Nó nói líu ríu:
- Lam... có biết võ không?
Không thấy có tiếng trả lời.
- Lam?
Không lẽ tên này sợ quá nên đâm ra hóa đá rồi?
Nó ngước đầu lên, nhưng không phải là một bộ mặt đã hóa đá mà nó tưởng, trái lại Lam đang rất tự tin như thể hắn đang phải đương đầu với một con kiến vậy.
Đang tính hỏi xem hắn có bị thần kinh không thì Lam bỗng phá ra cười khiến nó càng khẳng định về cái dự đoán của mình, nó lắp bắp hỏi:
- Lam...
Nhưng Lam không có vẻ gì là đang nói với nó:
- Bà đừng đắc ý quá, đâu phải chúng tôi chỉ có hai người thôi.
Huệ Lan vẫn cười thong dong, dập tắt luôn sự đắc ý của Lam:
- Dĩ nhiên... mấy con chuột mà cậu cử đi... đã được xử đẹp rồi.
- Cái gì?????????????
- Này... Lam... chuyện này là...
- Xin lỗi...
- Hả...
- Chúng ta chết chắc rồi. - Lam bỗng dưng cười tươi rói.
- Vậy mà còn cười được hả????
- Ha, tội nghiệp quá nhỉ. - Huệ Lan cười nửa miệng - Sói Đen, mau lên, đừng giết bọn chúng, ta cần chúng.
- Vâng. - Sói Đen gật nhẹ đầu, rồi sau đó hắn bước về phía hai đứa, thế là hết.
- Dừng tay!
Một lần nữa, lại bị phá bĩnh... Chỉ có điều... lần này Huệ Lan không thể ngờ được đó là ai.
- Ngươi...
- Khả Vi! Bộ bà đang làm gì ở đây thế hả? Mau chạy đi, nơi này nguy hiểm lắm.
- Im đi, đây không phải là việc của cậu. - Khả Vi quát, mắt gườm gườm nhìn về phía Huệ Lan đầy hận thù - Bao năm... cuối cùng tôi cũng tìm ra, bà... chính bà là người đã Giết Mẹ Tôi!
- Cái gì? - Lam có hơi bất ngờ về chuyện này, hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
- Chuyện này... - Nó lầm bầm, mắt nó bỗng mờ đi... chết rồi, có lẽ là do nó sử dụng nhiều sức quá, cứ thế này thì...
- Thanh Trà! - Lam kêu lên rồi chạy về phía nó, không có gì nguy hiểm, chỉ là nó tạm thời bị xỉu. Mắt Lam dè chừng nhìn Sói Đen, rồi lại dè chừng nhìn ra cửa ra vào, nếu như hắn kịp thời ra tới được chỗ đó.
- Nào... cô gái trẻ... cô không thấy chơi với súng là một việc hết sức nguy hiểm sao? - Huệ Lan nhẹ nhàng nói với Khả Vi lúc này như một con thú dữ, nhưng thực ra mắt ả đang nhìn về phía Sói Đen. Một khoảng cách rất gần thôi... chỉ cần vài bước nữa... cướp thứ đồ chơi nguy hiểm ra khỏi người cô nhóc.
Lam lúc này đây cũng đang nhích về phía cửa từng chút từng chút một, bám lấy sự sống cuối cùng. Ra khỏi đây, việc đầu tiên hắn làm là gọi cho cảnh sát. Nhưng...
Rẹt!
Hắn ngã xuống nền đát lạnh, chóng vánh hơn nó rất nhiều. Bóng người đằng sau Lam tay vẫn đang cầm cái châm điện, người đó vứt cái châm xuống đất và giở mũ trùm đầu ra.
Đôi mắt ấy, Huệ Lan không thể nào quên được.
- Đông! Em đang làm cái gì thế hả? Chuyện ở đây để chị giải quyết cho, mau về đi, em cần phải dưỡng bệnh. - Tay cầm súng vẫn không dời khỏi Huệ Lan, Khả Vi quát lên với Sê In.
Sê In chẳng có vẻ gì là đang nghe lời chị nói:
- Chị à, chị bỏ sót một tên rồi đấy.
Nói xong, cậu thẳng thừng chĩa súng về phía Sói Đen, bàn tay bẩn thỉu của gã đang có ý định cướp súng của Khả Vi.
- Tôi chờ bao năm... chỉ để được phục thù. Đây sẽ là cơ hội của tôi...
- Đông! Không lẽ em định giết Huệ Lan?
- Thì chị cũng đang làm thế mà? - Sê In liếc mắt sang khẩu súng Khả Vi đang cầm.
- Chị muốn báo thù cho mẹ... chỉ vì bà ta... mẹ đã không được yên nghỉ nơi chín suối.
- Em đâu có bảo là sẽ giết bà ta bây giờ.
- Thì chị cũng đâu định làm thế.
- Hả?
- Để ý và nghe thử xem xem có tiếng gì?
- Đây là... tiếng còi cảnh sát?
- Ừ... có vẻ như tên ngốc kia cứ chăm chú với mấy tên đàn em của hắn mà quên mất. - Khả vi liếc về phía Lam.
- Chị em mình thật giống nhau... tuy rằng em rất muốn được tự tay giết bà ta.
- Em nghĩ giao bà ta cho cảnh sát sẽ giúp "ai đó" tra khảo được thông tin, đúng không? - Khả Vi nháy mắt.
- Chờ đã... Các ngươi vừa nói gì? Báo cảnh sát ư?
- Huệ Lan... tôi nghĩ bốn bức tường đá sẽ hợp với bà hơn đấy.
- Con điên kia! - Huệ Lan không còn giữ được sự tự chủ, bà ta bắt đầu trở nên bệnh hoạn - Không được báo cho lũ cớm biết. Hắn sẽ giết ta, sẽ giết ta, để bịt đầu mối...
- Này. - Khả Vi nói - Đừng tưởng nói như vậy là chúng tôi sẽ thả...
Pằng! Pằng! Pằng!
Chỉ trong một tích tắc, Huệ Lan ngã xuống. Ngực ả lãnh nguyên ba viên đạn, một viên cắm sâu vào đúng chỗ tim. Giống như luật nhân quả, ả ta đã đi đến cái kết thảm khốc của cuộc đời.
- Không thể nào. - Khả Vi kinh ngạc nhìn vào khẩu súng trong tay mình, khẩu súng của cô không thể... trừ khi... cô kinh ngạc nhìn lên Sê In...
Không một trạng thái cảm xúc, Sê In nhìn vào nơi viên đạn bắn ra. Một người đàn ông, mồ hôi chảy đầm đìa, đáng kinh ngạc hơn... ông ta mặc bộ quân phục của cảnh sát... biểu tượng gắn trên ngực áo lóe sáng như đang cười cợt kẻ tự nhận mình là công lí....
- Tại sao...? - Khả vi lên tiếng trước - Các ông cần bà ta cơ mà?
- Chị đừng nói nữa... bởi vì ông ta... là người của Devil...
- Cái gì? - Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
- Giơ tay lên... ông đã bị bắt, sếp của tôi ạ. - Có tiếng nói ở phái ngưỡng cửa làm hai người chú ý. Giờ đây căn nhà này đã đầy nhóc cảnh sát từ bao giờ. Khả Vi có biết người đàn ông vừa nói hồi nãy, người đàn ông họ Minh, trên ti vi đôi lúc cũng chiếu về ông ta. Làm trong ngành cảnh sát, tuy không được nhận chứa cao, nhưng ông ta được mọi người gọi bằng cái biệt danh...
- Người của công lí...
Đúng rồi, đúng là cái biệt danh này. Nhưng sao ông ta trông có vẻ quen quen.
- Ông vẫn thường tự gọi chúng tôi bằng cái tên đó, đúng không, nhưng thật đáng tiếc, chính ông đã làm vấy bẩn nó.
Thật đáng ngạc nhiên khi được xem cuộc chiến giữa hai ngài cảnh sát, một bên là "sếp", một bên là cấp dưới. Mà "sếp" lại chính là...
- Chết tiệt! - Gã sếp gầm gừ, đột nhiên gã cầm súng và nã lung tung vào chính cấp dưới mà gã đã từng cũng làm việc.
- Cẩn thật! - Sê In kêu lên rồi đầy ông Minh qua một góc, thoát qua đường tơ kẽ tóc.
- Đông! Em có biết mình vừa làm gì không? - Khả Vi lo lắng.
Nhân lúc mọi người không chú ý, tên sếp rởm đời kia đã chạy về phía cửa sau, chẳng mấy chốc mà đã mất hút. Ông Minh tức giận quát lên với mấy cậu cấp dưới đang lơ mơ:
- Còn không mau đuổi theo hắn đi!
Vậy là cả cái đội cảnh sát mau chóng bắt tay vào việc, có thật là sự việc đã kết thúc? Trong khung cảnh đó, Khả Vi và Sê In định bụng chuồn đi trước khi bị giữ lại, nhưng cả hai đã bị ông Minh phát hiện:
- Đứng lại, tôi có chuyện cần nói với hai người, về tội sử dụng súng trái phép.
