wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Như hiểu ý của Tiểu Ly, Lam cũng gãi đầu nói:
- Tôi... cũng vậy.
Nó bất giác gật đầu như một cái máy mà không nhớ rằng mình chẳng sai họ lấy cái gì cả. Đầu gục trên bàn làm việc, nước mắt của nó một lần nữa lại tuôn ra, chảy dài trên gương mặt nó, lại thế nữa rồi. Chẳng pahir nó đã không thể khóc được nữa sao? Hồ có thể cạn, sông bị hạn hán, hay thậm chí là suối hay biển, nhưng... dường như... nước mắt là vô tận.
- Giờ thì em đã hiểu vì sao... - Tiểu Ly thở dài - Anh viện cớ sợ ma để cho cô ấy nghiên cứu một mình...
- Đúng là đồ vô dụng mà... hơi tí là khóc, mà trước mặt người khác thì không dám khóc. Báo hại mấy lần tôi phải viện cớ chui vào WC. - Lam bĩu môi nói- Để cái đầu ù ù mít đặc àm làm việc thì thành công thế quái nào được.
- Thế à? - Tiểu Ly dụi mắt và nói - Hình như cát bay vào mắt em rồi, để em ra đằng này một lát.
- Ừm... hình như tôi cũng vậy. - Lam quay mặt đi - Tôi muốn ra đằng này một lát.
Ba con người... ở ba nơi khác nhau đang khóc vì một người... Nhật Anh... cậu có nghe thấy không? Nếu nghe thấy... thì xin cậu hãy... xin cậu hãy...
- Lam! Lam! Cậu còn ở đấy không?
Đó là tiếng ai vậy nhỉ? Nó nhìn quanh quấy một hồi và phát hiện ra thứ tiếng đó phát ra từ chiếc điện thoại của Lam.
- A lô... cho tôi hỏi...
- Bốp! Binh! Hự!
Nó ớ người ra khi một loạt những âm thanh đánh nhau vang sang tận đầu giây bên này? Cái quái gì đang xảy ra vậy cà??????
- Trà, đúng không?
- Sê In????????????
Nó suýt thì té từ trên ghế xuống đất. Sao cậu ấy lại ở đây? Quyệt hết nước mắt đi, nó lắp bắp nói vào ống nghe:
- Sao cậu...
- Linh cảm mà. - Sê In ôm ngực cô gắng không phát ra tiếng kêu đau đớn, cậu tỏ ra bình thản - Nói cho tớ biết đi, có chuyện gì?
- Hic... - Nghĩ tới đây, nước mắt nó lại chỉ muốn trào ra - Tớ...
-...
- Cậu có biết clozanie la chất nào không?
Trầm ngâm một hồi, Sê In nói:
- Có, tớ có biết.
- Cậu biết????????? - Nó nói như người chết đuối vớ được cọc.
- Ừm, không hẳn là biết hoàn toàn, nhưng... - Giọng Sê In trở nên gấp gáp - Nghe này, tớ sẽ gọi cho cậu sau, cứ tiếp tục làm công việc mà cậu đang làm đi, thế nhé.
- Này... Sê In! Sê In! - Nó hét sang đầu giây bên kia nhưng Sê In đã cúp máy. Mà tại sao số điện thoại cậu ấy dùng lại xuất phát từ bệnh viện nhỉ??? Chuyện quái quỉ gì thế này??
Oái, lại có thêm một cuộc gọi nữa, từ bệnh viện. Có phải là từ Sê In không???
- A lô?
- Xin hỏi đầu dây bên kia có phải là cậu Lam không?
- Không... tôi là Thanh Trà, bạn cậu ấy.
- Xin lỗi, cô có thể cho chúng tôi gặp Lam không?
- Lam đang bận, các ông có thể nói với tôi mà, có phải là về tình hình của Nhật Anh không?
- Thưa cô, chúng tôi muốn nói chuyện với Lam.
Thái độ của ông bác sĩ này khiến nó cảm thấy nghi ngờ, sao cứ phải nói với Lam mà không được nói với nó nhỉ. Hay là... Lam có chuyện gì giấu nó?
Nó giả vờ gọi thật nhỏ, đủ để cho ông bác sĩ bên đầu dây kia nghe máy:
- Lam ơi... có điện thoại!!
Sau đó, nó cố dằn giọng mình cho thật khớp với Lam:
- A lô? Xin hỏi các ông gặp tôi có chuyện gì?
- Như cậu biết đấy... chúng tôi đã nói là mạng sống của bạn cậu không thể kéo dài thêm nữa. Dự đoán chính xác nhất là trong vòng năm giờ đồng hồ nữa cậu ấy có thể vô phương cứu chữa. Chúng tôi rất tiếc, tốt nhất là cậu nên cùng với gia đình...
- DỪNG LẠI THANH Trà!!!!!! Ai cho cô nghe điện thoại của tôi hả?
Lam từ đâu phóng ra và giật lấy chiếc điện thoại trong tay nó, giọng hắn run run:
- Cô... đã nghe được bao nhiêu?
- Tất cả, đủ để biết anh đã giấu tôi nhưng điều gì. - Nó lạnh lùng nói.
- Nhưng dù sao cô cũng không nên...
- Đi đi.
- Hả?
- Cùng với Tiểu Ly đi gặp Nhật Anh đi, có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp cậu ấy... - Giọng nó nghẹn ngào.
- Nhưng mà...
- ĐI MAU!
Lam khẽ liếc nhìn Tiểu Ly một cái, cả hai gật đầu coi như là một sự trao đổi, cuối cùng họ bước ra khỏi căn phòng. Giờ đây, trong căn phòng này, chỉ còn lại một mình nó. Nó cảm thấy cuộc đời mình dường như toàn là một màu u tối. Con Nhật Ly có chạy qua chạy lại mấy lần nhưng nó cũng chẳng thèm để ý. Bây giờ đang là thời điểm bình mình bắt đầu nhưng tại sao nó vẫn chưa thấy bóng dáng của mặt trời...

- Dừng lại! Đông! Em đang làm cái quái gì thế hả? - Khả Vi hét toáng lên khi thấy Sê In đang đang lết tới chỗ bàn thí nghiệm. - Aresan không phải loại thuốc có thể ngưng cơn tái phát mãi đâu, em phải nghỉ ngơi chứ. Vụ đánh người ở bệnh viện là do em gây ra đúng không. Chị đã cho người bao vây toàn bộ nơi này rồi, em không thể chốn đi được đâu!
- Chị... - Sê In phớt lờ câu nói của Khả Vi - Chị biết clozanie không?
- Biết... tất nhiên là... - Khả Vi đứng chết trân tại chỗ - Không lẽ... em định...
- Vâng. - Sê In nói rồi đổ một bình dung dịch vào vô vàn cái lọ khác - Có một số thứ cần kiểm tra.
- Chị đã bảo là không mà! Em định đi gặp cô bé đó phải không? Vô ích thôi, nơi này đã được bảo vệ nghiêm ngặt rồi, sóng cũng đã cắt rồi!
Vừa nói hết câu xong, một bóng đen đã vút qua vai Khả Vi, không phải ai khác, mà chính là Sê In:
- Xin lỗi, nhưng mà em không muốn có bất kì nạn nhân nào giống mình nữa
- Dừng lại, Sê In! Em không thể hoạt động...
Như thể để chứng minh ngược lại điều Khả Vi nói, Sê In bám lấy bậu cửa sổ và nhảy vù xuống, mà đây là cửa sổ tầng hai đấy nhé. Điều đó cũng đủ để cho Khả Vi shock đến mức nào, cô vội chạy ngay ra chỗ cửa sổ và nhìn xuống. Chết tiệt... sao mà nó làm được...? Không còn cách nào khác, Khả Vi đành đáp đất bằng một cú ngoạn mục khồn kém, nhìn Đông nhìn Tây rồi hét lên với mấy tay gác cổng:
- Còn không mau đi tìm nó đi!
Lẽ dĩ nhiên, nếu Khả Vi chịu quan sát kĩ hơn một chút thì sẽ thấy có bóng người đang lết ra từ phía một bụi cây.
- Hờ! - Sê In xoa cục u ở trên đầu và thở dài, xem ra nhảy vào bụi cây cũng tốt. Tất nhiên đây chẳng phải là quỉ kế gì cả mà chỉ đơn giản là... Sê In đã đáp trúng bụi cây. Nhưng thôi, đánh lạc Khả Vi là được rồi...
Thịch!
Nhịp tim của Sê In bị hẫng một giây, có lẽ do hoạt động mạnh quá nên Aresan vừa được đưa vào cơ thể đã bị kích động. Một tay ôm ngực, Sê In cố di chuyển từng bước ra phái cửa sau, cậu cần một chiếc điện thoại!

< Reng... reng...>
Lại là một cú điện thoại khác, trong mắt nó lóe lên một tia sáng hi vọng. Nhwung không, là số lạ. Tia hi vọng trong mắt nó vụt qua ngay lập tức như một ngôi sao chổi, thay vào đó lại là một màu u tối. Nó đã vượt quá giới hạn của sự đu khổ rồi.
- A lô?
- Tìm... ra... rồi!
Cái giọng này... Nó đứng phắt lên, là Sê In! Không lẽ... cậu ấy đã tìm ra!
- Cậu!
- Đừng vội vui mừng quá! - Sê In dằn giọng - Nếu như tỉ lệ được nhìn thấy clozanie là 1% thì ti lệ nhìn thấy thuốc giải của nó là... 0,001%!
- Cái... - Nó lắp bắp.
- Nghe đây! - Sê In khuỵu xuống bốt điện thoại - Cái thứ thuốc giải kia thậm chí còn không có tên. Lần duy nhất người ta nhìn thấy cái chất đó là từ một cây ngô được lai tạo giống! Dù có nắng gắt gao tới đâu lá cây ngô đó cũng không bao giờ héo... bởi vì... trong hợp chất của nó có thứ chất cực quí hiếm, nó giúp cho sinh vật có thể sống trong một thời gian dài mà không cần dinh dưỡng. Từ đó người ta có thể kết luận... trong một vài trường hợp đột biến gene, thứ chất này có thể xuất hiện. Còn việc tìm thấy nó hay không lại là chuyện... tút!
Đến lúc này thì Sê In không thể chịu nổi nữa, cậu đã kiệt sức hoàn toàn. Từ đằng xa, Khả Vi nói với vẻ đắc thắng:
- Biết ngay mà! Thể nào nó cũng mò tới chỗ bốt điện thoại công cộng!
Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Sê In, Khả Vi không nói nổi lời nào nữa, cô thều thào nói:
- Mau... gọi đến số điện thoại khẩn cấp...

