CHAP 23: HỌC SINH MỚI
.
.
Diệp Linh ngỡ ngàng không nói được gì, mặt nó tím dần nhìn Nhật Long. Còn Xu như bị một dòng điện xẹt qua người, lặng yên. Nhật Long nắm tay Xu kéo đi, để Diệp Linh đứng đó dưới những con mắt của học sinh trong trường. Đâu đó có ánh mắt theo dõi của Thế Nam, cậu bỏ đi ngay sau đó.
Nhật Long dừng trước ngay phòng y tế của trường.
- Vào đi. _Nhật Long nói với Xu
- Hơ? Làm gì cơ?
- Chẳng phải cậu bảo muốn giúp tớ sao??
Nhật Long đưa tay chỉ vào vết thương của mình Xu mới lấy lại thực tại.
- Ừ_Xu không dám ngẩng đầu nhìn cậu, Xu tiến thẳng về phía trước vào phòng y tế.
- CỐP!!!!!!!!!!
Nhật Long bật cười lớn, cười sặc sụa. Nụ cười hiếm có. Nhưng đáng tiếc thay Xu chẳng buồn cười chút nào, mặt đang dần biểu lộ sự giận dữ.
- Đáng cười lắm sao???_Xu xoa xoa cái trán của mình khó chịu nhìn Nhật Long
- Ừ. Cửa khóa mà
- Vậy sao cậu bảo vào? cậu đùa tớ đấy à?
Nhật Long chìa tay ra chiếc chìa khóa. Xu mở to mắt nhìn.
- Không phải ăn trộm chìa khóa đâu. Đừng nhìn kiểu đó._Nhật Long bước vào phòng._ - Còn đứng đó làm gì nữa, vào đi.
- Nhưng...
- Chìa khóa riêng do cô y tá đưa cho tớ, không phải tùy tiện vào đâu. Yên tâm.
Xu hơi ngạc nhiên vì những gì Xu nghĩ trong đầu Nhật Long đều đọc được hết. Nhật Long lấy bông băng, thuốc, gạc,... soạn ra trước mặt Xu.
- Á, cậu làm cái gì thế_Xu đỏ ửng mặt vội quay mặt đi khi thấy Nhật Long cởi áo.
- Này, không giúp thì thôi đừng có kêu lên thế.
Báo Trắng cởi áo đồng phục ra. Vết thương cần được thay băng, nó bị gỉ máu ra nhiều. Xu không biết mình nên làm gì, hơi nghiêng đầu nhìn Nhật Long ở phía sau mình.
- @@@@.. Vết thương
- ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ HÉT LÊN THẾ MÀ_Nhật Long giận giữ quát lớn
- Hic..xin lỗi..nhưng tớ chỉ đánh nhẹ cái thui..không ngờ lại động đến vết thương của cậu..
- Hừ..mà cậu thôi hét đi, cậu định cho cả trường này biết tớ đang bị thương đó hả?? Giờ mà gỡ băng ra, cậu mà hét nữa là tớ nhét chúng vào miệng cậu đấy biết chưa?
Xu gật đầu lia lịa. Xu không quay mặt đi nữa mà nhìn Nhật Long. Phải cố lắm Xu mới giữ chặt cái miệng không cho phát ra âm thanh nào. Vết thương nghiêm trọng hơn Xu tưởng. Nhật Long hơi khó khăn trong việc tự quấn băng cho mình.
- Để tớ giúp
Xu tiến đến quấn băng cho Nhật Long.
- Vết thương cậu vì sao mà có vậy?
