Chapter 1 : kí ức bạc màu
Trên ngọn đồi xa xa phía sau làng là nơi có cánh đồng mọc toàn hoa tường vi trắng ...
" Tịnh...tôi thích cậu ! "
" Tôi cũng vậy ! "
" Hay quá ! Hihihi "
2 cái bóng bé nhỏ ngồi dưới góc cây cao đứng giữa cánh đồng tường vi . Tán lá xanh um toả bóng mát xuống mặt đất ...
" Tịnh ...tớ phải theo ba mẹ chuyển lên thành phố *** sống ..."
"..."
" Nhưng tớ sẽ về đây để gặp lại cậu !"
"Cậu có chắc không ?"
" Có...tôi hứa...vì tôi rất thích cậu !"
" Được , tôi sẽ chờ nhưng nếu 4 năm sau mà cậu vẫn chưa quay về thì tôi sẽ tìm ra cậu dù cậu đang ở nơi đâu . Và , tôi sẽ hỏi tội cậu đó !"
...
Vù ...vù...vù...Những cơn gió mang hương vị của mùa thu thổi trên cánh đồng mang sắc trắng tinh khôi của hoa tường vi . Từng cánh tường vi thả mình theo gió , bay mãi lên nền trời xanh thăm thẳm . Cảnh sắc đấy thật đẹp nhưng cũng mang lại cho người khác một nỗi buồn man mác ...
Sau đó , cậu bé kia ra đi bỏ lại cô bé ấy . Cứ đến chủ nhật , cậu bé lại gửi thư về cho cô bé , kể tất cả mọi chuyện xảy ra trong tuần cho cô bé . Cô bé cảm thấy vui và an lòng vì chắc rằng cậu bé vẫn còn nhớ tới cô bé , mảnh đất này cùng lời hứa hôm nào. Nhưng , lạ thay , 1 năm sau , cậu bé không hề gửi một lá thư nào cho cô bé nữa...không thứ gì cả . Cô bé cảm thấy buồn lắm . Cô sợ cậu bé quên cô , quên luôn lời hứa và hơn hết , cô sợ mình sẽ mất đi người bạn mà mình hằng yêu quí . Thế nhưng , cô vì giữ lời hừa nên vẫn chờ , chờ trong hi vọng...4 năm thắm thoát qua mau...
Một cô bé với mái tóc dài quá vai đen tuyền , gương mặt xinh đẹp , đôi mắt to tròn
làn da trắng hồng , thân hình cân đối đang sải bước chân trên hành lang của dãy phòng học khối 11 nhuộm màu vàng ươm của nắng . Bọn nam sinh đều bị cô thu hút , phải ngoảnh đầu lại , dõi theo rồi ngây người ra .
Renggggg!!!! Tiếng chuông giòn giã báo hiệu giờ vào lớp vang lên khắp trường .
Lớp 11A2 ...
Cô Tuyết - chủ nhiệm lớp bước vào , theo sau là cô bé ban nãy . Cô đặt giỏ xách lên bàn xong cầm lấy micro , nói :
_ Lớp chúng ta có thêm thành viên mới là em Lưu Lam Tịnh . Tịnh từ thành phố khác chuyển sang học . Bạn ấy còn nhiều điều chưa biết , các em hãy làm quen , giúp đỡ bạn ấy nhé !
Cả lớp vỗ tay , bọn con trai có vẻ thích thú lắm . Tịnh cúi đầu chào rồi nở nụ cười thân thiện . Tịnh được cô xếp chỗ vào chiếc bàn trống áp chót . Mấy tiết học liền , kể cả giờ giải lao , Tịnh bị lũ con trai bám theo khiến cô nàng khó chịu vô cùng . Đã vậy , đám con gái cứ bàn tán rì rầm , dường như chúng có ấn tượng xấu về Tịnh . Có 1 tên đến tán tỉnh cô :
_ Em là lính mới vô sao ? Chu choa , em đẹp vậy có muốn đi chơi với anh hông ?
Tịnh im lặng , chẳng thèm đáp lại , cứ ngồi nhìn cửa sổ , ánh mắt u uất , xa xăm như đang tìm kiếm cái gì đó .
_ Em không nói gì , vậy đồng ý rồi phải không ? - Tên ban nãy nói tiếp rồi lấy tay vuốt tóc Tịnh .
Bỗng , Tịnh lấy chân đá hắn một cú đau điếng . Ai cũng há hốc miệng , ngỡ ngàng , họ cứ tưởng Tịnh nhút nhát , tiểu thư lắm chứ . Tên xoa đầu đứng dậy , chửi bới :
_ Con khốn ! Mày tưởng đẹp là ngon hả ?
Tịnh tiến tới , ánh mắt lạnh băng :
_ Mày gọi tao bằng 2 từ "con khốn" ? Thế thằng ngu nào vừa mới tán tỉnh con khốn này vậy ? Đừng có chơi tao ! Thằng đần ! Biến đi cho khuất mắt tao !
Hắn chết cứng trước phản ứng của Tịnh . Tịnh trầm lặng nhưng một khi đã nổi điên lên thì khó ai ngăn nổi . Người duy nhất dập tắt được ngọn lửa giận dữ bùng lên của Tịnh là Thắng . Mọi người chung quanh tròn mắt ra nhìn . Chợt ,...
