wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
CHAP 25 : BÍ ẨN
.
.
Nặng nề đẩy cánh cửa vào nhà, Xu thấy mệt mỏi, rối bời. Những dòng suy nghĩ chạy mãi trong đầu Xu về Nhật Long, Thế Nam và Thu Lam nữa. Mọi chuyện sao trở nên rắc rối quá vậy.

Một giọng nói vang lên từ phía phòng khách.

- Lần này chúng ta phải thật thận trọng. Không được để lộ sơ hở gì. Đường dây của chúng sắp bị tóm gọn rồi, sẽ chẳng bao lâu nữa.

- Vâng._Bàn tay siết lại khiến những cái móng tay đâm vào da thịt, đôi mắt dần đỏ ngầu nhìn vào khoảng không gian không nhất định. Trên gương mặt lộ rõ sự giận giữ về nỗi đau. - Mối thù 14 năm trước nhất định phải trả.

- Quốc Huy, tôi hiểu sự mất mát của hai anh em cậu rất lớn khi vụ án 14 năm trước giết chết 4 người đồng đội, trong bốn người đó có ba mẹ cậu và hai người đồng nghiệp rất thân với gia đình cậu dường như ruột thịt. Bốn người họ mãi mãi là anh hùng trong lòng tất cả chúng ta. Không ai có thể quên. Vậy nhưng tôi nhắc để cậu nhớ. Vụ án lần này là vụ án lớn mang nhiều sinh mạng của nhiều người. Cậu hãy gác chuyện riêng sang một bên. Không được tự ý hành động khi chưa có chỉ thị của cấp trên. Theo thông tin mật báo về thì chúng chưa có bất kì hành động nào. Không được tự ý hành động. Cậu hiểu chứ?? _Người đàn ông khoảng trạc tuổi 50 vẫn điềm tĩnh, mang bộ đồng phục màu xanh lá có đính sao đưa tay vỗ nhẹ vào vai Quốc Huy như trấn tĩnh anh lại.

- Tôi hiểu.

- Tốt

* Vụ án 14 năm trước ??? bốn người chết?? ba mẹ và hai người đồng nghiệp?? trả thù ư??? * . Ánh mắt Xu trở nên vô hồn trống rỗng. Anh trai Xu sẽ...Ôi, không được, tuyệt đối không được.

- Ơ, Xu???_Quốc Huy tỏ ra giật mình và hơi e ngại khi Xu đứng đó tự bao giờ.

- Dạ!!!.. _Xu bối rối cúi đầu chào vị khách_ - Cháu chào bác ạ..!

- Em về lúc nào vậy?? _Ánh mắt Quốc Huy dò xét trên gương mặt Xu.

- Dạ..em..em mới về.

Xu cúi đầu lần nữa chào lịch sự rồi bước nhanh vào phòng.

-----------

- Xu

- Dạ??

- Em làm sao vậy???

Xu nhanh tay quệt hàng nước mắt. Im lặng không trả lời.

- Sao lại khóc? _Quốc Huy đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em gái

- Vụ án đó anh đừng tham gia được không??? _Xu ngước mặt nhìn anh trai khẩn cầu.

- Em đã nghe rồi à?

- Anh đừng tham gia, em sợ lắm._Nước mắt Xu lại rơi, Xu nghẹn ngào khóc nấc lên.

- Sao lại sợ..nhiệm vụ thôi mà..nhiều vụ án anh cũng bình an trở về đấy thôi.

- Nhưng lần này khác. Vụ án này liên quan đến bố mẹ. Bố mẹ đã mất trong vụ án ấy. Anh không thể lại bỏ em...hức..hức

Quốc Huy áp đầu em gái vào ngực mình như muốn che chở, trấn an.

