wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Quản gia Lưu cung kính gật đầu và lui về phòng. Nhật Anh kiểm tra lại cuộc gọi của Lam, đúng như lời quản gia Lưu. Một lát sau, chợt có tiếng nói:
- Nhật Anh... câu hỏi mà cậu dành cho tôi... có thể sửa lại câu trả lời không?
Nhật Anh lắc đầu cười:
- Không cần nhắc lại đâu, chính cậu đã trả lời từ lúc đang say rượu rồi.
- Vậy chúng ta...
- Đương nhiên, vẫn là bạn.
Cả hai yên lặng một hồi, quay trở về việc thắc mắc lúc nãy, Nhật Anh hỏi:
- Mà cậu gọi cho tập đoàn API làm gì?
May mắn cho Lam là hắn đang say rượu nên Nhật Anh không thấy mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch:
- Tôi... hỏi xem vụ làm ăn của tập đoàn đó với bố mẹ tôi đi đến đâu.
Lam thở phào khi thấy Nhật Anh không hỏi thêm gì nữa. Nhật Anh không nghi ngờ cũng đúng vì đôi lúc hắn cũng giúp gia đình xử lí chuyện làm ăn. Tập đoàn API có mối giao hảo với khá nhiều tập đoàn khác, đặc biệt là với tập đoàn JLC.
Nhật Anh xem đồng hồ, chắc giờ này nó đang ăn trưa, cậu cũng nên về. Cậu dặn dò quản gia Lưu:
- Nhớ đừng để cậu ấy uống nhiều như thế này một lần nữa.
Quản gia Lưu khẽ gật đầu.
Chiếc BMW lao vút đi cùng với những suy nghĩ miên man trong đầu Nhật Anh.
Có nên đồng ý hay không? Hôm qua cậu đã đặt cho Lam một câu hỏi, và bây giờ, có người lại đặt cho cậu, một câu hỏi khác...
Tô Huệ Lan - một con người bệnh hoạn làm cho giới Devil, một thế giới ngầm đang đối đầu với thế giới ngầm của tập đoàn API. Devil luôn tự hào về Huệ Lan, người có thể tạo ra những loại thuốc độc hành hạ cơ thể con người ta, đặc biệt là cơ quan thần kinh trung ương. Chỉ những người có trí óc cực cao thì may ra sống được hai ba ngày sau khi bị tiêm thuốc. Bằng cách này Devil luôn luôn thu nạp và thuần phục được những tên tù vượt ngục một cách dễ dàng. Loại thuốc hiện nay bà ta đang chế tạo chính là thứ độc dược XMT, tác dụng của nó là làm cho người sử dụng đau đớn tột độ đến mức không chịu nổi, phải nói ra toàn bộ sự thật cho người hỏi. Ngoài ra MXT còn có thể điều khiển lí trí người khác, biến họ thành một con rô bốt chỉ nghe lệnh một người duy nhất. Tuy nhiên độc dược này hiện vẫn chưa chế tạo thành công vì vài năm trước FBI đã săn lùng và bắt được Huệ Lan, phá hủy toàn bộ số thuốc bà ta có. Nhưng Devil đã mở đường cho Huệ Lan một lối thoát, và vì dữ liệu gần như là bị phá hủy nên tiến trình chế tạo MXT bị trì trệ, có biết bao nhiêu người đã chết vì nó. Nhật Anh hiểu, rằng một khi thứ thuốc đó được đưa vào cơ thể cậu thì 99% là hết đường sống.
Mải suy nghĩ mà xe đã dừng trước cổng bệnh viện từ lúc nào. Nhật Anh cho xe vào bãi đỗ, đang rảo bước trên hành lang thì chợt cậu gặp Quỳnh Hoa:
- Hoa hả? Giờ này không đi học mà vào đây làm gì?
- May quá, gặp anh ở đây. Anh Nhật Anh, anh đưa cái này cho chị Trà được không?
- Cái gì vậy? - Nhật Anh cúi xuống nhìn, là mấy tấm thiệp viết tay, hơi nhăn nhúm nhưng có vẻ như chủ của nó đã vuốt lại cẩn thận.
- Đây là thiệp hỏi thăm sức khỏe của em, anh đưa cho chị Trà nhé. Em phải đi ngay, cô Kim đang đợi em ở dưới cổng, nhớ bảo chị ấy hồi âm cho em nha.
Quỳnh Hoa vẫy vẫy tay rồi chạy đi, bóng cô bé xa dần. Nhật Anh lắc đầu thở dài, Quỳnh Hoa vẫn còn trẻ con lắm. Cô bé đâu biết rằng, những tấm thiệp đong đầy tình cảm gửi cho nó đối với nó chỉ là những lời sáo rỗng, có hồi âm lại thì cũng chỉ là theo phép lịch sự mà thôi.
Trong phòng bệnh, nó đang ngồi đó, bên cửa sổ bệnh viện, lơ đãng nhìn trời mây hoa cỏ. Tiểu Ly tạm thời vắng mặt vì có việc bận. Nhật Anh đặt mấy tấm thiệp trên bàn, nhẹ nhàng nói:
- Quỳnh Hoa gửi cho cô đấy.
Đúng như dự đoán của cậu, nó liếc nhìn mấy tấm thiệp một cách hờ hững rồi lại quay trở về với bậu của sổ.
- Cô có muốn lấy lại trí nhớ không?
Nó mấp máy môi:
- Cậu biết cách?
Nhật Anh khẽ gật đầu:
- Không hẳn là không có.
Mắt nó sáng lên:
- Vậy thì tốt quá!
- Vậy tôi đi dây, chịu khó ở lại một mình nhé.
- Cậu đi đâu?
- Tìm lại kí ức cho cô, không phải sao?
- Nhớ về sớm.
- Tôi biết rồi.
Cửa phòng bệnh khẽ đóng lại, có lẽ nó sẽ chẳng biết, hoặc có lẽ mãi mãi sẽ không biết, rằng có một người luôn yêu và chờ đợi nó, và anh ta, sẽ chờ nó... Ở thế giới bên kia...
Hay phải chăng, là địa ngục...?

Nếu thời gian có còn quay trở lại
Thì hạnh phúc vẫn là nỗi đau,
Xin cảm ơn vì tình yêu chưa kịp nói
Để mãi sống trong kí ức ngọt ngào...
5h, tại căn nhà số bốn mươi hai.
Đó là một căn nhà nhìn bên ngoài trông có vẻ bình-thường-đến-nỗi-không-thể-bình-thường-hơn. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau căn nhà đó, là tội ác, là những nỗi đau, và là những bộ mặt ác quỉ...
Trước khi đẩy cửa, Nhật Anh còn nghe thấy tiếng nói không kiềm chế được sự hí hửng của Huệ Lan:
- Chà, vậy là thuốc giải MXT tạm thời đã hoàn thành tuy rằng MXT thật sự chưa ra đời. Nhưng không sao, với lọ thuốc ta đảm bảo ngài Dacuyn sẽ mua của chúng ta với giá 100 ngàn USD. Nhưng trước hết vẫn nên đề phòng vì chúng vẫn còn nhiều tác dụng phụ ta chưa lường trước... À, ta đoán chúng ta chuẩn bị có thêm một vị khách mới.
Căn phòng này cũng gần giống như trong trí tưởng tưởng của Nhật Anh. Những lọ dung dịch bày la liệt khắp các nơi, chỉ trừ một điều, đó là những chậu hoa cũng được đặt xen kẽ với thuốc. Đa phần chúng đều có màu trắng. Chỉ trừ có hai chậu hoa đặt ở bên cánh cửa, xa cách với những loài hoa khác làm nhật anh thoáng rung mình.
Một chậu hoa lan đỏ tươi màu máu...
Một chậu hoa huệ nhuốm đầy sắc đen... chết chóc...
- Sao? Đẹp, đúng không? - Huệ Lan cười, tay cầm bình dung dịch nhỏ màu xanh đặt lên một cái kệ cao hình vòm - Ta đoán cậu đã có câu trả lời?
- Tôi đồng ý. - Nhật Anh dằn giọng.
- Quả nhiên, ta đoán không sai, tình yêu... bao giờ cũng hủy hoại con người ta...
- Hãy nói cho tôi cách chữa bệnh!
- Đừng nóng... Sói Đen, lấy cho ta xấp giấy tờ đó. - Huệ Lan nói vói tên đàn ông to cao đứng bên cạnh.
Tên Sói Đen tiến tới một cái kệ toàn sách, lấy ra một xấp tài liệu rồi đưa cho Huệ Lan, bà ta chuyển nó cho Nhật Anh:
- Đây, cầm lấy, người này có thể giúp cho cô bé kia đấy. Vậy là cuộc trao đổi của chúng ta đã hoàn tất. Hãy nhớ sau khi con bé kia khỏi bệnh, đến một thời điểm thích hợp ta sẽ gọi người, và lúc đó, tự người sẽ phải-đến-căn-phòng-này.
Tay cầm xấp tài liệu, Nhật Anh vội rảo bươc ra về. Ở lại với những con người này thêm phút nào là rắc rối theo phút đó.
Tên Sói Đen nhìn bà chủ của mình với vẻ thắc mắc. Huệ Lan cũng đọc được sự thắc mắc đó trong mắt hắn:
- Ngươi không hiểu vì sao ta để cho cậu ta đi mà không sợ thất hứa, đúng không? Trình độ người còn phải làm việc thêm nhiều năm đấy. Lúc đưa tài liệu, ta đã lén gắn lên người cậu ta một con chíp, nếu kích hoạt thì sẽ tự phát nổ. Nếu cậu ta mà có ý định bỏ trốn... thì sẽ rất gay đấy.

