Rắc Rối Đáng Yêu
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Truyện teen
Giới thiệu nhân vật:
_Nó-Nguyễn Hoàng Linh : học khá, đáng iu , mạnh mẽ , hậu đậu, ngốc nghếch và hơi pị "hung dữ". Gia đình khá , đậu vào trường Dream nhờ "may mắn" , võ đủ xài ^^
_Huỳnh Bảo Trân (bạn của nó): xinh xắn , tiểu thư của tập đoàn Huỳnh Thị, nhưng.....
_Hắn-Nhất Hải Long : học giỏi , hotboy của trường , lạnh lùng với tất cả con gái nhưng .... ,là hội trưởng hội học sinh, đai đen karate, con trai độc nhất của tập đoàn Strong_tập đoàn lớn nhất thế giới.
_Giang Kỳ Sơn (bạn hắn): đẹp trai, giỏi võ, học thì .....hơi dốt ^^ , nhà giàu.
_Võ Nhật Lâm (bạn hắn):học giỏi , đẹp trai thua hắn tí xíu ^^, là hội phó hội hs, đai đen karate, con trai của tập đoàn Screen_tập đoàn lớn nhì thế giới.
Các nhân vật khác sẽ xuất hiện sau
Chap 1 : Chạm mặt
Renggggggggg...
Bộp!
Cạch...cạch...cạch..
_"khò khò ...."
...
15' sau,
_"áaaaaaaa , chết, trễ học rồi" . Tiếng thét "khủng bố" của nó vang vọng khắp căn nhà, làm chim chóc muôn nơi "kinh hoàng" (pái phục,pái phục)
Nó vội vội vàng vàng phi vào wc làm VSCN. Xong lại tức tốc chạy xuống nhà chào mámi và bay ngay lên chiếc xe đạp iu quý để đến trường.
Không khí hôm nay thật tuyệt vời, làm một người đang gấp như nó muốn khùng lên (vì phải đi nhanh đến trường , không thưởng thức được bầu không khí nên ẻm tức í mừ)
Kétttt....RẦM!
Đìu gì cũng phải có cái giá của nó hết, vì chạy nhanh+vs đang tức ^^ nên nó đã đâm vào một chiếc xe Ferrari 458 Italia đậu bên đường
_''ui da, đau quá''
Nó rên rỉ và há hốc khi thấy được ''thành quả'' mình đã gây ra . Một vết xước đã ''hiện diện'' trên chiếc xe bóng loáng ấy
_'' tiêu rồi , ....í mà đâu có ai thấy mình đâm vào đâu , vậy bi giờ tẩu là thượng sách"
Nói rồi nó lập tức dựng xe lên và chuẩn pị chuồn , nhưng đã muộn mất rồi. Một tên con trai cất giọng nói:
_''cô đã làm gì chiếc xe của tôi ? ''
Nó cúi gầm mặt xuống , quay lại đằng sau-nơi phát ra tiếng nói
Ôi! đẹp quá.
Đó là những gì nó đang nhìn thấy, cứ thế , nó không thèm trả lời câu hỏi của tên đó mà cứ đứng nhìn hắn. Cho tới khi....
_''tôi hỏi cô , cô đã làm gì chiếc xe của tôi ?? nói mau ''
Tên đó cau có gắt.
Nó ghét nhất những tên con trai nhỏ mọn thế này , vết xước có tí xíu mà làm quá (xe xịn đó pà chị =.=). Thế là nó cũng không thèm nhịn nữa , đã làm thì nhận, có gì phải sợ chứ, lấy hết ''can đảm'' nó quát:
_''nói cũng phải từ từ , làm gì ghê zạ . Thì tôi ''lỡ'' đâm vào xe anh thôi , có gì to tát đâu chứ ! " (ko to mới lạ đấy)
Hắn mở to mắt nhìn cái con nhỏ dám nói chuyện như thế với mình. Từ đó tới giờ, chưa ai dám to tiếng trước mặt hắn như nó.
_'' cô nói gì hả? xước như vầy mà không sao à ? có biết chiếc xe này trị giá bao nhiu không ? ''
_'' bắt quá thì tôi đền tiền cho anh thôi, làm ghê thế, bao nhiu nói đi, tôi đền cho ''
_'' là cô nói đấy nhé ''
_'' ừ ''
_"100.000USD , đền nổi không ?''. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn nó và nói
_'' hả??? '' . Nó há hốc khi nghe con số đó
Gì mắc dữ vậy trời, sao đền nổi đây, biết vậy nói không phải mình làm cho rồi . A , đúng rồi , mình thông minh quá , hahaha.
_'' hi hi , nãy giờ tôi giỡn vs anh thôi, chứ tôi có biết ai làm đâu, tại tôi thấy....à thấy xe anh đẹp quá nên ghé lại xem chút, thì thấy có vết xước này rồi , hihi " Nó vừa gãi gãi đầu vừa lúng túng nói
_'' ha, hay nhỉ , cô tưởng tôi con nít lên 3 à , giờ tính sao ? đền mau đi "
Thôi rồi , không thành công rồi , sao xui dữ vậy trời. huhu
_'' hay là .... tôi....đền trước 10.000 được không??"
_" 10.000USD à ??"
_" không..phải , 10.000đ á , được không..?? " . Nó sợ sệt nhìn hắn (pít sợ rồi à ^^)
_''cô giỡn mặt với tôi à ! ". Hắn tức giận nói
Trời! vậy cũng không được, thôi , xài chiêu cuối vậy.Nó chuẩn pị tư thế quay qua đạp vào chân hắn một phát , leo lên xe phóng đi và không quên nói với hắn một câu:
_'' vậy thì ...... coi như....tụi mình chưa gặp nhau đi hén , bye , hẹn ngày không gặp lại ''
Nó phóng đi, bỏ lại vẻ mặt tức xì khói của hắn.
Sau khi ''chào tạm biệt'' hắn xog , nó lại hì hụt đạp xe tới trường và cầu mog rằng cổng trường chưa đóng lại...
Nhưng .... sự thật thì luôn làm mất lòng người. Nó vừa thắng xe lại cũng là lúc cái cổng trường khép lại ( tội nghiệp)
Thế là cái đầu ''thông minh'' của nó một lần nữa lại phải động não.
Cuối cùng, nó quyết định gửi xe bên ngoài trường và..leo rào vào.
Nó vòng ra đằng sau trường để leo vào.
Sau một hồi ''vật lộn'' vs bức tường , nó đã ''chinh phục'' được ''nữa bức tường'' , nó quăng cái cặp xuống đất và nhảy vào trong sân trường.
_'' ye , thành công ^^ '' . Nó hét lên.
Nhưng cái cặp iu quý đâu rồi ? Nó lại phải cặm cụi kiếm cặp. Do lom khom nhìn dưới đất nên nó đã va vào 1 người-con trai
_'' a "
_'' em không sao chứ ? ". Tên đó ân cần hỏi han nó.
Nó ngước lên nhìn.
'' wa đẹp quá, y như thiên sứ vậy. '' . Đó là những gì nó đang nghĩ.
_'' à, không sao ạ ! '' . Nó lúng túng (ẻm hiền quá vậy )
_'' thật không ? '' . Tên đó hỏi lại
_'' dạ, thật ''
_'' em ... không thấy đau sao ? ''. Vừa nói tên đó vừa chỉ vào vết trầy dưới chân nó (là do lúc nhảy xuống khỏi bức tường đóa mừ )
Nó nhìn xuống. Nãy giờ nó có để ý đâu, giờ tự dưng tên này chỉ làm nó biết mình đang ''bị thương''.
_'' rát quá ...'' . Nó nhăn nhó và chợt nhớ ra là mình đang tìm cặp nên nói :
_'' à , em không sao , em đang tìm đồ.....''
_'' cái đó hả? '' . Không để nó nói hết câu, hắn hỏi và chỉ lên cành cây. Nó nhìn thấy thì há hốc mặt mầy.
'' Trời ! vậy sao lấy ''
_'' cặp của em à ? ''
" gật gật ''
_'' để anh lấy xuống giùm cho ''
Nói xong , tên đó tiến về phía cái cây , chỉ một loáng đã lấy được cái cặp của nó xuống ( sư phụ )
_'' cám ơn anh '' . Nó đưa tay lấy cặp và cám ơn tên đó.
_'' à , anh quên giới thiệu, anh tên là Võ Nhật Lâm , hội phó hội hs của trường , lúc nãy thầy giám thị kêu anh đi quanh trường xem có hs nào đi trễ leo vào trường không ? Anh đi đến đây thì gặp em , em là hs mới hả ? ''
_'' dạ " .
'' Chết rồi, hội phó hội hs, mình có bị kỷ luật không trời, sao xui vậy nè ''
_'' hì hì ...'' . Nó lúng túng nhìn tên đó.
Như ngầm hiểu được điều gì , tên đó mỉm cười kèm theo một cái nháy mắt rồi nói :
_'' đừng lo , anh không phạt em đâu , vì đây là lần đầu và vì ... em rất đặc biệt ''
Hành động của Nhật Lâm làm nó ngượng đỏ mặt.
