Nó lại suy nghĩ.. đúng thật, hắn vốn dĩ rất cao ngạo, không bao giờ quan tâm chuyện xung quanh huống chi chuyện này chả liên quan gì tới hắn... vậy mà hắn lại đồng ý sao ?...Nó vui, vui lắm vì hăn chịu giúp nó nhưng nó không thể cười được trong khoảnh khắc này .... Nó quay lại :
- Thật chứ ?
- Nếu muốn tôi giúp cô thì ngày mai cô phải tuyệt đối nghe lời của tôi... Nếu cô không nghe theo sự sắp đặt của tôi thì mọi chuyện cô tự đi mà giải quyết... Tôi không cần bận tâm nữa
Nói xong hắn bước đến đi ngang mặt nó đến thẳng phòng và đóng cửa ... Rầm !!! Bỏ lại nó đứng sau đấy :
- Hắn nghĩ gì vậy ? Bắt mình nghe theo sự sắp xếp của hắn ư ? Mình chưa bao giơ phải nghe theo sự sắp xếp của ai cả, nhưng lần này vì an toàn cho Chi và an toàn của bản thân mình nên đành phải nge theo hắn 1 lần vậy ! Nhưng không biết hắn có yêu cầu quá đáng không nữa @@ Cái tên này ... thật sự không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa đây ?
Vừa suy nghĩ, vừa đấu tranh tư tưởng, vừa đi, nó cũng đi thẳng lên lầu ngang qua phòng hắn rồi tiến thẳng vào giường mình đặt lưng xuống thả mình nhẹ nhàng sau một ngày chạy bộ cực nhọc....
Nó suy nghĩ : "Từ khi gặp hắn nó đã phải gặp rất nhiều chuyện khó khăn nhưng cũng có những khoảnh khắc, những giây phút rất thoải mái, vui vẻ.... Mọi chuyện sau này sẽ không biết thế nào và về đâu nữa... mệt mỏi quá...mệt mỏi... mệt mỏi....." hai mắt nó bắt đầu nhắm lại............
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu mùa đã trút xuống như trút tất cả giận dữ, đau thương được kìm nén suốt bao ngày nắng gắt..... mát quá, thoải mái quá....tiếng mưa rơi rì rào như khúc phong ba đang gào thét mang theo những tiếng sấm vang vọng.....đâu đấy hai con người đang chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài..........
Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời chưa ló dạng, những giọt nước mưa đọng lại sau đêm qua vẫn còn rơi tí tách từng giọt, từng giọt xuống nền đất từ những tán cây trong vườn.... gió bắt đầu thỏi nhẹ.... Trời bắt đầu chuyển tiết.. trong căn nhà ấy, ánh đèn đã bật sáng tự bao giờ... Hắn đã thức, hôm nay hắn thức sớm thế, hắn thức để giải quyết khó khăn ngày hôm nay giúp nó...
Đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng .....Hắn bước vào phòng nó, đến bên cạnh giường nó, nhìn nó ngủ say sưa nhưng nét mặt vẫn còn nỗi bất an đâu đấy...Rồi :
Lại vẫn không có động tĩnh gì... trò cũ thì không áp dụng được ...... Làm sao đây ta ?
- Beng ! Beng beng beng beng !!!
- Á !! gì thế ? Gì thế ?? Cháy hả ????
Đơn giản thật , một cái giá múc canh và một cái chảo inox theo nhịp đung đưa trên đầu giường cạnh hai tai của nó đã làm con heo phải tỉnh giấc mộng vàng.... Không cần dùng sức nữa... mừng cho hắn !!!
- Chịu dậy chưa hả ?
- Gì đây ? Tính mưu sát lão bà bà hả ?
- Có mà lão lão thì có .... Lão bà trẻ quá không hợp với cô đâu !!! khà khà !!! Dậy dùm tui cái con heo !
Nó quơ tay ngang chụp lấy cái đồng hồ trên đầu giường....và hét toáng lên :
- Thằng quỷ vương ! Mới có 5giờ... mần ăn gì giờ này mà bắt dậy giờ này hả ? Sao ông dám đánh thức giấc mộng vàng của tui hả ? Ông nhớ ông quậy tui giờ này đi... Tui sẽ tính sổ với ông ! !!!! Tui gạch đích ông hai sẹo .....ân oán tui với ông nữa tính một lượt !!
- Giỏi mồm !!! Vậy chuyện nhờ tui khỏi nghe !!
- Hả ???
Suy nghĩ lại ... hình như nó vừa quên mất hôm nay nó nhờ hắn một việc rất quan trọng...
" Chết rồi ? Sao giờ ? Thằng quỷ này nó thù dai lắm"
- Sao hả ? muốn giúp nữa không ?
- Ừ ! Giờ thì sao hả ?
- Trước tiên !!! Tui gạch đích lại bà 1 sẹo cái tội rủa tui....
- Gạch tự nhiên ! Nữa tính lo gì ! Không biết còn sống không mà gạch !!!
Nó vô tư nói thế đấy còn hắn thì tức bốc hỏa trên đầu ><"
- Tui sẽ chết sau cô.. cô khỏi lo
- Đồ quỷ vương !
- Thôi ! Ngồi đó nói tào lao quài đi nửa đêm rồi !.......... Á nhầm !................... Sáng bét rồi bà. Đi rửa mặt dùm tui rồi làm theo những gì tui nói ..
Hằn tiến đến áp sát vào tao con bé :
- " .....abc ... xyz..."
- Sao được ? Tui không thích làm thế ?
- Thích hay không tùy cô ! Tôi không cần quan tâm... Cần giúp thì làm, không cần thì tùy cô giải quyết, tôi về phòng thay đồ xong xuống dưới đợi cô... 6h15 cô không xuống thì tôi đi trước. Coi như tôi chưa từng nói gì với cô... Chuyện cô cô tự lo... Chào !
Hằn quay người bước ra khỏi phòng nó, như cơn gió đến rồi vội đi, gió vô tình, gió không nghe thấy bất cứ gì thoáng qua..... gió ... vô hình
Nó ngồi đấy lại phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt :
- Sao lại thế nhỉ ? Hôm qua bảo giúp mình... nhưng hôm nay bắt mình làm thế...Nếu mình làm như thế mình sẽ không phải là mình nữa... Nhưng... Nhưng còn Chi.... ? Không thể bỏ mắt Chi có chuyện được... 1 lần .... 1 lần chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra hết....Thiên Thiên... Mày được mà, tự tin lên chứ !!! Fighting ..... Thử đặt hy vọng vào hắn 1 lần xem sao .
Nó dần dần mất đi vẻ căng thẳng và lo sợ, và bình tĩnh trở lại... Nó bước xuống giường và chuẩn bị....
6h sáng
Hắn ngồi đấy dưới căn phòng khách.... Như một thói quen thường lệ, ngồi trên chiếc ghế sofa, chân gác trên bàn với một tách cà phê nóng và một tờ báo trên tay... Thưởng thức hương vị của bình minh và suy nghĩ về nó " Có thật nó không cần sự giúp đỡ của mình nữa không ? Hay tại mình yêu cầu nó quá đáng ! Không đâu, chuyện đấy đối với nó không có gì cả mà" Và hắn cứ ngồi đấy chờ ... đợi chờ.....
Kétttt!!!!! Kéttt !!!!!!! Tiếng mở cửa phòng. Biết ngay là nó, hắn ngước lên nhìn tình rủa nó vài câu cho vui nhà vui cửa sáng sớm... thế nhưng :
- Phịch !!
Hắn buông lơi tờ báo trên tay rơi xuống trong khoảng không trong một tình trạng vô thức, mất tự chủ ? Sao thế nhỉ ? Chuyện gì đã xảy ra với hắn ? ( khà khà khà )
Nó từng bước, từng bước bước xuống.... Cái gì vầy nè : mái tóc nó xỏa tung bay theo gió, uốn nhẹ lọn từ nửa phần mái tóc xuống tận đuôi tóc, khuôn mặt được makup nhẹ nhưng dù chỉ nhẹ mà đã tạo nên một sức hút khác lạ, không còn chiếc kính trên mặt nữa khuôn mặt nó nhìn rất rõ, từng đường, từng nét, đoan trang, mỹ miều...Khoác trên người nó một chiếc váy lửng màu đen huyền và, chiếc áo sơ mi đính them một chiếc nơ nhỏ.... Bây giờ nó không khác gì một tiểu thư ( ^^ Bản chất vốn là tiểu thư mà lị ><" )... Nó đẹp quá. Hắn ngồi đấy nhìn nó không chớp mắt, hắn không ngờ khi thoát khỏi cái kiểu cách thường ngày của nó lại là một sắc đẹp tuyệt mỹ như thế...
