Thứ6
_ “alo! Ba à”
_..................
_ “ba cho người đến khu rừng đó, nếu thấy bất kỳ ai ởđó thì ph ải thủtiêu toan b ộ”
_ ………….
_ “đúng vậy! nếu thấy người là hãy giết tất cả, phòng trừh ậu quả”
_ …………….
_ “dạ! tạm biệt ba”
Tút….tút…..tút……
/
/
Tại nhà Huy
_ “em định uống đến khi nào đây chứ” Huy nói với Thuỷkhi th ấy cô nàng từhôm qua đ ến giờc ứtrong tình tr ạng say mèm
_ “em…..ức….ko…thể….đính hôn …với ….anh Kiệt nữa rồi’ Thuỷnói ko nên l ời
_ “chỉnh ưv ậy mà em ra nông nỗi nhưv ậy sao?” Huy tức giận
“hắn ta có yêu em đâu, lấy hắn em sẽkh ổ”
_ “vậy lấy anh em sẽt ốt à?” Thuỷnhìn Huy, Huy cũng ch ẳng biết trảl ời nhưth ếnào n ữa, có phải đúng nhưcâu, theo tình ,tình ch ạy mà chạy tình thì tình theo ko? Huy yêu Thuỷnh ưng Thuỷl ại yêu Kiệt. trái tim chỉcó 1, và tình yêu cũng ch ỉnên giành cho 1 ng ười.
_ “anh biết em ko yêu anh,và dù em có chọn con đường nào anh vẫn sẽ ủng hộem, anh s ẽluôn ởphía sau, s ẽb ảo vệem. Anh ch ỉmong em đ ược hạnh phúc mà thôi”
Những lời nói tựđáy lòng c ủa Huy từb ấy lâu nay cũng đã được nói ra, nhưng đau lòng thay Thuỷđã t ựa vai Huy ngủt ừlúc nào ch ẳng biết nữa.
Huy lấy tay vuốt nhẹtóc Thu ỷ
_ “nếu có 1 điều ước, Huy mong thời gian sẽng ừng lại ởphút giây này.” Huy nói mà lòng c ảm thấy đau lắm, Huy bếThu ỷlên phòng mình đ ặt cô ấy lên giường rồi đi xuống nhà.
_ “em có đáng đểanh yêu đ ến nhưv ậy ko?”
/
/
8h
_ “ơ…..” 1 tiếng rên khẽ, người con trai ôm lấy đầu, rồi từt ừng ồi dậy, nhìn xung quanh
_ “Tứ….Tứ………” người con trai lay tay người con trai còn lại
_ “cậu trai trẻt ỉnh rồi à” giọng bà cụvang lên, làm cho ng ười con trai giật mình, quay lại nhìn bà ấy
_ “bà….bà…..là…..???”
_ “ơ…..” người con trai còn lại cũng trởmình
_ “cậu tỉnh lại rồi à?”
_ « Tam ! chúng ta đang ởđâu ? »
<>
_ “chúng ta chưa chết” Tam
_ “vậy chúng ta đang ởđâu” T ứ
_ “ko biết nữa” Tam nhìn qua bà cụ
“bà đã cứu tụi cháu à?”
_ “cũng ko hẳng là ta” Bà cụ
_ “đó là…là…..” Tứch ỉtay vào phía bên c ạnh
_ “chịXU” Tam nói l ớn, 2 người liền chạy lại gần nơi XU đang nằm
_ “chị…chị ơi! Chịsao v ậy? Tỉnh lại đi chị” Tứ
_ “đừng động vào con bé” dì út từngoài b ước vào, trên tay còn cầm theo vài cây thuốc, Tứvà Tam ko nói n ữa, nhìn ra hướng vừa phát ra tiếng nói
_“nó đang bịth ương, đừng động vào con bé”
_ “chị ấy bịth ương à. Bịth ương chỗnào?” T ứlo l ắng
_ “vết thương các cậu ko nhẹđâu, có gì lát n ữa con bé tỉnh lại rồi nói chuyện sau” dì út nói 1 cách lạnh lùng, có phải dì út đang giận 2 chàng trai, có phải dì út nghĩ vì 2 người họmà v ết thương của Xu càng nặng hơn ko?
Tam, Tứđành im l ặng, trong lòng họv ừa mừng, vừa lo lắng, mừng vì đã gặp được Xu, lo lắng là vì vết thương của Xu
_ “cháu ra ngoài nấu thuốc nhà bà” dì út nói rồi bước đi
_ “bà ơi! ChịXu đã b ịb ất tỉnh từlúc nào v ậy bà” Tứ
_ “ bà ơi! Cổtay ch ị ấy bịth ương, ko lẽ……..” Tam nhưđã đoán đ ược 1 phần nào
_ “2 đứa là gì của con bé vậy?” bà cụ
_ “dạ! tụi cháu là bạn, à ko là em, nói chung cũng tạm gọi nhưng ười thân của chị ấy à » Tứ
_ “vậy sao 2 đứa lại rơi xuống đây?” bà cụ
Tam định kểl ại cho bà lão nghe thì thấy Xu trởmình, 2 chàng trai li ền chạy lại gần Xu
_ “chị ơi! Chịt ỉnh rồi hả? Đểem đ ỡch ịng ồi dậy nha” Tứ
Tam, Tứcùng nhau đ ỡXU ng ồi dậy
_ “2 người là??” Xu
Tam, Tứng ạc nhiên khi thấy XU hỏi nhưv ậy, nhưđ ểý l ại, Tam lấy tay quơtr ước mặt Xu, cả2 chàng trai vô cùng ng ạc nhiên khi thấy XU nhưv ậy
_ “đôi mắt của chị?” Tứnh ưđ ứng hình
_ “giọng nói này?” Xu
_ ‘chị ơi. Tam và Tứnè ch ị ơi”, Tam, Tứôm l ấy XU
_ “ là 2 đứa à, sao 2 đứa lại ởđây?” Xu cũng ng ạc nhiên khi biết đó là Tam và Tứ
_ «mọi chuyện là thếnày……………………….@@****..///………….. » T ứk ểm ọi chuyện cho XU nghe, đứng kếbên có bà n ữa
_ “cô ta là ai? Sao lại giảch ịv ậy chứ?” Xu
_ « tụi em cũng chẳng biết nữa, mọi người đang điều tra và tìm kiếm chịđó » Tam
_ “vậy phải tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt” Xu
_ “đúng vậy, chúng ta phải tìm gặp mọi người và vạch trần bộm ặt thật của cô ta” Tứ
_ “ừ! Mà 2 đứa cũng đang bịth ương phải giữgìn s ức khoẻđó”
_ “dạ! tụi em lại nợch ị1 m ạng nữa rồi” Tam
_ “2 đứa ngốc” XU cười nhẹ
_ “nhưng còn đôi mắt của chị?” Tứ
_ “ko có chuyện gì đâu, từt ừch ịs ẽth ấy lại mà” Xu trấn an
_ “dạ! vậy 2 người này là….” Tam chỉtay v ềphía bà c ụ
_ “là bà và dì của chịđó” Xu
_ “dạ!”
_ “dì đâu rồi bà? Chúng ta có thểlên đ ường được chưa” XU
_ “dì cháu đang nấu thuốc, đợi 1 lát, mấy đứa uống thuốc rồi sẽđi ti ếp” bà cụ
Tại Mỹbây giờ đang là buổi tối
Nhà của An
_ “tại sao công ty chúng ta lại có người mua số cổ phần quá lớn như vậy mà chẳng ai biết?” AN
_ “ba cũng đang ko biết tại sao nữa, những cổ đông đột nhiên nói mình đã bán cổ phần cho 1 người nào đó” ba An
_ “vậy trong tay chúng ta còn được bao nhiêu % cổ phần,?” An
_ “30% thôi” ba AN
_ “vậy họ đã có trong tay 70% rồi sao? Trời ơi. Ai mà lại có khả năng đến như vậy chứ” An
Đang nói chuyện với ba thì AN có điện thoại
_ “tôi nghe” AN
_ …………….
_ “sao? Công ty nhà ông cũng giống công ty nhà tôi rồi” AN
_ ……………..
_ “đúng vậy! bây giờ bên tôi cũng đang rất rối đây” An
_ ………..
_ “vậy sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau để bàn bạc”
_..............
_ “ừ! Bye” An
Tút….tút….tút….