Sê In và khả vi nhìn nhau cười phá lên, Khả Vi thè lưỡi đưa ra tang vật:
- Đó chỉ là mấy khẩu súng đồ chơi của bọn nhóc chết nhát ngoài ông viên thôi bác à.
Ông Minh trầm ngâm xem xét một hooif, sau đó đặt trả khẩu súng về cho Khả Vi:
- Bác nghĩ cháu nên trả lại cho bọn nhóc công viên, nhưng có thể nói cho ta nghe đã có chuyện gì xảy ra không?
Khả Vi dè chừng liếc về phía nó và Lam đang lơ mơ, dấu hiệu của việc sắp tỉnh lại, khẩn khoản nói:
- Bác, cháu hứa là sẽ quay lại đồn và nói cho bác biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không phải là lúc này, hai đứa kia sắp tỉnh lại rồi. Một trong hai đứa đó là thằng con nhà bác đấy, cháu xin bác, bác làm ơn giúp cho, chỉ lần này thôi.
- Thôi được rồi, đi đi.
- Cảm ơn bác, Đông, mau đi thôi.
Sê in vẫn còn nán lại thêm vài phút nữa:
- Vậy còn tên tội phạm...
- Bác rất tiếc phải nói cho cháu là chúng ta đã để sổng hắn, có vẻ như hắn rất thông thuộc địa hình trong căn nhà. Cái lúc mà cảnh sát bao vây căn nhà, hắn đã vào đây bằng một con đường nào đó không ai biết, có vẻ như hắn rất thông thuộc địa hình trong căn nhà này...
Ngó thấy bộ mặt của Sê In, ông Minh nói thêm:
- Yên tâm đi, rồi hắn sẽ lại bị bắt. Và mau đi đi, trước khi ta đổi ý.
- Hơ... ba đấy à? - Lam mắt nhắm mắt mở uể oải đứng lên. Chà, phải chi hắn tỉnh dậy sớm hơn thì đã gặp được Sê In.
- Lam... hả? Cảnh sát đến rồi sao? Ai gọi vậy? - Nó lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, ngạc nhiên hỏi.
- Con trai... ta nghĩ con sẽ phải giải thích nhiều điều cho ta đấy, nhất là vụ sáng nay ta đã ngạc nhiên biết mấy khi chiếc Lincoln không cánh mà bay....
- Ba,,, bình tĩnh... Thế còn Khả Vi đâu?
- Khả Vi? Khả Vi nào? Không có Khả vi nào ở đây cả, lúc ta đến chỉ có tụi bây nằm đây thôi.
- Á! Huệ Lan.
Nó cảm tưởng như bụng mình bị thụi cho cho một quả khi nhìn thấy... cái... cái... Huệ Lan (thông cảm, không nói thành lời được). Từ cái ngày nó nhìn thấy một... một..., đã lâu lắm rồi, thật kinh khủng... nước mắt nó sắp trào ra mất...
- Đừng nhìn. - Lam kéo nó vào lòng, nhưng miệng hắn còn lẩm bẩm - Rõ ràng là mình đã thấy cô ta mà.
Đúng vậy, nó không được khóc... không phải lúc. Khoan đã... thế còn...
Nó đẩy phắt Lam ra, chạy về phía nơi Nhật Anh vẫn còn đang nằm, đội giám nghiệm tử thi vây quanh cậu ấy. Nó hét và gạt đám đó ra:
- Tránh ra! Cậu ta vẫn chưa chết đâu!
Nó rút phắt mấy cái ống tiêm ra khỏi cánh tay Nhật Anh dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Đã lâu không làm mấy cái việc này, hi vọng là nó vẫn nhớ. Nó để lại cái màn hình theo dõi, nhịp tim Nhật Anh vẫn đang đập, nhưng cậu ấy đang không ngừng run lên. Mấy nhân viên giám định muốn đem nó ra, và nó hét với sức mạnh gấp mười lần:
- BỎ RA!
Lam chạy tới, thể hiện rằng hắn ủng hộ nó:
- Cô ấy biết nhiều hơn các ông đấy.
Đội giám nghiệm nhìn Minh Hạo Thiên với vẻ cầu cứu, ông gật nhẹ đầu với giấu hiệu cho phép. Nó lẩm bẩm:
- Đến nước này thì...
Nó rút lấy một trong các kim tiêm bày la liệt trên bàn của Huệ Lan, tháy một cái mũi mới, và chuẩn bị chọc xuống cánh tay mình nhưng bị Lam ngăn lại:
- Đợi đã, cô đang làm cái gì vậy?
- Tôi phải thay máu cho Nhật Anh, chất độc đã được bơm vào rồi, trong lúc cậu ấy được đưa đến bệnh viện lọc máu thì phải lấy máu cậu ấy ra và đưa máu tôi vào cho chất độc loãng ra, Tôi với cậu ấy cùng nhóm máu O mà, Tiểu Ly kể cho tôi biết. - Nó giải thích - Phải nhanh lên, nếu không nó phát tác lên não là nguy đấy.
Nhưng nó bị giật mất ống tiêm.
- Để tôi làm cho. - Lam nói - Tôi với hắn ta cũng cùng nhóm máu. Việc cô cần làm là tạm thời chỉ huy đội giám định, gọi cấp cứu. Trong lúc đó tôi sẽ chuyền máu cho cậu ta.
- Cậu...
- Cậu ta đã giúp cho cô quá nhiều, giờ đến phần của tôi.
- Hả? - nó không hiểu một chút xíu lời nào trong câu nói của Lam cả nhưng vẫn làm theo lời của hắn, Nhật Anh nguy lắm rồi.
- ... - Hai mí mắt của Nhật Anh động đậy, nó lao đến bên cạnh, Lam vẫn đang lấy máu mình ra.
- Nhật Anh, cậu thấy sao rồi?
- Thuốc giải,... kệ hình vòm,... mau lên...
Phải mất một lát sau nó mới hiểu được cậu ta dang ú ớ cái gì. Nó chạy ngay đến cái kệ hình vòm gần đo. Đó là một lọ thuốc màu trắng nhỏ có ghi "thuốc giải MXT". Liệu có phát huy tác dụng không? Nó chỉ còn một tia hi vọng này thôi... cầu trời... Nó với lấy lọ thuốc, mở nắp lọ và rót nó vào miệng nhật Anh:
- Cố lên... tôi xin cậu đấy... mở mắt đi...
Sau vài phút, không thấy có thay đổi gì cả, ngoại trừ việc tay Nhật Anh đã ngừng run, mặt cũng đã lấy lại thần sắc. Nó và Minh Lam thở phào, nhưng...
Ngay sau đó, Nhật Anh bắt đầu xuất hiện các cơn co giật, rơi vào tình trạng hôn mê... Nó hoảng hốt kêu:
- Xe cấp cứu!Mau lên!
Hôm nay là một ngày ảm đạm, bầu trời mang một màu xám xịt và buồn tẻ. Những người đi đường đều nhanh chóng đến nơi mà họ muốn đến, những bà cô thường đi dạo phố và tám chuyện trên trời dưới đất nay lại chỉ mong muốn được nhấp một tách trà. Thủ phạm chính là do những con gió lạnh cắt xương cắt thịt. Nó cũng chả khác gì cả, trùm kín mít từ đầu đến chân. Chuông điện thoại rung liên hồi trong túi áo nó, bình thường thì nó sẽ tha hồ **** rủa cái thằng trời đánh nào lại nhè lúc này mà gọi, bởi vì việc đó đồng nghĩa với việc nó sẽ phải tháo găng ra nếu muốn nghe được điện thoại. Nhưng hôm nay thì khác, nó vội vội vàng vàng đến nỗi tháo phăng cái găng tay ra (chắc giờ này cái găng đang tha hồ dạo chơi ở một trong số những ống cống của thành phố), nó dí điện thoại thật sát tai mình như thể nó là một cụ già bảy mươi bị lãng tai:
- A lô, Lam, sao rồi?
- Còn sao trăng gì nữa, nguy cấp lắm rồi.
- Anh bảo sao? - Nó cảm tưởng như người mình đang dần đông lạnh.
- Cái con chuột chết tiệt của cô bạn cô đang cắn vô tay tôi!
- VÔ VẤN ĐỀ CHÍNH Đi, ĐỪNG CÓ GIỠN.
- Họ bảo không phẫu thuật được.
- TẠI SAO?
- Làm ơn hạ thấp âm xuống đi, trước khi tai tôi bị điếc.
- Xin lỗi, nhưng tại sao?
Đầu giây bên kia chứng tỏ Lam đang giãy nảy lên:
- Cô đâm ra ngớ ngẩn à, ngốc thế này mà cũng lăng xăng đòi chế tạo thuốc! Thuốc của cái bà già Huệ Lan kia ngấm vào đầu não thằng Nhật Anh chứ đâu phải cái găng tay của mụ kẹt vô đầu nó đâu mà đòi phẫu thuật. - Tiếng của hắn vang vọng sang cả đầu bên này.
- À ừ nhỉ... thế tình hình của cậu ấy thế nào rồi? - Giọng nó trở nên căng thẳng.
