đối xử với tên lưu manh kia.
“Thế nào, không lẽ cậu không muốn thấy thằng oắt con đó bị Hà Nhã đập à? Tôi nói cậu nghe nhé, thú vị hơn phim điện ảnh võ hiệp nhiều lắm. “
Trần Hạo không do dự nữa, vội vàng chạy qua với tốc độ nhanh nhất.
Tôi điện thoại cho Hà Nhã hởi xem cô ấy đang ở đâu, tôi kích động đến nỗi giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu.
Tiếng Hà Nhã rất nhỏ, chắc vẫn còn đang đi chung với mẹ con Từ Hoán Ân, “Tôi đang ở quán cà phê bên cạnh, phòng thứ hai từ trái sang, có chuyện gì không?
“Có chờ đấy, tôi chạy sang ngay. ” Tôi trả lời bằng giọng điệu mà binh thường Hà Nhã hay nói với tôi, sau đó tắt máy ngay.
Tôi và Trằn Hạo như hảo hán Lương Sơn gặp chuyện bất bình, khí thế đùng đùng xông thẳng vào quán cà phê, phục vụ ngoài cửa cản chúng tôi lại, bị Trần Hạo nhẹ nhàng kéo sang một bên, thật không uổng công tập đô vật bao nhiều năm nay.
Khi chúng tôi xông vào, ba người trong phòng giật minh, mẹ Từ Hoán Ân nhanh chóng phản ứng, trách cứ chúng tôi: “Ai bảo các cậu vào đây, đi ra ngoài cho tôi.”
Tôi lừ mắt lườm bà ta, cảm giác khinh quyền quý thật tuyệt. Tôi nắm lấy cánh tay Hà Nhã. “Cô đứng lên, đừng tới gần cái tên này. “
Hà Nhã có chút lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đúng dậy, đi ra sau lung tôi.
Từ Hoán Ân hơi nỗi giận rồi: “Các ngươi định làm gì? Tôi gọi bảo vệ rồi. “
“Kêu cảnh sát tao cũng chẳng sợ mày. ” Trần Hạo bỗng vỗ mạnh đòi tay xuống bàn, ly cà phê trên bàn bị chấn động đến nhích lên, Trằn Hạo nhìn chòng chọc Từ Hoán Ân hòi: “Còn nhớ tao chứ? “
Từ Hoán Ân nhìn nhìn Trằn Hạo, lắc đầu: “Có phải anh nhầm người rồi không?”
“Giả vờ hay thật, mày không làm diễn viên thi đáng tiếc quá.” Trần Hạo cười khay: “Dù mày có hóa tro bụi tao cũng nhận ra mày, mày cướp bạn gái tao đã đành, giờ lại còn dám rình rập bạn tao, tao nói cho mày biết, đừng có mà hiếp người quá đáng, nếu không tao sẽ diệt mày đấy. “
3.17
Từ Hoán Ân có chút ngạc nhiên, sững người một hồi, sau đó áy náy xin lỗi: “Tôi biết chuyện gì rồi, nhất định là anh đã nhìn nhầm người, tôi có đứa em sinh đôi, nó hay sinh sự gây chuyện bên ngoài, tôi xin lỗi thay cho những gì nó đã làm…”
Tôi cười lớn hai tiếng “Haha”, ngắt lời Từ Hoán Ân: “Sinh đôi, anh tưởng tôi là con nít ba tuổi à, sao anh không nói có người trộm DNA của anh rồi nhân bản thêm một người nữa.” Bịa đặt cũng không phải bịa như vậy chứ, cái cớ tồi tệ như vậy cũng dám nói ra. Nên biết tỷ lệ sinh đôi chỉ từ một phần mười nghìn cho tới một phần hai mươi nghìn mà thôi, sếp tôi là sinh đôi, em gái tôi cũng sinh đôi, người con gái tôi thích cũng là sinh đôi, bây giờ ngay cả tình địch của tôi cũng là sinh đôi =]], xác xuất như vậy mang ý nghĩa gì, điều đó giống như một con khỉ gõ bừa trên bàn phím, mà lại có thểgõ được từ “Hồng Lâu Mộng”, về lý thuyết thi có thề, thực thế tuyệt đối không thể xảy ra.