_ “chuyện gì vậy con?” ba An
_ “công ty bên Long cũng bị trường hợp giống như chúng ta ba à” An
_ “sao lại trùng hợp như vậy chứ?” ba AN
_ “con cũng nghi ngờ do cùng 1 người làm ra”
_ “thật ra, họ muốn gì đây chứ?” ba AN
_ “dạ! có gì mai con gặp Long rồi bàn bạc. chắc có chuyện gì đây mà”
_ “ừ! Vậy con nghỉ sớm đi”
_ “dạ! ba cũng vậy, ba đừng lo lắng nha”
_ “ừ”
/
/
Tại nhà của Minh<>
_ “đây là danh sách mà Thành đã đưa” Minh đưa sắp tài liệu cho chú Quang và TRúc
_ “những người này là…” Trúc
_ “đây là những người mới của công ty và được xem là nghi phạm trong vụ này. Bây giờ chúng ta phải đề cao cảnh giác với họ, nhưng chúng ta phải dụ rắn ra khỏi hang, để xem đằng sau là ai lại muốn gây chiến với chúng ta như vậy” Minh
_ “bây giờ cháu muốn chú làm gì?” chú Quang
_ “bây giờ chú chính thức được bổ nhiệm là giám đốc và phó giám đốc chính là Trúc. Trúc sẽ lấy lý do đào tạo những người mới mà tập hợp họ lại thành 1 đội, chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát họ hơn” Minh
_ “còn chú’
_ “còn chú sẽ giúp quản lý công ty, chú sẽ trực tiếp ký những hợp đồng làm ăn của công ty thay cho cháu, cháu còn phải quay về Việt Nam giải quyết 1 số việc khác nữa” Minh
_ “cho tôi hỏi các anh làm chức vụ gì ở công ty mà có thể quyết định toàn bộ vậy?” Trúc
_ “đây là Star, công ty do chị Xu lập ra nhưng chị ấy lại giao cho anh em chúng tôi, nên rất ít người biết đây là công ty của chị ấy kể cả chị An, anh long cũng ko biết đâu, chỉ có những hợp đồng rất khó khăn và quan trọng chị ấy mới ra mặt, còn lại toàn bộ do mấy anh em tôi quản lý. Nhưng chúng tôi lại luân phiên nhau quản lý công ty nên rất ít người biết mặt chúng tôi, đặc biệt là nhân viên thường thì càng ko, vì vậy 2 người cứ yên tâm, tôi sẽ cho thêm vài người đáng tin đến giúp” Minh
_ “ừ! Vậy bây giờ tiến hành luôn hay sao?” chú Quang
_ “bây giờ tối rồi mà chú. 2 người từ nay sẽ ở đây. Sáng mai cháu sẽ bay về VN, mọi chuyện có gì cứ gọi cho cháu, nhớ là đừng bứt dây động rừng” Minh
_ “ừ!”
_ “vậy giờ chú và chị Trúc cứ lên ngủ đi, bắt đầu từ mai sẽ mệt mỏi đây” Minh
/
/
Trởl ại VN
Bây giờ là 10h
_ “chúng ta cứ tìm như vậy ko phải là cách đâu?” Nhất
_ “chúng ta như mò kim đáy biển vậy đó’ Nhị
_ “chứ bây giờ chúng ta biết phải làm sao đây?” Ngũ
_ “cố gắn tìm hết hôm nay, nếu ko có manh mối gì thì về nhà chúng ta tính tiếp” Thành
_ “mọi người nhìn kìa” Nhị chỉ tay về1 phía
_ “trời ơi! Lại gặp nữa rồi! chúng ta phải chạy mau” Ngũ
_ “sao vậy?” Thành
_ “bọn chúng ko phải người, đánh ko thể chết được đâu, chạy mau” Ngũ
Nghe theo lời Ngũ cả4 người cùng nhau bỏ chạy, đám người đó gồm có 5 tên liền đuổi theo và liên tiếp ra những đòn chí mạng, 4 người đánh khoảng 30phut thì đã thấm mệt nhưng ko tài nào giết được bọn chúng,
_ “phải tìm cách thoát ra khỏi đây” Thành
_ “nhưng………….” Ngũ
_ “lấy đồ chơi ra mau” Thành
_ “à quên” Ngũ lấy trong túi ra những viên tròn tròn nhỏ nhỏ, liền ném vào bọn chúng
Bùm….bùm…bùm…..những tiếng nổ ko quá lớn phát ra, đồng thời là những ngọn khói bay lên, thừa lúc bọn chúng bất ngờ, cả4 ng ười liền bỏ chạy ra khỏi khu rừng
/
/
11h
Xu cùng với mọi người đang tìm cách thoát khỏi cái vực này, nhưng cứ đi, đi mãi vẫn ko tài nào tìm thấy lối thoát, họ dường như đang đi trên 1 vòng tròn vậy đó.
_ “chúng ta lại quay về chỗ cũ nữa thì phải?” Tam
_ “đúng vậy đó, chúng ta lại trở về rồi?” Tứ
_ “thật là lạ! ngồi xuống nghỉ1 lát đi!” bà c ụ
_ “bà ơi! Cái này giống như1 ma thuật phải ko?” dì út
_ “đúng vậy! bà cũng cảm thấy nghi ngờ lắm. nhưng loại ma thuật này đã bị thất truyền lâu rồi, sao lại….”
_ “nếu đúng, vậy có cách phá giải ko bà?” dì út
_ “cũng có, nhưng…” chưa nói hết câu
_ “Tam ơi! Xuất hiện nữa rồi” Tứ chỉ về1 phía
_ “lại là bọn chúng à” Tam
_ « có người đến à ? sao chị ko nghe thấy hơi thở của người lạ? » Xu
_ “bọn chúng ko phải người đâu chị” Tứ
_ “cháu bảo đó ko phải người à?” bà cụ ngạc nhiên
_ “dạ! bọn chúng đâm ko chết, chặt ko đứt đó bà” Tứ
_ “vậy là đúng rồi” bà cụ
_ “chuyện gì vậy bà?” dì út
_ “đúng là ma thuật đó, nhưng tại sao có người lại biết sử dụng chứ??” bà cụ
_ “bây giờ chúng ta phải tính sao đây?” dì út
_ “máu của cháu có thể giết được bọn chúng đó bà” Xu
_ “nhưng cháu có bao nhiêu máu để đối phó với bọn này chứ?” bà cụ
“thôi để bà lo!” bà cụ nói rồi kêu dì út lại gần nói nhỏ cái gì đó, dì út quay lại nhìn Xu, rồi bà cụcùng v ới dì út tiến đến, ôm lấy Xu, hôn lên trán XU và căn dặn
_ “sau này cháu phải gắn sống cho tốt, nhớ là phải sống cho tốt nha, và từ ngày hôm nay, máu của cháu sẽ trở lại bình thường, ko còn tác dụng làm thuốc nữa đâu, nhớ kỹ lời ta nói”
_ “2 người đang định làm gì vậy?” XU
Nói xong bà cụ cùng với dì út tiến lại gần đám người kia, 2 tay giơ lên trời, cả2 nhắm mắt lại, và cùng đọc “hỡi nữ thần của các loài cây, hỡi nữ thần của loài hướng dương cao thượng, hãy giúp cho con cháu đời 37 có được sức mạnh, giải được lời nguyền và trả lại sự cân bằng cho sinh linh” cùng lúc đó, giông tố nỗi lên, bà cụ cùng với dì út đang bị nhấc bỗng lên, gió càng lúc càng mạnh, trong người Xu như có cái gì đó đang chạy khắp cơ thể, máu như nóng dần lên, tay Xu ôm lấy ngực vì đau đớn, đúng lúc này những tên ko phải là người gào la thảm thiết và chỉ30 phút sau đó bọn chúng đã trở thành những cành cây khô và đồng thời bà và dì của Xu cũng đã biến mất. XU dần dàn cảm thấy ko còn đau nữa
_ “bà…dì………2 người đang ởđâu” Xu hoảng loạn
_ “họ đã biến mất rồi chị à” Tam
XU quỳ xuống, nước mắt tuôn ra
_ “sao lại bỏ cháu ở lại nữa chứ, sao lại bỏ cháu mà đi……..” XU khóc, khóc r ất nhiều, nhưng ko biết từ đâu vọng lại
_ “ta và dì mãi luôn ở bên cháu, luôn theo dõi cháu, cháu hãy sống thật tốt, thật tốt…………”
_ “bà….bà ở đâu…bà đang ở đâu???” XU
_ “chị! Bà và dì rất thương chị, họ ko muốn nhìn thấy chị gặp nguy hiểm nên mới làm vậy, chị đừng làm họ thất vọng mà, đừng làm họ phải hy sinh oan uổn vì chị mà” Tam
_ “ừ! Đúng, chị phải sống thật tốt! chúng ta đi thồi, mau ra khỏi nơi này”
_ “dạ”
Như vậy là 3 người lại tiếp tục cùng nhau đi, đê tìm ra lối thoát
/
/
_ “chết tiệt! ai lại phấ vỡ kế hoach của ta chứ, sao lại biết cách phá giải chư?”
