wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chap 15:
-Đồ lùn chết tiệt đáng ghét..
..Cách...cách...cách...
-Cầu trời cho cô ta lùn suốt đời luôn...
..cách..cách..cách...
Ẻm vừa tỉa cây vừa lảm nhảm nguyền rủa "cái con người chiều cao có hạn mà thủ đoạn vô biên" kia không biết để đâu cho hết.
Giữa trời lạnh cầm cập của đầu xuân như vầy mà ẻm phải vừa run vừa làm cái công chiện mà theo ý ẻm là nó vừa rảnh, vừa quởn, vừa phí sức mà quá xá nhảm nhí.
Chung qui đầu đuôi cũng tại cái tật thích đâm chọt của ẻm mà ra.
Nếu ẻm chịu im lặng trong giờ quốc văn như những giờ học khác thì đã bình an vô sự rồi. Đằng này, khi nghe "ahjuma lùn" đó hỏi : "Ai có thể cho tôi biết, mối tình sóng gió trong tác phẩm "tình yêu và thù hận" sai lầm ở chỗ nào? "
Thì tự nhiên bản tính chơi khăm của ẻm trỗi dậy, thế là ẻm xung phong đứng lên nói một mạch.
"Tình yêu của Romeo và Juliet và một tình yêu đẹp, mãnh liệt vượt lên khỏi rào cản thù hận của hai dòng họ Capulet và Montague. Tuy nhiên, điểm sai lầm trong tình yêu này đó là quá mù quáng.
Thay vì cả hai có thể cùng nhau bỏ trốn thì lại chọn cái chết, dù đó do sự hiểu lầm.
Mặt khác, truyện cũng nêu ra bài học cho giới trẻ về tác hại của việc yêu sớm. Juliet trong tác phẩm chỉ mới 13 tuổi còn Romeo thì 15. Lẽ ra cả hai nên lo học hơn là yêu đương nhăng nhít ở cái tuổi quá sớm như vậy.
Vì thế, đã xảy ra bi kịch chính từ sự thiếu hiểu biết đó. Nếu như chịu học hơn, cả Ro lẫn Ju đều có thể gặp mặt nhau qua chat video Skype, hay tệ lắm là sử dụng điện thoại SamSung 3G mới nhất để thông tin liên lạc.
Đằng này, do thiếu hiểu biết quá nhiều về vốn sống, cả hai đã tin tưởng vào ngài cha sứ lạc hậu nghĩ ra trò lừa cũng cổ lỗ sĩ không kém là uống thuốc độc.
Âu đó cũng là định mệnh sắp đặt... Nhưng từ bi kịch này, chúng ta nên rút ra một bài học sâu sắc. Đó là: Đừng bao giờ chết vì sự thiếu hiểu biết. Tôi xin hết. "
Ẻm kết thúc "bài lí luận đầy súc tích, dồi dào cảm xúc và lập luận hùng hồn" bằng cái cúi đầu chào như những nhà biện luận thực thụ.
Khỏi nói thì với những gì đã nghe được, hơn 20 cái nhân mạng trong lớp hàm rơi tới đất, còn cô giáo Quốc Văn thì hóa tượng trước cái trí thông minh, thông thái của học trò mình chỉ cần một nhát búa ai đó đập vào thì cô sẽ vỡ ra hàng chục mảnh nhỏ.
Cuối cùng thì cô cũng thoát ra được giây phút đông cứng rồi cứ thế mà điên tiết quát lên: "EM HẾT GIỜ NGHỈ TRƯA RA TỈA CÂY NGAY CHO TÔI".
Đó là cái lí do đơn giản dẫn đến cái kết thúc là ẻm đang ở đây, ngay lúc này với cây kéo trong tay và thi hành hình phạt dành cho cái tội gì ta?... à! hình như được gọi là... . xuyên tạc, suy diễn lung tung và đùa cợt tác phẩm văn học vĩ đại của nhân loại...
Ẻm tức mình một thì tức cái "ahjuma lùn" kia mười, ẻm vốn biết lí do không chỉ đơn giản như vậy, mà phía sau còn có âm mưu khác, đó là sự trả thù cá nhân vì hết lần này đến lần khác ẻm luôn tìm cách dìm hàng vị "Hắc thần -lùn" không tiếc lời.
Và thế là, trong lúc mọi người ấm cúng trong phòng học thì một mình ẻm phải vác cái thân mỏng manh yếu đuối (chưa chắc à nha!) ra đây phơi sương phơi tuyết với bạn đồng hành lá cái kéo cắt tỉa cây nặng như cục tạ.
-Đồ cái thứ thù dai, đồ nhỏ nhen, tư thù cá nhân...
..cách..cách..cách... miệng nói, mắt chăm chú còn tay thì lia đều đặng..
-Nhưng không có "Hắc thần" đó ở đây, tại sao mình phải làm chứ.. Đúng.. không làm nữa..
_____
Tae Yeon lướt ngang qua các dãy phòng học kiểm tra đám học trò đang học chăm chú bên trong, chốc chốc cô phải đứng lại kéo cao chiếc cổ áo khoác lên để tránh gió.
-Phù...phù...đầu xuân mà còn lạnh dữ vậy ta. Đúng là trái đất đang nóng dần lên có khác... (trời ạ.. Sao suy luận gì trớt quớt zậy choỳ!!)
Quản sinh Kim vừa xoa xoa hai bàn tay, vừa lướt ngang qua phòng học S1, nhìn vào trong và nhanh chóng phát hiện một chỗ trống, nhìn lên bảng, không vắng ai cả. Vậy thì chỉ có 1 cách giải thích : Trốn tiết.
"Học sinh này cũng gan dạ thật.. đinh qua mặt Kim Tae đây sao? Là ai ta? Để xem... Jessica.. SooYoung... Min Ho...Sunny...SeoHuyn...Hong Ki...Victor...à.. hình như thiếu cô nhỏ hay phá phách kia thì phải... Ớ.. hồi nãy mình chỉ giận mà quát như vậy thôi, đừng nói là tưởng thật nên giờ vẫn đang tỉa cây ở khu B nhá..."
Tae Yeon hoảng hốt chạy một mạch sang khu kí túc xá B. Cả khu vắng tanh vì hiện giờ đám "tiểu yêu" đang học trong lớp. Chạy vòng vòng kiểm tra thì cô mới nhận ra một dáng người nằm dưới tuyết.
Hoảng hồn chạy lại đỡ lấy ẻm, cô tự trách bản thân không ngớt.
-Trời ạ! Sao lại ngốc nghếch như vậy... tôi chỉ giận quá mà nói vậy thôi..Tỉnh lại đi Tiffany Hwang...
Ẻm vẫn nằm im không nhúc nhích nhưng trong bụng thì khoái chí vô cùng
"Há há!!! Cho biết tay.. dám đùa với Hwang tiểu thư đây sao?"
-Tỉnh dậy Tiffany...Fany..Fany tỉnh lại nào..tôi xin lỗi...xin lỗi...
Tae Yeon cuống cuồng xin lỗi không ngừng, tay lay lay ẻm.
"Dám sửa tên mình thành Fany luôn á..ngon thật..."
Thấy ẻm cứ nằm im không chút cử động nào cho thấy ổn định. Cô móc điện thoại trong túi gọi đến bệnh viện WANGUI.
-Trưởng Khoa Im đó hả? Cho một xe cứu thương đến đây ngay, một học sinh bị.... Gì cơ? Aishh..ông đùa với tôi sao? ..Yah..Yah..
Tức tối nhét điện thoại vào túi, cô vận hết nội công xốc ẻm lên lưng vác đi.
-Aish..Đùa sao chứ.. nghĩ sao lại đưa lí do xăng bị đông đá... hộc...làm biếng thì nói đại cho rồi.. hộc.. không biết cái cô này ăn gì mà nặng dữ vậy...
"Hà hà..ăn cơm bình thường thôi.. nội công cô cũng cao dữ hen... cõng được tôi và cả đống đá này trên lưng.. ha ha... cho biết tay..." -ẻm nhoẻn miệng cười ranh ma.
-Fany.. làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.. nếu không tôi sẽ ân hận cả đời..
Cô bắt đầu lo sợ, nước mắt chảy dài trên hai má bầu bĩnh.
"Gì nữa thế? Khóc à? Nhìn lạnh vậy cũng có nước mắt sao.. Mình có ác quá không ta? Trêu cô ta như vậy cũng hơi quá.. Hay là tha đi nhỉ? "- ẻm suy tư.
-Xin cô đấy... Fany ah~ Tỉnh lại rồi tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn.. -Tae vẫn khóc.
-Thật không?
-Thật.. tôi hứa danh dự đấy.. nhưng...á á á....
Cô hét toáng lên nhìn người mình đang cõng trên lưng với cái eyes smile quen thuộc.
-Cô tỉnh rồi sao ? Làm tôi lo muốn chết! -Tae thở phào.
-Có xỉu đây mà tỉnh. Chọc cô chơi chút thôi! -Ẻm tỉnh bơ săm soi móng tay.
-YAH! cô thật quá đáng, dám bày trò như vậy chọc tôi sao? Để tôi gọi Yoong đến tính sổ với cô! -Tae hùng hổ móc điện thoại thì bị ẻm kẹp cổ.
-Vừa nãy có ai mới hứa sẽ làm theo những gì tôi muốn, còn lấy danh dự ra thề nữa. Giờ sao ta? Muốn mất danh dự à?
-Cô...cô muốn gì... -Tae giận đến đỏ mặt hỏi, trong lòng càng trách mình không ngớt khi đã quá cả tin mà rơi vào cái bẫy của con "yêu nhền nhện" này. Danh tiếng "đa nghi" cả đời giờ rơi vào dĩ vãng.
-Làm nô lệ cho tôi suốt đời!
*****
Tại nhà hàng trong khu trung tâm WANGUI... PVG tụ tập bàn tán với người vui vẻ nhất là Fany. Vì từ ngày hôm nay, nàng Nấm đã có một nô lệ.
Suốt cả buổi chiều Fany không ngừng mỉm cười khi nhớ lại cái mặt ngô ngố bầu bĩnh của "ahjuma lùn" khi lo lắng cho cô.
-Đồ ngốc.. nhưng cô thật đáng yêu... chết tiệt..sao tim mình lại như vậy chứ...
-Như cái gì? -SooYoung tròn mắt nhìn Nấm ú nãy giờ cứ ngồi im ỉm, cười cười một mình.
-Như.. như... cái gì đâu... -Nấm giật mình, lắp bắp trả lời.
-Cậu sao vậy? Từ chiều tới giờ cứ cười một mình.. Bệnh hả? -Sò sờ trán Tiff.
-Thôi..thôi!!! Mọi người, chúng ta đi xem Harry Potter 7 phần 2 đi -Sica lên tiếng gợi ý.
-Hay đó, tớ cũng muốn biết kết quả trận chiến cuối cùng -Hyo ủng hộ.
-Em cũng vậy -Sèo sáng rực mắt.
-Hai người đó nhắc tới đánh đấm là tơm tớp à. Đi coi Hừng Đông đi, phim đó rồ-man-tíc.
Nàng nấm miệng nói nhưng mắt không rời khỏi cây dũa móng tay, thổi "phù" một cái.
-Ừa được á. Tớ muốn coi đoạn +13.. hờ hờ hờ... -mặt Bunny gian gian.
-Ham hố!!! Harry Potter cơ!!! -Sica trừng mắt, chân dậm bình bịch.
-Tớ nói là H-Ừ-N-G Đ-Ô-N-G . -Nấm ú trừng mắt nhìn lại.
Biết không thể nào ngồi im mà "câm nín nghe tiếng friend khóc", trưởng nhóm "chưn dài" xua tay.
-Thôi... coi Harry Potter đi, Hừng Đông để lần sau.
Bạn leader đã lên tiếng thì còn cãi được gì nữa, thế là trong góc nhà hàng có một con thỏ và một cây nấm ôm nhau tự kỉ.
-Hehe!Sò Dòn bạn ta đúng là sáng suốt -bạn đầu vàng giơ ngón tay khen ngợi.
-Cái gì Sò Dòn? Xuyên tạc tên tớ vừa thôi chứ .. -bị đụng tới danh dự "trong xáng" của mình, bạn Soo nhảy đông đổng.
-Xuyên tạc gì đâu.. Tại thấy giông giống nên biến tấu chút ít ý mà -đầu vàng bắt đầu "nhây"
-Yah! Cậu chết với tớ. Jessica nhìn đây... Wighardium Leviosa -bạn trưởng nhóm cầm chiếc đũa ăn đọc lầm rầm rồi chỉa thẳng vào bạn Sica.
-Expector Patronous -công chúa cũng chớp lấy cây đũa khác đùa lại.
Hai "gangster" ngồi cười thích thú với cái trò tếu táo của hai nhóc bạn hâm đơ.
-Jessi..Jessi.. Miss Kwon kìa...
Nấm ú đột nhiên lại gần thì thầm vào tai bạn đầu vàng, cùng lúc công chúa cũng vừa trông thấy "kẻ thù"
...Thịch.. thịch...thịch...thịch....
...Bụp...
-"Tim lại lỗi nhịp..Haizzz...kiểu này chắc phải vào viện sớm thôi " - Tiểu Chu Angel lắc đầu thở dài, hai tay bắt chéo.
-"Yah! Sao tự nhiên tim nó beat nhanh zữ zạ Sica ?" -Tiểu Lép Devil từ đâu xuất hiện, cầm cây chĩa ba chọc chọc vào cổ bạn Sica.
"Ai biết đâu.. Tim mình sao kì lạ vậy chứ...Huraa~~ Vậy là có cớ về nhà rồi...Yeah!!!"
-"Nè nè! Lép ơi, hình như tim Sica nhảy Cha cha cha ák.. " -Tiểu chu Angel khều khều.
-"Xời ơiiii!! Đồ cái cục trắng nhách nhà quê, thời buổi này ai nhảy Cha cha cha nữa, cái này người ta kiu là Quick Step đó biết chưa hai lúa?" -Con Tiểu lép tỏ vẻ am hiểu.
-"Í vậy hả? Ừa... tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, hành động mất kiểm soát là triệu chứng của mấy người đang êu .. Ếh! Zậy là Sica iu rùi..iu rùi..." -Con tiểu Chu vỗ tay nhảy tưng tưng.
