Nó ngẫm những lời Minh nói, nó yêu Nguyên và cái tình yêu đó sẽ chôn vùi mãi nếu nó không nói ra. Và từ hôm đó, nó quyết định theo đuổi Nguyên. Cả trường bây giờ đã biết nó tán tỉnh Nguyên, nhiều đứa ủng hộ nó còn nhiều đứa lại không và đa số những người đó là "mấy mụ già A1" - theo lời Giang nói.
Nó thường làm nhiều trò rất hay, nào là cố gắng làm bánh tặng cho Nguyên, tự tay làm thiệp nhân ngày sinh nhật cậu, đi bên cậu mọi lúc mọi nới, còn gọi cậu là "ck yêu" nữa. nó bây giờ thật khác so với nó của trước đây. Một con người ít nói, hiền lành, giờ là 1 cô nhóc nhanh nhẹn và nghịch ngợm.
Và giờ, cứ mỗi sáng là nó sang nhà Nguyên, cùng Nguyên đi học, để mặc cho Giang cò cổ đạp xe đạp đến trường còn nó thì học theo cách "Chí Phèo" mà bắt Nguyên chở. Nguyên càng ngày càng khó chịu về nó, trước đây là có chút tình cảm, cậu coi nó là cô nhóc đáng yêu. Xinh đẹp, còn bây giờ chỉ có thể nói bằng hai từ "SC" (super crazy).
-ck ơi, ăn sáng chưa? Ăn bánh mì đi, vk mới mua nè- nó chạy lại phía Nguyên, đưa cậu cái bánh mì
-ăn rồi. về lớp đi - cậu lạnh lùng nói
-sao ck lại như vậy với vk. Vk buồn đó- nó mặt giận
-kệ cậu. mình vào lớp dây- Nói rồi, Nguyên bỏ đi
-tý vợ lại đến
Nó hí hửng tung tăng chạy về lớp. Trống đánh, giờ đầu là giờ bà la sát. À, từ hôm 20.11, lớp nó đã quyết định đến xin lỗi cô vì những trò nghịch ngợm của bọn nó. Cô vui vẻ nhận lời và giờ là bà la sát của bọn nó bây giờ rất quan tâm đến lớp và không còn trách những trò ngây dại của bọn nó nữa. cô bảo "học trò ai chả vậy. cô thời học sinh còn nghịch hơn các em". À, bà la sát mà chúng ta hay nhắc tới đang còn trẻ lắm, mới 27 tuổi nhưng lại mang cho mình phong cách của những bà già của thập niên 80, vì vậy khiến cho cô già hơn 10 tuổi lận. với lại thêm cặp kính đen và cái bản mặt chẳng lúc nào cười như sát thủ rồi thình *** h như điệp viên mà cô mang cái tên "bà la sát" hay là "bà sát thủ". Với sự tư vấn nhiệt tình của nó mà cô giờ trở nên đẹp hơn và hình như là đã có người yêu rồi thì phải
Trống vang lên, nó hí ha hí hửng chạy tung tăng trên dọc hành lang k11 và thẳng đến A1. Đang chạy nhanh lại A1 thì nó ngã tự nhiên mà xuýt nữa gặp "mẹ đất". Theo phản xạ, nó lấy tay chống xuống, nhưng cái tay nhỏ bé đó không thể trụ nổi cái thân hình 48 cân được nên tay nó kêu cái " rặc" . Nó đau điếng, muốn bật khóc
-ơ, Linh sao ngã vậy? bạn bị gì sao? - nhỏ Duyên A1 "hỏi thăm" nó
-đau...đau quá- nó rên lên
Vừa lúc đó, Nguyên cũng bước ra lớp, thấy nó ngồi đó mà cậu không khỏi lo lắng
-Nguyên...đau.huhu...đau lắm- nó nói như mếu
-cậu ta bị sao đó- Nguyên hỏi Duyên
-không biết, mình không biết- Duyên tỉnh bơ nói
-đau...đau lắm Nguyên à.
Minh từ đâu chạy lại phía nó, thấy nó đang rên lên vì đau mà mấy con người kia cứ nhìn nó trân trân
-Chị Linh. Chị sao vậy?
-Chi đau...đau...lắm- Nó đưa cái tay đang sưng húp lên và nói
Chẳng nói chắng rằng Minh bắt nó trèo lên lưng và cõng đi. HMT và mấy đứa lớp nó thấy nó và minh trên hành lang cũng chạy theo và không hỏi han gì thêm.
-chắc là em ấy bị trật khớp hoặc bong gân rồi. Đưa đến bệnh viện đi- cô y tế nói với bọn nhóc rồi cô gọi tăc xi cho bọn nó đến bệnh viện.
Trên dãy hành lang khôi 11
-có phải cậu làm không? - Nguyên hỏi
-làm gì? Mình không biết- Duyên nói
-cậu đóng dở tệ. còn động vào cậu ấy thì cậu coi chừng. mà bọn cái Giang cũng không tha cho cậu đâu? -Nguyên cảnh cáo
-mình không làm
-cậu không làm, nhưng những người đây biết chính cậu là thủ phạm
Nó được đưa vào phòng chụp xương. Bác sĩ bước ra và nói với bọn nó :" bị mẻ xương rồi, phải bó bột thôi"
-vậy bác làm đi ạ- Giang lo lắng nói
Sau 2 tiếng, nó đã ra và trên tay là 1 màu trắng.
-chị có đau không? -Hưng lo lắng hỏi
-bị mẻ xương. Haiz. Tay phải mới chết chứ- nó chán nản nói
-đứa nào, đứa nào làm chuyện nay. Em biết, em giết cả nhà nó- Giang tức điên nói
-là chị sơ ý ngã thôi -nó nói
-chị không phải nói nhiều. Làm gì có sơ ý mà ngã đến nỗi mẻ cả xương vậy- Giang bực tức
-Trung đưa chị Linh về còn bọn mày về lớp đi- Giang ra lệnh
Nghe theo lời Giang, Trung đưa nó về còn bọn nhóc quay về lớp học. Giang bắt đầu tra hỏi Minh
-Minh, mày biết ai làm chuyện này
-em không biết - Minh nói
-không cái con mẹ mày, nói ngay, đừng trêu điệ chị -Giang quát
-nhưng em không biết
-mày nói ra đi, không mày không xong với chị Giang đâu - Hưng nói
-Đúng. Nói đi- cả bọn đồng thanh
-thực ra là chị Duyên A1 đã ngáng chân chị Linh
-đm. Con c hó. Bữa trước tao đánh cho 1 trận mà chưa chừa sao giờ còn gây chuyện. cm nó chứ. Chuyện này đ thể tha được- Giang tức điên lên mà nói
Giờ ra chơi tiết 2, chưa để cô ra khỏi lớp Giang đã chạy 1 mạch đến A1 và gọi Duyên ra
-đm, mày đ nghe lời cảnh báo của tao à, Tao chưa dạy cho mày 1 bài học nên mày còn láo hay sao?
-tao làm gì mày?
-mày đ làm gì tao nhưng mày động đến chị tao cũng như động đến tao
Nói xong Giang tát cho Duyên 1 cái "chát" rồi nhảy vào đánh nhỏ tới tấp. Dùng hết những"chiêu thức" mà nhỏ học được. Nào là nắm tóc, đạp, đá rồi thụi vào bụng Duyên cái rõ đau.
-các anh các chị làm cái gì vậy? Định làm loạn trong này à. Lên phòng đoàn ngay lập tức
Vậy là Giang cùng Duyên lên phòng đoàm, trước khi đi, Giang con trao cho Duyên ánh mắt kinh rợn
-chuyện này là sao? Sao lại đánh nhau- thấy đoàn nói
-em...em đang đi thì bạn ấy nhảy vào đánh em. Em chảng làm gì bạn ấy cả- Duyên nói như mếu
-im cm mày đi. Đồ giả tạo- Giang nói khẽ
-này cái em kia. Nói gì đó? -Thấy quát Giang
-làm bản tường trình có chữ kí phụ huynh, ngày mai nạp cho tôi
-mẹ em đi Sài Gòn- Giang ngắt lời
-vậy thì bố
-bố cũng vậy
-vậy thì ông, bà
-ông bà mất lâu rồi
-vậy thì ai cũng được
-chỉ có chị thôi
-Chị cũng được
-chẳng phải thầy nói, chị không đủ tư cách sao?
