wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>

Trở lại cảnh của 4 người kia(Kiệt, Xu, Huy, Thuỷ) 
Khi cơn gió cuốn họ đi thì điểm đến của nó là 1 cái làng nhỏ, cả 4 người đều bị ngã nhào khi cơn lốc đột nhiên biến mất 
_ “em ko sao chứ?” Huy hỏi Thuỷ 
_ “anh có bị gì ko?” Thuỷ hỏi Kiệt 
_ “cô có bị làm sao ko?” Kiệt hỏi Xu 
Cứ như vậy mà 8 mắt nhìn nhau, Huy nhìn Kiệt với ánh mắt của lửa, ánh mắt của Thuỷ cũng chẳng thua kém gì Huy, chỉ khác mục tiêu là Xu chứ ko phải Kiệt, Xu cũng nhìn Kiệt khi nghe chàng ta hỏi thăm, chỉ vài phút sau bầu ko khí ấy bị phá vỡ khi XU quay mặt đi chỗ khác và 
_ “chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây” Xu 
_ “chúng ta biết đi đường nào đây?” Kiệt 
_ “nhìn như đây giống 1 cái làng thì phải?” Thuỷ 
_ “hãy đi vào trong đó,tìm xem có ai ko?” Xu 
Thế là cả 4 cùng nhau đi, bây giờ đã là 18h. ai nấy cũng có cảm giác mệt mỏi rất nhiều, đi sâu vào ngôi làng nhưng chẳng thấy 1 bóng người, trời thì tối, tiếng chó tru ở đâu đó lâu lâu lại vang lên làm cho người ta có 1 cảm giác thật rùng rợn, rồi cứ chốc lát lại có 1 cơn gió lành lạnh thôi qua, tiếng lá cây chạm vào nhau lao xao, cảm giác mệt, đói, lạnh và sợ dường như đang xâm chiếm. 
_ “chẳng có 1 ai ở nơi đây” Huy 
_ “chúng ta tìm đại 1 căn nhà nào đó vào ở tạm, sáng mai tính tiếp” Kiệt 
_ “đúng vậy, cứ làm như lời anh Kiệt đi” Thuỷ 
_ “ừ!” Xu 
Thế là cả 4 tìm đại 1 căn nhà bước vào, nhưng nhà nào họ đi ngang đều đã đóng cửa, Kiệt tiến lại và bắt đầu gõ cửa 
_ “có ai trong nhà ko?” 

_ “xin lỗi! có ai trong nhà ko?” KIệt lặp lại 

_ “đẩy cửa bước vào đi” Huy nói và dùng cánh tay ko bị thương đẩy vào nhưng vô dụng, cánh cửa ko tài nào nhút nhích, thấy vậy Thuỷ cũng bước lại đẩy phụ rồi Kiệt cũng nhập cuộc, kết quả vẫn là con số 0, cánh của nhìn như mục nát nhựng ko ngờ nó lại chắc chắn như vậy 
_ “ko đẩy được” Kiệt 
_ “xin lỗi! chúng tôi ko có ý mạo phạm, chúng tôi chỉ là những người đi lạc, muốn xin vào ở 1 đêm rồi sáng mai chúng tôi sẽ đi ngay” Xu 
_ “cô nói với ai vậy, trong nhà có ai đâu, cô điên rồi à?” Thuỷ 
Xu mặt kệ lời nói của Thuỷ 
_ “nếu ko đồng ý,chúng tôi xin phép đi trước, xin lỗi đã làm phiền” 
Nói rồi XU quay mặt bước đi, mọi người cũng thế 
Ét…két………nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra, cả 4 quay lại thì chẳng thấy ai 
_ “cám ơn!” Xu nói, nhưng 3 người còn lại chẳng biết Xu nói với ai, cái cảm giác sợ hãi lại xuất hiện, Xu đi vào trước tiếp đến là Kiệt, Thuỷ và Huy. Bước vào căn nhà, đều đầu tiên họ nhìn thấy là trước sân có rất nhiều hoa hướng dương, chúng được trồng rất đều nhau, xếp thành 2 hàng như 2 hàng người đứng chào đón bọn họ vậy, vào đến căn nhà, nhìn xung quanh chỉ thấy được cái bàn nhỏ và 4 cái ghế đều bằng tre rất xưa, rất cổ nhưng ko hề có 1 chút bụi nào cả. 
_ “mọi người ngồi đi” XU lên tiếng, giống như Xu là chủ nhà vậy đó, ko biết vì sao lúc này cả 3 người còn lại đều nghe XU, dường như họ nghĩ Xu đang biết chuyện gì đang xảy ra, và dù có bất cứ ân oán nào thì lúc này đã ko còn quan trọng nữa 
_ “chúng tôi bị 1 cơn gió lạ thổi đến đây, ko có ý xấu, nên mọi người đừng lẫn tránh chúng tôi nữa” Xu lại lên tiếng, im lặng 1 lúc lâu thì bỗng nhiên trong căn buồng nhỏ có 2 người bước ra, 1 bà cụ khoản 70 tuổi,và 1 cô gái khoản chừng 18 tuổi. cô gái ấy dìu bà cụ bước đến gần mọi người, lúc này Kiệt, Thuỷ và Huy đều đứng dậy, lùi ra sau. XU thì nhìn 2 người lạ mà cười nhẹ, 1 nụ cười toả nắng, rất tự nhiên. 
_ “chào bà!” Xu nói rồi cúi đầu chào, cả 3 người kia cũng làm theo 
_ “mọi người ngồi đi” bà cụ từ tốn nói, 1 âm thanh nghe trầm trầm, sau đó bà quay lại cô gái và nói: 
_ “cháu đi nấu 1 ít thức ăn cho họ đi” 
_ “dạ” cô gái nói rồi bước ra phía sau nhà 
_ “xin lỗi đã phiền bà!” Xu lại cất tiếng, tiếng nói nhỏ nhẹ và ấm áp 
_ “ko có gì! Mọi người cứ tự nhiên, lát nữa sẽ có thức ăn” bà lão nói rồi quay mặt đi vào buồng, đi nữa chừng bà quay lại, nhìn vào mắt Xu, đôi mắt rất buồn nhưng lại rất đẹp,rất đẹp. nói xong bà lại đi tiếp. để lại sự ngạc nhiên của cả nhóm. 
_ “ở đây thật kỳ lạ” Thuỷ 
_ “đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều rất là lạ” Huy 
_ “cô có quen họ ko?” Kiệt hỏi Xu 
_ “ko!” câu trả lời vừa ngắn vừa xúc tích được Xu phát ra, lời nói mang tính lạnh lùng chứ ko dịu dàng như lúc nãy nữa. nói rồi Xu cũng bước ra ngoài sân, cô nàng ngắm nghía những cây hoa hướng dương, rồi dần dần bước ra phía sau nhà thì thấy cô gái lúc nãy đang xào xào, nấu nấu cái gì đó 
_ “sao ko ở trong nhà, ra đây làm gì?” cô gái 
_ “chỉ đi dạo thôi” Xu 
Người con gái quay lại nhìn Xu 
_ “cô ko giống như bọn họ” 
_ “tại sao lại ko giống?” XU 
_ “trong hoàn cảnh này mà có tâm trí để dạo, quả là khác người!” cô gái quay lại với việc nấu nướng của mình 
_ “hihi. Bình thường mà chị!” XU 
_ “chị sao! Sao cô nghĩ tôi lớn hơn cô bao nhiêu tuổi ?” cô gái 
_ “thật ra cô là ai?” cô gái 
_ “chị ko thấy chúng ta có 1 điểm giống nhau à?” XU 
_ “điểm gì?” cô gái 
_ “đôi mắt chị rất buồn” XU. Lần này cô gái liền quay mặt lại nhìn XU, nhưng XU đang mang chiếc mặt nạ thì làm sao có thể nhìn rõ đôi mắt của XU, vậy mà lúc nãy bà lão biết đôi mắt XU rất buồn, rất đẹp dù chẳng nhìn kỹ Xu cho lắm 
_ “thật ra cô là ai ?” 
_ “chị hãy trả lời em trước. có phải đây là ngôi làng của dân tộc Thần Nữ ko?” XU 
_ “chuyện này cô cũng biết hay sao?” cô gái 
_ “vậy là đúng rồi. nhưng sao ở đây lại u tối như vậy, theo em được biết dân tộc Thần Nữ có cuộc sống rất vui vẻ, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, và đặt biệt ngôi làng này luôn có ánh nắng mặt trời,ko bao giờ có màn đêm mà?” XU 
_ “cô gái biết khá nhiều đấy, nhưng bây giờ cô hãy phụ tôi đem mấy món này vào nhà cho đám bạn của cô dùng đi, tôi nghĩ họ đói lắm rồi” 
_ “dạ! được” Xu nói rồi cũng phụ giúp đem vào nhà, đặt những món ăn lên bàn, cô gái lên tiếng 
_ “mọi người dùng tự nhiên” 
Nhìn mấy món ăn trên bàn mà 3 người mở to mắt hết cỡ, toàn là rau, món nào cũng là rau 
_ “ko ăn được à?” cô gái 
_ “ko! Ko! Ăn được chứ” nói rồi Kiệt ngồi vào bàn, cả 4 bây giờ đã yên vị 
_ “ko tháo mặt nạ ra à” cô gái hỏi XU 
_ “ko cần phải tháo” Xu 
_ “ăn đi, ăn đại nhiều vô cho có sức” Kiệt vừa gắp cho XU vừa nói, làm cho máu “Hoạn Thư” của Thuỷ dân lên đỉnh điểm 
_ “cám ơn” XU 
_ “em cũng ăn nhiều vào” Huy gắp cho Thuỷ, nhưng thương thay, Huy chỉ sử dụng 1 tay còn tay kia đang bị thương, mà vết thương ko hề nhẹ, Thuỷ đã quên mất cái vết thương mà Huy đã chịu giùm mình 
_ “cám ơn! Cậu cũng ăn đi” Thuỷ 
Xu ngồi vào bàn cho có lệ chứ cô nàng ko hề động đến 1 chút nào cả 
_ “sao ko ăn?” cô gái 
_ “ko đói” Xu 
_ “vậy tôi có thể nói chuyện với cô ko?” cô gái 
_ “được thôi” Xu bước ra khỏi bàn và đi theo cô gái 
_ “cô đi đâu vậy, tôi đi nữa” Kiệt cũng định đi theo XU nhưng 
_ “ko cần! 3 người cứ ăn rồi nghỉ đi” Xu. 
Kiệt đành phải ở lại nhưng Kiệt lại thấy ko an tâm cho lắm 

