-Có chuyện gì ?
Một người đàn ông đứng bên cạnh hiểu ý vội đi ra bên ngoài kiểm tra.
Một lát sau quay trở lại cùng với một người thanh niên, trên khuôn mặt sưng vù nhiều chỗ, khóe môi còn chảy ra tơ máu, tóc tai rối bời, quần áo rách nát nhiều chỗ nhìn không ra hình dạng. Tên đầu gấu này cũng không hề xa lạ, hắn ta chính là tên mặt sẹo đã giở trò cướp bóc của Lệ Tuyết vào buổi tối hôm qua.
Tên mặt sẹo ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin:
-Đại ca, xin anh hãy giúp bọn em.
Người con trai chán ghét nhìn thức lôi thôi lếch thếch của tên mặt sẹo, nhếch mép cười lạnh hỏi:
-Mày muốn cầu xin tao điều gì ?
-Xin anh hãy cứu hai đàn em của em, ơn này em sẽ ghi tạc dạ không quên.
Người con trai chống khủy tay xuống bàn, dáng vẻ nhàm chán, thờ ơ bảo:
-Tao cứu đàn em của mày thì được lợi ích gì ? Nếu tao muốn thu nhận thêm đàn em thì xã hội này không thiếu người. Tao không muốn dính dáng gì đến bọm cớm, cũng không muốn lãng phí tiền của và công sức vào những kẻ không có giá trị.
-Tống nó ra ngoài ! - Người con trai ra lệnh cho nhóm người mặc đồ đen.
Hai người đàn ông ngay tức khắc xách tên mặt sẹo quăng ra ngoài cửa quán.
Trong quán lại khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, người con trai chậm rãi nhai nuốt thức ăn, như thể nơi đây chưa từng có màn xảy ra vừa rồi.
....................
Nguyễn Khắc Duy là con trai của một ông trùm - là chủ một loạt nhà hàng và khách sạn trong thành phố, được biết đến với biệt danh "Blood Angel", là người có vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của thiên sứ, nhưng trái tim lại mang sự độc ác và tàn bạo của ác quỷ. Chỉ có mười bảy tuổi nhưng số lần cậu ta đánh nhau thì nhiều không kể siết. Từng chuyển qua rất nhiều trường học, mỗi một nơi lại gây ra các vụ lớn nhỏ khác nhau, đi đến đâu là gây nên sóng gió đến đấy. Nếu vẻ đẹp trai bề ngoài khiến người ta mê muội, thì tính cách bạo lực và khát máu lại khiến người khác phải e ngại và chùn bước chân.
......................
Khu vườn rộng lớn hơn sự tưởng tượng của Hoài Thương, cứ tưởng chỉ cần dành hơn một tiếng là có thể quét xong lớp lá khô trên mặt đất và trên mặt cỏ, thế nhưng đã gần bốn tiếng đồng hồ trôi qua mới quét được có hơn nửa khu vườn.
Ánh nắng mặt trời gay gắt khiến mỗ hôi nhễ nhại lăn dài trên má, làm ướt đẫm sau lưng áo.
Mặc dù vừa mệt mỏi vừa đói bụng, Hoài Thương vẫn phải cố làm cho xong, bởi vì người phụ nữ trung niên kia nói nếu không làm xong công việc thì không được phép ăn cơm.
Hoài Thương quẹt mồ hôi trán, đau khổ kêu rên....Nhất định là tên công tử biến thái nhỏ mọn kia trả thù mình đây mà.
Gom được một đống lá khô vào một góc của khu vườn, Hoài Thương chạy ngay vào bếp hỏi mượn một cô giúp việc chiếc bật lửa.
Cô giúp việc nghi hoặc hỏi:
-Em muốn mượn bật lửa làm gì ?
-Em có việc cần dùng, chị làm ơn đưa bật lửa cho em mượn ngay đi. - Hoài Thương nói qua hơi thở hổn hển.
Cô giúp việc đưa bật lửa cho Hoài Thương, nhưng vẫn cẩn thận căn dặn:
-Không được phép làm ẩu, cậu chủ mà biết em gây ra họa gì sẽ không bỏ qua cho em đâu.
-Em biết rồi, chị yên tâm đi, em tuyệt đối không đốt bất cứ thứ đồ gì của tên kia đâu mà chị lo.
Hoài Thương lại chạy biến đi, đến đống lá khô mà mình mất cả buổi sáng mới thu gom được.
Cô giúp việc không yên tâm, tò mò đi theo Hoài Thương.
Hoài Thương dùng ngón tay cái bật lửa, châm lửa vào đống lá khô.
