CHAP 5: NGƯỜI QUEN
.
Một tuần học trôi qua, Xu đã làm quen được với môi trường sống ở nơi thành phố lớn này, nhưng Xu cảm thấy buồn. Anh Xu là cảnh sát, công tác suốt, không có thời gian ở nhà trò chuyện với Xu. Nguy hiểm xung quanh anh luôn rình rập, nhưng anh Xu nhất quyết theo nghề, bố mẹ cũng vì yêu nghề mà bỏ Xu với anh mà đi. Xu rất sợ anh bỏ Xu đi.
- TING TOONG..TING TOONG
Chạy vội ra mở cửa, là anh trai Xu, anh đã về.
- Anh, hì hì.
Cốc nhẹ vào đầu Xu một cái, anh trai đưa cho Xu hộp quà. Lần nào anh Xu đi công tác về anh cũng mua quà cho Xu. Chắc để an ủi Xu vì đã để Xu ở nhà một mình, một phần cũng rằng là anh Xu đã trở về bình an.
- Em cảm ơn anh, lần này là quà gì ?? hồi hộp lắm à nghen.
- Xời ơi. Xem thì mở ra, còn hỏi nữa, học hành thế nào?? trường đó tốt không??
- Cũng tốt. _tốt gì mà tốt, từ khi vào học lớp với Nhật Long, ngồi cùng bàn, mọi chuyện đã không ổn chút nào. Mặc dù Xu ngây ngô nhưng Xu rất cứng rắn, nhưng Xu vẫn thấy rất khó chịu khi học sinh trong trường ngày nào cũng đến quấy rối Xu chỉ vì ngồi cạnh Nhật Long. Còn Nhật Long thì cứ tỏ ra bình thường, lạnh lùng, coi như chẳng có chuyện gì. Xu đến phát ốm mất.
6h20'
Hôm nay anh trai Xu ở nhà. Xu dậy sớm hơn hẳn làm Thu Lam cũng ngạc nhiên.
- Ngạc nhiên chưa.. hố hố
- Hở??
- Sao dậy sớm thế, bình thường sáng sớm đi học lúc nào Lam này cũng chờ bà mất ít nhất cũng 15phut. Hôm nay đúng giờ nhỉ. Lên xe đi.
- Chọc quê tớ hả??
- Đâu dám.
Hôm nay Xu và Lam đến lớp sớm hơn bình thường. Nhưng hình như có sự khác thường đang diễn ra. Xu rất nhạy cảm, cô chỉ cần quan sát là nhận ra sự khác lạ với bình thường.
- Ồ, Diệp Linh về rồi kìa_ cả một sân trường ồn ào náo nhiệt khi có sự xuất hiện của một cô gái.
- Ai vậy?_Xu hỏi nhỏ Thu Lam
- Cậu không biết sao? À tớ quên mất, cậu mới vào trường nên không biết. Con bé đó học lớp 11 sau mình một khóa, tên là Diệp Linh, nhà của một đại gia họ Hoàng rất tiếng tăm ở đây, nó còn được mệnh danh là " bà hoàng thời trang " ở trường này đấy, nhưng điều này tớ nói ra chắc cậu phải kinh ngạc hơn, Diệp Linh là em gái của Nhật Long đấy.
- Em Nhật Long ư??
- Ừ, mấy bữa trước nó đi du lịch, hôm nay chắc mới về. Gia cảnh giàu có, việc nó đi chơi cô thầy sẽ phủ nhận chuyện đó, thay vào đó là thông báo nó đi chữa bệnh. Học tập thì chẳng đâu vào đâu, chẳng bằng một phần mười của Nhật Long anh trai nó nhưng mà thành tích luôn cao. Đúng là con nhà giàu có khác.
- Đúng là lạ thật, nhưng mà Diệp Linh thật xinh xắn. Đúng là anh em nhà họ Hoàng. Chậc chậc._ Nếu anh là hoàng tử thì chắc cô em là công chúa trường này. Xu nghĩ thầm.
- Nó mà đi vắng là thiên hạ thái bình. Hễ cứ về là như ôn dịch xuất hiện, náo loạn tất cả! Coi vậy tiểu thư thế thôi chứ nó quậy dữ lắm. Diệp Linh là loại người ghê gớm, không dễ dây vào, nếu mà chơi nó thì sau này cũng khó sống lắm đây.
