..
- Nè, ra chỗ thú nhún đi - nó chỉ chỉ
- Tui nghiệp, chắc mấy con đó lòi ruột mất
- Cái gì? - Nó quát
- Á đừng có chọc sườn nữa, đau lắm đấy
- Thế sao còn dám trêu tôi
...
- Còn bập bênh nữa thôi - nó nói
Hắn hào hứng
- Nào thì bập bênh
- Ơ nhưng mà... - nó chợt chỉ tay về bên đấy. Có hai đứa trẻ đang
"dành" trò chơi với nó
Bin nhìn theo hướng nó chỉ. Có trẻ con chơi mất rồi
- Sao giờ này chúng nó ở đây nhỉ? Chắc cũng trốn học - Bin mỉm
cười
Nó ngớ người nhìn hai đứa trẻ mà đầu óc vẩn vơ
...Hồi tưởng
- Ê chơi cái này đi mày - một thằng nhóc kéo tay nó ra chỗ bập
bênh
- Sợ lắm - nó rụt rè
- Không phải sợ, có tao ở đây mày sợ cái gì - thằng nhóc vênh mặt
lên
- Nhỡ em ngã anh đỡ nhé - giọng nó run run
- Ờ chắc chắn, mày là vợ tao sau này mà, nhỡ mày ngã rồi mày chết
thì ai lấy tao - thằng nhóc suy tư ra điều an ủi động viên nó
Nó nhoẻn miệng cười.
- A sướng quá
- Đấy mà, tao bảo mà, vui lắm không phải sợ - thằng bé cũng cười
tươi, nụ cười thiên thần ấm áp
...
- Ê, Kim, em sao thế? - Bin tò mò nhìn nó
- Không, không sao - nó lắc đầu cười mỉm
- Về đi sắp hết tiết rồi - Bin nói
- uh - nó lại cười, nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở
Lâu lắm rồi nó không nhớ đến thằng bé đó, à không nó lỡ quên thì
đúng hơn. Cái thằng bé được nó đặt cho cái tên rất kêu "bạch mã
hoàng tử" mặc dù đến tên thật của hắn nó cũng chả biết. Nhưng hôm
nay chiếc bập bênh dường như mang thằng bé đó trở lại trong kí ức
của nó, hống hách thích bắt nạt hay làm nó tức giận nhưng cũng
khiến nó cười và luôn bảo vệ nó. Thằng bé bảo sau này sẽ lấy nó,
không để bất cứ ai cướp nó đi. Nhưng rồi nó chuyển nhà bởi bố mẹ
chia tay, nó không còn gặp thằng bé ấy nữa. Bây giờ thằng bé ấy đã
lớn rồi, chắc đẹp trai lắm tại ngày xưa khối đứa con gái ganh tỵ
với nó. Nó lại mơ màng, nó hy vọng thằng bé hạnh phúc chứ không như
nó bây giờ.
#Lớp 11A3
Kim chạy vào lớp vừa kịp tiết thứ 2. Dĩ nhiên Bin cũng vào cùng nó.
Nó không hay biết từ lúc nào hai bàn tay đã nắm chặt nhau. Nó chỉ
giật mình nhận ra khi cả lớp chằm chằm nhìn hai đứa
- Nè lúc nãy đi đâu với Bin đấy, bà cũng lăng nhăng gớm nhỉ - nhỏ
Hạnh hòi chuyện
- Đi có việc - nó tỏ ra khó chịu
- Bà dạo này sao thế, thấy mà ghét quá à - nhỏ dỗi bỏ đi
Nó cũng ngồi một chỗ im lặng
- Này Kim, chuyên đề lớp lần này bà định thế nào, lên phổ biến đi
chứ - Hùng lớp trưởng gọi nó
- Uh, cuối giờ tôi nói - nó đáp
Nó nhớ ra hôm qua ông thầy có nói chuyên này trước lớp. Chuyên đề
thì cũng chỉ hát hò linh tinh thôi mà.
# Tiết 5
Nó dõng dạc trên bục giảng:
- Chuyên đề lần này lớp mình ai có tiết mục gì đăng kí thì nói với
mình. Có gì mình sắp xếp.
- Nè tao đăng kí một bài - thằng Long "đong" oang oang dưới
lớp
- Mày thì hát bài gì? - nó nhíu mày
Xưa nay chưa nghe thằng này hát bao giờ
- Mày thì chỉ biết "Hutbin" thôi - giọng thằng Hào nái chế
giễu
Thằng Long sửng cồ
- Mày thích không? - rồi Long quay sang nó - Kim tao hát Hutbin,
xem thằng nào sợ
- Mày điên à, để có mà ông Huy cho chết cả lũ à - nó hét lên
- Mày cứ ghi vào để xem nó dám hát không? - thằng Hào thêm dầu vào
lửa
- Mẹ mày, rồi để xem - thằng Long giận đỏ mặt
- Thôi, không cãi nhau nữa, chúng mày điên hết à? - thằng Hùng phải
căn ngăn, may sao chúng nó không khùng lên nữa
- Có ai không? - nó uể oải "rao" một lần nữa
Thằng Hoàng - một cây văn nghệ của lớp lên tiếng:
- Tao hát "Em trong mắt tôi"
- Èo chết thằng Hoàng có em nào trong mắt rồi - Nhỏ Vân khúc khích
cười
Đến lượt thằng Hoàng đỏ mặt, nó vội lên tiếng:
- Thôi lại thích cãi nhau nữa à?
- Còn ai nữa không? Lớp mình đâu hết rồi? Hỡi các nhân tố mới của
11A3 hãy lên tiếng đêeeeeee....
- Hay tập kịch đê - một đứa đề nghị
- Thôi mất thời gian lắm, sắp thi đại học đến nơi rồi - Kiên kêu
ca
Cả lũ được thể cười ồ lên. Thật không ngờ cái thằng đội sổ lớp lại
biết mất thời gian vì thi đại học
- Thôi không cười nữa, tập kịch e không kịp mất sắp đến lớp mình
rồi, nếu làm qua loa thì chán lắm - nó phân tích
- uhm chỉ tại ông Huy nước đến chân mới thong báo cho bọn
mình
- Thế thì chỉ biết hát thôi à? - một đứa lên tiếng
- Chắc vậy - nó hơi thất vọng
- Lớp mình lại hát tốp ca à, năm nào cũng thế, chán lắm - nhỏ Hồng
nói
- Biết sao được - nó cũng đành bó tay
- Thế bài gì?
- Lớp chúng mình - nó bình thản
- What??? Cả bọn tròn xoe mắt
- ơ hay đấy, tao kết mày rồi Kim à - nhỏ Hiền khoái chí
- Chúng mày điên hết à? - bọn con trai lên tiếng
- Không biết, tao với Kim quyết rồi, cấm cãi - nhỏ Hiền dơ nắm đấm
làm cả bọn tái mặt
- Thế còn gì nữa không - nó lên tiếng dịu bớt đi sự hãi hùng
- Hôm qua bà nói có ý tưởng mới mà - một đứa hỏi
- uh đúng đấy, ý tưởng gì?
- À hôm qua tao có nghĩ tới nhưng e là không kịp mất? - nó chán
nản
- Ý tưởng gì, nói đi, tò mò quá à? Biết đâu vẫn thực hiện được -
nhỏ Hồng hí hửng, cả đám theo đấy cũng gật gật
Nó đành nói ra ý tưởng "táo bạo" của mình. Hôm qua nó mạnh mồm thế
thôi chứ cũng không nghĩ thực hiện nổi
- Nhảy
- Á nhảy, nhảy được đấy - nhỏ Hạnh hét lên sung sướng - nhảy nhảy
đi bà, nhảy sorry sorry của SuJu nhé hay là It's you cũng được.
