wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chap 22 A:
... Trong lớp học..
-Này, sao nhìn chán nản vậy?
Hong Ki vỗ nhẹ vào vai cậu bạn thân đang tựa trán, cau mày suy tư
-Hồi nãy noona ngất...
-Thật hả? Vậy noona sao rồi? Sao cậu biết mà không nói sớm? -Hong Ki nhăn mặt lộ nét lo lắng
-Thì giờ nói rồi đó .. -Min Ho vẫn nhăn trán suy nghĩ gì đó
-Vậy sao cậu không ở lại xem noona có sao không mà chạy về lớp làm gì? Aishhh!!! Cái thằng này.. không nhân dịp này quan tâm thêm chút đi... ngốc thật... -Hong Ki gõ nhẹ vào đầu Min Ho
-Tại Jessica có ở đó, cậu ấy bảo tớ về lớp...
Min Ho nói giọng yểu xìu
-Không lẽ Jessica bảo cậu nhảy xuống biển lúc 1 giờ sáng cậu cũng làm theo luôn hả? Ôi trời!!! Cái thằng nhóc này.... -Hong Ki bức tóc
-Đâu có, Jessica nói người ngất xỉu cần không khí thoáng đãng để thở nên đừng tập trung trong phòng y tế nhiều quá..
-Vậy rồi .. tin hả?
- Tớ cũng hơi lưỡng lự, nhưng Jessica còn nói thêm cần cởi bớt quần áo trên người nạn nhân để họ giảm bớt nhiệt độ cơ thể, như vậy người ngất mới tỉnh lại được.. Vì thế cho nên tớ mới về lớp, chẳng lẽ đứng đó nhìn sao?
Cậu nhóc trưởng lớp đực mặt nghe tâm sự của cậu bạn thân thì cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Từ bao giờ trong sanh sách những động tác sơ cứu cho người bất tỉnh có thêm cách "giải phóng nhiệt lượng" thế này???
Thế là giữa lớp có hai tên nhóc ngồi chống cằm suy nghĩ mình có nên đăng kí học lại lớp "Khoa học thường thức" không nhỉ?
*****
Thời gian trôi như tên bắn, như vó câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc ngày cuối tuần đã đến, toàn thể học trò nôn nao sắm sửa, chưng diện, chọn lựa những bộ trang phục biển nổi bật nhất
Và PVG cũng không ngoại lệ, đặc biệt là bạn đầu vàng, suốt cả buổi shopping, bạn chỉ dạo vòng quanh khu vực đồ tắm khiến các thành viên còn lại tròn mắt ngạc nhiên bởi vì PVG đã có đồ bơi nhóm
....Ngày hôm sau ....
Hôm nay là một ngày nắng ấm, trời quang, mây tạnh, biển xanh, cát vàng, trên bãi biển WANGUI bừng bừng sự sống do màu sắc sặc sỡ của hàng trăm chiếc dù, ghế bố đủ màu sắc của đám học trò bày ra
Vừa nhìn thấy biển là cảm đám "tiểu yêu" đã ùa ra khỏi cánh cổng sắc, thi nhau chạy ra như bầy ong vỡ tổ làm bác bảo vệ đáng thương bị hết đứa này tới đứa khác xô đẩy, dẫm đạp. Cuối cùng thì khi đám nhóc đã bày bừa dù, ghế trên bãi cát thì nằm dài trước cánh cổng là bác bảo vệ tội nghiệp với thân thể te tua, tàn tạ còn hơn cái giẻ rách
Vài tiếng sau, cả bãi biển ồn ào, náo nhiệt hẳn lên bởi hàng ngàn tiếng cười đùa, í ới gọi nhau. Trên bãi cát là hàng chục nhóm nhỏ bày ra những trò chơi hoạt động gân cốt quen thuộc: bóng chuyền, bóng đá, bóng nước (?!?), vân vân và vân vân...
Còn các Đại tỷ của chúng ta thì sao?
Vâng, trên bãi biển tràn ngập sắc màu, có một nhóm những cô gái mát mẻ trong bộ đồ tắm đồng phục nhóm. Áo sport trắng in dòng chữ "PVGirl" và quần short đỏ làm nổi bật những body thon gọn của những cô gái nhà ta. (bộ đồ giống trong Cabi í mà)
Đến gần hơn nữa để thị sát mục tiêu thì... tình hình hiện giờ.. ta thấy được...
Trên một chiếc ca-nô mới toanh, Seo Huyn cầm lái ngồi sau là "trưởng nhóm chưn dài", cả hai đều mặc áo phao. SooYoung miệng liến thoắng hướng dẫn cho cô em gái cách lái ca-nô
-Bây giờ em nhấn cái công tắc kia hai lần cho nó chạy đến số hai, rồi nhấn ga.. nhè nhẹ thôi..
hưa kịp nói hết câu thì nhóm trưởng đã phải gào lên vì giật mình. Chiếc ca-nô rồ lên như con ngựa xổng chuồng rồi lao thẳng tưng với tốc độ "lên giời"
-A A A~~~
Seo Huyn hét toáng lên, nửa phấn khích, nửa bất ngờ
-Unnie nói nhấn ga nhẹ thôi mà!! -Soo sau khi hết hồn bởi tiếng la chói lói thì rướn người lên trước chỉnh lại tay ga. Đúng là dân chuyên nghiệp.
Hai chị em cứ lái chạy vòng vòng khắp biển, nhóc Sèo tinh nghịch canh đến gần đám nhóc nào đó thì nhấn ga vọt lên phía trước làm nước bắn tung tóe vào mặt đám nhóc rồi khoái chí cười ha hả
Chiếc ca - nô trắng cứ thế lao một đường cơ bản .. lên trời. Đùa thôi, nhưng cũng xém xí nữa là lên trời rồi
-WOW~~~ WÚ HOOO~~~~ ĐÃ QUÁ.~~~ HURAYYYY~~~
Hai chị em SooHuyn giật nảy mình vì tiếng la thất thanh của ai đó ngay phía sau.
...XÈOOOOO~~~ ....
Một chiếc ca-nô trắng xanh cũng mới coóng vượt lên song song lôi theo một người bay lơ lửng trên trời bằng chiếc dù.
Tất nhiên, không ai dám chạy song song với hai đại tỷ WANGUI ngoại trừ mấy nhóc kia rồi.
Fany hú huýt lái ca-nô theo sự chỉ dẫn của Hyo, Sun thích chí đeo lơ lửng theo phía sau.
-Hey girls!!! Đua không nhóc? -Hyo hếch mặt thách
-Sợ gì mà không dám chơi chứ? Em sẽ cho unnie thấy tài nghệ của em như thế nào, hà hà -Seo nheo mắt
-Gái ơi gái, gái quên unnie đây là "yên hùng" nổi tiếng cả nước Mỹ sao? -Fany tự hào
-Thử đi, xem ai hơn ai, có sự hướng dẫn của tớ thì các cậu thua chắc -Soo cười châm chọc
-Tốt thôi. Luật thế này, ai chạy tới cột mốc kia trước thì thắng, người thua phải nhịn đói bữa trưa và bao một chầu. Ok? -Soo giao luật
-Ok ! -Cả ba đồng thanh đáp lại
Thế là, sau tiếng "3" cả hai chiếc vọt tới trước, thỏ rừng Sunny lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì (tội ngiệp, bạn bay tít trên cao nên ko nghe) chỉ thấy đám nhóc tự nhiên tăng tốc kéo mình bay vù vù xé gió, không bận tâm nữa, tận hưởng cái cảm giác cực kì Yomost đó làm con thỏ rừng phát cuồng hú huýt ỏm tỏi khiến bốn nàng kia bật cười khanh khách.
Bên trong bờ, bạn hiền Sica đứng khoanh tay sát mực nước biển trông theo đám nhóc quậy tưng bừng ngoài kia mà cười theo không ngớt.
Cả bãi biển tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng hét í ới chọc nhau, mãi vui nên mọi người đều không biết đến sự xuất hiện của một nhóm người lạ mặt.
Đi đầu là một thanh niên tóc đỏ, theo sát là một cậu chàng khác tóc tím kéo theo cả đám người lực lưỡng đeo kính đen, tất cả đều mặc vest đen.
____
Người lạ tóc đỏ tiến đến càng gần cô gái tóc vàng - vâng là thủ lĩnh "Three Princess" -Jessica Jung
Công chúa vẫn mải mê nhìn theo nhóm bạn mà không hay có người đang đến gần với mưu đồ "trong tối"
Bàn tay kẻ xấu giơ ra, chầm chậm hướng tới trước rồi yên vị trên .. vòng 3 không mấy .. à ừm.. nói sao ta?.. Àh, không mấy đầy đặn của công chúa mà ta nói trắng ra là nó lép kẹp..
BỐP... Một cái ca bay... (ca nước)
-Ai cho "dìm hàng" như thế hử?
-Xin lỗi, hổng cố ý... nhưng... lép thiệt mừk...
Áh chết... quay quay lại nào..
Jessica đang cười tươi, nhưng rồi cô nhóc có cảm giác vật gì đó chạm vào cái.. butt thân thương...
Thót người, quay lại...
O___o
Ẻm không tin vào mắt mình... một bàn tay xấu xí đang ngự trị trên nó...
-Áaaaaaaahhhhhhh!! Bớ.. có yêu râu xanh~~
Ẻm hoảng hốt cất giọng "oanh vàng" nghe như đại bác kim châm khiến bàn tay kẻ xấu rời khỏi vị trí "ăn đòn", chưa hết còn kéo theo cả cái thân người ngã "uỳnh" ra sau..
-Thiếu gia! Thiếu gia!!!
Đám vest đen lập tức xúm lại đỡ tên đó dậy, nhìn mặt hắn vẫn còn ngu ngơ, dòm dáo dác vòng khắp nhằm tìm ra cái nơi phát ra âm thanh có sức công phá quá kinh khủng như vậy
BỐP....Một cái tát giáng thẳng vào mặt khiến hắn lảo đảo.
Thật ra không phải vì lực đánh mà vì hắn vốn là công tử bột, ăn rồi đi cà nhỗng nên sức khỏe vốn yếu thành ra lãnh một bạt tai mà mắt muốn nổ đom đóm, thấy hàng chục ông sao trên trời.
Và người nghĩa hiệp vừa ra tay không ai khác hơn chính là người được toàn thể thần dân WANGUI ngưỡng mộ, ái mộ nhất: Miss Kwon
*****
Tự nhiên khi không bị lĩnh một tát, tên đầu đỏ cáu tiết quay phắc lại trừng mắt nhìn cô gái với mái tóc đen xõa, đôi mắt sắc lẻm sau cặp kính, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc và đang quấn quanh người chiếc khăng tắm to dài khiến không thể biết bên trong có gì hay không
Jessica cũng giật mình quay lại, nhận ra người vừa cứu mình là ai, cô nhóc ngạc nhiên vô cùng vì trước giờ cô luôn nghĩ Miss Kwon ghét mình nhất
-Này con nhỏ kia, biết đây là ai không mà dám ra tay đánh hả? Muốn chết rồi sao? -Tên thuộc hạ thân tính tóc tím sừng sộ
-...
-Nè, tôi đang nói chuyện với cô đấy - tên đầu tím hung hăng hơn
-...
Cuộc chạm trán giữa Miss Kwon và đám người lạ mặt lôi kéo sự chú ý của đa số những ai có mặt. Cả đám nhóc xúm lại chỉ trỏ, bàn tán.
-Nè, ở đâu tới mà ăn nói với Miss Kwon vậy hử? -cậu nhóc đầu vàng và nhóm bạn vạch đám đông bước ra, là cậu công tử lần trước tặng quà cho Miss Kwon - Nickhun
-Ừ! Tụi này ngon, dám làm loạn ở đây sao? -mấy ông nhóc khác cũng lên tiếng phản đối
-Tụi bây dám....
-YeSung, giữ hình tượng chút đi! -tên xấu xa vờ nhân đạo liếc mắt ra hiệu cho tên tóc tím -YeSung
-Nè mấy thằng kia, tụi bây ở đâu tới mà tính làm đại ca ở đây thế? Muốn toàn thây ra khỏi đây không?
Từ ngoài xa, năm Đại tỷ hộc tốc chạy đến cạnh Sica, Soo tức tối quát sau khi cả đám nghe công chúa kể lại
-Cô là con gái nên tôi không chấp, nhưng cô ta đã đánh tôi. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? -kẻ xấu cười hềnh hệch
-Vậy còn cái hành động hèn hạ, đốn mạt của một tên khốn như anh thì tôi sẽ bỏ qua sao? . -Jess khoanh tay bước tới, mắt gườm gườm
-Con nhỏ kia ăn nói cẩn thận, biết đây là ai không? -YeSung mặt đỏ gay
-Không. Không nói sao biết -Seo nhếch môi
-Mà thôi đi, khỏi nói cũng được. Thứ rác rưởi như anh không xứng cho tụi này biết tên -HyoSun cười khẩy
-Im miệng hết coi. Các cô dám ăn nói thế với Hoàng Tử Lee Tuek sao? Chán sống rồi à? -YeSung trầm giọng đe dọa
-GÌ CƠ?
