Khi Minh nhật đi qua thì cũng là lúc một không khí rợn người đi theo. Hắn ta vứt cho người ngồi gần với mình nhất - Lam một mẩu giấy. Nó và Nhật Anh cũng xán lại đọc chung.
- Phần thưởng cho người thắng cuộc: năm tấm vé đi đảo sao. Việc này chúng ta biết rồi cơ mà. - Lam ngơ ngác.
- Đọc phía dưới coi. - Mặt Nhật Anh xám xịt lại.
Phía dưới là một dòng chữ to như đại bác sặc mùi bạo lưc. Phần thưởng cho người thua cuộc: MỘT QUẢ ĐẤM!
Choáng!
Nhóm "chống lại Minh Nhật" bấy lâu nay vắng bóng đã quay trở lại. Trông Nhật Anh và Lam mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều, may mà nó là nữ sinh nên không bị dính vô, cuộc thi này dành cho nam mà lị.
- Sao? Giờ chọn gì đây? Hòn đảo hay quả đấm. - Nó hỏi.
- Còn sao nữa, đã là nam nhi thì không sợ gian nan,,, - Trông Lam bừng bừng khí thế - Đương nhiên là... hòn đảo. - Khí thế xẹp luôn.
Bốn giờ sáng.
Cả năm người tụi nó đều dậy từ sớm đều tập chạy, nhưng chỉ có Lam và Nhật Anh là phải chạy thôi. Trên đường, tụi nó có gặp một nhóm khác cùng lớp đang tập chạy, cậu sinh viên chào:
- Mấy bạn cũng luyện chạy vì mấy tấm vé ấy à.
- Vì quả đấm. - Nó, Nhật Anh và Lam thiểu não nói.
- Nào, mọi người chạy vòng quanh cái công viên này nhé, tôi bấm giờ cho.
- Ê, sao thằng kia không chạy. - Lam bất mãn chỉ vào Minh Nhật đang đứng với Tiểu Ly. Có trời mới cản, chừng nào Tiểu Ly còn ở đây thì đừng hòng Minh Nhật dời đi.
- Thôi, bắt đầu đi, anh thích quả đấm không?
- Tôi có thể không chạy được không?
- Quả đấm! - Khỉ thật, chỉ là chạy thôi mà, Lam có phải phản ứng gay gắt thế không?
Lam tiu nghỉu, hắn đứng vào hàng chạy cùng Nhật Anh.
- Lam, anh chạy như rùa bó thế hả?
- Dừng lại, thế chạy của anh sai rồi.
- Trời ạ, khi chạy anh không nhìn đường à?
- Nhanh lên đi, Nhật Anh chạy được ba vòng rồi mà bây giờ anh mới chạy xong một vòng à?
...
Trời ạ, đây là lí do Lam không thích chạy ấy hả? Bình thường trông hắn vênh vênh váo váo là thế mà tướng chạy của hắn hết chỗ... không chê. Cứ tập chạy với Minh Lam thế này có ngày nó phải vào việc vì đau họng mất
Cuối cùng thì hội thao của trường cũng đã tới.
Theo thể lệ thì một nhóm chạy phải có ba người.Từng người của mỗi đội sẽ dần dần thi chạy với nhau. Vòng trung kết sẽ lấy ba người thắng cuộc để phân thắng bại.
Vòng thứ nhất, Nhật Anh chạy.
- Cố lên, Nhật Anh, cậu là hi vọng duy nhất của cả đội đấy. - Nó hét.
- Ơ kìa, thế còn tôi thì sao? - Lam bất mãn nói nhưng bị nó phớt lờ.
Cuộc thi chuẩn bị diễn ra, mỗi thành người phải bốc một mảnh thăm để xem yêu cầu được chạy.
"Kiếm một cô gái tóc dài chạy cùng" - Nhật Anh đọc to lên cho cả nhóm cùng nghe - Cô gái tóc dài kiếm ở đâu nhỉ?
Đồ tồi, chẳng lẽ tóc nó không dài sao. Vì đây là ở trường nên nó quay lại thân phận là nữ sinh, rõ ràng là hắn cố tình không thấy!
- Chẳng lẽ tôi không tóc dài hay sao?
- Ồ không, cô không phải là con gái, không tính.
- Cậu...
- Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. - Lam gắt.
Nhưng chưa nói dứt câu Nhật Anh đã kiếm được một con bé tóc dài khác rồi. Hắn ta rót những lời mật ngọt vào đứa con gái đấy, làm sao cô ta không đồng ý cho được, nhớ đấy, cái đồ háo sắc! Mà cũng chẳng hiểu sao nó lại thấy tức nữa.
Ồ, Nhật Anh bắt đầu chạy, khá khen cho cậu ta chạy nhanh phết đó. Đứng ở đây xem cũng chán, đi leo cây chơi cho vui vậy.
- Ôi trời ơi! Thanh Trà! Xuống ngay đi! Sao cậu leo cây cao thế?
- Không sao đâu, tớ biết mình đang làm gì mà.
Như thể muốn trêu ngươi nó, vừa mới nói dứt câu xong, cành cây kêu "rắc" một tiếng, sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn rồi. Cô nàng Tiểu Ly được thể hét váng trời xanh:
- KHÔNGGGGGGG, THANH TRÀ!
Tiếng hét to đến nỗi Nhật Anh đang ở tít đường chạy cũng nghe thấy. Không lẽ con nhỏ đó xảy ra chuyện gì sao? Trông vậy mà nhỏ cũng hậu đậu lắm, có lần còn trẹo chân vì một lí do rất vớ vẩn. Không được, phải đi xem thế nào.
Nghĩ bụng, Nhật Anh quăng luôn cả cô bé mình đang cõng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, xăm xăm chạy về hướng phát ra tiếng hét. Kia rồi, cô ấy đang được ai đó bế thì phải? Không lẽ... xảy ra chuyện thật.
- Thanh Trà! Cô có sao không?
- Hả? - Nó ớ người ra - Sao chạy gì mà nhanh thế, kết thúc vòng thi rồi à?
Nhật Anh không trả lời, vội kiểm tra xem nó có bị thương chỗ nào không, may quá, không sao hả. Cậu ngờ vực hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng hét.
- Chẳng là... - Nó gãi đầu - Tôi trèo cây, chẳng may rơi xuống, may mà có Minh Nhật đỡ...
- Cô bị điên à? - Nhật Anh bỗng gầm lên - Trèo cây là chuyện đùa chắc? Đã ngu, đã đần rồi mà còn thích thể hiện!
Cả nhóm lặng đi vì tiếng quát, nó lắp bắp để cố giữ hòa khí:
- Xin... lỗi, vậy... vậy cậu hoàn thành vòng thi rồi há?
- Hoàn thành gì đâu. - Nhật Anh rầu rầu - Tôi bỏ cả cuộc thi rồi.
- Cái gì? - Nó và Minh Lam cùng hét - Vậy tức là...
- Trời ơi, cậu hại tôi rồi... - Trông mặt nó như đang phải xem một tấn bi kịch - giờ chỉ còn lại mỗi Minh Nhật và Lam thôi...
- Đành phó thác cho số phận chứ sao.
- Phó cái đầu cậu ấy, nếu cậu không tại cậu thì đã chẳng ra nông nỗi này.
- Vậy tại ai nghịch dại mà tôi phải bỏ cả cuộc thi hả?
- Ai cần cậu lo cho tôi. Nếu không chết vì ngã gãy cổ thì sớm hay muộn tôi cũng chết vì cú đấm của thằng cha dở hơi kia thôi.
Vòng thứ hai: Minh Nhật chạy.
- Chẳng biết ông tướng Minh nhật kia có làm nên trò trống gì không nữa. Tôi chưa kiểm tra được thực lực của cậu ta.
- Còn kiểm tra, tốc độ chạy của nó tùy thuộc vào tác động cuả Tiểu Ly thôi. - Lam nói - Nó chỉ vận động tay chân vào việc đấm đá thôi, nhanh hay không thì phải có động lực
"Tìm một cô gái mặc áo đó" - Đó là điều kiện của Minh Nhật, khỏi phải nói, tia điện của cậu ta phóng thẳng về hướng Tiểu ly...
<Ồ, thật đáng ngạc nhiên, bạn Thiên đang chạy với một tốc độ kinh hồn> - MC hứng khởi bàn luận giữa những tiếng reo hò của các cô gái.
Ha ha ha, nó, Lam, Nhật Anh uống coca mừng chiến thắng nhưng chỉ có tên Minh Lam tham ăn là uống thôi, còn nó và Nhật Anh mải theo dõi cuộc thi.
- Oa, Minh Nhật, anh giỏi quá, nhanh như gió vậy.
- Thích không? Vậy ta tăng tốc độ nhé!
Cứ mỗi lần cổ vũ của Tiểu Ly là Minh Nhật lại được thể tăng tốc độ hơn. Khi gần đến đích rồi, mắt Tiểu Ly bỗng sáng lên khi nhìn thấy gian hàng bán kem:
- Oa, kem, em muốn ăn kem ^o^.
- Vậy hả? Để anh đi mua cho.
Thế là trong lịch sử, nhóm "handsome đã làm người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi hai thành viên trong số đó đều chạy vượt đường biên. Một anh chàng thì thẳng tay quăng phụ nữ xuống đất, anh chàng kia thì có phần ga-lăng hơn nhưng mà ngay sau đó người ta thấy cả "chàng" lẫn "nàng" đều nắm tay nhau đi đến... quán kem.