_ Bộp bộp bộp !! Tiếng vỗ tay vang lên , 1 nhỏ dễ thương bước ra ._Good ! Mình thích cậu rồi đó ! Làm bạn mình nhé !- nhỏ nói , đưa tay về phía Tịnh .
Tịnh nắm tay nhỏ , cười :
_ OK !
_ Mình tên Đan Liên , bạn là Tịnh phải không ?
_ Ừ .
...
Chiều hôm đó , Tịnh vội vã chạy về nhà để kịp nấu bữa ăn tối . Cô từ tỉnh khác chuyển sang nên không sống cùng ba mẹ mà ở chung với ông anh ruột , hơn cô tới 12 tuổi . Anh của Tịnh tên Tuấn . Tuy mới 28 tuổi thôi nhưng Tuấn đã là nhà doanh nghiệp trẻ tuổi rất thành công . Anh đẹp trai , xã giao giỏi nên được lòng bạn bè , trở thành mục tiêu của nhiều nàng . Tuấn sẽ hoàn hảo nếu anh bỏ luôn cái tật ưa vứt đồ đạc lung tung ,
làm mọi thứ trong nhà lộn xộn cả lên .
Đứng trước cổng nhà , Tịnh thở gấp . Gọi "nhà" nhưng "dùng từ" biệt thự thì chính xác hơn . Đằng sau cánh cổng đen cao gần 2 mét rưỡi này là căn biệt thự màu nâu đất cổ kính thiết kế theo phong cách Pháp trang nhã , cao 5 tầng có hoa tường vi trắng bao quanh . Tuấn dường như cũng giống Tịnh , thích hoa tường vi trắng .
Tịnh lục tìm chiếc chìa khoá để mở cổng mãi mà chẳng thấy đâu , chắc cô quên mang theo . Khổ nỗi , chuông gọi cửa cũng bị hư, cô suy nghĩ trong chốc lát xong ngó trước nhìn sau xem có ai không rồi đeo chiếc cặp lên vai , bắt đầu...leo cổng . Tịnh đang mặc váy nên gặp không ít khó khăn . Cuối cùng , cô cũng đáp đất an toàn...Đột nhiên ...
_ Hahaha , nữ tazdan leo cổng pro thiệt !-giọng ai đấy vọng lên sau lưng Tịnh .
Tịnh giật thót , quay đầu lại . Cô trông thấy tên con trai với bè ngoài cực chuẩn , mặc đồ thể dục , người đẫm mồ hôi , lấm lem bùn đất , đạp xe đạp đang đứng trước cổng nhà cô . Tịnh ngây người ra hồi lâu rồi bình tĩnh đáp :
_ Tôi bức lắm mới leo cổng vào thôi , bạn nói tôi là tazdan thì hơi...
_ Không phải tazdan thì là monkey rồi...hahaha !
_ What ? Mi nói cái gì ?
_ Hê...bộ mặt của cô lúc giận tệ thật ! Thôi , xin lỗi , hạ hoả đi ! Bye !
Hắn nói xong , đạp xe chạy mất bóng . Tịnh cáu lên , tiếng "xin lỗi" ngọt xớt mà miệng hắn lại cười to như cái máy radio bật hết công suất . Tịnh thầm nghĩ nếu không có cánh cổng này ngăn cách cô với hắn thì hắn sẽ biết tay cô . Lúc này , Tuấn mới xuất hiện , khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ , anh ta vừa ngủ dậy . Tịnh đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Tuấn , gầm gừ .
Chapter 2 : Oan gia .
Sáng hôm sau ...
Tịnh đến trường rất sớm , cô vẫn còn bài tập toán chưa giải quyết xong nên muốn tranh thủ thời gian . Tịnh đến chỗ ngồi của mình , đặt cặp xuống ghế , nhẹ nhàng mở cửa sổ . Tịnh thò đầu ra ngoài , gió thổi bay mái tóc của cô , cảm giác thật tuyệt . Cạch ! Tiếng cửa mở . Tịnh quay lại nhìn . Thì ra là Tuệ Trân-người bạn ngồi trên Tịnh . Trân xinh xắn , dễ thương , hoạt bát và là lớp phó văn thể mĩ của lớp . Trân chào Tịnh :
_ Hi Tịnh ! Bạn đến sớm thật đó !
Tịnh cười , đáp :
_ Ừ , bạn cũng vậy mà !
_ Hì , tại tới phiên tớ trực thôi , bình thường không như vầy đâu ! Vả lại , tớ hi vọng được nhìn thấy Devil group sớm hơn chút !
_ Devil group ?
Tịnh tròn xoe mắt . Cô là lính mới , chưa biết Devil group - nhóm hot nhất trường của mình . Devil group có 4 thành viên : 3 nam , 1 nữ . Họ học giỏi , gia cảnh giàu , ngoại hình vip nên được học sinh trong trường hâm mộ . Chẳng những thế , các trường cấp 3 khác cũng rất thích họ . Đặc biệt , 4 thành viên của Devil group đều là bạn từ thuở nhỏ . Trong đó , thành viên nữ duy nhất : Đan Liên - nhỏ đòi làm bạn Tịnh hôm qua , cùng lớp với Tịnh . Còn lại , thủ lĩnh : Lục Phong - "hạt giống" số 1 của đội bóng rổ , cũng học 11A2 ; Vũ Luân - trạng nguyên trường , biệt danh "từ điển sống" , lớp 11A4 ; Tấn Phát - "sát gái" hạng nhất , thủ môn đội bóng đá , lớp 11A5 .
