wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chap 24 B.2
Những ngày sau đó, toàn WANGUI chìm trong lo lắng và sợ hãi, tuy mọi chuyện được giữ kín nhưng bọn học trò trong trường dường như đã cảm nhận được điều khác lạ, một mối nguy hiểm đang rình rập như con sói hoang chực chờ xông ra vồ lấy tất cả
Lại có thêm hai vị giáo sư bị sát hại, vẫn như trước, không nguy hiểm đến tính mạng vì chiêu thức ra tay thường lệch khỏi tử huyệt một khoảng rất ngắn.
Tập thể nhân viên trong trường vô cùng hoang mang, lo sợ cho chính bản thân mình khi đối tượng của tên sát nhân biến thái đó đều nhắm vào các giáo viên.
Trong lúc mọi chuyện bức bối, sự trở về kịp thời của Hiệu Trưởng Lee Hyori như một liều thuốc cải tử hoàn sinh, vị cứu tinh xuất hiện.
-----
...Phòng Hội Đồng...
Tất cả các giáo viên đều tập trung tề tựu trong cả căn phòng rộng lớn này, đầu bên kia, nơi chiếc ghế bọc da nằm ở vị trí cao nhất, Hyori chiễm chệ an tọa trên đó, đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào xấp hồ sơ trên bàn, mày khẽ châu lại.
Sau những nội dung cần phổ biến, đến vấn đề mọi người đang quan tâm nhất, HT Lee gỡ đôi kính ra khỏi sống mũi, đứng dậy đi loanh quanh phòng họp.
" Như mọi người đã biết, vụ án mạng ở trường ta hiện đang giữ bí mật tránh cho báo chí và bên cảnh sát biết sẽ ảnh hưởng đến uy tín của WANGUI.
Với tư cách là Hiệu Trưởng, tôi sẽ điều tra vụ án này, sẽ tìm ra tên sát nhân một cách nhanh chóng. Mong mọi người hãy an tâm làm việc.
Còn nữa, để tránh thêm bất kì trường hợp đáng tiếc nào xảy ra, tôi yêu cầu tập thể staff khi trời tối có việc ra ngoài nên đi thành từng nhóm, tránh những nơi vắng vẻ và trên người lúc nào cũng phải mang theo một thứ vũ khí phòng thân.
Về phần các học sinh, các giáo viên nên trấn an, xoa dịu các em. Không nên dọa dẫm hay tiết lộ tình trạng đang diễn ra.
Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả học sinh, nếu không may có trường hợp không mong muốn nào xảy ra cho các em, tôi sẽ ra lệnh tạm đóng cửa WANGUI và trả các em về nhà. "
Tiếng "ỒH" vang lên vì luyến tiếc và lo lắng cho việc WANGUi sẽ tạm ngừng hoạt động. HT Lee gượng cười mang lại cặp kính
"Nhưng đó sẽ chỉ là cách cuối cùng, khi không còn cách giải quyết nào khác..
Buổi họp chấm dứt, mọi người có thể ra về.. TaeYeon, Yoona triệu tập nhóm PVG và HuynAh vào phòng HT gặp tôi một lát .. "
*****
...Knock... knock... knock....
-Mời vào!
Sau tiếng ra hiệu dõng dạc của Hyori, một nhóm người bước vào căn phòng sang trọng, ấm cúng sau khi khóa chặt cánh cửa sau lưng.
-Các em ngồi đi!
Nhóm người ngồi xuống bộ sofa giữa phòng.
-Tôi triệu tập các em đến đây là có chút việc, HuynAh, em đến đây tôi muốn nói riêng với em
HuynAh đứng dậy đi theo Hyori vào căn phòng khác bên trong phòng HT.
-Em nên bảo vệ cho Yuri cẩn thận hơn nhé. Chị nghĩ trong lúc chị đi vắng, Yuri đã thay chị giải quyết mọi chuyện, tên sát nhân đó có lẽ sẽ nhớ mặt và trả thù Yuri.
-Vâng, EM biết rồi ạ!
-Uhm. Em về được rồi. À unnie có việc nhờ em, lại đây..
-----
Sau khi HuynAh khuất sau cánh cửa, HT Lee đá mắt cho HuynAh ra hiệu.
-Tiffany, tôi có việc cần gặp cô, đi với tôi một chút được chứ?
-Ơh.
-Đi nào!
HuynAh không chờ nàng Nấm từ chối đã kéo tay lôi ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng lại, Hyori cầm xấp hồ sơ ngồi xuống, đạt lên trước mặt mình, vòng tay trước ngực cau mày.
-Các em, là những người đứng đầu những học sinh của WANGUI. Tôi nghĩ các em sẽ giúp được nhiều trong việc tìm ra thủ phạm.
-Sao ạ? -Trưởng nhóm ngạc nhiên
-Tên sát nhân là một học sinh, không phải là người ngoài, càng không phải là giáo viên trong trường. Theo những gì tôi nhận định thấy, thì có lẽ thủ phạm là nữ, vết dao không quá sâu, vết thương lại không gãy gọn như khi kẻ ra tay là nam và trên hết, nét mặt nạn nhân cho thấy họ bị đâm bất ngờ không kịp đề phòng.. Vả lại, mục tiêu chỉ toàn là giáo sư nam, thì có lẽ tên giết người hàng loạt ấy có mâu thuẫn với họ từ trước ...cũng có thể là một thành viên trong số các em.. người trong thời gian qua hay "chạm trán" với những nạn nhân nhất..
Câu nói đầy ẩn ý của Hyori đều khiến các cô gái rùng mình và hiểu ra người mà cô ám chỉ là ai, không xa lạ gì nếu như người đó là người đã được cô nhờ HuynAh tách ra khỏi cuộc họp kín này.
-Vậy bọn em sẽ làm được gì chứ ạ? -Sunny lo lắng
-Sử dụng tay chân, thuộc hạ của các em trong trường này để tìm kiếm tung tích. Từ thông tin tôi cung cấp, các em biết mình sẽ làm gì mà. Tôi đang có việc, nhóm các em có thể về ...
PVG và TaeYoong đứng dậy bước ra khỏi cửa, đột nhiên HT Lee gọi SooYoung ở lại
-Em cầm tập hồ sơ này về xem.. tôi nghĩ sẽ cung cấp cho các em những điều nên biết..
~****~
...Phòng 2122... 8h50 pm...
Jessica ngồi suy tư bên bàn học, trước mặt là một tờ giấy chi chít những cái tên, những dòng suy luận.
Câu nói ban sáng của HT Lee vẫn luôn vang vọng trong đầu cô kể từ lúc trở về. Trong thâm tâm Sica không tin Tiff là tên điên rồ khát máu kia, nhưng hình như đa số những gì Sica nhìn thấy đều chống lại lòng tin của cô.
Nguệch ngoạc nét bút lên những cái tên: KangIn, Won Sik, Ok Jin, Nae Joong, ánh mắt thẫn thờ nhìn chăm chăm vào đó..
Chợt Jessica mở trừng trừng mắt nhìn thứ vừa phát hiện ra, lắc mạnh đầu, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa:
**
KangIn
Won Sik
Ok Jin
Nae Joong
**
Cô có nhìn nhầm hay không? Tại sao những chữ đầu của tên bốn nạn nhân đều ghép thành một âm vần mà không lúc nào Sica không nhớ đến: KWON.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc ngập tràn nỗi lo lắng
" KWON - chẳng lẽ... mục tiêu ban đầu của hắn chính là Miss Kwon sao? Thì ra... những nạn nhân trước, chỉ là hình nhân thế mạng để hắn cảnh cáo.. người hắn muốn nhắm đến là ai...
Tại sao không phát hiện ra điều này sớm hơn chứ? Jessica - mày ngu ngốc thật...
Tối nay là tối thứ bảy... KangIn bị hại vào tối thứ bảy lúc cả nhóm đi xem phim về... Won Sik được phát hiện cũng trong tối cuối tuần....
Hôm nay... cũng là tối cuối tuần... OMG! Không đời nào!! Phải đi tìm Yuri... "
Jessica vội khoác chiếc áo Hoodie quanh người, vớ lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng, lao vào dãy hành lang đen hun hút
" Lạy trời, Yuri không gặp chuyện gì... Làm ơn... Hết dãy hành lang này hãy cho tôi nhìn thấy Yuri.. Dù có bị phạt tỉa cây suốt đời, ăn sandwitch dưa leo mình cũng chấp nhận..
Đừng làm hại cô ấy... Không thể... "
Sica lao vào màn đên, sương đêm buông xuống ướt cả mái tóc vàng óng- niềm tự hào của cô - nhưng lúc này điều đó còn quan trọng không chứ? Miss Kwon quan trọng hơn rất nhiều..
Chạy như người điên loạn tìm kiếm khắp nơi, khuôn viên, sân bóng, cả khu kí túc xá giáo viên,.. đôi chân mõi nhừ, cả người đau nhức vì hoạt động quá sức cũng không làm suy giảm mong muốn được nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của ai kia
Gục ngã xuống nền sỏi, cô khóc trong tuyệt vọng vì tức giận bản thân, giận mình quá vô tích sự, ngay cả người mà mình xem là quan trọng nhất đều không thể bảo vệ được..
Miss Kwon là gì với cô? Tại sao cô không lúc nào không quan tâm đến cô ấy đang làm gì? Nghĩ gì?
Viễn cảnh trong tương lai không có những lời mỉa mai, những thanh lolipop, những hơi ấm vô tình Sica cảm nhận được, những ánh mắt hờ hững nhưng chất chứa bên trong là nỗi đau và sự quan tâm đến cô... tất cả... mất tất cả những điều đó khiến cô đau đớn òa khóc.. và cô biết.. cảm giác của mình với cô gái kia.. không chỉ đơn giản như những gì cô luôn tự lừa dối bản thân...
Cô YÊU Miss Kwon...
Đúng.. Jessica Jung YÊU Miss Kwon...
Yêu một cô gái một cách tự nhiên như một lẽ thường tình..
Làm ơn, cho cô gặp lại cô ấy một lần nữa.. cô sẽ không chối bỏ tình cảm của mình.. sẽ khôn trêu chọc, nghịch phá cô ấy... sẽ luôn vâng lời... sẽ học hành thật tốt... sẽ làm mọi việc mà cô ấy muốn cô làm....
Tay đấm chặt xuống nền sỏi, cái đau buốt tận xương tủy, Sica biết đó không chỉ vì vết thương trên tay.. mà đau vì cô chỉ vô dụng đứng nhìn người mình yêu dần xa khỏi tầm với...
Chợt... một ý nghĩ lóe sáng... Đôi mắt nâu ướt đẫm nước lóe lên tia hy vọng...
KHu rừng... chính là khu rừng sau trường....
Gượng người đứng dậy thật nhanh, Jessica lao đi như cơn bão, ồ ạt xâm chiếm tất cả, dẫm đạp cỏ cây, phăng phăng tiến tới, gạt bỏ những chướng ngại trên đường..