Chẳng mấy chốc một xó của khu vườn khói um lên, từng cuộn khói bốc cao lên bầu trời, dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời tốc độ cháy của đống lá khô càng nhanh hơn, phát ra âm thanh nghe "xèo xèo".
Cô giúp việc sửng sốt tột độ nhìn đống lá khô đang bùng cháy, từng cột lửa cùng khói đen cuộn tròn bay lên không trung, tia lửa lan bắn ra xung quanh, lá cây bị hơi nóng của tia lửa hơ bỏng rát, màu xanh của lá cây héo rũ.
-Em đang làm gì thế hả ? - Cô giúp việc hoảng sợ kêu lên.
Hoài Thương giật mình quay lại nhìn cô giúp việc, biểu tình rất "ngây thơ trong sáng", không hiểu mình đã phạm phải lỗi gì.
Tiếng hét cùng với đám cháy khả nghi nơi cuối khu vườn khiến người trong nhà chú ý, hò hét nhau chạy ra khu vườn dập lửa.
Hoài Thương gãi đầu, vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì mà người làm trong nhà có vẻ hoảng sợ như vậy, người xách sô xách chậu, người dùng vòi phun nước tưới vào đống lửa.
Hoài Thương bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng... chỉ là đốt lá khô thôi mà, có cần tỏ ra nghiêm trọng như thế không ?
Thình lình vang lên tiếng quát đầy lửa giận của người con trai:
-Cô-đi-vào-trong-nhà-cho-tôi !!
Hoài Thương giật bắn người, cứng nhắc xoay người như rô bốt, đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu chủ nhỏ.
-Đi vào nhà ngay lập tức ! - Người con trai chỉ thẳng tay vào trong nhà.
Hoài Thương di di ngón chân, biểu hiện vẻ lúng túng của kẻ phạm lỗi, bất chợt tung người bỏ chạy, biến mất sau lùm cây rậm rạp.
-Bắt lại cô ta cho tôi ! - Chàng trai hét người làm trong nhà.
Đối mặt với lửa giận của cậu chủ nhỏ, bốn người giúp việc không dám chần chừ dù chỉ một giây, vội buông bỏ đồ dùng cầm trong tay, chia nhau chạy đuổi theo Hoài Thương.
Hoài Thương chạy bán sống bán chết đằng trước, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực, vừa đói vừa mệt giờ lại cộng thêm biểu tình âm trầm khủng bố của người con trai càng khiến Hoài Thương có tuyệt vọng mình sắp chết.
Đang cắm cúi bỏ chạy như điên bỗng....rầm.
Hoài Thương chỉ thấy trước mắt mình tối xầm, cái trán đau nhức, ngã bật người về phía sau, ý thức thêm một lần nữa lại rơi vào hắc ám, không còn biết gì nữa.
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau càng lúc lại càng gần...
Chương Năm.
-Kính Coong ! Kính Coong ! - Tiếng chuông cổng ngân vang.
Người phụ nữ trung niên đi ra mở cổng.
Trước cổng đậu một chiếc xe ô tô màu xanh nhạt, người đàn ông mặc vét đen đang vươn tay bấm chuông cổng, trên khuôn mặt có nhiều vết bầm tím và sưng tấy khả nghi, như vừa mới trải qua một trận ác chiến.
Người phụ nữ trung niên ló đầu ra hỏi:
-Cậu tìm ai ?
-Tôi là vệ sĩ của ông Trịnh. Phiền cô chuyển lời tới cậu Vĩnh Phong là ông chủ tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy được không ? Ông chủ tôi có việc quan trọng muốn nói riêng với cậu ấy.
Người phụ nữ nhìn người đàn ông trung niên ngồi trong xe ô tô.
-Được rồi, cậu và ông chủ của cậu chờ ở đây một lát để tôi vào thưa với cậu chủ.
Người phụ nữ trung niên đi nhanh vào trong nhà.
Một lát sau người phụ nữ quay ra cổng.
Người vệ sĩ nôn nóng hỏi:
-Cậu ấy nói thế nào, có đồng ý gặp ông chủ tôi không ?
-Cậu ấy không muốn gặp ông chủ của cậu. Cậu ấy bảo có việc gì thì tìm cậu Bảo Lâm, cậu ấy sẽ thay cậu chủ giải quyết tất cả mọi chuyện liên quan đến cô Lệ Tuyết.
Ông Trịnh mở cửa bước xuống xe, hỏi người phụ nữ trung niên:
-Cậu ta không chịu gặp tôi thật sao ?
-Tôi đã nói rồi, cậu ấy không muốn gặp ông, có việc gì thì phiền ông tìm cậu Bảo Lâm, cậu ấy sẽ làm việc với ông.
