CHAP 45
Sin đã nghe thấy tất cả.
Vì Sin muốn Hải Phong chỉ cho mình cách làm bánhbông lan nên cô bé đã đến nhà Phong.Vì vậy Ron có kiếm hết cái thành phố lêncũng chẳng tìm được!
Lúc cô bé vừa về,mới mở ổ khóa cổng mà chưamởcửa cái để vào nhà thì đã thấy Ron từ đâu lù lù chạy xe đến.Do hoảng quá khôngbiết trốn đi đâu nên Sin đã nép đại vào góc tường,và đã tình cờ nghe mọichuyện..
Cô bé như thấy trời đất chao đảo ngã nghiêng.Taybấu vào thành tường để đứng cho vững,không Sin sẽ té bệch xuống đất mất.
..............
Sin ngồi thơ thẩn trên ghế sô pha,bật tivi lênđể xem nhưng cô bé cũng chẳng biết là mình đang coi gì.Cuộc đối thoại của haingười họ...phải chăng là sự thật?
Ron chỉ coi Sin là vật thế thân để có thể mauchóng quên Thùy Như đi hay Ron thích cô bé thật sự?
Tại sao trước giờ chưa một lần nghe Thùy Nhưnhắc đến Ron trước mặt Sin,lâu lâu Sin có nói tới cậu nhóc thì Như cũng phớtđánh trống lãng sang chuyện khác?chẳng lẽ hai người họ trước đây có quen biếtvà thích nhau ư?ngay cả hai bên gia đình cũng đều biết nhau cả!
Cô bé cảm thấy choáng váng cả lên,đầu óc cứ quaymòng mòng chưa định hình được chuyện gì đâu vào đâu.Những hình ảnh trước mắt cứmờ nhạt dần,và cô bé cảm thấy khuôn mặt mình đã ướt nhem.Vì cái gì chứ?!
Bất giác Sin chạy khắp nhà tắt hết tất cả đènđóm trong nhà.Cô bé không muốn ai biết là mình đang ở trong nhà hết.Thùy Nhưcũng không và Ron càng không muốn hơn nữa,Sin biết chiều giờ Dark đã lục tungcả thành phố lênđể tìm Sin,cô bé muốn Hải Phong dạy cho bánhbông lan chỉ làcái cơ,thật sự là cô bé muốn trốntránh những người đang tìm kiếm mình.Tại Sinđã hứa với Như như vậy..
...............
Sáng sớm Sin định làm VSCN,vừa mới nhìn vàokiếng thôi cô bé đã hốt hoảng té lăn xuống sàn nhà.Trông cô bé bây giờ chẳngkhác gì...một con ma!
Đầu tóc rũ rượi,khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi,đôimắtthì được quầng thâm “trang trí tỉ mỉ”.Chỉ mới một đêm buồn bực không ngủ mà đãbiến thành như thế này sao?à quên,thêm đôi mắt đỏ đỏ nữa,đích thị là ma nữchính hiệu!
...
Khi đã mặt quần áo tươm tất,đầu đã được chải gọngàng thì bây giờ nhìn cô bé đã khá khẩm hơn hẳn khi sáng.
Sin mệt mỏi bước xuống nhà,bé Yum vẫn được cho vú nuôi chăm sóc.Dì Trâm bảo cứ để bà ấylo cho bé Yum tại nhà,vì dì quen với bàấy nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.Cuối tuần hay vài ngày có thể đếnthăm,bất cứ lúc nào cũng được.
...
Đang ngồi ăn tô mì gói thì có tiếng ai đó kêutên Sin phát ra từ nhà sau,cô bé tò mò đi ra sau thì bắt gặp Hải Phong đangcười toe.
-Sao không bấm chuông đằng trước mà phải đirasau nhà mình rồi kêu oang oang vậy trời?
-Tại mình thấy nguyên đám mặt mày hình sự đangđứng ngay trước nhà cậu không biết để làm gì.Do...sợ nó đánh nên mình mới vòngra đường sau!_Hải Phong gãi gãi đầu,mặt có chútngại ngùng.
-Hôm nay không đi học hả?sao giờ này bạn lại ởđây_Sin tròn mắt.
-Cúp một bữa cũng chẳng hại ai,với lại không cóbạn đi học cũng buồn.Nên mình không học luôn.
-Èo,vậy vào nhà đi.
...............
Nghe Hải Phong nói có người đứng trước cửa nhànên Sin mới chạy đến he hé cửa sổ ra nhìn.Không ai khác,chính là Dark,trong đámđó có cả Long!
Lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó nên Sin mới rahiệu cho Phong nói nhỏ nhỏ,cũng may là sáng giờ Sin chưa gây ra “động tĩnh” lạnào để bọn họ phải phát hiện là có người trong nhà cả.
Thấy mặt cô bé lo lắng như vậy Hải Phong cũngcảm thấy khó hiểu và lên tiếng hỏi:
-Chuyện gì vậy,nhìn cậu giống sợ gì quá vậy?
-Đám người trước cửa là Dark đó,họ đang theodõimình xem mình có ở nhà không để còn thôngbáo với Ron.
-Chẳng phải cậu và hắn quen nhau à?vậy sao phảitrốn chứ!?
-Chuyện dài lắm,có dịp mình nói tóm tắt cho.
Hải Phong gục gặt cái đầu.Thấy Sin nói gì cũngkhông dám nói lớn,đi cũng đi nhè nhẹ thì Hải Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu.
-Hay mình đi chơi đi.Ở trong nhà ngột ngạt quá.
-Ưm...nhưng mà đi đâu được.Bọn họ cứ canh ởđóquài rồi đường nào mà đi bây giờ_Sin nhíu mày.Vì muốn đi đâu trước tiên phải ranhà trước thì mới đi được.
Hải Phong suy nghĩ một chút thì lên tiếng vì đãcó một ý tưởng hay ho và...quái lạ.
-Hay bạn giả là...có thai đi.Còn mình sẽ làmchồng bạn.Lúc ra ngoài bạn sẽ bịt khẩu trang và đeo kiếng bích cả mặt mày,độithêm cái nón bảo hiểm nữa là ok.Hôm nay mình đi xemáy mà_Hải Phong nháy mắtcười cười.
Sin suýt phun hết mì trong họng ra vì câu nóiấy.Cô bé rất muốn la lên (nhưng không la được)
-Cái gì?nghĩ sao vậy.Không không được,ý kiến nàybát bỏ!
-Chứ sao nữa bây giờ,dáng cậu quá quen thuộcvớibọn họ rồi.Chỉ có cách này thôi.Hay cậu muốn chui rúc trong nhà mãi không dámđi đâu?
Cô bé nhíu mày lại không thích lắm,ai đời lạigiả làm bà bầu.
Tưởng tượng tới cảnh mà nhét gì đó vào bụng làmnó to tướng thì quê chết được! @@
CHAP 46:Tìnhhuống thót tim.
Hải Phong nhìn cô bé chờ đợi,đúng là tính huốngnày khó xử thật đây.Cô bé vò đầu bức tócsuy nghĩ.Rốt cuộc cũng gật đầu cáirụp,thà mộtlần quê đỡ hơn phải chui rúc nguyên ngày trongnhà!
-Vậy bạn đi giả dạng đi.
-Nhưng mình đâu có biết làm sao_Sin ỉu xìu.
-Ừm,để xem...._Hải Phong gãi cằm ngẫm nghĩ,rồicậu bún tay cái tách -Có rồi,nhà bạn cócon rùa bông không?
-Có,mà chi vậy?
-Lấy con đó nhét vô,cái mai con rùa bông trònlụi à.Khó nhận ra hơn là cái gối,mà nhà cậucó đầm nào rộng rộng thì càng tốthơn nữa!
Sin đành chấp nhận làm theo,trong tủ đồ Sin chỉcó độc mỗi một cái đầm lâu lâu trời nóng thìcô bé mới lôi ra mặc lúc đingủ.Không ngờ hômnay cũng có ngày cô bé đem nó mặc ra đường.
Mặc xong rồi Sin kiếm con rùa bông nhét đạivô,trước khi nhét còn tạ lỗi tới tấp trước với nó.
-Xin lỗi cưng nhé,chị không có cố ý đâu vì tìnhhình bắt buộc thôi!
..................
Hải Phong vừa mới đưa ly nước vào miệng uống mộtngụm,nước chưa kip trôi vào cuốn họng đã chạy tọt ra ngoài.
“Phụt”
-Mắc cười chết mất,hahahahaha_Hải Phong cười lănlộng trên sàn nhà khi thấy Sin vừa mới bước xuống.
Làm cô bé ngượng chín cả mặt,toang đi lên thìPhong mới nín cười và nói:
-Xin...xin lỗi.Tại mắc cười quá xá,mà cậu đeocái khẩu trang và mắt kiếng cộng thêm cái nón bảo hiểm vào đi.Rồi mình đi.