_'' còn ...vết thương ở chân em , em không đau sao ? '' . Nhật Lâm lo lắng hỏi
_'' dạ , không ... ''
Nhật Lâm ngồi Xuống xờ vào vết thương làm nó hơi rát phải thốt lên
_'' á , đau .... ''
_'' vậy mà nói không đau à ! ''
_'' thì lúc nãy có đau đâu , tại anh xờ vào mới đau chứ bộ '' . Nó cãi bướng
_'' phì ! thôi được rồi , anh chịu thua , giờ theo anh đến phòng y tế khử trùng và băng vết thương lại '' . Kèm theo lời nói là một cái xoa đầu dành cho nó.
Nhật Lâm dẫn nó lên phòng y tế và băng bó cho nó. Mùi thuốc xát trùng làm nó khó chịu , nó ghét nhất cái mùi này.
_'' em ngồi xuống đó đi ''
Để nó ngồi đó , Nhật Lâm đi lấy thuốc.
Nhật Lâm cố làm thật nhẹ nhàng để nó không đau.
_'' à , mà em tên gì thế ? '' . Vừa băng Nhật Lâm vừa hỏi nó
_'' dạ , Nguyễn Hoàng Linh '' . Nó cười tươi.
Nhưng đâu biết rằng nụ cười ấy làm trái tim ai đó lỗi một nhịp.
Băng bó cho nó xog , Nhật Lâm đưa nó về lớp . Nhờ vậy mà nó không bị thầy giáo chửi vì tội đi trễ , và cũng vì thế mà nó nhận được biết bao nhiêu là cái nhìn rực lửa.
'' nhìn gì ghê thế trời , bộ mình có thù vs tụi nó sao chứ ??/ ''
Chỗ ngồi của nó ở phía cuối lớp, còn Huỳnh Bảo Trân-bạn nó thì ngồi trên nó một bàn.
Thấy nó vào, Bảo Trân way xuống hỏi :
_'' sao mày đi trễ vậy ? ''
_'' hả? tại .... tao gặp xui xẻo ấy mà ! ''. Nó nhăn nhó nói
_'' ừm, ê , sao mày đi chung vs anh Nhật Lâm vậy ? ''
_'' thì tại tao ..''-nó nhỏ giọng lại-'' tao leo rào vào , gặp anh ấy đang đi kiểm tra trường , .... vậy đó, ủa , mà mày wen anh ấy hả? ''
_'' đâu có, tại anh ấy và anh Hải Long nổi tiếng mà , trường này ai mà không biết , à có một người không biết , 2 anh ấy là mẫu người của cả khối con gái trường này đó . Thôi học đi , ra chơi 8 tiếp.
Nói rồi Bảo Trân way lên bàn mình.
Chap 2 : Chạm mặt ''cố nhân''
Giờ ra chơi:
Nó bỏ con bạn và lon ton đi tham quan trường mới , nó phải công nhận là trường này lớn thật , nếu nó đi lòng vòng nhiều chắc lạc đường lun quá. Vì mãi miết ''ngắm cảnh đẹp'' nên nó lại va vào một người , nhưng người không hề dễ chịu như Nhật Lâm tí nào (ai nhỡ )
_'' Nè nhỏ kia, không biết xin lỗi hả ? '' . Tến đóa cau có gắt lên
Nó cũng đã định xin lỗi rồi , nhưng vì ginog6 tên này ''hắc dịch'' quá nên nó phải đốp chát lại mấy câu thì mới vừa lòng.
_'' gì chứ, xin lỗi cũng phải từ ...từ....anh....''
_'' cô......''
Bây giờ thì nó không còn tâm trạng để chửi rủa nữa rồi, nó mở to mắt nhìn tên đó
_'' ha, quả là trái đất tròn nhỉ ? '' . Thì ra tên đó là tên lúc sáng gây vs nó.
'' tròn gì mà tròn chứ '' . Nó nhăn mặt '' đúng là mình xui tận mạng ''
_'' hi hi , xin lỗi đã lỡ đụng trúng anh '' . Nó cười ngượng ngạo
_'' tôi không nhận lời xin lỗi đó ''
'' hứ tên này ''
Nó tức mún xì khói nhưng cố nhịn.
_'' còn chuyện lúc sáng thì sao ? đền tiền cho tôi mau , nhà tôi nghèo lắm , không có tiền sửa đâu '' ( nghèo mà mua nổi xe í , úi giời) . Hắn nhướn mặt nhìn nó.
_'' chuyên lúc sáng ..., là chuyện gì thế , anh và tôi mới gặp nhau lần đầu mà '' . Nó giả bộ ngây thơ
_" cô tính giỡn mặt vs tôi à ? '' . Hắn nghiến răng làm nó phải rùng mình.
'' hừ, tên này , ép ngừ quá đáng mà '' .
Nó lườm hắn rồi nói:
_'' thì tôi nói rồi, đền trước 10.000 được không ? anh ghi vào giấy đi , có gì tôi đưa từ từ , được không? ''
_'' cô đùa chắc ! ''
_'' chứ giờ anh muốn sao ? '' . Nó hạ giọng
_'' giờ ......''-hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nham hiểm-'' cô làm osin trừ nợ đi ''
_'' gì? osin á? ..... còn khuya ''
Nói xong , nhân lúc hắn không để ý nó định chuồn , nhưng....... sao không chạy được nhỉ?
Nó quay lại , thấy hắn đạ túm cổ áo nó từ lâu.
_'' làm gì vậy, buông ra coi , vào học rồi kìa '' . Nó nhăn nhó
_'' KHÔNG BUÔNG '' . Hắn kiên quyết nói .
'' Được , để ta cho mi nếm mùi ''
Nghĩ rồi nó đấm vào bụng và đá vào chân hắn , làm hắn phải buông tay ra ( bạo lực quá )
_'' cô ....ĐỨNG LẠI CHO TÔI ''
Mặc kệ hắn đang ''gào thét'' đằng sau , nó co giò bỏ chạy...
Trong khi nó đang chạy thì hắn móc điện thoại ra, vẻ mặt rất ''nham nhỡ'' :
_'' A LÔ ! có chuyện vậy hội trưởng '' . Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.
_'' Lập tức kêu người tập hợp lại , truy tìm học sinh lớp 10A1, tên Nguyễn Hoàng Linh , cô ta mới vào trường chắc không rành đường lắm đâu. Mau đi ''
Nói xong hắn cúp máy và đuổi theo hướng khi nãy nó chạy .Hắn pit tên và lớp nó là vì trên phù hiệu có ghi ( tên này tinh mắt gớm )
Còn về phần nó , vẫn đang chạy , nó vừa chạy tới chân cầu thang thì bị một tốp người chận lại .
_'' Có phải nhỏ này không ? ''. Một tên trong đám hỏi nhỏ
Tên đứng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi nói "
_'' Nó đó , nhìn bảng tên kìa, hội trưởng nói vậy mà.''
Tên đó way wa đám đằng sau nói:
_'' Tụi pây, bắt lấy nhỏ đó ''
'" Hả ? gì nữa đây "
Nó lại way đầu chạy .....
Chạy lên tầng 5 , nó dừng lại thở , bỗng nó thấy một căn phòng , cửa khép hờ.
_'' Mau lên tụi pây ''
Giọng bọn kia phía sau nó . Nghĩ rồi nó khnog6 chần chừ , chạy vào căn phòng đó. Nó đóng cửa chặt lại , bóp khóa luôn cho an toàn .
_'' hộc , hộc , mệt chết đi được , bọn người khi nãy là ai vậy trời !! . Nó vừa thở hỗn hễn vừa nói.
Rột roạt.
Bỗng nhiên , một tiếng động vang lên làm nó giật mình
'' tiếng gì thế nhỉ ? không lẽ ....... là m....a à ! ''
Nó nhẹ nhàng đi đến chỗ phát ra tiếng động , nó nhìn thấy một bóng người đang nằm.
" hả? b..ó.ng ...ng..ườ..i ? ''
_'' Á.A.....A..... ma.aaaaa...ưm...ưm....''
Nó hốt hoảng thét lên thì bị ai đó bịt miệng lại .
_'' Suỵt , có người đang lên ''
Người đó nói nhỏ vs nó.
bộp bộp bộp..
_'' chết tiệt , nhỏ đó chạy đâu rồi ''
_'' hay là chúng ta báo vs hội trưởng đi ''
_'' ừ ,cũng được , rút thôi ''
Bộp bộp bộp ...
.....
_'' ưm..ưm.."
_'' à , anh quên , xin lỗi em '' . Nói rồi người đó buông tay ra.
Nó và người đó cùng đi ra khỏi căn phòng. Nó rất ngạc nhiên khi nhận ra người đó là Nhật Lâm
_'' anh Nhật Lâm , .... sao anh lại ở trong phòng đó ''
_'' khì, anh đang ngủ thì bị em phá rối đó '' . Nhật Lâm vừa cười vừa xoa đầu nó.
_'' hihi, em xin lỗi "
_'' không sao , mà em làm gì đụng tới hội trưởng vậy ''
_'' hội trưởng?? ashi , hội trưởng là ai em còn chưa biết mặt làm sao mà đụng tới được chứ ? ''
_'' vậy sao bọn người đó đuổi theo em ? ''
_'' em cũng không biết nữa , à....đúng rồi.. khi nãy em có gặp lại một tên , em đã đánh hắn , chắc bọn hồi nãy là người của hắn , hừ , nếu hồi nãy em không mệt là em đã ''xử'' bọn kia luôn rồi , bực thật ''. Nó tức tối nói
Nhật Lâm không nói gì , chỉ mỉm cười nhìn nó.
