- Hoài Thương giơ cao tay tát thẳng vào mặt Vĩnh Phong, ôm mặt chạy biến xuống lầu, xông thẳng ra vườn, biến mất trong lùm cây rậm rạp được sắp xếp theo hình xoắn ốc.
Còn cậu chủ nhỏ của chúng ta thì sao.....
Vĩnh Phong đứng như trời trồng, nhẹ chạm vào gò má đau nhức mà vừa mới bị con nhóc kia đánh. Sau giây phút sững sờ và ngỡ ngàng không dám tin, mới hoàn hồn, gầm lên như sấm:
-Đỗ Lệ Tuyết ! Cô chết với tôi !!!!!!
Người làm trong nhà lại đứng túm tụm một chỗ, thì thầm to nhỏ với nhau, mà chủ đề không hề xa lạ chính là đôi oan gia kia.
Chương Sáu
Lệ Tuyết chớp mở mắt. Ánh sáng đâm vào mắt cay xè. Căn phòng màu trắng. Cánh cửa sổ mở rộng. Làn gió nhẹ đang lùa vào phòng. Nơi góc phòng cạnh cửa sổ đặt một lọ hoa hồng màu đỏ. Màu trắng, màu của căn phòng trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng hăng nồng. Cộng thêm túi nước đang truyền vào trong cơ thể cho Lệ Tuyết biết mình đang ở đâu.
Cộp...cộp...Tiếng bước chân trên hành lang.
-Cạch ! - Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Lệ Tuyết căng thẳng nhìn ra hướng cửa.
Một chàng trai bước vào phòng, tầm độ tuổi khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tướng tá cao ráo đẹp trai, có thể ví với hotboy trong lòng fangirl. Lệ Tuyết ngạc nhiên nhìn, nhận ra mình không quen biết anh chàng lạ mặt này.
Con người lạ mặt tặng Lệ Tuyết một nụ cười tỏa nắng kèm theo một bó hoa Mimosa.
-Tặng bạn. Chúc bạn mau lành bệnh.
Lệ Tuyết vô thức vươn tay ôm lấy bó hoa, trong đầu không ngừng tự hỏi mình và con người lạ mặt này có quan hệ gì.
Người lạ mặt tự kéo ghế ngồi xuống, quan tâm hỏi:
-Bạn thấy trong người thế nào, đã đỡ hơn chưa ?? Có muốn ăn gì không để mình đi mua ??
Lệ Tuyết lắc đầu, vẫn giữ im lặng.
Con người lạ mặt gãi đầu, nụ cười tỏa nắng vẫn giữ trên môi.
-Có phải bạn đang trách mình hai ngày qua cũng không đến thăm bạn ? Mình cũng chỉ vừa nhận được tin bạn nằm viện thôi. Nếu biết sớm, mình đã đến thăm bạn từ lâu rồi.
Lệ Tuyết lắc đầu. Mình và cậu bạn này có quen biết gì đâu mà trách cậu ta không đến thăm mình, vả lại mình cũng vừa mới tỉnh lại thôi.
-Mình nói nhiều quá phải không ?
Lệ Tuyết lắc đầu. Trên môi dần nhếch nụ cười mỉm, thấy cậu bạn lạ mặt rất thú vị và dễ mến.
Thất thần trước nụ cười trên môi Lệ Tuyết, con người lạ mặt vội chồm tới nắm lấy bàn tay không phải truyền dịch của cô nhóc. Lệ Tuyết giật mình muốn rút tay về nhưng cậu ta giữ chặt không buông.
-Bạn đừng sợ, mình không làm gì bạn đâu, mình cũng hứa sẽ không ép bạn phải nhận lời làm bạn gái của mình ngay. Mình sẽ chờ bạn cho đến khi bạn dần chấp nhận tình cảm của mình thì thôi.
Lệ Tuyết mở to mắt hết cỡ nhìn con người lạ mặt chằm chằm. Cái gì....??? Bạn trai...??? Nhận lời...chờ đợi....??? Có sự nhầm lẫn gì ở đây không ?
Lệ Tuyết còn chưa kịp lên tiếng yêu cầu chàng trai giải đáp những thắc mắc trong đầu .....
Rầm.....Cánh cửa phòng bệnh bật mở, xô đập mạnh vào bờ tường tạo thành âm thanh "phành" nghe chói tai. Một nhóm ba cô gái đồng loạt xông vào phòng như cơn lốc. Cách ăn mặc hợp thời trang đúng mốt. Đi giày cao gót cổ cao. Mái tóc nhuộm ba màu khác nhau.
Lệ Tuyết và con người lạ mặt giật mình, đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn ra hướng cửa.