-tôi nói khi nào?
-khi mới vào học lớp 10.
Tôi không nhớ. Mà mặc kệ em có chữ kí của ai. Ngày mai phải có bản tường trình cho tôi
-em thuê xe ôm kí có được khôg?
-em...em...đi ra ngoài
Rồi là nhỏ và Duyên cùng ra phòng đoàn.
-mày chưa xong đâu con c hó ạ
Giang trở về lớp, cô Oanh và mấy đứa đứng trước lớp chờ nó
-chuyện sao rồi? sao lại đánh nhau vậy -cô hỏi
-nó ngáng chân chị Linh làm chị ý gãy tay
-biết vậy nhưng em không nên đánh nhau vậy. đuổi học như chơi. - cô nói
-cô nói đúng đ, mày đã dính mấy vụ rồi. Thêm làn này nữa thì mày chỉ có nước chết- Hoàng nói
-đuổi thì đuổi. sợ gì
- =,=
Giang về nhà thấy Hưng đang ngồi xem tv
-Chị Linh đâu? Giang hỏi
-trên lầu. đau lắm phải. thấy khóc suốt
-tội nghiệp.
-chị bị ông Cường bắt sao? Đuổi học đó
-đuổi thì đuổi. sợ gì
-chị điên à!!!
-đi ăn cơm. Cho chị Linh nghỉ, tý đưa cơm về cho chị
Giang mặt buồn rười rượi đến nhà Nguyên ăn cơm. Giang buồn không phải là vì bị đuổi học mà xót thay cho Linh. Nhìn cái tay băng bó đó mà Giang ước chỉ muốn đánh chết con nhỏ Duyên ra thôi
-Linh đâu?- trang hỏi
-chị ấy ốm
-Giang hôm nay sao vậy? -Trang hỏi tiếp
-chị ấy đánh nhau- Hưng ngây thơ hỏi
-mày câm mồm đi -Giang quát
-sao lại đánh nhau? Lại ưng bá đạo à
-đánh thay Linh- Nguyên chen vào
-là sao?- Trang ngơ ngác hỏi
-là vậy chị Trang này ........
-à, ra vậy. vậy chị gọi cho ba xin ông hói cho. Ông hói là bạn thân ba chị mà.
-được không chị -Hưng hỏi
-được chứ sao không? Em yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu
Bữa ăn kết thúc. Giang và Hưng về nhà, nhà Nguyên còn lại mỗi 2 chị em. Mặc dù ghét những hành động kì quặc của Linh nhưng Nguyên khoong thể phủ nhận rằng cậu ấy vẫn thích nó. Những lúc nó quyết tâm làm cái gì để tặng cậu là cậu đều có gián điệp báo cáo và cậu đều chăm chú nhìn nó kĩ. Thấy nó khổ sở làm cái bánh ngọt hết lần này lần khác mà cậu không khỏi bật cười. cậu nhận ra, dù là con ngời nào là Linh ấm áp hay Linh nhí nhảnh thì Linh chiếm 1 vị trí khá lớn trong lòng cậu. chợt nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ cậu bất cười
Còn nó bây giờ, tay phải đau khiến nó chẳng muốn làm cái gì nữa đến nỗi tắm cũng không muốn tắm. nhìn cánh tay bó bột mà nó ứa nước mắt
-khóc à. to rồi còn làm trò con nít- Giọng nói vang lên trong phòng nó
-ck...à Nguyên...- nó ngơ ngác nói
-lại rất thích được gọi là ck- Nguyên cười
-thật sao??
ừ. Cứ gọi là ck đi
-nhưng Nguyên không thích
-giờ thì thích rồi- Nguyên cười tiếp
-thật sao? Ck đẹp trai.hihi.
-ngất - Nguyên cốc đầu nó
-đau mà- nó xoa đầu rồi xị mặt ra
-nhìn cái mặt kìa." Yêu" đó
-yêu đi. Xinh vậy mà
-eo. Tự sướng quá ha
-nhiều khi tự sướng cho đời nó đẹp. hehe
-đau lắm không?- Nguyên chỉ lên tay đau của nó nói
-đau lắm, lại ngứa nữa
-có cần gãi cho không??
(gật, gật)
Ròi Nguyên rút ra cây tre nhỏ bằng que tăm ra, chọc vào cái nơi nó bị bó bột
-đỡ ngứa hơn chưa?- Nguyên hỏi
-rồi. ck chu đáo quá- nó cười tươi
Nguyên xoa đầu nó và cũng cười. Nó ngưng cười và nhìn Nguyên. Khuôn mặt đó thật khó có thể chê được, nụ cười "Quyên hí" nhưng lại rất duyên
-đẹp trai lắm sao?
-hả? - Nó ngơ ngác
-Đẹp trai lắm sao mà nhìn?
-ừ. Rất đẹp nữa là đàng khác
-yêu lắm không? -Nguyên đỏ mặt, cậu cứ hỏi những câu không CN như vậy
-hả?
-yêu lắm không?- Nguyên đỏ mặt hơn nữa
-lắm, cực, nhiều nhiều
Cậu lại cười, xoa đầu nó.
-ck...à Nguyên...
-gọi ck đi, nghe quen rồi.hihi
-ck...ck...k. hihihi.hehehe.- nó cứ thế mà cười những điệu cười như người điên
-SC
-lại gọi là SC
-ghét sao?
-rất ghét, ghét cực, ghét lắm
-cứ gọi. SC, SC, SC, SC...
-Linh yêu Nguyên!
-ừ.
-Linh yêu Nguyên nhiều lắm
-ừ.
-yêu cực lì luôn
-ừ
-yêu nhiều nhiều
-ừ.
-sao Nguyên cứ ừ mãi vậy?
-ừ
-haiz. Lại "ừ"
-ừ
-ơ hay. Làm trò gì vậy
ừ
-à. vậy "yêu Linh nhé?
ừ
-Nguyên yêu Linh?
-ừ
Nó vui sướng, quên cả cái tay đau của mình mà ôm chầm lấy Nguyên. Rồi chợt nhớ ra hành động của mình thấy vô duyên nên nó bỏ Nguyểna và mặt cả hai đều đỏ ửng như trái gấc.
Còn hai người kia ở ngoài phòng đang tranh nhau chỗ xem lí tưởng nhất
-mày yên coi nào.- Giang nói Hưng
-chị yên thì có- Hưng cũng nói lại
-nói nhiều tao đánh vỡ mồm Bây giờ là tháng 12 rồi, cũng là thời điểm bọn nó chuẩn bị cho kì thi học kì. Ai cũng cấp tốc học nếu không muốn điểm kém. Nó cũng vậy. năm nay nó đã quá bỏ bê việc học rồi, nên giờ phải có điểm thật tốt để nâng điểm thành phần lên
Hôm nay chị Trang về Hà Nội tiếp tục công việc của mình, bọn nó ở nhà kêu than vì chẳng có ai nấu cơm, nấu nước cho cả. Giang đề nghị cả 3 đi ăn nhà hàng, dù gì nhà Nguyên có hẳn 1 nhà hàng nối tiếng mà. Nó thì không chịu muốn ở nhà ăn cơm thôi. Sau 1 lúc tranh cãi về việc ăn ở đâu, nó phát ngôn:"về nhà đắp chăn ngủ, mai đi thi". Giang thì không ưa gì cái ý kiến "hay ho" của nó, nhỏ ngoay ngoảy dắt xe đến nhà Lan "xin cơm". Hưng cũng gọi điện cho Tuấn "hỏi thăm" tình hình ở nhà thế nào rồi phóng xe đến nhà Tuấn. Giờ ở nhà Nguyên còn mỗi nó và cậu. Nó toan về ngủ lấy sức, thì Nguyên nói
-ở lại ăn cơm với anh
-cơm đâu mà ăn?