-"Êu đâu mà êu... Ai chẳng biết Sica nhà mình.. theo tình, tình chạy.. chạy tình, tình... cũng chạy. luôn... yêu đương quái gì.." -Con Tiểu Lép trề môi nhìn y như bạn chủ tóc vàng của nó.
-"Thôi thì cứ cho là 'giả vờ yêu' đi..Sica.."mần" tới luôn...tới luôn.. "-Con Tiểu Chu nhảy loi choi, hay tay vung vẩy lung tung, mặt hùng hổ.
-"Người ơi gặp gỡ mần chi... 'Chăm' năm biết có 'diên' gì hay không..." -Tiểu Lép "tức cảnh mần thơ"
"Tụi bây im coi...Sao suốt ngày cứ ăn nói bậy bạ... biết chọn chỗ xuất hiện quá vậy hả?... Đã nói là ta với 'Ác thần' kia không thể có gì mà.. Điên hết rồi phải không? ..Biến hết..N.O.W.."
-Đi về. Không coi gì nữa hết.
Cả đám chưng hửng nhìn bạn đầu vàng bực bội đứng dậy khoác túi xách đi 1 nước ra cửa. Pó tay, khó hiểu nhưng cũng lật đật đứng dậy chạy theo.
-Ouch...
SeoHuyn va phải một người đi ngược chiều làm cô nhóc ngã ra sau nhưng người kia đã nhanh tay đỡ ngang eo bạn Sèo.
Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, tim nhảy lô tô, thời gian như ngừng trôi.
Vài giây sau nhóc Seo đỏ mặt luống cuống đứng dậy vô ý lại đụng mạnh vào tay người kia làm tách caffe đổ lên chiếc túi xách đắt tiền. SeoHuyn liền cúi xuống móc khăn giấy lau lau.
-Yah! Đi mà không nhìn đường hả? -Seo cáu nhìn lên thì nhận ra cái con người đang ngoác cái miệng rộng hoác cười tươi như con cá sấu kia là vị "Hắc thần" nhỏ tuổi.
-Xin lỗi! Tôi không cố ý.Em có sao không?
-Trăng sao gì? Làm hỏng cái LV tôi mới mua rồi đây này!! -Seo bực bội nhìn cái túi.
-Vậy để tôi đền cho em. Khu túi xách cũng ở gần đây thôi -Yoong lúng túng.
-Khỏi. Seo tiểu thư này mà cần một quản sinh nghèo rớt mồng tơi như cô đền á? biết cái túi này đắt như thế nào không? Bằng cả tháng lương của cô cơ đấy. Làm như tôi không có tiền chắc... -Nàng bước đi thẳng sau khi nguýt cho Yoong một cái.
" Lạ thật... một cô gái có gương mặt hiền lành, thánh thiện vậy sao cách ăn nói lại bốp chát và ngang tàng như thế nhỉ? " -Yoong lúc lắc đầu rồi cũng trở lại bàn Miss Kwon đang chờ.
*******
Từ khi về đến phòng, Jessica không sao ngủ được khi nghĩ về cái cảm giác lạ lùng mà mỗi lần Miss Kwon xuất hiện.
Trằn trọc, lăn lộn mãi trên giường vẫn không có kết quả gì. Nàng công chúa bước ra dãy hành lang bên ngoài, tiến lại tựa người vào thành lang can ngắm sao.
-Bầu trời đêm tuyệt thật... Ở đây không khí trong lành.. lại thoải mái... Sao mình muốn làm thơ quá nhỉ.. ừhm..để coi... Ôi đêm nay vui quá... Kìa có một con cá...Miệng đang ngậm chiếc lá... Ôi bài thơ hay quá~ .. (thơ hay nhỉ?)
Sau một hồi đọc đi đọc lại bài thơ "con cóc" vừa tấm tắt khen ngợi tài năng "thi phú" của mình thì..
...XẸT.....
Một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời, công chúa mừng như bắt được vàng vội nắm chặt hai tay nhắm mắt ước.
"Con ước sẽ gặp được chân mạng thiên tử của mình ngay khi vừa mở mắt ra.."
Ước xong nàng mở mắt nhìn láo liên khắp nơi xem chàng trai nào sẽ xuất hiện...
Nóng lòng, hồi hộp, nàng nhảy chồm chồm ra ngoài lang cang thì bàn tay vô tình quẹt ngang chậu hoa để bên cạnh làm nó rơi xuống bên dưới..
Nhưng quan trọng là.. vị trí chiếc chậu tiếp đất ngay sát bước chân của một người đang đi đến..
Mái tóc đó...
Dáng vẻ đó....
Cặp kính đó....
Đã khẳng định nạn nhân là ai... Chính là người đó....
Người khiến cả WANGUI khiếp sợ ..đang đứng chết trân nhìn cái chậu hoa vỡ tan tành dưới chân..
Bên trên... kẻ phạm tội...cuống cuồng hụp đầu xuống hành lang... cầu mong thành lang cang cao sẽ che được mình....Trống ngực nổi loạn... nỗi sợ tăng cao...mồ hôi đổ như tắm....
----------
-Vâng thưa Hoàng thái hậu... Con hiểu nhưng không thể được.. con chỉ mới 22 tuổi...Người không nghĩ con còn quá trẻ để tiến hành nghi lễ đó sao? Con còn nhiều việc chưa muốn buông xuôi...
Bên kia vang vọng một giọng run run của người già...
-Ta biết.. Nhưng quận chúa em ta hiện đang rất yếu.. nếu nghi lễ đó không tiến hành ngay.. đến khi quận chúa qua đời.. sẽ phải chờ đợi cho mãn hạn ba năm.. Con định khi nào về.. hoàng thân rất nhớ con... cả "người ấy" cũng vậy...
-Vâng con sẽ cố gắng sắp xếp để trở về vấn an hoàng thân...
...XOẢNG....
Chiếc điện thoại trên tay Miss Kwon rơi bộp xuống đất, cả người cứng đờ nhìn chiếc chậu hoa bằng gốm vỡ tan tành ngay sát mặt cô.
Sau một lúc chờ hồn vía trở về, Miss Kwon ngẩn đầu nhìn lên nơi chậu hoa đã an vị trước đó.
Đôi mày khẽ nhíu lại, gọng kính lóe sáng khi cô nhận ra .. một cái đầu vàng đang lấp ló...
"Mưu sát không thành công thì định trốn chạy dễ dàng vậy sao...Đừng trách tôi nhé...có trách thì trách màu tóc của cô quá nổi bật... "
Đôi mày giãn ra, nụ cười nửa miệng khuất một nửa trong bóng tối càng khiến nó thêm ma quái.
Jessica nhà ta nghĩ quá đơn giản, không phải Miss Kwon mang kính có nghĩa cô ấy cận.. Bởi vì phía sau cặp kính ấy... là một bí mật....
....KINH KHỦNG...
--------
Sau khi nhận ra "Ác thần" đã đi mất, Jessica lúc này mới dám ló đầu lên, thở phào nhẹ nhõm.
-Làm sợ muốn chết... Phù phù.. Nhưng.. mình ước người đầu tiên xuất hiện sẽ là chân mệnh thiên tử... cô ta là con gái mà... à..chắc chỉ áp dụng với nam thôi... Sáng mai, chàng trai nào mình gặp đầu tiên sẽ là "bạch mã hoàng tử" của Jessica Jung này... hê hê hê - Jung player chính thức come back.
______
Sáng hôm sau, ước nguyện của công chúa đã thành hiện thực.
Ngay từ sáng sớm, có một "nam tử" đã đến gõ cửa phòng cô và mang một gói quà thật to.. đúng hơn là to khủng bố...
Nhưng rất tiếc... món quà ấy là của Kim gia và Jung gia gửi tặng cho con dâu tương lai và con gái cưng yêu quí.
Kệ... cũng chẳng sao cả... Công chúa vốn giàu có sẵn thì cần gì quà cáp...
Nhưng cái lí do khiến công chúa "đơ như cây cơ" khi nhìn thấy "chân mệnh" của mình...
Chính là....
Một chàng trai...
À không.. là một BÁC TRAI thì đúng hơn...
Và bác ấy là.... So Chae Suk....Bác bảo vệ của WANGUI...
Tàn nhẫn hơn nữa... năm nay.... cụ thể là năm 2011 này....bác Chae Suk "mới" vừa tròn 70 cái xuân xanh...
Vừa nhìn "Bạch mã hoàng tử" - "bác bảo vệ cưỡi chổi" nàng đã muốn lăng đùng ra xỉu.
Không lẽ ông trời nỡ lòng nào chơi khăm nàng như vậy sao?
Cố cãi mệnh trời - Sinh ly tử biệt.... cổ nhân luôn luôn đúng....
Sica đã cãi lại số trời, nàng cố gắng chạy vòng vòng WANGUI nhằm kím đại một cậu nhóc nào đó...
Nhưng đã là số mệnh thì làm sao cãi được... suốt cả buổi sáng.. nàng chỉ toàn gặp những "anh già" ...
Ngày hôm nay.. dường như WANGUI đã trở thành trường nữ sinh với tập thể nhân viên thuộc hàng U50.
-Trời ơi là trời!!! Sao kì vậy nè... Ngôi sao tối qua.. không lẽ là ..SAO CHỔI..???Oa oa oa... không chịu đâu... Tại sao cuộc đời mình lại xui xẻo như vậy chứ....
Nàng tức tối rống lên, mà không hề biết, tối qua, các phương tiện thông tin đã đưa tin về ngôi sao chổi mới sắp xuất hiện.. và tên nó là Lucky Star...
Vậy ra đó là điềm báo trước... định mệnh nàng sẽ gắn với cô gái kia... "kẻ thù không đội chung trời" của nàng chăng....
Có lẽ vậy... nhưng nàng lại chưa nhận ra được điều đó... tạo hóa trớ trêu... đã xây dựng một chuyện tình giữa hai cô gái ... mà chắc chắn... câu chuyện tình yêu này sẽ gặp nhiều bất trắc...
Họ có thể cùng nhau vượt qua không... khi mà cả hai đang xem đối phương là kẻ thù của nhau.. chưa hết một trong hai có thân phận mập mờ bí ẩn.. và một đã có hôn phu...
Không ai biết trước chuyện gì... Vì tất cả chỉ mới bắt đầu... Bắt đầu một chuỗi ngày đau thương đầy nước mắt.. hay những chuyện tình lãng mạn.. vui tươi...
Chờ đi... từ từ rồi sẽ rõ....
Chap 16:
Cũng buổi sáng hôm đó, trong khi công chúa tóc vàng kia chạy vòng vòng tìm kiếm "chân mạng thiên tử" của mình thì ở đây, cụ thể là trong lớp S1. Nàng công chúa út cũng đang kiếm tìm "người bí ẩn của đời mình".
Ngay từ sáng sớm, ẻm bước vào lớp đã thấy một đống thù lù nằm trên bàn ẻm.
Tò mò bước lại gần, ẻm không khỏi kinh ngạc với đống túi xách mà hai chữ LV ngự trị ngay bên ngoài túi.
-Ai đã mang những thứ này tới đây?
Ẻm nhíu mày nhìn một cậu nhóc thuộc hạ.
-Em cũng không biết nữa đại tỷ -cậu nhóc sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy.
Giống như một thám tử chuyên nghiệp, ẻm kiếm đâu ra cái kính lúp, soi soi, trợn trợn rồi rút ra kết luận
- Ai vậy ta?
-À.. đống quà đó hả? Ngay từ sáng sớm tớ vào lớp đã thấy rồi. Ghê thật... ai mà ngưỡng mộ cậu đến mức đó thế nghỉ? -trưởng lớp Hong Ki chống cằm suy tư.
-Yah nhóc! Ở đâu ra cái đống này vậy? -năm mem PVG từ ngoài bước vào, Fany vỗ vai ẻm cái "bộp" hỏi.
-Em cũng đâu biết đống của nợ này ở đâu ra đâu.. -ẻm méo mặt nhìn dáo dát ra cửa thì nhận ra một dáng người quen thuộc vừa bước ngang qua lớp, trên môi nở nụ cười hài lòng.
" Là cô ta sao? Cũng biết điều mà đền đấy chứ, nhưng lương giáo viên làm sao mua nổi tất cả ở đây nhỉ? Đống này là hàng thật hay giả vậy trời.. đừng nói là mua ở Namdaemun nhá .. tặng mà không nói... thôi thì đem bán vậy.. nhiêu đây xài sao hết "
Nghĩ là làm, ẻm xốc hết đống vác lên bàn giáo viên, hai tay hai túi huơ huơ, miệng rêu rao.
-Túi xách LV hàng thật đây này. Ai mua tui bán giảm giá cho...
Đám học trò nhanh chóng xúm lại, tiếng kì kèo giá cả ồn ào cả phòng học.
....Cộc..cộc..cộc.... Tiếng giày cao gót gõ đều đều nhưng cả đám lại mê mải với đống "hàng thanh lý" nên không nghe thấy gì.
...Xoạch... cửa lớp được kéo ra.. Một cô giáo với body sexy, làn da rám nắng và cặp kính trễ trên mũi bước vào.
...Phựt....
Hiệu trưởng Lee giật chiếc túi trong tay ẻm, cầm lên soi mói, rồi tia ánh nhìn khó chịu vào ẻm khiến ẻm vừa lo lắng vừa sợ hãi, mồ hôi rịn trên trán.
Bên kia năm nàng cũng đang run như cầy sấy, tim đập thình thình chờ đợi hình phạt.
Giữa những ánh mắt e dè, lo sợ của đám học trò, cô hiệu trưởng đáng kính chìa chiếc túi ra trước mặt, phán một câu ngon ơ.
-Chiếc túi này bao nhiêu?
...Rầm...Phân nữa lớp xỉu tại chỗ... Cố gắng lắm ẻm mới không "đi cùng" đám nhóc đang nằm xãi lai dưới sàn kia. Nở nụ cười cầu toàn.. ẻm xoa xoa tay..
-Cô thích thì cứ lấy đi ạ...
*******
Thấm thóat cũng đã trải qua ba tháng ở WANGUI, các nàng tiểu thư quậy phá của chúng ta cũng dần đi vào khuôn phép, lo học hơn nhưng cái sở thích chọc phá giáo viên thì không sao bỏ được.