Aaaaaaa sướng quá
Nhỏ Hạnh này kể cũng lạ tuy tiêu chuẩn "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà
lại kết bồ kết SuJu mới chết chứ
- À uhm... - nó lên tiếng
- Thế thì phải cần 13 đứa con trai - nhỏ Hương nói
- Không chỉ cần 5 thôi - nó phản bác
- What??? - nhỏ Hạnh trố mắt sững sờ
- 5 thằng con trai à, có vẻ giống DB đấy à mà BB cũng được - một
đứa nói
- Không nhất định phải SuJu cơ - nhỏ Hạnh òa lên mắt như sắp
khóc
- Không SuJu, không DB cũng chả phải BB - nó bình tĩnh
- Thế là gì? - cả bọn tò mò
- Cứ tìm đủ đi đã - nó chống tay xuống cằm suy nghĩ ánh mắt tỏ ra
thích thú
- Thế bà tìm luôn đi - thằng Hùng nói
- Thế tôi quyết định nhé, cả lớp không ai được phản đối đâu
Vì sự tò mò đang bao trùm cả lớp 11A3, không đứa nào dám lên tiếng,
chỉ còn những cái gật đầu chắc chắn và ánh mắt chằm chằm nhìn
nó
- Được rồi, chọn nhé: Minh bếu, Tùng còm, Kiệt Nôbi, Hải cà
chớn...
- Hey Kim, bà hâm à sao toàn mấy thằng củ chuối thế? Xấu hết cả đội
hình mất - nhỏ Hồng chợt kêu lên ấm ức
- Thế à? Vậy thì chốt hạ sẽ là một chàng đẹp trai nhé? - nó nháy
mắt tinh quái
- Ai? - cả bọn đồng thanh
Nó từ từ chỉ ngón tay trỏ về hướng bàn 3 rồi dừng lại - đấy đấy
thấy chưa - nó hào hứng
- Á Bin ư? Nhỏ Hiền reo lên hạnh phúc
- Được được đấy, coi như mày còn có mắt - cả đám con gái tấm tắc
khen
Bin nghệt mặt khiến nó càng thích thú
- Đồng ý nhé Bin - nó đề nghị giọng ma mãnh
- Đồng ý đi đồng ý đi - cả lũ bên ngoài cũng hùa theo nó
Chợt nhận ra có gì bất thường trong đôi mắt nó, để được bình yên,
Bin từ chối khéo:
- Dạo này tớ hơi bận vả lại lớp 11A2 hôm trước làm chuyên đề rồi,
thầy Huy cũng đặc cách cho miễn nên tớ không tham gia được đâu -
hắn cười ra vẻ có lỗi
Cả bọn thất vọng.
- Đi, đi mà Bin - nó nài nỉ - mà hôm trước tớ thấy cậu có làm gì
đâu, ngồi ở lớp chơi không à
- Nhưng anh không thích - hắn nói với Kim
Ở trước mặt cả lũ bạn, nó không dám gọi hắn bằng "anh" để tránh
những "hiểu lầm" đáng tiếc, vậy mà Bin đã xổ toẹt ra cái "sự thật"
mất lòng ấy rồi
- Cái gì anh, em ngọt ngào thế - nhỏ Hương đánh bạo lên tiếng
- À không, không có gì - nó ngượng đỏ mặt
Hắn cũng thấy có vẻ lỡ mồm nên cúi gằm xuống chả nói năng gì nữa.
Nhỏ Hương liều thêm lần nữa:
- Nàng lên tiếng mà chàng nỡ không nhận lời sao?
Im lặng
....
- Thôi quyết vậy nhé, Bin tham gia luôn đê. Thành viên đã đủ, còn
nhảy bài nào và tập ra sao thì ngày mai Kim chỉ đạo nhé - Hùng lên
tiếng phá tan không khí lạ lùng này
- Ờ ờ phải đó - cả bọn lại được thể ăn theo
Nó và hắn không dám phản đối hay chấp nhận gì nữa, chỉ im
lặng
- Thế mới có 3 tiết mục, thêm nữa đê
- uh, đúng đó
- À Kim này sao lần này bà chả tham gia gì thế, mọi khi hào hứng
lắm mà, sao lần này toàn đứng ngoài chỉ trỏ - thằng Tuấn nói
- ờ ờ, Kim ơi hát một bài đi - nhỏ Hạnh hùa theo
- Nhưng tao cũng hát tốp ca rồi mà - nó nhăn nhó
- Mày phải đơn ca một bài để thể hiện đẳng cấp chứ
- Đẳng cấp gì? Có thằng Hoàng rồi
- Thế thì song ca, à đợt trước mày song ca với Bun tình cảm thế còn
gì
- Không - nó hét lên, phản đối quyết liệt
- Không thì thôi sao phản ứng dữ zậy? Hay là hát với Mun cũng
được
Như tìm được cái phao cứu sinh, nó liền gật gật đầu đồng ý, hát thì
với ai chả được nhưng trừ Bun. Nó không muốn quay lại chuỗi ngày
trước đây để rồi đau khổ
- Nhưng mình không hát được - Mun từ chối
- Tại sao không? - nó chưng hửng
- Không thích và hát không hay - Mun lạnh lùng
Nó choáng, Mun sao vậy?
- Vậy thì để tôi hát cùng cho - Bin lên tiếng, có vẻ gượng gạo khi
hắn nói chữ "tôi" trước nó.
- Hả??? nó ngoác miệng shock
- Thế là xong rồi nhé, mai cả lớp bắt đầu tập luyện, có gì cứ hỏi
Kim ấy - thằng Hùng kết luận
- Thế được về chưa?
- Về.................
"Reng! Reng! Reng!"
"Cộc! Cộc! Cộc!"
"Gâu! Gâu! Gâu"
- Trời ơi hôm nay cn mà sao ai kêu sớm zữ zậy? - nó uể oải ngáp
ngắn ngáp dài miệng không ngừng rủa thầm
- Wait! Nhà mình thì chỉ có mỗi t.y biết thui mà. Á Mun thân iêu,
Mun không bơ mình nữa rồi - nó sung sướng chạy tót ra mở cửa
- Hello t.y - nó toe toét
Nhưng khi cánh cửa mở ra, mặt nó biến sắc trở nên tái mét
- Hey, sao lại là anh?
- Sao lại không được? Chẳng lẽ mỗi t.y của em là được tìm em thôi à
- Bin dỗi
- À, tôi không có ý đó - nó lắc cái đầu bù xù
- Thế thì cho anh vào đi - Bin nhăn nhó (đứng gõ cửa gần 30' rồi
mà)
- Ờ ờ...- nó đáp nhưng rồi lại giật nảy mình khi nghĩ tới thảm cảnh
mọi thứ "lộn tùng phèo" trong nhà - À, à thôi để khi khác đi, đợi
tôi một lát tôi ra ngay, anh không phải vào đâu
"Rầm" cánh cửa đóng lại trước bộ mặt ngẩn ngơ của Bin. Hắn chỉ sực
tỉnh khi tiếng chó lại gâu gâu ở ngoài
- Im lặng coi - hắn cáu với mấy con chó (Giận cá chém thớt)
Thêm 30' nữa
- Ra rồi đây - nó hớn hở
Hôm nay Kim không bụi như hằng ngày, nó mặc một chiếc áo len 7 sắc
cầu vồng có mũ xinh xắn với chiếc quần jeans bó chứ không còn là
quần tụt nữa. Đôi giày búp bê có đính chiếc nơ nhỏ được thay thế
cho đôi bệt hằng ngày. Nó trông nữ tính hơn nhưng vẫn rất cá tính.
Bin nhìn nó, lại ngẩn ngơ
- Xinh lắm hay sao mà nhìn? - nó ngượng ngùng hỏi. Đây là lần thứ
ba nó hỏi câu này với Bin. Nó biết chứ nhưng mà kì lạ, nó vẫn muốn
hỏi
"Anh đâu có nói em không xinh"- đây chính là câu trả lời của Bin
trước kia, nó dám cá là lần này cũng không khác.