-anh nấu
-anh biết nấu sao? - nó ngơ ngác hỏi
-ặc. anh nấu ngon lắm đó. Trời! Chưa được thưởng thức tài nấu ăn của anh nhỉ, khỏi chê luôn- Nguyên vỗ ngực tự hào-
-amen. Cả 1 vùng trời tự sướng- Nó ngước mắt lên trời nói
-này. Ăn nói vậy à. Muốn ăn dép không?- Nguyên ngăm mặt nhìn nó
-híc. Anh bắt nặt Linh à nhà. Về cáo Giang cho coi.- nó vờ khóc
-thôi, xin Linh. Anh xin lỗi.- Nguyên đau khổ
-hehe. Biết nhận lỗi là tốt. chúng ta bắt đầu thôi nào
Nói rồi, nó xắn tay áo lên chạy vào bếo, mở tủ lạnh
-anh, giờ nấu gì đây?- Nó ngước mặt lên nhìn Nguyên
-vậy linh thích ăn gì
-em ăn gì cũng được. miễn là đồ của anh nấu. hihi - nó cười tươi
-ăn trứng nhé. Anh chỉ biết nấu mỗi môn đó thôi- Nguyên gãi đầu
-vậy mà cũng nói nấu ngon lăm- Nó buồn xỉu
-vậy ý Linh giờ là có ăn không? Hay là nhịn
-không, Linh ăn. Đồ Nguyên nấu Linh ăn hết
Vậy là Nguyên hì hục nấu cơm, còn giao cho nó nhiệm vụ nhặt rau. Nó chưa bao giờ phải làm gì nên cái việc nhặt rau này cũng rất khó khăn với nó. Vậy là Nguyên phải bày nó từng tý một. Sơ sơ thì nó cũng đã biết chút ít, nhưng vì sợ rau sâu hay có đỉa, nó phải vạch từng lá ra mà tìm. Đến khi Nguyên rán xong trứng, cơm đã bật mà nó chưa xong đống rau đó
-em là gì lâu vậy. Làm nhanh nhanh mà ăn cơm, Nguyên đói bụng lắm rồi- Nguyên phàn nàn rồi chạy lại cùng giúp nó nhặt rau
-Linh tìm đỉa. hihi- Nó cười khì
Nguyên mặt đỏ khi nhìn điệu cười của nó. Mặc dù đã quen nhưng không không thể phủ định là nó cười rất đẹp
-ngốc, làm nhanh đi. Ăn vào rồi có dạ dày làm việc- Nguyên xoa đầu nó
-eo. Tay dơ rồi bôi vào tóc em. Kinh quá. - nó gạt tay Nguyên- dạ dày em kém lắm, không như dạ dày Nguyên, mà làm việc được cả con đỉa
-nói nhiều quá. Làm nhanh mà ăn. Rồi ngỉ ngơi tý, mai thi rồi.
Với sự giúp đỡ của Nguyên, nó nhanh chóng làm xong rau rồi đưa cho Nguyên luộc. Bữa cơm chỉ có mỗi trứng rán và rau luộc nhưng tràn ngập tiếng cười. nó vui vì có Nguyên bên cạnh
Ăn uống xong xuôi, nó về nhà lấy sách vở rồi chạy đến nhà Nguyên học. Trong lúc chờ Nguyên rửa bát, nó tranh thủ ra lan can ngắm biển, hứng gió "trời lạnh rồi. hắt xì"
-đó, đã yếu còn hay ra gió. Ốm cái thì coi như chết anh- Nguyên lại nó rồi khoác cho nó cái áo khoác của cậu
Nó nắm lấy cái mũ áo, cảm nhận được hơi ấm trên cái áo, chắc Nguyên mới mặc. cái mùi hương đó khiễn nó thật dễ chịu
-ốm thì có thuốc, lo gì- Nó trêu lại
-còn cãi, anh nhéo mà nè- Nguyên dơ tay toan nhéo nó
-đau lắm. má em phễ ra rồi. do Nguyên nhéo đó
-đau lắm sao? Tội nghiệp, sao không nói
Một lúc yên tĩnh, cả hai đều hướng tầm nhỉn ra xa
-mới đó đã nửa năm rồi, nhanh thật- Nó nói
-ừ. Nhanh thật- Nguyên đáp lại
-Nguyên! - nó gọi
-gì vậy nhóc - Nguyên cười mỉm
-Nguyên nói, Nguyên yêu em đi- nó tròn mắt đề nghị
-làm gì vậy - cậu ngơ ngác hỏi
-cứ nói đi. Em thích nghe
-nhảm nhí.- Nguyên buông câu nói khiến nó buồn
-Nguyên không yêu em- Nó buồn nói
-không, không phải vậy- Nguyên thanh minh
-vậy thì Nguyên nói, Nguyên yêu em đi. Nói đi
-muốn nghe đến vậy à?
-ừ. Rất muốn nghe. Nói đi mà
-Nguyên Yêu Linh.- Nguyên nói khẽ
-Nguyên nói gì, em nghe chả rõ
-Nguyên yêu Linh- cậu nói to hơn
-vẫn chảng nghe thấy gì
-NGUYÊN YÊU LINH, NGUYÊN YÊU LINH, NGUYÊN YÊU LINH - cậu hét to, vọng ra biển
-em cũng vậy. - nó cười hiền - à mà sao em nghe Giang nói...
-Giang nó nói gì?
-em nghe Giang nói, có người không muốn yêu vì kinh tế không có để chống chế tình yêu cơ mà
-nó nói ai vậy? Sao anh chẳng biết nhỉ
-Nguyên không biết à. Người đó giốg Nguyên cực. Cái mũi cao. Mắt to như mắt con gái, môi đỏ trái tim chúm chím và có làn da trắng như trứng gà bóc
-ặc. anh mà như vậu ư?
-em có nói anh đâu. Plè.
Nó lè lưỡi trêu Nguyên rồi 1 mạch chạy nào phòng cậu, lôi sách vở ra học. Nhưng, nó phát hiện ra trên giá sách của cậu có bức ảnh
-này. Sao lại động vào đồ người khác như vậy? mà con gái lại vào phòng con trai vậy à?- Nguyên từ ngoài bước vào nói
-còn giữ sao?- nó chỉ vào bức ảnh có nó, Nguyên, Hưng Giang lúc nhỏ nói
-ừ. - Nguyên tiến lại phía nó, lôi thêm cái ghế rồi ngồi xuống
-sao lúc bé Nguyên xấu linh mà giờ đẹp trai vậy?- nó chăm chỉ nhìn bức ảnh đó và nói.
-vẻ đẹp tiềm ẩn mà- Nguyên cười
-cái gì? Càng tìm càng ấn á?- nó giả điếc
-cái con ngốc này, cất đi. Học bài, mai thi rồi- Nguyên dựt bức ảnh từ phía nó rồi cất đúng vị trí cũ
Nghe lời Nguyên, nó lôi sách vở ra học. Cả 2 chăm chỉ học bài, thỉnh thoảng có tiếng hỏi bài của nó. Nó chợt dừng bút, quay mặt lại nhìn Nguyên
-Nguyên này- nó chống cằm nhìn Nguyên nói
-gì vậy - Nguyên vẫn cặm cụi làm bài
-Nguyên có biết Nguyên đẹp trai lắm không - nó mắt to ngắm cậu
Rồi Nguyên bật cười vì câu nói ngây thơ của nó, Nguyên cũng quay lại nhìn chằm chằm vào nó, tiến mặt lại gần với nó. Tim nó bây giờ đập nhanh hơn 80/60. mắt nháy liên tục. Càng ngày, mặt Nguyên càng gần mặt nó, nó hồi hộp chờ đợi. RỒI...
-học bài đi, nói nhiều quá rồi đó- Nguyên phì cười
Sau khi biết không có chuyện gì xảy ra, tim nó đập dần bình thường. Nhìn Nguyên cái nữa rồi tiếp tục học.
11h, nó đã gục trên bàn và được khoác bằng cái áo ấm của Nguyên. Tháo kính ra, dụi dụi mắt, cậu ngắm nó tý rồi phì cười. bế nó vào phòng chị Trang, tháo dép ra, rồi tung chăn đắp lên cho nó. Ngắm nhìn nó 1 lúc, cậu càng yêu gương mặt xinh đẹp này hơn. Cúi xuống hôn nhẹ nó 1 cái cậu thì thầm "Ngủ ngon nhé, anh yêu em"
Buổi sáng hôm nay, 1 buổi sáng lạnh, nó phải mặc tận 2 cái áo ấm lận. Nguyên chở nó đến trường, gặp bao nhiêu người, nhìn xung quay nó thấy ai cũng đang cầm sách lẩm bẩm cái gì. Gặp Giang và mấy đứa lớp nó, bọn nhỏ cười đùa vui vẻ, chúc nhau những lời chúc trước khi thi.