Sắc mặt ông Trịnh cau có, tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt lóe lên tia nhìn tức giận và bực bội. Mình đã đích thân đến tận đây song Vĩnh Phong cũng không nể mặt, không chịu để cho mình vào nhà nói chuyện, mà lại nhờ chuyển lời qua người giúp việc. Như thế này chẳng phải khinh thường mình thì là gì.
-Nói lại với cậu ấy là tôi có việc rất quan trọng muốn thương lượng với cậu ấy, không gặp không được.
Người phụ nữ trung niên nổi nóng:
-Dù ông nói gì thì cũng vô ích thôi, cậu chủ đã nói không muốn gặp là không gặp. Cậu ấy chưa bao giờ nói hai lời.
Người phụ nữ trung niên kéo cửa sắt, muốn đóng cổng đi vào trong nhà.
-Khoan đã ! - Ông Trịnh vội ngăn lại.
-Còn chuyện gì nữa ? - Người phụ nữ trung niên bực bội to tiếng hỏi.
-Cô làm ơn cho tôi vào trong nhà, biết đâu cậu ấy lại chịu gặp tôi. - Ông Trịnh dịu giọng nói.
-Không được ! - Người phụ nữ từ chối ngay lập tức, tiếp tục kéo cánh cửa sắt.
Nhận được ám hiệu của ông Trịnh, hai người vệ sĩ cậy mình khỏe mạnh và có võ, một người giữ chặt cánh cửa sắt không để cho người phụ nữ kéo thêm một centimet nào nữa, người kia hợp sức đẩy cánh cổng mở rộng đủ để một người lách mình đi vào.
Không bỏ lỡ cơ hội, ông Trịnh lách mình đi vào, tiếp theo là hai người vệ sĩ và một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc bình thường.
Bốn người đi nhanh vào trong sân trước của căn nhà bốn tầng.
Người phụ nữ trung niên giận tái mặt, nhưng không làm gì được, chỉ biết la to và mắng chử i.
Vĩnh Phong đút tay phải trong túi quần, đứng trên thềm nhà, lạnh lùng nhìn nhóm người ông Trịnh.
Ông Trịnh dừng bước chân, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sắc bén và đầy lửa giận của Vĩnh Phong.
-Chào cháu, Vĩnh Phong.
-Tôi không mời chú vào nhà, mời chú đi cho.
-Chú chỉ muốn nói với cháu đôi câu thôi, sẽ không mất của cháu nhiều thời gian đâu. - Ông Trịnh nhìn vào trong nhà, liếc mắt nhìn xung quanh, muốn tìm bóng dáng của Lệ Tuyết.
Vĩnh Phong thừa hiểu ông Trịnh muốn tìm kiếm thứ gì trong nhà mình, hừ lạnh bảo:
-Tôi cho chú tám phút, quá tám phút thì chú đừng trách tôi bất lịch sự, không hiểu phép tắc mà đuổi chú ra ngoài.
Ông Trịnh biết Vĩnh Phong không nói đùa, nói được làm được, cậu ta cho phép mình đứng ở đây nói chuyện mà không đuổi đi ngay đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi.
-Chú biết Lệ Tuyết đang ở đây. Chú có thể gặp con bé một chút được không, chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng được.
-Còn sáu phút.
Sắc mặt ông Trịnh biến đổi, không dám lãng phí thêm thời gian mà Vĩnh Phong cho phép nữa, vội đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.
-Chú biết không thể mang con bé Lệ Tuyết về nhà trong giai đoạn này, vì vậy chú mang theo hành lý của con bé đến đây. Chú cũng sợ con bé sẽ làm phiền đến cháu, nên mang thêm đến đây một người có thể giúp cháu chăm lo cho con bé, và đỡ đần cháu trong công việc nhà. Hy vọng là cháu có thể chấp nhận thỉnh cầu này của chú.
Vĩnh Phong cười khẩy, khinh thường từ chối:
-Chú tưởng đây là đâu mà chú đòi mang người đến sống trong nhà tôi ? Hành lý của cô ta thì tôi nhận, còn người thì chú mang
về đi. Cô ta đến đây ở là để siết nợ, chứ không phải khách quý của gia đình. Nếu cô ta không biết điều, không chăm chỉ làm việc thì đừng hòng có ăn, cũng đừng hòng được ăn ngon mặc đẹp như sống trong gia đình chú với thân phận tiểu thư nhà họ Đỗ. Chú hãy nhớ lấy điều đó, và đừng hy vọng gì nhiều ở tôi. Đã hết tám phút rồi, mời chú ra về.