Dòng suối hiện ra trước mắt, chỉ một vài bước nữa thôi, cô sẽ đến gốc cây Ngọc Lan, nơi lần đầu cô bắt gặp một con người mang một nỗi đau chìm trong từng lời hát...
...Vấp ngã...
Sao lại vấp ngã không đúng lúc như thế chứ? Lồm cồm gắng gượng đứng dậy...
Cô lao đi trong đêm như con thú hoang khát máu, mặc kệ vết thương rách toác trên chân..
Vạch lá cây, cô bàng hoàng, chết sững với những gì đang thấy...
Cô phải làm sao? Phải làm sao khi người cô yêu đang ngồi trầm ngâm đó...
Mà....
Phía sau lưng...
Người bạn thân nhất -Tiffany hai tay khênh một tảng đá khổng lồ đưa lên cao...
Trong khi cô gái phía trước lại chìm trong những suy nghĩ mà không hay biết chuyện gì sắp đến với mình...
Jessica phải làm sao?
---End Part 2 ---
P/S: cuối cùng thì Part 2 cũng end.. chúng ta dọn sang nhà mới nha!!! ^^
Chap cuối này viết từ sáng tới tối mịt, quên mọi thứ luôn.. thành ra có nhiều chỗ bị lỗi...
Thông cảm hén!!! Chơi đoán tiếp hok?Nếu chơi thì đọc tiếp cái teaser... =)
Goodten!!!
Teaser 25:
"Tôi đã giết Miss Kwon theo lệnh các người.. chúng tôi sẽ được tự do chứ? "
....Pang....
" Chỉ có thứ ngu ngốc như ngươi mới tin vào lời hứa của Hoàng Gia... "
" Đại công cáo thành.. mau về báo cáo cho bà ta biết rồi lãnh thưởng.."
....Pang...
" ...Cũng chỉ có thứ ngu dốt như ngươi mới tin vào phần thưởng của Hoàng Tộc.."
-----
"Ms Kwon... cô còn sống? "
"Mắt cô... có thể đổi màu? Lần trước tôi thấy nó màu lục nhưng giờ thì.."
".. màu xanh - màu của Man Hae Go công chúa... màu đen... là tôi -Kwon Yuri ..
Hae Go yếu mềm nhưng tôi thì không..
Kẻ mạnh luôn thắng, yếu ớt không thể tồn tại.."
" ..Cô.. chính cô hại cô ấy.."
" .. Thì sao? .. Tôi phải là Hae Go... không ai khác.."
"cô không phải con người, xuống tay sát hại chị gái mình chỉ vì tranh đoạt địa vị thôi sao? Thật ghê tởm.."
" Cô yêu tôi mà.. nỡ nói những lời đó? Ngay lần đầu gặp, đừng nói chính cô không bị nét lạnh lùng bí ẩn của tôi mê hoặc.."
" Đúng.. nhưng tôi nhận ra.. người tôi yêu là Miss Kwon yếu đuối.. Hae Go chất chứa nỗi đau.. không phải con người dã tâm, lạnh lùng như cô..."
" Hahaha! Tôi cũng không cần điều đó.. Mục đích của tôi là danh vị kia.. Tôi phải lấy lại những gì chị ta đã tận hưởng 23 năm qua..
Nhắm mắt lại... sẽ nhanh thôi... không quá đau đớn đâu.."
"Kwon Yuri.. tôi sẽ không tha cho cô... sẽ bám theo cô suốt đời..."
.....Pang... Tia máu đó nhuộm hồng mái tóc vàng óng ả...
Nàng ngã ra sau.. tay nắm chặt sợi dây chuyền.. mỉm cười thanh thản....
"Ms Kwon.. chờ tôi... tôi sắp đến với cô rồi đây..."
------
Cậu bàng hoàng nhìn cô gái tóc vàng nằm đó, sững sờ nhìn cô...
"Noona..."
"Min Ho.. cậu yêu tôi mà đúng không? Hãy xem như chưa thấy chuyện gì nhé!"
"Cô không phải Yuri noona mà tôi yêu... cô là kẻ giả mạo... Chính cô đã chủ mưu sát hại chị ấy.. cô...."
....Pang...
Viên đạn soi thẳng vào tim.. cậu đổ gục xuống đất... trên môi còn nở nụ cười..
"Yuri noona... chúng ta sắp gặp nhau... Em hứa sẽ bảo vệ noona mãi mãi... "
Chap 25:
Dòng suối hiện ra trước mắt, chỉ một vài bước nữa thôi, cô sẽ đến gốc cây Ngọc Lan, nơi lần đầu cô bắt gặp một con người mang một nỗi đau chìm trong từng lời hát...
...Vấp ngã...
Sao lại vấp ngã không đúng lúc như thế chứ? Lồm cồm gắng gượng đứng dậy...
Cô lao đi trong đêm như con thú hoang khát máu, mặc kệ vết thương rách toác trên chân..
Vạch lá cây, cô bàng hoàng, chết sững với những gì đang thấy...
Cô phải làm sao? Phải làm sao khi người cô yêu đang ngồi trầm ngâm đó...
Mà....
Phía sau lưng...
Người bạn thân nhất -Tiffany hai tay khênh một tảng đá khổng lồ đưa lên cao...
Trong khi cô gái phía trước lại chìm trong những suy nghĩ mà không hay biết chuyện gì sắp đến với mình...
Jessica phải làm sao?
--------
Jessica nín thở, trống ngực đập thình thịch,đầu óc rối loạn, thực sự nàng đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan"
Nếu cất tiếng ngăn chặn hành động sắp xảy ra, người bạn thân thiết như chị em với nàng sẽ bị phát hiện là tên sát nhân đang hoành hành trong trường quãng thời gian qua.
Ắc hẳn Fany sẽ bị truy cứu.. Sica biết, Luật pháp Đại Hàn rất khắt khe và nghiêm minh, tương lai bạn nàng rồi sẽ về đâu..
Nhưng nếu không chặn đứng tội ác tiếp theo, nàng sẽ mất đi người mà nàng yêu mãi mãi..
Phải làm sao?
Jessica phải làm sao?
Đầu óc xoay như chong chóng tìm ra cách vẹn cả đôi đường..
Bỗng một ý lóe sáng trong đầu, nàng rút điện thoại trong túi áo khoác nhấn gọi cho số Fany.
Nín thở dõi theo từng tín hiệu nhấp nháy trên màn hình...
Và đúng như nàng nghĩ...
* .. Echoes, echoes, echoes, echoes
Your voice keeps bothering me like an
Echoes, echoes, echoes in my mind.. *
...ÙM.....
Khối đá to kềnh đổ thẳng xuống con suối làm nước văng tung tóe. Fany lúng túng thò tay vào túi áo móc điện thoại rồi lảng xa khỏi ánh mắt sắc lẻm sau đôi kính trắng đang nhìn chằm chằm mình.
- Chuyện gì Jessi?
-[Cậu đang ở đâu? Mau về nhanh, tớ có việc muốn trao đổi chút.. ]
-Tớ đang... ờ.... tớ về ngay .
-[Nhanh lên nhé.. tớ đợi nãy giờ rồi đấy ]
-OK.
Cất điện thoại vào túi, Fany quay đầu nở nụ cười xuề xòa với cô quản sinh đang nheo mắt nhìn.
-Xin lỗi, em chỉ định trêu cô thôi ạ! Trường ta hiện đang nguy hiểm, sao cô lại ở nơi vắng vẻ như thế này vào nữa đêm vậy?
-Tôi thích.
-Ưhm... vậy em xin phép về trước!
-...
Fany cúi đầu chào rồi quay người bước đi, bên bờ suối, một đôi mày khẽ cau lại
....
Cuộc gọi vừa kết thúc, Jess đã vội vàng đi nhanh ra khỏi khu rừng tránh trường hợp đụng mặt không cần thiết mà nào có hay.. bên trong góc tối.. xa xa có một ánh mắt lóe sáng... dõi theo nàng.
Một nụ cười ma quái vẽ trên bờ môi ai đó..
____
Về đến phòng, Sica ngồi tựa vào bàn học nhắm chặt mắt, lúc nãy phải trực tiếp đối mặt với hoàn cảnh kinh hoàng ấy tại sao cô không sợ, nhưng ngay khi vừa đặt chân vào phòng thì toàn thân cô run lên bần bật đến nỗi không thể đứng vững được..
Jessica bấu chặt tay vào thân cây bút, mắt nhắm chặt.. hồi tưởng lại những gì đã xảy ra..
Từ việc chiếc lắc tay có tên Tiffany Hwang rơi ở vụ án mạng đầu tiên cho đến cảnh tượng vừa xảy ra khi nãy.. không khỏi khiến Sica có cảm giác một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Sica hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa. Người bạn mà cô luôn tin tưởng nhất, yêu quý nhất, sẵn sàng sẻ chia những tâm sự nhất lại là một tên khát máu.
SooYoung đã từng đưa ra nhiều lập luận, nhưng cô không hề tin.. Sica luôn một mực bác bỏ tất cả, cô tin tưởng vào Fany, tin rằng người bạn thân của mình không phải loại người xấu..
Nhưng... chính mắt cô đã trông thấy người bạn thân- tốt bụng- hiền lành ấy sắp ra tay sát hại người cô yêu nếu như Sica không nhanh trí tìm ra giải pháp.. có lẽ....
Chỉ nghỉ đến đây, Jessica đã không thể tưởng tượng tiếp tình huống xấu sẽ là như thế nào...
Nhưng lí do gì để Fany phải hại Miss Kwon chứ? Dù có suy nghĩ đến nát óc Sica cũng không thể tìm được lời giải cho bài toán hóc búa này..
Chuông điện thoại reo vang, Jessica giật thót liếc qua ID trên màn hình để rồi nhận ra người mà cô không muốn gặp nhất.
-Tớ mệt quá.. nên về phòng ngủ trước rồi.. thôi không có gì đâu... xin lỗi đã làm phiền cậu.
Cô khó khăn nói hết từng lời.
-[Ưhm.. không sao.. vậy... cậu ngủ ngon]
-uhm.. ngủ ngon.
Màn hình điện thoại rung lên vì một tin nhắn đến từ số máy SooYoung.
" Jessica.. sáng mai 6h.. tập trung ở phòng tớ.. có việc quan trọng cần bàn bạc.."
Jessica tắt nguồn điện thoại, ném nó vào hộc tủ đầu giường, khẽ dựa người vào lưng ghế.
Có lẽ, cô phải nói chuyện riêng với Tiffany, một cuộc trò chuyện đầy nghiêm túc.. Cô phải ngăn chặn ngay ý định Fany sẽ làm thêm bất kì người nào bị thương.. Nhất định cô phải ngăn chặn chuyện này trước khi SooYoung và các thành viên khác của PVG phát hiện.
Nhất định Sica sẽ kéo Fany trở về con đường chính đạo mà trước đây cả nhóm đang đi...