Hắn sực tỉnh trước câu hỏi của nó, mỉm cười đáp
- Uh, xinh lắm
Kim đờ người, mặt nó nóng ran, đỏ ửng. Nó xấu hổ, nhưng lại vui vui
trong lòng. Hai lần trước là phủ định của phủ định nhưng lần này
Bin lại khẳng định chắc nịch "Nó xinh". Ôi đã có rất nhiều người
khen nó như vậy, nó cũng chỉ cười lịch sự nhưng sao khi hắn nói ra
điều đó nó thấy mình cứ kì kì sao ấy. Tim gan cứ lộn tùng phèo,
nhảy tưng tưng à. Nhưng rồi nó cũng cố giấu được "nỗi lòng" bình
thản đáp:
- Vậy hả
- Xấu hổ trông càng xinh mới chết - hắn tuôn thêm câu nữa kèm theo
nụ cười đầy ẩn ý
Ôi, thế này thì nó làm sao mà chịu nổi chứ. Sao mồm hắn ngọt như
đường phèn vậy? Còn nó thì cứ như ruồi bâu mật ngọt, mặt mày lại đỏ
tưng bừng, nó không nhịn được nụ cười "sung sướng" nữa, đành toe
toét vậy. Hắn nhìn bộ dạng khổ sở của nó, đành tạm tha. Bin đạp xe,
cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc tưởng chừng như đã biến mất từ ngày
Kún ra đi nay trở lại, ấm áp rực rỡ đến kì lạ. Thực ra Bin cũng đâu
thể"hoãn cái sự sung sướng đó lại" khi Kim đang cười với hắn
# Trường GreenPearl
- Đến rồi - nhỏ Hạnh chạy vô reo với lũ bạn
- Trời ơi, sao 2 người lâu vậy? cổ dài thành hươu rồi nè - chúng nó
than thở khi thấy Kim và Bin
- Hỏi Kim ấy - Bin thản nhiên đáp
- Hơ xin lỗi nha, tại tối qua ngủ muộn - nó xấu hổ
- Thôi được rồi tập đi - Hùng lên tiếng
Cả lớp 11A3 kéo nhau lên sân khấu trường, tiết mục đầu tiên là của
thằng Hoàng đơn ca bài "Em trong mắt tôi". Vì chỉ có mình nó nên
được đặc cách tự tập ở ghế đá sân trường. Tiếp theo, cả lớp sẽ hát
tốp ca bài "Lớp chúng mình". Thực ra hôm đó nó chỉ phát biểu liều,
ai ngờ nhỏ Hiền thích thú ghê quá nên cả lớp đành phải nghe theo để
bảo toàn tính mạng. Thôi kệ cũng thú vị chán - nó nghĩ vậy
- Nào thằng Long "đong" mày không được hát "Hutbin" thì cũng nên
nhiệt tình với "Lớp chúng mình" đi chứ, mở miệng to ra - nó nhắc
nhở
- Đoạn này ba thằng bất Hiếu, Minh bếu và Tuấn Anh bước lên
đê
- Sao lại phải bước, tao có cầm mic đâu - thằng Hiếu gân cổ
cãi
- Cấm nói nhiều, rồi 3 đứa chúng mày nhún đi, như bơm xe đạp ấy -
nó ngoác miệng cười
- Con kia, tao thù hằn gì mày mà mày hành tao ghê thế - thằng Minh
hét lên
- Tao bảo cấm cãi cơ mà - nó gân cổ làm cho cả 3 thằng im bặt
Thực ra thì đây là một bài hát dành cho trẻ con, Kim cũng muốn tạo
vài hành động dễ thương một chút cho bài hát thêm sinh động và gây
cười cũng là một điều tốt.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi
Nhưng nó không thích nói nhiều hay chính xác hơn nó muốn tỏ ra gay
gắt trước người khác
Sau một lúc cả lớp luyện tập chăm chỉ, nó thong báo
- Được rồi ok, bài này coi như xong nhé
Tiết mục tiếp theo là nhảy, nó khoái chí cười mỉm
- Tiếp theo là nhảy, nào 5 nhân tài sắp nổi của lớp 11A3 đâu rồi,
nhanh tập trung đi
- Đây đây - chỉ 2' sau cả 5 "nhân tài" đều có mặt. Đứa nào đứa nấy
đều chăm chú và hổi hộp khi được trao mặt gửi vàng, chỉ riêng Bin
có vẻ nhăn nhó bất mãn
- Nhảy bài gì? - Bin lên tiếng thắc mắc
Phải rồi Kim vẫn chưa tiết lộ phần quan trọng nhất. Mấy thằng khác
cũng tỏ vẻ tò mò
- Được rồi, mấy người không phải đợi lâu nữa đâu- nó nháy mắt về
phía Bin
Từ xa, nhỏ Hạnh chạy lại, mặt mày hớn hở khoái chí
- Cái ý tưởng của mày thật tuyệt vời, tao cười từ hôm qua tới giờ
đó - nhỏ Hạnh nói
- Thế việc tao nhờ mày ok chứ?
- Xong rồi, tao đã luyện rất chuyên tâm, hôm nay có thể truyền lại
cho đệ tử
- Thế mày thong báo đi
- Thông báo gì? - nhỏ thắc mắc
- Thông báo chúng tôi sẽ nhảy bài gì - thằng Minh bếu gắt
- À ờ được - nhỏ nhẹ nhàng nói - hỡi các Wonderboys các cậu sẽ nhảy
"Nobody" nhé
- Hả? Cái gì? Điên à - cả 5 thằng sửng cồ
- Cấm cãi, Hiền đâu ra đi - Kim hét lên
Biết chắc được kết cục nên nó đã phải lên kế hoạch hết rồi. Nhỏ
Hiền xông tới với cái thước nửa mét. Cả lũ tái mặt nhưng vẫn rất
ngoan cường
- Đừng có bắt nạt người quá đáng
- Thôi mà, xin đấy, vì tập thể đi mà các wonderboys, các cậu là
những chàng trai tuyệt vời mà...
- Phải đấy, cố gắng tý đi, please please...
Chúng nó dùng đủ mọi tuyệt chiêu từ nhu đến cương, đánh đập đến
nũng nịu, cuối cùng sau 20' các wonderboys cũng chịu đầu hàng
- Nhún mạnh vào đi
- Lắc hông nữa vào
- Nhiệt tình lên nào
...
- Hơ, mệt quá
- Thật là đau mông
- Mỏi hết cả chân rồi
...
- Cũng tạm được- nhỏ Hạnh phán sau 2 tiếng tập luyện
- Cái gì mà tạm được, quá được thì có, tôi nhảy còn đẹp hơn
wondergirls - thằng Nôbi Kiệt bức xúc
- Được rồi, hôm nay phần hướng dẫn đã xong. Mọi người về cần luyện
tập chăm chỉ nhé, có gì mấy hôm nữa tổng duyệt
- Được thôi, bọn tớ là những chàng trai tuyệt vời mà - Bin nháy mắt
khiêu khích
...
- Còn tiết mục cuối cùng của mày và Bin nữa đấy - nhỏ Hiền nhanh
nhảu
"Mình đã định bùng rồi mà con nhỏ này còn khơi ra, bực mình thật" -
nó ấm ức nghĩ.
- uh uh - nó cười mà như mếu
- Cũng muộn rồi hay mọi người về đi để mình và Kim tự tập cũng được
- Bin nói to
Cả lũ đã tập luyện khá nhiều và thấm mệt nên nghe được câu đó như
bắt được vàng, gật đầu lia lịa
- ok thế bọn này về trước nhé - thằng Hùng lên tiếng
Thằng "đầu tàu" đã đồng ý, cả lũ cũng nhao nhao kéo bè kéo lũ ra
chỗ gửi xe. Nó gào lên phản đối mà chẳng đứa nào chịu quay lại. Ấm
ức nó quạu với Bin:
- Sao anh kêu mọi người về hết vậy?
- Thế sao em "chơi" anh? - Bin hỏi
- Làm gì có? - Kim hét lên
- Thế cái vụ "Nobody" của wonderboys thì thế nào? - hắn nhìn nó
chằm2
- Đấy là vì tập thể mà, sao 4 thằng kia có kêu gì đâu, mình anh kêu
đấy chứ
- Dám làm mà không dám chịu à? - Bin nổi sung
- Kệ anh, tôi về đây 11h trưa rồi, đói quá - nó vắt chân lên cổ
chạy
- Thế thì chiều anh qua nhà em đó - Bin nói vọng khi bóng nó cứ
khuất dần
#Nhà nó
- Mở cửa đi Kim "Bụp! Bụp!"- Bin đập thình thịch vô cửa
- Này phá cửa nhà tôi đó hả? - nó cáu tiết khi thấy hắn
- Đâu có, chỉ là rút kinh nghiệm buổi sáng thôi - Bin nhún vai rồi
đẩy cửa vào
Thấy thái độ thản nhiên như ruồi của hắn, Kim lại bực
- Tôi mời anh vào nhà đấy à? Vô duyên hết sức
- Anh chỉ không muốn đứng ngoài cửa - hắn nhăn nhở
Nó nhớ lại ban sáng, quả là nó cũng hơi quá đáng thật. May mà lúc
nãy nó dọn nhà rồi, "sạch sẽ tinh tươm" chả có gì phải sợ
nữa.
