Sin thấp thỏm ngồi ngoài băng ghế chờ cùng với Đình Quân và những người khác,lâu lâu lại đứng lên nhìn vào phóng cấp cứu.Ron trong đó nãy giờ đã mấy tiếng rồi mà không có động tĩnh gì từ bác sĩ hết.Thấy vậy Quân mới lên tiếng:
-Hay chị về nhà đi mai hãy lên.
-Nhưng...
-Chứ giờ chị ở đây tới lúc anh Ron tỉnh mà thấy khắp người chị dính đầy máu me vậy ảnh không thích đâu.Chừng nào tỉnh rồi em điện chochị nha_Đình Quân mỉm cười rồi quay sang người ngồi kế,cũng trong Dark -Mày với Long đưa chị hai về đi.
Sin đành chấp nhận,chứ giờ khuya lắc khuya lơ gần 3h sáng rồi chứ ít!Với lại Sin cũng cần về nhà để mai còn lo cho bé Yum đi học.
............
Trên xe.....
-Chị hai sướng quá_Long reo lên.
-Hả?
-Anh Ron mua tặng chị cả bó bông hồng bự chảng luôn.Nào giờ anh ấy ít khi thể hiện tình cảm với người khác giới lắm.Chị là người đầu tiên đó!_Long cười toe toét,đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.
Có lẽ Long là người thứ hai sau Đình Quân “dám” nói chuyện với Sin,những người khác tuy họ không ghét bỏ gì thậm chí là còn có cảm tình với cô bé nữa nhưng vì Ron quá “dữ” nên họ ít tiếp xúc với cô bé..
Sin chỉ mỉm cười thay cho một câu nói.Rồi cô bé nhìn xuống bó bông hồng đỏ thắm đang cầm trên tay,tuy nó đã bị dập nát..nhưng đó là tấm lòng của Ron.
Long khá cẩn thận,khi đã đưa Sin về tới nhà rồiLong còn đợi tới lúc cô bé vào tận nhà và khóa cửa lại luôn cậu mới chịu quay lại bệnh viện.
.................
Sin khi thay đồ xong lập tức đem bộ đồ dính máu ngâm liềm,chứ để đến ngày mai khó mà giặt ra.Nhìn cái màu đỏ quét của máu khi bộ quần áo vừa mới để vào nước mà Sin thấy xót.Sao lúc đó Ron không chịu đi bệnh viện ngay mà đợi Sin làm gì chứ?!
CHAP 36:Hố!...
Sin rầu rĩ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ,cả tiết học bữa nay Hải Phong và Sin cứ như “người dưng nước lả” không nói chuyện với nhau một câu nào.Nếu có Thùy Như ở đây chắcchắn Như sẽ tìm cách giúp hai người “sắp xếp”ổn thỏa vậy mà cô lại nghỉ học đúng hôm nay...
-Đi ăn không?
Tiếng nói làm Sin ngước lên nhìn,Phong đang đứng trước mặt cô bé với nụ cười tỏa nắng thường ngày.
-Đi đi_cô bé mừng rỡ hẳn lên.Lon ton đi theo sau Hải Phong.
Vẫn như thường lệ Hải Phong và Sin ngồi ở cái bàn quen thuộc ở một góc khuất trong căn tin và vẫn món ăn quen thuộc.Sin hamburger,một dĩa khoai tây chiên kèm theo một ly coca mát lạnh.Hải Phong đơn giản hơn,chỉ một tô mì hoành thánh thôi ^^.
-Mình xin lỗi_Sin ngại ngùng cất tiếng.
-Lỗi gì mà phải xin??
-Hôm qua...
-Trời tưởng gì,hôm qua thấy cậu không đến mình đã về rồi.Chắc lại ngủ quên nữa rồi phải không_Hải Phong cười xòa.
Sin cũng toe toét cười,may mắn là Hải Phong không đợi tới khuya lắc khuya lơ như Ron.Nhưng cô bé không để ý đến Hải Phong lúcnói câu ấy,ánh mắt cậu buồn rười rượi.Có ai biết rằng lúc ấy Hải Phong đã đợi đến 11h mấykhuya,ráng năn nỉ chủ quán để cho cậu ở lại thêm một chút,một chút,rồi một chút nữa.Cuốicùng,Sin vẫn không đến...
Đầu tiết cuối Hải Phong có việc gấp phải về,nên lúc ra về Sin chỉ đi có một mình.Trên đường về cô bé ghé qua siêu thị tậu về nguyên một con gà nhỏ nhỏ để về hầm bồi bổ cho...ai đó (cưng dữ=]])
................................
Hì hục nấu cả buổi chiều mới ra được nồi canh gà hầm ưng í.Món này Sin đã “đổ mồ hôi sôi nước mắt” mới làm được,tốn cả tiếng đồng hồ năn nỉ bà hàng xóm kêu Sin bằng Sinnosuke chỉlàm gà hầm,rốt cuộc bả cũng chịu.Vì tài nấu ăncủa cô bé chưa ra tới “phạm vi” nấu đồ ăn bổ dưỡng phức tạp và khó nhằn này,”phạm vi” của Sin mới có mấy món ăn gia đình thường ngày mà thôi.Khi làm xong mệt muốn đứt hơi,ráng “bò” ra ghế sô pha nằm cho đỡ mệt,giờ đã tối mà chưa thấy “động tĩnh” gì từ Đình Quân hết.Có khi Sin mở ra mở vô điện thoại mà cũng không thấy chút tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.Sin bắt đầu cảm thấy chú lo lắng..
Giấc ngủ mau chóng đến với Sin,quá mệt nên hai mí mắt cô bé đã sụp xuống hết.Không còn khả năng “chống cự” nữa,dù sao cũng đã tối rồi,có gì mai nếu chưa thấy Đình Quân phản hồithì Sin sẽ tới bệnh viện xem tình hình thế nào.
....................
6h sáng hôm sau...
Đang ngon giấc trên ghế sô pha bỗng dưng điệnthoại réo inh ỏi cả lên làm Sin giật mình té lăn quay xuống sàn nhà đập đầu xuống đất,ngay cái vết thương hôm bữa mới đau chứ! ==’
Đầu cô bé choáng váng cả lên,đau tới xương chứ chẳng chơi.Sin *** cồm ngồi dậy và nghe điện thoại với giọng ngáy ngủ.
-Ai đó?
-[Chị ơi,anh Ron tỉnh thì em...]_tiếng Đình Quân vang lên.
-Ron tỉnh rồi hả?ờ ờ,để vào liền!_Sin tỉnh hẳn,cô bé phi nhanh lên phòng mình làm vscn với vận tốc ánh sáng.
Cô bé nhanh nhảu phóng ngay lên bệnh viện,Sinkhông biết rằng Đình Quân còn nói câu sau,chưa kịp nói hết câu thì Sin đã cắt máy.
......................
-Sao...rồi...?_Sin vừa nói vừa thở hồng hộc,ngồi xuống cái ghế gần đó để tìm chút sức lực.
-Sao chị không đợi người đến rước?_Đình Quân trố mắt,sẵn tay đang cầm chai nước suốichưa uống,cậu đưa luôn cho Sin.
-Cám ơn.
-Hình như,chị nhầm lẫn thì phải...hồi nãy chị nói anh Ron tỉnh rồi sau đó cắt máy luôn em chưa kịp nói gì hết,thật ra ảnh chưa có tỉnh.Em điện cho chị tính nói với chị chừng nào anh Ron tỉnh em mới điện,giờ thì chưa tỉnh nên em không có điện_Đình Quân gãi gãi đầu vẻ khó nói.
