wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chap 7

Chuyện lạ??



Cũng đã gần một tháng rồi, kể từ khi nó làm phục vụ kiêm ô sin cho tên Nhật Anh, và không ngày nào là không có chuyện.

Điển hình như hôm nay.

- Sao cơ? Hội chợ bán dưa tuần tới sẽ giảm giá à? Được rồi, mình sẽ đi. - Nó vừa gọi điện thoại vừa lấm la lấm lét nhìn ra phía sau lưng mình.

- Được lắm! Thanh Trà, cô lại trốn quét dọn phải không?

Nó cụp máy cái rụp, cười hì hì với Nhật Anh vẻ hối lỗi rồi chạy luôn.

Trong gian bếp, cô Kim, chú Tuấn, Quỳnh Hoa thở hổn hển vì mệt, tay mỗi người đều cầm một cái giẻ lau. Tên "vua" Nhật Anh vừa hống hách vừa đập bàn quát:

- Dì Kim! Chỗ kia vẫn còn hai hạt bụi.

- Chú Tuấn! Cái bàn chú đang xếp bị lệch nửa phân kìa.

- Quỳnh Hoa, em để sót ba mi-li-mét mạng nhện đấy!

- Còn cô, đứng đấy làm gì, lau chùi đi.

Cuối cùng cô Kim là người không thê chịu đựng nổi thêm nữa, cổ đứng dậy đập bàn quát:

- Mày vừa phải thôi nhé, đây là dì mày mà mày cũng sai khiến à? Còn nữa, mày bắt mọi người làm việc như mấy con nô lệ mà mày chỉ biết đứng chỉ đạo thôi hay sao?

- Cô Kim! - Nhật Anh nói với cô bằng một giọng nghiêm nghị - Đây là chuyện quan trọng, cháu không đùa đâu.

Quả thực điệu bộ của Nhật Anh khác với mọi ngày làm nó thấy... hơi sợ. Đó chính là lí do vì sao không ai dám quát hay chống đối lại cậu ta. Lửa giận của cô Kim tắt ngúm chỉ còn lại một phần. Cô chở về chỗ lau dọn của mình và lẩm bẩm : "Thì dì mày cũng đâu có đùa".



Một tiếng sau.

Những người phải lau dọn như nó cùng ngồi túm tụm lại một góc. Người nào người nấy đều trông như cái bánh xe bị xịt lốp. Chỉ riêng tên Nhật Anh là vẫn "tràn trề sức sống", vì cậu ta đâu phải dọn dẹp -__-^. Sau đó Nhật Anh mang bộ quần áo hàng hiệu vào phòng là ủi, chắc là chuẩn bị mặc (Mà bộ ở nhà cũng phải mặc đồ hàng hiệu ư?). Và từ căn phòng nơi cậu ta vừa bước vào vang lên tiếng huýt sáo. Cả bốn người trong "đội quét dọn" mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Chú Tuấn mồm há to đến nỗi có thể đút được hai quả trứng:

- Cái thằng này hôm nay uống phải thuốc độc hả?

- Cha mẹ ơi, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy. - Cô Kim ôm đầu than vãn.

Quỳnh Hoa thì vẫn lặng im.

Còn nó vì ngạc nhiên quá nên không nói lên lời.

- Mọi người!! - Nhật Anh từ đâu bỗng nhảy xổ ra làm cả bốn người dật bắn mình - Tôi có bốn cái vé xem phim đây này.

- Bắt người ta dọn dẹp rồi thì bây giờ còn đuổi khéo đi à? - Cô Kim mỉa mai.

- Dì... - Nhật Anh gãi gãi đầu.

- Thôi, nó đã "có lời" đuổi đi rồi thì còn ăn vạ ở đây làm gì nữa. - Chú Tuấn là người đứng dậy đầu tiên.

- Phải, tôi cũng đi đây. Tự nhiên có vé xem phim miễn phí thì tội gì không đi - Cô Kim đứng bật dậy rồi quét mắt về phía nó và Hoa - Hai cháu muốn ở đây?

- Dạ không, bọn cháu cũng đi đây ạ. - Nó vội kéo tay Hoa.

Và thế là bốn người cùng nối đuôi nhau đi ra về phía cửa trông không khác gì... bốn con chim cánh cụt. Vừa bước ra ngoài, không hẹn mà cả cô Kim và chú Tuấn nhất loạt nhảy vào bụi rậm ở đó. Nó bối rối:

- Ơ thế không phải cô chú bảo...

- Cháu tưởng thật à? - Cô Kim mặt vẫn tỉnh bơ - Muốn xem gì chước hết phải xem mặt "đối tác" của nó đã.

Nói đến đây thì nó cũng tò mò, thế là nó dắt Quỳnh Hoa vào nhập hội luôn.



Nửa tiếng trôi qua.

- Này, anh dẫm vào chân tôi rồi đấy.

- Cô tránh qua cái nào, tối quá tôi chẳng nhìn thấy gì.

- Khỉ thật! Muỗi ở đây sao mà lắm thế này?

- Cô ơi, bao giờ thì người kia mới đến?

- Ê! - Chú Tuấn bỗng nhảy dựng lên - "đối tác" kìa.

Tức thì nó, cô Kim, Hoa đều quay phắt lại. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hơn nó chừng hai, ba tuổi. Khuôn mặt và mái tóc đều hoàn mĩ, thân hình cân đối, vòng ba hoàn hảo. Nói chung là chỉ có... perfect trở lên.

- Chẹp, mĩ nữ ở đâu ra vậy ta? - Chú Tuấn chép miệng.

- Còn đâu ra nữa, thằng Nhật Anh mời đến chứ ai. - Cô Kim lắc đầu - Bây giờ cũng bày đặt có bạn gái rồi cơ đấy.

Vậy ra Nhật Anh đã có bạn gái rồi? Nó thấy hơi... hụt hẫng. Như vậy là sao? Thanh Trà, mày hãy mau tỉnh táo lại đi.

- Thanh Trà, cháu đứng đó làm gì? Không đi xem phim à? - Tỉnh lại thì nó đã thấy cô Kim cầm tay Quỳnh Hoa đang gọi nó, bên cạnh có chú Tuấn trông cứ như là... gia đình ấy. Nhật Anh bây giờ cũng có bạn gái rồi, không lẽ nó là người thừa T-T?

- Dạ thôi, cháu còn có việc, cô chú cứ đi vui vẻ.

- Ừm, vậy chúng ta đi trước đây.

Còn lại một mình, nó vừa đi lang thang khắp các dãy phố và suy nghĩ. Thời gian này xảy ra khá nhiều chuyện, phải chi bây giờ mà gặp được cậu ấy thì...

- Thằng oắt con này, mày chán sống rồi hả? - Bỗng từ đâu vang ra tiếng quát xuyên thấu trời xanh.

Nó ngẩng đầu lên, thì ra nó đã đi vào một con phố khá hẻo lánh, trước mặt nó bây giờ là một toán tên du côn đang đứng tụ tập quanh một thanh niên, xung quanh chúng văng đầy các mảnh thủy tinh của chai rượu, những vỏ lon bia bị bóp méo. Nó hốt hoảng không biết làm sao cả, điện thoại bị thì bỏ quên, đồn cảnh sát gần nhất cũng cách mấy con phố nữa, quanh đây cũng chẳng còn ai. Giả sử có gọi được cảnh sát thì chưa chắc cậu thanh niên kia cầm cự được cho tới lúc đó. Khoan đã, mặt cậu kia trông quen quen, không phải là...



Taị nhà của Nhật Anh.

- Và sau đó...

- Chị Mỹ Lệ!

- Sao? Chuyện chị kể dở lắm à? - Mỹ Lệ lo lắng hỏi.

- Dạ không... - Nhật Anh nói, trống ngực cậu đang đập thình thịch và hồi hộp - Thực ra, em... hôm nay... đối với chị...

- Đúng rồi. - Mỹ Lệ bỗng vỗ đầu một cái như nghĩ ra chuyện gì đó - Xin lỗi vì đã ngắt lời em. Tính chị hay quên nên cho phép chị nói trước được không?

- Vâng, chị cứ nói trước đi. - Nhật Anh có phần hơi hụt hẫng.

- Đây là ảnh anh ấy. - Mỹ Lệ ngượng ngùng rút ra một tấm ảnh - Theo em... chị có nên thổ lộ tình cảm với anh ấy không?





Minh Lam!

Tối rồi mà sao hắn vẫn còn ở trong bộ dạng này? Đã say be bét mà còn đụng độ phải mấy tên du côn. Không xong rồi, gã to khỏe nhất chuẩn bị tung ra cú đẫm.

- Dừng tay! - Nó quát.

Mấy tên du côn quay sang và nhìn thấy trước mặt chúng là một cô bé mười lăm,mười sáu tuổi. Chúng quay sang nhìn nhau và phá ra cười. Tên lúc nãy định đánh Lam tiến lại gần nó và dí sát bộ mặt hắn về phía nó:

- Tưởng anh hùng hảo hán nào chứ thực ra lại là một cô nhóc xinh đẹp. Thế em đây có chịu hầu rượu bọn anh không, biết đâu bọn anh lại thả tên nhóc kia ra?

Mùi men rượu làm nó thấy kinh tởm, nó hất tay gã ra:

- Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra.

