Hoàng Ngọc Linh là cô bé ngây thơ, với gương mặt khá xinh. Linh mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với bố. Bố là người mà nó yêu thương nhất. Bố Linh là trưởng phòng của công ty Truyền thông thông tin; một người bố mẫu mực.và tài giỏi. Nhưng vì cái tài giỏi đó, ông được điều đến đất nước xa xôi là Hàn quốc để thực tập. Vì lo lắng cho con gái yêu quý của mình ông đã gửi nó về quê sống cùng người cô yêu quý.
-Linh, bố đi rồi, con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé. ở cùng cô Hằng thì cố gắng nghe lời. ăn uống đấy đủ chứ con gầy lắm. Bố sẽ thường xuyên gọi điện về cho con. ở nhà cố gắng học hành chăm chỉ nữa nhé- Bố Linh căn dặn
-vâng.con sẽ không để bố lo lắng nữa. sẽ trưởng thành hơn. Để lúc bố về sẽ thấy con khác- Nó đáp
-ừ. Năm nay 11 rồi. cô gắng học đi, còn 2 năm nữa là thi đại học rồi. cố gắng con nhé.
-thôi. Muộn giờ rồi. anh lên xe đi không lại muộn chuyến bay đó- Cô Hằng nhắc bố nó
-ừ. Anh đi nhé. Gíup anh cái Hằng nhé.- Bố nó dặn cả cô
-vâng. Cháu em chứ ai mà không chăm. Anh yên tâm đi
Nói rối bố nó lên xe trở về thành phố. Linh muốn khóc lắm, nhưng nó không muốn cho bố buồn, nén nước mắt vào trong nó vào nhà cùng cô cùng ăn cơm
Cô Hằng là em bố Linh. Cô có 2 đứa con là Giang và Hưng. Giang bằng tuổi Linh còn Hưng thua nó 1tuổi. Linh và 2 đứa em họ khá thân nhau.
Ăn cơm xong, dọn dẹp bát đĩa rồi nó cùng Giang trèo lên sân thượng ngắm sao. Không khí đang im lặng thì Giang hỏi
-chị Linh này, chị có buồn không??
-có gì mà phải buồn chứ. Hềhề- Nó cố gắng không cho Giang biết mình đang khóc
- em biết chị buồn lắm nhưng chị đang cố tỏ ra mình bình thường. em hiểu mà chị- Giang ân cần nói
-ừ. Nhưng chị sẽ không khóc, vì bố
-em thật khâm phục chị đó
-có gì mà phải khâm với chả phục. hihi. - Nó cười trừ
-à chị. Chị nhớ...
-hai chị em nói chuyện gì vậy, đánh quả lẻ mình nhé. Lên đây mà không gọi em lên- Hưng từ dưới chạy lên vờ dỗi
-mày không học leo lên đây làm gì? Làm mất không gian yên tĩnh của hai chị em tao- Giang nạt
-này. Tôi nói vậy mà bà cũng mắng tôi được. làm như tôi là sao chổi không bằng vậy- Hưng nói
-đúng đấy. mày không biết mày đến đây là không khí u ám hẳn lên. Ngửi toàn thấy mùi "phiền phức"
- bà đừng nghĩ bà hơn tuổi tôi mà ưng mắng thì mắng đâu nhé - Hưng bắt đầu dỗi
-vậy sự thật không phải như vậy sao? - Giang trêu Hưng
-bà còn nói nữa, ngày mai tôi cáo Quốc là bà ở nhà dữ như cọp mà trước mắt nó tỏ ra nai tơ ngơ ngác- Hưng lè lưỡi, nheo mắt cũng không vừa trêu lại nhỏ
Vậy là chỉ có 1 chuyện nhỏ mà 2 chị em rượt nhau cùng sân. Thực ra thì cả 2 nhóc đang cố gắng làm cho nó cười, nhưng điệu cười của nó chỉ là nhếch mép vì giờ nó đâu có tâm trạng mà cười được chứ
Sáng đã đến, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào cái giường nó đang ngủ, bất chợt nó tỉnh giấc. rồi giọng nó oang oảng của cái Giang vang lên
- chị Linh ơi, dậy đi học thôi. Hôm nay là ngày học đầu tiên đó. Đừng làm mất hình tượng trong mắt bà la sát
-ừ. Chị dậy đây rồi
Vệ sinh cá nhân xong, nó bước xuống nhà cùng ăn sáng với gia đình cô. Chỉ là bữa cơm bình thường nhưng nó cảm thấy thích vô cùng. Thường ngày sống với bố, nó chỉ ăn cơm có 1 mình và chị Liên giúp việc , bố ít khi ăn cơm nhà lắm. công việc của công ty khiến bố không còn thời gian nữa.
-đồng phục cháu có rồi đó. ở đây không giống như thành phố, chỉ có mỗi cái áo sơ mi thôi. Còn quần thì tự túc vậy- cô dặn nó
-vậy mặc quần gì cũng được à cô??- nó hỏi
-không đâu chị. Chỉ được mặc quần vải, quần đen thôi. Còn quần bò không được mặc đâu- Giang giải thích
-ừ.- Nó ừ ừ rồi ăn cơm nhanh rồi vào thay quần áo, đi học
Ngôi trường cách nhà cô không xa lắm, chỉ chừng 2 cấy số. Nó, Giang, Hưng học cùng 1 trường. Dắt xe đạp ra nó với Giang đi cùng1 xe, còn Hưng đi với bạn. Lúc đi học, nó chẳng phải lò cò đạp xe làm gì, nó có hẳn cả chiếc xe máy bố mua cho. Nhưng vì ở đây trường không cho đi xe máy nên nó chả giám đưa về. Mà trường cũ của nó cũng đâu cho, nó phải gửi ngoài đó chứ.
Đang đạp xe trên con đường quê, nó bắt đầu thấy thích nơi này rôi, yên tĩnh, k bụi bặm như ở thành phố. Không khí thoáng đạt khiến nó thoải mái
-chị Linh này. Chị còn nhớ anh Nguyên , con bác Đông không??- Giang bắt chuyện
-Nguyên nào ấy nhỉ??- Nó ngơ ngác
-sặc. chị không nhớ sao. Bác Đông là anh của bố em ấy. anh Nguyên là con bác ấy. hồi còn nhỏ chị thích anh ấy cơ mà. Còn nói sau này lớn lên sẽ lấy ảnh (mặc dù ảnh chẳng ưa gì chị)
-à..haha. chị nhớ rồi.là Thế Nguyên.