-Anh Tiến Dũng !!! Em biết ngay anh ở đây mà !! Tại sao anh có thể đối xử với em như thế ???? - Cô gái có mái tóc bông xù như nhím kêu lên thất thanh như sắp chết, xông lên lôi giật chàng trai đứng dậy, kéo theo Lệ Tuyết bị vạ lây, thân hình yếu ớt ngã đập mặt xuống mép giường.
-Cẩn thận !! - Tiến Dũng sợ hãi kêu lên vội đẩy cái kẻ đang bám dính lấy mình như đỉa, cúi xuống đỡ lấy cơ thể sắp lăn xuống sàn nhà của Lệ Tuyết.
-Sao anh lại bênh nó ??? Con nhỏ đó thì có gì tốt hơn em ??? - Cô gái tóc lông nhím xù lông, nổi đóa lên như sư tử Hà Đông, căm tức chỉ thẳng tay vào mặt Lệ Tuyết, rít giọng hét lên - Cô kia, cô có biết xấu hổ và liêm sỉ là gì không ??? Tại sao cô dám mặt dày cướp bạn trai của tôi hả ????
Con người lạ mặt cẩn thận đỡ Lệ Tuyết ngồi ngay ngắn trên giường, quay qua mắng cô gái tóc lông nhím:
-Bảo Trâm, em mau đi về đi, đừng làm loạn thêm nữa. Anh không thích em như thế này.
-Anh còn dám nói, nếu anh không lén lút đi tìm gặp cô ta, bộ em phải cất công đuổi theo anh đến tận đây sao ? Người có lỗi trước là anh, người thay lòng đổi dạ trước cũng là anh, em tuyệt đối không tha thứ và bỏ qua cho anh. - Cô gái tóc lông nhím khóc bù lu bù loa.
Tiến Dũng nhăn mặt, xoa xoa cái trán đau nhức, mệt mỏi bảo:
-Em đừng làm loạn ở đây nữa, mau về nhà đi, anh không giống như những gì mà em vừa kết tội đâu.
-Em không cần biết, muốn về thì cùng nhau về. Em không muốn anh có bất cứ quan hệ gì với cô ta cả. - Cô gái tóc lông nhím làm nũng lắc lắc cánh tay Tiến Dũng, không quên bắn ánh mắt giết người về phía Lệ Tuyết.
Lệ Tuyết lặng thinh ngồi im trên giường quan sát tất cả. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lệ Tuyết đã thấy chán ghét cô gái đỏng đảnh và đanh đá kia, nhận ra cô ta cũng thuộc dạng tiểu thư giàu có và kiêu kì.
Tiến Dũng khó xử nhìn Lệ Tuyết.
Lệ Tuyết mím chặt môi, ánh mắt dần lạnh. Cảm giác dễ mến ban đầu dành cho chàng trai đã biến mất, thay vào đó là sự muộn phiền và thất vọng.
Tiến Dũng biểu tình tiu nghỉu, biết mình đã mất điểm trong mắt người đẹp, lại sợ cô tiểu thư kiêu kì và đỏng đảnh này sẽ không để cho Lệ Tuyết yên, đành cười gượng chào tạm biệt Lệ Tuyết, rồi cùng nhóm ba cô gái kia ra về.
Căn phòng lại trở về bầu không khí yên lặng vốn có.
Nhưng đó chỉ là khoảng lặng tạm thời trước cơn bão......
Rầm...phành....Thêm một lần nữa cánh cửa phòng bệnh lại bị đẩy văng vào bờ tường. Hai cô gái lúc nãy nện mạnh gót giày cao gót vào phòng, biểu tình khuôn mặt hung dữ như quỷ dạ xoa.
-Con kiaaaaa....!!!
Lệ Tuyết hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn......và.....
-Ào !!!! - Một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt Lệ Tuyết.
-Chát !!! - Một cái tát như trời giáng trúng vào má trái.
Khuôn mặt Lệ Tuyết ướt nhẹp nước, nửa bên mặt đau nhức, đầu óc choáng váng. Lệ Tuyết cắn chặt môi, cố ngăn tiếng gào khóc đang trực trào trong cổ họng và những giọt lệ tủi hờn đong đầy trong hốc mắt. Con nhỏ quật cường căm hận nhìn trừng trừng hai con quỷ cái vừa ra tay đánh mình, khí thế hiên ngang dũng cảm không chịu thua.
Tình thế đang trong thế hỗn loạn giằng co. Hai đứa con gái lại chuẩn bị ra tay hành hạ Lệ Tuyết. Thình lình vang lên tiếng quát to như sấm.....
-Lũ khốn này !! Cho chúng mày chết !! Dám đánh bạn tao hả ????? - Một thân hình quá khổ chạy rầm rập vào phòng, cây chổi rơm lăm lăm giơ cao trên tay.