Tùng! Tùng! Tùng! Giờ thi đã đến, nó hồi hộp, Nguyên nắm chặt tay nó như truyền cho nó niềm tin khiên nó đỡ lo. Nó và Nguyên thi cùng 1 phòng, sau khi ổn định chỗ ngồi, Nguyên nói nó
-Thi tốt nhé
-Nguyên cũng vậy- nó chúc lại và cười tươi
---
Vậy là thi học kì đã kết thúc, hôm nay là có kết quả điểm thi. Nó được 7 văn, 8 toán, 6 lý và 7.5 hóa. Nó vẫn không ưng ý cho lắm về kết quả của mình. Hôm nay là ngày cuối cùng nó đi học. Chuẩn bị được nghỉ Tết, bọn nó đang ráo rực bàn những kế hoạch để đi chơi tết, chúc tết cô chủ nhiệm và đến chơi từng nhà một. Bàn chuyện đi chơi 30, có đứa lại nói đến nhà Giang làm tất niên, rồi mua pháo hoa về đốt cho vui nhà, vui cửa. cái tính ham chơi của cả bọn, nên ai cũng đồng ý. Kết thúc buổi học, bọn nó chào nhau, rồi lì xì mấy tờ tiền lẻ. nó vui nhưng cũng buồn vì phải xa lớp 1 thời gian.
30 TẾT, bọn nó đã tập trung đông đủ tại nhà Giang, có thêm cả HMT và Nguyên va Quốc nữa. Hôm nay, không chỉ mỗi mấy nhỏ làm việc mà mấy thằng cũng chen vào, xăn ông tay ống chân rồi vào làm ké với mấy "mẹ". Những tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Bọn nhóc vừa ăn vừa hát, vùa nói chuyện phiếm.
-này. Tao nghe nói có ngày tận thế mà bọ mày. Vậy sao tao còn sống đây nhỉ. Nhéo tao thử coi- Hoàng đùa
Cả bọn cười vang lên. Rồi Ngọc chạy lại nhéo má Hoàng cái rõ đau
-á đau mày. - Hoàng kêu
-tao thấy mày nói nên tao làm theo. Sợ nhéo nhẹ mày không biết- Ngọc đùa
Cả bọn lại cười tiếp
-cái con này. Mà may thật. may chưa chết. Tao còn chưa có vợ con gì. Thôi thì, chưa có người yêu. Chết uổng lắm
Lại cười tập 3
-có c hó mới yêu may - Lam nói
-hahaha
-có mày thì có. Tao đẹp trai ngời ngời vậy mà không có người yêu sao?- Hoàng vuốt mát, hất mặt lên
-haha
-màu đẹp trai vậy sao giờ mày chưa có người yêu. Vì mày xấu quá mà- Ánh nói thêm
-xấu cái cmm. Chẳng qua nhiều em quá nên tao không biết chọn ai thôi
-hahaha
-mấy giờ rồi bọn mày- tự dưng Thiên hỏi
-mới 10h 15 thôi. Hỏi chi vậy? - Lan nói
-vậy là còn 1 tiền 45p nữa mới giao thừa nhỉ?
-ừ
-vậy mà tao nghe tiếng pháo nổ rồi bọn mày à
Hoàng quê 1 trận còn cả bọn thì cười phá lên. Đang nói chuyện vui vẻ, thì Hưng mói thốt lên
-ôi. Chết. em quên mua pháo hoa rồi
-cái thằng cha mày. Làm gì cả chiều mà không mua- Hùng chưởi nhóc
-em quên mất. híc
-vậy giờ đi mua đi. - Nguyên lên tiếng
-vậy giờ mày và Linh đi mua đi- Hùng nói
-vậy cũng được- Linh đồng tình
-em đi nữa- Hưng nói
-ừ. Đi đi, có sao đâu -Nguyên nói
-mày đi với tao nha Tuấn
-ơ. Sao tao phảo đi với mày- Tuấn ngơ ngác hỏi
-cm mày. Có đi không- Hừng ngiêm mặt
-à à. em đi.
Vậy rồi 4 đứa quay xe rồi phóng đi. Minh nhìn theo bóng nó mà hơi buồn
-buồn gì em. Con nhiều con gái. Đẹp trai như mày, nhiều em chế- Giang đùa cậu
-vâng ạ- Minh nói
-nên chúc phúc cho chị ấy
-vâng. Em chúc chị Linh hạnh phúc
Còn nó cùng 3 người kia đi mua pháo hoa. Ce nó tự dưng hết xăng, Nguyên nói với Hưng
-anh đi đổ xăng tý nhé. Đi từ từ đợi anh với
-vâng ạ
Vậy rồi, Nguyên quành xe sang đường. Đêm 30 nên đông người đi chơi lắm. lại là mấy đứa nhóc con lái xe ẩu đó mà. Sang được đường bên này, vì xe ô tô tải che mất tầm nhìn nên Nguyên chẳng nhìn thấy gì. Cậu bật xi nhan rồi tiếp tục sang đường, Nhưng có 1 ô tô khác phóng nhanh về phía xe của 2 người.
Rồi " RẦM"
Tò tý te...... -sao rồi.2 người ấy sao rồi?- Giang lo lắng hỏi Hưng
-đang cấp cứu.- Hưng mặt buồn nói
-sao lại như vậy? Sao lại tai nạn như vậy? Minh cũng hỏi
-bị ô tô đâm. Khi qua đường, vì bị chắn bởi chiếc xe tải mà không thấy 1 ô tô khác đang đến nên...
-sao lại như vậy được chứ. Sao lại như vậy được chứ- Giang ôm mặt khóc
Mấy nhỏ khác cũng rơi nước mắt theo, chạy lại an ủi GIang. Còn mấy đứa con trai thì đứng ngồi không, lo lắng nhất vẫn là Minh. Rồi bác sĩ bước ra
-mất máu quá nhiều. Phải truyền máu ngay lấp tức.
- chị ấy nhóm máu gì?- Minh hỏi
-A- Bác sĩ trả lời
-cháu nhóm máu AB, có thể truyền được. - Minh nhanh chân nói
-ừ. Vậy cháu đi theo ta để xét nghiệm.
Minh đã di và phòng cấp cứu, bọn nhóc lại càng lo lắng hơn. 1 lúc sau, bác sĩ bên phòng cấp cứu của Nguyên bước ra.
-sao rồi bác sĩ. Anh ấy có sao không? - Giang lo lắng hỏi
-gãy chân. Đã bó bột rồi. các cháu cứ yên tâm. Không có việc gì nặng đâu- Bác sĩ an ủi
-vậy đóng viện phí ở đâu ạ. Hưng nhanh nhẩu nói
-ở dưới tầng. phòng tiếp tân
Và rồi, 1 lát nữa, bố mẹ của Nguyên đến, mặt 2 ông bà hớt hải lo lắng
-sao...sao rồi. Thằng Nguyên nó sao rồi- Bà San hỏi
-dạ. gãy chân ạ. Đã bó bột. thằng Hưng đang đi đóng viện phí- Giang trả lời
-ông xuống với thằng Hưng xem sao- Bà San nói với ông Đông
-ừ
-sao lại như vậy. sao lại tai nạn như vậy- Bà San hỏi bọn nhóc
-bị ô tô đâm à- Ngọc nói
-cháu xin lỗi bác. Cháu...cháu không biết nói gì hơn- Giang mặt ăn năn nói
-cháu đâu có gì sai. Chuyện qua rồi, giờ may là Nguyên nó không sao? Ô tô đâm mà gãy chân là không sao rồi.