Hôm nay lại có tiết kiểm tra, giờ ra chơi Xu tranh thủ ôn bài, Nhật Long nhìn Xu lắc đầu mỉm cười. Xu và Nhật Long ngồi cùng bàn nhưng chẳng ai bắt chuyện với ai. Nhật Long vẫn như thế, cái dáng vẻ lạnh lùng và ít nói ít cười luôn làm cho các nữ sinh trong trường phải ngây ngất, ngày ngày vào giờ ra chơi nữ sinh luôn đứng nhìn qua cửa sổ mong mình sẽ lọt vào mắt vị hoàn tử lạnh lùng.
- ANH NHẬT LONG_ là tiếng nói của Diệp Linh, từ ngoài cửa lớp Diệp Linh chạy ùa vào, bọn con gái thần tượng vị hoàng tử đứng ngoài cửa lớp ỉu xìu mặt lại, lần lượt đi về lớp. Diệp Linh hôn nhẹ lên má anh trai. Xu cảm thấy hơi khó hiểu, những gì vừa xảy ra trước mắt Xu không giống như tình cảm anh em.
- Em làm gì thế? Có thôi đi không. _ Nhật Long tỏ ra bực mình với hành động thái quá của Diệp Linh trước mặt mọi người. Nhưng hình như chuyện này quen thuộc đối với họ thì phải, họ không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm.
- Em nhớ anh chút không được sao_ Diệp Linh nũng nịu, quàng tay qua cổ Nhật Long, ghé sát vào tai cậu.
- Thôi ngay_ Nhật Long tức giận, lúc này Diệp Linh mới buông tay ra, mặt cô tái đi nhưng hiện rõ trên khuôn mặt vẻ đầy căm phẫn.
- Gì mà anh phải giận đến thế, hừm_ Cô bực mình, định bỏ về lớp nhưng nhìn thấy Xu, cô dừng lại. Ánh mắt tỏ ra khinh bỉ, đùa cợt nhìn Xu rồi thốt ra một câu lạnh lẽo nhưng lại như tạt một gáo nước vào Xu. - Lọ lem nào đây??
- Lọ lem??
- Giả nai ghê nhỉ? Không qua được mắt tôi đâu, muốn tiếp cận "hoàng tử" phải không?
- Tôi không có. Đề nghị bạn nên lịch sự khi nói chuyện.
- Lịch sự?? Thế này ?? _Vừa nói Diệp Linh đưa cánh tay lên định tát Xu nhưng lúc này Nhật Long mới lên tiếng.
- Làm gì thế? em thôi ngay đi. Về lớp.
- Anh? _Diệp Linh quay gót đi ra khỏi lớp, nhưng vẫn không quên ném ánh nhìn sắc lẻm về phía Xu như muốn nói " hãy đợi đấy ".
Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, lại thêm một chuyện rắc rối khó hiểu trong đầu Xu. Xu cảm thấy thật mệt mỏi.
- Đang nghĩ gì thế??_ Thấy Xu từ lúc đi về với Lam đến giờ Xu không nói gì, Thu Lam cất tiếng hỏi Xu phá tan bầu không khí im lặng bấy giờ.
- Không có gì. Mà tớ thấy anh em nhà họ Hoàng kia lạ lắm.
- Thế mà bảo không nghĩ gì. Chuyện lúc sáng ấy à??
- Ừ..Lam không thấy 2 người họ lạ sao? Mà tớ đã làm gì để Diệp Linh đối xử như vậy cơ chứ??
- Vì cậu ngồi cạnh Nhật Long-hoàng tử anh trai nó. Mà chuyện nó đối thế nào với anh trai nó chúng tớ cũng quen rồi. Chắc nó không thích ai đến gần anh trai yêu quý của nó. Cậu có thấy lúc nó bước vào lớp mình có gì lạ không?
- Hình như bọn con gái sợ Diệp Linh._Suy nghĩ một lát, Xu như nhớ ra chuyện
- Đúng vậy, Diệp Linh ghét mấy đứa con gái cố gần "hoàng tử" đấy, mà nó đã ghét thì không yên với nó được đâu. Chắc nó hiểu nhầm cậu tiếp cận hoàng tử, vì vậy lúc sáng nó mới gây khó dễ với cậu. Cậu nên cẩn thận với nó.
