Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
CHAP
38
CIEL
HỦY DIỆT
Ciel cố gắng chống lại cái mi mắt đang nặng trĩu của mình. Cậu đã
ngất đi bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Ciel không thể xác định được
thời gian một cách rõ ràng. Cậu cảm nhận được ai đó đang tiến tới
gần mình, cậu cố gắng động đậy nhưng không thể. Bóng người đó cuối
xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Ciel. Cậu nhận ra mái tóc vàng
óng và bộ váy trắng quen thuộc của em gái mình.
"Ciel? Anh có sao không?"_Arclied lên tiếng, giọng nói trẻ con ở âm
vực cao của cô bé nghe như tiếng chuông ngân.
Ciel dịu lại, cố gắng đáp trả em gái mình.
"Anh không sao đâu....đừng lo."
"Ciel...."_Arclied lúng túng, lau mồ hôi trên trán cậu với cái khăn
tay nhỏ một cách vụng về. Cô bé chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như
thế này cả. Từ khi ba mẹ mất, hai anh em họ cùng nhau cai quản địa
phận của mình một cách công bằng, chưa vampires nào phải kêu ca cả.
Tại sao hôm nay bỗng có một tên đến và phá hủy gia đình của họ
chứ?
"Cảm ơn em!"_Ciel nói và gượng đứng dậy. Cậu nhìn quang cảnh đổ nát
xung quanh và nghiến răng. Nero sẽ phải trả giá. Nhưng cậu biết cậu
không thể đánh thắng nếu chỉ có một mình, đành phải "tạm" bắt tay
với nhà Vincent thôi. Tuy nhiên, Ciel cũng cảm nhận được những năng
lực rất đặc biệt trong những người bạn của anh ta. Thậm chí còn có
Blackmon Edgar. Ciel đã nghe về gia tộc ác quỷ này khá nhiều để
biết rằng Edgar không phải hạng tầm thường. Vấn đề duy nhất bây giờ
là họ đã bị thất lạc nhau, Ciel cần có cách gì đó để liên lạc với
họ.
"Mọi người! Có nghe mình không?"_Một giọng nói chợt vang lên trong
đầu Ciel, cậu nhận ra đó là giọng cô gái tóc nâu đỏ đi cùng Kaito.
Có vẻ Arclied cũng nghe tiếng chị ấy vì con bé đang ôm đầu và có vẻ
hoảng sợ.
"Hima?"_Giọng Edgar vang lên.
"Sao cậu lại làm được vậy?"_Kaito hỏi.
"What? Là mình tưởng tượng hay vừa nghe tiếng Hima nhỉ?"_Giọng cô
gái tóc đỏ tên Sy có vẻ thắc mắc.
"Hả? Chị Hima? Chị ở đâu thế?"_Cậu bé tóc nâu Natasy ngơ
ngác.
"Hima? Chị Hima?"_Giọng nói nhỏ nhẹ, chắc là của cô gái trông giống
Arclied.
"IM!!! MỘT NGƯỜI NÓI THÔI!!! TỚ KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỜNG DÂY THẦN GIAO
CÁCH CẢM ỔN ĐỊNH NẾU CÁC CẬU CỨ NÓI LOẠN LÊN NHƯ THẾ!!!!"_Hima hét
lên. Đầu Ciel như muốn nổ tung vì tiếng hét kinh hoàng của chị ấy.
Cậu đập đập tai mình để nó không bị ù nữa. Arclied thì như phát
khóc đến nơi.
"Nghe đây! Thần giao cách cảm là một phần ma pháp của mình, và mình
sẽ duy trì được nó.....NHƯNG CÁC CẬU LÀM ƠN IM LẶNG NẾU KHÔNG ĐẦU
CHÚNG TA SẼ NỔ HẾT ĐẤY!!!"
"Được rồi! Vậy mọi người đang ở đâu thế?"_Ciel hỏi ( tất nhiên là
nói qua ý nghĩ ).
"Phần xa nhất về phía bắc."_Sy làu bàu.
"Khoảng giữa chăng?"_Rena lên tiếng.
"Phía Nam."_Natasy có vẻ hớn hở. "Mình tìm thấy một phiên bản nhỏ
hơn của Yuuki này!"
Mọi người chìm vào im lặng trong sững sờ.
Năm giây sau.....
"CÁI GÌ?!"
"ĐÂU RA VẬY?"
"Ở ĐÂU?!?"
"SAO MÌNH KHÔNG BIẾT?"
Một lần nũa, Ciel cảm thấy mình có tai làm gì để phải nghe đám
người này ầm ĩ náo loạn hết cả lên. Hima lại hoàn toàn im lặng,
Ciel biết chắc tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cậu dùng
hai tay bịt tai Arclied lại trong khi Hima la hét ầm ỹ, một tràng
những từ ngữ được gửi ra và vài gợi ý về việc mỗi người họ nên cắm
đầu mình vào chỗ nào.
"Geez. Bình tĩnh nào Hima, tụi mình xin lỗi."_Rena lúng túng.
"Được rồi!"_Giọng Hima có vẻ kiềm chế hơn. "Nat, em có mọi được
thông tin gì từ....eh.....Yuuki phiên bản nhỏ đó không?"
"Không. Tin em đi! Em đã thử cạy miệng, hăm dọa, giật bom nhưng
thằng bé không hé răng nói nửa lời. Việc vừa "tra khảo" cậu nhóc
vừa đánh nhau với bọn quái vật lửa tím quái dị khiến em thật sự
kiệt sức rồi!"
Hima có vẻ căng thẳng.
"Có gì không ổn sao?"_Ciel hỏi.
"Natasy sẽ mệt đây.....mình không muốn báo tin xấu...nhưng thật sự
là....mình đang đánh nhau với Rena và Ryo đang đánh nhau với
Kaito."
"Hey you! Mình đang đứng khá xa cậu và mình không hề đánh bất cứ ai
nhé!"_Rena có vẻ bị tổn thương.
"Gì đây? Tôi không hề đánh nhau với Ryo!"_Kaito lên tiếng.
"Không phải....ý mình là...."_Hima thở dài.
Và chị ấy đã nói ra cái sự thật động trời ấy, về việc chúng tôi đã
bị "nhân bản" và giờ đây mỗi đứa sẽ phải đánh nhau với "bản sao"
của bạn mình. Mọi người lại hét ầm lên và Ciel chỉ muốn cắt quách
lỗ tai mình cho xong. Có lẽ Hima cũng quá điên tiết nên không thèm
nói gì nữa, tuy nhiên đường dây liên kết của chúng tôi vẫn
còn.