Và tên du côn hằm hè như một con sư tử:

- Được lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, để anh đây ar a em biết tay.

Làm sao bây giờ? Trình độ của nó chỉ ạ được cùng lắm là hai ba tên thôi. Không còn cách nào khác, nó rút trong túi áo một tấm thẻ màu đen nó luôn mang theo bên người mà nó đã thề là chỉ khi cấp bách thì mới ar tới...

- Ta chính là Nguyễn Thanh Trà, con gái của chủ tịch tập đoàn API, nếu không muốn chết thì mau tránh xa ar a!

Đám du côn lùi lại, chúng thì thầm với tên khi nãy:

- Thôi rồi đại ca ơi, băng đảng này có tiếng lắm. Vào tay bọn chúng thì chỉ còn cách là trao mạng sống cho tử thần thôi.

Gã "đại ca" run run:

- Còn làm sao nữa, ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách!

Vừa nói dứt câu, chúng đã co giò chạy để lại một đám bụi khói mịt mù. Nó không quan tâm đến việc đó, việc hàng đầu là phải đưa Lam tới bệnh viện, hắn bị mất máu quá nhiều.



Tại bệnh viện Việt Đức.

Lam đang nằm mê man ở đó, người hắn bị băng bó từ đầu đến chân chẳng khác gì cái xác ướp Ai Cập. Khi hắn mở mắt ra thì người đầu tiên hắn thấy là Thanh Trà.

- Anh mất máu nhiều quá nên tôi mới phải đưa vào bệnh viện đó. Nếu anh tỉnh rồi thì để tôi đi báo với bác sĩ.

- Cảm ơn cô nhé.

Cứ tưởng rằng nó sẽ cảm động phát khóc vì câu nói ấy, nào ngờ...

- Bác sĩ, cho cháu hỏi bệnh nhân này có bị tâm thần phân liệt không ạ?

- Này! Tôi đâu có bị tâm thần phân liệt!!!!!



- Chị thích anh ta?

- Ưm... Cho nên... chị muốn xin ý kiến của em.

- Ý kiến của em quan trọng như vật à?

- Đương nhiên, chị coi em là đứa em trai duy nhất mà.

- Em xin phép một lát. - Nhật Anh đứng bật dậy và bỏ vào nhà tắm.

Cậu ngồi phịch xuống trước bệ rửa và cười chua xót.

Ý kiến của em quan trọng đến vậy ư? Vậy nếu em bảo chị hãy chọn em thay vì anh ta thì chị có đồng ý không?





- À khoan đã. - Trước khi đi ra cửa, nó nhớ lại một việc chưa kịp hỏi Minh Lam - Lúc nãy anh có thấy tôi... rút cái gì đó ra không?

Làm ơn, Minh Lam, tôi chưa bao giờ cầu xin anh điều gì, chỉ mong anh chưa từng nhìn thấy tấm thẻ đó.

- Rút cái gì ra cơ? - Minh Lam ngơ ngác.

- Một tấm thẻ, hay đại loại như thế.

- Chịu thôi, chẳng hiểu cô đang nói cái gì.

Không biết là được rồi - Nó nghĩ và thở phào:

- Được rồi, anh cứ nghỉ ngôi đi.

- Chào cô nhé, có cần tôi tiễn về không? Tiền viện phí tôi sẽ trả cô sau.

- Minh Lam, chẳng thà anh cứ quay về bản tính "khỉ đột" của mình có phải hay hơn không, tôi không quen cái cách cư xử dịu dàng này đâu.

- Hey, tôi khỉ đột bao giờ hả?



Cửa phòng bệnh đã đóng lại, khuôn mặt Lam từ từ thay đổi, không còn nét dịu dàng như trước.

Hắn đã nói dối.

Hắn biết tấm thẻ đó.

Biết sự quan trọng của nó.

Còn về cách cư xử khác thường của hắn, đó là vì hắn đã nhớ ra tất cả.

Mọi chuyện.


Đó là một buổi tiệc do các nhà chính trị gia tổ chức để chúc mừng cho sự kiên nhà đâù tư API thành công trong một dự án lớn. Minh Lam là một cậu bé sáu tuổi cũng lò dò đi theo ba mẹ tham dự buổi tiệc.
- Ghê nhỉ, hôm nay Minh Lam nhà ta cũng đồng ý đi theo ba mẹ cơ đấy. - Bà Minh cười và xoa đầu đứa con trai nhỏ.
Lam không để ý đến điều đó, cậu bé đang chăm chú quan sát một cô bé mặc một bộ váy áo màu hồng phấn ngồi bên cạnh chủ tịch API. Nhân lúc cha đang mải tiếp khách, cô bé đó đã chạy về phía hướng có một vườn cây dành để đón tiếp các quan khách. Lam chưa kịp suy nghĩ mà đã vội chạy theo luôn.
Cô ấy trèo lên một cái cây cao và ngồi vắt vẻo trên đó, mắt dõi ra xa như đang tìmkiếm thứ gì. Đây là thời điểm thích hợp - Lam nghĩ và chạy đến chỗ cái cây. Cậu gọi to:
- Bạn Trà!
Trà nhìn xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Bạn hãy...
- Thanh Trà! Mình đến rồi.
Câu truyện của Lam bị cắt đứt bởi một cậu bé khác.Trông cậu ta vừa luộm thuộm mà quần áo vừa lôi thôi, nhìn là biết ngay con nhà nghèo.
Thanh Trà cũng quên luôn cả Lam, cô bé tụt xuống gốc cây, mừng rỡ nói:
- Sê In, cậu đến rồi à?
- Ừ, tớ phải đánh lạc hướng sự chú ý của mấy người gác cổng mới vào được. Cậu gọi tớ có việc gì thế?
- Đi, mình mới phát hiện ra cái hang thỏ, đẹp lắm.
- Đợi đã. - Minh Lam không chịu nổi sự thân mật của hai người này - Còn mình thì sao?
- Bạn á? - Trà bối rối - Thế bạn muốn gì?
- Mình muốn bạn làm bạn gái của mình.
- Việc này... không được.
- Tại sao? - Lam bất mãn nói.
- Vì...
- Vì thằng nhóc này phải không? - Lam hung hăng xấn xổ chỉ vào cậu bé có cái tên Sê In kì lạ.
- Tóm lại là không được, mình chỉ chơi với Sê In thôi.
- Nó có gì hơn mình chứ? - Lam nắm chặt tay của Trà, không cho cô bé có cơ hội giật ra khiến cho cô phát đau - Nhà mình có bể bơi, có xe hơi, có tất cả mọi thứ trên đời...
- Buông ra! - Thanh Trà hét.
- Này, bạn hơi quá đáng rồi đấy. - Sê In, người im lặng từ nãy giờ lên tiếng - Có gì thì để từ từ rồi...
Nhưng Sê In chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lam tống cho một cú đấm trời giáng . Cậu loạng choạng ngã xuống và khóe miệng bắt đầu rơm rớm máu.
- Bạn đang làm cái gì vậy? - Thanh Trà chạy tới chỗ Sê In đang bị thương.
Cô bé cố gắng để không khóc và tỏ ra dũng cảm khi nhìn thấy tình trạng của cậu bạn. Đôi mắt cô bé long lên khi nhìn vào Minh Lam:
- Tôi ghét bạn! Và tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn.
Chỉ còn mình Lam bị bỏ lại. Cậu có lỗi gì cơ chứ? Ai bảo thằng nhóc kia chiếm đoạt thứ của cậu muốn. Và những ai chống lại cậu, cậu thề sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó!

- Thanh Trà, con gái chủ tịch API, trên danh nghĩa là công ty nhưng đó lại là một thế giới ngầm. Rốt cuộc... cô là người như thế nào? Dù cô là ai thì Minh Lam này cũng sẽ bắt cô phải trả mối thù cũ.

Hôm nay là một ngày kì lạ, người nó phờ phạc hết cả. Nó mở cánh cổng nhà, trong nhà tối om, hình như mấy người kia chưa về. Mà tên Nhật Anh đâu rồi ấy nhỉ.
Cốp!
Má ơi, cái gì thế này? Nó cúi đầu xuống, ra là một vỏ chai bia.
Và lúc này đây nó mới được chứng kiến cảnh Nhật Anh say đến nỗi không biết trăng sao là gì. Nó tức giận đá cho cậu ta một cái:
- Hết Lam rồi lại đến cậu. Nhóm "handsome" các cậu đang thi nhau hành hạ tôi phải không? Dậy đi!
Không những không dậy mà Nhật Anh còn nói mớ gì đó, đại loại là:
- Mỹ... Mỹ Lệ... Lệ.
- Mi-lo á? Cậu muốn uống sữa Mi-lo? - Nó ghé tai thật sát để cố gắng nghe xem hắn đang nói cái gì.
- Không... Mỹ... Lệ...
- Khổ quá! Có gì nói rõ ra xem nào, cứ mi-lo hay mi-le thì làm sao tôi biết được!
Đột nhiên cậu ta vùng dậy:
- Lô, lô cái gì. Cô thần kinh à? Để cho tôi yên đi.
- Tôi đã có lòng quan tâm mà cậu còn như thế à? Mặc xác cậu đó! - Nó dợm bước về phòng, bỗng nhiên có cái gì đó níu nó lại.
- Ở lại nghe tôi tâm sự đi.
- Hả?