Rồi những kí ức lúc nhỏ tràn về với nó. Nguyên là anh họ của Giang. Cậu bé da đen nhưng lại rất kiêu căng
-7 năm rồi chị không xề quê, chị không biết chứ anh Nguyên giờ là hotboy đó. ảnh đẹp trai, học giỏi, nhà lại giàu nữa. trời ơi, gương mặt baby. ở biển mà da trắng tinh ý à. nhiều fan lắm đó. Em là em họ mà nhìn còn muốn yêu huống gì những đứa con gái khác- Giang lại giảng giải
- vậy bây giờ cậu ấy có người yêu chưa??? - Nó tò mò
-chưa. Anh ý bảo, yêu làm gì. Kinh phí không có để chống chế tình yêu. Haha. Nhà thì giàu mà cứ toàn kêu khổ. Mà chị không phải lo đâu. Chị vẫn còn cơ hội đó
-cái con bé này. Nói ngây ngây. Muốn ăn đánh à- Nó dỗi
-ê. Em xin lỗi. à đến trường rồi chị ơi.
Giang ngưng đạp và xuống xe dắt xe vào trường. nó cũng vậy mà bước vào với nhỏ. 2 đứa bước vào trường cùng nhiều con mắt hướng theo. Dù gì Giang cũng là đàn chị trong trường. Nhỏ kiêu căng, khùng tính, không thích ai là "chiến" nên ít bạn lắm, mà có chơi cũng chơi với mấy đứa có tiếng thôi. Nhưng hôm nay, Giang đi cùng1 người là nó. Mà mặt nó lại ngây thơ nữa chứ, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
-hai bà vừa đi vừa bò à? sao lâu vậy??- Hưng từ đâu chạy lại "hỏi han"
-bò cái đầu màu ấy- Giang đánh vào đầu nhóc- xe đạp chứ có phải xe máy đâu
-vậy em đi xe máy chắc- Hưng chống chế
-mày con trai khác. Bọn tao thân yêu tay mềm- Giang nói
-chân yếu tay mềm mà bà chị- Hưng chữa sai cho nhỏ
-mày còn nói nữa, tao cho mày đi gặp ông bà
Hai chị em nhỏ là vậy, cứ gặp nhau là cãi nhau chí chóe, không lúc nào yên. Nhưng đừng nhìn vậy chứ 2 đứa thương nhau lắm. Cuối cùng cũng ngưng đánh nhau và cùng vào lớp. Hưng cũng là 1 hot boy đó. Gương mặt ngăm đen cái mũi cao, chiều cao trên 1m75 và bo đì khá chuẩn nên cũng gơn chết mê chết mẹt vẻ manly của nhóc
Nó và Giang bước lên dãu 11 sau khi nhận giấy nhập học ở chỗ "ông hói" - cái tên thầy hiệu trường mà Giang đặt cho ông. Còn Hưng cùng mấy đứa bạn lên dãy lớp 10
- này Hưng, cái con bé lúc nãy đi với "bà cô già"(cái tên nhóm Hưng đặt cho Giang) nhà mày là ai đó. Cho tao xin cái số được không- Trung- thằng bạn của Hưng nói
-xin cái con mẹ mày. Chị họ tao đó. Mày đụng vào chị ý thì coi chừng đ có đường về nữa đâu con- Hưng khùng lên nói
-ặc. tao chỉ nói vậy. có gì mày nổi nóng vậy. mà tao cũng chẳng có ý định "lái máy bay bà già đâu"- Trung đùa cợt
- Đm Mày nói cái gì?- Hưng khùng lên
-thôi, có vậy mà cũng cãi nhau. Hai đứa mày thôi được rồi đó- Minh can ngăn hai đứa
Nhóm bạn của Hưng gồm 4 đứa: Hưng, Tuấn, Minh, Trung. Thằng nào cũng có máu mắt trong trường lại thêm khuôn mặt khá được nên thân nhau lắm
Nó và Giang lên tầng tiến đến lớp. Nó đưa giấy nhập học cho bà chủ nhiệm. Bà chủ nhiệm( bà la sát" - theo Giang đặt) đẩy cặp kính xuống, nhìn nó từ đầu đến chân. Chả là hôm nay nó ăn mặc diện 1 chút. Diện là chỉ ở đây thôi, chứ ở thành phố nó vẫn vậy mà. Tóc uốn nhẹ xõa xuống, quần cặp cao xơ vin áo đồng phục trường, khoác ngoài chiếc áo di lê và đôi dày búp bê màu đen tôn lên cái da trắng nõn nà của nó. phụ kiện là 1 chiếc cài đầu mà hồng với bông hoa khá to và những chiếc vòng tay leng keng. Rồi bà lại đẩy cặp kính lên, chỉ chỗ ngồi cho nó.
-chết chị rồi. "bà la sát" để ý đến chị rồi đó- Giang thương thay chị mình
-sao vậy? chị làm gì sai sao?- Nó ngơ ngác
-thôi tý em nói cho. Giờ vào lớp
Đúng như Giang nói "bà la sát" lớp nó đã để ý đến nó nên gọi nó phát biểu liên tục. tôi nghiệp cho nó. May mắn là hôm nay nó không ngủ gật( cũng vì sợ lời cảnh báo của Giang) nên nó chăm chỉ nghe bài giảng
- Tùng! Tùng! Tùng!
Giờ ra chơi đã đến, bọn học sinh nhảy cẫng lên vì thoát khỏi tiết "bà la sát". À quên, trường có 3 khối 10, 11, 12, mỗi khối có 10 lớp. Nó và Giang học lớp 11A8 (lớp nghich ý mà). Nó ngồi bàn cuối cùng và may mắn là ngồi sau Giang và 1 nhỏ khác
-đi căng tin không chị. Em đói lắm rồi nè.- Giang rủ nó
-chị chưa đói. Lúc sáng ăn rồi mà mới có tiết 1 mà em đã đói rồi sao?