Xu theo cô gái ra ngoài phía sau nhà, ở đó có 1 cái hồ nhỏ nhưng nước rất trong và phẳng lặng. Xu và cô gái ngồi xuống cạnh bờ hồ 
_ “thật ra cô là ai?” cô gái bắt đầu hỏi 
Xu vẫn chưa kịp trả lời thì đã có 1 giọng nói khác vang lên 
_ “ là cháu của chúng ta” 
Xu và cô gái cùng quay lại thì thấy bà cụ lúc nãy đang tiến lại gần họ 
_ “sao bà lại ra đây?” cô gái bước lại đỡ lấy bà cụ 
_ “ừ! Ra gặp cháu của chúng ta” bà cụ nói và nhìn Xu. 
_ “bà đang nói gì vậy?” cô gái 
_ “phải !cô gái đó mang dòng máu của chúng ta đấy” 
_ “chuyện là như thế nào?” cô gái 
_ “cô bé có thể tháo mặt nạ của cô ra ko?” bà cụ hỏi Xu, Xu nhìn 2 người họ rồi lấy tay đưa lên tháo mặt nạ ra, và chiếc mặt nạ đã được Xu trút bỏ, bây giờ còn lại một khuôn mặt như thiên thần, và là một thiên thần với ánh mắt đượm buồn. 
_ “ánh mắt này! Ánh mắt……” cô gái rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của Xu 
_ “rất giống ánh mắt của một người,đúng ko?” bà cụ 
_ “phải, rất giống với đôi mắt của chị cả..” cô gái 
_ “phải! rất giống, giống lắm, cả ngoại hình cũng rất giống” bà cụ nhìn XU từ đầu đến chân. Xu thì vẫn chưa hiểu hai người họ nói gì cả 
_ “cô gái tên gì?” bà cụ hỏi Xu 
_ “bà cứ gọi cháu là Xu” 
_ “Xu!” bà lão bước đến trước mặt Xu 
“ngồi xuống đây” bà lão ra dấu cho XU ngồi xuống 1 tảng đá gần đó với bà. Xu cũng làm theo lời bà ấy 
_ “tại sao cháu lại đến được đây?” 
_ “thật ra cháu và mọi người bị 1 cơn gió lạ cuốn đến đây” 
_ “tại sao lúc nãy cháu biết trong nhà này có người?” 
_ “do cháu ngửi được có mùi hương của hoa hướng dương” 
_ “cháu rất thích hướng dương à?” 
_ “đúng vậy. cháu rất thích” 
_ “cháu ko thấy 2 người bọn ta có gì lạ sao?” 

_ “có phải cháu đã biết gì đó về bọn ta?” 
_ “phải. cháu đã từng nghe nói có một ngôi làng của dân tộc Thần Nữ, và cháu đoán đây chính là nơi đó, nhưng cháu cũng quá bất ngờ khi mình lại đến đưọc đây” 
_ “tại sao cháu lại biết dân tộc Thần Nữ?” 
_ “cháu đã tình cờ đọc được 1 quyển sách nói về dân tộc này” 
_ “quyển sách đó do mẹ cháu viết?” 
_ “sao…sao..bà biết” Xu nhìn bà cụ, bà ấy thì vẫn với ánh mắt dịu dàng ko có một chút thay đổi. 
_ “cháu còn biết gì nữa?” 
_ “cháu chỉ biết dân tộc Thần Nữ có cuộc sống rất vui vẻ, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, luôn có ánh nắng mặt trời,ko bao giờ có màn đêm mà, mọi người ở đây sống rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ…….” XU ko nói tiếp 
_ “bây giờ đã bị thay đổi.” bà cụ 
Xu gật đầu tỏ vẻ đồng ý 
_ “cháu biết mẹ cháu là ai ko? 
_ “mẹ cháu là người của dân tộc Thần nữ ạ” 
_ “còn gì nữa ko?” 
_ “dạ ko?cháu biết bao nhiêu đó thôi” Xu 
_ “vậy cháu có thấy mình có khả năng khác người thường ko?” 
_ “cháu……” 
_ “cháu cứ nói thật đi” 
_ “cháu biết mình hơn các bạn cùng trang lứa, dù là học hay làm bất cứ việc gì cháu thấy mình nắm bắt rất nhanh.” 
_ “còn gì nữa?” 
_ “và máu của cháu………..” 
_ “sao? Máu của cháu……cháu đã biết” 
Xu lại gật đầu 
_ “tại sao cháu lại phát hiện ra?” 
_ “1 lần đang điều chế thuốc cho em cháu, cháu bị đứt tay, máu của cháu tình cờ thấm vào 1 con chuột trong số đàn chuột thí nghiệm của cháu, từ ngày đó con chuột ấy rất khoẻ mạnh, dù bị thương cũng lành rất mau” 
_ “như vậy cháu đã biết máu của cháu có thể dùng làm thuốc” bà cụ 

_ “từ đó cháu đã nghiên cứu máu của mình,và phát hiện được nhiều điều khác lạ” 
Bà cụ im lặng 1 lúc rồi lên tiếng 
_ “thật ra. Mẹ cháu là người của dân tộc Thần nữ, ko những thế,mẹ cháu còn là 1 cô gái được mệnh danh là Thần nữ” nói đến đây bà cụ im lặng, XU thì nhìn bà ấy, như chờ đợi bà ấy nói ra bí mật của mẹ mình. Vì thật ra Xu đã biết mẹ của cô ấy ko đơn giản, vì cuốn nhật ký của mẹ cô ấy để lại đã nói lại tất cả, nó ko đơn thuần là 1 quyển sách như XU nói lúc nãy 
_ “ Thần nữ, ko phải tự dưng mẹ cháu lại được danh hiệu như vậy. mẹ cháu vừa đẹp người lại đẹp nết, ngoài ra mẹ cháu còn biết y dược, con bé đã cứu rất nhiều người,rất nhiều người” bà lão lại im lặng, Xu cảm giác như đang có cái gì đó nghẹn lại trong lòng bà cụ 
_ “con bé được rất nhiều chàng trai trong tộc để mắt đến, nhưng tất cả là do định mệnh, hay nói đúng là duyên sô” 
_ “là sao vậy bà” XU 
_ “vào 1 ngày nọ, cũng như thường lệ, mẹ cháu lên núi hái lá thuôc và đã tình cờ cứu sống 1 chàng trai, chắc đó là do ông trời đã sắp đặt, người con trai ấy chính là ba cháu. Ba cháu hôn mê suốt 3 ngày, thời gian đó mẹ chaú luôn bên cạnh để chăm sóc cậu ta, và khi tỉnh dậy, ba cháu đã ko còn nhớ nhà mình ở đâu cả và cũng chẳng nhớ mình là ai.” 
_ “rồi sao bà?” 
_ “rồi cậu ta ở lại làng, ngày ngày ba cháu luôn phụ giúp mẹ cháu hái thuốc, mẹ cháu làm gì ba cháu cũng giúp. Rồi dần dần tình cảm chớm nở, 2 đứa nó đã yêu nhau.” 
_ “yêu nhau cũng đâu có sao.thưa bà” Xu 
_ “nhưng quy định của làng là chỉ được cưới người cùng làng thôi.” 
_ “như vậy thì……….” 
_ “mẹ con là người con gái mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được, vì thế khi dân làng biết mẹ và ba cháu yêu nhau thì những thanh niên trong làng đã tìm cách hại ba cháu” 
_ “rồi làm sao ba mẹ cháu đến được với nhau?” 
_ “vào 1 nọ, mẹ cháu đã tìm đến bà, mẹ cháu đã quỳ xuống,xin bà có thể cho mẹ và ba cháu có thể lấy nhau.” 
_ “bà đã đồng ý” XU 
_ “ko. Tất nhiên bà sẽ ko đồng ý” 
_ “tại sao?” 
_ “bởi vì nếu bà đồng ý đồng nghĩa với việc bà đã cắt bỏ nấm ruột của mình” 
_ “tức là sao?” 
_ “mẹ cháu là cháu ngoại của bà. Bà là trưởng làng. Nếu đồng ý cho 2 đứa đến với nhau tức là bà phải đuổi mẹ cháu ra khỏi làng và ko bao giờ được quay trở về đây nữa.” 
_ “rồi bà làm thế nào?” 
_ “nhưng rồi,..nhưng rồi…” bà cụ nghẹn ngào 
“nhưng rồi bà cũng phải để cho nó ra đi, bà ko thể ngăn cản nó được. mẹ cháu nhất quyết quỳ mãi ko đứng lên, và rồi……” 
_ “và rồi 2 người họ đã đến với nhau và có cháu bây giờ. Vậy còn việc ngôi làng thành ra như thế này là sao?” 
XU 
_ “khi mẹ và ba cháu ra đi, vài tháng sau mọi chuyện đã trở lại như trước, mọi người cũng dần quên đi mẹ cháu, nhưng có 1 người ko hề quên, hắn ta là con của phó làng, hắn rất yêu mẹ cháu, yêu rất sâu đậm, yêu đến ích kỷ. từ ngày mẹ cháu ra đi, ngày nào hắn cũng đến tìm bà để hỏi xem là đã đưa con bé đi đâu. Bà đã nói là ko biết, vì nếu bà nói ra chỗ của con bé thì hắn sẽ đến đó phá tan hạnh phúc của 2 đứa nó và hơn thế nữa, hắn có thể giết cả 2 người. 
_ “sao đó như thế nào?” 
_ “có 1 lần 4 ngày liên tiếp hắn ta ko đến nữa, nhưng đến ngày thứ 5 hắn đã xuất hiện, nhưng với bộ dạng chỉnh tề, trên tay còn mang cả sính lễ đến, lúc đó mọi người trong nhà đều ko biết hắn định giở trò gì chỉ trừ 1 người” 
_ “người đó định làm gì vậy?” XU 
_ “hắn ta muốn cầu hôn” 
_ “cầu hôn ai vậy bà?” Xu 
_ “cầu hôn người dì thứ 2 của cháu. Ta có 3 đứa cháu gái, 1 là mẹ cháu, người thứ 2 là dì 2 cháu ,người mà hắn ta muốn cầu hôn và 3 là…… » 
_ “là ta” người con gái lên tiếng khi từ nãy giờ chỉ lắng nghe 
_ “hả? sao là dì…hả? XU ngạc nhiên 
“sao dì lại trẻ như vậy?” 
_ “chuyện đó ta ko biết, ta thật sự là dì của cháu, tính theo tuổi đời dì đã 35 tuổi và thua mẹ cháu 4 tuổi và kém dì 2 của cháu 2 tuôi” 
_ “vậy…vậy….” Xu định nói gì nữa 
_ “hãy nghe ta kể hết” dì út của Xu lên tiếng 
_ “lúc đó, cả nhà tức là bà cố ngoại đây và dì đều ko đồng ý, vì chúng ta thấy có gì đó ko ổn ở đây” 