_ “chuyện gì vậy ba?”
_ “những tên tay sai của ba tạo ra đã ko còn sử dụng được nữa rồi”
_ “sao vậy ba?”
_ “đã có người phá giải phép thuật này, từ nay trở về sau chúng ta ko còn sử dụng chúng được nữa”
_ “ai mà lại làm được chuyện đó chứ?”
_ “ba cũng ko biết nữa’
_ “nhưng ko sao. Bây giờ chúng ta ko có bọn chúng thì vẫn thực hiện được kế hoạch của mình, ba yên tâm đi”
_ “ừ! Vậy là tốt, nhưng thật ra người nào lại có khả năng đó chư”
_ “ko sao mà ba, thôi! Con phải đi đây, con phải thâu tóm toàn bộ những công ty lớn mới đưọc”
_ “ừ! Chúc con thành công”
/
/
14h
Nhà xu
_ “bọn chúng thật là đáng sợmà” Ngũ
_ “nếu ko có đồ chơi là chết chắc rồi” Nhị
_ “ủa! 4 người sao bị thương hết vậy” My từ phòng bước ra
_ “à! Vết thương nhỏ thôi. Ko có gì đâu, hì hì” Thành
_ “bị chảy máu quá trời rồi nè” nói rồi My chạy vào lấy thuốc ra để băng bó cho mọi người, đúng lúc Trân cũng bước ra nên cùng vào phụ My
_ “ủa mà sao lúc này ko thấy Tam và Tứ vậy?” My
Như nhắc lại nỗi đau của mọi người, ai nấy đều cảm thấy nghẹn ngào, ko nói nên lời,
_ “sao mọi người im lặng vậy?” My
_ “à! Họ vềv Mỹ rồi” Thành
_ “về rồi sao ko tạm biệt gì hết vậy?” My làm mặt giận
_ “à…ừ…” Thành ko biết nói sao đây nữa
_ “My đùa đó. Vài bữa họ lại qua mà” My
_ “ừ! Lại qua……” Thành cười gượng, nụ cười chua xót , chua xót……
Thứ 7
_ “chị thấy sao rồi, để em cõng chị nha!” Tam nói khi mà thấy Xu dường như ko thể bước nỗi bữa rồi
_ “chị khoẻ! Chị có thể đi được. chị……………” nói chưa dứt lời, Xu liền ngã xuống, may mắn thay lúc đó Tam và Tứ đỡ cô nàng kịp thời.
_ “mau đi tìm ít nước đến đây” Tam nói với Tứ rồi bế Xu vào 1 gốc cây gần đó để tránh nắng, Tứ liền chạy đi tìm nước theo lời của Tam
Tại nhà Kiệt
11h
Tính tong…… tiếng chuông cửa reo lên, Kiệt từ trong nhà bước ra, vẫn ánh mắt ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Kiệt mở cửa, mời cô nàng vào nhà và người đó ko ai khác chính Xu giả
_ “anh vẫn ngạc nhiên khi thấy em đến đây à?” Xu giả
_ “à! Ko! Anh đâu có! Dể anh lấy nước cho em »
1 lúc sau Kiệt bước ra với ly nước trên tay
_ “em đến tìm anh có việc gì hay ko?” Kiệt
_ “anh hỏi cứ như 2 người xa lạ vậy? em đến thăm anh thôi. Anh ko vui à?”
_ “ko? Anh vui lắm, chỉ có điều….”
_ “lạ! anh cảm thấy lạ. đúng ko?”
_
_ “anh thấy em thay đổi à. Nhưng rồi sẽ có 1 ngày anh sẽ biết được lý do tại sao thôi. Hôm nay em đến để thăm anh, và báo cho anh biết sẽ có 1 bất ngờ sắp đến với cả anh và em. Anh cứ đợi đó”
Kiệt vẫn chưa hiểu ý của Xu giả định nói gì
_ “anh ko cần hiểu ngay lúc này đâu. Bây giờ em về” Xu giả tiến lại hôn lên má Kiệt 1 cái rồi chào tạm biệt ra về. Kiệt thì vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, ‘Xu hôn mình, cô ấy vừa hôn mình sao? Đây là sự thật sao? Chuyện bất ngờ, cô ấy đang muốn nói điều gì đây’ biết bao suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Kiệt.
Thứ 7 ít quá phải ko mọi người? ko ít đâu? Từ từ nha……….
Chủ nhật
7h
Tại khu rừng
_ “mọi người đã vào vị trí cả chưa?”
_ “tất cả đã sẵn sàng thưa đội trưởng”
_ “tốt! chuyến này phải tóm gọn bọn chúng”
_ “rõ”
/
Tại 1 căn nhà hoang
_ “mọi chuyện ổn chứ?”
_ “vâng! Thưa cô chủ”
_ “tốt! kỳ này phải tiễn bọn chúng đi gặp diêm vương”
_ “dạ! kế của cô chủ rất hay! Đảm bảo bọn cớm sẽ bị tiêu diệt trong ngày hôm nay”
_ “được! đi theo dõi tiếp đi”
_ “da”
_ “chị tỉnh rồi à! Chị làm tụi em lo lắm luôn đó » Tứ nói khi Xu mở mắt và trở mình
_ “chị uống thêm chút nước nha” Tam
_ “chị đã ngủ bao lâu rồi?” Xu
_ “được 1 ngày rồi chị” Tam
_ “lâu vậy à? Chúng ta sắp ra khỏi khu rừng này chưa?” XU
_ “dạ! sắp rồi chị à. Chúng ta phải trèo lên được con dốc phía trước nữa thì sẽ tìm được lối ra” Tam
_ “vậy chúng ta mau đi thôi! Đã lãng phí hết 1 ngày rồi, bây giờ phải tranh thủ thời gian, chắc mọi người đang lo lắng lắm đấy” XU
_ “Nhưng chị vẫn chưa khoẻ, e rằng….” Tứ
_ “chị chịu được, đừng lo! 2 đứa đỡ chị đi, như vậy là được chứ gì.” XU cố thuyết phục
_ “nhưng…” tAm
_ “mọi người đang rất lo cho chúng ta, và ko biết người mạo danh chị đang có âm mưu gì đây, chúng ta phải mau chống trở về, đừng nhưng nhị gì nữa” Xu
_ “dạ! như vậy chị phải để cho em và Tứ thay nhau cõng chị” Tam
_ “nhưng…” Xu
_ “nếu ko thì tụi em sẽ ko đi” Tứ
_ “ừ! Cũng được” Xu miễn cưỡng đồng ý, thật sự cô nàng chẳng muốn cho 2 người đó cõng chút nào, vì vết thương khi bị rớt xuống vực của cả 2 vẫn chưa lành hẳn mà. Nhưng Xu biết làm thế nào đây, mắt Xu lại ko thấy gì, sức khoẻ lại đang yếu, đành phải cho Tam và Tứ chịu cực vậy
Thế là cả 3 tiếp tục lên đường, trên đường đi, Tứ luôn tìm những câu chuyện vui để kể, làm cho tâm trang cả 3 bớt căng thẳng rất nhiều
_ “9h rồi thưa đội trưởng! có khi nào lại sai tin nữa ko?”
_ “ko thể nào? Cô ấy đã chắc chắn mà. Lần trước chỉ do sơ xuất, lần này thì…..” cô gái chưa nói hết thì 1 đồng đội chạy nhanh vào
_ “có chuyện rồi đội trưởng”
_ “chuyện gì?”
_ “chúng ta đã bị bao vây rồi”
_ “sao?” đội trưởng bất ngờ<>
_ “lực lương của bọn chúng rất đông”
_ “tại sao lại như vậy?”