- chị không thấy em mập à. 48 cân đó. Nên em ăn nhiều lắm
-trời. vậy ăn ít thôi mà giảm béo
-giảm là gì chị. Đang tuổi ăn tuổi chơi, cứ thế mà ăn thôi. Cần gì phải nhịn giữ eo- Giang nói ngây thơ
- Giang ơi, Quốc gọi kìa- Nhỏ Ngọc gọi Giang
-ặc. cái thằng điên đó đến đây làm gì không biết. mẹ nó- Giang cáu
-thôi, đi đi, không anh yêu chờ lại tội ảnh- Nó cười, xúi Giang đi
-nhưng còn chị...- Giang chần chừ
-làm như chị mày là con nít vậy. đi đi
Nói rồi, Giang cười típ mắt chạy tung tăng lại chỗ Quốc. Quốc là người yêu Giang, 2 đứa yêu nhau cũng lâu rồi. Quốc hiền lành, học khá khuôn mặt tri thức, nhưng lại đi yêu con bé ngựa trời Giang già. Thật là hay
Nó đang hí hoáy làm mấy bài toán mà bà chủ nhiệm vủa ra lúc nãy/ rồi chợt mấy đứa trong lớp xúm lại bạn nó hỏi
-nè. Bạn tên gì vậy? Mình tên là Thiên. Lúc nãy bà Oanh chưa giới thiệu gì đã bắt bạn xuống đây ngồi rồi- 1 cậu bạn hỏi han
-ừ. Mình là Lan.Bạn từ trường nào chuyển sang đó. - 1 cô bạn khác cũng hỏi nó
-hì, chào các bạn. mình là Linh, mình từ trường Lê Hồng Phong chuyển về. Thật vui khi các bạn không ngại mình- Nó típ mắt cười
-wow. Trường Lê Hồng Phong, trường của tỉnh đó- 1 đứa reo lên
-ngại gì. Bạn xinh vậy mà. Lớp mình cũng hòa đồng lắm. Mình là Quyên- 1 nhỏ khác chen vào
Đang nói chuyện vui vẻ thì Giang vào, mặt hằm hằm sát khí
-các ông, các bà làm gì chị tôi thê?- Giang quát lên, khiến mấy đứa choáng
-làm gì đâu. Làm quen bạn mới ya mà- Dương cười nói
-quen...quen cái gì mà quen. Muốn ăn dép à. hay ăn đánh- Giang dơ nắm đấm lên
-ý thôi Giang. Các bạn đang làm quen với chị thôi mà- Linh cười hiền nói
-hừ, bọn này nó không tốt lành gì đâu. Có khi bọn nó làm quen chị để vòi tiền chị cũng nên- Giang lo lắng cảnh báo
-này. Bà làm như chúng tôi nguy hiểm lắm không bằng vậy.- Lan nói
-không đúng sao? À. quá nguy hiểm đi ấy chứ- Giang tiếp lời
-mẹ con cờ hó. Giám nói chúng ta nguy hiểm, giết chúng đi anh em- Hoàng hô ho
Vậy là cả bọn xông vào đánh cho Giang 1 trận, còn nó thì đang cười nứt nẻ. thế rồi , bọn nó cũng ngừng tay, phủi phủi cái ta rồi chống nạnh
-coi còn nói bọn ta nguy hiểm nữa??- Quyên cười nói
-mẹ bọn c hó. Thù này không trả tao đ phải Giang Còi- Giang tức nói
-Giang còi?? Hahaha- cả bọn cười phá lên
-Giang ơi, nhà bà có gương không? Nếu không có sang tôi cho ít về mà nom lại cái thân hình "nhỏ nhắn" của bà cái- Con Hiền trêu
-Giang. Mày có bị cận không?? Hay thị lực mày yếu chẳng hạn?? - Hoàng hỏi
-đm. Bọn mày được.- Giang gằn từng tiếng rồi vớ lấy 2 cái dép rượt chúng nó quanh hành lang khối 11
Nó chạy ra xem thế nào thì thấy cảnh tượng cực kì hài hước đó mà ôm bụng cười nứt nẻ
-Giang ơi, coi chừng chảy mỡ kìa em- nó nói vọng theo
Cười đang sung, nó không biết có 1 người đang đi trên hành lang mà nó đang đứng. lúc cười lớn, nó dơ chân lên định nhảy nhưng vì cười quá mà nó không thể nhảy và vì thế mà dẫm nguyên cái chân lên người kia. Nó ngừng cười, quay lại xem ai số khổ hứng trọn cái chân yêu quý của mình. 1 hình ảnh thân thương hiện lên. Trước mắt nó, 1 con người có làn da trắng, tóc bồng bềnh và 1 chiếc kính tri thức đang nhìn nó. Như sực nhớ chuyện gì. Nó cúi đầu xuống và xin lỗi
- xin lỗi. mình không cố ý. Bạn tha lỗi cho mình nhé. Mong bạn bỏ qua cho.- rồi nó cúi lần nữa và chạy 1 mạch vào lớp
Nhưng lúc nó cúi xuống không để ý chiếc cài của nó đã tuột mất khỏi tóc. Mà chiếc cài của nó lại rơi ngay tại chân người con trai kia. Anh chàng cúi xuống nhặt chiếc cài lên rồi cười.
-phù. Hết hồn. híc. Tội nghiệp anh ta. Chắc đau lắm mà không giám nói gì. Mình thấy mình thật có lỗi. ẹc. chắc phải tìm mà trả nợ thôi. - rồi nó đưa tay vuốt tóc mái nhưng lại thấy cái gì trông trống
-á. Chiếc cài của mình đâu nhỉ? Nó là quà của bố. chết mất thôi- nói rồi, nó chạy ra hành lang tìm lại chiếc cài đó
Đang lúi húi tìm thì đánh trống vào học, nhưng nó vẫn cứ tìm. "tìm không ra thì có lỗi với bố lắm". vừa đi, vừa tìm thì nó chấn ngay 1 người nữa "ặc. hôm nay là ngày quái gì mà đen đủ đường". nó ngẩng lên thì phát hiện ra người mình đụng lần này là cậu bé bạn nhóc Hưng
-chị tìm gì vậy?- nhóc quan tâm hỏi
-em có phải là... nó lắp bắp
-à. em là Minh, bạn của Hưng.
-à.à
- chị đang tìm gì vậy?
-à.chỉ là cái cái cài thôi.