- Vì một người con gái
Nghe đến đây lòng Xu chợt thắt lại "vì một người con gái". Hóa ra Xu đã quá mơ mộng, làm sao Nhật Long có thể thích một cô bé ngốc ngếch như Xu được chứ, Xu buồn, lại giận chính mình. Đáng ra lúc mà Nhật Long nắm tay Xu rằng Xu là người yêu của cậu thì Xu phải buông tay ra, phủ nhận điều ấy. Vậy mà Xu đã đứng yên, cũng có thể Xu đã trông chờ một điều gì đó vào Nhật Long để rồi thất vọng. Không khí trở nên ngột ngạt đối với Xu. Xu đâu biết rằng người con gái đó chính là Xu. Nhật Long nhìn Xu, cậu đang cố đoán trong đầu Xu đang nghĩ gì. Nhật Long khẽ cúi người từ từ, hơi thở của cậu dường như ngưng lại để chuẩn bị thực hiện một cái kiss lên trán Xu.
- Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?
Xu đứng dậy thật nhanh đứng xa Nhật Long ra.
- Là bạn ấy bị thương_ Xu nhanh chóng giải thích
- Chứ không phải ôm nhau à??
Câu nói này khiến cho Xu kinh ngạc. Thật ra trong hoàn cảnh giữa Xu và Nhật Long, người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ giống đang ôm nhau hơn là chăm sóc vết thương. Xu đỏ mặt, vừa xua tay vừa lắc đầu.
- Là em bị thương.
- Trời, Nhật Long đấy hả? sao không nói sớm.
Nhật Long nhìn bà cô ngán ngẩm, bước xuống giường.
- Sao không gọi cho cô, cô giúp em
- Không cần đâu, có Lan Chi giúp em rồi
- Thôi, nó thì biết cái gì mà chăm sóc, bố em dặn cô phải tự tay chăm sóc cho em.
Bà cô ý tá cố chấp gỡ băng trên vai Nhật Long mà từ nãy giờ Xu đã quấn cho cậu. Giờ thì Xu không muốn đây một chút nào nữa, Xu thấy ngột ngạt trong tim. Xu ra khỏi phòng y tế, có lẽ Xu nên tìm một chỗ yên tĩnh. Giờ đã vào học rồi, Xu không thể vào lớp được, trường Xu có quy định nếu đã vắng mặt trong tiết đó một thời gian thì không nên xin vào để khỏi ảnh hưởng tới việc lớp đang học bài, có lẽ sau tiết học này Xu mới vào lớp được. Tìm một chỗ yên tĩnh, Xu ngồi bệt xuống bãi cỏ phía sau trường học, có lẽ nó là nơi yên tĩnh nhất trong trường học lúc này.
- Chào cậu, chúng tớ làm quen được không?
Xu giật mình ngước mặt nhìn những người đứng trước Xu. Toàn những người lạ mà Xu chưa được gặp, học sinh trong trường đâu có bốn thành viên này đâu.
- À, ừ. Các cậu là???
- Chúng tớ là học sinh mới được chuyển đến.
- ỪM, rất vui khi được biết các cậu._Xu cười nhẹ
- Tớ là Hùng Anh, còn đây là Bảo Anh, Thiên Anh, Minh Anh. Chúng tớ là bộ tứ Anh, cậu cứ gọi là Anh...haha_Một trong bốn cậu bạn lên tiếng giới thiệu.
Xu bật cười trước cậu bạn vui tính mà Xu mới quen.
- Tớ là Lan Chi.
- Tên hay thật đấy. Chúng ta sẽ là bạn chứ?
- Ừ_Xu bật cười. Có lẽ tâm trạng Xu khá hơn khi gặp họ.
Trong lúc Xu đang ngồi cười nói với "tứ Anh" thì Nhật Long đang chạy khắp nơi trong trường tìm Xu. Xu bỏ đi mà không nói lời nào, chẳng hiểu sao Nhật Long có linh cảm không ổn chút nào.
- Lan Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_Nhật Long tức giận bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ Xu, có lẽ cậu không còn đủ sức để chạy nữa. Càng giận Xu hơn khi thấy Xu bỏ đi không nói lời nào và đang ngồi cười nói vui vẻ với bốn tên con trai lạ mặt.
Xu nhìn Nhật Long khó hiểu, đâu cần phải tức giận đến thế.