Cũng có một người đang có tâm trạng tồi tệ chẳng kém... nó ngồi bệt xuống sàn gỗ, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, những tưởng cú điện thoại của Sê In sẽ giúp nó khá hơn nhưng... còn tệ hơn cả lúc đầu nữa. Lọ clozanie màu đen vẫn nằm đó, như thể đang cười cợt sự vô dụng của nó... và...
Xoảng!
Đồng tử của nó như đang mở to ra. Không phải nó hoa mắt rồi đấy chứ, bình clozanie... đang vỡ ngay trước mặt nó! Không phải... vật vừa vút qua mắt nó là... Nhật Ly! Nó đang liếm từng giọt clozanie văng tung tóe trên bàn! Hình như mấy hôm nay Tiểu Ly quên cho nó ăn, không phải con chuột nghĩ đó là thứ ăn được chứ? Thôi chết rồi...
- Dừng lại! - Nó hét lên và gạt Nhật Ly ra, viện khoa học đã thử nghiệm, bất kì loài chuột nào uống phải thứ này đều chết ngay tức khắc! Nó không muốn bất kì ai... hay cái gi phải chế vào lúc này nữa...
Nhưng không, chẳng có việc gì xảy ra cả. Đôi mắt của Nhật Ly hờn dỗi nhìn nó, sau đó con chuột phóng ra ngoài cửa. Tại sao... rốt cuộc Nhật Ly đã làm cái gì...? Và mắt nó đập ngay ở cửa ra vào... hai bình hoa đang nằm lăn lóc ở đó, và một trong số những cây hoa màu đen đã bị gặm nham nhở, đó là dấu răng của Nhật Ly, đủ để biết con chuột đói tới mức nào. Khoan, tại sao tất cả những bông hoa khác đều chết vì khô héo... trong khi đó... hai bông hoa này vẫn còn tươi?
Dù có nắng gắt gao tới đâu lá cây ngô đó cũng không bao giờ héo... bởi vì... trong hợp chất của nó có thứ chất cực quí hiếm, nó giúp cho sinh vật có thể sống trong một thời gian dài mà không cần dinh dưỡng ...
Không cần dinh dưỡng... có thể... nó chộp lấy bông hoa màu đen, rõ rồi, đây là loài hoa huệ được lai tạo, không có bông hoa huệ nào màu đen cả... Hẳn Huệ Lan đã tình cờ nhờ Devil lai tạo giống hoa này theo sở thích quái dị của bà ta.
Trong phút chốc, ý chí sống của nó như được vực dậy, nó cầm bông hoa chạy ngay tới bàn thí nghiệm... nhựa đang chảy ra... có nghĩa là, trong nhựa có chất gì đó không tên mà Sê In nói. Không biết có đúng không... nhưng mà.... nó nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa, từ đây đến bệnh viện mất gần hai tiếng. Nếu may mắn thì sẽ có ai đó phát hiện ra nó, và phát hiện ra bình thuốc giải. Sau khi đã đổ một nửa số nhựa vào trong một chiếc bình rỗng, nó cẩn thận ghi lên đó hai chữu "thuốc giải". Và nó dùng nửa số còn lại trộn với số ít ỏi clozanie. Nhắm nghiền mắt lại, nó dùng ống tiêm đâm vào cánh tay mình. Cái cách nó ngã xuống sàn giống hệt Tiểu Ly ngày nào... gặm nhấm nỗi đau trong một không gian u tối, cơn đau giằng xé người ta còn hơn cả cái chết. Lẽ nào, Nhật Anh, cậu cũng đang phải chịu đựng như vậy.

Nó mở cả hai mắt ra, hình như tay chân nó không còn cử động được nữa... Xung quanh nó toàn là một màu trắng, mọi thứ đều mờ mờ... có phải đây là thiên đường không. Không có một ai, kể cả một hạt cát. Nhật Anh ra sao rồi? Nó thấy khó thở quá.Phải chăng... đây là địa ngục?
Quá sức chịu đựng rồi! Ngạt thở! Và nó vùng dậy, sao cũng được, nhưng dù nó chết rồi cũng không thể hưởng một cái chết nhẹ nhàng được sao?

Rất may cho nó, đó chỉ là một trong những tấm ga mà Lam lỡ tay hất lên mặt nó.
- Lam? - Nó ngạc nhiên hỏi, không lẽ Lam cũng..? Vô lí, hắn đâu có bị tiêm thuốc vô người đâu? Nhìn kĩ lại thì nó mới nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện. Tức là nó... nó... nó chưa... và Nhật Anh cũng...
- Nhật Anh đâu? - Nó chồm lấy cổ áo Lam mà hỏi, trông bản mặt hắn đến là tím tái, bộ mặt này chỉ có, khi mà hắn tức giận.
- Nhật Anh hả? - Lam nói mà như gầm lên.
Thái độ của Lam làm nó thấy hơi hoảng, không phải là do Nhật Anh xảy ra chuyện gì nên hắn mới sừng sộ với nó chứ. Nó hoang mang nhìn Tiểu Ly, cô nàng đang ngồi ở chỗ bàn uống nước, buồn rầu nhìn que kem trước mặt mình. Mọi lần Tiểu Ly thích ăn kem lắm cơ mà? Nó nhìn sang Minh Nhật, không thấy bản mặt của hắn mà chỉ nhìn thấy dáng người cô đơn đang đứng bên cửa sổ. Có ai đó làm ơn nói cho nó biết đây chỉ là trò đùa đi... Không thể chịu đựng thêm một phút nào trong cái căn phòng này nữa, nó lao ra ngoài. Nó vẫn còn nhớ rõ phòng của Nhật Anh-phòng cấp cứu. Đang chạy, chợt nó bắt gặp một nhóm những y tá và bác sĩ đang đi ra từ phía có vẻ như là ở phòng Nhật Anh. Nó túm lấy cổ áo của một trong số những người đó và hỏi:
- Làm ơn cho tôi hỏi... bệnh nhân ở phòng... - Nó hươ tay chỉ về hướng phòng cấp cứu của Nhật Anh.
- Chúng tôi rất tiếc. - Vị bác sĩ lạnh lùng đáp bằng một câu nói sáo rỗng. nó cố gắng bỏ ngoài tai câu nói như kim châm đó, chắc là họ nhầm thôi...
Màu trắng-thứ màu đơn điệu đập ngay vào mắt nó. Nó đụng phải cô Kim và chú Tuấn ở cửa ra vào. Đây chính là hi vọng cuối cùng của nó:
- Cô Kim... Nhật Anh...
Đôi mắt cô Kim mở to, bàn tay cô run run chỉ về phía chiếc giường màu trắng, phủ lên đó là... một tấm vải cùng màu...
Nó thẫn thờ tiến về phía chiếc giường, khỏi nói nó cũng biết đấy là ai. Đầu gối nó khuỵu xuống, duới mái tóc là hai hàng nước mắt chảy dài. Nó khóc... khóc thật to... Tại sao ông trời cứ pải chừng phạt nó như thế này? Tại sao cứ phải chừng phạt nhwunxg người àm nó thương yêu?
Nhật Anh...
Tôi cầu xin..
Tỉnh dậy đi...
Mang ơn cả đời cũng được...
Nhật Anh...
Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!

Bầu trời hôm nay mang một màu xám xịt, những hạt mưa bụi lất phất rơi, buồn đến nao lòng.
Một đoàn người vận áo đen buồn bã bước đi theo tiếng nhạc thê lương. Đôi mắt họ dõi vào tấm ảnh người quá cố. Một con người mà nó không muốn phải đối diện, một nỗi đau quá lớn.
Khung cảnh như đang trôi nhanh đi theo thời gian, nhẹ nhàng hạ chân ở một khung cảnh khác.
Đập vào mắt nó toàn là những người quen thuộc, cô Kim, chú Tuấn, Tiểu Ly, Minh Nhật, Lam... Đứng từ xa nên nó không nhìn thấy rõ những người ấy... nhưng tiếng kêu khóc... vẫn còn vang vọng trong đầu nó...
Con dao bạc trong tay nó lóe sáng... lần này không một ai có thể ngăn nó lại nữa... không một ai hết!!!!!!!!!!!
Keng!
Một bàn tay cùng với lực khủng khiếp hất văng tay nó ra, con dao bạc quay mòng mòng trên không trung rồi rơi xuống thảm cỏ xanh mướt gần đỏ. Nó trừng trừng nhìn lên kẻ dám chen ngang mình, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một vết sẹo ở đuôi mắt...
Phải, không phải là ai khác, mà chính là nỗi ám ảnh trong quá khứ lẫn hiện tại của nó.
- Ông... ông - Nó lắp bắp không nói lên lời, tại sao ông ta lại có thể tìm đến tận đây? Rõ rang... nó đã xóa dấu vết rất kĩ cơ mà...?
- Chơi trốn tìm như vậy là đủ rồi. - Cao Sơn khoát tay với đám thuộc hạ của ông ta - Và có lẽ ta phải dạy lại con cách ăn nói thôi. Cũng phải công nhận là con xóa dấu vết khéo đấy, nhưng làm sao qua mặt được ta.
- Tôi không đi! - Nó rống lên sau khi đâm lưỡi dao về phía một tên áo đen có ý định trói mình lại.
- Tôi không muốn đi!
Một nhát rao rạch vào tay tên áo đen.
- Tôi hận ông!!!!!!!!!
Một nhát rao xuống đầu gối!
- Tôi căm hận!!!!!!!!!!!!!!!
Một nhát dao được rạch sâu xuống tấm lưng!
Bàn tay nó giờ đây đã dính đầy máu, sao cũng được. Nhưng cái nơi mà nó gọi là nhà lại chính là địa ngục của nó. Như chướng mắt vì cái cảnh tượng trước mặt mình, Cao Sơn quát:
- Còn đứng đó làm gì nữa, mau gô cổ nó lại đi, đừng có mà nương tay với nó!
- Đừng hòng! - Nó hét lên và chuẩn bị đâm dao về phía những kẻ có ý định ngáng đường mình. Trước mắt nó giờ đây chỉ còn máu và thù hận. Nó nhận ra mình đã quá lệ thuộc vào tình cảm đối với Prince-nơi mà nó thực sự nhận được tình thương, tình bạn... và cả hơn thế nữa...
Pặp!
Cổ tay nó như muốn trẹo đi rồi. Cao Sơn lạnh lùng nói, đúng phong cách làm việc từ xưa tới nay của ông ta:
- Xin lỗi, nhưng ta buộc phải dùng đến cách này.
Bụng nó bị thụi cho một quả, máu từ miệng nó ộc ra. Đầu nó đau như búa bổ, trận chiến vừa rồi đã làm nó kiệt sức. Đôi mắt nó mờ dần... mờ dần... Nó cố gắng mở to mắt ra nhìn những người mà nó thực sự yêu thương lần cuối. Thế giới của họ... tràn ngập ánh sáng... Còn thế giới của nó... mãi mãi là một màu đen tối-màu của chết chóc... Tiếng gào thét trong cơn phẫn uất của nó bị lấp đầy bởi những tiếng khóc than, liệu chăng còn có ai nghe thấy?