- Cái gì đây? - Lam hỏi rồi nhìn vào xấp tài liệu Nhật Anh đưa. Nói là xấp tài liệu chứ thực ra cũng chỉ lèo tèo vài ba trang giấy thôi hà.
- Người này... có thể giúp Trà.
- Giúp? - Lam vội giật lấy xấp tài liệu, lật lật vài ba trang ra xem. Và hắn đứng chết trân ngay tại chỗ khi nhìn thấy khuôn mặt của người trên trang giấy, Sê In.
- Cậu... vậy là... cậu đã biết về quá khứ... của Thanh Trà? - Miệng Lam trong phút chốc đã trở nên khô khốc.
- Quá khứ gì cơ? - Nhật Anh ngơ ngác.
- Tức là cậu chưa biết?
- Biết cái gì cơ? - Nhật Anh dở khóc dở cười.
- Không biết là tốt. - Lam thở phào - Không có gì đâu.
Và rồi cả hai cùng vội vã nghiên cứu xấp tài liệu nên Lam cũng không thắc mắc vì sao Nhật Anh có được xấp tài liệu mà không biết về quá khứ của nó, còn Nhật Anh cũng chẳng thắc mắc trước thái độ mập mờ của Lam.
- Xem nào... À, ra tên thật thằng này là Đông. Trời, Nhật Anh, đã điều tra thì điều tra luôn cái địa chỉ đi chứ. Không có địa chỉ thì tìm hắn kiểu gì?
- Tôi... hình như ở bên dưới tấm ảnh có dòng chữ kìa.
- Hiện tại đang điều trị trong bệnh viện Nhân Ái... Cái gì? Không có số phòng...
- Từ từ đã. - Nhật Anh vội chặn lời của Lam trước khi hắn kịp càu nhàu vì việc điều tra không đén nơi đến trốn, mà thực ra thì cậu có phải là người điều tra đâu. - Để tôi xem thử phản ứng của Thanh Trà đã. Này, Trà, cô có thấy người trong ảnh... rất quen không?
Một lần nữa nó lại hờ hững liếc nhìn bức ảnh. Nhưng không giống như những lần khác, người nó bỗng khựng lại. Đầu óc nó trở nên quay cuồng... Con người này... rất quen.
- Có phản ứng! - Lam và Nhật Anh nhìn nhau đồng thanh nói.
- Để tôi đi tìm thằng đó. - Lam nôn nóng chuẩn bị phi như bay ra ngoài thì bị Nhật Anh kéo lại.
- Khoan, chúng ta còn một chuyện phải xử lí đã.
- Hở?

Trước cửa văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp 10B.
- Àh, chúng ta nghỉ học khá lâu rồi nhỉ.
- Không phải khá lâu mà là lâu đến mức chuẩn bị thôi học luôn.
- Yên tâm, con của nhà tài trợ trường cấp ba Xuân Phi cơ mà, ai dám đuổi học chứ.
- Cách đấy xem ra vẫn chưa đủ. - Nhật Anh ra chiều suy tư.
- Ôi dào, cứ vào đi.
Cả hai cùng đẩy cửa, bên trong, bà cô chủ nhiệm đang nồi nghiêm nghị nhìn hai đứa như đao phủ nhìn phạm nhân.
- Bây giờ các em mới chịu vác mặt tới đây hả? Có biết các em đã nghỉ bao nhiêu ngày không? Đến một đơn xin nghỉ cũng chẳng thèm viết. Dù là con của nhà khá giả đến đâu thì cũng không được có hành động như thế. - Cô chủ nhiệm vẫn chưa biết về chuyện của Trà.
- Thì bây giờ bọn em đến rồi, cô khắt khe quá. Bọn em đến để nhờ cô kí dùm vào tờ đơn này. - Lam dửng dưng đặt một tờ đơn lên bàn làm việc.
- Em... Đơn xin nghỉ học vô thời hạn ư? Sao các em có thể có thái độ như thế. Tôi thì đã không liên lạc được với phụ huynh các em, chẳng hiểu họ có việc gì mà để con mình cúp học mà không có lấy một lí do! - Cô chủ nhiệm không nén nổi cơn giận đập bàn quát.
- Cô có biết... - Lam cũng định lớn tiếng nói lại mặc cho đó là ai thì một lận nữa bị Nhật Anh chặn miệng.
Trái với Lam, cậu tỏ ra rất là "nhẹ nhàng", "tình cảm":
- Dạ thưa cô, thực ra bọn em đến đây là để hỏi ý kiến cô một chuyện.
- Chuyện gì? - Cô chủ nhiệm đanh giọng.
- Dạ, chả là cô là người duy nhất vẫn còn có thể chịu đựng được thằng Minh Nhật nên em đã hỏi ý kiến Ban Quản Trị và đề nghị để năm sau cô tiếp tục "được" dạy Minh Nhật, thêm cả năm sau, năm sau nữa...
Vừa nhắc đến hai chữ "Minh Nhật" là cô chủ nhiệm đã tim đập chân run, không phải vì xúc động mà là... vì sợ.
- Không... không phải tôi chịu đựng được mà là do Ban Quản Trị giao cho trọng trách này nên tôi buộc phải...
- Cô, cô không phải xúc động thế đâu. - Nhật Anh vẫn làm ra vẻ "hồn nhiên", "vô tư", và cô chủ nhiệm không phải thuộc dạng bại não mà không hiểu lời đe dọa trong câu nói đó.
- Các... các em muốn tôi kí cái gì, đưa đây tôi kí cho... kí hết...
- Thế sao cô không nói sớm. Đây ạ, chúng em chỉ cần một tờ thôi. - Lam hí hửng.
Cô chủ nhiệm kí lấy kí để, cứ như thể nếu không kí kịp thì ma vương dưới âm tào địa phủ sẽ trồi lên bóp cổ cô vậy.
- Rất cảm ơn cô nhiều, bây giờ cho bọn em xin cáo lui! - Lam nói một cách phô trương.
- Khoan... thế còn chuyện... - Cô chủ nhiệm thều thào.
- À, cô cứ yên tâm, em sẽ thưa lại với Ban Quản Trị. - Nhật Anh cười tươi rói, sau đó cậu cùng Lam sải bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa được mấy bước, Minh Lam đã liếc đểu Nhật Anh:
- Tôi không hề biết là cậu có cuộc làm ăn với mấy ngài Ban Quản Trị đâu.
- Cái đó người ta gọi là khôn! - Nhật Anh cười cười.
- Công nhận. Mà sao lúc đó cậu không để tôi nói hết cho bà cô biết đi, để bả tắt đài luôn.
- Không được, nhỡ sau này mọi người đàm tiếu về Thanh Trà thì sao?
- Ừ nhỉ. Thôi, giờ ta quay lại bệnh viện