<<
Tại phòng làm việc của Nhi
Reng….reng……điện thoại reo lên,
_ “alo!” Nhi
_ “có phải đội trưởng Nhi?”
_ “phải! ai vậy? có chuyện gì ko?” Nhi
_ “tôi là Xu”
_ “à! Cô muốn nói gì ? »
_ “ tôi muốn nói cho cô biết, ngày mai! 8h tại khu rừng sẽ diễn ra 1 vụ mua bán vũ khí, những ông trùm khép tiếng sẽ xuất hiện ở đó”
_ “cô có chắc?” Nhi
_ “chắc chắn! cô còn trách tôi vì vụ lần trước à? Lần trước chỉ là sơ xuất của tôi, lần này xem như tôi chuộc lỗi với cô. Tôi có thể đem danh dự của mình ra để đảm bảo lời tôi nói. Cô phải tin danh tiếng của star chứ”
_ “được! tôi tin cô! Cám ơn cô trước” Nhi
_ “ko có gì! Ngày mai tôi sẽ cho người đến hỗ trợ cô”
_ “ừ! Cám ơn! Chào cô”
Mọi chuyện là như vậy đó, chúng ta quay về hiện tại thôi>>>
_”bây giờ chúng ta phải làm sao đây đội trưởng?”
_ “tìm cách liên lạc với viện binh mau” Nhi
_ “tín hiệu đã bị nhiễu sóng, ko thể liên lạc ra ngoài được”
_ “đây là 1 cái bẫy mà” Nhi
_ “bây giờ tôi cần 10 đồng chí theo tôi mở đường cho những người còn lại thoát khỏi nơi này, chúng ta ko thể hy sinh tất cả được.” khi nghe Nhi nói mà mọi người ai nấy đều giờ tay, đều muốn mình sẽ là người mở đường, dù biết việc làm này rất nguy hiểm
_ “anh Tấn có vợ đang mang thai, ko được đi. Anh An có mẹ già đang nằm viện, ko được đi……”cứ chọn lọc như thế, Nhi chọn ra được 10 người theo ý mình
_ “chúng tôi sẽ mở đường cho các anh, dù bất cứ giá nào các anh cũng phải thoát khỏi đây, dù chúng tôi có ra sao đi chăng nữa” Nhi
mọi người nhìn nhau rồi nhìn Nhi, ai nấy đều cảm phục bản lĩnh của Nhi, dù cô nàng còn rất tre nhưng khí phách và ý chí thì rất đáng để cho mọi người tôn trọng. cả nhóm đồng thanh
_ “rõ” họ xem đó như 1 mệnh lệnh mà cấp trên giao phó là phải sống, phải thoát khỏi nơi đây.
Nhi cùng 10 người được chọn bắt đầu hành động, cuộc đọ súng diễn ra giữa 2 bên ko cân sức, với tài bắn súng của Nhi thì bắn phát nào là trúng phát đó nên bên Nhi vẫn chưa tổn hao nhân lực còn bên đối thủ dần dần đã bị hạ gục rất nhiều, cảm thấy có sơ hở
_ “mọi người thoát khỏi nơi này mau lên” Nhi vừa nói thì cùng 10 người kia tiến về phía trước, gặp tên nào là hạ gục tên đó, những đồng đồi còn lại được mở đường chạy thoát, nhưng ko may, 1 đám người từ đâu kéo đến đuổi theo, Nhi liền ra lệnh cho 5 người theo Nhi làm mồi nhử đánh lạc hướng bọn chúng để những người còn lại thoát thân. Chạy được 1 lúc Nhi cùng với 5 người đồng đội nấp vào 1 bụi cây, chờ bọn chúng tới. và chỉ trong vài phút sau đó, bọn người đó đã bị nhóm của Nhi dẹp yên, cả 6 người cùng nở nụ cười nhẹ nhỏm thì ko biết từ đâu phi tiêu bay ra như tia chớp trúng vào cánh tay đồng đội Nhi
_ “cẩn thận” Nhi. “mau chạy đi” và tiếp sau đó là hàng loạt chiếc phi tiêu bay thẳng vào nhóm người họ, Nhi nhặt 1 nhánh cây để chống đỡ cho đồng đội chạy, nhưng nhánh cây ấy thì làm sao có thể chống đỡ được những phi tiêu sắc nhọn đó cơ chứ. Chuyện gì đến cũng đã đến, điều ko mong muốn nhất cũng đã xảy ra, Nhi bị một chiếc phi tiêu đâm thẳng vào vai và thêm 1 chiếc vào phía ngực trái
_ “đội trưởng” đồng đội Nhi đang chạy bỗng quay lại thì thấy Nhi liền cất tiếng định chạy lại nhưng bi Nhi ngăn cản
_ “đây là lệnh! Chạy mau” Nhi biết nếu họ quay lại cũng chẳng giúp được gì, trái lại tính mạng của họ cũng ko thể giữ được nữa” mọi người nhìn Nhi rồi đành quay mặt chạy đi. Ko phải họ tham sống sợ chết mà là “đội trưởng nhớ đợi chúng tôi, nhất định phải đợi, chúng tôi sẽ trở lại, sẽ trở lại”
Nhi thấy mọi người đã khuất bóng, cô nàng nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi ngã gục xuống đất, với 1 cái phi tiêu bên vai phải, 1 ở ngực trái, 1 ở chân. Máu ra rất nhiều,mắt Nhi dần khép lại, miệng vẫn còn lẫm bẫm “anh Long!em yêu anh”. Và rồi……………..
1 người con gái bước ra, trên môi vẫn còn giữ nụ cười đắc thắng
_ “xong 1 con mồi”
Đồng đội của Nhi sao khi chạy thoát đã tìm viện binh đến để hỗ trợ nhưng bất ngờ thay khi trở lại khu rừng thì chẳng thấy 1 ai, những cái xác bên đối thủ cũng biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. họ đi tìm Nhi nhưng tìm đến 5h chiều cũng chẳng thấy dấu tích gì về Nhi cả…đâu đó lại có 1 luồng gió lành lạnh thổi qua, tiếng chó tru lại nổi lên, làm cho con người ta nổi cả gai óc. Nỗi buồn, nỗi thất vọng dâng trào trong lòng của những đồng đội của Nhi. Nhi đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? hay đã bị thú hoang tha đi? Biết bao nỗi lo lắng cho đội trưởng bé nhỏ của họ.
Thứ 2
Hôm nay là 1 ngày quan trọng đây mà. Hôm nay cũng chính là ngày đính hôn của Kiệt, ngày mà Kiệt ko muốn có chút nào cả. sáng sớm Kiệt đã được người của ông Trương tức ba của Kiệt đưa về nhà, chuẩn bị lễ phục để đến nhà hàng làm lễ và tiếp đãi khách. ở đây xuất hiện toàn những nhân vật nỗi tiếng trên thương trường cũng như những người có địa vị trong bộ máy nhà nước. Kiệt với vẻ mặt u sầu ngồi chờ đợi sự sắp xếp của ba mình mà chẳng làm được gì. L.Anh tuy biết anh mình ko thích cuộc hôn nhân này nhưng cô nàng cũng phải chạy tới chạy lui lo sắp xếp, và tiếp đãi những tiểu thư, công tử các nhà danh giá khác.
nhưng hôm trước, ba Thuỷ đã nói cuộc hôn nhân này đã bị huỷ, vậy tại sao hôm nay vẫn tiến hành?
Bây giờ đã là 8h
Khoa bước vào nhà hàng
_ “anh đến rồi à. Anh vào đi” Anh
_ “ừ! Để anh tự nhiên, em cứ đi tiếp mấy người khác đi” Khoa
_ “da! Vậy anh tự nhiên nha” Anh nói rồi bỏ đi
Lát sau, My cùng với Thành cũng bước vào, My là bạn của Anh nên được cô nàng mời đến dự, Thành là do My rủ cậu ấy theo cùng thôi.