- Cô ấy... rất đẹp.
...
- Cô ấy... dịu dàng.
...
- Người đầu tiên đỡ tôi dậy.
...
- Người đầu tiên cho tôi ăn những thứ đồ ăn tôi chưa được ăn.
...
- Người đầu tiên... làm bạn với tôi.
...
- Vậy mà,... cô ấy YÊU NGƯỜi KHÁC. - Cái thằng cha Nhật Anh tự nhiên lên cơn hất luôn cả vỏ lon bia vào người nó.
- Náy, tôi đâu phải cái bia đỡ đạn. - Nó hét, nhưng chợt nhận ra tên Nhật Anh đang đau khổ theo đúng nghĩa thật sự, thì ra cậu ta cũng giống như nó.
Bỗng nhiên cái miệng trời đánh của nó lại phát ngôn linh tinh:
- Con trai sao lại nhụt chí thế chứ. Cậu phải tin rằng...
...
- Cậu là người đẹp trai nhất trên thế giới này!
...
- Giỏi giang nhất!
...
- Không thiếu gì người hâm mộ.
Đến lúc này nó mới nhận ra tên Nhật Anh đang nhìn mình bằng ánh mắt của một người bình thường nhìn một thằng tâm thần. Trời ơi, xấu hổ quá, chuyện mình chưa lo được đã lo chuyện người ta rồi T-T.
- Cảm ơn, vì đã cho tôi biết một số chuyện.
Sau khi nói xong câu đó, Nhật Anh bỏ luôn về phòng. Gì chứ? Nó đã nói được câu nào ra hồn đâu. Chẳng lẽ Nhật Anh không biết là mình là một người đẹp trai, giỏi giang, không thiếu gì người hâm mộ ư?

Cùng lúc đó, tại phòng của Nhật Anh.
Ánh trăng ban đêm rọi xuống người Nhật Anh khiến cho cậu ta càng đẹp và... nham hiểm hơn. "Nhân vật chính" lúc này đang còn mải cười khùng khục:
- Được lắm, Thanh Trà, mọi lần cứ bảo là ghét tôi mà hóa ra cũng nghĩ tôi là một người đẹp trai, giỏi giang, không thiếu gì người hâm mộ à? Giấu đầu hở đuôi rồi nhé.

- Sao tự nhiên mình thấy nghứa tai quá vậy ta??


Sáng.
Woa, hôm nay nó chính là người đến sớm nhất q(^-^)p. Vậy là có thể tạm thời dứt mấy cái đuôi kia ra rồi. Ngó nghiêng ngó dọc một hồi không thấy ai, nó vừa đi vào phòng thay đồ vừa ngâm nga hát:
- Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rắng quác quác quác quạc quạc quạc...
Đây chính là nỗi mặc cảm lớn nhất của đời nó: không bao giờ dám hát trước mặt người hát. Nó tự thừa nhận mình không có khả năng âm nhạc từ lúc phá hỏng dàn đồng ca khi còn học mẫu giáo.
Đáng lẽ nó còn hát tiếp đấy, cho đến khi nghe thấy tiếng lục cục bàn ghế ở cuối dãy. Người nó dường như sắp đông cứng, nó từ từ quay đầu lại...
- Cha mẹ ơi, từ lúc sinh ra đến giờ con chưa thấy ai có giọng ca "vàng" đến thế. - Tên Lam dường như sắp tắt thở.
- Ha ha ha... Thanh Trà, cô bắt chước tiếng kêu của vịt trông giống lắm đấy. - Nhìn tên Nhật Anh kìa, cái tướng cười của hắn trông rõ là vô duyên!
Còn Minh Nhật, bình thường trông hắn đáng sợ đến thế mà bây giờ hắn cũng gục người xuống vàn, đôi vai run như động đất cấp độ mười, nhìn là biết hắn đang cười nó. Mặt nó trong phút chốc đỏ bằng mười trái cà chua công lại.
- Tôi hát đấy, thì sao nào? - Nó hét.
- Thì có ai nói gì đâu nào. - Minh Lam ra vẻ nghiêm túc, rồi tự nhiên hắn lại lăn ra cười như lên cơn động kinh - Mẹ ơi, buồn cười quá.
- Đủ rồi đấy, cười đủ chưa hả?
- Chưa! - Ba tên đó cùng đồng thanh, sau đó lại lăn ra... cười tiếp.
- Kệ mấy người đó. - Nó quyết định đi ra làm việc cùng các nhân viên khác còn hơn là nói chuyện với ba cái tên biến thái này.

- Này, cậu có thấy hôm nay trên mặt anh Lam xuất hiện mấy vết xước không? - Nữ sinh A.
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? - Nữ sinh B.
- Tiếc quá, khuôn mặt đẹp trai thế mà.,. - Nữ sinh C.
- Nhưng phải công nhận cái dáng người trầm ngâm của anh ấy thật man. - Nữ sinh D.
...
Quả là người được hâm mộ, có mấy vết xước trên mặt mà cũng được bàn ra tán vào như thế. Sau cái trận cười kia thì Minh Lam trầm ngâm hẳn, lại còn chủ động ngồi tách nhóm nữa chứ. Điệu bộ thường ngày của hắn ta đâu rồi?
- Này, hắn mắc cái chứng gì vậy? - Nhân lúc đưa cà phê cho Nhật Anh, nó hỏi cậu ta luôn.
- Còn sao nữa? - Nhật Anh nhấp một ngụm cà phê - Họ ra tòa rồi.
- Ai?
- Ngớ ngẩn à? Bố mẹ nó chứ ai, chẳng lẽ lại là nó.
- Sao các anh vô tâm quá, bạn bè có gia cảnh như thế mà chẳng thèm an ủi lấy một câu.
- Cô thử an ủi nó xem, hay kết quả thu được chỉ là vài cú đấm?
Nó thừa hiểu cái câu nói của Nhật Anh, thôi thì cứ kệ hắn ta.

Giờ ăn trưa.
- Mọi người nghe đây! - Nhật Anh đằng hắng với tất cả các nhân viên - Ngày mai sẽ bước vào lễ Tết nên quán sẽ đóng cửa cho đến khi kết thúc ngày lễ.
Oh! Nó quên béng mất là ngày mai sẽ đến lễ Tết! Vậy là nó có thể thoát ra khỏi bàn tay ba tên ác ma kia rồi! La la...
- Bạn Vân?
La la la... không lên quan đến nó, ăn mừng đã.
- Bạn Vân?
La la la... hình như tiếng quát hơi to.
- Bạn Vân! - Lần này hình như còn kèm theo cả tiếng đập bàn, mà cũng... hình như... tên nó hiện tại là...Vân.
Và giờ nó đã ý thức được mình đang làm cái trò quỉ gì. Trong tư thế hai tay thì giơ cao lên trời như tội phạm bị bắt, miệng thì ngoác ra như mèo thấy mồi, thật mất mặt làm sao. Muộn rồi, nó đã biến thằng một thằng tâm thần trong mắt mọi người. Hu hu... lần thứ hai bị mất mặt, ước chi có một cái lỗ cho nó chui xuống....

- Này, Nhật Anh, mai tôi sẽ về quê nên tôi muốn nghỉ phép.
- Thế hả? - Nhật Anh ậm ừ - Tiếc nhỉ, tôi định mời cô cùng mọi người đến ăn ở nhà hàng sáu sao trong ngày mai.
Đồ khốn! Bao nhiêu ngày không mời, tên đó lựa đúng lúc nó về quê mới đau. Rõ là cậu ta muốn chơi xỏ nó!

Năm giờ sáng.
Trong lúc cả nhà còn đang ngủ say thì nó đã rón rén ra ngoài rồi. Nó đã đăng kí chuyến tàu sớm nhất để mau chóng về gặp cậu ấy, mấy năm rồi còn gì. Ôi chao, lạnh quá. Nhưng vừa mới ra ngoài cửa, nó đã gặp người mà nó không ngờ tới, Nhật Anh.
Hắn ta ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, đi một đôi giày thể thao, hình như là chuẩn bị chạy bộ. Mà tên này điên hay sao lại nhè đúng lúc này mà tập thể dục vậy? Mọi hôm hắn còn chẳng thèm tham dự giờ thể dục nữa là.
- Này, mới sáng sớm mà đã... - Nó chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy một vật âm ấm choàng qua cổ mình.
- Đồ ngốc! Sáng sớm thế này không choàng khăn len, cô muốn cảm lạnh hả? - Nhật Anh vừa quàng cho nó vừa "thuyết giáo".
- Hơ... - Nó còn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện.
- Còn không mau đi đi cho tôi luyện tập thể thao, đứng đấy mà "hơ" như bò đeo nơ. Thấy cô thiếu khăn trông như con ngốc nên thiếu gia đây mới giúp thôi.
- Trời ơi, người ta sắp đi mà không nói được câu nào cho tử tế à? - Tên này hôm nay mắc cái chứng gì vậy? - Dù sao cũng cảm ơn về cái khăn. Bye Bye, tôi đi đây, gửi lời chúc Tết mọi người cho tôi.
Nó không biết rằng Nhật Anh vẫn còn dõi theo bóng nó cho tới khi nó đi khuất. Sau đó cậu lẩm bẩm "May mà còn đôi giày thể thao của ông chú" và quăng đôi giày đó vào trong một xó xỉnh nào đấy. Nhật Anh vươn vai vào phòng mình ngủ tiếp giấc ngủ bị đánh thức:
- Nhỏ này, sao lại nhè lúc sáng sớm mà đi thế không biết. Tính hành hạ mình chắc...