Bụp....bốp....Chiếc chổi đã phát huy tác dụng, liên tiếp đánh túi bụi vào hai đứa con gái, đánh cho bọn chúng kêu la oai oái, ngay lập tức bỏ chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng bệnh. Nhưng trước khi chạy đi còn không quên bỏ lại một câu đe dọa:
-Con kia, mày hãy chờ đấy. Đừng tưởng như thế là xong. Chúng tao còn quay lại sẽ cho mày biết tay.
-Chết đi này !!- Cô bạn mập anh hùng phang ngang cây chổi và.....
Chát....Cây chổi bay trúng ngay vào khuôn mặt lòe loẹt phấn son của cô gái có mái tóc uốn quăn như mì tôm, thậm chí màu tóc cũng nhuộn thành màu vàng hoe, nhìn từ xa lại tưởng một bãi phân vàng. Cô bạn xui xẻo khuôn mặt lệch sang một bên, ngã nghiêng người rơi xuống nền gạch men, ngã ngay xuống chân cô bạn tóc kiểu Rock đi bốt ủng cao màu đen tuyền.
Cô bạn tóc mì tôm rên rỉ kêu đau, ôm chầm lấy chân cô bạn đi bốt ủng cao, thì thào kêu lên:
-Mau...mau giết nó cho tao !!!
Người trên hành lang ngẩn người đứng hình như tượng, mở to mắt nhìn cách ăn mặc và kiểu tóc kì lạ của hai cô gái, cùng hành động gây sốc của bọn họ.
-Để tao giết chúng mày trước !!! Chết điiiii.....!! - Cô bạn mập lại giơ cao chân chổi, đập bôm bốp xuống đầu và vai cô gái đi bốt ủng cao, nghiến răng di gót giày lên mu bàn tay cô bạn tóc mì tôm.
-Áaaa....!! Đau quáaaaaa....!!! Con kia mày giẵm vào tay tao rồi !!!!! - Cô bạn tóc mì tôm kêu oai oái. Bàn tay trắng hồng bị dấu gót giày giẵm chi chít màu đen kịt.
Cô bạn đi bốt ủng cao bị đau không thèm nể tình bạn bè, đá hất văng cánh tay đang ôm chặt lấy chân mình, tung mình chạy trốn.
-Này, đừng bỏ lại tao !! Mau quay lại đây !!! Bạn bè thế hả ???- Cô bạn tóc mì tôm lồm cồm bò dậy, vừa hô to vừa bỏ chạy như ma đuổi.
Rầm...rầm....Phía đằng sau cô bạn mập vẫn anh dũng giơ cao cây chổi rơm bám riết đuổi theo không tha, vừa chạy đuổi theo còn không quên thét to:
-Đứng lại cho tao !!! Tao đánh chết chúng mày để xem lần sau chúng mày còn dám bắt nạt bạn tao nữa không !!!!
Người đứng xem không nhịn được cười, ôm bụng cười to. Hiện trường biến thành một bãi chiến trường. Người đứng xem một lúc lâu mới dần tản đi.
Mười lăm phút sau.
Lệ Tuyết trợn tròn mắt nhìn cô bạn có thân hình quá khổ đang thở phì phò, quẹt mồ hôi đầm đìa trên vầng trán sáng loáng như bôi mỡ, nhìn đến quên cả cắn chặt môi để mặc cho những giọt nước mắt tủi hờn kia rơi. Hành động bảo vệ mình của cô bạn mập khiến cô nhóc vừa cảm kích biết ơn lại vừa tò mò khó hiểu.
Hoài Vân quăng cây chổi rơm xuống sàn nhà, ba bước biến thành bốn bước chạy lại gần giường, luống cuống hỏi thăm Lệ Tuyết:
-Cậu không sao chứ ?? Bọn kia có làm gì cậu không ?? Đáng chết, biết thế mình đánh thêm cho bọn họ một trận nữa mới phải. Hừ !! Đúng là không nên để cho lũ khốn đấy chạy thoát. Nhưng mà cậu yên tâm, lần sau mình nhất định sẽ cho bọn nó biết tay, đánh cho bọn nó bò lê bò càng cho hả giận thì thôi.
Hoài Vân vừa nói lời hùng hồn hứa hẹn vừa vỗ ngực bảo chứng. Bộ ngực cỡ bự cùng thân hình béo ục nịch cứ di chuyển theo mỗi động tác mạnh bạo của cô nàng khiến Lệ Tuyết phải nín khóc phì cười.