- Sao bây giờ nhà em khác lúc sáng thế - hắn giễu cợt
- Kệ tôi - nó xị mặt xuống
Khi này Bin mới để ý không gian sống của nó. Hắn thực sự choáng
trước căn nhà nhỏ nhưng đầy cá tính này. Nói là "nhỏ" thôi chứ nhà
nó rộng lắm, hắn không hiểu tại sao nó sống một mình mà "lắm đât"
thế này. Bước chân vào nhà, đập ngay trước mắt hắn là những đám mây
trắng muốt bồng bềnh trôi trên bầu trời hồng phấn, thật mà ảo, ảo
mà thật. Cầu vồng hiện lên trong tia nắng mặt trời vàng rực, óng
ánh, lung linh.
- Tôi vẽ đấy, đẹp không? - nó tự hào
Bin ngây người nhưng rồi cũng sực tỉnh
- Em đa tài quá nhỉ?
Kim ngồi xuống chiếc ghế sa long kẻ caro lịch sự nhưng rất trẻ
trung. Nó nói
- Chưa hết đâu, cho anh tự nhiên quan sát đấy
Bin tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Quả thật còn rất nhiều điều lý thú
trong ngôi nhà bé nhỏ này.Chỉ có bức tường vừa nãy màu hồng thôi,
còn lại mỗi góc là một cá tính. Bức tường cạnh những đám mây lúc
nãy lại nhuốm một màu đỏ rực, pha thêm chút đen của những đường nét
đầu lâu xương chéo. Hắn hơi ngạc nhiên với thảm cảnh trước mặt: một
con vật kì quái màu trắng đang kề dao vào cổ con quỷ màu đen và một
dòng chữ grafficti ở dưới "oh Devil! I will kill u" kèm chữ kí "Kim
Angel". Bin "ồ" lên một tiếng, cuối cùng hắn cũng nhận cái con vật
kì quái màu trắng kia chính là nó.Thú vị thật
Ngó sang bên phải, hắn lại choáng trước một màu trắng tinh khôi,
sao đơn giản vậy nhỉ? Bin hơi thắc mắc. Tiến sát về phía góc phòng,
Bin để ý thấy một chiếc piano cạnh đấy, một chiếc laptop đang mở và
mấy cuốn sách lập trình, một chiếc máy khâu nhỏ cùng vài mảnh vải
bừa bộn. Rốt cuộc, Kim là người như thế nào đây? Mộng mơ như công
chúa với cầu vồng bên áng mây rực rỡ? tinh nghịch đáng yêu với
thiên thần ác quỷ? Ngây thơ, thuần túy với màu trắng tinh khôi?
Nhưng sao nàng lại nghệ sĩ với chiếc piano bên cạnh? Nữ tính với
chiếc máy khâu cùng vài mảnh vải kia? Hay lại lạnh lùng bên chiếc
máy tính như mấy chàng IT vậy?
Ôi, hắn loạn mất. "Em là khối đa thể sao? Liệu em có đa tình như
vậy?"
Bất chợt Bin quay sang bên cạnh, một màu thiên thanh làm nổi bật
góc tường có hai đứa trẻ đang chơi bập bênh, những tia nắng vàng
rực rỡ, những tiếng cười nói vui vẻ. Chiếc vòng cổ của cả hai hất
lên, nhảy múa, rực rỡ dưới nắng, lấp lánh...
- Tôi vừa vẽ hôm trước đó - nó lên tiếng từ đằng sau
- Sau hôm ở khu vui chơi?
- uh
- Đẹp lắm! Hắn mỉm cười, nụ cười thiên thần ấm áp
...
Nó kéo hắn đến bên chiếc đàn
- Nè, định hát bài gì đây?
- I just wanna be with u - Bin đáp
Nó ngẫm nghĩ một lát
- Bài đó cũng hay đấy nhưng mà sao tôi phải hát bài đó với
anh?
- Anh muốn cạnh em, em không muốn sao? - Bin nhìn nó, ánh mắt xa
xăm đầy ẩn ý. Nó chưa từng nhìn thấy ánh mắt này từ hắn, đầy yêu
thương, có chút bất ngờ, chút đau đớn và nực cười. Một loạt tình
cảm được bộc lộ, thật khó để nhận biết
Nó hơi mất bình tĩnh trước câu nói đó:
- Anh, anh... nói gì thế?
- À không có gì - Bin bật cười cho qua chuyện
- Hát bài đó nhé - hắn đề nghị lần nữa
Nó gật đầu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là nó không muốn hắn buồn
thôi
Những ngón tay thon dài của Bin lướt trên phím đàn. Âm thanh du
dương, hòa cùng giọng hát ngọt ngào vang lên
Nó với hắn, hai con người hai tâm hồn như hòa vào một. Tiếng hát
hay tiếng lòng chứa chan, yêu thương nồng nàn, mới lạ mà gẫn
gũi
---
Chập choạng tối, nó tiễn hắn ra cửa
- Nè mai anh bận không sang được đâu, có gì ngày kia tập lần cuối
nhé - Bin nói
- Được rồi, anh về đi - nó đáp
- uh, bye em! - hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ
hôn
Kim choáng. Nó không nghĩ Bin lại... lần thứ 2 rồi. Nhưng mà lần
này mặt nó không đỏ rực như cà chua chín mọng nữa, chỉ là chút hồng
phớt trên đôi má thôi. Một cảm giác ấm áp hạnh phúc len lỏi trong
trái tim đang đập rộn ràng. Bin quay đi sau nụ hôn tạm biệt ấy. Đôi
vai cô độc dường như đã trút hết mọi phiền muộn. Nhẹ nhàng, thư
thái hắn bước đi trong cơn gió lạnh mùa đông. Cơn gió đầu tiên
khiến hắn không còn đau nữa. Hắn đã tìm lại được hp rồi. Kim ơi
chính em đấy
Bóng dáng cao ngạo ấy bước đi làm nó hơi hụt hẫng. Nó không muốn
rời xa hắn, ít nhất là trong lúc này. Kim tự hỏi trái tim băng giá
của nó lại muốn yêu thương lần nữa sao? Liệu còn đổ vỡ, liệu còn
khổ đau? Nó không biết, không dám và cũng không muốn nghĩ tới. Chỉ
còn những hạnh phúc, những ngọt ngào, những rung động đáng yêu
trong đôi mắt ngẩn ngơ. Phải làm sao đây? Nó cũng không biết
nữa
---
Tiếng hát ngọt ngào, ấm áp của hắn cứ len lỏi trong tâm trí nó suốt
ngày hôm sau. Nó nghĩ ngợi nhiều hơn, ngồi thừ trước cửa sổ nhiều
hơn nhưng tất cả đều xoay quanh hắn. Chiều qua Bin có gì khang khác
dịu dàng hơn không còn trêu chọc, không còn giận dỗi chỉ có ánh mắt
lạ lùng chứa chan tình cảm cứ nhìn nó da diết khiến trái tim được
nó trang bị thành lũy kiên cố phải mềm nhũn ra, thổn thức, loạn
nhịp.
Hôm sau, nó dậy từ sáng sớm lo dọn dẹp nhà cửa. Nó muốn trong mắt
Bin, nó không phải đứa con gái bừa bãi. Hôm trước chẳng qua nó bận
quá nên quên dọn thôi chứ thực ra nó cũng chăm chỉ lắm. Diện trên
người một chiếc áo khoác rộng màu vàng nhạt có hình chú chuột
mickey, trông nó thật đáng yêu và tinh nghịch. Dạo này nó chăm chút
hình thức hơn, không còn kiểu bụi bặm nữa, nhẹ nhàng hơn thục nữ
hơn nhưng vẫn là Kim cá tính của mọi ngày
Hẹn 4h mà nó đã thấp thỏm chờ đợi từ 2h chiều. Ôi sao mà lâu zữ
zậy? - nó nhủ thầm. Người ta thường bảo thời gian "Nhanh như thoi
đưa" mà sao đối với nó bây giờ từng giây từng phút như dài như thế
kỉ vậy? 2h rồi 3h và 4h đúng rồi 4h30' và 5h Bin vẫn chưa thấy đâu.