- Này, bà, bộ tụi tôi đâu có thiếu gì tiền mà phải đi ăn trộm ở cái nơi tồi tàn này hả? - Lam bực bội nói.
- Thế thì mấy người lấm la lấm lét ở đây làm gì. Không lẽ... - Vi lùi lại với tư thế phòng thủ - Mấy người là tay sai của bà ta?
- Này, bà già, ăn nói cho cẩn thận cái, tụi tôi chẳng phải là tay sai của bà tây hay bà ta gì hết.
- Cậu dám... - Vi định quát cho Lam một trận vì dám gọi mình là bà già thì chợt cso một bàn tay vỗ vai cô:
- Thôi nào, chị, bà ta không thể đến đây được đâu.
Trong phút chốc, cả ba người đều tập trung ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Nhật Anh hơi sững người lại, bọn hắn tuy cùng là nam giới mà cũng phải thừa nhận thì cậu thanh niên này... rất handsome. Cho cậu ta vào làm trong quán chắc sập tiệm vì nhiều người luôn quá. Riêng Lam thì trong lòng đang thầm... bĩu môi, bao năm rồi không gặp mà cậu ta đẹp ra hẳn, chẳng còn cái vẻ "con nhà nghèo" nữa. Thảo nào mà nhỏ đó đổ ngay tắp lự, cũng là hám trai cả thôi, thế mà cứ ra vẻ "Ta đây là người miễn dịch với trai đẹp".
Nghĩ là một truyện, nhưng nói lại là một truyện khác:
- A, cậu đây rồi, tôi chờ cậu mãi.
Khả Vi thắc mắc nhìn Sê In ngàm hỏi "cậu biết những người này à?". Về phần Sê In thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy Lam, cậu chợt cười:
- À, nếu tôi không lầm thì đây là...
- Là Minh Lam, con trai của tập đoàn đứng nhất nhì thế giới còn gì, ai mà chả biết. - Lam vội cướp lời, không ngờ thằng nhóc này còn nhớ được mình là ai. (Tất nhiên rồi, bị đấm một lần thì ai mà chả "khắc cốt ghi tâm")
- Vậy mà tôi có biết đâu... - Khả Vi lầm bầm.
- Thực ra, hôm nay tôi có việc muốn nhờ cậu Đông đây. - Lam cố giư hòa khí.
- Lạ quá, người giàu như cậu Lam đây mà phải nhờ đến tôi thì hơi lạ.- Sê In nhướn mày.
- Mày... à không thực ra... không phải... tôi... có việc... muốn nhờ mà là... người khác. - Khuôn mặt Lam đã méo xệch lại vì kiềm chế cơn giận.
- Nhờ người khác mà mặt mũi méo xệch như khỉ đột ăn ớt thế. - Khả Vi mỉa mai.
- Này, bà già, bà bảo ai là khỉ dột?
- Tôi bảo cậu đấy, ai cho cậu gọi tôi là bà già!
- Bà già...
- Đồ khỉ đột bến gene...
Nhật Anh ngao ngán lắc đầu nhìn hai con người còn đang cãi nhau chí chóe. Cậu chủ động tiến tới chỗ Sê In:
- Chào cậu, Đông, tôi là Nhật Anh.
Sê In gật đầu:
- Chào, nếu tôi không ngờ thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
- Đúng, nhưng cậu biết Nguyễn Thanh Trà là ai, đúng không?
Sê In không ngạc nhiên mấy nữa bởi Lam đã đên gặp cậu thì lí do duy nhất là vì nó thôi. Cậu lẩm bẩm:
- Vậy ra, cậu muốn...
- Phải, tôi muốn cậu giúp Thanh Trà, cô ấy đã mất trí nhớ. Qua thái độ của cô ấy thì tôi đoán quan hệ của hai người không chỉ dùng lại ở mức độ quen biết.
Sê In trầm ngâm:
- Liệu tôi có thể giúp cô ấy sao?
- Phỉa, có lẽ.
- Quên đi... đôi khi cũng là một phương án tốt đấy.
Nhật Anh chau mày:
- Không lẽ... cậu không muốn giúp chúng tôi?
Sê In cười:
- Ai bảo là tôi không giúp?
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu. - Nhật Anh thở phào.
- Nhưng trước tiên... - Cả hai nhìn nhau rồi lại quay qua hai con người còn đang mải mê... đánh lộn - phải xử lí cái đám này đã.

- Hừ... hừ... hai cú đấm, bốn cú vật người, năm lần đá vô ngực... Bà già này là quỉ dữ rồi chứ là người cứ nỗi gì. - Lam vừa rên vừa gắt.
- Năm cú đấm liên hoàn, hai lần vặn tay, bốn lần đá bằng chân... đúng là khỉ đột biến thái. - Khả Vi cũng 'không vừa".
Sau lần gặp gỡ, có vẻ như mối quan hệ của Nhật Anh và Sê In lại tiến thêm một bước. còn của Khả Vi và Lam thì "tiến bộ" hơn, lùi đi mấy bước liền. Đúng là đời người... chả ai lường trước được...

- Hơ... - Nó ngơ ngác khi nhìn thấy Lam và Nhật Anh trở về cùng cậu bạn lần trước và một người lạ.
- À, ra đây là bạn thanh mai trúc mã của cậu hả? - Khả Vi chỉ vào người nó và hỏi.
Sê In gật đầu.
- Bà chị làm ơn ngậm miệng dùm, người đâu mà lắm mồm như đàn b...
- Hơ, đầu óc cậu có vấn đề à, tôi không là đàn bà thì là đàn ông chắc.
- Đàn bò.
- Cậu...
- Thôi thôi, cho tôi xin. - Nhật Anh gói ghém hành lí rồi quay sang nói với nó - Hôm nay cô không phải ở đây nữa. Cô được về nhà.
- Nhà? Nhà nào?
- Thì nhà của cô ở... - Nhật Anh đang nói chợt ngưng bặt. Không ổn, trong bản hợp đồng có nói là không được tiết lộ việc nó là "nô lệ" của cậu. Bây giờ mà rước nó về nhà cậu trước mặt Lam thì có mà...
Minh Lam ớ người ra:
- Phải rồi, quen cô ta lâu như vậy mà đến cái địa chỉ nhà cũng không biết...
Nhật Anh toát hết mồ hôi hột, bí quá cậu đành lôi Khả Vi đi:
- Tôi muốn nói chuyện với chị một lát.
Khả Vi ú ớ chả hiểu mô tê cái gì. Cách xa phòng nó một lát, Nhật Anh mới dám để cho cô được trở về trạng thái bình thường.
- Chuyện gì vậy?
- Chị có biết có khu nhà trọ nào ở gần đây còn phòng trống không?
- Ơ hay, đáng lẽ cậu phải là người biết rõ hơn tôi chứ, tôi đâu có sống ở đây mà biết.
Nhật Anh dở khóc dở cười:
- Chị nghĩ tôi cũng có ngày phải đi ở trọ à? Xin chị đấy, chị cố nghĩ xem.
- Để xem... ở gần chỗ tôi sống có chị hàng xóm sở hữu một khu trọ, hình như còn vài phòng trống.
- Ở đường nào?
- Số 37 đường Lê Thánh Tông.
- Vậy tốt quá. - Nhật Anh đi rồi định dợm bước về phòng nó, cậu không quên dặn dò - Chị nhớ phải bảo với mọi người đấy là nhà của Thanh Trà đấy.
- Vì sao?
- Nếu chị không muốn xảy ra một vụ thảm sát do Lam thực hiện,
- Khỉ đột mà lên cơn điên thì làm sao nhỉ. - Khả Vi lẩm bẩm - Thôi được, tôi sẽ giúp cậu.

Nó im lặng không nói gì, về phần Nhật Anh thì trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu tính khi vừa bước vào sẽ cùng Khả Vi bịt miệng chị chủ nhà vào góc vắng cho đến khi giải thích được mọi chuyện mới thôi.
Khi cửa được đẩy ra, Khả Vi dẫn mọi người bước vào dãy trọ. Chị chủ nhà ngạc nhiên tột độ nhưng ngay lập tức đã bị hai người lạ (là Nhật Anh và Vi í mờ) lôi đi mất.
- Bớ bà con...
- Suỵt, chị ơi, Vi đây mà.
- Em đang làm cái trò gì thế hả?
- Chị nghe bọn em giải thích đã...
- Nghe gì thì nghe nhưng bảo cái cậu này bỏ tay ra khỏi người tôi đã.
- Em xin lỗi. - Nhật Anh vội thả tay ra - Chị làm ơn cho cô bé kia thuê một phòng được không?
- Chỗ chúng tôi hiện nay hết phòng rồi.
- Vậy cho cô ấy ở nhờ phòng chị là được. - Nhật Anh khẩn khoản - Bao nhiêu tiền em cũng sẽ trả mà. Chỉ nhờ chị thêm việc nữa là hãy làm như quen biết cô ấy từ lâu thôi. Một thời gian sau tụi cô ấy sẽ dọn đi ngay.
- Tôi... - Chị chủ nhà ngập ngừng định từ chối nhưng rồi hai đứa nhóc trước mặt mình cứ vái lạy như cúng tế thần nên cũng đành tặc lưỡi đồng ý.

- Trời, Thanh Trà, em sao lại ra nông nỗi như thế này? - Chị chủ nhà nhập vai như thật.
- Cô ấy bị mất trí nhớ rồi chị ạ. - Nhật Anh "đọc kịch bản" - Mong chị giúp đỡ cho.
- Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận.
- Vậy ta về thôi. - Nhật Anh khoát tay bọn Lam rồi quay sang nói với nó - Tạm thời cô cứ sống ở đây nhé.

Lúc đường ai nấy về, Khả Vi quay sang nói với Nhật Anh:
- Chị chủ nhà tốt thật, đúng không?
- Vâng, tốt thật đấy, mấy triệu đồng của tôi đấy ạ.
- Ờ thì... - Khả Vi ngượng.
- Mà thôi, bao nhiêu tiền không phải là vấn đề, Nhà chị ở gần đây đúng không? Để mắt tới cô ấy giùm tôi nhé. Việc kinh doanh của chúng tôi bị trì trệ khá lâu rồi, thời gian này chắc cũng không đến đây thường xuyên được.
- Ừ, tôi biết rồi.