Trân nói tường tận cho Tịnh hiểu . Cô nàng vừa giải toán vừa nghe nhưng có vẻ chẳng mấy quan tâm . Trân cụt hứng , xụ mặt :
_ Sao dậy Tịnh ? Bạn hình như để tâm đâu đâu !
Tịnh nói :
_ Xin lỗi !
_ Chẳng sao ! Mà cậu sẽ đổi thái độ ngay khi trông thấy 3 anh chàng trong Devil group thôi ! Họ thực sự hấp dẫn !
_ Vậy ư ? Tôi lại nghĩ không thể đâu !
_ Hả ?
_ Tôi ghét con trai !
Tịnh thay đổi thái độ , cô tức giận tới mức ánh mắt trở nên lạnh băng , vô cảm , nó ghê gấp bội lần so với ngày hôm qua . Ánh mắt đó khiến Trân phải sợ hãi , cảm giác như bị thú dữ đe doạ . Bỗng , sân trường trở nên ồn ào hơn mọi khi . Trân reo lên :
_ A , họ tới rồi đó ! Tớ đi nhé !Trân vội vàng chạy đi , cô nàng bị thái độ của Tịnh làm tái xanh mặt mày . Tịnh nhìn bóng Trân khuất dần , cô nghĩ việc chạy theo 1 hot boy nào đó mà có thể hắn chẳng để mắt hay thậm chí quen biết mình thì thật ngớ ngẩn . Bỗng ...
_ Ồ ! Nữ tazdan ! Cô là người mới chuyển đến mà Liên kể tôi nghe đó hả ?
Giọng nói quen thuộc vang lên . " Chính hắn ! " -Tịnh nghĩ rồi la lên :
_ Thằng khùng dở hơi ! Ta nói ta không phải tazdan mà ! Mà mi học lớp này à ?
_ Hê , you nóng tính quá đó ! Thiếu canxi trầm trọng rồi ! Ừ , tui học lớp này !
_ Cái...cái gì ?!
Tịnh giận run lên nhưng chẳng được bao lâu thì bình tĩnh lại , tiếp tục làm toán , chẳng nói gì nữa . Hắn im lặng , tiến lại bàn của Tịnh , để cặp dưới chân , ngồi phịch xuống . Tịnh ngạc nhiên , ngó bảng tên trên ngực áo của hắn . " Hắn tên Lục Phong !?" Tịnh đã hiểu ra vấn đề , nếu đúng là Lục Phong thì đâu có gì lạ . Lục Phong học chung lớp với cô mà chỗ trống trong lớp chỉ còn 1-chỗ kế bên Tịnh . Tịnh thở dài , chỉ biết trách sao số mình xui xẻo . Chợt , Phong gác 2 chân lên bàn cái rầm , lôi điện thoại di động ra , đeo tai nghe vào nghe nhạc thoải mái . Tịnh khó chịu nhưng cứ nín thinh , cô thấy đừng dây vô loại người này là tốt hơn cả . Tịnh cứ cặm cụi làm bài mà chẳng để ý rằng Phong quan sát cô nãy giờ . Phong cười :
_ Tịnh...cậu còn thích hoa tường vi trắng chứ ?
Tịnh khựng lại , trơ mắt nhìn Phong . Phong sao mà buồn vậy ? Đây là lần đầu Tịnh gặp Phong , sao Phong biết Tịnh thích hoa tường vi trắng ? Ánh mắt của Phong khiến Tịnh bối rối . Cảm giác thật quen thuộc , Tịnh như nhớ ra điều gì đó mà cô đã lãng quên rất lâu ...Tịnh buông bút , rời lớp học nhanh chóng . Cô tha thẩn dạo bước trên dãy hành lang . Gío lùa , mát thật . Các hàng cây xanh cứ đung đưa theo gió , tạo ra âm thanh như tiếng hát . Tịnh yêu gió nhưng sao giờ , nghe tiếng gió mà lòng buồn quá . Bỗng ...
_ Tịnh ! Tịnh đúng hông ?
Tịnh giật mình ...
" Tịnh...tôi thích cậu ! "
...
" Tịnh ...tớ phải theo ba mẹ chuyển lên thành phố *** sống ..."
...
" Nhưng tớ sẽ về đây để gặp lại cậu !"
_ Thắng !
Tịnh la lên , quay phắt lại . Trời đất , cô không tin vào mắt mình nữa , đúng là Thắng . Thắng sau bao nhiêu năm vẫn thế , chẳng thay đổi tẹo nào , chỉ khác ở chỗ cao hơn thôi . Tim Tịnh đập dồn dập , cô cảm thấy một thứ gọi là "vui mừng" dâng trào trong mình . Tịnh không phải rất căm thù Thắng về việc cậu ta bỏ rơi cô vào mấy năm trước à ? Tịnh tới đây để trả thù Thắng cơ mà ? Tại sao cô lại vui mừng khi gặp lại cậu ta kia chứ ? Khoé mắt Tịnh cay cay . Cô đỏ mặt , lắp bắp :
_ Thắng...cậu...tớ...đã chờ..._ Thắng ! Con bé đó là ai ?
Tịnh chưa nói hết câu thì một giọng nói oanh vàng , kiêu kì vang lên . Một nhỏ xinh xắn , dáng dấp tiểu thơ , điệu bộ khinh khỉnh bước đến . Tịnh chưa đáp trả thì Thắng chen ngang :
_ A , bạn thuở nhỏ thôi ! Tại lâu không gặp nên nói chuyện chút thôi mà !
