CHAP 18:A Gentle Kiss...
Ron chạy ra níu tay Sin lại kéo vào xe.Chiếc xe chạy một chút rồi dừng lại ở một con đường thoáng đãng.
-làm gì vậy hả?sao không chạy tới cái chùa đó đi_Sin nạt lên
Ron thoáng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Sin dám nạt cậu nhóc,nhưng cũng ráng giữ cho độ C bình thường,giờ mà cả hai “hỏa đồ” lên thì cómà banh xe ==’
Sin định mở cửa xe đi ra thì bị Ron nắm tay kéo xuống ngồi lại.
-đợi chừng nào cô lấy lại bình tĩnh thì tôi sẽ chạy đến đó rước bé Yum,còn chưa bình tĩnh thìcứ ngồi đó chừng nào lấy lại bình tĩnh thì thôi.Yên tâm đi,tới sáng luôn cũng được!_Ron thản nhiên nói rồi ngã đầu ra sau.
..............
Sin ráng “áp dụng trên thực tiễn” lại bài cô dạyem tập thể dục buổi sáng,1 2 3 4 hít thở hít thở hít thở.Nửa tiếng sau thì Sin thở phào nhẹ nhõmcái cuối cùng rồi bước ra ngoài.
-đi đâu đó_Ron mở mắt nhìn Sin.
-đi ra ngoài lấy ôxy cái,ở trong đây ngộp chết được!
Cô bé mở cửa bước ra,trước khi đi còn lấy cái gì đó trong túi áo khoác và chai nước.
Ron nhìn theo một chút rồi quay lại,năm phút sau thì Sin quay lại.Cô bé mở cửa xe ra nhưng tự nhiên nó cứng quá mở không được,Ron thấy vậy cũng đưa tay lại và mở ra giúp Sin,khi mở ra được rồi tay cậu nhóc quơ trúng cái áo khoáccủa Sin và rơi ra cái hộp gì đó.
-cái gì đây??_Ron cầm cái hộp lên.
Nhanh như chớp Sin giật lại cái hộp và bỏ lại vào túi áo mình kèm theo một câu giải thích:
-hộp kẹo đó mà,không có gì đâu.
-ừ
Ron có vẻ nghi ngờ chau mày nhìn Sin đang cười cười xua tay như kêu Ron hãy quên cái hộp ấy đi,cậu nhóc cũng không muốn hỏi nhiều làm gì.
....................
Ron đưa Sin đến ngôi chùa mà thím năm đã nhắc đến,đây là cái chùa duy nhất ở gần đây.Sin chạy sồng sộc vào luôn trong đó nhưng kịp thời được Ron giữ lại,trong chùa là nơi yên tĩnh mà chạy kiểu này là không được đâu nhé!
Sin và Ron trước tiên đi đến chỗ của một vị sư.Ron cất giọng lễ phép hỏi.
-Sư ơi cho con hỏi gần đây chùa có nhận nuôi một nhóc năm tuổi không ạ?
Vị sư trầm ngâm một lát rồi cất giọng.
-à,đứa bé tên là Thiên Ân đúng không?
-dạ,đứa nhóc có đôi mắt to to giống con nè sư_Sin cười.
-chị Sin ơi_một giọng nói dễ thương đúng chất con nít vang lên,cả hai người họ cùng vị sư xoay qua nhìn.Bé Yum đang ngồi trên băng đá thì tuột xuống chạy đến ôm lấy Sin.
-con hãy đem Thiên Ân về đi,từ hồi cậu bé ấy vào đây lúc nào nó cũng ngồi đó và nhìn ra ngoài cổng chùa như đợi ai đó,thì ra là đợi con và cậu trai này đến_vị sư cười hiền từ rồi đi vàotrong.
-sao chị lại bỏ Yum?_bé Yum khóc òa lên
-chị xin lỗi,sau này chị sẽ không bỏ Yum nữa đâu.
-lên xe đi,ở ngoài trời lạnh không tốt đâu.Bé Yum lên anh bồng nhé_Ron ngồi xuống và đưa hai tay ra.
-dạ_Sin từ khóc chuyển sang cười tươi thật tươi chạy đến bên Ron
Sin khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên bé Yum chịu cho người khác bồng,chứ dì Trâm đã ở cùng bé Yum biết bao lâu mà đến giờ bé Yum vẫn không chịu cho dì Trâm bồng vậy mà Yum ítkhi tiếp xúc với Ron mà bé Yum lại “dễ dãi” đến như vậy.
Chẳng lẽ con trai với con trai dễ “hợp gout”hơnlà con gái nhỉ?
.....................
Ron định đưa hai chị em đi khu vui chơi nhưng họ cứ khăng khăng không chịu đi và đòi đi xem phim...hoạt hình.Đứng là chị nào em nấy! =]]
Xem lịch chiếu phim thì 5 phút nữa sẽ đến phim hoạt hình kungfu panda,trúng ngay “tủ” nên bé Yum cứ nhảy câng lên đòi xem cho bằng được phim này mặc dù hai anh chị kia không mấy hứng thú cho lắm ^^.
Thấy Sin phụng phịu như vậy Ron cũng “cầm lòng không đậu”.
-vậy chứ cô thích xem phim nào,mười sáu tuổi rồi chắc mấy đứa con gái như cô thích xem mấycái phim tình cảm chứ gì!
-không,tôi thích xem phim...công chúa tóc mâycơ,không thích kungfu panda đâu.
Ron nghe xong muốn té xỉu,tín đồ của phim hoạt hình là đây!
Bé Yum sau một hồi giảy nảy rốt cuộc cũng được Sin đồng ý trong “đau khổ”.Ron đi mua véxem phim cùng với đồ ăn vặt trong khi Sin và bé Yum ngồi trên ghế giỡn chí chóe với nhau rồingồi cười ha hả thì Ron đành “chấp nhận số phận” ráng chen chân vào để mua hết cái này tới cái kia.
........................
Vào trong rạp bé Yum và Sin sung sướng ngồi qua hai bên cho Ron ngồi chính giữa,cậu nhóc ban đầu cũng không mấy để tâm đến “ý đồ” củahai chị em kia.Tự nhiên một hồi thấy vai mình nặng nặng không chỉ một bên mà rất là “cân bằng” ở hai bên.Quả không sai,Sin đang nằm dựa vào cậu nhóc ngủ ngon lành còn bé Yum cũng dựa nhưng mà để cho đở mỏi cổ nên lấy vai Ron làm “điểm tựa”.
Ron đưa tay lên vuốt mái tóc đang rủ xuống củaSin,khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô bé và mỉm cười.
CHAP 19:Sự nhầm lẫn hi hữu.