Sáng.
Nó lơ mơ tỉnh dậy. làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo cái chị là lạ hôm qua đưa. Họ bảo đây là nhà nó, nhưng sao nó chẳng thấy quen gì cả. Nó loanh quanh ngoài sân chơi trong lúc chị kia đi vắng. Chỉ có điều trong sân không chỉ có một mình nó. Có mấy tên thanh niên cũng ở trong các phòng khác, trong số đó một gã trong đến là tợn. nó cảm thấy sờ sợ và định về phòng mình thì bị gã chặn đường:
- Cô em mới chuyển đén đây à? Xinh phết nhỉ, có muốn đi chơi với anh không?
Người nó run rẩy. Nếu khi còn trí nhớ thì nó đã có thể tung cước ra rồi, khổ nỗi bây giờ đến việc nó biết võ mà nó còn chả biết.
Gã thanh niên cười khả ố:
- Nào, đừng sợ, đi cùng anh đến bar đi, vui lắm, anh bao hết.
Nó không còn sức mà kêu cứu nữa, chỉ biết dương mắt ra nhìn bàn tay bẩn thỉu kia chuẩn bị chạm vô người mình...
- Dừng tay! - Đồng thời với giọng nói, tay của gã bị ngăn lại.
- Là thằng nhãi nào? - Gã gầm gừ vì bị phá đám, quay đầu ra thì thấy một thằng con trai - Chú mày to gan gớm nhỉ, định chiếm của anh đây à? Không có phần đâu.
"Rắc!"
Vừa dứt lời xong, tay gã bị vặn trẹo luôn. Biết đây không phải là "tay vừa", gã đành bức tức rút lui. Sê In lo lắng tiến lại gần nó:
- Có sao không?
Nó lắc đầu, và cảm nhận được một luồng không khí an toàn và ấm áp. Phải, chỉ khi ở bên cạnh con người này, nó mới có cảm giác nhưu vậy. Thật quen!
- Vậy là tốt, nhớ lần sau dừng lảng vảng ra đây nữa, giờ tớ đưa cậu đến một nơi.
- Cậu...
- Gọi tớ là Sê In được rồi.
- Sê In... à? - Lại là cía cảm giác này, quen, rất quen. Nó cố gắng lục lọi cái kí ức hầu như đã rỗng không của mình. A! Nó nhớ ra rồi!
- Sao thế, nhớ ra gì rồi à? - Nhìn thấy thái độ của nó, Sê In mừng rỡ hỏi.
- Cậu là nhân vật trong truyện hiệp sĩ bóng đêm đúng không? - Lần trước nó nghe tháy mấy cậu bé ở bệnh vuện nhắc đến.
- Hả? - Sê In ớ người ra, sau đó cậu thở dài nói - Vậy cứ nghĩ thế đi,
- Không đúng à?
- Cái tên đó cậu đặt cho tôi mà.
- Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi chẳng nhớ được gì cả. - Nó nói với vẻ hối lỗi.
- Không sao, cứ từ từ mà nhớ.
Ngày hôm đó, nó được đưa lên một chuyến tàu tới thành phố X. Nơi đây gọi là thành phố nhưng trông vẫn còn rậm rạp là rừng cây. Ở những chỗ trũng tạo nên những hồ nhỏ hoặc đâu đó vẫn còn nghe thấy tiếng róc rách của suối. Nó thắc mắc:
- Chúng ta đến đây làm gì?
- Cứ đi theo tớ rồi sẽ biết.
Tụi nó dừng chân tại một cánh đồng đầy hoa là hoa. Hoa dại với đủ những màu sắc sặc sỡ, những tia nắng lấp lánh chiếu xuống thảm cỏ được phủ hoa trông thật đẹp, tưởng như có thể ngả lưng xuống mà ngủ một giấc. Nơi này trông cũng... quen quen. Sê In nói:
- Nhớ không? Đây là nơi cậu đặt tên cho tôi.
- Đặt... tên?
- Sê In này, mình đây.
- Ủa? Sê In là ai thế?
- Ngốc thế! Cậu chứ ai.
- Lại nick name mới à, cậu lấy từ đâu thế?
- Trên truyện tranh đó, từ giờ tên cậu sẽ là tên của một vị hiệp sĩ!
- Được, nhưng cậu thay đổi nhiều nick name cho tớ quá. Lần cuối cùng đấy nhé.
...
Có tiếng nói vọng lại từ trên đầu nó làm nó hơi đơ người một chút. Sê in vẫn kể tiếp:

- Và là nơi... chúng ta gặp nhau.
- Đứng lại, con nhóc kia, dám chôm mứt dâu của ông đây à? - Lam vừa quát vừa đuổi theo nó.
- Lêu lêu! Ai bảo cậu làm cho Phương Song khóc. - Nó lè lưỡi rồi cong giò lên mà chạy.
- Nhật Ánh! Bắt nó lại! - Lam hét.
Nhật Anh lúc đó cũng tầm khoảng năm tuổi từ gốc cây nhảy ra nhưng bắt hụt. Nó ngoặt vào chỗ bụi rậm rồi trốn tạm vào đó, nhưng...
- Ai da, làm cái gì thế hả? - Một cậu nhóc khác, hình như đang ngủ trong bụi rậm thì bị nó phá đám.
Nó đẩy cậu nhóc ra rồi dứ dứ nắm đấm:
- Suỵt! cậu mà nói lộ ra là chết với tôi đấy.
Đúng lúc đó thì Lam chạy tới:
- Này, thằng nhóc, có thấy con bé láo toét nào vừa chạy qua đây không? - Hắn nói thừa hai chữ láo toét.
Sê In không nói gì, chỉ tay về con đường phía trước. Chỉ chờ có thế, Lam cắm đầu cắm cổ chạy đi luôn. Theo sau Lam là Nhật Anh, cậu có thông minh hơn chút. Cậu ngờ vực nhìn đám lá cây đằng sau lưng Sê In. Sê In đứng một đống như bù nhìn thờ ơ nhìn lại. Nó toát hết mồ hôi hột, cái tên này đúng là dai như đỉa. Chừng khoảng một phút cả hai nhìn nhau nhứ muốn nổ mắt, Nhật Anh mới chịu đi. Nó thở phào rồi chui ra khỏi bụi cây:
- Cảm ơn nhé, nhờ cậu mà tôi trốn thoát.
- ...
- Này, cho cậu mứt dâu coi như trả ơn.
- ...
Chẳng cần đợi Sê In nói đồng ý hay không, nó nhét nguyên cả một đống mứt dâu vào miệng cậu khiến cậu không kịp trở tay.
- Cậu tên gì, ở đâu?
- ... (Đang nghẹn).
- Oái! Muộn mất rồi, tôi phải đi đây. Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy, ngày mai giờ này, chúng ta gặp nhau tại đây nhé. - Nó vẫy tay rồi chạy biến.
... Không cho người khác kịp nói, nói hết ra suy nghĩ của mình rồi lại chạy biến mà chẳng cần biết người ta có đồng ý hay không.
Có lẽ tất cả mọi người đã quên việc mình gặp nhau như thế nào (Từ hồi ba tuổi mà lị), nhưng cậu vẫn nhớ, và cậu coi đó là món quà của riêng mình.
- Vậy hả? - Nó hỏi lại.
- Thôi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đậy, mai tiếp tục. - Sê In đứng dậy, nhưng rồi cậu chợt khuỵu xuống, mồ hôi chảy ròng ròng, cơn đau lại tiếp tục tái phát.
- Sê In, cậu làm sao thế?
- Không sao. - Sê In nói rồi gắng sức gượng dậy.
Nó nhìn quanh quất môt hồi xem có ai để xin giúp đỡ không thì từ đằng xa, ở phía cái hồ có sáu người đàn ông đang cười nói vui vẻ. Một trong sô những người đàn ông đó chuẩn bị ngoảnh mặt lại về phía nó đứng. Nó vội lên tiếng để tìm sự giúp đỡ thì bị Sê In kéo lại nằm sấp xuống:
- Bây giờ... chưa thể gặp họ được.
- Tại... sao? Họ không tốt à?
- Không phải... mà bây giờ... chưa được phép... - Sê In nói rồi ngất đi.
- Này, Sê In, Sê In...

- Ê, - Chú Sáu nói với bộ mặt ngờ vực - Hình như tôi vừa nhìn thấy con Trà với thằng Đông ở đằng kia.
- Làm sao có chuyện đó được, con Trà nó đang ở thành phố, thằng Đông cũng đi theo chị nuôi nó tìm việc làm rồi. Tuẩn nào chú trả liên lạc với nó. - Chú Hai gạt phắt đi.
- Nhưng tôi... - Chú Sáu cãi.
- Thôi nào, chắc lần trước chú bị vợ bỏ nên buồn quá đâm sinh ra ảo giác rồi.
- Chú có phải động chạm tới nỗi đau của tôi mãi như thế không hả?
- Thôi, hạ hỏa đi, hôm nay anh hem ta còn phải câu cá cho bữa tối nữa cơ mà.
- Hừ. - Chú Sáu hừ mũi rồi cũng đi theo nhóm, có thể đó chỉ là ảo giác...

- A, em về rồi à? Chị để phần cơm cho em đấy. - Chị chủ nhà niềm nở.
Nó không nói gì, với lấy một cái bánh mì ăn tạm. Trong đầu nó lúc này toàn là hình ảnh về Sê In hồi nãy. Lạ một chỗ là cậu ta ngất đi một hồi rồi lại khỏe khoắn như thường, cứ như là cái chuyện cậu ta ngất đi là do nó tưởng tượng vậy, bảo đi khám thì lại không chịu. Trên đời này có bệnh gì kì quái như vậy à?
Mải suy nghĩ giờ mới thấy chị chủ nhà đang "chăm chỉ" xem bộ phim tình cảm của Hàn, đang đến cảnh nhân vật nữa chính và nhân vật nam chính đụng mặt nhau. Nhân vật nam chính thì hiền dịu và ấm áp, nhân vật nữ chính lại thuộc tính cách hướng ngoại, năng động. Mà sao cái cảnh này... quen quen thế nhỉ?