-là cái trâm lúc sáng chị cài đó phải không? nó quan trọng với chị sao?
-ừ. Là món quà của bố chị. Nhưng sao em lại ở đây?
-à. bây giờ là tiết thể. Em đang xuống sân thể mà
-thể. ối. bây giờ lớp chị cũng tiết thể.- nó cuống lên
-vậy em và chị cùng đi- Minh cười nói
Nó cùng Minh xuống sân thể, cười nói khá vui vẻ mà không biết có nhiều người đang nhìn n2 người trong đó có Hưng, Tuấn và Giang. Tách nhau ra nó và Minh tiến về lớp của mỗi người
Bên lớp nó
- chị. Sao chị lại đi với thằng Minh- Giang quan tâm hỏi
-à. chỉ là gặp nhau trên hành lang khối 11 nên chị và nhóc cùng xuống
-"sao lại gặp nhau trên hành lang k11 được. k10 xuống sân thể chỉ cần xuống sân trường rồi đâm thằng là đến sân thể mà"- Giang nghĩ
Rồi nhỏ quay lại nhìn Linh đang cười nói vui vẻ với mấy đứa trong lớp, rồi chợt 1 nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi Giang "chị gái yêu quý của em mói đến trường thôi mà vậy rồi cơ à"
Bên lớp Hưng
- thằng c hó kia. Sao mày lại đi với chị tao? - Hưng hỏi Minh(đúng hơn là quát)
-à. tao chỉ sang k11 gặp chị Hòa nhưng thấy chị Linh đang tìm gì đó nên lại giúp. Cùng học thể nên tao nói chị cùng xuống luôn thôi. - Minh giải thích
-đm. Biết cả tên nữa rồi à?- giờ thì Trung quát
-lúc nãy tao và chị có nói chuyện nên biết tên nhau. Thế thôi
-mày có câm mồm cm mày đi không. Tao cấm mày đến với chị ấy- Trung quát
-mày làm gì mà nổi khùng lên vậy Trung- Tuấn nạt Trung
Thấy tình hình không ổn, mấy đứa trong lớp hô lên: "thầy đến bọn mày ơi". Sự việc dập tát nhưng không 1 ai trong lớp Hưng là k quay nhìn nó: "chỉ vì người đó mà cãi nhau"
Buổi học kết thúc, nó và Giang leo lên xe đạp và trở về nhà
-buổi học đầu tiên thế nào?- Cô Hằng hỏi nó
-vâng. Bình thường thôi cô ạ- nó cười đáp
-mẹ ơi. Con mới phát hiện ra việc này hay cực. tý con kể cho mà nghe- Giang nói
-kể chị với- Nó nhanh nhảu
-chị sao? Không có phần đâu. Hehe- nói rồi Giang chạy nhanh vào nhà
Bữa cơm diễn ra vui vẻ với sự cãi nhau của nó, GIang và Hưng
Ăn cơm xong, mẹ Giang nói nhỏ đưa tiền sang gửi bác Đông
- chị có đi không?- Giang rủ nó
-thôi. Chị còn phải làm bài tập do bà Oanh ra nữa- Nó từ chối
-tối rồi làm. Đi 1 tý thôi
-khôg. Em đi đi. Chị mệt rồi
-à há. Hay là ngại anh Nguyên. Chị không lo đâu, giờ này chưa gì anh Nguyên ở nhà.
Như nói đúng, nó đỏ mặt quay đi- không phải. chỉ vì chị mệt thôi. Em đi đi
-mặc kệ chị. Không đi thì thôi. Em đi. Xớ
Nói rồi nhỏ quay ngoắt đi luôn
"chắc nó giận mình lắm. Nhưng biết làm sao được mình ngại lắm. haiz"
"hừ. đang cố giúp chị mà không chịu đi. Em biết chị đang thích anh Nguyên ,à. nản chị quá đi thôi"- Giang nghĩ
-bác Đông ơi! Bác Đông ơi!- Giang đứng trước nhà ôNg Đông gọi to
-haiz. Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng của bà rồi. Cứ kêu oai oái điếc cả tai- 1 giọng nói từ trong nhà vang lên
-mẹ. anh có mở của cho em không thì bảo- Giang gằn
-bà bớt nói bậy đi. Cứ mở mồm ra là phát ngôn không hay ho gì cả.
-mở nhanh. Nói nhiều quá rồi đó
-từ từ.
Nói rồi anh kia mở của "mời" nhỏ vào
-có chuyện gì mà sang đây làm loạn vậy?- 1 người con gái bước từ trong nhà ra
-chị Trang. Sao lại nói em như vậy?- Giang tức
-nó luôn vậy mà chị. Con gái con gớm gì mà chẳng có ý tứ gì cả. vậy mà thằng Quốc yêu nó được- Nguyên thêm thót
-anh muốn ăn gì- Giang khiêu khích
-dạ. em muốn ăn cơm thôi ạ
-vậy thì nín đi cho chị làm việc
-á. Mày hỗn nha- Nguyên đứng dậy
-thôi Nguyên. Giang đến có chuyện gì vậy - Trang hỏi
-dạ. mẹ em bảo em đưa tiền sang gửi bác.
-hai bác mới đến nhà hàng rồi.- Trang nói
-vậy em về vậy
-đưa anh cầm hộ cho - Nguyên cười
-cho anh cầm thì chỉ đốt cho mấy quán điện tử
-hừ. con này- Nguyên hờn
-chị cất giùm em cái. À, chị cất cho cẩn thận không lại có con chuột nào lấy đi đó
-này. Nói ai là chuột- Nguyên hằn
-em nói vu vơ, ai bảo anh nhận
-thôi hai cái đứa này. Không ngồi im 1 chút được à
Vậy rồi, Trang vào nhà mờ két ra cấi tiền còn Nguyên vào phòng, Giang cũng đi theo
-ơ cái bà này. Vào phòng tôi làm gì. Phòng con trai đó
-anh em cả có gì mà ngại
-hừ. anh em cũng không được như vậy. có lúc nào tôi vào phòng bà đâu
Giang chẳng nói gì, lại phía bàn học cầm bức ảnh lúc nhỏ lên
-anh Nguyên, chị Linh về rồi- Giang nói
-ừ - Nguyên nói
-anh biết chưa?