- Khỉ thật. - Lam băm băm bổ bổ nhất quyết cho Minh Nhật một trận - Nó bắt chúng ta chạy trong khi nó lại vô trách nhiệm thế à?
- Lam, bây giờ đánh nhau thì lấy ai chạy tiếp lượt ba đây - Nó ngăn Lam lại - Để sau rồi hãy tính. Nhật Anh, mau chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi.
- Ơ kìa, chúng ta đã thua đâu. Cô quên là còn có tôi à.
- Riêng anh thì tôi chẳng dám hi vọng. Chạy để hoàn thành nốt cái vòng thi của nợ này thôi.
- Để rồi xem... - Lam lầm bầm nguyền rủa rồi sau đó bỏ đi.
"Cần... cần một con chó á?". Cái quỉ gì thế này, cuộc thi quái quỉ.
- Ha ha ha ha... - Nó và Nhật Anh bò lăn bò càng ra cười - Hèn gì hôm nay tôi thấy có mấy con chó đi qua đi lại, ra là để chuẩn bị cho cuộc thi.
- Giờ kiếm chó ở đâu đây? - Lam nổi quạu.
- Có đây! Tiểu Ly nhìn thấy con chó này bị cột ở gốc cây. - Tiểu Ly vừa thở hổn hển vừa nói, tay cô nàng cầm sợi dây xích buộc con chó.
Trông con chó lông đen kịt, mắt thì đó ngầu, thở hầm hập như có động đất . Lam cũng thấy hơi ghê khi nhìn con chó, nhìn hắn cứ như muốn bỏ chạy ngay lập tức vậy. Nó đẩy hắn về phía chú chó:
- Nhanh lên, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.
Phải công nhận là con chó Tiểu Ly chọn không hề "xi nhê" chút nào. Vừa mới dứt còi xong, nó đã lao ngay về phía trước, chẳng hiểu là người đem theo chó hay chó đem theo người nữa. Lam kêu váng:
- Trời ơi, con chó này bị dại à????? Dừng lại ngay cho tao.
Thật không thể tin nổi, người thắng cuộc lại là... Lam. Nó và Nhật anh há hốc mồm nhìn nhau. Tên Lam tuy mặt vẫn còn trắng bệch sau cuộc chạy nhưng vẫn còn huyênh hoang:
- Thế nào? Biết giá trị của tôi chưa.
- Ờ, công nhận con chó chạy nhanh thật.
- Ơ kìa, tôi cũng có công chứ bộ.
- Công, công cái gì. Vòng trung kết không có chó nữa đâu mà vênh váo, qua được vòng này rồi hãng nói. - Nhật Anh cốc đầu Minh Lam.
Y như rằng, vòng tiếp theo Lam lại "nhằm đường cũ mà chạy" dưới con mắt thất vọng của các fan. Phen này thế là xong phim.
Và bỗng nhiên, như có phép lạ, tên Minh Lam vọt đi với tốc độ của một trái bom sắp nổ. Trời, hắn ta còn sắp vượt qua người dẫn đầu rồi kìa. Có lẽ một trong những dây dợ của hắn bị "chập" rồi hay sao? Mà thôi, chập càng nhiều càng nhiều càng tốt, miễn sao về đích cũng được. Nó và Nhật Anh hò hét cổ vũ cho Lam. Chiếc dây màu đỏ như đang gọi mời Lam vượt qua.
Thời khắc vinh quang đã đến, nó mừng đến nỗi chỉ muốn... lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Có lẽ suốt đời suốt kiếp nó phải mang ơn Lam mất.
- Ơ kìa anh Vũ, đến đích rồi cơ mà. - Các fan ngơ ngác nhìn nhau.
Phải, Lam - lúc này có khi còn chạy nhanh hơn lúc nãy, hắn vắt chân lên mà chạy, mất hút sau dãy lớp học...
Nhà vệ sinh công cộng.
- Bố khỉiiiiiiiiiiiiiiii, chúng nó cho mình uống cái loại coca gì thế này?
- Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi. - Nó suýt xoa khi nhìn thấy tấm vé.
- Đấy, nhờ ai mà mấy người được phúc như vậy hả?
Đúng là cái tên trời đánh cũng không sửa được tính của mình. Nó mỉa mai:
- Ôiiiiiiii, cũng "nhờ vậy" mà ống cống nhà trường bị tắc năm tiếng đồng hồ liền.
Lam đỏ mặt:
- Cậu mau bỏ cái trò xỏ xiên nhau được rồi đấy. Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi.
- Thế cái hồi tôi mới chân ướt chân ráo vào đây ai là người khiến tôi khổ sở nhất?
- Thì tôi đã cố gắng sửa đổi bản tính rồi còn gì?
- Còn để xem độ thành khẩn của anh đã, tôi thấy anh vẫn chưa thay đổi hoàn toàn đâu.
- Thôi, mọi người, Tôi muốn thông báo với mọi người một truyện. - Nhật Anh nói với toàn thể nhân viên - Quán chúng ta sẽ lại đóng cửa trong vòng ba ngày vì tôi có việc bận. Còn những thiệt hại trong ba ngày đó sẽ do Minh Nhật và "đại gia" Minh Lam đền bù.
Y như rằng, Lam nhảy dựng lên:
- Này, sao lại là tôi?
- Vì cậu dành được mấy cái vé nên chúng ta phải đi. Chấm hết.
- Ăn gian vừa thôi nhé...
- Ủa? Bọn bây đi đâu mà chuẩn bị hành lí cả đám thế này?
- Dạ? Bọn cháu lên đảo Sao chơi một chuyến.
- Á à, đi hưởng tuần trăng mật chứ gì?
- Chú! - Nhật Anh nhảy dựng lên còn nó thì không để ý tới câu truyện lắm - Chú đừng quên nhờ ai mà chú mới có buổi ăn tối với cô Kim đấy. Chú liệu mà giữ miệng chút, khó khăn lắm cô Kim mới dứt được cái đuôi "Em trai tập đoàn API đấy"..
- Ờ, biết rồi.
Tại bến tàu.
- Giờ đi thế nào đây? - Nó hỏi.
- Kia, ở đó ai muốn đi nơi nào thì ghi vào đơn, người ta sẽ đưa đi, đến nơi trả tiền là được.
- Kiểu đi tàu này lạ nhỉ.
- Cô cậu muốn đi đâu thì điền vào tờ đơn này đi. - Chủ tàu đưa tờ giấy trắng cho người gần nhất của nhóm là Minh Nhật.
- Viết thế nào đây?
Lam uể oải:
- Điền chữ "đảo Sao" vào chứ sao.
Minh Nhật không nói gì nữa.
Chủ tàu nhận lại tờ đơn của Minh Nhật, ánh mắt ông ta nhìn bọn nó với vẻ khó hiểu.
- Thôi, mọi người chuẩn bị lên tàu.
Vừa mới lên tàu, Lam đã giở giọng chê bai:
- Cái tàu bé tẹo này mà cũng xứng đáng với bổn thiếu gia sao.
- Vậy mà có người nói sẽ thay đổi tính nết cơ đấy.
- Cái... cái này không thuộc phạm trù. - Lam vội lấp lếm - Thôi, tôi đi ngủ đây. Khi nào đến nơi nhớ gọi.
Vừa nói xong hắn đã lăn ra ngủ luôn, có khi đêm ngủ hắn bị quăng ra ngoài biển cũng chẳng biết ấy chứ. Mà bây giờ nó mới để ý tên này cũng đẹp trai phết đấy chứ. Trên đời này ai mà chả thích trai đẹp, chỉ có điều nó đã gặp Sê In truowvs rồi...
- E hèm!.
Nó sực nhớ ra là mình đã dí sát mặt Lam quá, ngượng. Và chủ nhân của tiếng ho kia không phải ai khác ngoài Nhật Anh. Người hắn như có lửa vậy, khiếp quá. Tiểu Ly ở bên cạnh bụm miệng cười, chẳng hiểu là cười cái gì nữa. Nó gãi đầu gãi tai ấp úng:
- Vậy... tôi đi ngủ đây.
- Ê, dậy đi các cô cậu, đến nơi rồi đấy.
Ủa, đến nơi rồi sao? Mà các hành khách khác cũng đến nơi cả rồi. Nó và mọi người lục đục chuẩn bị hành lí, khi đặt chân xuống đảo, ai cũng có phần ngạc nhiên.
- Này, đây là đảo sao của cậu ấy à? Sao trông nó dài ngoằng thế, chả giống đảo Sao chút nào. - Nó hỏi Tiểu Ly.
- Ờ... - Tiểu Ly cũng có phần hơi ngờ ngợ.
- Này, cô bảo đảo này nhiều người lắm cơ mà, sao chẳng thấy mống nào vậy? - Lam bắt đầu hoang mang.
- Chủ tàu đâu? - Nó quay người lại.
- Đi rồi. - Minh Nhật đáp gọn lọn.
- Vậy chẳng lẽ...
- Ta lạc đảo hoang rồi!!!!!!!
- Không thể nào, tôi nhớ là chúng ta muốn đi đảo Sao cơ mà.
- Ai đã ghi tên đảo? - Nhật Anh hỏi.
Mọi người hết nhìn người này đến người khác, cuối cùng mọi ánh mắt tập chung vào Minh Nhật.
- Cậu có chắc là mình đã ghi chữ "đảo Sao" không?