Sau khi kết thúc phim kungfu panda thì cũng là lúc bé Yum ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ và nhất quyết không chịu tự đi mà đòi nằng nặc Ron phải bồng Yum trên tay mới chịu còn Ron mà không chịu thì bé Yum sẽ khóc ré lên nên bắt buộc cậu nhóc phải bồng bé Yum.
-Ủa,xe đâu rồi_Sin thốt lên khi chiếc xe khi nãyRon đậu ở đó đã...không cánh mà bay.
-Tôi kêu tài xế lái về rồi.
-Hả?chẳng lẽ đi bộ??_Sin kinh ngạc tròn mắt nhìn Ron.
-Ừ
Trong khi Ron bình thản mà đi thì Sin lại khổ sởtột cùng vì bình thường đi học đã đi bộ mà giờ tới đi chơi cũng đi bộ nốt!
Trên dọc đường đi mọi người cứ nhìn ba người họ như một “gia đình” hạnh phúc,người ngưỡng mộ kẻ ganh tị và một số “diễn viên ganh ghét khác” cứ thế mà “gia đình” này chìm trong nguyên cả một “biển mắt”.Đi một hồi thấy Sin có dấu hiệu mệt Ron mới dẫn Sin vào một nhà hàng để ăn nhưng cô bé cứ khăng khăng không chịu vào.
-Không vào đâu,ăn chỗ thường được rồi cần gì phải vào cái nhà hàng đắt tiền như thế này!_Sin la ó lên.
-Cuộc đời tôi chưa thấy đứa con gái nào ngốc ngếch như cô hết,người ta dắt đi nhà hàng thì không chịu đi mà đòi đi ăn ở mấy tiệm bình dân không à.
-Tôi không thích,nếu cậu có thích thì tự ăn lấy một mình đi còn tôi sẽ dắt bé Yum về nhà.
Sin giật lấy bé Yum trên tay Ron rồi quay đi mặc kệ Yum giảy nảy nhất quyết không chịu về.
-Ừ thì cứ quay đi đi,rồi đừng có hòng mà tôi tha cho cô bảy ngày còn lại đấy nhé!_Ron nói với theo,giọng khiêu khích.
Sin quay qua liếc cậu nhóc phát cháy da rồi vùng vằng quay trở lại,hễ cô bé mà đòi đi về hôm nay là y như rằng Ron sẽ “uy hiếp” Sin bằng cái tuyệt chiêu đó.
-Nhưng cậu phải dắt tôi đến quán bình dân thôi nhé!
-Được thôi,có điều tôi không biết quán nào ngon cả_Ron chau mày
-Làm sao mấy thiếu gia như cậu biết được,có bổn cô nương đây là biết thôi_Sin cười toe rồi “quăn” bé Yum trở lại cho Ron bồng.
........
Sin dắt cậu nhóc đến một quán ăn nhỏ nhưng ấm áp đúng hợp với thời tiết lành lạnh này,cô bé là khách quen nên vừa mới bước chân vào bà chủ đã niềm nở tiếp đón.
-Hôm nay cháu dắt theo cả chồng đến nữa à,vậy mà bấy lâu nay bác cứ tưởng cháu còn là học sinh ai dè cháu đã có đứa con kháu khỉnh như thế này rồi à.
-Dạ??!?!_Sin trợn mắt kinh ngạc.-cô ơi cháu đúng là học sinh,còn người kia chỉ là....
Ron liền ngắt lời Sin như thể cậu nhóc rất sợ nghe hai chữ sau.
-Con là bạn trai cô ấy chứ không phải chồng như bác đã tưởng,còn đứa nhóc là em của bạn gái con.
-ơ,vậy cho bác xin lỗi nhé!vậy hai cháu muốn ăn gì??_bà chủ cười ngại ngùng.
-lấy món nào ngon ngon thì bác cứ việc đem ra hết đi ạ.
Chưa đầy 10’ sau bà chủ đã đem ra ba tô mì hoành thánh thơm nức mũi.Ron đưa mắt nhìn Sin,vừa đem tô mì ra là cô bé cứ ăn lấy ăn để nhưng cứ cuối gầm mặt xuống mà ăn chứ khôngmột lần ngước lên nhìn Ron,cậu nhóc cũng hiểu ra được chắc chắn là Sin lúng túng vì lời nói củabà chủ chứ không gì hết!
-chị Sin ăn từ từ thôi ạ,kẻo mắc nghẹn thì tiêu_bé Yum khều khều Sin.
Yum vừa dứt câu thì đúng là cô bé bị mắc nghẹnthật,Ron hoảng hốt đưa ly nước ra cho cô bé uống còn bé Yum thì vỗ vào lưng Sin.
-đúng là lời nói của bé Yum đúng thật đấy_Ron ôm bụng cười ha hả
-cười cái gì mà cười,tin tôi đá cậu té ghế luôn không??_mặt Sin đỏ lự lên như trái cà chua chín,một phần vì tức giận và một phần vì...mắc cỡ J
-cô...cô đừng có nói gì thêm nữa,nhìn mặt cô thế này chắc cười đến chết mất,chưa thấy con nhỏ nào có khuôn mặt khờ khờ ngốc ngếch như cô hết!
Ron vẫn tiếp tục cười,còn bé Yum nghệch mặt ra chẳng hiểu hai anh chị mình đang làm “trò” gì trong quán ăn khiến cho cả quán phải đổ dồn ánh nhìn về phía hai người họ.Một lúc sau thì cô bé phát quạo lên đứng dậy đi thẳng ra khỏi quánmặc kệ cho hai anh em kia muốn làm gì thì làm,Ron thấy vậy cũng kêu tính tiền rồi dắt bé Yum đi ra đuổi theo Sin.
Đối với một người từng giành giải nhất cuộc thi chạy đua như Sin mà bị Ron cũng giỏi thể thao cực kì đuổi theo bằng cái đôi chân dài thườn thượt tất nhiên Ron đuổi theo kịp Sin là cái chắcnhưng vấn đề là còn bé Yum,Ron phải vừa chạyvừa bồng bé Yum theo nữa thì khá là bất tiện,chứ chẳng lẽ bỏ Yum ở quán cũng không antâm nên đành phải “chịu thiệt” vậy thôi.
CHAP 20:Đêm chưa hẳn là cuối.
Sin cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy mặc kệ tiếng kêu ơi ới của Ron đằng sau.
-Con bé này thật là_Ron bực mình ráng tăng tốc để đuổi kịp theo cô bé.
Sau một hồi hai người chạy bán sống bán chết cuối cùng Ron cũng nắm được tay Sin kéo lại ngay tại bờ sông Sonus,cô bé vẫn cứ vùng vằngkhông chịu “khuất phục”,mãi đến một lúc lâu sau cô bé mới chịu ngồi xuống nghỉ mệt nhưng nhất quyết không thèm nhìn mặt Ron.