- Không hẳn giống tình anh em ruột thịt cho lắm_ Buông một lời nhận xét, Xu vào nhà và không quên nháy mắt tinh nghịch chào cô bạn thân.
Thu Lam lắc đầu, có vẻ như Xu không hề quan tâm đến lời cảnh cáo của Diệp Linh cũng như chẳng hề để ý đến lời nhắc nhở của Lam.
CHAP 6: LÀM ƠN MẮC OÁN
13h4'
Diện cho mình một bộ đồ khá xinh xắn, thêm đôi dày bup bê mà anh Xu tặng cho nữa, chiếc váy dài đến đầu gối, búi tóc cao lên để lại phần mái chéo , Xu bây giờ cực kool và xinh xắn. Bước ra ngoài, Xu đến cạnh anh trai lay nhẹ vào vai anh.
- A trai yêu quý quý của em..em ra ngoài chút nhá!! ^^ hì hì_ Xu nũng nịu..chớp chớp đôi mắt sắc sảo của mình một cách đáng yêu nhìn anh trai.
- "Qúy quý". Em nói làm anh nổi da gà đây này. Đi chơi nhớ đường về đó. Để anh đi tìm là không xong đâu.
- Vâng thưa ông già khó tính.. HAHAHAHAHAH..._ Xu nói xong vọt thật lẹ ra ngoài tránh bị cái cốc đầu của anh vì cái tội chê bai.
- Nói một đi một chút, hừ, kiểu gì cũng la cà đến tối cho coi.
Xu rất ham chơi, tinh nghịch và hay quậy. Lại còn ở nhà với anh trai rất hay đấu khẩu nữa. Tính Xu anh trai còn lạ lẫm gì.
- Hic..không biết đi xe là khổ thế đấy.. À quên..phải nhắn tin rủ Lam đi chung mới được. Một mình chán chết.
Xu rất sợ tốc độ..vì vậy Xu chẳng dám chạy xe.. Mỗi lần anh trai Xu đưa Xu đi đâu đều đi thật chậm nếu như không muốn Xu hét toáng lên. Nhớ lại hôm trước, ác mộng với Xu, cả về tốc độ lẫn tinh thần ngày hôm đó.
Một chiếc xe ô tô màu đen đang đi đột nhiên giảm tốc độ và từ từ tiến tới gần cô. Xu cũng chẳng để ý đến nó nữa, Xu đang mải miết với cái bàn phím điện thoại của mình nhắn tin cho Thu Lam.
"- Mày có chắc chắn không nó ở đó không??
- ...
- Ừ..đi một mình à??..Tao biết rồi, theo dõi nó cho tao, không được để mất dấu..hôm nay tao phải trả món nợ này.
- ..."
- Sao thế đại ca?
- Tìm được thằng nhóc Báo Trắng rồi. Tập hợp anh em trong bang, đến nhà hàng xxx cho tao, phải khử thằng chó này gấp, không thể để em tao ra đi vô ích thế được.
- Vâng, em biết rồi đại ca, không thể để anh Sói ra đi như thế được.
Gì thế này?? Xu vừa tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện, mà những cái tên được nhắc đến trong đó đã được ghi trong đầu Xu..Xu có trí nhớ rất tốt, một khi đã lướt qua trong đầu thì nhớ mãi. Xu nhìn vào bên trong chiếc xe kia, có 1 tên đầu trọc đang cầm tay lái, đằng sau là 1 tên bặm trợn, tóc vàng, đeo kính đen, cánh tay to kia khắc hình một con rồng tinh xảo nhưng hình như hình này Xu cũng đã từng nhìn thấy ở cánh tay tên Sói, lúc nó dí súng vào đầu Xu. Và mấy tên khác cũng có cái hình này, chắc đồng bọn của mấy tên hôm trước đây mà. Xu ngẩn người, không biết phải làm gì bây giờ.
- Nhìn gì đấy?_ không biết kính cửa xe được hạ xuống từ bao giờ, và trong xe 2 tên đó đang nhìn Xu với một ánh mắt khó hiểu như nhìn thấy sinh vaatk lạ.
- Ơ à.. tóc đẹp đấy!! o_0 _Xu vừa nói cái gì vậy nhỉ? Ngố đến thế là cùng.