Cô tin mình sẽ làm được!!!
*****
...Knock... knock...knock....
-Ai đấy?
-Đại tỷ SooYoung, Đại tỷ Jessica đến..
-Mời Sica vào.
Jessica đóng chặt cánh cửa sau lưng, quay đầu nhìn bốn cô gái trong nhóm tập trung tại bộ sofa trong phòng SooYoung.
-Soo có chuyện gì mà triệu tập cả nhóm sớm thế? - Hyo nâng tách trà
-Đừng nói là mới sáng sớm tập trung cả nhóm tới để tìm cách đá tên Hoàng Tử kia ra khỏi đây nhé! -Sunny cười.
-Ủa nhưng.. Fany unnie đâu? -Seo cau mày khó hiểu.
Giữa rừng câu hỏi tung ra tới tấp, SooYoung chỉ im lặng nhìn cô bạn đầu vàng đứng ngoài cửa, chỉ tay vào ghế bên cạnh Sunny
-Jessica ngồi xuống đi rồi chúng ta bắt đầu..
Sica nhanh nhẹn làm theo lời nói của nhóm trưởng, sau khi đã an vị, cô nhóc mới nêu thắc mắc từ nãy đến giờ..
-Bắt đầu đi!
-Ok. Các cậu xem đi.
Soo Young ném ra tập hồ sơ bìa đen bằng da, thòi ra một xấp ảnh, bốn cô gái còn lại đưa tay cầm tấm ảnh lên chăm chú nhìn.
Chap 25-2
Chững chạc mở tập hồ sơ trước mặt rồi đẩy sang cho các cô gái xem, SooYoung cất giọng
-Xem đi, ở hiện trường vụ đầu tiên, vào sáng ngày hôm sau, các giáo viên chuyên ngành Hóa học đã tìm được chữ H này được viết bằng máu ngay bên dưới cái xác.
Các cô gái chuyền tay nhau bức ảnh
-Ở đây, hiện trường vụ thứ hai, vẫn có một chữ H , không đúng hơn là ở cả bốn vụ án đều có chữ cái này xuất hiện. Đó là lời nhắn của nạn nhân vì các giáo sư Hóa đã đối chiếu dấu vân tay in trên chữ cái đó.
- Nhưng chỉ có một chữ H làm sao khẳng định được tên sát nhân đó là Tiffany chứ? -Hyo cau mày.
-" Bình tĩnh đã, các cậu xem qua những tấm ảnh này đi tấm này, ở hiện trường thứ hai ngoài lời nhắn ngắn ngủi đó còn có kí tự được viết bên cạnh xác nạn nhân : ~> ( dấu mũi tên) . Đến vụ án thứ 3, chỉ đơn giản 1 chữ: W và hiện trường vụ cuối cùng là chữ : i.
Sao? theo những gì tớ thu thập được, thì mũi tên này nếu dựng thẳng lên sẽ rất giống chữ cái T.
Cùng điểm lại những lời nhắn của nạn nhân, ta sẽ có : H, T, W, i
Mà sắp xếp lại theo một chủ đích nào đó sẽ thành : HW Ti - H..W..ang T..i..ffany. "
Những lý luận và bằng chứng mà trưởng nhóm PVG đưa ra đều có sức thuyết phục không nhỏ. HyoSun trầm ngâm suy nghĩ, trong khi SeoHuyn vẫn một mực không tin, cô nhóc cho rằng nếu Tiffany là tên sát nhân, chắc hẳn Fany sẽ không quên xóa đi chứng cớ..
Nhưng maknae đã quên rằng... Tiffany nổi tiếng cả WANGUI với biệt tài hậu đậu và lơ ngơ. Liệu trong tình huống cấp bách ấy, còn kịp nhớ phải xóa đi những tang chứng ngầm mà nạn nhân đã lén để lại hay không?
-Vậy.. chẳng lẽ Fany là... -Sunny lắp bắp.
-Nhưng mục đích để cậu ấy hành động như vậy là gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là ghét thì đâm người khác sao? -Hyo tròn mắt như thể - Un-be-lie-va-ble
Đáp lại hai câu hỏi lớn chỉ là cái nhún vai bất lực của SooYoung.
Jessica nãy giờ vẫn im lặng, đã ba ngày kể từ cái đêm kinh hoàng ấy xảy ra, Sica luôn cố tìm cách tiếp cận để dò hỏi thông tin từ Fany, nhưng cô nấm kia lại luôn tránh mặt cô.
Không lẽ... Tiff đã phát hiện ra điều gì khác lạ rồi sao?
Và ngay lúc này, với những bằng chứng mà SooYoung đưa ra, Jess không thể lên tiếng bênh vực cho người bạn của mình nữa. Đành im lặng lắng nghe những câu tranh luận phát xuất ngày càng gay gắt hơn.
Đúng.. phải dùng đến từ hỗn loạn mới diễn tả hết không khí trong phòng. SooSunHyo đang thay nhau tranh cãi về những bằng chứng và lời kết tội của nhóm trưởng với SeoHuyn.
-Một lần nữa.. em cam đoan rằng Fany unnie không phải là người xấu -SeoHuyn bướng bỉnh lắc đầu
-Em tỉnh lại đi, có lẽ suy đoán của chúng ta không đúng nhưng những bằng chứng này thì không thể nào là dối trá được -Sunny đứng dậy, khoanh tay nhìn thẳng Maknae
-Nhưng bằng chứng cũng có thể giả mạo được chứ -SeoHuyn tức tối bật dậy lườm lườm nhìn Sunny.
-Hai cậu....
...ẦM....
-Đại tỷ... cứu... .mạng....
Cánh cửa bật mở, năm thành viên PVG giật mình đánh mắt sang nơi vừa phát ra tiếng động để rồi thảng thốt nhận ra Ki Hoon, thuộc hạ thân tính của Soo bê bết máu, nằm dài trên nền đất lạnh
-Tụi bây mau khênh nó lên giường. -SooYoung lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ đứng ngoài.
____
Nửa giờ sau..
Ki Hoon dần tỉnh dậy, đưa tay ôm đầu đã được quấn chặt bằng băng trắng, vài vệt máu thấm ra ngoài.
-Chuyện này là sao? Giải thích xem..
SooYoung kéo ghế ngồi đối diện với thuộc hạ, khoanh tay nghiêm mặt nhìn Ki Hoon.
-Là.. đại tỷ Fany... ép buộc bọn em phải theo phe của cô ấy...
-DỐI TRÁ! FANY UNNIE KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHỮNG VIỆC ĐÊ HÈN NHƯ VẬY.
Seo bật dậy, mắt trừng trừng nhìn đăm đăm vào mặt tên thuộc hạ, hai tay bấu chặt lấy vai hắn mà lay mà lắc.
-Bình tĩnh Seo, em làm gì vậy hả? -Hyo Yeon kéo SeoHuyn ra khỏi tên thuộc hạ, dìm cô nhóc ngồi xuống sofa.
-Tiếp tục đi
Soo nhẹ nhàng ra lệnh cho tên thuộc hạ với nét mặt sợ hãi chết trân ngồi trên giường.
-Tụi... em... không chịu nên bị .... đánh một trận... em may mắn lết về kịp tới đây...
-IM ĐI. KHỐN KIẾP, TỤI MÀY DÁM BỊA CHUYỆN NHƯ VẬY HẢ?
Một lần nữa, Sunny và Hyo phải dùng sức kéo cô nhóc kích động kia ngồi im.
-Thật không? -Soo mặt vẫn lạnh tanh.
-Là thật...
...ẦM.... Cánh cửa lại bật mở, dáng một cô gái với tay chân trầy xước, mặt mày bầm nhiều chỗ kiệt sức tựa vào cánh cửa, cô chỉ kịp thốt lên vài tiếng rồi đổ gục xuống bậc cửa.
-Fany.... Tiffany... làm phản...
- - - - - - -
-ư... ư.....
Tiếng rên rỉ vì đau vừa phát ra, SooYoung và cả nhóm đã đổ dồn vào chiếc salong nơi Hyo Min -tên thuộc hạ thân cận của Sunny - đại tỷ của một trong những băng nhóm khác trong trường dưới quyền kiểm soát của PVG.
-Nào, nào... cứ nằm đấy.. không cần ngồi dậy, giờ thì cậu nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra?
Sunny ra hiệu trấn an thuộc hạ rồi ngồi cạnh.
-Fany... Tiffany ra tối hậu thư nhóm của mình phải đầu quân cho cô ta.. Bọn mình không đồng ý, tất cả đều bị đánh đến ngất đi.. nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để có thể lê thân về được đến đây...
-CÔ NÓI DỐI...
Trước khi Seo kịp bật dậy, SooSunHyo và thêm sự giúp sức của Jessica đã kiềm cô nhóc ngồi im trên ghế.
-Không.. những gì mình nói đều là sự thật. SooYoung, cậu biết mình vốn không bao giờ nói dối ai kia mà.. -HyoMin khó nhọc rặng từng lời
SooYoung khẽ gật đầu, cô đến cạnh HyoMin, ngồi xuống xoa xoa vai động viên.
-Mình tin cậu mà, nhưng nói cho mình biết , Tiffany trực tiếp ra mặt chỉ đạo đám phản động đó đánh mọi người sao?
-Thật ra.. thì không.. chỉ là một nhóm người áo đen trông giống mấy tên vệ sĩ của Hong Ki hay của tên Hoàng thân kia..
-VẬY MÀ CÔ DÁM NÓI LÀ TIFFANY SAO HẢ?
Seo cố quẫy thoát khỏi những bàn tay đang xiết chặt lấy mình, gầm gừ.
-Đừng để ý, cậu cứ nói tiếp.. -Sunny mĩm cười trấn an.
-Uhm... tuy không tận mắt thấy.. nhưng một trong đám thuộc hạ đó -có lẽ là tên cầm đầu đã đưa điện thoại cho mình nói chuyện với Tiffany và mình nhận ra đó đúng là giọng cô ta..
-ĐỒ XẢO TRÁ CÔ.....
Trước khi những lời xỉ vả kịp phát ra, Jessica đã nhanh tay nhét khăng vào miệng cô nhóc bướng bỉnh kia.
-Xin lỗi em, nhưng unnie không thể làm cách nào khác! Em cần phải im lặng.
Sica nhẹ nhàng thì thầm với vẻ cắn rứt.
-Sica, cậu còn giấu bọn tớ chuyện gì đúng không? -Hyo nheo mắt xoáy thẳng vào cô bạn đầu vàng.
-ơh...
-Nói ra đi, nếu cậu cố tình giấy diếm thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa -Sunny phất tay.
Bất đắc dĩ, Jessica thở hắt ra rồi bắt đầu kể lại những sự việc đã thấy cách đây ba ngày trước.
...
..
.