Thấy Lệ Tuyết đã chịu cười, Hoài Vân mừng rỡ vòng đôi tay tròn như cái chày ép sát khuôn mặt Lệ Tuyết vào bộ ngực cỡ bự của mình. Lệ Tuyết cảm thấy khổ chưa từng thấy, cả người cứng ngắc, kiểu ôm ấp tình thươ
ng mến thương này thật không chịu nổi. Đến khi sắc mặt Lệ Tuyết đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, tưởng mình sắp chết ngạt vì ôm thì cô bạn mập mới "hiểu ý" buông tha.
Lệ Tuyết vuốt ngực, cố gắng hít lấy hít để bầu không khí trong lành, cảm thấy chưa bao giờ lại yêu bầu không khí chung quanh mình đến thế.
Bốp.....Cô bạn mập vỗ vai Lệ Tuyết. Lệ Tuyết lảo đảo xuýt ngã, cái vỗ vai truyền đến cảm giác đau điếng, thần tình khóc không ra nước mắt. Cô bạn mập bạo lực này là ai mà tự xưng là bạn của mình ?
Lệ Tuyết hắng giọng, cắn răng hỏi:
-Này bạn....
Không chờ Lệ Tuyết nói hết câu, cô bạn mập lại hùng hổ lao ra khỏi phòng như cái thùng phi đang lăn. Lệ Tuyết ngơ ngác nhìn theo. Chín phút sau, cô bạn mập quay về với một túi đồ nặng trịch trong tay, kèm theo khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và bộ quần áo dính bụi bặm mặc trên người.
Lệ Tuyết nhìn mà choáng váng, biểu tình trên khuôn mặt có thể dùng với từ "đần".
Cô bạn mập cười tươi rói, thông báo với Lệ Tuyết:
_Hai ngày bạn mới tỉnh làm mình lo muốn chết. Cũng may là bạn đã tỉnh lại rồi. Mình có mang theo quần áo và thức ăn cho bạn đây. Thiếu thứ gì thì bạn cứ nói với mình.
Nụ cười chân thành của cô bạn mập khiến Lệ Tuyết cảm thấy ấm áp và thân thiết tựa như hai người đã làm bạn với nhau từ lâu. Lệ Tuyết vẫn chưa biết cô bạn mập này là ai và có quan hệ gì với mình, nhưng tin tưởng rằng cô gái này tuyệt không có ý đồ xấu gì với mình.
Lệ Tuyết chống tay xuống giường.
Cô bạn mập đon đả hỏi:
-Cậu định đi đâu ?
-Mình muốn đi vệ sinh.
-Để mình đỡ bạn. - Cô bạn mập nhiệt tình dìu Lệ Tuyết đi thẳng đến hướng phòng vệ sinh nằm phía đối diện với chiếc giường.
Lệ Tuyết hơi ngượng, định từ chối lòng tốt của cô bạn mập, nhưng lại sợ cô bạn mập phật ý, nên lại thôi.
Cô bạn mập giúp Lệ Tuyết mở cửa phòng vệ sinh. Lệ Tuyết vừa chớm đặt chân vào cửa phòng, cô bạn mập cũng đi theo cùng. Không may....
Lệ Tuyết và cô bạn mập mắc kẹt giữa cửa không thể nhúc nhích, cũng không thể cựa quậy, mà nguyên cũng là vì.....thân hình quá khổ của cô bạn mập. Lệ Tuyết vừa tức vừa buồn cười, đi cũng không được mà tiến cũng chẳng xong.
Hai người duy trì tư thế buồn cười đó cho đến khi cánh cửa phòng bệnh bật mở lần ba. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Lệ Tuyết thần kinh căng thẳng tưởng bọn con gái kia lại quay lại, muốn nhìn về hướng cửa để kiểm chứng cũng không thể.
Bỗng một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ cất lên....
-Hai em đang làm gì thế ? Tại sao lại chen chúc nhau đứng giữa cửa phòng vệ sinh ?
..............................
Xoèn xoẹt....Chiếc chổi cọ khua trên mặt cỏ, quét những chiếc lá khô gom lại thành một đống to. Đã có bài học từ hôm trước, Hoài Thương không dám đốt lá khô nữa, mà gom lại thành một đống cho vào túi rác, sau đó sẽ có người vứt ra thùng rác ngoài cổng. Trời chiều nắng gắt, con nhóc nhễ nhại mồ hôi, vừa quét lá khô vừa quệt mồ hôi trên trán, đáy lòng lúc nào cũng âm thầm nhăn nhó kêu khổ, thầm cầu nguyện cho mình mau chóng thoát khỏi số phận bi thảm này.
Hoài Thương che trán, ngước mắt nhìn ánh mặt trời chói chang.
Loạt xoạt....Âm thanh truyền ra từ đống lá khô vừa mới gom.
Hoài Thương giật mình hoảng sợ cúi xuống nhìn đống rác chằm chằm, thần kinh căng thẳng, nắm chặt cây chổi cọ trong tay.