Vĩnh Phong xoay người đi vào phòng khách.
Người phụ nữ trung niên đứng chắn trước mặt ông Trịnh, chìa tay bảo:
-Mời ông đi về !
Ông Trịnh nhìn theo bóng lưng của Vĩnh Phong, trong lòng bất lực thở dài, đồng thời sự chán ghét và căm hận gia đình Vĩnh Phong không ngừng tăng vọt, chỉ cần nghĩ những ngày tháng sau này con gái sống ở đây phải chịu khổ, ăn mặc như người hầu trong nhà là lòng ông lại quặn thắt, không được thoải mái.
Người vệ sĩ chuyển hành lý cho một người giúp việc.
Người giúp việc nhận lấy, theo chỉ thị của Vĩnh Phong mang lên hành lang lầu ba.
Hai người vệ sĩ cùng ông Trịnh định xông thẳng vào nhà để gặp Lệ Tuyết, nhưng bị ba người giúp việc và hai người đàn ông cao to ngăn cản, đứng chắn mất đường đi, ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đứng trước khí thế hừng hực rực lửa của nhóm người trong nhà Vĩnh Phong, nhóm người ông Trịnh lép vế, đành tiu nghỉu ra về dưới sự giám sát của người phụ nữ trung niên.
Đóng mạnh cánh cổng sắt, người phụ nữ cảnh cáo nhóm người ông Trịnh:
-Từ lần sau xin ông đừng đến nhà chúng tôi nữa. Cậu chủ không chào đón ông.
Người phụ nữ trung niên đùng đùng nổi giận đi vào trong nhà.
Ông Trịnh mệt mỏi xoa trán, phất tay ra hiệu cho vệ sĩ lái xe rời đi.
.................
Vĩnh Phong mở khóa cửa căn phòng ngủ trên lầu ba để cho người giúp việc mang hành lý vào phòng.
-Cậu chủ có cần xếp hành lý vào trong tủ quần áo không ? - Người giúp việc cung kính hỏi.
-Không cần, anh đi đi.
-Vâng. - Người giúp việc nhẹ khép lại cánh cửa phòng ngủ.
Vĩnh Phong tiến lại gần giường, cúi xuống nhìn khuôn mặt ngủ say của Hoài Thương, giữa trán có một cục u nhỏ vẫn bị sưng tím vì va đập vào gốc cây trong quá trình chạy bạt mạng trong khu vườn phía sau nhà.
Nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say trông an lành, bình thản và thơ ngây như một đứa trẻ con của Hoài Thương, thấy khác hoàn toàn với tính cách dối trá kiêu căng và tự phụ của một tiểu thư kiêu kì, không để ai vào mắt.
Ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi bị thương vẫn chưa khỏi cùng gò má trắng hồng của con nhóc, trong lòng Vĩnh Phong bất chợt có những linh cảm rất kì lạ, tựa như một người đang tuyệt vọng lại nhìn thấy phía cuối chân trời có một chút ánh sáng nhỏ nhoi, le lói.
Thời gian tích tắc trôi qua chẳng mấy chốc mà đã xẩm tối.
Người làm trong nhà bận rộn lo lau chén đĩa và dọn bàn ăn.
Vĩnh Phong thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quay trở lại giường, hơi nhíu mày khi thấy Hoài Thương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Mang cô ta về đây để làm người hầu, bắt lao động để trả nợ, thế mà cô ta dám dành nguyên gần cả ngày chỉ lo ngủ.
Càng nghĩ Vĩnh Phong càng thấy tức, bực mình thô bạo dùng chân đá mạnh vào mông Hoài Thương.
-Dậy đi, con heo lười ! Tôi đếm đến ba mà cô vẫn còn không chịu dậy, tôi sẽ không cho cô ăn tối, bắt cô nhịn đói cả ngày luôn.
Vĩnh Phong nhớ cả ngày hôm ngày con nhỏ nô lệ vẫn chưa ăn gì.
Hoài Thương nhăn nhó hé mở mắt, chớp mắt nhìn Vĩnh Phong, đôi mắt tròn xoe mọng hơi nước do ngủ nhiều.
-Dậy mau ! - Vĩnh Phong quát to.
Hoài Thương giật nảy mình, vội ngồi bật dậy, ngơ ngác ngó xung quanh tưởng rằng đang có động đất hay hỏa hoạn xảy ra.
Biểu tình ngơ ngác lạc lõng và thơ ngây như một đứa trẻ con của Hoài Thương đã chọc giận Vĩnh Phong. Cậu chủ nhỏ liền vươn tay túm cổ áo, kéo lôi Hoài Thương xuống giường, kéo sền sệt vào phòng tắm, vặn vòi nước, ném con nhỏ tội nghiệp vào bồn tắm, kèm theo giọng nói ra lệnh:
-Mau tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà bếp ăn tối cùng tôi. Cô mà dám để tôi phải chờ lâu, tôi sẽ ném cô vào chuồng chó để cho chó cắn.