Hai tên ngồi trong xe ôm bụng cười nghiêng ngả..tên đại ca kia trấn tĩnh lại thể diện của một tên cầm đầu một băng đảng, tên tóc vàng đeo kính đánh vào đầu tên trọc rồi quát.
- Im ngay, tới nhà hàng xxx gấp
Chiếc xe lướt đi với tốc độ kinh khủng để lại trên đường làn bụi mù mịt trước mặt Xu. Xu bần thần người ra. Phải mất hết 5 phút Xu mới lấy lại bình tĩnh để biết được tiếp theo mình sẽ làm gì.
Trong tay Xu vẫn chiếc điện thoại, vẫn những dòng tin nhắn mà Xu soạn thảo nhưng chưa kịp gửi cho Lam. Một là Xu sẽ có một buổi đi chơi vui vẻ với Lam. Hai là Xu sẽ tìm cách báo cho Báo Trắng biết là anh ta đang gặp nguy hiểm. Xu nghĩ là mình có muốn giúp thì cũng chẳng giúp được gì đâu..vả lại anh ta là gì của Xu chứ. Đi chơi còn ý nghĩa hơn là lao đầu vào chỗ có xã hội đen thanh toán lẫn nhau. Nghĩ rồi Xu gật đầu mấy cái cho là mình thông minh rồi cầm máy lên định gửi tin nhắn cho Lam. Nhưng nếu đó là hoàng tử Nhật Long thì sao nhỉ?? phải cứu chứ (ui trời..hám trai thế là cùng). Nói thì nói thế thôi chứ Xu rất tốt bụng, không bao giờ thấy hoạn nạn mà không cứu cả.
- Trời..nãy giờ ham nghĩ vớ vẩn, phải tìm cách báo tin mới được.. nhưng bọn chúng đã đi được một lúc rồi. Bây giờ mà đuổi theo chắc không kịp để báo.. Thêm nữa nếu bắt xe thì tốc độ để kịp tới đó trước thì hơi chóng mặt..hjxx..
- À. số điện thoại Báo Trắng._tự cốc cho mình một cái lên đầu, Xu như nhớ ra một chi tiết. Nói xong Xu liền bấm số điện thoại rồi gọi. Chắc ai cũng đang tò mò vì sao Xu lại biết số điện thoại của Báo Trắng đúng không? Như đã nói, Xu có trí nhớ rất tốt. Lần trước Xu đã từng cấm máy của Vện Đen gọi cho Báo Trắng..và vì điện thoại hãng đắt tiền nên khi gọi có hiện cả số điện thoại và tên liên lạc. Tuy chỉ nhìn liếc qua, nhưng số điện thoại của Báo Trắng rất dễ nhớ..016543211xx. Đúng là đại gia có khác, chơi hẳn số đẹp.
"- Ai đấy?
- Báo trắng, cậu đang bị bọn Sói bao vây ở nhà hàng xxx, chúng đang tới chỗ cậu, rời khỏi đó nhanh lên
- TÚT..TÚT"
Xu chưa kịp nói xong thì Báo Trắng đã dập máy. Xu bắt chiếc xe taxi rồi đến nhà hàng xxx..nơi mà sắp xảy ra 1 vụ hỗn chiến.
Thầm nghĩ. Chắc bây giờ vẫn còn kịp..bọn kia còn tập hợp lực lượng để đối phó với Báo Trắng. Không biết cậu ta ra khỏi đó chưa nữa. Chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng xxx cực kì đẹp và lớn..
- Đến nơi rồi cô ơi.
- Vâng ạ.
Chắc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra..xung quanh vẫn bình thường, không có gì gọi là vừa xảy ra một trận xung đột.. Có lẽ Báo Trắng không còn ở đây và bọn chúng đã rút lui.
- Phù..phù...may quá!!!_ Thở phào nhẹ nhõm, Xu như trút được nỗi lo lắng. Nhìn vào nhà hàng khang trang lộng lẫy có tiếng tăm của thành phố, đảo mắt nhìn quanh chợt Xu thấy một người rất quen đang ngồi ở trong, là Báo Trắng sao.
