, vô vị. Từ đầu đến cuối buổi ngoài những câu chào hỏi xã giao, cô không nói thêm câu nào nữa. Theo phép lịch sự tôi đưa cô về. Tôi lái xe. Cô ngồi khép nép ở ghế trước, khoanh tay một cách nghiêm nghị và bất chợt cất tiếng: - Em xin lỗi nếu anh thấy đi với em thật nhàm chán. Nhưng trong đám đông thực sự em thất rất khó nói chuyện. - Ah... không có gì, chắc tại nhiều người lạ quá nên em ngại phải không ? - Có lẽ vậy! Mà cũng tại không khí ở đấy ồn ào quá, em không quen... - Uhm, anh đoán em thích những nơi yên tĩnh đúng không? - Vâng ạ! - Em còn đi học à? - Nhìn em giống sinh viên lắm sao? Em ra trường một năm rồi. - Em làm nghề gì? - Nghề lang thang. - Anh chưa từng nghe, nhưng nó có vẻ giống nghề hành khất lắm - chợt nhiên tôi đùa. Nghề nào cũng phải xin xỏ cầu cạnh một cái gì đó mà! Hành khất cũng là 1 nghề đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao. Không phải cứ chìa cái mũ ra là sẽ nhận được tiền bố thí đâu. - cô thản nhiên đối đáp lại tôi. Câu chuyện giữa chúng tôi cởi mở hơn, nói về nhiều đề tài, cô thể hiện rằng mình rất hiểu biết về xã hội. Cuối cùng tôi dừng xe trước 1 ngõ nhỏ gần rạp Dân Chủ trên đường Khâm Thiên, phòng trọ của cô đi vào sâu hơn 100m, tôi lịch sự xin số điện thoại của cô, hứa hẹn một lần gặp khác. Về đến nhà bà giúp việc hai mí mắt líu ríu vào nhau ra mở cổng, tôi đậu xe rồi đi thẳng lên phòng. Căn nhà rộng vắng lặng, quá khuya để đánh thức em dậy. Tôi nhẩm trong đầu 1 kế hoạch đón em ra sống trong ngôi nhà này. *** "Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy mà thôi...", di động rung lên bản nhạc quen thuộc. Em gọi: - Cuối tháng này anh sẽ thu xếp, rảnh là bay vào với em ngày à. - Nếu mà lâu quá là em sẽ bay ra đó nhe! - Có lẽ anh sẽ sống ở đây vài năm nữa. Ra đây ở với anh nhé em! - Thì cũng phải có 1 kế hoạch cụ thể đã chứ! Em còn chưa tốt nghiệp cơ mà! Năm cuối cùng của đời sinh viên chắc em rất bận rộn. Học lực bình thường em càng phải cố gắng nhiều. Blog của em thưa dần nỗi nhớ nhung, hờn dỗi. Cuối tháng tôi điện báo mình không vào được, công việc bộn bề. Chắc đầu sóng bên kia em đang xị mặt làm nũng. "Thôi vậy, lúc nào anh hết việc thì vào cũng được. Em không thèm giận đâu!". Em tắt cuộc gọi làm tôi cứ bâng khuâng - chưa lúc nào em làm việc gì trở nên nặng nề cả. Nhẹ nhàng như làn nước mùa thu. Mát trong. Êm lành. *** Những lần đàn đúm với bạn bè tôi thường đón cô gái lạ đi cùng. Chiến hữu nhấm nháy: - Sao rồi? Đi cùng nhau suốt mà không hậu tạ hả mày? - Bạn bè thôi mà, tao đâu có chuyện gì với cô ta. Đến giờ còn chưa biết cô ta làm nghề gì... - Tin được mày không hả? - Chiến hữu vỗ bồm bộp vào vai tôi đầy hoài nghi. Thề với trời đất tôi chưa một lần nắm tay cô ta. Có lần cô gái ấy buột miệng nhận xét: - Anh là một người đàn ông đứng đắn. Thời buổi này mẫu người như anh hiếm lắm. - Vậy là em toàn gặp những người không đứng đắn rồi ... - Có thể họ chỉ không đứng đắn với em ... - Như thế chứng tỏ em rất quyến rũ với đàn ông. - tôi suy luận - Anh thấy em có quyến rũ không? - Anh không nghĩ em quyến rũ, em chỉ có nét duyên vì cá tính của em thôi! - Cảm ơn lời khen của anh. - Cô vẫn giữ cung cách khách sáo khi nói chuyện với tôi. Gặp gỡ nhiều, tôi hiểu hơn về cô. Cô có tên thật khá đẹp nhưng yêu cầu tôi gọi bằng Mộc, nhiều người gọi cô như thế vì nét tự nhiên mộc mạc trong phong cách của cô, hơn nữa cô mạng Mộc. Cô tốt nghiệp