- Nhịp tim của nó đập không bình thường, không ngừng lên cơn co giật, rơi vào mê sảng. - Giọng Lam cũng thay tông trùng xuống - Đã gửi mẫu máu cho viện khoa học rồi, chiều nay chính thức cho kết quả, tôi cũng đã nhờ ba mời mấy lão tiến sĩ đến để chế tạo thuốc khắc phục tác dụng phụ của cái mà cô gọi là thuốc giải MXT, coi bộ uống vào còn nguy hiểm hơn uống MXT nhiều à.
- Có phải tôi chế tạo ra cái loại thuốc ấy đâu. - Nó ấm ức nói - Lúc nguy cấp thì chỉ có thế thôi, mà Nhật Anh cũng đã đỡ hơn rồi còn gì.
- Oái! Cái đồ khùng khùng chết tiệt! Xin lỗi, tôi không nói cô... Coi bộ cái con "Nhật Ly" ngày càng lộng hành rồi, nó vừa đáp vô đỉnh đầu tôi, chào nhé, phen này ông không liệng nó vô chảo thì không xong.
Câu nói của Lam khiên nó suýt ù té giữa đường. Cái gì mà Nhật Ly chứ? Coi bộ Minh Nhật và Tiểu Ly ngày càng làm quá lên rồi, Nhật Ly... tên của một con chuột, ôi trời... nghe giống như tên cháu chắt chút chít của Nhật Anh vậy cà?
Nhật Anh...
Nó ghét phải nói điều này, nhưng thật sự là nó căm phẫn sự mang ơn. Dù biết Nhật Anh thường ngày toàn trêu trọc nó, nhưng cậu ta là người tốt. Biết sao được đây, hoàn cảnh tạo dựng lên con người, và nó, nó sợ phải mang ơn một người...
Kéttt!!
Cánh cổng sắt lớn chầm chậm mở ra, theo như lời dặn của ông Minh thì từ nay nó được tự do ra vào nơi này, vì nhà của Huệ Lan có rất nhiều các loại độc dược, biết đâu lại giúp ích trong việc chế tạo thuốc của nó. Còn Lam, cái tên vô dụng mấy ngày đầu xin lăng xăng làm trợ lí thì nay lại nằng nặc đòi ở lại bệnh viện theo dõi Nhật Anh. Nó biết tỏng là hắn đang sợ cái hồn ma của Huệ Lan luẩn quẩn đâu đây nên mới thế ý mà. Đồ thỏ đế! Nó không bao giờ tin trên đời này có ma nên nó cũng không sợ, với lại bây giờ tình hình của Nhật Anh đang ở mức báo động, cậu ấy cần thuốc giải.
Hiện nay hai loại thuốc là MXT và thuốc giải của nó đều đã được đưa đến viện khoa học, nó chỉ còn mỗi công việc là phân tích và lục lọi tất cả những gì có thể dùng được trong căn nhà của bà ta. Dường như Huệ Lan dùng cái đầu nhiều hơn là dùng đến máy móc, không có dến một mẩu giấy hay một quyển sách để ghi chép, chưa kể số thuốc bày đầy trên kệ của Huệ Lan chẳng qua chỉ là một thành phần nào đó dùng cho việc chế tạp, không hề có gì mới mẻ. Chỉ được nỗi mỗi lọ thuốc đều được Huệ Lan ghi chú và dán nhãn, xem ra bà ta còn chuyên môn chế tạo những loại thuốc chỉ có trong tưởng tưởng của con người. Như loại thuốc làm cho chất xám trong con người ta tăng lên ấy. Lúc đầu nó không tin nhưng sau khi phân tích loại thuốc đó ra thì lại càng không, nếu bà ta chế tạo thành công thì cả cái thế giới này đều là thiên tài rồi. Lúc trước trong giới làm ăn hình như Cao Sơn-tức người đã sinh ra nó, chỉ có điều nó không chịu thừa nhận cũng từng nhắc đến cái tên này, Huệ Lan thuộc phe của Devil, một tổ chức là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất của API. Càng ngày nó càng khẳng định Huệ Lan có vấn đề về thần kinh khi mà các loại thuốc như làm cho người ta già đi, trẻ hơn, trường sinh, lấy lại trí nhớ,... được bà ta bào chế một cách chaw2ngr đâu vào đâucarar, chắc Devil cần bà ta vì MXT thôi. Đương nhiên, hẳn nó đã phải biết đến Huệ Lan, nếu ngày ấy nó gia nhập vào đội ngũ ngầm của API, một thế giới vấy máu, thế giới của tội ác. Nếu bây giờ có cơ hội chọn lại, nó cũng sẽ nói với Cao Sơn một tiếng không.
- Mày là đồ vô dụng! - Sau tiếng "choang!" là tiếng xô ngã một thứ gì đó. Đó lại là một đứa trẻ, khuôn mặt non nớt đầy vết xây xát của nó ngấn nước nhìn người mà nó gọi là cha.
- Nói đi, tại sao không chịu nghe lời tao, tại sao mày không chịu học những gì tao bảo? Hả?
Nó không trả lời, im lặng, và hậu quả mà nó biết thừa mình sẽ phải gánh là một mảnh gốm sứ sượt qua gò má nó.
- Trả lời tao, nghe không?
Nó vẫn lì lợm không nói gì. Đã từ lâu, nó ý thức được cha mình chẳng có yêu thương mình sất, còn mẹ nó, bà đã vứt bỏ nó từ lâu. Tất cả những gì bà cần là tiền, và tiền. Dù cho nó bị hành hạ bao nhiêu trước mặt bà, bà cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi khinh khỉnh bỏ đi. Sự thù hận đã lan chiếm khắp cơ thể nó, sự thù hận mà một đứa trẻ không nên có. Nó cố gắng không để chúng chiếm lĩnh và biến mình thành một con quỉ, nó sẽ chỉ là quỉ khi đứng trước mặt cha nó.
- Mày cố tình không học đúng không? Mày thừa hiểu những thứ mà người ta dạy mày, đúng không? Và mày đang chống đối lại tao, đúng không? - Cao Sơn bóp cổ nó thật chặt và nhấc cơ thể nó khỏi mặt đất, nó thấy khó thở nhưng mọi sự chống đối của một đứa trẻ bảy tuổi như nó là vô ích.
Rồi Cao Sơn thô bạo thả nó xuống, ông ta thì thầm:
- Thứ mày muốn là tự do, đúng không? Vậy thì... chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé. Mày phải gọi tao là ba hẳn hoi trước mặt ngừơi khác, không được có thái độ chống đối. Và tao lấy trí óc của mày, bù lại tao sẽ cho mày được tự do, và mày có thể gặp thằng nhóc con kia thỏa thích.
Nó ngẩng phắt đầu lên, một cuộc trao đổi ư?
Kể từ khi ấy, chất xám của nó bị Cao Sơn cầm tù, nhưng nó được tự do. Nó có thể đưa ra những ý kiến cho phép Cao Sơn vận chuyển thành công những lô hàng trái phép, nhưng nó mãi mãi không đồng ý gia nhập tổ chức, đơn giản... vì nó không muốn làm một con quỉ.
...
- Cháy! Cháy! Bớ người ta, cháy!
Lửa ngập tràn và nuốt chửng tất cả những thứ mà nó đi qua. Giờ đây nó đang bị bao vây bởi bốn bức tường toàn khói là khói...
Nó sẽ chết sao?
Chết... liệu có đau không?
Bàn tay nó ngừng động tác phá cửa, nó nhắm mắt lại và chờ đợi tử thần, nó chưa kịp tạm biệt những người mà nó yêu thương... Liệu nó sẽ lên thiên đàng... hay là xuống địa ngục?
Bây giờ bóng tối đang bao trùm thay cho lửa, nó tự an ủi mình: sẽ nhanh thôi. Nhưng trong lúc tưởng chừng như vô vọng, có một tiếng nói tưởng chửng xa xăm nhưng lại rất gần vọng lại trong đầu nó:
- Tệ thật, đúng không? Khi mà tao-người mà mày ghét lại là người cứu một mạng của mày, và mày sẽ phải đền ơn tao, mãi mãi...
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy và thấy mình ở trong bệnh viện. Kể từ lúc đó, nếu ai để ý kĩ thì sẽ thấy mắt phải của Cao Sơn có màu khác với con mắt trái của ông ta, và dưới con mắt ấy... có một vết sẹo... vết tích của một vụ cháy...
...
- Gì cơ? Xem xét và chữa trị cho thằng nhóc ấy ư? Mày nghĩ mày có đủ khả năng ấy à? - Cao Sơn khinh khỉnh nói - Chắc một thời gian nữa nó sẽ tự lành thôi. Mày tốt nhất đừng có chõ mũi vào, kẻ vô dụng, mãi mãi là kẻ vô dụng thôi... chỉ khi mày dựa vào tao, mày mới có thể sử dụng.