Nhất là kể từ khi nàng Nấm có nô lệ mới, nàng luôn ra sức hành hạ, ngược đãi Tae Yeon không chút thương tiếc. Hết đòi hỏi ăn uống, vui chơi , kèm cho nàng học,.. cho tới những yêu cầu trời ơi đất hỡi như hái sao trên trời, mò kim đáy biển ra thì Tae Yeon cũng kiêm luôn vai trò vệ sĩ cho nàng.
Đôi lúc tim nàng lại lỗi nhịp khi nhìn thấy cái con người lùn lùn đó với cái mặt baby xụ xuống, cái bĩu môi , chun mũi khi nàng ra yêu cầu quá khó. Nàng Nấm đang từ từ nhận ra, bên trong mình đã có một sự thay đổi lớn...
Với Jessica, WANGUI dần trở thành nhà -một ngôi nhà thực sự với những người thân luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nhau - điều nàng vốn thiếu thốn ở gia đình và trên hết là luôn cùng nhau bày trò nghịch phá tập thể staff ở đây.
Trong số đó, "kẻ thù số 1 - không đội trời chung " với nàng chính là Miss Kwon. Công chúa không bao giờ ngừng nghĩ ra những trò "báo thù" mới giành cho Miss Kwon.
Thời gian nàng nghĩ về "Ác thần" chiếm đa số trong quỹ ngân sách thời gian rãnh rỗi. Những trò đùa ngày càng ở mức "quỷ " hơn và tất nhiên, những hình phạt nàng nhận lãnh cũng theo đó mà tăng.
Còn với Miss Kwon, cô chưa từng ghét bất kì một học trò nào vì tính cô vốn không chấp nhặt chuyện vặt vãnh. Tuy nhiên, đó là trước khi Jessica bước vào trường. Còn hiện tại, sau những trò phá phách của cô nhóc đầu vàng kia.. có lẽ Miss Kwon đã tìm ra được một người để mình.. ghét..
So với bạn đầu vàng bướng bỉnh kia thì Miss Kwon không phải lúc nào cũng phải nghĩ ngợi tìm ra đối sách. Nhưng cũng có thể nói Jessica dần trở thành mối quan tâm - đề phòng hơn hết. Nhất là sau hàng loạt vụ bị chơi khăm mà cô luôn biết chắc ai là đầu têu.
Phân tích vầy: Hai người luôn nghĩ về nhau + ghét cay ghét đắng nhau =ghét của nào trời trao của đó.
Nhưng... có một chữ "Nhưng" ..
Hai người luôn nghĩ về nhau nhưng toàn là nghĩ xấu -> loại.
Hai bạn lại là hai cô gái vô cùng xinh đẹp ->không chấp nhận.
Miss Kwon có thân phận bí ẩn, một con người bí ẩn và một tính cách bí ẩn. Nói chung là bí ẩn toàn diện. -> giả thiết này cũng coi như loại.
Từ đó suy ra, giữa hai con người "thiện ác đối đầu" này sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, thần số mệnh vốn thích đùa .. và trong câu chuyện này.. hai cô gái của chúng ta đã trở thành mục tiêu cho trò đùa của ngài... Bằng cách ....
..Họ sẽ... YÊU...nhau...
Nhưng đó không phải là một tình yêu đẹp và yên bình... Sóng gió chỗ nào..chờ xem sẽ rõ... kakaka...
*******
Trên hành lang lớp học, sáu mảnh PVG đang tung tăng vui đùa, mặc cho giờ vào lớp đã trễ 10'
-Sica, chuyện hôm trước cậu sai Dong Joon nó mang con chuột chết nhét vào cửa phòng Miss Kwon sao rồi? -Sunny khoác vai Jess.
-Chẳng sao cả, vẫn bình an vô sự. Cô ta biết tớ là người bày đầu nhưng không có chứng cứ..hahaha.. cứ nhớ vẻ mặt sợ hãi rồi tức giận của cô ta thì tớ lại không nhịn được cười..
Vừa nhắc tới công chúa đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Vâng, mắc cười lắm. Cậu thì vui rồi, chỉ tội đám đàn em của bọn tớ thôi.Vụ cậu giấu giày của Black Pearl tụi nhỏ đã ăn vài trận đòn của Yoona, đến giờ vẫn chưa khỏi kia kìa. -Soo phủi phủi bàn tay Sica đặt trên vai xuống.
-Còn chuyện cậu nhát ma cô ấy nữa chứ.. Đám Min Ho đang tìm thủ phạm bày trò để dạy cho một bài học.. nói cho cậu biết trước.. Hong Ki nó không hiền đâu đấy.. -Hyo cảnh báo.
-Unnie .. tối qua mượn mấy nhóc thuộc hạ của em chi vậy? -Seo sực nhớ.
-Ờ thì có việc thôi. Chút gọi đám tối qua cho unnie mượn thêm ngày hôm nay nữa nhá.. maknae đáng yêu -bạn đầu vàng nựng má SeoHuyn, dụ dỗ.
-Cậu định bày trò gì nữa thế? Mấy bữa nay Fany "hiền" hơn trước.. Không lẽ tính phá hoại của Nấm ú lây sang cho cậu rồi á? -Sun bụm miệng.
-Gì...gì.. nói gì hở? -Cô Nấm đang lơ mơ nghĩ chuyện vu vơ về "người nào đó" thì giật mình khi cái tên vàng ngọc của mình bị réo lên.
-Ai nói cậu đâu.. Đang ở trên mây hả? -Sun bực bội.
-Quậy phá là nhu cầu thiết yếu của con người, là quyền và nghĩa vụ của mỗi học sinh khi bước chân vào ghế nhà trường. Mà thôi.. tớ có trò này hay lắm.. nếu muốn tham gia thì theo tớ.. còn không thì đừng có mà phá đám nhé.. -bạn Sica nghiêm giọng đe dọa.
-Haiz... pó tay với cậu.. muốn làm sao thì tùy vậy ..Đừng có làm gì quá đáng là được rồi.. -Sò buông câu cảm thán rồi bỏ đi trước, bốn nhóc còn lại cũng lếch thếch theo sau.
"Qúa đáng gì chứ.. đáng ghét.. mình chỉ bày trò chơi khăm cô ta thôi mà.. làm gì nghiêm trọng sự việc quá lên như vậy.. xíííí ... "
Công chúa nguýt dài rồi nhanh chóng đến sân sau, nơi tốp thuộc hạ của SeoHuyn đang chờ.
Để xem... chuyện gì sắp xảy ra nhé...
______
Miss Kwon sải bước dọc hành lang, một tiếng kêu cứu yếu ớt lọt vài tai cô. Nhanh như chớp, cô dáo dác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy thì nhận ra một nam sinh đang bị một nhóm khác lôi xềnh xệch về phía bể bơi của trường.
Nhanh chóng chạy theo ngăn cản một hành động nghịch phá của đám học trò quỷ quái.
Đến hồ bơi, Miss Kwon càng ngạc nhiên hơn vì bên trong hoàn toàn vắng vẻ. Đúng hơn là không có ai trong này.
-Lạ thật.. rõ ràng chính mắt mình nhìn thấy đám nhóc ấy vào đây kia mà.. sao bây giờ...Oái..
...ÙM....
Trong khi Miss Kwon đang lẩm bẩm một mình, bất thình *** h một người xuất hiện phía sau và nhanh như cắt xô mạnh cô ngã về trước, rơi xuống nước.
-Áááááhhhh~~~
Nhìn "kẻ thù" vùng vẫy dưới nước, nàng công chúa khoanh tay mỉm cười thích thú nhìn Miss Kwon ngoi lên hụp xuống "cá vàng múa tung tăng"..
-Yah! Đóng kịch nữa à? Còn không mau bơi lên đây đi..
-Úm....Hụp...ọc..ọc....C.ứ..u...
-Sao thế? Bình thường cô lạnh lùng lắm mà.. Giỏi thì lên đây bắt tôi đi... plè..
-..T..ôi...ọc...không..biết..bơi...ủm...
Công chúa thè lưỡi rồi quay lưng bỏ chạy, những tưởng người kia sẽ đuổi theo. Nhưng cho đến khi đã chạy một đoạn xa, nhìn ra sau vẫn không thấy ai, nàng bắt đầu lo lắng chạy ngược về hồ bơi.
Đến hiện trường, công chúa chết sững nhìn cái "thứ" đang dập dìu dưới làn nước trong xanh kia mà bụng giật thon thót.
"Cô...cô...ta ...không biết bơi thật à...Thôi chết.. Vậy...làm sao bây giờ....Phải cứu cô ta thôi... Jessica Jung ơi là Jessica Jung.. mày nghĩ gì mà bày ra trò này vậy....Lỡ cô ta có mệnh hệ gì thì .."
Không dám nghĩ thêm một giây phút nào nữa, đầu vàng phóng thẳng xuống hồ bơi dùng hết sức bơi thật nhanh đến đó rồi ì ạch lôi cái thân người mềm oặt kia lên bờ.
Đủ mọi động tác sơ cứu được thực hiện mà nạn nhân vẫn không có chút biểu hiện nào cho thấy sẽ tỉnh. Qúa đuối, nàng quyết định bỏ mặc ...
- - - - - - - -
" Xin chào tất cả khán giả đang xem chương trình tin tức của đài KBS World...
Tôi là Yoo Jae Suk, "MC quốc dân" nổi tiếng "đợp chai" hài hước và.. ế ế lạc đề..
Quay trở lại chương trình của chúng ta..
Sau đây là thông tin mới nhất về vụ án mạng xảy ra tại bể bơi khu trường học danh giá WANGUI.
Theo những nguồn tin của tập thể các bà tám trong trường, thì chúng tôi đã có mặt tại hiện trường vụ án với Kim Shin Dong, vị bác sĩ pháp y nổi tiếng của Đại Hàn.
- E hèm.. tôi là Shin Dong, là bác sĩ pháp y thụ án vụ án mạng này. Nạn nhân là Miss Kwon hay còn gọi là Black Pearl. Theo như những gì quan sát được, với đồng tử hai mắt dãn ra, mạch xơ cứng, sắc da xanh tái chứng tỏ nạn nhân đã tắt thở cách đây hai giờ.
Í.. xin lỗi bác sĩ, đồng tử với mạch thì tôi không dám chắc ... nhưng nước da xanh tái là màu da sẵn có của nạn nhân ạ
-Ờ.. ờ.. thế thì không có nước da xanh tái trong bản báo cáo .. "
..Bụp...
-"Hè hè..mặc kệ đi Sica.. Cứ làm lơ đi. Bảo đảm những gì nãy giờ Sica tưởng tượng sẽ thành sự thật.. WANGUI không có Miss Kwon thì Sica sẽ là bá chủ..há há há " -Tiểu Lép Devil thình *** h xuất hiện kèm tràng cười man dại.
" Cô Jessica Jung.. chúng tôi là lực lượng cảnh sát Quốc gia được lệnh đến đây để bắt cô vì tội cố sát..
-Tôi đã làm gì chứ?
Cô đã cố tình đẩy Miss Kwon xuống bể bơi, rồi sau đó rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Đây là lệnh bắt giam. Các đồng chí mau túm lấy cô ta.
-Buông tôi ra.. để tôi giải thích..tôi không cố tình mà... SooYoung...Fany...SeoHuyn..Sunny... Hyo...Cứu tớ.. Tae Yeon...cứu tớ với...
Im lặng.. nếu không tôi nhét giẻ vào mồm bây giờ.. Nhìn cô xinh đẹp vậy mà cũng ác ra phết nhẩy..? Đúng là không lường được bụng dạ đàn bà... đồ ác độc..
*******
Bị cáo Jessica Jung vì tội cố sát, nay bổn tòa xin tuyên bố...
TỬ HÌNH...Thi hành lệnh ngay khi buổi xét xử kết thúc.
-Xin lỗi Miss Kwon.. tôi không cố ý như vậy... làm ơn..dù tôi có giết người nhưng vẫn là người tốt... có gì từ từ nói..cho tôi lên thiên đàng trước rồi muốn xử sao cũng được...
...1....2...3....PẰNG....PẰNG...PẰNG....ba phát đạn lạnh lẽo cắm vào... Jessica Jung chính thức từ bỏ cõi đời vì trò nghịch dại của mình.
******
-Xin chúa tha thứ cho con.. con gái yêu của omma...
-Xin hãy yên nghỉ... Vợ sắp cưới của oppa...
>
Đừng chết vì thiếu hiểu biết...
Một trò đùa có thể dẫn đến cái chết của mình và người...
Từ giã hồng trần...
Jessica Jung chi mộ...
P/S: KHông được mang Dưa Leo đến thăm tôi. Cảm ơn...">
-"Thấy chưa Sica, đó là hậu quả nếu như Sica không kiên trì thực hiện những động tác sơ cứu Miss Kwon đấy" -Tiểu Chu Angel đột ngột hiện ra.
Những hình ảnh tưởng tượng nãy giờ làm bạn Sica tóc gáy dựng đứng, mồ hôi vã ra như tắm.
"Đúng..mình là người tốt.. phải cứu cô ta.. để xem.. ngoài những động tác sơ cứu bên ngoài... chắc chắn người bị ngất không thể thở được.. cần phải.. ừhm..HÔ HẤP NHÂN TẠO...Exactly.. phải làm ngay.."
Nghĩ là làm, công chúa vội hít hà thật mạnh, rồi bịt mũi Miss Kwon, tay còn lại tách môi nạn nhân ra rồi áp môi mình vào.. Một luồng điên xẹt ngang làm nàng cũng muốn tắt thở...
"Yah..Tim đập nhanh quá...sao thế này... không phải hôn... mình đang cố gắng cứu mạng cô ta mà... Cố lên Jessica.. Sica Fighting~~ "
Jessica cứ mải miết hôn.. à nhầm... hà hơi thổi ngạt... 1,2,3... bụp... (tiếng môi chạm môi ý mà^^)
Liên tục liên tục...
Kiên trì kiên trì...
Đã có kết quả... Miss Kwon ọc nước ra khỏi người, mi mắt chớp chớp nhẹ khẽ hé mở..
Nhưng con người kia nào biết, nào có hay vẫn cứ tiếp tục "mần chiện tốt"..
Nhưng nàng quên rằng việc tốt là lúc nàng cố cứu sống người ta kia... cho đến khi người ta đã tỉnh mà nàng cứ làm hoài động tác "hà hơi thổi ngạt" thì...