-Trời ạ!
Sin vỗ đầu mình một cái rồi thở hắt ra.Cũng tạicái tật nghe ba chớp ba nhoáng không nghe người ta nói hết câu mới hố như vậy.Làm xấu hổ chết được!
CHAP 37:Ngọt ngào.
Khi biết Ron chưa tỉnh,cơn buồn ngủ lại ập đến Sin,mà giờ này lại sắp đi học..
Đấu tranh tư tưởng một hồi,cuối cùng “cơn buồn ngủ” đã thắng,”lí trí” thì thua thảm hại.Giờ là lúc để cô bé dùng cái quyền “muốn học giờ nào cũng được” của ông hiệu trưởng “đặc ân” cho từ trước.Ngủ ngoài ghế nhìn không hay lắm,với lại con gái,người ta nhìn vào sẽ đánh giá là...vô ý vô tứ.Đình Quân cũng biết thế,cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ thẳng vào phòng bệnh của Ron.
-Hay chị vào phòng anh Ron mà nằm,phòng này phòng VIP nên có giường rộng lắm.Nhưng khổ nỗi...có một giường thôi à.
-Dưới đất hay trên giường gì cũng được tất.Giờ“bổn cô nương” buồn ngủ quá rồi!!!!
Sin nói rồi đi thẳng vào phòng bệnh Ron trước ánh mắt trợn tròn của Đình Quân..
Tuy biết họ là một đôi nhưng về việc nằm chung thì Sin hơi...bạo,nhưng kệ,miễn sao không đụng chạm gì nhau là được rồi!
Phân nửa “hiền thục” của Sin đã “lên tiếng” (còn được gọi là thiên thần nhỏ):điên hay sao mà lại nằm kế trai chứ?không biết câu “nam nữthọ thọ bất thân” hay sao!!!!!!!
Phân nửa “hun dữ” của Sin cũng “lên tiếng” (còn gọi là ác quỉ nhỏ):con thiên thần đó lúa thế,thời này còn câu nói đó.Mày sinh ra trong thế kỉ nào vậy?cái thời lương sơn bá trúc anh đài đấy à?há há há.
Thiên thần nhỏ:tao đánh cho rụng răng nanh hết nhé!
Ác quỉ nhỏ:giỏi lại đây.Mà Sin nhớ nằm luôn cho khỏe nhé,nghe nói giường ở phòng VIP êm dữ lắm!
Vậy là một cuộc “hỗn chiến” giữa hai lương tâm của Sin xảy ra.Cô bé giờ hoàn toàn bị giấcngủ kiểm soát,cộng thêm “lời khuyên” của conác quỉ nhỏ nữa.
Nhưng vừa mới ngồi lên giường thôi Sin đã khựng lại.Lỡ mà Ron thức giấc thì thế nào nhỉ?Thôi mặc kệ,cứ ngủ rồi hẳng tính!
Vậy là cô bé nằm phịch xuống giường.Đúng như“lời” của ác quỉ nhó nói,giường ở phòng VIP êm thật,còn có điều hòa nữa chứ.Sướng phải biết!hehe.
....................
Sin choàng tỉnh dậy.Liếc nhìn đồng hồ treo trêntường,2h chiều rồi ư?vậy là Sin đã ngủ...để xem nào...1,2,3....8 tiếng đồng hồ!
Vậy còn ít chán,mấy ngày hè hoặc ngày nghỉ Sin còn ngủ dữ hơn nữa.Toàn tới trưa chiều gì mới thức thôi!
Cô bé vươn vai ngáp một cái.Nhưng đụng phải “vật” gì đó mềm mềm,mịn mịn.Sin nhíu mày.Quay mặt qua nhìn thì...má ơi,cô bé (lại) giật mình và suýt té xuống giường.Ron đang mở thao láo đôi mắt nhìn Sin chằm chằm.May là có bàn tay cậu nhóc nắm lại chứ không có nước mà đo đất.
-Còn không mau nằm lại đàng quàng,sắp đứt nguyên cánh tay rồi đây này!_Ron nạt lên.Đúng là khắp người Ron chỗ nào cũng bị thương cả,cậu nhóc tuy tay đau vẫn níu Sin lại,vậy mà mặt Sin vẫn ngơ ngơ,não bộ chưa “định hình” được chuyện gì!
-Nhanh!_Ron nạt lên một lần nữa (lần này lớn hơn khi nãy).
Sin mới hốt hoảng nhích nửa người vào trong giường.Lúc nãy sắp té,giống kiểu “nửa ngoài nửa trong” í.
-Á,cậu tỉnh rồi à.Cảm ơn trời phật_Sin hét toáng lên ôm chầm lấy người Ron,lúc này não bộ mới từ từ “định hình” và “hoạt động” lại.
-Nhẹ...nhẹ,thôi...đau!_Ron nhăn mặt.
-Ơ...xin lỗi.
Sin quên mất rằng Ron đang bị thương khắp người,cô bé lập tức thả ra ngay.
-Kêu nhẹ thôi chứ có phải là buông luôn đâu nhỉ.Ngố thế không biết!_Ron lầm bầm đủ để Sin nghe.
-vậy ôm lại nhé_cô bé giở giọng trêu chọc ra,và biết chắc rằng Ron sẽ nạt lên và “tống cổ” thẳng cô bé ra khỏi phòng bệnh.
-Ừ!
-Hả??_Sin tròn mắt nhìn cậu nhóc,chẳng lẽ lầnnày “tiên đoán” của cô bé lại sai nhỉ?
-Mệt quá,không thôi_Ron liếc liếc Sin một cái rồi quay mặt sang chỗ khác (người thì không quay được vì vết thương)
...
Một cái ôm nhẹ nhưng ngọt ngào được Sin trao cho Ron,Ron không biết hôm qua đến giờ Sin đã lo lắng thế nào đâu.Mất ăn nhưng ngủ được=]].Ron quay mặt lại,mỉm cười và khó nhọc đưa cánh tay lên xoa xoa đầu Sin.Lúc này Ron không ngồi lên được,vì nếu muốn ngồi lên phải nhờ người đỡ.Cho nên ôm theo kiểu nằm cũng...hạnh phúc chán! Hehe.
Bất ngờ cánh cửa phòng bật tung ra.Đình Quân và đám đàn em lù lù bước vào.
-Hả?_một tên đàn em kinh ngạc,không phải một tên mà nguyên một đám cùng kinh ngạc.Ainấy mắt chữ A mồm chữ O hướng thẳng đôi mắt đang mở hết cỡ ấy mà nhìn chằm chằm hai người họ.
Ron nhìn đám đàn em của mình đầy phẫn nộ và ức chế.Đưa đôi mắt đầy “uất ức” kiểu: “biến ngay cái bọn phá đám!”
-Xin lỗi đã phá vỡ “giây phút” của hai người.Đithôi tụi mày ơi,chỗ người ta đang “tâm sự”,mình vào phá đám làm giề!_Đình Quân đẩy bọn người kia ra.Tỏ ra “lịch sự” thế nhưng khi đã đóng cửa lại thì tiếng cười hô hố,ha há rần rần ngoài cửa.
Cái đám người “thất đức” đó cắt ngang cái hạnh phúc ngọt ngào đang “tuôn trào” của người ta. Sin ngượng chín cả mặt.Ron thì tủm tỉm cười,ai ngờ lúc Sin ngượng dễ thương thế cơ chứ!