- Hộc.. hộc... - Nó thở hồng hộc và ngồi bật dậy, chỉ là một giấc mơ, một trong những cơn ác mộng của nó hôm nay bỗng dưng bật ra. Nó mở chiếc ví ra, bên trong ví có lồng một tấm ảnh, hình ảnh trong đó chính là của Cao Sơn. Đây là cách để nó đối diện với nỗi sợ hãi, chính là đối mặt với nỗi sợ hãi ấy. Nó lẩm bẩm:
- Ông nhầm rồi!
Đúng, ông ta đã nhầm, nó không vô dụng, và nó sẽ chứng minh cho ông ta thấy, dù không có ông ta, nó cũng không trở thành kẻ vô dụng. Nếu không làm được việc này, nó thề sẽ ăn mì bằng lỗ mũiiiiiiiii!!!!!!
Đúng lúc đó...
Đằng sau tấm hình của Cao Sơn...
Một tấm ảnh khác rớt ra...
Đó là một cậu bé trông thánh thiện nhiện như một thiên thần, nụ cười và đôi mắt trong như suối. Nó lẩm bẩm:
- Sê In...
Phải rồi, Sê In cũng rất giỏi về việc này cơ mà...
- Này... - Nó ôm quả bòng và tò mò hỏi - Sao dạo này cậu cứ chơi với mấy cái lọ đó vậy, có gì vui à?.
- Không phải chơi, đây là những bình hóa học.
- Hóa học? Từ ngày mẹ cậu đi vắng, cậu toàn làm mấy thứ này hoài... Mẹ cậu đi đâu vậy? Bà ấy dặn cậu làm mấy thứ này à?
Nó không để ý rằng, tay của Sê In đang dần nắm chặt lại, nhưng cậu vẫn quay sang cười với nó:
- Ừ, mẹ dặn mình phải làm xong mấy thứ này, sau đó... mình sẽ được gặp lại mẹ.
Nó ngây ngô nói:
- Vậy à, có cần mình giúp gì không?
- Không cần đâu, cậu chỉ cần đứng nhìn thôi. Hứa với mình, nhé?
Nó trề môi:
- Cậu sợ mình phá chắc, ai cần chứ, mình đi đây, lát nữa ba mình về thấy mình lẻn đi thì chết.
Sê In không nói gì, cậu chỉ cười nhẹ.
- Sê In, rốt cuộc mình phải làm gì... - Nó cúi mặt xuống nhưng lại ngẩng phắt lên - Không được, nếu gọi điện hỏi cậu ta thì chứng minh bản thân kiểu gì đây! - Và rồi nó cất ngay cả hai tấm ảnh trở lại ví.
Nãy giờ không để ý, giờ nhận ra thì nó mới biết là ai đó đã đắp cho nó một cái áo khoác. Của ai nhỉ? Chắc là của mấy người gác cổng. Quay trở lại với bàn làm việc lúc này đã có một tập hồ sơ chễm trệ ở đó, nó mừng rỡ bỏ lại cái áo, không biết viện khoa học có phát hiện gì mới mẻ không ta? Tên Lam mấy việc kia thì vô dụng nhưng công nhận là về mấy chuyện này hắn cũng được việc hết, có lẽ hắn dùng chuyển phát nhanh.
Nhưng ngay khi đọc mấy dòng đầu tiên, mặt nó tái lại hẳn đi, chuyện này là...
Người ta có một phát hiện khá bất ngờ về MXT và thuốc giải của nó. Sau khi tiêm cả hai loại thuốc này vào cơ thể Nhật Anh, trong người cậu ấy chỉ lưu lại duy nhất ba chất độc. Tương đương như vậy, bên cạnh nó có ba cái bình.
Bình màu đen là clozania
Bình màu đỏ là stralika.
Bình màu xanh là stralikan.
Đặc biệt là ở chữ clozania được khoanh tròn và gạch chân, hẳn đây là chất nguy hiểm nhất. Và phân tích luôn cả MXT cùng thuốc giải, việc khoa học đã có kết luận, trong bình thuốc giải MXT đều có những chất đối kháng với những chất độc có trong MXT, chỉ trừ có ba chất nêu trên là chưa có chất đối kháng. Còn nữa, viện khoa học cũng không thể biết được thuốc đối kháng của ba chất này là gì cả, chỉ biết rằng stralikan và stralika được chế tạo bở hai loài nhện hiếm cực độc trong rừng, và clozania... được lấy từ nọc của một con rắn sa mạc, trong hàng tỉ người trên trái đất này... chỉ có một người từng thấy nó...
Kết luận: vô phương cứu chữa.
Hơ hơ...
Vô phương cứ chữa ư?
Không lẽ...
NÓ PHẢI ĂN MÌ BằNg LỖ MŨI THẬT SAO?
Làm gì có chuyện... ăn mì bằng lỗ mũi là điều trái với tự nhiên, ăn thế quái nào được, ông trời cũng đâu muốn sinh linh do mình tạo ra biến mất, đúng không? Hì... vì thế nó không thể ăn được.
"Đừng trốn tránh nữa"-Một giọng nói vang lên trong đàu nó.
Tay nó trở nên run rẩy, nó nuốt ực một cái, rồi chầm chậm đọc dòng cuối cùng của trang giấy:
Nếu không cứu kịp, lâu nhất là một tuần, bệnh nhân sẽ tử vong.
Không...
Chẳng lẽ không còn cách nào sao?
Một tuần dành cho nó... chỉ một tuần... một tuần thôi... giả sử như nếu nó không làm được...
Bình tĩnh, dù có phải ăn mì bằng lỗ mũi nó cũng phải cứu được Nhật Anh, Sê In cũng từng nghiên cứu rất nhiều loại độc dược, nó sẽ gọi cho cậu ấy.
Biết đâu...
Biết đâu lại...
- Bíp... bíp...
Không liên lạc được.
Một làn gió lạnh buốt thổi qua người nó khiến nó rùng mình.
- Khỉ thật! Đang lúc quan trọng, cậu biến đâu rồi hở Sê Innnnnnnn????/
Còn một chuyện khác.
Bây giờ, nó mới nhận ra, ngọn gió khi nãy... hoàn toàn có thật =_+, chúng thổi từ phía cửa sổ.
- Hừ... hừ... sao mình không nhận ra sớm chứ... - Răng nó đánh lập cập vào nhau từ lúc nào không hay, nó kéo thật mạnh cái cánh cửa sổ già nua cũ kĩ, vậy mà nó tưởng sém chút nữa cái cánh cửa sổ long luôn ra rồi chứ.
Giá như nó chịu ngó ra ngoài cửa sổ...
Dù chỉ một giây thôi...
Nó sẽ thấy, dưới ánh đèn đường, có một con người đang khuỵu xuống, yếu đến mức phải dựa vào cái đèn đường. Vẫn khuôn mặt thiên thần ấy, nhũng nét đau đớn giờ đây hằn rõ trên mặt cậu. một tay ôm ngực, cậu cố sức với tới chiếc điện thoại di động đang nằm chỏng chơ trên đất. Cô ấy vừa gọi cho cậu... nhưng với tình trạng hiện giờ... cậu không thể!
Ngày thứ ba trong số bảy ngày đã trôi qua...
- Ma oái oái! Maaaaaaaaaaa! Bớ bà con! Huệ Lan hiện hình!!!!!!! - Tên Lam vừa nãy còn túc trực bên giường Nhật Anh xong nay đã nhảy tót lên bề cửa sổ, miệng la oai oái.
- Đứa nào, mới là ma, hả???? - Nó hét toáng lên. Bộ dạng nó đâu có giống ma lắm hả, đã thế tên Lam còn so sánh nó với Huệ Lan chứ. Ừ thì nó chỉ có mái tóc hơi rối là cùng (thực ra là khô cằn giống hoang mạc Sahara), ừ thì nó cũng chỉ có đôi mắt hơi đỏ (đỏ giống máu) và ừ thì...
NHƯNG MÀ ÍT NHẤT TÊN LAM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NÓI CÁI GIỌNG NHƯ VẬY ĐỐI VỚi NGƯỜI ĐÃ THỨC ĐÊM ĐỌC SÁCH BA NGÀY LIỀN!!!!!
Đã thế Lam còn nói thêm:
- Oái, cô làm tôi tưởng là ma nữ hiện hình đấy, Trà ạ.
Nó quắc mắc đến nỗi có thể làm... thủng cả mắt mình khi nhìn về phía Lam. Nhưng có vẻ như nó đã làm việc quá mức đến nỗi chỉ cần hành động quắc mắt thôi cũng đủ làm nó... xỉu!
- Bác sĩ! Bác sĩ! - Lam bắt đầu sử dụng cái loa phóng thanh của hắn, sau đó hắn liếc nó một cái rồi nói nhỏ. - Biết là số ngừời được tôi khen chỉ chiếm 0,0001%, nhưng cô có cần mới thế đã xỉu vì xúc động không!
- Trời ơi! Lại thêm một nạn nhân nữa ư? - Tiểu Ly ôm mặt khóc nức nở - Mấy ngày trước gặp Thanh Trà trông cậu ấy vẫn còn khỏe lắm mà. Ấy vậy mà khi bước vào chỗ Lam đứng một cái...