-Trễ rồi,đưa nhóc Yum cho tôi dắt về nhà.
-Mới giờ này mà dắt về gì?mới có chín giờ...
-Bé Yum buồn ngủ từ lúc mới xem phim ra rồi,bình thường 8h mấy là nó ngủ mất tiu cậu thấy nó ngủ nãy giờ chưa?_Sin đưa mắt nhìn bé Yum,nhóc ấy đang tựa đầu vào mình Ron ngủ ngon lành.
-ờ thì...để nó ngủ vậy đi!
-Hay há,lỡ cảm thì biết làm sao_Sin nhăn nhănmặt.
-.....
-......
Cả hai không nói thêm gì nữa chỉ không nói thôi nhưng thi thoảng vẫn liếc liếc đối phương.Gió cứthi nhau luồng lách vào mái tóc Sin từng đợt,gióthổi nhè nhẹ như muốn cuốn bay đi hết nổi lo âu,muộn phiền của con người...Đôi khi gió cũngbất cần không thích xuất hiện để cuốn trôi đi những nổi niềm ấy mà sẽ chừa chỗ cho nắng ấmáp sưởi ấm cõi lòng băng giá xuất phát và hình thành từ những buồn đau hay tổn thương mà người đời không ai là chưa từng gặp phải...và ba con người ở đây cũng vậy,cũng đã từng đượcgió cuốn đi muộn phiền và được nắng sưởi ấm khi lòng lạnh lẽo.Nhưng có lẽ nắng của riêng Ron đã không làm được như vậy,nắng chưa đủ ấm áp để làm tan chảy trái tim băng giá của Ron và gió của Sin cũng vậy,gió chưa cuốn đi hết những muộn phiền của Sin để giờ đây cô bé phải sống cùng nổi giằn vặt trong lòng,riêng bé Yum còn nhỏ và chưa hiểu biết được nhiều nhưng cũng ý thức được việc sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa,bé Yum cũng không bao giờhỏi chị rằng cha mẹ đâu cả.
Bây giờ đã là 10h...
-Về chưa?nếu muốn thì tôi sẽ đưa cô về._Sau một tiếng đồng hồ im lặng cuối cùng cũng có người chịu nói.
-Không,vì đây là đêm cuối chúng ta gặp nhau nên tôi sẽ “khuyến mãi” cho cậu thêm một chút nữa nhưng phải có điều kiện là cậu phải cho tôi vựa vai cậu chứ bây giờ tôi mỏi cổ quá!
-Được thôi,tôi cũng “khuyến mãi” cho cô lần này thôi đó,không phải ai cũng chạm được tới bờ vai quí giá của tôi đâu nhé!
-Èo,chảnh thấy ớn_Sin mỉm cười liền dựa vào vai Ron,cảm giác mới đã và êm làm sao.Đây là đêm cuối rồi nên hai người cũng không buồn cãi với nhau,hôm nay Ron đã dịu dàng hơn với Sin không còn nạt cô bé nữa và Sin cũng vậy,cũng không còn “tức trong người” như mấylần gặp trước của hai người.Ít ra cũng phải giữ một kỉ niệm đẹp chứ!
-Sin....
-Hử_Sin ngước đầu lên.
-Tiền cô đưa cho bà thím năm đó hết rồi chẳng lẽ 2 tháng nay cô và bé Yum nhịn đói??
-Sao cậu biết??
-Tôi nghe thấy,lúc nãy ở...
-À,lúc dì Trâm đi có mua đồ ăn dự trữ sẵn rồi nên khỏi phải lo đói.
-Ờ...
Hôm nay hai người nói có vẻ hơi thiếu tự nhiên cho lắm,thà cãi lộn giống mọi bữa còn vui hơn mọi người nhỉ?? J.
-Sin...
-Gì nữa,nói gì nói đại đi sao hôm nay cậu kì lạ khác thường thế_Sin nheo mắt lại ngước lên.
Cậu nhóc có vẻ...ngại nên quay mặt qua chỗ khác cho dễ nói ^^
-à...ừm...chừng nào đói thì cứ phone cho tôi,tôisẽ dắt cô cùng bé Yum đi ăn,chứ ăn mấy cái đồ hộp ăn liền không mấy tốt cho bé Yum đâu.Cả cô nữa...
-Ok,hứa là phải giữ lời đấy nhé,tuy tôi và cậu chỉ còn một tuần nữa mới hết thời gian quen nhưng theo như lời cậu đây là đêm cuối cùng cónghĩa là kết thúc hợp đồng sớm đấy.Nhưng tôi mong rằng sau này tôi và Ron gặp nhau sẽ xemnhư là bạn của nhau nhé!nhớ đừng phớt lờ tôi đấy_Sin cười xòa,nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng cô bé cảm thấy có cái gì đó khó chịu dâng lên trong lòng.
-Bạn à?....._hàng mi Ron thoáng rung lên.
Đối với Sin cô bé nghĩ là bắt đầu từ hôm nay sẽ hết tất cả,không còn gì dính líu đến nhau nữa.Côbé đâu biết rằng...một tuần sau,sự lựa chọn của Sin đối với mối quan hệ của hai người sẽ bắt đầu bước sang một trang mới!
Trang ấy hoặc màu xám hoặc màu trắng hay còn có một số những vết ố trên đó là tùy thuộc vào lí trí và quyết định của Sin...
CHAP 22
Đúng như lời đã hứa,3 ngày nay Ron không tìm đến hay liên lạc gì với Sin nữa,đó đúng là điều đáng mừng cho Sin vậy mà cô bé lại không cảmthấy vậy..
Sin cảm thấy mình như thiếu đi một thứ gì đó.Trống rỗng.
Cô bé nằm dài lên bàn nhìn ra cửa sổ,một vài chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống.Hai tháng,hai tháng là một thời gian không dài để tìm hiểu về một con người mà hai tháng có thể hiểu được chút ít về người ấy.Cũng giống như Sin,Sin đã có khoảng thời gian hai tháng để có cơ hội tìm hiểu và gần gũi với một người nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn và đáng sợ như Ron.Đúng là ban đầu cô bé cũng cảm thấy vậy.
Nhưng...
Giờ đây,Sin lại không hề có cảm giác đáng sợ chút nào mặc dù Ron hay nổi giận và la cô bé nhưng đôi lúc cũng chính vì Sin làm cậu nhóc nổigiận mới đến cớ sự là Sin bị la.