-Linh mói là người bị nặng. bạn ấy mất máu nhiều - Lam nói
-vậy con bé sao rồi. Đã chuyền máu chưa - bà hỏi han
-Minh nó truyền rồi bác ạ. - Giang buồn rầu nói
2 tiếng trôi qua, Giao thừa cũng đã qua hơn 30p. Năm nay, bọn nó đón Tết rất buồn, nhìn nó vậy ai cũng xót xa. Nguyên đã được chuyển đến phòng bệnh nhân. Mấy đứa đã sang thăm cậu. Còn mỗi Minh , Giang và Quốc chờ ở phòng cấp cứu. Mệt quá mà Giang mất và gục lên vai Quốc, Quốc cũng vậy, mệt mỏi vì chạy đôn, chạy đáo, ăn được tý nào là trôi hết rồi. Cả 2 tựa vào nhau mà ngủ. Minh thì không tài nào ngủ được. Đúng hơn là cậu không giám ngủ, mắt cậu cứ dính vào nhau rồi mà cố banh ra để xem tình hình nó thế nào. Rồi cậu chợt nhắm mắt 1 lúc cho đỡ mệt
1 lúc sau, xe cứu thương được đẩy ra, trên đó là 1 thi thể nằm im và được trùm khăn trắng kín hết cả người. Minh đứng phắt dậy, tim cậu như ngừng đập, cậu không thể tin vào mắt mình nữa. đứng trân trân một lúc nhìn chiếc xe rồi cậu chạy lại gần nó và khóc
-Chị Linh, chị dậy đi. Sao chị lại nằm đó? Em không thích đùa đâu, dậy đi, dậy đi mà. Em xin chị đó
Cô y tá, gạt người Minh ra và tiếp tục đẩy xe đó đi. Minh ngồi bết xuống như trẻ con ăn vạ mà ôm mặt khóc nức. Giang và Quốc cũng tỉnh dậy, 2 đứa chạy lại phía Minh. Giang trợn to mặt nhìn chiếc xe trắng đó mà lắp bắp hỏi
-Minh...Ch.ị Linh- Giang bật khóc
Rồi cả 3 đứa ngồi ôm mặt mà khóc nức. Rồi Hưng bước đến phía bọn nhóc, thấy chị gái và thằng bạn thân đang ngồi khóc nức, cậu chạy lại hỏi
-có chuyện gì vậy? Sao lại khóc vậy?
-chị...Linh...ch..ị Linh...- Giang nói
-chị Linh...- Hưng ngơ ngác nói
-chị Linh mất rồi- Minh đơ đơ mắt
-mất cái con mẹ mày. Phủi phui cái mồm c hó mày đi.- Hưng đánh mạnh vào đầu Minh
-thật, chiếc xe trắng đó đưa Linh đi rồi- Quốc nói
-Linh lọt gì ở đó. Chị Linh cấp cứu xong rồi, đã đưa về phòng bệnh. Em lại gọi 3 người về. Nói là coi chừng mà chị ấy chuyển phòng cũng không biết- Hưng chán nản nói
-mày...mày nói thất chứ- cả 3 đồng thanh
-chẳng nhẽ đùa à- Hưng lắc đầu ngao ngán
-dẫn, dẫn đến phòng Linh đi- Quốc nói
-chưa được thăm đâu. Còn yếu lắm, bác sĩ không cho vào, sợ nhiễm trùng
-vậy giờ mọi người ở đâu?
-ở phòng anh Nguyên
Nói rồi cả 4 đứa đến phòng bệnh thăm Nguyên. Chả là cái bệnh viện thị trấn nhỏ, 1 phòng cấp cứu đó có 3 phòng nhỏ ở bên trong. Sau khi Linh cấp cứu xong thì nó được các cô y tá chuyển sang phòng bệnh lúc mà cả 3 đứa đang say sưa ngủ. Khi mà Minh tỉnh dậy, cũng là lúc người bên cạnh nó đang cấp cứ hấp hối mà chết. Minh lại cứ tưởng đó là nó mà khóc nức nỏ. Nghĩ lại, cậu rợn người vì ôm 1 cái xác chết.
Sáng mồng 1 tết, đáng nhẽ bọn nhóc bây giờ phải ở nhà nhận tiền mừng tuổi, nhưng giờ chẳng đứa nào thèm cần nhừng đồng tiền đó mà phóng xe đến bệnh viện thăm 2 đứa. Hôm nay, nó đã được chuyển sang cùng phòng với Nguyên. Cũng chỉ bệnh viện nhỏ mà không có phòng riêng . Vip lắm thì cũng 2 người 1 phòng. Bọn nhóc đến, đưa bao nhiêu đồ cho nó. Nào là cam, chuối, sữa, rồi kẹo, bánh chưng, v..v
-ặc. định ăn tết trong này luôn à- Nguyên nhìn đống thức ăn nói
-chứ sao? Từ giờ đến mồng 6, bọn này sẽ đóng đô ở đây luôn -Ánh cười nói
- mày không về nhận lì xì à. Ở nhà chắc nhiều tiền lắm. sao không ở?- Hùng trêu nhỏ
-cần gì tiền. Tiền là thứ phù du, tình cảm mới là tất cả. Linh nhỉ- Ánh cười nói với nó
Cả bọn cười trận no nê.
-bác đâu anh?- Giang nhìn xung quanh phòng, hỏi Nguyên
-về rồi. chắc lại tiếp khách- Nguyên buồn nói
-con thì nằm viện vậy mà còn khách với khứa- Hưng bất mãn nói
-chắc bác ấy biết, bọn em đến mới về đó. Chứ lúc sáng chị tỉnh dậy, bác làm thủ tục chuyển phòng cho chị. Lo lắng lắm- Linh bào chữa
-thôi, kệ đi. Có bọn tao đây. Buồn gì nữa- Thiên nói
Bọn nó nói chuyện vui vẻ cho đến trưa, bố mẹ Nguyên đến đưa thức ăn cho hai đứa thì bọn nhóc vì, cũng vì bụng đang đánh trống tưng bừng. Ăn cơm xong, bố mẹ Nguyên cũng về, còn mỗi nó và Nguyên
-anh xin lỗi.- Nguyên nằm nhìn lên trần mà nói với nó
-xin lỗi chuyện gì?- Nó hỏi
-vì anh mà em như vậy- Nguyên ăn năn nói
-hừ. anh cũng có hơn em đâu. Chân què vậy thì khỏi đi chơi. Tội nghiệp ha - nó cười
-què cũng hay. Què mới được ở cùng với em. - Nguyên cười
-nói ngất. muốn ăn đánh à- Nó ngăm mặt
-hihi. À, Minh nó truyền máu cho em đó. Biết chưa?
-em biết rồi.lúc nãy nhìn cậu ấy yếu quá. Em nợ cậu ấy 1 mạng
-nó thích em? - mặt Nguyên xị xuống
-ừ. Anh ghen à- nó cười tinh ranh
-ghen ben len ten xen- Nguyên nó 1 cụm không nghĩa, nhằm trốn đi cái ngượng của mình
-hehe. Dễ thương qé. Haha. Em chỉ yêu mình anh thôi.- nói rồi nó tiến lại giường Nguyên
-eo. Chuối cả rừng- Nguyên giả rùng mình
-kệ người ta. Người ta chuối vậy đó- nó dỗi
-hehe. Đùa mà. Giận kìa
-ai thèm giận. xớ.- nó ngoảnh mặt
-thôi mà. Xin lỗi Linh xinh gái- Nguyên cười nói
-em xinh à. hihi. Anh khen em xinh - Linh quên cái giận mà cười típ mắt
-vậy em xấu chắc
-không. Em biết em xinh, nhưng được nghe anh nói mà sướng chá- Linh cười tiếp
-amen, cả 1 vùng trời tự sướng- Nguyên chấp tay nhìn lên trời nói
-á à. học theo em nha- nó nhéo mà Nguyên
-không, dây là học hỏi. hehe
Nó và Nguyên nói chuyện vui vẻ, rồi nó đứng phắt dậy, lại tủ đựng đồ, lôi ngăn kéo ra kiếm cây bút. Nguyên thì đang ngơ ngác trước hành động của nó. Nó tiến lại giường, mở nắp bút dạ ra và viết dòng chữ "Linh yêu Nguyên >
-haha. Giống Hàn Quốc quá ha- Nguyên cười nói
-thì em học theo Hàn Quốc mà. Xem phim thấy họ viết nên em học theo- Linh cười khì
-học theo. Haha
-không. Học hỏi. plè- nó lè lười trêu Nguyên
-Học theo anh kìa.