Ông bà ta nói là dê xồm, người trí thức gọi là sàm sỡ, doanh nhân cho là lợi dụng, còn trong tình huống này thì cho là tâm trí nàng đang bay bổng nơi nao.. vì cái hành động quá sức gợi hình, gợi cảm, gợi tưởng, gợi nhớ,..gợi tùm lum,gợi tà la, gợi từa lưa kia..
Chờ đã.. Hình như trong phút nàng ngẩn đầu lên lấy hơi và chuẩn bị "bụp" thêm phát nữa thì ..đã nhìn thấy thứ gì rất rất đặc biệt; nàng chỉ biết sửng sốt khi nhìn sâu vào mắt Miss Kwon -người cũng đang trợn trừng vì quá kinh ngạc - cô không ngờ mình bị "cướp nụ hôn lần thứ hai" cũng dưới tay con nhóc trời đánh này.
-Tròng mắt cô ta màu xanh lục...
Sica lẩm bẩm tròn mắt chăm chú nhìn thẳng vào hai viên tròn tròn, trong trong, lấp lánh màu xanh lục kia mà sững sờ.
"Cô ta là người hay ma vậy... con ngươi màu xanh lục á?...OMG... nói là con mơ đi... "
Miss Kwon lại bất tỉnh lần nữa do hơi lạnh ngấm vào da, thể trạng cô vốn yếu do đó không bao giờ Miss Kwon tham gia vào các hoạt động thể thao...
Jessica hoảng hốt gọi tên người bất tỉnh kia nhưng rồi sực nhớ đến người bạn thân liền móc điện thoại gọi cho Tae Yeon.
Không đầy mười phút sau Tae Yeon đã xuất hiện với gương mặt xanh mét, thái độ thảng thốt và hành động luống cuống.
Sau khi xốc Miss Kwon lên vai, Tae Yeon giận dữ nhìn trừng trừng vào Jessica người đang im lặng với khối suy nghĩ của riêng mình.
-Cậu điên sao mà dám chơi khăm cậu ấy kiểu này hả? Cũng may là cứu kịp, nếu không Miss Kwon mà xảy ra chuyện gì làm sao gánh nổi trách nhiệm chứ?
Tự dưng bị quát ngon ơ, nàng tức tối hét vào mặt bạn mình,
-Tớ là bạn thân nhất của cậu đó. Sao lại đi bênh người dưng chứ? Ok. Nếu cô ta chết thì tớ chịu trách nhiệm cho, không liên quan đến cậu.
-KHông liên quan? Cậu nói cứ như đùa.. cậu ấy mà xảy ra cớ sự gì thì không chỉ cậu, tớ mà cả cái trường WANGUI này không gánh nổi trách nhiệm đâu..Đồ ngốc...
Tae Yeon tức điên cố cõng Miss Kwon đang lạnh dần trên lưng chạy thật nhanh về phòng Y tế, bỏ lại Sica vẫn đứng chôn chân kinh ngạc với từng lời đã nghe..
" Cậu ấy mà cậu ấy mà xảy ra cớ sự gì thì không chỉ cậu, tớ mà cả cái trường WANGUI này không gánh nổi trách nhiệm đâu...."
-Rốt cuộc thì cô ta là ai mà ghê gớm như vậy chứ? Tròng mắt xanh? Lạ lùng thật.. sao bình thường mình lại không nhận ra điều khác biệt đó chứ? À... thì ra là nhờ cặp kính cô ta luôn đeo... Miss Kwon.. cô làm tôi tò mò thật... tôi nhất định sẽ tìm ra thân thế của cô... và cảm cái cảm giác lạ lùng khi nãy nữa... cứ chờ đó...
Chap 17:
Part 1
...RẦM...
Hiệu trưởng Lee đập mạnh bàn tay xuống bàn làm một nhóm giáo viên giật nảy mình.
-Trong số mọi người, ai là người đẩy Miss Kwon ngã xuống bể bơi hả?
Hiệu Trưởng Lee gằng giọng, mắt lườm lườm tia qua những cái đầu cúi gằm.
-...
-Tôi hỏi là ai làm?
-Thưa...Hiệu trưởng... Tại sao lại là chúng tôi chứ? Trường chúng ta có cả trăm giáo viên kia mà..
-Bởi vì lúc xảy ra chuyện này là đang trong giờ học. Hai quản sinh của chúng ta đã cam đoan rằng không vắng mặt bất kì một học sinh nào cũng như có một giáo viên nào bỏ lớp. Vậy thì khả nghi nhất chính là những giáo viên không có tiết.
HyoRi đứng dậy tiến lại trước bàn, tựa người vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, mắt hằm hằm nhìn Nicole - người vừa lên tiếng.
-Nhưng thưa Hiệu trưởng, khi trống tiết tất cả giáo viên đều tập trung tại phòng Giaó Viên. Chính tôi đã điểm danh tất cả giáo viên trong phòng kia mà -Jun Su đẩy gọng kính.
-Anh chắc chứ? -HyoRi hoài nghi.
-Vâng. Tôi chắc. Ba ngày trước Hiệu trưởng đã yêu cầu tôi nộp bản báo cáo thời khóa biểu của các giáo viên. Sếp quên rồi sao?
-Ừhm.. tôi nhớ rồi..
*...All my ladies and gents .. Here comes the new Hyori!
Are you ready to rumble?...Your words are laughable ... Your words are laughable..*
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang câu nói của HyoRi. Liếc nhanh qua màn hình, cô trở về ghế ngồi rồi ra hiệu cho tất cả ra ngoài.
-Mọi người ra ngoài đi. Tôi sẽ điều tra sau, Tae và Yoona ở lại.
Sau khi cửa đã đóng kín, HyoRi lướt ngón tay qua màn hình cảm ứng, áp chiếc điện thoại vào tai.
-Có chuyện gì sao BoA?
Tiếng trả lời thì thầm.
-[Chuyện tiểu thư bị rơi xuống nước đã đến tai hoàng thất, hiện giờ thì mọi người đều đang rất lo lắng. Có lẽ Hoàng Thượng sẽ cử một ai đó đến điều tra vụ việc này. Cậu nên cẩn thận, nếu đó là nội quan Han thì xem như toi...]
-Cảm ơn cậu. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.. Hẹn gặp lại...
Hiệu trưởng Lee tắt điện thoại rồi quay sang hai cặp mắt tò mò suốt từ nãy đến giờ.
-Lớn chuyện rồi đây! Haiz...
-Chuyện gì vậy unnie? -Tae lo lắng.
-Ma Ma Tổng Quản vừa gọi cho chị báo tin rằng chuyện Yuri gặp chuyện hoàng gia đã biết. Chắc chắn nay mai sẽ có người đến điều tra. Chúng ta phải tìm ra thủ phạm trước khi "người đó" đến.
-"Người đó" ? -Yoona tròn mắt.
-Chính là Seja. Em quên rằng Yuri là ai sao? Giờ phải làm sao đây? -Tae nhíu mày suy nghĩ.
"Jessica ơi là Jessica ... cậu hại mọi người rồi... Giờ tớ phải làm sao đây?Vì cậu mà tớ phải nói dối HyoRi unnie là không vắng mặt học sinh nào trong giờ học đó... Phải làm sao? "
Bên kia Hiệu trưởng Lee và Yoona cũng nhăn trán suy nghĩ.
-Á, có rồi. Unnie ra lệnh cho tất cả Staff trong trường không ai được hé lộ cho người bên ngoài biết chuyện này đi. -Yoong bật ngón tay.
-Tất nhiên. Unnie đã cảnh báo tất cả phải biết giữ mồm miệng rồi... nhưng..
-Vậy thì tốt. Bây giờ unnie gọi cho bất kì ai trong hoàng thất báo rằng đó chỉ là tin đồn.. chuyện Yuri unnie bị mưu sát chỉ là chuyện xạo.. Sự thật là Yuri unnie đang rất khỏe mạnh và làm việc bình thường...
HyoRi và Tae Yeon lo lắng vì ý tưởng táo bạo của nhóc em.
-Làm vậy là nói dối hoàng gia, em biết xử tội gì không? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa -Tae cau mày.
-Chứ còn cách nào khác nữa đâu...
-Đúng.. không có thì phải tìm.. Không phải dùng cách nói dối... em hiểu chứ? -Tae bực bội quát.
-Đươc rồi. Cứ như vậy đi. Hai đứa tập trung tất cả staff vào phòng họp rồi chúng ta sẽ sử dụng cách này. Tuy nguy hiểm nhưng nó là cách cuối cùng. Yuri tỉnh lại chưa Tae ? -Hyori tháo kính cầm trên tay.
-Cậu ấy khỏe lại rồi. Nhưng cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, hoàng gia có cần làm quá như vậy không chứ? Yuri dù sao cũng không gặp nguy hiểm mà..
-Ừhm.. nhưng dù sao thì Yuri cũng là người có vai trò quan trọng cho việc quyết định ngôi báu sau này.. Thôi, hai đứa đi làm nhiệm vụ mà unnie giao đi..
- - - - - -
Đúng như những gì Yoona đã lường trước, hoàng gia tuy tin nhưng vẫn còn chút nghi ngờ nên đã phái Ngoại Cung Kim đến WANGUI dò xét.
Đã được dặn dò kĩ lưỡng, cộng với khả năng diễn giỏi. Ngoại Cung đã ra về với sự thất vọng vì không tìm ra được sơ hở nào.
Miss Kwon đã khỏe lại và tiếp tục làm việc. Phải nói trong việc giúp kế hoạch của Hiệu Trưởng Lee thành công có không ít đóng góp của Miss Kwon.
Cô đã hoàn thành lời thoại của mình một cách xuất sắc khiến Ngoại Cung không thể nào chất vấn được.
HyoRi mừng rỡ một thì Tae Yeon mừng muốn phát điên lên. Cô thầm cảm ơn Yuri không để đâu cho hết vì đã bao che cho cô bạn bướng bỉnh của mình.
******
-Nè.. ngồi đây đi.. chờ mấy nhóc đó chút..
Sica vẫy vẫy tay cho Fany và SooYoung khi hai cô nhóc từ ngoài bước vào.
Kéo' ghế ngồi xuống, hai nàng bắt đầu màn than vãn..
-Làm gì mà lâu quá vậy? Bực bội muốn chết luôn.. -Fany rút cây dũa móng, ngồi dũa.
-Hết chỗ chọn sao tự nhiên vào phòng trà vậy nhóc? Chỗ này chẳng trẻ trung gì hết.. nhạc gì mà giống như dành cho mấy bà cô áh.. -Sò càm ràm
-Nhìn lại đi, có cô chú nào đâu, mà cậu đúng là không biết thưởng thức âm nhạc gì cả.. Lâu lâu đổi sở thích chút chứ.. nghe mấy cái nhạc ồn ào, sôi động đó muốn điên đầu luôn -Công chúa giật cây dũa trên tay bạn Nấm.
Sò quay đầu nhìn dáo dác rồi chép miệng
-Ừh.. cũng đúng.. vào đây tâm hồn thư thái thật.. chắc thỉnh thoảng phải vào đây..
-Chi? Mới chê trong đây chỉ dành cho người già mà.. -Nấm chọc quê, giật lại cây dũa.
-Yah! Cho mượn tí cũng không được hả? -Sica nắm nửa cây dũa
-Không. -Fany phồng má níu chặt nửa còn lại.
Soo Young lắc đầu thở dài nhìn hai cô bạn giành giật cây dũa móng.
-Hai cái đứa này thật là.. mua đại mỗi đứa chục cây về dũa cho rồi.. ngồi đó mà giành giật..
----
Cửa bật mở, một nhóm người bước vào. Đi ngang qua bàn ba Đại tỷ WANGUI khiến tim ai lại không ngủ yên.
-Sica.. Miss Kwon kìa.. -Nấm thì thầm.
-Thì sao? Mặc kệ cô ta chứ.. đây đâu có cấm giáo viên.. -Sica cố bình thản nhưng tim thì đang thổn thức
-Nhưng cô ta đi với Min Ho và Hong Ki đó.. Cậu không muốn .. làm gì sao?
-Cây Nấm ú này..Aish.. sao tối ngày cứ kiếm chuyện chọc phá vậy.. Nhiêu đó rắc rối chưa đủ sao? -trưởng nhóm trừng mắt.
Vâng.. Chả là chuyện Miss Kwon bị nàng công chúa tóc vàng kia "hạ sát" được nàng "truyền bá" cho năm mảnh còn lại biết. Tất nhiên là sau đó, những ai cần biết chuyện thì sẽ được biết. Mà ở đây cụ thể là đám học trò lớp S1.
-Ừh thì thôi -Nấm tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
__
-E hèm~ Xin chào quý khách đã đến phòng trà của chúng tôi tối nay.. Chúc quý khách có một tối vui vẻ và thư giãn với không gian thanh bình, yên ả của phòng trà. Và sau đây, có vài quý khách muốn lên hát tặng cho người bạn của mình.. Mời thiếu gia Dong Joon..
-Ế.. thằng nhóc Dong Joon kìa.. -Sica thích thú chỉ lên sân khấu.
-Suỵt.. nghe nó hát đi.
...
Sau nhiều lượt lên hát, hay có, dở có, thậm chí là lên đứng đó rồi đi xuống cũng có thì một bóng người bước lên làm bạn đầu vàng và hai cô bạn đặc biệt chú ý.
-Sau đây là bài hát tôi muốn tặng cho người tôi yêu. Bài hát này là tâm sự của tôi.. mong cô ấy sẽ hiểu..
Min Ho mỉm cười rồi cầm cây Guitar ngồi vào ghế, bên dưới mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
-Không phải chứ? Thằng nhóc này tính làm gì đây? Tỏ tình với "Ác thần" đó à? -Sica lẩm nhẩm, trong bụng có hơi tưng tức.
Tiếng đàn điêu luyện vang lên, cả phòng trà im lặng lắng nghe từng nốt nhạc bay bổng như cuốn mọi người đến thế giới thần tiên..
Giọng hát trầm ấm như đưa mọi người lên một cung bậc khác của cảm xúc.
..How can my heart know about love .. (làm sao thì trái tim tôi mới hiểu định nghĩa về tình yêu)
Even If I want to go.. (ngay cả khi tôi muốn đến bên em)
But to me, you are so far..( nhưng em đang ở xa vời vợi)
I miss you.. (tôi nhớ em)
How can I endure by myself?.. (làm thế nào tôi mới có thể kiềm chế bản thân được?)