Minh nhật gật đầu.
- Ghi lại chữ "đảo Sao' mà cậu đão viết vào đây xem nào. - Nhật Anh đưa ra một tập giấy bút.
Minh Nhật hí hoáy viết một hồi, sau đó đưa cho mọi người xem:
Đảo Sâu
Không còn gì để nói.
- Hơ hơ, hèn gì hòn đảo này lại dài ngoằng thế, ra là con sâu hả?
- Thằng khốn! Mày làm ăn thế nào đấy hả? Tao không thể tin nổi là mày có thể ngồi nổi vào ghế cấp ba! - Minh Lam bỗng lao tới chỗ Minh Nhật khiến cho nó và Nhật Anh không kịp ngăn lại.
Rắc!
- Minh Nhật! - Tiểu Ly lao tới và thở phào khi thấy Minh Nhật không sao, còn về phần Minh Lam...
Hắn bị gãy mất ngón tay út.
- Thấy chưa, tôi đã bảo không nên đụng vào nó. - Nhật Anh lắc đầu - Mà lỗi cũng tại chúng ta thôi. Biết tính nó rồi mà còn để cho nó viết. Nhớ vụ nó viết chữ "con chiên của Chúa" thành "con điên của Chúa" không? Ôi, bà cô chủ nhiệm đã tức biết bao...
- Bình tĩnh nào mọi người. Việc quan trọng là chúng ta phải thoát khỏi cái đảo quái gở này đã. - Nó lên tiếng xen vào.
- Làm thế nào đây? - Lam nhăn mặt - Điện thoại ngoài vùng phủ sóng.
- Đầu tiên phải đốt một đống lửa để gây sự chú ý đã. - Nó chỉ huy.
- Lửa đâu ra?
- Để xem...-Nó nhìn quanh quất một hồi - Ở kia có mảnh gỗ của con tàu đắm kìa, đỡ phải chặt cây.
Xem nào, ít nhất phải chứng tỏ cho mọi người thấy ưu điểm của mình chứ. Nó cầm hai mảnh gỗ chà vào nhau. Quái lạ, sao trên tivi nó thấy chỉ một lúc là thấy ra lửa cơ mà, đằng này chà mãi mà chỉ thấy... đau tay.
- Êu, có bao diêm này... - Nhật Anh hươ hươ cái bao diêm trước mặt nó.
- Cái đồ... đáng ghét! Sao không nói sớm. - Không biết kiếp trước nó đã đắc tội gì với cái tên cà chớn xí xớn này nữa.
Phù... cuối cùng cũng có được lửa, ấm quá.
- Thôi, bây giờ chúng ta ngủ đi cho lại sức. - Tiểu Ly đề nghị.
Đêm, nó nằm chằn trọc mãi, không ngủ được. Đầu nó hiện lên biết bao lo toan. Nhỡ sau này không về được nhà nữa thì sao? Rủi đâu chẳng may tụi nó bị kẹt lại ở đảo mãi mãi, nó sẽ không được gặp lại mọi người, và cả Sê In. Vậy là nó quyết định đi dạo một vòng cho thư thái đầu óc.
- Cô cũng không ngủ được à?
Là Nhật Anh, cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá, nó ngồi nhập hội cùng. Nghĩ mà thấy thương:
- Kể ra cậu cũng tội nghiệp, nhỡ chúng ta không về nhà được, bố mẹ cậu sẽ tính thế nào với số nợ đó đây?
Nhật Anh dở khóc dở cười:
- Cô tưởng dì Kim nói thật à?
Nó ngơ ngác:
- Đồ ngốc! - Nhật Anh búng trán nó - Chuyện thật không tin, toàn đi tin chuyện... giả. Gia cảnh tôi đâu có tệ đến thế.
- Vậy là như thế nào?
- Tôi bỏ nhà ra đi đấy.
- Bỏ nhà?
- Ừ, lúc trước tôi cũng là một công tử nhà giàu, đẹp trai, nhiều tiền, học giỏi...
- Cậu đang kể chuyện hay là đang khoe mẽ đấy?
- Từ từ nào, tôi có một đứa em sinh đôi. Cả hai chúng tôi ngay từ khi sinh ra đã bị bố mẹ sắp đặt phải làm cái này, cái nọ. Cuối cùng không chịu nổi, thằng em tôi đã bỏ đi...
- Cậu quí em mình lắm à?
- Ừ. - Nhật Anh nói, và trong mắt cậu dường như dâng lên một sự hận thù - Nhưng họ không có phản ứng gì cả, họ làm ngơ thằng bé, coi như mình chưa có đứa con đó, không thèm đi tìm nó, mặc cho nó sống vật vờ ở chỗ nào. Đã thế họ vẫn định tiến hành hôn ước cho tôi với một con bé tiểu thư ẽo ợt nào đó mà tôi chưa từng gặp mặt. Không chịu nổi, tôi bước theo vết xe của em mình, và nó biến mất, như chưa từng có mặt trên đời này.
Lúc này nó không biết nói gì hơn, nó chọn cách im lặng, đột nhiên nó nhớ ra vấn đề chính:
- Nhưng tự nhiên cô Kim lừa tôi làm gì?
- Việc này... - Nhật Anh lúng búng, không biết nó mà biết lí do thì sẽ phản ứng như thế nào, bèn tìm cách đánh trống lảng - Còn hoàn cảnh của cô thì sao?
Bây giờ lại đến lượt nó... ngậm hột thị. Nó không thể cho người khác biết thân phận thật của mình, bèn khổ sở lật lại tất cả các bộ phim Hàn từng xem, nói dối không chớp mắt::
- Mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi từ quê lên phải đi kiếm việc làm thêm.
Nhật Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Thanh Trà, thực ra tôi...
Cạch!
Một viên đá từ đâu bay tới, nó liệng thành một vòng tròn hoàn hảo rồi đáp ngay xuống chân của Nhật Anh. Nó ngạc nhiên nói:
- Viên đá này...
Nó và Nhật Anh cùng nhìn về hướng viên đá bắn ra. Ngoại chừ Minh Nhật, Tiểu Ly và tên Minh Lam đang ngáy khò khò thì chẳng có một ai cả. Nhật Anh cười ranh mãnh:
- Tôi nghĩ tôi biết là ai rồi.
- Ai?
- Cô chưa cần biết chuyện này đâu, mà theo tôi thì chúng ta cũng nên đi ngủ đi.
Nó nhận ra bây giờ mấy con bọ ngủ cũng vo ve bay tới, sau đó nó nằm xuống ngủ luôn. Chỉ còn lại mỗi mình Nhật Anh thức, cậu cất tiếng gọi:
- Lam?
...
- Ngủ rồi à?
...
- Tôi không biết là cậu ngủ hay chưa nhưng lần này tôi tạm tha cho cậu đó, tôi vẫn chưa quên vụ hòn đá lúc nãy đâu. - Nhật Anh ngáp dài rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
- Dậy ngay!
Tiếng hét như muốn làm thủng cả màng nhĩ làm nó tỉnh cả ngủ. Cái "loa phóng thanh" Minh Lam đang tha hồ mà gào, nó làu bàu:
- Làm ơn giảm volum dùm cái.
- Còn làm biếng nữa, mọi người đậy hết cả rồi kia kìa, chỉ còn mỗi cô là nằm "nướng" thôi. Dậy kiếm củi đi.
Lại dở cá giọng hách dịch ra, tính tình tên này còn mưa nắng hơn cả con gái. Tiểu Ly đang lục tìm những thứ ăn được mà mình mang theo. Nó cũng nghĩ mình không la cà trên đảo lâu nên chỉ mang một ít bánh mì là cùng, ai dè...
- Mọi người, tôi tìm thấy một ít dừa này! - Nhật Anh từ đằng xa gọi.
Nếu chỉ dung những đồ ăn mang theo thì chưa chắc mọi người đã sống sót qua ba ngày. Thời khắc lúc này nó mới hiểu được sâu sắc cuộc sống của robinson, huống chi tụi nó mới bị kẹt trên đảo chưa đày một ngày. Uống nước dừa suông mãi thì ai mà sống nổi. Tương lai bỗng vụt biến thành một màu u ám.
- Hay chúng ta đi một vòng quanh đảo xem có người nào sống ở đây không? Chưa chắc đây đã là đảo hoang. - Minh Nhật đề nghị.
- Ờ, thằng này lâu lâu cũng có ý kiến hay, còn hơn là ngồi ở đây chờ chết. - Lam đứng phắt dậy.
Gọi là đảo nhưng nó cũng rộng lắm, những gần bảy chục ki-lô-mét, và tụi nó đã đi được hai ngày rồi, chỉ sợ tụi nó bỏ mạng trong lúc đang đi. Nó bâng quơ nói:
- Không biết trong này có nhện độc hay thú dữ không nhỉ?
Như không thấy những bước chân của Lam bắt đầu chậm lại, nó còn thích chí bồi thêm:
- Tôi xem phim thấy ở mấy hòn đảo còn có bộ tộc ăn thịt người đấy, trên tay họ lúc nào cũng lăm lăm cầm con rắn độc.
Lần này thì Lam khựng lại hẳn, hắn run run nói:
- Cô... cô đừng có mà hù dọa tôi.
- Tôi chỉ đùa thôi mà.
Nhật Anh cười cười:
- Thằng Lam nó sợ nhất là ma và nhện, cô mà kể thêm chắc nó chết vì vỡ tim quá.