-Ok. Tớ đã hiểu, thì ra Tiffany này đã âm mưu từ trước. Cậu ta ra tay sát hại các giáo sư nhằm gây hoang mang trong trường và hạ uy tín của chúng ta. Sau đó lẳng lặng kêu gọi đàn em chống phá nhằm chiếm vị trí thủ lĩnh của WANGUI này.. Thật không ngờ là cậu ta lại ghê gớm như thế.. đúng là lòng người khó đoán..
SooYoung nhếch môi khinh bỉ, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Ánh nhìn khiến những ai trong phòng đều rùng mình.
-SooYoung unnie.. đừng tin lời đám người này..
Seo lo lắng nhìn nét mặt lạnh tanh, tia nhìn như có lửa của SooYoung như lời thẳng thắng từ chối.
-Hyo unnie... chúng ta hiểu Fany unnie không làm việc đó mà...
Hyo cau mày.. hết thuộc hạ của Soo rồi tới Sunny, chừng nào mới tới thuộc hạ của cô? Hyoyeon nhất quyết không để thuộc hạ mình bị ức hiếp.. như vậy thật mất mặt cho chức vị thủ lĩnh..
-Sunny unnie....
Sun phủi bàn tay maknae đặt trên đùi mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa xa. Cô thực sự tức giận, bản thân là một Đại tỷ đầy quyền uy trong WANGUI mà chỉ biết đứng yên nhìn thuộc hạ bị đánh bầm dập như vậy.. cô cảm thấy xấu hổ cho chính mình..
Nhận được những thái độ cương quyết không đồng ý, Seo quay sang cầu cứu người cuối cùng, người cô nhóc hi vọng nhất.
-Jessica unnie... nói gì đi ạ, nói là Fany unnie không phải là người như vậy.. nói đi mà.. em xin chị đấy..
Seo cố nén tiếng nấc, trong khi nước mắt đã rơi xuống.. Cô nhóc mong rằng Jessica sẽ bênh vực, bảo vệ cho người chị kia...
Nhưng không... đáp lại sự tuyệt vọng của maknae là cái lắc đầu bất lực, Sica cũng giống như ba người còn lại, hoàn toàn không thể tìm ra cách nào tha thứ cho hành động quá quắt của Fany.
Hy vọng gỡ tội cho Tiffany giờ đã hoàn toàn sụp đổ, SeoHuyn lau nước mắt bỏ đi thật nhanh ra khỏi căn phòng. Bỏ lại bốn tia nhìn lạnh băng nhưng ẩn sâu bên trong là chút gì đó gọi là xót xa..
----------
Mùa xuân thường bắt đầu bằng những cơn mưa phùn nhẹ, mưa suốt buổi chiều khiến không một tia nắng nào có thể chen vào màn mưa dày đặt rồi lại kéo dài rả rích sang tận ban đêm.
Cả ngày hôm đó, PVG không đến trường, Jessica, Sooyoung, Sunny, Hyo Yeon tập trung tại phòng SooYoung để tìm ra cách giải quyết vấn đề chấn động liên quan đến con người có tên Tiffany Hwang sau khi maknae SeoHuyn đã bỏ ra khỏi đó.
Tranh luận, bàn bạc cuối cùng vẫn không tìm ra cách giải quyết. Những bằng chứng đưa ra đều có ý nghĩa nhưng để kết tội một ai đó về tội cố sát thật không phải là chuyện đơn giản.
Huống hồ, Tiffany cũng là một trong sáu Đại tỷ đứng đầu WANGUI. Không thể khiến cho danh tiếng PVG bị hạ thấp được.
Thế là suốt cả ngày, bốn cô gái phải chôn mình trong căn phòng nhỏ của khu kí túc xá. Mãi đến khi bốn cái bụng đều đồng loạt đình công đòi nghỉ ngơi thì các cô gái mới dừng lại.
____
Bước đi tàn tàn trên con đường trải sỏi ẩm ướt nước mưa, hít thở thật thoải mái bầu không khí trong lành buổi đêm, mùi hoa cỏ thơm ngát sau khi đã được tắm bởi cơn mưa.
Sica khoan khoái tự cho phép mình quên đi mọi chuyện căng thẳng , bước đi thật chậm để tận hưởng những gì đang có trước mắt.
Chợt... Vẻ mặt thoải mái, thư giãn khẽ cau lại ngay khi trông thấy dáng người lén lén lút lút đằng trước.
Nấp mình sau bụi cây to gần đấy, ơn trời, thứ mà Sica cảm thấy tuyệt nhất ở WANGUI này chính là những vật luôn xuất hiện đúng lúc... giống như cái cây to rộng này vậy.. nó đủ để che cả thân người vốn dĩ đã nhỏ nhắn sẵn của cô công chúa tóc vàng.
Bóng đen bước từ từ lại gần con đường mà bạn Sica đang núp làm tim ai lại đập thật mạnh như muốn rớt khỏi nơi mà nó vốn thuộc về.
Càng lại gần, Sica càng dễ dàng nhận ra đó là một cô gái.. Cô ta đang dò dẫm trong đêm tìm tìm kiếm kiếm thứ gì rơi trên đất..
Bất chợt cô ngừng lại cách nơi Sica đứng khoảng sáu bước chân, bạn đầu vàng giật thon thót, im lặng cố bắt bản thân không thở mạnh..
Một bước...
Một chút đắn đo khiến đôi chân rụt rè không bước tiếp.. nhưng rồi..
Hai bước...
Cô gái từ từ tiến lại gần... Sica dùng tay bụm chặt miệng nén hơi thở ngắt quãng...
Ba bước....
...
Lướt nhanh qua bụi cây, cô gái bỏ đi thật nhanh, trước khi kịp thở phào, Sica mở to mắt nhìn dáng người thoắt ẩn thoắt hiện trong vùng sáng tối mập mờ của những ngọn đèn xa xa để rồi nhận ra người mà cô sợ nãy giờ lại chính là cô em út SeoHuyn.
Không khỏi ngăn bản thân thở phào nhẹ nhõm, Sica mỉm cười với sự nhút nhát của bản thân. Trái tim cô nhóc suýt chút nữa ngừng đập vì nghĩ rằng người đang tiến lại gần là tên sát nhân nào đấy chứ.
Nhưng rồi công chúa lại trầm ngâm vì sự xuất hiện bất ngờ của Seo huyn tại đây.
"Đây hình như là nơi KangIn bị hại kia mà.. Sao em ấy lại ở đây mà lại đang tìm kiếm thứ gì nữa chứ? "
Vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, đôi chân lướt qua chỗ KangIn đã nằm khiến da gà cô nhóc nổi lên, rùng mình vì cái lạnh bất ngờ xâm chiếm cơ thể, Sica cố bước thật nhanh, tránh nghĩ đến hình ảnh vị giáo sư nằm im trên vũng máu cách đây vài tuần cũng ngay tại nơi này..
...Bộp...
-Áahhhhhhhh~~~
Sica hét lên thất thanh vì một cái đập vào vai phải, cô nàng cảm tưởng như vị Giaó sư đáng kính kia đang đứng phía sau mình.
-Suỵt. Cô làm gì ầm ĩ thế? Tôi chỉ định đi cùng thôi mà...
Cô gái vừa tặng cho bạn đầu vàng cái vỗ vai giờ đang dùng hai tay bịt chặt tai nhằm bảo toàn tính mệnh cho cái màng nhĩ đáng thương của mình.
-HuynAh?
Sica vui mừng nhận ra người đang đi cùng là Đội trưởng đội cảnh vệ Hoàng Gia, tốt thật, đi với cô nhóc này thì coi như an toàn 100%.
-Ừh. Làm gì mà hét toáng lên vậy? Làm tôi giật cả mình.. -HuynAh phì cười
-Ơh... xin lỗi... tại tôi tưởng....
-Tưởng gì?
-Thì.. thì tưởng có án mạng nào đó nữa chứ... ai ngờ không phải, chĩ là tôi lo xa quá thôi... hihi
Công chúa cười ngớ ngẩn, nhưng rồi nụ cười vụt tắt khi nét mặt người đối diện chuyển sang màu xanh xám.
-Cô... không lo xa đâu... có... án mạng... thật kìa......
Quay phắc nhìn theo tay chỉ của HuynAh, Jessica chết điếng nhìn một xác người nằm gục dưới nền sỏi. Tóc dài, dáng thon... hình như là một cô gái..
HuynAh chầm chậm tiến lại gần nơi cái xác nằm im... cố gắng nuốt trôi cục nghẹn ở cổ, Jessica cũng bước theo thật chậm rãi...
Vừa nhìn thấy khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh sáng của những ánh đèn neon khuất sau hàng cây, Sica chết sững, lồng ngực quặng thắt, một tay ôm ngực, cô bàng hoàng nhìn thật kĩ người nằm đó... trước khi cảm nhận cả thân người nhẹ hẫng.. cô còn kịp nghe tiếng hét kinh hãi của HuynAh...
-Agassi~~
Tất cả chìm trong bóng đêm...
--To bE cOnTiNue---
Liệu có phải thủ phạm thật sự chính là người đã dò dẫm tìm thứ gì đó trong bóng đêm không?
Hay bên trong còn có ẩn khuất?
Hoàng Tử Lee Tuek đã nói sẽ không bỏ qua chuyện bị đánh nhầm...
Phải chăng những gì đã và đang xảy ra bên trong WANGUI đều do một thế lực bí ẩn nào đó ra tay sắp đặt?
Chap 26 - 1:
-Agassiiii ~~~~
Tiếng thét khản đặc cất lên va đập vào không gian tạo nên một âm thanh vang vọng, tồn đọng trong khoảng không tối thăm thẳm. Cô hốt hoảng bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi; ánh mắt thất thần ngó dáo dác để rồi nhận ra căn phòng quen thuộc.
Tất cả.. tiếng thét kinh hoàng ấy… chỉ là ác mộng thôi sao?
-Sica~ cậu không sao chứ?
Giọng Sunny vang vang bên tai phần nào giúp cô trấn tĩnh, nhắm mắt cố nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Bỗng…
-Jessica tỉnh chưa?
Từ ngoài SooYoung bước vào trong sau khi cánh cửa và bức tường đã tạo thành một đường thẳng.
-Cậu ấy vừa mới tỉnh, mọi chuyện sao rồi? Miss Kwon không sao chứ? Tớ chưa hề nghĩ nạn nhân lại là cô ấy –Sunny hấp tấp dò hỏi.
Cô gái tóc vàng vẫn ngồi im chìm mình trong luồng suy nghĩ, hai từ "Miss Kwon" thốt ra từ miệng Sunny như tiếng hai quả bom nguyên tử phát nổ. Sica vội chồm tới chụp lấy hai vai trưởng nhóm mà lay liên tục
-Cậu.. nói cho tớ biết, Miss Kwon đã xảy ra chuyện gì ?
-Ơ… Sica… cậu bình tĩnh lại nào..
-Nói nhanh.. N.O.W - công chúa nóng nảy ngắt ngang câu nói ngập ngừng của SooYoung
-Cậu ngồi xuống rồi từ từ tớ kể.. chuyện là vầy..