-HOÀNG TỬ LEE TUEK???
Cả bãi biển thốt lên kinh ngạc vì kẻ đứng trước mặt bị cả đám chửi rủa này giờ là thành viên của Hoàng Gia, mà xét theo luật Đại Hàn, xúc phạm Hoàng Tộc là tội chết
Nhìn những cái mặt thảng thốt, thất thần, Hoàng Tử kiêu hãnh hất mặt lên trời, nhìn cái vẻ chảnh chọe của Lee Tuek càng khiến đám nhóc ứa gan nhưng không ai dám hó hé gì thêm
Bất ngờ, một con hải âu bay ngang, dường như cũng ngứa mắt với anh chàng "đẹp chai lai phóc" đỏm dáng, chảnh chọe, thấy ghét như vậy nên đã hào phóng tặng ngay "món quà"
Thế là sau khi "món quà" được tặng ngay vào má phải, chú chim tốt bụng bay đi mất, bãi biển rung động dữ dội bởi tiếng rú kinh hãi của Hoàng Tử Lee
YeSung một tay chìa khăn giấy cho chủ, tay còn lại hơu hơu loạn xạ nhằm dập tắt tràng cười như vỡ chợ của đám học trò giàu có kia.
Chap 22B:
-------
Trong lúc lộn xộn như thế, Miss Kwon vẫn im lặng nhìn chăm chăm Hoàng Tử Lee Tuek
Bất ngờ, một cơn gió biển thốc mạnh từ ngoài vào, cuốn chiếc khăn bao quanh người cô bay đi mất
Ngay lập tức, bên dưới chiếc khăn tắm hiện ra một body chuẩn hết mức, sexy vô đối, vô cùng nóng bỏng trong bộ Bikini xanh dương.
Tất cả những cặp mắt của đám nhóc đều mở to, nhìn trừng trừng vào cái body miễn chê đó
Khoảnh khắc chiếc khăn tắm rơi ra, cũng là khoảnh khác bãi biển WANGUI chính thức đổi tên
Hong Kong có "máu nhuộm bến Thượng Hải" thì Hàn Quốc có "máu nhuộm biển WANGUI"
...
..
.
Vâng, mấy ông nhóc ham hố lúc này vẫn còn há hốc mồm trừng trừng nhìn cái con người quyến rũ kia . Không ngờ cô quản sinh lạnh lùng, nghiêm khắc, luôn ăn mặc kín đáo lại có những đường cong hoàn hảo như thế
ánh nữ cũng trầm trồ ngưỡng mộ, xuýt xoa với cái dáng chuẩn tuyệt vời của Miss Kwon.
Riêng bạn đầu vàng thì giây phút cái khăn bay mất, bên tai chỉ nghe được một tiếng "UỲNH" chấn động cả đầu óc.. (vâng, là sét đánh đấy ạ ^^ ) thế rồi miệng cứ há hốc, mắt trợn tròn kinh ngạc
-Chết chết! Sica đứng hình rồi kìa! Đĩa vấp đĩa vấp.. Thay đĩa.. -SooYoung vờ hoảng hốt ôm đầu chạy toán loạn, bốn mảnh còn lại bật cười khanh khách nhìn trưởng nhóm bày trò.
Từ xa, Min Ho hộc tốc chạy đến khoác chiếc khăn tắm khác lên cho Miss Kwon rồi đẩy cô ra sau lưng mình.
Chờ đã...
Hình như Jessica vừa trông thấy một con bướm đậu trên bả vai phải của Miss Kwon khi làn gió thổi vài lọn tóc cô bay ra sau...
Không.. Nhìn rõ hơn thì nó chỉ là hình xăm - hình xăm bướm..
...Một con BƯỚM MA...
..Với đôi cánh vỡ nát ..
..Khiến người ta nhìn vào đều rùng mình vì nhận ra con bướm đó đã chết..
Còn nữa, giây phút trước khi Min Ho choàng chiếc khăn cho Miss Kwon.
Jessica cũng vô tình nhìn thấy thêm một hình xăm khác trên cánh tay phải Miss Kwon, phía trên cách khủy tay khoảng nửa gang
Với những họa tiết kì lạ được xăm thành một vòng tròn bao quanh cánh tay như một chiếc vòng màu đen sẫm..
Sica không thể hiểu được những họa tiết đó có ý nghĩa gì, nghĩ theo cách đơn giản thì nó giống chữ tượng hình của người Hy Lạp hoặc các bộ tộc thổ dân
Nhưng nếu sâu xa hơn, thì đó tựa như một loại hình xăm bùa chú của một số bộ tộc phía Bắc Triều Tiên
Thêm một phát hiện nữa khiến Sica mở to mắt bàng hoàng.. ngạc nhiên tột độ...
Hình xăm trên cánh tay đó đổi màu khi vừa chạm vào ánh sáng mặt trời..
Nói đúng hơn.. Là nó...... BIẾN MẤT...
-Yah! Sica, cậu sao vậy? Choáng hả? Trời nắng quá mà, thôi vào trong ghế kia đi..
Sunny sờ trán công chúa, nắm tay kéo đi nhưng bạn đầu vàng cứ đứng chôn chân tại chỗ
-Ở lại đây đi. Tớ muốn xem chuyện gì sắp xảy ra..
Đầu óc xoay mòng mòng với những hình ảnh đã thấy kia đến mức Sica phải vỗ mạnh vào trán mới có thể gượng đứng vững được.
-Chào em! Trùng hợp quá nhỉ? -bên kia Hoàng Tử cũng vừa lấy lại dáng vẻ tự cao vốn có, cười đểu nhìn Min Ho
-Chào anh! Với Lee Jun huyng tôi rất kính trọng nhưng sao với anh, tôi chỉ có thể khinh thường -Min lừ mắt
Hong Ki từ xa lạch bạch chạy đến, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu mè rực rỡ và cái quần short in hình hàng dừa cũng "hoa lá hẹ" không kém.
Một bộ trang phục đậm chất Hawai
-Lee Teuk huyng cũng đến đây học nữa sao? Thứ cung Ga In dám chấp nhận cho "đứa con trai bé bỏng" chịu cực khổ tại nơi này hử? Pshh.. -Hong Ki bĩu môi mỉa mai
-Em họ lâu ngày không gặp lại vẫn chưa bỏ thói ăn nói móc họng nhỉ? .. Huyng đây ví có việc mới đến, không phải chơi đâu .. người đẹp nhỉ? -Hoàng Tử Lee cười hềnh hệch, đưa tay vuốt cằm Miss Kwon
Min Ho lập tức đứng chắn ngang, bóp chặt cổ tay Lee Tuek làm hắn bật ra tiếng rên đau đớn
-Liệu hồn đừng động vào noona.. Nếu không biết tay tôi.. Anh là Hoàng tử thì sao chứ? Nếu dám làm gì đến Miss Kwon thì đừng trách tôi...
Min Ho nói xong hất mạnh cổ tay Lee Tuek, quay ra sau dịu dàng nắm chặt bàn tay đang bấu chặt tay áo vest của mình, kéo đi
-..Đừng trách tôi đó nghe chưa?.. -Hong Ki quẹt mũi, hất mặt lên trời làm điệu bộ láu cá hùa theo câu cuối của Min rồi cũng đi theo, đám vệ sĩ cũng nhanh chóng chạy theo chủ
-Kwon Yuri là cô gái lạnh lùng đó hả? Xinh đẹp thật... Ta bắt đầu có hứng thú với kế hoạch này rồi đây... Hà hà..
-Hoàng Tử xin cẩn thận, Min Ho thiếu gia không dễ chơi đâu..
-Tên oắt con đó thì dám làm gì ta? Thứ vô dụng đó mà muốn làm khó dễ Lee Tuek này sao? .. Đùa à? .. - Lee Tuek cười khẩy
-Chúng ta vào trình diện Hyori agassi đi ạ!!! -YeSung cúi đầu
-Ừhm.. đi thôi...
Cả đám vênh váo vạch đám đông sấn sổ bước vào trường, đám nhóc chỉ biết đứng ngoài lắc đầu thương cho số phận của mình trong quãng thời gian sắp tới ắt sẽ phải chịu sự "đàn áp" của tên Hòang Thân khó ưa kia
____
Đám đông dần tản mác về với những trò chơi đang dang dở, mặc kệ tương lai, hiện giờ nên tận hưởng những gì đang có trước đã..
Còn lại cô nhóc tóc vàng vẫn đứng chôn chân tại đây, nhìn thái độ của đám người kia càng khiến cô nhóc tò mò hơn nữa
"Yuri có vẻ sợ hãi với tên Hoàng Tử đó.. Sao thế nhỉ?
Hắn ta đến đây có việc à?
Còn "sao chổi đáng ghét" đó sao lại để cho thằng nhóc Min Ho đó chạm vào người chứ?
="=
Rồi còn nắm tay nữa... Aishh... Tức quá~~~ >" >
Ơh.. Jessica.. mày tức vì cái gì vậy trời?
Nhưng sao nhìn cô ta dịu dàng với thằng nhóc đó thì máu nóng đã sôi lên rồi.. Grừ...
Rồi còn thân thiện với nhỏ HuynAh nữa..
Đã vậy từ chuyến trao đổi học sinh với Soshi về, cô gái Victor Song kia cứ đeo theo Yuri "của mình"..="=
Tuy trong ánh mắt Victor chỉ có sự ngưỡng mộ, của HuynAh lại tràn đầy trách nhiệm của một người cận vệ...
Aishhh... Jessica Jung.. cô điên rồi.. từ khi nào cô ta lại trở thành "Yuri của mình " vậy ta?
Bực bội quá.. Nhìn những cặp mắt hau háu của đám nhóc mà nhất là tên Lee Tuek kia là mình lại muốn đấm vào mặt hắn ta..
Ék... vô duyên quá... trời ơi... loạn trí rồi... sao vầy nè...
Tỉnh tỉnh lại .. Jessica trở về trái đất mau... Mày và cô ta là hai cô gái đấy.. Không thể nào.. chuyện đó xảy ra đựơc
Đúng, không thể nào.. Tảng băng đó đâu thuộc quyền sở hữu của mày đâu chứ... "
Jessica lúc lắc đầu cho những mối suy nghĩ trong đầu rơi ra. Bất chợt những hình xăm trên cánh tay ban nãy lại hiện ra rõ mồn một và chạy loanh quanh trong đầu một lần nữa
Công chúa cảm thấy chóng mặt.. mắt hoa cả lên những kí tự chuyển động càng nhanh...
Đôi chân nhẹ hẫng.. Sica ngã ra sau trong trạng thái vô thức...
-Sica.. Jessica cậu sao thế?
-Jessi... tỉnh lại nào...
-Tụi bây còn đứng đó nhìn hả?
Cả nhóm hốt hoảng vây quanh nhóc bạn đang nằm bất tỉnh mà lo sốt vó
-----0o0-----
Hoàng Thái Tử Lee Jun Ki thường được gọi một cách kính cẩn là Lee Jun, là ứng viên cao nhất cho ngôi vị Quốc Vương trong tương lai . Ngoài ngài còn một người nữa, đó chính là em trai cùng cha khác mẹ : Hoàng Tử Lee Tuek
Thái cung Ga In - mẹ Hoàng Tử luôn tìm mọi cách hất cẳng Lee Jun ra khỏi ngôi vị Thái Tử nhưng tất cả đều thất bại khi khi chính cung Hoàng Hậu Hae Na và cung nữ Park luôn kịp thời ngăn chặn.
Những tưởng sau những thất bại đó, Thứ Phi sẽ yên phận mình hơn nhưng mọi việc không như mong muốn khi bà tình cờ biết được một sự thật - sự thật về di chiếu của Tiên Hoàng..
Một kế hoạch nhằm soán ngôi Thái Tử của Lee Jun được vạch ra. Thứ phi và những tay chân thân cận của bà ta đã vô cùng hài lòng trước kế hoạch hoàn hảo này..
Nhưng...
Thành công của nó phụ thuộc vào một người...
.. Người được nhắc đến trong di chiếu như một người "nắm giữ chìa khóa vận mệnh"...
Và đó là lí do vì sao Hoàng Tử Lee Tuek có mặt ở đây.. ngay tại WANGUI này..