Giọng nói của chúng tôi rất to, lúc đó thi những người trong phòng tiệc đều quây quanh đây, lòng tôi rất đắc ý, càng nhiều người xem càng tốt, xem ngươi càn quấy như thế nào.
Tôi vênh váo dạy đời Từ Hoán Ân: “Tôi cảnh cáo anh, tránh xa Hà Nhã ra, tưởng anh có tiền rồi có thể làm bừa sao. Dám lừa bạn tôi, tôi không tha cho anh.”
Nói xong, tòi vội kéo Hà Nhã ra ngoài, Hà Nhã rất ngoan ngoãn theo sau tôi. Vừa bước ra ngay cửa, một người xộc vào như tên lửa, theo sau còn có cả đám bảo vệ như sói như cọp.
“Mẹ, xảy ra chuyện gì? “
Tôi và Trần Hạo giương mắt nhìn nhau, tôi tin chúng tôi đã nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt nhau. Người này trông hệt như Từ Hoán Ân, chỉ có kiểu tóc và quần áo không giống. Từ Hoán Ân quả thật có anh em sinh đôi, sao lại có thể như vậy, tôi vẫn tưởng Thượng đế đã mở một cánh cửa cho tôi, kết quả là cánh cửa này lại thông đến địa ngục. :) )
Đôi môi của mẹ Từ Hoán Ân giận đến trắng bệch: “Mẹ đã nhắc con trước rồi, đừng giao du với loại người này. còn cô nữa.” Mẹ Từ Hoán Ân dùng ngón tay chỉ Hà Nhã: “Cô xem cô quen loại bạn bè gì thế này, chẳng khác nào bọn lưu manh vô lại. Tống cổ hai người này ra cho tôi. “
Bảo vệ của khách sạn năm sao quả nhiên cũng thuộc đang cách năm sao, to con như Trần Hạo cũng bị chúng quăng ra ngoài như một con gà con, tôi thi khỏi phải nhắc đến làm gì. Hai chúng tôi bị bảo vệ ném vào bãi rác bên ngoài cửa khách sạn như một đống rác rưởi.
Ôi, lần này khả năng phá hoại của tôi đã phát huy đến cực đỉnh rồi, việc làm của Dương Hiểu Lan bị tôi phá hỏng rồi, tôi khiến Hà Nhã phải xấu mặt trước bao nhiều là người, và điều khiến tôi đau lòng nhất chính là, lần này thi tôi thật sự mãi mãi đánh mất Hà Nhã rồi.
Kỳ lạ, tại sao tôi chẳng hề ray rứt tí nào đối với Trần Hạo, tôi cũng hại cậu ta bị người ta ném như ném rác rưởi. Đành chịu, ai bảo cậu ta là đàn ông, sau này có xuống địa ngục, cậu ta còn phải bị lột da, khoét tim chung với tôi mà, chuyện như vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Hai chúng tôi chán chường bò khỏi bãi rác. Tâm trạng của tôi còn tệ hơn đống rác này, Trần Hạo cũng chẳng hơn tôi là mấy, nhưng cậu ta đau lòng là vì bộ quần áo của cậu ta.
“Cậu xem G-star tôi vừa mới mua này, tốn hết mấy nghìn bạc. ” Tràn Hạo quy tất cả mọi tội lỗi lên người Hà Nhã: “Tôi không tài nào hiểu nổi, Hà Nhã chì được cái xinh xắn, chẳng có điểm nào tốt cả, tính tình tệ tại như vậy, hở ra là động tay động chân, vả lại một đứa con gái, tập boxing, bóng bàn lợi hại thế để làm gì? Suốt ngày ăn chơi lông bông, chẳng biết kiếm được một đồng một cắc, tiêu tiền thì khoa trương như thế, còn lái Hummer nữa, thứ con gái như vậy là người cậu nên thích à, thấy kết cục rồi chứ? ôi trời ơi, áo của tôi. “
“Tôi đền cho anh được rồi, một cái áo chứ mấy, có gì to tát đâu. “
“………”
Tôi thấy thân hình cao to của Trần Hạo bỗng hơi run lên, sắc mặt còn trắng hơn cả giấy in được đánh bóng. Hai chúng tôi nơm nớp lo sợ quay lưng lại, vẻ mặt Hà Nhã như muốn gây hấn với Trần Hạo.