Kim càng ngày càng lo lắng, đi đi lại lại trong nhà. "Hắn định bỏ
bom mình sao?" Nó ấm ức. "Cứ đến đi, rồi anh sẽ biết tay tôi"
5h5' "Trời ơi, sao giờ này còn chưa đến" - nó tức giận, chân dậm
thình thịch xuống nền nhà, chỉ hận không lột da uống máu được tên
đã bỏ bom mình. "À khoan, liệu anh ta có xảy ra chuyện gì không
nhỉ? Đâm xe chẳng hạn? Không không" nó vội lắc đầu xua cái ý nghĩ
vớ vẩn vừa rồi. Hắn ta cao số lắm, không dễ chết thế đâu
(=.=)
5h 10'
- cộc! cộc! cộc!
Như chỉ đợi vậy, nó lao nhanh như tên tới cánh cửa. Nắm đấm từ từ
xoáy ra. Mặt Kim hằm hằm đầy sát khí chuẩn bị cho trận lôi đinh thì
bỗng đứng hình trước nụ cười thiên thần của hắn. Nó mềm nhũn ra,
bao nhiêu sức lực để dành lúc này bỗng tan biến hết. Hắn gãi đầu,
vẻ mặt hối lỗi
- Xin lỗi em, anh tới muộn, anh... anh ngủ quên mất
"Trời ơi, nó đã đi đứng không nổi suốt từ nãy tới giờ chỉ vì... hắn
ngủ quên thôi sao?ước gì hắn bị đâm thì nó còn bớt tức" - mặt Kim
lại đỏ lựng
- Anh chơi tôi đấy à? - Kim trợn mắt
- Đâu có, anh xin lỗi, thật đấy
- Anh có biết tôi chờ anh như thế nào không? Giọng nó lạc đi như
sắp vỡ
Bin sững người trước thái độ của nó. "Kim đã lo cho mình thế sao?"-
một câu hỏi chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Câu nói của nó khiến
Bin như lạc trên mây nhưng rồi cũng phải đáp xuống trước bộ mặt sát
khí của nó
- Nín đi có gì anh đền bù thiệt hại cho
- Tôi đâu có khóc mà nín - nó quát
Quả thật mắt nó đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không có một giọt lệ
- Thế nào cũng được nhưng lên xe đi, anh dẫn đi ăn kem - Bin an
ủi
Nghe đến kem mắt nó sáng rực lên. Ôi ăn kem vào mùa đông là điều nó
thích nhất đấy. Nhưng nó đang giận Bin mà, đừng tưởng dụ kem thì nó
chịu
- Tôi không cần - nó đáp giọng giận dỗi
Hắn cũng đoán trước tình hình nên kéo mạnh nó lên xe mặc kệ tiếng
kêu oai oái "Đồ tàn ác, đồ vũ phu, tôi hận anh"
#Quán kem
- Ngồi đợi nhé, anh ra gọi kem - Bin nhanh nhảu
Nó chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy biến. "Ôi trời sao hắn chả có
tý ga lăng nào vậy? Gọi kem cũng zành, ít ra cũng phải hỏi xem nó
ăn kem gì chứ. Cái mã ngoài bảnh bao là thế vậy mà..." - Kim ngán
ngẩm nhìn theo.
- Nè!! Bin hớn hở
Sau một lúc lăng xăng Bin đã trở về với 5 cái ly trong tay. Nó ngó
nghiêng: 2 ly socola, 1 đậu xanh, 1 cốm, 1 ly rỗng??? "Hắn gọi cái
kiểu gì đấy" - nó thắc mắc. Bin như hiểu được nó đang nghĩ gì, đáp
lại bằng một nụ cười tươi rói:
- Chả phải em thích ăn kem tả phế lù sao? - hắn nháy mắt
Nó shock, quả thật hồi bé và cả bây giờ nó rất rất thích kem thể
loại này nhưng nó đâu có hé răng nửa lời với ai. Nếu có người biết
thì nó xấu hổ chết mất. Kem gì trộn đủ mọi loại lung tung từ cốm,
socola, dừa, vani... tất tần tật nên được nó trịnh trọng gọi là "tả
phế lù". Và nó cũng chắc chắn một điều rằng chỉ có mình nó nuốt nổi
. Ngay cả thằng bạn thân nhất của nó là Mun mà hỏi tới thì đảm bảo
cũng bó tay. Vậy mà, sao Bin biết hay zậy?
- Tổ điều tra của anh hoạt động tốt nhỉ? - nó tằng hắng cho bớt
ngượng
- Không điều tra cũng biết - Bin nói giọng thản nhiên
Nó lại choáng rồi. Nhưng thôi kệ hắn biết kiểu gì cũng được, có "tả
phế lù" là sướng rồi nó nhăn nhở
- Ăn đi - Bin đưa cho nó ly kem sau khi đã trộn xong
Nó cũng chẳng ngại ngần nữa. Lâu lắm rồi nó mới được ăn kem loại
này. Những ngày thèm lắm nó mới ra ngoài rồi mua kem về nhà trộn .
Vì mất khá nhiều thời gian nên nó cũng ngại. Lần này phải ăn cho
thỏa thích mới được.
Trong khi nó chén ly tả phế lù thì Bin măm măm ly socola còn lại.
Nó để ý
Bin cũng thích ăn kem như nó, à không hắn thích ăn socola chứ không
phải "tả phế lù". Nó chơi ly kem trộn thứ 2 thì hắn cũng sang ly
socola thứ 6. Đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân. Khi ăn chả ai nói
câu gì, chỉ cắm cúi ăn cho mau hết để... chuyển ly khác. Hình như
một cuộc tranh tài đang diễn ra quyết liệt
- Nè tôi không ăn nổi nữa đâu? Giọng nó run run khi hết ly kem trộn
thứ 3
- Mình vẫn giữ phong độ như ngày nào - hắn giả vờ nhăn nhở cố giấu
cái lạnh buốt họng
- Về đi - nó không muốn tranh cãi nữa. Lạnh quá!
---
Hắn đèo nó về dưới ánh đèn đường mập mờ. Mới 7h tối mà đường phố đã
vắng vẻ. Phải rồi, mùa đông mà, đang là cuối tháng 12. Kim ngồi sau
xe, suy nghĩ vẩn vơ. Cái lạnh ngày càng dữ dội như bủa vây muốn làm
nó đông cứng. Nép chặt sau lưng Bin, nó vẫn cảm thấy cái lạnh tái
tê lòng người. Môi nó run run, tái nhợt. Nó không biết Bin đang
chắn gió cho nó thì còn lạnh thế nào nữa. Chắc phải khủng khiếp
lắm.
Đúng vậy, hắn cũng đang run lập cập trước gió đông. Chiếc áo khoác
to sụ không làm hắn khá hơn mấy. Môi hắn trắng bệch, lạnh lẽo nhưng
hơi thở lại ấm áp vô cùng. Hắn tái tê nhưng tràn ngập hạnh phúc.
Hạnh phúc bởi nó đang ở sau và hắn đang che chở cho nó. Hắn lạnh và
nó cũng lạnh. Hắn biết nhưng hắn cũng chắc rằng mình đã gánh bớt
cho nó ít nhiều sự lạnh lẽo trong giây phút này
Kít - tiếng xe đạp phanh gấp
Nó không hiểu tại sao trước mặt nó hắn rất ít khi đi xe xịn hay
dùng đồ hiệu. Nó ước gì đây là chiếc BMW hôm trước thì có phải đỡ
khổ hơn không. Nhưng mà...thế này mới lãng mạn chứ nhỉ - nó chợt
phì cười trước ý nghĩ bay bổng vừa rồi. Dạo này nó hay kì kì
quá
Nhận thấy nụ cười "bất hợp lý" của nó, Bin tỏ ra quan tâm
- Sao không vậy?
- Không sao - Kim lắc đầu
- À mà hát hò thế nào nhỉ? - nó giật mình nhớ ra mục đích chính của
ngày hôm nay đã biến thành bữa tiệc kem trộn
Hắn cũng nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười đáp
- Không sao đâu, hôm trước chúng mình luyện tập ăn ý lắm, chắc ok
rồi
Nghe lời động viên Kim cũng bớt lo hơn. Hai chữ "chúng mình" sao
khiến nó sướng rơn người vậy? Kì lạ
Thấy gió ngày càng mạnh, Bin bảo nó
- Vào nhà đi, gió to lắm.