Loạt xoạt...Đống rác động đậy nhúc nhích, như có sinh vật gì đó đang muốn trồi lên từ đống rác.
Hoài Thương nhìn đống rác không rời, tay giơ cao cây chổi cọ, chỉ cần cái thứ sinh vật không biết tên kia chạy ra ngoài, con nhóc sẵn sàng vụt tới tấp vào nó để tự vệ.
Một...hai...ba....Loạt xoạt....meooooo.......
Hoài Thương sửng sốt mở to mắt nhìn một con mèo nhỏ ốm yếu mới sinh chui ra từ đống rác. Con vật đáng thương ngước đôi mắt xanh như hạt cườm lên nhìn Hoài Thương, miệng kêu meo meo không ngừng, chắc nó bị đói nên kêu gọi lòng thương hại của cô nhóc.
Đứng trước một sinh vật be bé xinh xinh, lại yếu ớt cần che chở, lòng con nhóc mềm nhũn, vội hạ thấp cây chổi cọ, ngồi xổm xuống ôm con mèo nhỏ vào lòng.
-Mày là mèo nhà ai mà đi lạc đến đây ?
-Meo meo ! - Con mèo cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay Hoài Thương.
Hoài Thương yêu thích con mèo vô hạn, chỉ muốn được vuốt ve ôm ấp nó suốt cả ngày. Nhưng đống lá khô kia cần được xử lý trước khi người phụ nữ quản gia khó tính kia đến kiểm tra.
-Em đứng ở đây chờ chị tí nhé, chị gom xong đống rác sẽ tìm thứ gì đó cho em ăn. - Hoài Thương xoa đầu con mèo, đứng dậy tiếp tục công việc dang dở.
Ba mươi phút sau.
Hoài Thương lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm. Nơi bờ tường cuối góc vườn gần lối cổng sau dựng một túi bóng rác to. Con nhóc đã hoàn thành xong công việc được giao vào buổi chiều.
Đến khi chợt nhớ ra con mèo nhỏ đang chờ mình tìm thức ăn cho nó, quay lại nhìn thì thấy.....chỗ đất trống không, bóng dáng nhỏ bé của con mèo đã biến mất từ bao giờ.
-Mèo nhỏ, em đi đâu rồi ??? - Hoài Thương dáo dác chạy đi tìm con mèo. Ba ngày sống ở đây, con nhóc phần nào đã làm quen được với đường đi lối lạị trong khu vườn cho nên không còn lo bị lạc đường như trước.
-Méooooo......!!! - Tiếng kêu thảm thiết của con mèo khiến Hoài Thương giật mình kinh hãi, vội chạy về nơi phát ra tiếng kêu.
Hoài Thương đang ngơ ngác đi tìm con mèo và gọi meo meo thì.....
Một cái bóng đen nhỏ, bộ lông lốm đốm phóng thẳng vào người con nhóc. Hoài Thương còn chưa kịp hoàn hồn, một cái bóng to đen bốn chân nhảy chồm vồ lên theo.....
Rầm....phịch.... Hoài Thương ngã đập lưng xuống lối đi rải sỏi. Con mèo nhỏ ngồi trên mặt. Con chó to giống Đức đè lên người. Con nhóc sắc mặt tím tái vì nghẹt thở, có cảm giác lồng ngực của mình sắp bị sức nặng của con chó ép nổ tung.
-Cô đã làm việc xong chưa mà có thời gian rảnh rỗi để đùa nghịch ở đây ? - Một bóng đen cao lớn đứng che khuất ánh sáng mặt trời, mũi giày chạm gần sát chóp đỉnh đầu của con nhóc.
Hoài Thương nhắm tịt mắt lại, giả chết.....
Không nghe thấy tiếng trả lời của Hoài Thương, bóng đen quát to:
-Tôi hỏi sao cô không chịu nói ? Định giả câm luôn hả ??
Tiếp tục im lặng. Tiếp tục giả chết.
-Cô kia......!!!!!
-Gâu gâu !!! - Con chó vẫy đuôi rối rít, nhún chân lấy cơ thể nhỏ bé của Hoài Thương làm tấm đệm, rồi nhảy chồm lên mừng cái bóng.
-Khụ khụ....!! - Lồng ngực bị ép cạn khô, Hoài Thương sặc nước bọt, ôm cổ ho liên tục.
Bóng đen khom người vỗ
nhẹ đầu con chó, cười khẩy bảo Hoài Thương:
-Tôi tưởng cô đã chết rồi, không nghĩ là vẫn còn sống.
Hoài Thương chống tay ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng vì tức ngực và nghẹt thở, căm tức trừng mắt nhìn cái bóng một cái, rồi vuỗi quần áo đứng dậy không thèm bảo cái bóng câu nào mà định quay người bỏ đi luôn cùng với con mèo nhỏ đang ôm trong tay.
