wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>

Quay lại cảnh của Long và Nhi 
Bây giờ đã là 14h 
Nhi vẫn đang tựa vào người Long mà ngủ, mưa thì vẫn cứ rơi, Long khẽ cựa mình vì cảm thấy hơi mỏi,vô tình làm cho Nhi thức dậy 
_ “xin lỗi” Nhi vội ngồi dậy 
_ “à. Ko sao? Em thấy sao rồi?” Long 
_ “à.ờ.ko sao…hắc….xì….” Nhi nói mà hắc hơi 1 cái 
_ “như vậy mà ko sao à? Lại đậy” Long nói giọng trách móc rồi lại kéo Nhi lại gần mình, tay Long vuốt nhẹ vào gương mặt Nhi, Nhi chợt đỏ mặt vì ngượng, Long cũng chẳng biết sao mình lại có cử chỉ như vậy,nhưng Long chợt thay đổi sắc mặt 
_ “sao nóng quá vậy” Long xoay mặt Nhi qua đối diện mặt mình 
_ “ko sao mà” Nhi đáp nhỏ nhẹ 
_ “sao lại ko sao hả. nóng như thế này rồi. bây giờ làm sao đây” Long lo lắng 
_ “đừng lo như vậy mà! Hắc…..xì……” 
_ “ko được. phải tìm cách ra khỏi đây mới được” Long nói rồi đứng dậy 
_ “anh làm định làm gì vậy?” 
_ “em ngồi đây đi” nói rồi Long cố gắn bám lấy vách hố để trèo lên, mưa vẫn cứ rơi, những hạt mưa đua nhau mà rớt, tranh nhau mà tạt vào mặt Long, cố gắn lắm nhưng lên khoảng 1/3 hố thì Long lại bị té xuống 
Ịch……. 
_ “anh có sao ko vậy” Nhi lo lắng đỡ Long 
_”Anh ko sao.hihi” Long đứng dậy rồi leo lên tiếp nhưng tình hình vẫn ko có tiến triển 
Ịch………. 


Ịch…………. 

.Ịch………….. 
_ “thôi. Đừng leo lên nữa” nhi nói mà nước mắt đã rơi nhưng những giọt nước mắt ấy đã hoà quyện vào những giọt mưa, nhìn thấy khoé mắt Nhi ửng đỏ Long đã biết Nhi đang khóc, đang khóc vì mình 
_ “anh ko sao mà. Đừng khóc” Long lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của Nhi, Long đứng dậy định trèo lên nữa, nhưng lần này Nhi nhất quyết ko cho anh chàng trèo lên nữa, cô nàng ôm lấy Long từ phía sau Long 
_”đừng mà. Nguy hiểm lắm. anh mà có chuyện gì thì em…………” Nhi ko nói hết lời thì đã nấc lên vì Nhi lại đang khóc, nghe tiếng Nhi khóc mà Long cảm thấy xót lắm, chàng quay lại, ôm lấy Nhi 
_ “em đừng khóc, anh ko leo lên nữa mà. Nín nha, đừng khóc mà” 
_ “ừ, ko khóc nữa,hi hì” Nhi lấy tay gạt nước mắt của mình đi, rồi 
_ “Nhi….Nhi……………” Nhi đã ngất, Long cảm thấy sợ hãi, 1 người đã đối đầu với biết bao cuộc chiến, biết bao nguy hiểm nhưng giờ lại đang sợ, sợ gì chứ, anh ta đang sợ mất đi người bên cạnh mình chăng……. 

_ “ở đây có cái hố Nhất ơi” 
Thấy có ánh sáng của đèn pin cùng với giọng nói ở phía trên, Long liền lên tiếng 
_ “có ai trên đó ko? Có người bị kẹt dưới này » 
_ “hình như có người ở dưới kìa Nhất ơi” 
Nhất cùng với vài người nữa tiến lại miệng hố,rồi lấy đèn soi xuống hố 
_ “có người dưới này, cứu chúng tôi với” Long nói lớn 
_ “hình như anh Long thì phải?” Nhất nói 
“phải anh Long ko” Nhất nói vọng xuống 
_ “phải! anh đây, mau kiếm dây lại đây” 
_ “anh đợi 1 lát” Nhất nói rồi quay lại nói với Nhị, lấy dây ra lẹ lên, thế là 1 sợi dây dài được đưa xuống, 
_ “anh nắm được dây được chưa” Nhị 
_ “thấy rồi! nhưng ở đây có 2 người, mấy đứa cố gắn giữ chặt nha” 
_ “dạ!” Nhất lên tiếng “anh em cố gắn dùng hết mình nha” 
_”dạ” 
Long lấy dây quấn qua người mình rồi ôm lấy Nhi và quấn qua eo Nhi 
_ “xong rồi” Long 
_ “anh giữ chặt nha” Nhất 
1…2 kéo….1….2….1…2….. cứ thế Nhi và Long được đưa lên tới nữa hố thì lại bị tuột xuống 
_ “cố lên” Nhất cố gắn nói, vì trời đang mưa, trơn trợt nên đã bị mất đà 
1…2….1…..2……..1….2……cố lên……cố lên………. 
Và cuối cùng Long và Nhi cũng đã được đưa lên lên tới nơi, nhưng Nhi vẫn đang bất tỉnh 
_ “chị Nhi sao vậy?” Nhị lo lắng 
_ “cô ấy bị cảm rồi. mấy đứa mau dẫn đường ra khỏi đây mau lên” Long bế Nhi lên 
_ “được rồi, anh đi theo tụi em” Nhất nói 
“báo cáo cho chị Xu đi Nhị” 
_”ừ” Nhị nói rồi bộ đàm liên lạc với Xu 
“tụi em đã tìm được anh Long với chị Nhi rồi, tụi em đang đưa họ ra ngoài” Nhị 
“tốt. 2 người đó ko sao chứ?” xu 
“chị Nhi bị cảm và bị ngất thôi” Nhị 
“vậy đưa ra xe rồi chở cô ấy đến bệnh viện đi, có gì liên lạc sau” 
“dạ” 
Thế là cuối cùng cũng thoát khỏi được khu rừng này 
_ “cậu và vài người nữa hãy láy xe đến bệnh viện T đi” Nhất nói với người trong bang 
“mà anh nà! Minh,Tứ, Ngũ đâu rồi” 
_” chúng tôi chia nhau ra đi nên ko có liên lạc” LOng 
_”dạ, vậy anh cùng với chị NHi hãy đến bệnh viện T đi, 2 tụi em phải vào tìm mấy người họ” 
_”ừ. Cẩn thận đấy” 
“mấy cậu chạy xe cẩn thận đó nha” Nhị nói 
“dạ” 
Thế là Nhất và Nhị ở lại và tiếp tục vào rừng để tìm người 


Chúng ta quay lại cảnh của Lan lúc nãy nha 
Chị Lan bị 2 tên đó hạ gục và chúng định kết liễu Lan bằng nhát kiếm cuối cùng thì 
“A…………” tiếng hét phát ra và 
Ịch……máu lan rộng trên mặt đất, Lan ngẩng mặt thì thấy 1 tên đã nàm dài dưới đất còn 1 tên thì đang đấu với 1 người lạ, và 
A…………cuối cùng tên đó cũng xong đời 
_”cô là ai?” Lan gượng đứng dậy 
_............người con gái ko lên tiếng 
_ “sao lại cứu tôi” 
_.......... 
_”chúng ta quen biết sao?” 
_”cô là người của Star” bây giờ người con gái mới lên tiếng 
_ “cô ko phải là người của star?” Lan 
_ “tại sao tôi ko phải người của star?” 
_ “chúng tôi ko hề giết người. mà cô thì lại……” Lan nói và nhìn 2 cái xác 
_ “ Đúng thế, tôi ko phải người của star” cô gái nhếch môi cười 
_”nhưng sao cô lại cứu tôi, thật ra cô là ai?” Lan nghi ngờ 
_ “tôi là muốn trả ơn thôi. Bây giờ cô phải đi theo tôi” 
_ “đi đâu?’ Lan 
_ “đi ra khỏi nơi đây” 
_ “nhưng……….” Lan ngập ngừng 
_ “chính bang chủ các người muốn tôi tìm cô” Người con gái đưa ra bức ảnh của Lan kèm theo 1 tin nhắn trong điện thoại của người con gái với nội dung “tôi biết vết thương cô chưa lành hẳn nhưng tôi cần cô giúp đỡ xem như cô đang trả ơn cho tôi. cô hãy đến khu rừng ngoại ô, tìm 2 người, hình của họ tôi để ở trong cái hộp dưới gầm giường của cô. Sau khi tìm được bất kỳ người nào thì cũng phải đưa về chỗ của cô” 
_”vậy còn 1 người nữa là ai?” 
_ “là người này” Người con gái lấy thêm 1 tấm hình nữa đưa cho Lan thì người đó chính là Trân 
“chúng ta có thể đi chứ” người con gái hỏi Lan khi vẫn thấy Lan bất động 
_”ừ, đi thôi” Lan lên tiếng, người con gái đi trước dẫn đường nhưng vẫn ko nói câu nào với Lan 
_ “cô tên gì?” Lan 
_ “Trúc” người con gái trả lời 1 cách lạnh lùng 
_ “ừ, nhưng sao cô lại quen bang chủ” 
_ …………… 
Khi thấy Trúc ko nói trả lời mình thì Lan cũng đành im lặng.ko hỏi gì thêm nữa 
(Trúc. Các bạn còn nhớ nhân vật này chứ?) 