Cộp ! Cộp !! Tiếng guốc va chạm với nền nhà,... đôi guốc cao cả tấc, vẫn màu đen huyền bí Nó từng bước, từng bước bước xuống bên cạnh hắn............ cằn giọng :
- Sao lại bắt tui ăn mặc thế này ? Tôi thật sự không hợp với nó.. Không giống con người tôi chút nào ! Tôi rất ghét phải thay đổi bản thân.. Nhưng lần này, chỉ lần này... Vì Chi tôi sẽ cố gắng chịu đựng. Ông mà không giải quyết xong chuyện này tôi liều mạng với ông !!!
- Được rồi ! Đi thôi ...
- Hả ? Bắt tôi ăn mặc thế này đi học hả ? Muốn gì nữa đây chứ ?
- Hì ! Rồi cô sẽ biết ! Đừng đứng đó nữa trễ bây giờ! Đi thôi...
Không biết hắn suy nghĩ cái gì... Nhưng lỡ rồi phải theo hắn thôi. Hắn với nó ra cổng tiến đến trường.. đi không bao xa thì lần này cái cảm giác đáng ghét ấy lại đến nhưng trong đó có cái gì đó...nó không biết... Được một đoạn không xa ... Chuyện gì cần giải quyết cũng phải giải quyết không tránh né được... Hơn 10 đứa đang đứng trước mặt nó với hắn. Nam có, nữ có chặn ngang đường đi ...
- Ái chà ! Con nhỏ kia. Mày là ai sao dám đi chung với anh Nam hả ? Khôn hồn thì tránh xa anh Nam của tụi tao ra !
Một con nhỏ bước tới nghênh mặt quát thẳng vào nó... Nó thì vẫn đứng đấy vì hắn không cho nó lên tiếng....Hắn đứng đấy nhếch môi
- Thật là trơ trẽn.. Tôi là của các cô khi nào vậy ?
Mặc kệ lời Nam nói tụi nó vẫn tiến tới quát thảo đầy câu thô thiễn trước mặt nó :
- Mày không có giá trị gì cả! Nói thật cho mày biết anh Nam chỉ coi mày như người qua đường thôi, chơi xong thì bỏ. Đừng trông mong gì con ạ !
- Anh Nam bỏ nó đi... đi với tụi em nè..... anh sẽ thấy thoải mái và thú vị cho xem....
Tức.... Tức... nhưng không nói được... phải bình tĩnh...Lúc này tay Nam đang nắm chặt lấy tay nó... , để mọi chuyện cho Nam giải quyết vậy... Nam bước đến trước mặt tụi nó :
- So với cô ấy... các cô chỉ là thứ rác rưởi đáng vất bỏ !!!
- Gì chứ ? Con nhỏ đó có cái gì hơn tụi em ? Con đó là ai chứ ?
- Muốn biết cô ấy là ai hả ?
- Nó là ai mà anh phải bênh nó thế ? Con đó chả ra gì....
- Giới thiệu mấy cô nghe chơi nhé !!! Cô ấy ..........là............ "vị hôn thê của tôi" Còn thắc mắc gì nữa không ?
Nam vừa giới thiệu vừa khoác vai nó kéo sát vào vai của mình, ôm gọn nó vào lòng... "Gì thế này ?" nó bàng hoàng trước câu nói của Nam.. "vị hôn thê ư ? " thật nực cười hắn suy nghĩ sao mà nói thế trước mặt mọi người vậy trời ?... Nhưng không hiểu sao khi ở gần bên hắn trong cái khoảng cách nhỏ bé ấy, tim nó lại đập loạn lên ! Cái cảm giác này... là gì vậy ???
Còn Nam thì thản nhiên như đó là sự thật... hắn đã lường trước và với dáng vẻ hiện giờ của nó, không một ai nhận ra nó là " Trịnh Vỹ Thiên Thiên" giờ đây đứng trước mặt hắn là một tiểu thư, một tiểu thư thật sự.
- OH MY GOD .........!!!!!!!!!!!!!!!! ( cả cái đám kia hét toáng lên và ngồi bẹp xuống )
Bất ngờ nhỉ ><"
- Gì thế này ? Con nhỏ kia ... mày dám cướp Nam của tụi tao, hôm nay mày tới số rồi. Yahhhhhhhhhh !!!!
Con nhỏ đó vừa la, vừa lao vào Thiên Thiên...Thật đáng sợ. Hắn đúng là một Hot boy...còn bọn nó thì là một FC thế mà lại xen luôn vào cả đời tư của thần tượng . Tụi này kinh khủng quá....còn cách Thiên Thiên khoảng một thước, hắn vịn ngay vai của con nhỏ đó và quăng nó té sang một bên trước con mắt nhìn của cả đám người....
- Nam à ! Anh hơi quá đáng đó nghe... Đừng trách tụi em nhé !! Chỉ tại con nhỏ đó........
- À ừ ừ!! Anh không trách tụi em đâu... anh biết mà.....anh hiểu mà .!!!! Mấy em nhào vô cả một lần đi cho lẹ..............
- Lên !!!!
Hix.... Cuối cùng cũng không thoát khỏi chuyện " thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" cả một đám lao vào trận đánh, hắn đẩy nó sang một bên và một mình đương đầu với chúng nó.Cả chục thằng nhào vô nhưng Nam không mấy lo lắng, hình như cái đámnày không đáng bận tâm với hắn. Từng thằng, từng thằng lao thẳng vào, hắn phóng lên xoay một vòng đá ngang mặt tụi nó. Trên đầu, dưới chân... hắn đánh tới tấp với tụi nó... nhưng do đánh hội đồng hắn cũng dính đạn óc óc vài chỗ... Nó đứng ngoài theo dõi không rời 2 con mắt, nó lo lắng cho hắn Chợt có một tên phía sau hắn :
- Nam ! Coi chừng !!
Vừa hét toáng lên nó vừa chạy lao thẳng vào vừa tháo bỏ guốc và : .... "Pốp".... nó nện thẳng hai chiếc guốc cả tấc vào đầu thằng đấy và sẳn tiện phóng lên đá liên hoàn vào đầu thằng đó. Dính độc chiêu của nó, tên đó phải chúi nhủi lộn vài vòng
Nó té xuống đất cái bịch .... Hắn đang bận chiến đấu nhưng cũng không quên quay phim bằng mắt cú đánh của nó... Kinh khủng ^^ ( Con nhỏ này đánh lộn ghê gớm.....chuyện này nó rất giỏi) nhưng ngày hôm nay, nó đang là một tiểu thư, nó đang mặc váy, đang là vị hôn thê của hắn..... ( há há tức cười không nhỉ ) nó cũng nhào vô rồi lại nhào ra... Hai đứa đấm đá liên tục..Chợt lần này đến nó bị ám toán...Sau lưng nó có tiếng nói :
- Mày giỏi nhỉ !!
Có tay ai đó nắm lấy tóc nó giật mạnh về phía sau... Nó đau lắm, không để ý nên bị đánh lén, làm sao bây giờ... hắn đang bị bao vây không thể cứu nó được... Chết nó rồi.... nhưng cũng hơi bất ngờ, chỉ kịp nắm lấy tóc nó, chưa kịp mần ăn gì thì tóc nó lại được buông ra. Nó quay ngược ra sau nhìn thử thì thằng đó nằm đo ván dưới đất...
- Trời !!!!
Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng không nói được gì nữa.... Một chàng thanh niên đứng trước mặt nó :
- Á !!! Anh
Sau tiếng gọi của nó Người thanh niên ấy chỉ cười nhẹ đáp lại rồi lao thẳng qua khỏi mặt nó và tiến thẳng vào nơi hắn đang bị bao vây. Hai cao thủ đánh lộn... chỉ trong chớp mắt cả chục tên đó nằm sải lai dưới đất không đứa nào nhúng nhích được.....Giải quyết xong cả đám nó chạy tới nhìn hắn....mặt hắn bây giờ thật buồn cười.... Chết cái mặt của đại thiếu gia rồi ......he he... Người thanh niên quay sang nhìn nó :
- Em khỏe chứ ?
- Ưm ưm !! Em khỏe lắm ! Anh về nước khi nào vậy ? Sao không cho em hay ?
- Anh vừa về tới thôi ! Giờ anh có một cuộc hẹn ! Có gì mình nói chuyện sau nhé !
- Sao cũng được ạ !! Chào anh...
Người đấy vội rảo bước đi... cũng như hắn.... người ấy đi nhanh như gió.... Thoắt cái đã hút khỏi tầm mắt của nó và hắn... nó thì ngước nhìn theo còn hắn thì đầy ắp suy nghĩ ?
- Người đấy là ai nhỉ ?
Hắn bước đến bên nó nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt của nó :
- Cô có sao không vậy ?