- Em gái ngốc, sẽ không sao đâu. Anh hứa đấy. _Quốc Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn ra phía xa xăm...*Mối thù này anh nhất định sẽ trả. Bố mẹ, hai bác hãy đợi con*

Quốc Huy đóng nhẹ cánh cửa phòng. Lôi từ trong một chiếc hộp ra. Những tấm ảnh cũ kĩ đã mờ. Ghì chặt tấm ảnh, một giọt nước mắt lăn rơi xuống tấm ảnh. *Bố, mẹ, hai bác.. Con sắp trả được thù cho mọi người. Mọi người hãy yên tâm an nghỉ. Hai bác, con sẽ cố tìm ra nhóc Boo, con sẽ đưa nó trở về. Nó thất lạc cũng khá lâu rồi..từ khi mọi người mất cho đến nay. Con đã cố tìm tung tích của nó nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tính..Nếu mọi người trên trời có linh thiêng hãy cho con biết nó đang ở đâu??*

Ngoài trời đã về đêm. Gió thổi từng cơn se lạnh.

---------

Tại trường học.

- Cậu............._Mặt Thế Nam nhạt thếch, ánh mắt sắc lạnh nhìn Xu thất vọng.

- Có lẽ tớ không nên nhận. _Bàn tay Xu vẫn chìa ra phía trước với hộp quà nhỏ trong tay chưa được mở.

- Tại sao? _Thế Nam nhếch môi cười nhạt.

Xu nắm lấy tay Thế Nam đặt vào lòng bàn tay hộp quà nhỏ. Ánh mắt buồn.

- Sao cậu không cho tớ một cơ hội? Một cơ hội thôi

- Tớ xin lỗi

- Có phải cậu đã thích Nhật Long không???

Ánh mắt chuyển hướng nhìn thẳng vào Thế Nam vì bất ngờ trước câu hỏi đó. Xu bối rối.

- Cậu im lặng có nghĩa là cậu thích cậu ta??

- Thế Nam à! Tớ...

- Tớ hiểu rồi. Cậu không cần phải nói gì cả.

Thế Nam bước qua mặt Xu. Xu thấy nghẹn trong tim, Xu thấy thật tồi tệ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nhật Long, Lam, và bây giờ là Thế Nam. Tất cả đều đang đi theo chiều hướng xấu. Rồi Lam sẽ vẫn bạn Xu chứ? Rồi Thế Nam vẫn vui vẻ với Xu chứ? còn Nhật Long nữa?

- Chào Lan Chi..!

Xu giật mình quay ra sau.

- Ơ..chào "Tứ Anh"

- Bạn đứng đây làm gì vậy?_Ánh mắt "tứ Anh" quét trên gương mặt Xu dò xét điều gì.

- Không có gì..hi...mà sao hôm nay các bạn ăn mặc lạ vậy??

- Để đến một nơi

- Nơi nào mà ăn mặc toàn đồ đen. Chậc

- Đến nơi đó bạn sẽ biết. Đi thôi..^^

- Ơ...Mình không...

Chưa kịp nói dứt câu thì nhóm "tứ Anh" kéo Xu đi.

--------------

- Thu Lam _Nhật Long đưa tay lên che miệng khẽ gọi Lam tránh ánh mắt của giáo viên trẻ vừa bước vào lớp.

- Gì vậy??

- Lan Chi đâu??

- Ơ..vẫn chưa vào lớp sao.

- ...

- Nãy tớ thấy cậu ấy đi với nhóm "tứ Anh", tớ định gọi nhưng thấy "tứ Anh" đi cùng nên thôi.

- Lan Chi có bao giờ ham chơi đến nỗi quên giờ lên lớp đâu. Lạ thật! _Lam nhíu mày khó hiểu.

*Tứ Anh ư? * Cái tên này rõ là cậu đã từng nghe ở đâu rồi. Nhật Long đưa tay lên trán ấn mạnh, nhắm chặt mắt lại lục trong trí nhớ. *Tứ Anh, Tứ Anh, Tứ Anh, Tứ Anh, Tứ Anh...*...Chợt...ánh mắt Nhật Long lóe lên một đốm sáng như vừa nhớ ra được điều gì.

*Khoan...Tứ Anh chẳng phải là....*._Bàn tay Nhật Long siết mạnh ghì lấy quyển sách khiến nó nhàu nát đi ngay lập tức. Đôi mắt rực lên như đốm lửa..