Đoàn tàu bây giờ đang lao vun vút trên đường với tốc độ đối với nó thì rất là chóng mặt. Nó vẫn thích di máy bay hơn, đã bao giờ nó đi tàu hỏa đâu. Ít ra trên máy bay còn có hệ thống sưởi ấm, ở đây lạnh quá... Nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Bất giác, tay nó nắm chặt chiếc khăn mà Nhật Anh đưa, dường như đó là chỗ dựa ấm áp nhất dành cho nó...
<Tàu chuẩn bị đến ga cuối, xin quí khách vui lòng kiểm tra hành lí...>
Oái! Đến nơi rồi hả, mau mau xuống thôi. Sau khi qua cửa kiểm tra vé xong, nó vẫy một chiếc taxi đi đến thành phố ích. Nó đang nóng long gặp lại các chú trong "căn nhà bên dòng suối", đặc biệt là cậu ấy.
- Thưa cô, chỗ này khúc khuỷu quá, không đi được nữa đâu ạ.
- Vâng, chú cho cháu trả tiền.

- Khỉ thật! - Vừa chạy nó vừa nguyền rủa mấy ông chú biến thái đã chuyển nhà vào đây - Sao cứ phải sống trong rừng chứ, muốn cho sư rử nó ăn thịt chắc. - Nó vẫn còn tức anh ách vụ vấp phải một rễ cây nên chém tí cho vui chứ đào đâu ra thú dữ ở đây. Cá một trăm phần trăm mấy tên "handsome" mà nhìn thấy cảnh nó té thì sẽ chọc quê nó mà coi.
Căn nhà kia rồi. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ xây theo kiểu cổ nằm bên một con suối. Sắp rồi, sắp rồi, nó sẽ được gặp lại cậu ấy, người đầu tiên hứa sẽ bảo về nó, người đã nói rằng nó để tóc dài rất đẹp. Câu đầu tiên nó nói khi bước vào căn nhà đó là:
- Sê In đâu rồi hả các chú?

Chap 9
Mùa xuân ở "căn nhà bên dòng suối"


- Nó vào nhà thương điên rồi. - Chú Hai cáu kỉnh nói.
- Cái con bé này, mở miệng ra là nhắc đến thằng đó. - Chú Ba phụ họa.
- Hì, cháu xin lỗi, thế cậu ấy đâu rồi ạ? - Nói đi nói lại, đây vẫn là vấn đề mà nó quan tâm.
- Trong phòng nó chứ đâu, nếu như gặp nó thì làm ơn bảo nó nhẹ tay thôi, cái nhà này sắp phá sản rồi.
- Vâng, cháu biết rồi.
Oa, nhớ cái căn phòng của nó quá đi. Còn nhớ lần cuối cùng nó ở đây là lúc mười ba tuổi. May mà căn phòng này không bị biến thành phòng nhậu nhẹt hay căn phòng chuyên dành để làm mấy việc quỉ quái của các chú. Bề ngoài nói thế thôi chứ các chú cũng thích nó đến chơi lắm chớ bộ, có ô sin miễn phí ai mà chẳng thích. Chỉ có điều căn phòng này hơi bụi, nếu không muốn nới là quá bụi. Hết nói, mấy ông chú này đúng là những con lười chính hiệu, căn phòng vẫn giống hệt như ba năm trước. Và khi về phòng rồi, nét mặt nó thay đổi hẳn, không còn cái vẻ thoải mái vui tươi của lúc trước nữa. Nó ngồi bệt xuống đất và dựa lưng vào tường. Những tiếng "Xoảng! Rầm" phá vỡ bầu không khí yên ắng. Là cậu ấy - Sê In. Không được, nó nhất định phải cứu Sê In ra khỏi bóng tối của quá khứ.
- Sê In. - Nó đập cửa và gọi - Mở cửa cho mình.
Không một tiếng đáp lại.
- Xin cậu đấy, mau mở cửa đi.
Chẳng còn cách nào khác, nó quyết định dùng quyền cước để mở cửa, nhưng khi chân nó vừa giơ lên...
- Cửa không khóa đâu.
Nó thật muốn... xỉu quá đi. Tình huống này trong phim thì đáng nhẽ nhân vật chính phải khóa cửa lại chứ!
Khung cảnh trong phòng tệ hơn nó nghĩ, mọi thứ trong phòng gần như bể vụn. Sê In nằm đó - giữa đống đổ nát, máu chảy ròng ròng từ trán cậu xuống. Tuy thế nhưng vẻ đẹp của Sê In cũng không bị hủy hoại, trông cậu ấy giống như một thiên thần gãy cánh.
- Trời ơi, sao lại để ra nông nỗi này chứ? - Nó hốt hoảng.
- Không sao đâu. - Sê In cười.
- Đừng cố tỏ ra như vậy, cậu đang bị thương!
- Thế cậu làm ơn lấy cho tớ hộp bông băng được không?
Nó biết, bây giờ chỉ bước một bước ra khỏi căn phòng này là sẽ không có cơ hội nói chuyện với Sê In nữa.
- Không, tớ sẽ nhờ...
- Làm ơn giúp tớ đi. - Cha mẹ ơi, cậu ta bắt đầu giở ra cái tuyệt chiêu ngàn năm có một của mình. Một đôi mắt trong veo như suối, một nụ cười thuần khiết như ánh trăng, và nó đã bị đuổi đi một cách gián tiếp. Nhưng nó biết, từ lâu rồi, nụ cười ấy chẳng còn được trong sáng như xưa nữa, ẩn sau đó là một ngọn núi băng ngàn năm khó tan chảy...

- Sê In, xin cậu đấy. Đửng có mãi dằn vặt như vậy. Vụ tai nạn đó không phải là tại cậu.
- Đúng, vụ tai nạn của mẹ tớ không phải do tớ làm. - Giọng nói của Sê In đầy vẻ mỉa mai, mà nó cũng chẳng biết cậu ấy đang ám chỉ cái gì.
- Sê...
- Chúng ta dã lớn rồi. Đừng gọi tớ bằng cái tên trẻ con ấy nữa. Cậu hãy làm quen với cái tên "Đông" đi.
Câu nói đó đã trở thành một mũi tên vô hình găm vào lồng ngực nó. Trẻ con... cậu ấy chê cái tên đó trẻ con...
Trên một cánh đồng hoa dại
- Sê In này, mình đây.
- Ủa? Sê In là ai thế?
- Ngốc thế! Cậu chứ ai.
- Lại nick name mới à, cậu lấy từ đâu thế?
- Trên truyện tranh đó, từ giờ tên cậu sẽ là tên của một vị hiệp sĩ!
- Được, nhưng cậu thay đổi nhiều nick name cho tớ quá. Lần cuối cùng đấy nhé.
- Ừm, nhưng cậu cũng phải bảo vệ tớ giống như hiệp sĩ bảo vệ công chúa nhá.
- Đồng ý! Ta ngoắc tay làm tin nào.
Nó bỏ chạy, đã thế từ nay nó sẽ không quan tâm đến cậu ta nữa...

Cùng lúc đó, tại một nhà hàng năm sao.
- Ui chao, món sò ở đây ngon quá đi. Sao tự nhiên thằng quỉ nhỏ nhà ta hôm nay lại mời mọi người đi ăn vậy? - Chú Tuấn xuýt xoa, chợt không thấy ai hưởng ứng, chú ngước đầu lên - Có chuyện gì à?
Trước mặt là Quỳnh Hoa vẫn đang cúi mặt xuống với cái dĩa của mình. Cô Kim ngán ngẩm trệu chạo ăn rau như đang phải ăn một mớ cỏ.
- Thôi đi Nhật Anh, mặt mày cứ như đưa đám thế thì làm sao dì mày nuốt nổi? Nhật Anh! NHẬT ANH!
- Trời ơi, dì có phải hét toáng như nhà cháy thế không? - Nhật Anh cằn nhằn.
- Đối với những người điếc thì phải làm như vậy. Mày định biến không khí cuỷa buổi đi chơi này thành đám tang à?
- Tôi biết rồi, nó đang nhớ con Trà! - Chú Tuấn vỗ đầu như nghĩ ra sáng kiến.
- Ôi cháu tôi, xem ra nó lớn thật rồi. Ít ra cô còn thích Trà làm cháu dâu hơn là cái con bé lần trước.
- Đâu có!
- Còn chối! Là đàn ông con trai thì phải dũng cảm lên chứ. Mày cứ học tập chú đây này, nhìn thấy chú là bao cô gái đổ...
- Vâng, đặc biệt là bà Tám bán thịt lợn.
- Đó là chuyện khác... - Chú Tuấn đỏ mặt đáp - Tóm lại chú đang giảng bài cho mày. Mày phải biết nghe lời và học tập chú, hãy quan sát...
- Chú Tuấn! Sao hôm nay chú nói nhiều thế?
- Mày xem đây! Cô Kim, làm bạn gái tôi nhé?
Cô Kim có vẻ bất ngờ vì chú Tuấn bỗng chuyển mục tiêu về phía mình:
- Anh Tuấn, việc này có lẽ...
- Trời ạ! - Nhật Anh ngán ngẩm, nói vòng nói vo hóa ra là để dẫn tới vấn đề này - Cô ấy có chồng rồi.
- Có chồng? - Dường như chú Tuấn không thể chấp nhận được sự thật này - Có đúng vậy không, cô Kim?
- Chúng tôi đang ly thân...
- Theo tôi, cô nên bỏ quách thằng cha đấy đi. Người đã nỡ rời xa cô Kim đây không phải là người đàn ông tốt đâu.
- Chú tuấn. - Nhật Anh bâng quơ hỏi - Chú có biết chú Lý, em trai của chủ tịch tập đoàn giám đốc API không?
- Có chứ, đó là chủ tịch của công ty chú mà.
- Đấy chính là người chồng hiện tại của dì Kim. Và nếu những lời nói của chú lọt đến tai ông ta thì...
Nhật Anh thừa hiểu đây chính là tin sét đánh đối với chú Tuấn, chú ta lắp bắp:
- Cô... cô Kim, thực ra lúc nãy... tôi... nói đùa đấy. Chẳng qua tôi muốn thực hành cho thằng Nhật Anh thôi, mong cô bỏ qua...
Nhật Anh lẩm bẩm:
- Không biết ai mới là người đàn ông "tốt" đây?