Ciel còn đang phân vân về việc mình sẽ "đụng độ" phải bản sao nào
thì hai bóng đen xuất hiện. Arclied sững sốt còn Ciel thì nguyền
rủa số phận khùng điên của mình. Đứng trước mặt họ là bản sao của
Edgar và Yuuki.
"Xin chào Ciel! Rất vui vì chúng tôi được cửa đến để giết
cậu!"_Yuuki à quên "bản sao" của Yuuki mỉm cười hiểm độc. Chúng
giống y hệt như bản gốc nhưng có điều đều là màu đen và tất
nhiên....ác độc hơn.
Ciel cau mày, bắt đầu tấn công. Cậu xử lý Yuuki trong khi Arclied
bắt đầu "chơi" với Edgar. Tất nhiên, mọi người sẽ nghĩ Ciel rốt
cuộc là loại anh trai gì mà để em gái đơn phương độc mã như vậy.
Arclied yếu đuối ư? Nhầm to! Khi con bé trong trạng thái thư giãn,
nó sẽ dịu dàng và ngây thơ như một đóa hoa yên bình. Nhưng khi
Arclied đã tham chiến, nó trở nên hung dữ và hiếu sát không thua
tên ác quỷ nào. Arclied có khả năng đánh trực diện cực kỳ tốt và vũ
khí là cặp song kiếm mà con bé luôn mang theo bên mình. Edgar "bản
sao" có vẻ khá ngạc nhiên trước việc đó.
"Oh man! Đừng nói với tôi là "bản sao" của tôi đi đánh con nít
nhé!"_Giọng Edgar vang lên.
"Arclied đã 100 tuổi rồi đấy!"_Ciel đảo mắt, đáp lại trong ý
nghĩ.
"100? Trông cô bé còn chưa đến 12 tuổi?!"_Hima ngạc nhiên.
Ôi trời. Không lẽ họ không biết rằng tuổi thọ của vampires rất cao
sao?
Edgar còn rên rỉ và cằn nhằn thêm một lúc nữa nhưng Ciel lờ phắt
anh ta. Bản sao của Yuuki.....có vẻ rất thiện chiến. Hắn ta thoắt
ẩn thoắt hiện, nhưng như đã nói. Death không thể mạnh hơn
True-Ancestor được. Ciel tung những cú đá vào Yuuki, anh ta đỡ được
hầu hết nhưng vào phút cuối Ciel làm một động tác giả và Yuuki dính
bẫy, hắn ta bị Ciel đá văng ra xa. Phía bên kia, Edgar có vẻ cũng
bị Arclied chém trúng, cậu ta lùi lại và ôm cánh tay đang chảy máu
của mình. Vết thương đó có vẻ khá nặng vì tên bản sao khụy xuống,
Arclied vung vung lưỡi dao trong không khí và nở một nụ cười "thiên
thần".
"Này! Bảo em gái cậu nhẹ tay với "bản sao" của tôi thôi!"_Edgar cằn
nhằn.
"Chúng chỉ là bản sao thôi mà!"_Rena đáp.
"Bị một cô nhóc đánh bại...."
Ciel lờ phắt cuộc cãi lộn giữa hai vị thanh thiếu niên dở hơi đó và
tập trung vào trận đấu của mình. Nhưng khi cậu bắt đầu có hy vọng
chiến thắng thì.....
Một chuyện gì đó.....xảy ra. Khói tím cuộn lên dưới chân hai tên
bản sao đó, mọi vết thương của chúng liền lại, chúng lại trở về
nguyên vẹn, hoàn hảo và chết chóc. Yuuki đứng dậy, bẻ bẻ cổ và nở
một nụ cười tự mãn. Edgar cũng đứng lên, vết thương trên tay đã
không còn. Đôi mắt của hai tên đó rực ngọn lửa tím chết chóc. Ciel
và Arclied đứng quay lưng lại với nhau trong khi hai tên đó tiến
đến gần hơn.
"Các người không thể đánh bại bọn ta."
"Chuyện này càng lúc càng không hay rồi....."_Ciel lẩm bẩm.
CHAP 39
EDGAR
EMPATHETIC LINK
Edgar đang cảm thấy rất tệ. Thà bị kẹt giữa cuộc xung đột của
vampires thôi, giờ cậu còn bị kẹt cứng giữa ánh mắt kỳ cục khó hiểu
của Kaito và thái độ "giả điên" của Rena. Edgar cứ lê bước đi cùng
Kaito, để cho Rena cứ lảng đi trước. Sự im lặng khó chịu bắt đầu
hình thành. Nhưng nói gì thì nói, dù có hơi xấu hổ khi phải thừa
nhận, nhưng Edgar quan tâm đến việc Rena sẽ chọn ai hơn là tên "mát
dây" nào đó đang định phá hủy thế giới vampires. Kaito có vẻ bắt
đầu chú ý đến thái độ của cậu.
"Này, Edgar."
"What?"
"Tôi....à.....xin lỗi....."_Kaito gãi đầu, lời xin lỗi có vẻ không
có tí trọng lực nào.
"Về chuyện gì?"_Edgar nhướng mày, cố tình chọc tức Kaito mặc dù cậu
biết rõ anh ta đang nói đến chuyện gì.
"Về......."_Kaito ngắc ngứ, như thể những lời nói tiếp theo là
những đòn đau. "....chuyện tôi phá hôn ước giữa hai người....MỘT
CÁCH KHÔNG ĐÚNG LÚC."_Anh ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.
"À......."_Edgar dài giọng. ".....tôi không để tâm chuyện đó lắm,
quan trọng bây giờ là Rena chọn ai thôi."
"Ừ.....cứ để cô ấy tự quyết định vậy."_Kaito trầm ngâm.
KKhông khí lại chìm vào im lặng và Edgar thậm chí còn thấy tệ hơn.
Cậu không thể chịu đựng được sự nhàm chán. Edgar cần động tay động
chân nếu không tên quỷ đáng ghét trong người cậu lại có cơ hội "xổ
lồng" mất. Tuy nhiên, ngoài việc đang chết dần vì chán, tất nhiên
cậu cũng có chút lo sợ. Nếu lỡ may Rena chọn Kaito? Cậu biết nhỏ và
cậu là bạn thân từ hồi hai đứa còn bé tí, nhưng đâu phải cứ lớn lên
cùng nhau thì sẽ là một cặp? Lỡ như tình cảm của Rena dành cho
Kaito lớn hơn thì sao? Cô ấy là người hiến máu của Kaito, giữa họ
có một sợi dây liên kết bền chặt hơn là mối quan hệ thanh mai trúc
mã. Tình cảm của Rena với Edgar, như cậu thấy hoàn toàn không có gì
xác định cả. Có lẽ việc cậu ấy chấp nhận hôn ước cũng chỉ vì sợ con
quỷ trong Edgar lại làm loạn nữa.