-Khỏi,có sẵn rồi_Sin móc trong cái túi ra những“dụng cụ cần thiết”
Đã giả dạng thì phải cho thật là giống.Cô bémượn cả cái túi khá “dừ” mà dì Trâm ít khi nào dùng đến nó để mà đeo.
......................
Hải Phong dắt chiếc nouvo của mình ra (cậu nhóccũng đeo mắt kiếng luôn),vì bên hong nhà Sin có một đường quẹo nhỏ nhưng khôngcó lối ra,lối vào thì có.Chỉ cần chạy xe quẹo qua cái cua đó thì sẽ đến cửa saunhà Sin.Vì lúc nãy biếtchuyện không ổn khi đi ngang cổng trước thấy đám Darkđang ngồi đó nên Hải Phong mới chạy ra cửa sau.Không ngờ là có chuyện khôngổnthật.
Sin từ từ bước ra ngoài,bụng bự cũng mệtthật,đến leo lên xe cũng khá bất tiện!
Lúc đi ngang cổng trước nhà mình tim cô bé đậpthình thịch vì sợ bị phát hiện.Khi qua rồi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.NhìnSin và Hải Phong bây giờ giống y như vợ chồng thật vậy,và Long cùng những ngườikhác đã không nhận ra.
Tưởng rằng khi đi qua “ải” rồi thì sẽ bình yênvôsự.Không ngờ từ đâu một tên say rượu chạy xebán sống bán chết trong khu phốvà đâm sầm vào xe của Hải Phong,làm xe của cả hai bên đều ngã lăn queo rađất.Chỉ cách nhà cô bé có 2căn.
-Chết bà bầu rồi mày ơi,té thế thì còn con cáigì nữa!~_Long và một tên nữa đứng phắt dậy,địnhchạy đến đỡ cả hai và chiếc xeđứng dậy nhưng Hải Phong đã kịp thời đứng dậy và chặn lại.
-Không cần đâu,tôi tự đỡ vợ và chiếc xe của mìnhđược!
Long và tên ấy có lòng thành như vậy mà bị từchối.Nên Long nhún vai rồi quay đi,nhưng chưa đầy một giây sau thì cậu quaylại,nhìn chằm chằm “bà bầu” đang được “chồng” đỡ đứng lên.
Sin cùng Hải Phong toát cả mồ hôi hột vì lỡ cóbị phát hiện thì tiu,nhưng hên là Phong nhanh đỡ Sin lên xe rồi phóng vèo đi.
Long nhíu mày nhìn mãi,rồi cậu quay sang nói vớitên đứng bên cạnh:
-Mày có thấy “bà bầu” đó quen quen không,thằngchồng đó cũng quen nữa.Tao chắc chắn là đã gặp ở đâu đó rồi!
-Mày mà cũng quen những người có gia đình nữaà?làm gì mà quen được chứ,khùng thế!
-Ừ,chắc không quen_Long gật đầu đồng tình.
CHAP 47:Cuộc đi chơi toàn trốn chạy.
Hải Phong tấp vào quán trà sữa để cả hai lấy lại...nhịp tim như bình thường.Vừa vào quán Sin đã ngồi phịch xuống,mồ hôi vã ra như tắm,tim thì đập thình thịch mặc dù hôm nay đã “nâng cấp” phương tiện đi lại nhưng cái kiểu này thà đi bộ còn khỏe hơn.
-Anh chị dùng gì ạ?_chị tiếp viên đưa cho họ hai cái menu.
Sin đưa mắt nhìn menu rồi nói:
-Cho em trà bạc hà.
-Em giống vậy luôn đi_Hải Phong mỉm cười.
Một lúc sau thì một người khác nữa đem ra hai ly trà bạc hà.Chị tiếp viên trước khi đi còn nhìnnhìn cái bụng cô bé một cái mới chịu.Chị ta thầm nghĩ:
“Còn trẻ thế mà cái bụng đã to tướng,nhìn là biết chưa được 18 tuổi,Con nít bây giờ quỉ thật!”
Sin cũng nhận ra ngay rồi ngước xuống nhìn xem bụng mình có “ vật thể lạ” gì không mà nãy giờ cái đám tiếp viên ấy lại nhìn đăm đăm vào.Và cô bé suýt phun cả ngụm nước vừa mớiđưa vào miệng,nãy giờ còn chưa lột con rùa ra nữa hèn chi người ta nhìn cũng phải. ==’
-Sao mặt khó coi vậy?_Hải Phong nhíu mày.
-À...ờ...con rùa...
-À,hiểu_Hải Phong gật gù rồi quay mặt đi chỗ khác.
-Bạn tưởng tôi “lột” ra ngay tại đây luôn hả?wc ở đâu để tớ còn đi “giải quyết” cái bụngnữa này_Sin khẽ nói.
-Đi thẳng rồi rẽ trái là tới.
Rồi cô bé chạy ngay đi.
..................
Đây là lần thứ hai Sin gặp sự cố liên quan tới chuyện con cái,một lần đi cùng Ron với bé Yum còn lần này lại đi cùng Hải Phong.Không hiểu nổi trời xui đất khiến gì mà phải gặp mấy cái chuyện “tế nhị” này mãi!
Nhẹ cả người,nhét con rùa vào nóng kinh khủng.Cô bé thở phào rồi bước ra ngoài,nhưng ngay lập tức vội lại vào ngay vì cả Ron,Đình Quân và vài nhân vật “nổi” khác ngồi cùng nhau tụ cả đám ở đó và đang ngồi chễm chệ gần bàn Sin và Hải Phong đang ngồi.
Cô bé lập tức lấy điện lấy điện thoại ra gọi cho Hải Phong.
-[Sao ra lâu vậy?]
-Ron đang ngồi ở gần bàn mình kìa,sao bây giờ?
-[Hả?đâu?À,thấy rồi]
-Rồi sao mình ra được,cậu ta mà thấy sẽ lôi xềnh xệch mình đi mất!
-[...]
-Alo,nói gì đi chứ.
-[Bây giờ mình sẽ nhờ vài anh tiếp viên đứng phục vụ để che tầm mắt bọn họ,rồi bạn chuồngra thật nhanh nhé.Mình sẽ ra lấy xe trước,rồi bạn chạy ra thì phóng lên luôn.Cố gắng phát huy đôi chân giải nhất 2000 mét đi,không thì bịtóm cả lũ!]
-Ok,chừng nào rồi nhá cho mình nhé,mình chạyra liền.
.........................
Sin ráng đứng trên bồn cầu nhìn ra cái lỗ thông hơi nhỏ nhỏ,thấy Hải Phong đeo cái mắt kiếng lại rồi đi thong thả nhẹ nhàng đến mấy anh nhân viên khác để tránh gây sự chú ý.Vài anh nhân viên gật đầu rồi đem mấy cái menu và tiến lại bàn của bọn họ.Có lẽ Hải Phong quen với chỗ này nên mới nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình như vậy,mấy anh nhân viên đứng vây kín che hết cả tầm mắt bọn họ.Lúc này Hải Phong mới đi ra ngoài cửa bấm nhá cho Sin.
Cô bé thở hắt ra một cái.
-Chuẩn bị chuồn lẹ,1...2...3.Go!!
Sin đẩy cửa phòng wc phóng cái vèo ra ngoài.
-Hình như tao thấy mát mát_một tên trong bọnhọ ngơ ngơ mặt.
-Ờ,gió luồn vào từ đâu thể nhỉ?chắc chắn là gióchứ không phải hơi của máy lạnh_một tên khácnữa cũng đồng tình.
Ron nhíu mày,Đình Quân như biết điều gì đó vội đứng lên nhưng đã bị cậu nhóc nắm lại.
-Đừng đuổi theo.
-Sao vậy ạ?_Đình Quân ngạc nhiên.
-Nếu muốn tìm ắt sẽ tìm được,nhưng không phải bây giờ.Ngồi xuống đó đi và kêu thằng Long với mấy đứa khác đừng có đứng chầu chực ở đó nữa_Ron khoanh tay trước ngực nói đều đều,khuôn mặt chẳng hề thể hiện một chút cảm xúc nào cả.
Đình Quân cũng ngồi xuống,cậu khó hiểu vì chẳng phải mấy hôm nay Ron tìm tung tích Sin ở khắp mọi nơi hay sao?Sao hôm nay gặp lại bảo là đừng đuổi theo?
...................
Hải Phong vọt nhanh khi Sin đã leo lên xe.Chạyđược khoảng 1km mà chẳng thấy ai đuổi theo cả nên cậu cũng ngừng xe lại.Ngay tại một conđường ít người.
-Ngồi xuống xả hơi đi,coi bộ sáng giờ mình và bạn lo trốn mãi mà chẳng được phút yên ổn nào cả nhỉ?
-...
-Sao bạn lại trốn cậu ta?_Hải Phong bất giác hỏi.
-Mình...không nói được,xin lỗi.
-...Không sao,chuyện cá nhân của cậu mà_Phong cười cười.
...
Hai người cứ ngồi mãi không nói gì với nhau cả,lâu lâu cô bé lại thở dài một tiếng.