Quay lại cảnh của Minh và Trân 
Trân trở mình nhẹ nhàng rồi khẽ mở mắt ra, nàng cảm thấy lạnh lạnh nhưng lại ấm ấm, nhìn qua thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Minh, Trân chợt giật mình, mở to mắt hết cở nhìn Minh, trên người Minh lại ko mặt áo, ngước xuống người mình thì thấy nút áo của mình bị mở hết 1 nút, vẻ mặt của nàng bỗng đổi sắc thành xanh rồi chuyển qua tối sầm 
“á……” Trân hét lên làm Minh giật mình, mở mắt ra, Trân vội đứng dậy 
“ui……” Trân khuỵ xuống ôm lấy ngực 
_ “cô làm gì vậy” Minh liền đỡ lấy Trân 
_ “thả tôi ra” Trân đẩy Minh ra, cô nàng mất thế ngả ra sau, Minh liền lấy tay vòng qua eo Trân kéo lại 
1..2..s…3s….4s….. ko ai động đậy, bỗng Trân nhận ra liền đẫy Minh ra nhưng bị Minh ôm chặt 
_ “cô đang bị thướng đấy. đứng im đi” 
Nói rồi khi thấy Trân ko phản ứng Minh mới từ từ bỏ tay ra 
_ “cô ngồi xuống đi. Nếu ko vết thương lại chảy máu đó” Minh nói nhẹ nhàng. Giờ Trân mới để ý thấy mình đang bị thương khá nặng, khẽ cau mài, nhăn mặt 1 cái rồi Trân ngồi xuống tựa vào vách thở dốc 
_”cô thấy sao rồi” Minh lo lắng 
_............ 
Khi thấy Trân ko trả lời mình, dường như Minh đã đoán đưọc lý do 
_ “do cô bị thương nên tôi mới…….” Minh nói lí nhí, TRân quay qua nhìn vào mặt Minh, nhìn thấy ánh mắt sắt bén của Trân mà Minh lắp bắp 
_ “tôi…tôi….chưa…..chưa…thấy….gì….hết….chỉ…chỉ thoa….thuốc…cho cô…thôi à” cuối cùng Minh cũng hoàn thành câu nói của mình 
_............Trân vẫn ko nói gì chỉ nhìn Minh với ánh mắt đầy nghi ngờ 
_”tôi,…..tôi…thề…..tôi thề….là tôi…ko thấy gì hết đó….tôi cũng ko làm …gì cô hết à” 
_”ừ” Trân ừ nhẹ rồi quay mặt nhìn ra ngắm những giọt mưa đang đua nhau rơi xuống, Minh cũng ko nói gì thêm, ko gian im lặng bao trùm cho đến khi Trân lên tiếng 
_ “sao anh lại cứu tôi” 
_ “là vì……..” 
_ “lệnh của bang chủ à” Trân chen vào. Bây giờ Minh phải trả lời sao đây, là theo lệnh của Xu, hay do trái tim mách bảo ko được làm hại đến Trân 
_ “tại sao bang chủ các người lại ko muốn giết tôi” Trân hỏi tiếp 
_ “chị ấy làm gì thì sẽ có lý do của chị ấy” Minh cũng đáp dửng dưng 
_”các ngươi thường xưng là chị em à?” 
_”phải. chúng tôi giống như 1 gia đình vậy đó” Minh nói với vẻ mặt hãnh diện 
_”gia đình à?” Trân lặp lại, 2 chữ gia đình đối với Trân sao thấy xa lạ quá, cô ấy ko có gia đình, à mà ko, cô ấy cũng có 1 gia đình chứ, như nhớ đến gia đình mình cô ấy liền hỏi 
_ “những người của tôi anh đã làm gì họ rồi” TRân hỏi với vẻ mặt lo lắng 
_ “tôi chỉ cho người trói họ lại và đưa về bang chúng tôi thôi” Minh 
_”thật ko?” Trân vẫn còn nghi ngờ 
_”thật, chúng tôi ko bao giờ giết người,đó là lệnh và cũng là 1 trong những nguyên tắc của chị ấy đặt ra” Minh 
_”nguyên tắc sao?”Trân hỏi lại 
_ “phải, là của bang chủ đặt ra” 
_”có vẻ như các người rất tôn trọng bang chủ của các người thì phải” 
_ “thật ra, mấy anh em chúng tôi ko thuộc bang star đâu” 
_”sao?” Trân ngạc nhiên 
_”chúng tôi ko thuộc 1 tổ chức nào cả” 
_”nhưng sao cậu…….” 
_”bởi vì bang chủ của star là ân nhân, là 1 người chị, 1 người mà chúng tôi có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ” Minh nói với vẻ mặt hơi buồn 
_.........Trân vẫn im lặng lắng nghe Minh nói tiếp 
_ “cô có biết hoàn cảnh của 7 đứa trẻ bị ba mẹ mình bỏ rơi, cùng nhau tụ họp tai 1 bãi rác để kiếm cái ăn, làm quen với nhau rồi từ đó đi đâu cũng có nhau, làm đủ các loại công việc,lượm rác, xin ăn, những việc thấp hèn nhất kể cả trôm cắp cũng làm, mỗi lần bị bắt gặp thì lại bị những trận đánh đầy người, đâu ai thương tiếc cho những đứa trẻ bẩn thiểu chúng tôi” Minh nói với vẻ mặt rất buồn, anh chàng cười nhạt 1 tiếng rồi nói tiếp(mà khoan, sao tự nhiên lại nói với Trân? chắc có lẽ Minh thấy Trân là 1 cô gái tốt chứ ko giống như mọi người đang thấy về cô ấy, và có thể 1 phần Minh tin tưởng Xu, XU luôn tìm cách bảo vệ Trân, tức là Xu biết Trân ko phải là người xấu) 
_ “lúc ấy đứa nhỏ nhất chỉ mới 8tuoi, người lớn nhất là tôi và Thành chỉ được 9tuoi, thế đấy,chỉ ngần ấy chúng tôi đã trở thành những con người xấu, là cạn bã của xã hội, rồi sau đó, chúng tôi được 1 gia đình giàu có nhận nuôi, cứ tưởng đâu là ông trời còn thương xót chúng tôi, cho chúng tôi được một mái ấm, ngờ đâu……” Minh chợt hít 1 hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc, rồi chàng lại cười nhạt,1 nụ cười chua chát 
_”ngờ đâu, họ cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi mặc cũng chỉ là lợi dụng, nói đúng hơn là họ dùng chúng tôi làm công cụ kiếm cho họ” 
_” LÀ sao?” Trân nhìn Minh với vẻ mặt thương cảm 
_”5 đưa nhỏ thì được bọn chúng chở đến những khu chợ, trước những lễ hội để xin ăn, cuối cùng cũng quay lại nghề cũ. Nếu ngày đó chúng nó xin đưọc tiền thì được họ cho ăn, còn ngày nào mà ko xin được thì lại bị bọn người đó đánh đập dã mang, bỏ đói cả ngày,thậm chí cả nước cũng chẳng cho uống” Minh hình như đã rơi nước mắt thì phải 
_”còn anh thì sao?” Trân vẫn muốn biết hoàn cảnh của Minh, vì Trân cảm thấy xót thương cho Minh nhiều lắm,ko ngờ Minh lại có quá khứ như vậy 
_”tôi và Thành được bọn chúng truyền nghề cho, ngày nào chúng tôi cũng phải đi ăn trôm, dưới sự dàn dựng của họ, có bữa 2 chúng tôi được họ ra lệnh cướp của 1 phụ nữ đang mang thai, tôi cũng làm theo, nhưng cướp được, cô ta khóc thảm thương”đó là số tiền cuối cùng của tôi, xin trả cho tôi, tôi còn nuôi đứa con trong bụng này và cả người mẹ ở nhà nữa” nghe đến đó tôi và THành dừng bước, ko chạy nữa, chúng tôi bước lại đỡ người đó dậy và trả lại sô tiền cho cô ta, nhưng đâu biết hành động đó được xem là 1 hành động tốt, cuối cùng nó lại là hành động hại chúng tôi thê thảm, hôm đó khi về nhà với 2 bàn tay trắng thì tôi và Thành bị bọn chúng dùng roi, dùng những thứ gì có thể ném và đánh được thì đều được họ ném lên thân thể buổi tối” 
_”vậy sao các cậu ko bỏ trốn” Trân 
_”có chứ, chúng tôi đã cố gắn trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt lại và lần đó thì chúng tôi ko còn là 1 con người nữa, bọn chúng lại đánh, và đánh, đánh đến nỗi tay chân chúng tôi như muốn gãy ra hàng trăm mảnh.” 
_”như vậy sao các cậu lại thoát được bọn chúng?” 