- Bà bà không dễ có sao đâu ? Câu này tui hỏi mới đúng ! Cậu có bị sao không ? ? .......Á !!!! U một cục kìa ! há há há
- Còn cười được nữa hả ?
- Chài ! Không đẹp tí nào ! Để tui giúp anh mọc thêm một cục nữa cho chẳn cặp sừng nge !!!
- Muốn chết hả ?
- Hì hì !! Tui giỡn mà !!
- Mà cô không bị sao thật chứ ? ( Nét mặt cảu hắn chứa đầy sự quan tâm và lo lắng )
- ....! Không sao ! Chỉ xém chết thôi ! Lúc nãy tôi không để ý, có một đứa đột kích tui sau lưng. Cậu thì đang túi bụi, tui đang không biết phải làm sao.. May mà có anh ấy ! Nếu không tui cụt đầu rồi !!! Há há ! Nghĩ lại ớn thiệt...............
Nó chọc đúng vào cái khúc mắc nãy giờ của hắn :
- Mà người đó là ai vậy ??????
- Hỏi chi vậy ?
- Thì người đó lúc nãy cũng giúp tôi ! Muốn biết không được hả ?
Nó bước tới... Nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó chỉ cười và buông ra vỏn vẹn 4 chữ :
- " NGƯỜI YÊU CỦA TÔI"
CHAP 7 : Thổn Thức
================
[size="4"]Bốn chữ. Bốn chử thôi đủ để làm không gian trở nên căng thẳng... mọi thứ xung quanh nó và hắn dường như đứng yên không thể nào vận động như có một thứ vô hình cản trở... Nó tiến lên ngang hắn và cứ thế mà bỏ đi. Hắn phía sau đấy ngay người nhìn nó...Hắn có thể cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc trên dương mặt của nó.
" Thật sự người yêu nó đã trở về rồi sao? Lần đầu tiên thấy nó thật sự vui đến thế"
" Tức cười thật. Người như nó mà cũng có người yêu cơ đấy ! Tính tình thì thất thường, hung dữ chả giống con gái tí nào cả ! Không biết người yêu nó có vấn đề gì không mà lại yêu con heo đó ! Làm người yêu nó chắc tốn nhiều đồ ăn lắm đây !!!
Miệng hắn thì nói thế nhưng trong lòng hắn đang rối bời lên, chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao nữa.. Trái tim hắn đang đau nhói dường như có cái gì đó vừa mới đi xuyên qua nó để lại một vết cắt thật sâu khiến hắn phải tổn thương và đau đớn... Cái cảm giác này là gì vậy ? Tại sao, lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy... Xung quanh hắn có rất nhiều người con gái... Không khi nào có ai có thể làm hắn đau đến thế cả....Mà tại sao hắn lại tổn thương chứ ? Hắn và nó đã là gì của nhau.... Kể cả khi ôm sát nó vào lòng hắn vẫn không có một tí cảm giác nào với đứa con gái như nó... Thế nhưng... nhưng khi nghe chính miệng nó nói ra bốn từ ấy " Người yêu của tôi" Cả thế giới đối với hắn dường như quay cuồng, quay thật nhanh, thật nhanh khiến hắn không thể xác định được phương hướng của chính bản thân mình... Hắn thật sự đã rất đau khổ khi nghe nó nói những từ ấy...
Vội bước theo nó dưới hàng cây xanh đang rì rào đang rung rinh trước gió... Hai con người đấy đi bên cạnh nhau không ai nói được lời nào... Hai trạng thái của hai con người ấy hoàn toàn đối lập với nhau. Đối với nó sự trở về của Lâm Vũ khiến cho nó rất vui, sự chờ đợi trông mong của nó cuối cùng rồi cũng thành hiện thực.. Lâm Vũ thật sự đã trở về. Trên nét mặt của nó đầy vẻ hạnh phúc, nụ cười ấy vẫn còn đâu đó trên đôi môi bé nhỏ của nó...
Còn Nam, hắn đang bối rối, đang đau khổ, đang tổn thương.....Hắn vẫn chưa kịp nhận ra được cái tình cảm ẩn sâu trong con người hắn, vẫn chưa nói và chưa đến lúc để nói bất cứ điều gì thì dường như mọi việc đã quá trễ.... Giờ hắn chỉ có thể đi bên cạnh nó và che chở cho nó từ phía sau....
Đến trước cổng ngôi trường ấy, nơi mà nó và hắn hằng ngày phải bước qua cánh cửa ấy như một việc làm thường lệ..... Đã hơn 7h45 nó lại đến trường trễ... lần này nó lại phải cày công năn nỉ ỷ oi bác bảo vệ nữa rồi :
- Bác ơi ! Tha cho cháu lần này nữa đi... hôm nay có lí do đặc biệt mà cháu phải đến trễ
- Lý do đặc biệt gì mà phải mặc cả váy và trang điểm thế công chúa ?
Bác bảo vệ lần này có vẻ rất cương quyết, nét mặt rất giận giữ vì nó luôn đi trễ làm cho ông rất phiền lòng. Nhưng biết làm cách nào bây giờ, năn nỉ thì nó cũng đã năn nỉ hết lời rồi, lần này chết chắc. Coi như là một ngày vắng không phép !!
Nhìn thấy nó năn nỉ ỷ oi đến hắn cũng phải phát sợ con bé này.... Nó năn nỉ không được lại quay ngược trở ra, bước qua khỏi mặt hắn thì nó đã phải đứng lại. Cánh tay hắn nắm chặt lấy tay nó giữ lại dường như hắn không muốn cho nó đi.... Nó đã đứng đấy rồi thì hắn bước đến bác bảo vệ nói thì thầm to nhỏ gì đấy vài câu... Sau vài giây
Kéttttt !!!!! Kétttt !!!..............
Bác bảo vệ phải đích thân bước ra mở cửa và đứng khép một bên để hắn đi vào !!! Nó đứng đấy ngỡ ngàng và đầy kinh ngạc :
- Cái tên này ! Hắn làm đã làm gì thế nhỉ, mình năn nỉ thế mà bác ấy không cho vào trường thế mà chỉ vài giây nói chuyện với hắn thì bác ấy lại đổi thái độ nhanh đến thế ! Không biết hắn lại bày trò gì nữa....
Nó đứng nhìn hắn......Nhìn thử xem cái con người ấy có những điểm gì đặc biệt mà luôn gây chú ý và ảnh hưởng đến người khác như vậy !
Hì. Nó đâu nào biết được hắn lại giở chiêu cũ khi đã dùng để đối phó với bà dì hiểm độc của nó, giờ lại lấy ra áp dụng lần nữa... cái chiêu này xài khi nào vẫn đạt đến sự thành công : "Một lời uy hiếp của đại thiếu gia"
Hắn nắm lấy tay nó ! Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên, nó giật mạnh tay mình ra và rút tay lại ...
- Cậu làm gì vậy ?
- Đi vào lẹ...! Trễ mất hết một tiết rồi !
- Ừ ! Để tui tự đi ...
Hành động của nó làm cho hắn thật sự thất vọng, nó đâu cần nhất thiết phải phản ứng mạnh đến thế chứ.... Như thể nó không muốn hắn chạm đến nó, luôn phải có một khoảng cách. Hắn... chỉ đơn giản là muốn nắm lấy tay để lôi nó vào trong thật nhanh thế mà hắn lại trở thành một cái gì đó nguy hiểm không thể chạm vào trong suy nghĩ của nó.... Trong phút chốc ấy, hắn cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thấy mình như một thằng ngốc...
"Mình nghĩ cái gì đây chứ ? Đau vì cái gì đây chứ ? Nó ... có người yêu rồi và mình,...........mình không là gì cuả nó cả.... không là gì cả..... Bây giờ và mãi mãi về sau vẫn không là gì của nhau !!!"
"Mình rất ghét nó, thật sự rất ghét nó.... Nó là con heo ngu ngốc.... luôn gây tai họa cho mình.... Từ khi có nó bên cạnh mình thật sự gặp nhiều rắc rối....giờ nó gặp lại người nó yêu... mình nên mừng mới phải chứ.. nên vui mới phải chứ... Mình buồn vì cái gì nhỉ ?"
Hắn ngốc thật..... đúng là rất ngốc, hắn không thể nhận ra được cái cảm giác này là gì, không thể hiểu được bản thân của hắn đang muốn gì..... hắn đang muốn có nó.... Nhưng hắn không muốn chấp nhận rằng... hắn......... "đã thích nó" !!!
Hai đứa tiến vào trường với đầy ắp những suy nghĩ trong đầu.....không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn khi hắn đang đi cùng nó lại từ từ, từ từ cách nó một khoảng rất xa, dường như hắn chỉ muốn ở phía sau lưng nó chứ không hề muốn cùng nó tiến bước thêm nữa...