Á á á á... khôngggggggg. - Nó hết toáng lên, tay chân không ngừng vùng vẫy.
Nó lơ mơ mở mắt ra. Bệnh viện, lại là bệnh viện, lần nào mở mắt ra nó cũng
thấy mình toàn nằm ở bệnh viện. Bộ Cao Sơn nhân đạo đến mức tặng cho nó
một cú đấm rồi lại đưa nó đến bệnh viện hay sao?
- Trời ạ... tôi chỉ định tiêm cho cô một liều thuốc thôi mà, có cần phải thế không?
Nó suýt thì muốn lộn nhào khi nhìn thấy cái tên con trai đang ôm một cục u trên
đầu trách móc nhìn nó. Nó lắp bắp:
- Nhậ... ậ... t An...h...h...
Cảm xúc đầu tiên mà nó nhận được...
Không phải là vui mừng...
Cũng không phải là xúc động...
Mà là...
- Á á á á. Ma, ma hiện hồn. Hu, Nhật Anh, nếu cậu muốn báo thù thì sao cứ phải
chọn cách này chứ. - Nó hét váng lên y như cái lần Lam tưởng nó là ma nữ.
Nó định bụng bám vào khung cửa sổ rồi nhảy ra ngoài ban công kêu cứu luôn.
Nhưng mà nó quên mất rằng... cửa sổ này không có ban công.
- Đủ rồi! - Nhật Anh gắt lên - Cô đọc điếu văn cho tôi đủ chưa hả? Nhìn tôi thế
này mà cô dám rủa tôi là hồn ma à?
Câu nói của Nhật Anh làm nó thấy ngờ ngợ. Ừ nhỉ, nếu là ma thì nó phải mờ
mờ chứ làm sao rõ nét như màn hình tinh thể lỏng như thế được. Mà thế này
thì mất mặt quá. Phương châm của nó luôn luôn là:" Không sợ ma" và "Ma
không có thật", ấy vậy mà giờ nó lại làm cái trò lố bịch này, cứ nhưu thể nó đang
tìm cách chứng minh ngược lại phương châm của mình vậy.
Nhật Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nó đã "có vẻ" tin tin mình. Nhưng
Ngay sau đó cậu trợn tròn cả hai mắt lên khi nhìn thấy cô bạn mình lù lù
tiến về phía góc phòng - nơi đặt một cây chổi mòn vẹt và cũ kĩ.
- Cái quỉ gì mà... - Cậu hóc lẩm bẩm và bắt đầu lùi lại. người ta không thể bình
tĩnh nổi khi mà cái con người trước mặt mình đang dứ dứ cây chổi, mặt đằng
đằng sát khí.
- Ngươi là kẻ giả mạo, đúng không? - Nó rít lên nhìn "kẻ giả mạo" - Nhật Anh đã
chết rồi!!!!!! Khai ra mau!!!!!! Đừng tưởng nếu Cao Sơn phái ngươi tới đây là ta
sẽ đồng ý đi nạp mạng đâu!!!!!!
- Bình tĩnh! - "Kẻ giả mạo rối rít xua tay nói - Chắc cô nhầm lẫn gì ở đây chứ tôi
đâu có biết ai là Cao Sơn đâu...
- Bao che cho nhau hả???? - Nó gầm lên và quăng cây chổi ra giữa sàn, cây
chổi tách ra làm hai luôn - Ta ghét nhất là những kẻ gian dối (mặc dù ta gian dối
hơi bị nhiều). Ta đã định xử lí ngươi nhẹ nhàng hơn nhưng thế này là quá lắm
rồi!!!!! Đã thé lần này ta cho khuôn mặt của ngươi tan tành luôn.
Nói rồi nó dồn hết lực vào chân trái của mình, nhắm thẳng về hướng kẻ giả mạo
đang đứng. nhưng cậu ta chỉ cần nghiêng mình sang một bên là được. Còn "đôi
chân ngàn vàng của nó" lại đưa nó phi thẳng ra ngoài cửa, nơi có bộ mặt thờ ơ
của Minh Nhật chuẩn bị ló vào...
Minh Nhật?
- Á á á á!!!!!! Ai đó làm ơn ngăn tôi lại với. - Nước mắt nó văng tùm lum, phen
này thì chết thật rồi. Không biết ai mới có khuôn mặt tan tành nữa. Aaaaaaaaa,
kẻ giả mạo!!!!!! Coi như lần này ngươi may mắn!!!
Cùng lúc đó.
- Đại ca, có chắc ;à nó ở trong này không?
- Chắc chứ. - Tên đại ca hằm hè nói - Phen này tao phải cho thằng Minh Nhật
một trận.
- Ủa, có chuyện gì vậy hở đại ca?
- Hồi còn học ở trường cấp hai, tao thấy thằng Minh Nhật là ma mới, định bắt nạt nó chơi, ai ngờ nó đấm tao gãy mõm mất đúng hai chiếc răng. - Tên đại ca hằm hè nói.
Không những tên đàn em không có vẻ chua chat như thằng đàn anh mà nó còn lăn ra... cười hô hố. Tên đại ca cốc đầu nó một cái, giọng cảnh cáo:
- Mày muốn mất nốt hai chiếc răng luôn không?
Vừa dứt lời xong tức thì tên đàn em nín bặt. Hắn thỏ thẻ hỏi:
- Thế đại ca tính thế nào?
- Chờ thời cơ tao ra cho nó một trận luôn!

Quay trở về với hoàn cảnh lúc đó.
RẦM!
BINH!
XOẢNG!
Đầu óc nó quay mòng mòng giữa đám giẻ lau và mấy cái xô cũ của bà bác lao
Công. Tưởng va phải Minh Nhật là xui lắm rồi chứ, ai dè cả hai đứa bay luôn vào
dụng cụ cũ nát này. Nó lồm cồm bò dậy, người nó run bắn lên khi thấy Minh nhật
đang nằm một đống ở đó. Đầu hắn vinh dự được chúi luôn vô xô nước giặt giẻ...
lau nhà. Thôi thì phen này anh em ta cùng vui vẻ dắt tay nhau xuống địa ngục
rồi.
Nó nhìn một cách đầy oán hận về phía kẻ giả mạo. Nếu không có cậu ta thì nó
đã chẳng tanh bành đến nỗi này. Và đúng lúc đó thì Lam cùng moi người kịp thời
chạy tới.
Lam trố mắt nhìn Minh Nhật đang chúi đầu trong xô nước, nhìn nó tay còn cầm
lăm lăm cái chổi lau nhà, nhìn Nhật Anh đang đứng đực mặt ở một góc. Chưa
đợi cho Minh nhật lên tiếng, nó đã gào ầm lên:
- Các anh canh gác kiểu gì mà để cho kẻ giả mạo lẻn vô đây hả? Tôi nhớ là ba
anh đã cắt cử người giám sát ở đây cơ mà.
Lam ngạc nhiên:
- Kẻ giả mạo nào?
Nó chỉ tay vô Nhật Anh:
- Là "hắn" chứ còn ai nữa.
Lam nhìn nó như thể nhìn một kẻ thần kinh:
- Cô mất trí à? Đây là Nhật Anh chứ làm gì còn Nhật Em nào nữa.
- Nhưng àm... - nó cúi gằm mặt xuống - Nhật Anh đã... đã... đã...
Lam chép miệng:
- Ai bảo cô là Nhật Anh đã chết?
Nó định ngoác mồm ra cãi lại nhưng chợt nhớ ra... chẳng ai bảo là Nhật Anh
đã chết cả. Nó chỉ dựa vào thái độ của mọi người thôi. Nhưng chợt nhớ ra
mấy ông mặc áo blue trắng, nó lại gân cổ lên:
- Nhưng mấy bác sĩ bảo với tôi là hết thuốc chữa rồi. Tôi còn chỉ tận mắt phòng
cấp cứu của Nhật Anh cho họ thấy mà.
Lam lắc đầu như thể nó mới là đứa hết thuốc chữa:
- Cô không biết à? Bên cạnh phòng Nhật Anh còn một phòng cấp cứu nữa. Bệnh
nhân bên đó mới hết thuốc chữa.
Nó lắp bắp:
- Nhưng còn thái độ của mọi người... của cô Kim và chú Tuấn...
Lam hỏi vặn lại:
- Thái độ của tôi làm sao?
- Thì mặt anh tím tái...
Bây giờ nó mới phát hiện ra cái "tím tái" ấy là vết tím tái thật chứ khoogn phải do
Lam giận quá mà thành. Tiểu Ly huých nhẹ tay nó:
- Lúc cậu ngất xỉu Lam vừa có một trận đòn nhừ tử với Minh Nhật. Lam tính liệng
Nhật Ly vô chảo nhưng bị ảnh tóm thế là ảnh...
Trông mặt Lam quê một cục nhưng nó chẳng thèm để ý đến hắn, nó quay sang
Tiểu Ly:
- Thế sao cậu ko ăn kem?
- Giảm béo! - Tiểu Ly bùi ngùi nói, xỉu luôn.
- Nhưng sao trông Minh Nhật buồn buồn thế?
- Buồn buồn cái nỗi. - Lam gắt lên - Cô nhìn thấy cái bản mặt thằng ấy chưa?
Nó đang khoái vì được vận động tay chân chứ buồn gì.
- Thế còn cô Kim?
- Cô Kim hả? - Nhật Anh liếc xéo về phía hai kẻ phạm nhân đang đứng dúm dó
một góc - Không lẽ dì lại...
- Hơ hơ hơ... - Cô Kim phủi phủi tay - Cô chỉ định đùa chút thôi... đùa chút thôi
mà...
Đến lúc này nó mới nhận ra là mình đã bị... hố! Hẳn là khi thấy nó khóc lóc
tưởng Nhật Anh chết nên cô Kim đã bày ra cái trò ma này trong lúc Nhật Anh
còn đang hồi sức. Và hậu quả của việc đó là nó đã ngất xỉu đi mấy ngày liền,
cộng thêm cả việc sức khoẻ đang lên tới mức báo động.
- Cô Kim! - Nó hầm hè nói.
- Hơ, thôi, giờ cô đi làm thủ tục xuất viện cho cháu, nhé?
Chẳng cần đợi nó đòng ý hay không, cô phóng thẳng ra ngoài, theo sau là chú
Tuấn ba chăng bốn cẳng.
Nhưng rắc rối vẫn chưa chấm hết.
- Grừ... - Tiếng rên rỉ làm nó giật bắn mình. Nó quên mất cái hiểm họa lớn nhất
đang đe dọa mạng sống của mình - Minh Nhật.
- Cô làm gì mà để nó ra nông nỗi này hả? - Lam cảnh cáo - Người ta mới đụng
đến một sợi tóc của nó là đã rụng hết răng rồi. Cứ đà này thì cô...
Nó có cảm giác một giọt mồ hôi to nguyên si bằng quả trứng gà vừa rơi sau ót
Mình. Trái hẳn với sự sợ sệt của nó thì ở đâu đó có hai tên đnag nấp trong thùng
rác hí hửng nói:
- Đại ca, có ai đó đã xử lí dùm chúng ta rồi, Ta cũng mau ra khỏi đây thôi, cái
thùng này hôi quá.
- Im đi mày. - Tên đại ca cảnh cáo nhưng giọng hắn không kiềm chế được sự
phấn khởi - Thùng rác thì cái nào chả hôi. Nhưng thôi... nhân cơ hội này ta ra
xử thằng Minh Nhật là xong.
Giờ Minh Nhật đang lồm cồm bò dậy, người hắn chả khác nào nước cống. Đôi
mắt bắn ra tia lửa rợn người của hắn quét một lượt khắp phòng. Và đúng lúc
đó...
- A a a a a a!!!!!!!! Minh Nhật, mày chết với ông. - Tên đại ca băm băm bổ bổ lao
tới chỗ Minh Nhật. Hậu quả là Minh Nhật nghiễm nhiên cho hắn là người đã hại
mình ra nông nỗi này. Và rồi thì đấm, thì đá, thì vật người, hai tên đại ca lẫn học
trò nghiễm nhiên được cho vào danh sách những người cần bảo vệ.
Mặc dù không biết hai tên kai từ đâu nhảy tới nhưng nó cũng thở phào nhẹ
nhõm. Nhưng hình như hôm nay là ngày mọi người cứ thi nhau hành hạ nó thì
phải. Bằng chứng là ngay sau đó lại đến lượt Nhật Anh:
- Thế cô hại tôi ra nông nỗi này mà không có đền bù tổn thất gì à?
Ờ nhỉ... nó đã đọc điếu văn cho cậu ta cả giờ liền, gọi cậu ta là kẻ giả mạo và
suýt nữa cái bản mặt đẹp đẽ của Nhật Anh đã tan nát vì nó, chưa kể là do nó mà
suýt nữa cậu ta đã được gặp lại ông bà tổ tiên. Nó lí nhí:
- Nếu cậu... muốn... tôi có thể đền bù tổn thật cho cậu...
- Bất cứ điều gì? - Nhật Anh nhướng mày.
- Phải... - Nó có linh cảm không tốt lắm.
- Một điều là đủ rồi. - Nhật Anh nói cụt lủn, trong giọng nói của cậu ta chất chứa
sự gian manh.
Nó hồi hộp chờ đợi điều kiện của hắn. Nó không thể tưởng tượng ra nổi cái
mức độ khủng khiếp và đen tối của cái điều kiện kia là như thế nào.
- Là... - Nhật Anh ỡm ờ - Trừ lương!
Sau đó cậu thản nhiên ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau tiếng hét nhưu trời giáng:
- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! CÁI TÊN SÉT ĐÁNH NÀY!!!!!!!!! GIỜ MÀ CŨNG
trï tÝnh lîi léc cho m×nh lµ sao H¶? h¶??????????