- Cậu bỏ đi không nói lời nào, cậu có biết là tớ chạy đi tìm cậu nãy giờ không? còn ai đây??
- "Tứ Anh", bốn cậu bạn mình mới quen.
- "Tứ Anh"??_Nhật Long nheo mắt nhìn họ, cậu đang cố gắng nhớ lại, cái tên "Tứ Anh" chắc chắn cậu đã từng nghe qua.
- Xin chào, chúng tớ là học sinh mới chuyển đến, làm quen được chứ??
Nhật Long chẳng quan tâm đến bốn học sinh mới, cậu kéo Xu đứng dậy ra khỏi bãi cỏ. Họ chẳng hay lúc Nhật Long và Xu rời đi có bốn nụ cười ẩn ý dõi theo.
- Cậu làm tớ đau đấy_Xu giựt mạnh tay ra khỏi Nhật Long nhăn mặt khó chịu
- Cậu có biết tớ đã chạy khắp trường tìm cậu không?
Xu im lặng, nhìn sang hướng khác.
- Cậu đi phải nói với tớ một tiếng chứ? Cậu bỏ đi để đến cười nói với bốn tên con trai lạ hoắc._Nhật Long thực sự tức giận với Xu.
- Ừ, tớ là thế đấy!! Nhưng cậu là gì của tớ mà tớ phải thông báo tớ đi đâu, làm gì với cậu. Tớ cũng đâu phải là gì của cậu để cậu có thể tùy tiện nói tớ là người yêu của cậu trước mặt mọi người. Cậu có quan tâm cảm xúc của tớ không? Cậu thích gì là làm, tớ không phải là con rối của cậu_Xu lấy hết can đảm nói những điều mà mình suy nghĩ, ấm ức trong lòng bấy lâu. Có lẽ vì Xu đã quá thất vọng khi cứ nghĩ Nhật Long có một chút tình cảm nào đó đối với Xu.
Nhật Long im lặng, những gì Xu nói đều đúng, cậu không phải là gì của Xu. Nhưng như thế không phải Xu không là gì của cậu, là Nhật Long đã yêu một người con gái ngốc ngếch,, Xu không nhận ra được tình cảm mà Nhật Long dành cho Xu. Chắc cậu không nói ra thì Xu sẽ chẳng bao giờ biết là Nhật Long yêu Xu thế nào. Nhật Long hít hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh để cho Xu biết rằng cậu yêu Xu.
- Nhưng tớ...
- RENG...RENG...RENG...RENG
Tiếng báo hiệu giờ ra chơi, Xu lên lớp học, để Nhật Long đứng đó. Có lẽ Xu đã không nghe được. Nhật Long nhìn theo, ánh mắt buồn.
- Nhưng tớ yêu cậu Xu à..!! CHAP 24: RẮC RỐI CỦA NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
.
.
- Mình nghe nói Lan Chi là bạn gái của Nhật Long, cái cậu hôm trước kéo bạn đi ấy??_Hùng Anh lên tiếng hỏi.
- Không, không có, chỉ là hiểu nhầm thôi._Xu giật mình xua tay gạt đi.
- Còn không phải cái gì nữa, Nhật Long thừa nhận trước mặt mọi người cơ mà..he he
- Lam đừng nói vậy, dễ hiểu nhầm, tớ không thích.
- Xì...lại còn chối nữa. Không cho nói thì thôi. Làm gì mặt căng ra vậy.
Giờ đây nhóm "tứ Anh" không xa lạ gì với Xu và Lam kể từ ngày họ chuyển đến. Cứ mỗi lần ra chơi là nhóm "tứ Anh" lại qua lớp Xu rủ Lam, Thế Nam cả Nhật Long cùng tụ tập.
- Mà Thế Nam và Nhật Long hình như ghét tụi tớ hay sao vậy? Chúng tớ muốn làm bạn thôi mà.