“Không, khỏi cần đâu. Tôi, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Hai người từ từ nói chuyện.” Sau đó thi cái tên Trằn Hạo tham sống sợ chết này đã nép sát góc tường bỏ trốn như một con chuột, vừa đi lại vừa ngoái về đang sau, hệt như đang sợ Hà Nhã sẽ nhào tới cho cậu ta một đấm.
Tôi không dám nhìn Hà Nhã, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Trong lòng thầm nguyện cầu Hà Nhã đừng đánh mặt bên trái của tôi, vài hôm nay bên trái tôi có chiếc răng hơi bị đau.
Hà Nhã không động thủ, chỉ hỏi tôi: “Chuyện hòm nay, anh không cảm thấy cần phải giải thích một chút sao? “
Chẳng có gì để nói nữa, việc tới nước này, muốn chém muốn giết, tôi đành nghe theo. Tôi ấp úng nói: “Xin lỗi. “
“Xin – Lỗi.” Giọng Hà Nhã cao vút lên. “Chuyện như vậy anh nói một câu xin lỗi là được à? Cái tên khốn này. “
Chiếc túi xách trong tay Hà Nhã kẻ nền một đường cong, nện thẳng lên đầu tôi, tiếp đó Hà Nhã lại dùng chân đá bắp đùi tôi. Tôi rên rì một tiếng, khụy xuống ôm chỗ bị đá. Sau đó Hà Nhã cầm túi xách đánh tán loạn vào đầu, vai, lưng tôi như cơn cuồng phong bão táp. Tôi chạy vắt giò lên cổ, Hà Nhã vẫn miệt mài đuổi theo phía sau.
3.18
“Cái tên nhát gan này, bạn anh đã nói thay anh rồi, anh còn không đủ can đảm nói ra câu anh thích tôi sao? Tôi chù động cho anh số điện thoại của tôi, tôi chủ động điện thoại cho anh, tôi chủ động tới nơi ở của anh hẹn anh đi mua sắm với tôi, thậm chí tôi còn mặc váy dạ hội đứng ngoài đường oẳn tù tì với anh, anh có biết mất mặt thế nào không? Anh lại chỉ dám nói với tôi câu xin lỗi, anh là tên đốn mạt, tôi thật sự chịu đựng hết nổi rồi…. “
Tính theo tuôi thọ binh quân của người Trung Quốc, cuộc đời của tôi hiện tại đã trải qua được một phần ba, nhung tôi dám chắc rằng đây là lần bị đòn vui nhất trong cuộc đời này.
“Nhưng, chẳng phải cô thích Từ Hoán Ân sao? ” Vui thi vui rồi, nhung tôi vẫn còn rất nghi ngờ.
Hà Nhã gắt gỏng trả lời: “Tôi nói thích hắn lúc nào, tai nào của anh nghe thấy?
“Nhưng lúc đánh cầu lông, nhũng biểu hiện của cô trước mặt hắn, còn cả bông hoa mà hắn tặng cô, chẳng phải cô trân trọng lắm sao? Nếu cô không thích hắn, tại sao lại nâng niu hoa han tặng như vậy. ” Bây giờ nhớ tới dáng vẻ Hà Nhã lúc cắm hoa, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy ngột ngạt.
“Trời ạ, cái tên ngốc này. ” Hà Nhã giơ tay lên, chuẩn bị tư thế muốn đánh tôi: “Sao chị tôi lại thuê một tên ngốc như anh làm việc chứ? Anh chẳng có chút năng lực quan sát nào hết à? Anh không nhận thấy bình hoa đó rỗng sao? Nếu mọi ngày Từ Hoán Ân đều tặng hoa đều, nếu tôi thật sự trân trọng thì binh hoa đó lẽ nào là trống? Còn cả thùng rác trong phòng khách nữa, anh không thấy có một bó hoa hồng vứt trong đó sao? “
Xem ra tôi đúng là thẳng ngốc, nhưng có thể trở thành thằng ngốc hạnh phúc như vậy cũng không có gì là xấu, tôi nhìn Hà Nhã, cười vui vẻ.