Một cơn gió nhè nhẹ thổi wa, không khí thật trong lành pit bao , nó và Nhật Lâm đứng đó cho tới khi chuông điện thoại của Nhật Lâm reo lên:
_'' gì ?? '' . Nhật Lâm móc điện thoại ra nghe
_'' tới chỗ tao gấp , rụp , tít tít tít ...... ''
_'' haizz, thằng này , giàu thế mà sợ tốn tiền điện thoại à ? ''. Bỏ điện thoại vào túi, Nhật Lâm way sang nó.
_'' em muốn đi tham wan phòng hội trưởng không ? ''
_'' ... dạ muốn ..'' . Nó vui vẻ nhận lời , mặc dù không muốn cho lắm , vì vẻ mặt của Nhật Lâm làm nó không thể nào từ chối được (.. pó tay )
Trên đường đi cùng Nhật Lâm , nó có chút hồi họp , không hiểu sao mắt nó cứ giật liên tục ấy nhỉ ?? Lòng nó nom nóp lo sợ.
'' chỉ là phòng hội trưởng thôi mà , có gì phải sợ chứ ? ''
"nhưng mà.....sao mắt mình giật hoài thế nhỉ ? ''
'' có gì phải lo chứ , mình đi cùng anh Nhật Lâm mà, hơn nữa anh ấy còn là hội phó nữa ''
'' nhưng sao hồi họp thế nhỉ? ''
..
Cứ thế , nó cứ đấu tranh nội tâm cho tới khi đến trước cửa phòng hội trưởng.
Nó đứng phía sau lưng Nhật Lâm. Còn Nhật Lâm thì đút tay vào túi quần.
_'' Mày gọi tao có gì không ? ''
_''Cái thằng này , mày là hội phó mà tối ngày đi suốt , không bao giờ có mặt ở phòng hết , mọi chuyện dồn cho tao . Nãy giờ mày ở đâu mà tìm không thấy ? ''. Một giọng nói cất lên.
_'' ngủ ''. Nhật Lâm trả lời mà không cần suy nghĩ.
_'' TRỜI ! ''. Giọng nói ấy lại vang lên .
'' sao ...mà....quen thế ''
Tò mò, nó lén đưa mắt nhìn xem.
Nó mở to mắt khi nhìn thấy người đang nói chuyện vs Nhật Lâm. Ra là hắn.
'' trời ơi ! không phải xui tận mạng chứ ? chết chắc rồi , chuồn thôi''
Nó rón rén lùi lại phía sau để ''chuồn'' . Ai ngờ đâu , hắn thấy dáng người và hỏi Nhật Lâm :
_'' Ai phía sau mày thế , Lâm ''
Vừa hỏi hắn vừa tiến tới chỗ Nhật Lâm, còn nó thì lấy cặp lên che mặt lại.
_'' Này....'' .
_'' Hoàng Linh , sao em che mặt lại ? ''. Hắn bực bội nói thì Nhật Lâm chen vào.
_'' Hoàng Linh hả ?? '' . Hắn nhíu mày.
'' hic. anh hại em rồi Nhật Lâm ơi ! kỳ này mình toi....a, có anh Nhật Lâm ở đây mà, chắc hắn không làm gì đâu nhỉ? ''
Nó buông cái cặp xuống, cười méo mó :
_'' hì hì , chào a..n...h...! ''
_'' cô , ..... ha ha .. trái đất đúng là RẤT..RẤT...TRÒN...nhỉ?? '' . Mặt hắn hết sức nham nhỡ.
_'' Hai người wen pit à ? ''. Thấy cử chỉ của nó Nhật Lâm hỏi
_''kh.../ wen , rất wen là đằng khác '' . Hắn lập tức chặn ngang câu nói của nó lại.
_'' ê , cái tên trời đánh kia , tôi vs anh có wen nhau hồi nào hả ? '' . Bực tức khi có người chen vô họng , nó quát .
_'' ... '' . Nhật Lâm sững sốt trước thái độ của nó đối vs hắn , trước mặt Nhật Lâm , nó hiền như nai tơ vậy mà bây giờ chỉ có một câu nói của hắn đã làm nó điên tiết lên .
_'' ha, cô quên nhanh thế cơ à ? '' . Còn hắn thì không chút biểu hiện gì , đứng khoanh tay dựa vào cửa.
_'' Tôi ...... '' . Nó lắp bắp không nói nên lời vì nhớ lại cái vụ kia
_'' giờ cô tính sao ? '' . Hắn nói giọng đe dọa
_'' ..... ''
_'' chuyện gì mà tính sao ? '' . Nãy giờ Nhật Lâm mới lên tiếng
_'' thì con nhỏ này nè , cái người mà đã để lại 1 vết xước ''xấu xí'' trên chiếc xe Ferrari 458 Italia của tao đó '' . Hắn kể lại đầy vẻ tức giận .
_'' ra là vậy '' . Nhật Lâm khẽ thở dài .
_'' hứ , thì tôi đền rồi mà anh không chịu lấy thôi , sao giờ lại nói nữa '' . Nó hậm hực nói
_'' đền rồi ? nè , Hoàng Linh nói là đền rồi , sao mày còn đòi ? '' .
_'' tức chết được , cô ta đền tao 10.000 đấy , là mày có lấy không ? ''
_'' 10.000 USD hả ? ''
_'' nếu vậy thì tốt rồi , đằng này cô ta đưa tao có 10.000 đ '' . Hnắ nói kèm theo 1 cái lườm sắt bén dành cho nó.
_'' thì tôi nói rồi còn gì , tôi sẽ trả từ .... ''
_'' bao nhiêu , nói đi , tao trả giùm Hoàng Linh ''. Nhật Lâm lên tiếng cắt ngag giọng nói của nó .
_'' HẢ ? '' . Nó & hắn đồng thanh ( hiếm có , hiếm có )
_'' Không được '' . Hắn phản bác
_'' Anh Nhật Lâm , em pit anh tốt nhưng mà ... em không thix nợ người khác đâu .. '' . Nó lí nhí
_'' Nhưng ...., thôi được rồi ! '' Thấy vẻ mặt nó ,Nhật Lâm cũng đành làm theo.
_'' giờ cô chịu không ? '' . Hắn cau mày
_'' chịu cái gì ? '' .Nó ngơ ngác hỏi lại
_'' cô ..... thì làm osin trừ nợ cho tôi ''. Hắn tức xì khói
_'' không bao giờ , nằm mơ đi '' . Nó trả lời 1 cách nhah chóng khôg cần suy nghĩ.
Còn hắn suy nghĩ hồi lâu , quyết định móc điện thoại ra và nói :
_'' vậy thì .. chỉ còn cách này thôi .... , cô không trả vậy tôi nhờ ba mẹ cô trả giúp , số điện thoại nhà cô đang nằm trong tay tôi vì tôi là hội trưởng mà ! ''
'' Thì ra , hắn .... là ... hội trưởng à , ... nhưng mà cha mẹ tôi làm gì có tiền để trả cho hắn cơ chứ ? Đành phải ...... haizz ''
_'' Khoan đã ''
Nó thốt lên và giật ngay chiếc điện thoại hắn đag cầm.
_'' Tôi .... nếu tôi làm osin cho anh thì anh sẽ khôg gọi về nhà tôi chứ ? '' .
_'' Cô ngốc thật hay giả ngốc đấy ? Cô làm osin để trừ nợ rồi thì tôi còn gọi về nhà cô làm gì ? '' . Hắn gắt
_'' vậy .... tôi đồng ý ''
_'' ký vào đây đi '' . Hắn nói & chìa 1 tờ giấy ra trước mặt nó
HợP ĐỒNG OSIN VÔ THỜI HẠN
-BÊN A : NHẤT HẢI LOG
-BÊN B : NGUYỄN HÒAG LINH
ĐIỀU KIỆN
+ BÊN B PHẢI LẢM THEO MỌI ĐIỀU MÀ BÊN A NÊU RA
+ BÊN B KHÔNG ĐƯợC CÃI LỜI BÊN A
+ BẤT CỨ KHI NÀO BÊN A GỌI , BÊN B PHẢI CÓ MẶT NGAY LẬP TỨC
+ BÊN B PHẢI DỌN ĐẾN NHÀ BÊN A Ở , ĐỂ THUẬN TIỆN CHO VIỆC LÀM ...
_'' GÌ CHỨ , sao tôi lại phải dọn đến nhà anh ở ? ''
_'' thì để cho tiện , khôg lẽ mỗi lần tôi mún sai cô làm việc thì phải chạy sag nhà cô à ? ''
_'' ..... ''
_'' ký mau lên ''
_'' .... ''
_'' ký mau "
_'' từ từ , làm gì gấp thế '' . Nó quát
Nó ký vào tờ giấy mặc dù khôg muốn tí nào , nhưng nếu nó khôg ký thì cha mẹ nó phải cực khổ rồi . Nó ngao ngán trả tờ giấy lại cho hắn rồi quay sag Nhật Lâm :
_'' Chào anh em về lớp ạ ! ''
Nhật Lâm khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Nó lầm lũi bước đi nhưng bị hắn gọi lại.