CHAP 38
Một lúc sau thì bác sĩ cùng hai người y tá vào thay băng cho Ron,cô y tá bên phải trông còn trẻ phết,vừa mới bước vào đã lườm cho Sin phát cháy mặt mà không rõ lí do(chắc ganh tị đây mà).Cậu nhóc kêu Sin đi ra ngoài nhưng Sin nhất quyết không chịu ra phải ngồi coi thay băng mới chịu.Cậu nhóc dùng từ lời nhỏ nhẹ tới bắt nạt tới luôn hâm dọa,Sin vẫn ở lì trong phòng!Rốt cuộc đành phải bó tay với cái tính bướng bỉnh của cô bé mà thôi.
Ron nhìn có vẻ đau lắm,tuy không hé môi ra lờinào nhưng mặt cậu nhóc nhăn cứ như khỉ.Đang chăm chú nhìn thì chợt cô bé hét toáng lên.
-Chết,quên rồi..
-Gì vậy??
-Tôi quên đồ,để chạy về nhà lấy cái.Đợi đó không đi đâu nhé! (có đi được đâu đâu,ngốc thật).
-Khoan,đi đâu kêu tụi nó chở đi_Ron nói.
-Ờ,đi chút quay lại nhé.Chị y tá mang đôi guốccao chót vót kia nhớ thay băng cẩn thận nhé,kẻo thay làm sao đau quá hắn ta lại bụp vômặt là tiu đời đấy.Có khi té chổng cổ không chừng,lêu lêu_Sin lè lưỡi trêu bà y tá khi nãy,aikêu “đắc tội” với cô bé để bị shock làm chi,hehe.Rồi Sin hớn hả đi ra.
Còn nhỏ y tá ấy tức giận đến run người,miệng lầm bầm những từ ngữ không hay ho mấy dành cho cô bé.Sin không nghe nhưng bạn trai Sin lại nghe.
-Lầm bầm nói gì trong họng đó?
Nhỏ y tá giật mình,đầu lắc lia lắc lịa.
-Đâu,đâu có nói gì đâu.
.....................
Đồ mà cô bé quên chính là cái nồi canh gà hầm,sáng quên đem theo mà tới bây giờ mới nhớ.Xem ra vẫn chưa có “triệu chứng” của thiu,hâm lại là được.
Sin múc canh gà ra cà mên rồi xách ra ngoài,nhờ một cậu đi cùng cầm dùm để cô bé chốt cửa lại.
....................
Ron đã thay băng xong và đang nằm xem tivi,nói chính xác hơn là xem phim hành động.Vừa bước vào cô bé đã chói tai cả lên vì tiếng đánh lộn và bắn súng ì xèo trên cái tivi màn hình phẳng bự tổ chảng ấy.
-Xách gì theo thế??_Ron đưa mắt nhìn xuống cái vật cô bé đang cầm trên tay.
-Canh gà đấy,ngồi dậy qua đây ăn đi_Sin mỉm cười đưa cà mên để lên bàn.
-Sao qua?_Ron buông một câu rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Sin liếc liếc Ron,bao công sức của cô bé lại bị cậu nhóc thờ ơ đến vậy.Ngồi ấm ức một hồi cô bé mới nhớ ra Ron đến ngồi còn phải nhờ người đỡ huống chi là đi qua tới tận bàn bên đây.Cô bé mới cầm cái cà mên bước đến giường,đưa đôi mắt đầy hối lỗi nhìn Ron.
-Đến giờ mới biết à.Đúng là ngốc hết biết_Ronlầm rầm.
-Quên mà,xin lỗi_Sin phụng phịu.
-Cái vật thể bằng inox đó chứa cái gì vậy??
-Canh gà hầm_Sin cười toe toét -Tôi đã bỏ công sức ra làm nên phải ăn cho bằng hết nhé!
Ron trợn mắt nhìn cô bé.Khá nghi ngờ cái “tài nghệ” nấu bếp của Sin.
-Khỏi nhìn,tôi nấu ngon lắm.
Rồi Sin mở cái nắp cà mên ra đưa cho Ron.Mùicanh gà thơm phức,Sin còn phải thèm nhưng không thể ăn được.Hi sinh hết cả nước lẫn cái cho Ron,nhất quyết không ăn miếng nào!
Cậu nhóc hí hoáy cầm muỗng lên,mút thử một miếng vào miệng xem có...chết hay không rồi mới ăn tiếp.Từ bữa tới giờ Ron toàn “ngủ” chứcó cho gì vào bụng đâu,hôm nay cần phải nạp đầy đủ năng lượng.
-Sao,được không?
-Hừm...cũng ngon phết đấy chứ,sau này về làm vợ cũng được đây!_Cậu nhóc nói tỉnh bơ.
-Vợ gì mà vợ,đúng là khùng_Sin bặm môi trợn mắt lên nhìn cậu nhóc.
-Đừng có dọa tôi bằng cái mặt đó nhé,không sợđâu!
-Ai mượn cậu sợ,hứ_Sin giận lẫy quay mặt chỗkhác.
Ron thì cười hả hê vì đã chọc được cô bé,cậu nhóc biết nãy giờ Sin muốn ăn canh gà lắm rồi mà tại cố “nén lòng” lại mà thôi.Chắc chắn lí do của việc giẫn lẫy là đây,đói quá không làm chủ được mình chứ gì.Tuy Ron nhỉn hơn Sin về mặt...đói một chút nhưng Sin sáng giờ cũng chưa có gì bỏ vào bụng.
-Ăn không?
-Không thèm,ăn đi.
-Tự nhiên giận,có làm gì cô đâu mà giận nhỉ?đúng là đồ con gái lúc nắng lúc mưa,khó hiểu thật_Ron nhíu mày.
-Nói ai lúc nắng lúc mưa hả?_Sin quay qua đánh thẳng vào vai Ron một cái.
-Ây da_Ron nhăn mặt.
-Sao vậy,trúng ngay chỗ đau hả?_cô bé lo lắnglấy tay xoa xoa vào vết thương trên vai cậu nhóc.
Ron tủm tỉm đưa tay xoa đầu Sin,không ngờ Sin dễ dụ thật.Cú đánh nhẹ hìu ấy không đáng phải đau điếng hồn đâu.
-Sao xoa đầu quài vậy?có phải đầu tôi có để cho cậu xoa đâu.
-Giờ có ăn không,không ăn thì đây ăn hết nhé!lúc đó đừng trách à.
-Ăn
Cậu nhóc phì cười,múc một muỗng canh lên đúc cho cô bé,ai đời bệnh nhân lại đi đút cho người khỏe ăn chứ.Ngược ngạo quá đi thôi..
Ron đút cho Sin ăn hết phần còn lại,nhường cho cô bé cái đùi gà ngon lành luôn.Nhưng Sin không chịu và bắt cậu nhóc phải ăn cái đùi gà ấy,nếu không sẽ đánh vào ngay vết thương bị đâm ngay bụng (máu dữ =]]).
Có lẽ Sin ăn vẫn còn chưa no nên Ron kêu Sin xuống căn tin bệnh viện ăn thêm cái gì đó đi.Thực chất là để cho cậu nhóc và Đình Quân nói chuyện.
-Xử xong đám đó rồi à?
-Dạ,ngay tối hôm qua em đã dẹp hết rồi.Hôm nay em sẽ đưa người sang bằng nguyên đám JCluôn thể,cái bọn hèn ấy chỉ biết đánh lén sau lưng thôi.