Nhận thấy điều gì đó đang xảy ra, nó nhận ra được sự kì lạ của hắn ngày hôm nay.... Từ lúc sáng cho đến tận bây giờ....nó quay xuống nhìn hắn :
- Tuấn Nam này ! Tui với cậu ai cũng mang vài vết thương...đau thì không đau nhưng cũng phải chữa....với lại, nếu vào lớp giờ này thì chắc chắn tui với cậu cũng sẽ bị mắng không có thể có trường hợp khác xảy ra. Thôi thì tui với ông đi giải trí một tí khi nào hết giờ giải lao rồi thì mình vào cũng được.....
Hắn dừng bước ngẩng mặt lên nhìn nó....." Tuấn Nam" ... lần đầu tiên nó gọi tên hắn...sao có vẻ thân mật thế ?... Nó cũng ghét hắn lắm cơ mà.. Tại sao hôm nay nó lại phải thay đổi như thế ? Vì một lý do nào đó chăng ?
- Được rồi ! Vậy đi đâu ?
- Thì cứ theo tui, tui dắt ông đến một chỗ này.....
Nói vừa dứt câu nó chạy ùa xuống nắm chặt lấy tay hắn và kéo đi thật nhanh, vừa chạy nó vừa cười.... nó thật sự đang cười khi bên hắn....chạy ngang cả phòng bảo vệ mà cũng chẳng bị ai la mắng vì đơn giản một điều rằng bác bảo vệ sẽ không bao giờ dám cản "đại thiếu gia" cả.....
Bàn tay nhỏ bé của nó đang nắm chặt lấy tay hắn....cảm giác thật ấm áp, dịu dàng.... Hắn thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc....cùng chạy bên cạnh nó, nhìn thấy nụ cười của nó.....Hắn chỉ nghĩ đến một điều
" Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, để bàn tay ấy mãi mãi không rút khỏi vị trí của nó, mãi mãi bên cạnh của mình"
Lòng hắn đang lên tiếng, con tim hắn đang thổn thức từng nhịp đập...Hắn thật sự đã thích nó... Thích không có nghĩa là luôn bên cạnh người ấy... Thích đối với hắn chỉ thật sự rất đơn giản rằng phải luôn nhìn thấy được người ấy đang hạnh phúc và vui vẻ... kể cả khi người bên cạnh cô ấy không phải là mình.... Nhưng :
" Có lẽ mình không nên nói ra điều ấy sẽ tốt hơn... phải để mọi chuyện thật đơn giản không nên gây thêm phiền phức lúc này nữa.... Bây giờ cô ấy vẫn đang bên cạnh mình.....Nếu như phải nói ran gay lúc này thì :
Một là cô ấy sẽ suy nghĩ và chấp nhận mình
Hai là cô ấy sẽ xem thường mình và mãi mãi mình sẽ mất đi cô ấy
Nếu mình không nói ra thì cả hai điều ấy cũng sẽ không xảy ra và hiện tại cô ấy vẫn đang bên cạnh mình.... Thế nên chỉ thế, chỉ cần có thế thôi là đủ..Hãy để mọi thứ như bình thường"
Nó vẫn cứ nắm lấy tay hắn và chạy không suy nghĩ đến bất cứ điều gì. Vì nó : nói dễ nghe là
vô tư hồn nhiên. Nói thẳng ra là ngốc nghếch, ngu xuẩn vì nó không biết, không cảm nhận được mọi chuyện đang ngay sau lưng nó.....Những suy nghĩ và băn khoăn của hắn......
Nó dừng lại trước cổng " Khu vui chơi" :
- "Khu vui chơi" ??? Sao cô lại dắt tui vào đây ? Đây là chỗ dành cho con nít mà ?
- Con nít cái đầu của cậu........ Tui rất thích nơi đây... Mỗi khi tui gặp chuyện buồn là tui đều đến nơi đây.... Cậu cũng chỉ mới về nước không bao lâu chắc cậu chưa đến chỗ này đâu nhỉ !! Vào trong đi !
- Cô !!!!! đúng là đồ con nít.
Gừ ! Cứ luôn bị hắn chọc như thế nó muốn tức điên lên. Nó quay nhanh mặt sang hướng khác và bỏ chạy như bay vào cổng khu vui chơi. Hắn chỉ biết đứng đấy nhìn nó rồi lại nở nụ cười....
Khu giải trí lúc sáng sớm vẫn chưa có mấy người khách cả.... Sau một đên dài sương lạnh vẫn còn đọng lại trên lá cây và những vật dụng khác.... Hai con người đang ở bên cạnh nhau trong khu vườn bát ngát hoa cỏ của khu vui chơi..... Nếu nói đây là khu hẹn hò ..... Có thể sẽ rất nhiều cặp đến đây ! Mỗi tội toàn trẻ con nên không ai dám hẹn hò chổ này cả ^^ !!
Mỗi lúc trông thấy nó hắn lại cảm thấy vui và lúc nào cũng phải suy nghĩ về nó :
"Thật sự mỗi khi chọc cô ấy ! Cô ấy lại như vậy ! Chỉ có như thế cuộc sống mới có mùi vị, chỉ có như thế mới vui vẻ và chỉ có như thế mới hạnh phúc đối với mình"
- Ê !! Đợi tôi với chứ ! Thiên Thiên !!!
Vừa đuổi theo, vừa gọi tên nó ! Còn nó thì vẫn cứ cắm đầu mà chạy... Nó tức muốn xì khói làm gì chịu đứng lại cho hắn chọc nữa chứ ! Tính tình nó tuy bướng bỉnh, ngang tàng.. nhưng mỗi khi bên hắn, nó không thể bộc lộ hết bản tính thật sự của mình.... Như có một con người khác đang ngự trị trong nó....
Hắn lại tăng tốc thật nhanh để có thể theo kịp nó :
- Thôi thôi ! Bớt giận đi ! Hôm nay muốn chơi gì thì tui đãi !
- Thật không ?
- OK ! Nếu có nửa lời giả dối.... "ra đường xa cán cái BỌC !!!!"
- Đồ quỷ vương.................!!!!!!!!!!!!! Cán cái đầu ông !!!!!!!!!!!!
- Bậy ! Sao lại là đầu tui... là cái bọc......há há há !!!! Thôi thôi tui thua.... Chơi gì bây giờ ?
- ... ừm...hm.... Mình chơi đu quay đi ! Tui rất thích đi đu quay để có thể ngắm hết toàn cảnh nơi này !
- Ừ ! Cái đó cũng được .....
Hắn vui vẻ bước đi mua vé cho nó.. Không biết có phải là hắn vui quá hay không mà khi trở lại với hai tấm vé trên tay và trao cho nó thì lại :
- Cái gì đây hả ? Đồ quỷ vương ? Ông lại kím chuyện với tui nữa hả ?
Hixxx..Hix... Thay vì đi mua vé đu quay thì không biết cái tên thiếu gia này suy nghĩ cái gì trong lúc mua vé..... mà hắn lại đưa cho nó hai vé chơi trò "Tàu lượn siêu siêu tốc" Cái trò ấy... kinh khủng.. Hix...
- Tui không chơi cái đó ! Ông có bị bệnh không vậy hả ? Sao ông bảo đãi tui rồi còn hỏi tui chơi trò gì mà sao lại nắm đầu tui quay 180 độ thế ?
- Ờ ! Thì tui đãi bà mà......
Không thể nhẹ nhàng với nó được... Hắn cằn giọng, to tiếng ra uy :
- Mà tui đãi bà thì tui đãi gì bà chơi cái đó chứ ! Còn cằn nhằn gì nữa hả ?
Nó mở to hai con mắt tròn xoe nhìn hắn và :
- Ông đi chết đi ! Tui không leo lên cái đó đâu
Nhìn nó có vẻ như thất vọng... Chỉ tại hắn mãi suy nghĩ, nghĩ đến những giây phút như thế này thật tuyệt.... nghĩ đến nó chứ không nghĩ đến việc mua cái gì nên đã dẫn đến một sự nhần lẫm... một nhầm lẫn thật đáng sợ...Lần này thì hắn không dám to tiếng ra uy nữa, thay vào đó là một sự dịu dàng...
- Vé đã lỡ mua rồi ! đi với tui ! Bên cạnh tui thì bà sẽ không sợ gì nữa ! Yên tâm nha
Hắn dắt tay nó bước lên con tàu và rồi :
- Á '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Á''''''''''''''''''''''''''''''''''
- ......................OH MY GOD !!!!!!!!!!!!!! HELP ME !!!!!!!! Trời đất ơi ...............