-Meo ! - Tiếng kêu của con mèo gây sự chú của cậu chủ nhỏ.
-Cô đang ôm cái gì trong tay đấy hả ?? Mau đưa cho tôi xem !! - Vĩnh Phong nghiêm sắc mặt quát Hoài Thương.
Gâu gâu......Con chó chạy vòng quanh chân Hoài Thương, đuôi vẫy rối rít, liên tục nghển cổ nhìn chằm chằm con mèo nhỏ đang nằm co rụt cổ trong tay Hoài Thương.
-Chẳng có cái gì cả. - Hoài Thương vội ôm giấu con mèo nhỏ ra sau lưng, thận trọng đi giật lùi hai bước, đột nhiên xoay người định chạy đi.
Nhưng Vĩnh Phong nhanh tay hơn, túm chặt lấy sau cổ áo Hoài Thương lôi giật lại. Con nhỏ bực bội hét to:
-Thả tôi ra !! Tôi đã nói không có gì cả, anh không nghe thấy sao ???
Chỉ là.....
Meo meo....Con mèo nhỏ không biết con nhóc đáng thương đang tìm cách che giấu và bảo vệ mình lại "ngây thơ" kêu lên.
Hoài Thương đứng cứng còng như tượng, biểu tình khóc không ra nước mắt. Đây là kiểu chưa đánh đã tự khai, nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ cả còn chối cãi thế nào được nữa.
-Cái gì ở trong tay cô đây !!! - Vĩnh Phong trừng mắt chỉ ngón tay vào con mèo nhỏ - Cô còn dám nói là không có gì. Cô tưởng tôi là thẳng ngốc hả ??
Hoài Thương cúi đầu, không dấu vết bĩu môi, khẽ mấp máy môi mắng thầm.....Anh chẳng phải thằng ngốc thì còn ai ngốc hơn anh.
-Cô còn dám chử i thầm tôi. Cô tưởng tôi không dám làm gì cô ??? - Tiếng quát vang lên như sóng dữ.
Hoài Thương giật thót người, nhăn mặt vì tiếng quát làm đau tai.
-Đưa con mèo đây !!!! - Vĩnh Phong đanh mặt ra lệnh.
-Không đưa !! Con mèo này là tôi nhặt được, tôi muốn nuôi nó. - Hoài Thương vội giấu kĩ con mèo vào trong lớp tay áo dài, kiên quyết không chịu đưa con mèo nhỏ cho Vĩnh Phong, ai mà biết chắc được là hắn sẽ không làm gì nó.
-Đưa mau !!!! - Âm thanh nâng lên một tầng suất mới.
-Không đưa !!!!!!! - Hoài Thương thi xem ai hét to hơn.
-Đưa mau !!!!!!!!! Tôi nói lại lần cuối cô mà không chịu đưa con mèo cho tôi, tôi sẽ ném cả cô vào con mèo ra ngoài đường. - Vĩnh Phong gằn giọng đe dọa.
Vĩnh Phong
tưởng nói thế sẽ dọa sợ được con nhóc đáng thương, nhưng nào ngờ, con nhóc lại cười tươi rói, thậm chí còn gật đầu liên tục, hối thúc cậu chủ nhỏ, chỉ còn kém nước không quỳ xuống lạy tạ.
-Mau lên !!! Anh mau ném tôi và con mèo ra ngoài đường đi. Anh mà làm thế tôi còn cảm ơn anh gấp mười lần, à không...gấp một trăm lần, cả đời này cũng sẽ không quên.
-Cô-nói-cái-gì ???? - Vĩnh Phong đã tức đến mức không còn đủ kiên nhẫn để đứng đây tranh cãi với con nhóc ương bướng và không biết điều này nữa.
-Tôi bảo anh, à không...tôi cầu xin anh mau ném tôi và con mèo ra đường. - Hoài Thương vừa ôm con mèo vừa chắp tay cúi đầu, biểu tình đáng thương cầu xin - Tôi xin anh đấy. Làm ơn đi. Làm ơn !!!!
-ĐỪNG CÓ MƠ !!! Cô tưởng tôi sẽ dễ dàng phóng thích cho một con nợ như cô hả ??? Chờ đợi kiếp sau đi !!! - Vĩnh Phong không thèm nói nhiều nhanh như chớp giật luôn con mèo nhỏ trong tay Hoài Thương.
Hoài Thương ngây người ra như phỗng, không nghĩ đến tên chết tiệt này lại chơi gian lận như vậy. Càng nghĩ con nhỏ lại càng tức càng không phục, bất chấp thân phận
hiện giờ và sự úy kị hình thành vô hình trong lòng dũng cảm xông lên đòi cướp lại con mèo nhỏ:
-Này anh kia, mau trả lại con mèo cho tôi !!!