-Hay bạn đừng ở nhà nữa,dọn đến nơi khác sống đi_Hải Phong nói.
Cô bé tròn mắt ngước qua nhìn Phong,nheo mắt khó hiểu.
-Ý bạn là sao?không ở nhà đó chứ chẳng lẽ ra đường ở!
-Không,thấy bạn trốn mãi vậy mà mỗi lần thấycậu ta là bạn lại rơi vào trạng thái “hóa đá” không nói năng gì cả nên mình mới có ý tưởng này.
-Vậy theo bạn mình phải đi đâu ở?
-Ưm...hay bạn lại nhà cô mình ở đi,cô tốt bụnglắm mà lại thương người nữa.Nhưng cô sống cómình ên à,có bạn lại bầu bạn cũng vui đấy_Phong cười toe.
-Thôi,phiền lắm.Mình ở nhà cũ được rồi_Sin lắc đầu.
-Ừ,vậy giờ mình về đi.Hôm nay chẳng đi chơi được tí nào,để hôm khác đi tiếp nhé.
Nói rồi cậu đứng lên.
.......................
Lúc về tới nhà thì không còn ai đứng trước nhà cô bé nữa.Sin bước xuống xe và lấy trong túi racái chìa khóa tra vào ổ để mở cổng.
-Nếu đổi ý thì điện cho mình.
Rồi Hải Phong quay xe đi.
CHAP 48:Chạmmặt.
Sáng nay Sin đi học lại sau hơn tuần lễ nghỉ nằm ì trong nhà không vác mặt rađường,cô bé thở một hơi mạnh vì...chưa đủ dũng khí bước vào cổng trường,lỡ nhưgặp Ron thì không biết làm thế nào cho đúng...
Đúng là người không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện,chiếc ô tô đen bóngloáng lù lù xuất hiện,cô bé có thể nhận ra ngay chủ nhân của nólà ai.Sin trốnsau một gốc cây to gần đó,chỗ khuất nhất có thể để tránh mặt Ron.
Vẻ bình thản cùng khuôn mặt lạnh lùng,Ron lại trở về cái dáng vẻ uy quyền củathủ lĩnh Dark như ngày nào,cô bé lúc còn quen với Ron đã được mọi người bảorằng nhờ cô bé mà tính tìnhcủa Ron đã “nguội” phần nào,ít ra là không đi đánhlộn như hồi trước nữa!
...
Khi cậu nhóc đã đi qua thì Sin mới thở phào đi vào,nhém tí nữa ông bảo vệ đãđóng cổng may là Sin chạy vào kịp.
...
Lớp Sin hôm nay lại vắng tiết,thầy dạy hóa đã già gần tới tuổi nghỉ hưu nênbệnh quài,lâu lâu lại vắng một tiết.Cho nên nhà trường đang có quyết định thaythế giáo viên mới nhưng đến bây giờ chưa có ai thích hợp cả.
Thùy Như thấy Sin thì đặt cuốn sách đang đọc xuống rồi mỉm cười chào.
-Chào Sin,lúc này bạn hay nghỉ học thế?
-Tại mình...
-Chuyện người ta bạn hỏi làm gì,lo dữ lắm à?!_Hải Phong chen ngang.
Thùy Như ném ánh mắt khó chịu nhìn Hải Phong,sau đó nhanh chóng giữ nét tươicười bannãy và cũng móc lại Phong:
-Mình chưa nói đến bạn thì phải,mà sao bạn phải biện hộ cho Sin?nghỉ học thìmình hỏi vậy thôi,làm gì nóng vậy!
-Thôi thôi,mình làm biếng học nên nghỉ được chưa,đừng có cãi nhau nữa_Sin nhănnhăn mặt.
Cô bé để ý thấy rằng hình như Hải Phong và Thùy Như đang xích mích cái gìđó,điển hình là mỗi khi Sin muốn cả ba cùng đi chung với nhauthì cả hai ngườiấy luôn kiếm cớ lảng sang chuyện khác hoặc diện lí do bận không đi được,mà họcsinh thì có gì phải bận bịu đâu cơ chứ.Rồi lại tới hôm nay hai người lại nóimóc nhau mà chuyện chẳng có gì to tát đáng phải suýt cãi như vậy!
Phong và Như thấy vậy cũng không nói nhau câu nào nữa,Như giở cuốn sách khi nãyđọc dở ra đọc tiếp,còn Phong thì rủ Sin trốn xuống căntin ngồi chơi,trên lớpmãi không có chuyện gì làm nên cô bé cũng đồng ý.
.....................
-Sao lúc này hai bạn lại tránh mặt nhau vậy?lâu nay tớ nghỉ học nên không biếtgì cả_côbé vừa ăn vừa nói,mắt hướng lên đợi câu trả lời.
-...Xích mích nhỏ thôi,chẳng đáng để bận tâm đâu.
-Này mới là ngộ à nha?tính Thùy Như rất dễ chịu lại hiền queo và chẳng gây sựvới ai,vậy mà cũng xích mích với người khác nữa hả?_Sintrố mắt ngạc nhiên.
-Lúc này bạn chưa hiểu đâu nhưng sau này sẽ hiểu,có nhiều điều ta không thể ngờtrước được..._Hải Phong mỉm cười,một nụ cười kiểucảnh báo như chứa bao ẩn ýtrong ấy vậy.
Sin nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu,ý vậy là sao?càng ngày càng không thể hiểunổi Thùy Như và Hải Phong muốn gì,đôi khi là nói mấy câu vu vơ đầy ẩn ý..
...
Ngồi đó được nửa tiếng thì cả hai đứng dậy về lớp,đâu đó có tiếng nói chuyệnrôm rả,có lẽ là rất nhiều người sẽ đi vào đây.
Sin khựng lại,một lần nữa người Sin không muốn gặp lại xuất hiện,lần này khôngphải một mình mà rất là nhiều mình,khi đám Ron đi vào đụng độ cô bé và Phongthì cả hai bên đều im bặt.
Một tên đàn em trong đó định mở miệng chào Sin nhưng Long đã huých nhẹ vào bụngtên ấy rồi lắc đầu ý kêu đừng nói.
Hải Phong kéo cô bé đi tiếp để giải vây.Hai người đi nhanh và khuất dần sauhành lang..
Ron nhìn theo,đôi mắt run run.Cậu nhóc rất muốn kéo Sin lại về phía mình,rấtrất muốn,nhưng trước khi xách định được rõ ràng tình cảm của mình thì Ron chẳngthể níu bàn tayấy lại.Ron không muốn phải gây ra bất cứ tổn thương nào,choSin,cho Thùy Như và cho chính bản thân mình...
CHAP49
Cô bé giờ hết tinh thần học hành nữa rồi nhưngphải ráng lên lớp để mà thu thập kiến thức mà Sin gần đây đã lơ nó đi.
Hồi sáng tâm trạng Sin còn khá tốt,bây giờ chẳngtốt chút nào nữa từ lúc nãy đụng mặt Ronở căn tin,cậu nhóc nhìn chằm chằm vàoSin nhưng theo suy nghĩ của Sin:”cậu ta chẳng còn để ý mình tí nào!”
Thử hỏi tâm trạng như vậy thì còn thiết tha gì nóichuyện huống chi là học hành?vậy là cô bé lại tự hứa với lòng mình mai sẽ họclại đàng hoàng hơn,không lo nghĩ vớ vẩn nữa.Nhất định là thế! (chưa chắc đã làmđược ==’)
..........................
Buổi học trôi đi một cách nhàm chán nặng nề...
Sin đeo ba lô trên vai lững thững đi về một hướngvô định nào đó,có lẽ đây là ngày chán nhất từ đầu năm tới giờ.Lời của mấy giáoviên dạy cô bé chẳng tiếp thu được bao nhiêu,nghĩ vẩn vơ là nhiều.
Cuối cùng cô bé quyết định đến bờ sông Sonus hónggió.
Gió thổi từng cơn mát lành như muốn trút bỏ phầnnào đó tâm trạng nặng nề của Sin,cô bé ngồi co lại,cằm chống lên đầu gối nhìnmấy làn nước trong vắt chuyển động theo từng cơn gió.Bất giác Sin ngân nga vàiđiệu ballad nhẹ nhàng,bài hát này mẹ đã dạy cho cô bé khi còn nhỏ.
Nhắc đến mới nhớ,sắp tới là sinh nhật của bé Yumđồng thời cũng là ngày giỗ cha mẹ.Sin suýt thì quên mất chuyện quan trọngnày,lâu nay cứ lo “yêu đương” mà không nhớ trăng saogì cả!
Đang định đeo ba lô lại về thì điện thoại vang lên.
-[Cháu yêu,một tháng nữa dì sẽ về]
-Thật ạ?
-Ừ,có nhiều quà cho hai cháu cưng của dì lắmnhé.Bánh kẹo,quần áo,...đủ cả những gì cháu và bé Yum thích luôn nhé]_dì Trâmcười tươi trong điện thoại.