_”và khoảng 2 năm sau đó, vào 1 ngày định mệnh, ngày đã làm cho cuộc đời của chúng tôi thay đổi, buổi sáng hôm đó, tôi và Thành vẫn thực hiện cướp bóc của mình, qua 2 năm thực hiền nghề này thì có thể nói chúng tôi trở nên chuyên nghiệp rất nhiều, hôm đó tôi và Thành xác định được mục tiêu là 1 cô gái,nhìn thì nhỏ nhắn nhưng trông khá là sang trọng, thế là tôi và Thành bắt đầu thực hiện, chúng tôi làm rất trót lọt, vừa đi vừa cười 
“tối nay chúng ta có cơm ăn rồi” Thành vui vẻ, nhưng đang đi thì 1 cô gái đứng trước mặt 2 chúng tôi, cười 1 nụ cười rất tươi, 2 chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì cô gái ấy chính là nguòi mà 2 đứa tôi vừa cướp, “2 người chạy chậm quá đấy” cô gái nói và kèm theo 1 nụ cười, 2 chúng tôi quay lại định chạy đi thì lại bị cô ấy chặn lại và đánh cho 2 tụi tui té nhào, nhặt lại cái ví của mình rồi cô gái bước đi,bỏ lại tôi với Thành với vẻ mặt buồn bã và lo lắng,vì nếu ko có tiền thì lại bị đánh, tôi hỏi Thành “bây giờ làm sao. Nếu ko có tiền thì bọn kia cũng bị chúng ta liên luỵ đó”. Thành cũng với vẻ mặt buồn “đành chịu trận hôm nay thôi, biết sao bây giờ”. “hai người nói gì đó”tự dưng cô gái quay lại hỏi tôi với Thành, 2 đứa ngẩn mặt lên nhìn cô gái. “2 cậu có chuyện gì à, nói đi, tôi giúp cho”. Tôi với Thành vô cùng ngạc nhiên, mọi ngày nếu bị bắt đưuọc thì chúng tôi sẽ bị đánh tơi tả ko thì bị bắt lên cảnh sát, còn cô gái này lại ko làm gì chúng tôi ngược lại còn hỏi với vẻ mặt rất ân cần, ko biết lý do tại sao tôi và Thành có cảm giác rất tin tưởng cô ấy, thế là chúng tôi kể hết cho cô ấy nghe. Suy tư 1 chút, cô ấy liền kêu 2 đứa tôi dẫn đến chỗ chúng tôi bị bắt, và rồi, ko tin vào mắt mình, 1 cô gái có vẻ như rất là yếu đuối nhưng đã hạ gục đưọc bọn người bắt chúng tôi, sao đó người con gái ấy đã đưa cả 7 đứa chúng tôi qua Mỹ với cô ấy, cô ấy còn dạy chúng tôi học võ, hầu như cô ấy học được gì đều chỉ chúng tôi, cô ấy cho chúng tôi đi học kiến thức, và bây giờ chúng tôi cũng xem như trở thành những con người tạm gọi là thành công” 
_”người con gái đó chính là bang chủ star” Trân 
_”đúng vậy, chị ấy rất thương chúng tôi, dù chị ấy lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi và mọi người rất kính trọng chị ấy” Minh nói với vẻ mặt đầy biết ơn 
“nhưng chị ấy lại ko bao giờ muốn chúng tôi nhắc đến việc ơn nghĩa gì cả” 
“ko biết sao hôm nay tôi lại nói chuyện này với cô nữa, buồn cười lắm phải ko?” Minh ngước mặt lên, che giấu đi những giọt nước mắt, đã lâu rồi ko ai nhắc đến chuyện này bỗng dưng hôm nay lại………nhưng người được Minh kể lại là Trân, người đưọc xem là kẻ địch 
Trân nhìn Minh với ánh mắt chua chát, tự dưng Trân muốn có thể chia sẻ những cảm xúc này với Minh quá 
_”còn cô.?” Minh nhìn qua Trân 
_ _”tôi sao?” Trân ko hiểu 
_”cô có muốn kể chuyện của cô cho tôi nghe ko?”Minh nhìn thẳng vào măt Trân, Trân quay đi chỗ khác 
“nếu ko muốn nói thì thôi” Minh nói tiếp 
_”cậu muốn biết việc gì” tự dưng Trân cũng muốn mở lòng mình, muốn tâm sự 
_”sao cô lại liều mạng vì chủ của cô?” Minh hỏi 
_”bởi vì ông ấy có ơn với tôi” 
_”ơn gì?” 
_”ông ấy đã cứu mạng tôi” 
_”cứu cô khi nào?” 
_”vào lúc tôi được 7tuoi, gia tôi bị người ta ám hại, cha mẹ và chị gái tôi đều bị giết, chỉ có tôi đưuọc ông chủ cứu sống,nên tôi thề sẽ lấy cả mạng này để bảo vệ gia đình ông ấy” 
_”cô có chắc ông ấy đã cứu cô ko?” Minh tự dưng vô tình hỏi câu đó 
Trân nhìn Minh, thật sự Trân cũng chỉ nghe ông ấy nói lại, ông ấy là bạn của ba mẹ Trân, rồi cứu Trân về,cho Trân ăn,cho Trân mặc và cho TRÂn học võ để trở thành người cuả mình. Suy nghĩ hồi lâu rồi Trân lắc đầu ‘ko thể nghĩ xấu cho ông chủ được’ 
_”có phải cô chủ của cô chính là người tên Thuỷ,con gái của chủ tịch Trần Đức Tuấn” 
_.........Trân nhìn Minh và im lặng 
_ “tôi biết và mọi người đều biết,chỉ là chúng tôi chưa có chứng cứ thôi” 
_ “cậu ko cần nói nữa, tôi sẽ ko giúp các người mà bán đứng ông chủ đâu” 
_ “ừ, tuỳ cô thôi” 
Trời vẫn mưa, bên trong thì chẳng ai nói với ai tiếng nào cả 
_ “cô sao rồi” Minh hỏi khi thấy Trân hơi chao mài, tay thì ôm lấy vết thương 
_ “ko sao” Trân trả lời lạnh lùng 
_ “hình như vết thương lại ra máu nữa rồi. đúng ko?” Minh lo lắng 
_ “ừ. Ko sao đâu” 
_ “bây giờ chúng ta phải đợi mọi người đến thôi, tôi cũng chẳng biết đường ra, ko khéo lại bị lạc hơn nữa” 
_ “ừ” 
Thế là 2 người đó lại chìm vào lặng im, chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi ngư
_ “sao cô lại ở đây” 
_ “vậy còn anh? Tại sao anh cũng có mặt ở đây?” 
_ “cô trả lời tôi đi” 
_ “em chỉ tình cờ đi vào đây thôi” 
_ “tình cờ trong hoàn cảnh này à?” 
_ “vậy còn anh? Sao anh lại ở đây?” 
_ “tôi đến đây tìm người” 
_ “tìm ai?” 
_ “cô ko cần phải biết” 
_ “trong đó nguy hiểm lắm, anh mà đi sâu vào đó có thể sẽ bị lạc đấy” 
_ “cám ơn cô, nhưng đó là chuyện của tôi” nói rồi người con trai bước đi 
_ “anh…anh…Kiệt” người con gái nói vọng theo,rồi chạy đến nắm tay Kiệt kéo lại 
_ “cô làm gì vậy” Kiệt giật tay mình ra khỏi tay cô gái 
_ “ở trong đó nguy hiểm lắm, anh hãy đi ra với em” 
_ “đây là việc của tôi, muốn ra thì cô cứ ra đi” Kiệt lạnh lùng,sau đó Kiệt bỏ đi, người con gái cũng đi theo Kiệt 
_ “các người về trước đi” 
_”trong đó nguy hiểm lắm tiểu thư” 
_ “ko sao. Các người về đi, tôi sẽ về sau” 
Thế là bọn người đó đều nghe lời của cô gái bỏ ra về, bây giờ còn chỉ Kiệt đi với cô gái 
_ “cô theo tôi làm gì?” 
_ “dù sao chúng ta cũng sắp đính hôn, em ko thể để chồng sắp cưới của em gặp nguy hiểm được” 
Kiệt nghe cô gái đang nói thì dừng bước, quay lại 
_ “tôi sẽ ko bao giờ lấy cô, cô nghe rõ ko?’ nói rồi Kiệt xoay người và đi tiếp 
À. Bây giờ chúng ta có thể gọi tên cô gái đó rồi chứ, chính là Thuỷ, Trần Phương Hồng Thuỷ. 
_ “chúng ta cứ đợi xem sao” 
_..............kiệt vẫn ko nói gì 
_ “anh định đi đâu, sao lại đi 1 mình, những người của Cold đâu cả rồi?” 
_......đáp lại vẫn là sự thờ ơ và im lặng của Kiệt 
Cứ như thế, kẻ trước người sau, Kiệt vẫn xem như ko có sự tồn tại của Thuỷ, nhưng đang đi lại nghe tiếng đánh nhau, Kiệt tiến lại gần hơn thì thấy 2 chàng trai đang đấu với 5 tên mặc đồ đen, trên tay mỗi tên đều đang cầm 1 thanh kiếm, 5 tên đó như những con sói thèm mồi, chúng tấn công đầy uy lực, 2 chàng trai kia thì trên tay chỉ có cành cây, cuộc chiến thật ko cân sức, Kiệt thấy 2 người đó nhìn rất quen, nhìn hồi lâu Kiệt nhớ ra là 2 chàng trai trong số 5 người ở trường(tức là Tứ và Ngũ), Kiệt định bước ra phụ giúp với 2 người họ thì lại bị Thuỷ kéo tay lại 
_ “anh định ra đấu với bọn chúng khi anh ko có vũ khí à” 
_ “đó là việc của tôi” KIệt gạt tay Thuỷ ra 
_ “cầm lấy” Thuỷ đưa Kiệt 1 con dao nhìn rất sắc, Kiệt nhìn Thuỷ, cô nàng liền lên tiến 
_ “cẩn thận”. Kiệt nhận lấy con dao và thốt ra 1 câu “cám ơn” rồi bắt đầu vào cuộc chiến, Tứ và Ngũ thấy Kiệt thì cũng ngạc nhiên, nhưng mọi chuyện để hỏi thăm sau, bây giờ quan trọng là phải giải quyết 5 tên kia, Thuỷ vẫn nấp ở gần đó chứ ko ra mặt, bây giờ từng tên dần đân bị hạ gục, nhưng ko biết ở đâu lại xuất hiện thêm khoảng 10 tên nữa, vẫn đồ đen vẫn là những thanh kiếm đó, chứng tỏ chúng nó là 1 bọn. Bây giờ phải làm sao đây chứ, số lượng của chúng nó đông mà lại có vũ Khí, 
_ “ đâu mà chui ra nhiều thế” Tứ vừa đánh vừa nói 
_ “bọn chúng thấy chúng ta giỏi quá nên phải cần nhiều người ra như thế đấy,hihi” Ngũ cũng vừa đánh vừa nói 
_ “haha, thế thì chúng ta có giá quá vậy” Tứ 
Kiệt cũng cảm thấy lạ là tại sao trong giờ phút nguy hiểm này mà 2 người đó lại có thể còn nói đùa được, nhưng thôi kệ, bây giờ làm sao giải quyết bọn này đây. 
_ “bọn này là ai vậy” Kiệt vẫn đánh và hỏi TỨ, Ngũ 
_ “antifan của bọn em hay sao đấy.hihi” NGũ trả lời, bây giờ Kiệt dành bó tay với 2 chàng này luôn 
_ “chúng ta chạy thôi, chứ đấu sao lại bọn chúng” Tứ nói. Kiệt lại 1 lần nữa ngạc nhiên, tại sao có thể chạy trốn ở đây cơ chứ, đó ko phải là hèn nhát sao? 