" Khi tiếng thét thất thanh của HuynAh vang lên đã đánh động cho tất cả các nhân viên trong trường và lúc bọn tớ kịp chạy đến thì cậu đã ngất xỉu từ lâu, còn con nhóc HuynAh đó đang ngồi phịch dưới đất, mắt mở trừng trừng nhìn vào xác Miss Kwon đang nằm giữa vũng máu.
Lập tức Hyo ra lệnh cho đàn em đưa cậu về phòng cùng Sunny, tớ và Hyo ở lại quan sát tình hình.
Không lâu sau thì Miss Kwon được chuyển đến phòng y tế vì việc này cần phải ém nhẹm . Đám Hong Ki cũng ập đến, Min Ho tự nhiên nổi giận bừng bừng, túm lấy cổ tay HuynAh đang vẫn còn vẻ sững sờ trên mặt mà gắt gỏng gì đó.
Hyo và tớ đã cho thuộc hạ rà soát khắp nơi, hiện giờ thì HyoYeon vẫn đang ở đấy, tớ lo lắng cho các cậu nên về xem thế nào vì có lẽ tên sát nhân đó vẫn chưa rời khỏi WANGUI. "
SooYoung kết thúc câu chuyện, quay sang nốc hết ly nước trên bàn rồi quan sát nét lo lắng, sợ hãi trên mặt nhóc bạn với sự ngạc nhiên. Từ bao giờ nàng thủ lĩnh "Three Princess" lừng lẫy lại sợ hãi trước những chuyện này mà nào biết rằng thứ đang chạy xuyên suốt trong tâm trí Sica chính là nỗi lo lắng cho người con gái kia.
-Đưa tớ đến đó.
... Phụt….
Câu nói bất ngờ của nàng công chúa tóc vàng làm cho tất cả nước trong miệng thủ lĩnh PVG đột ngột thay đổi môi trường đang tồn tại.
-Cậu vẫn chưa khỏe đâu, nhìn sắc mặt xanh mét của cậu kìa.. –Sun lên tiếng cản
-Đưa tớ đến đó hoặc là tớ sẽ tự đi.
Soo thở dài nhìn con người bướng bỉnh trước mặt rồi khoát tay.
-Được rồi, theo tớ.
________
Dù đoạn đường không xa cho lắm, nhưng với hai chân cứ quýnh quíu lại với nhau, Sica nhà ta không thể bắt kịp những sải chân dài của SooYoung và cùng chung số phận "chưn ngắn" với cô là con thỏ rừng Sunny – Bunny kia
-Aishh~ Qủy tha ma bắt cho cái chân dài "man rợ" của cậu đi, làm sao bọn tớ có thể chơi thân với cậu suốt khoảng thời gian qua mà không cảm thấy mỏi cổ nhỉ?
Sunny vừa lếch thếch chạy theo vừa luôn miệng kêu ca, Jessica lại im lặng cố bước thật nhanh để kịp với những bước chân ngày càng xa dần.
- - - - - - -
Chẳng mấy chốc, cả đám đã đến khuôn viên trường – nơi xảy ra án mạng.
-Mọi việc thế nào rồi? Có tìm được chút manh mối nào không?
Câu hỏi bất ngờ của Soo khiến Hyo giật nảy mình, quay đầu nhìn vào nhóm người đang tiến dần lại gần.
-Chưa. Không thể phát hiện thêm được gì, ngoại trừ một cái Huy hiệu trong tay Miss Kwon. Nãy giờ cả đám tìm kiếm tích cực đến nỗi suýt chút nữa là xới tung cả khuôn viên này lên luôn.
-Huy hiệu? –Soo cau mày.
-Ừh… là một miếng huy hiệu bằng bạc Thụy Sĩ với vài viên đá quý và cả ba viên kim cương được đính vào, liếc sơ qua đều có thể nhận ra nó không hề rẻ..
Hyo cũng nhăn trán suy nghĩ, Sica nãy giờ im lặng theo dõi cuộc nói chuyện, giờ mới lên tiếng.
-Miss Kwon sao rồi?
Hyo quay phắc lại nhìn chằm chằm vào cô bạn đầu vàng, lộ vẻ quan tâm
-Cậu sao không ở lại nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì?
-Tớ hỏi Miss Kwon sao rồi?
-Ừhm.. cô ấy hình như bị thương không nặng cho lắm, nhưng vì mất máu khá nhiều nên cần phải tiếp máu gấp.
-Mà Miss Kwon bị hại bằng cách nào? –Sunny nghiêm túc hỏi.
-Bị đánh vào đầu.
-Lạ thật, những vụ án trước vết thương đều do vật sắc nhọn gây ra cơ mà? –Sun cắn môi khó hiểu
-Ừh, lạ thật đấy. Vết thương trên đỉnh đầu được gây bằng một vật nặng, thứ có nguy cơ cao nhất là những tản đá này. Tên sát nhân lại ra tay một cách dùng dằng nên nơi bị đánh không nặng nhưng máu thì lại mất nhiều vì sự ngập ngừng đó.. Tớ cũng đang suy nghĩ rất nhiều về việc này đây.. tại sao hắn không ra tay nhanh gọn mà phải lưỡng lự, chần chừ như thế? Hay là…
-Hay là vì hắn không muốn làm việc này? –Soo tiếp lời bạn mình.
Các cô gái lại trầm ngâm, mỗi người mải mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Sica cũng im lặng để cho não bộ xoay vòng với những thông tin vừa được nghe.
" Yuri làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không sống nổi mất.. Không có cô tôi không biết sẽ ra sao đây.. nên.. tốt nhất là nên quay trở lại với mọi người.. WANGUI cần cô.. và… tôi… tôi cũng cần cô… cần hơn cả không khí mà tôi đang thở.. tôi yêu cô..
Đá.. Tản đá.. Đêm hôm ấy, mình đã tận mắt chứng kiến Tiffany định làm gì với Yuri.. Chẳng lẽ.. là cậu ta sao? Nhưng.. mình cũng nhìn thấy bộ dạng khả nghi của SeoHuyn vào tối qua kia mà.
Rốt cuộc thì ai mới là người đáng nghi nhất trong chuyện này? Fany đâu có lí do gì để hại Yuri, nhưng vậy thì tối hôm đó…
Còn SeoHuyn, cô em gái mà mình luôn tin tưởng.. SeoHuyn cũng không có lí do gì để ra tay với Miss Kwon.. Aishhhh… đau đầu quá… nhất định trong chuyện này có gì đó ẩn khuất, nhưng liệu.. mình có quá tin tưởng vào lòng tin của mình không?
Mảnh huy hiệu.. Phải, chính là nó, chỉ có nó mới là đầu mối duy nhất để giải ra bí ẩn này. "
-Hyo, cái huy hiệu mà cậu nói nó đâu rồi? –Sica nhẹ nhàng dò hỏi.
-Vì nó là vật chứng duy nhất, nên Giáo sư SeungRi đã mang về phòng lab rồi. Aigoo~ Sự việc nghiêm trọng đến mức này mà Hiệu trưởng Lee lại đang ở Seoul..
-Vậy cậu có thể mô tả lại hình dáng của nó như thế nào không?
-Ơh… để tớ nhớ đã.. hình như nó là một mảnh kim loại có hình chạm nổi một con Đại Bàng với một cánh che ngang cả người, ba viên kim cương được đính ở hai mắt và giữa trán, trên rìa cánh đính những viên đá quý. Ngoài ra , còn hai dòng chữ bằng thứ tiếng nào đó được khắc chìm trên mảnh huy hiệu đó. Nếu nhận xét công bằng, thì có lẽ nó giống một tấm Gia Huy thường được trao cho người thừa kế của một dòng họ nào đó hơn là một cái huy hiệu bình thường.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng… Những ý nghĩ lại chạy vòng khắp trong đầu các cô gái.
Chợt…
-Khoan đã, Hyo, cậu nói đó là một con Đại Bàng in nổi?
-Ừh, nhưng chỉ là suy đoán của tớ vì thật ra thì nó cũng không giống Đại Bàng cho lắm..
-Là Ác Điểu…
-HẢ?
SooSunHyo ngạc nhiên nhìn người vừa mới lên tiếng. Sica nhìn thẳng vào ba người bạn mình, ánh mắt kiên quyết buông câu nhận xét chắc nịch.
-Là Ác Điểu và đúng như Hyo nhận xét, mảnh Huy hiệu đó là Gia Huy chỉ dành cho người thừa kế của một dòng họ duy nhất ở Mỹ - Hàn, dòng họ đó rất nổi tiếng.
-Sao… sao cậu biết? Sica, nói rõ hơn xem nào. –Sunny giục
-Ác Điểu là bá chủ của bầu trời, và ngay từ khi xuất hiện, các tiền bối của dòng họ đó đã chọn đó là biểu tượng cho dòng tộc mình.. bởi vì.. nó liên quan đến lĩnh vực mà họ nổi tiếng nhất..
-Ý cậu là… -Soo kinh ngạc
-Phải, là Gia tộc Seo – gia tộc đứng đầu trong ngành Hàng không Hàn Quốc.
Cả hai cái miệng há hốc kinh ngạc.
-Cậu.. có nhầm không? Chẳng lẽ nhóc Sèo lại…
-Nhưng SeoHuyn đâu có lí do để làm chuyện này? –Sunny nhanh chóng đặt ra dấu chấm hỏi lớn.
-Ừh.. tớ cũng đang khó hiểu đây . – Sica chống cằm tư lự.
-Hay là.. nhóc Seo đang cố tình tìm cách đánh lạc hướng những buộc tội của chúng ta về Tiffany bằng cách hạ sát Miss Kwon? – Hyo nhìn lăm lăm về phía trước.
Như đã sáng ra một chân lí từ câu nói vô tình của Hyo, cả nhóm nhìn nhau trân trối, phải, những suy luận mà Hyo đưa ra rất có lí
-Chuyện này đang dần phức tạp lên đây. Tớ không nghĩ và chưa từng nghĩ Seo Joo Huyn lại liên quan đến chuyện này –Soo nhíu mày.
-Nhưng sự thật đang bày rõ trước mắt cậu kìa, nếu như…
-Sica unnie!
Cả đám quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi, Seo đang hớn hở chạy đến gần.
-Sica unnie khỏe chưa? Sao chị lại đến đây?
Seo vừa hỏi vừa vui vẻ lắc lắc tay Sica trong khi công chúa vô cùng khó chịu , nhìn gương mặt rạng rỡ của maknae càng khiến cô cảm thấy ghê tởm khả năng diễn xuất trên cả tuyệt vời kia.
Lạnh lùng rút tay ra khỏi hai bàn tay đang nắm, công chúa quay sang nói như ra lệnh:
- DongJoon, đưa tôi đến phòng y tế.