-Tốt,nếu có gì trục trặc cứ điện cho Phan,nó sẽhuy động người đến.
CHAP 39:Đêm...
3h khuya...
Sin cứ ngồi run cầm cập vì...sợ ma,Sin đêm nay chợt nổi hứng đòi coi phim kinh dị-ma mà Ron thì nhất quyết không chịu,cậu nhóc bảo rằng thế nào đang xem cũng hét ầm lên làm phiền người khác cộng thêm làm phiền Ron nữa,có gì mai Ron kêu người mua đĩa về tha hồ mà coi cả ngày (phòng VIP trong bệnh viện nàycũng có đầu đĩa nữa).Vậy mà cô bé nhất quyết không chịu,một mực đòi phải coi với Ron vào giờ này và không cho cậu nhóc ngủ chừng nào hết phim thì thôi (tội nghiệp)!
Ron cũng đành bó tay và chiều theo ý của cô bé,mới vô đầu phim thôi mà Sin đã bắt đầu “phát huy” công sức của cái volume rồi.Vậy là năn nỉ Ron ra nằm ra ngoài để cho Sin nằm trong. ==’
Ron buồn ngủ quá nên không chiều theo ý của Sin nữa,vậy là cậu bé lăn quay ra ngủ..
Tưởng đâu đã “êm xuôi” hết mọi chuyện khi Sin không la nữa đã gần một tiếng.Ai ngờ còn “dữ dội” hơn,cô bé cứ nắm cứng ngắt bàn tay Ron không buông ra,càng nắm càng chặt.Lâu lâu đến cảnh hãi hùng thì lại bấu vào chặt hơn.
...
Ron đã bị “hành hạ” quá sức chịu đựng của conngười (chịu tới hơn 3 tiếng cơ mà).Vậy là “tức nước vỡ bờ”,cậu nhóc với tay lấy cục remote bấm tắt rồi nạt lên.
-Có yên cho người ta ngủ không hả?sao cứ hết la hét rồi tới bấu tay mãi thế,phiền chết được!!
Sin nhìn Ron chăm chăm,rồi cô bé bước ra giường chạy ra khỏi phòng.Cậu nhóc do tức quá nên không thèm ngăn lại hay làm gì hết,chỉtrơ ra đó như tượng rồi nhắm mắt lại ngủ.
2 phút sau....
-Cái con bé này,tức chết mất_Ron vò đầu bức tóc rồi cố gắng dùng hết sức bình sinh ngồi dậy.Cậu nhóc nghĩ lại thấy mình quá đáng thật.
Tuy rất rất rất đau nhưng Ron cũng phải cố màtìm cho ra cô bé.Cái tin Ron bị thương nằm trong bệnh viện đã truyền đến tai các băng nhóm giang hồ.Họ có thể đến tìm cậu nhóc bất cứ lúc nào,hôm nay Đình Quân và đám đàn em không túc trực ở đây,chỉ có mình Ron và Sin mà thôi.Đi ngang qua khuôn viên bệnh viện thì nghe tiếng thút thít,biết chắc là Sin đang ở đó nên Ron đi tới.
Sin đang ngồi co giò trên băng đá,mặt úp xuốngđầu gối nhưng bờ vai run run cũng biết chắc chắn rằng Sin đang khóc.Ron đi đến gần,ngồi xuống bên cạnh.
-Xin lỗi,khi nãy tôi có hơi quá đáng...
Lời xin lỗi vụng về của Ron được cất lên.Sin cũng ngước lên nhìn,rồi cô bé lại òa lên khóc lớn hơn khi nãy.
-Ơ,tôi có nói gì đâu mà khóc hả?xin lỗi rồi cơ mà_Ron lúng túng.
-Tôi mới phải là người xin lỗi nè,tại tính cố chấp mà bắt cậu phải thức cùng với tôi_Sin vừa nói vừa nấc nghẹn.
Bất giác Ron ôm chầm lấy Sin và đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô bé,miệng thì thầm:
-Đừng khóc nữa,khóc trông xấu lắm.Tôi không thích đâu.
Sin sụt sịt mũi rồi lại nở nụ cười tươi rói,giống như chưa từng khóc vậy.
-Đồ ngốc_Ron phì cười đưa tay xoa đầu Sin.
Cô bé liếc Ron một cái rồi chu miệng lên nói.
-Sao xoa đầu tôi quài thế hả??tôi xoa lại thì đừng trách nhé!
Rồi Sin đưa tay lên xoa lại đầu cậu nhóc.
-Dám xoa đầu bạn trai luôn hả?gan nhỉ?!.
-Ừ,vậy đó,hehe_Sin le lưỡi trêu chọc.
Bầu trời đêm nay có rất nhiều sao,trăng thì lại tròn ủm và sáng trưng.Gió vu vơ thổi nhè nhẹ.Sin ngước nhìn lên bầu trời,mỉm cười vu vơ.
-Sao cười vậy_Ron hỏi.
-Thấy hai ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất không?_Sin chỉ lên bầu trời.
-Ừ,thấy.
-Ba và mẹ tôi là hai ngôi sao ấy đấy,nhìn đẹp há.
Ron ngạc nhiên nhìn Sin,từ lúc quen biết cô bé đến giờ Sin chưa từng than thở hay buồn bã gì về gia đình mình cả,cô bé lúc nào cũng hồn nhiên và nụ cười luôn chầu trực trên môi.Đến nổi khi đến nhà Sin không thấy ai ở nhà chỉ có bé Yum và Sin thôi làm Ron cứ tưởng ba mẹ Sin đi công tác xa gì đó.Không ngờ là mất rồi.Vậy mà hôm nay khi ngước nhìn lên bầu trời huyền ảo và thơ mộng này Sin lại nói ra.
-Họ mất khi tôi 11 tuổi..
Rồi một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi cô bé.Không phải là kể ra rồi khóc để cho người tathương hại.Chỉ là Sin đã rất cố gắng kìm nén cảm xúc này quá lâu và hôm nay nó lại tuôn trào ra một cách vô tình.
Sin đưa tay quệt nước mắt.Ron im lặng.Đôi khiim lặng là cách an ủi tốt nhất..
Những vì sao sáng thật đấy,đẹp thật đấy,lung linh thật đấy.Nhưng con người đều có thể nhìn thấy chứ không bao giờ với tới được,cũng như ước mơ nhỏ nhoi Sin chỉ muốn gặp cha mẹ lại một lần nữa thôi nhưng điều ước ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực.Có đêm cô bé ngồi vu vơ đưa tay lên trời cao nắm lấy vì sao ấy vào lòng bàn tay như tìm một điểm tựa hơi ấm cho mình vậy.Đó là cách mà Sin đã làm để nguôi ngoai đi phần nào sự nhớ thương cha mẹ mình.Tuy rằng chỉ là ảo tưởng nhưng mình cảmthấy hạnh phúc và mãn nguyên là được rồi.
-Đừng khóc,nếu em cảm thấy cô đơn hay buồn bã gì cũng đừng khóc.Tôi sẽ cho em mượn bờ vai này để làm điểm tựa những lúc em cần.Vì vậy xin đừng khóc.
Ron vẫn nhìn lên bầu trời.Sin thì khẽ quay qua nhìn Ron rồi mỉm cười.Tựa đầu vào bờ vai ấm áp.