Nhỏ đưa tay hất mái tóc :
_ Thật hông dậy ?
_ Thiệt...thiệt mừ ! Tuệ tin mình đi !
Tịnh không tin vào mắt mình nữa . Tính cách của Thắng thay đổi hẳn . Ngày xưa , cậu ta thật thà , hiền lành nhưng cũng mạnh mẽ , luôn bảo vệ , giúp đỡ Tịnh khi cô cần . Vậy mà , bây giờ , cậu ta tỏ vẻ sợ sệt trước con nhỏ tiểu thư đáng ghét kia . Tịnh nghiến răng , cô giận nhưng cố kìm lại . Đột nhiên , Tuệ quay sang nhìn Tịnh :
_ Ê , cấm mày từ nay không lại gần bạn trai của tao !
Cái điệu bộ hách dịch như ra lệnh , khinh thường của Tuệ làm cho Tịnh điên lên . Tịnh gằng giọng :
_ Bạn trai của bạn ? Thắng là bạn trai của t...
Tịnh chưa dứt câu , Thắng đã chặn lại :
_ Tuệ !!! Chẳng phải cậu có việc cần làm sao ? Mau đi đi !
Tuệ ừm ờ rồi vội vàng đi . Thắng nhìn Tịnh , nói tiếp :
_ Mấy năm qua cậu chẳng hiểu sao ? Tôi...chán cậu rồi ! Cậu thật ngây thơ quá mức dù luôn tỏ ra trầm tính , hồi xưa thấy bản mặt cậu dễ thương , tui mới cưa thui . Tuệ hơn hẳn cậu , đẹp lại giàu . So với Tuệ cậu thua xa . Xin cậu đừng phá hoại thiên đường của tui , đường ai nấy đi ! OK ?
Thắng cười đểu giả rồi chuồn mất . Tịnh sửng sốt , chưa lần nào cô bị người khác sỉ nhục như thế . Chắc Thắng tưởng nhà Tịnh vẫn nghèo như xưa nên khinh thường . Uổng công Tịnh đợi chờ 4 năm trời . Tịnh tự thấy mình quá ngu ngốc , cô cười chế giễu bản thân ...
Giờ ra về , trường học vắng tanh...
" Ngày tôi gặp lại anh
Tôi biết con người tôi yêu mến ngày xưa đã tan biến
Đau lòng hay căm hận ? Có lẽ là cả 2 chăng ?
..."
Tiếng hát phát ra từ sân thượng nghe thật buồn .
Mỗi khi tâm trạng không tốt hay vui mừng , Tịnh lại hát , nó là cách cô xả street . Tuy nhiên , Tịnh lại thích chế lời , lời bài hát kể lại chuyện gì đã khiến Tịnh buồn hoặc vui . Đa phần đều lấy giai điệu của thánh ca ...
_ Này cô bạn , nếu tâm trạng chẳng vui thì đừng đứng gần ban công , hát lời nhạc buồn . Như vậy , người khác tưởng bạn có ý định nhảy lầu tự tử đấy !
Gió thổi nhẹ , mái tóc Tịnh bay lên .
Một anh chàng đẹp trai khoác bộ áo đồng phục , đeo mắt kính nhìn Tịnh , ánh mắt lạnh lùng ...Đấy là Vũ LuâChapter 3 : bạn bè .
Tịnh im lặng , nhìn Luân hồi lâu xong thở dài , rời khu vực ban công . Tịnh tuy thất vọng , đau lòng về chuyện của Thắng nhưng không bao giờ yếu mềm đến mức tự sát . Việc đó đối với cô thật sự ngu ngốc , nhàm chán , nó chỉ dành cho những kẻ hồ đồ chẳng biết trân trọng sinh mạng của bản thân . Hơn thế , trong Tịnh , lòng căm phẫn đang dâng trào , Thắng muốn cô biến mất chừng nào thì cô lại càng muốn tồn tại chừng đấy . Tịnh nói :
_ Xin lỗi , có vẻ tôi đã gây phiền hà cho cậu !
Dứt lời , Tịnh bỏ đi ngay . Chợt ,...
_ Ê Luân ! Đi ăn cùng tụi này hông ?
Phong đẩy cửa cái rầm , giọng phấn khởi . Anh chàng hí ha hí hửng mà chẳng hề hay rằng mém tí nữa là gương mặt xinh đẹp của Tịnh dính vô cánh cửa . Cô nàng giận đỏ mặt , hất mạnh Phong qua một bên , hầm hầm bước xuống cầu thang . Hôm nay tâm trạng của Tịnh đủ tồi tệ lắm rồi , cãi nhau với Phong nữa chắc cô đánh lộn luôn . Phong ngơ ngác nhìn Luân như muốn hỏi xảy ra chuyện gì thế . Luân đưa tay chỉnh mắt kiếng , lên tiếng :
_ Chạy theo xin lỗi nhỏ đi ! Mày vừa ám sát người ta thất bại đó !
Luân thuật lại tường tận cho Phong nghe . Phong toát mồ hôi hột :
_ Chết ngắt ! Thôi để mai ! Giờ đến quán tụi mình hay ăn đê , nhỏ Liên tới trước gianh chỗ rồi !