Trước cặp mắt sững sờ về thái độ lạ lùng, xa cách của Jessica, SeoHuyn khẽ cau mày khó hiểu nhưng rồi đôi mày nhanh chóng giãn ra thay vào đó là một nụ cười tươi roi rói khác
-Chúng ta đi xem phim đi các unnie~
Trái với vẻ hào hứng của cô nhóc là những vẻ mặt nghiêm nghị lạnh như băng của các cô gái còn lại.
-WANGUI xảy ra chuyện không hay, mà em còn tâm trạng hưởng thụ vậy sao? Em vui về cái gì vậy? Vì đã bảo vệ được..
-Không đôi co cãi cọ dây dưa nữa, chúng ta đi -Jessica lạnh lùng bỏ đi một nước, các cô gái cũng nhanh chóng cất bước theo sau, trước khi đi khỏi Hyo còn không quên lườm Seo Huyn một cái đầy ý nghĩa.
_______
Phòng y tế...
....Cạch... cánh cửa hé mở...
-Suỵt... Mọi người vào nhanh rồi đóng cửa lại, bác sĩ Im mà biết là mệt đấy -Tae đưa một ngón tay lên miệng.
-Miss Kwon sao rồi? - Sica hấp tấp hỏi ngay
-Unnie đã không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn chưa tỉnh lại.. -Yoong nóng ruột nhấp nhổm trên ghế
-CHuyện này là thế nào? Tại sao người bị hại lại là cậu ấy? Trả lời cho tôi biết mau! - Sica túm cổ áo HuynAh, quát to.
-Bình tĩnh nào Sica, im lặng trước khi bác sĩ phát hiện - TaeYeon suỵt khẽ.
Lập tức những cô gái còn lại lao vào tách cô nàng ra khỏi HuynAh trước khi có một án mạng thực sự ngay tại WANGUI này. Tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy thủ lĩnh "Three Pricess" không kềm chế như vậy nhưng ai cũng biết đây là lúc không nên hỏi.
... Cạch... cửa lại mở, một đôi kính trắng ngự trị trên vầng trán nhuốm những vết nhăn thò vào..
-Các cô... Ra ngoài!
Chỉ một câu đơn giản, ngắn gọn, đầy súc tích của vị bác sĩ già dặn, khó tính thôi mà cả đám Đại tỷ WANGUI đã hoảng hồn ù té chạy ra ngoài.
- - - - -
Phòng TaeYeon...
-Mọi người chắc đã nghe những gì hiệu trưởng Lee nói rồi đúng không? -Tae đặt tách trà xuống bàn
* gật*
-Vậy mọi người có nghĩ ai là thủ phạm của tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại WANGUI không?
-...
-Mọi người cứ nói.. -Yoona nghiêm nghị liếc qua những gương mặt thoáng nét lo lắng
-Thật ra.. -Soo ngập ngừng
-Bọn em nghi vấn hai người -Sun nói thay
-Ai? Không cần dùng kính ngữ, cứ xưng hô bình thường đi, chúng ta bằng tuổi nhau -Tae mỉm cười trấn an.
-Seo Joo Huyn và Tiffany Hwang_ hai thành viên khác của PVG.
Phản ứng của hai vị quản sinh vẫn bình thản như chưa đã biết trước chuyện này càng làm sự tò mò của cả đám tăng cao
-Thật ra.. chúng ta chưa có bằng chứng, về việc miếng Gia Huy của dòng tộc đó ra thì không thể phán xét thêm gì nữa cả, nhưng tôi vẫn có cách tìm ra, tôi nghĩ người khả nghi nhất là Seo Joo Huyn. -Tae cau mày.
-Tại sao? Unnie dựa vào đâu? Sao không phải là cô nàng Tiffany đó chứ? Rõ ràng là mọi lời nhắn các nạn nhân để lại đều ám chỉ Tiffany Hwang kia mà? -Yoong cau mày vẻ bất mãn.
- Đó là suy nghĩa của unnie, những lời nhắn đó đều có khả năng là do tên sát nhân tạo ra. Em có nghĩ Fany đã luôn vô tình xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ không? -Tae đẩy gọng kính
-...
-Ah!
Tiếng thét của Sunny khiến mọi người giật mình quay phắc lại nhìn cô chằm chằm
-CHUYỆN GÌ ? -Cả đám đồng thanh
-Có thể nào... mọi chuyện là do tên Hoàng Tử Lee Tuek kia bày ra để hạ uy danh PVG và tách chúng ta ngày càng xa nhau không? -Sunny ngập ngừng
-Phải rồi... Đêm đó, trong khu rừng, anh ta đã nói sẽ không bỏ qua chuyện bị tớ và Min Ho đánh nhầm, rồi còn bảo tất cả chỉ mới bắt đầu.. không lẽ... -Sica nuốt cục nghẹn ở cổ..
IM LẶNG
Mỗi người lại nhăn trán,cau mày suy nghĩ, ý kiến của Sunny và Sica phân tích cũng rất có lí, Seo, Fany, Hoàng Tử, cuối cùng thì ai mới là thủ phạm thật sự đây???
-Mọi người cứ về suy nghĩ thêm, nếu tìm ra manh mối gì thì báo cho tất cả tập trung tại phòng tôi. Giờ thì mọi người có thể về phòng, riêng SooYoung, cậu có thể ở lại thêm tí nữa không? -Tae đánh mắt về hướng trưởng nhóm PVG và nhận được cái gật đầu đáp trả.
Các cô gái nhanh chóng rời khỏi đó, cánh cửa vừa đóng lại, Soo đã lập tức hỏi ngay
-Chuyện gì sao?
-Khi chuyển Miss Kwon về đây, tôi đã tình cờ phát hiện mảnh giấy này nằm trong lòng bàn tay cô ấy-Tae cẩn thận móc một mảnh giấy vị vò nhăn nhúm trong túi áo vest chìa cho Soo
Soo , Yoong chụm đầu vào cắm cúi đọc rồi sững sờ nhìn nhìn trân trối
-Chuyện này là sao? -Yoong Soo đồng thanh
-Đúng. Cậu ấy đã biết được kẻ thủ ác là ai -Tae gật đầu xác nhận, khẽ mỉm cười
-Qủa không hổ danh là Miss Kwon.. Chị ấy quả thật rất giỏi -Yoong lúc lắc đầu thán phục
Vẻ sững sốt vẫn còn in hằn lên gương mặt Sooyoung, cô nàng trưởng nhóm không tin vào những gì đang nghe, đang thấy.
-Vậy... nếu có mảnh giấy này.. thì... chẳng lẽ.. tên Hoàng tử Lee Tuek kia đã cho người hại Miss Kwon để bịt đầu mối sao? Vậy còn Fany và Joo Huyn thì sao?
-Tôi nghĩ có thể một trong hai người bạn của cậu đã bị anh ta sai khiến - Tae khẳng định chắc nịch.
-...
-Tôi chỉ có nhiêu đó muốn nói, cậu đã biết thì hãy thông báo cho những thành viên còn lại trong PVG biết, càng có thêm nhiều cái đầu cùng suy nghĩ thì hiệu quả càng cao. Giờ tôi muốn tập trung suy nghĩ một chút, hai người có thể về phòng -TaeYeon đứng dậy mở cửa, hai người đang ngạc nhiên kia hiểu ngay ý của cô muốn tiễn khách nên lập tức đứng dậy ra ngoài.
Bóng người vừa khuất, Quản sinh Tae thở dài, ngã người ra sau sofa, đưa tay tháo gọng tính khẽ giọng
-Fany, cô ra được rồi!
Đằng sau tấm màn, Tiffany bước ra với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt lạnh lẽo.
*****
...Đông cung...
... RẦM.... Chiếc bàn chạm trỗ tinh hoa ngã chổng kềnh lơ láo đưa ánh nhìn thách thức về người đã đạp đổ nó.
-Thái Tử, xin ngài bớt giận... - Nội Quan Lee xanh mặt vội cúi rạp người
-Lee Tuek đến WANGUI, chuyện chấn động như vậy mà lại giấu ta? Lee Tuek trở về nước chắc chắn có âm mưu phía sau, ai đã ra lệnh cho các người im lặng? -Lee Jun tứ tối đập thêm vài cái bình hoa chạm trổ gần đấy.
-Xin Điện hạ thứ lỗi, chúng thần... chỉ làm theo lệnh của Nương Nương.. Bọn thần đáng chết..
Dứt câu, Nội Quan Lee và tất cả cung nữ lẫn cảnh vệ đều quỳ xuống xin tha tội. Hai từ "Nương Nương" càng khiến Thái Tử tức giận hơn
-Được, vậy thì truyền lệnh ta, cho người đến WANGUI bằng mọi cách phải đưa bằng được Hoàng Tử về đây. Ta cho các người ba ngày, sau ba ngày vẫn chưa làm được thì tốt nhất viết lời trăn trối với gia đình các ngươi là vừa.
Nói xong, Thái tử đi như vũ bão rời khỏi Đông cung trực chỉ cung Yeowang, bỏ lại đám người ngơ ngác trông theo một hồi sau mới lật đật chạy theo Hoàng Thái Tử.
_____
... Cộc.. .cộc... cộc...
-Thưa Nương Nương, có Thái tử Điện hạ xin gặp!
-Mời Thái Tử vào.
Lee Jun bước vào trong, vẻ mặt hầm hầm nhìn Hoàng Hậu
-Hôm nay Thái Tử có chuyện không vừa lòng à? -Chính Cung Hae Na ôn tồn nâng tách trà ngang mũi ngửi nhẹ
-Lee Tuek về nước sao Nương Nương lại không báo cho con biết?
-Thái Tử ngồi xuống đi -Vẫn bằng giọng bình thản đến mức đáng sợ.
-Mẫu Hậu...
Nhận ra thái độ cáu gắt của con trai, Chính Cung đặt chén trà xuống bàn, khẽ chỉnh lại áo, nhếch môi nhìn Lee Jun.
-Nếu nói ra thì con sẽ đến đó mà lôi Hoàng Tử về sao? Con đừng quá lo lắng, LeeTuek biết rõ Hae Go công chúa là ai.
-Chính vì điều đó nên con mới lo lắng. Nó đã biết Hae Go có mối quan hệ dòng tộc như vậy chắc sẽ tìm cách phá bĩnh -Lee Jun dằng mạnh tay xuống bàn
-Phá Bĩnh? Thái tử học đâu cách nói chuyện của thường dân như thế?
-Con thích. Đừng có nhắc đến chuyện lễ giáo, cung quy với con. Chính vì mớ luật lệ lằng nhằng này mà Man Hae Go công chúa phải sống bên ngoài đấy.
-Con dám... Đứa trẻ ngỗ nghịch... -Hae Na tức không thốt nên lời sau khi nghe Lee Jun "xổ" một tràng những lời nói không mang dáng dấp của một người đại diện Hoàng Gia như vậy.