Look at my sad eyes just once .. (hãy nhìn vào đôi mắt buồn này một lần)
And listen to my deep sighing.. (Và lắng nghe tiếng lòng của tôi )
I can't say "I love you".. (tôi không thể thốt lên " tôi yêu em")
That why I'm crying.. (đó là lý do tôi đang khóc)
Min Ho say sưa hát, khán phòng chìm đắm trong tiếng nhạc, Jessica cứ nhìn chằm chằm vào dáng người ngồi bàn xa xa kia.
"Cô đang vui lắm sao? Hạnh phúc nhỉ? Bạn trai hát tỏ tình cơ đấy..Mà tại sao mình phải bực nhỉ?.. Cô ta yêu ai có liên quan gì đến mình đâu.. Jessica ah~ Mày nhiều chuyện quá rồi.."
Cố gạt bỏ những bực bội trong lòng, Sica thả lỏng người vào giai điệu bao trùm khắp nơi
..Just look at you.. (chỉ cần nhìn em)
That love enough to make me cry.. (tình yêu đó đủ để khiến tôi khóc)
I'm sorry that I want to protect to you.. (tôi xin lỗi vì luôn muốn bảo vệ cho em)
..That I love you in the secret .. (vì đã yêu em trong thầm lặng)
To me, when will you realize my love?.. (đến khi nào em mới nhận ra tình cảm của tôi?)
Min Ho nhắm hờ mắt, giọng hát đầy tâm trạng, đầy tình yêu và chút gì đó gọi là van nài.
..Even If I want to back .. (ngay cả khi tôi muốn quay lại từ đầu)
but.. (nhưng)
I can't to erase your image in my heart.. (tôi không thể xóa nhòa hình bóng em trong tim)
Missing you, my heart aches so much.. (nhớ đến em lại khiến tim tôi nhói đau)
What should I do now? .. (Tôi phải làm gì đây? )
Hong Ki cầm khăn giấy chậm chậm nước mắt, miệng mếu mếu trông hài không thể tưởng.
..Don't go to far away from me.. (đừng rời xa tôi)
Don't go further than this.. (đừng xa cách hơn nữa)
Just you stay next me.. (chỉ cần em ở bên tôi)
Stay in the place where I can to see you.. (đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy em)
Just you always stand there.. (chỉ cần em luôn đứng đó)
The place where only I look at you.. (ở nơi chỉ duy nhất mình tôi nhìn thấy)
Chap 17
Part 2
"Trời ạ, có cần cầu xin như vậy không? Làm trai mà đi van xin tình yêu sao? Thất bại rồi nhóc ơi. Nhìn 'đối tượng' của nhóc không có chút gì gọi là cảm động cả..haha đã nói mà.. tảng băng như vậy làm sao có cảm xúc.."
Sica nhếch môi, nhìn dáng người vẫn bình thản phía trước rồi nhìn vòng khắp khán phòng. Công chúa ngạc nhiên khi hơn phân nữa đều đang rưng rưng.
"Mấy người này thật là.. có cần phải xúc động dữ vậy không? Chỉ là lời bài hát có chút.. ơ.. tha thiết.. giọng hát có chút buồn buồn.. đúng là những người nhận thức tầm thường.. kém cỏi quá.. mấy nhóc kia mà như vậy mình cho một trận cho biết tay."
Công chúa đắc ý cười một mình.
-Híc..híc..
Giật mình, quay phải, cây Nấm đang suýt xoa, mắt lóng lánh, mi long lanh.
-Hức..hức..
Thêm cái giật mình nữa, quay trái, "trưởng nhóm chân dài- chuyên gia phá hoại" cũng đang "đổ mưa"
Shock
Bất động
Nàng chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn hai cái "vật thể" mà nàng gọi là "bạn" đang có những hành động mà nàng gọi là "lạ".
"Chẳng lẽ chỉ có mình là vô cảm như 'sao chổi' kia thôi sao? Áh..không được.. mình có cảm xúc mà.. mình là người bình thường mà.. đúng.. khóc.. phải khóc.. mới được"
Nghĩ xong, nàng vội vàng nhéo nhéo mình không ngừng để nước mắt tuôn ra vì đau. Rồi cũng ngoác miệng khóc tồ tồ theo hai nhóc bạn cho .. vui.
Nấm và Sò đang cảm xúc dào dạt, nghe tiếng khóc thì "tạm ngưng công việc" đặng quay sang nhìn đầu vàng ngồi khóc ngon lành mà há hốc mồm .
I'll love you in the secret.. (để tôi có thể lặng lẽ yêu em)
Told me, You might try to love me?.. (nói với tôi, em có thể thử yêu tôi không?)
Giọng hát vừa dừng, tiếng Guitar dạo chưa dứt thì một bóng người bật dậy chạy ra khỏi khán phòng trong sự sửng sốt của các vị khách và chàng ca sĩ mặt mày buồn rười rượi, lặng lẽ bỏ đàn xuống rồi chạy theo ra ngoài.
Công chúa đang mải miết khóc thì nhận ra luồng hơi lạnh thoáng qua, vừa ngẩn đầu, khép miệng lại thì một bóng người vụt ngang bàn.
Nàng nhận ra đó là ai.. quên luôn khóc. Chỉ còn lại sự bất ngờ và ngạc nhiên tột độ
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
*****
--xxx--
Đường phố Seoul một buổi chiều đông đúc...
Một cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng thoáng nét nghiêm nghị lộng lẫy trong chiếc váy viền ren trắng, băng đô trắng, thắt lưng to bản màu đỏ, nổi bật giữa rừng vest đen của nhóm vệ sĩ nam nữ vây quanh bảo vệ cho cô băng qua đường.
Đến bên kia đường cũng là lúc đèn xanh nhấp nháy, cô gái hoảng hốt nhận ra chiếc giày của mình đã rơi giữa đường.
Lập tức một vệ sĩ nam có đeo băng tay đội trưởng lai nhanh ra làn xe đông đúc.
Cúi xuống nhặt chiếc giày màu trắng sang trọng, vừa ngẩn đầu lên cũng là lúc một chiếc xe trờ đến.
..ẦM....Một cú va chạm không nhỏ...
Một tiếng thét vang vọng...
-MIN WOO OPPA~
Cô gái lao đến đỡ lấy người nằm dưới đất, nhóm vệ sĩ tạo một vòng bảo vệ quanh cô gái và đội trưởng của họ. Cảnh sát nhanh chóng được triệu tập để ngăn cản xe đi vào con đường đó
Máu thấm vào chiếc váy trắng biến nó thành một màu hồng đau thương..
Bỏ qua khoảng cách thân phận, cô bật khóc nức nở, tựa đầu vào trán người vệ sĩ.
Một bàn tay đẫm máu run rẩy nâng chiếc giày với tất cả sự trân trọng.
-Thần...đã nhặt...được..chiếc giày..cho công chúa...thần đã cố gắng.. hết sức để bảo vệ...
-Min Woo oppa.. Anh là đồ ngốc .. ngốc nhất trên đời...
Cô gái nấc lên từng tiếng xé lòng.. ôm chặt thân thể lạnh dần vào lòng..
---xxx---
Miss Kwon nốc cạn ly rượu trên bàn, sau đó nhanh chóng lấp đầy rồi dốc hết tất cả trong một lần uống. Chiếc ly đầy rồi lại cạn, cạn rồi đầy.. cứ thế cho đến khi chại rượu còn lại 1/3 và nhà hàng gần đóng cửa. Cô mới khó nhọc đứng dậy tính tiền rồi lê bước ra ngoài cơn mưa lất phất.
Những bóng người hối hả chạy trong mưa, những cặp tình nhân sánh bước bên nhau làm cô chợt thấy chạnh lòng, một chút thương hại bản thân và một chút cay đắng.
Những hình ảnh trong quá khứ xẹt ngang đầu.. Tái hiện một cách chân thực trước mắt Miss Kwon.. ngay giữa cơn mưa đầu mùa..
---xxx---
- Cuối cùng.. hục..em cũng đã gọi tên tôi.. Tôi vui lắm Yuri ah~ Vì em.. Tôi có thể làm một thằng ngốc..
-Oppa đừng nói nữa - Yuri nghẹn ngào ôm lấy đầu Min Woo.
-không... em phải im lặng.. và..nghe..tôi nói..
-Oppa im ngay.. -Cô quát to, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
-Tôi biết.. em chỉ xem tôi như một người bạn.. Nhưng sâu thẳm bên trong.. em cũng có cảm giác với tôi đúng không?.. nhưng em sợ.. sợ một điều gì đó sẽ xảy ra nếu em chấp nhận tôi..
-...
-.. Nếu..định mệnh em không gắn liền với .. có lẽ.. em đã chấp nhận tôi...
-Sao anh lại nói vào lúc này.. Không phải chuyện của anh..
-..Phải..Với thân phận và địa vị xao quý ..của em.. tôi biết mình không thể nào chạm tới được.. Vì vậy.. từ chối địa vị của bản thân.. để làm vệ sĩ cho em.. bảo vệ em..đã là quá đủ với tôi..
-Đừng nói nữa.. Em không muốn nghe -Yuri khóc nấc lên, nắm lấy bàn tay đầy máu.
-Giữ lấy.. đôi nhẫn này.. tôi luôn ao ước sẽ trao nó cho em.. nhưng giờ.. giữ lấy nó.. để luôn nhớ đến tôi.. Để biết rằng.. dù buồn vui hay khổ đau .. vẫn luôn có một người nghĩ về em.. quan tâm em.. chia sẽ với em.. và giành cho em một tình yêu to lớn..
Hãy sống thật hạnh phúc.. Xem như tôi cầu xin em... để tôi có thể tự hào rằng.. ít ra cũng có một trái tim đang đập vì tôi.. trong lòng em.. có lẽ không có tôi.. nhưng với tôi.. em là tất cả.. hục..
Nhớ cho kĩ rằng... tất cả là sự tự nguyện của tôi.. em không có lỗi.. đừng dày vò bản thân.. tôi đã suy tính từ lâu... ngày em thuộc về người khác.. cũng chính là ngày Noh Min Woo biến mất khỏi cõi đời.. Min Ho sẽ thay tôi chăm sóc em.. Yuri ah~ Forget me not.. Tôi yêu em... mãi mãi...
Yuri khóc ngất trong vòng tay của nữ vệ sĩ nhìn Min Woo khuất sau cánh cửa ambulance..
" Oppa.. xin lỗi vì đã hờ hững lạnh nhạt với tình cảm của anh.. Tôi và anh không thể đến với nhau..Xin lỗi... tôi chỉ biết nói vậy.. Từ nay.. tim tôi sẽ khép kín mãi mãi.. "
---xxx---
Mưa.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Phủ một màu trắng xóa lên vạn vật
Con đường trong khuôn viên khu Kí túc xá vắng vẻ, chẳng ai muốn mắc kẹt trong cơn mưa xuân thế này. Lạ nhỉ? Mùa xuân được chào đón bằng một cơn mưa..
Một bóng hình nhỏ bé, liêu xiêu bước từng bước trong cơn mưa buốt giá. Mưa rơi vào mắt cay xè hay đó là nước mắt , chiếc kính đã vất ở đâu đó trên đường, tay cầm chai rượu chốc chốc lại đưa lên nốc một ngụm.
Ngẩn mặt lên, từng hạt mưa rơi thẳng xuống rát cả mặt.. Đáng là gì? So với nỗi đau trong lòng thì có đáng gì đâu..
".. Kwon Yuri.. haha..Kwon Yuri.. cái tên xa lạ.. Cô là ai mà khiến cuộc sống tôi phải khốn đốn, lao đao và đen đủi đến thế..
Tại sao những gì tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi.. tôi là sao chổi chăng? ..
Omma.. appa.. hai người sao nỡ bỏ con lại một mình chứ...
..Những con vật nuôi.. những cây cảnh... tụi mày cũng không muốn bên cạnh tao sao?..
cả người bạn thời thơ ấu.. cũng thế..
Tại sao.. tại sao tôi lại bất hạnh như thế... Đóng cửa lòng.. Phải.. chắc chắn chỉ có cách đó mới bảo vệ được những người xung quanh khỏi lời nguyền ấy... lời nguyền cho dòng dõi NeeShim...
Min Ho.. unnie không muốn làm em tổn thương.. nhưng không còn cách khác... quên unnie đi và tìm một cô gái tốt hơn unnie.. Chúc em mau tìm được người xứng với em... chị không muốn lịch sử được lập lại nữa.."
Không biết cô đã ở trong cơn mưa như thế bao lâu.. Đôi môi cô trở nên tím tái, làn da chuyển dần thành trắng xanh.. Không còn chút sức lực nữa.. cô gục xuống.. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng bàn chân dẫm lên nước và tiếng gọi tên mình..
Tất cả chìm trong màu đen của đêm tối...
-Làm gì mà say khướt thế này? Quản sinh gương mẫu đáng kính của WANGUI đây sao trời?
Sica nhăn mặt cố đỡ cánh tay và cả con người ướt đẫm kia vào trong. Chiếc ô cũng bị bỏ lại trong cơn mưa xối xả.
*..từng giọt mưa rơi bên mái hiên.. hay là cô đơn trong bóng đêm..
.. chờ hoài chẳng biết tình ấy sao vẫn chưa nên lời.. Mong một ngày mình sẽ hiểu trái tim mình đã trao về "ai"..
Một người không quen..*
Dưới cơn mưa, một trái tim khẽ rung động khi vô tình tay ai quàng lên vai mình.
Hai con người một say một "gần say" vừa khuất sau cửa phòng 2122 thì bên kia đường.. một dáng người lo lắng. chạy cuống cuồng tìm kiếm một ai đó trong cơn mưa hối hả..
Rồi tuyệt vọng gục xuống đường.. tay đấm mạnh xuống nền sỏi.. gào tên người mình yêu trong sự hối hận tràn đầy..
-YURI NOONA AH~
*****
Sáng hôm sau, ông mặt trời vui vẻ chiếu những tia nắng vàng óng xuống vạn vật.. tạo một màu xanh tươi mát sau trận mưa rào đêm qua..
Chim ca líu lo.. hoa lá nở rộ..
Miss Kwon thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ, cảm giác có cái gì đó đè lên trán mình, đưa tay gỡ xuống thì nhận ra là một chiếc khăn vẫn còn âm ấm.