_'' NÈ , CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI ''
Cái giọng ''vàng anh'' của hắn làm nó mém ''té xỉu'' . Nó bực bội quay người lại và nói :
_" GÌ NỮA ? ''
_'' Cô chưa trả điện thoại lại cho tôi ! ''
Nãy giờ lo cãi lộn vs hắn, nó quên là mình đang còn cầm cái điện thoại của hắn. Nó nhìn xuống tay mình , thấy vẫn còn cầm điện thoại trong tay , nó bước đến chỗ hắn , cười gượng :
_'' hì hì , tôi .. quên ''
_'' Quên khôn thế ? Hay là tính chôm luôn ? '' . Hắn mỉa mai
_'' Hứ , làm như điện thoại quý lắm không = , tôi đây cóc cần ''
Nói xog nó bỏ đi 1 mạch , bỏ lại đôi mắt hình viên đạn của hắn đang nhìn nó.
Vừa đi tới chân cầu thang , nó bị 1 đám con gái chặn lại :
_'' Ê , con kia , mày làm gì ở phòng hội hs thế hả ? ''
Con nhỏ đứng đầu cất tiếng hỏi , nhỏ đó có 1 gương mặt vô cùng xinh xắn , phải nói là trên cả tuyệt vời.
_'' xì , sao mấy người đẹp đẹp hay ăn nói không suy nghỉ thế nhỉ ? '' . Nó hất mặt nhìn bọn đó.
_'' Mày ..... tụi pây xử nó '' .
Vừa nghe lệnh , bọn kon gái kia đã xog lại túm lấy nó . Nó tuy có võ , nhưng bọn đó rất đông , cuối cùng , sau 1 hồi '' vật lộn'' nó đã pị tụi đó tóm được.
Chát !
Con nhỏ đầu đàn đi tới tát vào mặt nó , nó đau điếng nhưng đâu thoát khỏi bọn kia được.
_'' Cô đang làm gì thế , Hàn Nhược ? ''
Một giông nói vang lên , 1 người từ dưới thag lầu đang tiến lên chỗ bọn đó.
_'' Giang Kỳ Sơn ? Sao anh lại ở đây ? '' . Nhỏ Hàn Nhược lúng túng khi thấy người đó.
Người con trai đó tên Giag Kỳ Sơn , có 1 gương mặt điển trai.
Kỳ Sơn nói vs giọng khinh bỉ :
_'' Tôi vừa về nước , cô hỏi để làm gì ? ''
_'' Anh ...''
_'' Bọn cô ỷ đông người mà đi bắt nạt 1 cô gái yếu đuối thế này ư ?'' ( nó mà yếu đuối hả trời ! )
Nói rồi Kỳ Sơn tiến đến đẩy bọn kia wa 1 bên & hỏi han nó :
_'' Em ko sao chứ ? ''
_'' không ! ''
_'' không sao thì đi theo anh '' . Kỳ Sơn kéo nó đi , nhưng nó nhớ ra 1 điều liền dừng lại gỡ tay Kỳ Sơn ra :
_'' Anh đợi em 1 chút "
Nó way lại tiến đến chỗ Hàn Nhược và ..
Chát !
Nó tát vào mặt Hàn Nhược & nói :
_'' Cái tát này tôi trả lại cho chị , đừng có mà ghẹo khùng tôi ''
Lườm bọn kia 1 cái , nó đi lại chỗ Kỳ Sơn :
_'' Xong rồi , mình đi thôi ''
Kỳ Sơn mở to mắt nhìn nó , trog lòng thì suy nghĩ
'' mình nói nhỏ này yếu đuối đúng ko vậy trời ? ''
Nó & Kỳ Sơn đi được 1 quãng thì dừng lại . Nó way sang cám ơn Kỳ Sơn.
_'' không có gì ? '' . Kỳ Sơn bỏ tay vào túi quần & nói _'' tại anh thấy bọn nó đông mà ăn hiếp kẻ ... à ăn hiếp 1 mình em nên mới ra tay nghĩa hiệp thôi ! ''
_'' nói vậy , nếu bọn đó ít người , anh sẽ ko can chứ gì ? ''
_'' chắc vậy '' . Kỳ Sơn tinh nghịch nói
_'' Xì ''
Nhìn bộ mặt của nó , Kỳ Sơn ko thể nào ko cười .
_'' ha ha , anh đùa thôi , mà em là hs lớp 10 hả ? ''
_'' 12 ''
_'' ha ha , anh đùa mà , đừng giận , hỏi thiệt đấy , em học lớp 10 hả ? ''
_'' biết rồi sao còn hỏi ? ''
_'' thì .. hỏi lại cho chắc , em khó khăn quá ''
_'' ừ , khó khăn vậy đấy , rút lại lời cám ơn khi nãy nghen , tạm biệt ''
Nó nói rồi bỏ đi đầy tức tối , còn Kỳ Sơn thì đứng đó , mỉm cười.
-------------------------------
Hàn Nhược : hs lớp 11 = hắn , Nhật Lâm & Kỳ Sơn , xinh xắn , tiểu thư tập đoàn trag sức , nhìn bề ngoài xinh xắn nhưng trog lòng mưu mô , xảo quyệt.
Mã Thiên : hs lớp 11 , thân vs Hàn Nhược , đẹp trai , bí ẩn , độc ác.
Chap 3 : Sóng gió bắt đầu
Nó về lớp , uể oải ngồi vào chỗ của mình. Bảo Trân liền way xuống hỏi :
_'' Nãy h mày đi đâu thế Linh ? ''
_'' Phòng hội trưởng ! '' Nó đáp
_'' hả ? sao mày được lên đó thế , sướng ghê , tao cầu hoài mà ko được , ước gì tao là mày há ! '' .
_'' ... ''
Nó mệt mỏi nằm xuống bàn . Còn Bảo Trân thì way lên , trong đầu đang suy nghĩ gì đó . Điều đó , có trời mới pit !
Trong sân trường , ở 1 góc nào đó , có 1 giọng nói vang lên :
_'' Con nhỏ đó , nó dám tát mình , đợi đó , mày sẽ phải trả giá cho việc này , tao ko để cho mày cướp anh Nhật Lâm đâu , anh Hải Long thì đã có Tuyết Như , sẽ ko bao giờ để mắt tới con nhỏ bần hèn như mày , chỉ có Tuyết Như mới làm cho anh ấy cười mãi , nụ cười mà không đứa con gái nào được nhìn thấy ngoải Tuyết Như xih đẹp.. ''
_'' Hàn Nhược , em yêu tên đó tới vậy sao ? ''
_'' Đúng ! Anh hỏi làm gì ''
_'' Ờ , THÌ ......''
_'' Con nhỏ đó sẽ phải trả giá , anh sẽ giúp em chứ ? ''
_'' Điều đó thì đương nhiên rồi ''
Đó là Hàn Nhược & Mã Thiên.
Gần góc cây , còn có 1 người , nãy giờ đã nghe hết câu chuyện. Người đó là Bảo Trân.
------------------------------------
Tuyết Như : xinh đẹp , là người đặc biệt vs Hải Long vì vẻ ngoài yếu đuối khiến người khác phải luôn lo lắng , nhưng không ai ngờ được đằng sau cái vỏ bọc ấy lại là.......
Nghe được cuộc đối thoại đó , Bảo Trân lén bỏ đi , trog lòng đang toan tính điều gì .....
Giờ ra về , mọi người trog lớp nó đã về hết , nó xách cặp vác lên vai chuẩn bị về thì ..
_'' Cô đi theo tôi ! ''
Nghe giọng nói , nó xụ mặt xuống , nhìn ra cửa , cả 3 tên : hắn , Nhật Lâm & Kỳ Sơn đang đứng đó.
_'' Đi đâu ? '' . Nó bực tức nói
_'' Dọn đến nhà tôi ! ''
_'' .... ''
'' gì mà nhah dữ zậy trời ''
_'' nhưng ..... tôi chưa biết nói thế nào vs cha mẹ tôi nữa , cho tôi 1.. tuần nha ! ''
_'' gì? cô khỏi lo .... , giờ bọn tôi đưa cô về nhà , chuyện cùn lại để bọn tôi lo , mau lên ''
_'' nhưng... sao có tên này nữa ? ''. Nó chỉ vào Kỳ Sơn
_'' Bé à , em còn giận anh sao , anh đùa thôi mà , em đối xử vs người cứu mình zậy à ? '' . Kỳ Sơn lém lĩnh nói
_'' Cứu ? '' . Hắn & Nhật Lâm cùng ngạc nhiên
_'' Hồi nãy tao kể rồi đó '' . Kỳ Sơn nháy mắt vs 2 tên đó.
Nó thì nãy giờ cứ lườm lườm Kỳ Sơn.
Cả 3 tên đó cùng đưa nó về nhà. Trên đường đi , không khí trog xe thật ghê rợn , ai cũng có mùi sát khí .
Chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi nhà nhỏ .
Nó bước xuống trước & 3 tên kia cũng xuống theo .