---0o0---
"Những kí tự đó có thể giết chết bất kì ai đã nhìn thấy.. bằng cách thôi miên giác quan, ám lấy những suy nghĩ của họ.. mình từng nghe omma nói.
Mong rằng vừa nãy không ai nhìn thấy nó, nếu không thì đó sẽ là bất hạnh cho kẻ đó..
Omma.. đến khi nào con mới được giải thoát khỏi lời nguyền ấy.. con phải làm gì đây?
____
"Con gái, lời nguyền về cái chết đã ban cho con, không bao giờ thoát khỏi được..
Trừ khi, có một người giúp con phá vỡ nó..
Chỉ duy nhất một người trên Thế giới này có thể nhìn thấy dấu hiệu trên tay con đổi màu..
Nghĩa là .. xuất hiện rồi biến mất..
Cũng sẽ có một số người nhìn thấy hình xăm này.. và họ là những người sẽ vì con lãnh nhận lời nguyền ..
Hãy thật tỉnh táo tìm ra người giúp con giải được lời nguyền đó trước khi những người vô tội bỏ mạng vì con..
Cố lên, ta sẽ luôn bên cạnh và giúp con, con gái yêu của ta.."
-Omma.. Nhưng con phải làm sao để tim được người đó?
" Đến một lúc nào đó..
Vào thời điểm thích hợp nhấ, người đó sẽ xuất hiện.."
-Nhưng làm sao để nhận ra?
" Trái tim con sẽ mách bảo, người đó là ai.."
-Vậy khi đã tìm ra con phải làm gì để xóa bỏ lời nguyền?
" Ta không thể nói được..
Con phải tự tìm cách để giải thoát cho bản thân.."
-Omma.. con xin người, làm ơn nói cho con biết đi.. OMMA~
-Yuri noona... noona ah~ ... Tỉnh lại đi..
Min Ho lo sợ lay lay vai cô gái đang nói mớ, Miss Kwon mở choàng mắt bật dậy thật nhanh quay nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang trong phòng y tế
-Chuyện gì đã xảy ra?
-Noona ngất vì bị say nắng, nhưng từ nãy đến giờ chị cứ mê man rồi lẩm nhẩm gì đó về lời nguyền..
-Thật sao?
Miss Kwon lo lắng, đôi mày thanh tao tụ lại một điểm, Min dùng khăn lau nhẹ mồ hôi vươn trên trán cô nhẹ nhàng hỏi
-những kí tự ấy là gì ?
Từng lời nói như sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng đánh rơi ly nước trên tay
-Cậu... cậu nói gì?
-Kí tự trên tay noona -Min nói với vẻ không quan tâm nhưng đôi mắt cứ liếc nhìn cô
" Chỉ duy nhất một người trên thế giới nhìn thấy dấu hiệu đổi màu.."
-Cậu thấy nó à? -cô lo lắng cúi cầu nhìn thẳng vào mắt cậu
-Lúc em choàng khăng cho noona thì nhìn thấy, nhưng em nghĩ không ai nhìn thấy nó nữa đâu, noona an tâm.. Mà nói cho cùng thì thời buổi này có vài hình xăm trên người cũng đâu có gì ghê gớm, nhất là noona đã ở Anh một khoảng thời gian dài..
Cậu mỉm cười, ấn nhẹ vào tay cô viên thuốc rồi lúi cúi thu dọn mảnh vỡ dưới sàn không biết đến vẻ mặt bất ngờ, kinh ngạc, miệng lẩm nhâm như đang học bài của người còn lại..
-Là.. là Min Ho sao?.. Thật là cậu ấy... ???
****
---o0o---
"Truyền thuyết có kể lại rằng, vào năm đó, trên bầu trời xuất hiện những dấu hiệu lạ
Bốn ngôi sao băng cùng xuất hiện từ bốn hướng rồi đâm thẳng vào nhau vỡ tan..
Từng mảnh thiên thạch rơi xuống biển chiếu sáng cả một vùng..
Dấu hiệu báo trước cho sự xuất hiện của những điều khác thường..
Nền trời đông, khi Song tinh tách đôi cũng là lúc hai sinh linh mới bắt đầu sự sống..
Hai đứa bé đó sẽ có chung số mạng.. vì chúng được dẫn dắt dưới một ngôi sao đã tách rời..
Nhưng sẽ không ở cạnh nhau..một xuất hiện ở hướng đông và một ở hướng tây..
Định mệnh chúng sẽ gắn kêt với nhau...
Nếu có thể liên kết... hai con người đó sẽ làm nên những điều phi thường..
Ngược lại.. chỉ một được phép tồn tại.. chỉ một trong hai được sống..
Chỉ một.. số một là độc tôn ... là duy nhất..
Và chỉ có một người có thể cứu họ..
Người đó phải chọn lựa nếu như cả hai mảnh của Song tinh đó đối địch nhau..
Bởi vì người đó chính là mảnh vỡ duy nhất mang bốn dấu tích của sự va chạm giữa các Băng tinh..
Chọn một trong hai.. một sẽ được sống và một phải chết..
Vận mệnh cả ba đều tùy thuộc vào sự lựa chọn đó.. nếu chọn sai.. cả ba đều không thể tồn tại.. "
---o0o---
*****
Cung Cheongdok..
... Rầm..
Tiếng đập bàn làm cho tất cả những ai trong phòng sợ hãi, ngồi phía sau chiếc bàn chạm trỗ tinh xảo, người phụ nữ đứng tuổi hầm hầm gắt lên
-Thứ Phi giải thích cho Ai da chuyện này? Tại sao Hoàng Tử trở về lại không vào cung yết kiến Hoàng Gia? Trong mắt các người không xem Ai da ra gì sao?
Ngồi phục trên chiếc gối dưới sàn là một phụ nữ xinh đẹp trong bộ Hanbok truyền thống, kiểu tóc cầu kì cung đình và gương mặt lạnh lẽo - bà ta chính là cung phi duy nhất của Quốc Vương : Thứ Cung Ga In -một con người kiêu kì nhưng vô cùng thâm hiểm.
-Xin Thái Hậu thứ lỗi, Hoàng Tử còn trẻ người non dạ lại sống từ nhỏ ở nước ngoài vì thế chưa thấu hiểu nghi lễ trong Hoàng cung nên có phần thất lễ..
-Hoàng Tử năm nay đã 22 tuổi, không lẽ nào vẫn còn nhỏ đến mức không biết đến phép tắc thường tình, phải chăng Thứ Phi đã dung túng cho Hoàng Tử làm điều trái nghi lễ ?
Bên trái Thái Hậu là người thống lĩnh hậu cung của Vua, Chính cung Hoàng Hậu Hae Na mẹ Hoàng Thái Tử Lee Jun
Lời Hoàng Hậu nói tuy nhẹ nhàng nhưng không khác gì đang châm chích Thứ Phi càng làm cho cơn giận của Thái Hậu tăng lên
-Xin thứ lỗi, thay mặt Hoàng Tử, thần xin lạy tạ lỗi với Hoàng Thái Hậu và Chính Cung đây..
Thái Phi vừa nói vừa cúi lạy, đầu đập mạnh vào sàn nhà, Quốc Vương trông thấy có chút thương xót
-Thái Hậu xin người tha thứ cho Hoàng Tử, thật ra Lee Luek hiện đang học tại WANGUI, nơi do Hoàng thân Hyori quản lí..
-WANGUI? Sao nó lại đến WANGUI ?
-Thưa vì Hoàng Tử gần đây hơi khó dạy bảo nên con đã ra lệnh triệu hồi Lee Tuek về và gửi vào WANGUI mong sẽ thay đổi được con trẻ.. -Quốc Vương Lee cúi đầu
.....
...
..
Cuộc nói chuyện dần tàn, Thái Hậu đã bỏ qua sai sót đó mà hỏi han nhiều hơn về đứa cháu thứ hai của bà, chỉ có Chính Cung Hae Na từng phút trôi qua lại càng lo lắng
(Note: Chỉ trong đối thoại Hoàng Gia, Shake mới dùng danh hiệu còn bình thường thì gọi tên cho đỡ rắc rối.. ^^)
..Cung Yeowang..
-Nương Nương, hình như Thứ Phi đang chuẩn bị một âm mưu..
Cung nữ Park - người thân tín của Hae Na vừa dâng tách trà vừa thì thầm nho nhỏ
-Đúng thế, không tự nhiên mà Lee Tuek về nước, cũng không tự nhiên mà nó lại vào WANGUI học. Chắc chắn có lí do, nhưng giờ ta chưa hiểu được mục đích của những việc làm đó là gì..
Hae Na nhấp tách trà
-Chẳng phải WANGUI là nơi Man Hae Go công chúa đang ở sao? -cung nữ Park chợt nhớ
...Xoảng... chiếc tách ngã sang một bên, nước tràn lênh láng khắp chiếc bàn
-Phải.. là Hae Go.. không lẽ.. cô ta muốn làm hại Hae Go sao? Chuyện này phải giữ kín, không được cho Thái tử biết, truyền lệnh của ta cho tất cả Hoàng Cung không ai được hé môi nửa lời
-Hạ thần làm ngay.
....Cốc ...cốc..cốc....
-Ai?
-Thưa Nương Nương có Thái Tử xin gặp!!!
-Làm sao đây Nương nương? Không lẽ Thái Tử đã biết sao?
Cung nữ Park sợ xanh mặt nhìn chủ nhân vẫn giữ được nét bình tĩnh
-Cho vào!
....Xoạch... cánh cửa kéo ra... Seja bước vào, cúi đầu chào rồi ngồi lên ghế gần
-Hoàng hậu, con có việc muốn hỏi.
-Cung nữ Park ra ngoài. Thái tử có gì muốn nói? -giọng nói , nét mặt đầy căng thẳng
-Chừng nào Hae Go mới về?
Nén tiếng thở phào, Hoàng Hậu cười nhẹ
-Con bé chưa muốn về thì không ai ép được, con hiểu nó hơn ta mà.
-Vâng con hiểu.. Con còn việc bận, xin cáo từ
Nói xong Lee Jun đi thẳng ra ngoài, theo sau là quan Nội Cung và nhóm cận vệ
-Lee Jun.. ta xin lỗi ..
______
Hai tuần sau..
Sự xuất hiện của Hoàng Tử Lee Tuek tại WANGUI làm đảo lộn tất cả mọi thứ trong trường, những tên thuộc hạ của Lee Tuek luôn lấy oai của chủ mà kiếm chuyện khắp nơi
Ngay cả PVG cũng không thể làm gì, đành đứng yên nhìn thuộc hạ bị bắt nạt, địa bàn của nhóm bị xâm chiếm trắng trợn, biết làm sao đây, người ta đường đường là Hoàng Tử của một nước kia mà..
Nói chung, ngoài băng nhóm theo sau Lee Tuek, phe đối nghịch đang ngấm ngầm một mối hận thù cháy râm rang... một làn sóng ngầm sắp xuất hiện... ngọn lửa chỉ còn chờ cơn gió thổi nhẹ là có thể bùng cháy bất cứ lúc nào...
Đêm. Lạnh. Quởn.
Jessica nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác quanh người dạo bước vòng vòng sân sau..
" Gần đây sao cô ta lại thân thiện với thằng nhóc đó vậy ta? Lạ thật..
Còn Nấm ú đó nữa, trước mặt đông người mà vô tư nhìn nhìn liếc liếc Taengoo..
Trời hỡi trời, con gái mà cũng yêu nhau được sao?
Miss Kwon là ai? Cô ta là ai mà luôn khiến mình phải nhớ đến như thế? "
-Cứu... cứ..u...tôi...
" Đó, mới nhắc mà đã bị giọng nói cô ta ám ảnh rồi.. Aishh.. hết thuốc chữa rồi Sica àh~ "
-Cứu... có..a..i...không....
" Ék.. sao cái ám ảnh này giống thật quá vậy? Hình như là thật.. Yuri.. là tiếng cô ấy.. Cô ta bị sao thế? Miss kwon, chờ tôi, tôi đến ngay..."
Lần mò theo âm thanh ngắt quãng vì sợ hãi, Sica đến được khu rừng phía sau, càng đi sâu vào, cô còn nghe được tiếng cười đê tiện của con trai
Vạch chiếc lá trước mặt, Jessica bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt..
Miss Kwon đang bị Lee Tuek ép chặt vào tường, chiếc áo sơ mi bị bung vài chiếc cúc, một bên vai áo bị xé rách lộ ra phần vai trắng mịn và cả dây bra.. còn vẻ mặt thì sợ hãi tôt độ...
-Cứu... Buông tôi ra... buông ra...
Miss Kwon tuyệt vọng vùng vẫy, khóc lóc kêu gào nhưng càng làm tăng thêm phần thú tính của tên Hoàng Tử khốn kiếp kia.