CHAP 8 : ......SỰ THẬT
=========================================
Trải qua 5p trên con tàu siêu siêu tốc ấy ! Đối với nó như vừa trải qua một cơn chấn động đầy phong ba bảo táp.... Những tiếng la thất thanh vang vọng cả một khu vui chơi !!!! Tiếng thét của nó lan tỏa khắp mọi phương hướng !!!
Sự sợ hãi nhất thời của nó làm cho nó quên mất mọi chuyện nó đang suy nghĩ. Lúc này thật sự nó không còn gì để buồn, không còn gì để suy nghĩ và không còn vì để lo lắng vì sự sợ hãi cái trò chơi khủng khiếp ấy đang bao trùm lấy nó !
Còn hắn ! Hắn ngồi đấy ! Vẫn rất thản nhiên như mọi ngày, không có gì là có vẻ hắn sợ sệt trò chơi này.... Nó không thể xóa bỏ được những gì đang tồn tại và chất chứa trong lòng hắn.... Cái trò chơi này có một con tàu, lao lên rồi lao xuống, rồi lại nhào vòng trỏn, con tàu ấy lao với một tốc độ rất nhanh... dường như cũng giống như cuộc đời của hắn... rất lộn xộn... từ nhỏ cuộc sống của nó đã rất đầy đủ nhưng hắn không có được một gia đình thật sự. Ba mẹ hắn luôn phải lao đầu vào việc của công ty để hắn cho một ông quản gia nuôi dưỡng và chăm sóc, hắn rất hận cái gia đình đó đã không thể cho nó một cuộc sống thật sự. Mãi cho đến khi nó xuất hiện trong căn nhà của hắn... Mọi thứ dường như đã thay đổi, căn nhà ấy trở nân ấm cúng hơn trong mỗi tối.... cùng nhau nấu ăn,sắp xếp bàn ăn rồi lại càng trở nên sung túc khi có hai con người bên nhau trên chiếc bàn đầy những mùi vị.... Nhưng giờ đây, cuộc sống của hắn lại một lần nữa bị xáo trộn trước sự xuất hiện của Thiên Vũ người mà nó gọi là người yêu.... Dường như hắn đang cảm thấy nó sắp phải rời xa hắn, rời bỏ hắn để đến với người nó yêu thật sự.....
"Tại sao mọi việc đối với mình đều như thế ? Không một việc gì mình muốn có mà mình có thế có ! Mình có gì không tốt chứ ?"
Từng dòng suy nghĩ của hắn đang tuôn trào theo từng vòng xoáy của con thuyền mặc cho tay nó đang siết chặt lấy tay hắn và đang kêu gào thảm thiết !!!
Tàu dừng hẳn, nó bước xuống xe với sắc mặt xanh xao.... Bước đi xiêu vẹo như một kẻ say rượu. Mà nó say thật mà !!! Nhưng mà là say sóng ^^... Hắn phải đỡ nó đến ngồi trên một chiếc xích đu gần đấy... để cho nó trấn tĩnh lại tinh thần, hắn bỏ đi ra ngoài trong chốc lát.... Khi quay lại với hai lon nước ngọt trên tay. Hắn đứng nấp sau cái cây còng gần đấy lén nhìn nó, có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng hắn nhìn nó, nói chuyện với nó, quan tâm và chăm sóc cho nó những lúc thế này đây ! vẻ mặt của nó thật đáng yêu làm sao.. Sao vậy nhỉ ? Sao bấy lâu nay nó không nhận ra được con người thứ hai sau lớp mặt nạ hằng ngày của nó ! Hắn có vẻ thấy rất hối hận..... Không thế nào ép buộc nó điều gì..... Đã đến lúc nó phải ra đi.........
Từ phía sau lưng nó :
- Á !
Một cái gì đó thật lạnh đang áp vào mặt nó ! Là hắn, hắn đã áp lon coca vào mặt nó cho nó tỉnh táo hơn :
- Uống nhá !
- Cũng được ! Cám ơn cậu nhé ! Sao hôm nay tốt thế nhỉ !
- Chả có gì cả ! Sẽ không có lần thứ hai đâu ! Yên tâm !
Câu nói của hắn làm nó thêm nghi ngờ... vì từ sáng đến giờ nó quan sát hắn rất kỹ và có cái gì đó đang làm hắn thấy khó chịu
- Hôm nay cậu làm sao vậy ? Từ sáng đến giờ ! Có chuyện gì xảy ra à ?
"Có chuyện gì xảy ra à ?" Phải rồi... thẳm sâu trong lòng của hắn mà, nó đâu biết được chuyện gì đang xảy ra ? Nó đâu biết được con tim hắn đang cất những tiếng nấc nghẹn ngào khi phải chuẩn bị rời xa nó ! Nó đúng là ngu ngốc. Mặc kệ câu hỏi của nó, hắn không muốn bị nó nhìn thấy được góc khuất trong nội tâm của mình. Hắn đành phải đổi sang một chủ đề khác :
- Sao rồi ? Cậu ổn chưa ?
- Rồi ! Tuy tui sợ lắm nhưng vui thật đấy !
Nó lại cười, nụ cười trên gương mặt nó đẹp thật, nụ cười của nó lúc này rất chân thật.. Khi bên hắn bất cứ lúc nào... nó vẫn luôn là nó.... Không có một sự thay đổi nào cả.... nó luôn là chính mình.
- Nghĩ vậy thật à ?
- Ừ !!! Những gì lo lắng, đau buồn, đểu đã được giải thoát... Bây giờ cảm thấy thật nhẹ nhõm !
- Ừm ! Lúc nhỏ tui rất thích chơi trò này, rất thích........ rất thích.... Nó có thể làm cho tôi quên đi cả việc tôi là ai và tôi đang ở đâu ! Cứ như hồn thoát khỏi xác ! Không định hướng được gì cả !
Hai đứa ngồi trên chiếc xích đu đung đưa, nói ra những chuyện vui buồn mình từng trải.... vì đối với hắn là lần cuối cùng có thể nói chuyện thoải mái khi nó ở đây, đang ở ngay bên cạnh hắn.
- Mà nè !!! Người yêu của cậu tên gỉ vậy ?
- Vũ ! Lâm Thiên Vũ..... anh ấy đang học 12 trường mình đó. Từ rất lâu rồi, anh ấy luôn yêu thương tôi, lo lắng và chăm sóc cho tôi. Tôi rất quý mến anh ấy ! Từ khi anh ấy bỏ đi Mỹ, tôi phải sống cô đơn, không ai chăm sóc, không ai lo lắng, không ai bảo vệ tôi... Tôi đã rất sợ hãi và có khi tôi đã gục ngã,.... Nhưng chính vì thế mà tôi phải trở nên mạnh mẽ, phải cứng rắn để tiếp tục sống giữa cuộc đời này . Cuộc sống này đối với tôi thật u ám.... Tôi đã mất tất cả ngay từ nhỏ..... tôi không còn biết mình phải làm sao và sống như thế nào nữa... xung quanh tôi là một màn đêm vây kín dày đặc.. Chỉ có bóng tối mà thôi...... Thật sự tôi không biết mình nên tin ai và phải làm gì nữa..... Nhưng tôi biết được một chuyện ....... Những gì tôi từng trải qua.... Những gì tôi đã phải chịu.... xã hội này đã rèn luyện cho tôi một sức sống mãnh liệt và một bản tính mạnh mẽ... tôi không thể chịu thua bất cứ điều gì !!! Nên cậu mới thấy tôi như vậy đó !!!!
Từ khi cậu xuất hiện thì cuộc sống của tôi cũng đã bắt đầu thay đổi ! Thay đổi rất nhiều.... Cám ơn cậu nhá ! Cám ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ cho tôi !
Nó cúi đầu xuống và gửi đến hắn lời cám ơn từ sâu trong đáy lòng của mình.....Hắn buộc mình phải chấp nhận lời cám ơn đó để có thể chấm dứt mọi liên quan đến nó....sống mũi hắn sao mà cay quá.... Dường như cái gì đó sắp sửa rớt xuống......
" Mình không thể khóc ! Không thể để cô ấy nhận ra được điều gì cả ! Mình không nên tim kím bất cứ tia hy vọng nào nữa ! Chấp nhận thôi !