Vĩnh Phong túm lớp da trên cổ nâng con mèo nhỏ lên cao, dễ dàng tránh thoát được sự cố gắng cướp giật lại của Hoài Thương.
-Trả lại cho tôi đây !!! TRẢ LẠI MAU !!!!
Hai người đang chơi trò một người đuổi cướp vật giơ trên cao, một người nghiêng trái nghiêng phải xoay tròn tránh thoát, bỗng.....
Rầm..... phịch...bụp .....Hoài Thương vấp phải một cái hố đất nông do con chó đào, thân người ngã đổ về phía trước, tay chới với túm lấy ống quần của Vĩnh Phong và...
Roạt....xoẹt.....Cả Hoài Thương và Vĩnh Phong đều hóa đá, thế giới xung quanh biến thành một màu trắng toát. Trong khi một người ngã nằm úp mặt xuống cỏ, khuôn mặt đã bỏ bừng hơn ánh mặt trời thiêu đốt, xấu hổ và thẹn đến mức muốn tự chôn sống mình dưới cái hố này luôn; người kia lại tức đến phát run, sắc mặt biến màu liên tục, bảy sắc cầu vồng trên trời cũng không thể sánh bằng.
-Còn không mau buông tay !!!!! - Âm thanh sắc lạnh qua tiếng rít thì thầm.
Hoài Thương vội vã buông tay, không biết nên dấu mặt của mình đi đâu.
Vĩnh Phong vừa kéo được cái khóa quần, đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh....
Điện thoại đổ chuông, Vĩnh Phong đứng dưới gốc cây bắt máy. Qua đôi câu trao đổi, cậu chủ nhỏ lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà.
Hoài Thương ngơ ngác nhìn theo, vài giây sau hoàn hồn, vỗ ngực thở phào may mắn, cúi tìm con mèo nhỏ đang núp mình dưới một khóm hoa. Con chó sục mõm đứng bên ngoài, háo hức đánh mùi tìm kiếm con mèo nhỏ.
Tiếng xe ô tô rời cổng lớn. Hoài Thương lén lút ôm con mèo nhỏ vào trong nhà, mắt ngó trước dòm sau sợ người làm trong nhà họ Đào phát hiện mình ôm con mèo vào đây.
Nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng..... Trong lúc Hoài Thương đang đứng núp ngoài cánh cửa gỗ nhòm vào trong nhà bếp, sau lưng vang lên giọng nói nghiêm khắc và khô cứng của người quản gia:
-Cô định làm gì mà đứng lén lút ở đây ?? Còn không mau lên phòng thay quần áo, rửa sạch tay để chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ đi !!!
Hoài Thương giật bắn người, cứng ngắc xoay người đứng đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của quản gia Hồng, tiu nghỉu đáp nhỏ:
-Vâng.
Hình như lần này con mèo nhỏ đã học khôn, hay do đói quá nên không kêu lên đến lấy một tiếng.
Hoài Thương ôm con mèo nhỏ lên phòng, trong đầu phân vân tính toán không biết nên giấu con mèo ở đâu để không bị phát hiện. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe, con nhóc cười tủm tỉm......
Sáu giờ tối. Hoài Thương chủ động nhận mang thức ăn cho con chó.
Bảy giờ tối. Vĩnh Phong đi vẫn chưa về.
Tám giờ tối. Quá đói, Hoài Thương không thèm chờ hắn nữa, tự dọn cơm ăn một mình. Lợi dụng lúc trong nhà không có ai chú ý đến mình liền lén lút mang một chút thức ăn lên căn phòng đựng đồ trên gác xép. (Chắc mọi người cũng đoán được Hoài Thương giấu con mèo ở đâu.)
Meo meo...con mèo nhỏ được cho ăn ngon, vừa ăn vừa lim dim hưởng thụ kêu nhỏ.
Hoài Thương lòng mềm nhũn ngồi xổm, khoanh tay trên gối, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn con mèo nhỏ.
-Cạch ! - Cánh cửa phòng hé mở. Một bóng đen bước vào phòng. Tiếng bước chân rất nhẹ nên Hoài Thương không nghe thấy.
Bóng đen đứng phía sau lưng con nhóc, hai tay chống nạnh, nghiến răng quát:
-Cô dám lén lút nuôi mèo ở đây ? Cô không biết là cậu chủ nhỏ cấm nuôi mèo trong nhà hả ???
Hoài Thương giật nảy người, chới với ngã rầm xuống sàn nhà, ngã úp xấp mặt trúng ngay vào đĩa thức ăn của con mèo.