- Trời đất,cậu ta vẫn ở đấy._ Dứt lời. Bảy chiếc xe ôtô đen bóng loáng tiến tới. Chiếc xe đầu tiên có tượng hình con Sói ở mũi xe, là chiếc xe hồi nãy, Xu còn thấp thoáng thấy bóng của tên đầu trọc lái chiếc xe này. Xu chạy nhanh vào nhà hàng đến chỗ cậu ta rồi nắm lấy tay cậu kéo chạy vào phía trong nhà hàng trước nhiều con mắt kinh ngạc của nhiều người trong nhà hàng.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy_ Báo Trắng giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của Xu. _Quát lớn.
- Tôi đang giúp cậu.. Đi nhanh khỏi đây thôi.
- Cậu là người đã gọi cho tôi hả?
- Ừ. Đi nhanh thôi. Nói sau, bọn chúng đang ở ngoài.
- Không xong rồi..Khốn kiếp thật_ Nói xong Báo Trắng định chạy ra ngoài kia nhưng bị Xu kéo lại vào trong.
- Cậu không được ra ngoài đó.
- Cậu đã phá hổng kế hoạch của tôi rồi biết không. Buông ra?? _Báo Trắng nhìn Xu bằng con mắt hung tợn của loài Báo như biệt danh của cậu.
- Không, nguy hiểm lắm.
- Lan Chi.. tôi sẽ cho cậu biết tay..._Chưa nói dứt câu, một toán người mặc đồ đen tay cầm vũ khí xông vào nhà hàng.
- Nó đâu rồi??_Tên dẫn đầu quát lớn
- Vừa rồi có một con bé chạy vào lôi đi vào trong. Đại ca dặn em không được manh động mà.
- Đồ ngu!_ Tên đại ca quát lớn đánh mạnh vào mặt tên vừa nói kia._ - Tìm chúng cho tao, nó chưa ra khỏi đây đâu.
CHAP 7: TỐC ĐỘ CÙNG TÊN SỐ 1 ĐƯỜNG ĐUA ĐÊM
.
.
Báo Trắng trấn tĩnh lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía bọn chúng, chắc chúng vẫn đang tìm. Báo Trắng cầm tay kéo Xu đi thật nhanh về phía cửa sau của nhà hàng tìm lối thoát.
- Đại ca..tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy? Có khi nào chúng thoát rồi không?
- Mẹ kiếp! Lối sau, chúng chuồn lối sau, lấy xe nhanh lên.
Cùng lúc đó
- Chết thật, xe ở cửa trước.
- Đi lấy?
- Trời ạ! Ngốc vừa thôi, chúng đang ở đó.
- Ừ nhỉ?? mà cậu biết tên tôi hả?
- Làm ơn đi, phải tìm cách thoát ra khỏi đây, không còn thời gian hỏi vớ vẫn nữa đâu._Báo Trắng tỏ vẻ bực mình.
Một chiếc xe taxi đi từ đằng sau đến, đáp gần nơi Báo Trắng và Xu đang đứng.
- Cô cậu đi không?
- Xuống xe_ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống người lái xe. Xu chợt rùng mình ghê sợ cậu.
Bọn kia đã ra tới nơi
- Chúng kìa đại ca
- Tóm chúng cho tao, nhưng cấm bọn mày dùng súng
- Sao vậy đại ca?_vừa dứt lời, đã bị một cú đánh vào mặt
- Muốn bọn cớm ập đến gô cổ cả bọn ngồi đếm lịch trong xó xỉn phải không?
- Em hiểu rồi đại ca.
Trong lúc này, Báo Trắng và Xu vẫn chưa biết bọn chúng đang tiến nhanh đến. Xu nhìn sang phát hiện ra vô cùng hoảng hốt lay lay Báo Trắng.
- Chúng kìa, nhanh thôi.
- ********, đánh hơi tài thật._Báo Trắng rút súng ra chĩa vào tên lái taxi, xuống nhanh nếu không muốn chết hôm nay. Lúc này người lái xe hoảng hốt mở cửa xuống xe đưa chìa khóa cho Báo Trắng.
- Từng này thừa đủ để đền bù cỗ sắt này đấy..._Vừa nói Báo Trắng rút trong túi ra một xấp tiền ném lấy cho người lái xe rồi kéo Xu lên xe.
Bọn kia cũng nhanh chóng lên xe chúng rồi đuổi theo chiếc taxi.