Thật đáng thương cho hắn...... Đến khi hắn biết, hắn nhận ra dược mọi chuyện đều đã trễ... Nhưng từ đầu đến giờ hắn chưa nghĩ đến một điều : Cái gì gọi là tình, cái gì gọi là nghĩa..... Hắn đối với nó chỉ có nghĩa....hắn giúp đỡ nó.... Hắn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nó chưa hẳn là tình.... Là tình ắt không phải nghĩa.... Là nghĩa tức không thể trở thành tình..... Khi hắn nhận ra là chữ tình hay chữ nghĩa.... Thì đã đến lúc phải nói lên hai chữ "tạm biệt"
Ngồi bên cạnh nó, lắng nghe những lời tâm sự, những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của nó, những giọt nước mắt của nó cũng từng giọt rớt xuống nơi gương mặt bé nhỏ của nó. Tim hắn dường như có cái gì đó vừa mới lướt vụt qua.. đau lắm, nhìn nó khóc hắn lại càng đau.Nhưng nó không để hắn thấy nó khóc.... Nó đã kịp thời nén những giọt lệ ngu ngốc kia lại...... Nó là một "tiểu thư" mà giờ vẫn vững vàng, mạnh mẽ như thế sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.hắn thấy rất khâm phục bản lĩnh phi thường của một người con gái !
- Thế bây giờ anh ta đã trở về rồi cậu dự tính sẽ thế nào đây !
- Thế nào là thế nào ? Anh ta có cuộc sống của anh ta, tôi có cuộc sống của tôi. Đâu có ảnh hưởng gì tới nhau đâu !
- Cái gì ? Cậu nghĩ thế thật à ?
- Ừ ! Xung quanh anh ta luôn có rất nhiều cô gái bên cạnh để yêu và chăm sóc cho anh ấy, đâu cần gì đến tui mà tui phải lo chứ !
- Cậu ngu quá đấy ! ( Hắn hét toáng lên trong sự tức giận ập đến trong vô thức......... )
- Ngu ! Tôi đã làm gì sai mà cậu bảo tôi ngu ? Cậu hiểu được chuyện của tôi sao ?
- Cậu đúng là đại ngu ! Yêu mà không biết đấu tranh, không biết tranh giành và giữ lấy người mình yêu ! Thử hỏi trên đời này có ai ngu như cậu không chứ ?
- Cậu thật sự không hiểu ! Tôi chỉ vì không muốn anh ấy bận tâm vì tôi....Dù có bao nhiêu cô gái yêu anh ấy đi chăng nữa thì thôi cũng vẫn yêu anh ấy phần của tôi. Thực chất tôi làm thế không có gì sai và không có gì là thiệt thòi cả
Hắn không hiểu được con bé này đang suy nghĩ cái gì nữa. Nó trả lời từng câu, từng chữ của hắn nhưng vẻ mặt của nó rất thản nhiên như trêu tức hắn..... cứ trông như đây là một chuyện rất bình thường, Sự chịu đựng.......
Giờ đây có lẽ nói bất cứ điều gì với nó cũng vô dụng, Hắn mở cặp của mình lấy ra một món quà tặng cho nó ( trong lúc đi mua coca đã sẳn tiện mua cho nó ở quầy lưu niệm ).... :
- Gì thế ?
- Tặng cô ! coi như quà mừng sáng nay mình chiến thắng
- Cậu thiệt tình ! Hôm nay làm sao thế nhỉ ?
- Mở ra xem đi !
......................
- Woa ! một chiếc đồng hồ cát ................đẹp thật !
- Thích không !
- Ừm ! Thích lắm ! Cám ơn cậu nhiều !
Đối với nó ! đấy là quà tặng chiến thắng, nhưng đối với hắn là món quà kỉ niệm đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng hắn tặng cho nó.... Hắn nhìn vẻ mặt vui mừng của nó nhưng hắn biết chắc rằng nó đâu biết được tại sao nhất thiết phải là đồng hồ cát :
- "đồng hồ cát" : là một biểu tượng của thời gian..... thời gian trôi qua rồi vẫn có thể lấy lại được nếu như nó còn nguyên vẹn, nếu như nó còn được bảo vệ trong lồng thủy tình nhỏ bé mỏng manh ấy ! Tôi đã đánh mất cậu vị sự ngu ngốc của tôi..... chỉ mong sao thời gian có thể quay lại, thậm chí có thể dừng lại ở đây để tôi có thể nói được : " Tôi yêu cậu" Nhưng tất cả đã không thể. Thời gian không thể lấy lại được... Câu nói đó cậu sẽ không bao giờ nghe được... mãi mãi sẽ không....không nghe được.... Hãy luôn hạnh phúc nhé người tôi yêu !!!!!
Lúc này hắn đã hoàn toàn nhận thấy điều mình khuất mắc bấy lâu nay nhưng hắn đã quyết định, hắn chọn một quyết định kết thúc cho bản thân mình là sẽ chấm dứt tại đây.... Mặc dù nó vẫn ngồi đấy ôm lấy món quà hắn tặng cho nó mà cười khúc khích....
Hắn đứng lên ngước nhìn lên đồng hồ và nói với nó :
- Đi thôi ! Sắp hết giờ giải lao rồi... Phải vào học thôi !
- ừm!!!! mình đi thôi !!!
Lại phải bước qua con đường vừa đi qua lúc nãy....nó vẫn thế không thay đổi. Liệu một con người khi bước sai một bước ngay trên chính con đường ấy thì có thể bước trở lại một lần nữa được hay không ? Hắn đang suy nghĩ đến một chuyện, một chuyện hắn phải làm.....
Trở vào lớp học sau tiết thứ hai...Vừa bước xuống bàn ngồi thì Liên Chi đã tốc lửa với nó :
- Hì ! Mà sao đi trễ hai tiết vậy? Cả bà và ông Nam nữa.... Có chuyện xảy ra phải không ? Nói cho tui nghe đi. Không được giấu tui đó !
Chi nhìn nó rất bất an, lo sợ... biết rằng Chi đang lo lắng chuyện xảy ra ngày hôm qua nên nó phải xuống nước an ủi Chi :
- Không có chuyện gì xảy ra hết ! Bà yên tâm đi....ông Nam giải quyết hết rồi..... Vì đụng mặt với tụi nó nên mới đến muộn thế này đấy...........
- Thật chứ ? thật là không có gì chứ ?
- Thật mà !!
- Không được..mọi chuyện xảy ra thế nào vậy ? Kể tui nge... được không ?
- Hix.... Tui sợ bà luôn đó !!! được rồi... Mọi chuyện như vầy nè :
.............abcxyz.........................
- Thế đấy ! an tâm chưa ?
- Hì ..... vất vả cho bà với Nam.....mọi chuyện đều tại tui........
- Gì chứ ! ai bảo bà là bạn thân nhất của tui làm chi .........
- Thiên Thiên à ! Cảm ơn cậu !
- Thôi ! không có gì nữa ! Vào học thôi !
- ừm ! hì........................................
Trong suốt ngày học.... tâm trạng của hắn dường như đâu đâu không thể nào tập trung vào việc học được.... hắn thấy con nhỏ này ngu quá, không biết giành lấy hạnh phúc của bản thân mình... thế nên................
Cuối giờ học.... chuông vừa reo mọi người cất tập sách vào chuẩn bị ra về, nó cũng thế sau khi dọn dẹp xong nó quay xuống gọi :
- Nam này ! Về chung nhé !
Ơ ! Đi đâu mất rồi ?
Chưa hết tiết 5 là hắn đã bỏ đi, hắn bước lên lầu trên, nơi học của học sinh khối 12....Phải... hắn lên đây để tìm Thiên Vũ
Trong căn phòng hắn đang đứng phía trước, mọi người kéo nhau ra về trong đấy có một người... Là Thiên Vũ :
- Chà ! Cậu là bạn của Thiên Thiên nhỉ ? Lên đây có việc gì sao ?
- Tôi lên đây để tìm anh !
Hai người đứng đấy nói chuyện nhưng đâu để ý xung quanh dường như HS nữ cả khối 12 đang đứng vây quanh đấy bởi hai Hotboy của trường đều đang đứng đây, đứng bên cạnh nhau mọi người lại có dịp chiêm ngưỡng và so sánh ......Riêng câu chuyện về hai người vẫn được tiếp tục :
- Cậu tìm tôi có việc gì nhỉ ?
- Mình ra ngoài nói chuyện đi !
- OK ! được thôi !
.............
- Á .... Anh Vũ !!! tối nay đi chơi cùng bọn em nhá
- Được thôi ! Tối nay gặp các bạn nhé !!!
- hihi ! hẹn gặp lại anh yêu !!!!
Đa số các bạn nữ đều rất ngưỡng mộ Thiên Vũ, người có vẻ mặt sắc lạnh nhưng lại rất vui vẻ, thân thiện với mọi người !
Nhìn Vũ trò chuyện thân mật với các cô gái khác, hắn càng tức tối lên bởi hắn đến đây để tìm lại hạnh phúc cho Thiên Thiên.... Hai người cùng nhau ra bãi đất trống phía sau trường học :
- Cậu muốn gì cứ nói đi... Ở đây không có người thứ ba đâu
- Anh thực sự đang nghĩ gì vậy ?
- Nghĩ gì là nghĩ gì ? Cậu đang hỏi tôi việc gì đó ?