“Cười gì mà cười, hệt như thằng khờ. ” Hà Nhã giận dỗi lườm mắt nhìn tôi.
Thì ra sự thật là như vậy, tối hòm đó Hà Nhã không hề đến quán bar với Từ Hoán Ân, lên xe không bao lâu Hà Nhã đã viện cớ có việc nên về nhà. Cũng kể từ hôm đó Từ Hoán Ân cứ mãi theo đuổi Hà Nhã, nhung Hà Nhã chưa nhạn lời hẹn hò bao giờ. Chì có một lằn, vì Từ Hoán Ân rất hào phóng quyên góp tám mươi nghìn trong tiệc từ thiện, nhung Hà Nhã chưa nhảy xong một điệu với anh ta đã bỏ về, Từ Hoán Ân mới lấy đó làm lý do mời Hà Nhã tham dự họp mặt lằn này, Hà Nhã cũng khó lòng từ chối, đành phải đến thòi.
“Sao không không nhảy cho xong với han? Ba phút thòi mà đúng không? “
“Bời vì tòi phải duỗi theo anh rồi còn gì? Sợ anh nghĩ quẩn tự sát ấy mà. “
Tòi cũng không hiểu lắm: “Tại sao phải làm như vậy? “
“Anh còn dám mờ miệng hòi tại sao? Thật sự đây là lằn đầu tòi gặp loại đàn ông không chù động như anh, người ta xin số điện thoại tòi cũng chang cho, anh ngon rồi, tòi chù động cho anh số điện thoại của tòi, hơn nữa anh có biết bao nhiều cái cớ hay ho, anh cứ tùy tiện nói rang cho nào đó không khỏe là có thề hẹn tòi rồi. Nhung anh lại không hề có chút phản úng gì, tòi còn tường anh bị tai nạn xe cộ chết rồi chứ.”
Tôi cũng muốn chù động, nhung một thang nghèo nàn chì đi chiếc xe đạp cà tang như tòi, làm sao dám hẹn một cò gái lái Hummer? Hơn nữa, hẹn rồi thi sao nữa? Tình hình tài chính lúc ấy của tòi, chang lẽ hẹn Hà Nhã ra mời cò ấy ăn bánh nướng à? còn là nửa cái bánh nướng nữa chứ.
“Bạn tòi mách tòi rang nếu muốn khiến một người đàn ông hành động, cách tốt nhất là phải cho anh ta một đối thủ, nền tòi mới cố tinh tỏ vẻ trước mặt Từ Hoán Ân, nhung cái tên khốn này, tòi không điện thoại cho anh thi anh mãi mãi không bao giờ điện cho tòi, một tháng đấy, anh chang có chút tăm hơi nào.”
Thực ra tòi cũng hành động rồi, tòi đã tim Trằn Hạo hòi ý kiến cậu ta, nhung bây giờ xem ra nhờ Trằn Hạo – một tên trường kỳ bị con gái bỏ rơi với lý do nghèo hèn làm người tư vấn thi cũng hệt như tim Diềm Vương hòi cách cứu người.
Tòi nhắc Hà Nhã: “Cò tim đối thù cho tòi thi cũng phải tim người có thế lực tương xúng, cò tim Từ Hoán Ân, mặt nào cũng hơn tòi, sao tòi dám hành động? “
“Đùng mất tự tin như vậy chứ, ngoại trừ đẹp trai, nhũng mặt khác của han cũng chưa chắc sẽ hơn anh, chang hạn như… ừm…, cái đó… “Hà Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một hồi.
“Thòi bò đi, sau này nghĩ tiếp, cho tòi vài ngày, chắc chắn tòi sẽ có thề nghĩ
ra”