Hãy cảm nhận sự yêu thương từ chính con tim mình! Chap 40
Vậy là gần hai tuần nay Sin nghỉ học để ở bệnh viện,tất nhiên đối với một người học giỏi như Sin mà nghỉ hai tuần thì thật là một chuyện lạ.Cô bé cũng muốn đi học lại vì nghỉ đã lâu,sợ không kịp theo bài trên lớp vậy mà Ron nhất quyết không cho,bắt cô bé phải ở đây cùng mình dù cho có nghỉ đến cuối năm đi chăng nữa hiệu trưởng cũng không dám...cho ở lại.Nếu ông hiệu trưởng cuối năm nay mà “cương” với Ron thêm một lần nữa cho Sin ở lại thì Ron sẽ tìm “tới ổ” mà tính sổ với ông ta!
Bữa nay Sin thức sớm hơn mọi bữa để mà...trốn Ron đi học,nhưng cậu nhóc đã kịp phát hiện ra khi mà Sin đã đi được gần ra tới cửa.
-Đi đâu?
Cô bé giật mình,quay lại cười trừ.
-Ờ...à...đi về nhà chứ đâu.
-Về nhà làm gì?bé Yum đã được gửi cho ** nuôichăm sóc rồi mà.Tính đi học đấy à??
-Ừ,chứ ở bệnh viện quài chán lắm!!!!!lại không gặp được bạn bè_Sin phụng phịu.
-..._Ron nhíu mày lại rồi nhanh chóng giãn ra -Đi đi
-Thật á,vậy tôi đi nhá_Sin mừng rỡ liền đi đẩy cửa bước ra.
-Đứng lại đó,kêu Đình Quân chở đi.
-Thôi mắc công quá đi,với lại hôm nay Đình Quân hình như không có đi học.
-còn Long.
-Hôm nay cũng không đi học nốt_Sin nhún vai.
-Vậy sao?_Ron cười cười rồi lấy điện thoại ra điện cho ai đó.
-Phan à,đến dắt con nhỏ đi học_cậu nhóc nói ngắn gọn rồi cắt máy.
Nghe đến Phan thì Sin hoảng lên lắc đầu nguầy nguậy.
-Thôi,thôi.Đình Quân hôm nay có đi học,đừng kêu Phan mà_Sin mếu máo.
Sở dĩ cô bé rất rất là sợ Phan (người đã khiêngSin ngay giữa đường hồi trước),nhìn mặt mày Phan bặm trợn,mặt lại lầm lầm lì lì ít nói.Tuy Phan không làm gì Sin cả nhưng cô bé vẫn sợ.Ron biết điều đó nên lần nào cũng...đem Phan ra hù khi cô bé cãi bướng đến Ron còn phải bó tay.
-Vậy ra là nghĩ tôi không làm gì được em (đổi cách xưng hô chút rồi nhé ^^)nên em xem thường tôi hơn cả Phan à?
-Làm gì có_Sin cười cười.
-Ra cổng bệnh viện đi,Đình Quân đang ngoài đóđấy.
-Ừ,trưa gặp lại nhá.Bái bai_Sin cười tươi rói rồi bước ra.
Trong đây có một kẻ ngồi cười rất chi là đểu vì đã dụ được cô bé,thật ra cậu nhóc không gọi cho Phan,chỉ là giả bộ mà thôi.Vậy mà Sin cũng tin là thật.
..........................
Ron ra lệnh phải bảo vệ Sin trong trường.Vì cáitin Ron và Sin quen nhau đã được JC biết,đang ôm mối hận với Dark nên có thể JC sẽ “giận cáchém thớt” mà kiếm tới Sin là mệt.Vì Đình Quân hôm nay bận nên đúp học,cậu kêu mấy người có “máu mặt” và đàn em trong trường đi theo và bảo vệ Sin dùm.Vậy là sáng giờ hễ Sin đi đâu là họ đi theo đến đó,nhưng giữ khoảng cách để Sin không phát hiện,mắc công lại làm cô bé thấy không thoải mái.
Giờ thể dục......
Lớp Sin tiết 4 có thể dục nhưng hôm nay được tự do.Nên trong lớp rủ nhau chơi bóng chuyền chia ra hai đội.Một Đội nam và một đội nữ.Thấy giờ thể dục nên họ cũng lo vào lớp vì giờ thể dục chả có gì nguy hiểm cho lắm,với lại cũng không ai làm gì.
...
Đội nữ đánh hăng quá đến đội nam còn phải chào thua,mà đa số những bàn thắng người ghi điểm cho đội nữ là Thùy Như.Qui định là đội thua sẽ đi mua nước cho đội thắng uống ,còn bên đội thắng sẽ “bầu chọn” ra một người đánhdở nhất để đi cất lưới và bóng.Lúc đó Sin phản đối kịch liệt vì chạy thì cô bé chạy rất giỏi còn bóng chuyền thì đành...bó tay.
Không ngoài dự đoán của Sin,lúc kết thúc cô bé“vinh dự” được cất bóng và lưới trong kho dụngcụ thể thao của trường.
Thùy Như cũng chạy đến giúp Sin khinh tiếp.Còn Hải Phong mắc đi mua nước nên không đi chung được (có mỗi này mà kéo biết nhiêu người đi
...................
Vừa bước vào kho dụng cụ thể dục Thùy Như đãđóng sầm cửa lại,Sin thấy vậy nên ngạc nhiên hỏi.
-Bạn đóng cửa làm gì?mình đi ra liền mà??
Như chỉ cười khinh khỉnh rồi nói.
-Chúng ta nói chuyện chút đi.
CHAP 41
Thùy Như tiến lại gần Sin và đẩy cô bé ngã xuống sàn.Sin khó hiểu cộng thêm 1% giận dữ trong người nói:
-Bạn làm gì vậy?tự nhiên đẩy mình ngã?
-Làm gì à?câu đó tôi nên hỏi bạn mới đúng đấy.Suốt hai tuần nay bạn đã làm gì và ở đâu mà đến mặt mũi ở lớp hay một lần về nhà cũngkhông thấy?
-Mình...mình đến nhà thím ở.
-Vậy sao?vậy mà tôi lại thấy bạn bước ra từ cổng bệnh viện đấy,nhà thím bạn ở đấy à.Ai màchẳng biết bạn và bà thím ấy nghịch nhau.Đừngcó giấu tôi nữa,bạn đã ở cạnh Ron đúng không???_Thùy Như hét lên.
Sin chột dạ,khuôn mặt có chút hoảng.
-Mình...
-Tôi đã nói thế nào hả?bạn đã xem thường tôi một cách quá đáng đến vậy sao?tôi đã năn nỉ cầu xin bạn đừng làm tôi tuyệt vọng thêm nữa khi phải chứng kiến cảnh bạn và Ron vui vẻ bên nhau.Vậy mà bạn vẫn coi thường lời cầu xin ấy và ở bệnh viện chăm sóc cho cậu ta suốthai tuần nay.
-Bạn,sao bạn biết??
-Hôm kia tôi vào bệnh viện thăm đứa em bà con bị bệnh trong đó.Vô tình đi ngang qua phòng VIP và tôi đã nhìn thấy cái cảnh mà tôi không muốn thấy chút nào_Thùy Như bắt đầu khóc sướt mướt -Tôi đã tin tưởng bạn thế nào,vậy mà bây giờ bạn lại làm vậy với tôi.Nếu bạn cảm thấy không thể xa cậu ta giây phút nào thì coi như tình bạn của chúng ta cũng coi như kết thúc.Không còn gì nữa hết!_Như càng khóc lớn hơn nữa,nước mắt đã ướt cả khuôn mặt.