- Chuyện của anh và Thiên Thiên !!
- À !! Chuyện của tôi vả Thiên Thiên thì sao nhỉ ? Có liên quan gì đến cậu à ?
- Không ! Nhưng tại sao anh thích Thiên Thiên rồi lại còn qua lại với những người con gái khác ? Anh không sợ làm cô ấy tổn thương hay sao ?
- Thích ? Tổn thương ? Nó nói cho cậu biết tôi là người yêu của nó à ?
- Đúng vậy !
- Vậy thì đúng thế ! Tôi là người yêu của nó...nhưng cũng có khối người khác yêu tôi... Phải đáp trả lại họ chứ... đâu thể phụ lòng họ được....
- Vậy ! Anh coi Thiên Thiên là cái gì chứ ?
- Là cái gì à ? Để suy nghĩ xem..... mà thôi gì cũng được... nếu không còn gì nữa anh phải đi ..... Bye chú em !!!!
"Không thể như thế được ! con người này không xứng đáng để cậu yêu... tôi sẽ giúp cậu lấy lại công bằng !!!"
- Anh dám làm tổn thương cô ấy ! Tôi không tha cho anh đâu
Hắn quát lên làm cả không gian cũng phải rung chuyển. Dường như mọi sự chịu đựng của Thiên Thiên, mọi sự tức giận của hắn đã bùng nỗ.... Vừa dứt câu hắn nhào tới túm lấy cổ áo của Thiên Vũ và đấm thẳng vào mặt anh ta một đòn thật mạnh.
Bất ngờ trúng đòn không kịp trở tay, máu từ mũi của Thiên Vũ bắt đầu chảy ra .... Dường như không thể nói chuyện đàng hoàng được nữa. Hắn giờ đây như một con trâu xổng chuồng không gì có thể giữ hắn lại, không có gì có thể ngăn chặn cơn tức giận của hắn ngay lúc này.
Lấy tay quẹt ngang vết máu trên mặt mình, Thiên Vũ cũng nhào đến đáp trả lại cho hắn một đòn...... Thế là hai người nhảy bổ vào nhau để hạ sát đối phương !! Hai người này đều có võ bên người nên đánh nhau rất ngang ngửa không thể nào hạ gục đối phương được... Nhưng Thiên Vũ có vẻ chiếm ưu thế hơn vì từ nhỏ Thiên Vũ cũng đã lăn lộn giang hồ cùng với Thiên Thiên nên khả năng ứng phó của Thiên Vũ cao hơn hắn..... qua một thời gian khá dài hai bên vật vả, cuối cùng hắn cũng đã không thể thắng được anh ta nhưng Thiên Vũ cũng không còn chống cự thêm được nữa. Cả hai buông lỏng mình xuống nền cỏ xanh mượt.....
- Tại sao lại đến tìm tôi ? vì Thiên Thiên ?
- Tại vì không muốn cô ấy đau lòng và khổ sở ! Cô ấy là một con ngốc ! Không biết tranh giành bất cứ thứ gì đáng lẽ là của mình !
- Vì thế cậu giành lại tôi cho nó !
- Đúng vậy !
Nghe xong câu trả lời của hắn Thiên Vũ vội đứng dậy và bỏ đi..... nhưng trước khi đi Thiên Vũ quay lại nói với hắn một câu :
- Nếu như thật sự có người ngốc ! Thì không ai ngốc nghếch và ngu xuẩn như cậu !
Thiên Vũ nói xong thì thoắt bỏ đi..... vẫn như lần trước.... nhanh như một cơn gió, bước đi cuốn theo tất cả những chuyện vừa xảy ra......Hắn bước xuống gần bờ sông ngồi đấy.... suy nghĩ về những lời Thiên Vũ vừa nói và suy nghĩ về nó !
Khi hoàng hôn buông xuống..... hắn cảm thấy mình dường như đã thoải mái hơn, nhẹ nhỏm hơn nên có thể trở về nhà......Vừa bước vào nhà thì đã gặp nó đứng ngay trước cửa :
- Trời ơi ! Xảy ra chuyện gì thế ? Cậu làm sao vậy nè ?
- Không có gì ?
- Cậu đánh nhau với ai vậy ?
- Thiên Vũ !!!!!
- Trời ! Sao vậy ? Cậu với anh ấy có chuyện gì mà phải đánh nhau ?
- Tôi đến tìm anh ta để giành anh ấy lại cho cậu...... cậu thật ngu khi không biết giữ hạnh phúc cho bản thân mình.... Có phải cậu ngu đến mức nhìn thấy người mình yêu đi với người con gái khác mà vẫn chịu đựng và cười nói vui vẻ được sao?
- Thôi vào nhà đi !
- Cậu đúng là đại ngu !
Nét mặt của hắn đầy vẻ tức giận, một vài giọt nước mắt ngu ngốc của hắn thấm ướt hai hàng mi..... hắn tức vì nó, vì nó và vì hắn..... nó nhận thấy được hắn đang quan tâm nó .....Nó bước đến bên cạnh hắn :
- Cậu ngốc quá ! Cho dù có bao nhiêu cô gái ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy vẫn thương tôi nhất !!!!
- Tại sao cậu lại nghĩ như thế ?
- Cậu ngu quá ! Lâm Thiên Vũ...............Là con của bà dì .......là "ANH TUI ĐÓ" hiểu chưa ngốc!
CHAP 9 : KẾ HOẠCH ĐIÊN RỒ
===============
Hắn tự nhiên thấy bị hố hố, thì ra họ không phải bồ bịch gì hết. Bây giờ hắn thấy vui vui, mùa xuân đã trở lại. Kể ra bị thương vậy cũng đáng. Nó lấy gòn lau sạch khuôn mặt bầm tím của hắn, rồi lấy thuốc sức lên nhẹ nhàng. Hắn nhìn nó lo lắng cho mình thấy hạnh phúc ghê, nhoẻn miệng cười.
- Bị thương vậy mà còn cười. Khùng. Kì này ê mặt hotboy rồi
- Cũng đáng mà - hắn lại cười, bao nhiu u ám bay hết
- Ráng chịu đau nha, sức thuốc rát lắm á.
Rồi nó nhẹ nhàng chậm gòn lên từng vùng sưng đỏ, bầm tím. Sao tự nhiên nó thấy cái mặt hắn với mặt nó ngày càng gần. Hắn đang đưa mặt tới nó. Tim nó đập nhanh quá, mún nhảy ra ngoài lun rùi. Mắt nó mở trân trân còn hắn thì nhắm mắt laị và...... rầm, hắn ngã chỏng queo còn nó thì chạy vô bếp từ lúc nào hok bit. Lát sau nó trở ra thì hắn cũng đã an tọa lại trên ghế, cái mặt quê ơi là quê.
- Nãy giờ quên, có nấu cháo nà, ăn đi cho nóng - nó cười hiền
- Đút nha - hắn nũng nịu
- Chời, vừa phải thôi, nhõng nhẽo như con nít
- Tui bị vầy vì ai?
- Ai mượn, tui có bỉu đâu.
- Tính trốn trách trách nhiệm hả ?
- Hứ! anh hùng ai lại trốn. Đút thì đút.
Nó múc muỗng cháo lên, thổi thổi rùi đút cho hắn, y chang mẹ đút bé hai tuổi, cuối cùng cũng xong, hắn được thế lấn tới.
- Cho xin ly nước cam đi, khát quá.
- Được rùi, chờ chút - nó đi làm cho hắn ly nước cam.
Hắn nằm trên ghế, thấy vui ghê.
- Nè, uống đi. Mà mình mẩy có bị thương gì không?
- Nhắc mới thấy ê ê - rùi hắn cởi áo ra.
- Oái, làm ơn lịch sự chút, quay vô trong đi - nó la lên
- Trời ạ ! tui hok sợ bị mất giá thì thui, cô sợ gì - nói thì nói nhưng hắn vẫn quay vô trong, đưa cái lưng ra ngoài.
Khắp mình mấy hắn bị bầm hết trơn. Nó thấy xót quá. Mún rớt nước mắt.
- Sao zậy, bầm nhìu không?
- Nhìu. Lên phòng tắm đi tui luộc hột gà lăn cho.
- Uhm.
Hắn lên lầu, bị thương vậy mà hớn hở thấy sợ. nó luộc cả chục hột gà, đem lên phòng hắn.
Cốc...cốc...cốc
- Vào đại đi, cửa không cóa khóa - tiếng hắn vọng ra.
Nó bước vào, căn phòng cũng ngăn nắp lắm. Hắn nằm sẵn trên giường, đưa cái lưng lên.
- Cái này có hiệu quả không vậy?