Nắm chặt bàn tay, Sica đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, máu nóng sôi bừng bừng, mắt hằn lên những mạch máu đỏ, cô vô cùng tức giận nhìn cô gái đang khóc kia mà tim quặng thắt
Lao nhanh ra khỏi chỗ nấp, Jessica xộc thẳng đến đám cầm thú đứng trơ trơ đó, tức tối quát lên
-MAU BUÔNG CÔ ẤY RA!!!
Tức thì cô nhận ra hành động dại dột của mình, vì quá nóng giận mà cô đã quên rằng, mình đang đơn thân độc mã tiến vào hang cọp với một bầy cọp khát máu nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, dã thú..
-Bắt lấy cô ta , hôm nay chúng ta hời rồi, từ một thành hai.. hahaha... Cứ tận hưởng đi nhé tụi bây..
Ba tên tiến lại từ đằng sau chộp lấy tay chân Sica..
Cô chỉ kịp thét lên một tiếng vang động khu rừng..
" Aahhhhhhhhh"
.. ..T0 bE ContiNue...
Số phận Yuri và Jessica sẽ ra sao?
Liệu hai cô gái có thể thoát khỏi bầy lang sói đang mất dần tính người kia hay không?
Fany bị hàm oan trong vụ âm mưu giết chết công chúa Man Hae Go..
Xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt trong WANGUI..
Sự an toàn trong ngôi trường Danh tiếng này đã biến mất.. Tất cả sẽ phải làm gì để đối đầu với tên ác quỷ không biết mặt, đặt biệt lại đang ẩn nấp bên dưới lớp mặt nạ học sinh...
Miss Kwon nhận nhầm người chăng? Min Ho có thật là Định mệnh của cô không và ai là một phần của Song tinh còn lại?
Chap 23:
.... Ba tên tiến lại từ đằng sau chộp lấy tay chân Sica..
Nàng chỉ kịp thét lên một tiếng vang động khu rừng..
" Aahhhhhhhhh" ...
Tên Lee Tuek vẫn áp sát người Miss Kwon, nhăn nhở nhìn cô gái tóc vàng vùng vẫy trong tay thuộc hạ
-Mặt đẹp, dáng cũng chuẩn, nhưng ốm quá, vòng 1-3 không đủ tiêu chuẩn, nhìn như con khô mực.. Không thích, cho ngươi đó YeSung..
Sau cái phẩy tay, tên thuộc hạ lao đến như hổ đói, vật Sica ngã xuống, vung tay xé toạc chiếc áo làm hàng cúc rơi vương vãi khắp mặt đất
-Cứ..u...
Tiếng kêu cứu vừa thốt đã bị bịt chặt bằng đôi môi khô dày của tên khốn kia, nàng công chúa quẫy đạp cố đẩy hắn ra khỏi người, đôi mắt nâu bắt đầu ướt nhòe lia sang bên góc kia
Miss Kwon đang bị tên hoàng tử chết tiệt dùng bàn tay thô ráp sờ soạn khắp người, trong khi tay kia đang tiến dần xuống cúc quần..
-Tên khốn, dừng lại, không được làm gì cô ấy.. áhh....
YeSung cắn mạnh vào cổ Jessica in hằn vết răng làm nàng công chúa phải thét lên đau đớn, nước mắt lưng tròng, lem nhem thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp như một bức tượng
Hắn lại tiếp tục trải dài những cái hôn ướt át xuống bên dưới, dừng lại tại vòng 2 quyến rũ, cắn mạnh vào đó khiến Jessica lại thét lên
-Shh.. Im lặng nào~
Jessica rùng mình vì lời thì thầm của tên khốn kia, trong khi tay cố đánh mạnh vào người hắn ta, mắt không ngừng nhìn về cô gái đang sợ hãi không thốt lên lời nào..
-Aahhhhhh~
Hắn áp sát vào người cô, ấn mạnh khiến cô quằng quại đau đớn bật ra tiếng rên.
Nàng nhắm chặt mắt không dám nhìn cảnh đó, tay nắm chặt, lòng thù hận sôi sục, nàng phải giết tên khốn nạn đó... nhất định phải giết hắn..
YeSung cũng đang lần mò xuống váy nàng, một cái đau nhói, cơn giận giữ đã lấp đầy cái đau đớn vừa đến.. nàng hoàn toàn không còn cảm giác gì ngoài lồng ngực quặng thắt, chực chờ nổ tung..
-ư..ư.....
Xong việc, tên khốn kiếp tách khỏi người nàng, cái đau ê ẩm bên dưới đưa nàng vào cơn mộng mị, trong cơn mơ nàng còn kịp thấy bóng dáng một tên khác chập chờn tiến lại phía mình với giọng cười man rợ..
--/--
Mới tưởng tượng đến đấy, mồ hôi đã vã như tắm, Sica đưa tay lau trán trong khi tiếng kêu cứu ngắt quãng ngày một vang lên
" Suy nghĩ, Jessica- mày phải suy nghĩ..
Trời ơi, trong hoàn cảnh này phải làm thế nào bây giờ???
Nếu chạy về gọi tiếp ứng thì Yuri sẽ bị...
Còn một mình đi đến thì còn tệ hơn nữa.. mình làm sao chống chọi lại đám con trai..
Không khéo đi bắt cướp lại bị cướp bắt.
Làm thế nào nhỉ?Aishhh~ Jessica động não coi nào!! Àh có rồi .. "
Liếc xuống chân, bạn đầu vàng nhanh chóng nhặt khúc cây khá to làm vũ khí chống đỡ rồi vạch lá tiến sâu vào
_____
Cành lá cuối cùng mở ra , bạn đầu vàng như ngừng thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực, sự tức giận xâm chiếm khắp các tế bào cơ thể.
Quả nhiên như những gì bạn tưởng tượng, Miss Kwon bị áp chặt vào thân cây,vai áo bị kéo lệch sang bên show ra bờ vai trắng nõn và..
Bàn tay của tên xấu xa, bỉ ổi đang thô bạo sờ khắp người cô, trong khi Miss Kwon vùng vẫy, cố thoát ra khỏi đấy với vẻ sợ hãi đong đầy đáy mắt
Sica nắm chặt khúc cây, hít sâu, xộc thẳng ra ngoài.
Đám thuộc hạ Lee Tuek thoáng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của một người lạ mặt
-DỪNG NGAY CÁI HÀNH ĐỘNG HÈN HẠ ĐÓ LẠI!
Lee Tuek giật bắn quay đầu nhìn Jessica rồi nhìn sang YeSung như muốn biết câu trả lời cho câu hỏi " con nhỏ này ở đâu chui ra vậy?"
Lập tức hiểu ý chủ, YeSung bước ra chặn trước mặt bạn công chúa
- Con nhóc kia, cô nghĩ mình là ai mà dám đứng nói chuyện với Thiếu gia nhà tôi hả? Có biết đây là Hoàng Tử Điện hạ không? Mau quỳ xuống!!
-Không quỳ -Sica bướng bỉnh đáp lời
-Tôi bảo QUỲ XUỐNG -YeSung trợn mắt
-KHÔNG -Cúi gằm đầu, gằng giọng
-TÔI BẢO QUỲ XUỐNG!!! -Hết chịu nổi với cô nhóc cứng đầu trước mặt, YeSung tức tối quát to
-KHÔNG QUỲ LÀM GÌ NHAU?
Jessica ngẩn mặt, trừng mắt nhìn YeSung thách thức làm tên cận vệ thoáng bối rối
-Cô thực sự Không quỳ sao? -rít qua kẽ răng
-Không đấy. Làm gì tôi? -hất mặt
-Không quỳ... thì đứng đó... -cậu chàng cận vệ hạ giọng ỉu xìu.
Jessica tức giận chỉa khúc cây đang cầm trên tay về hướng Lee Tuek, mặt nóng bừng, mắt trợn trừng
-Còn không mau buông cô ấy ra..
-Tiểu thư à, cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi vậy? -tên hoàng tử nhếch mép
-Tôi... tôi....
-Cô nghĩ cô có thể sống sót ra khỏi khu rừng này với chừng ấy thuộc hạ của tôi không? -Lee Tuek cười khẩy
Sica run run nhận ra đám cận vệ áo đen đã bao vây một vòng quanh mình, cô nàng giờ đang đứng giữa một vòng tròn toàn những tên vệ sĩ cao to như hộ pháp trấn đền.
Bên kia vị quản sinh ngơ ngác nhìn chăm chăm cô học trò nhỏ
-Sao? Nhắm thoát khỏi được không? -Lee Tuek nheo mắt, bàn tay vẫn không rời khỏi người Miss Kwon
...Phịch... thanh gỗ chạm vào mặt đất
-Tôi thua, muốn làm gì tôi cũng được, làm ơn tha cho cô ấy..
Sica tuyệt vọng cúi gằm mặt, cố nén giọt nước mắt không rơi, không thể để cho đám người này thấy được sự yếu đuối của mình..
Quay sang nhìn sâu vào mắt cô gái tóc đen, Jess bất chợt vừa nhìn thấy ẩn bên trong đáy mắt vô cảm hình như có một thứ gì đó vừa lướt qua, nó là sự cảm kích? lòng biết ơn? ngạc nhiên tột độ? Hay còn có thứ gì khác ấm áp ,yêu thương mà cô cảm nhận được từ con người lạnh lùng nhưng yếu đuối đó?
Thình *** h...
-TRÁNH RA~
Một dáng người xẹt ngang ôm lấy cả thân người nàng công chúa khiến cả hai ngã ra sau vừa lúc cành cây to rơi xuống ngay chỗ cô vừa đứng, Jessica bàng hoàng nhận ra người nằm bất tỉnh phía trên mình là ai..
-Hae Go! Hae Go! cô có sao không?
Trước khi kịp thốt ra lời nào, Lee Tuek đã vôi lao đến đỡ lấy Miss Kwon, miệng không ngừng gọi tên cô gái đang nằm trên tay..
Sica vẫn còn thẫn thờ nhìn người vừa cứu mạng mình..
"..cô ấy .. vừa cứu mình sao?.. cảm giác đó.. sao lại dễ chịu và ấm áp như vậy, mình sao thế này?"
...Bốp...
Lee Tuek bật ngã ra sau vì cú đấm của ai đó, Sica giật mình quay phắc lại và nhận ra là Min Ho, Hong Ki, HuynAh và nhóm thuộc hạ đang tiến lại gần với vẻ mặt lo lắng
-Cậu không sao chứ? -Hong Ki đỡ Sica dậy, lo lắng hỏi
-Không... không sao...
HuynAh lấy áo khoác của Min Ho khoác cho Miss Kwon rồi nâng cô tựa vào người mình, nhìn Sica với ánh mắt dò hỏi
-Chuyện này là như thế nào? Anh có còn là con người nữa không hả? Anh biết anh và noona là gì với nhau mà đúng không? Đồ thú vật ~
Lee Tuek vừa lồm cồm bò dậy đã phải nằm bẹp xuống vì một cú đấm khác làm một vệt máu chảy ra từ khóe miệng, YeSung hoảng hốt đỡ hắn dậy trong khi đám cận vệ cố gắng ngăn chặn nhóm người Hong Ki tiến đến.
Bạn đầu vàng nhà ta lúc này mới kịp hiểu mọi chuyện, sự sợ hãi biến mất thay vào đó là cảm giác bực tức
" Cái thằng nhóc này sao lại chuyện môn hớt tay trên của mình thế hả? Nè, Jessica đây mới là người đến trước nhá !! "
Thấy Min ra tay trả thù cho Miss Kwon, bạn cũng hùng hổ nhào vào "ăn ké". Tất nhiên với sức lực của một cô gái thì bạn chỉ đủ làm cho vị hoàng tử ê ẩm đôi chút.
-Dừng lại, nãy giờ những gì mà các người làm với hoàng tử đây, ta đã chụp lại tất cả. Nếu muốn gia đình các người phá sản thì cứ tiếp tục đi..
YeSung đanh mặt giơ chiếc máy chụp ảnh ngang tầm mắt
Min miễn cưỡng buông bàn tay đang nắm cổ áo Lee Tuek ra, ánh mắt sắt nhọn vẫn trừng trừng nhìn hắn
-Tên khốn này, nếu anh không là hoàng tử thì tôi thề sẽ đấm vỡ mặt anh ra..
-Ăn nói cẩn thận chút đi thằng nhóc, cậu biết vừa làm gì với hoàng tử không? -YeSung nghiến răng
-So với những gì anh ta làm với noona thì đó vẫn còn rất nhẹ.. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo các người trước đây rồi sao? Không thể tin được.. Lee Tuek huyng điên rồi sao hả? -Hong Ki bất mãn
-Đúng là háo thắng ngu xuẩn, các người không biết thiếu gia chỉ đang giúp tiểu thư thôi hả?
