Chả là hôm qua em đi học thêm môn văn để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp. Trời lúc ấy cũng nhá nhem tối rồi tầm khoảng hơn 5h. Em đi có 1 mình thôi vì lớp này ít con trai học mà chúng nó lại ở xa nhà nên em chẳng rủ. Đến lớp sớm nhất thì thấy chưa có ai, ngồi lượn lờ fb tý thì em buồn đái mà nhà vệ sinh thì xa em thì ngại. Thế là em chui con mẹ nó vào gầm cầu thang để giải quyết nỗi buồn. Đúng là k có gì sảng khoái bằng ỉa đái kịp thời các thím ạ. Em giải quyết được 1/3 nỗi buồn thì 1 đám con gái tự nhiên đến lớp. Thế là em rúc sâu hơn 1 tý vào gầm cầu thang thì nghe cái "tạch". Điện bật sáng trưng. Cái đờ mờ chúng nó vào lấy chổi quét nhà các thím ạ.
. Sớm không đến muộn k đến lại đến đúng cái giờ này.
Em mê man dồn cơ đít, thít cơ mông cắt dòng nước đồng thời kéo khóa quần thật nhanh. Nhưng cuộc đời k dễ dàng với em đến thế. Do em vội quá nhét Trym vẫn thừa ra ngoài kéo khóa kiểu gì nó mắc con mẹ nó 1 đoạn da vào khóa. Càng kéo nó càng dắt mà em k tài nào kéo được xuống.
. Trong khi nước đái vẫn cứ chảy thêm 1 lúc nữa ướt con mẹ nó quần. Bọn con gái thì trố mắt ra nhìn. Em thì khụy xuống vì đau quá k tài nào kéo xuống được. Cũng k đứng dậy thẳng mà đi được, xong nó lại còn chảy máu nữa. Thế là bọn con gái nhìn thương qua hay sao ấy. Chúng nó chạy xúm vào xốc em lên. Em thì vừa nhục vừa xấu hổ, 2 tay thì che quần mà chúng nó cứ xốc lên. Thấy tình hình k ổn nên chúng nó dìu em vào bệnh viện ngay cạnh trường. Vừa đi chúng nó vừa nín cười, người đi đường xúm vào hỏi làm em càng nhục hơn, chúng nó lại cười phá lên. Em nhục lắm nhưng k đến viện thì chắc vô sinh vì mất máu nên cũng cam lòng để chúng nó dìu đến. Đến nơi thì bác sĩ dùng kìm cắt khóa quần và nói k sao, chỉ bị rách quy đầu thôi. Rồi nó tự khỏi k phải khâu vá gì. Em thiệt hại mất cái quần bò.
Cả ngày nay em lấy lí do ốm nên nghỉ. Thực ra em chẳng còn mặt mũi nào đi học nữa. Không biết ở lớp chúng nó đang bàn tán gì về em nữa.