-Mình xin lỗi,trong phút chốc mình đã vì bản thân mà quên bạn_Sin đi đến gần Thùy Như,vỗ vỗ vai cô bạn.
-Tránh ra đi,tôi và cậu bây giờ coi như không bạn bè gì cả!_Thùy Như quát lên rồi đẩy cô bé ra.
Sin đứng lặng người,Sin giờ đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.Mà buồn và đau là hơn cả,cô bé giờ đã nhận ra tình cảm thật sự của mình.Chỉ mới đây thôi mà nó đã bị bắt buộc phải châm dứt.
-Đừng khóc nữa,mình....mình...mình hứa sẽ không gặp cậu ấy nữa.Mình xin lỗi..
-Đừng xạo nữa,bạn đã hứa với tôi một lần và bạn đã thất hứa.Tôi bây giờ không tin bạn đượcnữa_Thùy Như nói trong tiếng nấc.
-Lần này là thật sự.Từ đây về sau mình sẽ không gặp Ron nữa!
Thùy Như bắt đầu nín khóc,sụt sịt nói.
-Thật...thật chứ?
-Ừ..thôi mình đi rửa mặt,mặt đầy mồ hôi rồi.
Và Sin chạy đi.
-Kích động đến vậy sao?xem ra cũng dễ dàng bỏ cuộc nhỉ??
Thùy Như nở một nụ cười khinh miệt rồi cũng bước ra..
................
Sin chạy vào bồn rửa mặt,rửa khuôn mặt thật sạch.Và cũng cố che đi những giọt nước mắt,để cho nước mắt hòa vào nước mà trôi sạch đi.Lúc này đây Sin không thể xem thườngtình cảm của Thùy Như dành cho Ron được nữa,cô bé không thể để cho Như buồn thêm vì mình.
Sin bước ra khỏi nhà wc.Cô bé xin được về sớm vì không được khỏe.
-Về nhớ đi khám bệnh liền đó nha,mà hồi nãy mình thấy bạn khỏe như trâu vậy mà,tự nhiên không khỏe là sao?_Hải Phong nói trong khi Sin đang cất tập sách vào ba lô.
-Tự nhiên nó bệnh thì nó bệnh thôi,sao mình biết chứ_Sin cười.Nhưng ánh mắt không vui tí nào.
-Có cần...bác sĩ Phong đến nhà chăm sóc luôn không?
-Không đâu,bác sĩ Phong mà chăm sóc chắc die luôn quá.
-Phong nói đúng đấy,hay để mình và bạn ấy đến nhà chăm sóc bạn_Thùy Như lên tiếng,nhìnxuống ngăn bàn giúp Sin xem có để quên thứ gì không.
Sin lắc đầu rồi đeo ba lô vào ra khỏi lớp.Hải Phong cũng cố gắng nói với theo.
-Có gì nhớ điện cho bọn mình đấy nhé Sin!
........................
Sin muốn về một cách thầm lặng và tránh khỏi đám người đi theo cô bé suốt từ sáng đến giờ.Sin biết từ lâu vì không nói mà thôi.
Cô bé nhìn xung quanh xem có ai không..Rất may là giờ này họ đang học nên không đi theo Sin.
CHAP 42: Mất tích.
Khi ra về mấy người đi theo Sin sáng giờ kiếm Sin mãi mà không thấy,một người trong đó đã điện thoại cho Long xem cô bé có ở trong bệnh viện không nhưng Long nói là chưa thấy..
Tuy là những tay có “máu mặt” trong trường nhưng họ cũng phải lo sốt vó kêu người đi lục tung cả trường hoặc những quán gần đó xem có thấy không.Để cô bé mất tích có nước mà vào viện!
Cùng lúc đó Đình Quân cũng đến trường khi nhận được cuộc gọi.
-Tìm thấy chưa?
-Chưa,không biết đi đâu mất rồi.Sai người đi tìm cũng chẳng thấy_Quang nhún vai.
-Đừng có dại dột mà điện cho mấy đứa đàn em đang trong bệnh viện cùng anh Ron nhé.Tụi nó mà nói cho anh ấy biết là coi như tôi và các người tiêu đó_Đình Quân nói.
-Lỡ điện cho thằng Long rồi,sao bây giờ?_Quang và những người còn lại bắt đầu tái mặt.
-Trời ạ,sao không điện cho tôi_Đình Quân bắt đầu rối như tơ vò.Cậu mới lấy điện thoại ra điện cho Long.
-[Alo,có gì không anh]
-Chuyện không thấy chị hai ở trường nhớ là không được nói với anh Ron đó,cẩn thận cái miệng không tao dần cho một trận!
Rồi Đình Quân cắt máy,cậu vò đầu bức tóc “khổ sở”.Khi nãy khi nghe tin đó Quân cũng chạy đến nhà Sin nhưng không thấy cô bé đâu cả,nhà cửa vắng hoe vắng hoắt.
Đình Quân đắn đo suy nghĩ.Nhờ mấy người nàychắc chắn họ sẽ đồng ý,nhưng Đình Quân khôngmuốn phiền người ta.Mà kêu mấy đứa đàn em tụi nó mà sớ rớ nói hớ một cái để Ron biết là coi như “tiêu đời cô lựu”..Đành nhờ một phen vậy,Đình Quân thở mạnh một cái rồi nói:
-Mọi người kêu người tìm giúp.Tôi cũng sẽ đi tìm,có gì liên lạc với nhau.
-Ok,nếu gặp cô bé ấy trên đường tụi tôi sẽ đưa thẳng đến bệnh viện được không?
-Ừ.
............................
Sau nhiều tiếng đồng hồ nổ lực tìm kiếm,câu trả lời mà Đình Quân nhận được chỉ toàn là không thấy gì hết!
-Đừng tìm nữa,phiền mọi người rồi.
Quân thở dài đưa tay nhìn đồng hồ.Kim ngắn đã chỉ tới số 7,đã 7h tối rồi mà chẳng thấy cô bé đâu.Cậu nói dối với Ron rằng Sin tính về nhà lấy đồ,một lúc sau thì chẳng thấy Sin bước ra nên Quân vào trong thì thấy đã ngủ,vì không muốn phá giấc ngủ ngon của cô bé nên Đình Quân chạy xe đi.Ron cũng tin là thật,cậu nhóc rất hiểu và thông cảm cho Sin,hai tuần nay Ron biết cô bé tuy ngủ trong phòng Vip,có điều hòa...Sướng hơn phòng ở nhà nhiều nhưng cô bé chẳng ngủ được tí nào cả,trằn trọc mãi xoayngười qua rồi lại xoay lại đến sáng.Mặt mũi hốc hác thấy rõ.
Đang ngẩm nghĩ xem những chỗ Sin có thể đi được thì cuông tin nhắn điện thoại trong túi quần reo lên.Là Long.
{Anh Quân ơi,thủ lĩnh kêu đến bệnh viện gấp!**
.........................
Tại bệnh viện...
-Sin thức chưa?sao giờ này chưa đến?
Nghe giọng rất chi là bình thường của Ron thì Đình Quân mới thở phào nhẹ nhõm.
-Chị hai vẫn chưa thức ạ.Sao anh lại mặc đồ này?
-Định xuất viện mặc luôn bộ đồ bệnh nhân về à??
-Nhưng vết thương...
-Sin đang ở đâu?
Ron chuyển giọng từ bình thường qua tới cái giọng lạnh lùng sắt đá mà từ lúc gặp cô bé cho đến giờ cậu nhóc rất ít khi “sử dụng” đến nó.