Sin nhận ra rằng,tuy bên ngoài Ron là như thế nhưng bên trong Ron thật sự không phải như vậy.Nhớ lúc Tú có ý định xấu với Sin chính Ronlà người đã cứu cô bé và túc trực ở bệnh viện suốt đêm,cậu nhóc thật ra không đáng sợ và lạnh lùng như mọi người đã nói đâu,thật ra cậu ấy cũng biết quan tâm đến người khác.Với những người khác thì Sin không biết họ sợ Ron đến thế nào nhưng với Sin,Ron vẫn chỉ là một tên nhóc 17 tuổi mà thôi..
-Hey,nghĩ gì mà kêu mãi không nghe vậy?đang nhớ tới anh nào đúng không?_Thùy Như đập vào vai Sin một cái rồi mỉm cười.
-Anh nào chứ,bạn chỉ khéo đùa.
-Vậy sao?_Thùy Như nhíu mày-bạn và Ron saorồi??
-Kết thúc rồi,sớm hơn một tuần.
-Ừ,mà Sin này,lúc này mình đang để ý một anh chàng á_Thùy Như xấu hổ cuối gầm mặt xuống.
Sin tròn mắt ngỡ ngàng,Thùy Như nào giờ hiền lành và chỉ lo học vậy mà bây giờ cũng để ý đếnngười khác nữa à!??
-Ai vậy?nói Sin...dễ thương nghe coi_Sin hí hửng nở nụ cười tinh nghịch.
-Để gần noel mình nói cho Sin nghe nhé!chứ nói bây giờ thì hết bất ngờ rồi_Như lí nhí.
-Thôi mà nói liền giờ đi mà_Sin nũng nịu kéo kéo tay Thùy Như.
-Hoi,noel là 25/12 chứ gì,vậy sáng 25/12 mìnhsẽ nói cho bạn nghe nhé.
-Ừ,hứa không được nuốt lời đó nha_Sin cười tươi rồi hớn ha hớn hở chạy ra khỏi cửa lớp đi mua vài cây kẹo mút cho Thùy Như và Hải Phong ngậm trong tiết Anh nhàm chán.
-Ái!_cô bé vừa đi ra đụng trúng ngay cái vật gì to to làm Sin ngã chúi xuống đất.Mọi người đoán thử là ai xem nào...chính là Hải Phong đấy! ^^
-Trời,đi sao không cẩn thận vậy hả?_Phong hốt hoảng chạy đến đỡ Sin đứng dậy,Sin té mộtcái ê ẩm cả người.
-Bạn ở đâu lù lù đi vô ai biết mà né chứ.
-Cho mình xin lỗi,mà bạn đi đâu gấp dữ vậy?
-Mình tính đi mua vài cây kẹo_Sin phụng phịu,đầu óc vẫn quay như chong chóng sau cú ngã hồi nãy.
Hải Phong nghe thấy thì mỉm cười,cậu nhóc rúttrong túi quần ra 5,6 cây kẹo rồi đưa cho Sin vàThùy Như,không ngờ cũng có người “chung chí hướng” với Sin như thế.
...................
Hôm nay tiết Anh vắng vì cô đi công tác,cả lớp được một bữa quậy ra trò đến nổi mấy giáo viênlớp khác phải qua nhắc nhở để còn cho người khác dạy vậy là lớp nhỏ tiếng lại một chút rồi một lúc sau...còn quậy hơn cả lúc nãy báo hại thầy hiệu phó phải xuống tới tận lớp nhắc nhở và kỉ luật lớp mới không quậy nữa chỉ còn mấy tiếng nói rù rì nho nhỏ.
Sin thì hào hứng tính đến chuyện noel,bàn kế hoạch đi chơi ở đâu và làm gì ai dè cả hai ngườibạn của cô bé đều không “hưởng ứng” vì mỗi người đã có kế hoạch cho riêng mình hết rồi.Sin tuy buồn nhưng cũng không muốn bắt épai cả,nếu không chơi với bạn thì cô bé sẽ chơi với bé Yum và Mina,Sin cũng có ý muốn mời Ron và Đình Quân đến chơi cùng nhưng lại khá phân vân vì nhỡ đâu cả hai người ấy cũng đều có hẹn mà Sin còn mời nữa thì phiền cho họ lắm.Vả lại,Sin và Ron bây giờ không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi..
Trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ một phòng vip tại bar....
-Bạn đưa tôi tờ giấy này là chứa hàm ý muốn nói gì?
Khỏi nói chắc mọi người cũng lờ mờ đoán đượclà ai phải không?...đó là Hải Phong chứ không ai khác.
-Không hàm ý gì cả,đó chỉ là lời cảnh báo của tôi dành cho bạn thôi!
-Ý bạn là sao?_Phong nhíu mày.
-Bạn không hiểu thật hay giả vờ không hiểu đây?Nếu đã vậy...được thôi,tôi sẽ nói cái nội dung trong tờ giấy này cho bạn nghe nhé_Thùy Như ngã người ra sau ghế sô pha,mắt nhắm lại.-Người tôi muốn cảnh báo cậu là Ron,cậu ta có thể sẽ chiếm mất Sin của bạn,bạn thích Sin mà,đúng không?
Hải Phong thoáng giật mình,cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn nhấp một ngụm cho thần kinh bớt căng thẳng.
-Sin được Ron đề nghị quen anh ta trong hai tháng,về một phương diện nào đó tôi nghĩ rằng chính Ron cũng không hiểu tại sao anh ta lại đề nghị với Sin như vậy và tất nhiên là Ron không biết thì làm sao mà Sin biết được.Xét tính cách của cả hai thật sự là không hợp nhau nhưng bạnbiết đấy,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,theo tôinhận thấy...Ron đã thích Sin thật sự rồi đấy.
-vậy thì sao?_Hải Phong nhíu mày.
-chính vì thế...tôi muốn bạn giúp tôi một tay.
-tại sao tôi lại phải giúp bạn?không ngờ Sin lại có một người bạn độc ác như bạn đấy!
-Nếu cậu không giúp thì cũng chẳng mất mác gìtôi cả,chỉ là tôi muốn kế hoạch thêm hoàn hảo hơn thôi_Thùy Như nhún vai.
-Đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ giúp bạn_Hải Phong gằng giọng rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài cùng lúc đó cánh cửa bật tung ra,một người congái với vẻ mặt đầy căn phẫn bước vào.(chắc mọi người cũng biết là ai chứ?^^)
-Thật không thể tin nổi,đêm hôm khuya khoắc thế này mà còn ra bờ sông tình tình tứ tứ.Con nhỏ đó không biết quê hay sao mà dám ôm trai giữa chốn đông người thế chứ,lại còn dắt theo cả thằng bé nào đó làm như cặp vợ chồng son không bằng!_Uyên Nhi tuông một tràn,hai tay bấu chặt vào ghế sô pha,đôi mắt rực lửa.