Cứ như thế, đầu của Edgar như muốn nổ tung ra. Cậu đang rất lo sợ
cho chính mình, vì khi Rena đã chọn Kaito, khả năng tên quỷ đó lại
lẻn ra là rất cao. Nhưng cậu không thể cảm thấy vui vẻ khi người
con gái mình yêu đi theo người khác. Có lẽ nên tập cho mình đứng
vững hoặc vô cảm như Syrena cũng hay.
"Edgar! Những suy nghĩ trong đầu cậu làm tôi nhức óc luôn
đấy!"_Giọng Syrena vang lên. Khỉ thật! Edgar quên mất đường dây
thần giao cách cảm của Hima vẫn còn hoạt động.
"Đừng lo! Nó không hoạt động đâu! Đây là đường dây riêng giữa cậu
và tôi."_Sy điềm tĩnh, giọng nói có vẻ cao ngạo như một nữ
hoàng.
"Đường dây....riêng?"_Edgar ngạc nhiên, Sy cũng có năng lực đó
sao?
"Cậu đang nói chuyện với người đã làm bảo mẫu cho mình suốt thời
thơ ấu đấy. Khi tên ác quỷ trỗi dậy trong cậu lần thứ nhất, tôi đã
thiêu rụi một cánh rừng chỉ để cứu cậu khỏi đó, nhớ chứ? Chính lúc
đó đường dây liên hệ này đã được lập. Tôi hiểu quá rõ cậu và việc
tìm cậu liên tục trong khoảng thời gian đó khiến đường dây này trở
nên nhạy hơn."
Edgar hoàn toàn bị sốc. Mặt cậu trắng bệch ra và Kaito phải lay lay
cậu mây lần thì Edgar mới đi tiếp được. Đúng là Edgar đã từng nghe
qua việc Syrena chính là người mẹ đỡ đầu cho cậu, chị ấy chăm sóc
Edgar từ bé đến khi cậu năm tuổi, nhưng Edgar không tin vào câu
chuyện đó lắm xét về thái độ thù địch của Sy gần đây khi cậu lớn
lên.
"Nhưng sao tôi không thể nghe suy nghĩ của chị?"
"Vì cậu không bao giờ tìm kiếm tôi cả."_Sy trả lời một cách cay
đắng. "Trong khi tên ác quỷ nổi dậy, tôi phải liên tục tìm kiêm cậu
và điều đó khiến đường dây chỉ hoạt động một chiều."
Edgar sững lại trong một vài giây. Cảm giác có lỗi hiện lên rõ hơn
bao giờ hết. Syrena trở nên xa cách dần sau chuyện đó vì chị ấy
biết Edgar khôn bao giờ nhớ đến người nuôi dưỡng mình. Cậu bắt đầu
cảm thấy mình là một đứa ngốc suốt mấy năm qua.
"Dẹp! Dẹp mấy cái suy nghĩ đó qua một bên! Tôi liên hệ với cậu vì
chuyện khác. Đây không phải là lúc ngồi ôm gối nghe kể chuyện cũ
đâu!!! Và đừng nghĩ tối quyến luyến cậu!"_Lời nói của Sy như gáo
nước lạnh dập tắt tất cả tình cảm của Edgar. Chị ấy sẽ và luôn biết
cách làm điều đó. Có lẽ Sy không nhận ra nhưng: "triệt tiêu cảm
xúc" chính là một chuyện chị ấy thực hành rất giỏi.
"Tôi sẽ nhận cái đó như một lời khen!"_Sy thở dài. "Bây giờ tôi
đang phải xứ lý với hình nhân của Ciel và Arclied. Điều đó không tệ
vì tôi chẳng có việc gì phải nương tay với hai người họ cả. Nhưng
tôi khá lo lắng về các hình nhân mà cậu và Rena phải gặp."
Edgar bắt đầu nhận ra rằng Syrena chỉ đề cập đến cậu và Rena, hoàn
toàn có ý lờ phắt Kaito đi. Điều này khá lạ vì mối quan hệ của Sy
và Kaito bắt đầu trở nên thân thiết sau vụ chiếc vòng cổ của
Koriand'r.
"Thôi nghĩ đến những chuyện ngoài lề nếu không tôi sẽ nướng cậu lên
đấy!"_Sy càu nhàu.
"Được rồi, chị đại."_Edgar thở dài.
"Nghe đây! Nếu gặp hình nhân của tôi, hãy để Rena đánh nó, cậu hiểu
chứ?"
"Eh? Chị thực sự muốn vậy sao? Ý em là....chị mạnh kinh hoàng
Syrena à! Và em không nghĩ....."
"Rena sẽ làm được! Con bé thông minh hơn cậu nghĩ."_Sy có vẻ chán
nản.
"Được thôi! Nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa chị và Kaito à?"_edga
thắc mắc khi Sy không có vẻ gì là quan tâm đến Kaito cả.
"Không phải không quan tâm. Mà tôi chỉ nghĩ rằng.....nếu để cho cậu
ta chết ở đây thì sẽ tốt hơn là để cậu ta tiếp tục sống."_Sy thở
dài.
"Eh....Syrena.....chị nói gì nghe đáng sợ quá."_Edgar thều thào.
Giọng Su nghe như ai đó vừa đóng một chiếc đinh cuối cùng vào quan
tài của người chị ấy quan tâm vậy.
"Không.....chuyện này chưa cần nhiều người biết. Tin tôi đi! Một
khi chuyện này kết thúc thì......"_Lời nói của Sy bị gián đoạn bởi
một vụ nổ ngay trước mặt edgar. Đường dây liên kết của họ bị ngắt.
Edgar, Kaito và Rena văng ra xa bởi di chấn của vụ nổ đó.
Edgar gượng đứng dậy, dùng tay xoa xoa đầu. Làn khói mù mịt bắt đầu
mờ đi và ba hình bóng lộ ra. Edgar há hốc mồm và cậu tin chắc hai
người kia cũng đang như vậy.
"Tôi đoán đây chính là điều mà Hima đã nhắc đến, đúng không?"_Kaito
cau mày.