Tại biệt thự riêng của nhà họ Minh.
- Zô! Mừng mọi người đều đã ra viện! - Lam sảng khoái hét lớn.
Nó thắc mắc đầy mình:
- Quái lạ, tên Lam bị bùa mê thuốc lú hay sao mà hắn phởn thế nhỉ?
Thực sự Lam phởn lí do chĩnh không phải là mọi người đã xuất viện. Quan
trọng là nó đã mất đi một phần trí nhớ, kể cả cái đoạn tỏ tình sặc mùi bạo lực
của hắn cũng bị xóa sạch luôn. Vậy là từ nay hắn có thể bắt đầu lại rồi.
Và sau vụ mất trí nhớ, cả Lam lẫn Nhật Anh đều ngấm ngầm thừa nhận là sẽ
không cố tìm cách dụ dỗ nó như dụ một đứa tre bằng kẹo mút nữa. Bằng chứng
là cả hai người đã trang hoàng biết bao nhiêu mà nó vẫn cứ tỉnh bơ như không,
lại còn suýt tỏ tình với thằng cha Đông mới bực chứ!
Nhật Anh cũng có thắc mắc không biết Đông là bạn như thế nào với nó nhưng
nể tình Đông nên cậu không hỏi, cậu cũng chẳng muốn hỏi. cậu không thích đào
sâu vào quá khứ người khác lắm.

- Ê bác tài, cho về đường xyxzzx cái! - Tiếng Lam oang oang.
Nó ngớ người ra nhìn Nhật Anh, cậu ta mấp máy môi hai chữ "hợp đồng", tức
thì nó hiểu ra mọi chuyện. Để đánh lừa Lam chắc Nhật Anh đã thuê một chỗ trọ
nào đó trong lúc nó mất trí nhớ.
Nhưng khốn nỗi Lam mở tiệc tưng bừng đến tận mười một, mười hai giờ đêm
mới tha cho về. Giờ này chắc chủ trọ đi ngủ từ lâu rồi, mà đâu phải người
của nhà trọ thật đâu, nó khoogn có chìa khóa mở cổng. Và nó cứ đứng đực mặt
ra đấy đến nỗi Lam phải nhắc:
- Ơ hay! Không vào nhà à?
- À không... anh cứ đi đi...rồi tôi vô.
Nói mãi Lam mới chịu đi tắc-xi về. Còn nó thì bơ vơ một mình, miệng khoogn
ngừng nguyền rủa tên Nhật Anh vô tâm, cậu ta định để nó đứng đay đến ami rồi
đón tắc-xi về chắc.
Đang rên la thống thiết thì chợt có tiếng nói:
- Lên xe đi!
Nó ngước mắt lên, là một chiếc BMW mà đen ngòm. Thôi chết rồi, lẽ nào là...
bọn mafia đi bắt cóc nó. Nhwung rồi hoàn hồn alij nó mwosi nhận ra đó là...
Nhật Anh.
- Lên nhanh đi! - Nhật Anh giục.
Chiếc xe bán tống bán tháo chạy về nhà, nó hoảng hồn giục:
- Làm gì mà chạy ghê thế?
Nhật Anh vồn vã nói:
- Không về mau là chết đấy. Hôm nay tôi quên đem chìa khóa nhà. Cô Kim với
chú Tuấn có việc về muộn, đang đi giữa chừng thì lại phải quay về đón cô.
Rủi mà cả hai người đó tưởng mình vô nhà ngủ rồi thì...
Giờ thì nó cũng quýnh cả lên. Trời đang lạnh thế này mà đứng ở ngaofi thì... hay phải biết.
Xịch!
Xe bỗng phanh lại đột ngột. Vứt luôn cả cái xe ở lại, nó và Nhật Anh cuống cuồng chạy đến đạp cửa ầm ầm. Nhưng hai người trong nhà ngủ say qáu rồi, thế là hết.
Đêm đó, có hai con người đứng run cầm cập bên vỉa hè, không phải là không có nhà, mà là do một lí do rất vớ vẩn: quên chìa khóa.
Cứ đà này thì chết mất.
- Này... Trà... - Nhật Anh rên rỉ - Hát một bài cái coi.
Nó trố mắt nhìn Nhật Anh.
- Hát đi để chon không khí ấm lên, cứ thế này thì chết cóng à.
- Nhwung cậu chẳng chê giojng hát của tôi còn gì. - Nó nghi ngờ nói.
- Nếu muốn sống thì hát đi - Nhật Anh gắt, sau đó cậu chỉ đạo - Đứng ở chỗ gần cửa sổ phòng chú Tuấn ấy, hát thật to cho tôi vào.
Thấy Nhật Anh làm to chuyện quá, nó đnàh xuống nước:
- Thế hát bài gì?
- Bài gì cũng được. - Nghĩ đến bài hát "một con vịt xòe ra hai cánh cánh..." của nó mà Nhật Anh rung mình, cậu sửa lại - Hát bài gì cũng được, trừ bài một con vịt.
Thế là nó đành khổ sở hát một cách miễn cưỡng, vì nó đã từng hại Nhật Anh nên chiều theo ý cậu ta một lần vậy, chứu không nó đã đấm cho cậu ta một quả từ lâu rồi:
- Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe...
Tiếng hát của nó hòa cùng với tiếng kêu inh ỏi của đám mèo nàh hàng xóm lại... càng tệ hơn nữa. Chỉ khổ cho Nhật Anh bị tra tấn lỗ tai suốt mấy chục phút liền, cậu vẫn đang chờ cái mà cậu cần.
Tức thì...
Rào!
Trông mặt nó chẳng khác nào bị dội cho một gáo nước lạnh, phải nói là đã bị dội thì đúng hơn. Từ trên cao vẳng lại một tiếng quát:
- Lại bọn mèo hoang nghịch tinh! Cứ đến đem là lại thi nhau hò... Ủa! Các cháu
đấy à? Vô nhà đi...
Đến giờ nó mới hiểu âm mưu thật sự của Nhật Anh. Thì ra đây là lí do thật sự hắn bắt nó phải hát. Nó bực tức và phẫn nộ nhìn Nhật Anh. Trời đã lạnh mà lại còn bị dội thêm một gáo nước.
Nhưng có vẻ cái khoản nước kia nằm ngoài dự tính của Nhật Anh. Cậu cũng khoogn ngờ là chú Tuấn lại làm thế này. Chú Tuấn vừa ló mặt ra, cậu đã vụt vào nhà, ném cho nó một cái khăn bông và đóng sầm cửa lại.
- Đã hại người ta mà còn giả nai. - Nó lầm bầm - Mai ta mà có mệnh hệ gì thì lo
mà bồi thường đi.
- Nhưng đến khi vào trong phòng thì nó khỏi lo luôn. Trong phòng nó giờ đã có
một chiếc điều hòa nhỏ kinh, không sợ lạnh nữa. Tên này đôi khi cũng tốt đó
chứ. Và trên nóc điều hòa có gắn một tờ giấy với hàng nét chữ xinh xinh:
Trừ vào lương
Thật không có gì có thể diễn tả hết về tên này.