Bà cụ tiếp lời 
_ “nhưng dì 2 của cháu nhất quyết muốn lấy hắn ta. Bà đã cố gắn ngăn cản, nhưng dì 2 cháu đã nói một câu mà bà ko thể nào ngăn cản được nữa” 
_ “dì ấy đã nói những gì?” 
_ “tại sao lại ko cho cháu lấy? lúc trước chị cả đã lấy người ngoại tộc mà bà ngoại còn cho, bây giờ người con yêu là danh chính ngôn thuận, tại sao con ko được lấy. ngoại quá thiên vị.” dì út Xu nhắc lại lời nói của dì 2 
_ “đúng vậy. nó đã nói như thế thì làm sao bà cản nó đây” bà cụ 
_ “như vậy là hôn lễ được cử hành?” Xu 
_ “phải. hôn lễ được tổ chức với sự chúc mừng của cả làng, nhưng mà………..” dì út ngập ngừng 
_ “có chuyện gì sao?” Xu 
_ “chỉ 1 tuần sao đó, mọi người mới phát hiện ra ý đồ của hắn ta” 
_ “ông ấy định làm gì?” 
_ “hắn đã yêu cầu bà ngoại của dì phải nhường lại trưởng làng cho chị 2” dì út 
_ “sao phải nhường” Xu 
_ “theo quy định của tổ tiên thì ngôi trưởng làng sẽ truyền lại cho người con gái trưởng ngay sau khi kết hôn” 
_ “vậy là ông ấy đã tính toán trước” XU
_ “đúng vậy.hắn đã có âm mưu từ trước và bắt buộc, bà cố ngoại của cháu phải nhường lại chức trưởng làng cho chị 2” 

_ “dì 2 ko nói gì hay sao?” 

_ “chị ấy đã bị hắn ta mê hoặc, dù chị ấy biết là hắn chỉ yêu chị cả thôi nhưng chị ấy vẫn đồng ý làm vợ hắn ta” 

_ “vậy sau đó có xảy ra chuyện gì ko?” 

_ “sau đó, ko biết hắn ta đem ở đâu về rất nhiều những thứ gọi là ma tuý, hắn phân phát cho những chàng trai trong làng,và bảo đây là thuốc bổ, uống vào thấy rất là thoải mái, thế là những người đàn ông trong làng đã bị chìm ngập vào cái thứ thuốc ấy, những lúc lên cơn ghiền họ đã chạy đến quỳ lạy van xin hắn cho 1 ít thuốc, nhưng hắn chỉ nói “nếu muốn thuốc thì hãy đem mạng sống vợ của các người đến để đổi lây” “ 
_ “nhưng tại sao ông ấy lại làm như vậy?” 

_ “vì hắn ko có được người con gái hắn yêu thì ko một ai được hạnh phúc hơn hắn cả.” 

_ “thật là tàn ác. Nhưng rồi những người trong làng như thế nào dì?” 

_ “từ ngày hắn nói như thế, trong làng nơi đâu cũng vang vọng tiếng la hét, tiếng rên thảm thiết của những người phụ nữ bị đánh đập cả. và cũng từ đó, ánh sáng của ban ngày đã biến mất thay vào là màn đêm đã bao phủ lấy nơi này” 

_ “tại sao ánh sáng lại biến mất” 

_ “theo truyền thuyết từ xa xưa để lại, ngôi làng của chúng ta tồn tại dựa vào câu nói của 1 vị sư “đêm sẽ đến khi làng đầy toan tính, 
Đầy máu tươi và đầy cả hờn ghen” 

Đúng là câu noí ấy đã ứng nghiệm” 

_ “như vậy là từ đó đến nay ngôi làng đã chìm ngập vào bóng tối?” XU 

_ “đúng vậy” 

_ “vậy người đó với dì 2 ra sao?” 

_ “hắn đã dẫn chị 2 đi đến một nơi khác, nơi mà hiện tại cháu đang sống,có ngày và đêm, có tiếng cười và có cả nước mắt” 

_ “mẹ cháu ko biết chuyện của làng?” XU 

_” có lẽ là vậy, vì từ đó, chị cả đã mất liên lạc với người trong nhà” dì út 

_ “thật ra mẹ cháu đã biết chuyện xảy ra với làng” Xu nói, bà cụ và dì út đều nhìn Xu 

_ “mẹ cháu đã mất, bà và dì biết ko?” Xu 

_ “biết!” dì út 

_ “tại sao dì lại biết?” Xu 

_ “gia đình chúng ta có 1 khả năng đặc biệt với những người khác trong làng, và linh hồn của mỗi người trong gia đình chính là linh hồn của cây hoa hướng dương trước sân” 

_ “như vậy là….” 

_ “cây hoa hướng dương đại diện cho linh hồn của mẹ cháu đã chết, đồng nghĩa với việc mẹ cháu đã ra đi” dì út 
“nhưng bên cạnh cây của mẹ cháu có 2 cây nhỏ đã mọc lên, đó chính là cháu và em cháu” 
“ko chỉ mẹ cháu mà cả dì 2 của cháu cũng đã ra đi, và dì ấy cũng để lại 1 người con gái, nhìn hình dáng của cây hoa thì dì chắc là đứa trẻ đó cũng trạc tuổi cháu” 
“lúc nãy cháu nói mẹ cháu biết dân làng đã có chuyện là sao? Làm sao mẹ cháu biết được” 

_ “lúc cháu đủ lớn để biết chuyện, cháu đã quay về ngôi nhà trước kia mà gia đình cháu ở, cháu đã gặp được 1 người, người ấy đã đưa cháu 1 quyển sổ” 

_ “người đó là ai?” 

_ “cháu cũng ko biết, cháu chưa kịp hỏi thì người đó đã biến đâu mất.” 

_ “vậy quyển sổ đó là? 

_ “đó là quyển nhật ký của mẹ cháu, nhưng cháu cảm thấy nó giống như 1 bức thư dài gởi cho cháu.” 

_ “trong đó ghi những gì?” 

_ “thật ra cháu đã biết mẹ cháu là Thần nữ, chỉ là cháu chưa biết về chuyện tình của ba và mẹ cháu thôi, nên lúc nãy…….” 

_ “được rồi, cháu cứ nói hết những gì mẹ cháu để lại đi” Dì út 

_ “lúc trước cháu đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng chưa hiểu lăm,nhưng bây giờ khi cháu nghe 2 người kể lại thì cháu đã biết tất cả?” 