- Nhật Long...Nhật Long _Lam bàng hoàng khi thấy trong tay quyển sách dày bị nhàu nát trong tay cậu từ lúc nào.

- Bắt cóc..

- Sao cơ??? _Lam nhìn Nhật Long vẻ khó hiểu, tưởng mình nghe nhầm.

- Lan Chi bị bắt cóc rồi...

Nhật Long từ từ thả quyển sách trong tay mình ra. Chiếc ghim sách đâm vào sâu trong da thịt cậu, một giọt máu chảy xuống từ kẽ ngón tay.
CHAP 26: THÚ NHẬN
.
.
- Buông tớ ra. Các cậu đưa tớ đi đâu vậy?? _Xu giựt tay mình ra khỏi cánh tay rắn chắc của Thiên Anh và Minh Anh.

Một chiếc xe ô tô đen đáp xịch trước mặt ngay lúc đó.

- Lên xe đi _Hùng Anh hất mặt ra hiệu cho Xu lên xe. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

- Các cậu là người xấu??? _Xu mập mờ nhận ra trên gương mặt của Hùng Anh.

Đáp lại Xu chỉ là nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

- Tại sao?? Không được...Không..._Xu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi kiểm soát.

Hùng Anh lại nghiêng đầu ám hiệu cho Thiên Anh ở phía sau. Lập tức một chiếc khăn mùi soa bịt chặt vào miệng, mũi của Xu. Một mùi hương tỏa ra xọc vào mũi nồng nặc. Đôi mắt Xu dần khép mi lại thiếp đi lúc nào không hay.

------

- Nhật Long.. cậu nói thế là sao? Cậu giải thích đi chứ? Sao lại bắt cóc?_Lam dồn dập đặt ra hàng loạt câu hỏi, khuôn mặt nhạt dần lo sợ.

Nhật Long không trả lời. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia sắc lẻm.

- Ơ..! Em kia, đứng lại..

Giọng lảnh lót của cô giáo vang lên khi Nhật Long rời lớp không có sự cho phép.

- Thưa cô, em muốn ra ngoài _Vừa dứt lời Thu Lam đứng dậy đuổi theo Nhật Long để lại ánh mắt ngạc nhiên của chúng bạn và sự giận dữ của cô giáo.

- Lớp trưởng? Ai là lớp trưởng? _Giáo viên trẻ rải ánh mắt chết người khắp lớp.

Thế Nam đứng dậy.

- Em là lớp trưởng?_Điểm đến dừng ngay tại Thế Nam.

- Không! Thưa cô em muốn ra ngoài _Thế Nam lại một lần nữa làm "cục tức" lên cao trào. Thế Nam rời lớp ngay sau khi Lam vừa ra ngoài.

Giáo viên chết sững trên bục giảng với khuôn mặt giận dữ tột độ. Những ánh mắt tò mò và cái miệng lắm chuyện bắt đầu náo loạn.

Thu Lam dừng lại, tay ấn lên bụng gục xuống dưới đất trước cổng trường, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.. *Mất dấu Nhật Long rồi*

- Thu Lam.

Thế Nam từ đằng xa chạy đến.

- Lam..Thực ra đã có chuyện gì vậy? Tại sao các cậu lại như thế?

- Lan Chi..hức..hức...cậu ấy không vào lớp _Thu Lam mếu máo nhìn Thế Nam

- Nhưng mà... _Thế Nam vẫn thấy khó hiểu

- Nhật Long bảo là..hức..Lan Chi bị bắt cóc rồi..huhu

- Bắt cóc????????????????_Thế Nam giật mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

------------

Cánh cửa lớn rộng mở.

- Cậu chủ! Sao cậu lại về giờ này?

- Lấy xe cho tôi

- Nhưng..

Câu nói bị ngưng ngay sau đó vì ánh mắt sắc lệnh như muốn nuốt sống tất cả nếu ai trái lệnh.

- Vện Đen đâu?

- Thưa cậu chủ Vện Đen được ông chủ ra lệnh làm việc gì đó chưa thấy về.