Vĩnh Phong lạnh lùng xoay người đi xuống lầu.
Bị nước vào lỗ mũi khiến cho ho sặc sụa, Hoài Thương hoàn toàn tỉnh ngủ, căm tức nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Vĩnh Phong, chỉ hận không thể băm hắn thành hàng trăm hàng nghìn mảnh để xả giận.
Chín phút sau, Hoài Thương mặc quần áo ướt sũng hé cửa phòng tắm, nghé mắt nhìn ra phòng ngủ, thấy không có ai mới yên tâm mở cửa đi ra ngoài.
Hoài Thương đi qua đi lại trong phòng ngủ, phân vân không biết phải làm sao, tên kia nói phải nhanh xuống bếp cùng ăn tối với hắn, thế nhưng mình đâu có quần áo để thay, chẳng lẽ cứ phải mặc bộ quần áo ướt sũng này xuống cùng ăn tối với hắn trước mặt bao nhiêu người, như thế thì mặt mũi mình để đâu.
Đang rối rắm, mải suy tính trong đầu thì....
-Rầm ! - Cánh cửa phòng ngủ bị thô bạo đá văng mạnh vào bản lề.
Hoài Thương giật thót người, khiếp sợ quay lại nhìn ra hướng cửa phòng.
Vĩnh Phong giận dữ đi vào phòng, tức khí quát hỏi:
-Cô làm gì mà lâu thế hả ? Tôi đã chờ cô hơn mười phút rồi. Cô muốn nhịn đói luôn bữa tối và muốn bị ném cho chó cắn đúng không ?
Hoài Thương xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa tức vừa hận, căm giận quát lại:
-Anh chờ thêm một chút nữa thì chết hả ? Tôi không có quần áo để thay thì làm sao có thể xuống bếp cùng ăn bữa tối với anh đây. Anh bắt nạt người khác vừa thôi.
-Ai nói cô không có quần áo để thay ? - Vĩnh Phong chỉ vào chiếc valy dựng cạnh tủ quần áo - Cô không nhìn thấy, hay là cô cố ý muốn chọc tôi tức điên lên ?
Hoài Thương trợn tròn mắt nhìn chiếc va ly màu hồng nhạt, ngạc nhiên không hiểu chiếc va ly từ đâu chui ra.
-Còn không mau thay quần áo đi ? Tôi đếm đến ba, cô mà còn không chịu thay quần áo nhanh lên, đích thân tôi sẽ thay quần áo cho cô. - Vĩnh Phong xông lên phía trước, biểu tình nửa thật nửa giả như thể muốn thay quần áo cho Hoài Thương thật.
Hoài Thương sợ hãi, vội vàng chạy đến mang cả chiếc valy hành lý vào trong phòng tắm, không quên khóa chặt cửa lại, chỉ sợ tên công tử biến thái kia đột ngột xông vào phòng thay quần áo cho mình.
Hoài Thương kéo khóa chiếc valy.
Trong valy có rất nhiều váy áo, đủ kiểu dáng, đa sắc đa màu. Hoài Thương nhìn mà choáng váng, càng đáng ngạc nhiên hơn là cỡ quần áo rất phù hợp với vóc dáng người của Hoài Thương, điều này càng khiến con nhóc nghi ngờ hơn.
-Xong chưa hả ??? - Vĩnh Phong đập cửa phòng tắm rầm rầm.
Hoài Thương sợ hết hồn, khóc không ra nước mắt. Trên đời này có tên đàn ông nào vô duyên như tên biến thái kia không hả trời ? Con gái thay quần áo trong phòng tắm, hắn cũng không để yên.
Hoài Thương tạm dẹp lòng hiếu kì sang một bên, chọn đại một chiếc váy trông hợp mắt mặc vào người, rồi mở cửa ra ngay lập tức, tránh để cậu chủ nhỏ nổi nóng đá bay cửa xông vào.
Hoài Thương và Vĩnh Phong trồ nhau trước cửa. Cả hai kinh ngạc, sửng sốt nhìn nhau.
Trong khi Hoài Thương bối rối, vừa giận vừa thẹn, chỉ muốn tìm một cái khe nẻ để chui xuống.
Vĩnh Phong lại giận dữ mắng:
-Cô bắt ông chủ của cô chờ lâu thế hả ? Cô có biết thời gian mà cô tắm rửa và thay quần áo mất bao nhiêu lâu không ?