_ “chuyện gì?” dì út 

_ “trong nhật ký, mẹ cháu đã nhắc đến người đàn ông đó 

///////(quay ngược thời gian lại nha) 
<<<<< _ “tại sao anh lại ở đây?” người phụ nữ đang ngồi trên ghế trong phòng khách cất giọng hỏi 
_ “tôi sẽ là anh chồng của em” người đàn ông thứ 1 
_ “anh muốn gì đây chứ?” 
_ “haha. Nếu như anh ko có được em thì anh cũng sẽ ko để người khác có được em” 
_ “tại sao anh……….” 
_ “2 người đang nói chuyện gì vậy?” 1 người đàn ông khác bước từ trong phòng ra 
_ “sao anh lại quen người này” người phụ nữ chỉ tay vào người đàn ông lúc nãy 
_ “anh ấy là anh trai của anh mà” 
_ “ai bảo hắn ta là anh trai của anh” người phụ nữ 
__ “em đang nói gì vậy, anh ấy là anh trai của anh, anh bị mất trí nhớ nhưng nhờ anh ấy đã đi tìm và nhận ra anh đó” 
_ “anh đang bị gạt đó” người phụ nữ 
_ “em im đi. Đủ rồi đó, dù gì anh ấy cũng là anh trai anh, em ăn nói kỳ vậy, em vào trong đi, để anh nói chuyện với anh ấy” người đàn ông thư 2 lớn tiếng, người phụ nữ quay lại nhìn người đàn ông thứ nhất với ánh mắt sắt bén rồi bước vào trong 
_ “anh tha lỗi cho cô ấy, thường ngày cô ấy ko có như vậy, chắc do có em bé nên cô ấy khó chịu vậy mà,hihi” người đàn ông thứ 2 giải thích 
_ “cô ấy đã có con rồi à?” người đàn ông 1 
_ “phải. được 3 tháng rồi anh à. Em cũng nghe nói chị dâu cũng đã có em bé thì phải?” 
_ “ờ..ờ. đúng rồi. thôi hôm nay anh chỉ tiện đường đến đây thôi, bây giờ anh về trước” 
_ “da! Vậy khi nào anh rãnh thì đến nhà em chơi nha” 
_ “ừ!” Người đàn ông đi ra khỏi nhà 

Ngày hôm sau 
_ “tại sao anh lại trở thành anh trai của anh ấy?” 

_ “anh đang muốn làm gì nữa đây, anh đã làm cho ngôi làng của chúng ta tan nát, bây giờ anh lại muốn phá hoại gia đình tôi nữa hay sao?” 
-
_ “anh lên tiếng đi” 
_ “tất cả là do em và thằng đó, nếu em ko gặp và yêu hắn thì giờ người có được em là anh, đứa con trong bụng em phải là con của anh” người đàn ông hét lên 
_ “anh lầm rồi, nếu chồng tôi ko xuất hiện thì tôi vẫn ko yêu anh, từ trước đến giờ tôi chỉ xem anh là 1 người anh trai mà thôi” 
_ “anh trai thôi sao?” người đàn ông lập lại 
_ “phải, chỉ là anh trai. Và bây giờ anh cũng đã lấy em gái tôi, chúng ta cũng được xem là người một nhà rồi, anh có thể quên đi quá khứ, làm lại từ đầu được ko?” 
Người đàn ông ko nói gì, đứng suy nghĩ 1 lúc lâu. Người phụ nữ nói tiếp 
_ “anh hãy quên đi, lo cho egai tôi và đứa con trong bụng nó” 
_ “anh sẽ khiến em phải hối hận vì đã ko chọn anh!” 
_ “anh định làm gì?” 
_ “em đừng lo, bây giờ anh sẽ chính thức đấu với chồng em, nhưng đấu với nhau trên thương trường, anh sẽ tạo lập 1 sự nghiệp to lớn, anh sẽ đứng đầu cả thế giới này, em hãy chờ mà xem” nói rồi người đàn ông bỏ đi, người phụ ở lại thì đang nở 1 nụ cười hiền, có lẽ là do kế sách của người phụ nữ đã thành công rồi. 
Kể đến đây mọi người có dự đoán được người phụ trên là ai ko ? đó chính là mẹ của Xu, người đàn ông nói chuyện với bà ấy chính là người đàn ông yêu mẹ cô ấy. 
Từ cuộc gặp gỡ này, người đàn ông ấy đã quay về nhà, lo cố gắn vào việc kinh doanh, nhưng dù cố gắn như thế nào đi chăng nữa, thì ông ấy vẫn thua 1 người, chính là ba Xu, ba XU là 1 người biết kinh doanh, bên cạnh có sự giúp đỡ của mẹ Xu mà công ty của gia đình XU đã đứng đầu Thế giới suốt mấy năm liền. nói về người đàn ông ấy, khi vợ của ông ta sinh ra đứa con gái đầu thì cũng là lúc bà ấy trút hơi thở cuối cùng, ông ấy ko đau buồn mà ngày ngày đều lao vào công việc, kể cả kinh doanh những thứ bất hợp pháp,cuối cùng công ty của ông ấy vẫn đứng sau công ty nhà XU, vì lòng ghen ghét mà ông ấy đã……………>>> 
/////////////////(hết tại đây thôi, trở về hiện tại nào) 
Xu đã kể lại toàn bộ những gì mà mẹ cô ấy ghi lại trong nhật ký cho bà cụ và dì út của cô ấy nghe 
_ “cháu nghi ngờ cái chết của ba mẹ cháu là do hắn ta gây ra hay sao?” dì út 

_ “cháu chỉ nghi ngờ thôi, vì cháu chưa biết ông ấy là người như thế nào nữa!” 

_ “vậy còn em gái cháu” 

_ “lúc đó cháu có linh cảm là em gái cháu vẫn còn sống nên cháu đã đi tìm, và thật sự cháu đã tìm được con bé, nhưng…..” 

_ “nhưng sao?” dì út 

_ “nhưng cháu chưa nhận con bé, vì….” 

_ “vì con sợ con bé sẽ gặp nguy hiểm?” 

XU gật đầu nhẹ 
_ “nhưng vấn đề bây giờ là tại sao cháu lại bị cơn gió cuốn đến đây?” bà cụ 

_ “mà mọi người trong làng đâu hết rồi bà, tụi cháu thấy ai cũng đóng cửa hết vậy?” 

_ “ừ, họ đã dọn đi cả rồi, 1 số ít người lớn tuổi là còn ở đây thôi” 

_ “tại sao bà và dì ko đi?” 

_ “bởi vì dì và bà phải ở lại chăm sóc cho những linh hồn của bọn cháu” dì út 

_ “những cây hoa hướng dương trước sân à?” 

_ “đúng vậy!” 

_ “dì và bà cho cháu hỏi có đường nào ra khỏi nơi này ko?” 

_ “lúc trước thì có, bây giờ thì đã ko còn nữa rồi” dì út 

_ “tại sao vậy?” Xu 

_ “ con đường để thoát ra khỏi làng đã biến mất cách đây 1 ngày rồi” dì út 

_ “vậy làm sao bọn cháu ra được đây?” 

_ “cháu vào nghỉ đi, để đó bà tính cho” bà cụ 

_ “dạ!” 

Vậy là cả 3 người bước vào nhà thì thấy Huy và Thuỷ đã nằm dưới sàn nhà ngủ từ lúc nào, chỉ còn Kiệt đang đợi Xu, khi thấy nàng anh chàng liền chạy lại 

_ “cô đi đâu mà lâu quá vậy?” 

_ “cậu có vẻ lo lắng cho con bé quá nhỉ” dì út lên tiếng 

_ “dạ!...” Kiệt ngập ngừng 

_ “tôi ko sao! Anh nghỉ ngơi đi” Xu nói với giọng băng giá, ko 1 cảm xúc 

_ “thôi chúng ta vào phòng, mấy đứa nằm tạm ở dưới sàn đỡ nha!” bà cụ cười hiền rồi bước vào, đi bên là dì út. 

Xong xui, mỗi người 1 góc chìm vào giấc ngủ, nhưng đang ngủ say thì bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, ai nấy đều tỉnh dậy,và từ đâu lại xuất hiện thêm 1 cơn lốc lớn, kèm theo 1 màu tối đen 
_ “mọi người cẩn thận!” bà cụ từ trong bước ra, vừa dứt lời thì 
_ “a……” âm thanh phát ra cũng là lúc tất cả đều bị cuốn vào trong cơn lốc đó, ko ai nhìn thấy mặt ai nữa cả...................... 