_ “chu choa ui! Công chúa và hoàng tử Tình cảm quá nhỉ” Anh lại trêu My khi thấy cô nàng đang khoác tay của Thành. Hôm nay My mặc 1 chiếc đầm trắng, tóc uốn xoăn phần đuôi, 1 đôi giày cao, nhìn My giống như 1 công chúa thật sự vậy, trong sáng và thánh thiện. bên cạnh là Thành với bộ ves sang trọng, nhìn thật lịch lãm. Họ đúng là 1 cặp mà
_ “cứ thích chọc người khác à” My
_ “thôi! Mời công chúa và hoàng tử vào trong, nô tỳ xin cáo lui trước.hehe” Anh nói với giọng đầy trêu chọc. Thành và My nhìn nhau rồi cũng bước vào.
/
_ “xong chưa! Sắp đến giờ làm lễ rồi” ông Trương hối thúc
_ “kêu chú rễ ra mau lên, cô dâu cũng đã đến rồi” bà Trương
Kiệt bước ra, hôm nay Kiệt mặt nguyên 1 bộ ves trắng, nhìn thật là…..ko biết nói sao nữa….là quá đẹp trai luôn..nhưng gương mặt lại ko hề nở 1 nụ cười.
9h30
Giờ làm lễ đã đến, chú rễ cùng cô dâu bước lên với sự tò mò và ganh tỵ của mọi người, ganh tỵ là tại sao cô dâu có thể lấy được chú rễ đẹp trai, giàu có và có tài như thế. Còn tò mò là tại sao hôm nay cô dâu lại che mặt. đâu phải đám cưới thời xưa, giống như các bộ phim,cô dâu thường phải che mặt chỉ chờ đến giờ động phòng thì chú rễ mới có thể vén khăn lên. Nhưng đây là lễ hỏi mà, đặc biệt lại là thời buổi ngày nay. Tất cả mọi người, kể cả Kiệt cũng rất khó hiểu về việc làm của cô dâu.
Nghi lễ đang dần được tiến hành và công bố, bên họ nhà trai có ông Trương, bà Trương làm đại diện, bên nhà gái là ông Trần. nhưng đến giây phút chuẩn bị công bố hôn ước của cả hai được thiết lập thì, từ phía dưới, 1 giọng nói vang lên
_ “ko được !” mọi người quay lại nhìn và vô cùng ngạc nhiên, ông bà Trương, Kiệt,Khoa, Anh… đều mắt chữ o
_ “chuyện gì vậy anh Trần?” ông Trương lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người
_ “sao cháu Thuỷ lại ở dưới, vậy người này là ai?” Bà Trương chỉ tay về phía cô dâu.
Nãy giờ cô dâu vẫn đứng yên, chưa có 1 biểu hiện gì cả.
_ “người đó là….” Thuỷ ở phía dưới dần bước lên, nhưng chưa nói hết câu
_ “là em” cô dâu lấy khăn che mặt ra
Lại thêm 1 bất ngờ nữa cho Kiệt, Thành và Khoa
_ “sao…sao …lại…..” Kiệt quá ngạc nhiên ko nói nên lời
_ “cô ta đang định làm gì?”
_ “như vậy là sao? Anh phải giải thích cho tôi biết chứ. Anh Trần » ông Trương tỏ vẻ khó chịu
_ “đây là con gái của anh trai tôi! A…ừm….do tôi biết 2 đứa bọn trẻ đã tâm đầu ý hợp nên đành tán thành cho 2 trẻ » ông Trần giải thích
_ “anh có anh trai à? Nhưng như vậy anh đã quá khinh thường gia đình chúng tôi thì phải? nếu như ko muốn kết thông gia thì chúng tôi cũng ko ép, có lý đâu anh lại đem 1 đứa con gái khác thế vào” ông Trương cảm thấy mình vừa bị xúc phạm
Quan khách được mời đến dự bây giờ lại xì xào bàn tán xôn xao. Nhìn thấy cảnh ấy ông Trương càng thấy chướng mắt.
_ “anh tính sao?” cô dâu hỏi Kiệt, Kiệt nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, ánh mắt có phần quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ lắm. Kiệt đang tính nói gì đây
_ “ko được cưới. cô ấy chẳng phải con của anh trai ba cháu gì cả. và ba cháu cũng chẳng có anh trai. Cô ta ko biết từ đâu xuất hiện nữa” Thuỷ
Bây giờ ông Trương thật sự tức giận, máu như đang sôi sùn sục. ông Trần thì lại cảm thấy sợ hãi, 1 nỗi sợ thật khó tả
Ko khí im lặng bao trùm
_ “con sẽ đính hôn với cô ấy” Kiệt lên tiếng, mọi ánh mắt bây giờ đổ xô về phía Kiệt
_ “con có biêt mình đang nói gì ko?” ông Trương
_ “con biết..”
_ “biết thì hãy im lặng. ba sẽ ko chấp nhận đứa con dâu ko rõ lai lịch này đâu” ông Trương
_ “chị ấy là bạn cùng lớp với anh hai đó ba” Anh bên vực
_ “con cũng biết con bé này à?” bà Trương
_ “dạ!” Anh gật đầu
Thành thì vẫn đứng khoanh tay chờ đợi xem cô ta đang giở trở gì. Nếu cần Thành sẽ ra mặt.
_ “ cô ấy ko yêu anh, cô ta chỉ vì gia tài của gia đình anh thôi” Thuỷ nhìn Xu giả
Xu giả chẳng giải thích cũng chẳng có hành động giải thích nào cả. chỉ nhếch môi cười, nụ cười ấy vô tình làm Kiệt có cảm giác sợ Xu hơn.
_ “sao cô ko nói gì đi?” Thuỷ cảm thấy bất ngờ với thái độ im lặng của Xu giả, đúng ra cô ta phải giải thích, phải lo lắng và phải cố gắn níu kéo buổi đính hôn này chứ. Nhưng Thuỷ cũng còn quá ngây thơ chăng, với 1 người như cô ta thì trong bất cứ tình huống nào cũng có thể bình tĩnh mà giải quyết được gì cả.
Mọi người thì đang đợi chờ 1 câu trả lời từ Xu giả, nhưng miệng cô ấy lẩm bẩm cái gì đó mà chẳng ai thấy cũng chẳng ai nghe được cả, và lúc miệng cô ta ngừng lại cũng là lúc 1 âm thanh phát ra
_ A……….. và tiếng hét đó ko ai khác chính là của Thuỷ
Mọi người chạy tán loạn.
Máu, đúng. Chính là máu, tay của Thuỷ đang có rất nhiều máu. Mắt của Thuỷ có 2 hàng lệ đang lăn dài xuống má, khoé môi, nó mằn mặn và lại có vị thật đắng
_ “mau đưa đi bệnh viện nhanh lên” Khoa và Thành chạy lên bế xốc người bị thương đưa ra xe
Lúc đó, 1 nụ cười khinh bỉ lại hiện lên trên gương mặt xinh đẹp và nụ cười ấy lại bị Kiệt phát hiện.
Mọi người đều hoảng loạn, sau khi trấn an xong, gia đình Kiệt xin lỗi và tiễn khách ra về. cuộc đính hôn hôm nay coi như đã bị huỷ bỏ. XU giả cũng chẳng nói gì, lẳng lặng bước ra về. Kiệt thì nhìn theo bóng hình ấy, Kiệt ko muốn níu giữ cô ấy, Kiệt cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
/
/
Bệnh viện T
Người bị thương đang được cấp cứu
_ “sao mọi chuyện lại như thế này. Hức.. hức… anh đừng xảy ra chuyện gì nha…..hức…” một cô gái khuỵ xuống, khóc nức nở
Khoa và Thành chỉ biết đứng nhìn chứ cũng chẳng biết làm gì hơn, lúc này chắc khóc có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cô ấy.
<
Mọi người thì đang đợi chờ 1 câu trả lời từ Xu giả, nhưng miệng cô ấy lẩm bẩm cái gì đó mà chẳng ai thấy cũng chẳng ai nghe được cả, và lúc miệng cô ta ngừng lại cũng là lúc 1 âm thanh phát ra
_ A……..
Và chính xác là 1 chiếc phi tiêu nhắm thẳng vào…..đúng ra là vào Thuỷ, nhưng mục tiêu ấy lại thay đổi khi mà 1 anh hùng đã bay thẳng vào hưởng trọn nó, đó chính là Huy, người đã theo Thuỷ đến đây, nhưng anh chàng chỉ âm thầm đi theo sau, và bây giờ chàng ta đã yên vị trong phòng cấp cứu với chiếc phi phi cấm thẳng vào ngực.