-Nhưng một tháng nữa,lâu lắm!!!!!!
-[Kêu ca gì,lo mà học hành cho tốt đấy nhé,dì vềmà nghe giáo viên phàn nàn là chết dưới tay dì nhé]
-Cháu biết rồi mà.
-[Thôi nhé cháu yêu,dì phải làm việc tiếp]
-Dạ,chào dì ạ.
..........................
Trong bar G.Blue...
-Tới giờ em thật không hiểu nổi anh muốn gì_ĐìnhQuân nhăn nhó kêu lên -Em biết anh muốn gặp chị hai nhưng lúc đó thấy sao khôngkéo người ta lại?em biết anh mấy năm trời rồi,đây là lần đầu tiên em thấy anhlạ lùng như vậy đó!
-...
Ron vẫn nhắm mắt nằm dài trên ghế sô pha,tay gáclên trán mặc kệ Đình Quân đang “bốc hỏa”.
-Anh nói gì đi chứ!
-...Đủ chưa,im miệng lại đi.Tôi thấy cậu mới làngười lạ lùng lúc này đấy,đang tức dùm Sin à?_Ron lên tiếng,đôi mắt vẫn khôngmở ra.
Đình Quân lấy ly rượu trên bàn nốc cạn,cậu khôngthể nào hiểu nổi Ron đang nghĩ gì và muốn gì,Ron là vậy.Chẳng bao giờ cậu chiasẻ với ai về một chuyện nào cả,nên chẳng biết đường đâu mà lần!
-Giữa anh và chị hai,thật sự hai người đã...
-Ra ngoài đi,tôi muốn yên tĩnh_Ron cất giọng.
Đình Quân thở dài rồi bước ra,đám đàn em biếthômnay tâm trạng Ron tồi tệ (giống ai đó rồi đấy) nên chẳng đứa nào dám đến gầncả,duy nhất mình Đình Quân là đến bar “quấy rầy” Ronđể hỏi chuyện của Sin vàRon hiện giờ để còn biết mà giải rối cho họ (Đình Quân là nhà tâm lý của Darkmà lị).Nhưng vô ích,chắc phải đợi một thời gian mới hỏi được.
Ron bây giờ rối răm cả lên,theo cậu nhóc nghĩ Sinchẳng biết gì về chuyện trước kia của Thùy Như và cậu nhóc vậy lí do gì mà Sinlại tránh mặt?
Chẳng lẽ Thùy Như lại đi nói ra,không,cô ta khôngđến nổi lắm chuyện mà đi kể chuyện chẳng mấy tốt lành gì về mình và gia đình.Lído vì sao Sin tránh mặt vẫn là một dấu hỏi lớn vớiRon.
Mà cũng tốt,thời gian này sẽ là thời gian để Ronsuy nghĩ sáng suốt và biết được tình cảm thật của mình.
Thật ra lí do Ron đòi quen với Sin là vì muốn quênThùy Như đi,thật sự lúc đầu...Ron cũng chẳng biết lí do vì sao mình làm vậythật.
Và Ron đã thích Sin,thật sự là vậy!
Nhưng chỉ đến khi Thùy Như hét lên rằng Sin chỉ làmột vật thế thân thay thế cho cô thì Ron mới như tỉnh ra,chẳng lẽ vị trí banđầu của Sin là như vậy ư?chợt Ron thấy nhen nhóm đâu đó một cảm xúc hỗn độn khótả,tình cảm đối với Thùy Như đã tắt ngấm hoàn toàn trong tim cậu nhóc,nhưng bâygiờ nó lại trỗi dậy.
Giữa hai người con gái,Ron chỉ được chọn một...
CHAP 50:Bắt cóc.
-Họ đã chia tay nhau thật sao?
-Ừ.
-Vậy chừng nào cô giúp tôi và anh Ron đến vớinhau_Uyên Nhi mắt sáng rực lên,miệng toetoét cười.
-Không lâu đâu,cô cứ yên tâm_Thùy Như nở nụcườinửa miệng.
-Tôi thật tình rất ghét con bé ấy,nó có gì hơn tôichứ?Nhan sắc không bằng,gia thế cũng không bì kịp,vậy mà anh Ron có thể thíchnó đếnvậy!_Uyên Nhi quay ngoắt 180 độ,thái độ căm phẫn hơn hẳn khi nhắc đếnSin -Tôi sẽ cho người đánh chết con bé,đúng là ma nữ dám quyến rũ cả anh Roncủa mình.
Thùy Như đang cười hả hê cầm ly rượu thì suýtnữalàm rớt.Cô nhăn mặt và quát tháo lên:
-Đừng có làm bừa khi chưa có sự đồng ý của tôi,cômà làm càng khéo Ron và cô ta quay lại lúc đó là mệt.
-Cô là gì mà tôi phải nghe lời cô chứ?tôi muốn làmsao tôi làm,giờ tôi đánh chết cô còn được huống chi là con bé đó!_Uyên Nhi cũnggân cổ lên cãi lại.
-Nên nhớ bây giờ tôi là người giúp cô.
-Thì đã sao,tôi không cần đến cô cũng giành đượcRon như thường_Uyên Nhi hất càm.
Mặc dù giận muốn sôi máu nhưng Thùy Như ráng nénlại,ngậm bồ hòn làm ngọt chuyển sangnói nhỏ nhẹ với Nhi:
-Tôi nói là cô cứ chờ đi,cần gì phải gấp.Nếu bâygiờ cô mà ra tay khéo tất cả bao công sức đổ sông đổ biển hết thì sao?ráng đợimột thời gian đi,Ron bắt đầu chán nó rồi đến mặt còn chẳng thèm nhìn.
-Vậy sao_Uyên Nhi nhướng mày.
“Tính dỗ ngọt mình à,tưởng dễ xơi lắm hả?đợi đếnkhi Uyên Nhi này có được anh Ron trong tay thì tôi sẽ triệt để cả cô và con békia nốt một lần”
Rồi Uyên Nhi đeo bóp lên vai và đi ra khỏi quán.
-Con nhỏ điên đó,thật tức chết được.Đúng là chẳngdễ dàng gì “thu phục” được một đứa tiểu thư chảnh chẹ như vậy_Thùy Như lầm rầm.
....................
Sin lững thững bước đi,những bóng đèn đường đãđược mở lên.Mới đó mà đã tối rồi,ngày qua ngày trôi nhanh thật.Mới ngồi ở bờsông hóng mát và đến nhà v ú nuôi chơi với bé Yum thì mặt trời đã lặn mất.
Cô bé đi gần đến nhà,chỉ cách bốn năm căn gì nữalà tới,khi đi ngang qua một con đường hẹp,đi hết con đường này là ra một conđường vắng ít người khác,nhưng rất ít ai đi vì nó khá hẹp và dơ,chỉ vừa cho tầmhai người đi mới được lại còn dẫn đến con đường vắng nữa.Bất chợt Sin bị ai đódùng gậy đập vào đầu và kéo vào góc đường hẹp ấy.
Hải Phong đang chờ cô bé ở trước cổng nhà vàthấy,cậu chạy nhanh hết sức có thể để giúp Sin,nhưng khi cậu vừa chạy ra thìchiếc xe đã nổ máy chạy mất.Phong nghiến răng,tay nắm lại thành hình nắm đắm.
-Chết tiệt!
Cậu chạy ra đầu phố vẫy taxi mãi nhưng chẳng thấycó chiếc nào ngừng lại cả nên đành lấy điện thoại ra và bấm gọi.Xui xẻo thế nàomà Phong hôm nay lại đi xe đạp tới nhà Sin,nếu đi xe máy đã đuổi kịp theo được.
-[Alo,gì thế anh?]
-Mày đi kiếm chiếc xe có biển số xx-xxxx,càngnhanh càng tốt!Và đem một chiếcô tô đến đây,khu phố Y đường Z,tao đang đứng ởtrước.
...
Chừng 5’ sau thì một chiếc ô tô ngừng lại trướcmặt Hải Phong.
Trên xe...
-Tìm được chưa?
-Thưa thiếu gia vẫn chưa ạ,có một chiếc xe màtìmcả cái thành phố rộng lớn này thì khó lòng mà kiếm nhanh chóng được.
-Huy động tất cả đi tìm càng sớm càng tốt_HảiPhong quát lên.
Chợt trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.
-[Gì?]_tiếng Ron vang lên cụt ngủn.
-Sin bị bắt cóc rồi,nhờ cậu cho người tìm giúp vậy!
-[Cái gì?ở đâu??]
-Biển số xe là xx-xxxx,tôi chỉ biết có vậy!
.....................
Sin bất tỉnh đã suốt 3 tiếng đồng hồ,đến khi cómột tên nào đó tạt cả xô nước vào người thì Sin mới bắt đầu he hé mở đôi mắtcủa mình ra.Xung quanh mờ mờ ảo ảo,chắc có lẽ đã bấttỉnh lâu nên mới bị vậy,côbé đưa tay định dụi dụi mắt mình nhưng...