_'' Thưa ba , mẹ con mới về ! '' . Nó lễ phép cuối đầu chào ba mẹ
_'' Tụi cháu chào cô chú ! '' . Cả 3 tên đó ''hùa'' theo ( ngoan gớm )
_'' Các cháu là .... '' . Mẹ nó ngạc nhiên hỏi
_'' Dạ là bạn con đó mẹ ! '' . Nó cười tươi rói , tiến đến gần 3 người kia nó thây đổi 360 độ :
_'' Đợi tôi tí , tôi di dẹp cặp . Mấy người ở đây khôg được nói bậy bạ đấy '' .
Nói rồi , nó chạy đi dẹp cặp.
Trong thời gian nó đi , khôg pit ở đấy 3 tên kia nói gì mà nó vừa lú mặt ra thì :
_'' Linh , sao con chưa thu dọn đồ , để bạn đợi lâu là không tốt đâu đấy ''. Ba nó ôn tồn bảo
_'' Dạ ? Sao ạ ? ''
_'' Còn sao trăng gì nữa , con thu dọn đồ mau đi '' . Mẹ nó giục
Trước tình thế này , nó đành phải nghe theo , nhưng trước khi đi thu dọn đồ , nó way lại liếc xéo 2 tên kia , trừ Nhật Lâm ra , vì nó nghĩ Nhật Lâm là người tốt hơn 2 tên kia .
Một lúc sau ,
_'' Xong rồi ! '' .
_'' Vậy giờ tụi con đi đi , nhớ cố học cho tốt nha con ''
_'' Dạ ''
_'' Chào 2 bác ạ ! ''
Cả 4 đứa ra xe.
Trên xe :
_'' nè , 2 tên kia , 2 người đã nói gì vs cha mẹ tôi thế hả? ''
_'' thì nói trường bắt buộc học bán trú , vậy thôi '' . Hắn thản nhiên đáp.
_'' Mà .. 3 người ở chung nhà hả ? '' . Nó nhìn 3 tên dò xét.
_'' Không phải , nhưng tại có osin mới nên tôi rủ bọn nó tới ở chung cho zui ấy mà , mà cô nhiều chuyện vừa thôi chứ ? '' . Hắn lại ngang ngược
_'' Anh ..... đồ đầu heo '' . Nó nói nhỏ đủ để nó & Nhật Lâm nghe , vì nó ngồi cùng Nhật Lâm mà.
Câu nói của nó làm Nhật Lâm phì cười , điều đó khiến hắn hơi nghi :
_'' làm gì cười thế thằng kia ''
_'' anh cũng nhiều chuyện quá nhỡ , người ta cười mắc mớ gì tới anh , lái xe thì lo lái đi , ủa mà anh là hs cấp 3 , có = lái chưa mà bầy đặt khoe xe thế , chắc chưa đâu nhỉ ? Có khi nào anh bị công an còng đầu chưa ? Mà tôi nghĩ chắc cũng có rồi há , chứ người như anh ..... nhìn là thấy phát ghét rồi . Trời mưa nhớ đừng có lú đầu ra đường nhá , tôi sợ .. sét đánh anh đấy ! ''
Vì bực tức dồn nén bấy lâu , nó tuôn ra 1 trào. Không khí trên xe ..im lặng ..
.....
_'' ha ha ha ha ...... ha ha '' . Kỳ Sơn ôm bụng cười ngặt nghẽo.
_'' Cô ..... ''
_'' Tôi sao chứ ? ''
_'' Thôi ! 2 người không mệt à ? Im lặng chút đi ''
Nhờ Nhật Lâm chen vào , nếu khôg chắc còn ầm ĩ nữa.
Xe hắn dừng ngay trước 1 ngôi biệt thự lớn & sang trọng .
Nó bước xuống , ngơ ngác nhìn
'' Trời , nhà hắn đây sao ? ''
_'' Cái này ... ủa ? Nhà anh giàu vậy , có 1 vết xước chút xíu mà làm gì ghê thế , tự sữa không được à ! '' . Nó tức tối
_'' Không thích '' .
_'' Anh...''
_'' Thôi , vào nhà đi , tối rồi , đưa đồ đây anh xách cho '' . Nhật Lâm dịu dàng nói.
_'' Vào thôi ! '' . Kỳ Sơn kéo nó đi.
Phòng nó ở đối diện phòng hắn , còn 2 bên là phòng của Kỳ Sơn & Nhật Lâm.
Sắp xếp đồ xong , nó đi xuống nhà thì thấy cả 3 tên đó đang xem phim.
Nó đi lại gần thì :
_'' Cô xuống bếp nấu đồ ăn đi , tụi tôi đói rồi '' . Hắn nhìn vào tivi & nói
Nó lườm hắn rồi sau đó mới xuống bếp. Từ đó tới h nó chưa bao h xuống bếp cả . Nó đành phải tự ''chế biến'' món.
Nữa tiếng sau :
Xoảng , xoảng , bộp .... rầm
Xoảng .....
Nghe tiếng động , cả 3 tên đó vội chạy xuống bếp .
Dưới bếp bây giờ thì '' đồ dễ vỡ '' đều trở thành '' đồ đã vỡ ''
Cả 3 tên đó tròn mắt nhìn nó , không thốt nên lời .
Một lúc sau , hắn mới cất tiếng nói :
_'' Cô ... phá nhà tôi à ? ''
_'' Tôi ..... ''
_'' Em ko sao chứ , tay em chảy máu rồi kìa '' . Kỳ Sơn lo lắng hỏi
Nhật Lâm thì đã ngồi cạnh nó , thu dọn mảnh chén vỡ dưới đất.
_'' Thôi , để anh nấu cho '' .
Kỳ Sơn nói xong đẩy bọn nó lên nhà trên , còn mình thì ở dưới bếp '' trổ tài đầu bếp ''
Nhật Lâm băng vết thương cho nó . Còn hắn thì ngồi xem phim tiếp.
Nó & Nhật Lâm cũng ngồi xem phim. Nhưng nó đâu có pit phim bọn hắn đang xem là phim gì. Ngồi xem được một lúc , nó mới hoảng hồn khi pit nó đang ... xem...ph..i..m.. .M..A...
Nó ngồi co ro trên ghế sofa , một tay níu lấy áo của Nhật Lâm , một tay bịt lỗ tay lại để ko phải nghe tiếng hét . Nhưng hắn bắt âm thah rất lớn , dù có làm thế nào , nó cũng khôg thể không nghe những âm thah rùng rợn ấy . Đag tới cảnh cao trào , cánh cửa mở ra ...
Két..t...t...t...t.
Bất chợt , Kỳ Sơn ở đâu đi lên
_'' nè ....... '' vừa nói Kỳ Sơn vừa đưa tay vỗ vào vai nó , làm nó cứ tưởng .... ma ..... nên hốt hoảng la lên & ôm chầm lấy Nhật Lâm
_'' áaaaa , ma , ma , mẹ ơi , cứu con ''
_'' nè , Hoàng Linh là anh mà '' .
_'' ma , ma ... á ..... ''
Nhật Lâm thoáng đỏ mặt , nhưng cũng lấy lại bình tĩnh , nhẹ nhàng nói vs nó :
_" Không phải ma , em nhìn đi , là thằng Sơn mà ''
Nó từ từ buông Nhật Lâm ra , nhận ra ''con ma '' là Kỳ Sơn , nó đứng lên , đánh tên đó túi bụi.
Ăn tối xog , nó quyết định đi ngủ . Chưa đi được vài bước thì hắn gọi nó lại :
_'' nè , cô ko rửa chén à ? ''
_'' .... ''
Nó lầm lũi bước về bếp , trog lòng thầm nguyền rủa tên trời đánh đó. Trog lúc nó đang rửa chén thì , tự nhiên ở đâu , 1 em ''gián'' bò ra , nó thì cũng hơi sợ con í , nhưng ko pit sao , tự dưng hôm nay , nó hem pit sợ là gì nữa , cầm cái giá trên tay + sự tức giận , tưởng tượng con gián là hắn , nó váng xuống ... Bẹp ! Thế là ẻm tiêu đời ( dã man quá )
Nó hả hê cười tươi rói :
_'' ha ha , ai biểu em lựa lúc chị đang bực mình , em hãy tính sổ vs tên kia kìa .... ''
_'' Tính sổ vs tên nào ? ''
Không pit hắn đứng sau nó từ lúc nào , không pit có nghe .... mà chắc nghe rồi , nếu ko thì hắn đâu có hỏi thế . Tiêu rồi !
_'' À.... tên .... hình như ... tên trời... .đánh nào ..á ... " . Nó ấp a ấp úng
_'' Ý cô nói tôi đó hả ? ''
_'' .... ''
_'' ..... ''
Không khí bỗng nhiên im lặng đến bất ngờ , 2 người họ đang nãy lửa nhìn nhau . Nó bỗng đi đến , mở cửa tủ lạnh & rót 1 ly nước , từ từ tiến lại chỗ hắn , nó ''giả vờ'' vô ý làm đỗ ly nước lên người hắn & cũng '' giả vờ '' nói :
_'' a , xin lỗi nha , tôi ko cố ý đâu , tại tôi vấp chân anh á ''
_'' Cô ...... , cô ko cố ý nhưng mà cố tình chứ gì ? '' . Vừa nói hắn vừa tiến tới chỗ nó + vs vẻ mặt rất chi là nham nhỡ .