Hết>>
Bây giờ Thuỷ đang rất bối rối, 1 người ko yêu mình, luôn lạnh nhạt với mình, 1 người hết mực yêu thương và có thể hi sinh tính mạng vì mình. Thuỷ đang làm gì đây chứ. Miễn cưỡng có mang lại hạnh phúc ko? Ko biết trân trọng những gì mình đang có, đợi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối thì có còn kịp chăng?
Thành đang đứng thì lại nhớ đến My. Cô ấy nói đi vệ sinh nhưng sau trong suốt thời gian làm lễ cô ấy ko xuất hiện, Thành vì thấy cô dâu là XU giả nên quên mất My. Thành lấy điện thoại gọi cho My nhưng cũng chẳng ai bắt máy, Thành có cảm giác bất an, nói với Khoa rồi Thành ra ra về trước.
Bây giờ đã là 15h
Huy vào phòng cấp cứu đã được hơn 4 tiếng.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Thuỷ liền chạy lại
_ “anh ấy sao rồi bác sỹ” Thuỷ nắm lấy 2 vai của bác sỹ
_ “em bình tĩnh lại đi” Khoa
_ “cậu ta bị thương rất nặng, tuy vết thương ko sâu nhưng do phi tiêu đó có độc, chất độc rất mạnh vì vậy cậu ấy vẫn còn nguy cơ…….”
Thuỷ đã đoán được bác sỹ định nói gì,cô nàng khuỵ xuống
_ “bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của cậu ta. Nếu cậu ta ko có gì níu kéo trên cuộc đời này thì……..” bác sỹ tỏ vẻ buồn
_ “1 tiếng nữa người nhà có thể vào thăm cậu ta” bs
_ “cám ơn bác sỹ” Khoa
_ “em đừng lo. Vẫn còn hy vọng mà. Cậu ta sẽ sống mà, sẽ vì em mà sống mà” Khoa
_ “ko! Em đã từ chối anh ấy, bây giờ anh ấy chắc hận em lắm..hức…hức…anh ấy sẽ ko vì em mà ở lại đây nữa..hức…hức….anh ấy sẽ bỏ em đi” Thuỷ khóc nức nở
Khoa liền ôm Thuỷ vào lòng cho Thuỷ tựa vào vai mình mà khóc. Dù sao đi chăng nữa Khoa, Kiệt và Thuỷ cũng đã quen nhau và đã là bạn với nhau. Khoa cảm thấy bây giờ Thuỷ đang cần 1 bờ vai, 1 lời động viên, an ủi của 1 người bạn thật sự, làm sao chàng có thể bỏ đi được chứ.
Nói đến Thành thì sao đây. Từ bệnh viện, Thành đã chạy thẳng về nhà nhưng chỉ thấy Trân
_ “chuyện gì vậy?” Trân bước ra với vẻ mặt bất cần
_ “MY có về đây chưa?” Thành
_ “chưa. Cô ta đi với cậu mà” Trân
_ “chết tiệt! cô ấy mất tích rồi” Thành tỏ vẻ lo lắng
_ “sao lại mất tích?” vẻ mặt Trân có phần hơi thay đổi, vì dù ko thân thiết, nhưng mấy ngày qua luôn ở cùng My, My đã đối xử rất tốt với cô nàng mà.
_ “có gì tôi nói sau. Giờ phải tìm cho được My” Thành nói rồi lấy điện thoại gọi cho NHất, NHị và Ngũ, cùng với anh em trong bang ra sức tìm kiếm.
Thành cùng với Trân cùng nhau trở lại nhà hàng tổ chức tiệc cưới để mong tìm ra 1 chút manh mối về My nhưng cũng vô ích.
18h
Mọi người mệt lả,trở về nhà.
_ “tại tôi tất cả mà” Thành lấy tay đấm mạnh vào tường
_ “anh làm gì vậy” Nhất ngăn cản
_ “nếu tôi ko quên mất cô ấy thì sẽ ko có chuyện này xảy ra rồi” Thành nói mà nước mắt như muốn trào ra
_ “bây giờ quan trọng là phải tìm được My. Mà anh nói là hôm nay Xu giả đã trở thành cô dâu à. Đúng là có nhiều chuyện rất lạ đó” Nhất
_ “đúng vậy. em đã liên lạc với anh Minh, được biết những công ty ở Mỹ đều có nội gián, em còn điều tra được công ty của chị An, anh Long đều đang bị khủng hoảng. chúng ta có nên ra mặt hay ko?” NHị
_ “ sao mọi chuyện trùng hợp vậy chứ. Chắc chắn là liên quan đến cô ta” Ngũ
_ “đúng là cô ta! Tôi phải đi tìm cô ta” Thành định bước đi, thì liền bị Nhất, Nhị và Ngũ cản lại
_ “anh điên à. đừng manh động như vậy” Nhất
_ “anh bình tĩnh lại đi” Nhị
_ “em biết anh lo cho My nhưng giờ anh đến đó, cô ta có thả My ra hay anh phải gặp nguy hiểm nữa chứ?” Ngũ
Thành đúng là giận quá mất mât khôn rồi, vì My mà Thành đã ko còn bình tĩnh được nữa rồi. Thành như được thất tỉnh.
_ “anh vào nghỉ đi, khi nào bình tĩnh lại, tụi em sẽ cho anh đi tìm chị My, bằng ko bọn em sẽ ko cho anh ra khỏi cửa” Nhất kiên quyết
Thành biết là mọi người chỉ muốn tốt cho mình thôi, anh chàng cũng nghe lời lên phòng mình, nhưng làm sao Thành có thể nghỉ ngơi được khi mà chưa biết được tung tích của My cũng như của Xu cơ chứ.
_ “cậu đã thông báo mọi việc cho anh Minh chưa?” Nhị
_ “rồi. ngày mai anh ấy sẽ có mặt tại Việt NAm” Ngũ
_ “có 1 tin nữa!” Ngũ
_ “chuyện gì?” Nhất
_ “lúc chiều! có anh em trong hội nói là đội điều tra hôm qua bị thất bại vì trúng kế của bọn mua bán vũ khí và……..” Ngũ
_ “và sao?” Nhị
_ “và đội trưởng đã mất tích, theo lời kể của đồng đội cô ta thì cô ấy bị thương rất nặng và xác suất nguy hiểm đến tính mạng là 90%. Họ cố gắn tìm rất nhiều nhưng cũng vô dụng” Ngũ
_ “chuyện này có liên quan đến cô ta ko?” Nhị
_ “ko biết! 2 hôm nay tôi đã ra sức điều tra về lai lịch của cô ta nhưng ko tài nào điều tra được gì cả” Ngũ
_ “có 1 người có lẽ sẽ biết được” Trân từ nãy giờ lắng nghe
_ “ai?” Ngũ
_ “Thuỷ” Trân
_ “à. đúng vậy, tại sao chúng ta lại quên mất. hôm nay cô ta làm cô dâu, Thuỷ lại biết, chắc chắn họ có mối quan hệ gì đó” Nhất
Mọi người im lặng và chìm vào suy nghĩ, mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng có chung 1 nỗi lo.
/
/
20h
Tại bệnh viện T
_ “anh nghe em ko? Anh phải tỉnh lại đó. Anh nghe rõ ko. Lúc nào anh cũng làm theo ý của em mà, lần này cũng vậy đó nha. Anh ko tỉnh là em sẽ ko thèm để ý đến anh nữa đó, anh nghe ko hả? trả lời em đi chứ. Đừng im lặng như vậy, em sợ lắm, anh biết ko hả?” Thuỷ dường như đang độc thoại 1 mình từ lúc được vào phòng thăm Huy. Huy vẫn nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt. Thuỷ thì ko biết đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi nữa.
Khoa thì vẫn còn bên ngoài, có gì khoa có thể giúp đỡ được.
/
_ “đám cưới của con đã thất bại”
_ “sao thế con?”
_ “do con gái của bạn ba đấy”
_ “con nhỏ đó làm gì con?”
_ “cô ta phá đám, tiếc là con chưa triệt hạ được cô ta”
_ “con cần ba giúp ko?”
_ “ko? Cô ta con sẽ xử sau. Và cả ba của cô ta cũng sẽ trả giá với những gì con gái ông ta gây ra »
_ “nếu cần ba giúp, con cứ nói”
_ “con biết! nhưng bọn này chỉ là những con sâu nhỏ bé, làm sau đấu lại con. Haha”
Thứ 3
Thuỷ đã suốt đêm không ngủ để chăm sóc cho Huy, Khoa thì vẫn túc trực ở bên ngoài nếu cần gì thì anh chàng có thể giúp đỡ.