Sao không cử động được gì thế này?
Cô bé nhíu mày lắc lắc đầu,nhắm vào rồi lại mở ramắt mới hết bị mờ.
-Đang làm cái trò quái gì thế này?_tiếng một đứacon gái chanh chua vang lên.
Sin ngước nhìn,cô ta đang ngồi vắt chéo chân trêncái ghế gỗ bự chảng,đưa đôi mắt nhìn cô bémỉa mai.
Sin khẽ nhíu mày.
-Cô muốn gì?
CHAP51:Vì đó là tình yêu.
-Muốn một thứ mà mày đang sở hữu_Uyên Nhinhếchmôi.
Sin nhíu mày,chẳng lẽ người cô ta nói là...
-Ý mày là Ron?
-Bingo,tiết là con bé chẳng có gì tốt đẹp như màylại đi quyến rũ anh ấy.
-Ê,nói cho đàng hoàng nha_Sin bực bội.
-À xém nữa là quên,chuyện ở G.Blue hồi trước chưatính sổ với mày,giờ tới chuyện mày giành anh Ron từ tay tao.Xem ra mày cũng ganlỳ lắmmới dám đụng đến Uyên Nhi này.
-Chuyện đó do mày kiếm chuyện trước.
-Còn dám nói hả?_Uyên Nhi quát lên,rút từ trongtúi mình ra một con dao sắc lẻm kề vào mặt cô bé -Ngày hôm nay trên mặt mày sẽxuất hiện vài cái sẹo,để rồi xem anh Ron có thèm đến xỉa tới mày nữa không,đồxấu xí!
Sin thoáng giật mình,nhưng cố giữ giọng bìnhtĩnh.Cô bé bị trói chặt cả tay,chân đến cử động còn không được,tình hình khôngổn rồi đây.
Uyên Nhi đặt cây dao lên má Sin,từ từ...từ từ...
Những đường dao sắc lẻm chạy dọc theo khuônmặtxinh xắn ấy,Sin nhăn mặt đau đớn.Cô ta rạch một cách chậm chạp,vừa rạch vừa cấttiếng cười đáng sợ.Nhìn cô ta lúc này khôngkhác gì một kẻ...mới trốn viện.
Chợt Uyên Nhi dừng lại.
-Sao chỉ có mặt mày là bị thôi nhỉ?phải “chia đều”cho từng “phần” chứ.Cả đám tụi mày lên đánh nó đi,đánh chết cũng được!_Uyên Nhira lệnh.
Một đám người cao to lực lưỡng hầm hầm tiếnlên,mặt tên nào tên nấy bặm trợn còn hơn cả...Phan.
Sin không sợ,một chút cũng không.Cứ để bọn họ đánhchết thì Sin cũng chẳng màng tới dù sao nếu cô bé chết đi,sẽ không cô đơn vìnơi đó,có ba mẹ.Sin chưa từng làm điều gì sai trái cả nên có lẽ sẽ được lênthiên đường mà...
Cô bé nhắm mắt lại.Mặc kệ điều gì đáng sợ sẽ xảyta tiếp tục..
-Không phản ứng gì luôn sao?mày cũng biết chấpnhận số phận gớm nhỉ con nhóc_một tên nói rồi cả bọn ấy cùng cất những tiếngcười man rợ.
Hắn ta đạp vào cái ghế cô bé đang ngồi làm cảngười lẫn ghế ngã nhào xuống đất,những cú đánh,đạp như trời giáng,không chỉ làmột ngườithôi mà tất cả,hàng chục cái chân cùng lúc hành hạ người con gái bénhỏ.Sin đau,đau lắm nhưng cô bé nhất quyết không hé ra một lời than hay khóclóc,lúc này không phải là lúc để mà yếu đuối.Càng than la khóc lóc thì cái bọnácnhân ác đức đó càng hả hê.
...
Một lúc sau thì bọn đó bắt đầu thấm mệt,ngừnglạithở hổn hển.Vậy mà cô bé vẫn trụ lại nổi,Sinhướng đôi mắt lên nhìn UyênNhi,nhìn bọn đó và cười khẩy,nói:
-Hèn hạ,ngu dốt,điên cuồng.Đó là tất cả để tả vềđám tụi mày khi phục vụ một đứa con gái chẳng ra gì,còn Uyên Nhi,cô còn hơn vậynữa.
-Mày nói cái gì đó con khốn!Tụi mày ngừng làmgì,đánh nó tiếp_Uyên Nhi hét lên giận dữ.
Chỉ một giây sau,cánh cửa gỗ cũ nát ấy đã bị đạptung.Dark xông thẳng vào đánh cho cả bọn ấy tơi tả.
Ron ngước nhìn Sin,tim cậu nhóc thắt nghẹn như bịai đó bóp chặt khi nhìn thấy người con gáimình yêu thương nằm trên sàn nhàlạnh cóng,khắp người đầy rẫy những vết thương chằng chịt,khuôn mặt đầm đìa máu.
-Bọn chó má!!
Uyên Nhi hoảng sợ lẻn đi,nhưng Ron đã biết.Cậunhóc tiến gần đến,Uyên Nhi sợ sệt thục lùi lại,cuối cùng thì bị ép vào một góctường.
Ron đưa ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ hướng về UyênNhi,cậu nhóc giơ tay bóp mạnh cổ cô ta lại (với con gái chỉ xài được cách này==’)
Cô ta xanh mặt.
-Ron,Ron ơi em xin lỗi,thả tay ra đi anh_Uyên Nhivan nài.
-Cô dám làm chuyện động trời này luôn sao?lâu rồikhông gặp xem ra cô cũng ăn phải gan hùm nên mới dám đụng đến người của tôi!
Uyên Nhi khóc rống lên,khắp người run như cầy sấy.
-Em xin lỗi mà,không phải do em làm đâu.Là...làcon nhỏ Thùy Như kêu em làm đó,nóbảo em phải đánh chết Sin để anh phải thuộcvềnó,chính nó sai khiến em chứ không phải em chủ mưu đâu anh Ron,anh thả em rađi em ngạtthở chết mất!
Ron trợn mắt,là do cô ta làm ư??
-Từ khi nào cô trở thành con chó để chủ sai khiếnvậy?_Ron cười khinh miệt.
-Thả...e...em ra đi,ng...ngạt quá_Uyên Nhi khôngthể chịu nổi,giọng nói đã đứt quãng.
Và cậu nhóc buông cổ cô ta ra.Ron thấy dưới đất cócây dao sắc lẻm trong bóng tối.
-Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!!!
Ron đưa con dao lên,rạch thẳng vào mặt cô ta haiđường.
-Á Á Á Á Á_Uyên Nhi thét lên đau đớn.
Ron tiếp tục “tặng” thêm mấy đường trên khuôn mặtcả “ký phấn” của Nhi,khuôn mặt Nhibây giờ máu tuôn ra từng đợt chảy xuống cảcái áo trắng trên người.
Con dao bị quăng xuống đất tạo ra một tiếng “keng”nho nhỏ.
Ron đến chỗ Sin bế cô bé lên,đôi mắt run lên nhìnngười con gái mình yêu thương đau đớn.Bây giờ,Ron mới nhận ra tình cảm củamình.Từ hôm gặp Sin ở căn tin,cô bé chỉ nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt xa lạ rồi đithẳng luôn với người con trai khác,Ron đã không chịunổi,trái tim cậu nhóc nhưvỡ vụn ra thành từng mảnh.Khi nghe tin Sin bị bắt cóc,Ron đã hoảnglên..
Và Ron đã chọn Sin,trái tim Ron không còn thuộc vềThùy Như nữa.Chính cái tính cách hồn nhiên ngốc ngếch của cô bé đã chinh phụchoàn toàn trái tim sắt đá của cậu nhóc! Khi ra ngoài,cùng lúc đám người của Hải Phong vàcậu đi vào.
-Không cần tới cậu đâu,người của tôi lo được.
Rồi Ron bế Sin đi phớt qua Hải Phong và đụng vàovai của cậu.Lúc Sin bị bắt cóc,đáng lẽ Phong đã không gọi cho Ron...
Nhưng cậu muốn tự thách đố bản thân mình vàRon,xem ai sẽ tìm được Sin trước nên mới điện cho cậu nhóc,nếu Phong tìm đượctrước,cậu sẽ bằng mọi giá để kéo được tình cảm của cô bé về phía mình.Còn nếuRon trước,cậu sẽ ra đi xem như thần cupid đã lựa chọn Ron.Tuy biết tỉ lệ giữahai người là quá chênh lệch (Ron lời hơn) vì Sin và Ron đã có tình cảm với nhautrước,nhưng Hải Phong cũngmuốn tự thách đố bản thân mình một lần.
Và Hải Phong đã chậm một bước,cậu đã thua...
Phong nhìn theo chiếc xe đen khuất dần mà lòng đauquặn.Số mệnh đã ghép Sin và Ron với nhau,Phong chẳng còn cơ hội nào nữa.