- Sao, lại không thuyết phục được nó đúng không? - Chú Tư hỏi.
- Vânggg...
- Biết ngay mà, thế còn chuyện cháu bỏ nhà ra đi thì sao?
- Sao các chú cứ bắt bẻ chuyện của cháu thế. Vậy còn chuyện năm xưa sáu người cháu bỏ nhà ra đi để sống ở một nơi hẻo lánh do qui định ở nhà quá khắt khe thì sao? Sao không thấy ai nói gì đi.
- Mày bây giờ cũng biết "phản đòn" các chú rồi đấy hả?
Tất nhiên, nó thừa nhận mình phải cảm ơn quán cà prince rất nhiều, nếu không nó cứ bị các chú bắt nạt mãi. Nhưng trong số đó vẫn có một người mà nó không thể nào chấp nhận nổi...
Chính là người này!
- Nì, thó cho chó cứi quèn đòi (Này, lấy cho chú cái quần đùi). - Chú Bảy nói.
Quèn đòi là cái gì ấy nhỉ?
- Cái quèn đòi!
...
- QUÈN ĐÒI!
Vẫn lặng im, căn bản là chẳng biết cái quèn đòi là cái gì.
- Mày che chó hìn vờ nhổ cơn nên khôn coi chó ra giề à? (Mày chê chú hiền và nhỏ con nên không coi chú ra gì à?)
Đấy, ngoại trừ những người sống với chú Bảy thì mới dịch ra được cái ngôn ngữ Ả-rập-xê-út của chú ấy. Nó không thể chịu nổi nữa, đã nói khó nghe lại còn nói nhiều. Bằng chứng là sau đo chú ấy còn thêm một tràng khác:
- Lèn trức bè ngọi chó làm cho mụt gói mẹt kho (Lần trước bà ngoại cho chú một gói mực khô). Cứi mún đóa mừ tẩm với rịu là hem gì bèng (Cái món đó mà tẩm với rượu là không gì bằng). Còn nữa...
- Thôiiiiiiiii - Nó sắp phát điên vì chú này mất - Đã là người Việt Nam thì chú phải dùng ngôn ngữ của người Việt chứ, cứ dùng cái ngôn ngữ ấy thì đất nước làm sao phát triển được?
- Ờ, ờ, chó bích rùi (Ờ ờ, chú biết rồi) - Thật ra chú đâu có biết.
- Biết rồi thì chú mau chấm dứt ngay cái ngôn ngữ này đi.
- Nhưng còn cái ba ở...
- Chú! - Mắt nó tóe ra tia lửa, chú Bảy im luôn.
Khỉ thật! Cái ba là cái quái gì không biết nữa. Có khi nào Sê In bị những người trong căn nhà này khủng bố nên mới thế không?

Các chú giờ này đã kéo nhau sang nhà ông Tiến đánh bài rồi. Chú gì mà vô tâm thế không biết, để lại cháu nuôi đang vật vờ (Sê In) vì người mẹ. Nó quyết định bỏ qua cho Sê In, chắc chắn cậu ấy đang buồn nên mới nói vậy. Còn lại nó bơ vơ một mình (ngồi để... đuổi ruồi). Chợt nhớ ra đống đồ ăn trên bàn mà các chú nó đã dặn:
- Đây là đồ ăn để cúng ma quỉ, đừng có táy máy đụng vào, đợi các chú về mới được ăn nghe chưa?
Nó không ngờ mấy ông chú của mình mà cũng mê tín dị đoan. Mà mấy ổng đi lâu thế này ma quỉ đợi kiếm được miếng ăn chắc cũng chết đói mất. Cúng làm gì cho mệt, có khi quỉ chưa kịp xơi mà người đã xơi rồi.
Trên một cái bàn rõ là mỏng lại còn có một chân sắp gãy đặt bao nhiêu đồ ăn, lợn quay, gà quay,... còn có một quả dưa hấu phải to gần mười cân. Có phải nhà toàn lợn đâu mà mua lắm thế cơ chứ. Cái nhà bé như cái lỗ mũi này thì đào đâu ra ma với quỉ. Không biết cái bàn này có chịu nổi sức nặng của đồ ăn được không? Đang phớt đời, trong đầu nó hiện lên suy nghĩ cực kì đen tối:
Hay là... mình thử nghiệm sức nặng? (Lại nghịch dại)
...
Chạy, chạy thôi, nếu để các chú biết được thì nó chỉ còn đường vào nhà xác!

Một tiếng sau.
- Thôi nào, chỉ là lỗ mấy trăm thôi, sao phải cau có thế? - Chú Hai đang an ủi chú Ba đang cau có - Con Trà đâu rồi?
- Chiện... chiện giề thế nì? - Chú Bảy nhảy dựng lên làm thu hút sự chú ý của mọi người.
Cái bàn ăn thịnh soạn lúc nãy bây giờ đã biến thành... đống rác. Bên cạnh đống đổ nát còn vương *** "một vài" cục sắt. Chú Sáu lắp bắp:
- Ai, ai đã gây ra...
Chú Hai, lúc nãy còn an ủi chú Ba thì bây giờ lại lên gân lên cốt như một ngọn núi lửa:
- CÒN AI VÀO ĐÂY NỮA? Chẳng lẽ lại là do thằng Sê In? Cái con bé Thanh Trà này sau lại dặt mấy cục sắt lên bàn ăn cơ chứ????

- Hộc, hộc. - Nó dựa vào một gốc cây và thở dốc. Từ nãy đến giờ chắc nó phải chạy được năm ki-lô-mết rồi ý nhỉ? (Thực ra là chỉ có năm trăm mét thôi!). Kiểu này chắc phải đợi đến sáng cho các chú ấy nguôi ngoai rồi mặt dày mò về xin lỗi thôi.
Rừng âm u, bên cạnh bãi đất trống còn có mấy nghĩa địa. Ha ha, thế này mới tăng cảm giác mạnh chứ (Gan quá đi). Nó không bao giờ tin rằng trên đời này có ma, họa chăng là thú dữ thì nó mới sợ. Đang đi, chợt nó đạp vào vật gì... mềm mềm. Không lẽ là...
- Á á á, người chết!
- Chết cái đầu chị ấy, phá hỏng cả giấc ngủ của tôi.
Khi đã quen mắt với bóng tối, nó nhận ra trước mặt mình là một cậu nhóc chừng mười một tuổi, chắc là bằng tuổi cái Hoa. Cậu nhóc có vẻ cáu kỉnh khi bị nó phá mất giấc ngủ (Ai mà chẳng thế).
- Trời đang tối mà lọ mọ ở đây làm gì vậy, tính đi ăn trộm hả?
- Cậu cũng đâu khác gì tôi. - Nó lè lưỡi - Mà nên nhớ là cậu đang nói chuyện với bề trên đấy.
- Xin lỗi. - Cậu nhóc lạnh lùng - Người như tôi không có cái gọi là "phép tắc".
- Sao cứ phải tỏ ra như thế nhỉ. - Nó nhún vai - Mà cậu làm thế nào để có thể ngủ được giữa cái chốn heo hút này vậy?
- Riết rồi quen thôi.
- Nhiều muỗi lắm.
- Chị nhiều lời quá đấy, cằn nhằn thì về nhà mà ngủ.
- Hức... hức...
- Ê... này, chị khóc đó hả?
- Tại sao đàn ông con trai các cậu lại có thể độc ác như vậy??
- Này bà chị, tôi không phải là ai đó mà bà chị đang nhắc đến đâu!!!!!!
Nó càng khóc to hơn.
- Trời ạ, đã có ai bảo trẻ con phải đi dỗ người lớn bao giờ chưa, hả?