Rena lắc đầu với vẻ không tin trong khi Edgar biết rằng linh cảm
của Syrena đã trở thành sự thật. Hình bóng đầu tiên bước ra, một
bản sao hoàn hảo của Syrena, tuy nhiên, cô ta có một màu đen kỳ dị
từ trên xuống dưới và ánh tím bất bình thường. Hai tên kia bắt đầu
bước ra khỏi làn khói và Edgar nhận ra ngay đó là bản sao của
Natasy và Swayne. Thật không công bằng vì bản sao của Swayne có một
thanh kiếm trong khi người thật thì không có! Tên Nero này thật
biết trêu ngươi người khác.
"Xin chào em gái! Có vui không khi được chính chị gái mình đánh bại
hả?"_Cản sao củaa Sy cười lớn. Yuck! Sy sẽ xé xác cô ta nếu chị ấy
ở đây, Sy căm thù những kiểu cười oang oang như đàn ông ấy. edgar
nhìn qua Rena và thấy cô ấy trông như đang phát bệnh đến nơi. Kaito
nhẹ nhàng tiến lại, nắm tay nhỏ và thì thầm câu an ủi gì đó. Rena
mỉm cười yếu ớt đáp lại, đôi mắt chuyển thành màu xanh lấp lánh -
biểu hiện khi vui của nhỏ. Ok, lần này thì Edgar điên lên thật rồi.
Khi đang ở giữa chiến trận mà lại "tình cảm" thế thì thật không thể
chấp nhận! Edgar tự an ủi khi trong đầu đang kêu gào vì ghen tị.
Cảm giác ức chế dồn lên và Edgar thật sự muốn đánh ai đó. Rất may,
trước mặt cậu lại có sẵn mục tiêu và cậu rất sẵn lòng nếu được
"kick their butt".
"Tôi nói trước, tôi sẽ không đánh con gái đâu!"_Edgar lầm bầm và
lao đến tấn công bản sao của Natasy trước con mắt ngạc nhiên của
Rena và Kaito.
CHAP 40
RENATA
THE END ( PART 1 )
Rena cảm thấy như mình sắp làm một việc tội lỗi nhất trong tất cả
các việc tội lỗi - đánh chị gái mình. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc
dẹp những cái phần hồn yếu đuối ngớ ngẩn đó qua một bên. Cô ta
không phải Syrena, mà chỉ là một bản sao của chị ấy mà thôi, nhỏ
không việc gì phải nưiơng tay cả. Nhưng vấn đề là năng lực của nhỏ
gần như vô dụng dưới này - nơi không có một mạch nước ngầm nào cả.
Bản sao của Sy bắt đầu tạo một quả cầu lửa và Rena tránh qua một
bên trước khi quả cầu lửa đó lao tới trúng mình.
"Đứng lại và chiến đấu đi!!!!"_Ả bản sao hét lên trong khi ném thêm
mấy quả cầu lửa nữa.
"Ngu sao mà đứng lại."_Nhỏ nghĩ thầm trong khi tiếp tục chạy và
tránh né những đòn tấn công của cô ta. Tin tốt là khi đánh nhau với
bản sao, Rena không có cảm giác đó là chị gái mình. Lý do thứ nhất,
Sy không bao giờ quá bạo lực như thế, chị ấy thường thiêu hủy hết
một vùng cho gọn (?!).
"Con rùa rụt cổ....."_Bản sao của Sy lầm bầm. Lý do thứ hai, Sy
thường "đá đểu" chứ không bao giờ chửi thẳng như vậy.
Rena vẫn tiếp tục chạy và tránh né được tất cả các đòn. Không phải
nhỏ có khả năng đặc biệt gì mà do đó là tính cách của bản sao khá
quen thuộc với nhỏ. Chỉ tấn công bừa, không có chút tính toán gì
cả. Hồi nhỏ lúc mới sử dụng ma lực, Syrena cũng thường vấp phải
những lỗi như vậy.
Lúc nhỏ đang làm hao mòn sức lực của ả bản sao và của chính nhỏ thì
Kaito đang chiến đấu với Swayne. Anh ấy có vẻ khá lo lắng vì Swayne
dùng kiếm, còn Kaito là người-không-biết-chút-gì-về-kiếm cả. Nhìn
cách anh ấy né đòn của Sway mà Rena cảm thấy đó thật sự là một
trường hợp tuyệt vọng. Swayne vung kiếm, đẹp như một điệu múa, trau
chuốt và hoa mỹ. Nếu không vì tốc độ của mình, chắc chắn Kaito đã
bị cắt thành lát từ lâu rồi. Tuy nhiên, một vài bản tính vampires
cũng khá thiện chiến. Kaito xoay người, nhằm thẳng vào một chỗ sơ
hở của Swayne ở vùng hông và đá vào đó. Swayne "bản sao" văng ra
xa, đụng ngay phải Natasy cũng bị Edgar dần tơi tả.
"Đừng đụng vào ác quỷ lúc họ đang bực."_Rena nghe tiếng Edgar hét
lên.
Hay thật! Hai người họ đều tự lo cho mình được, trong khi nhỏ phải
chạy trốn Sy và KHÔNG AI QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN ĐÓ. Chị ta cứ tiếp tục
tạo ra những đợt lửa và ném chúng tới tấp vào Rena. Một hòn đá trời
đánh thánh vật ở đâu bỗng chui ra và ngáng đường nhỏ, trượt dài
trên nền đất, Rena cảm thấy xương cốt mình như muốn rời ra.
"Trò chơi đuổi bắt kết thúc rồi!"_Bản sao của Sy nói, nở một nụ
cười quỷ quyệt.
Rena ngước lên và thấy chị ta đang tiếng gần, trên tay xuất hiện
một quả cầu lửa lớn. Đây đúng là thời khắc tuyệt vọng thực sự. Nhỏ
liếc xung quanh, cả Edgar và Kaito hình như cũng đang gặp vấn đề
với đối thủ của họ. Không ai có thể cứu nhỏ được nữa. Không
ai.
"Vậy thì phải tự cứu lấy mình thôi!"_Rena lẩm bẩm. Trước đây, Sy đã
dạy nhỏ rằng sức mạnh mà chúng ta đại diện luôn có mặt trong chính
chúng ta. Sy giơ tay, một quả cầu lửa hiện lên mặc dù chị ấy chìm
dưới mặt biển. Hoàn toàn là nước xung quanh, nhưng Sy vẫn có thể
tạo ra một quả cầu lửa thực thụ!
"Nước...luôn có trong huyết quản của em. Em là nước, nước là em.
Cũng giống như ngọn lửa trong chị vậy."