Thùy Nhi mặt nhăn lại nhưng nhanh chóng dãn ra,lên tiếng trấn an.
-Bình tĩnh lại nào,việc gì phải tức giận thế,trước sau gì Ron cũng thuộc về cô mà.
Khuôn mặt giận dữ của Nhi nghe đến câu đó không còn “hỏa” lên nữa,nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc.
-Ừ,cũng phải việc gì phải tức giận cho mau già,nhưng cô bàn với tên ấy được chưa??
-Bây giờ thì chưa nhưng sau này chắc chắn sẽ được,thế nào cậu ta cũng lại tìm đến tôi mà thôi.Sức mạnh của tình yêu mà!_Thùy Như cườikhẩy,nâng li rượu lên uống cạn.
...................
Trong khi đó........
-á_Sin vừa mới đứng lên thì đã té bệt lại xuống đất.
-sao vậy?
-Chân tôi tê không đi nổi nữa_Sin nhăn mặt lấy tay đấm đấm vào cái chân mong sao cho nó không tê nữa để còn đi về,chứ giờ đã khuya rồi.
Theo như mình đã nói Sin ngồi chút là đã tê chân mà nãy giờ cô bé ngồi trên sông suốt một tiếng đồng hồ nên đượng nhiên là bây giờ chân Sin tê hết cả không còn đứng nổi nữa,Ron thì rất muốn làm cái gì đó giúp Sin nhưng cậu nhóc bồng bé Yum nữa.
-Anh Ron cõng chị em đi,để em đi bộ được rồi_bé Yum mở mắt và tuột khỏi tay Ron.
-được không vậy nhóc??em không buồn ngủ hả?_Ron nghi ngại
-Không,em ngủ nãy giờ rồi,giờ tới lượt chị Sin ngủ_bé Yum cười toe toét.
Ron gật đầu rồi khụy gối xuống.
-lên đi
-Nhưng mà....
-không nhưng nhị gì hết,lên tôi cõng chứ giờ tối rồi mà biết chừng nào cô mới hết tê chân_Ron giục.
Sin đành phải leo lên,đến bây giờ là lần thứ hai Ron cõng cô bé mà lần nào cũng ngay tại bờ sông Sonus này và trùng hợp là Sin đều bị thương ở chân.
Ba con người đi trên con đường khuya lác đác người,chỉ còn lại những bóng đèn đường lúc nàocũng sáng choang về đêm tối. CHAP 23:Giáo sư môn logic.
Buổi học kết thúc sớm hơn bình thường nên Sincùng hai người bạn đi ăn kem ở một quán gần đó,tuy quán ấy mới mở nhưng khách lại đông rần rần vì quán có không gian thoáng,kem lại ngon và rất hợp “túi tiền” học sinh.
Sin vốn là một “tín đồ” của kem chocolate nhưng khi thấy Hải Phong nhâm nhi ly kem vanicô bé cũng nuốt nuốt nước bọt ừng ực vì nhìn “anh chàng” vani...hấp dẫn hơn cả “em” chocolate nữa.
Hải Phong thấy vậy liền bật cười đẩy luôn ly kem vani qua cho Sin.
-Ơ...bạn không ăn hả??
-Không ăn nữa,bạn nhìn quài sao mà ăn được.
-Vậy..._Sin ngập ngừng lấy hai ngón tay trọ chọ chọt vào nhau -Không ăn thôi mình ăn.
Cô bé tíu tít lấy luôn ly vani của Hải Phong ăn luôn,Thùy Như suýt bị sặc vì thái độ “ngây thơ vô số tội” của cô bạn mình.
Lúc trên lớp cô bé đã bàn ba cái chuyện noel rồi vậy mà giờ tới lúc ở quán kem Sin lại hào hứng và sôi nổi bàn típ trong khi còn tới một tháng nữa mới tới,tức là qua thi học kì 1 lận.Hai người kia chỉ ngồi nghe và “bóng gió” nói về kế hoạch của mình,Thùy Như sẽ đi tỉnh tò với “người ấy” còn Hải Phong cũng y chan nốt.Có mình ên Sin là “cô đơn lẻ bóng” mà thôi.
......................
Sin vừa tra chìa khóa vào ổ mở cửa ra đã bị ngay chiếc máy bay giấy phóng thẳng vào mặt.
-Chị Sin vào đây xếp máy bay nè,vui lắm nha_bé Yum cười tít mắt.
Ra là do ở nhà một mình buồn quá nên bé Yum mới kiếm trò nào đó để chơi,Yum xếp máy bayphóng đầy cả nhà lại còn giả vờ làm phi công chạy mòng mòng,cả chó Mina cũng “nhập cuộc”.
-Ủa?mà giấy đâu bé Yum xếp ta??
Cô bé ngơ ngơ một hồi suy luận logic và đưa ra kết quả rằng...
Yum giờ đang học mẫu giáo thì cần gì giấy viết,cùng lắm là giấy A4 để vẽ mà thôi còn cái này,không phải giấy A4 mà là giấy có ô li đàng hoàng.Mà giờ bé Yum có được cô giáo dạy viếtchữ đi chăng nữa cũng phải cần tập 5 ô li để màviết chứ tập 4 ô li thì làm sao mà viết được,mà có viết được đi nữa thì vào lớp 1 cũng viết bằngviết chì chứ không viết bằng viết mực.Lại thêm một kết quả nữa là mẫu giáo chắc chắn không thể nào học tới phương trình lớp 10 được...=> bé Yum lấy tập toán của mình để xé ra mà xếp máy bay.
-Ừ quá đúng,bé Yum đã lấy tập mình xé_Sin gật gật đầu và hất hàm cười ha hả,vẫy tay chào “khán giả” như thể một vị giáo sư suy luận quá sức logic hợp tình hợp lí và chuẩn khỏi chỉnh của cô bé đã được...giới giáo sư đồng tình và ủng hộ.
“Ơ...mình mới nói gì nhỉ??”
Cuối cùng,bộ não học giỏi nhưng ngốc nghếch của Sin đã “kịp thời” phát hiện và ngăn chặn không cho “virus” xâm nhập vào những cuốn tập khác trước khi không còn cuốn nào để mà học.
-Bé Yum,có thôi ngay không hả?biết chị sắp thirồi khôngggggggggggg???_Sin hét toán lên làm “rung động đất trời” khiến dân tình khu phố (chính xác hơn là bà bắc kì hàng xóm kế bên) quá “bức xúc” phải đứng ở cửa sổ chống nạnh hét lại.
-Sinnosuke”,mày có câm ngay không hử?không bà đây sang cào nhà mày luôn đếy!
-Dạ,cho con xin lỗi_Cô bé gãi gãi đầu cười hề hề.