Thật tức chết đi được!Tên Nhật Anh này chẳng bao giờ chịu làm việc gì mà không có lợi cho hắn. Ôi... lương của tôi ơi...

Vừa khóc ròng xong nó đã lăn ra ngủ, mệt quá mừ. Nhưng dù sao nó không sợ bị cảm lạnh nữa, vì dù sao cũng đã có điều hòa...



Cạch...! Cạch...!




Nó dụi dụi mắt khi nghe thấy riếng bước chân vang vọng trên sàn. Không biết có tên nào to gan mà dám phá bĩnh giấc ngủ của mình zậy cà? Ôm theo một đống thắc mắc, nó lò dò bước về phía hành lang. Khả năng đầu tiên mà nó nghĩ đến là...




Một cô bé với bộ đồ ngủ trắng muốt tựa nhưu một thiên thần, với làn da trắng hơi tái xanh, tay còn kéo theo một chú thỏ bong màu trắng lớn ngang ngửa với thân hình cô bé...




Dĩ nhiên đây không phải là những gì nó nghĩ, mà là những gì nó nhing thấy. Chứ còn cái suy nghĩ của nso lại là về một tên trộm da ngăm ngăm, ở trong nhà mà còn đeo bịt mặt...




Và nó nhận ra ngay cô bé kia là ai, Quỳnh Hoa - thành viên nhỏ nhất trong nhà. Không biết đêm hôm khuya khoắt cô bé lò dò ở đây làm gì vậy cà?




Ngó thấy nó, Quỳnh Hoa hơi sững lại, em cúi gằm mặt như mọi hôm. Vai em chùng xuống, và tay em nắm lấy tai con thỏ bông - quà sinh nhật mà Nhật Anh tặng cho em rồi kéo nó lệt xệt về phòng...bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi .. Nó dám đem hết số tiền lương của mình ra cược rằng trước khi đi cô bé đã lén ngó về phía cửa ra vào một cái. Chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng Quỳnh Hoa mà nó thấy thương cô bé ghê. Trong nhà toàn người lớn, cô bé trở nên lạc lõng. Nó cũng chưa bao giờ hỏi Nhật Anh về hoàn cảnh của cô bé cả. Và nó lò dò ra xem thứ mà Quỳnh Hao vừa nhìn: một bóng người đang nằm ngáy khò khò ở đó.





- Cậu...! - Nó bàng hoàng nói.




Cậu nhóc trước mặt nó lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Và sau khi nhận ra cái bóng người mờ mờ trước mặt mình là ai, cậu cũng kinh ngạc:




- Chị...!




- Sao cậu lại ở đây? - Nó nhận ra đây là cậu nhóc nó đã gắp hồi chạy trốn vô rừng sau khi phá tanh bành cái mâm cỗ ma quỉ




- Sao chị lại ở đây?




- Tưởng cậu sống ở thị trấn...?




- Tưởng chị sống ở thị trấn...?




Hỏi tới hỏi lui nhau đồng thanh mà chẳng được gì, cuối cùng nó quyết định trả lời trước:




- Thị trấn... là quê tôi. Đây mới là nhà tôi. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?????




- Ngủ! - Cậu nhóc nói gọn lỏn.




- Bộ cậu cho là ngủ trước cửa nhà người khác là bình thường à?




- Vậy thì đi nhà khác! - Cậu nhóc khoác ba lô lên vai rồi dợm bước thì bị nó ngăn lại.




- Hổng lẽ cậu đi bụi?




- Cứ cho là thế đi.




- Còn ba mẹ cậu đâu? Tôi nhớ lần trước cậu cũng lang thang trong rừng.




- Chết hết rồi! - Giọng nói lạnh lùng như nước đá đốp lại, nó biết là mình vừa nói cái điều không nên nói. Đang tính xin lỗi thì:




- Đồ bà già lắm chuyện!




- Cậu bảo ai là bà già? - Nó nổi sung.




- Chứ lần trước ai cứ bám lấy tôi. - Cậu nhóc nói giọng chế giễu.




Và thế là hai người cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Lũ chó bên vệ đường inh ỏi sủa mà còn chẳng bằng hai người này cãi nhau. Mới gặp nhau chưa lâu mà chẳng hiểu cứ người này đến người nọ lôi tận đẩu tận đâu cái tật xấu của mình ra.




Tiếng cãi nhau vang vọng đến tận nơi Nhật Anh, cô Kim, chú Tuấn đang ngủ (Quỳnh Hoa thì nằm im thin thít) và gõ cửa phòng từng người một. Nhật Anh, cô Kim, chú Tuấn mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới nhà, riêng Hoa lặng lẽ đứng một góc theo dõi.




- Có chuyện gì vậy? - Nhật Anh lên tiếng.




Lúc này cả nó lẫn cậu nhóc đều ớ người ra, không chỉ có ba người trong nhà mà cả khu phố đều ra ngoài hóng hớt bàn ra tán vào. Mà người bị chỉ trích thành ra lại là nó:" lớn đầu rồi còn cãi nhau với con nít" khiến nó nóng mặt. Ai đó cứ thử nói chuyện với cái tên tiểu quỉ này xem, họ không lấy đá ném vào đầu cậu ta mới lạ.




Thấy phiền phức nên cậu nhóc xuống nước trước:




- Thôi tôi đi đây.




Nó đứng im một chỗ, liếc về phía Quỳnh Hoa, nó thấy một tia thoáng buồn hiện lên trong mắt cô bé. Tội nghiệp, chắc em mong có bạn lắm. Nhật Anh đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không có ý kiến, chỉ giục:




- Thôi ngủ đi mai còn dậy sớm.




Nó hấp tấp nói:




- Này, hay là cho thằng nhóc kia làm ô sin cho cậu đi.




- Ô sin à... - Nhật Anh lờ đờ - Sao cũng được. - Rồi sau đó cậu uể oải trở vô phòng.




Và nó kéo cậu nhóc vô danh kia lại, trình bày về kế hoạch của mình.




- Ô sin? - Cậu nhóc ngó mặt nó, ranh mãnh nói - À, thì ra chị cũng là ô sin.




Nó cố nhịn vì Quỳnh Hoa:




- Rốt cuộc cậu có làm không?




Cậu nhóc vẫy vẫy tay:




- Thôi khỏi, ở chung với chị chắc tôi không nuốt nổi cơm chứ đừng nói là làm việc.




- Đứng lại. - Nó hét và sau một hồi vừa đấm vừa xoa, cuối cũng cậu nhóc cũng quyết định đồng ý, chắc là phải đấu tranh tư tưởng giữ lắm, với điều kiện là làm xong cậu ta sẽ đi luôn. Mà cũng trần đời nó cũng chưa thấy ai đồng ý làm việc vớ lí do: Tìm chỗ ngủ, ngủ ngoài bị muỗi chích. Tuy nó không nhìn thấy bộ mặt Hoa nhưng chắc cô bé đang vui lắm.






Cậu nhóc tự xưng là Quốc vào nhà, bộ mặt săm soi lò dò như người nguyên thủy lần đầu tiên ở trong căn nhà bằng bê tông cốt thép hẳn hoi. Ngó cái bộ mặt này mà nó thấy điên lên được.

Nó quyết định cho cậu nhóc biết thế nào là hai chữ đàn chị:



- Phòng của cậu ở kia kìa. - Nó giả vờ bâng quơ chỉ vô cái... wc.



- Thế à? - Quốc chẳng mảy may nghi ngờ tiến lại về cái cảnh cửa gỗ ép ấy làm nó chỉ muốn lăn ra nhà mà cười. Và khi tay cậu nhóc chạm tới nắm vặn cửa thì nó lẹ lẹ chui vô phòng để tránh cơn thịnh nộ làm ầm nhà ngay sau đó...




Sáng hôm nay là buổi sáng vô cùng mệt mỏi... Mắt nó cứ díu lại khi ngồi vào bàn ăn. Tuy vậy nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh gáy vô cùng bởi một tia lửa điện vô cùng nguy hiểm đang xẹt trong mắt ai đó. Sáng nay trông Quốc có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cả một con bò mộng.



- Này... thành viên mới... - Chú Tuấn mơ mơ màng màng - Mau đi mua cơm đi.



- Tôi ấy hả? - Quốc chỉ vào người mình.



- Ừ, ma mới đều phải làm hết các việc nhà trong vòng một tuần...



Quốc tính hỏi thêm về cái điều luật vô lí không thể vô lí hơn được nhưng đáp lại chỉ là tiếng khò khò to nhất của chú Tuấn. Vậy là cậu nhóc lầm lì đá cây chổi lau nhà sang một bên rồi đi ra ngoài cửa. Người tỉnh táo nhất có lẽ là Quỳnh Hoa, cô bé muốn đề nghị giúp đỡ cậu bạn mới nhưng hễ cứ mở miệng ra là không nói nổi tiếng nào. Vậy là cô bé đành nhìn bóng cậu bạn khuất dần sau ngõ hẻm.



- Này. - Nó lay lay Nhật Anh - Cái điều luật đó lấy đâu ra vậy?



- Thì bây giờ có... - Nhật Anh uể oải - Dù sao hôm nay là phiên trực của cô, muốn làm tôi cũng không cấm.



Đúng là cái tên... cáo già! Đang buồn ngủ mà cạu ta cũng có thể đánh trúng tim đen của nó. Chỉ với một câu nói mà làm cho nó câm như hến luôn. Chậc! Biết thế lúc nãy bảo chú Tuấn sai Quốc làm việc cả tháng có phải hơn không!




Tại quán cà phê...



- Phải tăng tiến độ làm việc lên. - Nhật Anh sầm mặt nói - Chúng ta đã nghỉ quá nhiều ngày, thêm mấy ngày nữa là lỗ vốn luôn.



- Tăng tiến cái cóc khô! Không mốn chết thì nghe ông phổ biến đây! - Một giọng nói cắt đứt lời của Nhật Anh.



Nếu nói bộ mặt của Nhật Anh là mây đen thì bộ mặt của Lam ắt hẳn phải là giông tố điên đảo. Nó sốt sắng nói:



- Có chuyện gì vậy?



Lam la:



- Còn cái gì nữa, kì thi lên lớp sắp đến rồi.



Câu nói của Nhật Anh làm nó chưng hửng. Tưởng gì chứ mấy cái này thì... Nhưng có vẻ như chỉ mỗi nó giữ được bộ mắt bình thản, không tính cả Minh Nhật vì chuyện thi cử đối với hắn chỉ là việc không mặc quần soóc thì mặc quần đùi... cái kiểu của hắn là đậu thì lên mà ** thì xuống. Tiểu Ly cũng không tích vì cô nàng đâu có học trường của nó, với lại "nàng" gần nhưu buổi nào cũng đi nhưng chỉ là đi cho có lệ. Nhật Anh có chiều hướng ơi bi quan, Lam không kể cũng thừa biết. Hắn rầu rầu:



- Nói đến rách cả họng ra mấy cái lão ban giám hiệu mới chịu đồng ý là nếu tất cả cùng thi đậu thì may ra còn tha, chỉ cần một đứa không đậu là kéo cả bọn đến với tương lai làm nghề bán rau luôn.