- "tứ Anh" đừng quan tâm. Nhật Long không thích mấy nơi đông người, nói chung là cậu ta tôn thờ sự yên tĩnh. Còn cậu Thế Nam ấy, cũng lạ thật. Bình thường cậu ta vui tính lắm, luôn cởi mở với tất cả mọi người, sao mấy hôm nay lẳng lặng hoài không biết.HAIZZZ_Lam thở dài.
Xu im lặng, kể từ hôm Xu và Nhật Long cãi nhau không ai nói với ai câu nào. Ngồi cạnh nhau nhưng lại như hai người xa lạ. Có gì đó ngăn cách giữa Xu và Nhật Long, không ai mở lời.
--------------
" Ra về tớ chờ cậu ở sau sân trường
Thế Nam "
Mở mảnh giấy nhỏ không biết từ đâu bay đến, Xu quay sang nhìn Thế Nam vẻ khó hiểu, cậu khẽ mỉm cười rồi quay đi.
Buổi học trôi qua lặng lẽ.
Học sinh lũ lượt kéo nhau ra về. Một bàn tay kéo Xu lại.
- Cậu làm gì vậy?? _Xu hất mạnh bàn tay Nhật Long ra.
- Tớ muốn nói chuyện với cậu._Nhật Long cương quyết không buông tay, nhìn thẳng vào mắt Xu.
- Nhưng tớ có hẹn. Ngày mai nói sau cũng được mà._Xu quay mặt đi tránh ánh mắt đó. Cố gắng để không mất nhịp tim trước Nhật Long thêm lần nào nữa.
- Không, hôm nay.
Tay Xu vẫn nằm gọn trong tay Nhật Long. Xu nhìn thẳng vào mắt Nhật Long, chờ đợi. Cũng không biết Xu đang chờ đợi một điều gì? Xu đã cố gắng không xao động trước Nhật Long nhưng có vẻ điều đó rất khó. Không gian lớp học trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ Xu và Nhật Long đứng đó. Bàn tay nắm lấy, còn trái tim cả hai đang gần như ngừng đập.
- Thực ra tớ và Báo...
- Lan Chi..???
Tiếng gọi lớn vang lên phá vỡ không gian. Nhật Long buông tay Xu ra. Thế Nam tiến đến gần nắm tay Xu kéo ra khỏi lớp. Lại một lần nữa cậu lại không thể nói ra những điều đã giấu kín.. Xu và Thế Nam đi khuất. Để Nhật Long đứng đó với ánh mắt buồn.
- Đau tay tớ
- Ơ..xin lỗi..tớ không cố ý_Thế Nam buông tay Xu, ánh mắt hối lỗi.
Xu xoa xoa cổ tay vẻ khó chịu.
- Đợi cậu lâu quá...nên vào lớp thì thấy cậu và Nhật Long..?
- Tớ xin lỗi để cậu đợi, mà lần sau đừng có kéo tớ đi như vậy. Mà cậu muốn gặp tớ làm gì vậy???
Thế Nam mỉm cười. Đặt vào lòng bàn tay Xu một hộp quà nhỏ xinh với chiếc nơ hồng đỏ rất dễ thương.
- WOAO..đẹp quá..! Nhưng hôm nay không phải sinh nhật, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt??
- Tớ tặng cậu, không phải ngày đặc biệt nào cả.
- Là..là sao?_Xu nhướn mày nhìn Thế Nam khó hiểu.
- Tớ...tớ yêu cậu Lan Chi à..!!!_Thế Nam cầm tay Xu, mắt nhìn tràn ngập yêu thương, môi khẽ mỉm cười chờ đợi.
Xu rụt tay lại, bối rối quay mặt đi. Đây là điều hết sức bất ngờ đối với Xu. Thật sự Xu chưa bao giờ nghĩ rằng Thế Nam có tình cảm với chính mình, và cũng chưa nghĩ đến trường hợp Xu sẽ là bạn gái của Thế Nam. Xu mến Thế Nam nhưng cũng không có nghĩa là Xu thích Thế Nam. Đúng là Xu đã từng rung động bởi nụ cười dễ thương của Thế Nam, nhưng người đặc biệt chiếm ngự trong trái tim Xu lại không phải là cậu. Thế Nam rất tốt nhưng...