Bà ta từ trên Hà Nội và chuyển xuống thành phố sống đã hơn một năm,Sin “nosuke” là cái tên mà bà ấy gọi Sin (gọi Sin không chịu,gọi vậy cho nó dài dòng =]]),tên của cô bé thêm chữ H kế chữ S nữa là thành Shin,tên nhân vật chính của truyện cậu bé bút chì Shinnosuke Nohara.Vì bà là một “fan cuồng” của truyện cậu bé bút chì và lần đầu tiên bà ấy gặp Sin là có cảm giác cô bé có thể chọc cho người đối diện cười và Sin cũng ngốc ngốc dễ thương như cậu bé Shin ấy.
Quay trở lại chủ đề chính...
Bé Yum nghe tiếng la của chị và dừng lại,biết mình có lỗi nên Yum kéo Mina ra góc tường và nói:
-Chị trách thì trách Mina ấy,chính nó đã bày trò á.
Mina hết ngước nhìn cậu chủ trách móc vừa nhìn cô chủ đầy cảm thông và muốn gởi một “thông điệp” rằng lời của cậu chủ hoàn toàn ngược lại,chính bé Yum đã bày trò trước.
-Tưởng chị tin hả?nó chỉ là một động vật vô hạithôi làm sao mà “bày trò” cho em được chứ!_Sin vơ lấy cây “chả lông gồi” quất vào cáibàn kiếng một cái làm bé Yum giật mình khóc thét lên,còn Mina hoảng sợ chạy biệt tăm vào Dog House.
-Khỏi có giở cái giọng nước mắt cá sấu ấy đi nhá,chị không tin đâu,lo mà dọn cái ề giấy đó cho rồi trước khi chị đi mượn tập nhà chị Như về đấy!
-Em không dọn đâu,hứ_bé Yum bĩu môi.
-Vậy thì em sẽ “vinh dự” được cái cây này quấtthẳng vào mông,hai con đường đó,1 dọn 2 bị quính.
Trước khi đi cô bé còn lăm le cây “chả lông gồi” cho bé Yum sợ rồi mới chịu đi.
CHAP 24:Trốn tiết.
Sin hớt ha hớt hải đi tới đi lui bù đầu bù cổ nàolà pha sữa cho Mina uống,chuẩn bị điểm tâm sáng cho bé Yum và còn phải dắt Yum đi học,không biết xui rủi làm sao mà hôm nay chúhàng xóm bận công việc không có chở bé Yum đi học nữa (tại con chú ấy học chung với Yum sẵn tiện chú ấy chở đi dùm luôn) cộng thêm cáiđồng hồ báo thức của cô bé bị hư ngay lúc này chứ 1 tháng mấy nay nhờ nó mà Sin không có đi trễ nữa lại còn dư thời gian chuẩn bị đồ ăn cho bé Yum và chó Mina.Giờ Sin mới biết nỗi khổ của dì Trâm là gì.
-Em chuẩn bị xong chưa?
-Chị ơi cặp của em đâu mất tiu rồi,em nhớ hồi tối còn để nó trên phòng mà!
-Trễ rồi lấy đại ba lô hồi năm rồi của chị đi_Sin giục,lục trong tủ mình ra cái ba lô quăn cho bé Yum.
-Thôi,cái ba lô hình búp bê như đám con gái emkhông chịu đâu,em muốn cái ba lô hình siu nhân cơ_bé Yum nhăn mặt.
-Giờ em có muốn đi học không hả?lấy đại một cái nào đó rồi đi đi.Lắm chuyện_Sin quát lên,7h30 người ta đã bắt đầu vào học rồi mà giờ trễ hơn 10’ mà Sin và bé Yum vẫn loay hoay ở nhà.
Bé Yum đành nhắm mắt đi đại khỏi cần mang cái ba lô nào hết,Yum “thà chịu chết chứ khôngchịu nhục” mà đi xách cái ba lô hình búp bê củachị.Sin cũng không cần quan tâm tới.
.......
Khi đã đưa bé Yum vào tới trường mẫu giáo Sinbắt đầu chạy còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng lao về phía trường mình.Tim cô bé cứ đập thình thịnh,giờ đã gần 8h rồi,trễ hơn nửa tiết của người ta.
Giờ này cổng trường đóng là cái chắc,không còn đường nào nữa Sin phải áp dụng cái phươngthức trèo tường mà thôi,biết đâu lại gặp người nào đỡ sẵn mình như lần trước chẳng hạn.Nói là làm Sin chạy bọc ra sau,đầu tiên là quăng cái cặp trước.
-...
Không có động tĩnh gì hết,chắc chắn là ở đó không có người,sau đó vào nhiệm vụ chính.Leo tường..
Sin lùi ra sau một chút chạy lấy đà phóng lên để tay còn nắm vào thành tường được,định leo chân trái lên trước nhưng...Sin đã bị ai đó nắm chân lại.
-Hê,đi đâu mà vội mà vàng thế em,leo xuống để thầy dắt đi “uống trà” với thầy hiệu trưởng_ông giám thị Sơn “hói” cười cười rồi kéo chân cô bé té bịch xuống đất “nhức nhói tâm hồn”.
-Lần trước em đã một lần leo tường rồi tưởng thầy không thấy sao?lần này phải trị thẳng tay mới được,cho bỏ cái thói xấu ấy đi!_ông thầy Sơn “hói” kéo tay Sin đi nhưng một bàn tay khác đã kịp thời nắm lấy Sin và kéo cô ra khỏi ông thầy.
-Cái em học sinh nam kia,có đứng lại không?_ông thầy quát lên,đuổi theo Sin và người ấy.
Bất chấp ông thầy Sơn “hói” có la làng la xóm mà đuổi theo đến cỡ nào Sin và cậu nhóc vẫn chạy cho tới cùng,chạy đến một con hẻm vẳngngười cậu nhóc ấy lôi Sin vào trong để cắt đuôi ông thầy.Vậy là xong,Sin nhà ta đã được thoát nạn.
Hai người chống tay xuống gối thở hồng hộc,Sin xoay mặt qua nhìn người đã cứu mình.Không ai xa lạ...
-Hải Phong?sao bạn biết mà đến cứu chứ!??
-Hôm nay mình cúp một bữa,vừa mới leo tường ra thì bạn lại leo tường vô thấy bạn bị ông Sơn “hói” lôi đi nên mình chạy đến cứu luôn,hôm nay có người cúp học chung.Vui phết_Hải Phong mỉm cười.
-Ai nói với bạn là mình trốn tiết với bạn chứ_Sin tròn mắt.
-Vậy giờ bạn quay về đi nhé,thế nào cũng đượcuống trà miễn phí.