_ “ừ! Thôi. Ko chơi với bọn chúng nữa, chạy thôi” Tứ tiếp lời. Kiệt nghe 2 đứa nói mà cảm thấy hơi bị thất vọng trong lòng, ko ngờ 2 đứa này lại như vậy, 
_ “anh đừng đứng yên như vậy chứ” Tứ vừa chạy lại đánh 1 tên định đâm Kiệt khi thấy Kiệt đứng ngây người 
_ “ơ…ờ” Kiệt lấy lại tinh thần 
_ “anh chạy hướng kia, bọn em đi hướng này, anh cẩn thận đó nha” Nói rồi Tứ, Ngũ liền chạy đi, đằng sau liền có 7 tên chạy theo, Kiệt thấy vậy,thôi cũng đành chạy đi hướng khác và theo sau Kiệt cũng đang có 3 người, Thuỷ thấy Kiệt chạy đi thì cô nàng cũng chạy theo, chạy được 1 lúc Kiệt dừng lại và tiếp tục đấu với bọn chúng, Thuỷ cũng rút ra 1 con dao khác và vào giúp Kiệt, và chỉ trong 10phut 3 tên đó đã ngã xuống 
_ “anh ko sao chứ?” Thuỷ 
_ “ko?” Kiệt nói rồi đi về hướng lúc nãy để tìm Tứ và Ngũ 
_ “anh định đi đâu vậy?” 
_ “tìm người” 
_ “ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta nên rời khỏi đây” 
_ “cô cứ đi, tôi đâu cản” 
_ “nhưng……..” chưa để Thuỷ nói hết Kiệt liền hỏi 
_ “tại sao lúc nãy cô có vũ khí nhưng lại ko vào giúp chúng tôi” 
_ “em………” 
_ “bởi vì cô ấy ghét tụi em” đằng xa 2 chàng trai tiến lại 
_ “2 đứa ko sao chứ?” Kiệt 
_ “hì hì, khoẻ như voi ấy” Ngũ cười và đáp 
_ “bọn chúng bị 2 đứa xử rồi à?” Kiệt 
_ “ko? Tụi em có vũ khi đâu mà xử, chỉ đánh lạc hướng bọn chúng thôi” Tứ 
_ “vậy lúc nãy mấy đứa nói chạy là vậy đó hả?” Kiệt 
_ “chứ sao anh, chạy để giữ mạng chứ, em còn yêu đời lắm,hihi” Ngũ 
“với lại bọn em biết sẽ có người phụ giúp anh thôi, chỉ là người ta ko muốn giúp bọn em thôi.” Ngũ nói rồi quay qua nhìn Thuỷ _”đúng ko? Chị Thuỷ” 
Thể là 4 mắt nhìn nhau, rồi Ngũ quay mặt chỗ khác cười đắt ý, nhưng KIệt chẳng hiểu vì sao NGũ lại cười, nhưng tại sao Ngũ lại biết tên của Thuỷ, 2 người đã từng gặp hay sao?, nhưng đó cũng chỉ thắc mắc thôi chứ Kiệt cũng chẳng hỏi 
_ “sao anh lại ở đây vậy?” Tứ 
_ “ừ, đến tìm mấy đứa” 
_”hả?” cả 2 ngạc nhiên 
“chị Xu có đến ko?” 
_ “có. Cả NHất, nhị,tam cũng có, à mà khoan, để anh liên lạc với họ là tìm đưọc 2 đứa rồi” nói rồi Kiệt lấy ra bộ đàm liên lạc với Xu 
_”Tôi nghe” Xu 
“tôi tìm được.”kiệt quay qua” 2 đứa tên gì?” “Ngũ,Tứ” 
“tôi tìm được Ngũ và tứ rồi nha” 
“ừ. Chúng nó ko sao chứ” 
“bọn em ko sao chị ơi,hihi” Ngũ giật lun cái bộ đàm Kiệt đang nói 
“ừ, tốt, cũng đã tìm được Long và đội trưởng bây giờ chỉ còn Minh” 
“dạ. để tụi em cùng đi tìm” Ngũ 
“ở chỗ 2 đứa có mưa ko?” Xu. Nghe Xu hỏi Kiệt mới chợt nhận ra, tại sao ở đây lại ko có mưa nữa, đúng là khu rừng kỳ lạ mà 
“dạ, ko có mưa chị” 
“ừ, thế thì đi tìm đi, có gì liên lạc với chị, phải biết….”ko để Xu nói hết 
“phải biết bảo vệ bản thân, ko để bị thương, nếu ko chị sẽ bỏ mặt ko lo nữa….trời ui, em thuộc bài ca của chị rồi, tụi em sẽ lo cho bản thân mà,” Ngũ 
“thằng nhóc này, hihi. Biết thì tốt, thôi nha liên lạc sau” 
“dạ” 
Ngũ tắt máy quay qua nói với Tứ, “chúng ta đi tìm Minh thôi” rồi quay qua nói với Kiệt 
_ “anh còn nhớ đưòng ra chứ?” 
_ “còn” 
_ “vậy anh nên ra trước đi, để người đẹp lo lắng à” Ngũ nói và quay qua nhìn Thuỷ, Kiệt biết Ngũ đang nói gì 
_ “cô nên về đi” 
_ “anh ko về em cũng ko” 
Kiệt nhìn Thuỷ, Ngũ và tứ cũng nhìn 2 người đó 
_ “đẹp trai cũng khổ quá hé Ngũ” Tứ 
_ “ừ. Khổ thân, anh em mình cũng vậy mà.” Ngũ nói rồi cả 2 cùng cười phá lên, làm cho Kiệt và Thuỷ quay lại nhìn chầm chầm vào 2 đứa nó 
_ “bây giờ 2 người tính sao?” Tứ 
_ “thôi mệt quá, cùng đi hết đi” Ngũ 
Thế là Tứ và nGũ dần đầu, Kiệt và Thuỷ đi theo sau 
_”sao chị Thuỷ lại ở đây vậy?” Ngũ hỏi Thuỷ, đối với Tứ đứng kế bên thì câu hỏi này vô cùng dư thưa, nhưng Tứ cũng rất muốn nghe câu trả lời của Thuỷ 
_ “à. Chị có việc thôi” Thuỷ 
_ “ủa, mà sao chị ko thắc mắc tại sao tụi em lại biết tên chị vậy” Ngũ nói tiếp và cười nhẹ, 1 câu hỏi đơn giản nhưng cũng làm cho Thuỷ cảm thấy dường như mình bị bắt gặp quả tan, Thuỷ ko nghĩ là Ngũ lại đặt ra những câu hỏi như vậy 
_ “ừ. Sau 2 đứa biết cô ấy vậy” bây giờ Kiệt cũng muốn giải đáp thắc mắc của mình 
_ “haha, chắc tại em thầm yêu chị ấy nên mới tìm hiểu chị ấy đó” Ngũ trả lời với giọng đầy châm chọc, biết là Ngũ cố tình ko muốn cho mình biết lý do nên ko hỏi nữa (thật ra mọi chuyện liên quan đến Thuỷ thì bọn người của Minh, Thành và 5 anh em đều biết cả) 
_ “ơ! Sao ở đây lại mưa” Tứ 
_ “khu rừng này lạ nhỉ?” Ngũ 
_ “ướt hết rồi, ko đẹp trai nữa rồi” Ngũ làm mặt giận, mà trường hợp này giận ai, giận ông trời à 
_ “thôi đi chú, giờ này còn lo đẹp ko đẹp nữa” Tứ 
_ “2 người nên ra khỏi đây đi, mưa sẽ lón lắm đấy” Tứ nói với Kiệt và Thuỷ 
_ “2 đứa có biết đường ra ko mà cứ kêu anh về vậy chứ” 
Tứ và NGũ nhìn nhau, rồi cười rộ lên, Kiệt vẫn ko hiểu ly do tại sao? Thật ra Kiệt đâu biết trong 5 anh em họ, mỗi người đều có tài riêng, trong đó NGũ có 1 bộ óc siêu đẳng, cậu có thể nhớ bất cứ cái gì mà cậu nhìn qua 1 lần, và khu rừng này thì làm sao có thể làm khó cậu được, chỉ cần để cậu đi hết khu rừng này thì Ngũ sẽ vẽ ra bản đồ cho cả khu rừng 1 cách dễ dàng, đó cũng là lý do tại sao 2 người họ lại đánh lạc hướng được mấy tên sát thủ lúc nãy 1 cách dễ dàng như vậy. 
_ “anh ko cần phải lo, bọn em mà bị lạc thì ko ai được khu rừng này đâu” Ngũ 
_ “thôi, cứ đi tiếp đi” Kiệt vẫn ko chịu đi 
Thế là cả 4 cùng nhau lên đường.... 
Quay lại bệnh viện T 
An và My vẫn đang ngồi đợi được gặp Khoa và Thành,vì họ đã được chuyển ra phòng hồi sức. đang ngồi bỗng dưng mấy cô y tá, gấp gắp đẩy 1 bệnh nhân từ ngoài vào, bên cạnh có 1 chàng trai luôn nắm chặt lấy tay cô gái, nhìn kỹ lại thì AN nhận ra đó là Long, cô nàng liền chạy lại 
_ “có chuyện gì vậy. ai vừa được đưa vô phòng cấp cứu vậy?” 
Chiếc xe đẩy Nhi vào phòng, cánh cửa đóng lại, để lại 1 con người với nỗi niềm lo lắng vô hạn 
_”là Nhi. Cô ấy bị dằm mưa, nên ngất” Long ngồi xuống cái ghế, dựa lưng vào tường, trả lời An nhưng ánh mắt Long thì ko hề nhìn An, ánh mắt ấy lại ngước lên trần, có lẽ Long ko dám ngước mắt xuống,vì Long sợ, sợ mình sẽ khóc, sợ mình sẽ rơi nước mắt, sợ mất 1 thứ quan trọng. 
_ “cô ấy sẽ ko có chuyện gì đâu. Ông đừng lo lắng” An 

_ “quá khứ sẽ ko lặp lại đâu, tin tôi đi” An vỗ lấy vai Long, cố trấn An cậu ấy. nghe An nhắc lại chuyện quá khứ, Long liền nhìn vào mắt An, đôi mắt của Long bây giờ chuyển dần sang đỏ, hình như Long đã khóc thật rồi. 