Bây giờ đã là 8 h sáng
_ “em ăn 1 chút gì đi” Khoa đưa cho Thuỷ vài cái bánh ngọt
_ “anh ăn đi, em ko đói” Thuỷ nói nhưng gương mặt vô hồn, đôi mắt đỏ hoe
_ “em ko ăn lấy sức đâu mà chăm soc cho cậu ta” Khoa
_ “em ko đói thật mà” Thuỷ cố gượng 1 nụ cười thật tươi nhất có thể
_ “ em….” Khoa chưa nói hết câu thì
_” hơi…..” 1 tiếng rên rất nhỏ phát ra,
_ “nước…..”1 tiếng nói nhỏ phát ra.
Và chính xác đó chính là của Huy, Thuỷ vội vàng đi lấy 1 ít nước, khi rót nước vào ly mà mắt cô cứ nhìn Huy ko rời, vừa vui mừng vừa thấy đau xót
_ “nước đây” Thuỷ đút Huy uống, sau khi uống xong mắt Huy từ từ mở ra, Thuỷ thì ôm chầm lấy Huy, khóc nức nở
_ “tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi…hức…hức….anh ko bỏ em…hức…em biết là anh ko bỏ em mà…..hức….hức..” nước mắt Thuỷ đua nhau mà rơi
_ “Thuỷ…Thuỷ….từ từ,coi chừng cậu ấy đau” Khoa nhắc nhở
Thuỷ bây giờ mới nhớ lại vết thương của Huy, cô nàng buông Huy ra, nở 1 nụ cười thật hạnh phúc nhìn Huy. Huy từ nãy giờ chẳng nói gì, chỉ nhìn Thuỷ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, Thuỷ thì nhìn Huy rồi nhìn qua Khoa với câu hỏi « tại sao cậu ấy như vậy ? »
Khoa cũng chỉ nhìn Huy rồi nhìn Thuỷ,nhúng vai tỏ vẻ cũng chẳng biết. chắc có lẻ Huy đang mệt, ko muốn nói chuyện đây mà, cả 2 đành im lặng cho Huy nghỉ ngơi.
Tâm trạng của Thuỷ đã vui hơn rất nhiều, cô nàng muốn về nhà để nấu gì đó cho Huy nên nhờ Khoa ở lại bệnh viện lo cho cậu ấy, Khoa đồng ý và bắt đầu việc ai nấy làm.
/
/
_ “vẫn ko có manh mối gì cả” Ngũ nói với Nhất, Nhị
Cả 3 người cùng với anh em trong bang đã cố gắng tìm từ sớm nhưng tất cả đều là con số 0.
_ “bây giờ khoan hãy nói cho anh Thành đã, tráh anh ấy lo lắng” Nhất
_ “mà giờ này 9h rồi sao anh Minh chưa về tới đây nữa?” Nhị
_ “chắc sắp rồi, nhờ cô ta đi đón chắc ko có chuyện gì đâu” Ngũ
_ “ừ! Mà anh em trong hội sao ko nhờ lại nhờ cô ấy đi chi vậy?” NHị
_ “thì để cô ấy ở nhà cũng được, nhưng cô ấy sẽ thấy ngại nên tìm việc cho cô ta đó mà” Ngũ
_ “Thôi, nghỉ ngơi nhiêu đó được rồi, bây giờ lo đi tìm tiếp nè” Nhất
Thế là cả nhóm lại bắt đầu vào sự nghiệp tìm người của mình nữa.
/
/
_ “sao cô lại đến đây, mấy người kia đâu, sao ko đến?”
_ “họ nhờ tui rước cậu”
_ “ờ”
_ “?????”
Đó là cuộc nói chuyện của Minh và Trân, vô cùng ngắn gọn và xúc tích.
Minh đã trở về, cùng với mọi người giải quyết những chuyện tại Việt Nam, còn việc của công ty xem như đã sắp xếp xong, bây giờ chỉ còn “chờ”.
/
/
11h trưa
Thuỷ trở lại bệnh viện, trên tay cầm theo cháo mà cô nàng đã về nhà tự làm đem đến cho Huy, bước vào phòng thì Thuỷ thấy Huy đã ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ
Thuỷ bước lại gần vui vẻ hỏi
_ “anh cảm thấy sao rồi, anh ăn cháo nha”
Nghe tiếng của Thuỷ cất lên, Huy từ từ quay mặt lại nhìn Thuỷ, cả 2 nhìn nhau thật lâu
_ “cô là ai?” câu hỏi của Huy giống như tiếng sét vừa đánh ngang tai Thuỷ vậy đó,cô nàng cố nặn ra 1 nụ cười để tự trấn an mình
_ “anh vừa nói gì, em ko nghe rõ”
_ “cô là ai?” bây giờ tiếng của Huy đã rõ hơn rồi,
XOảng….bát cháo rơi xuống
_ “anh….sao anh lại..” Thuỷ lúng túng vì quá ngờ
_ “sao lại vào phòng tôi, đi ra…đi ra mau….” Huy cũng kích động ko kém
_ “em là Thuỷ, anh ko nhớ sao?” Thuỷ nói như muốn khóc
_ “ko, ko biết, cô mau ra khỏi phòng tôi” Huy lớn tiếng, Khoa từ bên ngoài liền chạy vào
_ “chuyện gì vậy?”
_ “anh ấy …anh ấy ko nhớ em……” Thuỷ
_ “sao?” Khoa bất ngờ
_”cậu có biết cô gái này ko? kHoa đứng trước mặt Huy hỏi và chỉ tay về phía Thuỷ
_ “ko biết. các người mau ra khỏi phòng tôi đi” Huy
_ “em là Thuỷ đây mà, sao anh lại quên em….hức hức…sao có thể chứ….” Thuỷ
_ “cậu đâu có bị thương đầu đâu mà mất trí, sao giống phim giữ vậy?” Khoa thắc mắc
Đang nói chuyện thì điện thoại Thuỷ reo lên
_ “alo…”
_.........
Thuỷ làm rơi điện thoại xuống, nhìn lại Huy rồi cô nàng bỏ chạy ra ngoài, Khoa chưa kịp phản ứng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra cả.
_ “tôi phải theo cô ấy, chúng tôi sẽ quay lại sau” Khoa nói với Huy rồi cũng chạy theo Thuỷ, bây giờ chỉ còn Huy ở lại phòng 1 mình.
_ “xin lỗi em”
/
/
12h trưa
Tại căn nhà hoang
_ “tiểu thư!” 1 người đàn ông cuối chào
_ “mọi chuyện thế nào?”
_ “đã sắp xếp ổn thoả. Bây giờ chỉ đợi thỏ sập bẫy mà thôi”
_ “tốt. haha. Đợi xem kịch thôi”
RẦM…….cánh cửa vốn đã bị mục nát bây giờ lại bị 1 cú đá của anh hùng nào đó làm bay ra xa
_ “tới rồi à” người con gái đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm 1 ly rượu đang lắc nhẹ
_ “ quả nhiên là cô. My đâu, cô đã làm gì cô ấy, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ ko tha cho cô đâu” người con trai tức giận
_ “haha, bình tĩnh lại nào. Thành! Đúng ko? Cậu là Thành, cậu cũng chỉ là 1 tên si tình vô dụng thôi, haha” cô gái cười đắc chí
_ “thật ra cô là ai, đang có âm mưu gì?” Thành
_ “haha. Cậu hãy tự tìm hiểu lấy”
_ “My đâu, cô đã làm gì cô ấy” Thành
Cô gái cũng chẳng trả lời Thành mà nói tiếp
_ “cậu cũng ngoan ngoãn quá chứ. Haha. Cậu đến 1 mình thì tôi cũng giữ lời là sẽ cho cậu gặp cô bé còn nguyên vẹn”
<
Thành đã ra ngoài từ sớm để tìm My,nhưng cũng ko cho Nhất, Nhị và Ngũ biết. tìm trong vô vọng đến trưa thì Thành đã nhận được 1 cuộc gọi từ số điện thoại lạ
_ “alo” Thành
_ “chào. Cậu đang tìm cô gái nào à”
_ “cô là ai?” Thành
_ “hãy đến ngôi nhà hoang trong rừng, nhơ! Đến 1 mình, nếu ko đừng trách tôi làm gì cô bé đó”
Tút….tút…tút…..