Phong túm cổ áo , lôi Luân đi ngay , mặc kệ cậu ta từ chối hay đồng ý làm cậu ta mọc cả đống ổi trên đầu do va phải bức tường . Luân lầm bầm chửi rửa , thằng bạn chí cốt này sao mà hấp tấp , vô tư như con nít vậy chứ ...
Lát sau , Phong cùng Luân cũng tới quán nhóm họ thường ăn . Trông thấy Phong , Luân , Liên vừa vẫy tay vừa gọi lớn :
_ Hey , ở đây nè 2 ông tướng !
Phong kéo Luân chạy lại . Cậu trố mắt kinh ngạc , sao Tịnh lại ngồi cùng Liên ? Tịnh lườm Phong , hứ một tiếng . Không khí khá căng thẳng . Liên lên tiếng :
_ À , tui rủ Tịnh đấy ! Miễn phản đối nha , chấm hết !
Luân xoa xoa cái đầu , xem ra còn ê ẩm . Cậu hỏi :
_ Phát đâu ?
_ Bận cưa gái , giờ còn chưa về !-Liên bực bội đáp .
_ Sao bà không gọi ?
_ Có gọi nhưng hắn ừ ừ xong cúp luôn !
Phong thở dài , mở cặp táp , lôi di động của mình ra , bấm số gọi cho Phát . Chuông đỗ liên tục như hối thúc Phát mới bắc máy trả lời :
_ Tao mắc kẹt tí chuyện !
Phong đáp , giọng đùa bỡn :
_ OK thôi nhưng tao vừa phát hiện 1 em xinh đẹp trong quán , mày đã chẳng tới thì tao cưa à !
_ Ế , stop ! Tao phóng đến liền ! 3 giây !- Giong Phát hét lên sang sảng bên trong điện thoại khiến Phong phải cầm điện thoại đưa ra xa .
Phong cúp máy , nụ cười đắc thắng , thầm nghĩ : "Cá cắn câu , ta thông minh quá !
Hahaha !" . Về phần 3 người kia , họ cũng tự hiểu Phong đang nghĩ gì thông qua nét mặt
gian manh đó . Luân thấy phải chi có cặp sừng và đuôi quỷ sứ ở đây thì hay biết mấy , chúng gắn lên người Phong chắc cực kì hợp . Bỗng ,...
Két!!! Tiếng thắng xe máy nghe thật nhức tai , Phát xuất hiện . Anh chàng có gương mặt điển trai không thua gì Phong , Luân . Phát có chiều cao là ưu thế cộng với niềm đam , kĩ thuật tốt trong bóng rổ nên chẳng mấy chốc được chọn vào đội thi đấu chính thức , đại diện trường đi tranh giải thể thao vừa qua . Cậu tháo vội chiếc mũ bảo hiểm đỏ trên đầu , phóng tới bản cả nhóm ngồi . Xem chừng , Phát vượt đèn đỏ rất nhiều nên mới đến nơi nhanh thế . Phát lắc vai Phong lia lịa khiến Phong xây xẳm mặt mày :
_ Người đẹp đâuuu ????Phát nóng lòng hơn cả việc đi chơi cùng bạn bè . Liên nổi xung lên , quát :
_ Trưởng làng dê kia , bỏ Phong ra ngay !
Phát buông Phong ra , chồm đến , kê mặt mình sát mặt Liên làm má cô nàng đỏ ửng :
_ Trưởng môn phái cằn nhằn , mi ồn quá !
Bốp !!! Liên dùng 2 tay vỗ má Phát khiến cậu ta đau điếng . Phát bí xị ngồi phịch xuống ghế . Phát phát hiện Tịnh ngồi kế Liên , cậu thật sư muốn bắt chuyện với cô nhưng lại sợ bà chằn Liên , chẳng may Liên nổi cơn lôi đình thì cậu chết chắc nên đành bó tay . Không khí lại trở nên nặng nề . Bỗng , Phong nói :
_ Ê , chơi trò gì không ?
Phát tưởi hẳn lên :
_ Yeah ! Chơi đi ! Bày trò chơi đi !
Luân lên tiếng :
_ Chơi chữ đi ! Nhưng mọi lần , ok ?
Liên gật đầu :
_ Ừm , chơi chữ ! Tịnh chơi không ?
Tịnh cười , gật đầu . Trò chơi này hồi nhỏ Tịnh có chơi cùng mấy đứa bạn hàng xóm . Mỗi người chơi phải đặt 1 câu mà trong câu đ1o có ít nhất 1 từ dùng theo lối chơi chữ , rất vui và thú vị . Phát là người khởi đầu :
_ Phong là "độc ngố" ( độc ngố tức đồ ngốc ) .
Phong liếc Phát , sát khí đằng đằng thế nhưng cố giữ im lặng vì cậu ta mà la lên thì tự nhận mình là ngốc còn gì . Đến lượt Luân :
_ Phát "đầu như cẩn" .
Phát hắng giọng , đáp trả :
_ Luân " bùng khị" .
Luân đứa cặp mắt đầy đe doạ nhìn Phát . Liên , Tịnh toát mồ hôi hột , nắm tay sang bàn bên cạnh ngồi . Nói là chơi chữ chứ thực chất , 3 tên kia lợi dụng cơ hội chửi xéo nhau , thể nào cũng gây tranh cãi , rơi vào tình huồng này chuồn tốt nhất . Liên ngó 3 tên bạn quý báu , cười :
_ Họ chọc nhau như vậy mà yên tâm , chứ cứ lầm lì như ban nãy thì căng thẳng quá !