trường văn hóa, nhưng không làm việc gì cụ thể. Cô từng chìa cho tôi xem rất nhiều giấy giới thiệu là cộng tác viên của các tổ chức từ thiện, phi chính phủ, phi kinh tế hoặc là phóng viên của vài tờ báo đậm tính thương mại. Cô thổ lộ rằng mệt mỏi với cái xã hội tôn thờ đồng tiền này, hụt hơi chạy theo nó nhưng không dám bỏ cuộc. Dân chơi gọi cô là "Nửa mùa", dân không chơi cũng dè bỉu cô "Nửa mùa", nhưng cô lại hào hứng nhận cái danh hiệu đó cho mình: - Nửa mùa cũng đâu có sao, chẳng ai nhận thấy người nửa mùa như em là pha trộn một cách hài hòa truyền thống và hiện đại cả. - nụ cười mộc mạc trên môi cô - em hài lòng với cái cái kiểu nửa mùa của mình. - Anh thấy em lạ đấy chứ? Không giống ai, phong cách của em rất hay. - Nghĩa là anh cũng thấy thích em? - Cô hỏi làm tôi bối rối - Ah... Uhm... Thì anh quý mến em như một người bạn. - Thực tế lúc đó trong lòng tôi dâng lên những gợn sóng thương xót. Mộc cố gắng giữ lại những nét chân chất giản dị trong cái xã hội nháo nhào hội nhập này. Coi cô là bạn tôi không ngại đưa cô về thăm nhà mình. Cô nói cả đời mơ ước và phấn đấu cũng không chạm vào cuộc sống tiện nghi giống tôi. Mộc có tin nhắn, ngỏ ý phiền laptop của tôi để gửi tài liệu, nhìn thấy bức ảnh phong cách black&white của em phủ kín màn hình cô quay sang nói với tôi: - Người yêu anh có đôi mắt đẹp thật! - Uh, cô ấy giống như một thiên thần - tôi mơ màng đầy vẻ tự hào - thuần khiết, nhẹ nhàng,... - thoáng nét buồn qua ánh mắt Mộc, tôi chuyển đề tài - Hiện bạn trai của em đâu? - Em có rất nhiều bạn trai, nhưng mối quan hệ cũng nửa mùa như em vậy, chẳng thể nào rõ ràng được. - Anh không hiểu? - Nghĩa là chỉ thinh thích chứ chưa yêu, nghĩa là chỉ dự định chứ chưa thực hiện, kiểu như 1 con thuyền lênh đênh với quá nhiều chỗ neo đậu nhưng không thể cập bến... chỉ cần hiểu đại khái thế thôi ạ! - Hay tại em kén chọn quá? - Em không hề kén chọn. Nói chung cũng chẳng hiểu tại sao... Tôi biết với một người như Mộc, sẽ khó định vị mình với một điểm tựa nào đó. Chẳng phải đã có lần cô đùa rằng mình chuyên đi săn các đại gia chạy xế hộp rồi sao? Đơn giản họ trả tiền để được lên báo còn cô thì hưởng hoa hồng. Tôi không có ý định thông qua cô để quảng cáo mình, nhưng cô vẫn đi cùng tôi. - Anh mạng Thủy, em chơi với anh sẽ tốt cho em. - Mộc thẳng thắn và thản nhiên - Hy vọng em cảm thấy tốt, nhưng e là anh không giúp được cho em thôi. - Có những sự giúp đỡ đâu nhất thiết phải hữu hình... Tôi phải nằm viện vì mổ ruột thừa. Cha mẹ già ở Sài Gòn, những người họ hàng lại chưa đủ thân thiết để làm phiền, em có lẽ đang mùa thi,... Chỉ có Mộc ra vào bệnh viện chăm sóc tôi. Cô không nói nhiều, lặng lẽ thực hiện những ý muốn của tôi, cô bộc bạch: "Em không biết cách an ủi người khác. Thấy nó sao sao ấy. Anh cần gì thì cứ nói cho em biết...". Nói những lời hoa mỹ đều không phải là tính cách của tôi hay Mộc nên tất cả cứ trôi đi trong lặng lẽ. Tôi mang ơn Mộc trong lòng. Mấy tháng rồi chưa trở lại Sài Gòn thăm em. Nhiều lúc thoáng bâng quơ, yêu một người con gái ở xa và bên cạnh thường xuyên có một người con gái khác. Nên thoảng có những lúc lòng chợt vẩn vơ. Thiệt thòi cho cả em, thiệt thòi cho cả Mộc. Trái tim tôi bị kéo giãn ra bởi sự hoang mang. *** Bạn làm ăn của tôi già trẻ có đủ. Số ít tỏ ra tử tế, đa phần đều ham thích "thịt tươi" ôm ấp. Những vụ giao thương thường tổ chức ở những phòng nhậu Vip kín