-biết gì? Nguyên vờ ngây ngô
-thôi. Đừng giả vờ nữa. trông kì lắm
-Linh về thì liên quan gì đến anh. Mà cô ấy về đây học luôn à
-hừ. bảo là không liên quan mà
-thì hỏi cũng không được sao?
-chị ấy về đây học luôn. Bố chị đi Hàn, về đây ở. Kể cũng khổ, xinh mà tội nghiệp
-ừ. Vậy giở cổ ở nhà em à?
-chứ chẳng lẽ ở ngoài đường. anh hỏi hay thật
-này. Tôi hỏi cẩn thận mà bà nói vơi tôi như thế sao?
-thôi. Em về
-về đi cho rảnh nợ
-chiều học thêm không?
-có chứ sao không
Chiều nay nó có 1 tiết học thêm ở trường môn toán. Cái môn của " bà la sát". Chán nản nó cùng Giang đạp xe lên trường
-công nhận là em siêng đạp đấy.- Nó nói Giang
-siêng gì chị. Không có xe máy thì xe đạp vậy mà đạp - Giang chán nản nói
-vậy mẹ không mua xe cho em sao?
-xe gì chị. Nhà anh Nguyên giàu vậy mà chưa được mua thì nhà em làm gì được mua. Mà có được mua thì nhà trường cũng túm cổ mất
-gửi xe ngoài.
-chị làm như ở đây giống thành phố vậy. làm gì có quán gửi xe ngoài nào mở đâu.
-kể cũng khổ nhỉ. Nói đừng cười chứ chị chưa biết đi xe đạp đâu
-hehe. Cái đó em nghe bác mói rồi. Chị sướng từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn làm gì phải làm gì. Cứ so tay chị với tay bọn em mà xem. Mặc dù nhà em cũng được gọi là khá giả nhưng cũng phải làm chị ạ.
Cứ vậy mà hai chị em nói chuyện mãi, rồi cũng đến cổng trường.
-em để ý là chị hơi bị xinh đó nha. Kiểu này thì nhiều anh chết- Giang đùa nó rồi chạy đi gửi xe
2 tiếng trôi qua nhanh, nếu đây không phải giờ của bà chủ nhiệm thì chắc nó đã ngủ tận 2 tiếng đó rồi. Đồng hồ chỉ 4 h chiều mà mấy đứa trong lớp nhảy lên, đập bàn đập ghế, reo hò như được mùa.
-Giang ơi, đi ăn không? - Ngọc hỏi nhỏ
-ăn gì mày. À mà lâu ngày tao cũng chẳng đi. Thèm quá ý à- Giang xoa bụng
-mày chỉ có ăn là nhanh lắm thôi- Lan tiếp lời
-vậy chúng mày có đi không? Ngồi đây mà tám chuyện- Quyên chen vào
-đi thì đi. Gọi cả chị Linh nữa. Chớ để chị ở trường chưa chắc chị biết đường về nhà- Giang nói- Chị Linh ơi. Đi ăn chè giải khát đi
-ở đâu vậy?- Nó nhanh nhảu đáp
-sau trường ta thôi nè. Đi nhé
-ôk. Lets go!!!
Nói rồi tụi nó dắt xe ra khỏi trường rồi tiến đến quán bà Mai
-mẹ Mai ơi cho con 5 cốc chè đi ạ! - Giang hô hào
-cái Giang à. nghe cái giọng là biết liền mà. Thập cẩm à?
-vâng ạ
-chè mẹ Mai là ngon nhất đây đó chị. Chị ăn xong rồi nghiền luôn- Giang hí hửng giới thiệu
Đang ngồi chém gió, chém bão bao nhiêu chuyện: nào là có nhóm nhạc mới nổi đẹp trai lắm, chuẩn bị có ngày tận thế ...v...v... thì nhỏ Quyên hô hào khi thấy 1 nhóm khác vào quán
-ờ. Bọn A1 kìa. Bọn nó mà cũng có đến đây sao?
Nghe nói cả 5 đứa quay lại.
-ơ. Anh Nguyên cũng có ngồi quán à nha. Chuyện lạ đó- Giang nói
Còn nó, khi nghe đến cái tên Nguyên thì mặt nóng ran, tim đập thình thịch "chết, là người lúc sáng ăn dép mình đây mà, là Nguyên sao?"
-vậy bọn này không được ăn đây sao Quyên Hí- 1 tên con trai nói
-này. Mày nói ai hí à Nam. Nhìn tao vậy mà bảo tao hí sao?- Quyên chỉ vào mắt nhỏ
Cả hội cười phá lên. Cái Quyên không hí đâu mà là tít luôn ý chứ. Mắt nhỏ bình thường đã vểnh lên trời rồi còn nếu cười thì không biết sẽ đâm đi đâu nữa
-mày hỏi mấy đứa lớp mày coi mày có hí không? - Nam nói nhỏ
-vậy tao có hí không bọn mày?- Quyên ngây thơ hỏi
-(gật...gật)
Nói xong, cả bọn lại có thêm trận cười nữa. Mắt vậy không hí thì là gì,. Nhỏ ngây thơ quá
-mẹ bọn phản chủ. Dù tao có hí cũng phải nói là bồ câu chứ. Nói vậy, bọn nó đánh giá lớp thì làm sao?- Quyên hằn học
- lớp mày toàn cá sấu. không đánh giá thì sự thật nó như vậy rồi. Bọn mày nhỉ- Hoàng nói
-Đm. Bọn tao đ làm gì lớp mày thì đừng có động đến A8 bọn tao. Thích có biến à- Giang đập bàn nói
-thôi đi. Bọn mày hơi quá rồi đó. - Nguyên can ngăn
-về. không ăn nữa, mất ngon - Giang gằn giọng
Từ lúc nãy đến giờ nó chẳng để ý gì vì ngại với Nguyên, nó cúi đầu ăn chè mà chẳng tham gia đến cuộc võ mồm của hai lớp. Khi nghe Giang nói về, nó mới ngừng ăn
-sao lại về? Chưa ăn cơ mà- nó hỏi
Chưa hiều mô tê gì, nó bị Giang kéo 1 mạch ra ngoài xe mắt thì vẫn nhìn cốc chè 1 cách thương tiếc " chưa ăn xong mà"
Tối đến, sau khi ăn cơm xong, nó ngồi vào bàn học, nhưng nhìn sách vở mà chán nên chạy 1 mạch lên sân thượng ngắm trăng
-chị đánh quả lẻ lên đây mình nhé- Giọng Hưng cất lên
-đánh gì đâu? Thấy chán nên chị lên đây hóng gió thôi mà- Nó cười
-ấy dà. Chị biết chị cười trông xinh lắm không? Không biết bao nhiêu thằng chết mê chết mệt nụ cười của chị rồi- Hưng trêu nó
-hihi. Em nói vậy tối nay chị không ngủ được thì mai làm sao đi học- nó lại cười tiếp
Cả 2 chị em ngắm sao thì vang vẳng tiếng nhỏ Giang
-chị Linh ơi, chị ở đâu??