Ai đó mà Lam nói thì nso cũng thừa biết. Nguy cơ hiểm họa lớn nhất đang đe dọa tụi nó: Minh Nhật. Năm trước hắn đã đúp rồi, năm nay hắn mà chơi thêm quả nữa chắc tụi nó chết quá.



- Tiến hành ôn tập ngay bên giờ. - Nhật Anh gật gù sau khi đã đóng cửa quán.



Quan trọng hơn là làm sao để Minh Nhật chịu học, cái nhóm chống lại Minh Nhật bấy lâu nay vắng bóng đã quay trở lại



- Phải chỉ cho nó cái lợi ích khi lên lớp mười một. - Nhật Anh đề xuất.



- Làm sao bây giờ? - Nó lo lắng nói - Có Tiểu Ly học chung trường còn may ra...



- Chịu thôi. - Lam ôm đầu - Ngoài việc vận động tay chân và đụng độ mấy thằng đầu gấu thì may ra nó mới...



- A! Biết rồi. - Nó và Nhật Anh cùng đập trán - Thế mà mãi không nghĩ ra.



Lam cũng lờ mwof hiểu ra đáp án của câu hỏi này, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai nói cả. Nó và Nhật An nhìn nhau dè chừng, có vẻ là không một ai sẽ lên tiếng cả. Lam thắc mắc:



- Sao không nói đi?



Im lặng...



- Không nói thì để tôi! - Lam hùng dũng nói rồi tiến về phía Minh Nhật, thủ thỉ những từ đại loại như: khối mười một có nhiều đầu gấu lắm... tao học nên biết... mày muốn chọn đứa nào cũng được...



Sau một hồi đàm phán, cuối cùng Minh Nhật cũng chịu lôi tập ra. Nó mừng rỡ chạy về phía Lam:



- Cảm ơn, may mà anh nói hộ tụi tôi.



Tuy không biết nói hộ nó thì được cảm ơn cái nỗi gì nhưng Lam vẫn phổng mũi:



- Đương nhiên!



Nhưng câu sau của nó làm hắn lạnh cả xương sống:



- Rủi không có đầu gấu thì anh chịu trách nhiệm nhá.



Trông mặt Lam kì dị hết sức. Hắn đau khổ nghĩ về cái câu ca dao chế vừa đọc hôm qua, sao mà nó đúng thế không biết:


















Hỡi cô tát nước bên đàng...












Sao cô múc nước đổ vào mặt tôi?











Nhưng nó không ngờ, cái người khó đối phó nhất lại chính là... Minh Lam.

- Lam! Tập trung đi! Đầu óc anh lại để đi đâu rồi hả? - Nó cầm cây thước gõ vào đầu hắn và hét.



- Rồi... rồi... - Lam lầm bầm, nhưng đầu óc hắn vẫn còn lơ mơ lắm.



- Anh...



Thấy nó đã thật sự cáu tiết, Lam vội chingr sửa lại ngay tư thế ngồi của mình. Tay đặt lên quyển vở, mắt chăm chăm nhìn vào sách ra vẻ ta đây là học sinh ngoan.



Điều đó chỉ tổ làm nó đau đầu thêm thôi, tay hắn đặt lên quyển vở mà hắn còn chẳng nhớ ra cái cây bút đang nằm giữa sự sống và cái chết (Tức là có nguy cơ rơi xuống đất và gãy làm ba luôn ấy ạ).



Thực ra không phỉa là Lam quá thiểu năng, mà là do hắn không chịu học. Năm nào Lam thi đậu thì cũng là do ăn may hoặc đủ điểm thôi. Nếu đi học ở trê lớp thì hắn sẽ kas hơn dưới sự kèm cặp của giáo viên chủ nhiệm, hơn nữa người hắn sợ nhất vẫn là ba hắn. Đập vỡ tanh bành một cái bình cổ cũng đủ biết ba hắn là người thế nào.



Nhưng giờ này ông Minh đang vắt vẻo bên tận... Cao Nguyên để bắt kẻ giết người hàng loạt. Nếu an ninh ở chỗ đó tăng lên bao nhiêu thì an ninh của con trai ông cũng hạ xuống bấy nhiêu. Nó dám cá là Lam đang cầu trời khấn phật cho kẻ sát nhân đi càng xa càng tốt.



Nó đang dần mất kiên nhẫn với Lam, miệng thì lẩm bẩm ôn bài như tụng kinh trên chùa mà mắt thì không ngừng nhìn hắn như máy quét rada. Biết thế này cứ vờ vịt mình là đứa dốt nhất để tên Nhật Anh lên quản hắn cho rồi..



- Ai đó đi mua cơm đi. - Lam than vãn - Đói quá.



- Tất nhiên là phải nhờ người rảnh nhất rồi. - Nhật Anh tỉnh bơ.



Nó biết thừa đó là ai nhưng mặt vẫn tỉnh bơ:



- Tất nhiên là Tiểu Ly rồi.



Nhưng nhác thấy Minh Nhật, nó vội nói:



- Đùa đấy... tất nhiên là tôi rồi.



Nói xong nó chuồn thẳng.



Giờ này Lam hí hửng lôi chiếc điện thoại ra, hết người quản lí hắn rồi, mà hắn lại ngồi ở dãy bàn cối nữa, chẳng lo ai phát hiện. Hắn nhớ hôm qua còn có một đống game hay vừa tải về chưa kịp chơi...



Đang say sưa "phá đảo", đột nhiên có tiếng nói nhẹ nhàng ở đằng sau lưng hắn:



- Đến lever mấy rồi hả Lam?



Lam cảm thấy ớn đến tận sống lưng, hắn vội cất cái điệ thoại đi, hi vọng là nó chưa nhìn thấy. Hắn định trả lời thì bỗng sực nhớ ra là học đến bài mấy thì ai lại dùng đến từ... lever.



- Còn không mau đưa điện thoại đây!



Lam tức ói máu, không phải tức nó mà là tức mình quá ngu để cho con nhỏ này phát hiện (vẫn chưa rút ra được bài học gì cả). Nhưng chợt nó thốt lên:



- Có phải đây là trò phá đảo mới nhất của OG không?



Lam gật đầu như cái máy.



- Làm sao mà anh vượt qua được bàn này zậy? Tôi chơi mãi không được.



Mặt Lam tươi hơn hớn tức thì, thấy "giặc" bỗng nhiên, muốn trở thành "đồng minh" ai lại không vui cho được.



Hệ quả của việc cả thầy lẫn trò đều chúi đầu chơi game là mấy cái cốc đầu của Nhật Anh. Nhật Anh nghiến răng:



- Học vui nhỉ?



Nó cảm thấy ngượng chín người, đòi làm thầy thiên hạ mà lại hùa đi chơi với học sinh thì nói làm cái quái gì nữa. Nó đằng hắng rồi giật lại chiếc máy điện thoại từ tay Lam, cười lấy lòng:



- Ê, tôi xin lỗi mà... Lam! Học bài đi!



Chung qui chỉ có Lam là người thiệt thòi nhất, hắn lại phải quay trở về những con số rắc rối.



Trò ma của hắn vẫn còn nữa.



Lam nhớ mình có quyển Nạn nhân thứ mười bảy thó được của ba vẫn chưa đọc xong. Quyển sách được ngụy trang dưới dạng một tập ngữ văn. Hắn chỉ cần giả vờ ôn văn là được, còn mắt thì không ngừng ngược dòng tìm thời cơ đọc truyện.



Nạn nhân thứ mười bảy làm Lam hồi hộp đến phát dồ trong khi nạn nhân thứ hai còn chưa bị làm gì xong. Hắn mải mê tới mức nó đã lại gần hắn mà hắn còn chẳng nhận ra:



- Ủa? Lam? Anh không làm bài đi à?



Lam vội gập ngay cuốn sách ngữ văn dỏm kia lại. Lần này thì nó bị lừa thật. Nó thắc mắc:



- Anh đọc mãi cái đề bài mà kĩ thế, làm đi.



Giờ Lam mới nhận ra trước mặt hắn, quyển sách ngữ văn thứ thiệt kia giở sang trang yêu cầu làm một bài văn chứng minh xzxz gì đó, đọc muốn hoa cả mắt.



Và dưới con mắt của nó, hắn đau khổ lôi tập ra viết nguệch ngoạc vài trữ, đầu óc thì còn để đâu đâu tới cuốn truyện.



Thấy Lam đang bí, nó tính chỉ bài cho hắn thì ngã ngửa ra, trình độ văn chương của tên này may ra chỉ bằng một đứa trẻ lớp năm. Thế là nó đành ra một đề bài cổ từ tám đời để hắn ôn lại kiến thức: tả khung cảnh một buổi đêm.



Xui cho nó là đã ra đề văn này. "Bóng đêm" làm đầu óc Lam không ngừng liên tưởng tới "những cái bóng đen khả nghi" trong Nạn nhân thứ mười bảy. Tay hắn không ngừng đưa đẩy theo hồ tưởng, hắn như không còn ngồi trong phòng nữa.



Chính điều đó đã "tố cáo" Lam.



Nó khá hài lòng khi thấy Lam đã chịu đi vào qui củ nề nếp. Nhìn hắn viết tới viết lui một hồi nó quyết định xem bài viết của hắn. Câu đầu tiên là:



"Trời tối u ám và mang một bầu không khí vô cùng rùng rợn"



Đọc đến câu này da gà da vịt nó đã thi nhau nổi lên. Nó ngó Lam một cái:



- Anh đang tả nghĩa địa hở Lam?



Nó không biết Lam còn nổi da gà hơn cả nó, không biết đọc mấy cái câu bá láp của hắn về sau nó sẽ làm gì hắn nữa.



"Những ánh đèn le lói hắt lên từ những quán ăn đêm..."



Nó gật gù:



- Câu này tạm được



"Có hai kẻ ăn mặc kín mít bước vào trong quán nhậu bà Tám. Bà Tám sởi lởi ra đón khách..."



Nó nhăn mặt:



- Bộ anh ăn chưa đủ no hay sao mà tả hàng quán xong rồi dừng lại luôn ở quán cơm bà Tám zậy?



Mồ hôi Lam chảy tầm tã như mưa, hắn đang tính xem lát nữa bị xẻo thịt hay bị làm món nhậu trong "quán cơm bà Tám".