Nó vội đạp vào chân hắn & chạy lên lầu , vào phòng khóa cửa lại , nhưng mà ...... phòng nó vào lại là phòng của hắn , vì ở đây nó chưa wen & phòng nào cũng giống nhau nên nó cứ tưởng là phòng nó .
Hắn cũng vừa chạy lên tới , thấy cửa phòng nó đóng nên hắn đành way wa phòng mình , nhưng .... hắn cứ mở hoài mà cái cửa hem chịu nhúc nhích . Trog đầu hắn lóe lên điều gì đó , chợt , hắn bước wa phòng nó , đẩy cửa phòng , giờ đây hắn mới nhận ra điều này ...
Hắn way sang phòng mình đập cửa :
Rầm rầm ~!
_'' ê , nhỏ kia , cô ra đây cho tôi , mau lên ''
Tiếng động lớn làm Kỳ Sơn & Nhật Lâm phải bước ra xem có chuyện gì !
_'' Không mở '' . Nó nói vọng ra.
_'' cô .... ''
_'' Hoàng Linh , em vào nhầm phòng rồi đấy ''
Nghe giọng Nhật Lâm phía ngoài , nó chau mày nhìn wah căn phòng & phát hiện ra là mình ..... vào nhầm thật .
Nó vội chạy ra mở cửa . Do cả 3 tên đang dựa vào cửa , nên nó vừa mở cửa ra thì
RẦM !
Cả 3 ngã nhào xuống đất & cũng kéo nó ngã theo .
_'' A , ĐAU ...quá ! ''
Nó rên rỉ , còn hắn bốc hỏa nhìn nó :
_'' Cô muốn chơi tôi à ? Định chọc điên tôi hả ? ''
_'' Tôi... tôi có cố ý đâu chứ , ai kêu đứng mà ko để ý chi rồi nói , đáng đời ''
_'' Cô ...... ''
_'' Thôi , thôi , khuya rồi , ngủ thôi ''
Kỳ Sơn kéo nó ra để nó & hắn ko gây nữa.
Một buổi tối '' vui vẻ '' nhỡ.
Sáng hôm sau ,
_'' Hoàng Linh , CÔ CÓ CHỊU DẬY KO HẢ ? MUỐN TRỄ HỌC À ! '' .
Hắn đứng trước cửa phòng nó , gõ cửa đùng đùng .
Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng đứng đó , chợt , Nhật Lâm đưa tay vặn cửa , cánh cửa mở ra ( ngủ mà ko khóa cửa luôn trời )
Hắn tiến đến giường nó , lay lay người nó thì
Bộp !
Nguyên 1 cái gối bay vào đầu hắn ko thương tiếc .
_'' Tránh ra , chỗ đang ngủ ! '' . Nó nhắm mắt nói
_'' Cô ....... ''
Hắn đâu hiền gì , hắn cầm cái gối khi nãy , quăng lại vào mặt nó
_'' DẬY MAU ! ''
Bất ngờ bị ''vật thể lạ '' bay vào mặt , nó ngồi dậy quát :
_'' Làm trò gì đấy , pit đang ..... ủa , sao mấy người vào đây được ''
Nó ngơ ngác khi thấy có 3 ngừ đang ở trog phòng nó
_'' em ko khóa cửa phòng nên bọn anh mới vào được , thay quần áo mau đi , sắp trễ học rồi đấy ! '' . Nhật Lâm dịu dàng nói
Nó vào nhà vệ sinh làm VSCN xong , chạy ra , cả 4 người cùng đến trường = xe của hắn.
Nhưng vừa vào trường thì nó đã nhận được pit bao nhiu lời xì xầm bàn tán
_'' con nhỏ xấu xí đó là ai mà dám đi chug vs 3 hotboy của tụi mình chứ ? ''
_'' xí , đũa móc mà chòi mâm son , đĩa mà đeo chân hạc ... ''
_'' đúng là mặc dày mà ...
_'' .......... ''
....
_'' MẤY NGƯỜI CÓ NGON NÓI LẠI COI ! .
Nó nhịn hết nỗi , hét lên làm bọn kia im bặt. Nó lườm tất cả bọn chúng & cả 3 tên đi cùng nó .
Nó hầm hầm bỏ đi lên lớp mà ko thèm nói tiếng nào vs 3 tên đó
Vừa đi tới cầu thang thì nó đụng phải 1 đám con trai cao to , tên đứng đầu nói :
_'' Mày ko xin lỗi à ? ''
Vì đang ''nóng'' nên nó đớp lại
_'' Tụi bây muốn gì ? ''
_'' Con này ngon ta , muốn động đến đại ca M...''
_'' Mày muốn đại ca giết à , ko được nói tên đại ca ra '' . 1 tên lên tiếng nhắc nhở.
Nó ko thèm chấp mấy tên này nữa , nó way lưng định bỏ đi thì bị 1 tên chặn lại
_'' Mày tưởng đi dễ vậy à ? ''
Tên đó hất mạnh làm nó lùi ra sau mấy bước . Nó đã chịu hết nổi , phải giải quyết đám này thôi . Nó thủ thế định xông lên đánh thì 1 bàn tay đặt lên vai nó ....
Nó way lại , ra là 3 tên ''trời đánh'' kia . Bàn tay của Nhật Lâm đang đặt trên vai nó , Nhật Lâm kéo nó re phía sau & nói vs đám kia :
_'' Bọn bây còn ko mau cút ! '' .
Nhật Lâm hét lên làm bọn kia sợ sệt bỏ đi , cả nó cũng hơi sợ , vì đây là lần đầu tiên nó thấy Nhật Lâm như vậy , nó dè dặt nhìn Nhật Lâm , như thấy được sự ngạc nhiên của nó , Nhật Lâm trở về vs gương mặt ban đầu
_'' Em ko sao chứ ? ''
_'' Dạ , không sao . ''
_'' Mai mốt , em phải theo sát bọn anh , nghe chưa '' . Kỳ Sơn khoanh tay trước ngực , tiến lại chỗ nó .
_'' Tại sao ? ''. Nó ngơ ngác
_'' Còn hỏi ? Nói thì nghe đi . Phiền phức ''
Hắn lãi nhãi .
_'' Anh..... ''
_'' Giờ em về lớp đi , ra chơi lên phòng hội hs . ! ''
Nói rồi Nhật Lâm kéo 2 tên kia đi.
Còn nó thì đi về lớp . Tưởng mọi chuyện chỉ là do ngẫu nhiên , nó không lo lắng điều gì cả . Nó vui vẻ vào lớp . Vừa vào tới cửa lớp thì nó đã nghe thấy nhiều tiếng xí xầm về nó . Nó bỏ ngoài tai những lời đó , ngồi xuống bàn mình gục xuống. Nó cảm thấy hơi lạ vì hôm nay Bảo Trân , có chút gì đó ... khác thường ngày , nhưng nó luôn nghĩ Bảo Trân là người bạn tốt nên cũng không để tâm .
Nó về đến nhà , lên phòng & ngủ 1 giấc .
5h.
Bọn hắn về tới , hắn , Nhật Lâm & Kỳ Sơn cùng lên phòng nó.
Nhưng bọn hắn cứ kêu hoài mà nó không thèm trả lời hay mở cửa cho tới khi ..
_'' Nếu cô ko mở cửa , thì ... tôi sẽ gọi cho cha mẹ cô & nói cho họ pit sự thật đấy nhá ! '' .
.......
_'' Cô đừng tưởng tôi ko dám .. ! ''
Rầm!
_'' Cái gì ? '' . Nó hùng hổ bước ra
_'' Cô làm cái trò gì thế hả ? Khi ko bỏ về ! ''. Hắn gắt
_''....''
_'' Cho bọn anh xin lỗi '' . Nhật Lâm nhẹ nhàng nói
_'' Em đừng giận nữa . Hay là ... mai là chủ nhật , bọn anh dẫn em đi chơi nha ! '' . Kỳ Sơn nháy mắt vs nó
_'' Đi chơi ? '' . Nó ngẫm nghĩ
_'' Ừm , tụi mình đi công viên Space đi ! '' . Hắn đồng tình
_'' Quyết định vậy đi ''. Nó zui vẻ nhận lời , vì từ trước tới h , nó chưa bao h được đi công viên chơi cả . Chắc là ở đó vui lắm !
Nhìn nó mà 3 tên kia ko nhịn nổi cười , nó cứ như con nít , chỉ cần dụ chút là hết giận . Cũng chính vì thế mà , có lẽ ........
Giờ ra chơi ,
Nó vừa bước ra khỏi lớp thì ..
_'' Mày , đi theo tụi tao '' . Một đám người đứng trước mặt nó , Hàn Nhược nhìn nó đầy khinh bỉ .
Không đợi nó phản ứng , bọn đó nghe lệnh Hàn Nhược , tiến tới lôi nó đi . Nó định phản khán ... nhưng sợ làm lớn chuyện , nó tự nguyện đi theo bọn kia .
Hàn Nhược & bọn kia lôi nó đến phía sau trường .
Chát!