-trên này bà cô- Hưng cúi xuống gọi
Rồi nhỏ hì hục chạy, cầm nguyên cả chiếc laptop lên.
-chạy từ thôi không mỡ rơi đó- Nó trêu nhỏ
-không có thời gian đùa đâu. Biết chuyện gì chưa?- Giang hốt hoảng
-chuyện gì, chị chưa nói sao biết- Hưng thắc mắc
Rồi nhỏ mở máy tính ra, vào fb rồi search và fb trường nó
-cái gì??? Sao lại...- Hưng trố mắt lên dòng chữ trên PC
"HOT GIRL TRƯỜNNG THANH PHONG"
Dưới dòng chữ đó là hình nó đang cắm cúi ăn chè, tóc xoăn nhẹ xõa xuống, và đang cười rất tươi
-Amen. Chuyện gì xảy ra thế này? -nó há hốc mồm
-chị Giang kéo xuống coi bọn chúng cmt như thế nào? - Hưng nói
Những lời cmt đó đa số là khen nó xinh, điệu, rồi ngây thơ vô số tội. cũng có những cmt không hay: bình thường vậy mà đòi hot girl, Thanh Phong hết girl rồi sao? Xấu vđ: nhìn mà muốn mửa, giả tạo vãi
-đm em mà biết bọn nào cmt mấy cái này em giết chết chúng - Hưng giận tím mắt
-cập nhật mới này: "đã phát hiện ra hot girl học 11A8, tên là Hoàng Ngọc Linh" - Giang nói
-chết rồi chị Linh ơi. Ngày mai sao đi học - Giang mếu máo
-nhưng lúc sáng chị đi học có việc gì đâu? - Linh ngây ỵow hỏi
-lúc sáng khác, bây giở khác. Vì lúc sáng chị đi với em nên chẳng ai để ý. Nhưng giở thì nguy to rồi. - Giang giải thích
-em mà biết ai post ảnh này lên thi em giết cả họ nhà nó- Hưng tức quát
Chợt Giang bật dậy, xuống nhà cầm nguyên xe máy của mẹ mà chạy
-ờ Giang đi đâu mà cầm xe máy vậy?- Mẹ nhỏ gọi
-chị Giang đi đâu đấy?- Hưng gọi
"chắc chắn là anh ấy. mẹ. thằng điên. Rảnh quá sao lại làm chuyện đó không biết"
Dừng xe tại nhà Nguyên, nhỏ kêu
-Nguyên!! Nguyên ra đây- nhỏ quát to
-mày gọi anh mày vậy à- Nguyên mở của rồi nói
-mẹ. tức bm. Anh biết anh đang làm chuyện gì không. Sao laị post ảnh chị Linh lên
-anh post lúc nào. Anh mới đi học thêm về. sao đổ tội cho anh- Nguyên ngây thơ nói
-hôm nay anh không có lịch học thêm, với lại cái ảnh chị Linh đang ăn chè trong quán 2 lớp đang cãi nhau chỉ mỗi anh không đả dộng gì
-Sao em vô lý vậy anh bảo anh không post là anh không post mà. Hôm nay anh có học thêm. Không tin thì em gọi điện cho bố anh rồi biết.
-em không rảnh mà gọi cho bác. Đi, đi vào xem anh có post ảnh đó lên không?
Rồi nhỏ vào phòng Nguyên lục máy tính lên tìm cái ảnh nó nhưng không thấy. trong thùng rác cũng không có, trong album ảnh cũng không. Vậy không lẽ Nguyên không Post?? Nhưng Nguyên không post thì ai post
-đã bảo anh không post. Sao em vô lý thế. Giờ thì về cho anh học bài
Vậy là nhỏ phải lủi thủi về nhà mà trong lòng vẫn không biết ai là người đăng cái ảnh đó lên
Một buổi sánh nữa lại đến, nó vẫn vô tư con gà tơ còn Linh và Hưng đang lo lắng tìm cách bảo vệ nó. Nó diện 1 chiếc áo vest đen mà quà bố nó mua bên Hàn Quốc về cho nó, chiếc áo không già mà còn làm nó trẻ trung, hợp với phong cách học sinh. 1 chiếc khăn gió và đôi dày bệt cùng với cái kẹp nơ to cài bên mái. Nó xuống nhà ăn sáng mà cả 3 người ngẩn ngơ
-chị Linh ơi, chị có biết hôm qua đã có chuyện gì xảy ra không mà bây gời chị còn ăn mặc như vậy. tý nữa em và Hưng chưa chắc giúp chị thoát khỏi mấy tên kia được đâu- Giang ngán ngẩm
-hihi - nó vẫn vô tư như vậy đấy
Vẫn chiếc xe đạp nhó, nó cùng Giang đến trường, nhưng khi dừng ở một đoạn đường khá xa. "Chết, bọn chúng đứng chặn ở đó sao?"- rồi Giang rút điện thoại ra gọi cho Hưng
-ơ. Không phải trường cấm mang điện thoại đi học sao? - nó ngây thơ hỏi
"Cấm thì mang lén chứ sao. Có vậy mà cũng hỏi"
-Hưng, mày đang ở đâu đó? -Giang nói
-em đang ở cổng sau. -Hưng đáp
-có ai đó không?
-có 3 thằng Minh, Tr...
-không, ý tao bảo là có đám học sinh ở đó không?
-Không. Chị lại đây đi.