_ “alo….alo….”
Thế là Thành theo lời mà đến thẳng đây, anh chàng cũng chẳng thông báo cho ai biết cả.>>
_ “tôi có thể gặp mặt cô ấy chứ?” Thành
_ “đợi 1 lát nữa đi?” cô gái
Cô gái vừa dứt lời thì bên ngoài 1 cô gái khác chạy vào
_ “đến rồi à! cũng nhanh đấy”
_ “là cô/ cậu” Thành và cô gái mới chạy vào nhìn nhau
_ “haha. Đem người ra” cô gái ra lệnh cho người của mình,
_ “cha/ my” Thành và cô gái mới chạy vào đồng thanh
_ “Thuỷ/ Thành”
_ “nhận người quen nhiêu đó đủ rồi” cô gái
_ “cô muốn sao mới thả người” Thành
_ “Mau thả ba tôi ra” Thuỷ
_ “haha, tôi đag buồn, nếu làm cho tôi vui tôi sẽ thả họ ra” cô gái
_ “ sao người bắt em lại là chị chứ?” MY lên tiếng, vì từ lúc bị bắt tại lễ đinh hôn của Kiệt thì My toàn bị bịt mắt, ăn thì có người đút và uống cũng vậy
_ “cô bé! Sao tôi lại ko bắt cô được chứ?” cô gái cười chế giễu
_ “chị là chị của em mà” My nói như muốn khóc
_ “haha…..chị của cô, phải! tôi là chị của cô”
_ “đứng im đó, đừng manh động chứ chú em” cô gái ra hiệu cho đàn em kề dao sát vào cổ của My khi thấy Thành định xong đến. Thành liền đứng lại, ko dám làm càn
_ “đừng nôn nóng chứ! Bây giờ như thế này, chúng ta chơi 1 trò chơi nhá, 2 người là nhân vật chính, tôi sẽ là trọng tài và phần thưởng chính là 2 người này ”
<< à! chúng ta nhắc lại 1 xíu nha! Người bị bắt cùng với My chính là ba Thuỷ và lúc ở bệnh viện Thuỷ đã nhận được cú điện thoại của cô gái,(bây giờ chúng ta biết là ai luôn rồi nhá, nên gọi là XU giả nha), Xu giả báo là ba Thuỷ đang gặp nguy hiểm và cũng cung cấp địa chỉ để Thuỷ tìm đến nơi này>>
Thuỷ và Thành nhìn nhau khi nghe Xu giả nói
_ “con hãy chạy đi, đừng lo cho ba” ông Tuấn,ba của Thuỷ lên tiếng, dù ông có làm bao nhiêu chuyện xấu đi chăng nữa thì ông cũng rất yêu thương con gái của mình, hổ dữ ko ăn thịt con mà
_ “làm sao con có thể bỏ ba được chứ, chúng ta sẽ cùng thoát khỏi nơi này” Thuỷ
_ “thôi! Đủ rồi! tôi chỉ thích xem phim hành động thôi, phim tình cảm thì cha con 2 người lo diễn sau đi” XU giả
“bây giờ 2 người có đồng ý chơi trò chơi này chứ”
“chỉ cần giết được đối thủ thì người thắng cuộc sẽ dẫn người thân của mình đi, phần thưởng cũng lớn đó nhỉ, haha”
Thuỷ và Thành đều im lặng, chẳng biết cô ta có nói thật hay ko? Nhưng nếu ko đồng ý thì cô ta sẽ làm gì 2 người họ.
_ “sao! Suy nghĩ thế nào rồi. nếu ko đồng ý thì cả 4 người đều sẽ được chôn cất tại đây. Suy nghĩ thật kỹ đi” XU giả
_ “được! tôi đồng ý. Nếu tôi thắng có thật cô sẽ thả 2 cha con tôi đi” Thuỷ
_ “đúng vậy!” Xu
_ “xin lỗi, ai cũng có lòng ích kỷ” Thuỷ nói với Thành rồi lao vào cuộc chiến, lúc đầu Thành chỉ né và tránh đòn, dù saoThuy cũng là con gái, trước đó Thành rất ghét Thuỷ nhưng bây giờ cả 2 đã có cùng cảnh ngộ nên Thành cũng ko muốn ra tay. Nhưng làm sao có thể tránh né như vậy suốt được vì Thuỷ cũng là 1 cao thủ mà.
_ “nếu cậu ko đánh trả thì cuộc chơi sẽ chấm dứt và ko ai cứu được 2 người kia” Xu giả
Nghe như vậy Thành đành phải ra tay, biết đánh thì vẫn đánh nhưng làm sao Thành có thể giết Thuỷ cơ chứ, dù đã đi theo Xu lâu rồi, hoạt động rất nhiều nhưng chưa khi nào bọn người của Thành giết người cả, làm sao xuống tay được đây chứ. Vừa đánh vừa suy nghĩ làm cho Thành mất cả tập trung, và
a…..Thành bị Thuỷ đánh ngã xuống đất, chảy máu khoé miệng
_ “kết liễu cậu ta đi” XU giả ném cho Thuỷ 1 con dao
_ “xin lỗi!” Thuỷ nhặt con dao lên và định kết liễu Thành thật nhưng
_ “dừng lại!” 1 tiếng nói của 1 người con trai khác phát ra
_ “à! xuất hiện rồi à! Tưởng anh chỉ biết đứng nhìn thôi chứ » Xu giả
_ “cô biết tôi đã đến à?” người con trai bất ngờ
_ “haha. Anh đến sau cô ta thôi mà, tôi cũng muốn xem anh định làm gì đây” Thuỷ
“để xem nào! Anh là Khoa chứ gì! Đúng ko..Khoa bạn của Kiệt” Xu giả tỏ vẻ như suy nghĩ xem mình có nhờ nhằm ko
_”phải. tôi là Khoa. Vậy cô là ai?” Khoa hỏi với vẻ mặt lạnh tanh
_ “em là Xu. Sao anh hỏi như vậy” Xu giả, giả vờ ngây thơ
_ “trước ngày hôm nay tôi nghĩ cô chính là Xu, còn bây giờ thì…….”
_ “thì sao?” Xu giả
_ “cô ko phải Xu. Tôi đã từng nói chuyện với cô ấy, cô ấy rất lo cho bạn của mình, còn cô…..”
_ “haha. Anh nói đúng thì sao? Mà ko đúng thì sao? Bây giờ có thêm nhân vật mới. trò chơi phải thay đổi thôi. Cậu, cô phải giết được hắn ta thì tôi sẽ thả 2 người họ”
_ “ko thể” Thuỷ
_ “nếu ko thì hãy đợi nhặt xác ba cô đi” Xu ra hiệu cho đàn em kề dao sát cô ba Thuỷ làm ông ta rướm máu
_ “khoan đã…” Thuỷ nhìn Khoa với ánh mắt xin lỗi
“tôi sẽ làm theo lời cô”
_ “haha. Tốt! vậy còn cậu thì sao? Có đồng ý ko?” Xu giả hỏi Thành
_ “được! tôi đồng ý”
_ “haha.tốt lắm. trò chơi bắt đầu” XU giả ngồi xuống ghế để xem 1 bộ phim hành động do cô ta làm đạo diễn
Thuỷ và Thành cùng nhau đấu với Khoa, Khoa cũng chỉ biết chống cự chứ chẳng biết phải làm gì hơn, anh chàng cũng ko tỏ vẻ giận dỗi hay trách móc 2 người họ. tất cả họ chỉ muốn cứu người thân của mình thôi.
_ “các người giải quyết mau lên” Xu giả hối thúc khi mà đã qua nửa tiếng mà chưa phân biệt được thắng bại.
Nghe lời hối thúc của Xu giả mà Thành và Thuỷ đều lo sợ nếu cô ta ko vui sẽ làm hại đến Thuỷ và ông Tuấn
_ “xin lỗi!” Thuỷ nói với Khoa rồi rút con dao lúc nãy ra, Thành đẩy Khoa áp sát vách tường đối diện Xu, cùng lúc Thuỷ lấy con dao đâm thẳng vào Khoa và máu, đúng là máu đã chảy ra, Thuỷ rút con dao lại, Khoa ôm bụng và từ từ ngã xuống……