Hoài Thương hận đến nghiến răng nghiến lợi, đùng đùng nổi giận bỏ đi xuống lầu trước, không ngừng thầm nguyền rủa... Chết tiệt ! Tôi cầu cho anh suốt đời không lấy được vợ, và không có ai yêu. Hừ !
.......................
Nhà bếp rộng lớn, chiếc bàn dài, thức ăn đa dạng và phong phú, song chỉ có hai người ngồi ăn.
Hoài Thương ngồi một đầu. Vĩnh Phong ngồi một đầu. Cả hai không ai bảo ai câu nào.
Hoài Thương ăn tối mà có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, thức ăn mắc nghẹn trong cổ họng khó mà nuốt trôi.
Đào Vĩnh Phong ăn thì ít mà trừng mắt nhìn Hoài Thương thì nhiều. Hình như cậu chủ nhỏ muốn dùng ánh mắt để trừng chết con nhóc tội nghiệp.
Hoài Thương âm thầm nhăn nhó kêu khổ, đầu cúi thật thấp, không dám đối diện với đôi mắt bừng lửa giận của Vĩnh Phong. Chắc cậu chủ nhỏ vẫn còn tức vụ con nhóc nô lệ dám bắt mình đợi lâu.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hoài Thương buông đũa, định kéo ghế đứng dậy.
Vĩnh Phong kịp thời quát ngăn lại:
-Cô định đi đâu ?
-Tôi no rồi.
-Ngồi xuống.
Lần này đến lượt Hoài Thương tức, cự nự cãi lại:
-Tôi đã no rồi thì ngồi ở đây làm gì ?
-Tôi vẫn còn chưa ăn xong.
Hoài Thương trợn tròn mắt.
-Anh ăn xong hay không thì liên quan gì đến tôi ?
-Rầm ! - Vĩnh Phong vung tay đập bàn. Bát đĩa, chén bát kêu leng keng. Nước canh và ly rượu vang sóng sánh sắp đổ.
Hoài Thương sợ hãi mở to mắt. Vĩnh Phong thật bạo lực, hơi một tí là vung tay chân đập phá đồ đạc và ra tay đánh người.
-Tôi bảo cô ngồi xuống thì mau ngồi xuống. Đừng để tôi phải nói nhiều.
Dưới ánh mắt sắc bén như dao cạo của Vĩnh Phong, Hoài Thương run sợ ngồi co cụm trên ghế, cố gắng thu nhỏ cơ thể nhỏ bé của mình lại, tốt nhất là có thể biến mất khỏi tầm mắt của hắn thì càng tốt.
Nhưng đó chỉ là mơ ước xa vời và hão huyền của Hoài Thương thôi. Đời mà, có hiện thực nào lại không tàn khốc cơ chứ.
Vĩnh Phong ăn thật chậm, từ tốn nhai nuốt thức ăn. Ánh mắt sắc bén vẫn ngó Hoài Thương trừng trừng.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên má con nhỏ tội nghiệp. Sắc mặt tím tái. Đầu cúi thấp cơ hồ sắp gắn liền với lồng ngực.
Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc...tích tắc....
Càng chờ đợi điều gì thì lại thấy thời gian trôi qua thật lâu, một ngày như dài cả một thế kỉ. Hoài Thương tê cứng ngồi trên ghế, thở cũng không dám thở mạnh.
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng giải thoát cho Hoài Thương khỏi bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt.
-Dọn bàn.
Hoài Thương đứng bậy, xoay người muốn chạy đi.
Vĩnh Phong hét:
-Tôi bảo cô dọn bàn. Cô định chạy đi đâu hả ?
Hoài Thương tự động đứng khựng lại như rô bốt, cứng ngắc xoay người.
-Dọn bàn. - Vĩnh Phong chỉ chén bát đĩa trên bàn ăn.
Hoài Thương tiu nghỉu, chậm chạp từng bước tiến lại bàn ăn, bắt đầu công việc dọn dẹp đáng ghét.
Hai cô giúp việc nghe thấy tiếng hô dọn bàn của Vĩnh Phong, đi vào trong bếp, theo thói quen định làm công việc của mình, Vĩnh Phong hất hàm ra lệnh:
-Đi ra ngoài ! Ai cũng không được phép giúp cô
ta.
Hai người giúp việc đưa mắt nhìn nhau, sau giây phút ngỡ ngàng, vâng lời Vĩnh Phong đi ra ngoài phòng khách.
Hoài Thương sững người mở to mắt nhìn Vĩnh Phong, không dám tin vào tai mình. Không ngờ hắn dám bắt mình phải dọn hết tất cả đống chén bát dơ này.