- Này này! - Lam vừa hét vừa liếc chừng bàn tay của Minh Nhật đang co lại thành nắm đấm - Truyện cô gặp cô ta là mấy ngày trước rồi, mấy ngày sau cô ta bị kiệt sức nên mới thế. Đừng có khóc như trẻ con chứ, với lại có phải la tại tôi đâu. Nếu có trách thì trách thằng Nhật Anh đã làm cho cô ta phải...
- Òa! - Tiểu Ly lại càng khóc to hơn - Đúng rồi, cả Nhật Anh cũng đang gặp nguy hiểm nữa...
- Bình tĩnh, Minh Nhật, do Tiểu ly đa cảm quá thôi. - Lam toát hết cả mồ hôi, hắn cứ lùi một bước thì Minh Nhật với thái độ của một thằng du côn lại tiến thêm một bước nữa. Có một điều Lam không muốn thừa nhận rằng, hắn sợ Minh nhật còn hơn cả sợ ma.
- Minh Nhật à... nể tình bạn bè mà cậu hãy bỏ qua được không? - Bạn bè cái con khỉ, Nhật Anh thật sai lầm khi đưa mi vào nhóm.
- Cậu biết đấy, nếu như cậu mà ra tay là chắc tôi xỉu luôn mấy ngày cùng với Thanh Trà quá. Mà như vậy thì không có ai túc trực cạnh Nhật Anh... - Xỉu, xỉu cái con khỉ ấy, ta mà xỉu dưới tay mi à????????/
- Tôi không muốn phải ra tay với cậu đâu, cậu biết tôi ghét cạnh huynh đệ thương tàn mà. - Hừ, nếu được thì tao đã ám sát mày ngay trên giường rồi chứ đừng đợi đến hôm nay.
Và Lam cứ vừa nịnh vừa **** thầm Minh Nhật cho tới khi Minh Nhật chỉ còn cách hắn mười xen-ti-mét...
- Thôi, kiểu này chắc chết quá... - Lam lẩm bẩm khi một giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà vừa rơi sau ót hắn.
Và rồi...
- Hự...
"Thế là hết" - Lam nhắm chặt mắt lại, nhưng chừng khoảng mười giây sau đó hắn nhận ra là mình không đau. Hay là... hay là hắn chết rồi... vừa lúc nãy hắn kêu lên khá to cơ mà. Khoan đã, hình như đó không phải là tiếng của hắn...
Lam mở to cả hai mắt ra, không có máu hay vết thương nào cả, Minh Nhật lúc nãy còn đứng trước mặt hắn thì any đã lặn mất tăm. Quay đi quay lại thì thấy mọi người đang tập trung bên chiếc giường bệnh. Hắn cũng phi tới, và hắn phanh lại luôn khi nhìn thấy thứ mà hắn muốn thấy. Canhe tượng trước mặt làm hắn đến thất sắc, mặt dù chính nó đã cứu hắn nhưng hắn không thể nào vui nổi.
Nhật Anh, đang thổ huyết.
- Eo ơi... - Nó kêu lên và chỉ vào một cái bình màu đỏ - Cái bình này trông kinh quá, có phải là máu không đấy?
- Không đâu. - Sê In cầm một cái bình màu xanh và tiến tới - Đó là nọc độc của một con nhện đực, chúng độc lắm nên cậu cứ cẩn thận đấy.
- A! Cái này màu trông đẹp hơn. - Nó quay sang cái bình mà Sê In đang cầm.
- Đây là nọc độc của con nhện cái.
- Ủa, đều là nhện mà sao màu khác dữ vậy?
- À... - Sê In cười - Cậu biết đấy, nhện cái sau khi giao phối với nhện đực thường nuốt chửng nhện đực để tẩm bổ cho bản thân.
- Hic... - Nó rên rỉ - Ghê thấy mồ.
- Chỉ xảy ra giữa nhện và nhện thôi mà. - Sê In an ủi - Coi như bổ sung thêm kiến thức... Tiếp nhé, nhưng với loài nhện này, bất cứ con vật nào ăn nó sẽ chết ngay tức khắc vì lượng chất độc quá lớn trong máu của nó, trừ nhện cái.
- Tại sao?
- Vì lượng chất độc trong nhện cái có thể đối địch với lượng chất độc của nhện đực, nên khi nọc độc của nhện đực được đưa vào cơ thể của nhện cái, chúng đều bị vô hiệu hóa. Vậy nguồn gốc tên chất độc của nhện đực là stralika, còn nguồn gốc tên chất độc của nhện cái là stralikan, nó dài hơn một chữ và đối địch với stralika.
- Ra rồi! - Nó bật dậy ngay lập tức, thì ra... chìa khóa của vấn đề... - Ủa? Mọi người? Sao thế?
Tất cả từ cô Kim chú Tuấn đến Minh Nhật hay Tiểu Ly đều ngồi rầu rĩ một chỗ, ánh mắt tất cả đều hướng về một chỗ. Vậy ra nguyên do của ciệc mọi nguwoif không ai thèm đoái hoài đến một bệnh nhân ngất xỉu mà ngay lập tức đã tỉnh dậy với từ "Ra rồi!" là...
Ngoài những người nó quen biết ra, trong phòng còn có một cô y tá nữa, cô ấy đang đứng cạnh Nhật Anh và lau máu ở khóe miệng cho cậu ấy...
Chờ đã...
Máu ư? Máu ở khóe miệng?
- Chờ đã, Lam, chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này? - Nó lắc lấy lắc để Lam khiến cho hắn biến thành con lật đật - Vừa lúc nãy cậu ấy vẫn còn bình thường mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?
- Lúc nãy ư? - Lam liếc xéo nó - Cô đã ngủ được hai ngày rồi đấy, theo dự tính thì đến ngày mai cô mới tỉnh cơ, cô làm tôi ngạc nhiên đấy.
- Hai ngày... - Nó lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Vậy là nó đã lãng phí mất hai ngày vàng, tức là bốn mươi tám tiếng, là 2880 phút, là... Khoan tính cái đó đã, vấn đề là... sự sống của Nhật Anh cùng lắm là kéo dài được có hai ngày nữa thôi...
Từng bộ mặt đau buồn của mọi người đều quay mòng mòng trong đầu nó. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô Kim, vẻ đau buồn ẩn dưới khuôn mặt cứng như đá của Nhật Anh, khóe mắt hoe đỏ của chú Tuấn, bàn tay nổi gân cốt của Lam, hẳn là hắn phải cố lắm để không phải đập phá hết đồ đạc trong bệnh viện. Còn Tiểu Ly nữa, mái tóc cậu ấy che hết cả đôi mắt, con Nhật Ly trong lòng bàn tay Tiểu Ly dường như cũng hiểu tâm trạng của mọi người, nó không còn quậy phá theo như lời kể của Lam nữa mà nằm im một chỗ, như đang than khóc, đang buồn rầu. Là con quái vật nào đã làm cho mọi người trở nên thế này đây, là tại nó, nó chứ ai. Dù phải mang ơn Nhật Anh cả đời cũng được, dù cho nó phải đổi lấy mạng sống của cậu ấy cũng được, chỉ cần cậu ấy sống. Không được khóc! Khóc lúc này chẳng mang lại lợi ích gì cả, không thể trông chờ vào mấy "con rùa tiến sĩ" được nữa, đợi đến lúc đấy chắc Nhật Anh đang uống trà dưới âm phủ quá, nó gần như đã tìm ra cách, và nó sẽ giải quyết theo cách của nó. Ý nghĩ này làm cho tinh thần nó khá lên một chút, nhưng chỉ một chút, một chút thôi...
- Lam! Đưa tôi đến nhà của Huệ Lan, mau lên!
- Nhưng mà... - Lam chẳng hiểu mô tê cái gì cả.
- Mau! Lên! Tôi! Ra! Lệnh! Cho! Anh! Đấy! - Đây là lần đầu tiên mắt nó vằn đỏ - Cả Tiểu Ly nữa, mau đi theo mình! Nếu cậu không muốn Nhật Anh chết!
Tiểu Ly ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời nó, cô ôm con chuột chạy đi nhập bọn cùng Lam với nó. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả ba, tuy rằng... chỉ có nó... hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- Hộc! Hộc! - Nó thở dốc, thế này thì cái hồi thi chạy sao Lam và Nhật Anh không để nó chạy thế luôn đi, tốc độ chạy của nó chắc phải hơn trăm ki-lô-mét trên giờ quá, không ai theo kịp nổi. Vào vấn đề chính đi, xem nào... hai cái bình stralika và...
Ơ?
- Đâu mất rồi? - Nó hét váng lên và lục tung cái bàn thí nghiệm, không có.. chúng không có ở đây. Ba lọ thuốc và tập hồ sơ...
- Đâu mất cái gì cơ. - Lam còn thở nhiều hơn cả nó, hắn là người thứ hai chạy tới đây.
- Lọ thuốc! Hồ sơ! Có kẻ đã... - Nó la thất thanh đến nỗi chính cả nó cũng không biết mình đang nói cái gì.