Năm giờ sáng.
Cậu nhóc sửa soạn đồ, chuẩn bị đi đâu đó, nó tò mò:
- Đi đâu vậy?
- Tìm nơi khác mà ngủ chứ sao, đêm qua tôi mất ngủ vì chị.
- Ấy, cho chị đi với.
- Để tôi lại mất ngủ thêm một đêm nữa à. Mà sao chị cứ phải đi theo tôi?
- Thực ra... - Nó bắt đầu thấy ngượng - Chị lac đường rồi.
Cậu nhóc có vẻ như muốn... hóa đá vì câu nói của nó. Bỗng có tiếng nói xen vào:
- Ra là ở đây, hả?
Sê In đang đứng tựa vào gốc cây từ bao giờ, một tay cho vào túi quần, gương mặt cậu ta đang đanh lại đến nó cũng phải sợ. Trông Sê In bây giờ còn đáng sợ hơn cả Minh Nhật.
- À, thì ra ông anh là "người đó" hả. Vậy làm ơn mang bà chị lắm mồm này về dùm.
- Nè, chị lắm mồm hồi nào hả?
- Thế cậu có định về nhà KHÔNG?
Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy Sê In "tàn bạo vô nhân đạo" như thế này. Ấy là nó còn chưa nó cái câu:"Về nhà để cho các chú ấy làm thịt à?" đó, bởi vì theo như các chú thì tội nà của nó đáng bị cho vào nồi nấu cao. Thế là nó đành phải tạm biệt cậu nhóc rồi lẽo đẽo đi theo Sê In.

Sê In để nó vào sảnh chính, sau đó cậu ta lại... tự về phòng mình. Nó thì đang trong trạng thái hai chân sẵn sang bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng không, chẳng có gì cả, các chú vẫn đang chơi bài, thi game như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhân cơ hội, nó rón rén chui vô phòng.
- Đứng lạiiiiiiii, Thanh Tràààà...
Tiêu rồi.

Một ngày đẹp trời, thời tiết mới thật là dễ chịu. Thế nhưng...
- Hừ, mới sáng ra đã phải làm đầu sai cho mấy ông chú quái gở rồi!
- Dù sao cũng là lỗi của cậu mà, chịu khó tí đi.
- Vậy vì ai mà tôi phải chịu cực khổ như thế này, hả? Thà ở trong rừng còn sướng hơn.
Không biết khi nào Sê In đã bắt đầu học cái thói "gian gian" như kiểu Nhật Anh nữa. Sê In ngày xưa vẫn dễ thương hơn. Nhưng mà hôm qua nghe lỏm từ "thông tấn xã con rùa" của chú Bảy thì Sê In lo cho nó ghê lắm, không suy nghĩ gì mà lao ra ngoài đi tìm nó luôn (Và tất nhiên nó đã phải mất hàng giờ để nghe rõ được thứ tiếng của chú Bảy). Nó hơi có phần cảm thấy hơi có lỗi với Sê In vì đã làm cậu ta lo lắng, nhưng việc này chứng tỏ rằng tình bạn giữa nó và cậu vẫn chưa hề bị rạn nứt...
- Này, đầu óc cậu làm sao thế? Còn khối việc còn phải làm đấy!
Phải, phải, lúc nào cũng công việc! Nó chỉ muốn đình công, nhưng làm thế nào bây giờ? À, không phải không có cách...
- Các chú về rồi đây. Ủa, Đông, con bé đâu?
- Dạ? Hình như cô ấy vào trong phòng rồi mất hút luôn.
- Cái con bé này... - Chú Hai vừa làu bàu vừa đẩy cánh cửa phòng nó - Định trốn việc hả?
- Hừ, hừ, chú ơi...
- Sao vậy, có chuyện gì à?
- Tự nhiên... cháu thấy đau bụng quá...
- Thế hả? - Chú Hai rướn mày lên.
- Có lẽ nó đau bụng do làm việc nhiều quá. - Có vẻ như chú Ba đang cố nín cười.
- Chú không biết bệnh mày là gì, nhưng hôm nay có món thịt nướng đấy, mày đau bụng nên chắc chẳng ăn được. - Giọng nói của chú Hai đầy "ranh ma".
Và nó đã hối hận ngay tức thì. Dưới nhà xộc lên mùi thịt nướng thơm nức mũi. Sao mấy ông chú này vô tâm quá vậy, cháu mình đau bụng mà chẳng mảy may quan tâm gì. Có lẽ các chú cũng biết tỏng bụng dạ nó rồi. Bây giờ thì nó đói nhiều hơn là "đau bụng". Nếu nó ló mặt ra thì chỉ còn nước độn thổ, nó đói đến mức có thể ăn hết chỗ thịt lẫn bát đĩa ngoài kia rồi.
Và Sê In đã xuất hiện, không khác gì một vị cứu tinh. Nó "đặc biệt" chú ý đến xiên thịt nướng đang ở trên tay cậu. Nó vui mừng rối rít vẫy tay cậu bạn, thì ra cậu ấy còn nghĩ đến nó. Nhưng mơ mộng đã trở thành... ác mộng. Cậu tar a đằng sau chỉ để làm mỗi một việc là rửa tay. Không thể chịu nổi nữa, bất chấp cái "sĩ" của mình, nó khẽ gọi:
- Này, Sê In, Sê In!
- Ủa, tưởng bị đau bụng cơ mà.
Nó đỏ mặt đáp:
- Đừng trọc quê tớ nữa, lấy giúp tớ đồ ăn đi.
- Sao cậu không tự ra mà lấy?
- Cậu biết tỏng tớ rồi còn gì nữa, làm ơn.
Sê In cười khúc khíc:
- Thôi được.

Một lát sau.
- Cảm ơn rất nhiều. - Nó xuýt xoa khi nhìn đĩa thịt nướng và vài cái xiên - Nhưng ăn thế nào?
- Còn thế nào nữa, cho vào mồm, nhai rồi nuốt...
- Không đùa đâu nhá!
- Thôi được rồi, lại đây tớ chỉ cho. Nhưng theo tớ nghĩ với người như cậu thì cứ ăn bốc đi.
- Cậu muốn ăn đấm, đúng không? - Nó nghiến răng kèn kẹt.
- Tất nhiên là không rồi.
Và trong khi nó còn đang đắm chìm trong không khí vui vẻ, thì tại một nơi khác, nó không ngờ đã có người ngấm ngầm điều tra nó.
- Cậu chủ, tôi đã điều tra thông tin về cái người tên Nguyễn Thanh Trà theo đúng ý nguyện của cậu.
- Tốt lắm, báo cáo đi.
- Dạ, cô gái này đúng là con gái của chủ tịch tập đoàn API, sở hữu một bộ óc thiên tài đến kinh ngạc, trình độ của cô ta bây giờ phải đạt đến tầm bậc đại học rồi, ba cô ta...
- Thôi - Lam sốt ruột cắt ngang lời nói của tên quản gia - Vào vấn đề chính đi.
- Vâng, nghe nói cô gái ấy bỏ nhà đi cách đây một năm vì không thể chịu nổi hôn ước do cha mẹ sắp đặt. Còn có một thông tin cực kì quí giá nữa, thưa cậu chủ... - Tên quản gia ghé sát vào tai Lam - Vị hôn phu của cô ta là...
Đôi mắt Lam thoạt đầu ngỡ ngàng, sau đó chuyển sang một cung bậc cảm xúc lạ. Hắn mân mê ly rượu vang, cười một cách bí ẩn:
- Mọi chuyện càng ngày càng thú vị, cô làm tôi tò mò rồi đấy, Trà.

Chap 10
Mai mối



- Sao cơ? Chú muốn cháu rời khỏi đây sớm một ngày?
- Suỵt! - Chú Sáu làm động tác im lặng rồi nói - Vì có mỗi mày là con gái nên chú muốn nhờ mày một chuyện.
- Chuyện gì ạ?
- Chú đã mời cô tới nhà hàng ăn cơm để cùng bàn bạc chuyện có tiến tới ly dị hay không.
- Cô vợ cũ của chú ấy ạ? Tuy chú và cháu không cùng huyết thống vì chú là con nuôi và cháu cũng chưa bao giờ thấy mặt cô vợ của chú cả nhưng cháu vẫn muốn khuyên chú một điều: những người đã ly thân thì chín mươi chín phần trăm bước tiếp theo sẽ là ly dị.
- Nhưng cô ấy là người tốt. - Chú Sáu vò đầu như muốn bứt nó ra khỏi cổ - Và chú cũng đang cố gắng theo chiều hướng tốt.
- Vậy sao cô chú còn ly thân.
- Cô và chú thấy rằng mình vẫn chưa hiểu về đối phương nhiều lắm, tính cách đôi bên không dễ gì hòa hợp.
- Thôi được, cháu sẽ cố giúp. Nhưng chú có thể kể cho cháu một vài điều về Sê In không?
- Hả? Nó thì có điều gì mà kể?
- Thì những lúc không có cháu ở đây cậu ấy có gì khác không?
- Khác á? Có vài hôm... trông nó lạ lắm.
- Sao cơ ạ?
- Ừ, có lần tự nhiên nó cứ ở lì trong phòng không chịu ra. Nghe tiếng động thì hình như nó đang rất đau đớn, nó gần như đã hét lên rồi đấy. Các chú bảo nó đi khám nhưng nó không chịu, vấn đề này cũng bị quên lãng khi mà ngay hôm sau nó lại trở nên bình thường.
Nó trở lên bàng hoàng, phải chăng Sê In đang giấu nó một điều gì đó, nhưng bây giớ có cậy miệng cậu ta ra cũng đừng hòng lấy được một thông tin nào.