Đình Quân chột dạ nhưng vẫn cố bình thản hết mức có thể để trả lời.
-Đang ở nhà ạ.
Đột ngột Ron đứng phắt dậy và nắm lấy cổ áo Quân.Ánh mắt sắt lẻm chứa đầy giận giữ.
-Đừng giả vờ nữa.Con bé mất tích rồi phải không?
Đình Quân sau một hồ im lặng,rốt cuộc cậu cũng gật đầu..
-Có một con bé mà cũng coi không xong?Mắt đuôi hết rồi à?kêu cái bọn vô tích sự ấy lại đây_cậu nhóc nạt lên.
-Anh đừng kêu,đang giờ học người ta cũng phải học chứ.Ai biết được là chị hai mất tích lúcđang ở trường đâu chứ,chuyện đó là ngoài tầm kiểm soát rồi ạ!
Ron nhíu mày rồi thả tay ra,đúng là không thể trách được.
-Cho người lục tung hết cái thành phố này lên,nhất định phải tìm cho ra con bé.
Ron phán một câu rồi đi thẳng ra ra ga xe.
Đình Quân biết cậu nhóc sẽ đi tìm tụi JC nên chặn lại.Lúc này vết thương Ron vẫn chưa lành hẳn.Ron thì đang mất bình tĩnh có thể một mình“thăm hỏi” JC sẽ rất nguy hiểm,làm vết thươngrách ra lần nữa thì toi.
-Em đi cùng được chứ?
-Không cần.Một mình tôi đến đó được rồi!
-Nếu anh bị nguy hiểm gì chị hai sẽ buồn lắm_Đình Quân không còn cách nào để “trị” được Ron nên đành lôi Sin ra,giống như lúc cậu nhóc lôi Phan ra để hù Sin vậy.
....
Chiếc Lexus phóng nhanh trên đường.Cả tối hôm nay thể nào tất cả mọi ngõ ngách dù lớn nhỏ,phức tạp đến đâu cũng sẽ được Dark lục tung lên cả.Sẽ là một đêm không yên bình đây!
Chap 43: Tìm kiếm.
Thủ lĩnh của JC đang nằm vắt vẻo đầu tựa vào đùi của mấy nhỏ con gái trong bar,vừa thấy Ron và Đình Quân đang tiến vào chỗ hắn thì hắnlập tức ngồi bật dậy.
-Kiếm tao có ch...
Chưa kịp nói dứt câu thì Ron đã bóp cổ hắn và đưa lên cao làm chân của thủ lĩnh JC lơ lửng cách mặt đất vài cm.
-Tụi mày đã nhốt con nhỏ ở đâu?_Ron gằng lêntừng tiếng đáng sợ làm mấy đứa con gái xung quanh hét toáng lên chạy cả.
-Ý mày nói nhỏ bạn gái của mày đó à?bạn gái mày sao hỏi tao,tao làm sao mà biết được!_hắn trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Không phải mày thì là ai,chẳng phải chỉ có mình cái bọn chết tiệt tụi mày là biết con nhỏ hay sao!
-Tao nói thật,tao thề là tao không có bắt nó.Từ trước bữa mày cho thằng Quân đến sang bằng JC thì tao đã không còn là thủ lĩnh cái đám đó nữa,chuyện mày làm sao trách tao được!Thả ra coi,muốn giết người hay sao hả thằng điên?_hắn bực mình gắt lên.
Đình Quân nãy giờ đứng đó “nghiệm”.Bây giờ mới lên tiếng.
-Thả nó ra đi anh Ron,nhìn mặt nó chắc không nói dối đâu.Nếu nó có nói không đúng thì mình sẽ xử nó sau.
Hắn gật đầu lia lịa,miệng cũng tán thành.
-Thằng Quân nói đúng đó,tao mà nói dối tao cho mày chặt đầu tao làm ghế ngồi cũng được.
Ron chừng một phút sau mới chịu thả ra,hắn ta ngồi phịch xuống ghế.Ho sặc sụa.
-Mày nói không còn làm thủ lĩnh JC nữa là sao?nhường cho người khác rồi à_Đình Quân hỏi.
-Tao không nhường,mà là trả lại cho nó.Trướclúc Dark của tụi mày lên cầm quyền làm thủ lĩnh của thủ lĩnh mấy băng nhóm (gọi là lĩnh vương) bây giờ thì chắc tụi mày cũng biết trước đó lĩnh vương là JC,thũ lĩnh JC không phảitao mà là thằng nhóc ấy.Lúc tụi mày soán ngôi lĩnh vương của nó nó cũng không hề lộ mặt ra ngoài hay có ý định giành lại ngôi lĩnh vương gì cả.Bẵng đi một năm sau thì nó ra nước ngoài và nó tìm tới tao để thay nó lên làm thủ lĩnh JC.Thời gian gần đây nó đã quay lại,và cũng là lúc tao phải trả lại cái danh thủ lĩnh cho nó!_hắn tuôn một hơi.
Đình Quân và Ron khá là ngỡ ngàng.Vì JC vốn làmột băng nhóm rất hèn nhát và hay chơi sau lưng người khác luôn bị các băng nhóm khác xem thường,vậy mà thủ lĩnh JC đã từng làm lĩnh vương một thời.Điều bí ẩn nhất chính là chưa một ai thấy mặt tên lĩnh vương ấy cả...ngay cả tên được trao cho chức thủ lĩnh JCcòn chưa một lần được gặp,hình thức thay thủ lĩnh theo hắn ta kể thêm thì chỉ giao dịch qua loa vài câu nói chuyện từ điện thoại..
-Hay để tao giúp mày kiếm con bé ấy,dù sao tao cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm_hắn lại trở về cái vẻ láo lếu thường ngày,khác hẳn với cái mặt xanh lè không còn giọt máu lúc bị Ron bóp cổ khi nãy.
-Không cần tới lượt mày phải giúp_Ron phán một câu rồi cùng Đình Quân quay đi.
Vậy mà hắn ta vẫn chưa chịu im miệng lại,còn nói với theo thêm một chút nữa.
-Tốt nhất thì thằng lĩnh vương như mày không nên quen bạn gái làm gì.Chỉ làm khổ người ta mà thôi,mày mà để mấy đứa thủ lĩnh khác biết mày có bạn gái nhất định nó sẽ điều tra ra tungtích cho xem.Tới lúc đó có kêu người bảo vệ theo sát 24/24 cũng bị mấy đứa khác bắt về làm thịt,nghe lời thằng lớn hơn mày 10 tuổi này đi.Không sai đâu!
....................
6h45’ sáng...
Tung tích của Sin bây giờ đang ở đâu vẫn chưa biết được,đám đàn em cũng bới tung cả thành phố lên thậm chí là mấy quán bar,khách sạn...để mà tìm bù đầu bù cổ khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
-[Em đã tìm khắp nơi rồi ạ,đến tận ổ của mấy đứa thủ lĩnh băng nhóm khác nó cũng đều lắc đầu không biết.Em sợ nó giấu nên cũng vào luôn mấy địa bàn của nó nhưng vẫn không thấy đâu cả]_tiếng Long vang lên khá mệt mỏi bên đầu dây kia.
-Chắc chứ?
-[101%,địa bàn vốn là nơi cấm kị những băng nhóm khác bất khả xâm phạm vào vậy mà tụi nó còn cho vào để mà lật tung lên tìm là chắc chắn nó không bắt chị hai đâu]
-Kêu tụi nó đừng tìm nữa_Ron lên tiếng.