Lam gắt:
- Không tin thì nhìn về phía trước xem.
Đúng là giữa chốn rừng có tiếng người. Mọi người, trừ Lam nhìn nhau cười phá lên:
- Ôi giời ơi, ông tướng này mọi ngày ăn to nói lớn mà cứ tưởng tượng, tiếng người này là tiếng thường dân trên đảo đấy ông ạ.
Và tất cả cùng phấn khởi chạy nhanh về phía trước, chỉ có mặt Lam là sụ lại thành một đống. Quả đúng như vậy, phía trước là một ngôi làng nhỏ.
- Quán cơm! Quán cơm! - Tiểu Ly hét - Đi ăn cơm đi!
- Ta lại hỏi đường xem.
Tụi nó ghé vào một căn nhà có vẻ như là "khá giả" nhất trong làng, chủ nhà là một bà cụ già khọm. Bà ấy có vẻ ngạc nhiên:
- Quán cơm ư? Cái làng này còn thiếu thức ăn nữa là bán cơm cho người khác. Nhưng nếu các cô cậu muốn thì tôi có thể đưa cơm cho các cô cậu, chỉ có điều giá cơm hơi đắ một chút.
Đúng là cái kiểu vừa quảng cáo vừa bán hàng, nhưng vì đang đói nên cả bọn gật đầu cái rụp. Bữa cơm có lèo tèo vài thứ mà đòi tính theo giá... nhà hàng. Tiền của nó, Nhật Anh, Minh Nhật, Tiểu Ly cộng lại chắc đủ cho hai ngày ăn ở. Điên nhất là truyện tên Lam "sĩ" nhè đúng lúc này mà khoe của. Trên đảo làm gì có mày rút tiền ATM với vietcombank mà cũng đòi rước một đống thẻ theo. Thành ra bây giờ những tấm thẻ trở thành... phế liệu. Nhật Anh vừa ăn cơm vừa tiện thể "thăm dò tin tức nội bộ":
- Bà ơi, thế có thuyền nào hay ghé qua đảo này không ạ?
- Có, chừng khoảng vài tuần họ ghé qua mua đồ và bán thức ăn cho chúng tôi. Chắc khoảng vài ba hôm là tới, nhưng giá để đi tàu của họ mắc lắm, chẳng ai trong cái làng này đáp ứng nổi.
- Tại sao lúc ở bờ biển tụi mình không thấy cái tàu lẫn người nào nhỉ? - Nó thắc mắc.
- Đương nhiên. - Bà chủ nhà nói - Dòng biển ở đầu bên kia thích hợp cho việc đi lại hơn, với lại mọi người ở đây chỉ dám quanh quẩn chỗ mình sống thôi, không dám đi đâu xa. Gần đây thường có bọn cướp lộng hoành lắm
- Chậc, vậy là lão chủ tàu chơi xỏ chúng ta, trở đúng đến chỗ cuối đảo. - Nhật Anh bồi thêm.
Tiểu Ly đếm bằng đầu ngón tay:
- Vài ba hôm... bọn mình còn năm hôm nữa là phải đi học.
- Cô nương, còn tiền vé thì sao?
- Thì... chịu chứ sao.
- Chừng đó tính sau, lo ăn đi đã. - Lam đang nhai thức ăn nhồm nhoàm.
Lúc nào cũng, ăn ăn ăn, nó đang lo sốt vó lên được, kiếm một khoản tiền lớn là cả một vấn đề, nhất là kiếm tiền ở cái làng này thì thà đi kiếm tiền rớt ngoài đường có khi còn nhiều hơn.
Đêm đó bọn nó ngủ nhờ ở nhà bà lão, tất nhiên là vẫn phải... đóng tiền. Nó lại một đêm mất ngủ và tất nhiên nó biết thừa sáng mai sẽ lại là "một sáng dậy muộn". Lần này đó vẫn đi dạo, và Nhật Anh cũng cùng chí hường với nó.
- Cậu ra đây làm gì?
- Tôi ngồi đón sao băng, biết đâu lại ước được thoát ra khỏi cái đảo này.
Mặt nó dài ra:
- Tôi không thích mấy trò ngắm sao, mê tín!
Nhật Anh ngạc nhiên:
- Tôi tưởng con gái bọn cô ai cũng thích mấy cái trò này?
- Lúc trước tôi ước cái gì cái đó cũng chẳng thành sự thực, giờ chán rồi.
- Cô ước gì?
- Nhưng cấm cậu cười.
- Nói đi.
- Tôi ước... - Nó xấu hổ - Có một cái bánh ngọt khổng lồ trên trời rơi xuống.
Nhật Anh phá ra cười như nắc nẻ:
- Cho đến bây giờ cô vẫn ước như vậy?
- Này, cậu đã bảo là không cười cơ mà!
...
Đêm hôm đó là một cuộc nói chuyện vui vẻ, và tất cả đã không thể qua khỏi mắt Lam. Hắn ước phải trăng mình có thể ném cục gạch cho thằng bạn thân ngất luôn. Nó chính là mục tiêu mới mà hắn đề ra, vậy mà lại có người nhăm nhe "phỗng tay trên". Tất nhiên là hắn phải ngăn chặn ngay từ trong trứng nước, đề phòng mọi việc đi quá xa...
Sáng.
Nó ngạc nhiên là hôm nay mình được ngủ một giấc đã đời mà không bị ai gọi dậy. Ai đắp chăn cho nó thế này? Mọi nguời đi đâu mất tiêu rồi? Nó tròng vô cái áo khoác rồi ra ngoài.
Kìa, mọi người đứng đó, tên Lam ra vẻ "đứng đầu" đang "chỉ huy":
- Nhật Anh đi hướng Đông, xong về báo cáo. Sau đó Minh Nhật đi hướng Tây, xong về báo cáo. Tương tự Tiểu Ly đi hướng Nam, còn tôi đi hướng... cuối cùng. Ủa? Thanh Trà, sao không ngủ tiếp?
Trả hiểu câu nói của Lam có móc mỉa gì nó không nhưng nó vẫn trả lời:
- Thì hết buồn ngủ thì... không ngủ tiếp chứ sao.
Nó không biết rằng Minh Lam điều Nhật Anh đi đầu tiên và hắn đi cuối cùng để thực hiện "kế hoạch" của mình vì Nhật Anh rất tinh. Còn hai tên ngốc kia thì hắn chả lo. Lam thấp giọng nói:
- Phòng cô có cái chăn nào không?
- Không... nhưng sáng nay thì có, chẳng hiểu ai đắp cho tôi.
Lam mừng rỡ:
- Đó, theo cô thì là ai?
- Bà chủ nhà?
- Không phải, một người khác.
- Tiểu Ly?
- Không! Tại sao cô không nghĩ đó là nam nhỉ?
Nó ngẫm nghĩ một hồi, rồi rụt rè nói:
- Nhật Anh?
- Bộ đàn ông trên thế giới này chết hết cả rồi sao???? - Lam bỗng nổi khùng lên, cuối cùng hắn buộc phải hạ giọng trước sự ngô nghê của nó - Thực ra... là tôi.
- Anh? - Nó chưng hửng - Thế thì làm sao?
- Thì cô không thấy mình có cảm xúc gì lạ à? - Như xúc động chẳng hạn.
- Có đấy.
- Thật ư? Như thế nào? - Lam hớn hở.
- Tôi thấy lạ vì tự nhiên anh biết quan tâm chăm sóc người khác.
- Cô... - Lam tức hộc máu, định nói gì đó thì bỗng nhiên Nhật Anh trở về.
- Không có gì cả, chẳng có cách nào kiếm tiền được đâu. - Nhật Anh chán nản.
- Hờ, vậy đến lượt Minh Nhật. - Lam khoát tay, hắn vẫn còn tức anh ách vì vở kịch đã bị phá be bét thành bi kịch, và có thêm Nhật Anh thì lại chuyển thành thảm kịch.
- Khoan đã, - Nhật Anh xen vào - Cậu vừa bảo thằng Minh Nhật làm gì?
- Bảo nó đi kiếm tiền chứ còn gì.
- Thế thì có chuyện lớn rồi.
- Hả?
- Tôi biết ngay mà! - Nhật Anh dẫn đầu cả nhóm đi vè phía Tây, y như rằng một lát sau thì thấy Minh Nhật, một tay nắm lấy cổ áo của một người đàn ông, miệng còn mấp máy chuẩn bị nói câu: "Đưa tiền đây".
- Minh Nhật, dừng tay lại đi! - Tiểu Ly kêu lên, và lúc đó Minh Nhật mới để cho người đàn ông kia được hít thở trở lại.
- Trời ạ, tao bảo mày đi kiếm tiền chứ đâu bào mày đi ăn cướp! - Lam ôm đầu nói.
- Thì ăn cướp cũng là một phương thức kiếm tiền mà. - Nhật Anh "góp ý".
Và người đàn ông - tức nạn nhân của Minh Nhật đã định làm to chuyện nếu như Nhật Anh không kịp thời rút một xấp tiền ra.
-Thôi, thế là tiền ăn trưa đi tong. - Trông khuôn mặt Lam mới thật sầu thảm nhưng rút kinh nghiệm lần trước nên hắn không dám hung hăng với Minh Nhật.
Vậy là trưa hôm đó bọn nó nhịn. Lam lí luận rằng bữa tối là quan trọng nhất vì nếu để cái bụng đói thì không ngủ được, thế là tối đó tụi nó ăn như hổ vồ mồi.