Nó bồi hồi một chút nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ
- uh, anh cũng về đi
Nói xong nó quay ngoắt vào. Nếu nán lại thêm chút nữa chắc nó không
nhấc nổi chân lên mất. Nhìn dáng vẻ vội vã của nó, Bin mỉm cười gọi
to
- Này
Nó quay lại. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên môi và một nụ hôn gió khiến
Kim ngỡ ngàng
- Trúng môi nhé, không phải trán hay má đâu đấy
Nói rồi hắn phóng xe lao vút chỉ còn nó một mình. Mặt nó nóng ran
lên trong khi đôi môi vẫn tái nhợt. Lạnh lẽo mà lại ấm áp. Hình như
nụ hôn của hắn ngày càng "lên cấp" thì phải. "Aaaaaaa" Nó xấu hổ
hét lên thành tiếng, mặt đỏ gay bước chân loạng choạng chạy nhanh
về nhà
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi
Chap 7:
#Lớp 11A3
- Nè nhanh lên mọi người ơi, sắp chào cờ rồi đó - thằng Hùng giục
cả lớp
- Ê thấy Kim đâu không? - nhỏ Hạnh lo lắng đáp
- Hình như chưa đến - thằng Hào nái chen vô
- Trời ạ, giờ này còn chưa đến là sao? - thằng Hùng càu nhàu
- Nó là chúa lề mề mà - Hào nái chém tiếp
- Cả ông nữa đấy đừng có mà thêm dầu vào lửa có ngày chết vì cái
miệng - nhỏ Hạnh quạu
- A, nó tới rồi kìa - nhỏ Hiền kêu lên
- Đâu đâu
Kim từ đằng xa quấn chiếc khăn to sụ lù lù đi tới
- Sao giờ mày mới tới, làm bọn tao lo suýt chết nè - mấy đứa mừng
rỡ
- uh, uh - nó ậm ừ rồi đi thẳng vô lớp
Mấy đứa thấy thái độ khác lạ của nó cứ ngẩn tò te. Dạo này Kim hay
lạnh lùng đấy nhưng mà hôm nay còn shock hơn cả lạnh, ngay cả hỏi
mà cũng chẳng nói nữa.
Thực ra nó không nỡ nói cái tin động trời này cho lũ bạn mà có muốn
thì giờ chắc cũng chẳng được nữa. Ngồi vào chỗ mặt nó nhăn nhó
trông đến khổ. Ngó ngoáy một lúc nó mới để ý hắn - kẻ tội đồ đã
khiến nó dở khóc dở cười đang ngồi thu lu một góc. Hắn cũng quàng
một chiếc khăn to chẳng kém gì . Chẳng lẽ...
Kim kều nhẹ vại Bin. Hắn quay xuống với ánh mắt tò mò kèm một giấu
hỏi to tướng trên mặt. "Sao hắn không hỏi tại sao nhỉ? Chắc chắn là
giống mình rồi. Quả đúng là ý trời" Nó nhăn nhở cười cười. Dấu hỏi
trên mặt hắn ngày càng phát triển. Bộ dạng ấy càng khiến nó cười
lăn lộn. Kim cố giải thích chỉ chỉ trỏ trỏ cứ chỉ nó rồi lại chỉ vô
hắn. Một lúc sau bộ mặt đần thối ấy khiến nó đến nản. Cuối cùng nó
đành viết ra giấy dòng chữ "Chúng mình giống nhau =))" Hắn đọc xong
ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù hiểu ý, viết lại
- Thế nói sao với chúng nó bây giờ? Chắc bị tẩn chết mất L
- Tại anh đó, ai bảo hôm qua rủ người ta đi ăn kem L
- Xin lỗi mà L
- Ê hai người làm gì trong đó zậy? - nhỏ Hồng đi tới rồi giật luôn
tờ giấy
- Lại còn viết thư nữa cơ à? - nhỏ giễu
Nó lắc đầu nguây nguẩy, Bin cũng nhíu mày khó chịu
- Này việc gì mà nói ra mà bị tẩn vậy? - nhỏ lừ mắt về phía 2
đứa
Kim sợ hãi lùi lại, Bin cũng rùng mình một cái
- Sao không trả lời gì vậy? Bộ 2 người câm hay sao? - nhỏ nổi
sung
Nó tá hỏa lắc đầu dữ dội, càng ngày càng lùi xa. Trái lại Bin có vẻ
bình tĩnh hơn, hắn gật đầu một cái chắc nịch. Ôi trời, nó sắp chết
rồi, ngày tận thế đã đến.
- Thế là sao? - Bun từ đằng sau đi tới hỏi, ánh mắt quan tâm
Bin ngập ngừng một lát rồi giựt lại tờ giấy từ tay nhỏ Hồng
viết
- Tao với Kim bị viêm họng không hát được đâu
Thấy ồn ào cả lũ ngoài cửa đã bước vào, ánh mắt dồn về góc
lớp
- Tại sao? - Bun nhíu mày hỏi
Bin chỉ tay vào mấy dòng trên "Tại anh đó, ai bảo hôm qua rủ người
ta đi ăn kem". Ánh mắt Bun thoáng chút buồn và hụt hẫng. Thằng Hùng
lớp trưởng liếc qua tờ giấy và cũng hiểu ra vấn đề
- Thế tiết mục song ca sẽ thế nào đây? - hắn lên tiếng bực
dọc
Mặt nó và Bin tiu nghỉu, không dám nhìn đứa nào.
- Thế thì Bun ơi hát cùng mình nhé - nhỏ Trang từ đâu bước ra kèm
theo nụ cười tươi rói
- Thế có được không? - mấy đứa xung quanh tò mò xem biểu hiện của
Bun
Hùng thuyết phục:
- Giúp lớp nhé Bun
Bun nhìn nó thoáng do dự nhưng nó không nhìn anh. Mặt nó cúi gằm
xuống hồi hộp nghe câu trả lời. Sau một thoáng Bun đáp
- Uh cũng được
Buồn, đấy là cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được. Nhưng rồi Kim cũng
ngẩng đầu lên, mỉm cười với Bun nụ cười không chút gượng gạo mà
tươi tắn mang đầy sự cảm kích. Nhưng chính nụ cười ấy đã giúp Bun
giật mình hiểu ra có ai đó đã chiếm vị trí của anh trong trái tim
nó. Không còn cảm giác nhói đau nữa, nó cũng ngạc nhiên với chính
mình , chỉ còn sự thanh thản và bình yên. Có lẽ nó đã xa được Bun
rồi, nên buồn hay vui đây?
Hắn để ý nó suốt từ nãy. Nét buồn trên gương mặt ấy không giấu nổi
sự tinh ý của hắn. Nhưng rồi Bin lại thấy vui vui, nó cười với Bun
như một người bạn không hơn không kém. Kim đã quên được Bun và đón
nhận hắn chăng?
- Được rồi, xuống sân đi còn 5 phút nữa thôi - Hùng dõng dạc
nói
---
- Sau đây là chuyên đề đầu tuần của lớp 11A3 chúng tôi - giọng nói
nhẹ nhàng của nhỏ Hương mở màn cho chương trình
- Đầu tiên là ca khúc "Em trong mắt tôi" do bạn Bảo Hoàng trình
bày
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Hoàng bước ra với vẻ lãng tử cùng
cây đàn ghi ta ngồi xuống. Hắn hát, một chất giọng khan khan nhưng
đặc biệt rất ấm và truyền cảm. Kim chăm chú lắng nghe, ở dưới cũng
vậy. Bỗng một bàn tay bất ngờ đặt lên vai nó. Giật mình nó quay lại
để rồi ngẩn ngơ khi bắt gặp nụ cười thiên thần của hắn. Bin tới
cạnh nó, nhẹ nhàng nắm chặt tay nó, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Kim
cũng vậy, nó ú ớ định nói cái gì nhưng rồi sực nhớ ra cái họng đang
viêm của mình nên im bặt. Hiểu được ý nó, Bin rút ra một tập giấy
và bút đưa cho Kim. Nó đón lấy, vội vàng viết
- Sắp đến tiết mục của anh rồi đấy, cố lên! Fighting
Hắn mỉm cười ấm áp, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ. May lúc đó mọi
người đang chăm chú lắng nghe Hoàng hát nên nó bớt ngượng ngùng.