-Không cần biết mọi chuyện sẽ ra sao. Con cho Nương Nương ba ngày, phải tìm cách đưa Lee Tuek ra khỏi đảo WANGUI và đưa Hae Go về cung. Nếu không, đích thân con sẽ đến đó.
Dứt lời, Thái Tử hành lễ rồi về cung, bỏ lại người đã sinh ra mình vẫn còn ngồi chết sững vì đứa con trai hôm nay đã dám cả gan ra điều kiện với bà. Tất cả những kiềm chế biến mất, bà run rẩy tựa vào người Cung nữ Park mà thở dốc.
-Nương Nương.. Không sao chứ? Truyền Thái Y...
-Không. Không cần, mau.. gọi cho Ma Ma Tổng Quản liên lạc với Hoàng Thân HyoRi cho ta... Lee Jun đã nói thì sẽ làm.. ra không muốn mất thêm một người thừa kế nữa.. mọi chuyện phải thành công..
Chap 26- 2:
Sau cuộc nói chuyện chiều hôm đó, SooYoung đã tập hợp ba mem còn lại trong nhóm đến bàn bạc vấn đề.
- Là hắn ta sao?
Sica đứng phắt dậy sau khi nghe nhóc bạn kể lại mọi chuyện. SunHyo cũng ngạc nhiên khong kém.
-Sao có chuyện đó chứ, SeoHuyn và Tiffany đâu phải trẻ con mà nghe theo lời hắn ta để được lợi gì chứ? Để LeeTuek cho kẹo à? –Hyo mỉa mai
-Đó.. chính điều đó mới là vấn đề cốt lõi của cuộc họp chúng ta hôm nay. Tớ vốn không nghĩ sự việc này đơn giản, ban đầu là các giáo viên trong trường, sau đó lại là Miss Kwon. Nếu chỉ là một trong hai người bạn của chúng ta sẽ không có đủ can đảm mà làm vậy đâu. Vì vậy, tớ nghĩ đứng sau vụ này phải là một người có thế lực – Soo nheo mắt nhìn sang cô công chúa tóc vàng kia đang cắn môi suy nghĩ.
-Nếu nói vậy, có nghĩa một trong hai người kia bị tên Hoàng tử đó khống chế? –Sunny nâng tách trà lên nhấp môi.
-Đúng vậy. –Soo gật đầu xác nhận
-Vậy còn không mau đi hỏi tội hắn ta .
Sica nóng nảy phần vì lo cho cái con người lạnh lùng đá tảng kia, phần vì không biết chuyện tày đình này có đến tay gia đình cô nhóc ở nhà hay không. Nếu biết được, chắc chắn ngài Chủ tịch Jung sẽ bằng mọi giá bắt con gái cưng trở về ngay lập tức.
Với Sica, cách đây nửa tháng đó sẽ là chuyện tốt, còn bây giờ, khi cô nhóc đã biết được thứ tình cảm mà mình đối với vị quản sinh kiêm giảng viên Toán học kia là gì thì có chết nàng cũng chả thèm quay về cái thành phố nhộn nhịp ồn ào ấy nữa.
Trái với vẻ nôn nóng của cô bạn, Soo vẫn bình tĩnh hớp ngụm trà
-Không được, muốn làm gì phải có bằng chứng, chúng ta cứ thế xộc vào "dần" cho hắn một trận rồi đến khi hắn yêu cầu đưa ra bằng chứng thì bọn mình nhìn nhau cười trừ à?
-Nhưng không lẽ cứ ngồi đấy mà chờ tìm ra bằng chứng sao? –Sica cau mày khó chịu
-Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Trừ phi…
-Trừ khi sao?
Hyo sốt ruột tiếp lời Sunny.
-Mình phải có cái cớ để "nói chuyện" với hắn.
-Ý cậu là… -Hyo ngờ ngợ trước ý kiến mông lung, mơ hồ của con thỏ rừng đang ngồi trên Sofa nhâm nhi bịch snack.
-Đúng. Đó là cách duy nhất để có thể đường hoàng cho tên Hoàng tử đó một trận –Soo gật gù tán đồng.
-Nhưng sao tớ vẫn thấy trong chuyện này hình như Lee Tuek không liên quan –Hyo chống cằm tư lự
-Sao lại không? Những gì hắn làm lần trước với Yuri có thể là nhầm lẫn, nhưng không có nhầm lẫn nào hai lần cả, huống hồ trước khi bỏ đi hắn đã muốn gây hấn với chúng ta trước rồi mà –Sica quay sang thuyết phục Hyo
-Yuri là ai? –Soo xoa xoa cằm thắc mắc.
-Là tên thật của Miss Kwon .
-Aigoo.. sao mà rắc rối vậy trời??? –Sun vương vai
-Chứ đơn giản thì còn nói gì nữ…
-Đại tỷ, có chuyện không hay rồi, anh em chúng ta đang bị đám thuộc hạ của Hoàng tử "quần" ngoài kia kìa!
Từ ngoài, Ki Hoon hộc tốc chạy vào trong, mồ hôi ướt đẫm trán, vẻ mặt kinh hoàng đảo qua các Đại tỷ đang ngồi trên sofa.
Ngay lập tức SooHyoSun bật dậy ngay, lao ra khỏi cửa như tên lửa trong khi bạn Sica nhà ta hấp tấp mang dép vừa í ới gọi giật ngược. Đám thuộc hạ còn lại cũng chạy theo sau PVG.
_______
… Chẳng mấy chốc, bốn người đứng đầu WANGUI đã xuất hiện ở khoảng khuôn viên sau trường, nơi gần với cánh rừng nhất.
Hoàng tử Lee và các thuộc hạ buông nhóm học sinh WANGUI đang bị túm cổ áo ra, cười ngạo nghễ nhìn đám người PVG đang từ từ tiến đến.

Hai nhóm đứng song song, đối mặt nhau. Bên này gườm gườm bên kia, bên kia cười cười đáp lễ. Bầu không khí hết sức căng thẳng, ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng nghe không sót tí nào. Gió thổi lồng lộng, bụi cuốn mịt mù, lá vàng rơi lả tả, sát khí nặng nề (í ẹ, giống fin kiếm hiệp =)) )
-Cậu … nghĩ mình là ai mà dám tác oai tác quái ở đây hử? –Sica lên tiếng trước
-Hoàng tử. –Lee Tuek tỉnh bơ đáp gọn lỏn hai tiếng.
-Hoàng tử thì ngon lắm hả? Hoàng tử là appa của người ta chắc –Sunny hếch mũi khiêu khích.
-Này, các người ăn nói cho cẩn thận, Hoàng tử thân như Kim sắc mà để cho đám thường dân như các người mỉa mai sao? –YeSung đứng cạnh "ngứa mồm"
- Thôi nào, được rồi, ta nghe hình như hai trong số các cô dính vào một vài rắc rối tại đây nhỉ? Ta thấy cảm thông nên định mượn đám loi choi này tập hợp PVG lại để chia buồn thôi ấy mà –Lee Tuek nhai nhai viên chewing gum trong miệng.
-Không dám phiền đến người cao quý như ngài, dù sao thì cũng biết ơn Hoàng tử đã để mắt đến chúng tôi. Bọn tôi hứa tới lúc ngài như vậy bọn tôi cũng đến chia buồn đáp lễ cho phải phép, nhưng sẽ không dùng cách nông cạn như ngài đâu, thưa Hoàng tử đáng kính à! –Hyo mỉa mai, nhếch môi cười vì cái ẩn ý trong câu nói của mình.
LeeTuek dường như cũng đã hiểu, hắn bối rối đôi chút rồi lảng sang chuyện khác, mục tiêu nhắm tới là người im lặng nãy giờ - Choi Soo Young.
-Suốt từ nãy đến giờ "người cầm đầu PVG" sao lại không nói gì ấy nhỉ?
Trưởng nhóm "chưn dài" phát huy cái uy lực ngầm của mình. Nhếch môi, khoanh tay nhìn hắn qua nửa con mắt.
-Tôi nhường cho ngài nói đấy mà, nếu không Hoàng tử sẽ ấm ức mà chạy về mách omma thì còn ra thể thống gì nữa
Phe WANGUI cười ồ thích thú, trong khi tên Hoàng tử hợm hĩnh kia đỏ rần mặt im lặng, thấy chủ thất thế, tâm phúc YeSung lên tiếng bênh vực.
-Hỗn láo, các người đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, những con người tầm thường như các người lẽ ra nên phải biết tự hào vì được vinh dự nói chuyện với Hoàng tử đẹp trai, thông minh …
-Oẹ.. ọe… kím cái thau coi –Hyo vờ bóp cổ, lè lưỡi.
-Oẹ cái gì? Không những thế, Hoàng tử của chúng tôi là một người gan dạ, quả cảm, hiên ngang, đức độ, nhân từ…
- Oẹ… ụa… ụa… Thôi kím cái xô bự bự luôn đi –Sun cũng bắt chước nhóc bạn lém lỉnh của mình vờ nôn ọe vì những "lời hay ý đợp" mà YeSung giành cho chủ.
Sica và Soo phì cười nhìn hai nhóc bạn làm trò. Trong khi phe bên kia LeeTuek và YeSung giận đến đỏ mặt tía tai vì bị coi thường.
-Dừng lại, các người muốn chết hả? –YeSung chống nạnh, bặm môi
-Ừa đó. Ngon nhào zô –Sunny cũng bặm môi, mặt láu cá.
Nhìn nhóc bạn của mình nhoi nhoi mà bạn đầu vàng nhà ta không ngừng cười được. Cứ ôm bụng cười rũ rượi.
-Á à… ngon ta.. dám thách ta hả? Vậy thì xem đây Yaaaaa…
-KHOAN ĐÃ.
YeSung đang lơ lơ lửng lửng trên trời vì cú đá song phi sắp tung ra, thì tiếng hét của SooYoung làm hắn giật mình té cái oạch từ trên không khí xuống đất. Hyo được thể càng làm tới, vờ hoảng loạn, ôm đầu chạy vòng vòng.
-Í í… bao gạo từ trên trời rơi xuống.. kím chỗ nấp pà kon ơiiii ~~
Cả đám PVG lại được phen cười rần rần, YeSung ngượng quá không biết núp vào đâu cho đỡ ngượng đành lủi thủi chạy ra cuối hàng của phe mình mà ngồi bẹp xuống, hai tay ôm mặt.
-Chuyện gì? –LeeTuek khó chịu vì tâm phúc của hắn bị "oanh tạc", cau mày hỏi Soo.
-Đánh nhau như quân thất học thì tầm thường quá, sao không tìm ra cách tranh tài khác đi –Soo hếch mặt.
-Cách gì? –LeeTuek trơ mặt ra.
-Thi múa đi.
Từ đâu chạy tới, Sunny hào hứng cầm hai cái bông cổ vũ vẫy vẫy liên hồi.
-Dừng ngay việc cậu đang làm đi!