Tịnh hỏi :
_ 3 người họ rất quan trọng với cậu ?
_ Ừ , tôi từ nhỏ đã sống cô độc , cha mẹ suốt ngày lo công việc , chẳng quan tâm . Chỉ có 3 tên ngố đó kề cạnh , lo lắng cho tôi . Còn cậu ?
Tịnh xám mặt , với cô , bạn bè chỉ gói gọn bằng 2 từ "đáng ghét" ...
"Tụi bây biết gì chưa ? Con Tịnh có bạn trai đó !"
"Xì , mới tí tuổi"
"Nghe đồn nó chờ thằng đó 2 năm nay rồi !"
"2 năm ? Trời , bái phục ! Gặp tao chắc bỏ luôn !"
"Ừm , đúng là ngu !" Năm cấp 2 hệt như địa ngục , tụi bạn nhìn Tịnh bằng ánh mắt soi mói pha lẫn sự cười nhạo . Bọn chúng chà đạp lên tình cảm của cô một cách tàn nhẫn . Những lúc như thế , Tịnh càng hận Thắng . Nhớ tới , cô muốn điên lên . Liên cầm ly nước cam mát lạnh đưa Tịnh :
_ Phát hoả mà uống đồ lạnh vô thì tuyệt vời đấy !
Tịnh nguôi xuống , cầm ly nước cam uống cho bỏ tức . Sau đó , Tịnh cùng Liên trò chuyện cùng nhau , 2 cô nàng xem ra rất hợp rơ ...
_ Ngồi kế ông anh họ của tớ vui hông ? - Liên hỏi .
_ Anh họ ? - Tịnh thắc mắc .
_ Phong ấy , ồng tên Lục Phong , tớ tên Lục Đan Liên , papa của ổng là anh hai papa tớ , anh em họ .
Tịnh chăm chú quan sát Liên xong lại ngó Phong , 2 người quả có nét giống nhau , cá tính cũng thế . Tịnh thầm nghĩ : "Híc , oan gia ngõ...rộng ... né anh dính em ...Mà thôi , Liên cũng tốt , chí ít , cô ta cũng chẳng soi mói quá khứ của mình !"
Vài tiếng sau , chợ trời di động bao gồm 5 người họ mới chịu tan . Phát ngồi lên chiếc xe máy của mình , quắc quắc Liên như muốn rủ cô đi dạo tiếp . Liên dòm Phát xong quay sang phía Luân :
_ Luân nè , đèo tui về nha !
_ Ế ! Xe tui đẹp , chạy nhanh hơn không chọn lại chọn cái xe đạp của hắn là sao ?-Phát hét lên
_ Cậu lái ẩu thế có điến mới để cậu chở , ngồi xe đạp an toàn hơn , chấm hết !
Liên ngối yên xe sau , ra hiệu cho Luân chạy lẹ , mặc kệ Phát tức trào máu . Tịnh định cuốc bộ về ...
_ Lên xe đi , tui đèo cho !-Phong nói , cười .
Tịnh nhìn Phong chăm chăm xong leo lên :
_ Phạt cậu tội đẩy cửa mạnh xém đập tui thôi , chẳng có ý gì đâu nha !
_ Rồi , rồi , cô nương !
Lát sau , tới cổng nhà Tịnh , cô xuống xe , định vào nhà thì Phong kéo tay cô lại :
_ Tớ nghe chuyện thằng Thắng rồi , cậu không ngốc đâu , thật đó ! Tớ thấy cậu thực tốt , sẵn sàng chờ hắn 4 năm để bảo trọn lời hứa ! Tớ khâm phục cậu !
Tịnh ngỡ ngàng nhìn Phong . Lần đầu , có người nói cô tốt , cô đáng khâm phục khi biết việc này . Trước đây , chúng luôn bảo cô ngu ngốc . Tịnh cảm thấy hạnh phúc , lòng cô ấm lại . Phong chuẩn bị đạp xe đi tiếp , Bỗng ,...
_ PHONG ƠI , CẢM ƠN !
Tịnh la lên , nở nụ cười thật tươi , khuôn mặt cô lúc này đẹp hơn bao giờ hết . Gío thổi , các cánh hoa tường vi bám trên tường bay lả tả ...Tịnh dứt lời , chạy vào nhà ngay . Phong đứng sững , nụ cười đấy đẹp mê hồn , nó khiến tim cậu đập thình thịch ...
"Khi bạn yêu mến một ai đó thì cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bắt đầu ghét người đó"
Một ngày như bao ngày bình thường khác , Luân ôm cả chồng sách dày cộm lên sân thượng đọc . Cậu nhâm nhi từng trang , thong thả như uống trà . Trên cao , gió lùa vào thật mát . Bầu trời xanh thăm thẳm , từng áng mây trắng bồng bềnh trôi lửng lờ như gần hơn . Sân thượng ít người lui tới nên khá yên tĩnh . Đối với Luân , nơi đây chẳng khác gì thiên đường chốn trần gian . Cạch ! Tịnh nhẹ nhàng , bước từng bước đến cạnh ban công , cô sợ gây ồn sẽ làm phiền Luân ...
_ Định lên luyện giọng nữa à ? - Luân đưa tay chỉnh mắt kính , hỏi bâng quơ .
Tịnh phì cười :
_ Ồ không , tôi chỉ hát khi tâm trạng bất ổn thôi !