-Giúp? bằng cách xé quần áo sao? -Sica cười khẩy
-Nếu không xé để kiếm con vật ghê tởm đó ra khỏi người tiểu thư vậy phải để cho nó cắn cô ấy à? -YeSung vẫn bực tức
-CON VẬT? -Cả đám đồng thanh trợn mắt hỏi
-Là con nhện độc này, nó chui vào người tiểu thư, mà cô ấy lại rất sợ nhện nữa nên thiếu gia mới giúp thôi, cuối cùng thì các người trả ơn như thế sao? -YeSung chán nản quay sang đỡ Lee Tuek
-Nhện? Là sao? - cả đám lại tiếp tục hỏi
HuynAh nãy giờ im lặng chợt lên tiếng giải thích
-Tôi hiểu rồi, Tiểu thư từ bé đã rất sợ nhện, có lẽ tiểu thư bị nhện chui vào người nên hốt hoảng, lo sợ như thế. Và Hoàng tử chỉ có ý giúp thôi, mọi người đang hiểu lầm ngài rồi đấy ..
Min Ho chết sững với những gì đã nghe, còn bạn đầu vàng thì cúi gằm mặt, len lén tìm đường "chuồn" vì cái tội hố hàng chưa hiểu rõ chuyện đã la toáng lên rồi còn đánh một thành viên hoàng tộc thành thân tàn ma dại như thế.. Kì này chết chắc..
Thế nhưng, khi vừa nhích một bước thì một bàn tay đã níu bạn lại, một giọng trầm trầm thì thào vang lên
-Này, định bỏ tôi một mình gánh hết đống tội này hả?
Tiếng Min Ho làm Sica giật thót, mặt xanh lè, chân run run không đứng vững...
-Chứ ngu gì ở lại.. mạnh ai nấy tự cứu mình đi.. tôi là con gái, còn cậu là con trai, nai lưng ra gánh chút việc nhỏ như thế mà cũng kể công nữa hả?
Bạn thở dài, cố thuyết phục cậu nhóc kia bỏ tay mình ra bằng cái lý luận hết sức "trời ơi đất hỡi"
-Giờ còn không biết đến chịu tội đi, đứng đó làm gì? -YeSung lạnh lùng ra lệnh
Hai con người một cao một lùn, một trắng một ngăm, một trai một gái từ từ tiến lại..
-Cậu xin lỗi trước đi ~ -Sica hất mặt
-Cậu làm trước đi tôi làm theo -Min Ho đá mắt
-Cậu trước...
-Cậu thì có...
...
YeSung đứng đó khoanh tay, thở dài nhìn hai con người lúc nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ nhát gan bấy nhiêu đang đùn đẩy qua lại mà phát chán
-Mệt quá! Hai người cùng xin lỗi một lượt đi! -tiếng HuynAh vang vang
-Ừh.. vậy đi.. -Sica gật đầu
-Đếm đến 3 nha.. 1... 2...
-Khoan đã, đếm đến 3 hay là hết số 3? -bạn đầu vàng trì kéo thời gian bằng câu hỏi ngớ ngẩn y như con người ngơ ngơ bẩm sinh của bạn vậy
-Aish~ Giờ có muốn xin lỗi hay không? -YeSung vò đầu, muốn phát điên lên vì hai cái đứa lơ ngơ này
-Thôi không cần.
Giọng hoàng tử Lee Tuek vang lên làm tất cả quay lại chú ý
-Ơh nhưng mà... Thiếu gia..
Lee Tuek phất tay ra hiệu im lặng
-Ta không cần các người xin lỗi, nhưng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cứ chờ đấy, mọi thứ chỉ mới bắt đầu!
Nói xong bỏ đi một mạch ra khỏi khu rừng, trong khi cả đám lục tục theo sau
Trong này, bốn người lỏ mắt nhìn nhau đầy lo lắng
-Huyng ấy sẽ làm gì chứ? -Hong Ki cắn móng tay
-Hoàng Tử không phải là người dễ dàng bỏ cuộc đâu, chắc sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra ở WANGUI rồi -HuynAh chép miệng
-Làm sao cậu biết? -Min Ho ngạc nhiên hỏi, trong khi đang giữ cả người Miss Kwon đứng vững
-Thì mọi người nghe nói đó, tất cả chỉ mới bắt đầu..
-SICA~
-JESSI cậu không sao chứ?
Jessica giật mình quay lại, PVG và vài đàn em chạy xộc đến lo lắng xoay xoay người nhóc bạn cố tìm xem có thương tích gì không..
-Unnie không sao chứ ạ? -Seo áp tay lên trán Sica quan tâm
-Chị không sao, các cậu làm gì giờ mới tới hả? -công chúa nghiêm mặt, giọng đanh lại
-Này con nhóc kia, cậu bỏ đi ra ngoài có thông báo cho bọn tớ biết đâu, cho tới khi nãy Dong Joon nó báo là nghe tiếng hét của cậu trong rừng thì bọn tớ mới tức tốc chạy đến đấy.. -Sunny giải thích
-Bọn tớ đã bỏ cả giấc ngủ mà chạy đến đây, thân gái liễu yếu đào tơ mà phải đưa cái bo đỳ này ra phơi sương trong khi bốn bề giá rét, gió phương Bắc lồng lộng thổi tứ bề.. -Soo say sưa mần thơ
-.. Đã thế không biết ơn mà con quay lại trách.Có biết như thế là vô tình làm tổn thương trái tim yếu đuối, mang đậm vết thương ngàn năm không lành của những cô gái ngây thơ, "chong xáng" tụi tớ không hả? . -Hyo vờ trợn mắt giận dữ
-Thôi thôi!!!! Cho tớ xin lỗi, cám ơn là được chứ gì.. Cho tớ cám ơn nha những cô gái xinh đẹp~~
Nhằm tránh cho tình trạng "ngộ độc văn chương" ngày càng nặng, bạn Sica nhanh miệng lèo lái câu chuyện sang hướng khác
-Thôi chúng ta mau về đi, trời tối lắm rồi đấy! -Fany thúc giục cả đám trỡ về Kí túc xá
-Trời tối hay là có "ai đó" nhớ "ai kia" rồi ? -Soo lém lỉnh trêu nàng Nấm
-Nhiều chuyện.
Nấm đỏ mặt phát mạnh vào vai trưởng nhóm, cả đám nhìn cái mặt ửng đỏ kia cười vang vì nhiêu đó đã đủ hiểu
-Ơh còn...
Công chúa nãy giờ trò chuyện mà mắt cứ dán vào con người đang nằm gọn trên tay của Min Ho với vẻ hết sức lo lắng
HuynAh chợt nhận ra ánh nhìn của nàng công chúa, mỉm cười ra hiệu Miss Kwon không sao cho cô gái kia an tâm rồi quay lại cuộc nói chuyện.
Trước khi kịp nói cảm ơn tới nhóm Hong Ki, Sica đã bị SeoHuyn nắm tay kéo đi theo cả nhóm.
Mặc cho đám nhóc bàn tán rôm rả, bạn công chúa vẫn im lặng với những suy nghĩ của riêng mình lâu lâu lại cười gượng vì câu pha trò nào đó mà bạn cũng không cần biết
Mùi hương thoang thoảng trên người Miss Kwon lúc đẩy cô tránh khỏi cành cây to vẫn còn thoang thoảng trên áo, nhớ đến ánh mắt lo lắng khi lao đến cứu cô, ánh mắt ngạc nhiên khi Sica đột ngột xuất hiện, hơi ấm khi hai cơ thể chạm vào nhau dù qua lớp vải .. vẫn khiến Sica ngây ngất và hạnh phúc với những gì đã có.
Bất giác, Jessica mỉm cười, cô chợt cảm thấy Miss Kwon không hề lạnh lùng như bề ngoài vẫn thấy, cô ấy hình như dịu dàng với cô hơn từ cái đêm ngủ nhờ phòng và được cô "hành hạ" . Cô biết cái cảm giác đang dâng trào trong cơ thể mình là gì và cũng biết Miss Kwon đang quan tâm đến cô.. nếu không thì đã không lao vào lấy thân che chắn cho cô trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó..
Lại mỉm cười thêm lần nữa, niềm vui pha lẫn chút ngọt ngào bùng nổ khiến công chúa chợt thấy lâng lâng, yêu cuộc đời hơn, yêu cành cây, ngọn cỏ, và cô nhóc nhận ra một điều mà trước giờ cô không để ý HuynAh rất dễ thương, Hong Ki tốt bụng và cả Min Ho đều rất đáng yêu..
Sunny đi cạnh chốc chốc lại thấy nhóc bạn mình cứ cười một mình nhưng đang đi giữa nhiều người không tiện hỏi, đành len lén thở hắt..
"Con nhóc này sợ quá thần kinh trục trặc rồi sao hả trời? "
Chap 24A:
Sau khi về đến kí túc xá, PVG tập trung tại phòng 2122 của bạn đầu vàng, tại phòng bạn mình, cả nhóm lại được dịp ôm bụng cười bò vì cái tính đểnh đoản, chưa nhìn trước ngó sau gì đã vội kết luận sự việc.
Tất nhiên, nàng công chúa nhà ta xấu hổ đến cỡ nào khi nghe những lời trêu chọc đó, và nàng tự hứa kể từ nay về sau sẽ không nhanh nhẩu đoản mà phán quyết một chuyện gì đó nữa.
******
Nếu như ai là fans cuồng của nàng Đại tiểu thư Jung gia cũng như nàng Thủ lĩnh Tam công chúa với hình tượng xinh đẹp hoàn hảo, quyến rũ đến nao lòng, giỏi giang, thông minh không ai sánh bằng thì tốt nhứt đừng nên đọc tiếp.
Vì những hình ảnh dưới đây có thể sẽ làm bạn sụp đổ hình tượng hoàn hảo, trong sáng, thuần khiết của nàng Đại công chúa lừng lẫy trong mắt bạn
Ngay từ tờ mờ sáng, Jessica đã lò dò đến lớp sớm hơn thường lệ
Cái mặt ngơ ngơ ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở tiến lại chỗ ngồi. Đầu tóc bù xù vì quên chưa chải hay có chải mà vẫn không mấy khả quan.
Oáp... nàng bơ phờ há miệng ngáp lấy ngáp để, nước mắt chảy dài, một con muỗi bay ngang cũng giật mình khiếp đảm mà bay thiệt lẹ ra xa vì hình tượng kì dị của nàng công chúa kiêu sa năm nào giờ đã rơi vào dĩ vãng. Để lại nỗi hối tiếc khôn nguôi với một con người "lộng lẫy" trong bộ dạng bơ phờ, xác xơ mà nói thẳng nói thật là thiếu sức sống
Nếu có ai thắc mắc vì sao nàng công chúa lừng danh lại xuất hiện cái " xì tai" vừa độc đáo, vừa hoang dại - vâng là hoang dã và man dại này thì xin thưa là vì tối qua nàng đã trở mình, thao thức, gác tay lên trán suy nghĩ cả đêm về những cảm giác lạ lùng mà nàng luôn cảm nhận được mỗi khi con người kia xuất hiện
Cho đến khi ông Mặt trời thức dậy đánh răng, ăn sáng mà nàng vẫn chưa nghĩ thông suốt nên đành phải lếch thếch vác cái thân xác đến lớp học, mang theo "gu thời trang" kì dị, quái đản đến nỗi PVG nhìn vào chỉ biết khóc thét.
-Ê gái, tối qua thức suốt hay sao mà thêm thảm thế? -Sunny nhếch 1 bên mày châm chọc
-Ừh...
-Xin hỏi ai to gan dám làm Jung cô nương ấm ức đến nỗi ngủ không được để rồi sáng nay đến lớp với cái bộ dạng tàn tạ, tả tơi, te tua như cái mền rách thế hử? -Soo bụm miệng cười hí hí
-Bậy bạ hết sức, Jessica nhà ta mang một vẻ đẹp tiềm ẩn đấy nhá! Càng tìm càng ẩn nên ... hehe
-Đúng, đúng... -Soo nháy mắt Hi5 với Hyo
-Grừ.....
Nàng chỉ "grừ" rồi tặng ba cô nàng đang cười toe toét kia làm ba bạn hoảng hồn im bặt. Ngáp thêm tràng nữa,nàng gãi gãi gáy như "con nghiện" lên cơn thèm thuốc rồi ngồi phịch xuống ghế đưa tay mò dưới hộc bàn rồi móc ra thanh lolipop đủ màu sắc.
...Bộp...