Trở lại bệnh viện 
Khi Minh, Tứ và Ngũ đưa Trân đến bệnh viện, sau khi được bác sỹ khám và điều trị cho Trân thì họ cũng đã hợp mặt với mọi người, những việc xảy ra đều được Ngũ tường thuật lại ko sót 1 chút gì 

_ “mọi chuyện là như vậy đó!” Ngũ 

_ “chuyện thật kỳ lạ đấy?” Thành 

_ “vậy chị Xu sẽ ko sao chứ?” My rất lo lắng 

_ “sẽ ko có chuyện gì đâu, chắc chắn như thế mà!” An trấn an 
“bây giờ mọi người tìm chỗ nằm nghỉ đi, sáng mai My vẫn phải đi học như ngày thường.” An nói, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì đó 
“ có cần báo cho em của anh ko?” an hỏi Khoa. Bây giờ Khoa mới nhớ mình đang ở cùng đứa em và Khoa cũng vừa nhớ ra 1 chuyện 
_ “đúng vậy, quên mất. em thằng Kiệt sẽ lo lắng lắm đây!” Khoa 
_ “Kiệt có em à?” An 
_ “là L.Anh đó!” Khoa 
_ “trời! lại thêm 1 việc nữa! bây giờ cứ báo là Kiệt đang ở cùng với anh, để cô bé đỡ lo, có gì sáng mai chúng ta sẽ kể cho cô ấy biết” An 
_ “ừ. Vậy cũng được!” Khoa nói rồi lấy điện thoại gọi cho L.Anh 
Như vậy là đã hết 1 ngày vất vả, 1 ngày đã có quá nhiều việc xảy ra. Tối nay, nếu như ngày thường sau 1 ngày mệt mỏi thì mọi người sẽ có 1 giấc ngủ rất sâu, nhưng đêm nay thì lại khác, mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người đều có nỗi lo trong lòng và đêm nay dường như rất dài đối với họ, rất dài.(còn thiếu 3 người nữa, mọi người nhớ ai ko? NHất, NHị và Tam, lần sau chúng ta sẽ biết họ làm gì và mọi chuyện diễn ra như thế nào nha!!) 
Sáng hôm sau, thứ 2 
Dường như đêm qua chẳng có ai ngủ được cả. theo lời An, My vẫn đi học. Khoa, Thành, Long, Nhi thì nằm lại bệnh viện. An cùng với Minh, Ngũ và Tứ đã trở lại khu rừng đã tìm kiếm. 


_ “chắc là ở đây chứ! Đi cả đêm rồi” 
_ “chắc mà! Chị XU nói là đi đường này mà!” 
_ “vậy vào nhà đại đi, xem có ai trong đó ko?” 
_ “ừ!” 
Đó là cuộc nói chuyện của 3 chàng trai, Nhất, NHị và Tam, sau khi tìm được Long, họ đã theo lời Xu đi tìm người mà họ chưa hề biết mặt 
_ “có ai trong nhà ko?” Nhất vừa hỏi vừa bước vào 
_ “các người muốn gì?” 1 cô gái từ trong nhà bước ra 
_ “cô gái, xinh đẹp, chắc là đúng rồi đó Nhất” NHị lên tiếng 
_ “chúng tôi muốn tìm 1 cô gái…” Nhất nhìn cô gái từ trên xuống dưới 
“chắc là cô đấy, có phải cô tên Trúc ko?” 
_ “phải! cô ta đã sai các người đến đây à?” Trúc 
_ “đúng vậy, chúng tôi có thể vào nhà ko?, đi suốt cả đêm, mệt quá” Tam 
_ “vào đi!” nói rồi Trúc bước vào trước, cả 3 cùng đi theo sau. Căn nhà nhìn nhỏ, gọn và rất thoáng mát 
_ “ngồi đi, tôi lấy nước” Trúc vào lấy nước, đúng lúc đó trong căn phòng trên gác lại bước xuống 1 cô gái, cả 3 chàng trai đều quay mặt qua nhìn cô gái, và cô gái ấy chính là Lan 
_ “ơ! Nhìn người này hơi bị quen à nha!” Tam 
_ “rất quen luôn đó” Nhị 
_ “uống nước đi!” TRúc bước đến 
“mọi người muốn gặp tôi làm gì?” 
_ “đó là?” Nhất chỉ tay vào Lan 
_ “thật ra các người tìm tôi làm gì?” Trúc 
_ “tìm cô để dẫn chị đến 1 nơi” Nhất 
_ “á! Người này là kẻ thù của chúng ta! Tôi nhớ rôi” đột nhiên Tam nói lớn 
Lan từ nãy giờ vẫn im lặng 
_ “cô ấy là kẻ thù hay bạn của các người thì ko liên quan đến tôi. Nhưng người sai các người đến đây đã nhờ tôi cứu cô ấy đó” Trúc 
__ “nhắc đến chị XU mới nhớ, tối qua đến giờ ấy ko hề liên lạc với chúng ta, chưa khi nào chị ấy lại ko quan tâm đến chúng ta như vậy, ko biết có chuyện gì ko nữa?” Nhị 
_ “bây giờ chúng ta phải làm xong nhiệm vụ của chị ấy giao rồi liên lạc với mọi người” Nhất 
“Bây giờ cô đi theo chúng tôi chứ?” 
_ “các người muốn tôi đi đâu?” Trúc 
_ “đi gặp 1 người, người này chúng tôi cũng ko quen, chỉ theo lời chị XU mà đi thôi. Chị Xu còn nói khi cô gặp người này thì xem như cô đã trả nợ hết và từ nay trở về sau cô muốn làm gì thì tuỳ cô” Nhất 
_ “được thôi” Trúc 
_ “tôi cũng đi cùng” bây giờ Lan mới lên tiếng 
_ “được thôi, nếu chị Xu đã muốn cứu cô thì chắc cô ko phải người xấu xa lắm” NHỊ 
Thế là cả 5 người cùng nhau đến nhà của người mà XU muốn Trúc gặp. 


_ “ơ…..đau đầu quá….” Thuỷ tỉnh lại với tư thế đang nằm đè trên người Huy, đầu thì ê ẩm 
_ “cậu ko sao chứ?” Thuỷ vội bước xuống lay người Huy, Huy cũng từ từ mở mắt ra 
_ “ko sao! Em có sao ko?” Huy 
_ “ờ! Ko sao! Anh Kiệt đâu rồi” Thuỷ nói và nhìn xung quanh, cô nàng vô tư ko nghĩ đến cảm xúc của Huy lúc này ……. 
_ “anh KIệt!” Thuỷ chạy lại chỗ Kiệt đang nằm, 
_ “anh ta ko có gì đâu!” 1 cô gái lên tiếng 
_ “cô!....cô…là……” Thuỷ 
_ “cô chính là Xu” Huy cũng bước lại gần 
_ “đây là gương mặt thật của cô hay sao?” Thuỷ 
_ “phải! đây là gương mặt thật của tôi. Cô thấy thế nào? Nhan sắc của tôi có hơn được cô ko?.haha” 
_ “cô…..cô…..” Thuỷ ngập ngừng khi nhìn thấy 1 vẻ đẹp như thiên thần đang đứng trước mặt mình 
_ “cô cảm thấy quá thua tôi chứ gì? Đúng vậy cô đã và sẽ thua tôi mãi mãi, kể cả người con trai này cô cũng sẽ thua trong tay tôi” Xu nói với Thuỷ và chỉ tay về phía Kiệt. 
_ “cô đang nói gì vậy chứ” Thuỷ vô cùng tức giận 
_ “cô ko thấy là anh ta có tình cảm với tôi sao?” Xu nói nhỏ với Thuỷ rồi nhếch môi cười 
_ “thôi chúng ta về!” Xu lên tiếng khi thấy Kiệt xoay mình 
_ “anh có bị làm sao ko?” Thuỷ 
_ “tôi ko sao?” Kiệt nói nhưng mắt cứ nhìn XU làm cho Thuỷ rất khó chịu 
_ “ko phải anh rất muốn thấy gương mặt thật của tôi à! Bây giờ anh cảm giác như thế nào? Tôi dẹp chứ?’ Xu 
_ “cô rất đẹp, nhưng……..” Kiệt vẫn thấy có cái gì đó chưa đúng cho lắm 
_ “nhưng sao? Thôi chúng ta mau ra khỏi nơi đây nào!” Xu bước lại hất tay Thuỷ ra rồi đỡ Kiệt đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của 3 người họ 
_ “có chuyện gì à, đi lẹ lên” Xu 
_ “nhưng tại sao chúng ta lại ra được đây?” Kiệt 
_ “đó chỉ là giấc mơ thôi, đừng nghĩ ngợi nữa” Xu 
_ “mơ à???” Thuỷ 
_ “phải! bây giờ mọi chuyện đã qua và sẽ bắt đầu lại bằng sự việc khác” XU 
_ “bắt đầu chuyện gì?” Kiệt 
_ “bắt đầu chuyện tình cảm của chúng ta!” XU 
_ “sao?” Kiệt đang đi liền ngừng lại 
_ “cô đang nói gì vậy?” Thuỷ 
_ “ko phải anh thích tôi à? Và tôi cũng đã thích anh, chúng ta sẽ bắt đầu chuyện tình cảm của mình” XU 
Đáng lẽ ra khi nghe Xu nói, Kiệt phải vui lắm chứ, nhưng tại sao Kiệt lại có 1 cảm giác thật khó tả, Kiệt cũng chẳng biết nói gì nữa nên đành im lặng bước đi tiếp 
Nhưng đang đi thì họ đã gặp ngươi quen 
_ “chị!” Minh lên tiêng khi nhìn thấy Xu 
_ “sao mày lại…..” An cũng ngạc nhiên khi thấy Xu đã tháo chiếc mặt nạ ra 
_ “ko có gì. Chỉ là tao muốn làm 1 số việc thôi” XU 
_ “mọi người đều ổn cả chứ?” Tứ 
_ “chỉ bị thương thôi, ko ai mất mạng đâu mà lo” Xu trả lời, làm cho mọi người đều hết sức kinh ngạc 
_ “mày có bị gì ko vậy?” An cũng nhận thấy đều khác lạ 
_ “ko có gì. Đi mau” Xu 
Nói rồi XU dìu Kiệt đi trước, Thuỷ và Huy tiếp bước đi sau, An và 3 chàng trai vẫn chưa đi 
__ “mấy đứa có thấy con XU nó khác lắm ko?” An 
_ “em cũng cảm thấy như vậy đó” Ngũ 
_ “hay là chị ấy muốn làm việc gì đó giấu chúng ta” Tứ 
_ “thôi! Chúng ta cũng về đi, mọi người an toàn là tốt lắm rồi” Minh 
_ “ừ!’ cả 3 đồng thanh 


Tại trường Moon 
My nghe theo lời An vẫn đi học, nhưng trong lúc học cô nàng ko thể nào tập trung được, thấy vậy L.Anh đã hỏi và My cũng đã kể lại tất cả những gì mình biết, lúc đó, Ken cũng nghe thấy và quyết định sau khi tan học họ sẽ đến bệnh viện để gặp mọi người. 