<< thât ra, Long đã từng có 1 người yêu, cô ấy ko xinh đẹp, cô ấy cũng chẳng giàu có, thậm chí cô ấy chỉ là 1 đứa bé mồ côi, nhưng cô ấy rất dịu dàng, rất hiền và đặc biệt rất hiểu Long. 2 người đã yêu nhau rất nhiều, và cũng đã có dự tính sau này sẽ kết hôn, sẽ sống 1 cuộc sống thật bình dị, thật hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện đâu như ý muốn của con người, tất cả đều là số mệnh, vào 1 đêm, 1 đêm định mệnh, cô gái ấy vẫn như thường lệ, ngày đi học và buổi tối đi làm, (thật ra Long đã ngỏ lời muốn giúp đỡ cô ấy, ko muốn cô ấy phải đi làm nữa,chỉ cố tâm vào việc học nhưng cô ấy đã từ chối vì ko muốn mang tiếng là dựa dẫm hay lợi dụng Long), đêm ấy,trên đoạn đường về nhà, cô ấy vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Long,thì đột nhiên 
_ “con nhỏ này là bạn gái thằng Long hả?” 1 thằng con trai hỏi 1 đứa kế bên hắn 
_ “là nó đó” 
_ “nó có xinh đẹp gì đâu mà thằng đó mê con này vậy?” 
_ “ai biết, chắc nó thích của lạ chứ gì.haha” 
_ “tao cũng muốn thử của lạ này quá.” Hắn ta nói và nhìn cô gái với ánh mắt rất là bất chính 
_ “2 người muốn gì” 
<”alo.có chuyện gì vậy Hoa” Long nói trong điện thoại> 
_ “anh đây chỉ muốn thử cái thứ mà thằng Long đang muốn ăn thôi.haha” 
_ “thật ra, 2 người muốn làm gì?” cô gái đi lùi về phía sau khi thấy 2 tên đó cứ tiến lại gần mình 
<”alo. Hoa, có chuyện gì vậy,trả lời anh đi” Long lo lắng, vừa nghe điện thoại vừa thay đồ để chuẩn bị đến nhà cô gái đó> 
_ “em hãy chìu anh như thằng Long vậy đó, anh sẽ thương em hơn thằng đó” 
Hoa nghe hắn ta nói mà lòng cảm thấy sợ hãy, quay người định chạy đi nhưng bị tên đó nắm lấy tay 
_ “thả tôi ra” Hoa chống cự, điện thoại bị rơi ra 
< “em sao rồi Hoa, trả lời anh đi” Long lấy xe nhưng ko quên giữ chặt điện thoại> 
_” Á……….Long ơi……cứu em” Hoa nói và…….. 
Tách…..tách…..tách……..những giọt mưa đã rơi, đã rơi, đã hoà quyện cùng với những giọt nước mắt của Hoa. Khi tỉnh dậy Hoa đã thấy mình ko còn là 1 cô gái “sạch sẽ” nữa, trên người,chiếc áo cũng ko còn lành lặng nữa, Hoa biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cô ấy ngồi co ro vào 1 góc, khóc,bây giờ cô ấy chỉ biết khóc mà thôi, cảm giác sợ hãi vây quanh, cảm giác cô đơn, lo lắng, cảm giác có lỗi với Long và …….và chính những cảm giác ấy đã đánh bại ý thức trong con người của Hoa, cô ấy đã dại dột bỏ lại tất cả, bỏ lại Long, bỏ lại cuộc sống này mà đi sang 1 thế giới khác, 1 thế giới mà chính lúc ấy Hoa thấy nó là nơi tốt nhất, là nơi dành riêng cho Hoa. Cô ấy đã ra đi vĩnh viễn khi từ tay mình cắt lấy cổ tay…………..những giọt máu đua nhau chảy, những hạt mưa cũng muốn tiếp sức để đưa cô ấy đi nhanh hơn khi trời càng lúc càng mưa to. Và khi Long tìm thấy Hoa, cũng là lúc Hoa đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện, trước khi ra đi Hoa chỉ kịp để lại 1 câu “xin lỗi..em yêu anh”. Long đã đau khổ biết bao, và đau khổ hơn khi phát hiện ra lý do cái chết của Hoa có liên quan đến Long, 2 thằng đó là bạn cùng tuổi với Long, rất ghét Long, lúc nhỏ còn hay ăn hiếp Long, nhưng từ khi quen XU và An thì Long đã thay đổi từ diện mạo đến tính cách đều hơn hẳn hắn ta, nên khi Long có cái gì thì hắn sẽ tìm cách có cho bằng được và bây giờ cũng vậy. Thật sự Long đã muốn giết chết 2 tên cầm thú ấy rồi, nhưng bị An và Xu ngăn cản nên Long đã để cho pháp luật trừng trị bọn chúng. Nhưng sự thật mất đi Hoa để lại cho Long 1 cú sốc quá lớn, phải chi Hoa đừng dại dột như vây, bởi tình yêu là đến với nhau bằng cả tấm lòng, Long yêu con người của Hoa chứ có phải yêu cái gọi là “sạch sẽ” kia đâu, vậy mà……………>.> 
Bây giờ,tự nhiên Long thấy Nhi nằm bất động, biết đó chỉ là do Nhi ngất nhưng ko biết tại sao Long lại sợ, sợ cái cảm giác 1 người thân rời xa mình, sợ cái cảm giác ngày xưa quay trở lại, Long sợ, sợ nhiều lắm. 
Beng…đèn phòng cấp cứu tắt xuống, bác sỹ bước ra 
_ “cô ấy sao rồi bác sỹ” Long chạy vội lại hỏi 
_ “cô gái bị thấm nước quá lâu, cộng với cô ấy làm việc lao lực nên mới như vậy. chỉ cần bồi bổ,chăm sóc cẩn thận sẽ ko sao đâu” vị bác sỹ cười hiền 
_”cám ơn bác sỹ, cám ơn bác sỹ nhiều” gương mặt Long ánh lên vẻ vui tươi, nắm lấy tay ông bác sỹ,miệng thid ko ngừng cảm ơn 
_ “ko có gì. Trong cậu cũng ko được khoẻ cho lắm đấy” ông bác sỹ nói khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt vì lạnh của Long 
_ “ko sao. Ko………” nói chưa dứt câu, Long đã khuỵ xuống. bây giờ người được đưa vào cấp cứu lại là Long, bác sỹ khám mới biết Long bị gãy hết 1 xương sườn, chắc là do lúc trèo lên rồi lại té xuống,như thế mà lúc đó Long chẳng thấy đau gì cả. 
1 tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua và bây giờ đã 16h, không khí ở bệnh viện thật buồn tẻ, thật khó chịu, và cuối cùng, Thành và Khoa đã được chuyển ra khỏi phòng hồi sức, được chuyển vào phòng bệnh, để tiện cho việc chăm sóc mọi người, An đã xin viện trưởng sắp xếp cho 2 phòng kế nhau, Long và Nhi 1 phòng, Khoa và THành 1 phòng. 
_ “anh ko sao chứ” An ân cần hỏi thăm khi thấy Khoa vừa mở mắt 
_ “Thành thấy khoẻ ko?” kế bên là My cũng đang sốt ruột khi thấy Thành tay, chân đều bị băng bó. 
_”anh ko sao” Khoa cố nắn ra 1 nụ cười thật tươi, nhưng thật sự thì Khoa còn đau lắm, nghĩ cũng đúng, chịu 1 nhát dao gần trúng đến tim thì ko đau sao được 
_ “Thành ko sao mà, đừng có khóc nha” Thành cũng cố gắn trấn an MY khi thấy đôi mắt của cô nàng đã rưng rưng 2 hàng lệ. My là 1 cô gái bình thường, chẳng biết võ, chưa hề tiếp xúc với cảnh đánh nhau như ngày hôm nay vì thế cô nàng cảm thấy rất sợ hãi, rất là kinh hoàng. 
An thì ngồi xuống cạnh giường Khoa, lấy tay chạm khẽ vào gương mặt Khoa, bây giờ An đã cảm nhận được vị trí quan trọng của Khoa trong lòng An, nó xuất hiện khi nào An cũng chẳng nhận ra, mãi cho đến lúc có cảm giác như Khoa sẽ rời xa An mãi mãi thì cô nàng mới nhận thức được tình cảm thật sự của mình. Khoa cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc khi có AN bên cạnh, nhát dao mà Khoa chịu thật xứng đáng, thật ý nghĩ, nó là 1 liều thuốc giúp An quên đi quá khứ, sống thật với hiện tại là liều thuốc gắn kết 2 trái tim lại với nhau. 
My cũng ngồi cạnh Thành, lấy tay chạm nhẹ vào những chỗ băng bó, cô nàng khẽ nhăn mặt 
_ “đau lắm phải ko?” My 
_ “ko. Ko đau. My chạm tới nó là hết đau rồi.hihi” Thành cười nhẹ, nụ cười thật ấm áp 
_ “bị như thế này rồi mà còn dẻo miệng thế” My cũng cười đáp 
_ “2 người ở đây. Em với My ra ngoài 1 lát” An nói với Khoa rồi quay qua nhìn MY và Thành 
_ “có chuyện gì vậy chị” Thành 
_ “My sẽ đi mua 1 ít thức ăn cho mọi người. chị sẽ qua phòng bên cạnh xem Long và Nhi tỉnh chưa” 
_ “anh Long, chị Nhi bị sao vậy?” Thành ngạc nhiên 
_ “họ bị thương, nhưng chắc ko sao đâu, mọi chuyện đợi họ tỉnh lại rồi nói” An 
_ “dạ!” 