Nàng giật mình quay lại nhìn cây Nấm hường vừa vỗ vai mình, lườm thêm phát nữa làm cây Nấm kia dường như bị ướp lạnh
-H...e...y.... Là..m ..gì.... nhìn... ghê.. thế...?
-Đừng có mà xỉa xói giống như đám nhóc kia à! -nàng đá mắt qua đám bạn ngồi cười giỡn ở dãy bên cạnh
-Đâ..u... có... Uả mà lại nhận thêm nữa hả? Biết của ai gửi chưa? -Cây Nấm hường nhìn xuống cây kẹo trên tay nàng tò mò hỏi
-Chưa. Không biết của tên nào hâm đến thế, nghĩ sao Jessica Jung này mà tặng lolipop á?
-Đồ ngốc, lolipop được tặng một cách âm thầm như vậy thể hiện sự quan tâm và mang thông điệp : " Chúc may mắn, hãy cố gắng vượt qua khó khăn, thành công sẽ đến với bạn ", là thế đó -từ đằng sau, con thỏ rừng chen vào chộp lấy cây kẹo
-Yah! Trả cho tớ coi! -nàng chồm dậy với lấy nhưng con thỏ kia đã nhanh chân kéo cây Nấm chạy đi mất
"Một thanh kẹo mà mang nhiều ý nghĩa thế sao? Không biết ai là người bí ẩn đó nhỉ? Mình ngày càng tò mò rồi đây. Thể hiện sự quan tâm à? Chúc may mắn hả? Ai vậy trời? Haiz... Làm sao tìm được nhỉ?
Nàng chống cằm suy nghĩ vu vơ, bất chợt ánh mắt lia nhanh xuống một thứ làm nó trợn tròn vì ngạc nhiên.
Nàng thích thú chộp lấy sợi tóc còn vương trên con ốc vít ghim dưới hộc bàn, nơi que kẹo vừa nằm đó cách đây vài phút
Cẩn thận, nhẹ nhàng nâng nó lên sát tầm mắt, nàng thò lỏ mắt nhìn trừng trừng vào "vật thể lạ chưa kịp xác định", một mùi thơm thoang thoảng khiến nàng cảm thấy toàn thân thả lỏng..
" Ớh.. sao mùi hương này quen thế nhỉ? "
Nàng lại tiếp tục chống cằm nhìn trừng trừng vào sợi tóc đen trong tay, nhíu mày suy nghĩ
_____
..... Reng... reng..... reng.....
Chuông báo hết tiết hai vang lên, năm mem PVG vừa tiến lại bàn Jessica vừa nói chuyện rôm rả
-Hey gái, sao ngồi đó thế? Tiết sau là giờ thể dục đó, đi thay đồ mau, trước khi ông lão hay càu nhàu đó lên cơn..
Nói xong không chờ người kia phản ứng, Hyo kéo xệch nàng ra khỏi lớp, phòng thay đồ thẳng tiến.
----/----
Khu rừng phía sau trường, gần vách núi ngăn cách bờ biển với lãnh thổ WANGUI..
Bộp.. bộp...bộp....
Thầy Thể dục Kim Joon vỗ hai tay vào nhau ra hiệu trật tự, đám nhóc giữ im lặng chuyển sự chú ý sang vị thầy giáo có gương mặt hao hao Jang Dong Gun.
-Hôm nay chúng ta sẽ thực hành leo núi, đó là lý do vì sao tôi lại bảo các em tập trung tại đây, lý thuyết tôi đã dạy cho các em từ tiết trước, chúng ta sẽ chia thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 3 thành viên, các thành viên sẽ được cột với nhau bằng đoạn dây thừng này để bảo đảm an toàn cho cả đội. Chú ý, nhiệm vụ của các em là leo đến hang đá kia, đừng lo, chỉ 1/4 chiều cao vách đá này thôi. Giờ thì các em chia đội với nhau rồi cử đại diện ra bắt thăm xem nhóm nào sẽ khởi hành trước.
...
Sau một hồi tranh cãi ỏm tỏi về chuyện chia đội, rồi tốn thêm khoảng thời gian nữa để than thở, trách móc, đổ thừa lẫn nhau vì kết quả bốc thăm. Cuối cùng, bài thực hành cũng được bắt đầu với nhóm đầu tiên: Jessica, SooYoung, SeoHuyn.
Bạn công chúa đầu hì hục, ì ạch đặt chân vào phần thừa ra của vách đá rồi mím môi bấu chặt tay đu mình lên cao. Theo sau là "trưởng nhóm chưn dài" và " Maknae- gangster"
Ba cô học trò mím chặt môi, đôi mắt ngời ngời quyết tâm, hai bàn tay bấu chặt vào mép đá, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cứ mãi miết như vậy cho đến khi một chuyện bất ngờ xuất hiện
-Xin lỗi Thầy Kim, tôi có thể gặp Kim HuynAh được chứ?
Miss Kwon xuất hiện phía sau, đám nam sinh vừa nhác thấy bóng vị quản sinh quyến rũ đã nháo nhào tranh nhau gây sự chú ý. Nào là gồng tay khoe cơ bắp, nào là dùng "vũ khí ngọt ngào" v..v.. cho đến cả thầy Kim Joon còn thay đổi nét nghiêm nghị, cười xòa với thủ lĩnh "Tam Hắc Thần"
-Ồh, được chứ.. Tất nhiên rồi, Kim HuynAh, em ra ngoài cô Kwon cần gặp..
Thầy vừa quay ra sau hét vọng vào lớp, vừa lạch bạch chạy ra xoa xoa tay, show thêm nụ cười ăn tiền của mình.
-Tôi nhớ hình như người tôi muốn gặp là HuynAh chứ? -Miss Kwon vẫn lạnh như băng làm ông thầy ham cái đợp kia quê độ, thất thểu bước vào lại khu vực học sinh đang tập trung
Bỗng.... Áhhhhhhhhh
Tiếng hét thất thanh từ phía vách đá, mọi người giật thót lập tức nhìn về hướng đó, thì nhận ra bạn đầu vàng đang treo lơ lửng trên không khí (treo nhờ sợi dây cột ngang bụng cả ba thành viên)
Mọi chuyện là vầy, ngay từ lúc giọng Miss Kwon cất lên, đã có một đôi tai nhanh nhạy bắt sóng tần số sớm nhất, bạn đầu vàng Sica lập tức quay đầu lại trong khi tay vẫn đang bám víu vách đá.
Tiếp theo sau đó, nhìn đám loi choi lóc chóc kia sum xuê khoe mẽ càng làm bạn ngứa mắt mà mất tập trung hơn, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cái đám xấu xa, mặt dày, dung tục kia trong khi tay và chân vẫn hoạt động một cách không tự chủ. Và hậu quả là bạn đạp hụt chân, còn tay thì đang rảnh rỗi chưa kịp bám vào đâu
Thế nên mọi người không cần ra biển hay đi sở thú mà vẫn nghe được tiếng cá heo ngay lúc này, ngay tại trên bờ.
Cả lớp ồ lên tiếng lo lắng, SooYoung và SeoHuyn bậm môi cố bám chặt vào vách đá hơn để giữ thăng bằng cho mình và cô bạn đang bị treo như cái đồng hồ quả lắc kia mà than thầm tại sao mình lại rước cái cục nợ tổ chảng nặng 45kg này vào người thế không biết
Riêng bạn đầu vàng mồ hôi rịn ướt trán, lo lắng nhìn xuống đất nhưng nỗi sợ như tan biến khi bạn bắt gặp ánh mắt hờ hững của ai kia ngước lên ngay khi nghe tiếng thét. Sica cảm thấy vui vì điều đó, mặc dù chính cô nhóc cũng không biết tại sao mình vui.
Nhưng rồi, đôi mắt nâu tròn xoe nhanh chóng tập trung vào thứ xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng hòa quyện vào nhau thành một vật tròn tròn, đủ màu sắc mà gần hai tháng qua, chính xác là từ cái đêm bạn vô tình mần chiện tốt cứu giúp một con người trên bờ vực sắp rơi vào tay tử thần (mặc dù sau đó cái cách bạn "hành hạ" á nhầm chăm sóc người ta cũng gần giống như đưa người ta trở về với bác áo đen, mặt xương xẩu tay cầm lưỡi hái aka tử thần kia vậy)
Và Jessica ngạc nhiên, xen lẫn sung sướng, một chút cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi nhận ra thứ mà Miss Kwon kín đáo dúi vào tay HuynAh là gì. Vâng, đó là thứ mà suốt thời gian qua cô bạn đã nhận được trong hộc bàn vào mỗi sáng sớm từ một người bí ẩn ..
Nhưng từ hôm nay, Sica đã biết người bí ẩn đó là ai rồi, nụ cười kéo đến tận mang tai rồi chợt vụt tắt khi nghe tiếng thở dốc nặng nề của hai "nạn nhân" SooYoung và SeoHuyn
-Hai người cắt dây đi, đừng lo cho tớ, buông tớ ra đi ~ -Sica nhắm chặt mắt lí nhí
-Không bao giờ! Sống cùng sống, chết cùng chết.. Em sẽ không bỏ mặc unnie đâu.. -Seo thều thào, mắt hơi ngân ngấn
-Đúng thế.. hộc...Choi Soo Young này... không đời nào.. bỏ rơi bạn bè lúc hoạn nạn khó khăn..
-Đồ ngốc, mau cắt dây đi, tớ không muốn cả bọn chết sớm, mau thả tớ ra... -Sica vùng vẫy, mắt ướt nhòe khi nhìn thấy bốn cánh tay run run của hai người bạn bám vào vách núi
-Im lặng đi unnie... phù...
-Chúng ta.. hộc... tuy không cùng sinh một ngày... nhưng... hộc... nguyện cùng chết cùng ngày... cùng tháng.. hộc..cùng năm...
-Các cậu còn xem tớ là bạn thì cắt dây ngay.. N.O.W... Nếu không...
-Thôi xuống đi. Trời ơi! Thật tôi chưa từng thấy học trò nào như các em, mới leo được vài bước mà đã... Haizz... tôi thua các em rồi đấy...
Nãy giờ im lặng đứng im làm "khán giả bất đắc dĩ" cho bộ drama cảm động về tình bạn kia mà thầy Kim Joon quên cả trách nhiệm Tới lúc sực tỉnh thì thầy mới lắc đầu ngán ngẩm, bó tay với ba cô học trò tiểu thư. Chỉ vừa leo được vài bước mà làm như đang đứng ở "nóc nhà thế giới -Everest " vậy. Chưa hết, cô nhóc tóc vàng trợt chân treo lủng lẳng cách mặt đất có.... ba gang tay mà làm như bị treo trên đỉnh tháp Effel mới ghê chứ.
Ba bạn được lệnh "phóng thích" thì mừng như bắt được vàng, vội vàng leo xuống trong khi thầy giáo tội nghiệp chỉ biết lau mồ hôi trên trán mà thương thay cho số phận của mình
-Thật là.. đám trẻ bây giờ thích quan trọng hóa vấn đề lên thế nhỉ? Đã thế còn lười vận động nữa, tương lai cho thể thao nước nhà rồi sẽ đi về đâu??? ....
~~~o0o~~~
....Knock... knock...knock....
Im lặng
...Kéttttt... Cánh cửa bật mở, một cô gái tóc nâu bước vào căn phòng được trang trí với kiểu kiến trúc Tây Âu cổ điển nhưng không kém phần quan trọng
Cô gái bước tới trước, dừng lại ngay khi chạm phải chiếc bàn làm việc ngăn cách giữa cô và người đang ngồi trên ghế nệm xoay mặt vào tường, cất giọng vui vẻ
-Cô gọi em có chuyện gì ạ?
-...
-Hiệu trưởng Lee?
-...
-Ơh.. nếu không có việc gì thì em xin phép về trước ạ!
Vừa quay người dợm bước, giọng nói khào khào nửa quen thuộc nửa lạ lẫm và nội dung câu nói cất lên trong vô thức khiến Fany lùi lại một bước, chết trân, không thốt được lời nào...
-Giỏi lắm. Ngay cả con gái cưng của Nghị Sĩ Kim mà em cũng quyến rũ được..
******
8h30 pm:
Trên con đường trải sỏi đi vào khu kí túc xá A, PVG đang đi cạnh nhau, bàn tán về nội dung bộ phim vừa xem, theo sau là vài đàn em thân cận
-Này, không biết khi kể lại nội dung hấp dẫn như thế cây Nấm ú kia có tức điên lên không ta? -Sica nháy mắt tinh nghịch
-Hay đó. Chúng ta phải thêm thắt thật nhiều chi tiết vào, phải làm cho Fany thực sự hối tiếc vì đã không đi cùng chúng ta -Sunny phấn khích tán thành
-Nhưng các unnie có thấy, hình như gần đây Fany unnie ít dành thời gian đi chơi với nhóm mình không? -Seo trầm ngâm
Không khí chùng xuống..