Hôm nay tàu về và sáng mai sẽ đi nên tụi nó đang cố bàn mưu tính kế để được lên tàu. Nhóm người đi tàu gồm có mấy cô gái thuộc loại tay anh chị dân chơi nên không dễ dàng ăn quịt. Dạo này người dân bắt đầu xì xào ban tán về nhóm, đặc biệt là mấy cô gái trong làng còn liếc mắt đưa tình với Lam, Nhật Anh và Minh Nhật, thấy mà phát ớn.
Rào!
Một "cơn mưa" ào xuống bất ngờ, "thủ phạm" không ai khác ngoài mấy cô nàng táo báo muốn làm quen:
- Các anh, vào nhà hong khô đi. - Giọng đứa con gái eo ** khó nghe.
Tụi nó vội vàng bỏ chạy, trước khi cô nàng kịp hất thêm một gáo nước nữa xuống.
Hôm nay đúng là một ngày thảm hại, Lam vừa vắt tóc cho khô vừa không ngừng nguyền rủa cái hòn đảo mắc toi này. Cuối cùng, cơn tức giận đã đến đỉnh điểm, hắn đứng bật dậy:
- Mọi người! Thu dọn hành lí! Thoát khỏi cái đảo này.
Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn:
- Thoát kiểu gì?
- Chào các bà chị xinh đẹp. - Lam nở một nụ cười đẹp mê hồn, đến nó - người có khả năng miễn dịch với hắn mà còn thấy hơi... chao đảo.
...
Nội dung sau đó là việc Lam cùng Nhật Anh giăng bẫy quyến rũ mấy bà chị, đương nhiên là họ đổ ngay, còn nhiệt tình cho lên tàu ăn uống và ở qua đêm. Bữa ăn tối hôm đó, Lam lén đút một mảnh giấy qua phòng tàu của nó, để đến lúc về phòng đánh một giấc nó mới phát hiện ra.
- Lam! Anh gọi tôi lên boong tàu là có việc gì?
- Thanh Trà, tôi...
- Hum?
- Tôi thích cô! - Lam bất ngời nắm lấy tay nó - Làm bạn gái của tôi nhé?
- Chuyện này... - Nó lắp bắp.
- Sao? Đồng ý nhé? - Lam nôn nóng khi thấy nó ngập ngừng - Tôi thích cô, thích từ lâu lắm rồi. Từ việc tôi thay đổi tính cách, việc tôi dịu dàng với cô, việc tôi đắp chăn cho cô, tất cả đều nói lên điều đó. - Chắc nó không biết hắn đã lấy mấy cái lời tỏ tình sướt mướt đó trong phim Hàn nhỉ?
- Không được... - Một câu từ chối phũ phàng hệt như mười năm trước.
- Tại sao? - Mắt Lam vằn đỏ - Cô thích Nhật Anh rồi? Tôi có gì thua nó chứ? Thứ gì nó có tôi cũng có.
Nó lắc đầu:
- Suy đoán của anh sai rồi, tôi không thích Nhật Anh. Cũng không phải yêu một người bắt buộc người đó phải hoàn hảo mọi mặt. Cho dù tôi dồng ý thì trái tim tôi vẫn không thể yêu anh được, dù anh là một người hoàn hảo đến đâu. Theo tôi nghĩ thì anh cũng nên xem lại tình cảm của mình, nếu tỏ tình kiểu nôn nóng như anh thì chưa chắc anh đã thích tôi.
- Tôi thích cô thật mà!
- Anh vẫn nên suy nghĩ lại.
- Tùy cô thôi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. - Lam nói lớn rồi bỏ đi.
Chap 11
Tìm lại kí ức - Cướp! Cướp!
Tiếng hét chói tai này đích thị là của Tiểu Ly. Nó vội chạy xuống phòng của cô bạn. Tiểu Ly đang gục đầu vào người Minh Nhật khóc nức nở, tay cậu Minh Nhật nắm thành nắm đấm. Tất cả mọi người đều tập trung ở đây.
- Có chuyện gì thế, Tiểu Ly?
- Hức! Tớ đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng có một bóng đen lao vào, hắn bịt mồm tớ lại rồi vơ vét của cải. May lúc đó có anh Minh Nhật sang phòng chúc ngủ ngon, ảnh đấm cho hắn chảy máu mũi, làm sao đây? Hắn lấy đi chiếc điện thoại của tớ rồi...
- Là bọn cướp đang lộng hoành! - Mọi người nhìn nhau rồi thốt lên.
- Để tôi đi bắt thằng khốn đó! - Minh Nhật nói rồi giao tiểu Ly cho nó. Cậu ta cùng Nhật Anh và Lam bủa đi tìm các phía.
Lúc này bộ óc của nó hoạt động hết công suất, nếu bủa đi tìm bọn cướp thì khó lòng bắt được. Tiểu Ly có nói là Minh Nhật đấm cho tên cướp chảy máu mũi. Chứng tỏ rằng...
Nó nhìn xuống sàn, vệt máu mũi vương ra vẫn còn mới. Báo cho ba tên kia biết chắc chẳng kịp nữa. Nó giao lại Tiểu Ly cho mấy bà chị rồi bỏ đi luôn mặc cho những tiếng gọi ở đằng sau.
Đây rồi, vệt máu rải thành một đường dẫn về phía khu rừng, chứng tỏ tên cướp đã chạy qua nơi này, càng về sau những vệt máu càng nhỏ dần, nhưng thế là đủ. Có lẽ tên cướp vẫn chưa đi xa...
- Ê! Mày!
Nó giật thót mình, chẳng lẽ bọn cướp phát hiện ra nó?
Nhưng may mắn là không, chúng là đồng bọn đang trao đổi với nhau, đứng cách nó khoảng năm, sáu mét. Chúng có hai tên, võ của nó có lẽ cũng đánh bại được. Liệu có nên xông ra...?
Bốp!
Phút chốc, trời đất bỗng tối sầm, trao đảo. Trong một giây, bộ não của nó báo động có kẻ đánh lén nhưng đã muộn rồi, nó rất muốn vùng lên nhưng các giác quan như muốn đồng loạt đình công...
- Đại ca?
- Chúng mày làm ăn thế hả? Có kẻ theo dõi mà cũng không biết. Mau đi thôi, con chuột này mà tỉnh dậy là hỏng bét, đồng bọn của nó đang lùng sục kìa. Mà theo tao, nó cũng chẳng sống được lâu đâu. - Tên đại ca cầm cây gậy sắt to bằng cánh tay nói.
- Vâng, thưa...
Bốp! Bốp! Bốp!
- Té ra là ở đây. - Lam tống cho hai tên đồng bọn mấy quả đấm liền một cách không thương tiếc.
- Trời! Thanh Trà! - Nhật Anh từ đằng xa chạy tới, cậu hốt hoảng khi thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái đang nằm trên bãi cỏ.
Nó đang nằm đó, trong tình trạng máu chảy đầm đìa, nếu không cấp cứu kịp, e rằng sẽ...
- Nhanh, cái gì cũng được, mau cầm máu cho cô ấy! - Giọng nói của Nhật Anh thật gấp gáp
Chỉ lúc này thôi, Nhật Anh và Minh Lam có cùng suy nghĩ giống nhau, cả hai dận dữ nhìn tên đầu sỏ lăm lăm cây gậy còn đứng dúm dó một góc...
Trận chiến cuối cùng cũng ngã ngũ! Tỉ số thì chắc khỏi phải bàn cãi.
Nhưng giờ đang có một vấn đề quan trọng và đáng lo hơn, cần phải chữa trị cho nó kịp thời.
- Thôi đi bà chị, sẽ có người chết đấy! - Lam nổi xung, tay hắn vẫn còn đang bế nó.
- Nhưng... đêm nay dự báo có thể có bão, mặt hàng sẽ bị tổn thất khá lớn, chưa kể có thể có thiệt hại về người, đó là lí do sáng mai chúng tôi mới đi.
- Các người muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể trả!
Nhìn thấy bà chị vẫn chần chừ, mắt Lam bắt đầu bốc hỏa. Hắn nghĩ tới việc cùng lắm sẽ kề dao vào cổ con người này rồi bắt cô ta cho tàu khởi hành là được.
Nhưng khi hắn chưa kịp có cơ hội để thực hiện hành động, thì một bóng đen đã chợt quì xuống.
Không khí bỗng lặng như tờ.
Những ánh mắt kinh ngạc.
Phá vỡ không khí đó là một giọng nói khàn khàn:
- Tôi... cầu xin... làm ơn...
Hai giờ sáng, bệnh viện Nhân Ái
- Tụi mày, đem tiền đến cho tao, nhanh lên!
- Hơ, vâng, tụi em xin cậu chủ cái địa chỉ...
- Bệnh viện Nhân Ái, tao cho chúng mày mười lăm phút, nếu không đến kịp thì tự chịu hậu quả!
- Ấy, cậu chủ... tút tút...
- Tại sao... bố mẹ...
- Trà, con buộc phải có hôn ước với tập đoàn JLC.
- Bố mẹ... thật độc đoán...
- Con học cái kiểu cãi đó từ đâu ra thế hả?
- Tại sao bố mẹ không chấp nhận Sê-In? Bố mẹ đã hứa sẽ cho con quyết định cơ mà.
- Ai cũng được, nhưng không phải thằng đó.