- Cái đó à? Không phải kẻ đột nhập đâu. - Lam có vẻ bình tĩnh hơn - Chắc đội giám định đã lỡ tay xáo trộn toàn bộ số thuốc ở đây. Cô biết đấy, họ lấy từng lọ một ra, giám định và xem xét, sau đó họ cất chúng trở lại cho cô, chỉ có điều chúng bị xáo trộn.
- Cái gì? - Nó quắc mắt nhìn Lam, giá như nó có thể soi gương vào lúc này, mặt nó trông còn đỏ lừ hơn cả cà chua. Nó nói mà như gầm. - Tôi phải nói chuyện với họ!!!!!!!!!!
- Bình tĩnh. - Lam e dè nói, lần đầu tiên hắn sợ sệt khi nhìn nó - Lần trước ba đã quát họ về việc...
- Về việc gì? - Người nó run lên vì bị kích độc.
- Tập hồ sơ mà cô nói là của tôi gửi, đúng không? Cái tập do viện nghiên cứu gửi tới ấy. Lúc đó mấy người gác cổng có hơi lơ là, họ làm cái gì gì đó, hậu quả là một nhân viên chuyển phát đã lọt vào. Nhưng chưa phát hiện ra mất cái gì cả. Nhân viên chuyển phát đó cũng được giữ lại và tra khảo, chắc bây giờ đang bắt đầu. Bình tĩnh cái đã, anh ta không có vấn đề gì đâu. Xem ra cô còn kích động hơn cả ba, ba tôi sém thì đập nát cái bình cổ khi nghe tin này, mấy người kia cũng bị sa thải rồi.
- Này, tôi đâu có đập nát cái gì hả?
- Nhưng trông bộ dạng của cô như sắp cho bom kích hoạt căn nhà này ấy.
- Đừng tào lao nữa. - Nó lại trở về vẻ nghiêm nghị, nhưng có phần lạnh lùng hơn. - Giờ chúng ta phải tìm được mấy cái bình.
- Ok, để tôi gọi người...
- KHÔNG ĐƯỢC GỌI! - Nó gầm rống lên làm cho Lam giật bắn mình - Bất cứ người nào bây giờ cũng đáng nghi cả, hiểu chưa? Chỉ trừ ba người chúng ta thôi. Tiểu Ly, cậu đến rồi à?
- Nhưng mà... - Lam cãi.
- Không nhưng nhị gì cả. Nghe đây, việc chúng ta đến đây là hoàn toàn bất ngờ, giả sử có ai đó theo dõi thì hắn cũng không thể lọt vào đây được. Nhưng rất có thể bây giờ cô Kim, chú Tuấn, kể cả Minh Nhật đang bị uy hiếp, hiểu không? Đừng quên Huệ Lan chết thì Devil vẫn còn tồn tại. Nếu như anh là gián điệp mà anh lại được triệu tập đến căn nhà này thì anh sẽ làm gì hả Minh Lam?
- Tất nhiên là tìm ra mấy cái gì gì đó và...
- Anh bắt đầu hiểu ra rồi đấy, giờ chúng ta bắt tay vào việc đi, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi tìm ở đây, Ly tìm ở phòng B, anh tìm ở phòng C rõ chưa?
- Từ lúc nào mà cô thành ra người chỉ huy thế này? - Lam lẩm bẩm nhưng vẫn lật đật đi làm theo lời nó.
Con lại mình nó, trong phòng A, cả một rừng thuốc với đủ các loại màu nối đuôi nhau xếp hàng làm nó muốn hoa cả mắt. Nhật Anh, đợi tôi nhé.
Tại phòng điều tra-thẩm vấn.
- Vào khoảng lúc tờ mờ sáng anh đã đi đâu? - Ông Minh nghiêm nghị hỏi. Trước mặt ông là Nam-một nhân viên chuyển phát nhanh, anh ta trông khá hiền lành với cặp kính cận.
- Tôi trở lại công ty, các ông biết mà, chưa đầy vài phút sau là tôi bị bắt rồi, không đủ thời gian hành động. Còn việc tôi vào nhà là vì cửa để mở, trong nhà hình như không có ai nên tôi chỉ thử vào xem có chuyện gì không thôi.
- Ừm... - Ông Minh có vẻ như đang cân nhắc, cuối cùng ông đứng dậy nói - Thôi được, anh có thể về.
Nam gật đầu, bóng anh lạnh lùng bước đi. Ra khỏi cổng, anh thở phào rút cái cặp kính mắt tròn ra. Thay cho bộ mặt hiền lành giờ là một khuôn mặt đẹp, nhưng lạnh lùng, tất cả chỉ vì đôi mắt, nó thật sắc sảo. Sê In bật cười rồi từ đằng sau một cái cây đi ra, cậu ném cho Nam một cái kính khác:
- Em phục anh rồi đấy, với bộ dạng lúc nãy thì khó ai mà có thể biết được anh ngày xưa lại là một thằng chuyên bắt nạt em mình.
- Em gì chứ. - Nam làu bàu rồi gõ đầu Sê In một cái - Nếu không phải là vì cậu giúp tôi thì tôi đã cho cậu một trận rồi. Cái công ty chết tiệt đó đã cảnh cáo tôi lần cuối: nếu như anh mà trốn việc lần nữa thì chúng tôi sẽ... - Nam nhái giọng eo ** bằng một sự bực tức.
- Thôi được rồi, em thấy anh nên đổi tên là Bắc thay vì Nam đấy, ai chẳng biết bệnh của mẹ anh. - Sê In vỗ vai Nam.
- Ờ, anh không biết chú mày là Đông hay Tây nhưng mà... - Nam nheo mắt - chú mày biết thừa căn nhà đó không phải là căn nhả bình thường, đúng không?
- Vậy... anh nghi ngờ em?
- Không, anh tin chú mày chứ. - Nam liếc mắt sang Sê In - Dù chú mày làm gì, nhưng mà còn...
- Chị ấy khỏe. - Sê In mập mờ nói - Sao anh không gặp chị ấy mà hỏi?
- Thôi... Anh có việc, mày cũng đi đi.
- Chậc. - Sê In lắc đầu rồi cũng bỏ đi.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt nó. Không phải chỗ này, chỗ kia cũng không phải, mau lên, nó đã tìm được gần nửa tiếng rồi. Và... tay nó chợt đụng phải một thứ...
- Á á á á!!!!!!!!!!!
Tiếng hét kinh thiên động địa của nó vang khắp cả căn nhà cũ kĩ, làm cho mấy ô cửa sổ kính suýt bể. Tiểu Ly là người hứng chịu cái âm thanh khủng khiếp này rõ nhất, hình ảnh đầu tiên trong đầu cô nàng là âm hồn của Huệ Lan đã trở về, nhưng vì tình bạn, cô vẫn chạy thục mạng sang chỗ nó. Kể cả Lam, người ở tận phòng C cũng suýt thủng màng nhĩ, đầu óc hắn thực tế hơn Tiểu Ly, hắn cho rằng có một tên mọi rợ nào đó từ góc phòng chui ra và ám sát nó.
- Sao rồi? Thanh Trà?
Nhìn từ sau lưng chỉ thấy đôi vai nó run lên bần bận, hai tay quệt nước mắt, Lam đến phát hoảng, vội chạy vù tới trước mặt nó:
- Cô...
- Hu hu hu, Lam ơi, tìm thấy rồi, tìm thấy ba cái bình rồi.
Lam suýt lăn đùng ra sàn nhà vì bị bệnh... đột quị. Con nhỏ đó có cần phải biểu lộ cảm xúc một cách thái quá như thế không? Hắn vừa day day thái dương vừa quát:
- Đủ rồi! Cô là quái vật à? Có chuyện vui phải cười, chuyện buồn thì mới khóc chứ, đằng này cứ bù lu bù loa lên làm tôi tưởng...
- Tại tôi xúc động quá. - Nó quệt nước mắt, tay nắm chặt ba cái bình - Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi.
Giờ mới là lúc trạng thái thần kinh của mọi người lên đến đỉnh điểm. Cả Lam và Tiểu Ly căng mắt nhìn theo từng cử động của nó, con Nhật Ly cũng nằm im thin thít. Còn nó ấy à, đỡ hơn mọi người một chút, nó không biểu lộ trạng thái căng thẳng, nhưng mồ hôi vã ra như tắm. Nó trích từng giọt stralikan nhỏ xíu vô bình stralika. Có phản ứng, hai loại thuốc chuyển thành màu nâu đặc sền sệt. Nhưng phản ứng hóa học thôi chưa đủ, còn phải thử nghiệm nữa. Nghĩ tới đó, nó rút phập một trong những cái kim tiêm ra, trích thêm mấy giọt stralika vô rồi chuẩn bị thọc vào cánh tay mình...
- Chờ đã! - Lam hét rồi đẩy nó qua một bên, cả hai thở hồng hộc. Nó nhăn nhó nói:
- Đây không phải lúc để anh lên cơn thần kinh đâu.
- Có cô mới là đồ thần kinh ấy, có phải cô mắc bệnh dồ dại của Huệ Lan không? Cô nghĩ stralika là cái gì? Là vác-xin phòng chống bệnh à?