Nhật Long không nói thêm lời nào rồi lên xe.

- Cậu chủ đi đâu? Cậu không lên chào ông chủ một tiếng sao?

- Đến chỗ bọn Sói.

Dứt lời, chiếc BMW phóng nhanh ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn. Một bóng người khá quen thuộc ở ngôi biệt thự đứng trên tầng ba đang nở một nụ cười man rợ. Tay cầm cốc rượu vang đỏ trên tay.

- Nó đi đâu?

- Thưa ông chủ. Đến chỗ bọn Sói. Cậu ấy đi một mình, có cần phái người hỗ trợ không?

Lại là một cái nhếch môi của Hoàng Trấn đầy toan tính. Tay lắc nhẹ cốc rượu vang rồi tưới lên chậu hoa nhỏ với những bông hoa màu trắng khiến những cánh hoa đổi thành đỏ.

-------

- Gọi điện, thử gọi cho Xu đi.

Thu lam lắc đầu, mắt ướt đẫm lệ nhìn Thế Nam thất vọng.

- Thuê bao.

- Sao Nhật Long biết Lan Chi bị bắt cóc được chứ. Lỡ cậu ấy về nhà rồi thì sao?

Mặt Lam bỗng rạng ngời. *Có khi nào lại vậy*.

-------

Xu từ từ mở mắt, đầu Xu đau nhói. Hoảng hốt khi thấy xung quanh mình là một nơi xa lạ. Căn nhà trống rỗng đầy bụi bẩn, nếu Xu không nhầm thì đây là nhà kho, *nhưng tại sao lại ở đây?*. Xu nhắm chặt mắt nhớ lại, đúng rồi, Xu bị nhóm "tứ Anh" đưa đi, bị một vật gì đó áp chặt vào mũi khiến Xu bất tỉnh. *Vậy chẳng lẽ..?* Xu giật mình, hoảng hốt đứng dậy nhưng bàng hoàng nhận ra mình đang bị trói tay chân vào một chiếc ghế khiến Xu không thể nhúc nhích được. Tiếng bước chân từ phía ngoài đang gần một rõ.

- Mày thử vào xem có phải đúng con bé đó không?

- Vâng thưa đại ca

Cánh cửa mở ra. Những tên mặc đồ đen tiến đến gần nhìn Xu khẽ hách mặt cười nham hiểm.

- Các người muốn gì? Tại sao lại bắt tôi? Thả ra.. _Xu lấy hết can đảm quát

Dường như chúng chẳng quan tâm. Một tên dường như mặt bị biến dạng hết vì đầy rẫy những vết sẹo trên khuôn mặt gây ra. Hắn tiến đến nâng cằm Xu lên vẻ thích thú, quan sát kĩ gương mặt Xu.

- Là nó thưa đại ca. Thằng nhóc Báo Trắng lần trước đã đỡ cho nó một viên đạn từ tên cận vệ của hắn. Sau đó em bị tên Vện Đen phát hiện rồi bị hắn tặng cho những vết sẹo này trên mặt.

*Báo Trắng? Chúng nói là đã đỡ đạn cho Xu ư?? có nhầm không vậy?* Chợt Xu nhận ra tên tóc vàng mà chúng gọi bằng đại ca rất quen. Chẳng phải là tên lần trước đã truy sát Báo Trắng đây sao? lần trước Xu đã báo ngay cho Báo Trắng biết. Chắc hắn không nhận ra Xu. *Là bọn Sói* Lần trước hắn tai nạn trong lúc rượt đuổi Xu tưởng hắn chết rồi.

- Đại ca..! Theo thông tin thì nhóc Báo Trắng đang trên đường đến đây. _Một tên từ ngoài cửa đi vào kính cẩn cúi chào và báo cáo tình hình.

- Tốt. Chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón nó. _Tên đại ca thấp thoáng nụ cười nhìn Xu giễu cợt.

Xu nhận ra tên vừa rồi, hắn không là ai khác mà chính là Hùng Anh.