Vậy là nó được Giang kéo lên xe và phóng xuống cổng sau mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
Nó được 5 người hộ tống lên lớp an toàn, rồi 4 đứa về dãy lớp 10. trước khi đi không quên tặng nó 1 câu: "chị thành hot girl rồi à nha"
Nó vào lớp với sự chào đón nồng liệt của lớp. nó cứ cười mãi còn Giang thì đang cuống lên. Nhớ lại cái cảnh lớp 10, Nguyên vào trường mà bọn fan của cậu phấn khích quá mà tặng cho cậu cả cíp Ck nữa. Rồi lúc Hưng và trường cũng bị bọn Fan cuồng xé cho rách áo. Làm như là sao Hàn vậy. Trời ơi, ngĩ lại mà sợ bọn FC kinh khủng
Nhưng rồi bọn 12 cũng biết nó đang ở trên lớp nên kéo nhau đến 11A8.
-chết cha bọn mày ơi. Bọn FC đang kéo nhau lên lớp ta đó. - Thiên lo lắng
-mẹ chúng. Giờ làm sao đây? -Giang lo lắng
-giờ mày đưa Linh chạy đi, bọn tao sẽ đánh lạc hướng bọn chúng- lớp TRưởng Minh Anh nói
-Cám ơn mày. - Giang rưng rưng
-ơn huệ gì. Nhanh đi
Rồi Giang kéo nó đi 1 mạch ra sân sau. "phù, an toàn rôi"
- chị ở đây, em lên lớp xem thế nào? Không được đi đâu đâu đấy- Giang dặn dò cẩn thận
Nó gật đầu hiểu ý, rồi ngồi xuống bài cỏ mà suy tư. Mới chuyển đến đây 2 ngày mà bao nhiêu chuyện vui xảy ra. Nó yêu nơi này rồi đó. Không còn cảm giác chán nản như lúc trước. chợt vuốt mái tóc nhưng nó phat hiện ra lại rơi thêm cái nơ nữa rôi
-amen. Lại rơi nữa rồi. 2 ngày mất 2 cái. Vậy ở đây cả năm mình mất 365 cái, 1 cái 20nghìn. Vậy 1 năm mình mất. Ặc. mất hơn 7 triệu tiền phù kiện sao??? Mẹ ơi xót quá
-làm gì mà kêu khổ vậy? Mất đồ à- 1 người con trai tiến lại phía nó rôi ngồi xuống
-ơ...Nguyên - nó ngây người
-việc gì mà gọi tên "anh" như thế? Lâu ngày không được gọi nên giờ nhớ sao?
- "anh". Hờ hờ. lâu lắm rồi nhỉ. Hôm qua còn đụng phải nữa mà lại không nhận ra. - nó cười nhạt
-mất đồ à?
-sao biết?
Rồi Nguyên rút trong túi ra cây trâm hồng mà nó đeo hôm qua
-ơ...sao lại có nó?- nó ngây người hỏi
-vô tình nhặt được thôi. Thôi vào học đây, ngồi sau nhé
Vậy là Nguyên đút tay vào túi quần rồi đi lên dãy 11 . hôm nay cậu không đeo kính, trông còn đẹp trai hơn nữa. trời ơi, tim mình đang đập này. ( =.=không đập thì chị chết rồi, truyện em cũng còn gì mà viết nưa. Bótay) Chuyện gì cũng nhanh chóng tàn, nhưng từ hôm đó nó nổi tiếng hơn: xinh gái, học giỏi, lại là gái thành thị, và hầu như ai cũng qúy nó vì sự vô tư, ngây thơ của nó. Nó thân với hội thằng Hưng hơn, và dường như mấy nhóc này muốn "lái máy bay bà già".Nhưng cũng từ ngày hôm đó mà Nguyên gặp nó cũng dửng dưng như không. Nó không biết Nguyên như vậy là vì sao? Muốn hỏi lắm nhưng lại sợ vô duyên nên thôi
Hôm nay trời sang thu nên thời tiết se se lạnh. Nó và Giang cuốn tròn chăn ngủ mà quên cả giờ đi học. Nhớ ra hai chị em mới cò cổ đạp đến trường. Và cái "số đỏ" đến với 2 đứa nó: tiết đầu là giờ "bà la sát" sau khi thẩm vấn hai đứa xong bà tạm tin với lý do củ chuối mà hai đứa tạo ra là: xe thủng lốp. Nhưng bà vẫn không tha và bắt 2 đứa dọn nhà vệ sinh cả nam lẫn nữ và không cho vào lớp mặc dù ngoài trời đang lạnh.
Nó vốn yếu, người lại gầy nữa ,nên đứng ngoài trời lạnh khiến nó hơi mệt, hắt hơi liên tục
-hắt...xì
-chị có sao không? ốm mất thôi - Giang lo lắng
-ốm gì. Chị khỏe lắm- nói vậy nhưng mắt nó đã sưng lên vì hắt hơi quá nhiều
-mẹ bà chó. Giáo viên cái quái gì mà ác hơn quỷ. Bắt học sinh đứng ngoài trời lạnh vậy, ốm thì làm sao?- Giang căm phẫn nói
-thôi. Nhịn đi. Bà mà nghe thì chỉ có nước chết. 1 điều nhịn bằng 9 điều lành- Nó nói
-thù này không trả em không phải là Giang còi- Giang quyết tâm
-bà nhìn lại bà đi. Người như vậy mà bảo là còi- Linh trêu
-tức quá đi mất
-dù gì thì cũng là cô giáo, là giáo viên chủ nhiệm. nhịn đi cho nó lành- nó nhắc nhở
Và rồi cái tiết của sát thủ cũng qua, nó và Giang vào lớp. Trong lớp ấm hơn cả. nó chắc cảm nên hắt hơi suốt
-Linh cảm rồi. mẹ bà c hó đó ác quá.- Hoàng căm phẫn
-phải tìm cách trả thù mới được. Linh ốm rồi kìa. Trông tội quá - Quyên hí lên tiếng
-mai sẽ có trò nhưng lát nữa bọ tao phải dọn nhà vệ sinh nưa kìa. Đm. Bà này chơi ác quá. Mỗi nhà vs nữ là được rồi còn bắt dọn cả nhà vs nam. Mẹ. tức bm
-hahaha. Nếu ai đó nhìn thấy thì sẽ như thế nào nhỉ. Chị hai và hot girl trường Thanh Phong đi dọn vệ sinh. Haha mất hình tượng quá- Lan trêu
-mày im đi được rồi đó Lan. Tao dọn thì không sao nhưng chị Linh trước đây chưa phải làm gì, bắt chị đi dọn vệ sinh, tội chị ý quá- Giang nhìn nó đang co ro mà tội nghiệp
Rồi nhóm HMT(Hưng, Minh, Trung, Tuấn - là cái tên mà Linh đặt cho nhóm Hưng) đến
-Giang già ơi, Linh xinh ơi , xuống căng tin đi đói bụng quá.- Hưng kêu oang oảng
-tin...tin cái đ gì , chị Linh ốm rồi kìa - Giang nói
Thấy vậy, Minh là người lo lắng nhất, cậu chạy vào sờ trán nó
-sốt cao rôi. Nhanh đưa chị ấy đến phòng y tế
-sao chị ấy lại như thế?- Trung cũng lo lắng không kém
-còn nhìn gì nữa, nhanh đưa chị Linh xuống phòng y tế đi- Hưng quát
Rồi cả mấy đưa cõng nó xuống phòng ý tế. nó mơ màng rồi ngất lịm, trước khi ngất nó còn cảm thấy hơi ấm trên cái lưng rộng đó
Nó được uống thuốc hạ sốt và chuyển đi bệnh viện. Còn bọn nhóc đang đứng trước phòng y tế, mặt lo lắng
-mẹ. tất cả là do bà la sát. Bà đ có con hay sao mà không thương xót người vậy- Ngọc rít
-mai tao sẽ cho bà biết tay- Giang mặt thâm hiểm
-mày tính được kế gì rồi à Giang - Thiên hỏi
- bọn mày, lại đây. Là vậy...