_ “chắc là nhà này rồi” Nhị 
_ “sao ông biết” Tam 
_ “thấy sân trồng hoa gì ko?” Nhị 
_ “à. Hướng dương, biết rồi, như vậy thì vào thôi” Tam 

_ “có ai ở nhà ko?” Nhất 
Trong nhà liền bước ra 1 ông chú trạc khoản 40 tuổi 
_ “các cậu muốn tìm ai?” 
_ “tụi cháu muốn tìm người tên Quang, tụi cháu là em của chị Xu, được chị ấy nhờ đến đây ạ” Nhất lễ phép 
_ “chú là Quang, mấy đứa vào nhà đi” 
_ “dạ!” 
Thế là 5 người bước vào nhà, chú Quang đi lấy nước mời mọi người rồi cùng nhau ngồi xuống bàn nói chuyện 
_ “bọn cháu tìm chú có việc gì?” chú Quang 
_ “dạ! chị XU nói tụi cháu đưa người này đến gặp chú và nói với chú là những gì năm xưa hãy kể lại cho cô ấy nghe” Nhất nói và chỉ tay về phía Trúc, chú Quang nhìn Trúc 1 hồi lâu rồi mới lên tiếng 
_ “cô là con gái của ông Nguyễn Đạt?” Chú Quang 
_ “phải, sao chú biết ba cháu?” Trúc ngạc nhiên 
_ “vậy cô là đứa con lớn hay con út của ông Đạt?” 
_ “cháu là đứa con gái lớn ạ » 
_ “cháu có lẽ ko biết về cái chết của ba mẹ cháu? Nếu ko cô Xu sẽ ko kêu cháu đến gặp chú rồi” chú Quang 
_ “ko! Cháu biết ba mẹ cháu mất là do bị người khác hại, nhưng ông trời có mắt cũng đã để ông ta cùng với gia đình ông ấy đền tội” Trúc 
_ “vậy cháu biết hung thủ là ai ko?” chú Quang 
_ “là ông Nguyễn Châu” Trúc 
_ “ai nói cho cháu biết?” 
_ “là do ân nhân của cháu nói cho cháu biết” 
_ “ân nhân cháu là ai?” 
_ “là ông Trần đức Toàn” 
_ _ “haha. Đúng là con cáo già » chú Quang 
_ « chú đang nói gì vậy ? » 
_ « chú nói hắn là con cáo già, cháu biết chú là ai ko ? chú là tài xế của ba cháu đây. Dúng là 3 cháu bị người ta hại nhưng người hại ba cháu chính là người cháu đang xem là ân nhân kìa, đúng là trớ trêu thật » 
_ « chú đang nói gì vậy chứ » 
_ « thật ra hôm ba cháu mất chú đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng chú lại ko làm được gì, chú cảm thấy có lỗi với ba cháu lắm » chú Quang cuối mặt 
_ « lúc đó chú thấy tên Toàn đã dùng súng để kết liễu mạng sống của ba cháu » 
_ « chú đang gạt tôi » 
_ « chú ko gạt cháu, chú đã chụp lại được 1 tấm ảnh ngay lúc hắn ta bắn ba cháu » chú Quang lấy ra tấm ảnh cho Trúc xem 
_ « sự thật là vậy sao. » Trúc dường như ko tin vào mắt mình 
_ « vậy sao chú ko báo cảnh sát, đây là bằng chứng mà ? » Nhất 
_ « chú cũng rất muốn nhưng ko thể, thế lực bọn chúng quá lớn, nếu đưa ra thì bọn chúng cũng có thể thoát tội, và người mất mạng có thể là chú 
Chú đã đợi thời cơ thích hợp để mọi việc có thể phơi bày nhưng vẫn chưa thể » 
_ « vậy chú đã ở đây suốt từ đó đến nay à ? » Nhât 
_ « thật ra bọn chúng đã đánh hơi biết chú giữ bức ảnh này rồi, bọn chúng cho người truy sát chú, chú đã trốn chui trốn nhũi để giữ mạng sống của mình, và mãi cho đến khi chú gặp được cô Xu, cô gái rất dễ thương ấy đã đưa chú về đây sống và chờ đợi 1 ngày sự thật se được đưa ra ánh sáng » 
_ « chú gặp chị Xu hả ? »Nhị 
_ « con bé cũng được xem là ân nhân của chú đó. Chắc là do ông trời sắp đặt để chú gặp được con bé lúc chú sắp xa đất lìa trời » 
_ « chú kể bọn cháu nghe được ko ? » Tam 
_ « chuyện là lúc bị ám sát, chú đã bị bắn 2 phát vào ngực, bọn chúng tưởng chú đã chết nên bỏ đi, khi ấy tình cờ con bé XU lại đi ngang và mang chú về chữa trị. Khi hỏi nguyên nhân tại sao chú ra nông nỗi như thế,ko biết tại sao chú lại cảm thấy tin tưởng con bé mà kể đầu đuôi sự việc, vậy là con bé nói nó là con của ông Nguyễn Châu. Từ đó con bé sắp xếp cho chú ở đây đến giờ », 
_ « chú ở đây ko buồn sao ? » Tam 
_ « ko ? bởi vì con bé đã giao cho chú công vệc quản lý văn phòng của công ty con bé, chú quản lý qua mạng thôi, hàng tháng con bé vẫn trả lương cho chú đó,hihi » 
_ « chú là trưởng phòng kế hoạch, đúng chứ ? » Nhất 
_ « đúng vậy. bọn cháu cũng làm trong công ty à ? » 
_ « phải ! bọn cháu đều làm việc trong đó. Thôi bây giờ trở lại chyện của cô ta » Nhất chỉ Trúc 
_ « cháu tin chú chư » 
Bây giờ Trúc mới khẽ gật đầu 
_ « bây giờ cháu định thế nào ? » 
_ « trả thù » 
_ »chưa đến lúc đâu » chú Quang 
_ « tại sao ? » Trúc 
_ « đúng thật là con bé XU rất có tài đoán trước mọi việc nha, nó biết khi cháu biết chuyện sẽ đi trả thù mà. » 
_ « cô ta nói gì với chú » 
_ « con bé nói là chưa đến lúc,bây giờ có thể ở đây làm việc với chú » 
_ « làm gì ? » 
_ « con bé đã sắp xếp hết rồi, bây giờ cháu cứ ở đây, đợi con bé đến là sẽ biết mọi chuyện » 
_ “cháu sẽ ở đây và phụ chú việc trong công ty” chú Quang 
_ “vậy chú có nghe cô ta nhắc đến em cháu ko?” Trúc 
_ “chú ko nghe con bé nói, bây giờ cháu phải gặp con bé thì mọi chuyện sẽ rõ hơn thôi” 
_ “vậy khi nào cháu gặp cô ta được?” Trúc 
_ “khi đến thời cơ, tức khắc con bé sẽ tự tìm đến thôi” chú Quang 
_ “vậy coi như xong, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, giờ tìm cách liên lạc với chị Xu đi” Nhất 
_ “ bị mất liên lạc với chị ấy rồi, bây giờ ra khỏi nơi này, liên lạc với mấy người còn lại đi’ Nhị 
_ “vậy còn cô ta” Tam chỉ tay về phía Lan 
_ “ai biết, chúng ta đâu có nhiệm vụ gì với cô ta đâu” NHị 
_ “thôi! Tụi cháu đi trước” Nhất nói với chú Quang rồi cùng 2 người kia bước ra ngoài, bây giờ còn chú Quang, Trúc và Lan ở lại. Lan cũng quyết định ở đây đợi Xu đến để chỉ thị hay có nhiệm vụ gì giao cho cô ấy ko. 