- Tớ xin lỗi, nhưng tớ...
- Cậu hãy cứ suy nghĩ đã rồi trả lời! tớ sẽ chờ._ Thế Nam bước đi, một nụ cười khẽ nở trên môi tràn ngập niềm vui.
Xu thẫn thờ, *câu trả lời ư?*, Xu phải trả lời thế nào đây. Lại còn Nhật Long nữa, Nhật Long định nói với Xu điều gì?? Cái nắm tay của Nhật Long có ý nghĩa gì?????
- Trời ơi, cậu có biết nãy giờ tớ chạy đi tìm cậu khổ sở như thế nào không?
Lam đánh mạnh vào vai Xu khiến Xu như bừng tỉnh.
- @@. Tớ quên mất. Cậu đợi nãy giờ hả?
- Lại còn hỏi nữa. Tự nhiên người ta ra về hết cậu lại biến mất. Mà đứng đây làm gì?? _Lam nhìn Xu vẻ tò mò
- Thực ra là..à mà không có gì..!!_Xu cảm thấy điều tốt nhất là giữ im lặng. Nói ra cũng chẳng Lam cũng không giúp được gì.
- @@..Đâu có đâu, về thôi, muộn rồi_Xu nhanh tay giấu ra phía sau lưng.
- À..ỪM.
Trên đường đi, không hiểu sao giữa Xu và Lam dường như đang có một khoảng trống ngăn cách. Đây là lần đầu tiên Xu và Lam như vậy.
- Xu!
- Hả?
- Tớ đang thích một người.
Xu hơi ngạc nhiên. Nhưng tại sao đột nhiên Lam lại kể cho Xu nghe vào lúc này? Xu im lặng lắng nghe.
- Tớ thật sự rất thích cậu ấy. Cậu biết đó là ai không??
Xu vẫn lặng yên, bình thường nếu như Lam kể chuyện này ra Xu sẽ chọc ghẹo Lam và gặng hỏi Lam cậu ta là ai.. Nhưng bây giờ Xu lại thấy nên mình im lặng thì hơn, có vẻ Lam đang ám chỉ một điều gì đó mà Xu vẫn chưa biết.
- Là Thế Nam đấy.
Lại một điều rắc rối nữa đến với Xu. Không ai khác mà lại là người vừa tỏ tình với Xu.
- Xu này. Chúng ta là bạn thân đúng không??
- Ừ. Tất nhiên.
Xu bối rối, Xu vẫn không hiểu tại sao Lam lại nói những lời đó.
- Mấy ngày trước Thế Nam dẫn tớ đi chơi, tớ vui lắm. Rồi cậu ấy dẫn tớ vào một quán lưu niệm, nhờ tớ chọn đồ cho một cô gái. Tớ thấy buồn lắm, cảm giác hụt hẫng.
- Lam à!!! Tớ...
- Đến nhà rồi, cậu vào đi._Lam cắt ngang lời nói của Xu, từ từ dừng xe lại, nở một nụ cười gượng gạo như để tự an ủi chính mình.
- Ừ.
Xu quay lưng bước vào vào nhà.
- Chúng ta vẫn sẽ là bạn thân chứ?_Lam nhìn Xu ngập ngừng, chờ đợi một câu trả lời.
- Mãi là bạn thân.
Giờ thì Xu đã hiểu Lam đang muốn nói điều gì và hiểu sâu sắc câu hỏi của Lam. Chẳng phải bao lâu nay vẫn là bạn thân hay sao? Nhưng bây giờ mối quan hệ đó sắp không còn có lẽ vì một người thứ ba. "Mãi là bạn thân" là câu trả lời của Xu với Lam, và cũng là câu trả lời cho Thế Nam. Lam cười rạng rỡ như tìm lại chính mình, tìm lại niềm tin giữa cả hai.