- Bọn chúng sẽ đuổi kịp mất..hic
- Yên tâm..cậu đang ngồi bên tay đua số 1 đường đêm.
- Gì cơ??_Lúc này Xu mới để ý..chiếc xe Xu đang ngồi đang lao nhanh trên dòng đường tấp nập với một tốc độ kinh khủng. Đầu óc Xu rối bời.
Những chiếc xe bóng loáng đang đuổi theo chiếc taxi cũ kĩ trên đường. Công an giao thông cũng phải bất lực trước tốc độ của họ.
- Á..Á..Á...Á...Á...Á...Dừng lại..huhuhu..dừng lại đi...huhu
- Cậu làm gì vậy? buông ra xem nào.
Nếu ai chừng kiến được cảnh Xu và Báo Trắng lúc này thì chắc ôm bụng mà cười đến ngất mất, lắc đầu lè lưỡi tội nghiệp thay cho Báo Trắng. Bây giờ Xu không ngồi yên trên ghế mà Xu rời khỏi ghế của mình và vòng ra phía sau ghế Báo Trắng quàng tay qua cổ ôm chặt lấy Báo Trắng, mà nói ôm cũng được nhưng đúng ra thì cấu xé thân hình cậu thì đúng hơn, mặt Xu kế bên mặt Báo Trắng và luôn tiện cái loa phát thanh của Xu hết ầm ĩ..chắc thủng mãng nhĩ Báo Trắng mất.
- Đuổi theo chúng nó, đừng để mất dấu...nó là tay đua điêu luyện số 1, chúng mày liệu hồn, để mất dấu nó là hôm nay chúng máy mất thêm 1 ngón tay rõ chưa._ Lời nói của tên cầm đầu khiến bọn chúng khiếp sợ, càng ngày càng tăng tốc.
- Buông ra không thì bảo? Lát biết tay tôi._Khổ thân cho Báo Trắng, vừa trong tình thế bị hành hạ thể xác vừa phải đua tốc độ với bọn kia. Nếu thay vì chiếc xe cũ kĩ bằng chiếc xe BMW bóng loáng mới tanh của cậu và không bị Xu gào thét cấu xé kiểu này chắc đã cắt đuôi được bọn chúng rồi.
- HUHUHU..._Xu không dám mở mắt ra nữa. Trên đường xe đông đúc vậy mà chiếc xe lao nhanh vun vút lạng lếch tránh những chiếc xe đi đường.
Xu vẫn không ngừng khóc,ngày thường vì Xu sợ tốc độ nên anh trai đưa đón luôn để ý việc này, lâu lâu anh trai cũng trêu Xu tăng tốc lên chút là Xu khóc um lên ôm chặt anh trai. Bây giờ cũng không ngoại lệ, nhất là đang tận hưởng tốc độ chóng mặt của tên tay đua số 1. May mắn cho Xu đây chưa phải là chiếc BMW mà là taxi nên tốc độ bị hạn chế._Chắc bây giờ Báo Trắng cũng đoán ra được điểm yếu của Xu sau hai lần, lần trước là đưa Xu đi bệnh viện, còn lần này còn tệ hơn lần trước.
- Đại ca..không xong rồi
- RẦM...!!!!!_Chiếc xe tên cầm đầu đang ngồi đâm sầm vào một chiếc xe tải đang đi trên đường. Bọn đàn em kết thúc cuộc hành trình rượt đuổi ngay sau đó. Con đường tắc nghẽn giao thông..
- Thoát..phù.._chiếc taxi chạy chậm dần rồi dừng lại ở gần bên đường.
Xu vẫn không dám mở mắt ra, hai tay vẫn ôm lấy cổ Báo Trắng. Chẳng hiểu sao mà Báo Trắng vẫn để yên tư thế cho Xu cào bấu, Xu khóc một hồi rất lâu, mặt vẫn kề sát vào mặt cậu, Báo Trắng quay mặt đi khẽ cười..nụ cười của một thiên thần mà chắc cậu chưa từng hé nở với ai, chỉ tiếc là Xu vẫn còn bận lấy lại tinh thần sau khi đem tính mạng ra đặt cược với tốc độ.
CHAP 8: GIẬN TÊN KHỐN CHÉM TÊN HOÀNG TỬ
.
.