"Sao lúc này hắn đáng yêu thế! Cứ đau họng thế này có khi lại tốt"
(Ặc)
Sau khi bài hát của Hoàng kết thúc, nhỏ Hương bước lên sân khấu
tiếp tục giới thiệu chương trình:
- Các bạn có thích Nobody của Wonder girls không nhỉ? - giọng nhỏ
Hương kéo dài đầy phấn khích
Học sinh ở dưới ồ lên thích thú
- Vậy thì hôm nay các bạn sẽ được thưởng thức màn nhảy "Nobody"
nhưng là của các Wonder Boys đến từ 11A3
Các tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, 5 chàng trai áo sơ mi bỏ ngoài
thùng, phanh 2 cúc ngực trông rất phong trần và lãng tử. Tiếng nhạc
vang lên
...
Những bước nhảy điêu luyện rất đẹp nhưng cũng không kém phần dí
dỏm. Cả lũ học sinh ở dưới cười ngả nghiêng với tuyệt chiêu lắc
mông của Minh bếu, cú chỉ tay chiu chiu made by Tùng còm (giống que
củi thì đúng hơn), Kiệt Nôbi thì luống ca luống cuống bởi vẫn chưa
thuộc bài đúng là Nôbi có khác, riêng Hải cà chớn thì múa may quay
cuồng suýt té mấy lần trên sân khấu. Còn mỗi Bin là ok nhứt. Mặc dù
vậy hắn cứ rụt rè chẳng nhảy hết mình gì cả. Kim đoán chắc hắn sợ
mất hình tượng hotboy của mình. Nhưng số trời đã định Bin không thể
thoát khỏi tầm mắt của các fan girls
- Mày ơi Bin kia phải không?
- Đâu đâu??
- Kia kìa
- Á á á á á á á á á á á á Bin đẹp zai quá.
- Trời ơi Bin nhảy Nobody kìa, thật là manly hết sức, I love
u
Nghe mấy lời động viên thái quá của các fans Bin toát hết mồ hôi
hột. Ấy vậy mà những bước nhảy vẫn nuột chán, hắn vẫn không biết
cuống hay lo sợ gì. Nó thấy tức quá. Tức vì bao công sức bỏ ra để
"dìm hàng" hắn bỗng biến thành công cốc. À không còn hơn cả công
cốc nữa, nó lỗ rồi. Bin càng nổi như cồn sau vụ này và trở thành 1
trong 5 "wonderboys"
- Nè sao mặt bí xị zậy? - hắn chìa tờ giấy trước mặt nó
"Không có gì" - nó nhăn nhó lắc đầu
Bin liền véo vào đôi má ửng hồng
- Á lắm gì vậy? Đau - Kim nhỡ hét lên đau đớn mà quên mất cái giọng
vịt đực
- Tức không hạ được anh hả - Bin lại viết
- Phải đấy thì sao nào? - nó giằng lấy tờ giấy và cái bút
- Sao trăng cái gì. Nói cho em một bí mật nhé - Bin từ tốn
- Bí mật gì?
- Anh chỉ thể "gục" trước em thôi :">
Lại một câu tán dẻo như kẹo của hắn, nó vẫn biết và vẫn cứ đổ
"rầm". Thấy nó tủm tỉm, Bin chộp nhanh tờ giấy hí hoáy viết
tiếp
- Note: Chỉ có 50% là sự thật
Viết xong, Bin đưa cho nó rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Nó
nhìn tờ giấy, buồn man mác. 50% con số này xoay quanh đầu nó, có lẽ
Bin gục trước nó là sự thật nhưng cái từ "chỉ" kia có vẻ không đúng
cho lắm. Kim nhớ lại, nó đã từng nhìn thấy tấm ảnh một cô gái trong
ví Bin từ khá lâu rồi. Chính xác là hôm nó đưa Bin vào phòng khám
nhà Mun, chiếc ví rớt ra và nó vô tình nhìn thấy. Nói thực, nó có
ác cảm với cô gái trong ảnh hay đại loại là những người như cô ta.
Không phải vì nó thích Bin ngay từ lần đầu, mà là nó ghét cái "yểu
điệu thục nữ" của mấy tiểu thư nhà giàu như ấy, trông rất giả tạo.
Thà cứ đanh đá như nhỏ Hiền hay thậm chí chanh chua như cái Thu nó
còn thấy đỡ đỡ. Mặc dù xấu tính nhưng mà nhỏ còn thể hiện ra mặt
chứ mấy cái loại "tiểu thư" kia cứ thích giữ ý kiêu kì (mà theo nó
là bảnh chọe), không bao giờ thể hiện ra mặt cứ phải để người ta
đoán, không đoán ra thì lại sợ phật ý nàng. Ôi sao mà rắc rồi thấy
ớn! Đâm ra nó ghét cô gái trong ví hắn và giờ có thêm tờ giấy 50%
này nó sẽ không ghét nữa đâu chỉ hận thôi ^^
- Tiết mục thứ ba là bài song ca do bạn Hoàng Anh và Nhi Trang lớp
11A3 trình bày với bài hát "I just wanna be with you"
Tiếng vỗ tay lại vang lên rầm rầm kéo nó về thực tại. Nó ngước lên
sân khấu, ánh mắt hướng về phía Bun. Tiếng nhạc vang lên, Bun hát.
Giọng hát ấy luôn sâu lắng và da diết khác với sự ấm áp ngọt ngào
của Bin - tiếng hát đã khiến tim nó "rung" thêm lần nữa . Nhưng sự
thật luôn là sự thật cho dù nó có đau vì Bun, có buồn vì Bun thế
nào thì giọng hát của anh vẫn khiến nó thích thú và dễ chịu. Ánh
mắt trầm tư, đôi môi mềm mại đã từng khiến nó si mê và giờ cũng
vậy, nó vẫn thích nhưng hình như không còn đau nữa
Bin nhìn Kim đang trầm lặng dưới gốc cây, lòng không khỏi bồn chồn
lo lắng. Hắn biết mình đã nằm trong tim nó nhưng liệu nó đã quên
hẳn được Bun. Sẽ ra sao nếu một ngày Bun quay lại, liệu nó còn chọn
hắn ?
Bài hát tốp ca đã kết thúc chuyên đề lớp. Cả lũ rủ nhau ra ăn chè
trừ Kim. Nó muốn đi bộ về một mình. Hôm nay nó thấy khang khác,
khác không phải nó bị đau họng mà khác vì nó đã tìm được sự bình
yên.
"Em sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé" - ánh mắt Bun nhìn nó buồn xa xăm
nhưng luôn ấm áp vô cùng
---
- Bin đi học chưa? - nó vội vã hỏi khi bước vào lớp
- Chưa, mà sao mày quan tâm thế ngày nào cũng hỏi - thằng Quân tủm
tỉm, ánh mắt gian xảo nhìn Kim
- Sao mày lắm chuyện như đàn bà thế? - nó khó chịu
Thằng bé thấy mình không được hưởng ứng đành tò tò quay lên. Ánh
mặt trời vàng nhạt xuyên qua ô cửa kính trong suốt lặng lẽ chiếu
trên bàn nó. Nó ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Trời cũng bớt lạnh rồi, gió
cũng ít hơn và không buốt nữa. Khục khặc ho vài tiếng, nó lấy chiếc
khăn che kín cổ hơn. Kim không còn phải im thin thít, nó đã đỡ hơn
nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Không biết Bin sao rồi. Nhắc tới hắn nó
lại nhớ. Nhớ cái cách hắn trêu chọc, cái giọng ngọt như đường phèn
và nụ cười thiên thần rạng rỡ. Ôi nó đến nổ tung đầu về Bin
mất
- Nè sao Bin không đi học đấy - nó chồm lên hỏi lớp trưởng
Mấy ngày hôm nay nó đã kiềm chế lắm để không mở mồm hỏi câu đấy
nhưng mà đến giờ thì hết chịu nổi rồi. Nó lo sốt vó.
- À hình như cảm. Hôm trước cả lớp liên hoan chơi uỳn đồ xì sai
khiến. Nó thua bị bắt ăn kem
- Trời ơi, sao chúng mày ác thía! - nó bức xúc. Bin bị viêm họng
mà
Thằng Hùng vẫn thản nhiên
- Thế mới bắt nó ăn kem chứ không thì dễ dàng quá
Nó ngồi phịch xuống ghế, bơ phờ. Biết thế hôm trước kéo Bin đi về
cho xong. Mà cũng tại hắn ham chơi đấy chứ. Cho chết. Nó gục xuống
bàn
- Nè bà, Mun đâu rồi - nhỏ Hạnh chạy xuống chỗ nó hỏi
Kim ngẩn người. Phải rồi, dạo này nó cũng ít thấy Mun lắm. Cặp sách
vẫn đấy nhưng hình như Mun không trong lớp. Một ngày có 5 tiết thì
họa chăng có 1-2 tiết là thấy mặt Mun. Nó thấy mình vô tâm quá, chỉ
nghĩ đến Bin mà quên mất t.y to lớn. Mà Mun lạnh lùng với nó hơn
thì phải, không chở nó đi học nữa, không về cùng nó nữa, không cười
với nó nữa, không đi chơi với nó nữa,... còn nhiều cái không quá.