-Gì thì gì,thế nào giờ mà mình không quay lại cũng bị nêu tên vào thứ hai đầu tuần_cô bé lo lắng.
-Nếu giờ bạn quay lại vừa bị kỉ luật mà chắc chắn tên bạn thứ hai cũng được “vinh danh” à,thà giờ bạn đi chơi với mình còn hơn là quay lại,cúp có một ngày có sao đâu.
Sin nheo mắt lại suy nghĩ,đường nào cũng chếtthà đi chơi rồi hẳn chết sướng hơn.
-Ok,nể tình bạn bè nên mới cúp đó nha.
-A,yêu Sin nhiều lắm_Hải Phong cười hạnh phúc định ôm Sin,cô bé nhanh nhảo ngồi xuống tránh cái ôm ấy.
CHAP 25:Khoảng cách.
Trước khi đi chơi cần phải lót dạ trước cái đã rồi tính gì thì tính ^^!
Không cần cầu kì sang trọng,không xế hộp đưa đi đón về như khi đi cùng Ron,với Sin chỉ cần một ổ bánh mì lề đường lót dạ và phương tiện “căng hải” là quá đủ để đi chơi.
-Giờ đi đâu nè.
-ừm..._Sin đảo mắt xung quanh suy nghĩ một lát.
Hải Phong búng cái tách,mặt hớn hở.
-Hay lại công viên trò chơi đi,ăn bánh mì xong chơi trò chơi luôn.
-Ô,ý kiến hay,ý kiến hay_Sin cười,vỗ vỗ vào vai Hải Phong.
Vậy là Phong và Sin dắt tay nhau tung tăng đi đến công viên trò chơi.
Khi đến tới nơi Sin lựa một địa điểm khá lý tưởng,ngồi ở băng ghế gỗ bên cạnh hồ phun nước.
-Wow,chỗ này được á.Ăn bánh mì xong có gì khát đưa mỏ vô uống nước hồ cho gọn.Há Sin há_Hải Phong nhe răng cười.
-Nói vậy phải uống nha,à mà quên bạn là gió biển mà uống nước gì mà hôn được_còn Sin lại giở giọng châm chọc ra.
Khi ăn bánh mì xong cô bé và Hải Phong đi nào là tàu lượn,đu quay,...blah blah blah,sau đó là đi dạo quanh phố phường ngỏ ngách nói chung là đi tất cả không chừa một chỗ nào.Mang tiếng là đi chơi chứ cậu nhóc khổ sở còn hơn bị đài ải vì Hải Phong tuy cũng có đi bộ nhưng không đi thường xuyên mỗi ngày như cô bé.Tớigiờ Hải Phong mới thắc mắc không biết đôi chân của Sin được làm bằng sắt thép hay sao mà đi từ sáng tới tối không biết mỏi là gì ==’
......................
-bé Yum ơi chị về rồi nè,có mua đồ ăn cho em nữa nha.
-....
-Ủa,Yum đâu rồi nhỉ??
Sin nhíu mày,không thấy ai trả lời hết chỉ có Mina là quẩy đuôi mừng cô bé chứ bé Yum không thấy đâu cả,không biết chuyện gì đã xảy ra lúc Sin đi vắng nữa..Cô bé tìm vòng vòng trong nhà từ phòng ngủ,nhà bếp,phòng tắm..nóichung là lục tung cái nhà lên cũng không thấy Yum đâu cả đến nỗi Sin còn qua nhà Thùy Như mà cũng không thấy đâu hết.Bây giờ 7h tối rồi,bé Yum đáng lí ra đã tan học từ lâu rồi cơ mà?
Đầu óc cô bé rối như tơ vò ráng lục trong trí nhớ của mình xem bé Yum có thể đi đâu vào tốithế này.Chẳng lẽ bị bắt cóc?không không,chắc chắn là không phải!Hay lạc đường?cũng không nốt,bình thường chú hàng xóm luôn chở bé Yum đi học và đi về luôn mà?
Nhưng mà...nhắc bác tư mới nhớ,hôm nay báctư bận rồi có chở Yum đi học đâu.Hay còn ở trường.Khả năng này hoàn toàn có thể!
Sin lập tức chạy ra khỏi nhà.
..............
Trường mẫu giáo bây giờ tắt đèn tối thui khôngcòn ai cả,cô bé đi tới lớp của bé Yum không cóYum ở đó,Sin chạy dọc từ hành lang này tới hành lang khác cũng không nốt.Không lẽ Yum bị bắt cóc thật sao?
Sin ngồi bệt xuống băng đá để nghỉ mệt,đi chơi nguyên ngày về chưa kịp thở nữa đã gặp phải điều không lành.Cô bé thở muốn không ra hơi,trong lòng như lửa đốt,Sin chỉ còn có mỗi bé Yum và dì Trâm là người thân thôi,dì Trâm nay đã đi công tác ít khi điện về nhà nếu mất béYum chắc cô bé không sống nổi!Sin quá mệt nằm đại xuống ghế,đôi mắt từ từ nhắm lại...(chưa xỉu đâu nha ^^)
Chợt có ánh đèn pha của ô tô từ đâu chíu vào,Sin không mở mắt nhưng nghe được tiếng bước chân chạy về phía mình.
-Sin!_người đó hét vào tai Sin làm cô bé giật mình ngồi bật dậy,tai ù ù đi vì tiếng hét thất thanh khi nãy.
Nhưng mà...
Tiếng này quen quen hình như giống ai đó..
-Ron?cậu làm gì ở đây thế?????????
-ở đây đưa con ngốc như cô về nè,có nhà không ngủ đi ngủ ngoài đường.Có khùng không??_Ron bực mình.
-Mà sao cậu biết tôi ở đây mà đến??
-Tôi đưa bé Yum về rồi,chắc chắn cái đứa ngốcnghếch như cô khi về nhà không thấy bé Yum sẽ hoảng lên sau đó ngồi suy luận và chạy đi tìm chứ gì,biết tỏng!_Ron kí vào đầu Sin cái cốp.
Sin không nói gì sau cái kí đó,chỉ nói nhẹ một câu rồi đi thẳng.
-Cảm ơn cậu.
Ron chỉ nhìn theo dáng cô bé khuất dần,dường như khi kết thúc 2 tháng rồi Ron và cô bé có một khoảng cách vô hình gì đó nói chuyện không thoải mái như trước nữa.
Ron nở một nụ cười nhạt,hàng mi rung bật lên.
CHAP 26:Ngày thi cuối cùng.
Sau 2 tuần bù đầu bù cổ cặm cụi học bài và đã trải qua 1 tuần thi,chỉ còn ngày cuối cùng hôm nay nữa thôi là sẽ kết thúc và được xả stress cho đã.Thùy Như và Sin thi chung một phòng còn Hải Phong lại thi bên phòng khác.