_'' Tao đã cảnh cáo mày rồi ... mày không được đến gần anh Nhật Lâm nữa . '' . Hàn Nhược tát vào mặt nó và ra hiệu cho bọn kia xông vào. Tuy có võ , nhưng nó cũng không mạnh lắm , chỉ một lúc nó đã thấm mệt.
Trong lúc đó thì ,
_'' Hoàng Linh , lớp bọn cô đâu '' . Hắn cao ngạo nói
Vì chờ lâu quá ko thấy nó lên nên cả 3 phải xuống lớp tìm nó.
Đám con gái thấy bọn hắn xuống cứ làm rần rần cả lên . Bực bội , Hắn đập cánh cửa cái rầm & hỏi lại lần nữa . Một đứa con gái trog đám lí nhí trả lời :
_'' Lúc nãy , chị Hàn Nhược kêu bạn ấy ra sân sau ''
_'' Hàn Nhược ? '' . Cả 3 tên đồng thanh .
3 người nhanh chóng đi ra sân sau của trường.
Tại sân sau ,
Lúc này , nó đã mệt nhoài , nhân lúc nó sơ hở , 1 tên trog đám xông đến định đánh nó , nó đã hết sức , nó đành nhắm mắt chờ ăn đòn , nhưng ..... sao chờ mãi mà tên đó ko giáng đòn . Nó hé mắt ra nhìn , tay tên đó đang bị 1 người chặn lại , nhanh như cắt người đó ra đòn , tên đó nằm dài . Người đó là hắn . Nó rất ngạc nhiên khi thấy hắn cứu nó . Còn có Nhật Lâm & Kỳ Sơn . Không hiểu sao 3 tên này đến được đây . Nó nhìn cả 3 tên & hỏi :
_'' sao mấy người biết tôi ở đây ? ''
_'' cô nói nhiều quá ! '' . Hắn gắt rồi way sang Hàn Nhược _'' Lần này , coi như là lần cuối , nếu còn lần nào nữa thì ... cô tự pit rồi đấy ! Đi thôi '' . Hắn kéo nó đi .
_'' Cô ko được đụng đến cô ấy nữa , nếu đụng đến coi như là cô đã đụng đến bọn tôi , rõ chưa '' . Kỳ Sơn nói vs giọng đầy căm phẫn.
Nhật Lâm ko nói gì , way lưng bước đi thì Hàn Nhược gọi lại :
_'' Anh Nhật Lâm ,...''
_'' Cô ko có tư cách nói chuyện vs tôi ''.Nhật Lâm quát
Rồi Nhật Lâm & Kỳ Sơn bỏ đi. Hàn Nhược đứng đó , nhìn theo , mắt cô chứa đựng đầy vẻ tức giận.
Hắn dẫn nó đến phòng y tế , Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng theo sau , lại đến nơi này , nó ghét nhất cái mùi thuốc sát trùng.
_'' Khỏi băng đi , tôi đâu có bị gì đâu ''
_'' Cái tay trầy vậy mà ko bị gì à ? Hay là cô muốn vào bệnh viện.
Bệnh viện , nghe đến là nó muốn rụng rời , ở đó còn ghê hơn ở đây , nó đành ngoan ngoãn ngồi xuống cho hắn sát trùng.
_'' Aaaaa , đau , làm nhẹ chút ko được à ? '' . Nó hét
_'' biết đau sao cô còn đi gây sự ? ''
_'' gây sự ? có phải tôi gây sự trước đâu . Còn nói , nếu không phải tại bọn anh thì tôi có gặp những chuyện này ko ? Tất cả là tại bọn các người đấy .. ''
Nó tức tối đẩy 3 tên đó ra & bỏ chạy , nó chạy thật nhanh , chạy đi mãi , có thứ gì đó trên mắt nó , rơi xuống . Nó dừng lại.
'' Sao lại khóc chứ ? Mình đâu yếu đuối vậy .. ''
Nó lấy tay quệt nước mắt , rồi đi tiếp , nó cũng không biết phải đi đâu , nếu h về nhà thì nói sao vs cha mẹ , nó đành về nhà của hắn.
Chap 4 : Cảm xúc lẫn lộn
Tại công viên space :
Nó thích lắm , vừa xuống xe là nó đã thích rồi , nơi đây tuyệt đẹp , trò chơi thì vô số kể , nó vui sướng reo lên :
_'' wow , tuyệt quá "
Nhìn nét hồn nhiên , ngây thơ & đáng iu của nó , tự dưng tim 3 ngừ kia bị lệch 1 nhịp , mà ko ai pit vì sao ? (vì seo nhỡ ? )
_'' Vào chơi thôi '' . Hắn nói & sải bước đi trước , nó lon ton chạy theo , cả Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng theo sau . Nói thật , vs cảnh tượng bi giờ , ko ai nghĩ nó là osin cả , vì sao ư ? Vì bây giờ , hắn đi trước , nó đi sau , phía sau nó còn có Nhật Lâm & Kỳ Sơn , nhìn cứ như tiểu thư đi chơi & được vệ sĩ bảo vệ í ^O^ !
Bất chợt , hắn dừng lại , làm nó đâm sầm vào lưng hắn
_'' Làm trò gì đấy , tính kiếm chuyện à ? '' . Nó nhăn nhó
_'' Gì ? ko phải cô đi ko nhìn mà tông vào tôi à ? ''. Hắn nói
_'' Sao tự nhiên đứng lại thế ? '' . Vì ko muốn nó & hắn gây nữa , Nhật Lâm chen vào .
_'' À , tao vừa nghĩ ra 1 trò chơi . Dám chơi ko ? ''
_'' Đương nhiên . Mà trò gì ? '' . Kỳ Sơn hất mặt lên nói đầy tự tin
_'' Bây giờ , tụi mình oắn tù tì đi ! '' . Hắn cười nham nhỡ
_'' HẢ ? Tao ko ngờ mày lại thích trò này đấy Long ! ''
_'' Mày im coi , tao chưa nói hết mà , chơi oắn tù tì , ai thua sẽ phải chơi trò mà người thắng quyết định & ko được từ chối . Ok ? ''
_'' OK '' .
_'' Còn mày , Lâm ''
_'' Ok ''
_'' Cô thì sao ? ''
_'' Chơi thì chơi , sợ gì ! '' . Nó nhoẻn miệng cười
Cả 4 đứa cùng xúm lại oắn tù tì , kết quả đầu tiên , Nhật Lâm thắng .
_ Mình chơi ..... '' . Nhật Lâm ngẫm nghĩ & nhìn sag nó thì thấy nó đang chăm chú nhìn đu way đứng đến nỗi say mê . Nhật Lâm cười 1 cái & nói :
_'' Chơi đu way đứng đi ! ''
Nghe từ đu way đứng nó vui lắm , nó thầm cảm ơn Nhật Lâm , nó ko hiểu sao Nhật Lâm lại thích trò này nữa , nhưng nó rất vui .
Đứng trên đu way , nó ngắm nghía cảnh khắp nơi .
Trò chơi kết thúc , cả 4 đứa lại tiếp tục oắn tù tì , Kết quả Kỳ Sơn thắng . Lần này Kỳ Sơn wan sát nó , thấy nó nhìn tàu lượn siêu tốc ko rời mắt , anh chàng liền vui vẻ nói :
_'' Tụi mình chơi cái đó đi " . Vừa nói Kỳ Sơn vừa chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc .
Nó thì ..... há hốc khi nghe từ đó , chẳng wa là nó nhìn cái trò đấy và nghĩ '' trời ! kinh thế ! ai mà dám chơi '' .
Nó nhìn Kỳ Sơn & lí nhí :
_'' Phải lên thật sao ? ''
Kỳ Sơn ngạc nhiên khi thấy sắc mặt nó :
_'' Ko phải em thích sao ? ''
_'' Hả ? Thích gì chứ ? ''
Thấy nó vậy , Kỳ Sơn định đổi trò nhưng :
_'' Luật là luật , phải chơi , ko được từ chối , cũng ko được đổi trò . Đi thôi '' . Hắn nói & lôi nguyên đám đi , ko để nó nói lời nào .
_'' Vì anh là người chọn trò chơi , nên em phải ngồi vs anh đấy ! '' . Kỳ Sơn nhanh chóng nói , giống như sợ bị người khác giật phần ngồi chug vs nó vậy .
Ngồi trên tàu lượn , nó run cầm cập , mắt nhắm tịt , thấy nó vậy , Kỳ Sơn lên tiếng :
_'' Em đừng lo , có anh kế bên mà , cứ thoải mái đi , thả lỏng người ra , coi như .... mình đang bay í ''
Nhờ những lời nói của Kỳ Sơn trấn an , nó cũng bớt sợ phần nào , nhưng khi tàu chuyển bánh thì ..... mọi lời nói theo gió bay hết , nó cứ mắt lại cho khi tàu dừng lại .
Nó bước xuống mà đầu way mòng mòng , ko hiểu sau mà 3 tên kia vẫn cười nói zui vẻ như thế ?
Lần oắn tù tì này , người thắng là..... hắn .