Ngạc nhiên không biết ai đã làm, cô nhìn dáo dác khắp phòng, đây không phải phòng cô.. Phòng Miss Kwon không trải một màu vàng khắp nơi như vậy .. và quan trọng là không có cái gối ôm dưa leo nào..
Định đưa tay dụi mắt nhưng cô lại dừng ngay hành động khi cảm nhận một bàn tay đang nắm chặt tay mình.
Ghé mắt nhìn chăm chú vào nét mặt thiên thần say ngủ với tư thế không đẹp mắt cho lắm: cả người dưới sàn nhà, đầu gối lên nệm trong khi bàn tay thì thừa cơ lợi dụng nắm tay người ta. Cơ hội hết sức mà!
Miss Kwon giật mình nhận ra người chăm sóc mình cả đêm là cô học trò đầu vàng đáng ghét này. Lòng cô chợt dâng lên một niềm biết ơn sâu sắc mà cô quá ngây thơ nào có hay rằng tối qua bạn đầu vàng kia chỉ có tốt bụng "ném" cô lên giường rồi "quăng" cái khăn lên trán. Sau đó thì vô tư mà ngủ... trên người cô.
Tới gần sáng thì cái tật lăn lóc khi ngủ của nàng trỗi dậy, nhưng hôm nay nàng quên rằng nàng đang nằm trên cái "nệm đặc biệt" nên chỉ vừa nhúc nhích một phát là đã hạ cánh an toàn dưới đất.
Còn hand in hand là do lúc rớt xuống nàng quýnh quíu bấu lấy bàn tay kia, ai dè "rơi vẫn rơi". Vì đang trong cơn say ngủ mà làm biếng "leo" trở lại "cái nệm" nên nàng quyết định "yên nghỉ tại chỗ" luôn.
Chuyện chỉ có thế vậy mà sáng ra lại có người cảm phục tinh thần bác ái, cao thượng cho những hành động mang đậm tính trả thù, hành hạ người bệnh.. thiệt là.. tình gian lí ngay mà...
Trở lại câu chuyện..
Miss Kwon sau khi cố gắng nhè nhẹ, sè sẹ rút tay ra khỏi bàn tay kia rồi bước xuống giường xem xét "doanh trại quân địch" - à không giống cái "ổ rác" thì đúng hơn..
Ánh mắt cô dừng lại tại một vật nho nhỏ...
Trên bàn học là một tờ giấy có hình vẽ Miss Kwon với hai cái sừng trên đầu, hai trái tim thay cho "cửa sổ tâm hồn". Bên dưới lại còn ghi dòng chữ : Miss Kwon.. Cô là Shilva.. (thần hủy diệt). Khắp khoảng trống trên nền giấy đều chi chít những từ "ngọt ngào" mang tính chất "phỉ báng" nào là: đáng ghét, xấu xa, khó ưa, tảng băng, Ác thần, máy điều hòa, sao chổi....
Lật mặt sau lại có những ghi chú ngày tháng rõ ràng
-Ngày.. tháng..năm.., ngay ngày đầu đã bị lơ. Tức chết mất, phải báo thù!
-Ngày.. tháng..năm.. dám trêu mình bằng viên giấy đó sao? Aish.. Thù nhất định phải trả..
-Ngày.. tháng..năm..., mình bị thương mà không thèm quan tâm. Tức tức quá.. Đồ tảng băng cục mịch..
-Ngày.. tháng.. năm.., so sánh mình với con kiến sao? Đồ khó ưa. Nhất quyết phải cho "Sao chổi" đó biết tay.. đồ phù thủy.. plè..
-Ngày.. tháng..năm..,dám phạt mình chạy quanh sân trường.. đồ vô cảm, xấu xa, cô phải chết dưới tay tôi...
-Ngày.. tháng.. năm.. , Yah! Sao cô ta cứ thích làm mình mất mặt vậy? phải nhanh chóng "thủ tiêu" ngay thôi..Miss Kwon ah~ ->You die. Kekeke~
" Không ngờ cô nhóc đầu vàng hung hăng này cũng có lúc đáng yêu như vậy.."
Miss Kwon phì cười trước sự trẻ con của cô học trò ương bướng.
" cô bé cũng dễ thương thật.. Nhưng chỉ là lúc ngủ thôi.. không thể nhận ra đây là đứa học trò chuyên phá bĩnh trong giờ của mình..Thôi chết.. sắp trễ giờ báo cáo rồi phải về phòng ngay mới kịp..."
Lấy một mảnh note nhỏ màu xanh lá cây, Miss Kwon viết tháu vài chữ rồi đóng cửa về khu kí túc xá giáo viên.
___
Công chúa tóc vàng giật mình thức giấc với vai và cổ mỏi nhừ. Lắc lắc cổ khởi động một ngày mới, nàng sực nhớ tới "vị khách mời bất đắc dĩ" tối qua, nhanh chóng lia mắt khắp phòng nhưng hình như Miss Kwon đã đi mất.
Một mảnh giấy màu xanh yên vị trên bàn học như trêu ngươi..
Cầm mảnh giấy thơm mùi dâu lên, kê sát mắt..
"Cảm ơn về những gì đã làm cho tôi..
Lúc ngủ trông cô hiền lành và đáng yêu lắm cô bé àh~
Đáng yêu đến mức gối đầu vào tay tôi cả đêm để rồi bây giờ tôi phải viết những dòng này với cánh tay tê rần.. Tôi biết cô luôn tìm cách trả thù tôi mà..
Cô nên dọn dẹp lại nơi ở của mình đi, tôi nghĩ nó còn bừa bộn hơn cả cái chuồng khỉ nữa..
Thật không thể tin là tối qua tôi đã ngủ trong một cái chuồng khỉ?
Tóm lại, cảm ơn. Nhưng là vì lịch sự thôi, tôi cũng chẳng muốn cảm ơn cô chút nào đâu.
Nhưng với những gì cô đã giúp tôi, thì tôi nhận ra rằng..
Jessica Jung.. em là một THIÊN THẦN... ... đội lốt.... QUỶ DỮ.. ^^ "
Jessica mỉm cười vì những lời lẽ đầy tính "gây chiến" và khiêu khích kia.. nhưng cô nhóc nhận ra.. bên trong con người Miss Kwon vẫn còn tồn tại chút gì gọi là cảm xúc..
Một cảm giác bay bổng..hạnh phúc len lỏi vào tim cô nàng, lấp đầy chỗ trống của sự cô đơn, hụt hẫn vì thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình, sự yêu thương của bố mẹ khi Jessica chạm vào khoảng trống trên giường; hơi ấm vẫn còn, mùi nước hoa vẫn thoang thoảng.
Cười thật tươi kéo rèm cửa sổ chào đón những tia nắng đầu ngày, chính Sica cũng không biết tại sao mình lại vui như vậy. Tim đập rộn rã, tâm hồn phơi phới (nói thẳng ra là phởn!^^). Trong mắt cô nhóc, "Ác thần" dần trở nên gần gũi hơn.
Chính bản thân công chúa cũng không hiểu sao trước những lời ngọt ngào khen ngợi, sự săn đón, ngưỡng mộ của những cậu ấm con nhà giàu vẫn không có sức lay động đối với nàng.
Ngược lại, nét lạnh lùng, nghiêm khắc lại khiến tim nàng rung động, xao xuyến. Nhưng nàng dám chắc đó không phải tình yêu.. làm gì tồn tại tình yêu giữa hai cô gái chứ.. có chăng đó chỉ là 1% đơn độc..
Vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, cô nhóc thì thầm nho nhỏ với cái mặt ửng đỏ
" Miss Kwon, cô là Tảng băng ấm áp.."
Nhưng tất cả những điều trên chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng công chúa vào lúc đó.
Vì khi đến lớp trong buổi học sáng nay, mối căm thù của nàng lại tăng lên gấp bội, thiện cảm biến mất.
Và công chúa đã mạnh miệng tuyên bố: " Jessica Jung và Miss Kwon thề không đội trời chung ".
Chap 18:
Part 1
..Lớp S1 trước giờ vào lớp...
-Sò Dòn ah~ Xong chưa?
Sica chán nản chống cằm nhìn cái người đang hí hoáy trước mặt.
-Đã bảo không được gọi là Sò Dòn mà, tin tớ trả lại cho cậu tự xử không? -SooYoung ngẩn đầu lên khỏi đống bề bộn trên bàn.
-Thôi mà... tớ lỡ miệng thôi.. sửa giùm tớ đi.. SooYoung đáng yêu nhất quả đất
Công chúa nháy nháy mắt tặng kèm cái chun mũi đáng yêu làm bạn trưởng nhóm đành tặc tặc lưỡi rồi cho qua, cắm cúi làm tiếp.
-Mà sao lại để điện thoại dính nước mưa ướt nhẹp vậy?
-Có gì đâu, bị mắc mưa thôi.. -Sica lấp liếm.
-Đồ hậu đậu, cũng may cho cậu là có SooYoung - trưởng nhóm đại tài- chuyên gia sửa chữa này ở đây đấy.. hehehe -Soo che miệng phởn.
"..Chuyên gia phá hoại thì có..giao Tiểu Đẹp cho cậu ta sao mình nghi nghi quá... "
Công chúa chỉ dám nghĩ chứ có dám nói ra đâu, thế là một người cặm cụi làm, một người hồi hộp dõi theo, lâu lâu trong bụng lại giật thon thót khi người kia lỡ mạnh tay với "cục cưng".
* bặm môi*
* giật thon thót *
*cau mày*
*nhích nhích lại gần *
* nhăn trán*
*méo mặt *
-Phù~ Xong rồi này!!! Tada ~
Sau một hồi nhăn mày nhíu trán hặm hụi, cặm cụi, hì hục tháo lắp mô hình "điện thoại" thì bạn Sò cũng tự hào trao trả " thành quả lao động" về khổ chủ.
-Cám ơn nhé trưởng nhóm tài năn.. Yah! cái này.. là cái gì? -Sica hét toáng nhìn con chip nằm chình ình trên bàn.
SooYoung há hốc mồm nhìn qua cái điện thoại rồi nhìn vào "vật thể lạ" rồi lại nhìn Tiểu Đẹp.
-CHOI SOO YOUNG!!! TRẢ LỜI TỚ MAU...
Trước khi bị phóng băng thì Choi trưởng nhóm đã co giò vọt mất, bỏ lại bạn đầu vàng tức muốn xì khói, đau thương nhìn "cục cưng" trong tay.
-Gì vậy? Sao tự nhiên SooYoung chạy ra ngoài thế? -Hyo và cả nhóm còn lại từ ngoài bước vào.
-...
-Chuyện gì vậy Sica unnie?
-Cái tên ốm nhom đó dám phá hỏng điện thoại của tớ này... -Sica ấm ức
-Gì kì vậy? Sao Soo Young lại hành động điên rồ như thế chứ? - Sunny xoa xoa cằm.
-Cậu ấy không có trực tiếp phá. Tại điện thoại tớ hỏng, nên nhờ cậu ấy sửa giúp... lúc mở ra thì không sao nhưng khi lắp vào thì dư một mảnh nè.. -công chúa vẫn tiếp tục trình bày bức xúc.
O___o
"Hội đồng thẩm phán" nhìn nhau vài giây rồi phá ra cười sặc sụa.
-HAHAHAH~~~
-Nghĩ sao mà nhờ cậu ấy sửa thế... cậu không nhớ biệt danh Soo là gì à? là "chuyên gia gây rối và phá hoại của công lẫn của tư" ... -Fany ôm bụng cười.
-Hm...tớ đúng là ngốc mà.. tự nhiên .. giao trứng cho ác.. -mặt nàng ngu ngơ phát tội.
-Thôi đừng buồn, tí nữa đi đến khu mua sắm bọn tớ tặng cho cái khác.. -Hyo xoa xoa vai an ủi nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cười.
...Bộp...bộp...bộp... tiếng vỗ tay kéo tất cả học sinh trong lớp tập trung về cửa ra vào
-ỒH~
-WOW~
-CUTE THẬT~
...
Đứng ngay cửa ra vào là trưởng lớp Hong Ki và một cô bạn mới với cách ăn mặc trẻ trung, tóc cam mái ngang và gương mặt xinh xắn.
-Mọi người chú ý, đây là Kim HuynAh, từ bây giờ cậu ấy sẽ là thành viên mới của lớp ta. Mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé..
-Chào các cô..à..không...các cậu.., tôi..à..tớ là Kim HuynAh, mong các.. cậu chỉ dạy cho..
HuynAh cúi người chào rồi nhanh chóng ngồi vào bàn học thứ hai.
-Cậu đi tìm chỗ khác ngồi đi, chỗ này là của HuynAh - Hong Ki lườm Ki Hoon
-Nhưng...
-Đi ngay! Không nói nhiều!
Thái độ gay gắt hung hăng bạn cậu lớp trưởng làm Ki Hoon hơi sợ nhưng cũng cố nói cứng.
-Cậu ấy có quan hệ gì với cậu đâu mà quan tâm thế? Thích cậu ấy rồi à?
-Khùng. HuynAh là em họ tớ. Giờ biết câu trả lời rồi thì đi chỗ khác giùm cái. Vào học rồi này! -Hong Ki nhìn đồng hồ.
Hết cách, Ki Hoon đành lễu thễu xách cặp xuống ngồi bàn chót.
Bên kia, PVG cũng đang chụm đầu bàn tán.
-Nhỏ đó là ai mà Hong Ki bênh vực như thế nhỉ? -Sica đánh mắt nhìn HuynAh cùng lúc cô nhóc kia cũng vừa lơ đãng nhìn sang.
Mắt chạm mắt, công chúa vội giật thót quay đầu trở lại tán chuyện với nhóm bạn. Không hiểu sao ánh nhìn của HuynAh rất lạnh, vô cảm rất giống một người.
-Này! Các cậu có để ý hình như nét mặt lạnh băng của con nhóc đó rất giống "Ác thần" của chúng ta không? -Sica lại "khai pháo"
Năm nàng kia cũng thò lỏ mắt dòm dỏ một hồi rồi cũng hiểu ý công chúa.
-Ưhm, em thấy hình như cô ta không phải người bình thường đâu. Từ người HuynAh toát lên nét sát khí.. -SeoHuyn cau mày.
-Thật chứ? Unnie có thấy gì đâu. -Nàng Nấm phát huy cái biệt tài "ngơ"
-Ừh. Tớ cũng vậy. -mặt công chúa ngơ ngơ ngáo ngáo như người mất trộm.