- Khóc xong chưa?_Đợi một lúc lâu, Nhật Long quay mặt đi rồi lên tiếng.
Lúc này Xu cảm thấy thật xấu hổ. Điều đầu tiên đập vào mắt Xu khi hé mắt nhìn là khuôn mặt nghiêng của Báo Trắng, "woao.. đẹp trai quá" mắt to, hàng lông mày rậm đen như được tỉa tót thành đường cong, lông mi thì dài như con gái, mũi thì cao, miệng đẹp hơn cả con gái nữa. Mái tóc đen nhánh màu tự nhiên với hàng mái lòa xòa trên trán trước ô thông gió cửa xe, đẹp trai hơn cả nhân vật truyện tranh mà Xu hay đọc nữa, giống một vị hoàng tử quá đi thôi.Không còn lời nào để tả vẻ đẹp ấy, rất men mà rất lạnh. Xu trong tư thế mắt chữ A mồm chữ O, tay vẫn ôm lấy cậu, mắt thì nhìn chằm chằm như vớ phải cục vàng.
- Làm ơn buông ra và thôi ngay cái kiểu nhìn đó đi. Bực mình._Xu ham nhìn Báo Trắng và bị Báo Trắng bắt gặp cái ánh mắt của Xu từ lúc nào.
- @@@_Xu giật mình buông cậu ra ngồi thụp xuống ôm mặt đỏ như quả gấc thút thít.Bây giờ Xu mới sực tỉnh ra là mình đã hành động thế nào trên đường đi ..hức..chắc độn thổ mà chết mất.
- Im đi không thì bảo, tra tấn người khác mà còn khóc cái nỗi gì.
- ..._Xu ngừng khóc, xấu hổ, lấy lại bình tĩnh đứng dậy định chạy đi.
- CỐP...!!!_tiếng cốp rõ to khi Xu đứng dậy đụng phải phía trên của xe
- Đang ở trong xe mà, va vỡ đầu chết cũng tại ngu ngốc..hơ hơ.
- Cậu..._Xu giận tím mặt, nói không nên lời, vừa thấy xấu hổ vừa thấy mình khờ khi giúp cậu ta.
- Không ngờ tôi lại hay gặp rắc rối với cậu như thế..cậu là chúa rắc rối. Cậu nên tránh xa tôi ra, tôi không muốn tái diễn hoàn cảnh này bất cứ một lúc nào nữa. Cậu hiểu chứ_Báo Trắng buông ra từng lời găm sâu vào đầu Xu.
- Hiểu.._Xu giận, uất ức, không hiểu Xu đã cứu cậu hay đem rắc rối cho cậu nữa, dù sao cũng là Xu có lòng tốt mà không được một lời cảm ơn. Xu đẩy mạnh cửa xe và đóng rầm lại, không để lại một lời chào tạm biệt Xu xuống xe bước nhanh trên đường.
Báo Trắng nhìn Xu vẻ khó hiểu rồi phóng xe đi lướt qua mặt Xu...để lại cho Xu một mớ hỗn độn sự giận dữ..Xu thề là lần sau còn gặp hắn là phải cho nó mấy cú đấm cho bỏ ghét để biết thế nào là sự lợi hại.
5h chiều.
- Hôm nay có tiến bộ, về sớm hơn những lần trước đấy nhỉ?
- Hì, em lúc nào chẳng ngoan, anh trai chỉ nói thừa. Em thay đồ đây.
Quốc Huy chỉ lắc đầu khẽ cười cô em ngốc của mình. Bước vào phòng, Xu quăng chiếc điện thoại lên giường rồi thả người tự do xuống nệm, mệt mỏi, một ngày quá chán ngắt với Xu, rắc rối với tên Báo Trắng, nghĩ lại mà giận tím mặt. Nhưng tên đó có phải Nhật Long không nhỉ?? Sao biết tên Xu nhỉ??
- Sao còn nằm đấy, thay đồ rồi còn ra ăn cơm, phục vụ tận tình tới tận nơi mời nữa.
- @@. Đã nói với anh bao nhiêu lần là phải gõ cửa rồi mà, giật cả mình, em ra ngay.
Xu và anh trai ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ Xu cảm thấy vui lên phần nào.
- "TIN TỨC, chiều nay có 8 chiếc xe ô tô rượt đuổi một chiếc taxi trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt, chúng tôi đã kịp thời ghi lại một đoạn hình ảnh như sau.