Những lời nói của Syrena hiện về trong nhỏ, đánh động phần nào đó
trong tiềm thức. Rena ngước lên nhìn cái trần cao vời vợi của thành
phố này. Nơi đây là dưới lòng đất....vậy nghĩa là......
"Vĩnh biệt, little sis~!"_Bản sao của Sy cười lớn và quả cầu lửa
được phóng ra.
Cùng lúc đó, rena đưa tay lên và trần hang động lung lay. Nhỏ làm
động tác giật xuống và một khe nứt lớn xuất hiện, hàng loạt ống dẫn
nước trong thành phố đột ngột sụp xuống, đổ hàng tấn nước xuống bản
sao của Sy và nhỏ. Khi nói hệ thống ống dẫn nước trong thành phố,
nhỏ đã cố không nghĩ đến đó là nước cống. Nhưng cái thứ mùi kinh
hoàng của nó cũng khá hiệu nghiệm vì bàn sao của Sy gần như chết
ngạt.
"Yuck! Cái mùi đó không khác mùi nước ở Rome là mấy!"_Edgar nhăn
mặt, đưa tay lên bịt mũi.
Nhỏ đứng lên, thấy quần áo mình vẫn khô ráo. May mà cái thứ nước ấy
còn biết đường mà chừa người ra lệnh cho chúng ra. Rena đưa tay
lên, nước cuộn xoáy lại và đổ ập vào người của Sy một lần nữa. Cú
này chắc chắn đã làm bản sao ấy bốc hơi vì Rena nhìn thấy một ánh
sáng đỏ hiệm lên, bay về tòa phía lâu đài đổ nát. Chỗ của Edgar và
Kaito cũng hiện lên hai ánh nâu và bay về cùng hướng với bản sao
của Syrena.
"Bản sao...của Swayne đúng là khó chơi thật!"_Kaito phủi phủi tay
áo của mình, anh ấy bị một vết cắt ở má nhưng nhìn chung vẫn nguyên
vẹn.
"Hãy đi mà nói điều đó với Natasy ấy! Bản sao thằng nhóc đó xém làm
mình thành một bức tượng đá đem trưng ở viện bảo tàng ấy!"_Edgar
càu nhàu, đập đập những mảng đá bám cứng trên ống quần cậu ấy. rena
bật cười vì khuôn mặt nhăn nhó dễ thương của cậu ta.
"Thôi được rồi! Chúng ta nên tiếp tục tìm mọi người thôi!"_Rena
cười.
"Ừ, Hima xử lý xong tụi bản sao rồi. Nghe nói cậu ấy đã tạo một lỗ
hổng khá lớn trước thềm nhà Ciel ấy."_Edgar thở dài. "Cậu ấy hẹn
chúng ta trước cửa lâu đài."
"Khá xa đấy! Có lẽ cứ nên từ từ một chút, ai biết chúng ta có thể
tìm được ai?"_Kaito nhún vai.
Ba người họ bắt đầu bước đi cùng nhau trong im lặng. Rena đi giữa,
Edgar và Kaito đi hai bên. Cho đến giờ, Rena vẫn không biết nên
chọn ai. Nhỏ vẫn chưa nói cho mọi người về một việc nhỏ đã làm.
Ngày đầu trở về Anh quốc, Rena đã lấy hai ngọn nến ra và ngồi nhìn
chúng. Tuy nhiên, đột nhiên một ngọn nến bị tắt trong khi ngọn còn
lại vẫn cháy sáng. Rena thật sự thấy lạ về điều đó nhưng nhỏ không
dám nói với ai. Điều lạ hơn nữa là lúc đó không hề có gió, cứ như
thể ngọn nến kia chỉ tự động tắt lụi. Nhỏ không biết đó có phải mọt
điềm báo không, nhưng nhỏ thật sự thấy lo lắng. Nếu có chuyện gì
xảy ra với Edgar và Kaito? Rena chợt có cảm giác nực cười là ba
người họ giống ba nhân vật trong Cuốn theo chiều gió. Trong câu
chuyện đó, nhân vật nữ chính vì không hiểu rõ trái tim mình nên rốt
cuộc đã để mất cả hai người con trai mà cô yêu. Kỳ lạ thay tên cô
gái đó là Scarlett - họ của Rena. Trùng hợp ngẫu nhiên, hay có sự
sắp đặt? Nhỏ không biết, nhưng có gì đó trong nhỏ linh cảm rằng một
điều khủng khiếp sắp xảy ra.
Với một chút khéo léo, Rena liếc trộm qua Edgar. Tim nhỏ đập mạnh,
cảm giác thật kỳ lạ. Edgar giữ vẻ mặt tươi tỉnh như thường ngày,
ánh mắt xám như bầu trời lúc mây bão nhưng rất thân thiện và ấm áp.
Mái tóc đen dày bay nhẹ trong gió, nhìn từ góc độ nghiêng, Edgar
trông như một vị thần La Mã cổ đại với những đường nét hoàn hảo
trên gương mặt bừng sức sống. Cậu ấy vui vẻ, dịu dàng tuy hơi phiền
nhiễu nhưng là một chàng trai hoàn hảo. Nhỏ đỏ mặt.
Nhìn qua Kaito, Rena cũng có cảm giác như tim mình muốn rớt ra
ngoài. Kaito vẫn bình thản và không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trông
anh ấy chỉ như đang thực hiện một cuộc dạo chơi nho nhỏ vậy. Đôi
mắt đen thăm thẳm của Kaito có cái gì đó kỳ bí và khó hiểu. Mái tóc
cũng đen và bồng bềnh với một vẻ bí ẩn. Kaito không hẳn đẹp một
cách rạng ngời, nhưng lại đẹp theo một cách khác. Cái đẹp của sự
thần bí. Anh ấy tuy không dịu dàng nhưng luôn có trách nhiệm. Rena
cảm thấy mặt mình đỏ thêm.
Nhỏ quay mặt, nếu tiếp tục nhìn hai người đó nhỏ sẽ lên cơn sốt
mất! Nhìn chăm chú vào con đường trước mặt, Rena lại bâng quơ nghĩ
về hai ngọn nến đó.
CHAP 41
NATASY
THE END ( PART 2 )
Natasy ngồi xuống cạnh "Yuuki's small version", nhìn chăm chăm vào
thằng bé. Cậu ta quả là giống y hệt Yuuki, mái tóc bạch kim lấp
lánh, đôi mắt đỏ hanh tím ẩn chứa một nỗi buồn và có gì đó mơ mộng.