- Im đi! - nó gắt - tôi đang thử, phải thử mới biết chứ!
- Nếu vậy thì để tôi. - Lam kiên quyết giật lại cái kim tiêm - Cô với Tiểu Ly yếu lắm, tôi là đàn ông nên khỏe hơn, để tôi làm.
- Này này dừng lại mau... - Nó định ngăn lại thì chợt có một giọng nói xen ngang:
- Để Ly làm cho!
Nó với cả Lam trố mắt nhìn nhau, cả hai còn chưa phân thắng bại thì thôi nói gì đến Tiểu Ly. Nó chau mày nói:
- Này, đây không phải việc của...
Và đây là lần thứ hai nó bị ngắt lời. Tiểu Ly lao đến, cô dùng hết sức giật lấy kim tiêm trong tay Lam, nó hét lên định giằng lại nhưng Tiểu Ly đã kịp cầm kim tiêm dí sát xuống cánh tay mình:
- Thanh Trà... nếu cậu và Lam không lùi lại, tớ sẽ tiêm thật đấy.
Nó từ từ lùi lại, mắt cảnh giác nhìn Tiểu Ly, giọng khẩn khoản:
- Được, tớ lùi lại đây, giờ cậu trả lại cho tớ được không?
Tiểu Ly cụp mắt xuống:
- Xin lỗi, Thanh Trà, nhưng tớ... buộc phải thất hứa thôi.
Mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào nó không muốn nhìn nữa, Tiểu Ly ngã vật xuống sàn, hai mắt nhắm nghiền lại, ống kim tiêm theo đà rơi xuống. Nó không để ý đến cái gì khác nữa, trong mắt nó... chỉ còn lại Tiểu Ly...
- Tiểu Ly... - Nó khóc rưng rức, giờ không phải lúc nó khóc, nó lao tới thộp lấy cái bình stralikan, chút từng nọc độc của nhện cái vào cơ thể cô bạn thân:
- Tỉnh dậy đi... làm ơn...
Nửa giờ đã trôi qua mà nó cứ ngỡ như là đã ba mươi năm rồi. Tiểu Ly... vẫn chưa có dấu hiệu... tỉnh lại. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nó phải nghĩ về một chuyện gì khác, nó thề là Sê In chưa bao giờ nói với nó về một chất độc nào đó mang tên clozania cả.
<Ring... Ring...>
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Lam làm hắn giật mình.... Không, tiếng chuông này dùng chỉ để khi... khi mà...
- A... lô?
-...
Cộp!
Sau khi tiếng báo của đầu giây bên kia kết thúc, không có tiếng Lam đáp lại, mà chỉ có tiếng điện thoại... rơi xuống sàn... Đồng tử của Lam co lại, hắn chầm chậm ngước đầu lên nói với nó:
- Thanh Trà à... nhịp tim của Nhật Anh đang có dấu hiệu ngưng lại... nếu như... nếu như không cứu kịp,.. trong vòng một giờ nữa... cậu ta sẽ... sẽ...
Thế này thì chẳng khác gì việc nó bị thụi cho một quả đấm cả. Sê In... liệu có đúng như lời cậu nói không? Liệu tớ có thể...
- Trong trường hợp nguy cấp... - Cao Sơn nhắm nghiền mắt lại - Phải đặt mạng sống của mình vào hai lựa chọn, một là không, hai là có. Nhưng một khi đã theo ta, thì dù có một cơ hội cũng phải nắm lấy. Đừng bao giờ nói với ta rằng mi đã hối hận!
Thật nực cười khi nó lại nghĩ về con người này, nhưng đây là sự thật. Nó có cơ hội, và nó phải chọn! Nắm lấy bình stralika trong tay, nó hét:
- Lam, ở lại trông Tiểu Ly cho tôi! Mượn tạm cái xe của cậu một lát.
Phải, tôi sẽ làm theo điều cậu nói, Sê In ạ, bởi vì tôi tin cậu, bởi vì tôi tin vào cơ hội của tôi...
Tại phòng cấp cứu.
_ Khỉ thật. - Nó theo dõi điện tim đồ của Nhật Anh. Bất thường, đúng như Lam nói, tại sao không có gì xảy ra thế này? Nếu như... nếu như Nhật Anh xảy ra chuyện gì... thì Tiểu Ly... Tiểu Ly sẽ...
- Bác sĩ! - Nó nhìn điện tim đồ và hét lên.
Lập tức một đội ngũ y tá và bác sĩ bước vào. Nó không phải là ngu đến mức mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó cần một thứ... một thứ cho lời thề của mình...
Không phải chỉ có nó có tâm trạng hỗn loạn như bây giờ, nó không biết rằng... ngoài cửa còn có một nười khác...
Cô Kim đang dựa vào bức tường và dần trượt xuống, thật quá sốc khi biết được tin này. Nhật Anh... nó là một thằng cháu cà chớn... nhưng đó là đứa cháu mà cô quí nhất. Dùng chút sức lực cuối cùng để rút chiếc điện thoại ra... giọng cô thật khẽ:
- Nhật Long... có lẽ cháu cần biết tin này...
Đây rồi... con dao gọt hoa quả mà cô Kim để lại trên bàn. Nếu như Nhật Anh và Tiểu Ly có mệnh hệ gì... một mạng nữa sẽ đi theo họ... sang thế giới bên kia...
Tít... tít... tít...
Thế là...
Hết.
Tạm biệt cô Kim, chú Tuấn, Quỳnh Hoa, Lam, Minh Nhật... và cả... Sê In nữa. Xin lỗi mọi người... vì tôi đã cướp đi Nhật Anh và Tiểu Ly, đặc biệt là Minh nhật, tôi vô cùng xin lỗi. Và... tôi sẽ lấy mạng mình để được mọi người tha thứ...
Tay cầm con dao gọt hoa quả, nó dùng hết sức đâm mạnh vào ngực trái của mình...
Vĩnh biệt tất cả...
- Hự! - Nó cố kéo mạnh tay mình một lần nữa, không lẽ tay nó mất hết sức đến nỗi cầm một con dao cũng không được? nó mở to cả hai mắt ra... có một người...đang nắm lấy tay của nó...
- Cô Kim?
- Đừng làm như vậy, Trà à. - Cô Kim quệt nước mắt - Cô biết cháu cảm thấy tội lỗi, nhưng dừng làm một việc vô ích như vậy. Thay vào đó... hãy dốc hết sức mà cứu Nhật Anh...
- Nhưng cậu ấy... cậu ấy đã. - Nó hét lên giữa hai hàng nước mắt và quay ngoắt lại điện tim đồ như muốn cho cô Kim thấy - Cô hãy...
Nhưng rồi người nó đơ ngay tại chỗ, điện tim đồ đang báo cho nó việc tim của Nhật Anh đang đập trở lại. Cô Kim cười giữa hai hàng nước mắt:
- Thấy không? Chỉ là nó mệt quá nên tạm nghỉ trước khi khởi động thôi.
Nó từng bước tiến lại nơi Nhật Anh đang nằm, đây không phải là mơ, cậu đã đúng, Sê In à...
- Trà... tôi... tôi...
Nó mừng rỡ cười, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi nhất trong đời nó kể từ... mấy ngày qua. Đôi mắt nó long lanh là nước nhìn cậu bạn yếu ớt đang thều thào trên giường bệnh. Công sức mấy ngày qua... không phải là vô ích. Và không biết là vì xúc động hay là kích động nữa, nó ôm trầm lấy Nhật Anh còn đang thoi thóp (làm quá lên một chút, mà có khi là thế thật ^^).
- Nà...y, tôi, Trà, là...m, ơ...n... - Tuy rằng việc này rất là đáng mừng, nhưng trong trường hợp này có vẻ không thích hợp cho lắm.
- Có chuyện gì à? - Nó cầm cổ áo Nhật Anh để mà giật, mà lắc khiến cho đầu cậu bạn quay như chong chóng.
- Tôi-ngạt-thở! - Có lẽ phải khó khăn lắm Nhật Anh mới nói thành tiếng rõ ràng như vậy được, bởi vì ngay sau đó, cậu lại ngã lăn ra bất tỉnh ngay lập tức.
- Bác sĩ! Bác sĩ! - Nó rống lên và ngay lập tức một đội ngũ áo trắng bước vào. Trưởng khoa săm soi thật kĩ Nhật Anh như thể đang tìm kiếm vi rút trên cơ thể cậu, sau đó quay ra nhìn nó, mà có vẻ là giống lườm hơn:
- Kiệt sức! Cũng phải thôi, vừa mới tỉnh lại mà đã...
Hiển nhiên là ngay sau đó nó bị đá vẳng ra khỏi phòng bệnh, tay ôm đầu, miệng thì la oai oái. Dù sao chính nó cũng là người chế tạo thuốc mà, phải để nó hưởng thụ thành công một chút chứ. À không, lần này nó cũng phải cảm ơn Sê In nữa ^^, cậu bạn chắc chắn phải được thưởng một huân chương hạng nhất về việc này. Bước đầu thành công, vậy là ổn, nó dường như đã được tiếp thêm dũng khí. Chắc Tiểu Ly cũng tỉnh rồi, vậy mà tên Lam không có thông báo cái khỉ gì hết. Xém nữa là nó đã làm điều dại dột rồi, về là biết mặt với nó!