-Tiffany thay đổi rồi.. -Soo thở dài
-Cậu ấy không còn thích bỏ cả đống thời gian đi dạo, shopping, xem phim với nhóm chúng ta nữa. Mà thay vào đó là mê mải với tình yêu của cậu ta mà quên rằng chúng ta là gì với cậu ấy.. -Hyo cắn môi
-Đã thế lại hay cáu gắt, tuần này Fany đã "chạm trán" với năm giáo viên rồi đó -Sunny ủ rũ
-Chắc phải lựa một ngày nào đó hẹn cậu ấy ra nói chuyện trực tiếp rồi giải quyết hết những vướng bận này mới được. Tớ tin Fany không phải là người cố chấp đâu -Sica kiên quyết
...Bộp..
Cả công chúa và SooYoung cảm nhận như vừa đá phải vật gì nằng nặng, mềm mềm..
Sun, Hyo, Seo cũng nhận ra sự khác lạ của hai thành viên còn lại, cả nhóm hạ thấp đầu nhìn kĩ vào vật đang nằm chắn ngang đất rồi bàng hoàng, run rẩy bám chặt lấy nhau không thốt nên lời..
Ngay dưới chân họ...
Là một....
CÁI XÁC...
XÁC ĐÀN ÔNG... KANGIN.. Giáo sư Sử học, người vừa được nhắc đến trong thành tích của Fany khi nãy...
SooYoung là người nhanh chóng trấn tĩnh nhất, cô quay sang ra lệnh cho thuộc hạ..
-Đi.. đi gọi cho Miss Kwon.. NHANH!
Jung Min - cậu thuộc hạ nhanh chân chạy đi mất, còn lại năm cô gái nắm chặt tay nhau run lẩy bẩy, từ từ lùi càng xa cái xác càng tốt..
____
Không lâu sau đó, ba vị quản sinh nhanh chóng có mặt , theo sau là HuynAh, nhóm Hong Ki, Min Ho và vài giáo sư khác.
Giaó sư Kangin được chuyển đến bệnh viện ngay sau khi vị bác sĩ khám nghiệm kiểm tra.
Nạn nhân vẫn còn sống, nhưng sẽ hôn mê sâu và kéo dài, tuy nhiên lại không nguy hiểm đến tính mạng, nguyên nhân là do vết đâm ngay vị trí ức gần xương chậu, không biết cố tình hay vì vô tình mà vết thương chỉ lệch khỏi vị trí tử huyệt không tới một mm.
Sau khi mọi việc đã giải quyết, Miss Kwon nhẹ nhàng đỡ vai cô nàng tóc vàng vì sợ hãi đã ngủ quên trên vai mình chuyển sang cho Sunny và Hyo rồi cùng TaeYoong và các giáo viên khác đi kiểm tra các khu vực trong trường.
Đèn ở các khu Kí túc xá đều bật mở sáng trưng, riêng bóng đèn tại vị trí cả nhóm đang đứng đã hỏng.
Ngay khi bóng đèn cách đó xa xa lóe sáng, Sica chập chờn nheo mắt, để rồi nhận ra sự lúng túng, chút thảng thốt trên gương mặt SooYoung.
Nhóm trưởng PVG cẩn trọng quan sát các vị giáo sư vừa đi, bàn chân nhẹ nhàng lùi lại dẫm lên thứ gì đó.
Khi những bóng người vừa mất hút, Sica vội kín đáo di chuyển lại gần Soo Young vừa ngồi xuống lôi từ bên dưới gót giày một thứ óng ánh sáng lóa.
những cô gái còn lại nhanh chóng vây quanh trưởng nhóm, để rồi ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc nhìn dòng chữ khắc ở mặt trong chiếc lắc tay: Tiffany Hwang
Chap 24B.1
-Cái... cái... này.. sao lại...ở đây ? -Sunny lắp bắp, tay chỉ vào sợi lắc tay Soo cầm
Trong khi mọi người trân trối nhìn nhau, SooYoung lẳng lặng móc điện thoại gọi cho Tiffany, bật chế độ loa ngoài cho cả nhóm đều nghe rõ
- { Tớ nghe đây, có chuyện gì hả? }
-Cậu đang ở đâu?
-{Ừhm... ờh... trong... trong phòng.. }
-Nãy giờ cậu ở trong phòng sao? Cậu chắc chứ? -Soo gằng giọng khiến bên kia có phần lúng túng
-{Ơh... tớ...}
-Nãy giờ cậu ở đâu? Không phải bên cạnh TaeYeon, vì cô ấy vừa rời khỏi chỗ bọn tớ cách đây vài phút .. NÓI ĐI, CẬU Ở ĐÂU HẢ ? -Soo lớn tiếng
-Bình tĩnh, Soo ah~ từ từ thôi -Sica trấn tỉnh Soo trong khi những cô nhóc còn lại xanh mặt chứng kiến cơn giận của trưởng nhóm
-{..Ơh...Tớ...tớ ở .. ở... ừhm... phòng hiệu trưởng.. }
-Cậu ở đó làm gì?
-{Hyori.. unnie... hỏi tớ vài vấn đề... }
-Ok. Tớ hiểu rồi. Ngủ ngon!
SooYoung tắt điện thoại, quay sang nhìn những thành viên khác, ánh mắt lườm lườm.
-Vậy là rõ, sợ dây này chỉ là tình cờ thôi -Hyo thở phào
-Haiz... làm hết hồn.. Tim em giờ còn chạy Marathon đây này -SeoHuyn cười nhẹ
-Cậu sao vậy Soo? Đang nghĩ gì thì nói ra đi, tớ biết cậu đang nghi ngờ Fany đúng không? -công chúa đặt tay lên vai Soo xoa nhẹ
-Cậu ta nói dối
-WHAT??? -Các cô gái đồng thanh
-HyoRi unnie đã về Seoul ngày hôm qua..
-Vậy.. vậy... ý cậu.. Fany đã nói dối chúng ta? -Sunny nghiêng đầu
*Gật*
Một thoáng im lặng vì ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình
-Em không tin, Fany unnie không phải là người như thế! -Seo chợt lên tiếng phá tan sự in lặng đáng sợ
-Tớ cũng nghĩ giống như Maknae, có lẽ chiếc lắc tay này chỉ xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ thôi.. Quen biết với Fany từ bé, tớ tin cậu ấy không phải là người xấu -Jessica cau mày
-Ưhm.. cũng có lí. Soo ah~ Hay quên chuyện này đi, không phải Fany đâu, cậu ấy đâu có lí do gì để làm chuyện này chứ? -Sunny nhìn thẳng Soo
-...
Các cô nhóc biết rằng, khi SooYoung im lặng nghĩa là đồng ý, cô ấy đã bỏ qua chuyện này
-Chúng ta về thôi, khuya lắm rồi, không chừng tên sát nhân còn lẩn quẩn đâu đây.. Bây giờ không đâu an toàn bằng việc nằm đắp chăn trên giường và đánh một giấc cả -công chúa lém lỉnh pha trò giúp bầu không khí bớt căng thẳng
PVG bước nhanh về phòng của từng người, trước khi SooYoung khuất sau cửa phòng 2011, Sica còn kịp nhận thấy ánh mắt trầm ngâm của đội trưởng. Nhưng cô tin, bạn thân của cô sẽ không làm chuyện xấu
*****
Những ngày tiếp theo sau đó, mọi việc vẫn diễn ra đúng theo guồng quay của nó, ngoại trừ số lần chạm trán giữa Tiffany và các giáo viên trong trường ngày một tăng thêm thì tất cả vẫn ổn định
Vụ việc của giáo sư Kangin được giữ bí mật, nhằm tránh gây hoang man cho các học sinh và các staff khác.
Riêng tình bạn của PVG cũng dần xuất hiện những vết rạn nứt vì sự nghi ngờ lẫn nhau.
Hoàng Tử vẫn tiếp tục những trò đùa đầy ác ý của mình với những học sinh khác, Hiệu trưởng Lee còn bận giải quyết công việc ở Seoul
Nói chung thì tất cả vẫn bình thường, nhưng với nàng công chúa tóc vàng nhà ta thì khác hẳn Nàng không còn được nhận thêm bất kì thanh lolipop nào nữa kể từ lúc đưa tay ra chộp lấy que kẹo trên tay Miss Kwon khi cô đang lúi húi nhét vật tròn tròn đủ màu sắc đó vào ngăn bàn thứ hai dãy tư.
Mà thay vào đó là ... nhận trực tiếp!!!
Mỗi lần cảm thấy nhớ ai đó thì nàng lại kiếm chuyện để bị phạt lên phòng quản sinh, mục đích chỉ để nhìn thấy nét mặt lạnh lùng, với đôi mày khẽ cau lại khi tập trung vào một việc nào đó.
Phải nói, bệnh tương tư của nàng công chúa này ngày một nặng hơn rồi đấy! Mặc dù vậy nàng vẫn một mực chối đây đẩy rằng đó không phải là cảm giác vượt quá mức bạn bè.. Haizz... nhắc tới Jessica Jung là đã nhắc tới con người cứng đầu, bướng bỉnh số một PVG.
------
Rào.... Rào... Rào....
Cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt cả buổi chiều, len qua cả buổi tối, những cành lá oằn mình hứng lấy những hạt nước rơi liên tục, cái lạnh, ẩm ướt cũng theo cơn mưa mà xâm chiếm không khí toàn khu WANGUI.
Hành lang từng khu kí túc xá lại ướt đẫm nước, đâu đó tiếng bước chân lép nhép trên vũng nước đọng trong khi ngoài trời vẫn mưa như trút
TaeYoong quấn quanh người chiếc áo chùng trùm qua đầu, tay cầm đèn Pin lướt qua từng cánh cửa trong khu kí túc xá.
Trời tối đen như mực, có lẽ đến tận sáng mai cơn bão này mới chấm dứt..
Lẹp... bẹp... toỏng.. toỏng...toỏng...
Tae giật mình vì âm thanh bước chân của nhiều người đang đến gần, khe khẽ thì thầm vào tai Yoong, luồng hơi lạnh phát ra theo từng câu nói khiến Yoona rùng mình
-Hình như có vài đứa nhóc không ở trong phòng!
Yoona gật nhẹ đầu, khẽ nheo mắt phóng tia nhìn sáng quắc vào màn đêm trước mắt rồi thì thầm
-Là nhóm SooYoung!
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cho đến khi Soo Young đứng hẳn lại nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định tối đen phía trước
-Tae Yeon sshi? Yoona sshi?
Như kẻ trộm bị phát hiện, hai vị quản sinh thót tim bật contact đèn rọi về trước
-Các em đi đâu mà không ở trong phòng ? -Tae lừ mắt
-Bọn em tìm Tiffany... -Sun lau giọt nước mưa trên trán
-Tiffany ? Trò đó đi đâu? -Tae chú ý đến cái tên Fany đầu tiên
-Không biết, cậu không biết Fany đi đâu sao? Tớ nghĩ cậu đi với cậu ấy chứ ? -Sica sốt ruột quẹt mớ tóc lòa xòa trên trán, lo lắng hỏi Tae Yeon mà quên mất rằng cả hai đang đứng trước người khác
Tae dường như cũng lo theo Jessica mà không để ý đến cách xưng hô, nhưng những cô nhóc còn lại thì nghe tất
-Cậu phát hiện Tiff mất tích hồi nào? -Tae chộp vai công chúa hỏi nhanh
-Cách đây nữa giờ, khi tớ sang phòng thì không thấy giày của cậu ấy ở đó...
-Đi.. Nhanh.. Phải tìm ra cô ấy, aishh.. Sao không nhớ rằng đang có một tên sát nhân ở nơi này chứ? Đồ hậu đậu đó cứ khiến người khác phải lo lắng... Tae vừa trách móc vừa guồng chân bước thật nhanh qua từng khu hành lanng, theo sau là Yoong.
Trước khi Jessica kịp chạy theo, Hyo đã nắm lấy khủy tay cô nhóc kéo lại
-Khoan đã, cậu và TaeYeon sshi vừa mới xưng hô là gì?
-...
-Cậu quen với cô ấy từ trước? -Sunny nhíu mày
-..
-Sao? Trả lời đi chứ? -Hyo đanh giọng
*gật*
-OMG! Không thể tin được bọn mình bị lừa, thì ra cô ta chỉ là mật thám do Tae Yeon gài vào -Hyo tức tối đưa tay định tát cô bạn đầu vàng nhưng đã bị Seo Huyn giữ lấy
-Unnie, bình tĩnh lại..