Năm giờ sáng.
Cũng như lúc đầu, nó đón chuyến tàu vào lúc cả nhà còn đang ngủ say, nhưng lần này có cả chú Sáu đi cùng. Khi đợi tàu đến, nó đã cố tình nói giờ tàu khởi hành để Sê In sẽ ra tiễn mình như mọi lần. Đến bao giờ mới được gặp lại nhau? Biết là Sê In sẽ không đến nhưng nó vẫn cứ ấp ủ hi vọng, để rồi hi vọng lắm thì thất vọng càng nhiều...
- Trà, mau đi thôi, còn đứng đờ ở đó làm gì? - Chú Sáu gọi.
- Vâng, cháu đi ngay đây đây ạ.
"Tạm biệt" - nó lẩm bẩm, dường như là để nói với một người khác không có mặt ở đây. Rồi nó mất dạng cùng với những bước chân vội vã của hành khách. Nó đâu biết, có một người, vẫn âm thầm theo dõi nó.
- Mẹ, con không được phép có tình cảm này, phải không?
Bóng người đó xa dần, nhưng ngược lại với hướng mà nó đã đi. Tựa như hai đường thẳng song song chạy ngược chiều, vút qua nhau nhanh như một ngọn gió thoảng, chỉ còn lại nỗi đau tồn tại...

- Chào cả nhà!!!!!
- Ồ, cháu về rồi đấy à? - Chú Tuấn hớn hở nói - Tiếc quá, lần trước thằng Nhật Anh nó mời mọi người đi ăn và bảo...
- Chú Tuấnnnnnnnn! - Nhật Anh vội bịt miệng chú trước khi chú ta kịp nói ông ổng ra việc gì đó - Chú muốn cháu đuổi khỏi nhà không? Và cháu không hề nói cái "điều gì đó" như chú bảo.
- Thế sao mày phải sợ? - Chú Tuấn rướn mày.
- Cháu không thích bị hiểu lầm.
- Thế cơ à, nhưng chú muốn nói là mặt mày bây giờ có thể chiên được cả rổ trứng rồi đấy.
- Có chuyện gì vậy? - Nó thật không thể hiểu được hai người này đang nói về vấn đề gì.
- Cô mau đi mua cơm đi, còn đứng đấy làm gì!
- Vừa mới về chưa chào hỏi được câu nào đã giở giọng hách dịch! - Nó lầm bầm và hậm hực dợm bước ra ngoài, bỗng cô Kim gọi với lại:
- Trà ơi, vào phòng cô có việc nhờ chút!
- Dạ?
- Cháu biết hoàn cảnh của Nhật Anh không?
- Hơ... - Nó ngơ ngác.
- Nó đã phải đi ăn xin từ lúc mới năm tuổi... - Giọng cô Kim nghẹn ngào - Lớn lên nó được một gia đình nuôi và bị đối xử như một thằng nô lệ...
Chẳng hiểu cô Kim kể việc đó để làm gì nhưng nó thấy tội nghiệp cho Nhật Anh quá. Thì ra đó là nguyên nhân cho cái bản tính của cậu ta, Nhật Anh còn đáng thương hơn cả Minh Nhật. và lúc nó từ phòng cô Kim đi ra, nó và Nhật Anh đụng nhau. Nhật Anh gắt:
- Chưa đi à?
Lần này nó không chống đối như lần trước nữa, mắt nó ươn ướt khi nhìn Nhật Anh, nó vỗ vai cậu ta như một hành động an ủi:
- Cố lên nhé, tôi sẽ cho cậu đến tháng sau mới trả lương cũng được, hãy trả nốt nợ vay nặng lãi cho bố mẹ cậu đi.
Nói xong nó lao ra khỏi cửa, lần này đến lượt Nhật Anh ngạc nhiên nhìn nó. Chợt nhớ nó vừa từ phòng dì Kim đi ra, mặt cậu bỗng tối sầm lại.
- Dì Kim, dì vừa bép xép cái bá láp gì với cô ấy thế? Còn cái gì mà cho vay nặng lãi hả?
- Cái thằng ngốc này, dì vừa giúp mày đấy, chỉ là thêm một ít mắm muối trong câu chyện của mày thôi, con bé sẽ thân thiện với mày hơn cho coi.
- Nhưng không phải là cái cách đó, và dì đã thêm hẳn một thùng muối chứ không phải một ít đâu!

- Ủa, sao tự dưng hôm nay cả ba người cùng đi vắng một lúc thế?
- Có việc. - Nó, cô Kim và Nhật Anh đồng thanh trả lời.
Cái kiểu trả lời mập mờ ấy đương nhiên sẽ làm tăng thêm mối nghi ngờ của chú Tuấn:
- Có phải rủ nhau đi ăn lẻ không đấy?
- Làm gì có! - Cả ba lại cùng phản bác - Ai thèm ăn lẻ chớ.
Chú Tuấn vẫn ngờ ngợ và nói một bằng giọng cảnh cáo đặc sệt kiểu miền Nam:
- Cứ liệu đó, đừng có mà gạt tui ra nghen.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà, nó phóng đến ngay chỗ khu nhà cao cấp như đã hẹn với chú Sáu. Bước vào nhà là một không gian toàn quần với áo. Y như nó dự đoán, chú Sáu đang gặp rắc rối với mớ quần áo này. Nó nhảy dựng lên khi nhìn thấy cái kiểu ăn mặc "khủng bố" của chú Sáu:
- Trời ơi, cháu chưa từng nghe nói có ai mặc áo ba lỗ bên trong bộ comple đâu á!
Chú Sáu bối rối:
- Thế phải mặc cái gì?
- Tất nhiên là áo gi-lê rồi. - Tuy nó là người mù mờ về trời trang nhưng nó cũng không thể tin nổi kiến thức cơ bản này cũng có người không biết.
- Mặc thế này được chưa?
Nó nhăn mặt:
- Không phải chú định theo "mốt" của mấy tên nghệ sĩ suốt ngày ru rú trong phòng, mặc độc một cái quần đùi và để kiểu tóc như người Châu Phi đấy chứ. Ai lại để cái kiểu tóc kia. Nói thật mọi hôm chắc là có cô giúp nên chú mới được bảnh thế đấy, cứ đà này vài năm sau chú muốn vào hội những người độc thân vui vẻ cũng không được đâu, mà là hội những người ế đấy.
- Vậy nên chú mới cần mày giúp chứ.
Nó lắc đầu ngao ngán.

6h, nhà hàng Nhật Bản.
- Cố lên, chú, cháu sẽ ở bên ngoài theo dõi chú, chú đừng có mà làm trò gì lố bịch đấy.
- Ừ, chú biết rồi.
Chỗ chú Sáu ăn cùng với cô vợ có hai cửa, nó chọn cửa thứ hai để theo dõi. Ừm, có vẻ như vợ của Chú Sáu chưa đến, nguời chú run lập cập toát đầy mồ hôi hột, cứ một phút lại lau trán bằng một tờ giấy ăn. Nó trợn mắt, gặp vợ chứ đâu phải gặp sư tử cái cơ chứ. Với lại chú Sáu nói rằng vợ chú tính "tốt" cơ mà. Chẳng hiểu tốt như thế nào mà làm cho chú sợ đến mức độ đấy nữa. Cửa phòng đẩy ra, nó hồi hộp khi chuẩn bị được xem mặt cô vợ chú Sáu...

Đến bây giờ nó vẫn không thể tin được.
Cô Kim.
Đúng, chính là cô Kim!!!!
Có nằm mơ nó cũng không dám tin rằng vợ của chú Sáu lại là cô Kim. Thảo nào cô Kim lại đi vắng cùng giờ với nó. Thì ra cô Kim có chồng rồi. Cô Kim thì có gì mà chú Sáu phải sợ ghê thế nhỉ? Phải ngẫm nghĩ một lát nó mới hiểu ra.
Cô Kim không còn mang cái vẻ sống phóng khoáng như lúc trước nữa. Trông cô đạo mạo hẳn, với bộ đồ sang trọng và quí phái, cô ngồi rất có qui cách. Chứ bình thường lúc nó mua cơm về cổ đã nhảy xổ vào bàn ăn rồi. Cái kiểu trang nghiêm của cô khi nhìn chú Sáu trông cứ như là cảnh sát nhìn tội phạm ấy. Chú Sáu thì chỉ biết gãi đầu cười, đàn ông sao lại yếu đuối thế cơ chứ. Chú Sáu mở lời trước:
- Chào... chào Kim.
- Chào anh.
- Ờ... ờ... - Chú Sáu lắp bắp, trời ạ, đáng lẽ chú ấy phải đi vào vấn đề chính đi chứ, à với ờ cái gì nữa - Trời hôm nay... đẹp nhỉ?
Nó chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ thôi, cô Kim nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn chú Tuấn với ánh mắt khó hiểu. Trời đầy mây đen thế này thì đẹp cái nỗi gì chứ, nó cảm thấy may mắn vì mình không cùng huyết thống với ông chú này.
Cô Kim hắng giọng:
- Như anh biết, hôm nay chúng ta cần thảo luận về...
Đoàng!
Nó hơi giật mình vì tiếng sấm như muốn xé toạc bầu trời, và tức thì trong phòng vang lên tiếng hét như muốn làm sập cả cái nhà hàng Nhật:
- Sấm!!!!!!!!!!!!!!!
Nó nghĩ ngay là cô Kim liền vội hé mắt vào trong phòng. Cô Kim đúng là có bịt tai lại, nhưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ của mình, có vẻ như cô sợ cái tiếng hét hơn là sợ sấm. Còn "nạn nhân" thật sự thì đang ngồi rúm ró ở cuối phòng.
Nó thở dài, giờ thì nó biết tại sao hai người này lại ly thân rồi