Vậy là mỗi người 1 công việc, theo lời AN, My đi mua 1 ít thức ăn, An thì qua phòng Long. Bước vào căn phòng, An thấy vẫn chưa có ai tỉnh dậy cả, Long cũng đang nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, nhìn qua Nhi thì thấy vẻ mặt của cô nàng có vẻ đã tươi tỉnh hơn. An bước lại gần Nhi, quả thật nhìn kỹ Nhi rất xinh đẹp, nhìn dáng người hơi gầy gầy, nhìn cứ như 1 tiểu thư khuê các ấy, thế mà lại là đội trưởng đội điều tra, đúng là ko thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người được mà. Bác sỹ có nói do Nhi lao lực cộng thêm thấm mưa nên cơ thể mới yếu như thế này. Chắc có lẻ cô nàng đang cố gắn tìm chứng cớ để phá được vụ án này, vụ án mà biết bao người trước đó đã tiếp nhận mà ko khi nào bắt được kẻ cầm đầu, ngược lại họ đều đánh đổi bằng cả mạng sống. An lại nhìn qua Long 
_ “cô gái này đã làm ông thay đổi rồi, chắc cô ấy sẽ là người mang lại hạnh phúc cho ông đây” An nói với Long, ko biết Long có nghe thấy chăng. Rồi đột nhiên, An cảm thấy mình dường như đang nhớ ra điều gì đó, AN bắt đầu nghĩ lại 
‘hôm nay bọn chúng giao hàng, chính con Xu đã thông báo nhưng tại sao nó lại ko đến đó, tại sao nó lại có mặt tại bệnh viện này, tại sao Khoa và Kiệt lại biết hành động của đội mình mà đến giúp, tại sao MY lại có mặt tại đó, tại sao nó lại kêu 5 anh em kia đến bảo vệ mình, có thể nó đã dự tính được tất cả. nhưng dự tính được khi nó ko hề xuất hiện và tiếp xúc với mọi người sao? Hay đó chỉ là trùng hợp. À! Mà khoan đã! Những việc ở trường nó cũng biết, lúc nào mình gặp nguy hiểm nó cũng xuất hiện, như vậy, chăc chắn nó đang ở xung quanh mình, vậy……………ko lẽ………….’ nghĩ đến đó, AN liền bỏ ra khỏi phòng, đi thẳng qua phòng Long và Thành 
_ “anh nói cho em biết tại sao anh và anh Kiệt lại có mặt tại cảng” An hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc 
_ “à, ờ…có chuyện gì vậy” Khoa 
_ “anh trả lời em đi” AN 
_ “có chuyện gì vậy chị” Thành 
AN ko trả lời Thành mà cứ nhìn vào Khoa 
_”chuyện là như vầy…. 
< _”anh có tình cảm với con AN đúng ko?” 
_”sao lại hỏi anh như vậy” 
_”anh trả lời đi. Đúng hay ko?” 
_”đúng. Anh đã yêu An, yêu An thật rồi” 
_”vậy nếu có người muốn hại cô ấy thì anh tính sao?’ 
_”anh sẽ giết hắn, bảo vệ AN, bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống của mình” 
_”thế thì anh ko có tư cách yêu nó rồi” 
_”tại sao?” 
_”anh giết hắn ta, anh cũng phải vào tù, thế anh bỏ con An cho ai?” 
_ “anh……” 
_ “nếu muốn bảo vệ nó. Ngày mai anh hãy đến địa chỉ này” cô gái đưa cho chàng tai 1 mẫu giấy 
_ “có chuyện gì vậy?” 
_ “ngày mai. Anh cứ đến đó” nói rồi cô gái ấy bỏ đi.>> 
_ “cô gái đó là con Xu” An hỏi khi Long đã kể lại hết mọi chuyện 
_ “đúng vậy, là cô gái đeo mặt nạ đó. Cô ấy đưa cho anh mẫu giấy rồi đi mất, còn về việc thằng Kiệt cũng xuất hiện là do tình cờ anh nhắc đến việc này,rồi nhất quyết nó đòi theo” 
_ “như vậy con Xu nó đã đoán trước được mọi việc hay sao?” An nói rồi qua nhìn Thành, ánh mắt của An như muốn nhìn thấu tâm can của người khác vậy 
_ “sao….sao…chị lại nhìn em như vậy” Thành cảm thấy có cái gì đó ko ổn 
_ “ em mau nói cho chị biết, con XU có phải là NGọc ko?” 
Xẹt…..như sét đánh ngang tai, AN đã đoán đúng 
_”em đừng nói với chị là em ko biết nha” 
_ “em…em” Thành nói ko nên lời khi mà những lời nói của An vô cùng chính xác và hơn nữa thái độ cương quyết của An cũng làm cho Thành hơi sợ 
_ “ko cần giấu nữa. thứ 1, mỗi lần chị có chuyện thì nó xuất hiện, đặc biệt là lúc ở trường, nó đâu phải thần thánh lúc nào cũng biết chị ở đâu mà đến. Thứ 2. Lúc My bị ngất ở trường, em đã đưa nó đến nhà Ngọc, em đã nói đó là theo lệnh của Xu chứ gì, nhưng bây giờ chị mới nhận ra 1 điều là trước sân nhà của Ngọc trồng rất nhiều hoa hướng dương, loại hoa mà con Xu rất thích, dù ở đâu nó cũng trồng, vì nó muốn bản thân nó giống cây hướng dương luôn vương lên tìm thấy ánh nắng. và nhìn tính cách của Ngọc thì cũng ko khác gì XU cho lắm, cũng bởi chị quá vô tâm nên ko nhận ra, bây giờ chị mới hiểu được” An nói 1 tràn làm cho Thành và Khoa nhìn ko chớp mắt vì ngạc nhiên 
_ “em có thể nói sự thật cho chị biết rồi chứ” An nhìn Thành với ánh mắt cương quyết 
Thành thở dài 1 tiếng _”chị nói đúng. Chị Xu chính là chị Ngọc” 
_ “tại sao nó lại giả dạng như vậy?” 
_ “chị biết chị Xu có 1 người em chứ?” 
_ “chị biết, rồi sao?” 
_ “chị ấy muốn tìm em gái mình” 
_ “tìm thì tìm, đâu cần phải giả dạng như vậy?” An 
_ “chị ấy còn nhiều điều giấu chị lắm” 
_ “tại sao phải giấu” 
_ “bởi vì chị Xu ko muốn chị gặp nguy hiểm” 
_ “chuyện đó chị sẽ hỏi nó sau. Hiện tại bây giờ như thế nào rồi” 
_”ý chị là…..” Thành 
_ “ý chị là nó có tìm ra tung tích của em gái chưa” An 
_ “dạ rồi! đã gặp rồi, nhưng họ chưa nhận nhau” 
_ “tại sao lại ko nhận…à! Mà khoan đã, chị có nghe nó kể là em gái nó bị một chứng bệnh lạ, giống giống như bệnh tim, lúc ở trường khi đang đấu với Trân thì My ngất, con Xu đã rất lo lắng, ko lẽ………….. ‘’ An nhìn Thành 
_ “đúng vậy. My chính là em ruột của chị ấy” 
Xoảng………….ở ngoài cửa phòng vang lên tiếng động, dường như cái gì vừa rơi, An vội ra mở cửa thì thấy My đang đứng bất động, dưới nền toàn là những thứ đồ ăn mà MY vừa mua về 
_ “em ko sao chứ?” An. My ko trả lời mà đi thẳng vào trong 
_ “Thành vừa nói gì vậy” 
_ “ừm..thành…” Thành lúng túng khi thấy thái độ của My 
_ “Thành nói chị Ngọc là gì của My?” 
_ “nó là chị gái của em” An chen vào khi thấy Thành ko trả lời. My ngồi bệt xuống đất 
_ “sao có chuyện này được” My lắc đầu lia lịa 
_ “đúng vậy. Thành đã hỏi chị Xu là của chắc My là em gái chị ấy ko, tại sao My lại ko nhớ gì cả, khi mà My chỉ kém chị ấy 1 tuổi, chị ấy đã khẳng định là đúng, có phải My có 1 cái sẹo bên vai trái” 
_ “đúng vậy” My 
_ “chị ấy đã nhận ra vết sẹo đó, và càng khẳng định hơn nữa khi chị ấy đã chữa được bệnh của MY bàng phương thức chị ấy nghiên cứu, phương thuốc đó chỉ có người thân với mới có tác dụng” Thành 
_” đó là………” My 
_ “là máu” Thành nói mà An, My và cả Khoa cũng vô cùng kinh ngạc 
_” m…máu….à” My nói ko nên lời 
_ “phải. thuốc mà My uống, chính là máu của chị Xu đó” 
_ “sao có thể như vậy được” My đã khóc. An bước lại đỡ My ngồi lên ghế 
_ “thật sự Thành cũng ko biết tại sao My lại ko nhớ chuyện gì, nhưng sự thật là My chính là em gái của chi Xu” 
_ “tại sao nó ko nhận con bé luôn” An quay qua hỏi Thành 
_ “chị ấy nói chưa đến lúc, em cũng ko biết sao nữa” 
_ “thôi. Em đừng khóc nữa, nếu có được 1 người chị như con Xu em cũng thấy vui chứ” An hỏi My, My nhìn AN rồi ôm cô nàng khóc 
_ “có gì đợi nó về rồi mình nói chuyện cho rõ hé. Đừng khóc nữa” AN 
Thật sự My đang bối rối lắm, Xu là chị của My, MY cảm thấy vui, nhưng như vậy ba mẹ của My chỉ là ba mẹ nuôi hay sao, quá khứ của My như thế nào, tại sao My chẳng cso chút ấn tượng nào vậy. 
_ “thôi. Em ở đây, chị đi mua lại thức ăn chứ, đói quá rồi” An cười nhẹ 
_ “dạ!” MY gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại. 

Thế là An đi ra ngoài, đi ngày phòng Long, định mở cửa bước vào thăm 2 người họ thì An bị chặn lại bởi giọng nói phát ra từ căn phòng 
_ “anh sao rồi” nhận ra đó là giọng của Nhi, An mĩm cười rồi đi tiếp. 
Tại phòng bệnh của Long 
_”anh sao rồi?” Nhi bước đến giường Long 
_”anh ko sao. Em đang bệnh, bước xuống giường làm gì” Long cố ngồi dậy, nhưng thân xác của Long nó ko nghe lời Long nữa, nó cứ ê ẩm, ko thể nào ngồi dậy 
_”anh làm gì vậy. đang đau, ngồi dậy làm gì?” 
_ “anh khoẻ mà, chắc tại nằm lâu quá nên hơi mỏi,hihi” Long cười 
_ “thôi. Anh cứ nằm đi, anh uống nước ko?” 