Tại nhà của Khả Vi.
- Đông, hôm nay cậu lại phát bệnh đúng không? - Khả Vi lạnh lùng nói.
- Đâu có. - Sê In cười yếu ớt.
- Cậu đừng coi tôi là con ngốc, nhìn người cậu xem, đầm đìa mồ hôi! Cậu qua mặt ai thì được, nhưng đừng hòng qua mặt tôi.
- Chị...
- Chị không trách em về việc giúp cô bé đó. - Khả Vi thở dài - Nhưng con bệnh của em thì sao? Em cần nằm trên giường nghỉ ngơi!
- Chị, việc em nằm trên giường bệnh với việc đi ra ngoài thì đâu khác gì nhau, đúng không? Nó có thể phát tác bất cứ lúc nào, và một ngày nào đó sẽ...
- Đừng nói nữa! - Khả Vi bịt tai hét, nước mắt lăn dài trên gò má - Chị xin em, đừng nhắc đến từ đó được không? Em không thể chết được đâu. Chị đã nhờ một người quen điều tra rồi, chúng ta sẽ bắt được bà ta và bắt bà ta chế tạo thuốc...
...
- Chị chỉ có mỗi em là người thân. Chị không quên vào cái đêm mười hai năm trước mẹ đã cưu mang mình như thế nào. Em chết thì chị sống với ai đây? Ăn nói thế nào với mẹ đây? Vì vậy, coi như chị cầu xin em đấy, Đông?
- Là tiền...
- Hả?
- Tuy ở bên nước ngoài chị kiếm được nhiều tiền, thì tiền chữa bệnh cho em cũng nhiều chẳng kém. Chữa như vậy chỉ phí công thôi, chi bằng chị hãy mặc kệ em và...
Chát!
Bàn tay của Khả Vi run run, nước mắt long lên, tức giận nói:
- Cậu cứ nói như vậy một lần nữa xem. Nếu cậu chết, tôi thề sẽ đi theo cậu sang thế giới bên kia, ám cậu mãi-mãi!
Nói xong, cô bỏ đi, để lại Sê In ngồi khuỵu trước cánh cửa phòng, khóe môi rớm máu, cậu khép nhẹ hàng mi, trông chả khác nào một thiên thần gãy cánh...

Tại nhà của Nhật Anh.
- Chậc, mày đúng là, nói dối cho lắm vào, bây giờ đến đưa con bé vè nhà thật của nó cũng chả được nữa, lại gửi nó ở cái nơi xa xôi nào rồi? - Cô Kim mắng.
- Dì... cháu xin dì đấy. Xa xôi gì đâu, cách nhau có mấy cây số thôi mà...
- Mấy cây cái nỗi gì. Dì nói thật nhé, cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà mày mất con bé. Chiều nay dì vừa thấy cái thằng Lam bạn mày đang lựa đồ ở shop hàng hiệu đấy.
-Thế nó không được mua đồ thì ở trần à?
- Ơ hay, mày không biết mai mọi người sẽ cùng nhau đi thăm con Trà à? Nó đi mua để cưa gái còn gì nữa. Mọi hôm mày thông minh lắm cơ mà?
- Cô ấy đang bệnh mà... - Nhật Anh rên rỉ.
- Tùy mày thôi, nhưng cứ liệu đấy.

Sáng.
- Lam, cậu đang đi thăm người ốm hay là tham dự buổi trình diễn thời trang đấy? - Khả Vi tròn mắt.
Lam bĩu môi:
- Bà chị đúng là chẳng có hiểu biết gì cả, phải mặc thế này mới oách.
Dì Kim huých nhẹ vào người Nhật Anh. Lúc này cậu đang nghệt mặt ra, dì nói đúng.
Chị chủ nhà ngạc nhiên khi thấy một đống người kéo đàn kéo đống tới nhà mình như đang tham dự hội nghị quốc gia. Còn người được thăm thì cứ ngơ ngác nhìn hết người này sang người nọ. Nó chỉ vào Tiểu Ly:
- Cậu này... trông quen lắm.
- Thật à? Ôi, Thanh Trà, cuối cùng cậu cũng bắt đầu nhớ lại được rồi à? - Tiểu Ly xúc động.
- Thế cô có thấy tôi quen quen không?- Lam xông ra chỗ nó.
- Không.
- Ơ hay. - Lam càu nhàu nhìn về phía Sê In - Cậu làm ăn thế napf mà đến cả tôi cô ta cũng không nhớ ra thế.
- Nói dễ nghe nhỉ. - Khả Vi trợn mắt - Tôi cho cậu một tuần xem cậu có làm được thế không nhé?
- Xì, đúng là bà chị dữ dằn. - Lam làu bàu, sau đó quay sang nói với nó - Lần sau nhất định phải nhớ ra tôi đầu tiên đấy.
- Thôi, mọi người, chúng ta đi ăn đi, hôm nay dì mang theo nhiều đồ ăn lắm. - Cô Kim xen vào phá vỡ không khí chiến tranh.
Tất cả mọi người cùng nhau đi theo cô Kim. Sê In nói với nó:
- Đi thôi.
Nó dợm bước đi thì bỗng có một bàn tay kéo nó lại, là Nhật Anh. Chẳng hiểu tại sao cái lúc Lam nói chuyện với nó cậu lại thấy nóng mắt, cứ như thể nó thuộc quyền sở hữu của Lam vậy:
- Này, lần sau có nhớ ra thì nhất định phải nhớ ra tôi trước cái thằng khỉ đó, nhớ chưa? - Nhật Anh thì thầm.
Nói xong, cậu bỏ đi dưới con mắt ngơ ngác của nó.

Nhiều ngày nữa trôi qua, ngày nào Sê In cũng dẫn nó đi một nơi...
Và bộ phim Hàn chị chủ nhà xem đang đến hồi gay cấn...
<- Cái gì, cậu đã thích anh ta àh?
- Tớ... cũng không biết nữa.
- Vậy cậu có mong được gặp anh ta mỗi ngày không?
.- Chắc là... có.
- Cậu có coi anh ta là người hoàn hảo nhất không?
- Thì anh ta đúng là hoàn hảo mà!
- Có cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh anh ta không?
- Có lẽ...
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu đã thích-anh-ta!>
- Oa, phim hay thiệt đó, Thanh Trà nhỉ? Mà thôi, chị em mình đi ngủ đi.
Ngủ, theo nghĩa của nó là nằm nhắm mắt và suy nghĩ, khi nào mệt rồi thì ngừng suy nghĩ thôi. Nó đã từng nghĩ rất nhiều việc, như việc nó là ai, nó đến từ đâu. Đôi khi nó cố nhớ lại một vài hình ảnh nhưng chúng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Và hơn nữa, một việc mà nó luôn luôn suy nghĩ vào mỗi tối...
Ngày mai Sê In lại tới.
- Vậy cậu có mong được gặp anh ta mỗi ngày không?
.- Chắc là... có.
Câu nói giữa hai nhân vật trong bộ phim lại hiện lên đầu nó trong lúc này. Nó cụp mắt xuống.
Có ư...?

- Trời! Nhật Anh! Không phải cậu bị lây bệnh của thằng khỉ Lam đấy chứ? - Khả Vi run run chỉ vào bộ áo đắt tiền của Nhật Anh.
- Này, bà già, ai mới là người bị bệnh hả. - Lam hét, và rồi hắn sầm mặt lại khi nhìn thấy bộ quần áo mà Nhật Anh đang mặc - Thằng nhóc này... không phải là có ý định bắt chước đấy chứ.
- Vậy sao? - Nhật Anh thờ ơ nói - Không được mặc quần áo... chẳng lẽ bắt tôi mặc váy?
Cả hai trừng trừng nhìn nhau. Sau nột hồi, Lam bắt đầu khoe của trước:
- Này nhóc, đây là đồ của Pháp, chỉ có 1-0-2 trên thế giới đấy nhé.
- Vậy sao? Đây cũng là hàng hiệu do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thiết kế, rất hợp với phong cánh hiện nay đấy ông anh.
Sau một hồi hai bên "quảng cáo" cho thương hiệu của mình. Cả hai bắt đầu suy nghĩ.
Nhật Anh: Công nhận đồ của cậu ta cũng... đẹp thật.
Minh Lam: Chậc, thằng này từ xưa tới nay có mấy khi mặc như thế này đâu. Ngộ nhỡ mình... thua thì sao?
Tuy nghĩ vậy nhưng bề ngoài ai cũng tỏ ra tự tin với bộ trang phục của mình. Trong chốc lát, cái hiệp ước "vẫn là bạn" khi còn ở nhà Lam đã bị vứt lên tận chín tầng mây (tình yêu mà, khó tránh khỏi những cuộc chiến). Lam hừ mũi:
- Đồ đẹp đến đâu phải qua mắt phụ nữ mới gọi là đẹp.
- Ok, vậy đi hỏi cô ấy là xong.
Vậy là nó đã nghiễm nhiên trở thành trọng tài mà không hề hay biết.
- Này, hai cậu đến thăm người bệnh hay là đi quảng cáo tiếp thị đấy... - Khả Vi làu bàu.
Chả kịp đợi cô nói xong, hai cậu chàng đã xăm xăm đi về phía trước, địa điểm dừng chân là ở đâu chắc khỏi phải nói.
- Này Thanh Trà. - Lam (đồng thanh)
- Ê, Thanh Trà. - Nhật Anh (đồng thanh)
Cả hai quay sang nói với nhau:
- Đến nói cũng muốn tranh chấp à?
Nó ngơ ngác nhìn hai thằng con trai mặt mày như Diêm Vương. Nghe Nhật Anh và Minh Lam nói mà như muốn hét vào tai nó:
- Hey, trông ai hot hơn, hả?
- Hot girl á? Nhưng hai người là con trai cơ mà?
- HOT HƠN, nào, giờ thì nói đi.
Nó nhìn Đông nhìn Tây, nhìn phải nhìn trái dưới con mắt căng thẳng của cả hai. Cuối cùng, nó chỉ vào một người:
- Người này.
Không phải ai khác, là Sê In.
Lam và Nhật Anh trợn tròn mắt.
Cả hai chiếu tia lửa điện về phía người được nhắc tới.
Và đồng thanh:
- Cái quỉ gì thế này? Tại sao hắn ta mới là nhất?
"- Cậu có coi anh ta là người hoàn hảo nhất không?
- Thì anh ta đúng là hoàn hảo mà"
Hoàn hảo à...
Sê In lại là người giữ hòa khí:
- Thôi, đừng làm khó cô ấy nữa, vào nhà đi, Thanh Trà.
Vừa nói xong, Sê In đã nghiễm nhiên được đưa vào danh sách tình địch.
Đây có phải là ấm áp không?