Hờ, anh ra ngoài có chút việc. - Chú Sáu gãi gãi đầu rồi phóng thẳng ra ngoài, đây là ám hiệu giữa chú và nó, nó sẽ gặp chú trước chỗ bồn rửa.
Nó lắc đầu, phen này phải "quạt" cho ông chú một trận mới được. Nó chuẩn bị chạy đến chỗ cổng bỗng chợt phanh két lại.
- Nhật... Nhật... - Nó lắp bắp không nên lời, tại sao Nhật Anh lại ở đây???
Khoan đã, Nhật Anh hình như đi cùng cô Kim, vậy là cậu ta chính là hậu thuẫn của cô Kim giống như nó là hậu thuẫn của chú Sáu! Thằng cha Nhật Anh đứng án ngữ trước cửa chính - cũng là lối đi duy nhất ra khu vệ sinh, bây giờ mà ló mặt ra là bị lộ thân phận ngay. Thôi thì chú Sáu ơi, cháu xin lỗi, cháu phải tẩu thoát trước đây.

Khu vệ sinh, trước bồn rửa.
- Khỉ thật, cái con bé này bắt mình đợi những mười lăm phút rồi, nó chết ở đâu không biết nữa.

Nó đang nép mình ở một góc tường, Nhật Anh vẫn đứng đó, tội nghiệp chú Sáu, chắc chú đợi từ lâu lắm rồi. Ồ, cô Kim bắt đầu đẩy cửa phòng ra ngoài, hình như là để gặp Nhật Anh. Nó dỏng tai lên nghe đoạn hội thoại:
- Cháu thấy chú ấy thế nào?
- Dạ? Tưởng em trai chủ tịch tập đoàn API tai to mặt lớn lắm ai ngờ lại là người như vậy. Hèn gì ông ta chỉ làm việc với mọi người qua máy tính, chắc không dám ra mặt. Loại như thế có khi bị dí cái súng đồ chơi vào trán cũng chạy mất trăm mét cho coi. Theo cháu cô nên để cơ hội cho chú Tuấn thì hơn.
- Đừng nói chú ấy như vậy chứ. - Cô Kim mắng nhẹ.
Hừ hừ, tên Nhật Ạnh, uổng công hôm nay nó thương hại cậu ta. Dám bôi nhọ dòng họ Nguyễn như vậy. Nhưng đau khổ hơn là Nhật Anh... nói đúng.
- Mà sao anh ấy đi đâu lâu thế nhỉ?
- Ôi giời ơi, chắc người ta chuồn rồi dì ơi.

Ring ring ring...
- A lô?
- Anh đi đâu lâu vậy? Thức ăn nhà hàng có vấn đề à?
- Hả? Không, anh ra gay đây - Trời ơi, Thanh Trà, mày có ra đây ngay cho chú không thì bảo?

Làm thế nào bây giờ, biết cứu vãn danh dự cho chú Sáu bằng cách nào đây? Chỉ còn một phương án hèn hạ nhất thôi, đó là chiêu "Anh hùng cứu mĩ nhân". Cấp bách lắm nó mới phải dùng đến cái chiêu này. Kia rồi, có ba tên côn đồ đang đứng túm túm nhau ở góc phố. Nó rút một xấp tiền ra, số tiền này là của chú Sáu cho để dùng vào việc gì đó, như việc này chẳng hạn. nó hươ hươ xấp tiền trước mặt bọn chúng:
- Thế nào? "Em" đây có muốn "chị" cho số tiền này không? (Toàn bị đàn áp, bây giờ mới được lên mặt)
Đương nhiên là bọn côn đồ gật đầu lia lịa, chỉ cần có "xiền" là chúng trở nên dễ bảo ngay, nó hạ giọng:
- Nếu muốn thì làm theo kế hoạch của chị, xong chị trả tiền cho.

- Kim này, ta ra ngoài cùng thảo luận nhé.
- Ừm, vậy cũng được.
Kia rồi, nó nhìn thấy bóng hai người đang sóng bước cùng nhau. Nó giơ tay ra hiệu cho bọn cô đồ hành động. Theo cái kế hoạch cũ rich từ đời tám mươi, bọn chúng nhảy xổ ra:
- Cướp đây, không muốn đi gặp Diêm Vương thì mau chìa tiền ra.
Bước đầu vậy là thành công mĩ mãn, cô Kim bắt đầu có thái độ sợ hãi, chỉ mong chú Sáu không sợ quá mà quên mất kế hoạch.
- Các người đừng hòng động vào cô ấy. - Có thế chứ, ít ra thì chú ấy không làm nó thất vọng ở khoản này.
- Muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được. - Chú Sáu chìa cái ví ra.
OoO

Chap 11
Du lịch

- Ủa? Tiểu Ly, đến đây làm gì? Gặp Minh Nhật à?
- Không, mình đến đây để... Mà hình như mình quên mất rồi. - Tiểu Ly mếu máo.
Trời, phát xỉu với cô bạn này luôn. Nhưng nó đang trong thân phận nam sinh nên không tiện nói chuyện lắm:
- Vậy cứ ngồi ở đây đi, chừng nào nhớ ra thì bảo mình.
Vừa mới nó dứt câu xong, bỗng nó bị ai đó lôi đi. "Ai đó" ở đây chinh là Minh Lam.
- Minh Lam, cái đầu anh lại có vấn đề à?
- Yên nào, hôm nay là ngày trọng đại đối với cậu đấy.
- Ngày gì? Ngày mấy anh biến mất khỏi cuộc đời tôi hả?
Nhưng tiếng nó đã bị át đi bởi một giọng nói oang oang:
"Chào mừng các vị khách đang có mặt ở đây. Hôm nay tôi muốn cho các bạn biết một sự kiện đặc biệt."
"Từ nay, Vân sẽ là thành viên thứ tư của nhóm chúng tôi. Xin các bạn cho một tràng pháo tay chúc mừng thành viên mới"
Tiếp theo là một tràng pháo tay rầm rộ, còn nó thì lại chẳng hiểu mô tê gì cả.

- Này, chuyện này là... - Giờ nó mới có thời gian để hỏi cho rõ ngọn ngành.
- Thì sao nữa, cô sẽ trở thành một thành viên của nhóm chúng tôi. Kẻ thù của cô thì cũng chính kẻ thù của chúng tôi. - Lam vỗ ngực tự hào, còn nó thấy hắn trông chẳng khác gì một con tinh tinh.
Minh Nhật thì vẫn phớt đời, còn Nhật Anh thì cứ nhìn chòng chọc Lam với ánh mắt khó hiểu.
- Không có đâu, kẻ thù của tôi chỉ có ba cái tên biến thái các anh thôi.
- A! Tớ nhớ ra rồi! - Tiểu ly bỗng nói chen vào.
- Nhớ cái gì? - Mọi người đồng thanh hỏi lại.
- Chúng ta đi du lịch đi!
- Du lịchhh???????
- Ừm, lên đảo Sao chơi ấy. Bây giờ mọc lên vô số hòn đảo nhỏ được đặt tên theo hình dáng của nó. Như đảo này có hình ngôi sao thì đặt tên là đảo Sao chẳng hạn. Ở đó có những thiết bị vui chơi giải chí thích lắm.
- Thôi cho xin! - Minh Nhật không ý kiến, còn nó và hai tên kia thì đều phớt lờ việc này.
- Tại sao? - Tiểu Ly lại bắt đầu rưng rưng nước mắt - Vui lắm mà.
Y như rằng ngay sau đó nó, Nhật Anh và Lam nhận được một ánh mắt giết người từ phía kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó. Chết thật, Tiểu Ly dạo này được chiều chuộng đâm ra sinh hư rồi, cứ như bà hoàng ấy.
- Được rồi, đi là được chứ gì. - Tất cả đều phải nịnh bợ "bà hoàng".
- Nhưng mình không có vé.
- Vậy kiếm ở đâu.
- Đây này! - Như chớp được thời cơ, Tiểu Ly rút ra một tấm áp phích - cuộc thi chạy dành cho nam sinh ở trường cấp ba Xuân Phi, nhóm thắng cuộc sẽ nhận được năm vé đi chơi đảo sao. Tụi mình có đủ năm người mà.
Ôi dào ôi, tưởng phải mua vé chứ ai ngờ lại sinh ra cuộc thi chạy này. Tiểu Ly ngây thơ bỏ qua vấn để rằng người thắng cuộc mới được tấm vé. Vậy chỉ cần thua cuộc là xong, đỡ phải đi nữa. Có vẻ như Lam và Nhật Anh cũng có cùng suy nghĩ với nó nên khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm hẳn. Nhưng nó cứ có cảm tưởng rằng Minh Nhật đang có ý đồ gì đó thì phải.
- Được thôi!
- Jay! Cảm ơn mọi người. Minh nhật, đi ăn trưa với em đi!
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
4189
Snack's 1967