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
Admin - Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần trong 30780 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 4, 18/07/2012, 2:44:03 | Bài Thứ 67
CHAP 44:Cảm xúc thật sự.
Ron mở điện thoại ra và bấm số Sin.Vẫn là cậunói quen thuộc và “siêu ức chế” nhất trong năm.
“Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quí khách vui lòng gọi lại sau”.
Chợt cậu nhóc nhớ đến một người...
-Chỉ còn mỗi mình chỗ nó là chưa đến thôi!
Ron đập mạnh tay vào vô lăng rồi phóng xe đi.Phải,chỉ có duy nhất nơi ấy là chưa tìm...
................
Tíng tong...tíng toong.....tíng toong....
Ron ấn chuông liên tục.Một lúc sau thì có người chạy ra mở cửa.Và cô ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình.
-Ô là anh à.
-Sin đang ở đâu.Cô là bạn thân nhất của cô ấy,chẳng lẽ không biết à?
-Chưa kịp chào hỏi đã nói ngay vào chủ đề chính mà không vòng vo luôn nhỉ.Kiểu cách củaanh vẫn không thay đổi nhỉ,luôn luôn dứt khoác.Và tôi thích điều đó!
Không ai khác chính là Thùy Như,cô ta nhếch lên một nụ cười rõ ẩn ý.Đưa tay mình lên sờ vào mặt Ron một cái nhẹ nhàng nhưng đủ làm cậu nhóc cảm thấy sởn da gà,liền hất tay cô tara.
-Mà em đâu phải là mẹ Sin đâu mà biết cô ta đang ở đâu chứ,anh nói chuyện ngộ nhỉ?
-Chứ chẳng phải Sin mất tích là do cô làm à.Con người cô hoàn toàn không thay đổi gì cả,vẫn mặt dày như xưa.Làm như gia đình cô có di truyền hả?sao ai cũng không biết nhục là gì thế nhỉ?_Ron nở một nụ cười khinh miệt.
-Anh dám nói với tôi như vậy sao?_Thùy Như trừng mắt lên,giơ tay định tát cho cậu nhóc một cái thì đã bị nắm lại.
Ron đưa tay hất cằm Thùy Như lên rồi bóp mạnh.
-Hù ai vậy?tôi nói lần cuối cùng là tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi,chẳng qua là cô và gia đình cô mặt dày luôn bám vào mà năn nỉ tôi giúp cho công ti nhà cô đừng bị phá sản,lúc đó lại còn tỏ tình với tôi nữa chứ,chắc lúc đó cô xài “kem chống nhục” rồi nên mới bạo ghê vậy.Mà tôi thì cũng không muốn bị mang cái danh “thất đức” nên tôi mới giúp.Vậy mà gia đình cô lại ăn cháo đá bát,khi đã không rơi vào tình trạng “nguy hiểm tiền nong” thì lại muốn quay ngược lại hại tập đoàn nhà tôi đấy à?cũng tác động “lớn lao” quá nhỉ,hại cổ phiếu tập đoàn lớn nhất nước tụt cổ phiếu giảm xuống đến...1% cơ đấy.Một công ty mà làm giảm cổ phiếu một tập đoàn xuống 1% là ghê gớm lắm rồi đó_Ron giở giọng khinh người và cái ánh mắt kinh tởm nhìn Thùy Như.
Cô ta giận sôi máu.Mặt chuyển sắc đủ màu nhưcon tắc kè.Khi cậu nhóc đã quay đi ra xe,cô ta lại hét một mạch lên.
-Đừng nghĩ rằng giấu cảm xúc thật thì tôi sẽ không biết.Tôi nghĩ anh đã sai lầm khi đã từ chối tình cảm của tôi mặc dù anh thích tôi,anh nghĩ sẽ giấu mãi được sao?chẳng qua là anh muốn nhờ Sin làm vật thế thân để quên tôi mà thôi.Sau này anh sẽ hối hận đấy Ron à,hối hận vì đã làm tổn thương tôi,Sin và ngay cả bản thân anh cũng tan nát.Rồi anh nghĩ khi Sin biết sự thật phũ phàng rằng cô ta chỉ là một vật thế thân thì cô ta sẽ phản ứng như thế nào,chắc chắn rằng sẽ không tốt đẹp gì cả đâu.Tính Sin tôi biết rất rõ,khi đã bị một ai lừa dối rồi thì đừng nghĩ đến chuyện mà xin tha thứ gì cả,và lúc đó cô ta sẽ thay đổi hoàn toàn.Không còn làmột Kim Huyền Nhã ngờ nghệch,ngốc nghếch và dễ mắc lừa như vậy nữa!
Ron quay lại,đưa đôi mắc sắc lạnh nhìn Thùy Như làm cô rùng mình ớn cả xương sống.
-Đang lải nhải gì đó,muốn cảnh báo tôi đấy à.Lấy cơ sở nào mà cô nói tôi thích cô?đừng có mơ nữa.
-Dựa vào ánh mắt của anh,anh giấu được cảm xúc với ai chứ không giấu nổi với tôi đâu!
Ron (lại) nhếch môi đầy khinh miệt rồi phóng thẳng xe đi.
Nhưng cậu nhóc và Thùy Như đâu biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị người thứ ba nghethấy..
.........................
Chiếc Lexus phóng nhanh đến bờ sông Sonus,Ron mệt mỏi nhắm mắt dựa lưng vào ghế.Cậu nhóc nghĩ về lời Thùy Như nói.Sự thật mà ít ai biết được rằng Ron đã từng thích Thùy Như nhưng vì gia đình Như,cả cô ta nữa đều quánham hiểm và bị tiền làm cho mờ mắt..Và thế là từ từ Ron và Thùy Như dần cách xa nhau chỉ vì sức mạnh của đồng tiền,cái sức mạnh vô hình nhưng quá mạnh mẽ ấy đã làm lung lay lòng tin của Ron dành cho Thùy Như,cậu nhóc biết đêm đó Như tỏ tình với mình cũng ngay lúc công ti cô ta sa sút.Ron rất muốn đồng ý nhưngkhông thể (lí do thì sau này tác giả sẽ tiết lộ ^^).Và cậu nhóc đã từ chối thẳng thừng.
Chẳng lẽ đúng như lời Thùy Như nói,Sin chỉ là một vật thế thân không hơn không kém?Chẳng lẽ những tình cảm cậu nhóc dành cho Sin chỉ là cảm nắng nhất thời vì muốn mau chóng quên Thùy Như đi?Chẳng lẽ bấy lâu nay Ron đang tự lừa dối chính bản thân mình và lừa dối cả Sin??Thật ra cảm xúc đối với cô bé là gì?
Đơn giản là tình yêu?Hay chỉ là một vật thế thân?
CHAP 49
Cô bé giờ hết tinh thần học hành nữa rồi nhưng phải ráng lên lớp để mà thu thập kiến thức mà Sin gần đây đã lơ nó đi.
Hồi sáng tâm trạng Sin còn khá tốt,bây giờ chẳng tốt chút nào nữa từ lúc nãy đụng mặt Ron ở căn tin,cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Sin nhưng theo suy nghĩ của Sin:”cậu ta chẳng còn để ý mình tí nào!”
Thử hỏi tâm trạng như vậy thì còn thiết tha gì nói chuyện huống chi là học hành?vậy là cô bé lại tự hứa với lòng mình mai sẽ học lại đàng hoàng hơn,không lo nghĩ vớ vẩn nữa.Nhất định là thế! (chưa chắc đã làm được ==’)
..........................
Buổi học trôi đi một cách nhàm chán nặng nề...
Sin đeo ba lô trên vai lững thững đi về một hướng vô định nào đó,có lẽ đây là ngày chán nhất từ đầu năm tới giờ.Lời của mấy giáo viên dạy cô bé chẳng tiếp thu được bao nhiêu,nghĩ vẩn vơ là nhiều.
Cuối cùng cô bé quyết định đến bờ sông Sonus hóng gió.
Gió thổi từng cơn mát lành như muốn trút bỏ phần nào đó tâm trạng nặng nề của Sin,cô bé ngồi co lại,cằm chống lên đầu gối nhìn mấy làn nước trong vắt chuyển động theo từng cơn gió.Bất giác Sin ngân nga vài điệu ballad nhẹ nhàng,bài hát này mẹ đã dạy cho cô bé khi còn nhỏ.
Nhắc đến mới nhớ,sắp tới là sinh nhật của bé Yum đồng thời cũng là ngày giỗ cha mẹ.Sin suýt thì quên mất chuyện quan trọng này,lâu nay cứ lo “yêu đương” mà không nhớ trăng saogì cả!
Đang định đeo ba lô lại về thì điện thoại vang lên.
-[Cháu yêu,một tháng nữa dì sẽ về]
-Thật ạ?