- Tại sao? Vì cậu ấy nghèo chứ gì?Vì con trai tập đoàn JCL giàu hơn?
- Con... mà thằng đó cũng chả thích con đâu.
- Ai bảo thế, con sẽ đi tìm cậu ấy.
- Được, nhưng ta chắc rồi con sẽ phải tự mò về đây thôi.
Đầu nó đau, đau như búa bổ, từng hình ảnh cứ như một cuộn phim thi nhau hiện lên trong đầu nó. Những người này là ai? Bây giờ nó không thể nhớ được, việc nó muốn làm lúc này là ngủ một giấc ên ổn thôi...
Ba ngày sau.
- Hơ... - Nó lơ mơ mở mắt, trước mắt nó là cả một màu trắng mênh mông, đây là...
- Ô, em tỉnh lại rồi à? - Đó là một chị y tá.
Thấy nó không nói gì, chị ta lại nói tiếp:
- Nói thật nhé, chắc kiếp trước em phải tu nhân tích đức vạn lần mới được thế này, số em là số trời đó. Bao năm trong bệnh viện, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Lúc đó bệnh viện thiếu máu O, máu của em đó. Cứ tưởng chết chắc rồi, nào ngờ có hai cậu đẹp trai tự nhiên xông vào nói là cùng nhóm máu. Cửa phòng thì bé mà hai cậu ấy người lại to, còn suýt đánh nhau để được vào trước, may mà có bác sĩ ra can...
- Đợi đã, - Nó ngắt lời chị y tá đang còn thao thao bất tuyệt - Chị là ai?
- Là y tá ở đây còn gì nữa. Em bất tỉnh ba ngày ba đêm rồi. Đợi lát nữa mấy cậu kia đi mua đồ ăn về... - Mặt chị y tá ngờ ngợ - Mà sao tự nhiên em lại hỏi thế?
- Chị có quen tôi à?
- Đương nhiên... là không. - Mặt chị bắt đầu biến sắc.
- Thế tôi là ai?
- Ôi trời ơi, bác sĩ, bác sĩ! - Chị y tá la toáng lên...
- Ừm, tình hình này, có lẽ, cú va chạm này làm ảnh hưởng tới trí nhớ của bệnh nhân. - Bác sĩ Trương cau mày.
- Không thể nào! - Tay Lam đánh rới bịch cháo vừa mua, hắn chạy lại chỗ nó đang nằm - Nói đi, nói là cô đang đùa đi.
- Lam, đừng kích động!
Mặc kệ lời nói của Nhật Anh, Lam ra sức lay vai nó như một đứa trẻ đang dành lại đồ chơi:
- Nói đi, Thanh Trà, hãy nói đi!!!!
Nhưng đáp lại hắn là một câu nói:
- Tôi là Thanh Trà?
Lam thẫn thờ, tay hắn buông xuống như mất hết sức lực.
Thất vọng.
Buồn.
Đó là tất cả những cảm xúc mọi người phải trải qua.
- Cháu tôi,... - Cô Kim nắm lấy tay nó, nhưng đối với nó đó là một nguời phụ nữ xa lạ.
- Có cách nào để hồi phục lại không? Bác sĩ? - Nhật Anh hỏi.
Vị bác sĩ đẩy lại gọng kính:
- Không phải là không có. Đó là phải gợi lại cho bệnh nhân một kí ức thân thuộc và đã gắn sâu vào tiềm thức bệnh nhân. May ra còn có cách.
Những người biết nó hiện giờ hiểu đó chỉ là vô vọng. Họ mới quen nó chưa lâu, nó thích ăn gì, uống gì, hay thậm chí là người thân nó cũng chẳng biết. Duy chỉ có Lam, hắn biết thân phận thật cũng như việc nó đến từ đâu. Nhưng bây giờ liên lạc được với gia đình nó, liệu hắn có được gắp lại nó không? Vậy thà rằng... giữ nó lại như vậy còn hơn.
Nhớ không? tôi là Minh Lam này, còn cái thằng đứng kia là Nhật Anh ấy... Cô biết bọn tôi mà...
- Phải đó, mình là bạn thân nhất của cậu này, còn nhớ năm trước chúng mình gặp nhau không, bạn là một người kiên cường.
- Thế à?
Minh Lam, Nhật Anh, Tiểu Ly ủ rũ nhìn nó như đang phải tham dự một đám tang. Người than ngắn thở dài làm cho cả cái căn phòng bệnh biến thành nơi thiếu oxy. Nó bây giờ trông như một con rô-bốt chỉ biết tiếp nhận thông tin của người ta. Cứ hết người này rồi người nọ lần lượt vào thăm nó rồi kể về quá khứ cho nó nghe, vậy mà cứ như là nó đang nghe... chuyện người khác.
- Thôi, để tôi đưa cô ta đi dạo, biết đâu lại nhớ được cái gì. - Lam đứng dậy, cho nó ngồi trên xe lăn, sau cú đập đầu thần kinh nó vẫn chưa hoàn toản ổn định, tốt nhất không nên vận động mạnh.
Nói là cho nó đi dạo chứ thực ra buổi đi dạo này là dành cho... hắn. Tay hắn cầm chiếc điện thoại đời mới mà hận bàn tay ấy không thể bóp nát thứ đó ra. Chiếc điện thoại làm hắn thấy do dự. Hắn có nên gọi cho ông chủ tập đoàn API không? Một bên là lòng tham, một bên là sự nhượng bộ. Nếu nó không nhớ ra hắn, thì giữ nó ở lại chẳng khác nào... giữ một con búp bê.
Một con số, hai con số... lần lượt hiện lên trên màn hình. Số điện thoại của tập đoàn API nhắm mắt cũng có thể viết ra được. Chỉ một, một con số nữa thôi là...
Một bàn tay, bỗng kéo lấy tay hắn, cắt đứt dòng suy tư. Hắn nhìn nó, hỏi:
- Có chuyện gì à?
Bàn tay đó chỉ về phía một gốc cây, nơi có hai đứa trẻ đang nói chuyện:
- Cậu đọc tập mới nhất của Hiệp sĩ bóng đêm chưa?
- Rồi, cực hay. Kì này Sê In đang vượt rừng cứu công chúa. Tớ đang ngóng tập mới.
- Mong cho Sê In sớm thành công!
...
- Cô thích cuốn truyện đó à?
Nó lắc đầu, miệng mấp máy:
- Sê... In
Lam chợt thấy lạ, lạ vì hắn bỗng thấy cái tên đó vừa lạ vừa quen. Hình ảnh của bữa tiệc đó, dưới gốc cây già cằn cỗi, chính tay hắn... đã làm một đứa con trai bị thương...
Đúng rồi!
Hắn đã nhớ ra!
Dù chỉ lạ một hy vọng mỏng manh cũng phải bắt lấy!
Hắn lập tức xóa luôn dãy số điện thoại kia trước khi nhấn nút gọi, thay vào đó là một dãy số khác.
- A lô, cậu chủ...
- Im đi, cậu tớ gì, nghe đây, điều tra cho tao về người có cái tên Sê In. Nếu không ra được thì tao đảm bảo răng mày sẽ mất cả hàm!
Hắn cụp máy luôn, không cho tên đàn em một lời trăng trối. Hắn vui sướng vừa đưa nó trở lại phòng bệnh vừa huýt sáo, đó là giai điệu của sự hi vọng.
Chẳng mấy chốc, màn đêm đã bao trùm bệnh viện. Lam tính về nhà thay quần áo và ăn một bữa cơm rồi lại đến bệnh viện. Nhiều đêm mất ngủ làm cơ thể hắn mỏi mệt.
- Lam, tôi có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
- Cậu thích Trà rồi, đúng không?
- Cái gì? Cậu đang kể chuyện cười hả?
- Minh Nhật vốn vô tình nên tôi không nói làm gì. Nhưng cả Tiểu Ly và tôi biết hết rồi.
- Đúng đấy! Đúng đấy! - Tiểu Ly từ đâu bỗng xồ ra. Minh Nhật chậm chạp theo sau, cậu chàng chẳng có vẻ gì là đang tham gia vào câu chuyện cả.
- Có cần phải làm quá thế này không?
- Cậu chỉ cần trả lời tôi, có hay không?
Lam nhắm mắt lại, tất cả, tất cả những hồi ức giữa hắn và nó hắn đều không quên. Sự ghen tuông và tức giận khi nó ở cạnh Nhật Anh hay cái thằng cha tên Sê In. Lẽ dĩ nhiên, hắn có thể bịa ra một truyện thật-ngọt-ngào trong lúc nó còn mất trí nhớ cho nó tin để rồi sau đó ruồng bỏ nó một cách phũ phàng. Vậy mà hắn không muốn, hắn muốn chính con người của nó yêu hắn! (Lại một chiêu trong phim Hàn!)
Cuối cùng thì cũng không chốn tránh được.
Nhưng biết đâu, đó chỉ là ham muốn trả thù của hắn? Hắn muốn nó nhận lấy ự đau khổ thật sự chứ không phải sự đau khổ ảo tưởng để rồi khi nó lại lấy lại trí nhớ thì sự đau khổ đó cũng biến thành mây bụi...
Cậu hỏi của Nhật Anh tưởng chừng đơn giản mà lại quá khó.
Có hay không? Đây là một trò chơi, và hắn buộng phải chọn. Miệng hắn khô khan, nói:
- Không!
Nhật Anh nhướn mày, Tiểu Ly thất vọng.