-không. Học hỏi- hehe
Mấy ngày tết trôi qua, những kế hoạch trước tết của bọn nó coi như sụp đổ. Bọn nhóc cũng có đến chúc tết cô Oanh, cô biết chuyện cũng lo lắng lắm và mấy ngày cùng bọn nhóc đến thăm nó thường xuyên. Mặc dù tết năm nay không được đi chơi đâu nhưng cũng không là không vui mà ngập tiếng cười.
Nó đã đi học được rồi, còn Nguyên phải đi nạng. Hôm nay là ngày Nguyên tháo bột, nó cùng mấy đứa và mẹ Nguyên đến bệnh viện với cậu. Đã 1 tháng cậu treo giờ chẳng đi được đâu, giờ được chạy nhảy bình thường cậu vui mừng nhảy cẩng lên. Mọi người nhìn cậu cười và lắc đầu ngao ngán. Cậu quyết định, sẽ đưa nó đi chơi. Trả lại không gia riêng tư cho bọn nó, mọi người trở về nhà và không quên dặn "đi cẩn thận". Cũng vì sợ chết thêm lần nữa mà nó không giám đi xe máy nên quyết định đi bộ, vừa ngắm cảnh, lại an toàn.
Cậu dẫn nó đi đến mấy quán ăn bên đường, còn nói là đồ đây ngon. Nó phùng mồm nói lại "đồ ngon hay kinh phí hạn hép. Haha". Bị quê nên cậu nhéo má cái rõ đau bả là "ăn nói linh tinh". Rồi cậu lại dẫn nó ra biển, lại mấy quán lưu niệm và thử đồ
-cái này hay quá anh nè. Nghe được tiền sóng luôn - nó úp con sò vào yai và nói
-ừ. Thích không?- Nguyên cười
-thích.- nó hí hửng - à. cái vòng tay này cũng đẹp nữa. thích quá
-vậy, chị ơi, lấy em hai cái này- Nguyên gọi chị bán àng ra nói
-ê, em nói thích chứ em có mua đâu- nó gọi hỏi
-vậy anh có nói mua cho em đâu- Nguyên cười khì
-hừ. ai thèm
Nó ngoảnh mặt, chạy lại kho đồ đôi.
-wow! Cái này đẹp quá- nó cầm đôi nhẫn lên nói - mua cái này đi anh- nó gọi Nguyên
-dạ. kinh phí em không đủ chị ạ- Nguyên trêu nó
-hừ. kẹt vậy là cùng. Vậy em lấy, không cho anh.
Nguyên cười mà chẳng biết nói gì, nhìn nó cười ngây thơ, cậu lại càng thích ngắm nó. Lăng xăng lại mấy cái áo đôi, nó nhìn thích thú
-đẹp quá!!!- nó kêu lên rồi nhìn Nguyên mặt cún con
Nguyên chẳng nói gì, đã vậy còn ngoảnh đi, huýt sáo coi như chưa biết gì
Nó giận, mặt xị xuống, dẫm chân mấy cái rồi bỏ ra ngoài quầy. Nguyên cười rồi cũng chạy theo nó. Chạy gần theo nó, Nguyên nắm tay kéo nó lại
-nè. SC, giận à
-hừ. SC mà, đừng nói chuyện với SC, coi cũng thành SSC đó- nó giận
-SSC là gì?- Nguyên hỏi
-là Super super crazy đó. Là siêu siêu điên đó. Dốt vậy là cùng- nó nói to
-á. Em nói anh siêu siêu điên nha. Chờ đó. Biết tay anh.
Nói rồi, Nguyên rượt nó quanh biển, rồi chơi trò té nước lên nhau. Cùng chơi cho đến khi quần áo cả 2 ướt nhỏem. Quần áo ướt như vậy, mà nó chẳng chịu về, muốn ngắm hoàng hôn. Mà cái thời tiết lạnh lẽo vậy thì lấy hoàng hôn đâu ra được chứ. Nhưng cái tính muốn gì được đó của nó khiến Nguyên phải làm theo. Ngồi trên cát mà người cứ run cầm cập. Nguyên ga lăng, cởi áo khoác mình ra đưa cho nó, còn cậu thì đang co rúm. Nó nhìn mà thấy thương, cởi áo ra cùng mặc chung. Rồi cả hai ngời cười ngây ngây trên biển. Màn đêm buông xuống, cái lạnh ngày càng siết vào da thịt của hai đứa. Chịu hết nổi, Nguyên đề nghị
-vào khách sạn đi!
-hả. cái gì- nó há hốc mồm nói rồi mặt ngượng ngịu
-chứ em định chết lạnh đây sao? Nói về không chịu về. vào trong, tắm rửa rồi chờ khô quần áo
-vậy bây giờ về đi. Em không muốn...
-máy anh hết pin rồi. Cái gió lạnh này thì anh không chịu được nữa đâu,- Nguyên cằn nhằn
Nó lục trong túi, tim cái Tel của mình mà không thấy - máy em quên đưa đi rồi
Chẳng để nó nói thêm câu nào, Nguyên lôi ns vào khách sạn trước bao con mắt của người khác. Nhìn bọn nó bây giờ ai cũng hiểu; 1 chàng trai lôi kéo 1 cô gái vào khách sạn, mặc dù cô gái đã cố gắng cự tuyệt.
-chị ơi, cho em hai phòng đi ạ. -Nguyên nói
Nhìn Nguyên lúc lâu rồi chị tiếp tân mói nói- em cho chị xin chứng minh thư
Nguyên lục túi ra chẳng thấy chứng minh đâu, thì ra lúc đi cậu quên mang mất. quay sang nó, cậu hỏi
-em có chứng minh không?
-không. Em chưa làm
Chị tiếp tân nhìn bọn nó không khỏi cười. "cái gì đây, học sinh trung học cũng nên"
-em có thẻ học sinh thôi- nó ngây thơ nói
-thẻ học sinh cũng được- chị nói
Vậy là nó đưa chị thẻ học sinh, chị ta tủm tỉm cười còn nó và Nguyên thì ngượng đỏ mặt. Đưa bọn nó 2 chìa khóa, chị cười tiếp lần nữa. Không chịu nổi, Nguyên kéo nó đi lên. Đưa chìa khóa cho nó. Nó nhận chìa, mở phòng ra , nó bước ngay vào nhà tắm, cởi quần áo ra, thả mình vào bồn nước nóng, nó cảm thấy dễ chịu hơn. Tắm xong, nó lôi máy sấy ra khô tóc và sấy quần áo. 1 lúc, nó nghe tiếng gõ của
-ai đó?- Nó hỏi
-cô là Hoàng Ngọc Linh không? Tôi được nhờ chuyển lời từ anh Nguyên bảo cô ra bãi biển
Nó cám ơn anh tiếp tân rồi mặc quần áo chạy ra biển như lời anh nói. Ra đến biển nó chợt khững lại, mắt mở to, miệng ha hốc vì cảnh tượng trước mắt. Ở đó, Nguyên chờ sẵn nó, tay cầm chiếc bánh, dưới chân là những cây nến được xếp thành trái tim, sáng lung linh. Nguyên bước lại gần, hát bài hát sinh nhật và nói
-chúc mừng sinh nhật em.
-sao...sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?- nó ngơ ngác hỏi
-anh cái gì mà không biết. hì. Sinh nhật vui vẻ- Nguyên đưa nó cái bánh
Nó vui vẻ nhận lấy và nhón chân lên, hôn Nguyên cái ở má. Nguyên đỏ mặt, còn nó thì cười tươi. Rồi Nguyên lấy trong túi áo mình ra 1 hộp gì gì đó. Mở hộp ra, cậu rút chiếc nhẫn trong đó rồi đeo vào tay nó. Nó thì ngơ ngác từ lúc nãy đế giờ, cứ trơ trơ nhìn Nguyên.