Cậu nhóc vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra phía xa với vẻ lo lắng và sợ
hãi. Natasy và Swayne đã thử mọi cách từ bắt chuyện, hỏi han, cười
đùa đến đe dọa, cạy miệng, cực hình tra khảo,..v...v...nhưng Yuuki
vẫn một hai không trả lời. Ngay cả khi bị các bản sao tấn công, cậu
ta cũng không hé răng mà chĩ im lặng chiến đấu. Bản sao mà họ gặp
là của Hima, Ryo và Arita. Natasy không khó khăn trong việc làm họ
sụp xuống một đầm lầy và Swayne chỉ việc hạ từng tên. Mọi chuyện có
vẻ dễ dàng nếu lâu lâu bỗng nhiên lại xuất hiện vài con chó ngao
địa ngục như Swayne gọi xuất hiện và chắn ngay giữa đường.
"Này! Cậu không thể mở miệng nói với chúng tôi một lời nào
sao?"_Natasy cau mày.
Cậu nhóc im lặng.
"Thôi bỏ đi Natasy! Có thể khi gặp mọi người, chúng ta sẽ có thể
cùng nhau tìm cách để cậu ấy nói."_Swayne an ủi nhưng Natasy không
thể dễ dàng chịu thua như vậy. Một là cậu, hai là thằng nhóc
đó.
"Này! Nói gì đi chứ!"_natasy lắc lắc vai thằng bé, nhìn thẳng vào
đôi mắt vô hồn đó. "Tôi không đùa đâu! Chúng ta đang có một rắc rối
và cậu phải giúp chúng tôi!!!!"
Yuuki ngước đôi mắt của cậu ta lên nhìn Natasy, môi mấp máy điều gì
đó. Natasy thật không thể hiểu nổi con người này. Trong ánh nhìn
của cậu ta đầy vẻ cô độc và chút nuối tiếc. Thế là thế nào? Natasy
bắt đầu điên lên. Swayne nhận ra điều đó và đặt tay lên vai cậu,
lắc đầu vẻ can ngăn. Natasy chịu thua, thả lỏng tay mình ra.
"Được rồi! Nếu em không muốn nói cũng không sao, chúng ta đi tiếp
nào."_Swyane mỉm cười và đưa tay ra cho thằng bé.
Yuuki có vẻ ngạc nhiên. Sau một hồi, cậu rụt rè đưa tay ra và nắm
lấy bàn tay thon nhỏ của Swayne. Natasy vẫn còn giận thằng nhóc nên
vùng vằng đi trước, trong khi Swayne chỉ nhẹ nhàng dắt cậu bé đi mà
không hỏi gì cả. Đột nhiên, dưới đất nứt toác ra và một cơn động
đất kéo đến. Natasy và Swayne kinh hoàng nhìn dưới đất hiện lên một
ngọn lửa màu tím nóng rãy, "thứ đó" dần tạo thành một hình thù kỳ
dị nhưng vãn có thể nhận ra được hai tay và hai chân của nó. Nói
sao nhỉ? Eh......con quái vật mới này cao gấp 2 lần một con chó
ngao và tất nhiên, khó chơi hơn.
"Hay thật! Hình như nãy giờ nhóm gặp quái vật nhiều nhất là chúng
ta thì phải."_Natasy càu nhàu.
Swayne đứng ra trước che chở cho Yuuki, tay cầm thanh sắt dài lúc
nãy cô nhặt được lên. Con quái vật bắt đầu phóng ra những ngọn lửa
và Natasy đặt tay xuống đất. Một bức tường đất được dựng lên, chấn
động của việc những quả cầu lửa tông sầm vào bức tường đó làm cho
mặt đất rúng động. Swyane chạy lên bức tường nghiêng đó, đạp chân
lấy đà và nhảy thẳng lên, quất cây gậy vào con quái vật.
"HYAHHHHHHh!!!"_Swayne hét lên, con quái vật lùi lại trước đòn tấn
công đó. Natasy thật sự rất ngưỡng mộ lòng dũng cảm của hôn thê
mình.
Cậu nhìn qua phía Yuuki đang đứng nép qua một bên với vẻ sợ hãi,
thở dài. Natasy vung tay, một bức tường chắn được dựng lên xung
quanh thằng bé đó. Natasy quỳ gối xuống, đặt tay lên bức
tường.
"Nghe này.....tôi biết cậu vẫn nhớ chúng tôi là ai. Cậu vẫn biết về
quá khứ của mình. Cậu vẫn nhớ được rằng tất cả sự việc này diễn ra
là do cậu đã bị gắn cho một số mệnh quá ác nghiệt. Nhưng Yuuki, cậu
không thể chạy trốn mãi được. Cậu luôn lo sợ tương lai này mà, phải
không? Tôi biết mình sẽ phải xin phép Rean trước khi nói câu này,
vì đây là câu nói cửa miệng của chị ấy........Đôi khi, ta gặp định
mệnh của mình trên con đường mà ta luôn chọn để tránh nó, Yuuki
à."_Natasy thở dài. "Quyết định là ở cậu. Preserve or Raze?"
Bên trong lá chắn không có tiếng đáp lại. Natasy lắc đầu và đứng
lên, chiến đấu cùng Swayne. Cậu tạo ra những lưỡi thương bằng đất
sắc nhọn, đâm xuyên vào con quái vật nhưng nó không hề có phản ứng
gì cả. Mỗi lần bị cậu và Swayne làm tổn thương, những ngọn lửa cứ
đơn giản là nối lại với nhau và con quái vật lại tiếp tục tấn công.
Natasy cảm thấy mình đang làm một trò hề ngu ngốc không hề có kết
quả. Tên quái vật đó cứ tiếp tục quăng những quả cầu lửa, có vẻ
càng ngày càng lớn và mạnh hơn. Những bức tường chắn bằng đất của
Nat cứ yếu dần đi. Trong phút cuối, con quái vật giơ cao hai tạy và
một quả cầu lớn hơn tất cả những quả từ trước hiện ra, nó lao về
phía Natasy và Swayne. Lá chắn đất không thể đỡ được nữa.
Một vụ nổ lớn xảy ra khi bức tường bị vỡ. Natasy cùng Swayne văng
ra xa. Cậu cảm thấy như xương cốt mình bị thiêu rụi từ đầu đến
cuối. Mắt cậu không thể mở nổi, cảm giác bỏng rát dậy lên. Con quái
vật bắt đầu tiến đến gần chỗ Swayne đang nằm bất động. Natasy bắt
bản thân mình phải hoạt động như không thể. Sức lực rút dần khỏi cơ
thể cậu.