_ “ko cần đâu, em cũng ngồi xuống đi, đừng vận động quá sức mà” 
_ “hihi.ừ, 2 chúng ta giống 2 ông bà già quá, làm gì cũng ko được” 
_ “ừ, em là 1 bà lão xinh gái, anh là ông lão xinh trai,hiiihi” Long 
2 người cùng cười vui vẻ, thì Long ngưng cười, gương mặt nghiêm túc là lùng 
_”anh sao vậy?” Nhi 
_ “Nhi.!” Long 
_ “gì vậy anh” 
_ “hình như anh đã có tình cảm với em rồi” 
Nghe Long nói mà gương mặt Nhi ửng hồng vì ngượng 
_ “anh nói thật đó” 
_ “rồi sao?” 
_ “thì,….thì….” Long gãy đầu 
_ “thì cái gì?” 
_ “chúng ta có thể quen nhau ko?” 
_ “ko phải chúng ta đã quen hay sao?” 
_ “ko phải, anh muốn nói quen với ý khác kìa” 
_ “ý gì?” 
_ “ý là chúng ta có thể iu nhau ko? Nhi có tình cảm với anh ko?” 
Long nhìn vào mắt cảu Nhi, Nhi cũng ngại ngùng đáp 
_ “cũng có 1 xíu” 
_ “chỉ 1 xíu thôi hả?” 
_ “ko. Hơn 1 xíu” 
_”thôi. Có là được rồi, vậy Nhi có đồng ý làm bạn gái anh ko?” 
_ “chứ giờ Nhi ko phải bạn gái anh à?” 
_ “ko phải bạn gái bình thường, mà là bạn gái đặc biệt kìa” 
_ “em sẽ đồng ý. Nhưng ko phải lúc này. Anh Long chờ em chứ?” 
_ “tại sao ko phải lúc này?” 
_ “bởi vì em còn nhiều việc chưa làm được, nên…..” 
_ “thôi. Anh sẽ chờ, chờ đến lúc em đồng ý” 
_ “cám ơn anh” Nhi hôn nhẹ lên trán Long 
Hạnh phúc là gì? có phải hạnh phúc là lúc này đây?, dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn quan tâm. Lo lắng, chăm sóc cho nhau, luôn hiểu nhau, tin tưởng và thông cảm cho nhau, hạnh phúc là khi đối phương vui mình cũng vui và khi đối phương đau mình cũng chịu cùng nỗi đau đó!!!!! đúng ko mọi người?
Tai khu rừng 
Quay lại lúc 16h 
_” sao lại hết mưa nữa rồi, đúng là khu rừng kỳ lạ thiệt chứ” Ngũ 
_ “ai đó! Ra đây” đang đi đột nhiên Tứ lên tiếng, trong 1 bụi cây gần đó liền xuất hiện 1 người con trai, và ko ai khác chính là Huy 
_ “sao anh lại ở đây?” Thuỷ lên tiếng đồng thời nháy mắt ra hiệu với Huy, muốn Huy ko nói ra sự thật là họ cùng 1 nhóm 
_ “sao chị lại hỏi anh ta như vậy” Ngũ cũng cắt ngang, Thuỷ quay qua nhìn Ngũ 
_ “chị phải hỏi là sao anh lại ko trốn đi mà lại còn ở đây chứ” Tứ cũng lên tiếng rồi nhìn Huy 
“đúng ko anh HUY” 
Huy vẫn ko nói gì, cậu ta đang nhìn vào Thuỷ chờ đợi 1 điều gì đó 
_ “đúng vậy. cậu còn dám xuất hiện à. Cậu đã đâm Khoa nhập viện, bây giờ cậu phải trả giá” Kiệt nói rồi tấn công Huy, vậy là 2 người đó lại đấu với nhau, NGũ, Tứ ko có dấu hiệu gì là ngăn cản cả, còn Thuỷ thì 
_ “dừng lại đi, đừng đánh nữa”, mặt kệ lời nói của Thuỷ, Kiệt vẫn ra tay, Huy thì có phần hơi khựng lại, đúng lúc đó Kiệt đánh ngã Huy và rút con dao ra định kết liễu đời Huy nhưng TỨ đã can thiệp, ngăn lại 
_ “đủ rồi anh Kiệt” 
_ “sao lại cản anh. Anh phải trả thù cho Khoa”, Kiệt vẫn muốn tấn công nhưng bị NGũ và Tứ ngăn lại 
_ “anh giết hắn thì anh sẽ có tội. vì hắn mà anh muốn vào tù à, có đáng ko?” 
Kiệt im lặng TỨ nói tiếp “hắn cũng sẽ phải trả giá, nhưng người đáng phải trả giá hơn hết là người đứng đằng sau kìa, hắn thực chất cũng chỉ là 1 con rối bị người ta lợi dụng thôi” Tứ quay qua Thuỷ 
_ “đúng ko chị Thuỷ?”, Kiệt cũng nhìn theo ánh mắt của Tứ 
_ “đúng vậy, đúng vậy, anh tha cho cậu ấy đi” Thuỷ nói mà sắc mặt ko hề đổi 
_ “được rồi, chúng ta tiếp tục đi nào” NGũ 
_ “còn hắn ta” Kiệt chỉ tay về phia Huy 
_ “tuỳ cậu ta, muốn đi đâu cũng được” Tứ 
Thật ra giờ Huy biết đi đâu, khi mà lúc chạy trốn, Huy chỉ biết chạy và bây giờ cậu ta cũng chẳng còn nhớ đường ra nữa. thế là Huy cũng theo đoàn người, nhưng đi với sự giám sát của Kiệt, đôi mắt căm giận của Kiệt cứ nhìn chầm chầm vào Huy. 
_ “anh đưa em cái bộ đàm, em muốn liên lạc với chị Xu” Tứ nói với Kiệt 
_ “đây nè” Kiệt 

_ “alo. Chị hả. em Tứ nè” 
_ “chị đây, có chuyện gì vậy?” 
_ “bây giờ chị đang ở đâu, tụi em sẽ lại đó rồi mình cùng đi” 
_ “chỗ của chị đang mưa, khoan đã, hình như chị vừa thấy 1 căn chòi, có dáng người trong đó, đợi chị 1 chút” XU vẫn ko tắt bộ đàm, cô nàng tiến lại gần căn chòi thì thấy thấp thoáng dáng người quen quen, nhìn kỹ lại thì đúng là Minh, 
_ “Minh” Xu lên tiếng khi bước vào trong căn chòi 
_ “chị!” Minh đứng dậy, vừa lúc đó TRân cũng hé mắt, XU nhìn qua Trân rồi lại quay qua nhìn Minh 
_ “cô ấy bị thương” Minh chỉ nhìn ánh mắt của Xu cũng hiểu cô ấy cần 1 câu trả lời 
_ “đây là thuốc, em tự thoa cho mình đi, đây là áo khô” Xu đưa cho Minh 1 cái túi, sau đó Xu bước lại ngồi gần Trân, nhìn vào vết thương của Trân, rồi tự động lấy tay chạm nhẹ vào, Trân khẽ nhăn mặt. 
_ “cô cố gắn 1 chút được ko?” Xu nói nhưng Trân vẫn ko trả lời 
_ “em quay mặt ra ngoài 1 chút” Xu nói với Minh, Minh làm theo lời, quay mặt ra. 
Bây giờ Xu lấy tay tháo luôn 2 nút áo của Trân để dễ dàng thoa thuốc hơn, loại thuốc mà Xu thoa khác với thuốc của Minh 
_ “tôi biết rất đau, nhưng chỉ 1 chút thôi thì sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều” XU nói khi thấy khuôn mặt của Trân hiện lên 2 chữ đau đớn, 2 hàng nước mắt của Trân tự dưng rơi ra, Xu lấy tay gạt nhẹ rồi nói tiếp 
_ “đây là áo khô, tôi thay cho cô được chứ?”, Trân vẫn ko trả lời, Xu tự động thay cho Trân luôn. 
_ “xong rồi! à quên. Minh” Xu 
_ “gì vậy chị?” 
_ “cầm lấy, diễn tả nơi mình đang ở cho Tứ và NGũ biết” Xu đưa bộ đàm cho Minh 
_ “dạ” 

_“alo ! Minh nè!” 
_ “anh ko sao chứ?” Tứ 
_ “ko sao. Bây giờ 2 đứa đến đây nha” 
_ “được! anh hãy làm văn miêu tả đi, tả cho sống động vào nhá, hihi” Ngũ chen vào 
_ “chỗ của anh đang ở là trong 1 căn chòi nhỏ, khoan đã……” Minh đang nói, bỗng quay lại hỏi Xu 
_ “chị ơi, lúc nãy chị thấy căn chòi này có phải đang ở dưới 1 góc cây lớn, đúng ko?” 
_ “ừ! Đúng, sao vậy?” XU 
_ “chị ơi. Ra đây xem nè”, XU theo lời Minh bước ra ngoài thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc 
_ “chuyện gì vậy?” XU 
_ “em cũng ko biết” 
_ “trời cũng hết mưa rồi” XU 
_ “bây giờ sao chị?” 
_ “em cứ diễn tả những gì em thấy đi” XU 
_ “dạ” 

“Minh nà” 
_”bộ có chuyện gì hả anh” 
_ “ừ, có chuyện lạ, mà giờ nghe nè” 
_”được rồi, anh nói đi” 
_ “anh đang ở 1 căn chòi, xung quanh toàn là hoa hướng dương” 
_ “hoa hướng dương à??” Tứ 
_ “phải, rất nhiều hoa hướng dương” 
_ “trời ơi. Bây giờ anh hỏi chị XU xem còn nhớ đường ko?, bọn em ở đây đợi, chứ tụi em chưa đi qua chỗ nào có hoa hướng dương cả” 
_ “ừ. Để anh hỏi, rồi trả lời cho” 
_ “chị ơi. Chị còn nhớ đường ra ko,tụi nó sợ ko tìm ra nơi này” 
_”vậy à, chị định làm 1 chút việc, nhưng thôi, hỏi tụi nó đang ở đâu, chị sẽ đưa 2 đứa đến đó rồi chị sẽ làm việc của chị” 
_ “chị có việc gì vậy?” Minh 
_ “ừ. 1 chút việc riêng thôi. Bây giờ hỏi xem tụi nó đang ở đâu?” 