đáo, nhà hàng Karaoke hoặc dịch vụ massage cao cấp. Những nơi đó luôn có các cô đào lả lướt váy satin quệt đất nhưng khuôn ngực thì lồ lộ khêu gợi và ăn nói đầy dâm dật khiêu khích. Tôi không khinh thường các cô gái làm nghề đưa đẩy thân xác đó. Nhưng thực sự tôi không thích, đó là 1 cảm giác lờm lợm, không tình cảm, nên hiếm khi nào tôi để cho 1 em gái ngồi hầu mình. Thường thì tôi kiếm cớ chỉ thích ngồi trò chuyện với gã má mì điệu chảy nhớt, gã thường phải lăng xăng điều đào, nên tôi phần nào tránh được cảnh chung đụng với các cô gái sống trong mặt trái của xã hội này. Từ khi quen Mộc, cô trở thành lá chắn cho tôi. Trong những cuộc ăn nhậu với đối tác, tôi luôn dẫn Mộc theo cùng. Một đêm muộn, tôi chở Mộc về ngõ nhỏ phố Khâm Thiên. Dừng xe nhìn Mộc đi khuất vào ngõ nhỏ. Khi bóng dáng cô đã hút vào bóng tối, tôi nhấn ga hướng về căn nhà của mình. Chưa được bao xa, điện thoại của tôi rung lên, màn hình sáng tên Mộc. Tôi bấm từ chối và gọi lại cho Mộc. - Em không vào được nhà, chắc ngồi ở cổng chờ trời sáng quá. Tự nhiên thấy hoang mang nên mới gọi cho anh. - Em đi ra đầu ngõ đi, anh quay lại liền. - Thôi em không sao đâu. Anh cứ về đi! - Không được. Ra đầu ngõ chờ anh đi... Tôi quay xe lại, không thấy bóng Mộc đâu. Tôi gọi vào số cô. Tín hiệu không trả lời và tôi nhìn thấy cô đang lững thững bước ra. Tôi hỏi cô có muốn về nhà tôi không? Cô nói là muốn, nhưng cách tốt nhất là cô không về để tránh thị phi và không muốn làm biến dạng tình bạn của chúng tôi. Tôi tìm cho cô 1 nhà nghỉ sạch sẽ, nhưng cô sơ sẩy quên chiếc túi xách ở nhà chìa khóa hay giấy tờ tùy thân đều không mang theo. Tôi để chứng minh thư của mình lại, trả trước tiền phòng rồi ra về. Sáng hôm sau tôi qua đón Mộc. Ngồi yên trên xe đợi cô xuống. Cô đưa trả chứng minh thư, tôi cầm để luôn vào hộp đựng đồ ngày chỗ cần số, rồi lái xe đưa cô về nhà. Mộc là người con gái nghiêm túc - tôi nghĩ thế và thấy kết bạn với cô là một việc xứng đáng. *** Một tuần trôi qua, chiều thứ 7 tôi đưa Mộc về căn hộ của mình để cô cùng bà giúp việc nấu vài món ăn cho khác không khí quán xá mọi khi, và tôi cũng bớt cảm giác nhạt nhẽo khi ăn cơm 1 mình. Mộc nhanh nhẹn đi vào bếp. Tôi lên lầu, mở cửa căn phòng của mình bước vào. Một đôi tay con gái thon nhỏ từ sau cánh cửa vươn ra bịt lấy mắt tôi. Mùi hương thoang thoảng quen. Là em. - Đoán xem ai nè? - Em cố tình nói méo giọng. - Là một thiên thần từ phương Nam bay đến... - Ư... Hông chơi nữa. Anh phải nói là "không biết" cho thú vị chứ! - Thì anh có nói tên em đâu. Em ôm chầm lấy tôi, rồi bất chợt buông tay, vẻ mặt đầy âu lo: - Đâu rồi? Cho em xem vết mổ của anh cái nào! Ghét cái ruột thừa ghê cơ, làm anh của em phải đau, phải nằm viện, phải bị mổ, bi giờ thì có sẹo nữa. Huhuh - Chút nữa xem được không em? Mà sao em không báo trước để anh ra sân bay đón? - Em muốn làm anh bất ngờ mà lị... - Gan em to quá! Chưa ra Hà Nội bao giờ mà dám đi 1 mình, nhỡ lạc thì sao? - Nếu lạc thì em sẽ gọi điện cho anh - Nhỡ bị bắt cóc thì sao? - Thì em sẽ nói bọn bắt cóc gọi điện cho anh đòi tiền chuộc... hihi... Tôi ôm lấy em, xoa đầu thiên thần đáng yêu của mình. Lúc đó nghe tiếng bước chân đi nhẹ xuống cầu thang. Một lúc sau bà giúp việc lên mời tôi và em xuống ăn cơm. Không thấy bóng dáng Mộc đâu cả. Tôi hỏi bà giúp việc, bà trả lời kín đáo cô ấy đã xin phép về rồi. Có lẽ Mộc không muốn tôi phải khó xử. ***