Tại bệnh viện 
_ “anh hai em về chưa vậy” L.Anh từ ngoài cửa đã hỏi vọng vào 
_ “chưa! Nhưng mọi người đã tìm được nó rồi, nó đang trên đường đến đây” Khoa 
_ “phù,,,,may quá. Vết thương của mọi người đỡ chứ” Anh 
_ “khoẻ rồi, có điều chưa đi quánh nhau được thôi” Khoa cười 
_ “thấy ổng cười như vậy là biết chưa chít rồi” Ken chen vào 
_ “thằng này, phải em tao ko vậy” 
_ “em của anh mới hiểu anh đó” Ken 
_ “2 anh em mấy người cho tôi can đi” Anh nói với Ken 
_ “nể em nên anh ko chấp nó đó” Khoa 
_ “chứ anh làm được gì em,haha” Ken 
_ “ơ. Thằng này” Khoa 
Đang nói chuyện thì bên ngoài AN cùng với Minh, Tứ và Ngũ bước vào 
_ “anh 2 em đâu ?” Anh 
_ “ở phòng bên cạnh cùng với mấy người nữa” An vừa dứt câu thì Anh đã chạy sang phòng Kiệt rồi 
_ “chị Xu ko bị gì chứ chị” My 
_ “phải nói làm sao đây ?” 
_ “chị Xu xảy ra chuyện gì hả chị” Thành 
_ “dường như là ko ? Mà cũng dường như là có” An 
_ “là sao ?” Thành 
_ “chút anh gặp chị Xu đi sẽ hiểu” Tứ 
Bây giờ ai cũng đang thắc mắc ý của An là như thế nào, thì bước tiếp vào căn phòng lúc này chính là người họ đang muốn tìm 
_ “chị XU” My chạy lại ôm Xu, XU vẫn đứng im, ko nói,cũng chẳng có hành động gì, thấy vậy My từ từ buông tay ra, nhìn vào mặt Xu 
_ “chị ko đeo mặt nạ nữa à ?” My, chắc đây cũng chính là câu hỏi của mọi người đang muốn dành cho Xu đây mà 
_ “ừ ! Đeo hoài, ko ai biết mặt mình nên ko đeo nữa” 1 câu trả lời khiến cho mọi người muốn té ngửa 
_ “sao…sao…..” Thành đang muốn hỏi cái gì đó thì đã bị Xu cắt ngang 
_ “từ nay mọi người phải giao tất cả những việc của công ty lại cho tôi, dù lớn hay nhỏ, báo cáo ko 1 chút sai sót, để chủ tịch này có thể tập trung đưa công ty của chúng ta lên đứng đầu Thế Giới” Xu 
_ “đứng đầu thế Giới hả ?” Thành, Minh, Tứ và Ngũ đồng thanh 
_ “phải. công ty phải đứng đầu thế giới, và từ ngày mai tôi sẽ đến khách sạn để ở, mọi người thì phải tự lo chỗ cho mình” Xu 
_ “bà,….bà…có bị gì ko vậy?” Long từ ngoài được Nhi dìu bước vào 
_ “ko bị gì hết! tôi chỉ nói nhiêu đó thôi. Mọi người phải làm theo lời tôi” Xu nói rồi cũng bước ra ngoài, hôm nay XU đã đem hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho mọi người 
_ “nó bị gì thiệt rồi” Long 
_ “có vẻ như……….” Thành nói và nhìn MInh, Tứ., Ngũ. có vẻ như họ cũng hiểu được ý Thành nên im lặng 
“mau liên lạc với Nhất, Nhị và Tam đi” Thành tiếp 
_ “dạ!” Tứ nói rồi cùng Ngũ bước ra để tìm cách liên lạc với 3 người bọn họ. chẳng biết nhóm người này đang suy nghĩ và muốn làm gì đây nữa. 
Tg sẽ kết thúc ngày hôm nay hơi sớm bằng các sự kiện sau nha. 
Mọi người được xuất viện, Minh,Thành và My cùng nhau về nhà Xu, Trân cũng được họ đưa đến để ở cùng. Kiệt cùng với L.Anh cũng về nhà. Long và An cũng vậy, nhưng khi về Nhi hứa sẽ thường xuyên đến để chăm sóc Long. Nhất, Nhị, Tam cũng đã liên lạc được với Tứ, Ngũ và được họ thuật lại những gì để xảy ra và cả sự thay đổi của Xu. 
Huy được Thuỷ mời bác sỹ đến tận nhà để chăm sóc vết thương. 
Xu thì chuyển đến khách sạn để ở theo lời cô ấy nói với mọi người trước đó. 


_ “bà có sao ko?” 
_”bà ko sao? Xem con bé coi có bị gì ko?” 
_ “hình như nó bị thương ở đầu rồi, máu chảy nhiều lắm” 
_”cầm máu cho con bé mau, phải cứu sống cho bằng được con bé” 
_ “dạ!” 


_ “có chyện lạ đã xảy ra” 
_ “đúng vậy” 
_ “mau quay lại đó và tìm hiểu. ko được nói cho ai biết” 
_ “dạ!” 
Thứ 3 

_ “con làm tốt lắm” 

_ “con phải trả thù cho mẹ” 

_ “đúng vậy. mẹ con đã bị gia đình nó hại, ngày xưa ba đã hạ được gia đình nó,ko ngờ nó lại sống sót” 

_ “nhưng lần này thì nó ko thể nào thoát khỏi cái chết rồi ba à” 

_ “đúng. con gái ba rất giỏi, bây giờ những gì thuộc về nó đều phải trở thành của con” 

_ “dạ. haha. Tất cả sẽ thuộc về con. Thôi nha ba, có gì con sẽ liên lạc với ba sau nha” 

_ “ừ. Tạm biệt con” 





__ “việc đính hôn của con sao rồi ba?” Thuỷ 

_ “họ đã đồng ý thứ 2 tuần sau 2 đứa sẽ đính hôn” ông Tuấn 

_ “vậy anh Kiệt chắc chưa biết hả ba” 

_ “ba ko biết là anh chị Trương đã nói với nó chưa nữa?” 

_ “dạ! như vậy là tốt rồi, anh Kiệt phải là của con” 





_ “lại đi đánh nhau nữa à!” 

_ “thôi mà ông, con nó đang bị thương mà” bà Trương 

_ “con hư tại mẹ. bà thấy tôi quyết định để tuần sau tụi nó đính hôn là chính xác chưa?” ông Trương 

_ “ ba nói ai đính hôn?” kiệt 

_ “thứ 2 tuần sau con sẽ đính hôn với cháu Thuỷ đó” bà Trương nhỏ nhẹ 

_ “ko! Con ko lấy cô ta đâu” Kiệt phản ứng 

_ “con ko có quyền quyết định! Ta đã quyết định và cho người chuẩn bị tất cả rồi” ông Trương kiên quyết 

_ “ con ko lấy, nhât định ko” Kiệt cũng kiên quyết 

_ “con nhất định phải lấy, sau khi đính hôn con phải đến công ty phụ giúp,ko được có quan hệ với mấy cái bang xã hội đen gì đó nữa, cũng chẳng cần phải làm bang chủ trẻ con gì đó nữa” ông Trương 

“con mà ko đồng ý, ba cho người dẹp hết bang COLD của con, đừng nghĩ ba làm ko được nha” ông Trương đe doạ 

_ “con ko yêu cô ta, con lấy cô ta về cũng chẳng có hạnh phúc” KIệt 

_ “ba mẹ trước kia cũng là mai mối thôi, nhưng vẫn hạnh phúc đấy” ông Trương 

_ “ba mẹ là ngày xưa, thời buổi ngày nay đã khác rồi………” ko để Kiệt nói hết 

_ “ba đã nhất quyết, nếu con ko làm theo thì hãy chờ giải tán bang COLD của con đi” ông Trương nói rồi bước ra khỏi phòng Kiệt 

_ “con đừng làm trái ý ba con, mẹ thấy con bé Thuỷ đẹp người lại đẹp nết, rất xứng với con mà” bà Trương từ tốn 

_ “nhưng con ko yêu. Thôi! Mẹ về đi, con muốn suy nghĩ lại” Kiệt 

Bà Trương nghe con trai nói thì lòng hơi buồn, rồi bà cũng ra về, để lại Kiệt ở trong phòng gác tay lên trán suy nghĩ 

Cốc…cốc..cốc…. “em vô nha 2” L.Anh gõ cửa 

_ “ừ!” Kiệt 

_ “anh định thế nào?” Anh 

_ “em nghe hết rồi à?” Kiệt 

L.Anh gật đầu 

_ “anh ko biết nữa, nếu ko nghe lời ba, thì mọi người trong bang sẽ mất việc làm hết, em biết bang của anh đâu làm chuyện phạm pháp, toàn là kinh doanh ko à” Kiệt nói mà mắt vẫn hướng lên trần nhà 

_ “em biết! nhưng nếu đồng ý thì sẽ ko có ai hạnh phúc đâu” Anh 

_ “2 biết, bây giờ 2 rất rối trí” Kiệt 

_ “2 thích chị Ngọc mà! Sao 2ko nói cho ba biết?” Anh 

_ “em biết là ba ủng hộ cuộc hôn nhân này mục đích chính cũng chỉ là muốn củng cố địa vị trên thương trường của mình thôi ko?” Kiệt 

_ “ba thật quá đáng mà” L.Anh tức giận, nhưng rồi cô nàng cũng suy nghĩ lại 

“nhưng ba làm tất cả chắc chỉ muốn lo cho tương lai 2 anh em chúng ta thôi” 

_ “nhưng anh có cần đâu. Cuộc sống dài hay ngắn, ai biết trước được, tranh giành để làm gì khi mà mục đích đã đạt được còn hạnh phúc thì chẳng thấy đâu” Kiệt 

_ “thôi. 2 đừng buồn nữa, lo dưỡng thương đi, còn mấy ngày nữa, biết đâu ba sẽ đổi ý thì sao” Anh an ủi 

_ “mọng là như vậy” Kiệt 

_ “vậy em ra ngoài nha 2’ 

_ “em đi đâu” 

_ “đi chơi!hihi” 

_ “đi với ai?” 