"Không....thể......"_Natasy mở mắt, gượng đứng dậy. Cậu là người đã
bảo Yuuki không từ bỏ, vvậy nên lời nói đó sẽ vô dụng nếu ngay bây
giờ, cậu không thể chiến thắng tên quái vật đó.
Con quái vật cảm nhận được sự chuyển động của Natasy và quay lại.
Câu lúc này đã gượng đứng dậy được. Lòng căm thù hiện rõ trong đôi
mắt Natasy, nó đang chuyển dần thành màu nâu đậm như chocolate đen.
Natasy vung tay, mặt đất dâng lên và cuốn vào tay cậu.
"Lưỡi hái của Gaea."_Natasy lầm bầm. Cậu không thường sử dụng nó,
nhưng hôm nay phải đụng đến thôi. Đất tan biến dần và trong tay
Natasy hiện ra một lưỡi hái cách điệu màu nâu với phần đầu cực kỳ
dài và nhọn. Phần tay cầm được chạm khắc khá cầu kỳ và có dòng chữ
The Scythe of Gaea và hình đầu lâu. Natasy hét lên trong khi lao
đến con quái vật. Cậu triệu hồi một mỏm đất làm đà, nhảy lên đá
văng con quái vật ra xa. Nó ngã xuống đất và gầm lên trong tức tối.
Không để con quái vật có thời gian đứng dậy, Natasy lao tới và nhảy
lên một lần nữa. Lần này, lưỡi hái được giơ cao và Nat cắm phập nó
xuống ngay nơi có một cái lõi tím. Ánh sáng tràn ra với cường độ
cực mạnh, mắt Natasy bỏng rát khi mọi thứ trở nên chói lòa. Cậu
ngất đi, ánh sáng tráng bao trùm lên mọi thứ.
*****
"Natasy? Natasy? Tỉnh lại đi!"_Swayne chạy đến lay lay hôn hu mình,
nước mắt lăn dài. Trông cậu ấy bây giờ thật tả tơi và tồi tệ. Mái
tóc vàng óng bám đầy bụi và cát, khắp mình toàn là vết xước và vết
bỏng rát do ánh sáng của con quái vật khi bị tiêu diệt gây ra.
Yuuki tiến lại, nhìn Nat với vẻ ngạc nhiên không che giấu.
"S...Swayne?"_Nat thì thào, cậu cảm thấy như ai đó vừa quăng mình
thẳng vào lò vi sóng vậy. Mắt cậu đau buốt, những điểm vàng còn
nhảy múa trước mắt. Toàn thân cậu như bị cắt lát ra.
Cơn choáng váng bắt đầu qua đi, Nat gượng đứng dậy, Swayne đỡ một
bên cậu.
"Cậu giỏi lắm!"_Swayne cười, đôi mắt xanh ấp lánh niềm tự hào. Cô
đặt lên má cậu một cái hôn.
"Cảm ơn, Swayne! Chúng ta đến chỗ mọi người nào."_Natasy mỉm
cười.
Họ cùng tiến tới trong khi Yuuki vẫn đứng yên một chỗ. Thằng bé
nhìn theo hai người, môi thoáng nở một nụ cười phớt qua. Ánh mắt
của Yuuki bắt đầu thay đổi. Chút ánh sáng đã trở về với con ngươi
tím thẫm ấy. Sau một hồi suy nghĩ, cậu bé chạy theo họ, lòng nghĩ
về câu nói của Natasy.
Preserve or Raze?
CHAP 42
RENATA
THE END ( PART 3 )
Rena, Kaito và Edgar cuối cùng cũng đến được nơi mà Hima chọn để
họp mặt - ngay trước cửa lâu đài của dòng họ Bonatrate. Hima đang
đứng ở nơi đó, vẫy vẫy bọn họ. Hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ,
trông ai cũng "te tua tơi tả", có lẽ mọi người đều gặp những khoảng
thời gian khó khăn riêng. Tuy nhiên, Rena nhận ra rằng họ đã thân
thiết hơn nhiều, bầu không khí không còn quá u ám nữa. Một điều
khiến nhỏ chú ý là Syrena có vẻ quan tâm đến Arita hơn. Chị ấy đang
vỗ vai Arita, cười nói vui vẻ. Chuyện lạ. Arita vẫn vui tươi như
thường, nhưng Rena cảm thấy có điều gì không ổn đang diễn ra. Chị
ấy có vẻ xanh xao hơn, có lẽ do đánh nhau với bọn quái vật chăng?
Một sự hiện diện khác cũng khiến Rena chú ý là một cậu bé cứ đứng
núp sau lưng Natasy.
"Natasy? Ai đang đứng sau lưng em thế?"_Rena hỏi.
"À!"_Natasy nhìn ra sau lưng và mỉm cười. "Đây là người mà em đã
nhắc đến trong đường dây thần giao kết cảm ấy! Yuuki."
Nhỏ ngạc nhiên khi thấy cậu bé đó bước ra. Cậu ta hoàn toàn giống
Yuuki như đúc ngoại trừ việc cậu nhỏ tuổi hơn. Mái tóc bạch kim bay
phấp phới, đôi mắt tím mơ mộng luôn nhìn về phía xa có ẩn khuất
chút buồn. Từng đường nét trên khuôn mặt Yuuki đều được sao một
cách chính xác trên cậu bé này. Cậu ta có thật sự là anh ấy
không?
"Chào em. Em tên gì?"_Rena cười và cúi thấp xuống ngang tầm mắt với
cậu bé.
Cậu ta đột nhiên có vẻ hoảng sợ và lại lùi về phía sau Natasy. Rena
đứng hóa đá.
"Trời ơi Rena! Đừng có cười với con người ta như vậy!!!! Cậu làm
thằng nhỏ chết khiếp với khuôn mặt gian xảo như thế đó!!!"_Edgar
giễu.
"Cậu nói cái gì hả?!?!"_Nhỏ quay lại, trừng mắt lên.
"Dẹp bộ mặt đó qua một bên đi!"_Edgar tát nhẹ vào má nhỏ với vẻ
ngán ngẩm.
"Còn rất nhiều nước cống ở trên sẵn sàng đổ xuống đầu cậu
đấy."_Rena giơ tay lên nhưng Kaito ngăn lại.
"Thôi nào! Sau khi xong vụ này hai người đánh nhau vẫn chưa muộn
mà!"_Kaito thở dài, nhưng trông anh ấy có vẻ như đã nghĩ đến một
câu nào khác trước khi nói.