_ Thế thì cô càng bất bình thường hơn !
Tịnh thở dài xong đến ngồi kế Luân . Nửa tiếng đồng hồ lạng lẽ trôi qua , cả 2 cứ giữ bầu không khí im lặng như cũ .
Chợt , đồ đánh dấu sách của Luân rơi ra . Đấy là cánh hồng đỏ rực lửa ép khô được lồng trong tấm kiếng mỏng trong suốt , trông rất đẹp mắt . Tịnh nhanh tay nhặt dùm , đưa cho Luân thì...
_ Cô vứt nó hộ tôi đi !
Tịnh thoáng nét ngạc nhiên , cô quay sang nhìn Luân thì phát hiện thái độ của cậu thay đổi hẳn . Ánh mắt Luân hiện giờ thật đáng sợ , nó chẳng khác gì con dã thú đang đứng trước kẻ thù lâu năm , chỉ muốn phóng tới , xé xác chúng . Tịnh giật mình rồi bình tĩnh lại ngay , cô trầm giọng :
_ Món đồ này dường như khiến cậu nhớ đến kẻ cậu rất ghét ?
Luân gật đầu :
_ Phải ! Rất ghét !
Luân bắt đầu kể cho Tịnh nghe nguyên nhân...
Năm lớp 9 , Luân rất quậy phá , cậu thuộc loại ăn chơi có cỡ , Phong và Phát thua xa lắc . Đôi khi , Luân còn hân hạnh được thầy giám thị mời lên phòng "uống trà" về tội cúp tiết , đánh lộn...Thời đó , Luân để ý 1 chị xinh đẹp tên Hân , học lớp 10 ở trường cấp 3 gần trường cậu . Luân mê mẩn chị ta tới nỗi giờ tan học nào cũng đứng canh , chờ gặp mặt . Một hôm , Luân thu hết can đảm , viết bức thư bày tỏ tình cảm cho Hân . Cậu nghĩ nếu chị ta đồng ý thì quá tuyệt . Nếu không , xem như cậu trút hết tâm sự bấy lâu rồi thôi . Thế nhưng , sự thật thực phủ phàng . Mấy bữa sau , bức thư ấy đạ bị ai đó dán lên bảng thông báo trước phòng truyền thống của trường cậu . Lũ bạn đọc xong , đứa thì ôm bụng cười , đứa lại buông lời chế giễu , châm chọc . Luân biến thành thằng hề . Nhưng , Luân đinh ninh có kẻ khác chơi xỏ cậu , đánh cắp bức thư chứ chẳng phải Hân . Luân gặp Hân , hỏi thẳng cô . Hân biểu môi , giọng khinh bỉ :
_ Chính tao dán đó ! Nhìn lại mày đi ! Đồ oát con miệng hôi sữa ! Tao đây phải quen chàng nào vừa đẹp trai vừa học gỉoi , nhà giàu mới xứng chứ ! Thôi , biến dùm !
Hân nói xong , bỏ đi . Luân nghe xong mà tưởng như có sét đánh ngang tai . Luân không dám tin rằng cô gái cậu ta yêu lại tàn nhẫn , hống hách vậy . Bao nhiêu tình cậu dành cho Hân giờ chuyển thành hận thù . Luân từ bỏ cái thói ăn chơi xa xỉ , chỉ đâm đầu
vào sách vở , học ngày đêm . Sau đó , thành quả Luân thu về là hạng nhất trường ...Kể từ lúc ấy , Luân đã hoàn toàn thay đổi...
Luân kết thúc hồi tưởng , cậu cười nhạt :
_ Nghĩ lại cũng vui , nếu không nhờ chị ta chơi tôi một vố đau điếng thì làm sao tôi chịu học hành , có được thành tích như hôm nay !
Tịnh thở dài :
_ Cậu cao thương ha , tui thì khác hẳn ! Vậy đoá hồng này liên quan gì ?
Luân đáp :_ Lần đầu tôi gặp Hân là trong buổi dạ tiệc của giới thượng lưu giàu có . Cô ta mặc bộ váy đỏ , cài đoá hồng đấy trên đầu . Lúc tiệc tan , Hân làm rớt , tôi nhặt được , mang ép khô coi như kỉ niệm . Nhớ lại thấy ngớ ngẩn quá !
Tịnh gật gù . Luân nói tiếp :
_ Tôi thấy cậu cũng nên dứt điểm ân oán cá nhân đi ! Cứ mãi day dưa , khó chịu lắm ! Hơn thế , tôi khuyên cậu suy nghĩ tích cực tí đi !
_ Tại sao ?
_ Nhờ Thắng , cậu mới chuyển trường tới đây , làm quen được nhiều bạn mới . Đúng không ?
Tịnh nín thinh . Chốc sau , cô lên tiếng :
_ Đồ chặn sách này ...tặng tôi được chứ ?
Tịnh có vẻ rất thích đồ chặn sách ấy , cô ngắm nghía nó nãy giờ .
Luân lắc đầu :
_ Hãy vứt nó ! Màu đỏ không hợp với cô đâu !...Màu hợp với cô nhất là màu trắng của hoa tường vi !