Sica xấu hổ vì con thỏ rừng đang nhảy tưng tưng kia không biết để đâu cho hết, bèn quát to, nhưng trái lại, Sunny càng nhảy hăng hơn, hay tay múa may liên hồi, lè lưỡi nhái cô công chúa tóc vàng, da trắng nhưng mặt thì đỏ rần vì giận dữ.
-Không tớ chỉ mới bắt đầu mà. =P~
-Thực sự thì cậu ấy còn hơn cả bệnh –Hyo thở dài quay sang nói nhỏ với Soo. Đáp lại là cái biểu tượng No.1 từ bàn tay của trưởng nhóm.
-Nahh ~~ Không được nói tớ như vậy, hồi trung học tớ từng biểu diễn trên sân khấu đấy nhá, tớ đã múa hết mình, hăng say đến rơi cả chiếc giày xuống phía dưới khán giả luôn.. –Sun chớp chớp mắt nhớ về "thời hoàng kim"
-Thế rồi người ta có trả lại không? –Sica ôm mặt tò mò hỏi với vẻ e dè
-Có chứ, mỗi người ném lại một cái luôn đấy.
Vừa dứt lời, tất cả những ai đứng tại đó đều ôm bụng cười bò, cười rũ rượi, cười chảy cả nước mắt. Riêng SooSicaHyo thì đơ như trái bơ vì mức độ ngơ ngơ thuộc hàng sao của cô nhóc vô tư đến chết người kia.
"Trưởng nhóm PVG" là người tỉnh ra sớm nhất, tức tối nhìn đám thuộc hạ của mình bên cánh trái đang cười đủ kiểu, quát to
-CƯỜI CÁI GÌ?
* im bặt *
-THÍCH CƯỜI LẮM HẢ?
* nín thin *
Sau khi "trấn áp" và " bình định thiên hạ" bên phe mình xong, leader Choi càng tức tối trừng mắt nhìn đám kẻ thù bên kia. Cô tức vì bọn chúng dám xem thường bạn cô thì ít, mà tức vì cái cô bạn ngốc nghếch kia của mình thì nhiều. Đời thưở nào đi biểu diễn bị người ta ném dép mà còn dám lôi ra khoe với cái vẻ đầy tự hào như được nhận giải Grammy thế kia.
-Bộ cả dòng họ mấy người chết hết hay sao mà vui nên cười dữ vậy?
*im re*
Quả không hổ danh là Đại tỷ đứng đầu có khác, sau một câu hỏi "vô cùng dễ thương và đáng yêu" cùng với cái giọng nghiến răng gầm gừ từa tựa "tiếng suối trông như tiếng hát xa " của Choi trưởng nhóm, cả đám cận vệ bên kia im thin thít không dám hó hé tiếng nào.
… bộp .. bộp…
-Khá lắm.. đúng là Đại tỷ WANGUI có khác, cũng uy lực gớm nhỉ? –LeeTuek vỗ tay cười thích thú nhìn đàn em mình co rúm dưới ánh nhìn rực lửa của SooYoung.
-Tôi là thế, biết điều thì im đi. Thứ cống rãnh như mấy người thì làm sao có thể sóng sánh với đại dương – Soo nhếch mép
-Xí.. mấy người mới là thứ kênh mương mà đòi tương đương với bể nước thì có –Hoàng tử vứt ngay hình tượng cao quý mà xắn quần xắn áo "chửi lộn"
-Ối xời… phấn mà đọ với vôi -Soo trề môi
- Xôi mà so kè với cơm nếp –LeeTuek chống hông, bặm miệng.
-Đồ đường loại ba mà tưởng Chocolate loại một …
-Í chời cái thứ đất trôi sông mà làm như xà bông thượng hạng…
Nhận thấy cuộc "khẩu chiến văn học" có nguy cơ kéo dài bất tận, Sica nhà ta lắc đầu chán nản chen vào.
-Hai người đang làm cái quái gì vậy? Định đứng cãi qua cãi lại tới sáng mai luôn hả?
Hai vị "thống lĩnh" sực tỉnh, LeeTuek nhếch môi .
-Các cô nên ngoan ngoãn làm thuộc hạ cho ta, may ta ta còn chừa cho con đường sống. Trước giờ chưa có gì mà ta chưa dám làm cả.
-Hôhôhô
Soo ngửa đầu cười vang, bỉu môi châm biếm.
-"Cao nhân tất hữu, cao nhân trị" , để xem bản lĩnh của ngài như thế nào đã…
LeeTuek cũng cười to, lặp lại câu nói của nhóm trưởng PVG với cái giọng khinh khỉnh.
-Hay cho câu "cao nhân tất hữu cao nhân.. ị "
Câu nói vừa phán ra, WANGUI như muốn nổ tung bởi hàng ngàn tràng cười như vỡ chợ, toàn thể "dân chúng" hai "chiến tuyến" đều cười ngặt nghẽo. Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà từ một vụ chạm trán nảy lửa giờ biến thành sân khấu tấu hài như thế này.
Hoàng Tử đáng kính của chúng ta thì đần mặt ra không hiểu gì, YeSung xấu hổ che kín mặt nhắc nhở.
-Là " cao nhân tất hữu cao nhân TRỊ " …
LeeTuek lúc này mới vỡ lẽ nhận ra sai lầm "chết người" của mình, vừa quê độ với kẻ địch, vừa tức cái tai nghễnh ngãng nói một đằng mà nghe một nẻo bèn lúng túng chữa thẹn.
-Ờ thì… "cao nhân trị".. sai sót tí đỉnh thôi mà.. hột vịt mà còn lộn..
-Không đùa nữa, nghiêm túc đi. Hôm nay Hoàng tử gọi chúng tôi ra đây chắc không chỉ để nói vài câu chuyện tầm phào đâu nhỉ?
-Đúng. Ta muốn các người dẹp bỏ PVGirls. Và từ nay, mọi quyền hành điều thuộc về ta, nếu có hứng thú, các cô có thể làm thuộc hạ cho ta.. –LeeTuek vuốt môi.
-Không đời nào.
-Chuyện đó không bao giờ xảy ra.
-Chưa ngủ mà mơ ồi hả chời !!!
Đám học sinh WANGUI nhao nhao phản đối, riêng bốn vị đại tỷ vẫn im lặng không phản ứng.
- Đúng là thứ sâu bọ làm người.
-Nè, con nhỏ kia, ăn nói vậy đó hả? Có muốn áaaaaa…
Một tên cận về đứng gần đó chỉ tay vào mặt Sica, miệng dọa dẫm nhưng mọi người chưa kịp nghe hết câu đã thấy hắn nằm xải lai dưới đất. Với chiêu thức Oshoto Otoshi của nhu đạo, bạn hiền Sica đã hạ một tên vệ sĩ to gấp rưỡi mình.
-Dám đánh người của ta? Được. Ngon. Giỏi. Vậy thì không khách sáo nữa, hôm nay chúng ta sẽ phân thắng bại.
-Thích thì chiều. Mọi người, chúng ta phải "quyết tử cho cả nhóm quyết sinh"
Với bộ dạng sừng sộ, Hyo nghênh mặt thách thức.
-Ok. Bên các ngươi ai sẽ là người tham đấu trước?
Câu hỏi vừa chấm dứt cả đoàn người ùn ùn .. lùi xuống vài bước, bỏ lại một người vẫn đứng trơ trơ ra đó vì không biết mình vừa bị chơi xỏ. Và người ngây ngô đó chính là trưởng nhóm chưn dài – Choi leader.
-Là cô à?
LeeTuek cười hềnh hệch, trong khi bạn Soo vẫn ngây thơ nhìn lại một cách khó hiểu rồi quay ra sau thì tá hỏa khi chỉ có một mình bạn là đứng trước mọi người.
Lúc này, bạn mới tức vì bị đám bạn thân lẫn thuộc hạ chơi khăm, nhưng chuyện đã lỡ, bạn đành ấm ức nén ánh mắt rực lửa của mình mà gườm gườm nhìn lại kẻ địch.
-Là tôi thì sao? Sợ à? Bắt đầu đi.
Dứt lời, cả hai thủ lĩnh rùn người vào tư thế, hai mắt lăm lăm nhìn nhau như hai con hổ sắp lao vào cắn xé đối thủ. Chân bước một cách từ từ, cả hai vẫn gườm nhau, ánh mắt đầy sát khí, nắm tay bóp chặt, không khí nặng nề, đám người còn lại im lặng, nín thở dõi theo mà trống ngực dộng ình ình.

Hai bạn cứ thế mà vờn nhau thành vòng tròn, cuối cùng cũng về vị trí ban đầu(pó tay ^^)
-Nè, hai người có định đánh hay không để tụi tui biết mà ở lại coi. Cứ lượn vòng vòng hoài chán bỏ xừ, đi ngủ cho rồi –bạn hiền Sica hết kiên nhẫn khoanh tay nhíu mày nhìn hai cái con người rãnh rỗi kia.
-Từ từ… đang nghiên cứu tình hình mà –Soo quay ra sau giải thích.
-Hòang tử, ngài có đánh hông vậy? Hay để thần xuất trận giùm cho…
YeSung sau một hồi đứng ngáp dài ngáp ngắn chờ đợi sự thay đổi thế trận để rồi nhận ra hình như hai cái con người này chỉ thích vờn nhau mà thôi. Chán nản, cậu đành xuống giọng năn nỉ chủ nhân.
-Im đi. Để ta. Đựơc, bắt đầu nào. 1, 2, 3 … yahhhhhh~~~~
Cùng với tiếng hét, cả hai vị thủ lĩnh đầy quyền uy lùi lại lấy đà rồi lao vọt tới trước, hàng trăm trái tim trong khu vực này đều như muốn ngừng đập.
0_o
-Kéo, đá , giấy!
-Giấy, đá, kéo!
Và sau đó, trước hàng ngàn con mắt mở to hết cỡ vì sock và hàng trăm cái mồm há hốc vì quá bất ngờ. Hai vị thủ lĩnh lao vào nhau… oẳn tù xì… =))
-Xời ơiiiiiiiiiiii….
Đám nhóc xí lên thất vọng vì cái cả đám nhóc cần là cảnh hai vị thủ lãnh đập nhau te tua kia kìa. Còn cái tình huống trước mắt sao mà nó … hài quá thể…
-Dừng lại. Các em đang làm gì vậy? Tôi đi vắng có vài ngày mà đã muốn gây bạo loạn ở đây rồi sao? Trừ những người cầm đầu, tất cả giải tán. Quản Sinh Kim và Im mau ra lệnh cho tất cả về phòng. Riêng các em theo tôi.
Hiệu Trưởng Lee bất ngờ xuất hiện, theo sau là đám HongKi và HuynAh cùng với hai vị quản sinh. Sau câu mệnh lệnh đầy quyền uy,TaeYoong gật đầu đi tới "lùa" đám nhóc về "chuồng", bốn đại tỷ cùng với hai chủ tớ Hoàng tử thì tò tò đi theo HyoRi về phòng Hiệu Trưởng.
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
970
XtGem Forum catalog