-Ừ,có nhiều quà cho hai cháu cưng của dì lắm nhé.Bánh kẹo,quần áo,...đủ cả những gì cháu và bé Yum thích luôn nhé]_dì Trâm cười tươi trong điện thoại.
-Nhưng một tháng nữa,lâu lắm!!!!!!
-[Kêu ca gì,lo mà học hành cho tốt đấy nhé,dì về mà nghe giáo viên phàn nàn là chết dưới taydì nhé]
-Cháu biết rồi mà.
-[Thôi nhé cháu yêu,dì phải làm việc tiếp]
-Dạ,chào dì ạ.
..........................
Trong bar G.Blue...
-Tới giờ em thật không hiểu nổi anh muốn gì_Đình Quân nhăn nhó kêu lên -Em biết anh muốn gặp chị hai nhưng lúc đó thấy sao không kéo người ta lại?em biết anh mấy năm trời rồi,đây là lần đầu tiên em thấy anh lạ lùng như vậy đó!
-...
Ron vẫn nhắm mắt nằm dài trên ghế sô pha,tay gác lên trán mặc kệ Đình Quân đang “bốc hỏa”.
-Anh nói gì đi chứ!
-...Đủ chưa,im miệng lại đi.Tôi thấy cậu mới là người lạ lùng lúc này đấy,đang tức dùm Sin à?_Ron lên tiếng,đôi mắt vẫn không mở ra.
Đình Quân lấy ly rượu trên bàn nốc cạn,cậu không thể nào hiểu nổi Ron đang nghĩ gì và muốn gì,Ron là vậy.Chẳng bao giờ cậu chia sẻ với ai về một chuyện nào cả,nên chẳng biết đường đâu mà lần!
-Giữa anh và chị hai,thật sự hai người đã...
-Ra ngoài đi,tôi muốn yên tĩnh_Ron cất giọng.
Đình Quân thở dài rồi bước ra,đám đàn em biếthôm nay tâm trạng Ron tồi tệ (giống ai đó rồi đấy) nên chẳng đứa nào dám đến gần cả,duy nhất mình Đình Quân là đến bar “quấy rầy” Ronđể hỏi chuyện của Sin và Ron hiện giờ để còn biết mà giải rối cho họ (Đình Quân là nhà tâm lý của Dark mà lị).Nhưng vô ích,chắc phải đợi một thời gian mới hỏi được.
Ron bây giờ rối răm cả lên,theo cậu nhóc nghĩ Sin chẳng biết gì về chuyện trước kia của Thùy Như và cậu nhóc vậy lí do gì mà Sin lại tránh mặt?
Chẳng lẽ Thùy Như lại đi nói ra,không,cô ta không đến nổi lắm chuyện mà đi kể chuyện chẳng mấy tốt lành gì về mình và gia đình.Lí do vì sao Sin tránh mặt vẫn là một dấu hỏi lớn vớiRon.
Mà cũng tốt,thời gian này sẽ là thời gian để Ron suy nghĩ sáng suốt và biết được tình cảm thật của mình.
Thật ra lí do Ron đòi quen với Sin là vì muốn quên Thùy Như đi,thật sự lúc đầu...Ron cũng chẳng biết lí do vì sao mình làm vậy thật.
Và Ron đã thích Sin,thật sự là vậy!
Nhưng chỉ đến khi Thùy Như hét lên rằng Sin chỉ là một vật thế thân thay thế cho cô thì Ron mới như tỉnh ra,chẳng lẽ vị trí ban đầu của Sin là như vậy ư?chợt Ron thấy nhen nhóm đâu đó một cảm xúc hỗn độn khó tả,tình cảm đối với Thùy Như đã tắt ngấm hoàn toàn trong tim cậu nhóc,nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy.
Giữa hai người con gái,Ron chỉ được chọn một...
CHAP 50: Bắt cóc.
-Họ đã chia tay nhau thật sao?
-Ừ.
-Vậy chừng nào cô giúp tôi và anh Ron đến với nhau_Uyên Nhi mắt sáng rực lên,miệng toe toét cười.
-Không lâu đâu,cô cứ yên tâm_Thùy Như nở nụcười nửa miệng.
-Tôi thật tình rất ghét con bé ấy,nó có gì hơn tôi chứ?Nhan sắc không bằng,gia thế cũng không bì kịp,vậy mà anh Ron có thể thích nó đến vậy!_Uyên Nhi quay ngoắt 180 độ,thái độ căm phẫn hơn hẳn khi nhắc đến Sin -Tôi sẽ chongười đánh chết con bé,đúng là ma nữ dám quyến rũ cả anh Ron của mình.
Thùy Như đang cười hả hê cầm ly rượu thì suýtnữa làm rớt.Cô nhăn mặt và quát tháo lên:
-Đừng có làm bừa khi chưa có sự đồng ý của tôi,cô mà làm càng khéo Ron và cô ta quay lại lúc đó là mệt.
-Cô là gì mà tôi phải nghe lời cô chứ?tôi muốn làm sao tôi làm,giờ tôi đánh chết cô còn được huống chi là con bé đó!_Uyên Nhi cũng gân cổ lên cãi lại.
-Nên nhớ bây giờ tôi là người giúp cô.
-Thì đã sao,tôi không cần đến cô cũng giành được Ron như thường_Uyên Nhi hất càm.
Mặc dù giận muốn sôi máu nhưng Thùy Như ráng nén lại,ngậm bồ hòn làm ngọt chuyển sang nói nhỏ nhẹ với Nhi:
-Tôi nói là cô cứ chờ đi,cần gì phải gấp.Nếu bây giờ cô mà ra tay khéo tất cả bao công sức đổ sông đổ biển hết thì sao?ráng đợi một thời gian đi,Ron bắt đầu chán nó rồi đến mặt còn chẳng thèm nhìn.
-Vậy sao_Uyên Nhi nhướng mày.
“Tính dỗ ngọt mình à,tưởng dễ xơi lắm hả?đợi đến khi Uyên Nhi này có được anh Ron trong tay thì tôi sẽ triệt để cả cô và con bé kia nốt một lần”
Rồi Uyên Nhi đeo bóp lên vai và đi ra khỏi quán.
-Con nhỏ điên đó,thật tức chết được.Đúng là chẳng dễ dàng gì “thu phục” được một đứa tiểu thư chảnh chẹ như vậy_Thùy Như lầm rầm.
....................
Sin lững thững bước đi,những bóng đèn đường đã được mở lên.Mới đó mà đã tối rồi,ngày qua ngày trôi nhanh thật.Mới ngồi ở bờ sông hóng mát và đến nhà v ú nuôi chơi với bé Yum thì mặt trời đã lặn mất.
Cô bé đi gần đến nhà,chỉ cách bốn năm căn gì nữa là tới,khi đi ngang qua một con đường hẹp,đi hết con đường này là ra một con đường vắng ít người khác,nhưng rất ít ai đi vì nó khá hẹp và dơ,chỉ vừa cho tầm hai người đi mới được lại còn dẫn đến con đường vắng nữa.Bất chợt Sin bị ai đó dùng gậy đập vào đầu và kéo vào góc đường hẹp ấy.
Hải Phong đang chờ cô bé ở trước cổng nhà vàthấy,cậu chạy nhanh hết sức có thể để giúp Sin,nhưng khi cậu vừa chạy ra thì chiếc xe đã nổ máy chạy mất.Phong nghiến răng,tay nắm lại thành hình nắm đắm.
-Chết tiệt!
Cậu chạy ra đầu phố vẫy taxi mãi nhưng chẳng thấy có chiếc nào ngừng lại cả nên đành lấy điện thoại ra và bấm gọi.Xui xẻo thế nào mà Phong hôm nay lại đi xe đạp tới nhà Sin,nếu đi xe máy đã đuổi kịp theo được.
-[Alo,gì thế anh?]
-Mày đi kiếm chiếc xe có biển số xx-xxxx,càng nhanh càng tốt!Và đem một chiếc ô tô đến đây,khu phố Y đường Z,tao đangđứng ở trước.
...
Chừng 5’ sau thì một chiếc ô tô ngừng lại trướcmặt Hải Phong.
Trên xe...
-Tìm được chưa?
-Thưa thiếu gia vẫn chưa ạ,có một chiếc xe màtìm cả cái thành phố rộng lớn này thì khó lòng mà kiếm nhanh chóng được.
-Huy động tất cả đi tìm càng sớm càng tốt_Hải Phong quát lên.
Chợt trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.
-[Gì?]_tiếng Ron vang lên cụt ngủn.
-Sin bị bắt cóc rồi,nhờ cậu cho người tìm giúp vậy!
-[Cái gì?ở đâu??]
-Biển số xe là xx-xxxx,tôi chỉ biết có vậy!
.....................
Sin bất tỉnh đã suốt 3 tiếng đồng hồ,đến khi có một tên nào đó tạt cả xô nước vào người thì Sin mới bắt đầu he hé mở đôi mắt của mình ra.Xung quanh mờ mờ ảo ảo,chắc có lẽ đã bấttỉnh lâu nên mới bị vậy,cô bé đưa tay định dụi dụi mắt mình nhưng...