Luân nở nụ cười . Nụ cười đó đẹp lạ kì , nó xoá tan hình ảnh lạnh lùng , điềm tĩnh của cậu thường ngày . Nụ cười đấy khiến Tịnh đỏ mặt , tim cô đập dồn dập . Tịnh bối rồi , cô chỉ biết chạy vội xuống cầu thang , rời sân thượng . Lát sau , Tịnh mới bình tĩnh lại . Tịnh thở phào nhẹ nhõm . Cô tản bộ trên hành lang lớp học . Tình cờ , Thắng đi ngang qua . Thấy Tịnh , hắn buông lời xiên xỏ :
_ Tao nghe nói dạo này có con nhỏ mặt dày nào ấy bu theo đám nhà giàu của Devil group để mong được bố thí đó tụi bây !
Xong , Thắng cười phá lên . Tịnh nhíu mày , cô bước nhanh đến chắn trước mặt Thắng , lấy tay chỉ vô mặt hắn , nói to :
_ Đừng so sánh ta với loại người chẳng ra đâu như ngươi ! Ta không còn là con
bé mồ côi lúc trước đâu ! Đừng coi thường ta !
Rồi , Tịnh hứ một tiếng , bỏ đi . Thắng đứng đấy , chết cứng , sững người nhìn theo bóng Tịnh khuất dần .Chapter 5 : cô bé
Mùa đông sang , trường Tịnh đang háo hức chuẩn bị cho hội thi văn nghệ sắp tới . Không khí các lớp học sôi nổi hẳn , ai ai cũng bận rộn , làm việc hết mình . Họ dồn hết tâm huyết vào công trình này .
Tại 11A2 ,...
Như Ý - nhỏ trưởng xinh xắn , hoạt bát , chủ xị những bữa tiệc của lớp vừa đi bốc đề thi về . Mặt Ý xanh lẻ hệt như tàu lá chuối . Nhỏ cầm micro , bước lên bục , phát biểu :
_ Alo alo , mời mọi người cất hết vỏ lon nước ngọt , cà chua , v.v... nói chung là thứ có thể chọi được vào hộc bàn để đảm bảo an toàn cho... tui . Sau đây là đề thi , nghe xong đừng xỉu nha !...Hãy sáng tác và biểu diễn 1 bài hát có chủ đề về tuyết , tình bạn ( có thể mượn nhạc , không đạo lời và phải hay ) !
"Ááá!!!"- Cả lớp hét toàng lên . Phản ứng của tụi nó chẳng khác gì cảnh Ý đã tưởng tượng trong đầu . Tất cả đều rơi vào tình trạng hoá đá tập thể , không một tiếng động . 10 phút sau , cả lớp mới hoàn hồn , rã đông cấp tốc . Tụi nó nổi điên trước cái đề độc nhất vô nhị , không sợ đụng hàng mà trường đưa ra . Tuy tức tối nhưng cả lớp chẳng hề trách Ý nửa câu , nhỏ đâu muốn mọi chuyện thành thế này , coi như gặp xui vậy . Tụi nó bắt đầu lấy lại tinh thần , cố gắng tìm giải pháp chữa cháy , hi vọng tình thế sáng sủa hơn tí .
Trong hoàn cảnh dở khóc dở cười đấy , chỉ có Phong là ung dung ngồi nghe nhạc . Hắn gác cả 2 chân lên bàn làm Tịnh phát cáu mấy lần . Tịnh thở dài , bó tay . Sáng đến giờ , Tịnh cứ liếc mắt ngó Phong như muốn nói điều gì ...
_ Nữ tarzan định nói gì từ sáng đến giờ ? Nói đê ! - Phong lên tiếng , nhìn Tịnh cười .
Tịnh ậm ờ . Cô kể Phong nghe chuyện hôm qua , mình gặp Luân trên sân thượng và xảy ra việc gì . Nghe xong , Phong im lặng , mặt hắn thoáng chút nét bực bội . Phong trầm giọng , vẻ nghiêm trọng :
_ Cậu ...thích Luân ?
Tịnh ngớ người trước câu hỏi của Phong rồi cười :
_ Hihihi , cậu nghĩ sao thế ? Tôi với...Luân ? Trời ! Cặp đôi tệ thành phố ! 2 người chạm mặt là nín thinh thì ...làm sao cặp được !
_ Vậy sao cậu đỏ mặt khi thấy hắn cười ?
_ Lời nói , nụ cười ấy của Luân khiến tôi nhớ tới một tên ngố !-Tịnh hình như rất thích "tên ngố" đấy , thích hơn Thắng nhiều . Cô cười tươi khi nhắc đến "tên ngố" đó ._ Lần đầu tôi gặp tên ngố ấy là trên cánh đồng hoa tường vi trắng gần nhà ...lúc 8 tuổi ...Suy cho cùng , tới giờ phút này đây , "tên ngố" đấy là kẻ tôi thích nhất !
Phong thở phào như trút gánh nặng , cậu nói tiếp :
_ Sao kể chuyện này cho tôi , cậu hay tâm sự cùng Liên mà ?
_ Vì...cậu là người tôi thích và tin tưởng nhất hiện nay ! A , nói ra nhẹ người !
Tịnh cười , nụ cười thật dễ thương . Bên cạnh Phong , Tịnh nói và cười nhiều hơn bình thường , khác hẳn cô bé trầm lặng mọi khi .
Phong trầm ngâm , tiếp tục nghe nhạc ...Cậu thiu thiu ngủ...Vào mùa hè Phong lên 8 tuổi , mẹ cậu bệnh nặng , bà dắt Phong về quê chơi hi vọng sẽ
vui hơn ...