- Sự cư xử của tôi đối với cô ta, mấy cậu đừng đoán mò, tôi có lí do khác.
Nói xong, hắn chầm chậm xoay người bỏ đi, để lại đằng sau tiếng nói của Nhật Anh:
- Tùy cậu, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, nếu như cô ấy lấy lại trí nhớ, thì tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, bởi tôi biết cảm giác khi cô ấy không còn ở trên đời. Mong cậu hãy suy nghĩ lại.
Ring, ring.
Là số di động của tên đàn em, tạm thời gác qua chuyện kia một bên, Lam cảm thấy tay mình hơi run, hắn nhấc máy:
- Sao rồi?
- Thưa cậu chủ, đã có kết quả...
- Nhanh lên!
- Dạ, Sê In là nhân vật hiệp sĩ trong bộ truyện tranh Hiệp sĩ bóng đêm của Hàn đang rất ăn khách. Và còn...
- MÀY ĐANG ĐÙA VỚI TAO PHẢI KHÔNG?
- Dạ, em... em đâu dám...
- Hay mày đợi tao phải gọi lão nha sĩ đến vặt răng mày?
- Dạ... không... cậu chủ, xin cậu cho em thời gian, em hứa...
- Nhớ cho kĩ ấy, tao cần một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một thằng nhãi được viết trên giấy!
Lam không còn sức để mà... cụp máy. Lại một lần nữa, hắn rơi vào trong vô vọng. Phải rồi, hắn đã quá nhanh nhảu ẩu đoảng, hắn không biết tên thật của thằng oắt đó thì tìm nó chẳng khác gì mò kim đáy bể. Hay phải chăng, hắn không còn cách nào khác ngoài việc bấm dãy số kia?
Cùng lúc đó, Nhật Anh nhận được một cú điện thoại, là số lạ.
- A lô?
- Chào Nhật Anh, cậu con trai quí tử của tập đoàn JLC? - Một người phụ nữ nói êm như ru, trong phút chốc, mặt Nhật Anh tối sầm lại.
- Vào vấn đề chính đi!
- Quả đúng là có khí phách, cậu vẫn nhớ tôi, phải không?
- Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây.
- Từ từ nào. - Giọng người phụ nữ ngọt ngào - Chắc chắn cậu không muốn nghe về bệnh tình của cô gái bé nhỏ phòng 502?
502, chính là phòng bệnh của Thanh Trà!
- Bà biết cách chữa bệnh?
- Tất nhiên, nhưng phải xem thái độ của cậu quí tử đây đã.
- Muốn gì?
- Cậu lúc nào cũng hiểu lòng tôi, vậy nhớ ba giờ sáng hôm sau đi xuống kho trống của bệnh viện. Tôi rất mong cậu đừng để những người bạn quí mến của cậu biết việc này, chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nho nhỏ.
- Đợi đã, bà... a lô? Khỉ thật!
Nghĩ đến người phụ nữ đó, Nhật Anh không khỏi rùng mình. Người phụ nữ đó, một con quỉ hút máu người bệnh hoạn, người đã để lại cho cậu những hồi ức chẳng mấy tốt đẹp. Liệu cậu có nên đi gặp bà ta? Mà thôi, giờ phải đi mua cháo cho nhỏ ấy đã, chắc nhỏ đói lắm rồi.
Nó lơ đãng ngước mắt nhìn trần nhà. Đói quá. Và nó cảm thấy dường như có mấy bóng đen đang rình rập ngoài cửa ra vào. Ở cái nơi mà nó chẳng nhớ được một chút xíu gì cả, nó không thể phân biệt ai nói thật, ai nói dối, ai tốt, ai sấu. Bóng đen ngày càng tiến lại gần nó hơn, tưởng chừng như có thể nuốt gọn nó bất cứ lúc nào. Sợ. Phải chi có mấy người hồi chiều nay quay lại...
Cộp, cộp.
Tiếng bước chân trên hành lang. Có người bước vào, dựa vào đôi giày kiểu nam thì không phải mấy người hôm trước. Nó không dám nhìn xem đó là ai, người nó như ngừng thở, hình như không phải mấy cái bóng đen. Chắc đó là một chàng trai. Chàng trai đó cất tiếng, dường như là tự nói với chính mình:
- Tưởng tầm này phải đi ngủ rồi? Mà thôi, chắc thế này cũng không sao.
- Sợ, bóng đen, không ngủ được,... đói... đồ ăn - Đây là câu dài nhất mà nó nói kể từ khi vào bệnh viện. nó không hiểu sao mình lại nói dài đén vậy.
Chàng trai nhíu mày:
- Sao tính cậu đổi khác dữ vậy... Chỉ là một cú va chạm thôi mà? - Câu cuối cậu ta lẩm bẩm.
Rồi cậu ta chợt ngừng lại, chắc đang quan sát căn phòng.
- Không có ai đã đành... Cả đồ ăn cũng không à? Họ sắp đến rồi. Thôi thì... tôi có cái này. - Cậu ta cúi xuống bịch cháo mình đang cầm trên tay, sau mái tóc dường như là một khuôn mặt, quen đến kì lạ, lúc cậu ta mới bước vào nó đã có cảm giác này. - Tôi có thế này thôi, ăn tạm đi. Tạm biệt, Thanh Trà.
Nó ngẩng phắt đầu lên. Một khuôn mặt dịu như nước hồ thu, đôi mắt trong veo như suối, thật ấm áp. Trong một giây, người nó như đơ lại, những hình ảnh loàng thoáng vừa lướt qua. Không hiểu sao nó rất tin tưởng con người này
Nó nhìn bịch cháo trên tay. Có nên ăn không? Kệ vậy, dù sao đồ của những người chiều nay đưa cho nó cũng ăn mà, người khác đưa cũng chẳng sao.
- Đông! Bịch cháo tôi vừa đưa cho cậu đâu? - Khả Vi nhìn xuống bàn tay trống trơn của Sê In.
- Xin lỗi, để em đi mua đền bịch khác cho chị,
- Cậu lấy tiền đâu ra, lấy tiền của tôi này. Đây là lần cuối cùng đấy, không lo cho mình mà cứ lo cho người khác, cứ đà này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phá sản. - Vi trợn mắt.
- Được rồi, khi nào khỏi em sẽ giúp việc ở quán chị gấp đôi, được chưa?
- Cậu cứ khỏi bệnh cho tôi là được rồi, về nằm nghỉ đi!
- Cô đang ăn cái gì vậy. - Ngay sau đó, Nhật Anh bước vào. Đây chính là lí do nó để cho chàng trai kia đi, bởi vì ngay sau đó con người này sẽ bước vào.
- Đồ ăn Lam đưa cho cô à?
Nó lắc đầu.
- Vậy ai đưa cho cô?
- Không biết.
- Vậy đừng ăn nữa. - Nhật Anh vội chạy tới giật bịch cháo trước khi nó kịp ăn thêm một miếng nữa, cậu lo rằng là tay sai của người phụ nữ kia đưa cho - Lần sau người lạ đưa cho cái gì cũng không được ăn, nghe chưa?
- Không thể phí đồ ăn! - Nó lên tiếng rồi giật lại bịch cháo.
Nhật Anh tròn mắt nhìn nó, phản ứng của nó không còn hờ hững như trước. Chẳng nhẽ trong cháo này có... Không thể nào, người phụ nữ kia chắc gì đã tốt bụng mà đưa thuốc chữa bệnh cho nó, mà cũng chưa chắc bà ta đã chế tạo được. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
- Dù sao cũng đừng ăn nữa. Lỡ có chuyện gì thì sao? - Nhật Anh cương quyết lấy lại bịch cháo - Ăn đi này, dù sao ăn đồ người quen mua cũng an toàn hơn.
- Nó quay mặt đi không thèm nhìn Nhật Anh lấy mật cái, chứng tỏ nó đang dỗi.
Nhật Anh thở dài, tưởng bệnh của nhỏ đã hồi phục, cậu toan đứng dậy đi rửa tay thì bỗng có một bàn tay kéo lại:
- Sợ... ở lại...
Nhật Anh tròn mắt nhìn nó, khiếm khi nó "dễ xương" như thế này. Thỉng thoảng nó mất trí nhớ kiểu này cũng hay phết chứ nhỉ. Nhưng nói vậy thôi chứ cậu cũng mong nó khỏi bệnh nhiều lắm, hay là ngày mai... cậu thử đến xem?
2h50.
Nó vẫn còn đang ngủ say lắm. Nhật Anh khẽ khàng mở cửa tránh gây tiếng động. Cậu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nhưng dù cho là một cơ hội cũng phải nắm lấy. Với tình hình hiện nay thì chắc bà ta cũng chẳng dám làm gì cậu...
Nhà kho trống của bệnh viện nhân ái.
Nơi đây tối tăm và được phủ một lớp bụi mù mịt. Khung cảnh này làm Nhật Anh nhớ lại từ nhiều năm trước, trong một phòng thí nghiệm, cậu la hét, rẫy rụa khi nhìn thấy chiếc kim tiêm chuẩn bị chọc vào tay mình, giả sử lúc đó cảnh sát không đến kịp...
Sau khi cậu vừa bước vào, hai cánh cửa gỗ bỗng dưng tự động đóng lại. Cậu giận dữ nhìn về phía người phụ nữ ngồi.
- Yên tâm, ta không làm gì đâu mà phải sợ. Chỉ là bảo mật cuộc nói chuyện của chúng ta thôi.