Xong học bọn nhóc đạo xe lên bệnh viện thị trấn để thăm nó. Trông nó thật tội. Nước da trắng hồn trước đây bay giờ là nước da nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoẳm, đôi môi k còn tý màu
-amen. Hot girl của chúng ta mà trở nên như vậy sao?? - Hoàng thương xót
-chị có mệt không? Có ăn gì không em đi mua nhé- Minh ân cần hỏi
- đúng. Ăn nhiều mới tốt chị à- Trung cũng vậy
-ăn cam nha chị- Minh
-ăn táo cũng tốt nà- Trung
-cam- MInh
-táo- Trung
-cam
-táo
Mấy đứa cứ hết ngỏanh sang Minh rồi sang Trung và phán ra 1 câu
-haha. Hiểu rồi nha. Haha
Cả 2 đứa đỏ mắt và thôi cãi nhau
-vậy giờ chị ăn gì em đi mua- Giang hỏi
-chẳng cần đâu. Chị mới ăn xong. Có bọn mày ở đây là vui rồi- Linh cười trừ
-ối. cũng muộn rồi. Tao phải về đây - Minh Anh nói
-ừ. Vậy mọi người về luôn đi. Tao ở đây với chị Linh- Giang nói
-em sẽ ở lại với chị - Hưng nói
-EM nỮA- Trung
-Em nữa- Minh nói
-và không thể thiếu em được- Tuấn góp lời
Sáng hôm sau, Giang đi học 1 mình. Mặc dù nó đã xuất viện nhưng vẫn còn yếu lắm nên chưa đi học được. hôm nay cả Hưng và Giang đều dậy sớm và đạp nhanh đến trường. Không riêng gì Giang hay Hưng, cả tập thể 11A8 đã đến rất sớm, đến nhà cái Hoa để hái mắt mèo. Lớp chia ra 2 nhóm: 1 nhóm chà mắt mèo lên ghế giáo viên, 1 nhóm là trông bà sát thủ.
Công việc hoàn thành trước khi bà sát thủ đến. Bọn nó khóa của trong lại, rồi đóng hết của sổ, của kính lại rồi thả rèm xuống, vờ im lặng. Đến khi bà sát thủ đến, bọn nó vẫn đang làm học trò ngoan, lớp học im lặng như tờ. Bà gọi bọn nó, đập của rồi kêu rát cả họng mà bọn nó vờ không nghe
-tao nghe nói hôm nay 21 độ mày à- Ngọc nói
-suỵt- 1 loạt những kí hiệu im lặng dơ lên
15 phút sau, bọn nó mở của ra và ngơ ngác khi thấy bà la sat đang đứng ngoài. Đứa nào cũng vẻ mặt hối lỗi, xin lỗi ríu rít và mời cô giáo vào lớp. bà Oanh tức lắm nhưng chẳng làm được gì, đành nén cục tức vào lớp.
Đặt cái cặp lên bàn, bà cầm hộp phấn ra, bắt đầu viết bài mới :" phương trình lượng giác cơ bản"
-mẹ. tao quên hôm nay học bài mới. sợ kế hoạch không thành công rồi - Minh Anh nói
-tức quá. Thua keo này ta bày keo khác. Hôm nay làm học trò ngoan 1 bữa- Hoàng nói
Lớp hôm nay học hành chăm chỉ, không có 1 tiếng ồn nên bài dạy cũng nhanh hơn giáo án. Bà ra cho bọn nó 1 số bài rồi bắt làm
-làm rồi tôi gọi lên bảng lấy điểm miệng- bà giao
Ra xong bải tập bà tiến lại bàn giáo viên ngồi, bọn nhóc chăm chú nhìn từ hành động của bà. Rồi chợt bà đứng phắt dậy, lấy cây thước chỉ vào thằng Bắc
-Bắc. anh đang làm cái trò gì đó?
Cả lớp quay lại nhìn thằng Bắc và trao cho nó anh mắt viên đạn và với thông điệp : "mẹ *** kế hoạch mà không xong thì mày coi chừng"
-còn 2 phút nữa mày à. sợ không kịp rôi
Sau khi nhắc thằng Bắc , bà ngồi xuống. bọn nhóc lại lần nữa nhìn kĩ bà. Và thế là bà đã ngồi xuống cái ghế dính mắt mèo
-Tùng!Tùng!Tùng!
-dze! Thàh công- Bọn nhóc reo hò.
-haha. Không biết bà sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ cái cảnh ngứa ngáy mà không làm thế nào mà gãi được thì tao đã phát cười rôi
-hahaha