_ “suỵt!! bí mật. từ từ 2 sẽ biết. hihi. Bibi anh trai iu của em” L.Anh vẫy tay chào rồi bước ra ngoài, để lại kiệt trong phòng với nhiều suy nghĩ rối bời 
_ “đây là tất cả công việc của công ty sao?” Xu hỏi khi thấy An đặt tất cả tập tài liệu lên bàn 

_ “đúng vậy! thật ra mày định làm gì vậy chứ?” An 

_ “tao nói rồi! tao sẽ đưa công ty chúng ta lên đứng đầu Thế Giới” Xu 

_ “nhưng trước đó, bà nói chỉ cần công ty hoạt động như thế này là ổn rồi sao?” Long đang ngồi trên chiếc sopha cũng lên tiếng 

_ “đó là trước kia, bây giờ đã khác” Xu 

_ “tại sao lại khác cơ chứ?” Long ko hiểu 

_ “trước kia là chưa có cơ hội, bây giờ cơ hội đã đến trong tầm tay rồi” Xu nhếch môi cười, một nụ cười thật là đáng sợ 

_ “cơ hội gì?” AN 

_ “tôi sẽ lấy tên Kiệt, sau đó thì 2 công ty sẽ gộp thành 1, như vậy sẽ ko còn ai có thể vượt mặt chúng ta được. haha” 

_ “mày đang đùa với tao đúng ko?” An 

_ “tao rãnh mà đùa à!” Xu 

“mà quên, từ nay 2 đứa bây cũng ko cần lo đến việc của công ty nữa, tao sẽ lo toàn bộ, bang Star thì khi nào có việc phải báo cho tao biết, rồi mày tìm vài người tài giỏi của bang đi điều tra tập đoàn Star do ai đứng đầu” Xu nói với An. Trong khi An và Long vẫn đang đờ người ra trước những lời nói của Xu 

_ “thật sự bà có chuyện gì giấu tụi này phải ko?” Long 

_ “mày đừng làm tụi tao sợ chứ » An 

_ “chẳng có gì cả, mọi việc cứ thế mà làm. 2 người có thể về rồi đó” Xu 

Long và An thật sự là ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng cũng đành ra về, vì biết ở lại cũng chẳng có lợi ích gì thêm 

_ “thật ra là sao?” Long vừa đi vừa hỏi An 

_ “biết chết liền à” An 

_”từ khi quen nó, tôi chưa thấy nó có thái độ này với chúng ta lần nào cả” Long 

_ “tôi cũng đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nó đây” An 

_ “bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Long 

_ “tạm thời cứ nghe theo lời nó, ko đụng đến việc của công ty nữa, từ từ chúng ta tính tiếp” An 

__ “ừ! Giờ bà về luôn ko?” 

_ “ko! Tui qua nhà anh Khoa” 

_ “anh Khoa luôn đấy.hihi” Long trêu 

_ “vậy chứ ko lẽ tôi về nhà làm kỳ đà ông với em Nhi của ông à?” An cũng ko chịu thua 

_ “hihi. Cả 2 cùng có lợi mà” Long 

_ “thôi. Tôi đi à!” An 

Thế là cả 2 chia nhau ra về, An thì đến nhà Khoa chăm sóc cho anh chàng, Long thì về nhà AN (2 người này ở chung, lúc trước tg có nói rồi nha) để đợi “ấy” qua vì Nhi đã hứa là sẽ đến thăm Long mà….(*0*) 





_ “hôm đó chị Xu và mọi người mất tích ở chỗ này nè” Tứ 

_ “và tìm được họ cũng ở chỗ này luôn” Ngũ 

_ “mọi người cảm thấy chị XU sao khi mất tích trở về như thế nào?” Thành 

_ “hoàn toàn thay đổi” Tứ 

_ “giống như người đó ko phải là chị ấy vậy đó” Minh 

_ “tôi cũng có cảm giác như vậy” Thành 

_ “tụi em thì chưa gặp chị ấy nữa” Nhất 

_ “1 điều lạ nữa là chị ấy muốn công ty của chị ấy và chị An đứng đầu Thế giới” Thành 

_“ko phải là star đang đứng đầu rồi hay sao?” Nhị 

_ “đó là điểm nghi ngờ lớn nhất” Minh 

_ “hay chị ấy đang có kế hoạch gì mà ko muốn chúng ta biết” Ngũ 

_ “ bây giờ phải làm sao? Trực tiếp hỏi chị ấy hay sao?” Tam 

_ “tôi thấy có rất nhiều điểm kha nghi, từ trước giờ, khi làm việc chị ấy ko hề bỏ mặt nạ ra, rồi từng lời nói của chị ấy rất khác, và 1 điều nữa, mọi người hãy để ý xem…” Thành 

_ “điều gì vậy?” Nhị 

_ “ánh mắt của chị Xu. Lúc trước ánh mắt chị ấy nhìn rất buồn và dường như có thể nhìn thấu tâm trạng người khác, còn giờ đây, ánh mắt vẫn giống như vậy, nhưng nó lại có 1 chút gì đó là vui tươi, ánh mắt đầy tính hiếu chiến” Thành 

_ “ê. Anh kia. Đừng nói giờ anh vẫn còn thích chị XU nha” Ngũ lên tiếng 

_ “ê…ê….đừng có nói bậy bạ nha, đã là quá khứ rồi à, đừng nhắc lại chứ” Thành 

_ “chứ sao lại để ý giữ vậy chời?” Ngũ 

_ “tại ánh mắt đặc biệt quá, nên ko quên được thôi. Mà mệt quá. Tôi đang nói nghiêm túc à nha” Thành 

_ “Thành nói ko sai đâu! Ánh mắt chị Xu đã thay đổi rồi” Minh 

<<ý…có bí mật nhỏ nhỏ nè. Hồi đó á, Thành nhà ta cũng có ý thích Xu á, XU biết chuyện đó và đã nói thẳng với Thành là chỉ xem Thành là 1 người em , 1 người bạn thôi à, từ đó, Thành đã ko còn nghĩ đến chuyện đó nữa, đặc biệt hiện nay là càng ko thể, vì Thành đã có My rồi mà, hihi>> 

_ “vậy túm lại, bây giờ chúng ta làm gì?” Nhất 

_ “mà trước tiên phân công việc, tôi muốn hỏi hôm qua ba người đi đâu?” Minh nói với Nhất, NHị, Tam. Ba chàng cũng tường thuật lại mọi chuyện 

_ “mọi chuyện là vậy đó” Tam 

_ “Lan hả? thật ra cô ấy là người như thế nào, khi gặp trong rừng, chính cô ấy đã lấy sợi dây chuyền bang chủ để cản trở ko cho tôi giết Trân đó” Minh 

_ “vậy ko lẽ cô ấy là người của star hay sao?” Nhất 

_ “bây giờ Nhất, NHị hãy trở lại nhà chú Quang, hỏi thăm xem thật ra Lan là người như thế nào, đồng thời nói với chú ấy là cố gắn giúp việc quản lý trong công ty, có thể kể cho chú ấy nghe mọi chuyện cũng được” Minh 

_ “dạ” Nhất, Nhị đồng thanh 

_ “Tứ, Ngũ đã đi hết khu rừng này, thì chắc cùng biết về địa hình nơi đây, 2 người hãy đi tìm manh mối xem có chuyện gì lạ hay ko?” Minh 

_ “dạ” Tứ, Ngũ 

_ “còn Tam hãy đến nhà anh Kiệt hỏi xem khi bị gió cuốn đi, đã xảy ra những chuyện gì, và phải cẩn thận, ko được tiết lộ gì cho anh ấy biết, hỏi cho khéo nha” Minh 

_ “yes..sir.hihi” Tam 

_ “Thành thì cứ nghĩ ngơi, vì vết thương chưa lành hẳn, có chuyện gì thì chúng tôi sẽ liên lạc cho. Mọi người nghe rõ ko?” Minh 

_ “rõ” cả 5 đồng thanh 

“và phải biết………” Thành chưa nói hết câu 

_ “lo cho bản thân, ko để bị thương” 5 chàng trai lại đồng thanh 

_ “tốt. vậy chia nhau ra làm việc đi, có gì tì liên lạc nhau” Minh 

Thế là 5 chàng trai chia nhau ra theo lời của Minh 

_ “cậu có chắc chúng ta dự đoán đúng ko?” Thành 

_ “tôi ko biết. nhưng người đó chắc ko phải là chị Xu đâu” Minh 

_ “nếu như vậy thì chị ấy đang ở đâu? Mong là chị ấy ko gặp chuyện” Thành 

_ “chắc chắn là ko gặp chuyện gì mà. Chị ấy là người tốt, tất nhiên là ở hiền gặp lành rồi” Minh 

“bây giờ cậu về đi, để My lại lo lắng. tôi sẽ liên lạc và xử lý những chuyện ở công ty” Minh 

_ “ừ. Có gì thì phải nói tôi biết đó” Thành 

_ “ok!” Minh 

Nói rồi Minh và Thành cũng chia nhau ra đi.


.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
320
Duck hunt