Thêm nhiều ngày nữa trôi qua.
<- Cậu phải nói với cậu ta đi chứ.
- Ngại lắm.
- Ngại cũng phải nói, đã thích thì phải nói, không thì cậu là đồ hèn.>
Nó vừa mút kem vừa xem ti vi.
Không lẽ... phải nói thật ư?

Sáng hôm sau.
- Dậy rồi hả? Chúng ta chuẩn bị đi thôi. - Sê In nói.
- Sê In này...
- Hả?
- Thực ra...

Cùng lúc đó, ở cổng vào.
Lam và Nhật Anh, mỗi người nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của nguời khác.
Hôm nay Nhật Anh mặc đồ hàng hiệu của Pháp...
Hôm nay Lam mặc một bộ đồ rất hợp với phong cách hiện nay...
Cả hai lại cùng đồng thanh:
- Đồ bắt chước!!!!!!
Lam, Nhật Anh (lại) xăm xăm bước vào.
Có một câu nói làm cả hai chết điếng người...
- Tôi! Thích! Cậu!

- Không ổn... - Lam lầm bầm rồi lại nói lớn - Bệnh của cô ta toàn dậm chân tại chỗ, nay lại sinh ra truyện này là sao??? Tất cả là tại cậu.
- Này này. - Khả Vi bất mãn nói - Đây không phải là lỗi của Sê In.
Tiểu Ly lo lắng:
- Những truyện này trong phim thì nhân vật chính phải bị chấn động mạnh... Hay là để Thanh Trà...
- Im điiiiiiiiiii. - Nhật Anh hét - Cô là bạn thân mà sao lại toàn bàn lùi như vậy hả?? - Nhưng rồi cậu im ngay khi thấy Minh Nhật.
Cô Kim lén cười:
- Tốt rồi... biết đấu tranh mới là Nhật Anh chứ.
Sê In trầm ngâm:
- Chấn động mạnh à...
Và cậu đập tay vào đầu mình:
- Tôi nghĩ ra rồi. Cái chúng ta cần là phải kích nộ cô ấy.
Nói rồi cậu bắt đầu bước đi. Nó kéo cậu lại và hỏi:
- Sê In, cậu...?
Sê In lạnh lùng nói:
- Tôi nghĩ cậu nên làm quen với cái tên Đông đi.
Nó khựng lại, thái độ này là...?
- Mọi người, chọc giận cô ấy thật nhiều vào!
- Hay lắm! - Lam lại là người đầu tiên hưởng ứng - Đã đến lúc mình dùng đến nó.
Và hắn lôi ra một quyển sổ nhỏ:
- Tôi đã từng soạn ra một quyển sổ để nói xấu cô ta.
Mọi người xỉu.
- Và tôi quyết định đổi tên thành quyển số giúp lấy lại trí nhớ!
Cấp cứu gấp.
- Nào, Nhật Anh. - Lam ném quyển sổ cho Nhật Anh - Đọc đi.
- Sao lại là tôi? - Nhật Anh ớ người.
- Thì cứ đọc đi.
Nhật Anh giở quyển sổ ra, giọng đọc đều đều:
- Đồ ngốc.
- Đồ giở hơi không biết bới.
- Khùng.
...
- Mọi người! Nói hết tật xấu của cô ta ra!
- Khùng.
- Ngốc ngếch.
- Hay quên.
- Lẩm cẩm.
...
Nó thấy ngạc nhiên vì không dưng một đống người bỗng xưng vào nói xấu mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy cà?
- Này nghe đi! Giọng hát vịt đực của cô đó. - Lam mở bài hát mà nó từng hát lên cho nó nghe.
Nhật Anh nói mát mẻ:
- Không ngờ cậu hâm mộ Thanh Trà như vậy.
Lam đỏ mặt gắt:
- Thôi, tiếp tục làm việc của mình đi.
Rồi hắn tiếp tục bêu xấu nó:
- Thế nào, đoạt giải Mâm xôi vàng cho bài hát dở nhất đúng không.
Nó đang rối trí. Hình như nó đang ngồi trong một trại tâm thần chứ không phải là ở trong một cái nhà trọ. Các cơ tay của nó cứ thôi thúc phải đấm cho gã đang đứng trước mặt mình một quả.Thử hỏi xem bị nói nhưu vậy ai mà chẳng tức. Một sự chấn động mạnh. Bộ óc của nó giống như một căn phòng trống rỗng lâu ngày nay được lắp đầy đồ đạc. Nó ôm đầu, chẳng khác là bao so với việc tỉnh khỏi cơn mơ...
- Mọi người làm gì ở đây vậy?
Ngay lập tức, tất cả mọi người im bặt, họ chằm chằm nhìn nó. À, không hẳn là tất cả, mà là trừ một người. Nhật Anh vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đều đều đọc những dòng trong cuốn sổ của Lam, các câu nói "dành" riêng cho nó ngày một nặng nề hơn:
- Cô rất ngạo mạn và thô lỗ (hình như câu này thích hợp với Lam hơn?).
- Một kẻ gàn dở thích bạo lực. (cái này chắc thích hợp với Minh Nhật)
...
Nó trợn mắt lên nhìn Nhật Anh.
Lam huých vào tay Nhật Anh ra hiệu cho cậu dừng nói nữa. Nhưng đã quá muộn khi câu cuối cùng được thốt ra:
- Thanh Trà đúng là một con mọi sống ở thời hiện đại.
(Xin chú thích là mấy câu này do Lam tìm kiếm và sáng tác ra khi bị nó hại phải "đăng kí sổ hộ khẩu trong WC")
- ĐỨA NÀO MỚI LÀ MỌI, HẢ?
Sau đó...
RẦM! (Cú đánh của khủng long)
Đánh xong một cú, nó ngất xỉu luôn cùng với Nhật Anh.

- Bác sĩ, có chắc là cô ta sẽ nhớ lại không?
- Tôi phải bảo với cậu bao nhiêu lần nữa hả Minh Lam? - Bác sĩ Trương khổ sở nói - Cậu muốn sau đợt này tôi phải nhập viện vì đau họng à?
- Nhưng sao cô ta lại ngất đi?
- Đó chỉ là do sau khi hồi phục trong chốc lát bệnh nhân lại sử dụng sức lực quá tải vào việc gì đó nên mới thế.
Lam nuốt ực nước bọt nhìn về phía một người đang đứng ở góc phòng. Nhật Anh mỉa mai:
- Ờ, công nhận là dùng nhiều sức lực quá hén.
Nói xong cậu dứ dứ nắm đấm bằng bàn tay trái không bị thương của mình:
- Cứ đợi tôi khỏi bệnh xem.
Phải công nhận là Lam rất xứng đáng được "săn sóc" một bữa ra trò. Nhìn người ngợm Nhật Anh thì biết. Mặt mũi băng bó như xác ướp Ai Cập, chưa kể bàn tay phải giờ đây còn phải... bó bột (Nhưng bà con cứ yên tâm là vẫn đẹp zai nhé).
Nó lơ mơ mở mắt, hình như nó nghe có tiếng nói chuyện rì rầm. Cho đến khi hai mí mắt nặng trịch của nó mở ra hẳn:
- Ơ... sao chúng ta lại ở đây? Tôi nhớ là chúng ta đang đi bắt bọn cướp cơ mà?
Bác sĩ Trương vội giải thích trước khi Lam kịp đặt thêm hàng tá câu hỏi:
- Có lẽ là sau vụ này một vài kí ức gần đây của cô ấy bị xóa đi. Chắc cũng không ảnh hưởng lắm.
Mọi người ai nấy đều vui mừng, Tiểu Ly vì xúc động quá nên suýt siết cổ nó. Lam thì hò hét điên cuồng, mà phần lớn không phải vì nó khỏi bệnh mà là nó đã quên béng mất mấy cái câu nói xấu mà hắn chế ra. Nhật Anh chỉ lẳng lặng đứng một góc, cậu bước chầm chậm về phía hành lang nơi Sê In đang đứng, Khả Vi đang kiểm tra lại hành lí.
- Không muốn vào thăm cô ấy sao? Cậu cũng đã đứng ngoài này suốt cả tiếng rồi.
- Thôi khỏi. - Sê In đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai - Tôi muốn nhờ cậu một việc.
- Việc gì?
- Hãy giữ bí mật về sự có mặt của chúng tôi. Cô ấy quên đi cũng tốt... Đừng cho cô ấy biết.
Nhật Anh gật đầu:
- Tôi biết rồi.
Cậu lạng lẽ nhìn theo bóng Sê In xa dần. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại báo có cuộc gọi. Tay cậu run run khi cầm chiếc điện thoại lên. Cuối cùng thì cũng không trốn tránh được...
Một dãy số lạ, số của tử thần.