Meoooo.......Con mèo hoảng sợ bỏ chạy, co rụt cổ đứng nấp dưới gậm một chiếc giường xếp, đôi mắt hạt cườm đề phòng nhìn người phụ nữ lạ mặt.
Quản gia Hồng duy trì tư thế há mồm định mắng tiếp, nhưng nhìn thấy hình ảnh có một không hai của Hoài Thương thì lại không thể cất nổi thành lời. Ai mà trông thấy tình cảnh này cũng phải phì buồn cười, và....
Ha ha ha ....đủ bốn loại tiếng cười của bốn người làm trong nhà đồng thanh cùng cất lên một lúc. Bốn cái bóng lúc nhúc đứng chen chân ngoài cửa phòng vừa cười như điên, vừa nói lời trêu tức Hoài Thương.
Cảm xúc trong lòng đã chết lặng. Hoài Thương không còn hơi sức để tự mắng chử i bản thân và oán hận nguyền rủa ông trời nữa.
Mười một giờ đêm. Vĩnh Phong vẫn chưa về nhà.
Mười hai giờ đêm. Người làm trong nhà đều đã đi ngủ hết cả. Căn nhà chìm trong bóng tối và yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng sủa của con chó.
Đúng lúc đó, một bóng đen rón rén đi từ hành lang lầu ba xuống tầng trệt, khẽ khàng mở cánh cửa thông ra khu vườn phía sau nhà.
Nhờ chút ánh sáng của bóng trăng khuya, bóng đen đi thẳng đến chuồng chó nằm nơi góc khuất của khu vườn.
Gâu gâu....con chó nhận ra người quen vẫy đuôi mừng. Bóng đen vươn tay xoa đầu con chó, đưa ngón trỏ lên môi khẽ "xuỵt" một tiếng. Và như một phép lạ, con chó hiểu ý không sủa nữa. Bóng đen mỉm cười, biểu dương tặng nó một cái ôm, tiện tay sờ soạn kiểm tra độ chắc của sợi dây xích.
Hai phút sau.
Bóng đen vẫy tay chào tạm biệt con chó, chạy thẳng ra hướng cổng sau của căn nhà.
Con chó dõi mắt nhìn theo, đôi mắt màu xám dường như ánh lên tia nhìn khó hiểu.
Nhìn cánh cổng sắt cao cao, nhọn hoắt đứng sững sững trong trời đêm, bóng đen hơi ngán ngẩm, nhưng không quên giơ nắm tay làm dấu chiến thắng và tự cổ vũ bản thân mình. Trong túi áo khoác gió dường như có vật gì đó đang động đậy, bóng đen vỗ nhẹ túi áo, thì thầm trấn an con vật.
Ba mươi phút sau.
Bóng đen trèo lên được đến ngang lưng chừng cánh cổng sắt. Mồ hôi nhễ nhãi trên trán. Trái tim do hoạt động kịch liệt đập thình thịch trong lồng ngực.
Cũng vào thời điểm đó đèn điện trong căn nhà sáng choang. Tiếng bước chân chạy rầm rập. Tiếng kêu, tiếng quát hò hét nhau liên tục vang lên. Nối tiếp, đèn điện trong khu vườn được bật sáng, mọi người chia nhau ra tìm tung tích kẻ bỏ trốn và con chó được thả ra.
Lần thứ ba trong ngày bóng đen giật bắn người, run tay xuýt rơi ngã tự do xuống nền gạch phía dưới, cũng may là kịp thời dùng sức bấu chặt vào chấn song sắt, cắn răng tiếp tục trèo lên cao.
Cố lên...Một chút nữa thôi...Sắp lên đến đỉnh rồi....Bóng đen không ngừng cổ vũ bản thân, đôi mắt lóe lên kiên định, sáng như trời sao. Vì độc lập và tự do, đồng chí nhất định phải cố gắng, không được bỏ cuộc....!!! Oh, yeahhh!!! Cố lên !!!!
Mười phút sau. Người trong nhà đuổi kịp đến nơi. Đứng dưới chân cổng sắt, ngước đôi mắt lo lắng nhìn bóng đen nhỏ xíu đang treo mình giữa độ cao chót vót.
Quản gia Hồng vừa giận vừa vội, hô lên:
-Mau xuống đây !!! Cô định tự sát hay sao thế hả ????
Quản gia Hồng phất tay ra hiệu cho hai người đàn ông trèo lên kéo Hoài Thương xuống, còn hai người con gái thì chạy vào trong nhà lấy thứ gì đó mà có thể che đỡ cho Hoài Thương nếu chẳng may ngã xuống. Tính mạng của một con người đâu có thể lấy ra để đùa.
-Nghe lời tôi khuyên mau xuống đây đi !! Cô chạy trốn không thoát được đâu !!
Trang [6]
5299