-Nấm ngơ như cậu mà thấy gì. Nhìn hai cái mặt ngu ngơ của hai nhóc là hiểu rồi. Làm sao hai người thấy được chứ. Chỉ có "chị em gangster" tụi này mới thấy thôi. -Hyo tự hào hếch mũi.
-Thôi dẹp đi. Ở đó mà "nổ" cho cố vào. Maknae nói đúng, con nhóc này hình như không đơn giản đâu. Các cậu chú ý cổ tay con bé đó hình như có một hình xăm hoa hồng đen. Nhìn đi! -SooYoung hất đầu, năm bạn cẩn thận dò xét cổ tay HuynAh thì quả rằng có một hình xăm thật.
-Người bình thường không tự nhiên mà xăm hoa hồng trên cổ tay - mà đó lại là hoa hồng đen nữa. Liệu cô ta có dính dáng gì đến băng nhóm nào đó không? -Sunny hơi hoảng.
-Tới giờ thì tớ vẫn chưa thấy băng nhóm nào xăm hoa hồng trên cổ tay cả. -Hyo khẳng định chắc nịch.
-Sao cậu biết? -Fany nghi ngờ.
-Tối qua em và Hyo unnie có liên lạc với đám thuộc hạ bên ngoài và nắm rõ những băng nhóm ở Hàn Quốc này. Qủa là không có tổ chức nào xăm hình như thế thật -SeoHuyn nhăn trán.
-Thôi thôi! Các cậu cứ suy luận cho lắm vào. Biết đâu đó chỉ là sở thích thôi, ở đó mà suy diễn lung tung. Nếu như thực sự cô ta có gì đó ghê gớm thì tốt nhất chúng ta nên cẩn thận khi tiếp xúc hay tránh tiếp xúc càng tốt -Sica thở dài.
-ừh vậy đi. Chuyện con nhỏ đó để tớ và maknae tìm hiểu. giờ thì về chỗ đi, tiết đầu của Yoona đấy. –Hyo nhắc nhở rồi trở về bàn.
-------
Kể từ lần chạm mặt cuối cùng ở Khu ăn uống trong Trung Tâm mua sắm tới nay, ẻm vẫn chưa nói chuyện với Yoona lần nào.
Ác cảm của ẻm với cô quản sinh đáng kính giờ cũng không còn, tự dưng hôm nay vừa nhìn thấy cái bản mặt tươi cười của Yoona với HuynAh là ẻm nổi máu xung thiên mà không cần biết lí do.
-Chào các em! Hình như lớp ta hôm nay có thành viên mới nhỉ? –Yoona ngoác miệng cười.
-Thưa cô là Kim HuynAh. –Hong Ki đứng lên báo cáo.
-Chào em HuynAh, rất vui khi em đến lớp này, có lẽ em sẽ giúp tôi trấn áp bớt tội phạm trong WANGUI đây –Yoona nháy mắt , cô nhóc kia mỉm cười còn ẻm thì bốc khói hừng hực.
" Vui vẻ quá nhỉ? "rất vui khi em đến đây".. còn tôi ở đây thì không vui chắc.. lần trước tưởng cô đạo mạo lắm cơ.. ai dè cũng chỉ là đồ nham nhở.. hứ… đáng ghét.."
-Seo Joo Huyn! Em làm sao vậy? Tôi hỏi nãy giờ sao em không trả lời? –Yoona ngạc nhiên nhìn đăm đăm ẻm.
-Ơh..cô..cô..hỏi gì ạ? -ẻm lúng túng đứng dậy bối rối, nảy giờ dành hết tâm trí để "mắng chửi" người ta vuốt mặt không kịp nên ẻm nào có nghe thấy gì đâu
Ngơ ngác nhìn sang mấy chị bên kia đang trân trối nhìn mình như người sao Hỏa, ẻm cũng không dám hỏi gì luôn.
Yoona tròn mắt nhìn ẻm như Monalisa sống lại. Cuối cùng đành buông ra tiếng thở dài rồi lập lại câu hỏi.
-Tôi hỏi yêu cầu em nêu một ví dụ về quần thể sinh vật, như quần thể san hô chẳng hạn?
Tâm trí bồi rối, ẻm loay hoay, đầu óc quay cuồng, ẻm chỉ kịp nhanh miệng bật ra câu đáp án mà cả lớp phá ra cười ngặt nghẽo còn ẻm thì mặt đỏ lựng bỏ chạy ra ngoài. Mấy chị gái kia cũng lật đật đứng dậy xin phép Yoona rồi chạy theo ẻm.
Có ai muốn biết ẻm trả lời câu gì mà khiến mọi chuyện tệ đến như thế không?
Xin thưa, câu hỏi của giáo viên là hãy kể tên một quần thể sinh vật mà cụ thể là quần thể san hô thì nàng lại vô tư phán một câu xanh rờn mà chắc chắn các nhà Hải dương học hay Sinh vật học nghe thấy đều khóc thét.
-quần thể…quần.. thể....thao..
------
Cuối cùng, sau cả buổi ngồi an ủi+hăm dọa thì SeoHuyn cũng chịu về lớp cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu hết tiết.
Vừa thấy nhân vật chính quay về, lập tức các cô cậu nhóc đều ngậm chặt miệng cố nén tiếng cười bật ra. Vì đại tỷ SooYoung đã cảnh báo hậu quả cho những ai "chán sống"
Chỉ có HuynAh vẫn giữ nụ cười nửa miệng, khinh khỉnh nhìn Seo Huyn với cái nhìn nửa thích thú, nửa trêu chọc khiến các nàng tức tối xăm xăm bước tới đòi lại công đạo.
Năm đại tỷ vừa đồng loạt đứng dậy khỏi ghế (trừ SeoHuyn vẫn cúi gằm mặt, ngồi im) thì các đàn em trong lớp đã bật dậy theo sau. Cả đám bước về phía bàn hai.
HuynAh, Min Ho và Hong Ki đang ngồi trêu chọc nhau thì nhận ra tất cả năm người đứng đầu WANGUI đang kéo cả nhóm đàn em đứng trước mặt với vẻ muốn gây sự.
-Có chuyện gì sao? –Min Ho ngẩn mặt lên hỏi.
-Cô ra đây tụi này muốn nói chuyện -Soo chỉ tay vào HuynAh.
-Nói trong đây đi. –HyunAh lạnh lùng trả lời với vẻ khiêu khích.
-Aish!! Con nhóc này bọn tao đã lịch sự gọi ra ngoài mà không biết điều à? Muốn nói ở đây đúng không? Được, nói thì nói
Vừa dứt câu Hyo đã thẳng tay gián một cái tát vào mặt người đối diện… nhưng nhanh như cắt, HuynAh bật dậy thật nhanh chụp lấy và bẻ ngoặc tay Hyo ra sau rồi khóa chặt nó.
Sica và Fany vốn không quen đánh nhau nên chỉ ngạc nhiên mà tròn mắt đứng nhìn. Trong khi Soo và Seo biết rõ bản lĩnh của Hyo thì với những gì đang diễn ra trước mặt cả hai chỉ biết sững sờ đứng chết trân.
Thân thủ HuynAh rất nhanh nhẹn, vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng phản ứng lại rất nhanh. Động tác lại gọn gàng và không để lộ sơ hở, trông cô nàng như một sát thủ chuyên nghiệp khi phút trước còn bình thản ngồi thẳng lưng thì phút sau đã kiềm chặt người khác trong tư thế khó lòng thoát nổi.
-Buông ra.. buông cậu ấy ra mau… tụi bây còn đứng đó nhìn hả? –Soo quay ra sau quát cho đám thuộc hạ làm cả đám tỉnh ra rồi xông vào cùng lúc.
Một lần nữa, năm Đại tỷ lại tròn mắt kinh ngạc với những gì diễn ra, với 1 tay kiềm chặt Hyo trên bàn, tay còn lại HuynAh vẫn dư sức hạ gục hết đám nhóc hơn chục đứa. mà thái độ vẫn bình thản như đang đi dạo .
-Con nhóc này là quái vật hay sao thế? –Sica thì thào với SooYoung.
-Không thể tin được. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của nó kìa.. –Fany nói nhỏ vào tai Sica, mắt lấm lét nhìn HuynAh đang nhếch môi nhìn "PVG" lừng lẫy đang co cụm lại với nhau. Phen này kẻ cắp gặp bà già, cổ nhân dạy cấm có sai "cao nhân tất hữu, cao nhân trị" - núi này cao còn có núi khác cao hơn (mặc dù hiện giờ thì Everest là đỉnh núi cao nhất, nhưng chắc gì trong tương lai không có núi khác cao hơn chứ nhỉ ^^)
…XOẠCH… Cánh cửa kéo ra, hơi lạnh lấp đầy phòng học, làm đông cứng đám học trò nhỏ.
Báo hiệu người đó đã đến.
Miss Kwon bình thản bước qua ngưỡng cửa, kéo cửa lại, tiến về bàn giáo viên, tuyệt nhiên không hề đánh mắt về phía dưới lớp để biết rằng có một đám hỗn loạn đang đóng băng nhìn cô trừng trừng với vẻ sợ hãi.
" Tai họa sắp đổ xuống rồi bà con ơi"
Cả tập thể S1 thêm lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết – tâm linh tương thông.
Miss Kwon như muốn đùa giỡn cho những trái tim đang nhảy hiphop kia dừng lại luôn hay sao ấy mà cứ tỉnh bơ chép đề lên bảng, chép xong lại bình thản đi đi lại lại . Cuối cùng thì cũng mở miệng.
-Còn không mau về vị trí chép đề đi chứ!
Như được lệnh phóng thích, cả đám học trò nghịch phá mừng như tổ tiên sống lại tranh nhau chạy về chỗ ngoan ngoãn cắm cúi chép bài.
Tất cả quá mừng rỡ nên không nhận ra hôm nay Miss Kwon hiền lành hơn bình thường.
Trừ một người… và tất nhiên đó là bạn đầu vàng Sica thích thú ngắm gương mặt lạnh lùng.
".. cũng giống bình thường thôi.. nhưng sao hôm nay mình thấy nó lại quyến rũ như vậy nhỉ? .. nét mặt Miss Kwon quả thật có nét tương đồng với HuynAh kia.. Họ có liên quan gì đến nhau sao? .."
Miss Kwon đảo mắt hài lòng nhìn vẻ miệt mài trên gương mặt đám học trò lém lỉnh thì ánh nhìn của cô lập tức tối sầm lại khi trông thấy gương mặt mới của lớp.
HuynAh cũng nhân ra và mỉm cười đứng dậy khiến Miss Kwon càng lộ vẻ lo lắng qua nét vô cảm thường thấy. Tất nhiên, công chúa nhận ra ngay.
-Xin chào! Em là Kim HuynAh, học sinh mới của lớp. Mong.. cô chiếu cố cho em ạ! –nở nụ cười devil
-Em… -Miss Kwon toát mồ hôi.
Jessica ngạc nhiên tột độ.
".. Lần đầu tiên mình nhìn thấy "Sao chổi" lo sợ như thế. Chẳng lẽ.. như Hyo nói.. HuynAh thực sự không đơn giản? Cũng phải.. chỉ một tay mà cô ta đã hạ gục tất cả thuộc hạ của mình.. Kim HuynAh.. cô là ai thế?"
Chap 18-Part 2
Tiết học vẫn diễn ra bình thường, trừ việc Miss Kwon luôn tránh nhìn sang bàn thứ hai - chỗ ngồi của HuynAh.
-Các em phát bài kiểm tra hôm trước ra cho tôi. Lớp ta làm bài tốt lắm, trừ Jessica Jung và SeoHuyn bị điểm E thì tất cả đều trên B.
Tập thể S1 nhao nhao la hét rùm trời vì lời khen của Miss Kwon. Duy chỉ hai nàng Princess được nhắc tên thì ỉu xìu mặt. Thiện cảm suốt từ nãy đến giờ đột nhiên bay đi mất, bạn Sica nhà ta vừa quê vừa cáu bực tức đứng dậy.
-Cô có thể nói rõ cho tụi em biết tại sao lại bị điểm E không?
-À tôi nhầm, thật ra Seo Joo Huyn được điểm E+, còn em thì E- bởi vì em đã nhìn bài Seo Huyn.
Miss Kwon lườm cái nhìn băng tuyết làm luồng hơin lạnh tràn khắp căn phòng.
-Tại sao chứ? Em và Seohuyn đều nộp giấy trắng như nhau mà! -công chúa vẫn bức xúc.
-Cô Jung. Cô nhìn kĩ nhé, câu hỏi là: Hãy nêu tên thủ đô của Hoa Kỳ, cả hai đều nộp giấy trắng, Seo Huyn chỉ ghi vào giấy vẻn vẹn ba từ:" Em không biết". Còn Jung tiểu thư đây thì ghi rằng : "Em cũng thế " . Như vậy đã đủ chứng tỏ cô là người nhìn bài.
-Cô...cô...
Jessica tức đến nỗi nói không thành lời, đành hậm hực ngồi xuống, bụng rủa xả con người kia không biết để đâu cho hết.
-Thật nực cười. Hai em định cư tại Hoa Kỳ mà lại không biết tên thủ đô. Chẳng lẽ suốt ngày các em chỉ ở nhà thôi sao? -Miss Kwon chế nhạo.
-Sao lại không biết, chỉ là bọn em nhất thời không nhớ thôi, ai mà không biết Los Angeles là thủ đô của Hoa Kì chứ. -Sica gân cổ cãi.
-Los Angeles là thủ đô của Hoa Kỳ, em giỏi thật. -Miss Kwon nheo mắt khiến công chúa chột dạ.
-À không.. ý em không phải Los Angeles mà..mà ..là..L.A..
Cả lớp bùng lên tràng cười *** nẻ càng làm công chúa mất bình tĩnh.
-Sica.. sao cậu lại không biết tí gì thế? -Soo trừng mắt
-Cứu..tớ.. -đầu vàng nhăn mặt hạ giọng.
-Thủ đô của Hoa kỳ là New York đó. -Soo tài lanh.
Miss Kwon lắc đầu chán nản rồi gọi Victor trả lời.