Sao không cử động được gì thế này?
Cô bé nhíu mày lắc lắc đầu,nhắm vào rồi lại mở ra mắt mới hết bị mờ.
-Đang làm cái trò quái gì thế này?_tiếng một đứa con gái chanh chua vang lên.
Sin ngước nhìn,cô ta đang ngồi vắt chéo chân trên cái ghế gỗ bự chảng,đưa đôi mắt nhìn cô bé mỉa mai.
Sin khẽ nhíu mày.
-Cô muốn gì?
CHAP 51: Vì đó là tình yêu...
-Muốn một thứ mà mày đang sở hữu_Uyên Nhinhếch môi.
Sin nhíu mày,chẳng lẽ người cô ta nói là...
-Ý mày là Ron?
-Bingo,tiết là con bé chẳng có gì tốt đẹp như mày lại đi quyến rũ anh ấy.
-Ê,nói cho đàng hoàng nha_Sin bực bội.
-À xém nữa là quên,chuyện ở G.Blue hồi trước chưa tính sổ với mày,giờ tới chuyện mày giànhanh Ron từ tay tao.Xem ra mày cũng gan lỳ lắm mới dám đụng đến Uyên Nhi này.
-Chuyện đó do mày kiếm chuyện trước.
-Còn dám nói hả?_Uyên Nhi quát lên,rút từ trong túi mình ra một con dao sắc lẻm kề vào mặt cô bé -Ngày hôm nay trên mặt mày sẽ xuất hiện vài cái sẹo,để rồi xem anh Ron có thèm đến xỉa tới mày nữa không,đồ xấu xí!
Sin thoáng giật mình,nhưng cố giữ giọng bình tĩnh.Cô bé bị trói chặt cả tay,chân đến cử động còn không được,tình hình không ổn rồi đây.
Uyên Nhi đặt cây dao lên má Sin,từ từ...từ từ...
Những đường dao sắc lẻm chạy dọc theo khuônmặt xinh xắn ấy,Sin nhăn mặt đau đớn.Cô ta rạch một cách chậm chạp,vừa rạch vừa cất tiếng cười đáng sợ.Nhìn cô ta lúc này không khác gì một kẻ...mới trốn viện.
Chợt Uyên Nhi dừng lại.
-Sao chỉ có mặt mày là bị thôi nhỉ?phải “chia đều” cho từng “phần” chứ.Cả đám tụi mày lên đánh nó đi,đánh chết cũng được!_Uyên Nhi ra lệnh.
Một đám người cao to lực lưỡng hầm hầm tiến lên,mặt tên nào tên nấy bặm trợn còn hơn cả...Phan.
Sin không sợ,một chút cũng không.Cứ để bọn họ đánh chết thì Sin cũng chẳng màng tới dù sao nếu cô bé chết đi,sẽ không cô đơn vì nơi đó,có ba mẹ.Sin chưa từng làm điều gì sai trái cả nên có lẽ sẽ được lên thiên đường mà...
Cô bé nhắm mắt lại.Mặc kệ điều gì đáng sợ sẽ xảy ta tiếp tục..
-Không phản ứng gì luôn sao?mày cũng biết chấp nhận số phận gớm nhỉ con nhóc_một tên nói rồi cả bọn ấy cùng cất những tiếng cười man rợ.
Hắn ta đạp vào cái ghế cô bé đang ngồi làm cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất,những cú đánh,đạp như trời giáng,không chỉ là một người thôi mà tất cả,hàng chục cái chân cùng lúc hành hạ người con gái bé nhỏ.Sin đau,đau lắm nhưng cô bé nhất quyết không hé ra một lời than hay khóc lóc,lúc này không phải là lúc để mà yếu đuối.Càng than la khóc lóc thì cái bọn ác nhân ác đức đó càng hả hê.
...
Một lúc sau thì bọn đó bắt đầu thấm mệt,ngừnglại thở hổn hển.Vậy mà cô bé vẫn trụ lại nổi,Sin hướng đôi mắt lên nhìn Uyên Nhi,nhìn bọn đó và cười khẩy,nói:
-Hèn hạ,ngu dốt,điên cuồng.Đó là tất cả để tả về đám tụi mày khi phục vụ một đứa con gái chẳng ra gì,còn Uyên Nhi,cô còn hơn vậy nữa.
-Mày nói cái gì đó con khốn!Tụi mày ngừng làmgì,đánh nó tiếp_Uyên Nhi hét lên giận dữ.
Chỉ một giây sau,cánh cửa gỗ cũ nát ấy đã bị đạp tung.Dark xông thẳng vào đánh cho cả bọnấy tơi tả.
Ron ngước nhìn Sin,tim cậu nhóc thắt nghẹn như bị ai đó bóp chặt khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương nằm trên sàn nhà lạnh cóng,khắp người đầy rẫy những vết thương chằng chịt,khuôn mặt đầm đìa máu.
-Bọn chó má!!
Uyên Nhi hoảng sợ lẻn đi,nhưng Ron đã biết.Cậu nhóc tiến gần đến,Uyên Nhi sợ sệt thục lùi lại,cuối cùng thì bị ép vào một góc tường.
Ron đưa ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ hướng về Uyên Nhi,cậu nhóc giơ tay bóp mạnh cổ cô ta lại (với con gái chỉ xài được cách này ==’)
Cô ta xanh mặt.
-Ron,Ron ơi em xin lỗi,thả tay ra đi anh_Uyên Nhi van nài.
-Cô dám làm chuyện động trời này luôn sao?lâu rồi không gặp xem ra cô cũng ăn phải gan hùm nên mới dám đụng đến người của tôi!
Uyên Nhi khóc rống lên,khắp người run như cầy sấy.
-Em xin lỗi mà,không phải do em làm đâu.Là...là con nhỏ Thùy Như kêu em làm đó,nó bảo em phải đánh chết Sin để anh phải thuộc về nó,chính nó sai khiến em chứ không phải em chủ mưu đâu anh Ron,anh thả em ra đi em ngạt thở chết mất!
Ron trợn mắt,là do cô ta làm ư??
-Từ khi nào cô trở thành con chó để chủ sai khiến vậy?_Ron cười khinh miệt.
-Thả...e...em ra đi,ng...ngạt quá_Uyên Nhi không thể chịu nổi,giọng nói đã đứt quãng.
Và cậu nhóc buông cổ cô ta ra.Ron thấy dưới đất có cây dao sắc lẻm trong bóng tối.
-Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!!!
Ron đưa con dao lên,rạch thẳng vào mặt cô ta hai đường.
-Á Á Á Á Á_Uyên Nhi thét lên đau đớn.
Ron tiếp tục “tặng” thêm mấy đường trên khuôn mặt cả “ký phấn” của Nhi,khuôn mặt Nhi bây giờ máu tuôn ra từng đợt chảy xuống cả cái áo trắng trên người.
Con dao bị quăng xuống đất tạo ra một tiếng “keng” nho nhỏ.
Ron đến chỗ Sin bế cô bé lên,đôi mắt run lên nhìn người con gái mình yêu thương đau đớn.Bây giờ,Ron mới nhận ra tình cảm của mình.Từ hôm gặp Sin ở căn tin,cô bé chỉ nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt xa lạ rồi đi thẳng luôn với người con trai khác,Ron đã không chịu nổi,trái tim cậu nhóc như vỡ vụn ra thành từng mảnh.Khi nghe tin Sin bị bắt cóc,Ron đã hoảnglên..
Và Ron đã chọn Sin,trái tim Ron không còn thuộc về Thùy Như nữa.Chính cái tính cách hồn nhiên ngốc ngếch của cô bé đã chinh phục hoàntoàn trái tim sắt đá của cậu nhóc!
...
Khi ra ngoài,cùng lúc đám người của Hải Phong và cậu đi vào.
-Không cần tới cậu đâu,người của tôi lo được.
Rồi Ron bế Sin đi phớt qua Hải Phong và đụng vào vai của cậu.Lúc Sin bị bắt cóc,đáng lẽ Phong đã không gọi cho Ron...
Nhưng cậu muốn tự thách đố bản thân mình và Ron,xem ai sẽ tìm được Sin trước nên mới điện cho cậu nhóc,nếu Phong tìm được trước,cậu sẽ bằng mọi giá để kéo được tình cảm của cô bé về phía mình.Còn nếu Ron trước,cậu sẽ ra đi xem như thần cupid đã lựa chọn Ron.Tuy biết tỉ lệ giữa hai người là quá chênh lệch (Ron lời hơn) vì Sin và Ron đã có tình cảm với nhau trước,nhưng Hải Phong cũng muốn tự thách đố bản thân mình một lần.
Và Hải Phong đã chậm một bước,cậu đã thua...
Phong nhìn theo chiếc xe đen khuất dần mà lòng đau quặn.Số mệnh đã ghép Sin và Ron vớinhau,Phong chẳng còn cơ hội nào nữa.