- Sói Đen, ra đón khách.
Một tên đàn ông lực lưỡng và hung tợn đến chỗ Nhật Anh và đưa cậu đi qua vài căn phòng khác. Tên này phải gọi là Khủng Long Đen chứ Sói cái nỗi niềm. Đúng là tính đặc trưng của Huệ Lan. Bà ta gọi là đón thôi chứ cái kiểu này là áp giải tội phạm rồi còn gì. Căn phòng mà cậu được đưa đến giống hệt căn phòng lần trước, có vẻ là đồ đạc vừa mới được chuyển sang đây. Hai loài hoa đẹp đến rợn người vẫn được đặt ở cửa ra vào, còn lại các loài hoa khác được bày trí xen kẽ. À, không hẳn là giống hệt căn phòng lần trước, căn phòng này còn đặt thêm một chiếc ghế gắn liền với máy móc gì đó, có lẽ là dành cho cậu-vị khách tối nay. Nhật Anh có phần run rẩy khi nhìn thấy chiếc kim tiêm mà Huệ Lan đang cầm trên tay. Mắt cậu liếc nhanh về phía chiếc kệ hình vòm lần trước. Lọ thuốc giải độc màu trắng vẫn còn ở đó, nếu cậu kịp thời uống được...
Hành động của cậu không thể qua mắt khỏi Huệ Lan:
- Sao? Cậu cũng biết về nó hả? - Huệ Lan cười - Nhưng rất tiếc, ta không thể cho cậu thử được. Như thế công sức của ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hết, phải không? Quả đúng như ta đã tin, cuối cùng cậu cũng đến.
- Tin ư? - Nhật Anh nhếch môi cười - Bà thì có bao giờ biết tin ai đâu. Phải, tin tôi đến nỗi gắn lên người tôi một con chip phát nổ cùng với việc cho người theo dõi tôi 24/24 giờ, hả?
- Thông minh lắm. - Huệ Lan vỗ tay - Nhưng dù thế nào cậu cũng phải đến đây thôi. Ta nhắc lại, nếu may mắn thì cậu có thể sống được hơn chục năm, như nạn nhân cũ của ta. Nhưng ta rất tiếc phải nói rằng MXT đang bước vào giai đoạn hoàn thành, khả năng thành công là rất nhỏ. Nào, ngồi đi, ta muốn trước khi thử nghiệm cậu phải bình tĩnh cái đã. Hi vọng cánh tay của cậu không bị trọng thương?
Bình tĩnh, bình tĩnh cái khỉ mốc! Bà ta làm như việc tiêm thử thuốc vào một con người bằng xương bằng thịt như việc húp cháo không bằng. Lúc này Nhật Anh mới nhận ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, mặt cậu trắng bệch khi hồi tưởng lại cảnh nhiều năm về trước.
- Chà, cô bé đó may mắn chứ nhỉ, được bao người hi sinh vì mình như thế...
- Bà nói vậy là có ý gì?
- Tất nhiên là phải có ý gì rồi? - Huệ Lan nói êm ru - Hai nạn nhân đã hi sinh vì cô ta... thêm cậu nữa là ba.
Cho đến bây giờ, Huệ Lan vẫn không quên được câu truyện ấy.
Hôm đó là một này đẹp trời, nó đang chơi bóng, cười đùa một cách hồn nhiên mà không hề biết có một đôi mắt ác hiểm đang nhìn mình.
- Cơ hội tốt, bọn vệ sĩ hôm nay tạm lui rồi, mau bắt con bé lại. - Huệ Lan thì thầm với Sói Trắng-cha của Sói Đen, lúc đó Sói Đen hãy còn là một đứa trẻ.
Sói Trắng tiến về phía trước, sau lưng nó. Nó vẫn không hay biết gì cả. Khi mà bàn tay của Sói Trắng chuẩn bị sáp lại gần...
Thứ gì đó dài dài, cứng, có vẻ như được làm bằng nhựa được chĩa sát thái dương của Sói Trắng. Liếc mắt sang bên phải, gã thừa hiểu đó là cái gì, một khẩu súng. Người cầm nó không phải là ai khác, là Lưu Cầm.
Trong khi đó, nó đã lỡ tay đập quả bóng văng ra khá xa, tận mấy chục mét lận. Nó vội vã chạy đi nhặt quả bóng, bỏ lại ở đằng sau một bầu không khí căng thẳng và ghê rợn.
- Chết tiệt! - Huệ Lan lầm bầm **** rủa, tay ả dợm rút ra chiếc súng mà Devil cấp cho.
Cách!
Ả ngước đầu lên, là tiếng lên nòng súng. Đó là một cậu bé, với đôi mắt đen như nhìn xoáy sâu vào ả mà có lẽ sau này ả sẽ không quên được, mặt không biểu lộ cảm xúc, tay nó còn cầm một khẩu súng, chĩa vào ả giống như cái cách mẹ nó chĩa súng vào Sói Trắng. Tay nó không run khi cầm súng, có vẻ như đây đã là chuyện quá quen thuộc với nó rồi. Giọng đứa bé trầm xuống:
- Bỏ súng!
Huệ Lan đặt súng xuống đất, trong tư thế xin hàng. Ả quay lại cười với Lưu Cầm:
- Vinh hạnh thật, được đụng độ với nữ tiến sĩ đứng nhất nhì thế giới. Có phải cô đã dạy dỗ con trai mình quá tốt không? Chà... một đứa bé cầm súng...
Lưu Cẩm đanh giọng:
- Cảm ơn, tôi tự biết cách dạy dỗ con trai mình.
- Tôi cũng không ngờ có ngày mình phải đầu hàng trước một thằng nhóc đâu.
- Tào lao như vậy là đủ rồi. Nếu biết điều thì bà mau theo tôi đến chỗ API mau,
đừng quên mạng sống của bà đang nằm trong tay chúng tôi.
Huệ Lan nở một nụ cười hình bán nguyệt:
- Sao phải khổ sở thế hả Lưu Cầm. Tôi không hề đụng đến cô một sợi tóc nào cả. Chỉ vì một đứa con gái của API mà cô phải xả thân đến thế ư?
- Bà!...
Nhưng tiếng nói đó không phải được nói ra từ phía Lưu Cầm, mà là từ phía chính đứa trẻ. Bàn tay của cậu đang run lên một cách phẫn nộ và tức giận, tưởng như cậu có thể bóp cò ngay lúc này. Lưu Cầm vội can:
- Đừng kích động quá con, chúng ta còn phải xử lí nhiều chuyện.
Huệ Lan vẫn thản nhiên:
- Bé con, nghe mẹ nói rồi đấy.
Nghe Lưu Cầm nói, cậu bé đã dịu xuống, nhưng vẫn còn toát ra vẻ hung hăng.
Chợt, ngay sau đó...
- Đông! Bà dám...? - Lưu Cầm hét, bàn tay cầm súng chĩa vào Sói Trắng lại càng chặt và mạnh hơn.
Một người đàn ông mặc áo đen từ đâu lao ra đã chụp thuốc mê cậu bé, khiến cậu bất tỉnh. Huệ Lan lại chở về vẻ ngạo nghễ như ngày thường, hoặcj có thể từ đầu tới cuối bà ta đã như vậy rồi.
- Đừng kích động quá-đó là câu cô đã nói với dứa con trai, phải không?Và nhớ là ta đã cho cô một cơ hội. Nào, giờ thì hãy làm điều mà con trai cô đã ra lệnh cho ta đi chứ.
Lưu Cầm bất lực liếc nhìn đứa con trai, chấp nhận làm theo điều Huệ Lan nói. Sau đó sự việc xảy đến với cô cũng giống như đứa con trai.
- Bà chủ? Có cần...? - Sói Trắng hỏi.
- Khỏi. - Huệ Lan đáp gọn lỏn, ả nhìn vào đứa bé đang ngủ mê man - Hai người là quá đủ. Với lại... ta bắt đầu thấy tò mò về đứa bé này.
Quay trở về với hiện tại, Huệ Lan nhìn lọ MTX thử nghiệm đã bào chế hoàn thành. Ả ngước đầu nhìn Nhật Anh:
- Ta nghĩ đã đến lúc cậu phải ngủ rồi, good night.
Nhật Anh gục xuống ghế, đằng sau là Sói Đen tay vẫn còn cầm một chiếc khăn màu trắng. Huệ Lan thì thầm:
- Cậu không ngờ, đúng không? Rằng một trong hai người dó đang giúp ta nhắm đến mục tiêu chính, cô nhóc của cậu.
Không chỉ Nhật Anh, mà ả cũng đâu ngờ, trong lúc ả còn mải mê với lọ thuốc, Nhật Anh đã nhìn thấy chiếc khăn trắng mà Sói Đen cầm. Cậu đã chuẩn bị trước, chỉ có điều thuốc mê cũng đã kịp ngấm một phần vào cơ thể cậu. Cậu có nghe loáng thoáng vài từ mà Huệ Lan đã nói với mình, về cô nhóc gì gì đó... nhưng lúc này cậu gần nhưu không làm chủ được cơ thể nữa rồi...
Có nhiều cách để bày tỏ tình cảm với người bạn yêu, tùy vào mức độ chân thật:
1. Là bằng vật chất.
2. Là bằng lời nói.
3. Là bằng hành động.
Nhật Anh đã chọn cách thứ ba, và cậu chấp nhận.