-Thưa cô, là Washington D.C
-Qua buổi học ngày hôm nay, tôi có thể thấy được rằng lớp chúng ta còn một vài thành viên học kém môn Địa lý trầm trọng. Tôi không muốn lần sau sẽ gặp lại trường hợp như thế này. Buổi học chúng ta chấm dứt tại đây. HuynAh, tôi cần gặp riêng cô.
Miss Kwon thu xếp sách rồi cầm đi ra ngoài. HuynAh lập tức theo sau, trước khi ra khỏi còn không quên ngoái lại tặng cho PVG một cái lườm đầy ý nghĩa.
-Aishh... con ranh... đáng ghét... -Hyo "bốc khói".
-Này.. hồi nãy cậu làm sao thế.. sao lại bị nó hạ đơn giản như vậy? -Sunny vỗ "bộp" vào tay Hyo.
-.Ờh thì...
Mặc kệ nhóm bạn đang bàn tán phía bên kia, Sica cứ nhấp nhổm hướng mắt ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt, cô nhóc vừa tò mò muốn biết thân phận của HuynAh, vừa lo lắng cho "sao chổi" kia có bị uy hiếp gì hay không..
Nấm là người đầu tiên nhận ra bộ dạng lạ lùng của bạn mình, len lén đến gần rồi vỗ mạnh vào lưng làm nàng giật bắng.
-OÁI..gì vậy Fany? Tính hù chết tớ hả? -công chúa vuốt vuốt ngực.
-Cậu làm gì mà đứng ngồi không yên vậy? Bộ.. có gì ngoài đó sao?
Fany cũng nhiều chiện ló đầu ra vô tình che mất tầm nhìn của bạn Sica làm bạn cáu, đẩy đầu nàng Nấm sang bên mạnh đến mức làm Nấm ú nhà ta mém té.
-Yah! Sao xô tớ hả? Cậu bị sao vậy?
Nấm lấy lại thăng bằng rồi nổi điên "hỏi tội" bạn đầu vàng kia.
-À có gì đâu -sau một hồi dòm dỏ muốn lòi con mắt vẫn không thấy gì, nàng công chúa đành thở dài ngồi lại đàng hoàng.
-Vậy sao cứ bồn chồn vậy chứ? Nhìn cậu như đang ngồi trên đống lửa vậy
-Có gì đâu tại tớ ..bị...bị... muỗi cắn nên ngứa chút xíu mà.. -Sica lấm lét nói dối, đầu óc xoay mòng mòng.
-Muỗi cắn? Trong đây làm sao có muỗi?Phải báo cho Soo biết mới được -Fany nheo mắt gian tà
-À...ờ..ý tớ là..là..hồi nãy bị muỗi cắn.. muỗi trong phòng ấy mà... -càng nói bạn Sica càng "lòi đuôi".
-Trời, bị cắn hồi sáng mà giờ mới ngứa, vậy thì càng phải báo với Soo.. cậu bị muỗi cắn -Fany cười đểu.
-Có cần làm lớn chuyện vậy không? Tớ bị muỗi cắn thôi mà.. -Sica xanh mặt hoảng hốt
-Sica bị ai cắn?
Hai nàng giật bắn nghe giọng Hyo phát ra từ sau lưng.
-Muỗi. -Fany nhanh miệng đáp như muốn "kể tội"
-Muỗi là thằng nào mà dám cắn Sica bạn tớ? Thằng nhóc đó chán sống rồi hả? Sica đi với tớ điểm mặt thằng đó, tớ cho nó biết tay -Hyo hùng hổ túm cổ tay Sica đứng dậy.
Fany bụm miệng cười, Seo Huyn từ xa cũng chạy tới cười ké.
-Yah! Buông tay tớ ra, muỗi là con vật chứ có phải là thằng nào đâu. -Sica tia cái nhìn trách móc về phía Fany rồi cố gắng rút tay ra.
Hyoyeon đơ, không ngờ hôm nay Đại tỷ giang hồ nhất WANGUI hố hàng tới tận hai lần.
-Tối nay là buổi công chiếu Harry Potter đó, chúng ta đến rủ SooYoung unnie và Sunny unnie đi đi.
Seo Huyn kéo cả đám về phía hai người một cao một lùn đang cắm đầu chăm chú vào màn hình điện thoại miệng không ngừng xuýt xoa.
-Nè nè! Cái gì mà khiến hai đại tỷ WANGUI đang phát cuồng lên vậy? -Fany lỏ mắt dòm.
-Xem đi -Soo đưa cái điện thoại.
Trên màn hình là một khu vui chơi rộng lớn.
" Suối Tiên là vùng đất Tứ linh với : Long -Lân - Quy- Phụng, nơi mang đến an lành và hạnh phúc cho mọi nhà.."
-Cái này ở đâu vây unnie ? Đẹp quá! -Seo Huyn sáng mắt.
-Nghe nói là ở Việt Nam -Soo ngả người ra sau cho chiếc ghế đứng bằng hai chân.
-Việt Nam ở đâu cơ? -Hyo cũng thích thú.
-Ờ...chắc gần Tây Ban Nha - Đội trưởng "bí" quá đành phán đại.
-Bậy bạ. Việt Nam gần Ai Cập. Tớ đến rồi nên tớ biết mà. -Sunny cau mày phản bác.
-Cậu đến hồi nào? -Fany nghi ngờ.
-Thì trong chuyến viếng thăm của appa tớ đến Việt Nam. Tớ được dẫn đi tham quan các cảnh đẹp nè, cả hai cái vịnh nổi tiếng, nhưng tiếc là vẫn chưa đến thăm cái vịnh còn lại -Sunny chép miệng hối tiếc.
-Uả, lần trước đến công ty nhà Fany unnie em có xem qua Catalogue danh mục các Vịnh trên toàn thế giới thấy ghi Việt Nam có hai vịnh là Ha Long Bay và Nha Trang Bay thôi mà -SeoHuyn chống cằm.
-Sunny lại dóc tổ nữa rồi!!! -Hyo cười chọc quê.
-Dóc tổ gì? Tớ nói thật mà, lúc đó chính mắt tớ thấy tên vịnh đó được PR khắp nơi mà. -Sunny tức tối.
-Cậu thấy ở đâu? Vịnh đó tên gì? -Soo xoa xoa vai làm dịu cơn nóng giận của Sunny.
-Thì thấy trên tường bằng sơn đỏ, khắp nơi luôn. Rõ ràng tớ nhìn thấy trên các bức tường đều có ghi chữ : CAM DAI BAY mà -Sún ấm ức trả lời.
-Ưhm.. có lẽ còn sót lại một vịnh mà thế giới chưa công nhận..
Không quan tâm đến chủ đề mà nhóm bạn đang bàn luận, Jessica từ nãy đến giờ vẫn không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa Miss Kwon và huynAh, tại sao Miss Kwon lại biến sắc khi vừa trông thấy HuynAh như thế, còn Kim HuynAh kia thực sự là ai mà có những kĩ năng như một điệp viên chuyên nghiệp.
Nghĩ mãi vẫn không ra, nàng công chúa đành buông tiếng thở dài.
-Fany, có gì báo tớ nghỉ tiết sau nha, tớ mệt quá, đi tắm yogurt với tớ đi
-Thôi, tiết sau là tiết Quốc Văn rồi, tớ không đi đâu. -Fany nhẹ nhàng từ chối
-Ưhm...Vậy tớ đi nha.
Sica nói rồi quay lưng bỏ ra khỏi lớp, SooSunHyo tròn mắt nhìn Fany
-Cậu ấy bị sao vậy? -Soo nheo nheo mắt nhìn theo dáng Sica thấp thoáng
-Sica nói là đi tắm cái gì? -Sunny nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.
-Mỗi lần gặp chuyện gì khó nghĩ, thì Sica unnie lại làm một việc gì đó khác người. Mà tắm Yogurt là một trong những hành động khác người nhất mà chị ấy thường làm. -SeoHuyn từ tốn giải thích
-Cậu ấy cho rằng làm việc điên rồ sẽ giúp cho cậu ấy nghĩ thông suốt tất cả. -Nấm tiếp lời
-Trời ạ! Tắm sữa chua mà là một phương pháp thư giãn sao? Bất ngờ thật đó! -Soo bật cười.
-Hehe~ Cứ nghĩ Sica gầy còm như con mắm mà từ trong bồn Yogurt bước ra, toàn thân trắng toát như con tôm lăn bột chờ mang lên chảo chiên thì...
-HAHAHAHA~~
Cả đám ôm bụng cười bò với cái trí tưởng tượng "bay cao, bay xa" như được uống Alpha Grow A+của nhóc lùn Sunny. Tiffany chợt sực nhớ điều gì đó liền thì thầm vào tai Hyo và Seo.
Hai cô nhóc nhìn Nấm chằm chằm giây lát rồi gật nhẹ đầu, Nấm thì cười tít cả mắt.
____
Sica chán nản lang lang bước dọc theo hành lang mà đầu óc thì bay bỗng nơi nao. Chợt một hình ảnh lọt vào mắt cô nhóc.
Công chúa vô cùng ngạc nhiên, bước thêm vài bước để có thể nhìn ra khoảng sân sau trường.
HuynAh - chính xác là Kim HuynAh - thành viên mới của S1 đang.. quỳ trước mặt Miss Kwon, cúi gằm đầu, còn người kia thì vẻ mặt không từ nào diễn tả cho hết vẻ giận dữ.
-Tại sao em lại đến đây?
-Xin lỗi ... Tiểu thư.. vì BoA unnie theo lệnh của Lão phật gia phái em đến đây bảo vệ tiểu thư sau những chuyện vừa qua.. -HuynAh khó khăn hoàn thành câu nói.
-Chuyện gì chứ? Sao mọi người lại muốn xen vào khoảng thời gian cuối cùng của tôi chứ? Muốn kiểm soát tôi suốt đời luôn sao? -Miss Kwon giận dữ, ánh mắt trợn trừng phóng những tia băng giá khiến Sica nấp bên trong không khỏi rùng mình.
-Lão phật gia lo lắng cho tiểu thư rất nhiều.. vì lần trước lúc đang nói chuyện thì điện thoại của tiểu thư đột ngột mất tín hiệu, cho đến chuyện tiểu thư bị ngã xuống nước - mà theo đa số mọi người đều nghĩ là tiểu thư bị ám sát...
-Không đúng. Buổi tối hôm đó chỉ là do chiếc bình hoa bị vỡ làm tôi giật mình đánh rớt điện thoại. Còn chuyện ám sát gì gì đó thì không lẽ nào.. tôi khẳng định rằng không hề có. Em về đi!
" Thì ra.. cô ấy là thành viên của hoàng gia sao? .. tối hôm đó mình vô tình làm rơi chậu hoa ngay sát chân Miss Kwon, rồi cả việc ngã xuống hồ nước nữa chứ... Tất cả đều có thể quy về tội hành thích hoàng gia.. nhưng sao cô ấy lại bao che cho mình chứ...?"
Jessica tạm dừng mọi suy nghĩ để tiếp tục theo dõi câu chuyện bên ngoài kia.
-Tiểu thư đừng đuổi em về, nếu không em mất việc như chơi đấy ạ -HuynAh phụng phịu
-Haizz... được rồi, nhưng em ăn mặc như thế này là sao? Đội trưởng đội vệ sĩ Hoàng Gia mà ăn mặc nhí nhảnh như trẻ con vậy sao? -Miss Kwon dịu giọng, nét mặt cau có giãn ra
-Hihi! Cái này người ta gọi là "Kim thiền thoát xác", chẳng lẽ Tiểu thư muốn em đóng vai học sinh mà mặc vest đen có huy hiệu Hoàng Gia chình ình trên đấy sao? Em phải học hỏi mấy đứa nhóc teen rất nhiều mới có style trẻ trung như vậy đó.. Agassi thấy đẹp không? -HuynAh nhún nhảy
-Ừhm thì đẹp nhưng unnie nhìn chẳng quen gì cả, HuynAh đội trưởng Vệ Sĩ nghiêm nghị, lạnh lùng là người chị quen, còn cô nhóc lóc chóc này là ai thế nhỉ? Tóc tai gì mà nhuộm màu cam thế này..Lão phật gia mà thấy cháu gái họ của người như vầy chắc .. lên tăng xông luôn quá.. -Miss Kwon thở hắt
-Agassi lo xa quá rồi, trước khi về cung em nhuộm đen lại mà. Lúc em bước ra từ Salon tóc đám thuộc hạ không nhận ra luôn, em ra lệnh mà cả nhóm cứ ngơ ngơ như bò đội nón.. -HuynAh cười khanh khách.
-À mà.. không được dùng danh xưng trong đây đâu đấy. -Miss Kwon nhắc nhở
-Vâng, em biết mà, nên chỉ gọi là tiểu thư chứ nếu không phải gọi là cô...
-Thôi.. được rồi, giờ thì về lớp đi. Tae Yeon thấy em chắc ngạc nhiên lắm -Miss Kwon xoa đầu HuynAh rồi nắm tay kéo cô nhóc lóc chóc đi về lớp.
Còn lại một mình nàng công chúa tóc vàng trong góc sân chìm đắm trong những thắc mắc..
" .. HuynAh là cận vệ của Miss Kwon sao? Chả trách cô ta bản lĩnh như thế.. Miss Kwon thực sự là ai nhỉ? Lão phật gia là gì mà cả hai lại nhắc đến với giọng tôn kính vậy ta?
Sao càng lúc mình càng nghi ngờ về thân thế "Ác thần" .. Taengoo cứ úp úp mở mở không chịu nói cho mình biết..
Aish.. Yah!! Con nhóc kia làm gì nắm tay nắm chân vậy chứ? Cận vệ thì đi theo sau thôi chứ sao lại khoác vai rồi còn vuốt tóc nhau nữa.. Buông ra mau coi... Xích ra chút coi.. Làm như mùa đông hay sao mà cứ đi sát vào là như thế nào... ???
Còn "Tảng Băng" kia nữa.. với ai cũng lạnh lùng mà lại thân mật quá nhỉ? Giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn mọi ngày... Ai cho hai người ngọt ngào với nhau vậy chứ.... Grừ...
Nhưng mà... Jessica ... mày sao vậy... sao lại tức tối như vậy chứ... Aish... không lẽ là... aigoo~ làm gì có nhỉ.. chả phải chuyện đó giữa hai cô gái chỉ le lói 1% thôi sao... đúng rồi... chắc là do trời nóng nên mình mới khó chịu như thế... Đi tắm thôi... "
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
1400
Polaroid