_”dạ” 

_ “2 đứa đang ở đâu?” Minh 
_ “tụi em đang ở………” Tứ định lên tiếng thì, mọi người( NGũ, KIệt, Thuỷ, Huy) đều mở to mắt 
_ “chuyện gì vậy Tứ?”Minh hỏi lại khi ko nghe thấy Tứ nói chuyện 
_ “anh ơi! Bọn em đang ở……” 
_ “ở đâu?” 
_ “anh nhìn sang trái đi” Tứ 
Minh nghe lời Tứ nhìn sang phải thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi người đều ở đây 
_ “sao….sao….lại có chuyện như thế này?” Minh 
_ “gì vậy?” Xu bước ra, thì cũng hết sức là kinh ngạc 
_ “chị….chị ơi, sao họ……” Minh 
_ “ko có gì đâu” XU 
_ “chị ơi! Em sợ quá à” Ngũ từ xa chạy lại ôm XU giả vờ nũng nịu 
_ “chị cốc đầu bây giờ chứ ở đó mà giả vờ hả” Xu đe doạ 
_ “chuyện gì đang xảy ra vậy?” Kiệt lên tiếng, ko ai biết câu trả lời cả, Xu cũng chẳng thắc mắc khi thấy Thuỷ và Huy lại đi cùng mọi người 
_ “đã tìm đủ người rồi, chúng ta về thôi” Xu 
_ “mà chị ko thấy lạ hả? sao lại có chuyện như vậy chư, cứ như phim ấy” Tứ 
_ “đúng rồi đó chị, lúc nãy tụi em còn đang ở cái chỗ, cái chỗ….nói chung là ko phải chỗ này, tự dưng lại đến đây được, kỳ lạ thiệt đó” Ngũ lấy tay vuốt cằm làm ra vẻ rất là thông thái. 
_ “thật sự chị cũng ko biết. nhưng quan trọng là bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây” Xu 
_ “được rồi, chúng ta làm theo lời cô ấy đi” Kiệt, 
_ “cô ko cần phải nhìn tôi chăm chú như thế đâu” Xu nói với Thuỷ mà ko hề xoay quay nhìn mặt Thuỷ. 
_ “tôi..tôi nhìn cô hồi nào” Thuỷ giả vờ ‘cô ta có lẽ là bang chủ còn lại của star, ko biết cô ta là người như thế nào?’ suy nghĩ của Thuỷ 
_ “tôi là người như thế nào, từ từ cô sẽ biết” bây giờ Xu đang nhìn vào mắt Thuỷ, cô nàng giật thót tim khi Xu vừa biết mình đang suy nghĩ cái gì. 
_ “Minh, vào dìu Trân ra đây rồi cùng về” Xu ra lệnh 
_ “sao là em chứ?” Minh 
Xu ko nói gì, chỉ nhìn Minh, như thế cũng đủ để cho Minh từ động làm theo lời Xu mà ko dám nói thêm lời nào 
_ “Trân hả?” Tứ, NGũ đồng thanh 
“là kẻ thù?” Tứ 
“đúng vậy, là kẻ thù mà chị” Ngũ nói với giọng vô cùng nũng nịu 
Xu vẫn ko nói gì, biết vậy nên 2 người họ ko nói thêm nữa. Minh dìu Trân ra, Trân vừa nhìn thấy Thuỷ, định lên tiếng nhưng chợt bị khựng lại vì ánh mắt của Thuỷ 
_ “muốn nhận người quen thì để sau, bây giờ ra khỏi đây” Minh 
Thế là nhóm người họ bắt đầu hành trình ra khỏi nơi này 
Bây giờ là 17h. 
Lúc đầu, Minh còn dìu Trân, nhưng thấy Trân mệt quá,nên anh chàng liền bế xốc lên, Trân có phản kháng nhưng rồi cũng đành chịu khi mà sức lực của Trân ko còn đưọc bao nhiêu, Thuỷ thì cứ đi sát Kiệt, còn vòng tay qua khoát lấy tay Kiêt, làm cho Huy vô cùng tức tối, nhìn Kiệt mà Huy như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng, Tứ và Ngũ cứ quấn lấy Xu, đặt biệt là chàng Ngũ nhà ta, cứ như 1 đứa trẻ vậy đó. đang đi thì đột nhiên lại có những tên mặc đồ đen xuất hiện, 
_ “Ngũ, Tứ lo bảo vệ Minh và Trân” Xu nói, và chỉ nói bao nhiêu đó, vì những người còn lại ko thuộc quyền kiểm soát của Xu. Tứ và Ngũ nhận lệnh liền đến gần Minh, bọn người kia tấn công với vận tốc chớp nhoáng, ko giống như những tên trước đó, chúng cứ lấy hết sức mà đánh, Xu rút trong người ra 3 cây gậy sắc, được đặt chế có thể thu nhỏ và kéo ra, đưa cho Tứ và Ngũ, thế là cả bọn cùng nhau lao vào cuộc chiến, nhưng lần này ko giống như mọi lần, bọn người áo đen bị đánh ngã xuống thì lại đứng lên, ko những thế, khi Kiệt dùng dao đâm bọn chúng thì chúng ko hề chảy máu 
_ “chị ơi! Họ ko giống người” Ngũ vừa đánh vừa nói 
_ “cứ như thế này chúng ta sẽ bị kiệt sức mất” Kiệt cũng nói theo 
_ “anh Kiệt. cẩn thận” Thuỷ vừa nói vừa chạy lại đỡ lấy 1 nhát kiếm cho Kiệt nhưng khi nhìn lại thì Thuỷ ko hề bị thương mà người vừa bị trúng nhát đó chính là Huy, cánh tay Huy bắt đầu chảy máu rất nhiều, nhát kiếm rất sâu, 
_ “Huy, anh có sao ko vậy?” Thuỷ lo lắng chạy lại đỡ Huy, lúc đó có 1 tên định tấn công Thuỷ nhưng nhờ có Kiệt cản lại 
_ “đây này” Xu ném lại chỗ Thuỷ 1 lọ thuốc, Thuỷ NHìn Xu, nhưng XU vẫn đang đấu nên ko hề đáp trả, thế là Thuỷ lấy thuốc đó đưa thoa lên cho Huy, dìu Huy vào gốc cây gần đó 
_ “chị ơi! Lát nữa là em hết sức rồi đó” Ngũ 
_ “mau tìm cách đi” Kiệt 
_ “bọn chúng đánh hoài ko chết chị ơi” Tứ 
_ “đưa tôi con dao của anh, cầm lấy cái này” XU đưa cho Kiệt gậy sắc của mình, đổi lấy con dao của Kiệt, ko biết Xu định làm gì đây 
_ “Tứ, Ngũ, đánh ngã bọn chúng xuống” Xu lên tiếng, Tứ và Ngũ liền làm theo, dù Xu ko kêu mình nhưng Kiệt cũng phụ giúp Tứ và Ngũ, từng tên được đánh ngã xuống, Xu liền lấy dao rạch trên tay mình 1 nhát, và lấy máu đó thấm lên người bọn chúng, từng tên, từng tên khi dính máu của Xu liền nằm im lim, và chỉ vài giây sao đó, bọn chúng trở thành những nhánh cây khô. Mọi người chứng kiến sự việc xảy ra mà ko tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra, đây là sự thật hay sao??? 
_ “chị ơi! Chuyện gì đang diễn ra thế này?” Ngũ 
_ “tay cô bị thương rồi” Kiệt 
_ “mọi việc là như thế nào vậy?” Thuỷ cũng lên tiếng 
_ “ko có gì hết, đi lẹ ra khỏi đây mau” Xu lấy trong túi ra 1 khăn rồi quấn lấy tay mình để cầm máu, rồi bước đi, mọi người liền đi theo sau, nhưng đi được 1 đoạn, tự dưng mặt đất rung chuyển, ai nấy đứng dường như ko vững, rồi 1 cơn gió to kéo đến, mang theo những lá cây tạo thành 1 cơn lốc vô cùng lớn, mọi người ai nấy đều hoảng sợ, nhưng cơn lốc ấy nó lại nhắm hướng của XU mà lao tới, XU biết được điều đó nên đã chạy xa, tránh chỗ của mọi người, nhưng cơn lốc quá nhanh, Xu bị nó cuốn vào đó, thấy vậy Kiệt chạy đến nắm lấy tay Xu kéo lại nhưng ko được, thế là Kiệt cũng bị kéo vào theo, nhưng lúc đó lại thêm 1 bàn tay khác nắm lấy tay Kiệt, ko ai khác chính là Thuỷ, và Thuỷ lại được Huy kéo lại, cuối cùng đều vô dụng, chỉ 2 phút trôi qua cả 4 người đều bị cơn lốc cuốn đi mất biệt, chỉ còn lại Tứ, Ngũ, Minh và Trân, họ vẫn chưa kịp hoàn hồn khi mọi chuyện kì lạ cứ liên tiếp diễn ra như vậy 
_ “chuyện gì vậy chứ ?” Ngũ 
_ “mọi việc là như thế nào ?” Tứ 
_ “bây giờ chúng ta tính sao đây?” Ngũ 
_ “ra khỏi đây” Trân đột nhiên lên tiếng, cả 3 chàng trai điều hướng ánh mắt về phía Trân 
_ “đây là tờ giấy mà cô ấy đưa cho tôi” Trân lấy trong người ra 1 mảnh giấy nhỏ có ghi vài dòng chữ “nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mọi người phải rời khỏi đây trước. đến bệnh viện T họp mặt với những người còn lại” 
_”chị Xu đã dự đoán được hay sao chứ” Tứ 
_ “thôi! Làm theo lời chị ấy, chúng ta mau đi ra thôi” Minh vừa nói dứt câu, đột nhiên 1 cơn gió lạ thổi tới, mọi người cúi người xuống, nhắm mắt lại đến tránh bụi bay vào mắt, khi cơn gió kết thúc, mọi người mở mắt ra thì đã thấy mình đã thoát khỏi khu rừng, nơi mà Kiệt và mọi người xuất phát, lại 1 lần nữa, sự kinh ngạc lại hiện lên khuôn mặt của họ. 
Nhưng mặt kệ, bây giờ cả 4 người cùng nhau thẳng tiến đến bệnh viện T theo lời Xu nói.


.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
383
Pair of Vintage Old School Fru