Trong lúc đó, ở bệnh viện.
Nó ngồi trò chuyện và hứng lấy biết bao nhiêu câu hỏi thăm về sức khỏe hiện nay như bia đỡ đạn, đặc biệt là từ phía Tiểu Ly. Bác sĩ Trương khéo lo bắt nó ở lại bệnh viện đến ngày mai mới được xuất viện. Nhớ về cuộc sống trước đây mà lòng nó dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Hồi nó còn phải nằm viện, xung quanh nó không hề có ba hay có mẹ chăm sóc như những đứa trẻ khác, chỉ toàn là sự quan tâm sáo rỗng từ những cô hầu gái mà thôi...
Giờ thì đến lượt nó hỏi:
- À mà mọi người biết vì sao cháu lại hồi phục được trí nhớ không?
Cô Kim, chú Tuấn, Tiểu Ly (không tính sự có mặt của Minh Nhật) nhìn nhau. Ai cũng được Nhật Anh dặn phải giữ bí mật về Sê In. Tiểu Ly tìm một cái lí do khác để lấp liếm:
- Àh, chẳng là đi trên đường cậu vấp phải một hòn đá to. Đầu choáng nên được đưa tới bệnh viện, thành ra lấy lại luôn được trí nhớ.
Nó nhíu mày hỏi:
- Dễ thế cơ à.
Tiểu Ly vội chuyển chủ đề:
- Thanh Trà, nhìn nè, anh Minh Nhật mua giúp mình đó, đẹp không? - Tiểu Ly nói với nó.
Đó là một con chuột bạch, toàn thân nó mang một màu trắng toát như màu tuyết đúng như cái tên. Thân hình nó to hơn ngón tay cái một chút.
- Đẹp lắm. - Nó ngắm nhìn cái lồng chuột trên tay mình, khen. Chẳng mấy chốc mà nó đã để chuyện vì sao mình lấy được trí nhớ lên mây.
Bỗng, một cảm giác bất an bỗng xâm chiếm lấy toàn bộ con người nó, khiến nó suýt đánh rơi cái lồng chuột, người nó đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Ly cùng mọi người hoảng hốt hỏi:
- Thanh Trà, có chuyện gì à?
Nó không trả lời, nhìn quanh quất căn phòng, thấy thiếu mất thứ gì đó. Là Nhật Anh và Minh Lam, hai người đó không có ở đây. Nó lắc lấy người Tiểu Ly, hỏi:
- Hai người đó đâu rồi?
- Ai cơ?
- Thì Lam với Nhật Anh ấy.
- Hai người đó à? Hình như lúc trước mình thấy Lam và Nhật Anh nói vói nhau cái gì đó, sau đó Nhật Anh bỏ đi. Ngó mặt Lam như muốn bám theo Nhật Anh lắm, cậu ấy lấy điện thoại ra gọi cho ai ấy. Mấy phút trước vừa rời khỏi đây, Lam bảo là đi có việc.
Kể một hồi, không thấy nó đáp lại, Tiểu Ly nhìn xuống, gương mặt nó không biểu cảm, nó nói với Tiểu Ly:
- Có thể... cho tớ đi cùng với Lam không?



Chap 12
Nhật Anh... không!

Chiếc Lincoln vội vã lao như bay trên đường như đang chạy đua với tử thần. Lam vừa lái xe vừa rống lên:
- Thế này là thế nào hả? Tôi không phải đưa cô đi dã ngoại đâu mà xí xớn đòi đi theo. Giờ cô muốn tự xuống hay là đợi tôi hất xuống xe hả?
- Thôi đi, đến thời gian vô nhà vệ sinh mà anh con chẳng có... Rốt cuộc là đã có chuyện gì đã xảy ra với Nhật Anh, hả?
- Không hề có chuyện gì cả, nó chỉ là đang đi chơi thôi, muốn tìm nó thì tới công viên giải trí mà tìm!
- Đi chơi? hay ghê à nha, nói vậy chuyện anh lái xe gần trăm ki-lô-mét trên giờ chỉ là đi mua thuốc tiêu chảy thôi à?
- Tại-sao-cô-cứ-phải-xỉa-xói-tôi-thế-hả?
- Mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!
- Không phải việc của cô, đừng có chõ mũi vào.
Im lặng...
- Thanh Trà?
Hay là cô ta nói nhiều quá đâm ra xỉu mất rồi?
Lam quay mặt sang chỗ nó, nhưng bỗng...
Một bàn tay nắm lấy cổ áo hắn...
Cộng thêm một gương mặt đằng đằng sát khí...
- Anh-nói-ai-chõ-mũi-vào?
Lam lơ ngơ ú ớ chả hiểu mô tê cái gì, nó lại càng nắm chặt lấy cổ áo hắn hơn:
- Nghe đây!
- Nghe rồi. - Lam lầm bầm.
- Tôi không phải là CON CHÓ, đừng có mà gọi tôi cái kiểu đấy, nếu là anh thì lại CÀNG KHÔNG, RÕ CHƯA?
- Rồi rồi, làm gì mà ghê thế.... Này, có nghe tôi nói không đấy?
- Thực ra... tôi chỉ muốn quan tâm đến nhóm các anh thôi... Trong lúc tôi mất trí nhớ... Tiểu Ly kể rằng các anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy mình nên biết ơn các anh... chỉ vậy thôi.
Trời, bộ con nhỏ này chưa khỏi hẳn chắc, lúc thì như quỉ dữ từ địa ngục trồi lên, lúc thì hiền lành như tờ giấy. Giờ thì thêm một trọng trách đổ ập xuống vai Lam, hắn không biết nếu như con nhỏ này phát hiện ra được sự thật tại sao Nhật Anh lại nhảy xuống biển lửa thì sẽ "biết ơn" đến mức độ nào nữa.
- Nào, hãy nói lí do cho tôi nghe đi.
Nhớ dai kinh.
- Thắt chặt đai an toàn vào, Thanh Trà!
Nhấn ga cho xe tăng thêm tốc độ, Lam thầm cầu nguyện:
Nhật Anh, cố lên, đợi chúng tôi...
Đồng thời lúc đó, mắt hắn nhìn thẳng vào Thanh Trà, mấp máy:
- Thực ra...

Tay cầm kim tiêm mà Huệ Lan không khỏi cười hí hửng, ả sắp hoàn thành loại thuốc mà ả đã bỏ bao nhiêu công sức. Giờ thuốc đang được chuyền vào cơ thể Nhật Anh. Chỉ còn 5 giây nữa...
Còn bốn giây..
Ba giây...
Hai giây...
Và...
- Dừng tay!
Không ai khác, là Minh Lam, đằng sau lưng hắn là nó. Mặt nó tái đi, người gần như run lẩy bẩy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, nó không còn sức mà kêu lên nữa, hơi thở của nó dường như đã nghẹn lại nơi cổ họng.
- Nhật Anh...
Nhật Anh đang nằm trên một trên giường, vô hồn, lạnh lẽo, kinh khủng hơn là những ống kim được găm đầy trên khắp thân thể cậu. Và việc này đương nhiên là tại nó. Cảm giác tội lỗi hơn như được chất đống thêm.
- Bà đã làm gì cậu ấy hả? - Lam hét.
Trái lại, Huệ Lan không có vẻ gì là ngạc nhiên, giường như ả đã biết trước rằng tụi nó sẽ đến đây.
- Tới rồi sao?
- Bà... - Lam gầm gừ - Mau thả cậu ấy ra.
- Vậy sao? Nhưng ta đoán cậu sẽ phải chờ đấy. Sói Đen, ta nghĩ ngươi cần chăm sóc cho những người bạn này một chút.
Chắc chắn, một khi ai đã gặp Sói Đen, nhất là hai cái đứa giờ trói gà không chặt như tụi nó cũng phải rùng mình, nói thẳng lên là run như cấy sấy. Gã làm cho nó liên tưởng đến con cho ba đầu của lão Hagrid trong bộ phim Harry Potter. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gọi Sói Đen là Chó Đen nhỉ? Nhưng lúc này cái ý tưởng đó làm nó không thể nào cười nổi. Bình tĩnh, lúc trước nó cũng gặp cảnh này nhiều lần trong phòng thí nghiệm rồi, phải bình tĩnh, dẹp sợ hãi sang một bên đã.
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
2991
Old school Swatch Watches