- Tiểu Ly! - Vừa bước vào cửa là nó đã nôn nóng gọi cô bạn - Ơi? Tiểu Ly, có đó không?
Gọi mãi, gọi mãi mà không thấy ai trả lời, mặt nó bắt đầu hơi tái đi, chân nó như bị chôn trước cửa, không thể nào, cảnh sát vẫn còn đứng đầy ngoài kia... Nó lại gọi, nhưng giọng nói có vẻ sợ sệt và hoang mang hơn:
- Tiểu Ly... mình đem Minh Nhật đến nè... cậu ấy mang nhiều thứ cho cậu lắm. Có gấu bông nè... bánh kẹo nè... và cả... cả kem nữa...
Tưởng như giọng nói của nó sắp tắt thật rồi, thì bỗng... từ một góc tối... Tiểu Ly lao ra... Hiển nhiên, cô nàng không thể chịu nổi một khi từ "kem" đã được thốt ra từ miệng ai đó.
- Đâu? Minh Nhật đâu? Bánh kẹo, thú bông, và cả... kem????? - Tiểu Ly ngó Đông ngó Tây, rồi lại ngó lên ngó xuống mà không nhận ra rằng... mình đã bị lừa!
Nó không chú ý đến Tiểu Ly mấy, đương nhiên là tiểu Ly không đời nào lại làm ba cái trò nhí nhố này rồi, và nó lạnh lùng nhìn kẻ đầu sỏ đang hấp tấp chạy phía sau, miệng la lên trách mắng Tiểu Ly:
- Cái cô điên điên khùng khùng này, suýt nữa thì kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi!
Nói xong, Lam quay đầu lại về phía nó, không những hắn ta không có vẻ gì là hối lỗi, mà còn có thái độ trách móc:
- Cả cô nữa... chỉ vì cô mà tôi...
- Chỉ vì ấy hả? - Nụ cười của nó thiệt là kinh dị - ANH có biết rằng chỉ vì anh mà suýt nữa chúng ta mất oang uổng một mạng người không?
- Mạng cái đầu cô ấy!!!! - Tiếng hét của Lam cũng chẳng vừa - Giở điện thoại coi và xem cô đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi????????
Nó rút điện thoại ra, đúng như lời Lam nói, trăm cuộc chứ chẳng chơi. Hắn nhè đúng lúc tay nó đang lăm lăm con dao gọt hoa quả mà gọi. Nó húng hắng ho:
- Ờ thì... bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta phải mau mau chế thuốc cho Nhật Anh kẻo không kịp nữa.
Và nó đang nói nghiêm túc thật sự, mặt trăng đã thay thế cho mặt trời, cái thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lùng của mặt trăng làm nó có linh cảm không tốt cho lắm. Nó bỏ vào nhà, để lại Lam vẫn còn đang tức giận đùng đùng:
- Này, cô ăn nói thế mà được hả? có biết tôi đã lo đến thế nào không? Cứ tưởng cô lái xe và bị đâm vô cột điện rồi chứ! Này...
Hừ, cái tên Lam này coi thường nó hơi bị quá đáng rồi, trình độ của nó mà lái xe đâm vào cột điện sao?? Nếu hắn nghĩ là người của Devil đến bắt nó thì nghe còn hợp lí hơn. Cứ đợi đấy, nhất định có một ngày nó sẽ tông vào một thứ, nhưng không phải là cột điện mà là một bức tường bê tông, để cho con xe yêu quí của hắn tàn đời luôn!
- Này Lam, sang phòng E tìm cuốn sách về những loài thực vật hiếm nhất xem. Tôi có nhờ ba anh mua giùm, nhưng mà mấy gã cảnh sát xếp chả ra thể thống gì cả, họ làm tôi phát...
- Đủ rồi nhá!!!!! - Lam thở hồng hộc sau khi ném về phía nó cuốn sách về những loại dược thảo - Sao cô nhàn nhã như vậy mà bọn tôi cứ phải mệt hết hơi thế hả? Cô bạn Tiểu Ly của cô còn đang tíu tít trò chuyện với lão Minh Nhật kia kìa.
- Tiểu Ly là con gái, và bạn của anh đang trong tình trạng nguy cấp, còn tôi ấy hả, tôi là người chế tạo thuốc, Lam à. - Nó dửng dưng nói - Và phiền anh ìm thêm ở phòng G,H, E nữa, tôi còn cuốn sách về tác dụng của phấn hoa, và...
- Thôi! Thôi! Thôi! - Lam ôm đầu nói, hắn lại cắt ngang lời nói của nó một lần nữa.
- Thế à? - Nó nhướng mày hỏi - Thế có cần tôi giao thêm...
- Tôi đi, tôi đi... được chưa? - Lam vội vội vàng vàng làm theo lời nó trước khi nó kịp tống thêm cho hắn mấy căn phòng toàn sách là sách nữa. Đành rằng hắn rất muốn vênh mặt lên với nó như hồi nó còn chân ướt chân ráo bước vào prince nhưng mà... nó nói đúng.
Còn về lí do của việc nó trở nên hăng hái như vậy vì sau vụ việc lần trước nó đã rút ra một kết luận: tự tin, bình tĩnh. Nó như nhìn thấy cái viễn cảnh tươi sáng đang diễn ra trước mắt. Đành rằng tiến độ này có vẻ chậm nhưng mà vào thời điểm này nó không thể tin một ai hết. Đã có lúc nnó thoáng nghĩ tới việc nhờ cô Kim, chú Tuấn, hay Minh Nhật nhưng không thể. Minh Nhật còn khùng khùng hơn cả Tiểu Ly nữa, còn cô Kim và chú Tuấn... họ còn công việc. Đành rằng Nhật Anh cũng kiếm được bội tiền từ Prince nhưng chẳng mấy chốc số tiền ấy cũng sẽ hết, không thể ăn bám mãi từ phái Lam được. Trong trường hợp khẩn cấp thì có thể nó sẽ nhờ đến "bà ấy", nhưng không phải là lúc này.
Mười hai giờ đêm.
Có lẽ lúc này nó đang trở nên hoang mang thật sự. Bóng tối đang lấp đầy sự sợ hãi trong người nó. Dù có tra thêm bao nhiêu sách vở nó cũng không tìm thấy cái thứ chất gì gọi là clozanie hay con rắn liên quan tới nó cả. Nó chỉ mong việc khử được hết stralika thì sẽ kéo được thêm sự sống cho Nhật Anh. Lam và Tiểu Ly bắt đầu kiệt quệ rồi, họ cần nghỉ ngơi. Nhưng...
<Ring... Ring...>
Lại là cái thứ tiếng này, nó phát ra từ túi áo Lam. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng nó, nó căng mắt nhìn Lam đang uể oải lấy chiếc di động ra, hắn liếc nhìn nó một cái rồi nghe điện thoại:
- Sao nữa? Lại có chuyện gì à?
-...
- Ờ... tôi biết rồi...
Nó để ý ngay đến cử động của Lam sau đó, bàn tay hắn buông thõng xuống, chẳng buồn để ý xem đầu dây bên kia đã cụp máy chưa.
- Sao rồi, Lam? - Nó cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
- Mọi chuyện... đều ổn. - Lam cố cười, nhưng nụ cười của hắn trông thật méo xệch và khó coi.
- Nói tôi coi xem có chuyện gì đi. - Nó bâng quơ hỏi, nhưng thực ra, nó có cảm giác tim mình đang dần vỡ vụn.
- Thật sự... không có chuyện gì cả... cô cứ tiếp tục đi...
- Lam. - Đây là lần đầu tiên nó nói giọng nhẹ nhàng với Lam mà không phải là cái kiểu sửng cồ lên như mọi ngày, điều đó càng làm Lam khiếp hơn nữa. Hắn cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ phạm lỗi:
- Tê liệt thần kinh... do clozania... sẽ... ngủ... mãi mãi...
Lam dừng lại đợi phản ứng của nó, phải nói là câu cú của hắn chả ra cái thể thống gì cả, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để nó hiểu. Tai nó ù đi, mắt nó nhìn vào khoảng không vô tận. Nó không khóc, đây là sự thật. Nó đã khóc quá nhiều, đủ để cho nước mắt nó cạn khô. Nước mắt không tuôn ra dưới hai hàng mi ra ngoài mà giờ đây nó lại chạy ngược vào trong tim. Đau, đau đến thế... chẳng thà nó cứ gào lên có khi còn nhẹ nhõm hơn. Nhưng nó kiệt sức rồi. Không nói, chẳng rằng, nó chỉ ngồi im. Nó không cho phép mình gục xuống bởi vì nhưu vậy thì nó cũng sẽ kéo theo bao nhiêu người vạ lấy. Tiểu Ly ỡm ờ:
- Vậy... tớ đi lấy cuốn từ điển cho cậu nhé.