-làm bạn gái anh nhé- Nguyên nói
-không phải đã làm đó rồi mà- nó hỏi
-nhưng trước đây anh chưa tỏ tình với em. Bây giờ là lúc anh nói ra. Làm bạn gái anh nhé
Nó gật đầu cái rụp rồi ôm chầm lấy nó
-blap..blap...balp- những tiếng cỗ tay vang lên
-mọi người...- nó ngơ ngác khi những người bạn thân của nó đang đứng reuowsc mặt
-chúc mừng sinh nhật Linh- đồng thanh nói
Rồi Minh bước lại phía nó, cởi chiếc khăn cậu đang mang và đeo cho nó. Ôm nó 1 cái, cậu nói
-hạnh phúc nhé, chị gái yêu quý
Nó thì đơ toàn tập. mà không chỉ nó cả Nguyên và mấy đưa kia cũng đơ ra vậy. Mặt Nguyên bây giờ nóng bừng. Cậu đang ghen. Đúng, ai mà không ghen được chứ. Khi mà người con gái của mình đang bị 1 người con trai khác ôm mà khồng phải mình. Cậu định lại tác nó ra. Còn nó, sau lúc đơ toàn tập thì nó bật cười, cũng ôm trả lại và nói
-cám ơn em. Em trai tốt. chị chúc em hạnh phúc
Nguyên bây giờ càng tức hơn nữa khi thấy nó ôm trả lại Minh, cậu chạy lại nhưng Minh đã thả nó ra. Khi cậu tiến lại thì Minh cười
-chúc anh chị hạnh phúc
Nguyên ngưng hẳn ý định mà cũng cười trừ.
Bọn nó dẫn nhau đến nhà hàng nhà Nguyên ăn mừng sinh nhật nó. Ăn uống xong xuôi, nó cùng Minh đi bộ về.
-lúc nãy Minh nói gì với em vậy? -Nguyên hỏi
Nó cười ranh mãnh nói- cậu ấy nói, cậu ấy sẽ cướp em từ tay anh
-ashh. Cái thằng quỷ đó. Giám nói vậy với em sao?
-anh ghen kìa- nó dỡn
-ghen ben len ten.- Nguyên giận
-haha. Đồ ngốc, bị mắc lừa rồi
-ashh. Giám lừa anh
Nói rồi, Nguyên rượt nó chạy khắp. Đối với nó hôm nay là ngày tuyệt nhất và cũng là Ngày sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến nay Những ngày tháng học kì 2 đã hết. Hôm nay là tổng kết rồi, trường nó bắt mặc áo dài cho truyền thống. Mặc áo dài vào, nó ngắm mình trước gương.
-xinh rồi đó, nhanh nhanh lên cái mẹ ơi- Giang nói- anh Nguyên chờ lâu lắm rồi đó
-hìhi. Chị ra đây- nó nói rồi chạy ra ngoài
Nguyên đã chờ nó rồi. Hôm nay cậu mặc quần jean và áo sơ mi trắng. Đơn giản vậy mà sao trông cậu vẫn đẹp trai nhỉ.
-anh chờ em lâu chưa?- nó cười hỏi
-rất rất lâu rồi. - Nguyên nói
-hihi. Xin lỗi nhá
-thôi. Quân tử không chấp tiểu nhân. Hehe
-anh chết với em- nó nhéo má Nguyên
Nguyên gạt ta nó ra và nói- Hôm nay em đẹp lắm
-eo ơi, chuối cả rừng
-hừ. anh đọc trên mạng đó. Họ bảo con gái thích được người yêu mình khen mà.- Nguyên ngây thơ giải thích
-thôi. Nhanh nhanh không là chậm giờ cmn giờ. Ngồi đó mà làm trò 15+ - Giang nói ra
Cả 2 cùng cười. Rồi nó leo lên xe đạp Nguyên, ôm cậu thật chặt. 1 năm trôi nhanh thật, nó chẳng muốn tý nào. Hôm nay bố nó đã về, cô Hằng cũng về, dồng nghĩa với việc nó phải ròi xa nơi này. Nó không muốn, nó không muốn rời xa nơi này, ròi xa Giang, xa HMT hay cô Oanh. Càng không muốn xa Nguyên. Nó với Nguyên chỉ mới bắt đầu thôi mà. Nó không muốn cái tình cảm đó mới bắt đầu mà dừng lại nhanh như vậy. càng nghĩ, nó càng khóc, càng xiết mạnh tay hơn. Nguyên biết, Nguyên biết nó đang khóc, đang rất đau khổ. Và cậu cũng vậy, cậu cũng đau lắm chứ. Cậu muốn giữ nó lại cho riêng mình thôi. Như vậy có ích kỉ không nhỉ. Nhưng biết làm sao được. tối nay là nó đi rồi, rời xa cậu. Đến trường , xe dừng lại, nó quệt nước mắt cố gắng tươi cười. còn Nguyên nhìn nó mà đau khổ.
Buổi lễ diễn ra nhanh chóng, bọn nó ở lại chụp ảnh làm kỉ niệm rồi mấy đứa hội họp tổ chức đi chơi. Bọn nó gồm: nó, Nguyên, Giang, Quốc, HMT, nhưng HMT thiếU đi Minh rồi, vì Minh đã đi du học từ ngày sinh nhật nó, Lam, Ánh, Lan, Ngọc, Quyên hí, Hoàng, Hùng, Thiên quyết định đi picnic ở ngoài biển cho lãng mạn. hihi.
-bây giờ nhé. Ta sẽ đi mua đồ rồi đến nhà Giang chuẩn bị, nấu nướng, nấu nọt gò đó rồi ra biển cùng chơi. Đồng ý không?- Lam phát biểu
-được đó. Giờ bọn tao đi mua đồ, còn bọn mày đi mua bạt và mấy thứ lung tung nhé- Giang nói
-ôkm.
Chia nhau ra mà hành động, 1 tiếng sau bọn nhóc đã tập trung đầy đủ và bắt đầu nấu nướng. Nó cũng xăn tay vào giúp chút ít.
-cái này làm thế nào đây LAN- nó hỏi
-cậu nhặt những lá sâu và nát ra, con cái nào nguyên thì giữ lấy
-nhưng sao biết sâu hay nát được
-thì những lá sâu là nó thủng thủng á. Cón nát là không nguyên lá- Hoàng nói vọng
-à. vậy à.
Nó nghe Hoàng nói thì làm them. Nhưng trong mắt nó, cái nào cũng nát, cái nào cũng sâu nên nó bỏ hết mà lấy chắc cồi
-amen. Linh đang làm gì vậy. bỏ mỗi lá sâu thôi mà- Lam hét lên
-nhưng mình thấy cái nào cũng sâu cả.- nó nhìn mặt vô tội vạ
-thôi. Lên nhà hộ con cái mẹ. mẹ toàn làm gián đoạn công trình đang thi công- Thiên đẩy nó lên
Còn nó thì vẫn luyến tiếc cái mớ rau đó. Lên nhà nó thấy cô và bố ngòi đó, tính đi chỗ khác thì bị bố gọi lại
-Linh, lại bố bảo
Nó bước lại vô điều kiện- bố gọi con có chuyện gì
-con ngồi xuống đi
Nghe lời bố nó ngồi xuống
-ngày mai con...
-con biết rồi, con sẽ về đúng không?- Nó gắt
-sao con lại gắt lên với bố như vậy?
-con xin lỗi.
-bố biết con buồn nhưng con có thể về lúc nào con thích
-vậy con không được ở lại đây luôn sao?
-bố...bố xin lỗi
-vâng. Con xin phép
Xin phép bố nó đứng dậy ra ngoài sân. Cùng lúc đó, Nguyên cũng nghe được câu chuyện giữa hai bố con nó. Cậu buồn, cậu đau, cậu khóc. Nói như trước thì cậu không muốn xa nó. Thời gian gần nó cậu thấy thích làm sao. Nhưng giờ đây, thiếu nó thì không biết cậu sống sao? Ra sân, nơi nó đang đứng, cậu tiến lại
-thôi, đừng buồn nữa. Anh sẽ thỉnh thoảnh đến nhà em chơi. Hihi
-hừ. đừng cố tỏ ra bình thường nữa. anh đang rất buồn, đúng không?