-Khốn kiếp, cô cũng là đồng bọn với cô ta luôn sao? -Hyo trợn trừng nhìn Seo
-Không.. không... phải mà... Tae là bạn thân của tớ từ nhỏ ở Mỹ.. Tớ chỉ vừa mới nhận ra cậu ấy gần đây thôi... -công chúa yếu ớt phản kháng
-Đồ dối trá! Im đi! Không ngờ tụi này tốt với cô như thế mà cô lại phản bội chúng tôi như thế hả? -Sunny lao đến nhưng đã bị SooYoung nắm cổ áo kéo lại
- Cậu sao thế? Phải cho hai đứa này biết tay chứ ! -Sunny tức giận quát to
-Phải, buông Sunny ra mau -Hyo trừng mắt nhìn nhóm trưởng
-ĐỦ RỒI!!!!
Tiếng quát của Soo khiến hai cô bạn kia im bặt, ngẩn đầu trao cái nhìn trách móc cho SooYoung rồi bỏ đi mất
-Xin... lỗi.. Hyo.. .Sun... để tớ giải thích... -Sica cố đuổi theo nhưng cũng lại bị Soo kéo lại
-Lo tìm Tiffany trước rồi tính sau...
Ahhhhhh~~~~~~~~
Tiếng hét thất thanh của Sunny khiến cả nhóm lo sợ chạy đến cuối hành lang càng nhanh càng tốt
Đến nơi, cả nhóm sững sờ, chết trân nhìn chằm chằm vào hàng chữ im đậm trên tường..
Nét chữ nghiêng nghiêng, màu chữ đỏ sậm.. màu máu...
" Cái giá phải trả khi chống đối lại ta.. Một lần nữa các ngươi sẽ được chứng kiến một thảm họa tại đây.. WANGUI sẽ chìm trong biển máu... "
-Đi.. gọi Miss Kwon... NHANH~
SooYoung nạt một tên đàn em, hắn ta cũng đang chết trân vì sợ, cố gắng nhấc chân bước thật nhanh, rồi mất hút trong màn đêm
_____
Trong chốc lát, ba vị quản sinh và vài giáo viên khác đã đến, vị bác sĩ vẫn có cùng kết luận nhưng người bị hại lần này là Won Sik -Giaó sư Sinh Vật Học.
-Bị một mũi dao đâm thẳng vào sườn, máu chảy khá nhiều do vũng nước đọng mà nạn nhân nằm trên đó. Ngoài ra, vì lí do nào đó, tên sát nhân đã rút vật gây án ra, có thể máu sẽ bắn vào người hắn.. Thời tiết đang ẩm ướt, vết máu sẽ khó khô, ngay bây giờ, tất cả tập trung rà soát tất cả các khu hành lang, chỉ cần tìm thấy một tia máu nhỏ phải thông báo cho tất cả!!!
Miss Kwon dõng dạc ra lệnh, các giáo viên khác lập tức làm theo.-Fany... hức... Fany.... -Sica lo lắng nấc thành tiếng
Quay sang cô học trò tóc vàng đang run lẩy bẩy vì khiếp đảm, cô nhẹ nhàng xoa lưng trấn an
-Shhh... Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.. giờ em về phòng và ở yên trong đấy... Ngủ đi, rồi sẽ ổn thôi ...
-Nhưng em sợ... Fany... cậu ấy mất tích rồi... -công chúa vẫn thút thít khóc
-Tae Yeon, cậu đưa Jessica cùng các học sinh này về phòng rồi kiểm tra khắp lượt khuôn viên khu A, tớ có việc phải đi! Cẩn thận, tên sát nhân này đã dám khiêu khích chúng ta như thế thì không đoán trước được chuyện gì đâu !
Tae gật đầu rồi níu tay Sica bước thật nhanh về phòng.
------
Ánh đèn mờ mờ hắt ra từ căn phòng 2120 của Tiffany ngay lập tức dập tắt nỗi lo trong lòng Jessica.
Ra hiệu cho TaeYeon đi trước, Sica và SooYoung bước vào ngay lúc Nấm từ trong phòng tắm đi ra
-Chuyện gì mà mặt mày xanh lè thế ? -Fany vô tư cầm chiếc khăng lông to lau tóc
-Nãy giờ cậu đi đâu? -Soo nhanh chóng cướp lời trước khi Jessica mở miệng kể lại tất cả sự việc
-Tớ... ở phòng chứ đi đâu.. -Fany thoáng bối rối nhưng Soo đã kịp nhận ra
-Ở phòng? Thật chứ? Cậu bị thương à?
-Thật.. mà.. Bị thương.. thương... gì đâu... ở trong phòng suốt từ chiều giờ làm sao bị thương chứ, hết mắng Hyo với Sun rồi đến hỏi tớ những câu kì quặc, cậu sao vậy trưởng nhóm?.. -Fany cười xòa nhìn Soo trêu chọc.
-Ưhm.. vậy bọn tớ an tâm rồi, thôi ngủ ngon, tớ và Jess về phòng đây!
Từ nãy đến giờ Sica chưa kịp lên tiếng, chỉ biết ngạc nhiên về thái độ và những câu đối thoại của Sooyoung, cho tới lúc chợt hiểu định trách móc Fany đã bị kéo đi mất.
~~ /~~
Trên hành lang...
-Soo ah~ Cậu sao vậy? Sao không để tớ mắng cho cậu ta một trận chứ? Ngủ trong phòng mà đóng cửa im ỉm làm lo muốn chết..
Sica thở phào, cười tươi
-...
-SooYoung?
-...
-Cậu sao....
Công chúa vừa mở miệng hỏi đã cảm giác như có ai đó kéo mình vào trogn góc, trước khi kịp thốt nên lời đã bị bịt chặt miệng
-Shh.. Im lặng
-ứm... yo...ưm...
Đôi mắt nâu tròn xoe mở to nhìn người đang bịt miệng mình với sự ngạc nhiên tột độ
Là Hyo Yeon
-Giữ trật tự chút nào Jessica.. bọn tớ sẽ cho cậu thấy... -Sunny kề sát tai Sica thì thào
Yên tâm khi biết đó là Sunny, công chúa giữ im lặng nhìn ra khoảng trắng mờ ảo hắt ra từ bóng đèn phòng 2120 của Fany
...Xoạch... Cánh cửa nhẹ mở
Một cái đầu lò ra ngoài, nhìn dáo dác rồi đến cả thân người. Jessica mở to mắt nhìn vào thứ màu đỏ trắng mà Fany đang cầm trên tay..
KHe khẽ dẫm lên vũng nước làm vài tia bắn tung tóe, Tiffany lách mình vào khe hở giữa hai bức tường, nhẹ nhàng nhúng thứ cầm trên tay mà Jessica cho rằng đó là chiếc áo sơ mi vào thứ nước trong suốt.
....PHừng.....
Ngọn lửa bốc cao, may thay có bàn tay bịt chặt miệng lại, nếu không thì công chúa đã thốt lênvì quá kinh ngạc
....
Vài phút sau, chiếc áo cháy thành tro, con người lén lút kia chầm chậm đổ tất cả vào bao nilong đen rồi ném vào thùng rác
Cánh cửa phòng khép lại, ánh đèn mờ ảo cũng bị nhốt lại trong căn phòng đó. Năm cô gái đứng ngoài nhẹ nhàng ra hiệu cho nhau đi về căn phòng bên góc trái hành lang - phòng 2019 của HyoYeon
_____
Trong phòng Hyo..
Sau khi đã yên vị trên sofa, Hyo đi vào bếp pha 5 tách cacao nóng mang ra rồi ngồi xuống
-Các cậu.. chuyện này là sao? -Jessica vẫn còn bàng hoàng không tin những gì đã thấy
-...
-SeoHuyn?
-...
-Sunny?
-...
-HyoYeon?
-...
-Nah! Sao mọi người im lặng vậy hả? SooYoung, giải thích cho tớ chuyện gì đang diễn ra?
-Haizz.. cậu đúng là vô tâm thật.. -Soo lắc đầu thở dài
-Sunny và Hyo là sao?
-Bọn tớ chỉ đóng kịch, thật ra chuyện cậu và TaeYeon là bạn bọn tớ đã biết từ lâu rồi! Nhưng tụi tớ tin cậu không phải là đồ phản bội -Hyo nhấp ngụm Cacao, từ tốn giải thích
-Vậy sao lại cư xử gay gắt như vậy?
-Là một kịch bản bọn tớ làm theo ý SooYoung! -Sunny mỉm cười
Jessica quay phắc sang trưởng nhóm, người vẫn trầm tư suốt từ nãy đến giờ nhướng mày chờ nghe giải thích
-Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, nếu báo cho cậu biết thì cậu sẽ diễn xuất đạt như vậy sao huh? Thật ra, lúc bọn mình gặp TaeYoong ở hành lang tớ đã cảm giác có ai đó theo dõi.
Và màn kịch đó cũng tự nhiên nghĩ ra thôi, mục đích là đánh lạc hướng kẻ theo dõi đó, kiếm cớ cho Hyo và Sun bỏ đi, sau đó hai cậu ấy sẽ bí mật bọc đường vòng theo sát chúng ta. Cái này gọi là "tương kế tựu kế". Nhưng tiếc thay hai cô lùn này lại không nhìn rõ mặt người theo dõi mà chỉ biết đó là một cô gái
Còn cuộc đối thoại trong phòng Tiffany là do tớ cố tình nhử cậu ta lộ ra sơ suất, và quả nhiên, tớ đã đúng. cậu có nhớ câu hỏi của cậu ấy lúc tớ hỏi Fany có bị thương không?
Jessica lắc đầu.
-Hì.. cậu đúng là quá vô tâm.. câu hỏi thế này "hết mắng Hyo với Sun rồi đến hỏi tớ những câu kì quặc, cậu sao vậy trưởng nhóm?" .
Đấy, nếu không phải là Fany theo dõi chúng ta thì làm sao biết được tớ đã mắng Hyo và Sunny chứ?
Công chúa gật đầu đã hiểu
-Nhưng sao cậu hỏi cậu ấy có bị thương không? Vậy là sao?
-Lúc vừa bước vào phòng, cậu không thấy lạ khi trời đang mưa bão, không khí ẩm thấp và lạnh lẽo như thế này mà Tiffany lại đi tắm? Tớ nhận ra điều khác lạ đó ngay khi vừa bước vào, chưa hết, mùi nước hoa trong phòng cậu ta quá nồng hơn bình thường. Tớ đã biết có vấn đề, và y như rằng, tớ nhìn thấy lấp ló dưới sàn nhà tắm là chiếc áo sơ mi dính máu..
Sica trợn tròn mắt kinh ngạc, cô thật không thể tin nổi rằng Nấm ú kia lại là người ra tay ám hại hai vị giáo sư của trường
-Em không tin, có lẽ là hiểu lầm, hoặc là Fany unnie bị ... tới "ngày đó" nên mới thế thôi.. Chị ấy không phải là người xấu -SeoHuyn một mực khăng khăng bác bỏ những nhận định suốt từ nãy đến giờ SooYoung trình bày.
-Ưhm.. tớ cũng nghĩ thế, nãy giờ chỉ là cách nhìn từ phía SooYoung, chẳng phải ngay từ lúc tìm thấy chiếc lắc tay của Fany cậu đã một mực khẳng định rằng đó là Fany sao? -Hyo nhấp thêm ngụm Cacao nữa rồi tiếp tục nói
-Vả lại, trong nhóm Tiffany chưa từng đánh đàn em nào.. làm sao dám cầm dao giết người chứ?
-Haha! Không dám cầm dao mà dám dùng thuộc hạ làm bia tập phóng dao à? -Sunny bật cười.
-Cậu... biết...? -Hyo biến sắc
-Không chỉ Sunny mà tớ cũng đã biết trước. Trong chuyện này cậu và SeoHuyn là hai người đã bao che, bênh vực cho cậu ấy. -Soo nghiêm mặt
-Thôi đủ rồi! Tớ không tin Fany lại làm thế. Cậu ấy tuy có quậy phá, có đánh người nhưng tớ tin Fany không phải là tên khát máu như thế đâu, có lẽ là hiểu lầm. Mọi chuyện chấm dứt, tớ muốn ngủ!
Jessica nói xong, đứng dậy mở cửa về phòng, từng người cũng lần lượt rời khỏi đó.
Ngoài trời, cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, một tia sét rạch ngang chân trời, trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên, một nụ cười khẽ nhếch trên môi cô gái tóc ướt, đang đứng tựa người vào thành cửa sổ trông xuống khuôn viên.
Đôi môi nhấp nháy. khi nhìn những bóng người lao đi hối hả trong sân khu kí túc xá dưới cơn mưa ào ạt.
" Cuộc chơi bắt đầu... "
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
1021
Old school Swatch Watches