"Sao chơi dở thế trời '' Kỳ Sơn & Nhật Lâm cùng nghĩ
_'' Chơi cái đó đi '' . Ko suy nghĩ nhiều , hắn chỉ ngay về phía có 4 chữ to đùng ''LÂU ĐÀI KINH DỊ''
Nó thì muốn té xỉu khi nghe từ đó , vì nó sợ nhất là ma mà . Nó lắp bắp :
_'' Sao .... s..ao... ''
Ko để tâm tới lời nó , hắn lôi nguyên đám đi mua vé , vì hắn thắng nên nó đi kế hắn . Đứng trước cửa vào lâu đài mà nó cứ ....'' dậm chân tại chỗ '' .
_'' Tôi , tự nhiên tôi đau bụng quá , tôi ở đây chờ nha ''
Nó giả vờ ôm bụng thều thào . Hắn pit tỏng ''âm mưu'' của nó , cười nham nhỡ , hắn nói :
_'' cô đau bụng chứ có phãi tôi đau đâu , ko nói nhiều , vào mau lên ''
Nói rồi hắn lôi nó vào.
Ùuuuuuuu …..
Tiếng gió ghê rợn làm nó muốn rụng rời , nó đi sát hắn , mỗi khi có 1 con ma nào đó bất chợt xuất hiện hay 1 cái gì đó bất thình *** h thò ra là nó nắm chặt cánh tay phải của hắn & nép vào . Nó đâu pit rằng hành động đó của nó đã làm cho tim ai đó đập liên hồi .
Sau khi ra khỏi căn nhà ghê rợn có tên ‘’LÂU ĐÀI KINH DỊ’’ ấy nó thở phào nhẹ nhõm .
Bất chợt điện thoại hắn vang lên , 1 số thân wen , hắn liền thay đổi sắc mặt , 1 vẻ mặt hiếm khi thấy được ở hắn :
_’’ Anh nghe ‘’
_’’ Em về rồi ! Anh ra sân bay đón em nha ‘’
Hắn cúp máy , mỉm cười nhẹ , thấy biểu hiện của hắn , Nhật Lâm & Kỳ Sơn đồng thanh hỏi :
_’’ Tuyết Như về rồi à ? ‘’
Hắn gật đầu rồi chạy đi .
Nó thì ngơ ngác ko hiểu chuyện gì , way sang Kỳ Sơn , nó thắc mắc :
_’’ Tuyết Như là ai thế anh Kỳ Sơn ‘’
_’’ Hả? À, Tuyết Như là ….. nói sao ta ….. ‘’
_’’ Là 1 người đặc biệt vs Hải Long , chỉ khi gặp Tuyết Như thì thằng đó mới cười như lúc nãy , nhưng hình như …. Còn 1 người nữa cũng làm được chuyện ấy thì phải …’’ . Nhật Lâm vừa nói vừa wan sát nó .
Nó ‘’À’’ lên 1 tiếng khi nghe Nhật Lâm nói , nhưng ko hiểu sao nó lại cảm thấy ….. 1 cảm xúc gì đó mà nó cũng ko hình dung nỗi nữa .
_’’ Em muốn đi dạo ko ? ‘’ . Kỳ Sơn nháy mắt vs nó .
Nó ko nói gì chỉ gật đầu .
Cùng lúc đó , tại 1 góc đường
_’’ Chuẩn pị xog chưa ? ‘’
_’’ Dạ rồi thưa tiểu thư Hàn Nhược ‘’
_’’ Được , làm cho tốt đó , nhất định phải làm nó biến mất khỏi nơi này ‘’
Hàn Nhược khoanh tay nói vs bọn đàn em , đứng cạnh Hàn Nhược là…… Bảo Trân – 1 người mà nó xem là bạn khi vào trường này . Nhỏ ta đag cười khoái chí.
Về phần nó , đang cùng Nhật Lâm & Kỳ Sơn đi dạo , đột nhiên , nó thấy bên đường có 1 thứ rất bắt mắt , nó vội chạy sag đó , chính cái ý định đó của nó là điều mà 1 đám người đang cần …
Grừm..m….m….m
1 chiếc xe máy lao tới chỗ nó vs 1 vận tốc ‘’khủng’’ mà nó nào hay pit …
_’’ Hoàng Linh , cẩn thận ‘’ . Nhật Lâm & Kỳ Sơn cùng hét lên
Nhưng Nhật Lâm lại nhanh chân hơn Kỳ Sơn , Nhật Lâm chạy ra , đẩy nó sang 1 bên như thể đang bảo vệ 1 thứ gì đó rất wan trọng vs mình …
Rầm!
Nó hốt hoảng . Sau 1 hồi định thần lại , nó mới pit Nhật Lâm đỡ cho nó , chạy đến chỗ Nhật Lâm , nó nói :
_’’ Anh Nhật Lâm , anh có sao ko ? ‘’
_’’ Tốt rồi ‘’
Chỉ nói được 2 từ đó , Nhật Lâm mỉm cười rồi ngất xỉu . Nhìn nó hốt hoảng , lo lắng cho Nhật Lâm ko hiểu sao Kỳ Sơn thấy hơi nhói ………
Nhật Lâm được đưa vào viện , cũng may , vết thương ko nặng lắm nên được về nhà …
Tại con đường khi nãy :
_’’ Xin lỗi tiểu thư ạ ! ‘’
_’’ Tụi bây thật là ….. nếu anh ấy có chuyện gì , tao sẽ ko tha cho tụi pây đâu ‘’
_’’ Thưa tiểu thư , vì nhận ra đó là Thiếu gia Nhật Lâm nên tôi đã cố giảm tốc độ lại , thiếu gia ko bị thương nặng đâu ạ ! ‘’
_’’ Hừ …. ‘’
Đưa Nhật Lâm về nhà , nó chạy đi lấy nước , để Nhật Lâm & Kỳ Sơn ngồi ở sofa.
_’’ Mày ko sao thật chứ ? ‘’ . Kỳ Sơn nhìn Nhật Lâm
_’’ ko sao ‘’
_’’ Tao lại chậm hơn mày 1 bước …… ‘’
_’’ mày … cũng …. ‘’ . Nhật Lâm nhìn Kỳ Sơn như pit được điều gì đó .
Nghe Nhật Lâm nói , Kỳ Sơn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời ….
_’’ Tao ko nhườn mày đâu ! ‘’
Cả 2 cùng đồng thanh rồi cùng ngơ ngác nhìn nhau . Vừa lúc đó , nó lên tới :
_’’ Nhườn gì thế ? ‘’
_’’ ko có gì ! ‘’ . 2 người lại đồng thanh , lại nhìn nhau .
Nó phì cười trước thái độ của 2 tên đó rồi đưa nước cho Nhật Lâm . Thấy vậy Kỳ Sơn xụ mặt :
_’’ Sao anh ko có nước ? ‘’
_’’ Anh có bị thương đâu , vs lại , cũng tại em ……. ‘’
_’’ Ko phải tại em đâu , đừng ngốc thế ! ‘’ . Nhật Lâm xoa đầu nó .
Trước hành động của Nhật Lâm , nó hơi … đỏ mặt . Nhìn thấy được điều đó , Kỳ Sơn liền kéo nó wa chỗ mình :
_’’ Để người bị thương nghĩ ngơi đi "
Rồi 2 tên đó nhìn nhau ‘’đầy trìu mến’’ ^O^ .
Lúc này thì hắn cũng vừa về tới :
_’’ Mày …. Sao vậy ? ‘’ . Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Nhật Lâm băng bó cái chân .
_’’ Ko sao ! quẹt xe thôi ‘’ . Nhật Lâm thản nhiên đáp , mắt vẫn ko rời Kỳ Sơn , trông 2 người này y như con nít í …
_’’ Chào 2 anh ! ‘’ . 1 giọng nói trog trẻo vag lên , 1 gương mặt khả ái xuất hiện sau lưng hắn , đó là Tuyết Như .
_’’ Chào em ! Lần này về đây luôn hay sẽ lại đi ‘’ . Kỳ Sơn thản nhiên hỏi
_’’ hì , em về luôn , vì ……. ‘’ . Nói đoạn , Tuyết Như nhìn sang săm soi nó _’’ vì 1 lý do vô cùng đặc biệt ‘’
Nó cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt của Tuyết Như ko mấy thiện cảm . Tiến đến gần nó , Tuyết hỏi :
_’’ Đây là ….. ‘’
_’’ Osin của anh ! ‘’ . Hắn đáp nhanh .
Tuyết Như nhìn nó , tiến sát nó rồi nó nhỏ :
_’’ Mày ko = tao đâu , đồ nhà quê ‘’
Câu nói đó chỉ 2 người nghe được , là nó & Tuyết Như . Nó hết sức ngỡ ngàng , nhìn bề ngoài như vậy , trước mặt hắn thì dịu dàng , nhưng sao… ….. Nó chau mày .
Nhìn thấy nét mặt nó , Nhật Lâm & Kỳ Sơn như hiểu được điều gì đó , cả 2 tiến lại chỗ nó :
_’’ Nè , cô làm gì thế ? ‘’ . Kỳ Sơn chỉ vào mặt Tuyết Như
_’’ Em …. Em có làm gì đâu ! ‘’. Tuyết Như dè dặt trả lời & đi đến chỗ hắn .
Sau khi đưa Tuyết Như về , hắn lên phòng . Nó , Kỳ Sơn & Nhật Lâm cũng ai về phòng nấy , mỗi người 1 suy nghĩ riêng , ko ai giống ai …