- Hùng Anh..thực ra các cậu là..? _Xu nhìn Hùng Anh với ánh mắt cầu cứu, mong điều đó không phải sự thật rằng "tứ Anh" chính là người của bọn chúng.

- HAHA..Đến giờ mà cô em vẫn chưa biết "tứ Anh" là ai ư? Không ngờ Báo Trắng lại yêu một đứa ngây thơ đến vậy. _Tên tóc vàng lên tiếng

- Tôi không hiểu các người đang nói đến chuyện gì..nhưng tôi không phải là người yêu của Báo Trắng. Thả tôi ra..

- Không phải vậy? Hắn là kẻ kiêu ngạo, sắt đá. Hắn với cô em không quen biết gì hà tất hắn lại liều mình đỡ cho cô em một viên đạn. Nực cười.

- Đạn nào? không có.

- Nhớ lần cô em bị bọn lưu manh cản đường không cho đi chứ?

Xu im lặng, đúng là có lần đó. Báo Trắng đã giúp Xu thoát khỏi chúng..rồi sau đó đột nhiên Báo Trắng ôm Xu rồi bất chợt siết mạnh. Rồi thì bảo Xu về gấp. Những hình ảnh lúc đó tái hiện lại trong đầu Xu từng chi tiết. *Chắc lẽ lúc đó lại....* Mặt Xu trở nên vô hồn, Xu bị bắn và hắn đỡ đạn. Vậy mà Xu đã bỏ về ngay sau đó.

- Nhớ rồi chứ gì? Khen cho tên nhóc Báo Trắng ranh ma quỷ quái. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện khiến chúng tao không nắm bắt được hành tung. Thật không ngờ lại cắp sách đến trường, lại còn làm "Hoàng tử" của trường nữa chứ. Đúng là chuyện không thể tin được. _Tên đại ca tiến đến vỗ vai Hùng Anh. - Lần này công lớn thuộc về "tứ Anh", tao sẽ thưởng. Thật không hổ danh bốn tên sát thủ chuyên nghiệp nhất trong băng Sói.

- Cảm ơn đại ca.

Lại một lần nữa tên tóc vàng khiến Xu "SOCK" nặng. Báo Trắng đi học? lại là hoàng tử của trường. Sao có thể như thế được. "Hoàng tử" là Nhật Long, Báo trắng cũng là Hoàng tử, hai người lại giống nhau hoàn toàn. *Vậy thì Nhật Long và Báo Trắng....! Vết thương ở vai của Nhật Long chẵng lẽ lại là....* Nhật Long từng nói vết thương đó chính là vì một người con gái, giờ phút này Xu mới nhận ra chính là vì Xu, tại sao chứ? tại sao Nhật Long lại không nói? *

------

- Đóng cửa, vậy là Lan Chi không về nhà. Anh Quốc Huy lại không có ở nhà, gọi lại không được. Vậy thì đúng như Nhật Long nói, có lẽ cậu ấy biết được sự thật..Huhu..giờ làm sao bây giờ?? _Lam bật khóc vì lo lắng điều không hay sẽ xảy ra.

- Tất cả là tại tớ. Tớ đã để Lan Chi đứng một mình rồi vào lớp. _Thế Nam vẻ mặt hối lỗi.

- HUHUHUHU..Không phải lỗi tại cậu..là do tớ. Tớ đã gây khó dễ cho cậu ấy. Tớ thích cậu Thế Nam à..hức..hức..tớ đã nói là nếu Lan Chi đến với cậu thì tớ với cậu ấy sẽ không còn là bạn thân. Vậy nên cậu ấy mới tìm gặp cậu hôm nay..để rồi...Huhuhu..tớ sai rồi.. tớ thật ích kỉ.

Thế Nam quay sang nhìn Lam. Trong lúc này đây Lam thừa nhận tình cảm của mình đối với cậu. Mọi chuyện sao rắc rối.

Đến giờ phút này tình cảm của tất cả đều đang dần được hình thành trong trái tim. Họ nhận ra rằng không thể để mất nhau, nhận ra tình bạn hay tình yêu đều là tất cả đối với họ.
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
5319
Disneyland 1972 Love the old s