- Ai biết đâu, tui thấy Anh Vũ hay làm vậy á ! Mỗi khi hai an hem đi quýnh lộn về đều phải lăn cả chục hột gà !!
- Hai anh em cô cứ như giang hồ thứ thiệt !! Há há nể thật...................
Rùi nó lăn nhẹ hột gà lên lưng hắn.
- Cô với tên đó thân lắm hả?
- Ừ, từ khi tui về ở với dì. Anh ấy thương tui lắm, cái gì cũng nhường tui hết. lúc nào anh ấy cũng dịu dàng, chỉ có mỗi tội hay chọc phá người khác, lại thích cua gái nữa.
- Sao hắn lại phá tui nhỉ? Tui có làm gì đắt tội đâu?
- Ai biết
- Ừ ! mà hắn học võ lâu chưa, đánh đấm đá ghê thế ??
- Từ nhỏ lận, nhưng Vũ không cóa dùng võ bắt nạt người khác đâu. Hồi nhỏ có lần tui bị tụi trong xóm dựt mất con búp bê. Anh đã đánh hai mươi hai đứa trong xóm để lấy lại cho tui...
- Trời, rảnh dữ vậy...
- vô duyên , rảnh là sao? Cái đó gọi là thương yêu em út.
- Thương yêu gì, cái đó là làm chuyện rùi bu !!!!
- Hứ ! không nói nữa. bực mình. Nằm đó cho chết luôn đi ... không quan tâm nữa
- Giận hả?
- Ai thèm giận cho mệt.
- Đúng rùi, thương không hết mà giận gì hén
- Ặc ! không dám đâu... coi lại ông đi.... Nhan sắc của ông không sánh được với lão bà bà đâu !
- Hihi dám sao không
- Dám à? Tui cho ăn đá liền.
- Vậy hả? thử coi
Rùi hắn ôm chặt nó vào lòng.....
- Buông ra coi, đừng tưởng tui không dám đánh nha
- Tui đang bị thương đó, cho ôm chút đi, tui lạnh
- Thì lấy mềm trùm lại, buông ra đi
- Hok thich, như vầy dễ chịu hơn.
- Mệt ghê, hai phút thôi nha.
- không ! 10 phút !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Éc ! ngộp....
- Tui ôm chứ có hun đâu mà ngộp...
Nó im lun, nó sợ hắn...kiss nên đành im re...
Mười phút sau hai đứa đều ngủ khì. Một đứa mệt vì bị thương, một đứa mệt vì chăm sóc bệnh nhân...
Câu nói vô tình của hắn làm nó thấy vui vui. Thì ra cũng có người thích món ăn của nó.
Khi nó dọn ra bàn thì hắn cũng bước xuống, mặt mày vẫn còn bầm tím.
- Ê, mặt tui trong khiếp lắm hả?
- Vẫn đẹp trai như thường, có điều trang điểm hơi đậm thui - há há há há
- Hihi, cô cũng công nhận tui đẹp trai nữa hả?
- Khỉ !! Tào lao !!!
- Thôi ăn đi, đói quá hà.
- Uhm
---------------------
Bàn ăn sạch sẽ... sau 30 phút nhắm nháp :
- Lên phòng nghĩ đi, tui dọn cho
- Tui phụ cho, hết đau rồi mà.
- Vậy thì gọt trái cây đi, tui đi rửa chén
- Uk!1 Cũng được !!!
- Hôm nay thấy cậu không bình thường à nha - nó trong bếp nói vọng ra
- Đút cho, trả lại cái hồi nãy cô đút cháo cho tui...
- ... - nó há miệng ra
- Ngon không ?
- Uhm.......cũng được hihi, nói chứ cam ngọt lắm. Thôi tui đi tắm rùi ngủ lun à nha. Anh cũng ngủ sớm đi, mai đi học.
- Mai trường mình nghỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Sao vậy?
- Hai hotboy của trường bị bầm mặt mà thằng nào dám đi học chứ ! cho cả trường nghỉ luôn cho vui !
- Ặc !!! pó tay với cậu luôn !!!!!!!!!!!!
- Ngủ ngon !!!!
- Tất nhiên rùi. Ngủ ngon nha!
Hắn vui vẻ lên phòng vừa đi vừa huýt sao. Hắn thầm ước sẽ mãi mãi như vậy, sẽ bên nó như vậy......
Sáng hôm sao, mới 5 h mà có một người gọi điện đánh thức một người dậy !!
- A lô ! chơi gì kì vậy ? mới cóa 5h mà phá tao là sao ?... - một giọng nam còn đang ngáy ngủ.
- Hì, tại lúc này tao dậy sớm lắm (để đánh thức con heo dậy chứ gì). Tao muốn nhờ mày một chuyện.
- Ok, nói đi, tao sẵn sàng, có cô nào đẹp theo mày hả, để tao dẹp dùm cho...
- Mày thì tối ngày chỉ biết có gái thui. Tao muốn nhờ mày một chuyện khác, cũng liên quan đến gái. Nhưng mày mà đụng tới cô ấy là tao chem mày phăng phăng đấy.
- Gì vậy trời !!! Ai mà quan trọng dữ vậy? mày biết quan tâm con gái từ khi nào vậy hả?
- Kệ tao, nhìu chuyện tao đập bể mặt bây giờ ! Nói nhiều quá
- Đại ca tha cho em, chuyện gì nói đi thằng quỷ !
- À, kế hoạch là vầy...!........abcxyz..........@#$%^&*#@%#...... . OK, được hok?
- Được, nhưng đẹp không ?
- Không ! Top xấu đứng hạng đầu !
- Trời ạ ! chán mày ghê, mày bị gì mà gái đẹp theo hằng hà không chiu, lại...
- Nhìu chuyện, kệ tao đi. Ráng thi hành kế hoạch cho tao, lộn xộn là khổ đấy nha con. Mà nhớ đó, không được đụng vô người ấy. rõ chưa?
- Yes sir !!! Hihi, tao ngủ tiếp đây.... Bye mày à !
Cuộc trò chuyện xong. Người kia cầm điện thoại, mặt trầm ngâm.
Hắn bước qua phòng nó, lại tiếp tục điệp khúc hằng ngày.
- Dậy, heo, dậy nhanh đi, có cái này hay lắm.
- Thui, để tui ngủ chút nữa, ra đi - nó nhão.
- Dậy không hả? hay mún tui hét lên.
Tự nhiên nó bật dậy. Hắn mỉm cười tự đắt khi hù được nó. Nó chạy lại cái bàn, lấy hai cục gòn thiệt bự, nhét vào hai tai rùi nằm ngủ típ ........khò khì khò........ BÓ TAY.
- Trời ơi! Thiệt không nói nổi. A ANH VŨ ĐẾN LÀM GÌ VẬY, CÔ ẤY NGỦ RỒI, KHÔNG GẶP ĐÂU. !!! ANH VỀ TRƯỚC ĐI NHA !!!
Nó bật dậy lần hai, ngơ ngác ................
- Anh Vũ hả? chết rùi sao lại biết mà mò tới đây chứ? Trốn thôi.
Nó vội lao ra ngoài, định kiếm chỗ trốn.
- Hahaha, cô bị dụ ùi.
- Saxxxx, sao bị dụ hoài v ậy chời - rùi quay ngoắc qua tên đó. - rảnh lắm hả? rảnh thì đi kím gái cua đi, đừng có mà ở đây phá tui nữa. Bực mình.
- Tui mà thèm đi cua gái. Con gái cua tui đầy mà tui còn không ngó con nào ...
- Saxxxxxx, chảnh vừa thui. Mệt, lỡ rùi đành dậy lun. Ngày mai mà còn phá tui nữa là biết tay đấy.
- Ngày mai chủ nhật mà, không kiu đâu.
- Ê, bộ bữa nay nghĩ thiệt hả?
- không lẽ đùa? Tui mà nói là như đinh đóng cột...
- Cột mục rùi cưng.
- Bê tông mà mục gì?
- Mệt quá. Mà bữa nay nghĩ ở nhà như vầy chán chết.
- Vậy đi chơi há.
- Đi đâu, tui không vô chỗ đó nữa đâu nha !
- Hihi, yên tâm, không đi nơi đó nữa, đi ra cánh đồng chơi.
- Uhm.....nhưng ở đâu?
- Lát bít. Đi thay đồ đi, không cần mặc đẹp lắm đâu.
Nó vô phòng vệ sinh, thấy hắn lạ lạ. thường thường là bắt nó ăn mặt đẹp cho giống con gái mà hôm nay bảo không cần ăn mặc đẹp. Hắn khùng thiệt, nhưng nó sẽ ăn mặc cho ra dáng con gái, nó sợ hắn mất mặt. Vậy là nó chọn cái váy màu tím, thắt nơ hồng hồng.
Hắn nhìn nó, ngây ra