...
Theo thông tin mới nhận thì một vụ va chạm lớn đã xảy ra, một trong số những chiếc xe trong đoạn video trên đã đâm vào một chiếc ô tô tải đang chạy trên đường làm người ngồi trong xe tải bị thương và hai người ngồi trong chiếc xe màu đen bị thương nghiêm trọng. Sau pha va chạm thì hành trình rượt đuổi trên đường cũng kết thúc. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm nhưng ghi nhận mới nhất của vụ việc này."
- Sặc..kkkk.
- Sao thế? ăn cơm cũng phải từ tốn chứ?
- Vâng_Lúc ngồi trên xe Xu vẫn biết là tốc độ của nó là rất lớn, nguy hiểm rất cao nhưng Xu không ngờ rằng chiếc xe lại chạy tốc độ và nguy hiểm như thế, hơn cả trong phim nữa, Xu không ngờ mình vẫn sống sót và ngồi đây sau khi nghe bản tin này.
- Chắc bọn chúng thanh toán nhau đây mà, tốc độ kinh khủng thật đấy, nếu mà Xu nhà mình leo lên một trong những chiếc xe đó chắc thú vị lắm nhỉ..HAHA
Xu lặng im, chẳng biết nói gì nữa, sự thực là thế mà, cận kề cái chết, số vẫn còn may. Cứ gặp Báo Trắng là dường như được gặp tử thần..Vậy mà anh trai còn vô tình chọc ngoáy cái nỗi ám ảnh của Xu nữa.
.
- Xu nhà ta hôm nay lại dậy muộn nữa rồi, bắt tớ chờ lâu thế hả?_Lam dỗi hờn.
- Hì...sorry bạn thân mến..tại đêm qua mất ngủ_Thực tế là cả đêm Xu vẫn ám ảnh về sự việc trước, ác mộng lớn trong cuộc đời Xu.
Bước vào lớp, điều đầu tiên đập vào mắt Xu là tên hoàng tử chết tiệt kia.. mà hắn ta đâu có làm gì Xu đâu nhỉ mà vẫn thấy ghét..chắc tại dung nhan giống nhau..hừ
- Làm gì mà nhìn khiếp thế!_Nhật Long lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ của Xu.
- À, không có gì, chẳng là thấy cậu giống một tên khốn tớ gặp ấy mà.
- ...Giống lắm à?
- Ờ _Xu thờ ơ đáp.
Tiết đầu trôi qua trong sự im lặng đáng sợ của Xu, có lẽ Báo Trắng cũng lờ mờ nhận ra được ánh nhìn tóe lửa của Xu đối với cậu. Tiết 2.
- Cả lớp đứng_Thu Lam dõng dạc hô to.
- Ui za..!!
Cả lớp quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng kêu ấy..Không ai khác chính là vị hoàng tử mẫu mực đẹp trai học giỏi nhất trường.
- Nhật Long sao thế??_vừa nói bà cô dạy văn trẻ tiến đến chỗ Nhật Long xuýt xoa..Mà Xu nghe nói bà cô này hám trai ghê á,, cực bênh con trai luôn ý...Nhìn bà cô mà Xu cảm thấy hổ thẹn cho phái nữ ghê.
- Không sao, em sơ ý 2 chân dẫm phải nhau thôi..Vừa nói Nhật Long vừa cười trừ lườm nguýt Xu._Và tất nhiên điều đó cũng đúng thôi vì chính Xu cố tình dẫm thật mạnh lên chân của cậu mà
Có lẽ bà cô tin ý thấy được ánh mắt của Nhật Long liền nhìn Xu âu yếm..
- Cẩn thận đấy._Bà cô trẻ lên tiếng
Lúc này Thu Lam có vẻ hiểu chuyện liền lên tiếng
- Hết 5 phút rồi cô ơi
- Ừ,,nói rồi bà cô quay gót lên bục đi vào bài mới.
Xu lúng túng, không ngờ đụng vào tên "hoàng tử" này gặp rắc rối không kém như tên Báo Trắng kia, có trách thì trách sao hai người giống nhau quá nên Xu không kìm nén nỗi hận trong lòng được..Cả đêm thức trắng vì ác mộng với tên Báo Trắng.