-Tiếp tục làm đi ! Cô mà không làm xong thì đừng hòng nghĩ đến chuyện đi ngủ. - Vĩnh Phong cảnh cáo.
Hoài Thương căm hận mím chặt môi, trừng mắt nhìn Vĩnh Phong, tay trút giận lên chén bát, chồng mạnh chúng lên nhau tạo thành âm thanh "leng keng", nghe như sắp vỡ.
Vĩnh Phong khoanh tay trước ngực, nổi nóng trước hành động giận cá chém thớt của Hoài Thương, nghiến răng đe dọa:
-Cô mà dám đánh vỡ cái chén hay cái bát nào, tôi sẽ tính luôn vào số nợ mà gia đình cô đang nợ tôi, bắt cô phải làm cả đời để trả nợ cho tôi. Cô hãy liệu mà làm, đừng tưởng tôi không có cách trừng trị cô.
Hoài Thương tức run người, cơn tức như sóng triều muốn phá tung lồng ngực. Hắn ta cứ đứng ở kia lảm nhảm nói liên tục như bà cụ non thì ai mà làm việc được chứ.
Nhóm người giúp việc đứng ló đầu ngoài cửa nhòm vào trong nhà bếp không dám bật cười to, chỉ dám bụm miệng cười trộm, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt nheo lại thành hình trăng non, trông rất hoạt kê.
-Tại sao tất cả lại đứng ở đây ? Còn không mau vào dọn dẹp đi ? - Quản gia Hồng đứng phía sau lưng nhóm người giúp việc, bực mình quát hỏi.
Bốn người giúp việc chột dạ, giật nảy người quay lại nhìn quản gia Hồng.
-Dạ, cậu chủ bảo không cần phải dọn dẹp. Chén đĩa đã có cô Lệ Tuyết làm rồi ạ. - Cô giúp việc tên Nga thật thà trả lời.
Quản gia Hồng đưa mắt nhìn vào trong nhà bếp.
Nhóm người giúp việc lại tiếp tục lén lút đứng nhòm xem kịch vui.
Ôm chồng bát đĩa dơ trên tay, Hoài Thương giận dỗi giậm mạnh chân trên sàn gạch men, đi thẳng hướng đến bồn rửa.
_Choang ! Keng ! - Hoài Thương tuột tay, chồng bát rơi xuống nền nhà vỡ tan thành từng mảnh nhỏ văng bắn ra xung quanh, lăn lóc mỗi cái mỗi nơi.
Hoài Thương cứng đơ người đứng nguyên một chỗ, mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng tuôn rơi, trong lòng thấp thỏm sợ hãi, khuôn mặt nhăn nhó kêu khổ. Kiểu này thì chết chắc rồi, tên ác ôn kia nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.
-Đỗ Lệ Tuyết ! - Vĩnh Phong gầm lên.
Tiếng gầm như sấm vang khiến Hoài Thương rùng mình sởn tóc gáy, cả người đều run rẩy, tai ù đi, đầu óc choáng váng nên không để ý người mà Vĩnh Phong kêu tên không phải là mình.
Nhóm người giúp việc đứng ngoài cửa lo ngại cho số phận xui xẻo của cô nhóc. Nhưng lo ngại cũng không dám xen vào bênh vực.
Vĩnh Phong ba bước biến thành bốn bước, phóng nhanh về phía Hoài Thương.
Hoài Thương thực hiện triệt để phương châm "Tẩu vi thượng sách". Gặp phải chuyện gì thì cứ bỏ chạy trước, rồi tìm cách giải quyết sau.
-Bớ người ta !! Cứu tôi với !! - Hoài Thương kêu to, phóng như bay ra khỏi nhà bếp.
-Đỗ Lệ Tuyết ! Cấm chạy ! Mau đứng lại cho tôi ! - Vĩnh Phong không để ý đến hình tượng cậu chủ nhỏ của mình, nổi giận đuổi theo phía sau.
Nhóm người giúp việc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cả hai, không ai bảo ai cùng chạy ra xem.
Hoài Thương chạy phóng thẳng ra vườn.
Vĩnh Phong chạy đuổi theo phía sau, không quên quát Hoài Thương dừng lại.
Đột nhiên đôi mắt quản gia Hồng thay đổi, hốt hoảng hô nhóm người giúp việc đứng bên cạnh:
-Mau chạy ra vườn tìm cô Lệ Tuyết về ngay trước khi quá muộn.....
Nhóm người giúp việc chợt hiểu vội chạy mỗi người một ngả, vừa chạy đuổi theo, vừa bắc loa lên miệng gọi tên Hoài Thương.