Mọi người bắt đầu cười khúc khích khi thấy ba người họ tranh cãi
với nhau như vậy. Hay thật! Bây giờ họ có một vở kịch ba người để
xem. Rena giận dỗi đi về phía cổng dẫn vào tòa lâu đài một thời to
lớn và huy hoàng giờ đây không còn gì ngoài cát bụi. Hima đưa tay
lên, ánh sáng đỏ hiện ra và cánh cửa bị giật tung đi một cách đầy
bạo lực. Mọi người vẫn còn kinh hoàng về cách mở cửa thô bạo của
cậu ấy nhưng có lẽ lần này còn kinh dị hơn vì cánh cửa dẫn vào lâu
đài làm bằng đá đen và gần như dính cứng vào bản lề của nó, nhưng
Hima chỉ đơn giản là giật tung nó ra với một tay. Trông Ciel còn có
vẻ sốc hơn mọi người khi nhìn nhà mình bị tàn phá như vậy.
"Hima.....chúng ta có thể nhờ Natasy làm một đường hầm dưới đất hay
gì đó tương tự mà.''_Nhỏ vẫy tay.
"Cách này nhanh hơn!"_Hima cười tươi rói, rõ ràng là rất thích thú
trong việc giật tung cửa nhà người ta ra.
Mọi người bắt đầu bước vào trong và chứng kiến cảnh hoang tàn đổ
nát của lâu đài. Khắp nơi đâu cũng thấy những vampires bị hóa đá.
Trên khuôn mặt họ chỉ hiện ra duy nhất một nỗi kinh hoàng. Họ bước
đi trên những con đường đã bị hư hại nghiêm trọng, mọi thứ bị phá
hủy chỉ trong chớp mắt.
"Không thể tin đây là nơi ta đã đến vài giờ trước."_Rena thì
thầm.
"Yah! Nó trông thật u ám và tệ hại."_Ryo lầm bầm. "Ý mình là còn u
ám và tệ hại hơn lúc đầu chúng ta đến nữa kia."
Ciel liếc nhìn cậu ấy trông khi đang nắm tay Arclied. Cô bé thật sự
rất rất không ổn. Đôi mắt xanh đó tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhỏ cảm thấy
sự thương cảm dậy lên trong lòng mình. Nếu họ không chiến thắng
Nero, thế giới phía trên cũng sẽ có kết cục như vậy. Đó sẽ là kết
thúc, cho tất cả.
"Đừng lo! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!"_kaito thì thào, nhẹ nhàng nắm
tay nhỏ.
Rena mỉm cười phớt qua, cảm thấy má mình đỏ lên. Kaito đâu phải lúc
nào cũng lạnh lùng chứ? Nhỏ thấy Arita đang nhìn mình, nhưng khi
nhỏ nhìn lại, chị ấy lại quay qua nói chuyện với Sy. Chị gái Rena
ngẩng lên, gửi một cái nhìn buồn bã đến cái nắm tay giữa nhỏ và
Kaito rồi lặng lẽ thở dài. Chuyện gì xảy ra với chị ấy thế nhỉ? Họ
bước vào sảnh chính của tòa lâu đài.
"Chúng ta có hơi vội vàng không?"_Ryo có vẻ đang tính bàn
lùi.
"Không! Chúng ta không làm thì mọi người đều chết! Đằng nào cũng
ngỏm thì thà chết vinh còn hơn."_Hima đánh vào lưng Ryo.
"Chúng ta sẽ thắng mà!"_Kaito an ủi.
"Tùy thôi!"_Sy phát một câu ngắn gọn.
"Yuuki? Cậu có sao không?"_Natasy cúi xuống thằng bé.
"Các cậu....không thể làm tổn thương Nero được đâu....."_Cậu bé lên
tiếng.
Rena không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mọi người hét lên như thể
vừa được chứng kiến một kỳ tích.
"C....cậu....n..nói?"_Natasy lắp bắp.
"Em nói được sao?"_Swayne ngạc nhiên.
"Anh vẫn nhớ mọi người....đúng không Yuuki?"_Hima nhướng mày.
Cậu bé gật đầu, đôi mắt thoáng buồn.
"Nero rất mạnh! Hơn nữa hắn đã được giải thoát khỏi tôi.....sức
mạnh của hắn bây giờ là vô hạn....."_Yuuki lắc đầu. "Chúng ta không
thể làm được gì đâu."
Mọi người im lặng. Không khí bắt đầu chùng xuống.
"Được rồi!!! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là KHÔNG LÀM ĐƯỢC
GÌ!!!!!"_Sy gằn và kéo tay Yuuki tiến thẳng về phía phòng ngai. Ánh
mắt chị ấy đã chuyển sang màu đỏ và mặt đất dưới chân Sy bắt đầu
bốc khói do sức nóng. Mọi người chạy theo trong sự ngưỡng mộ và Sy
đứng im trước cửa phòng ngai.
"Đây là con đường cậu luôn chọn để tránh bước đi!"_Sy chỉ thẳng vào
đó. "Và bây giờ....chúng tôi sẽ cho cậu thấy định mệnh của mình ở
nơi này!!!"
Vừa dứt lời, Syrena triệu hồi một quả cầu lửa to lớn thiêu cháy
cánh cửa thành tro bụi. Yuuki nhìn chị ấy với vẻ ngạc nhiên không
che giấu. Mọi người nhìn vào trong phòng ngai, Nero đang ngồi ngay
đó, độc ác và ngạo nghễ. Mái tóc bạch kim xõa dài, nổi bật trên bộ
áo choàng đen. Ánh mắt đỏ sắc lạnh đầy sát khí, thậm chí đôi mắt đó
còn đáng sợ hơn cả đôi mắt ác quỷ của Edgar nữa.
"Xin chào những người bạn trẻ."_Hắn nhếch mép.
"Kết thúc chuyện này! Ngay lập tức!"_Sy gằn giọng.
"Cô gái xinh đẹp, sao chúng ta không ngồi xuống và nói chuyện
nhỉ?"
"Nói chuyện với ngươi? Thà ta ngồi nghe Natasy và mớ khoa học ngớ
ngẩn của nó còn hơn."
"Này chị hai!"_Nat càu nhàu.
"Vậy các người không cho ta sự lựa chọn nào khác."_Hắn vung tay và
dưới đất trồi lên hàng ngàn tên chiến binh bao bọc bởi ngọn lửa tím
và mấy chục con chó ngao cũng đến "góp vui". Sy có vẻ điên tiết
lên.
"Có ai thực sự có một kế hoạch không?"_Arita lo lắng.
"Có."_Sy đưa ra một quả cầu lửa. "Chúng ta sẽ tiêu diệt hết
chúng!!! Tấn công!!!!"