"Mải phục vũ khách, bà Tám không để ý sau lưng mình có một cây gậy từ trong bóng đêm thò ra..."



- MINH LAM!!!!!!!!!!!!!!



Nó rống lên rồi túm cổ áo Lam trong khi hắn có ý định đào thoát. Coi bộ Lam mới là người lãnh "cây gậy từ trong bóng đêm" hơn là bà Tám. Cả bọn trong phòng trừ hắn và nó cười rần rần cả lên. Nhật Anh quệt nước mắt:



- Cho nó làm văn tả cái quần đùi có khi còn khá hơn đấy.



Lam không còn sức mà tức nữa khi nhìn vào bộ mặt đằng đằng đằng sát khí của nó.



- Nạn nhân thứ mười bảy cơ à? - Nó lật quyển ngữ văn dỏm của hắn lên, giọng chưa bao giờ "ngọt ngào" đến thế - Anh có muốn làm nạn nhân thứ mười tám không?



Lam định vọt miệng bảo:"Nhưng đến nạ nhân thứ mười bảy tên giết người đó bị bắt rồi còn đâu", may mà hắn khôn ngoan kịp ngậm miệng lại.



Không còn cách nào khác, Lam đành chúi đầu vào những con số, những công thức toán mà chỉ cần nhìn vào đã thấy hoa mắt, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn,... Dưới sự cai quản của một hà bá dữ dằn, thì dù hắn có viewenj cớ đến đâu cũng không thể qua cửa được.



Trước phòng thi.



- Lam! Anh mà không thi đậu là biết tay tôi đấy. - Nó hằm hè nói.



Trông bộ mặt Lam cứ như là chuẩn bị dự một đám tang vậy. Hắn lê từng bước nặng nhọc vào phòng thi.




Vài ngày sau.



- Ê! Hôm nay có kết quả đấy, đi xem không? - Nhật Anh vỗ vai Lam.



Lam nuốt nước bọt ực cái, phen này hắn mà thi rớt thì chắc chẳng dám nhìn mặt ai nữa.



Hội trường đông như một ổ kiến vậy. Người ra người vào chen chúc nhau đến phát xỉu. Nhìn đi nhìn lại một hồi, Lam nhận ra là mình đã... lạc đàn. Thôi kệ, thể nào lúc xem bảng kết quả chẳng gặp nhau.



Ở chỗ này còn đông hơn nữa, ngó mặt đứa nào cũng đều xanh lét như Lam vậy, hiển nhiên là chúng swoj rốt rồi-Lam nhủ bụng, Hắn hồi hộp tiến lại chỗ bảng ghi kết quả.



Dụi mắt.



Dụi mắt.



Dụi mắt.



TẠI SAO KHÔNG CÓ TÊN HẮN???????????????????



WHY???????????????????



Bần thần một hồi, hắn chạy lại lay lay ông bác bảo vệ:



- Này, đây có phải là bảng ghi tên nhwungx người thi trượt không? - Điệu bộ hắn trông tuyệt vọng hệt như Anhxtanh.



Ông bác bảo vệ trố mắt nhìn hắn:



- Cậu có bị làm sao không? Đương nhiên là đúng rồi? Không đọc tên bảng à?



Lam ớ người ra, đằng sau lưng hắn vang lên tràng cười như súng liên thanh.



- Mấy người...



- Biết được sự thật rồi hả, tính dọa chút chơi... - Nhật Anh vỗ vai Lam.



- Tức là tôi...



- Trượt rồi còn gì nữa. - Nó phụ họa.



- Thôi đi. - Lam lầm bầm - Mặt hắn nóng ran, cái trường thần kinh tự nhiên lập bảng những người thi trượt làm gì cho hắn hết hồn.



- Vậy... ta ăn mừng chứ? - Nhật Anh đề nghị. - Minh Nhật, Tiểu Ly cũng đậu rồi, tất nhiên là... đậu vớt.



- Đi luôn. - Nó mừng rỡ, bụng nó đang đói meo - Thế đi đâu.



- Thì... vô quán cà phê chứ sao.



- Thôi đi!!!!!!! - Cả bọn hét và đuổi đánh Nhật Anh.











Những ngày sau là nhwungx ngày vô cũng bận rộn.

Khách đến chủ yếu là hàng trăm cô nữ sinh nhao nhao hết cả lên tới tấp hỏi tụi nó là sao dạo này nghỉ lâu zữ vậy, tất nhiên là câu trả lời của tụi nó toàn chém. Nhiều lúc tên Lam chém bão hớ hênh làm bí mật của cả bọn suýt lộ.



Nhưng đó không phải là những vị khách phiền hà nhất.



Giờ nghỉ trưa, cả bọn nằm la liệt một chỗ thở lấy thở để, nó còn chẳng có thời gian mà bỏ lớp hóa trang nữa.



"Cộc, cộc!"



- Ai thế nhỉ? - Nhật Anh thắc mắc.



- Bảo người ta phắn đi, đây đang là giờ nghỉ trưa. - Lam làu bàu.



- Chắc gõ một lúc không thấy ai họ sẽ tự về thôi. - Nó nói.



Nhưng có vẻ như người khách ngoài kia rất kiên nhẫn, đã mười phút trôi qua mà tiếng gõ cửa vẫn cứ đều đều nghe điếc cả tai.



- Là đứa nào? - Lam đập bàn quát.



- Liệu họ có xông vô quán nhưu kiểu của cô hồi đầu không? - Nhật Anh liếc về phía nó.



- Làm... làm gì có. - Nó lầm bầm - Nếu là tôi tôi đã xông vào luôn rồi chứ chẳng lịch sự nhưng người kia đâu.



- Để tôi xem. - Lam hằm hè nói, hắn xăm xăm đi về phía cửa, hắn nhìn qua lỗ mắt thần để nhận diện đối tượng.



- Mẹ... mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Lam nhảy dựng lên như phải bỏng rồi vội vội vàng vàng lao về phía cửa sổ.



- Có chuyện gì vậy? - Nhật Anh sốt sắng.



- Tôi phải đào thoát. - Lam thở hổn hển không màng đến câu hỏi của Nhật Anh - Phải đào thoát.



- Này này đừng có túng quẫn quá. - Nó kéo tay Lam - Đây là cửa sổ tầng chín đấy.



Sau một hồi đã hoàn hồn lại, Lam lắp bắp:



- Tiêu rồi...



- Tiêu cái gì?



- Cô ta?



- Cô nào? - Nhật Anh suốt ruột.



- Con phù thủy đó...



Sau một hồi cố gắng nghe hàng trăm câu nói rời rạc của Lam, nó và Nhật Anh mới rút ra kết luận: Có một bà phù thủy, một bà la sát với phép thuật cao cường đang đứng ngoài kia.



Nó lo lắng nói:



- Làm gì có ai mà ghê giữ vậy?



Nhật Anh nói với vẻ am tường:



- Chắc nó nốc nhiều cà phê quá nên rối loạn thần kinh.



- Thần kinh cái con khỉ!!!!!!!!!!!! - Lam hét và đấm vô mặt Nhật Anh không thương tiếc - Nếu không muốn thần knh thật thì đừng có mở khóa cửa.



Giọng Lam trở nên u ám:



- Chỉ cần ở cũng một căn phòng với cô ta trong vòng một ngày thì thần kinh sẽ trở nên điên loạn. lúc đó ta sẽ không có ham muốn gì hơn là nhảy từ trên tòa nhà cao trăm tầng xuống.



Nó và Nhật Anh vẫn cồn lơ mơ lắm nhưng hai người hiểu là tốt nhất không nên mở cửa ra.



Cùng lúc đó thì Tiểu Ly ló từ phòng thay đồ ra:



- Ủa? Sao không ai mở cửa vậy. Hay để mình ra mở cửa nhé.



Hiển nhiên là cô nàng không được tham gia vào cuộc nói chuyện vừa rồi, nó và Nhật Anh xua tay lia lịa còn Lam thì rống lên:



- Khôngggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Quá muộn, Tiểu Ly đã kịp cầm lấy cái núm cửa và văn sang một bên...



Cánh cửa bật mở...



- Hello anh Lam!!!!!!!! Nghe nói anh làm việc ở đây nên em tới thăm, nhưng mà anh để em đợi hơi lâu đó.



Mọi ngườ ai nấy đều chưng hửng, nghe tên Lam quảng cáo dữ lắm ai dè đó là mọt cô bé, lại còn trông khá xinh, hai bím tóc lúc lắc hai bên có xu hướng trẻ con.



- Đừng có trúng bùa của cô ta. - Lam ôm đầu - Đó là yêu tinh đội lốt người đấy.



- Coi kìa, anh nói gì vậy. - Khuôn mặt cô nhóc xụ xuống, nhưng sau đó lại tươi ngay - Giới thiệu với mọi người em tên Phương Song, là vị hôn phu của anh Lam.



- Vị hôn phu? - Cả nó lẫn Nhật Anh kinh ngạc quay sang phái Lam.



- Chà, bạn bè mà có tin mừng cũng giấu. - NhaatjAnh hấp háy mắt.



- Giấu cái con khỉ, đó là mẹ tôi quyết định chứ đâu phải tôi. Đừng có mà hùa theo cô ta có ngày biết mặt!



- Nè nè, em có quà ra mắt đấy. - Phương Song vui vẻ nói - Chắc mấy anh chưa ăn trưa (tính cả nó trong lốt hot boy), em có mang theo bánh donuts và sữa...



- Đúng, tụi này cũng đang đói. - Nó gật đầu lia lịa.



- Này, tôi đã bảo là đừng có nghe theo cô ta cơ mà! - Lam hét.



- Anh Lam cũng ngồi ăn đi.



Dĩ nhiên là mấy cái bánh ngon không chê vào đâu được, hơn nữa Lam còn đang đói bụng. Nhưng Lam nhà ta quyết lì tới cùng, vùng vằng không chịu ăn.



Đang vui vẻ, chợt nhác thấy Tiểu Ly, Phương Song sầm mặt lại:



- Cô...



- Sao vậy? - Tiểu Ly ngớ người.



- Là người yêu anh Lam? - Phương Song hầm hè.



Nó toát hết cả mồ hôi hột, đúng là cô bé này... Vậy là nó vội bào chữa:



- Không phải, cô ấy là bạn gái của Minh Nhật. - nó chỉ về phía chỗ góc quán, nơi có một người đang mang một bộ mặt đầy mây đen.



- Vậy hả? - Phương Song lại tươi trở lại - Xin lỗi nghen. Vậy Tiểu Ly ăn bánh đi.