...
Bà cô gác khó đúng khó,mới vào đã đem cái bản mặt “hình sự”,sau đó cứ ngồi ì một chỗ đôi mắt láo liên cứ đảo quanh lớp học,đến nhúc nhích còn không được.Sin để ý qua Thùy Như,hình như lần này đề hơi bị khó và không ngay “chuyên môn” của Như vì vậy nãy giờ cô cứ ngồi cắn viết không biết làm thế nào.Sin giỏiđại số trong khi đó Thùy Như giỏi hình học,trời xui đất khiến làm sao mà đại số chiếm tới 80%đề thi,quá trúng tủ Sin luôn.
Thời gian làm bài là 90 phút mà giờ đã 70 phútrồi mà Như mới làm được phân nửa còn Sin làm được hết từ lâu rồi,thời gian không đợi ai bao giờ,chỉ còn 20 phút nữa thôi là đã nộp bài rồi.Sin lo lắng nghĩ cách giúp cô bạn của mình,hai người này cứ đưa mắt nhìn nhau làm bà cô để ý nãy giờ.Tờ giấy nháp giải bài cô bé đã ghi từ nãy giờ nhưng đưa không được,nhân lúc cô không để ý Sin đã ném qua cho Thùy Như,Như đưa tay chụp lấy rồi hí hoáy ghi,khi ghi xong thì thẩy qua trả lại cho Sin vì Thùy Như còn bí một câu nữa.
Không biết vô tình hay cố tình mà Như đá nhằm chân ghế đau điếng càng gây sự chú ý của bà cô hơn,tờ giấy Thùy Như thẩy qua Sin đang nằm chình ình ở lối đi đúng tầm mắt bà cô.Bà tanhướng đôi mắt lên nhìn nhìn,sau đó bước xuống nhặt tờ giấy lên mở ra xem,xui xẻo thế nào mà tờ giấy có tên Sin trong đó.
-Biết ngay mà,nãy giờ tôi đã nghi lắm rồi_bà cô hét lên rồi tịch thu bài của hai người lại đợi đến chừng nào hết giờ mới đem cả Sin và ThùyNhư đi xuống văn phòng.
Trường có qui định rất khắt khe rằng hể ai gianlận trong các kì thi sẽ bị cấm thi và các môn đãthi khác sẽ bị hủy và tất nhiên cả học kì của người đó coi như học lực yếu và hạnh kiểm cũng yếu nốt.
Thầy hiểu trưởng cho gọi Sin vào nói chuyện trước.
-Dám chỉ bài cho bạn nữa cơ đấy,em cũng gan lắm nhỉ?chẳng lẽ em không biết nội qui của trường sao?_hiệu trưởng gắt gỏng.
-...
-em đã chỉ cho ai hả?
-...
..................
Mặc kệ thầy hiệu trưởng có hỏi Sin gì đi chăng nữa cô bé cũng không trả lời câu nào,hỏi đến nổi hiệu trưởng không còn kiên nhẫn với Sin nữa và cho cô bé ra ngoài,Thùy Như vào.
Ông ta đẩy gọng kính lên nhìn Như sơ qua một cái rồi hỏi.
-Theo lời cô Linh gác thi là em đã chuyền tờ giấy đưa cho bạn,đúng không?
-dạ đúng ạ.
-lí do.
-Tại bạn đó cứ quăng tờ giấy qua cho em kêu em chỉ bài bạn đó,em không dám chỉ_Thùy Như cúi gầm mặt xuống.
-Nếu em không dám chỉ vậy em đưa tờ giấy lạilàm gì?
-Bạn ấy nói với em rằng nếu không chỉ bài cho Sin thì bạn sẽ kêu Dark-thủ lĩnh là bạn trai củaSin qua đánh em.Mà em có tính nhút nhát nhưng thà bị đánh em cũng không dám chỉ bài vì sợ bị phát hiện sẽ bị điểm yếu mất.Trước lúcthi bạn đó cũng có hù dọa em như vậy,em không chịu và năn nỉ bạn đó tự học bài đi đừng có dựa giẫm như vậy thì bạn đó liên tục mắng xối xả em.Em sợ lắm thầy ơi,bạn ấy bị vầy sẽ không tha cho em đâu,thầy cũng thấy tờ giấy rồi mà_Thùy Như òa lên khóc nức nở.
Thầy hiệu trưởng nghe vậy thì mở tờ giấy ra vì nãy giờ còn quên chưa mở ra xem,nội dung quả đúng là vậy.Ông ta nhìn Thùy Như tội nghiệp đáng khóc nức nở và xoa đầu Như an ủi.
-Em đừng lo gì cả,em sẽ không bị điểm yếu và thầy sẽ trừng phạt đích đáng cô học sinh kia.Giờ em quay lại thi môn tiếp theo đi,sắp tới giờ rồi.
-Dạ,em cám ơn thầy lắm ạ_Thùy Như vui mừng chạy ra khỏi phòng thầy hiệu trường.
Mấy ai biết rằng trong lúc Sin đưa tờ giấy qua chỉ bài cho Thùy Như thì cô ta sau khi viết xongbài giải đã đánh tráo tờ giấy có ghi sẵn những chữ sai sự thật 100%,giống y chan chữ của Sin tới từng nét một và đã được chuẩn bị khá công phu từ trước.Thùy Như cố tình gây ra tiếng động để gây sự chú ý và dùng lực yếu để quăng tờ giấy qua ngay tầm mắt của bà cô gác thi.
Thùy Như nở một nụ cười đắc thắng nhìn Sin đang bị thầy hiểu trưởng gọi vào tra khảo một lần nữa.
.....................
Vừa bước ra khỏi văn phòng,đôi chân Sin đã run run tưởng chừng như không đứng nổi nữa.Tại sao tờ giấy đó lại có nội dung như vậy?
Kêu chỉ bài nếu không thì hù dọa,đánh đập ư?sợhãi,khóc ư?
Mặt Sin trắng bệch ra,chẳng lẽ bao công sức để vào ngôi trường danh tiếng này mà mới đầu học kì đã bị học lực yếu.Tất cả cố gắng của Sin đã đổ sông đổ biển tất cả rồi sao?Nếu có một học kì bị học lực yếu thì có thể học kì sau nếu cố gắng sẽ được lên lớp,còn hạnh kiểm yếu cũng kéo lên được.Qui định chỉ hạnh kiểm yếu một học kì thôi còn cái này hiệu trưởng khi đọc tờ giấy và nghe những lời mà Thùy Như nói đã đì Sin thẳng xuống hạnh kiểm cả năm sẽ bị yếuthì còn đường nào mà kéo lên được nữa.Mặt dù còn chưa đến học kì 2