- Bà... Tóm lại là có việc gì? - Nhật Anh cố giữ bình tĩnh.
- Việc gì ư? Cậu biết ta muốn cái gì mà, bộ óc siêu phàm của cậu.
- Huệ Lan, bà vẫn bệnh hoạn như ngày nào! Tại sao không dùng tài năng của mình đi cứu giúp mọi người, tại sao cứ phải làm cái việc phi pháp ấy?
Huệ Lan cười phá lên:
- Ồ, thế nhưng ta không muốn làm công việc tẻ nhạt ấy, ta thích nghiên cứu, ta thích nhiều tiền. Sao nào!
- Bà hãy nhìn lại mình đi! Sau vụ càn quét của FBI thứ bà có được là gì? Một đống thuốc điên khùng cùng hai tên dàn em không hơn không kém. Vậy nên bây giờ đến một người như tôi mà bà cũng không dám động vào?
- Cậu... - Huệ Lan vẫn làm ra vẻ tao nhã - Vậy bây giờ cậu có muốn làm vật cưng thí nghiệm của tôi không? Đổi lại tôi sẽ cho cậu thông tin cực quí hiếm của con nhóc kia. Đôi bên đều có lơi.
- Bà đâu có đơn giản, nếu bà biết về cô ấy, chắc chắn tiếp theo cô ấy sẽ là mục tiêu!
- Vậy nên mới nói ta cần trí óc của cậu. Ta còn có một điều kiện nữa là sẽ buông tha cho cô gái bé nhỏ đó. Săn lùng cô ta bao năm vẫn chưa được, cô ta ẩn mình rất giỏi. Nói thật cô ta là miếng mồi béo hơn cả cậu đấy.
- Bà... - Nhật Anh đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, cậu quá lơ là! Thanh Trà bây giờ vẫn còn đang ở một mình.
- Yên tâm đi, ta vẫn chưa động thủ. Ta chỉ cần cậu là đủ để thí nghiệm.
- Chắc gì bà đã chữa được bệnh cho cô ấy.
- Vậy ta sẽ chữa bệnh cho cô ta trước, sau đó cậu sẽ đến nộp mình? Thế là nhân nhượng lắm rồi.
- Rồi xong bà sẽ lại bắt cô ấy?
- Nhưng cô ta có thể thoát, ít ra là lấy được trí nhớ còn phòng vệ được. Phải không?
...
- Cứ từ từ mà suy nghĩ, nếu đồng ý thì đợi đến năm giờ chiều gặp ta ở căn nhà số bốn mươi hai!
- Ủa, Tiểu Ly, đến từ lúc nào vậy?
- Từ lúc nãy rồi, thế Nhật Anh vừa đi đâu vậy?
- À, tôi đi hỏi bác sĩ về tình hình của Trà.
- Thiệt hông? - Tiểu Ly nheo nheo mắt.
- Thiệt... thiệt chứ. - Nhật Anh hơi chột dạ - Làm gì mà phải như cảnh sát đang tra hỏi thế?
- Sorry nha! - Ly cười phá lên - Tại hôm nay là ngày cá tháng tư nên Ly phải hỏi để đề phòng bị lừa.
- Cá tháng tư, ra vậy. - Nhật Anh thở phào, cậu cứ ưởng bị phát hiện, kể ra thời gian trôi cũng nhanh thật.
- À, cậu muốn gọi điện trêu mọi người chút xíu không? Khoấy động không khí ấy mà, buồn quá. - Tiểu Ly cười rồi thở dài nhìn nó.
- Cảm ơn, mình không có hứng. - Chịu cô nàng này, cậu đang gặp phải vấn đề rắc rối mà cũng nói thế được.
- Oke, vậy mình sẽ chơi một mình. Trà, mượn tạm cái điện thoại của cậu nhé.
<Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng,...>
Tay cầm chai rượu, Lam ngẩn người khi nghe tiếng nhạc chuông. Phải, cậu đã lén thu âm giọng hát của nó để cài làm nhạc chuông khi nó gọi đến. Bài hát này... chỉ dành cho nó mà thôi... Không lẽ...
- A lô? Thanh Trà, có chuyện gì? Cô nhớ lại được rồi à? - Lam hỏi dồn dập.
- Hơ... Lam... tôi thấy đau đầu quá, người hơi nhức...
- Bình tĩnh, Nhật Anh đâu rồi? Tôi đến ngay... - Lam vội vàng lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, cậu hoảng tới mức không phân biệt được giọng của ai với ai.
- Ha ha ha ha. - Vọng lại là một tràng cười.
- Cô...
- Lam bị lừa rồi! Hôm nay là ngày cá tháng tư mà, Tiểu Ly đây.
...
- Lam?
- VỪA PHẢI THÔI NHÉ! AI ĐÙA VỚI CÔ! - Cụp máy luôn.
- Hơ... - Từ phòng bệnh, Ly nhìn chiếc điện thoải và lẩm bẩm - Mình đùa hơi quá? Nhưng người ta bảo ngày cá tháng tư không được tức giận mà...
- Thưa bà chủ, có cần tiếp tục theo dõi con bé kia không?
- Thôi khỏi.
- Nhưng bà bảo... Mà sao bà chủ dễ dàng để thằng nhóc kia đi thế?
- Yên tâm đi, ta đảm bảo nó sẽ tự động quay lại. Giờ ta có nhiệm vụ mới cho các ngươi.
- Dạ?
- Đi theo dõi tình hình chuyển biến nạn nhân duy nhất còn sống của ta, theo ta biết thì nó đang điều trị trong bệnh viện. - Huệ Lan đăm chiêu.
- Vâng, thưa bà chủ.
Whisky, Vodka, Gin, Tequila,... vô số những chai rượu đang nằm lăn lóc dưới chân Lam. Hắn tu rượu ừng ực như thể đang uống nước. Rượu không có vị ngọt, không chát, không đắng, mà chỉ để lại vị giằng xé trong người hắn, càng uống càng cảm nhận rõ. Hắn không giận câu nói của Tiểu Ly mà giận chính bản thân hắn. Đã nói không thích, nói là sự trả thù thế mà lại quan tâm sâu sắc đến cô ấy. Đến khi tưởng chừng cô ấy nguy hiểm thì lại hốt hoảng, lo lắng... Tại sao?
Không còn gì để chối cãi nữa, hắn-đã-yêu Thanh Trà!
- Yêu một người, là để cho người ấy hạnh phúc. - Mẹ hắn đã nói thế.
- Hạnh phúc... - Lam lẩm bẩm, rồi hắn rút chiếc điện thoại ra - A lô, cho tôi gặp...
...
- Sao? Họ đi công tác rồi? Tôi không cần biết, mau cho tôi gặp họ!
...
- CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG?
Lại một lần nữa nghe thấy tiếng hét, quản gia Lưu vội vàng bước vào. Mấy lần ngăn cậu chủ không được, lần này nhất định ông không thể bỏ qua. Cậu chủ đã quá say. Nói lời cáo lỗi với viên thư kí ở đâu dây bên kia, ông vội vàng đưa cậu chủ đi nằm nghỉ nhưng cậu chủ nhất quyết không chịu. Không còn cách nào khác, ông vội mạn phép lấy chiếc di động của cậu chủ ra. Hầu hạ cậu chủ lâu năm nên ông còn nhớ, cậu chủ có một người bạn rất thân.
- A lô? - Nhật Anh nhấc di động lên - Lam, có chuyện gì à?
...
- Sao? Được rồi, tôi sẽ đến. Tiểu Ly, chăm sóc Trà hộ tôi, tôi đi có việc.
Tại khu biệt thự nhà họ Minh, phòng khách.
Quản gia Lưu bất lực nhìn Lam quằn quại trong cơn say, ông đã quá già để có thể đảm nhận công việc này. Tiếng đổ vỡ, mùi tanh của máu. Lam đang hận, hận ông trời, tại sao lúc hắn đã quyết định rồi mà cũng không cho hắn một cơ hội? Có phải nếu hắn quyết định sớm hơn thì nó đã được cứu? Có phải hắn quá ích kỷ? Có phải hắn chỉ đem lại xui xẻo cho nó chứ chẳng được một cái tích sự gì?
- Lam, dừng lại đi, cậu đang làm cái gì vậy?
- Tôi... thật vô tích sự, đúng không...?
- Cậu say rồi!
Và sau đó Lam còn lẩm bẩm cái gì đó nữa, chủ yếu là về nó. Nhật Anh chật vật đưa hắn lên giường, tống cho hắn một viên thuốc giải rượu...bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc bạn online vui vẻ... và lẩm bẩm:
- Vậy mà cứ kêu là không thích! Bộ một bệnh nhân còn chưa đủ hay sao! Quản gia Lưu, sao lại để cậu ấy lại uống nhiều rượu thế này?
- Thành thật xin lỗi, chả là lúc đầu cậu Lam có uống một chút rượu. Sau hai cú điện thoại thì cậu ấy bắt đầu đi quá đà, vậy nên tôi mới mạn phép nhờ cậu đây gúp đỡ.
- Hai cuộc... một cuộc chắc là của Tiểu Ly... Thế còn cuộc gọi kia? Của bố mẹ Lam à?
- Không, nếu tôi không nhầm thì số gọi đến tập đoàn API.
- API? - Nhật Anh nhíu mày - Lam gọi tới đó làm gì?
- Tôi cũng không biết nữa.
- Được rồi, ông có thể đi.