-Cô Lệ Tuyết ! Cô đang ở đâu ??
-Cô Lệ Tuyết !
-.....
Âm thanh hô gọi của nhóm người giúp việc cùng tiếng bước chân dồn dập đuổi theo của bọn họ khiến Hoài Thương hoảng sợ, thần trí hỗn loạn không đủ tỉnh táo để nhận biết đường đi, chỉ còn biết chạy thẳng về phía trước, con đường dẫn mình đến đâu thì chạy hết tốc lực đến đấy.
-Đỗ Lệ Tuyết ! Dừng lại ! Đừng chạy nữa ! Tôi bảo cô dừng lại, cô có nghe thấy không ?
Tiếng quát sắc bén lạnh lùng pha lẫn phẫn nộ nổi giận của người con trai hòa cùng âm thanh rít gào của gió mang lại cho Hoài Thương tâm trạng bất an và lo sợ chưa từng có. Hoài Thương chỉ còn biết chạy, chạy thật nhanh, chạy để thoát khỏi sự truy lùng và bắt bớ của nhóm người trong nhà Vĩnh Phong.
-Shi t ! - Vĩnh Phong chử i thề trong miệng, gấp gáp đuổi theo cái bóng mờ nhạt đang chạy trốn đằng trước.
Hoài Thương chạy tấp vào một góc rẽ của khu vườn theo đường xoắn ốc. Ánh sáng không chiếu đủ bên trong, bóng tối che khuất lối đi.
-Gâu ! Gâu ! - Đâu đây vang lên tiếng chó sủa.
Nhóm người giúp việc biến sắc, ngơ ngác chăm chú lắng tai nghe, sau đó càng hoảng sợ gọi to tên Lệ Tuyết hơn.
Vĩnh Phong mím chặt môi, đôi mắt hằn lên tia nhìn đáng sợ, phóng như chớp vào lối rẽ chỉ có một chút ánh sáng.
Hoài Thương chạy đến cuối con đường, chạy vụt sang lối rẽ bên phải.
Chỉ trong tích tắc, bóng dáng Hoài Thương đã biến mất trong tầm mắt.
Vĩnh Phong chạy vào lối rẽ bên trái.
Một mét...hai mét...ba mét.....Một bóng đen bốn chân to lớn chạy bổ nhào vào người Hoài Thương.
-Rầm ! Bịch ! - Hoài Thương bị con chó đẩy ngã đập lưng xuống lối đi rải sỏi.
Chiếc mõm có bộ răng sắc nhọn sáng loáng của con chó lao nhanh xuống thân thể nhỏ bé của Hoài Thương.
Hoài Thương kinh hoàng, khiếp sợ tột độ bất lực đón chờ số phận bất hạnh của mình ùn ùn kéo tới.
Nhưng......
Vĩnh Phong chạy hết lối rẽ bên trái, chạy cho đến tận cùng của con đường xoắn ốc cũng không tìm được Hoài Thương.
Nắm tay siết chặt, Vĩnh Phong tức giận đá mạnh vào bờ hàng rào gai.
Quay trở lại ngã rẽ lúc nãy, Vĩnh Phong nhìn vào lối rẽ bên phải, trong bóng tối có thể thấy được hai ngọn lửa đang bập bùng cháy dưới đáy mắt của cậu chủ nhỏ.
Năm phút sau, chạy hết lối rẽ bên phải cũng không tìm được Hoài Thương.
Quản gia Hồng gặp Vĩnh Phong nơi cuối cùng của lối rẽ, thở hổn hển gọi nhỏ:
-Cậu chủ.
-Có ai tìm được cô ta không ? - Vĩnh Phong đã mất hết kiên nhẫn, ngay lúc này chỉ hận không thể biến Hoài Thương thành mồi cho cá.
Quản gia Hồng dùng bộ đàm liên lạc gọi đến máy của từng người làm trong nhà.
Hai phút sau, quản gia Hồng tổng kết thưa:
-Cậu chủ, vẫn chưa ai tìm được cô Lệ Tuyết.
-Tiếp tục đi tìm cho tôi. - Vĩnh Phong nghiến răng, sát khí đằng đằng bắn ra bốn phía.
Quản gia Hồng biết cậu chủ nhỏ đang tức giận, không muốn mình bị thương do sát khí vô hình của cậu chủ bắn ra, vội dạ dạ vâng vâng, gấp gáp chạy đi tiếp tục tìm người.
Một tiếng sau không có ai tìm được Hoài Thương.
Hai tiếng sau... cũng không ai tìm được Hoài Thương.
Đến tiếng thứ ba.......
Trang [4]
5076