Sau một hồi vừa ăn vừa "đàm đạo", bọn nó cũng hiểu rõ về Phương Song hơn. Tên thật của cô bé là Mộc Phương Song, con nuôi của Conrad - chủ tịch công ty chuyên về thiên nhiên môi trường giàu sụ. Họ Mộc của Song là lấy từ họ mẹ nuôi của cô bé hiện đã qua đời, thú vị ở chỗ Mộc cũng có nghĩa là cây. Và nhưu ta đã biết, Phương Song hiện nay là hôn phu của Minh Lam, hay còn được gọi là cái đuôi của Minh Lam.



- Còn bố em, bố Conrad... - Phương Song hứng khởi kể về bố cô bé.



- Colgate thì óc. - Lam bĩu môi nhảy vô câu chuyện.



- Là Conrad! - Phương Song sửa lại.



- Chà chà cái ông kem đánh răng đó chắc đầu óc có vấn đề mới nhận nuôi cô. - Lam tiếp tục.



- Bố em không phải...



- A! Đúng rồi! - Lam vỗ đùi - Phương Song viết tắt là P/s, hai cha con cô hợp nhau quá còn gì.



- Anh... - Giọng Phương Song thút thít.



Lam phớt lờ Phương Song:



- Tên gì mà ngộ hén. Nói trước là tôi không thích đồ mít ướt và ngốc nhưu cô đâu. Vì Conrad bị chập mạnh nên đến đứa con nuôi cũng bị lây...



- Lam! Anh hơi quá đnags rồi đấy! - nó nói.



- Hức! Hu hu!!!!!!!!!!!! - Phương Song òa lên và lao ra khỏi cửa. Nó áy náy nhìn theo cô bé và quay sang sừng sộ với Lam:



- Tôi không ngờ là anh có thể độc địa như vậy!



Lam không nói gì, hắn chỉ mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực lòng hắn chẳng vui vẻ gì nhưng biết làm sao đây... hắn muốn Phương Song mau quên đi hắn khi mà hắn đã trao cảm tình cho một người khác... Xin lỗi...










Kể từ cái hôm bỏ đi, Lam cứ trầm tư hoài...
Nhưng...



- Lam? Sao anh ngồi rúm ró một góc vậy. - Nó thắc mắc khi đã trút bỏ bộ mặt hot boy.



- Có việc gì đó... rất kinh khủng... sắp xảy ra... - Lam thều thào.



- Ủa? Minh Lam thông minh đẹp zai sao hôm nay mê tín quá vậy. - Nhật Anh nhướn mày.



- Ai đùa với cậu làm gì. - Lam bực bội nói - Cái cảm giác này... sao quen quá...



Cùng lúc đó, một vật thể từ tầng số 1 đang lao lên với tốc độ chóng mặt.



Còn năm phút nữa là đến tầng cuối cùng!



- Hừm... - Lam ôm đầu - bình tĩnh... tập trung... nhất định là có cái gì đó.



Còn bốn phút nữa là tới nơi!



- Không lẽ... - Lam ngớ người.



Còn ba phút...



- Thôi chết! - Lam nhảy dựng lên.



Hai phút!



- Thanh Trà!!!!!!!! - Lam hét.



Một phút!!!!!!!!!!



- Có chuyện gì vậy? - Nó ngơ ngác.



- Cô! Đi theo tôi! - Lam nắm lấy tay nó và lôi nó đi.



- Eh! Anh bị mất phương hướng à? Đây là nhà vệ sinh mà? - Nó la toáng lên, cố gỡ tay ra khỏi tay Lam.



- Xin lỗi, chịu khó ở trong này chút, nếu không cả cái nơi này sẽ tiêu tùng đấy, và cả cô, cả tôi, cả Nhật Anh, cả Minh Nhật nữa. - Lam rít lên.



- Cái quỉ gì mà... - Nó lẩm bẩm nhưng Lám đã kịp thời đóng cửa lại, nhốt luôn nó bên trong, hắn thì thầm:



- Nhớ đấy, khi nào xong việc thì dduengf có ra. - Lam thì thầm.



0,00034 giây sau đó...



- Hello anh Lam!!!!!!!!!!!!!!!!! - Một tiếng nói vừa lạ vừa quen, đồng tử nó mở to, đây là...



- Phương Song, tôi tưởng cô phải đi luôn rồi chứ, quay trở lại làm gì, cô xông vào đây mà không có sự đồng ý là tôi kiện đấy.



- Hì hì, biết ngay là anh sẽ nói thế mà. - Phương Song không những không tức mà còn cười tươi - Ba anh đã cho phép em được vào đây rồi.



Lam quắc mắt:



- Cô nói dối giở quá đấy, bản thân ba tôi cũng chẳng o ép tôi mấy chuyện đính ước đính iếc như thế này đâu mà đồng ý.



- Không thì anh gọi điện hỏi ba xem. - Phương Song lắc lắc chiếc điện thoại đen bóng trước mặt Lam - Lần này em đến để khảo sát.



- Khảo sát?



- Ừ, khảo sát về ý thức bảo vệ môi trường của con người. - Phương Song lôi ra một xấp giấy.



- Và sau đó cô sẽ biến. - Lam gật gù.



- Vâng, sau ba tiếng nữa. - Phương Song cũng gật gù.



Điều này làm Lam nhảy dựng lên cả thước:



- Cô thần kinh à??????? Điền có mấy chữ thôi mà cũng đòi cả tiếng.



- Ba anh.- Phương Song nhắc, và điều đó đã đánh trúng tử huyệt của Lam. Mặt mày hắn trông như bánh bao chiều, người duy nhất có thể chặn họng hắn là... ba.



- Nhưng thế thì cô cắt hết giờ nghỉ của tụi tôi à????????? Tôi còn chưa ăn cơm nữa.



- Không sao, em có mang cơm đây nè. Ủa mà anh Vân, anh Minh Nhật đâu rồi? Cả Tiểu Ly nữa.



- Minh Nhật đi với Tiểu Ly, còn Vân ấy hả, nó có việc. - Nhật Anh bực bội xen vào.



- Tiếc ghê nhỉ, vậy hai anh làm đi.



Nó bỗng cảm thấy may mắn xiết bao khi bị đưa vào đây, thà chịu thế này hơn là bị lộ thân phận. Nhưng khi Phương Song lôi ra mấy hộp cơm thì nó không còn đủ tỉnh táo nữa. Tại sao KHÔNG ĐỂ NÓ CHUI VÔ PHÒNG THAY ĐỒ MÀ CỨ BẮT NÓ RÚC VÔ ĐÂY? HỪ HỪ, LAM, NHỚ ĐẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hu,đói quá đi mất, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!



Cả Lam và nhật Anh cùng làm khảo sát trong một tâm trạng vô cùng bực bội, bị quấy phá thì ai mà chả tức chứ. Thậm chí cả hai đã làm xong bài, ăn xong cơm rồi mà Phương Song vẫn ngồi cười. Nhật Anh gọi đây là chứng thần kinh bị chạm nhau giẫn đến... chập mạch. Còn Lam rất muốn bức xúc phản đối nhưng hắn im re vì không muốn nghe thấy chữ "ba anh" một lần nữa.



Sắp hết giờ nghỉ, Nhật Anh lơ mơ dụi mắt sau khi đã ngủ một giấc chẳng yên lành rồi, cậu nhắc:



- Sắp hết giờ rồi, mau thu bài đi cho tôi nhờ.



- Uh! - Phương Song gật đầu, vui vẻ lượm xấp bài của Nhật Anh và Minh Nhật lên. Cô không để ý trông vẻ mặt hai người như đang sắp có trò vui xảy ra.



- Vậy... em đọc bài của Nhật Anh nhé? - Nói rồi Phương Song abwts đầu đọc to lên, đến cả chỗ nó cũng có thể nghe thấy.



- Câu thứ nhất: Nếu thấy trong nhà bạn có ai đó vứt rác bừa bãi, bạn sẽ...



Câu trả lời: Để cho công ty môi trường xử lí.



Câu thứ hai: Bạn nghĩ thế nào về nạn chặt cây đang xảy ra liên tiếp:



Câu trả lời: Đó là việc của công ty tài nguyên môi trường.



Câu thứ ba: Nếu thấy có những người đang định hái hoa, bạn sẽ...



Câu trả lời: Gọi cho công ty tài nguyên môi trường.



Đến câu này thì khuôn mặt Phương Song bắt đầu tái lại, những câu trả lời khác đại loại đều giống như những câu trên. Cô lướt xuống câu hỏi cuối danh sách, mím môi khi nhìn thấy câu trả lời:



Câu cuối cùng: Bạn nghĩ công ty tài nguyên môi trường thành lập ra là để...



Câu trả lời: Là để làm thay tôi tất cả những công việc trên.



Phương Song đứng bật dậy, la lên:



- Đây là một sự xúc phạm!



Nhật Anh nhún vai:



- Đây là quyền của người trả lời mà, đừng quên việc cô xông vào đây đã là một sự xúc phạm rồi.



Lúc này đó đang đứng tựa lưng vào cửa, ôm bụng cười không ra tiếng.



Uất nghẹn họng vì không cãi lại được, Phương Song chuyển sang bài của Minh Lam, khá hài lòng khi thấy các câu trả lời không hoàn toàn giống nhau, cô đọc to:



- Câu thứ nhất: Nếu thấy trong nhà bạn có ai đó vứt rác bừa bãi, bạn sẽ...



Câu trả lời: đuổi việc bọn người hầu.



Câu thứ hai: Bạn nghĩ thế nào về nạn chặt cây đang xảy ra liên tiếp:



Câu trả lời: Kiện tụng công ty tài nguyên môi trường.



Câu thứ ba: Nếu thấy có những người đang định hái hoa, bạn sẽ...



Câu trả lời: Bẻ cho tao một cành.



Càng đọc, mặt của Phương Song ngày một tối sầm lại, cố vớt vát về câu cuối cũng của Lam, cô thều thào nói:



Câu cuối cùng: Bạn nghĩ công ty tài nguyên môi trường thành lập ra là để...



Câu trả lời: Là để phá bĩnh chúng tôi.



Hậu trường lại như mọi khi, Phương Song lao ào ra cửa và đóng sầm cánh cửa lại. Không ai còn thấy cảm thông hộ cô nữa vì đây là... chuyện thường ngày ở huyện. Và nó cũng không thể nhịn cười được nữa, nó lao ra khỏi trốn ngục tù mà cười chẳng khác nào bò tót lên cơn.



Đúng lúc đó...



Cánh cửa bật mở...



Phương Song lao ra, lầm bầm:



- Quên mất cái túi xách tay.



Và trước sự sững sờ của mọi người, cô tròn mắt:



- Chị là...?























































































































































.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
4364
Lamborghini Huracán LP 610-4 t