-buồn gì, em đi anh càng mừng. Thoát khỏi SC
- hừ. muốn ăn đánh à?- nó dơ tay- em sẽ rất nhớ anh
-anh cũng vậy.
-đừng bao giờ quên em, anh nhé!
-eo. Sao mà chuối vậy
-hừ. không dỡn đâu
-ừ. - Nguyên cầm tay nó lên, cái tay mà nó đeo chiếc nhẫn cậu tặng- giữ nó cẩn thận nhé. Mất là anh đánh đòn
-em biết rồi
Rồi Ánh ra gọi nó và Nguyên
-Linh, Nguyên ơi. Xuất phát naog
Nói rồi, Nguyên cầm tay nó chạy ra lấy xe rồi cùng đến biển
Đến nới, bọn con gái thích thú, chạy xuống, nghich nước mà mặc cho mấy anh chàng trải bạt, dọn đồ ăn
-làm như chưa bao giờ được đến biển không bằng. bắt mình dợ đồ ra chứ. Hừ đúng là mấy bà chằn- Hùng phàn nà nói
-này. Ông nói cái gì đó- Ánh nói vọng vào
-nói mấy bà đó. Vào mà dọn đi. Tui không dọn đâu- Hùng kêu
-tùy ông thôi. Nếu không muốn ăn thì không phải dọn - Ánh nói rồi cả bọn cười haha
-số bọn mình mà khổ vậy sao hả trời- Hùng khóc lóc
-chấp nhận số phận đi anh yêu - Ánh nói
-yêu cái cm mày
-mày muốn ăn gì hả thằng da đen, mồm rộng kia- Ánh chống nạnh nói
-dạ. em ăn cơm thôi ạ- Hùng ngậm cục tức mà im lặng
-thôi. Mấy khi mới được phục vụ chị em. Anh cố gắng nhịn đi- Trung nói
Dọn dẹp xong, Hưng ra gọi máy chị vào ăn. Ăn uống no say, cười nói vui vẻ, bọn nó lại nhay xuốg biển nghịch nước và đến xế chiều rồi mới về
Còn nó, đã gần đến giờ nó phải xa nới này rồi, nó thất không muốn tý nào. Tắm rửa rồi ăn cơm, nó soạn quần áo chuẩn bị đi. Không muốn đâu nhưng nước mắt nó cứ rơi. 8h, ô tô đã đến. Bạn bè ai cũng đến tạm biệt nó. Nhiều đứa còn rơi cả nước mắt, ôm nó lần nữa. nhưng riêng Nguyên không có mặt. Không phải vì cậu không muốn đến mà vì cậu không giám nhìn nó lên xe mà dần xa cậu mà nước mắt rơi.
Xe đã lăn bánh, nhìn lại mọi người, nó thấy đau. Đứa nào cũng khóc nứa, nó cũng không kiềm chế được mà nước mắt dàn dụa
-sẽ có cơ hội để con trỏ lại- Bố nó an ủi
---
Hơn 1 năm sau
-bố ơi, con đậu dại học rồi, con đậu đại học rồi- nó vui mừng cầm bảng điểm lên khoe bố
-chúc mừng con. Vậy con muốn gì nào?
-con muốn trở về quê
1 năm trôi qua, nó đã cố gắng học, nó mong thời gian nhanh nhanh để nó được trở về gặp lại bạn cũ. Và nhất là gặp Nguyên. Nó và Nguyên giữ liên lạc thường xuyên nên cũng vì vậy mà cậu biết nó thi vào trường công nghệ thông tin nên cậu cũng muốn học với nó. Và trước khi thi, bố nó đã hứa sẽ chấp nhận những lời nó yêu cầu nếu nó đậu đại học. vậy giờ nó đậu rồi và ước nguyện của nó cũng được chấp nhận.
2 tiếng ngồi trên xe thì cuối cùng nó cũng đến nơi. 1 năm là khó để có thể thay đổi quê nó. Vẫn như vậy. Nó đi bộ đến nhà cô Hằng. Hôm nay, lớp nó liên hoan thì phải, thấy đông vui quá.
-mày ăn ít thôi Ánh, không phải mày sợ béo sao?- Hùng trêu Ánh
-không. Bây giờ là tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào nó mới dễ thương, Giang nhỉ.- Ánh vừa ăn vừa nói
-béo lên không ai giám yêu đâu- nó bước vào -ăn mình không mời bạn bè nha
-á. LINHHHH!!!!- cả bọn đồng thanh nói
-sao, định không mời mình ăn à- nó vờ dỗi
- à quên, ăn đi. Ngồi xuống ăn đi
Nó ngồi xuống, lấy bát và đũa rồi cùng ăn
-cô đâu, đi vào Nam rồi à- nó hỏi
-vâng. Mới đi hôm qua. Chị đậu đại học không?- Giang nói
-có.hihi.
-đại học công nghệ thông tin à. anh Nguyên cũng đậu đó
-vậy sao? Vậy em đậu không?
-có ạ
-vậy mọi người đậu hết chứ-
-tất nhiên
Rồi cả bọn đồng thanh cười
Ăn uống xong, mấy đứa nghỉ ngơi, còn nó thì vẫn ngồi hóng mát. Nó định đến nhà Nguyên nhưng trước khi đến nhà cậu, nó lại đến biển - nơi Nguyên tỏ tình với nó
Ra ngoài cát chơi, nó xây tòa lâu dài cát (ngồi 1 mình như tự kỉ vậy =))). Nhưng sóng tạt vào, làm hư mất tòa lâu đài của nó gây dựng nên
-ashh. Tức quá. Mất công làm cả buổi- nó quát
-hư rồi thì làm lại lo gì- 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
-Nguyên...- nó lắo bắp
Nguyên lại phía nó, ngồi xuống và xây lại tòa lâu đài mà nó đã từng dựng. nó vẫn đứng trơ vậy. Nguyên nhìn nó, cậu kéo nó ngồi xuống
-ngồi xuống làm cùng anh đi
-sao anh lại ra đây?
-anh biết em về nên mới ra
-vậy sao anh biết em về?
-người yêu nhau thường có thần giao cách cảm mà
-nói xạo- nó cốc đầu Nguyên
-thật. anh nói thật mà
Chẳng nói gì nữa, cả 2 rơi vào im lặng. 1 năm không gặp. Nguyên vẫn đẹp trai như vậy nhỉ. Nó nhớ Nguyên kinh khủg
-xong- Nguyên reo lên khi tòa lâu đài của mình đã xong - đây là lâu đài của chúng ta. Anh là hoàng tử, em là công chúa.
-bây giờ em mới biết...
-biết gi??
-anh hay mơ mộng quá đó.haha
-không phải sao? Em là công chúa của lòng anh
eo ơi. Chuối cả rừng. Anh thật giống Rô mê ô trong kịch bản của Minh Anh- nó trêu Nguyên xong rồi chạy.
bị trêu, Nguyên rượt theo nó. 2 người rượt đuổi quanh biển. Nguyên bắt nó lại , Gương mặt gần với nó hơn. Còn nó thì ngượng ngùng, mặt đỏ ửng. Thấy vậy, Nguyên bất cười
-em 19 tuổi rồi cơ mà
-em...
-á, có cái gì kìa.- Nguyên chỉ ra xa
Nó nhìn thoe tay cậu, và chợt Nguyên hôn nó 1 cái rồi tiếp tục chạy. "anh chết với em". Cuợc rượt đuổi của bọn nó nếu không mệt thì sẽ không kết thúc. Nó ngồi bệt xuống cát. Thấy nó không rượt nữa, Nguyên chạy lại, gối đầu lên đùi nó
-vô duyên, ai cho anh nằm
-anh cứ nằm đó.
-Hừ. vô duyên quá
-có duyên đâu mà vô. Hihi
-á. Hoàng hôn kìa. Nó chỉ về phía mặt trời đang đi xuống
-ừ. Hoàng hôn đẹp quá. Nó đẹp như tình yêi chúng mình nhỉ?
-eo. Chuối cả rừng
-anh yêu em
Rồi Nguyên ngồi bật dậy, trao nó nụ hôn, 1 nụ hôn yêu thương, nụ hôn chờ đợi suốt những tháng ngày nhớ mong
~~~THE END~~~