Nó cảm thấy mình và Mun càng ngày càng xa hơn. Phải làm điều gì để
thay đổi mới được - nó tự nhủ và mỉm cười với ý tưởng vừa xuất
hiện
#Canteen:
- U ơi con 1 sandwich, 1hamburger tôm và 2 ly sữa nhá, cho vào túi
cho con nữa để con mang lên lớp
Kim chống tay xuống bàn chờ đợi. Mun rất thích hamburger tôm và nó
rất thích sandwich. Vậy là làm hòa được rồi. "yeh"- nó sung sướng
cười toe toét
- Này Kim, xong rồi đấy mau ra lấy đi - giọng u gọi nó
- Dạ - nó lăng xăng chạy tới
- Con gửi tiền nè u
- uh
- Thanks u, con về đây
"Hôm nay phải bắt Mun đèo về mới được. Mấy hôm trốn rồi. Ghét" Nó
ôm một chồng bánh và sữa vừa đi vừa hí hửng
"Oái" - một tiếng kêu thất thanh vang lên và nó đã sóng xoài dưới
đất
"Ối, sao bất cẩn vậy bạn?" - giọng con gái vang lên
Kim đau đớn nhưng vẫn cố đứng dậy, không có chỗ nào chảy máu nhưng
bánh và sữa thì đã tung tóe. "Bực mình thật!" - nó lẩm nhẩm
- Xin lỗi bạn vừa nói cái gì đấy? - vẫn giọng nói lúc nãy
Đang lúc bực tức lại còn có đứa thích nói nhiều, nó lừ mắt
- Này đụng vô người tôi mà không xin lỗi là sao? Con gái con đứa
chả có ý tứ gì cả, ngồi lù lù một đống mà có cái chân không biết
khép vào hả.
- Này sao lại mắng tôi, bạn đi đứng chẳng nhìn đường đấy chứ - con
nhỏ cũng gân cổ lên cãi
- Làm người ta ngã lại còn thích cãi à? - Nó càng tỏ ra tức tối,
ánh mắt đanh lại
- Thôi đi Kim là bà quá rồi đấy
Nó sững người. Đây là lần thứ 2 nó nghe câu này và cũng tại canteen
này. Lần trước là Bun còn lần này là ai đây? Từ từ quay đầu lại,
Kim sững người khi nhận ra câu nói đó là của thằng bạn thân nhất -
chính là Mun.
- Sao... sao t.y lại ở đây? - nó lắp bắp
- Tại sao tôi không được ở đây? Bà đụng vô Liên, làm đổ hết sữa lên
người cô ấy lại còn mắng người ta là sao? Tôi không hiểu bà dạo
ngày thế nào nữa - Mun nhìn nó ánh mắt lạnh lùng băng giá
Cái gì thế này? Nó có thể tin vào đôi mắt mình nữa không? Mun - t.y
của nó sao lại trở nên như vậy? Tất cả sữa này, bánh này nó đều mua
cho Mun mà. Nó tức giận cũng là vì Mun. Tại sao Mun đối xử với nó
như vậy? Nó đã làm sai gì chăng
- Nhưng chính cô ta ngán chân tôi mà - nó cố vớt vát lần cuồi. Có
lẽ đây là tia hy vọng cuối cùng
- Ai nhìn thấy nào? Bà có thể nhìn thấy chân cô ấy sao còn vấp té?
làm sao cô ấy biết mình sẽ làm ngã bà mà rụt chân vào. Chính bà có
lỗi đấy - Mun nổi khùng
Nó chết đứng, đôi mắt to tròn, đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên cũng không
một giọt lệ. Nó nhìn sang cô gái bên canh - người đã làm nó ngã.
Khuôn mặt trái xoan, mái tóc xoăn nhẹ, đôi gò má cao cao , đôi mắt
đen đầy ẩn ý và vẻ giễu cợt. "Trông cô ta quen quen"- Kim thoáng
sững người rồi giật mình nhớ ra. Đó chính là Liên - con nhỏ đã làm
Mun của nó điêu đứng. Vậy là nó đã hiểu lý do rồi
- Vì tình quên bạn sao? - nó hỏi ánh mắt đen láy chứa đầy mỉa
mai
Mun thoáng giật mình nhưng cũng nhếch môi đáp lại
- Chúng ta giống nhau cả mà
Câu nói ấy làm nó đờ người. Phải rồi nó cũng đâu hơn gì, vì Bun, vì
Bin mà nó quên mất người bạn thân chí cốt. Nhưng liệu Mun có cần
khắt khe vậy không? Nó lí nhí
- Xin lỗi
- Muộn rồi - giọng nói lạnh lùng, khô khốc khiến nó rơi hoàn toàn
vào tuyệt vọng
- Tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với cậu nữa. Chúng mình đi
thôi Liên - nói rồi Mun kéo cô gái ấy đi, đi khỏi thế giới của nó,
mãi mãi....
- Thế là hết - nó nói giọng hụt hẫng nhưng rất lạnh lùng
Tình bạn suốt 12 năm tưởng chừng không thể bị đốn ngã lại kết thúc,
chỉ trong 1 câu nói, chóng vánh, hụt hẫng nhưng tuyệt nhiên không
một giọt lệ, không một lời níu kéo, không một chút luyến tiếc. Chỉ
có hai bóng dáng đang quay lưng về nhau, tách rời, riêng biệt không
bao giờ trùng lặp nữa
#Sân thượng
Kim bùng tiết. Cũng phải thôi, tâm trí đâu mà học nổi. Gió lạnh
thồi vào tâm hồn trống rỗng, buồn. Bây giờ nó mới khẳng định được
Mun đã thật sự xa rời nó. Nó những tưởng nếu Mun rời xa thì nó sẽ
chết mất bởi nó chẳng còn gì cả. Vậy mà, nó không đau, không khóc,
chỉ buồn và muốn yên tĩnh. Tình bạn suốt bao năm tan vỡ không phải
tại Mun mà tại nó. Nó cần Mun nhưng lại không hề quan tâm đến như
một điều tất nhiên "Mun luôn luôn cạnh nó". Nó thấy mình luôn bị
tổn thương và rồi nó trở nên ích kỷ với thằng bạn thân nhất. Nó bắt
Mun đèo đi học, chở đi chơi, bắt Mun chép bài hộ những lúc lười,
bắt Mun chạy xuống canteen mua kẹo trong giờ 5'... Càng nghĩ nó
càng thấy mình thật tệ, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi bất cứ
thứ gì. Rồi rồi Mun ra đi, lần đầu tiên nó nhận ra rằng nó đã làm
đau người khác.
"Mun à, tôi xin lỗi" - nó cất tiếng, lạc giọng trong sự tái
tê
---
Tít! Tít! Tiếng di động vang lên, nó có tin nhắn. Một số lạ
"Người em cần đã tới. Mở cửa đi cô bé"
Nó ngẫm nghĩ xem chủ nhân tin nhắn này là ai. "Người em cần đã tới"
mình thì cần ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là hắn... một tia chớp rạch ngang
qua mắt nó, nhưng hắn đang liệt giường mà vả lại hắn cũng đâu có số
nó, có vẻ không khả thi lắm. Nó lại ỉu xìu chui vào trong
chăn
Tít! Tít! Lại tin nhắn
"Nhanh lên cưng, ngoài này lắm muỗi quá"
Nó ngớ người, hình như hắn ta đang ngoài cửa, vậy sao không gõ, bày
đặt tin nhắn làm chi? Nhưng nếu không ngoài cửa sao lại bảo
mở???
Có cái gì đó bất ổn, nhưng với máu liều nó vẫn dò dẫm ra xem
sao.
"Cạch! Cánh cửa mở ra"
Không có ai cả. "Đùa kiểu gì zậy?" - nó tức tối
"Hi! em"
"Á! Ma, trời ơi cứu con"