Đình Quân trợn mắt hỏi:
-Là sao ạ?
-Cả cậu cũng về nhà,đi học hay đi chơi gì đó tùy.Nói chung là không làm gì nữa hết.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết,bảo đừng tìm thì đừng tìm đi!_Ron gắt.
-Dạ..
Đình Quân mở điện thoại lên và gọi lại cho Long.
-Tụi mày đừng kiếm nữa.
-[Ơ...Sao thế?]_Long ngạc nhiên.
-Anh Ron ra lệnh thế thì làm vậy đi.
Chap 44
Sin đã nghe thấy tất cả.
Vì Sin muốn Hải Phong chỉ cho mình cách làm bánh bông lan nên cô bé đã đến nhà Phong.Vì vậy Ron có kiếm hết cái thành phố lên cũng chẳng tìm được!
Lúc cô bé vừa về,mới mở ổ khóa cổng mà chưamở cửa cái để vào nhà thì đã thấy Ron từ đâu lùlù chạy xe đến.Do hoảng quá không biết trốn điđâu nên Sin đã nép đại vào góc tường,và đã tình cờ nghe mọi chuyện..
Cô bé như thấy trời đất chao đảo ngã nghiêng.Tay bấu vào thành tường để đứng cho vững,không Sin sẽ té bệch xuống đất mất.
..............
Sin ngồi thơ thẩn trên ghế sô pha,bật tivi lên đểxem nhưng cô bé cũng chẳng biết là mình đang coi gì.Cuộc đối thoại của hai người họ...phải chăng là sự thật?
Ron chỉ coi Sin là vật thế thân để có thể mau chóng quên Thùy Như đi hay Ron thích cô bé thật sự?
Tại sao trước giờ chưa một lần nghe Thùy Nhưnhắc đến Ron trước mặt Sin,lâu lâu Sin có nói tới cậu nhóc thì Như cũng phớt đánh trống lãngsang chuyện khác?chẳng lẽ hai người họ trước đây có quen biết và thích nhau ư?ngay cả hai bên gia đình cũng đều biết nhau cả!
Cô bé cảm thấy choáng váng cả lên,đầu óc cứ quay mòng mòng chưa định hình được chuyện gìđâu vào đâu.Những hình ảnh trước mắt cứ mờ nhạt dần,và cô bé cảm thấy khuôn mặt mình đã ướt nhem.Vì cái gì chứ?!
Bất giác Sin chạy khắp nhà tắt hết tất cả đèn đóm trong nhà.Cô bé không muốn ai biết là mình đang ở trong nhà hết.Thùy Như cũng không và Ron càng không muốn hơn nữa,Sin biết chiều giờ Dark đã lục tung cả thành phố lên để tìm Sin,cô bé muốn Hải Phong dạy cho bánh bông lan chỉ là cái cơ,thật sự là cô bé muốn trốn tránh những người đang tìm kiếm mình.Tại Sin đã hứa với Như như vậy..
...............
Sáng sớm Sin định làm VSCN,vừa mới nhìn vào kiếng thôi cô bé đã hốt hoảng té lăn xuống sàn nhà.Trông cô bé bây giờ chẳng khác gì...một con ma!
Đầu tóc rũ rượi,khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi,đôimắt thì được quầng thâm “trang trí tỉ mỉ”.Chỉ mới một đêm buồn bực không ngủ mà đã biến thành như thế này sao?à quên,thêm đôi mắt đỏ đỏ nữa,đích thị là ma nữ chính hiệu!
...
Khi đã mặt quần áo tươm tất,đầu đã được chải gọn gàng thì bây giờ nhìn cô bé đã khá khẩm hơn hẳn khi sáng.
Sin mệt mỏi bước xuống nhà,bé Yum vẫn được cho v ú nuôi chăm sóc.Dì Trâm bảo cứ để bà ấy lo cho bé Yum tại nhà,vì dì quen với bà ấy nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.Cuối tuần hay vài ngày có thể đến thăm,bất cứ lúc nào cũng được.
...
Đang ngồi ăn tô mì gói thì có tiếng ai đó kêu tênSin phát ra từ nhà sau,cô bé tò mò đi ra sau thì bắt gặp Hải Phong đang cười toe.
-Sao không bấm chuông đằng trước mà phải đira sau nhà mình rồi kêu oang oang vậy trời?
-Tại mình thấy nguyên đám mặt mày hình sự đang đứng ngay trước nhà cậu không biết để làm gì.Do...sợ nó đánh nên mình mới vòng ra đường sau!_Hải Phong gãi gãi đầu,mặt có chútngại ngùng.
-Hôm nay không đi học hả?sao giờ này bạn lại ở đây_Sin tròn mắt.
-Cúp một bữa cũng chẳng hại ai,với lại không có bạn đi học cũng buồn.Nên mình không học luôn.
-Èo,vậy vào nhà đi.
...............
Nghe Hải Phong nói có người đứng trước cửa nhà nên Sin mới chạy đến he hé cửa sổ ra nhìn.Không ai khác,chính là Dark,trong đám đó có cả Long!
Lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó nên Sin mới ra hiệu cho Phong nói nhỏ nhỏ,cũng may là sáng giờ Sin chưa gây ra “động tĩnh” lạ nào để bọn họ phải phát hiện là có người trong nhà cả.
Thấy mặt cô bé lo lắng như vậy Hải Phong cũngcảm thấy khó hiểu và lên tiếng hỏi:
-Chuyện gì vậy,nhìn cậu giống sợ gì quá vậy?
-Đám người trước cửa là Dark đó,họ đang theodõi mình xem mình có ở nhà không để còn thông báo với Ron.
-Chẳng phải cậu và hắn quen nhau à?vậy sao phải trốn chứ!?
-Chuyện dài lắm,có dịp mình nói tóm tắt cho.
Hải Phong gục gặt cái đầu.Thấy Sin nói gì cũng không dám nói lớn,đi cũng đi nhè nhẹ thì Hải Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu.
-Hay mình đi chơi đi.Ở trong nhà ngột ngạt quá.
-Ưm...nhưng mà đi đâu được.Bọn họ cứ canh ởđó quài rồi đường nào mà đi bây giờ_Sin nhíu mày.Vì muốn đi đâu trước tiên phải ra nhà trước thì mới đi được.
Hải Phong suy nghĩ một chút thì lên tiếng vì đã có một ý tưởng hay ho và...quái lạ.
-Hay bạn giả là...có thai đi.Còn mình sẽ làm chồng bạn.Lúc ra ngoài bạn sẽ bịt khẩu trang và đeo kiếng bích cả mặt mày,đội thêm cái nónbảo hiểm nữa là ok.Hôm nay mình đi xe máy mà_Hải Phong nháy mắt cười cười.
Sin suýt phun hết mì trong họng ra vì câu nói ấy.Cô bé rất muốn la lên (nhưng không la được)
-Cái gì?nghĩ sao vậy.Không không được,ý kiến này bát bỏ!
-Chứ sao nữa bây giờ,dáng cậu quá quen thuộcvới bọn họ rồi.Chỉ có cách này thôi.Hay cậu muốn chui rúc trong nhà mãi không dám đi đâu?
Cô bé nhíu mày lại không thích lắm,ai đời lại giả làm bà bầu.
Tưởng tượng tới cảnh mà nhét gì đó vào bụng làm nó to tướng thì quê chết được! @@